Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 8
 Lượt truy cập: 11772079

 
Văn hóa - Giải trí 13.12.2018 12:32
'Đỉnh cao chói lọi' nhà văn Dương Thu Hương tiết lộ mối tình bí mật bi thảm của ông Hồ Chí Minh
23.01.2009 00:17

VOA 22/01/2009

Một cuốn tiểu thuyết gây sôi nổi của một nữ văn sĩ Việt Nam bất đồng chính kiến được độc giả ưa chuộng nhất đã đề cập tới ông Hồ Chí Minh, viết rằng người cha già của dân tộc này đã có một người tình bí mật trẻ bằng nửa tuổi ông và người này đã bị chính các đồng chí của ông Hồ hãm hiếp và sát hại.

                   Download nguyên tác: Đỉnh Cao Chói Lọi acrobat (2.6 mb)

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Thông Tấn Xã AFP, nơi bà đang sống lưu vong và nơi cuốn sách được ra mắt trong tháng này, nữ văn sĩ Dương Thu Hương, 61 tuổi, nói rằng nhà nước Việt Nam đã che dấu quãng thời gian về chiều của ông Hồ Chí Minh.

Giống như những cuốn sách trước đây của bà, cuốn 'Đỉnh Cao Chói Lọi', trong đó ông Hồ Chí Minh được gọi qua danh hiệu Chủ Tịch, đã bị cấm bán tại các tiệm sách ở Việt Nam nhưng đã được lưu hành trên internet, thu hút hơn 100,000 độc giả và sự quan tâm rộng rãi của giới phê bình.

Dựa vào công cuộc nghiên cứu trong 15 năm, bà Dương Thu Hương cho biết trong thập niên 1950 ông Hồ Chí Minh đã yêu một phụ nữ kém ông tới 40 tuổi. Người này sanh cho ông 2 đứa con và bị ám sát năm 1957 theo lệnh Đảng để ngăn không cho hai người kết hôn.

Bà Dương Thu Hương nói với thông tấn xã AFP rằng các đồng chí của ông Hồ sợ mối tình này làm hại đến hình ảnh thần thánh của ông Hồ.

Bà Dương Thu Hương nói rằng người tình của ông Hồ, tên Xuân, đã bị đập chết và xác bị vứt trên đường ngụy trang vụ giết người như một tai nạn giao thông, và rằng các giới chức trong Đảng đã xóa bỏ mọi dấu vết của mối tình lãng mạn này trong các tài liệu đưa ra trước công chúng.

Theo bà Dương Thu Hương, ông Hồ Chí Minh đã mang theo những bí mật về cái chết của người tình xuống mồ khi ông từ trần tháng 9 năm 1969.

Bà Dương Thu Hương kể lại rằng lúc đó ông Hồ, gần 80 tuổi, ốm yếu và bệnh hoạn, đã rút những ống truyền dịch ra khỏi thân mình để được chết sớm vào ngày 2 tháng 9, ngày lễ Độc Lập, như một thái độ thách thức sau cùng với đảng Cộng Sản, và như một lời nguyền rủa đối với chế độ tham nhũng.

Theo Bà Dương Thu Hương, các đồng chí gây tội ác của ông Hồ Chí Minh biết ông chọn ngày chết để báo hiệu sự suy tàn của chế độ nên đã ngụy tạo ra những sự kiện để công bố ông từ trần ngày 3 tháng 9.

Tuy nhìn nhận là đã thêm thắt trong lúc kể lại diễn biến về mối tình của ông Hồ, về những âm mưu chính trị và phản bội, bà Dương Thu Hương cam kết chuyện người tình của ông Hồ bị sát hại và những chuyện quanh cái chết của ông Hồ là xác thực. Bà nói thêm rằng người dân Việt Nam đã bị giới lãnh đạo thao túng, sỉ nhục và lừa bịp từ lâu nay.

Theo AFP, là một anh hùng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, bà Dương Thu Hương đã chống lại chế độ cộng sản trong thập niên 1980, bị giam 8 tháng trong năm 1991 vì những sáng tác của bà, và rời nước năm 2006 để qua sống lưu vong tại Pháp.

Bà khăng khăng cho biết bà không quan tâm tới chính trị, nhưng tự nhận là người tranh đấu cho dân chủ và dùng internet làm vũ khí để tranh đấu cho dân chủ.

Bà Dương Thu Hương tặng sáng tác mới nhất này của bà cho ông Lưu Quang Vũ, một người bạn và một nhà văn bất đồng chính kiến, bị sát hại cùng vợ và con trong một tai nạn xe cộ do nhà nước Việt Nam dàn dựng năm 1988.

