Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Một 2022
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 9
 Lượt truy cập: 20199846

 
Văn hóa - Giải trí 27.01.2022 09:55
Huế và thơ
07.01.2009 22:03

Gởi cô gái Huế

 

Hỡi cô gái Huế của tôi ơi!

Cô đã làm tôi mơ mộng rồi

Từ độ biết cô tôi thao thức

Đêm ngày chỉ nhớ đến cô thôi!

Chiếc nón bài thơ rất gợi tình

Tóc thề duyên dáng, má xinh xinh

Đôi mắt hồ thu thơ mộng quá

Hồn tôi tràn ngập nắng bình minh

Hỡi cô gái Huế của tôi ơi!

Cô làm việc chi, mấy tuổi rồi?

Ước gì tôi được nghe cô hát

Tôi hò phụ hoạ giúp cô vui

Tôi cũng biết hò điệu Nam Giao

Hát tình ca Huế của thuở nào

Thích câu mái đẩy, dòng giao cảm

Yêu người xứ Huế dáng thanh tao

Nếu cô ra ngắm dòng Hương Giang

Sẽ thấy tình tôi rất chứa chan

Vượt Thái Bình Dương về bên ấy

Thành dòng nước chảy, tiếng thở than

Hoặc nếu cô ra ngắm Trường Tiền

Sáu vài mười hai nhịp cầu duyên

Là cầu nối nhịp bao trai gái

Trong đó có tôi với bạn hiền

Nếu cô lên tận đỉnh Ngự Bình

Chứng kiến giùm tôi một mối tình

Chàng trai xứ Quảng từ châu Mỹ

Gởi về cô gái Huế rất xinh

Tôi muốn lấy thơ kết thành thuyền

Đi về xứ Huế để trao duyên

Cùng người con gái xinh như ngọc

Hạnh phúc như là chuyện thần tiên

Bao giờ tôi mới gặp được cô?

Ái ân biết đợi đến khi nào?

Cô ơi xa quá làm sao với?

Tình tôi đành gởi đến trăng sao.

 

Tân Văn  

 

Hỡi em gái Huế

Hỡi em gái Huế của anh ơi
Từ lúc quen nhau thật yêu đời
Mơ mộng đêm trường bên người ngọc
Bốn mắt nhìn nhau nhoẻn miệng cười

Em xinh như một đoá trà mi
Tha thướt bên anh trong dáng đi
Rặng liểu bên đường nhìn, thủ thỉ
Có chàng ôm nặng khối tình si!

Anh đưa em qua đỉnh Hải Vân
Mây trắng nhẹ trôi với gió ngàn
Ngắm Thái Bình Dương em khẻ nói
Tình yêu bát ngát vượt không gian

Núi Ngự nơi ta đã hẹn thề
Khắc tình lên đá với sơn khê
Cho dẫu đá mòn không còn chữ
Đôi tim bất diệt vẫn còn ghi

Đêm nay về lại bến Hương Giang
Hai ta cùng tắm ánh trăng vàng
Tình yêu hoà với tình non nuớc
Lai láng đêm trường thật chứa chan

Anh chàng trai Quảng rất hiền lành
Yêu em gái Huế thật chân thành
Với trái tim hồng lòng chung thủy
Suốt đời mong em mãi bên anh

Để bàn tay siết chặt bàn tay
Trao nụ hôn nồng thật đắm say
Cùng một nhịp tim, chung hơi thở
Tuy hai mà một, một mà hai

Anh vẫn mơ dầu ở xa xôi
Cho dầu mình chẳng được chung đôi
Nhưng tình gái Huế và trai Quảng
Sẽ viết nên thơ để lại đời

TRỜI HUẾ VÀO THU 

Trời Huế vào Thu chưa hõi em?
Lá rơi trên thảm cỏ êm đềm
Cây me năm trước giờ cô quạnh
Mây trắng nhớ trời, anh nhớ em!

Nhớ lại mùa Thu của thuở nào
Bên nhau âu yếm dưới trăng sao
Giàn hoa thiên lý hương ngào ngạt
Dưới gió ân tình mát biết bao!

Em có về thăm thôn Vỹ xưa?
Hàng cau xanh mượt dưới nắng trưa
Vườn trầu chắc đã sum suê lắm
Mộng ước cau trầu chuyện thuở xưa!

Rồi ta chia tay thật bẽ bàng
Anh ngồi đếm lá mỗi thu sang
Đếm bao ngày tháng xa muôn dặm
Nhớ mắt hồ thu, nét dịu dàng

Bây giờ mình đã quá xa xôi
Anh vẫn chờ em suốt cuộc đời
Dẫu người xưa đã sang ngang mất
Mỗi độ Thu về, nhặt lá rơi

Tân Văn
 ">

 

Cô bán hoa ơi!

 

Tôi ở bên này quá xa xôi
Muốn mua hoa tết, gởi giùm tôi
Bên này chỉ có toàn hoa tuyết
Xin gởi những hoa thật tuyệt vời.

Hoa hồng, hoa huệ, hoa hướng dương
Hoa nào mang đến sự yêu thương
Thì cô bán hết, đừng nên tiếc
Tôi sẵn sàng mua cắm khắp vườn.

Riêng tôi thích nhất những cành mai
Tết ở bên này chẳng có ai
Xin chọn cành mai nào đẹp nhất
Mai vàng, mai ngọc, nhớ đừng sai

Và gởi cho tôi một cành đào
Nhìn hoa tôi thấy dạ xôn xao
Thấy hoa, chẳng thấy người đâu cả
Đợi gặp người hoa đến kiếp nào?

Nhà tôi ngay phố Mộng Lê An (*)
Cách núi Royal một dặm đàng
Có một vườn thơ chim ríu rít
Nếu giao hoa được, mời cô sang.

Xin đừng từ chối, ngại đường xa
Nếu tối, mời cô ở lại nhà
Có sẵn giường đôi, hai chiếc gối
Đêm nằm mơ mộng chuyện trăng hoa.

(*) phiên âm từ Montréal

Tân Văn 

LINH PHƯƠNG
O TÔN NỮ NGÀY XƯA
Rằng thưa Huế của năm nào
Khuyết vầng trăng cũ còn đau tới giờ
Sông Hương ai thả câu hò
Để o tôn nữ ngậm ngùi không quên
Nắng Thành Nội- mưa Ngự Bình
Đi mô cũng nhớ Thần Kinh quê nhà
Đêm nằm thương hạt mưa sa
Buồn trôi giạt giữa phong ba chợ đời

Rằng thưa Huế của một thời
Tay ngoan vịn nón nghiêng trời sương che
Ngọt ngào mô rứa răng tê
Để anh từ đó lòng mê mệt người
Tương tư con mắt có đuôi
Ngực mềm có ngải- đôi môi có bùa
Nụ hôn nửa thiếu- nửa thừa
Lúc rực lửa-lúc gọi mời-khát khao

Rằng thưa Huế của năm nào
Giữa cơn biến động tìm nhau thất thần
Hồi chuông Thiên Mụ lặng câm
Dốc Nam Giao - tiếng bước chân rã rời
Tràng Tiền gãy nhịp cầu thơ
Huế ơi ! Rướm máu mấy mùa đao binh ?
Trái tim anh gửi chút tình
Cho o tôn nữ cung đình ngày xưa


CHÙM THƠ TÌNH CHO GÁI HUẾ
1. Gái Huế lấy chồng
Đuôi con mắt liếc chết người
Răng em phải tội đất trời cũng tha
Nớ anh tiếc ngọc thương hoa
Đừng xui gái Huế buồn xa xứ buồn
Đi mô cũng vợ- cũng chồng
Thà vui thành nội chiều lòng mạ em



2. Chút tình tháng giêng
Mai o về ngõ tình sầu
Tháng giêng tôn nữ qua cầu bặt tăm
Thương hoài buổi chợ đầu năm
Nghiêng nghiêng vành nón mùa xuân đợi chờ
Rứa ta tự hỏi bao giờ
Tim ni sẽ hết còn ngơ ngẩn buồn



3. Trên hàng quỳ tươi
Xót xa môi nở nụ cười
Tháng giêng về bến sông hồ đón xuân
Gặp nhau nửa tủi- nửa mừng
Lệ rơi ngắn giọt trên hàng quỳ tươi
Vẫy tay. O vẫy tay mời
Chắc anh sẽ phải một thời tình si

1973

THƠ TÌNH NGÀY MỚI LỚN
Thôi đành vậy. Chiều nay mơ về Huế
Nhớ dáng o gầy anh cũng gầy theo
Lần xa xứ- lòng bồn chồn vô kể
Vỹ Dạ đêm tàn soi bóng trăng treo

Hôm chia tay mắt o buồn vời vợi
Nhìn sông Hương lặng lẽ khóc một mình
Nên từ đó thu tím vàng Đại Nội
Lá úa rụng đầy vẫy gọi tiếng chim

Nên từ đó nụ cười o héo hắt
Trên vành môi con gái tuổi dậy thì
Giận hờn chi mà tóc thề vội cắt?
Đau lòng anh chân bước lúc ra đi

Có phải vì nhau o chờ- o đợi
Gởi gió- gởi mây- chút nắng quê nhà
Xưa nhút nhát tình anh chưa dám tỏ
Thuở học trò- o tôn nữ kiêu sa

Có phải vì nhau nên sen hồ Tịnh
Tương tư hoài màu áo lụa phương đông
Tình vừa chớm- trái tim vừa khép kín
Lúc trao anh ngày ấy buổi tan trường

Có phải vì nhau o giữ mùi hương
Trên ngực áo thanh tân thời mới lớn
Thời vụng về anh chìa bàn tay nắm
Nắm bàn tay nghe trời đất chuyển mùa

Nhớ quá đỗi. Đi-mô-rồi-cũng-rứa
Đứt ruột thương giọng Huế thật ngọt ngào
Không quên được khúc Nam Bình đau đáu
Hết nửa đời anh day dứt khôn nguôi


Festival thơ Huế 2008: Dấu ấn văn hóa

Nằm trong khuôn khổ chương trình Festival Huế 2008, Festival thơ đã mang đến cho bạn đọc và những người yêu thơ một góc để chiêm nghiệm, lắng lòng.

Điểm nhấn ấn tượng

Từ ngày 4 đến 10-6, nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị của Festival thơ đã thu hút sự chú ý của bạn đọc. Đó là chương trình “Thơ của người xa xứ và công chúa thi ca” được thực hiện trong hai “Đêm hoàng cung”. Các cuộc trình diễn có thơ Đường của các cụ cao tuổi trong CLB Sông Bồ, Hương Giang và thơ sinh viên của bút nhóm Áo Trắng Huế.

Một trong điểm nhấn của Festival thơ là hai triển lãm: 40 bài thơ trung đại tiêu biểu về Huế và “Thủ bút của các nhà thơ xứ Huế”, xuất phát từ sáng kiến của nhà thơ Nguyễn Phước Trung Hải. Xem triển lãm “Thủ bút của các nhà thơ xứ Huế”, mọi người đều cảm nhận được một không gian thơ xưa cứ bàng bạc.

Đặc biệt trong đêm 4-6, tại công viên Ba tháng Hai, bên bờ sông Hương rực sáng ánh đèn của chiếc đèn kéo quân lớn và 250 ngôi sao ghi tên các nhà thơ đã tạo nên diện mạo thi ca Việt Nam. Đó là tác phẩm sắp đặt mang tên “Quảng trường thi ca” của họa sĩ Đinh Khắc Thịnh và nghệ sĩ Lãng Hiển Xuân.

Bạn đọc đang tham quan tại Festival Thơ Huế 2008. Ảnh: C.T.V

Hai bộ sách 700 năm thơ Huế  và 30 năm văn học Thừa Thiên- Huế, do Hội Nhà văn Thừa Thiên - Huế thực hiện dưới sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, là một nỗ lực đem đến cái nhìn trọn vẹn về các nhà thơ xứ Huế. 

700 năm thơ Huế  là tuyển tập thơ đồ sộ về Huế từ trước đến nay, gồm 492 tác giả với 843 tác phẩm. Tiêu chí để tuyển chọn là những bài thơ hay của các tác giả không chỉ là người Huế mà còn những tác giả từng sống hoặc đến với Huế.

Tập sách đánh dấu sự kiện 700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế, tuyển chọn những tác phẩm thơ được sáng tác và đồng hành cùng với sự hình thành và phát triển của vùng đất này. Tuyển tập 30 năm văn học Thừa Thiên- Huế gồm ba cuốn: thơ, văn xuôi và nghiên cứu - lý luận - phê bình. Qua đó sách điểm lại tiến trình và những thành tựu văn học của tỉnh nhà sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

Chính sự phong phú và đa dạng về nội dung, Festival thơ đã góp phần tạo nên sự thu hút của Festival Huế 2008.

Thiếu sự giao lưu

Festiavl thơ đã khép và để lại dấu ấn trong lòng bạn yêu thơ cũng như khách thập phương. Thế nhưng qua hai lần tổ chức (lần đầu tiên vào Festival Huế 2006), người xem vẫn còn thấy thiếu sự giao lưu, mở rộng biên độ đối tượng tham gia. Ông Phạm Nguyên Tường - Chủ tịch Hội Nhà văn Thừa Thiên-Huế  Trưởng ban tổ chức Festival thơ Huế 2008, đã trao đổi với chúng tôi về vấn đề này:

Mỗi Festival thơ đều xuất phát từ một ý tưởng khác nhau. Nếu ở Festival thơ 2006 là “cổng thơ”, đưa người đọc đi vào những nẻo đường thi ca huyền diệu thì ở lần này là những “ngôi sao danh vọng” trên “quảng trường thi ca”. Ở đó tên các nhà thơ danh tiếng được ghi trên cát có thể bị xóa nhòa đi để thay vào nó một thông điệp khác.

Theo họa sĩ Đinh Khắc Thịnh, tác giả dự án sắp đặt “Quảng trường thi ca”, “danh vọng chỉ là ảo ảnh, nó nhỏ bé như hạt cát và mong manh như phù vân giữa trời. Khi mỗi người nghệ sĩ đều nhận ra sự vô thường ấy của cuộc sống thì hãy cống hiến hết sức mình cho nghệ thuật, đừng cầu mong danh vọng và cũng đừng để danh vọng vướng bận trong lòng”.

- Với vai trò là trưởng ban tổ chức, anh có thể nhận xét cái được và chưa được của Festival thơ?

Festival thơ vừa qua đã thu hút được một lượng lớn công chúng yêu thơ đến thưởng ngoạn trong một không gian lịch lãm và thơ mộng bên dòng sông Hương, qua đó tôn vinh những giá trị vĩnh hằng của thơ, tôn vinh vẻ đẹp của xứ Huế - xứ thơ…  Tuy nhiên, chất lượng các chương trình thơ còn chưa đồng đều, chưa  có chương trình thơ dành cho những tác giả trẻ đang được yêu mến và “săn đọc” trên  thi đàn hiện nay.

- Hầu hết các nhà thơ tham gia chương trình đều ở Huế, điều này có làm giảm đi sự phong phú của Festival thơ?

Vì chúng tôi đang đi những bước khởi đầu, mặt khác tiềm lực còn hạn chế nên chúng tôi chưa thể chủ động mời được những nhà thơ danh tiếng các nơi về cùng tham gia chương trình. Tuy vậy, thực tế vẫn có nhiều nhà thơ từ mọi miền đất nước đã về với chúng tôi. Với tư cách “chủ nhà”, chúng tôi đã và đang cố gắng làm các chương trình tốt nhất có thể để mời gọi bạn thơ phương xa trong những lần tiếp theo…

- Xin cảm ơn anh!

Thùy Dung (SGGP)

Thơ & Thơ Huế - Đôi điều về dòng thơ mặc thị
Trần Hạ Tháp

Thơ như một biệt cảm, một ân ban vô giá vẫn tiếp tục góp phần làm phát quang xứ Huế.Từ "Thần kinh nhị thập cảnh" của Thiệu Trị tới Hàn Mặc Tử với "Đây thôn Vĩ Dạ", tiếp tụcnhững danh tác của bao tác giả nổi danh khác chưa liệt kê đầy đủ...Gần đây, ấn tượng "Tạm biệt Huế" của Thu Bồn chẳng hạn. Có thể thấy biệt cảm ấy dần đã trở nên truyền thống. Đấy là điều chừng như chẳng phải luận bàn. Song, thế nào là thơ Huế? Tưởng câu chuyện vẫn cứ còn trong cuộc mông lung. Nhiều nhà cao đàm khoát luận hốt nhiên đặt vấn đề. Một câu hỏi, thực ra trước đây chưa hề quan trọng hoá bao giờ.

Là thơ bất kỳ ai, ở đâu miễn là về Huế? Hay ngược lại, không cứ nhất thiết về Huế nhưng riêng cho thơ ai ở Huế làm ra? Rồi thì - chưa hết - thơ Huế là thơ tác giả gốc Huế? Hay chỉ cần tác giả thơ về Huế ấy từng sống và sáng tác ở đây, đủ gọi là thơ Huế? Cái gì chân xác trong mớ bòng bong nầy? Ngày mai, liệu chừng sự chân xác nào đó sẽ không còn gây tranh cãi? Và tranh cãi thế nào - tránh xúc phạm hồn thơ - vinh danh thêm cho mệnh thơ xứ Huế.

Với tôi thơ Huế - giản dị hơn, không sa đà bàn luận - là thơ của bất kỳ ai, ở đâu, khi nào - không lý đến gốc gác, địa phương, thời điểm sáng tác - chỉ miễn sao có đề tài về Huế. Hoặc thơ - bất cứ đề tài nào - có tác giả là người gốc Huế.

Tất nhiên, thơ Huế chả riêng gì cho Huế hay một thời đại nào. Với tác giả gốc Huế, do đã là thơ chẳng lẽ tác phẩm chỉ đề tài về Huế? Và chả với đề tài về Huế thì họ vẫn là người thơ của xứ sở, nếu quả thật xứng đáng (kể cả ngoài hay trong các hội chuyên ngành). Tóm lại, khái niệm thơ Huế không thể bó hẹp nhưng nên rõ ràng, nhằm tránh hiểu lầm vô bổ.

Không kể đã được cơ quan, đoàn thể nào thụ phong "tước hiệu" nhà thơ hay chưa, tôi cứ gọi chung các tác giả thơ Huế ở đây do tôn trọng chung. Không vì đời nay mà vô lễ với người xưa (như Thiệu Trị, Tự Đức, Cao Bá Quát, Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương...) đều cùng một tư cách những kẻ làm thơ. Có thể trong đời chư vị không biết tới một hội tịchnhà thơ nào cả, song chắc chắn họ và nhiều người khác nữa, không chỉ là nhà thơ một thời, họ đích thực những Nhà thơ muôn thuở.

Thử xem ngay một chữ Thơ, đâu đã định nghĩa nhất quán để cổ kim nhân loại hết thảy phải gật đầu? Quả thực thi ca đang từng giây từng phút hoàn thiện cho tới khi không còn bóng con người trên địa cầu nầy nữa. Thi ca là một cái gì - tuyệt nhiên - chưa bao giờ hoàn tất, chưa bao giờ xong việc để bất kỳ ai có thể đúc kết nhằm định ra khuôn vàng thước ngọc. Hoạ chăng thứ khuôn vàng thước ngọc riêng cho mỗi trường phái, mỗi giai đoạn, mỗi loại thi pháp đã hoàn thành, đã xong phần cục bộ riêng cho trường phái, giai đoạn ấy - như các lát cắt - trong tổng thể h ành trình vô tận của thi ca. Vâng, nói chung mọi ngành nghệ thuật, không riêng gì thi ca.

Có thể cùng đề tài song được sáng tác, thể hiện lần lượt qua rất nhiều trường phái, thi pháp khác nhau hẳn là vinh dự nói lên sự giàu có của đề tài loại ấy. Tôi muốn nhấn mạnh đến phương diện đặc biệt nầy.Huế - nói chung - là trong số đề tài muôn thuở luôn cho thấy khả năng mời gọi các sáng tác nghệ thuật. Một đài thơ, đài nghệ thuật hội tụ, tôn vinh đủ mặt các văn nghệ sĩ, thi nhân.

Ai định đoạt thế nào, cuối cùng thơ cứ vẫn là thơ. Hơn hết, nếu phải cần bận trí phân chia - hết sức thực tế - chỉ ba thứ: Thơ hay, thơ dở, và loại thơ phi-âm-phi-dương, bi tròn, nhàn nhạt. Bất chấp các tham vọng rất-không-thơ tìm cách lèo lái thuyền thơ theo chủ kiến riêng mình - rồi một cách công bằng - sau hết, vẫn còn dòng thời gian phán xét. Thưa, dù muốn hay không phán xét ấy vẫn cứ có độ khách quan tối hậu không thời đại, tư tưởng, quan niệm, trường phái riêng nào cầm chịch nổi. Một cách khác, thời gian là chân lý của mọi chân lý, kể luôn cả "chân lý thơ " nếu có...

Vì thế, thơ dung chứa vô hạn chứ không hề hữu hạn theo chấp kiến, giới hạn riêng ở một bến bờ - thời đại, không gian, tư tưởng hay trường phái, cung cách - nào cả. Thơ vượt thoát khỏi trói buộc khắt nghiệt hoặc ngay cả các quyến rũ thăng hoa trong chỉ một đời người ngắn hạn. Tất cả các thứ ảnh hưởng ấy - vốn rất thường tình và thường phàm - không đủ mức quán xuyến nhằm đo đạt giá trị thơ vĩnh cửu. Chưa nói tới nhầm lẫn - lắm khi cố tình - giữa sáng tác với vận dụng sáng tác hai chuyện khác nhau xa. Với chủ tâm vận dụng, ắt sáng tác thơ rơi rụng vào gia tài hữu hạn - kém hơn, chỉ phân đoạn - một đời người, điều mà khi làm thơ đúng nghĩa hẳn ai nấy đều đãng trí, lãng quên.

Chuyện làm thơ...Và thơ đi vào vĩnh cửu luôn khác nhau trời, vực. Nên tự hỏi, không lợi thế tuyển tập và chả giấy bút ấn in, lưu chiểu... Tại sao lắm câu hò của người mẹ Việt đời này qua đời khác, vẫn lưu truyền hậu thế? Tuy không thể tìm ra người chủ xướng tuyên ngôn song có thể gọi ca dao truyền khẩu là trường phái Thơ-vô-danh trên đất Việt. Không lập trình mà tồn tại nhi nhiên. Chẳng kích cầu, không chủ động vẫn trầm tích trong lòng nhân thế.

Người ta vẫn hay nói về thơ rất trịnh trọng "Thơ là cứu rỗi". Song cứu rỗi thế nào? Vô hạn vượt thời gian hay chỉ cẩu hợp qua cuộc chơi giữa mệnh đời ngắn hạn? Phải chăng, chỉ đáng gọi cứu rỗi khi mệnh thơ của một tác giả - qua thời gian ấn chứng - sống lâu dài hơn so với mệnh đời chính họ. Mệnh đời chỉ hữu hạn trăm năm. Mệnh thơ khác hẳn, khi trường thọ khi lại sớm yểu vong nhanh hơn cả mệnh đời. Là lúc thơ-đã-chết-khi-con-người-còn-sống.

Người cỡ như Nguyễn Du vẫn bâng khuâng tự hỏi "Bất tri tam bách dư niên hậu.Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như" Không rõ ba trăm năm sau ai còn nhớ đến ông chăng ? Tố Như chỉ dám nghĩ mệnh thơ ông thật có dài hơn mệnh đời chừng ấy. Ông đã rất khiêm nhường - không cao vọng, đại ngôn - khi chưa từng ước mơ thơ ông sẽ trở thành bất tử. Càng đáng phục hơn, khi chấm dứt Truyện Kiều, tự mình đánh giá lại tài năng, khả năng truyền cảm chỉ là "Lời quê chắp nhặt dông dài. Mua vui cũng được một vài trống canh".

Trở lại với thơ Huế, xin không nói thêm về những điều đã biết, những cung cách thơ đã có chỗ trên chiếu ngồi đương đại. Nên chăng, thêm chút lập ngôn về những tác giả thơ người Huế - đặc biệt song không hề dị biệt - những kẻ làm thơ theo cung cách mặc nhiên, đầy thầm lặng.Viết xong hoặc chưa xong, khi vài ba đoạn một bài thơ bỏ ngõ...Đủ để bằng hữu ngồi nghe, không tung hứng chê khen, chẳng câu chấp danh huyễn. Thẩm thấu, rung cảm đích thực mới là điều đáng kể nơi đây. Không điệu đà, lập dị.

Có thể đâu đó tình cờ ở một góc quán cà phê, nơi vĩa hè, bên các bia mộ nghĩa trang, hoặc ngay cả trong cuộc giỗ bằng hữu đã qua đời...Viết - đọc với họ không ngại ngần sửa soạn. Vì thế, thơ tự nhiên đã bao hàm gặp gỡ. Vâng, gặp gỡ ngẫu nhiên giữa thơ và người làm thơ, không lập trình tâm lý. Họ làm thơ nhiều hơn - bị hoặc được - thơ làm. Viết ngay, đọc liền. Không đắn đo, không dịch chuyển tâm tư để hết sức tôn trọng thơ, tôn trọng cả chính mình phút giây ngẫu hứng.

Để rồi, một cách hết sức tự nhiên, lãng quên bài thơ như lột bỏ một tờ lịch cũ. Tôn trọng, nhưng không bận rộn chắt chiu thơ y như thứ trang sức riêng quý hiếm. Họ không cao vọng gia nhập hội chuyên ngành nào, song chả vì thế xa cách anh em. Lắm khi nghe xong, có ai lấy cất đi. Thời gian sau đôi bài thơ hiện hình trên tạp chí, ngay tác giả cũng chẳng hề hay biết. Thật tình họ chẳng mấy quan tâm đăng báo, in tập như ý muốn nhiều người. Bằng hữu thắc mắc rồi vỡ lẽ, quan niệm riêng cũng cần nên tôn trọng.

Ngần ấy, cảnh-giới-thơ của họ như một thị hiện trầm mặc bên muôn vàn thể hiện minh thị, sôi động khác của thi ca (qua tạp chí, thi tập, ký tặng xuất bản phẩm hoặc giấy mời, tổ chức đêm thơ...) Tôi tạm gọi đây là cung cách thơ mặc thị. Diễn đàn đơn giản những người nghe-thơ-bằng-hữu. Là cảm nhận nóng sốt, tại chỗ chẳng qua nghi thức hâm nóng, lăng xê. Đây quả thực không là thơ "tốc ký tặng nhau" như kiểu phóng bút vách tường, tao ngộ đề thơ thường thấy.

Tuổi trên dưới năm mươi. Đời thường, họ có nghề nghiệp khác nhau song đều là những trí thức, chuyên gia. Về ngoại ngữ và viễn thông như Đinh Thu, tin học cao cấp như Lê Huỳnh Lâm, hoặc Phan Đạo với hán văn, đông phương học. Vâng, đơn cử đôi ba bài thơ mà người viết tự cho phép sưu tầm, "thu giữ". Ngăn kéo, gầm bàn, ngay trong túi quần "đương sự" là những tờ rời hỗn mang chưa bao giờ xếp cất phẳng phiu, trắng trẻo...Không sao, tin rằng các tác giả cũng sẽ chỉ mỉm cười thông qua khi thấy tôi "vi cảnh"... Họ viết gì? Đọc gì?

Tên một ngôi làng Huế - Phước Tích - hơn năm trăm năm lịch sử. Cây thị già và chiếc lò gạch cổ, di tích làng nghề còn lại của một thời vang bóng xa xăm. Sự trống vắng đìu hiu, thấp thoáng bóng các mệ già còn lẫn khuất sau cửa rêu, loang lỡ. Người trẻ tha phương cầu thực ở nơi nào? Bến đò cũ lặng lẽ bao mùa nghe con nước xuống lên...

Những ngôi nhà rường u uất bên dòng sông quằn quại nỗi lòng. Tiếng mối mọt bàng hoàng qua không gian tĩnh lặng. Nơi đây, cuộc chiến không cân sức giữa vĩnh cửu với khắc nghiệt thời gian và thăng trầm thế sự. Một trong số ít làng tiêu biểu, đẹp nhất tương đối còn nét Huế cổ, hồn xưa.
Đinh Thu đến và viết trong hắt hiu trường canh "Đêm Phước Tích". Kỳ lạ, bài thơ dài nhưng tưởng chưa nói đủ như lòng... Giọng đọc "bốc" cơ hồ còn để người khuất mặt nghe sau lớp cửa bàn khoa.

Đêm Phước Tích rót vào cổ tích
Xin nâng ly cung thỉnh người xưa
Nghe mối mọt nghiến răng hiểm ác
Côn trùng tụng niệm khúc hoang sơ

Đêm Phước Tích - thời gian hoá gỗ
Những đường cong lãng mạn tổ tiên
Bàn tay nào mồ hôi vuốt bóng
Mắt nhìn chếnh choáng nét thiêng liêng

Mấy trăm năm tối đèn tắt lửa
Tươi ngời ngời màu gạch lò hoang
Đời cháy mãi dẫu không ngọn khói
Ảo ảnh chập chờn dấu rêu loang

Sông trôi giữa hai bờ sống - chết
Những tượng đồng cựa quậy tay chân
Trần truồng lặn hụp đêm huyền thoại
Trăng dát vàng lấp loáng mông lung

Nhớ quá bến sông xưa nhìn trộm
Nhánh rong vương tóc ướt dậy thì
Bãi cỏ nụ hôn rơi thuở trước
Ai cúi tìm mòn mõi gốc si

Rượu ngất trời - cuồng quay với đất
Vườn thênh thang chín tím bồ quân
Thầm tiếc môi thơm xa xứ hết
Con thằn lằn tặc lưỡi bâng khuâng

Nhà không người - gió xô cửa khép
Cỏ tênh tênh cao vượt đầu người
Rắn học trò khoanh bên bể cạn
Kiên nhẫn chờ nòng nọc đứt đuôi

Hàng chè tàu thẳng từ quá khứ
Đường đất quanh ôm dấu chân trần
Gốc thị già lời thề ám ảnh
Thấm vào tim mấy kiếp tình nhân

Cuộc sống cuốn người theo vạn nẽo
Mảng đời mang đau đáu hồn quê
Đêm Phước Tích chối từ phế tích
Cõi tâm linh níu áo quay về

Đêm Phước Tích chảy về cổ tích
Xin nâng ly cầu khẩn người đời
Đi thật nhẹ - đừng lên tiếng gọi
Người xưa còn quanh quất dạo chơi.

Khác với Đinh Thu - biên niên cổ tích, người đọc và nghe tự sự trước thiêng liêng - Lê Huỳnh Lâm chuyên chiêm nghiệm mỗi ngày.Thơ Lâm mang âm hao triết học phi lý A.Camus cộng với ít Tánh Không khi tỏ khi mờ. Và vì thế dễ hiểu nhầm thành bi quan, tuyệt vọng... Nhưng dưới Tướng thơ đầy bạo liệt kia , còn Tánh thơ lấp lánh căn lành.

Thiên niên kỷ mới còn tiếp tục những gì? Đọc "Tuổi thứ XXI" viết về người nhân danh nền văn minh thời đại.

Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi
Mang tội tổ tông
Chưa từng ăn trái cấm
Thánh địa hơn hai ngàn năm
Đấu trường đẫm máu
Người khai sáng
Lạc loài
Giữa bùa mê vũ trụ
Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi
Vào hoả ngục
Nham thạch phun từ đất
Những tiếng nổ ác cảm
Hàng triệu thi thể tan nát
Hàng triệu thi thể co quắp
Hàng triệu con người
Khuyết tật thể xác
Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi
Ảo vọng chinh phục nhân loại
Bằng đức tin
Bằng nguyên tử
Bằng internet
Bằng mẫu tự La tinh
Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi
Nói chuyện với họng súng
Nói chuyện với bóng đêm
Nói chuyện với con mắt vô cảm
Giết đồng loại
Viên đạn vô hình:
Ý niệm
Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi
Mang trái tim
Tật nguyền bẩm sinh

Phan Đạo - giọng độc thoại về tri chứng hôn phối miền giao hoan tịnh độ - kẻ cố tạm dịch đôi câu kinh qua thi pháp căn trần. Phật pháp chú ý đến duyên và đồng sự, vì thế lục bát - theo tôi - là sở đắc họ Phan.
Như ở "Hôn phối số 16" chẳng hạn. "Đêm thăm thẳm nắng" không thể tìm giữa dòng Aristoteles hoặc ngay cả thế giới Linh Tượng của Platon cũng biệt mòn tăm cá. "Thai nhi" hay Thánh thai của Đạo gia, Xá lỵ của nhà Thiền, chân khí của một Yogini là thành tựu các hành giả phương đông kết tủa. Vi diệu ấy không thể nghĩ bàn. Với hiện tượng luận, cơ cấu luận, tâm lý học, thần học... Mọi sở đắc triết học gạo cội của trời Tây đóng băng trước huyền nhiệm có thực dưới chân Himalaya, nóc nhà thế giới.
Thưa, chẳng sex cũng không có hot sentence nào dưới đây. Càng lạ xa hậu-hiện-đại. Đây chỉ là thi pháp căn trần, đơn giản tôi gọi thế.

Ngõ về chừng lớn thai nhi
Trời mai dường cũng xanh rì cỏ nâu
Ta nằm trên bụng canh thâu
Xác thân dần rạc trước sau nỗi niềm

Cũng là rượu pháo tình duyên
Trần gian mấy kẻ thấu miền nở sinh
Một ta say cuộc tự tình
Đêm thăm thẳm nắng từ mình ái ân

Hay "Hôn phối số 41" dung thông cái Một và âm thanh, sắc tướng. Ngón tay để chỉ mặt trăng. Vô minh trong thơ cũng là giới hạn, bế tắt của ngôn từ.

Nổi chìm với giọt nước trong
Máu tim chừng đã lạnh mòn màu riêng
Hiên khuya bóng lộ trăng viền
Lời vô nghĩa gọi mùa biên biếc về
Tang tình này khúc chân quê
Mời nhau tôi hát động lề phố mai

Một đôi điều về thơ và thơ Huế, về ba tác giả tiêu biểu người Huế làm thơ theo cung cách mặc thị. Chữ dòng - trong dòng thơ mặc thị - cũng chỉ là cách dùng từ tạm bợ, hốt nhiên. Với tôi, dòng nào thì cung cách ấy. Và dòng nào cũng ra biển miễn sao đừng vong yểu mệnh thơ, đừng neo đậu theo các cuộc định cư quy hoạch quanh văn chương cồn bãi... Quan trọng hơn danh tướng - chỉ như hoa trong gương, trăng mặt nước - là sáng tạo góp phần ít nhiều vào cảnh-giới-thi-ca. Saint Augustin nói câu ngụ ngôn "Tôi biết thời gian là gì, nếu đừng ai cật vấn ".
(Thành nội - Huế)

MỘT BÀI THƠ HUẾ
Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi o nớ chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
mắt buồn quá chao ơi là tội !

Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà?
Ðường về nhà qua mấy ngõ hoa
Ðừng có liếc mắt nhìn o­ng bướm.

Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước sóng đôi
Ði một mình tim sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp.

Ðể tóc rồi cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
buộc hồn o vào những cánh chim
Bay lên đỉnh lòng anh ngủ đậu.

Cứ mím môi rứa là rát xấu
O cười tươi duyên dáng vô cùng
Cho anh nhìn những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi nghìn ngày thơ dại.

Mi khẽ chớp nghĩa là sắp háy
Hãy nguýt đi giận dỗi càng vui
Gót chân đua guốc mộng bồi hồi
Anh chợt thấy trần gian quá chật.

Không ngó anh răng nhìn xuống đất?
Ðất có chi đẹp đẽ mô nờ
Theo nhau từ hôm nớ hôm tê
Anh hỏi mãi răng o không nói?

Tình im lặng tình cao vời vợi
Hay nói ra sợ dế giun cười
Sợ phố ghen đổ lá me rơi
Sợ chân buớc sai hồi tim nhịp?

Cứ khoan thai rồi ta cũng kip
Vạn mùa xuân chờ đón quanh ta
Vạn buổi chiều anh vẫn chờ o
Vẫn theo o về giờ tan học.

Từ bốn cửa đông, tây, nam, bắc
Tới bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Theo nhau về như sáo sang sông
Như cuồn chunn có oôi có cặp.

Chim chìa vôi chuyền cành múa hát
Trên hư không ve gáy mùa hè
O có nghe suốt dọc đường về
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu.

Hoa bìm bìm tím ngang bờ dậu
Lòng anh buồn chi lạ rứa thê
Nón nghiêng vành nón chết đê mê
Anh mê sảng theo chiều tắt chậm.

Chiều đang say vì tình vừa ngấm
Hai hàng cây thương nhớ mặt trời
Chiều nay về o nhớ thương ai?
Chiều nay về chắc anh nhuốm bệnh.

Thuyền xa giòng ngẩn ngơ nhớ bến
Anh như là quế nhớ trầm xưa
Anh như là phố đứng trong mưa
Sợ một mai o qua mất bóng.

Một mai rồi tháng năm sẽ lớn
O sẽ quên một sáng trời hồng
O sẽ quên có một ngưii mong
Một kẻ đứng dọc đường mong đợi.

Còn nhớ chi ngôi trường con gái
Lớp học sầu ô cửa giờ chơi
Cặp sách quăng mô đó mất rồi
Vì o bận tay bồng tay bế.

Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể
Ðể những chiều đem sáo sang sông
O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ?

Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi o nớ chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội !


**** Theo một độc giả cho biết, "Một Bài Thơ Huế" là của thi sĩ Mường Mán, hiện đang ở Sài Gòn, Việt Nam

Huế Thơ!

Không biết tự bao giờ, mọi người Việt Nam mỗi khi nhắc đến Huế thường gọi một cách trìu mến: Huế thơ !

Đã có một Huế thơ trong tâm thức người Việt bao đời, điều gì đã tạo cho Huế có cuộc kết duyên cùng thơ kỳ diệu như thế ? Nếu có sự đo đếm, Huế hẳn không thua kém bất cứ thành phố nào trên thế giới về số lượng thơ ngợi ca vẻ đẹp huyền bí của mình hoặc nhờ vẻ đẹp đó mà có. Bởi thế mà Huế đã trở thành chiếc nôi sinh thành, mái nhà trú ngụ, lớn lên của nhiều thế hệ thi nhân Việt Nam gần 200 năm qua.

Thiếu nữ Huế với tà áo dài trắng

Bao nhiêu hình ảnh trong cuộc sống hằng ngày của cô gái Huế đã trở thành hình tương thơ điển hình tới mức cổ điển, khảm vào lịch sử văn chương dân tộc, như tà áo tím Huế, tà áo dài trắng nữ sinh, nón bài thơ, mái tóc thề, giọng hò... cho đến cái bao la thăm thẳm như mưa Huế, chuông chùa Thiên Mụ, vườn cây trái Kim Long, Vỹ Dạ... cũng như được sinh ra được đắp bồi tạo dựng riêng cho thơ. Đoàn Phú Tứ đã phát hiên ra "Màu thời gian tím ngát", đó cũng là màu Huế, màu của thi ca trường cửu. Cách đây hơn 10 năm, kêu lên : ôi, nhân loại tím ! ông tâm sự rằng, sở dĩ Huế dễ cảm xúc thơ là do có trời, có đất, đủ âm đủ dương. Có những cái đó mới có thơ "Màu thời gian", "Nhân loại tím"'...là tâm thức Huế thơ. Huế thơ kết tinh trong con người Huế từ điệu đi, dáng đứng, kết tinh trong núi Huế, cây Huế, vườn Huế, trong từng cơn chớp biển mưa nguồn đan chen trong không gian nội tâm tình cảm, trở thành tiếng gọi từ nơi sâu kín nhất của hồn người. Giáo sự Hoàng Ngọc Hiến cho rằng chính cái nết đất nết người Huế như hòa đồng với phẩm chất của thơ. Mới đây, nhà văn Trần Tri Trường ở Hà nội và nhà thơ Dư Thị Hoàn ở Hải Phòng lần đầu tiên đến Huế, sau chuyến thăm thú di sản thế giới, thưởng thức phong cảnh và ẩm thực Huế, đã có một nhận xét vui mà sâu sắc : đến Huế chúng tôi mới phát hiện ra rằng nhạc Trịnh Công Sơn quá hay, thơ về Huế quá hay không phải do nhạc sĩ, nhà thơ quá tài mà chính Huế đã làm nên tâm hồn họ.Sông Hương chính là linh hồn của Huế thơ. Nói đến Huế là nói đến sông Hương, núi Ngự... "Dạ thưa phố Huế bây giờ - Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông hương" (Bùi Giáng). Trong 20 thắng cảnh nổi tiếng đất thần kinh được vua Thiệu Trị xếp hạng và đề thơ tranh gương cách đây 150 năm có Hương giang: "thiên tửu vị can nhu ngạn thụ - sóng hoa do luyến kết vân anh" (Cây cối hai bên bờ sông còn đâm sương - hoa trên núi còn vương vấn với mây đẹp đẽ). Sông Hương sinh ra cho thơ cho Huế. Con sông như một làn hương thơm vào hồn phố. Trên dòng sông ấy có con đò thơ với những thú vui tài tử như ca Huế thả đèn, thả thơ. .. Nhà thơ Tố Hữu đã viết những câu thơ tuyệt đẹp về dòng sông quê ông :

Trên dòng Hương Giang
Em buông mái chèo
Trời trong veo
Nước trong veo...

Sông Hương - Phu Văn Lâu, nơi thường diễn ra các cuộc thả thơ thuở trước

Sông Hương mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ, bao đời nay là người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Nếu như chẳng có sông Hương - Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi (Huy Tập). Có tới hai phần thơ Huế là viết về sông Hương, hoặc sinh ra trên dòng sông. Thu Bồn đã phát hiện ra bản lĩnh và chiều sâu tâm hồn Huế: "Con sông dùng dằng con sông không chảy - Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu". Nhạc sĩ, nhà thơ tài danh Văn Cao lúc sinh thời đã viết nhiều tác phẩm, nhạc thơ về Huế. Trong một bức tâm thư gửỉ Huế, ông đã kể rằng : Huế là nguồn sáng tạo của tôi trong những năm 1940. Thơ và nhạc tôi tìm nguồn từ đấy. Có lẽ lịch sử và cảnh vật của cố đô là những điều gây cảm xúc cho sáng tạo. Nhạc của ông mang hồn Huế. Thảo nào, biết bao đêm thuyền ngược sông Hương mở ảo trong bóng núi mây, ta bỗng thèm được hát, được nghe Thiên thai, Suối mơ, Trương Chi, thèm đọc thơ Một đêm đàn lạnh trên sông Huế đến da diết. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, trong bút ký nổi tiếng "Ai đã đặt tên cho dòng sông" đã víết rất xúc động: hình như trong khoảnh khắc chùng lại của sông nước ấy sông Hương đã trở thành một người tài nữ đánh đàn trong đêm khuya...toàn nền bộ âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành lên mặt nước của dòng sông này, trong một khoang thuyền nào đó, giữa trứng nước rơi bán âm của những mái chèo khuya. Nguyễn Du đã bao năm lênh đênh trên khoảng sông này, với một phiến trăng sầu. Và từ đó những bản đàn đã đi suốt đời Kiều. Tôi đã chứng kiến một người nghệ nhân già, một buổi tối ngồi nghe con gái đọc Kiều "Trong như tiếng hạc bay qua - Đục như tiếng suốí mới sa nửa vời".

Đến câu ấy, người nghệ nhân chợt nhổm dậy vỗ đùi chợt vào trang sách Nguyễn Du mà thốt lên: Đó chính là Tứ Đại Cảnh. Đối với các thế hệ thi sĩ Việt Nam, Huế luôn luôn mới sông Hương luôn luôn mới. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, một đứa con của Huế, một chiều nọ bỗng phát hiện ra một hình tượng đẹp chưa từng có trong thơ về dòng sông: "Nhưng chiều nay con bò gặm cỏ - Bên dòng sông như chưa biết chiều tan - Tôi với nó lặng im bè bạn - Mắt nó nhìn dìu dịu nước Hương giang."

Làn sương huyền ảo trên sông Hương

Lịch sử Huế là lịch sử nước Việt, là lịch sử sáng tạo của nhân dân. Sương khói Huế, sông Huế, núi Huế, văn hóa Huế, thơ Huế, cho đến điệu Nam Ai, Nam Bình đều nằm trong tiến trình lịch sử người Việt đi mở cõi. Gần trăm rưỡi năm, kinh đô nước Việt đã đúc nên một Huế tài hoa, đài các và thâm trầm. Lịch sử cách mạng 50 năm cuộn chảy, với tâm thức nhân dân đã lọc giữ cho Huế những giá trị văn hóa vật chất mang trầm tích của triết lý nhân sinh, mang giọt nước mắt nóng hổi của lịch sử. Huế dành đặc ân cho thơ. Và đến lượt mình, thơ làm cho Huế lung linh hơn, thăng hoa hơn. Một thôn Vỹ Dạ qua thơ Hàn Mặc Tử đã trở thành địa chỉ tâm hồn, tâm linh địa chỉ hành hương của hàng chục triệu người Việt Nam: "Sao anh không về chơi thôn Vỹ ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên."

Theo báo Đà Nẵng Chủ nhật



Trình diễn thơ trong Festival Huế

Những thủ bút của các nhà thơ nổi tiếng đang sinh sống và sinh hoạt tại Huế - Ảnh: V.Dũng

TT - Tưởng là khó có "đất" cho thơ trong một festival rộn ràng âm thanh, rực rỡ màu sắc của các lễ hội hoành tráng và những buổi biểu diễn nghệ thuật, nhưng du khách đến với vùng đất thơ mà "bữa đại tiệc" thiếu món "đặc sản" thi ca thì gia chủ không yên lòng. Vậy nên Hội Nhà văn Thừa Thiên - Huế đã cố gắng tổ chức "Festival thơ Huế 2008" với các hoạt động liên tục, sôi nổi suốt từ ngày 4 đến 10-6.

Chương trình Thơ của người xa xứ và Công chúa và thi ca được thực hiện trong hai "Đêm hoàng cung" (Đại nội Huế). Cuộc trình diễn có thơ Đường của các cụ cao tuổi trong hai câu lạc bộ Sông Bồ, Hương Giang và thơ tuổi học trò của bút nhóm Áo Trắng Huế.

Từ sáng kiến của nhà thơ Nguyễn Phước Hải Trung, hai triển lãm thơ ra đời: 40 bài thơ trung đại tiêu biểu về Huế (thư pháp chữ Hán, diễn ra tại nhà trưng bày 26, Lê Lợi) và Thủ bút các nhà thơ xứ Huế (gồm 38 thủ bút và chân dung được trình bày dưới dạng poster, diễn ra tại trụ sở tạp chí Sông Hương, đường Phạm Hồng Thái).

Đặc biệt trong đêm 4-6, tại công viên 3-2 bên bờ sông Hương rực sáng chiếc đèn kéo quân lớn và 250 ngôi sao ghi tên các nhà thơ đã tạo nên diện mạo thi ca VN - tác phẩm sắp đặt mang tên Quảng trường thi ca của họa sĩ Đinh Khắc Thịnh và nghệ sĩ "đường phố" Lãng Hiển Xuân (ý tưởng lấy từ đại lộ Danh Vọng ở Hollywood).

700 năm thơ Huế là tuyển tập thơ đồ sộ nhất về Huế (sách dày 1.200 trang khổ lớn) từ trước đến nay, bao gồm 492 tác giả với 843 tác phẩm. Với tiêu chí lựa chọn hàng đầu là chất lượng, lại không chỉ là của người Huế, cũng không nhất thiết viết về Huế - miễn là tác giả từng sống ở Huế, từng đến với Huế, nên có thể nói tổng tập bao gồm những bài thơ hay nhất của hầu hết các tác giả đã thành danh trong cả nước.

Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế cũng vừa trình làng công trình 700 năm thơ Huế. 700 năm - kể từ 1306, thời điểm khai sinh vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế theo bước chân công chúa Huyền Trân, trong đó có hàng mấy trăm năm là thủ phủ của Đàng Trong, rồi trở thành kinh đô của đất Việt - biết mấy thăng trầm, vinh quang và bi tráng gợi cảm hứng thi ca; biết mấy cơ hội để thi nhân cả nước tụ về đăng đàn, gặp gỡ.

Chúng ta có thể tìm thấy trong tổng tập này những bài thơ nổi tiếng của vua Lê Thánh Tông, Cao Bá Quát, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ... cho đến Tràng giang, Đi giữa đường thơm của Huy Cận; Nguyệt cầm, Lời kỹ nữ của Xuân Diệu... Trẻ trung và mới mẻ có Văn Cầm Hải, Phan Huyền Thư, Lê Mỹ Ý... Tất nhiên là không thể thiếu những bài thơ hay nhất của các nhà thơ tài danh xứ Huế từ vua Tự Đức, các ông hoàng bà chúa Miên Thẩm, Mai Am... đến Tố Hữu, Thanh Hải, Nguyễn Khoa Điềm, Hoàng Phủ Ngọc Tường...

Và như thế, với tuyển tập công phu này, nhóm biên soạn đã cung cấp cho chúng ta một cách nhìn từ truyền thống đến hiện đại, không chỉ với thi ca Huế.

Trong dịp này, bộ sách Tuyển tập 30 năm văn học Thừa Thiên - Huế (1975-2005) gần 1.000 trang, gồm ba cuốn thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và công trình 1.000 nhà thơ Huế đương thời (tập 2) do Cao Huy Khanh, Viêm Tịnh, Nguyễn Miên Thảo biên soạn cũng được giới thiệu tại nhà sách Phú Xuân.

Những hoạt động trình diễn thi ca trong Festival Huế 2008 không chỉ nhằm quảng bá cho thơ mà còn giúp du khách hiểu thêm những vẻ đẹp tàng ẩn và chiều sâu lịch sử - văn hóa - tâm linh của một vùng đất đang ngày càng thu hút được sự chú ý của đồng bào cả nước và cộng đồng quốc tế.


1.000 nhà thơ Huế đương thời

Cuốn sách tập hợp sáng tác tiêu biểu của những người làm thơ sinh trưởng hoặc thành danh tại Huế - mảnh đất cố đô ngàn năm văn vật.

Tên sách: 1.000 nhà thơ Huế đương thời (tập 1)
Tác giả: Nhiều tác giả
NXB Hội Nhà văn và Công ty Truyền thông Hà Thế, 2006

Trang bìa cuốn '1.000 nhà thơ Huế đương thời'.

Trang bìa cuốn "1.000 nhà thơ Huế đương thời".

Con số “1.000 nhà thơ” lại “đương thời” dù chỉ là phiếm lượng cũng khiến độc giả không khỏi ngạc nhiên và nghi ngờ trước tấm thịnh tình dành cho thơ ca của người dân xứ Huế. Vốn là mảnh đất giàu có những thú chơi tao nhã, người Huế phần nhiều coi việc làm thơ như là một cuộc chơi câu chữ để giãi bày tâm tư, chứ không phải là một phương tiện cầu danh, cầu lợi.

Với ước vọng tôn vinh những sinh hoạt tinh thần phong phú của con người và góp một sắc màu vào Festival Huế 2006, những người biên soạn đã rộng lòng đón nhận những cây bút thơ từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư. Bên cạnh những tên tuổi đã thành danh như Nguyễn Khoa Điềm, Mường Mán, Trương Nam Hương, Trần Vàng Sao, Hoàng Dạ Thi… tập 1 cuốn sách còn tập hợp hơn 300 tác giả khác. Dù còn nhiều tên tuổi xa lạ với độc giả nhưng chỉ với 1-2 bài mỗi tác giả, 1.000 nhà thơ Huế đương thời đã phần nào đã chắt lọc được những nét tinh túy của mỗi một hồn thơ.

Trong Tự cảm, Phan Thuận Hoàng viết:

Thế gian đủ mặt, đủ mày
Đủ đau để thấm
Đủ cay để nồng
Đủ thương để xót má hồng
Đủ yêu đế cạn nỗi lòng Trương Chi
Thật tình
Tôi có đôi khi
Ngẩn ngơ như kẻ
Gọi gì chẳng thưa.

Còn Nguyễn Thiền Nghi có những câu thơ:

Khẽ chạm cốc bình minh
Biển hóa rượu
Nụ cười hóa sóng
Và em hóa cát khỏa thân nằm

(Tình Biển)

Với tấm lòng dành riêng cho Huế, tập thơ giàu có những hình ảnh Kim Luông, Vĩ Dạ, Văn Lâu, núi Ngự và gương mặt cố đô hiện diện trên dòng sông quanh co trong lòng thành phố. Bên cạnh đó là những tác phẩm thể hiện suy ngẫm về cuộc đời được bộc lộ qua lớp ngôn từ giản dị như: "Nắm tay lật úp đi con/ Co thân tròn trịa như hòn đá lăn/ Muốn cho đời sống không cằn/ Tập cho quen mất thăng bằng từ đây" (Nhìn con tập lật - Nguyễn Đức Sơn) hoặc "Có thể là đồng cảm/ Không thể là trống trơ/ Có thể là ước mơ/ Không thể là thui chột/ Có thể là chưa biết/ Không thể là hết quen/ Có thể là yêu em/ Không thể là căm ghét/ Có thể là tiềm thức/ Không thể là vô tri/ Có thể là đam mê/ Không thể là dối trá/ Có thể là tất cả/ Trừ cái không thể là… (Có thể và không thể - Văn Công Toàn).

Bộ sách Nhà thơ Huế đương thời là một công trình mở, chính vì vậy 1.000 nhà thơ rất có thể chưa phải là con số cuối cùng.

Thanh Hà

Huế tháng tám

Huế trầm mặc hôm nay sao khác khác
Những mắt huyền ngơ ngác hỏi thầm nhau
Chân nôn nao như khách đợi mong tàu
Bước dò bước, không biết sau hay trước?
Tim hồi hộp, vì sao? Ai hen ước;
Ai đang về? Dáng đó thấp hay cao?
Mắt sáng ngời, như lửa hay như sao?
Người hay mộng? Ngoài vào hay trong tới?
Giáng từ trên hay là vươn từ dưới?
Huế xôn xao lo lắng, những đêm mơ
Khát khao hoài, như cô gái mong chờ
Sau cửa hé, người yêu chưa biết mặt...
Trên hương giang mênh mang đò lạnh ngắt
Tiếng đàn im Ca kỹ nép phương nào?
Trăng thì thầm chi với sóng lao xao...
Đức Kim Thượng đêm nay trong ngọc điện
Ngự lên lầu, trông lên cao xao xuyến
Muôn vì sao... Lạnh lẽo thấm hoàng bào
Người rùng mình, tưởng đứng đỉnh cù lao
Nổi cô độc giữa gió triều biến động,
Đôi gốc đại nghiêng nghiêng tàn lay bóng
Sầu thâm cung vờ vật dưới chân chầu
Người đứng đây. Trăm họ đang về đâu?
Đình thần đó, rầu rầu thân lá trắng
Quá khứ nặng đè xuống đầu cúi lặng...
Một gai vàng không thể thắng cả giang sơn!
Lòng muôn dân rần rật lửa căm hờn
Máu giải phóng đã sôi dòng nhân loại!
Người phải xuống, đến nay, đêm chiến bại
Để toàn dân chiến thắng giữ ngôi son!
Người phải lui, cho Dân tiến, Nước còn
Dân là chủ, không làm nô lệ nữa!
Hãy mở mắt: Quanh hoàng cung biển lửa
Đã dâng lên, ngập Huế đỏ cờ sao
Mở mắt trông: Trời đất bốn phương chào
Một dân tộc đã ào ào đúng dậy!

Chừ đây Huế, Huế ơi! Xiềng gông xưa đã gãy
Hãy bay lên! Sông núi của ta rồi!
Nước mắt ta trào, búp mí, tràn môi
Cổ ta ré trăm trận cười, trận khóc!
Ta ôm nhau, hôn nhau từng mái tóc
Hả hê chưa, ai bịt được mồm ta?
Ta hét huyên thiên, ta chạy khắp nhà
Ai dám cấm ta say, say thần thánh?
Ngực lép bốn nghìn năm, trưa nay cơn gió mạnh
Thổi phồng lên. Tim bỗng hóa mặt trời
Có con chim nào trong tóc nhảy nhót hót chơi
Ha! Nó hót cái gì vui vui nghe thiệt ngộ
Gió gió ơi! hãy làm giông làm tố
Cuốn tung lên cờ đỏ máu thơm tơi
Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao ơi
Ta ngã vật trong dòng người vuộn thác
Ôi thiên đường! Tai miên man lắng nhạc
Từ muôn phương theo gót nện rầm rầm
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn năm!

1945 Tố Hữu

Thơ  nhạc Những Con Đường Trắng

Lời : Tô Kiều Ngân
Nhạc : Trần Tử Thiêng

Ngày xưa Huế
có con đường trắng
Ơi con đường trắng
Áo trắng đơn sơ,
Áo trắng ngây thơ,
Áo trắng như mơ,
Áo trắng học trò

Nàng Tôn Nữ
tóc nghiêng vành nón,
Ơi nghiêng vành nón,
Tiếng guốc khua vang,
Ánh mắt mênh mang,
Ríu rít như chim,
Khắng khít tìm đàn

Các em đi vàng thu,
lá thu bay
Đường lên trường
Đồng Khánh gió heo may
Tôi đứng chờ
bên dòng Hương xanh ngát,
Nghe lòng mình xao xuyến,
ngất ngây say ...

Hò ... ơ ... ờ ... ơ ... ơ
... í ... í ... i ... à ... ơi

Ngày nay Huế
có nhiều con đường trắng
Áo qua Đông Ba,
Áo về Thượng Tứ,
Áo lên Bến Ngự,
Áo ngược Phú Cam ...

Hò ơi, ơi Đầu xanh
mà ai quấn khăn tang
Mùa xuân chừ héo hắt
Hò ơi Mùa xuân mà héo hắt,
dấu hờn chưa nguôi ...Hò ơi ơi ...

Ngày nay Huế có nhiều
con đường trắng
Ơi con đường trắng,
Áo chế thương đau,
nước mắt tuôn mau,
Áo trắng ngây ngây,
Áo trắng lạnh người

Còn đâu nữa
những con đường trắng,
Những con đường trắng
Cuối phố Đông Ba,
Áo trắng đi qua,
Áo trắng ngây thơ,
Bóng dáng ngọc ngà ./.










Giải khăn sô cho Huế - Nhã Ca



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Xem tướng phụ nữ [21.01.2022 22:46]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Luân thường đạo lý bác Hồ thời XHCN: Nữ sinh viên đại học Luật đầu độc cha chôn xác phi tang
Giải thưởng VinFuture của VN có trị giáo cao hơn giải thưởng Nobel
Phá tan đạo đức là quốc sách của CSBK do TQ chỉ đạo
Nhân dịp Xuân về nhớ Tết Mậu Thân
Việt Nam Hóa chiến tranh: Môt sự lừa dối dối tàn ác
Xem tướng phụ nữ
Thiền Sư Nhất Hạnh ra đi 'yên bình' ở tuổi 95
CSBK lừa cả dân tộc Đại Ngu đến bao giờ?
CSVN trao tặng huy chương cho tội phạm ấu dâm gốc Hoa Minh Béo
Đề đốc Lâm Ngươn Tánh của hải chiến Hoàng Sa qua đời ở Mỹ- Ôn lại hải chiến Hoàng Sa
Thành kính phân ưu gia đình ký giả thi thi văn sĩ giáo sư Hoang lê vừa tạ thế tại Montr1al do Covid
Hun Sen tay sai TQ vong ân bội nghĩa, ASEAN phản đối hội nghị Siem Reap: Không phải Trung Quốc muốn phá cái gì cũng được
Ngươi Việt cẩn thận: Thêm một phụ nữ gốc Á bị Mỹ đen sát nhân dã man xô xuống đường rày tan xác khi xe điện ngầm đang vừa tới do thù ghét chủng tộc
TQ ném đá công nhân VN , chơi kiểu ông nội VC: Cấm xe chở thực phẩm VN tại biên giới làm hư hỏng hết trong khi cho xe lửa chở hàng sang VN được tiếp đón thượng khách
Bắc Kinh đã ngăn cản Võ Nguyên Giáp trở thành Tổng Bí thư như thế nào?

     Đọc nhiều nhất 
Thủ tướng Hun Sen buộc CSVN xin lỗi nếu không muốn bị trừng phạt vì tuyên bố Covid lan từ Campuchia thay vì từ TQ [Đã đọc: 582 lần]
Huỳnh Thục Vy ‘bình an đón nhận’ tin thi hành án tù vì tội 'xúc phạm Quốc kỳ' [Đã đọc: 539 lần]
Dịch bệnh lây lan chết chóc quá nhiều hơn số công bố dân hết tin tưởng, CSVN se ngưng công bố về dịch bệnh để mặc dân sống chết kệ bay [Đã đọc: 509 lần]
Hoa hậu Việt Nam đồng hương Phạm Minh Chính biểu diễn đàn T'rưng Diệt MỸ giúp TQ bị đánh rớt [Đã đọc: 455 lần]
Vụ cô gái quỳ gối trong shop quần áo: Đồng hương thủ tướng PMC thuộc gia đình quá nghèo, đông con! [Đã đọc: 431 lần]
Doanh nhân Việt trên đất Mỹ [Đã đọc: 375 lần]
Nhan sắc VN hàng đàu thế giới vượt xa Âu Mỹ, TQ , Nhật, Hàn [Đã đọc: 367 lần]
Đại ngu quốc nhục: CSVN đồng tài trợ với Trung Quốc cho trụ sở mới của Bộ Quốc phòng Campuchia để cùng xâm lăng đồng hóa VN [Đã đọc: 358 lần]
Cách mạng Vô Khuyển Nhục:Hội An, thành phố đầu tiên ở Việt Nam cam kết không tiêu thụ thịt chó, mèo [Đã đọc: 357 lần]
Trung thành mù quáng: Việt Nam liên tục phát hiện các ca tử vong sau khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19TQ [Đã đọc: 357 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.