Cuốn 'Đỉnh Cao Chói Lọi' của Dương Thu Hương đang được dịch sang tiếng Anh và dự định được ấn hành tại Hoa Kỳ trong năm tới.

BBC 22 Tháng 1 2009 - Cập nhật 04h20 GMT
Truyện về Hồ Chí Minh phát hành ở Paris

Tiểu thuyết về nhân vật Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà văn Dương Thu Hương vừa được phát hành tháng này tại Paris.
Nhà báo Philippe Agret của hãng thông tấn Agence France-Presse đã có bài viết dựa trên cuộc phỏng vấn nhà văn nữ bất đồng chính kiến, hiện đang lưu vong tại Pháp.

BBCVietnamese.com xin trích giới thiệu cùng quý vị:

Một cuốn truyện gây kích động của nhà văn bất đồng chính kiến Dương Thu Hương đã lấy chủ đề là nhân vật huyền thoại Hồ Chí Minh, trong đó viết ông Hồ có mối tình nhỏ chỉ bằng nửa tuổi ông, người sau đó bị chính các đồng chí của ông hãm hiếp và sát hại.

Bà Dương Thu Hương, 61 tuổi, nói rằng chính quyền hiện tại đã che dấu câu chuyện cuối đời của vị anh hùng dân tộc.

Cuốn 'Đỉnh cao Chói lọi' (tựa đề tiếng Pháp là Au Zénith) dĩ nhiên không được phát hành tại Việt Nam, nhưng đã được tung ra trên mạng internet và được gần 100.000 lượt người đọc.

Dựa trên quá trình khảo cứu kéo dài 15 năm của mình, bà Hương cho rằng vị lãnh đạo Việt Nam trong những năm 1950 đã yêu một phụ nữ kém ông 40 tuổi, người này đã sinh cho ông hai người con và bị ám sát năm 1957 theo lệnh đảng Cộng sản.

Nhà văn nữ nói với AFP: "Các đồng chí của ông Hồ lo ngại rằng việc (lấy vợ) sẽ phương hại hình ảnh thánh thần của ông".

"Ở phương Tây, người ta tôn sùng tuổi trẻ. Nhưng tại châu Á thì ngược lại, chúng tôi kính trọng người già. Ông (Hồ Chí Minh) đã không được làm chồng, vì đó bị coi là phí hoài nhiệt lượng cho một phụ nữ."

Bà Dương Thu Hương viết rằng cô Xuân đã bị đánh chết và vứt xác ra đường giả làm tai nạn giao thông; rồi sau đó giới chức trong Đảng đã xóa bỏ mọi dấu tích của mối tình này trong sổ sách.

Mang bí mật xuống mồ

Bà Hương cho rằng ông Hồ Chí Minh đã mang theo bí mật về cái chết của cô Xuân khi ông qua đời tháng 9/1969, đúng ngày Tuyên ngôn Độc lập.

Lúc đó ông đã gần 80 tuổi, yếu bệnh, và theo nữ nhà văn, ông đã gỡ bỏ ống truyền dịch để chết sớm hơn đúng ngày này nhằm tỏ thái độ phản kháng trước đảng Cộng sản.

Tuy bà Dương Thu Hương thừa nhận đã khá 'phóng tay' đối với các chi tiết lịch sử khi dựng lên câu chuyện về tình yêu, những điều thâm cung bí sử trong chính trị và sự phản bội, bà khẳng định rằng thực sự có việc người yêu của ông Hồ bị sát hại, cũng như những gì đã xảy ra quanh cái chết của vị lãnh tụ.

Mọi người đều biết việc này. Thế nhưng giới trí thức đã ngoảnh mặt đi, họ cúi đầu vì hèn nhát.

Từng tham gia chiến tranh chống Mỹ nhưng sau quay sang chỉ trích nhà cầm quyền từ những năm 1980, bà Dương Thu Hương bị đi tù tám tháng năm 1991, và cuối cùng đã sang Pháp lưu vong năm 2006.

Bà nói không quan tâm tới chính trị, nhưng lại là một nhân vật đấu tranh cho dân chủ, và cho rằng mạng internet là "vũ khí đấu tranh dân chủ."

Nhà văn nữ đã đề tựa cuốn sách cho nhà văn, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, người mà bà cho rằng đã chết cùng vợ con trong một tai nạn giao thông giả cho chính quyền dựng lên năm 1988.

"Mọi người đều biết việc này. Thế nhưng giới trí thức đã ngoảnh mặt đi, họ cúi đầu vì hèn nhát."
'Đỉnh cao Chói lọi' hiện đang được dịch sang tiếng Anh và theo kế hoạch sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ trong năm sau.

Bài trên báo Anh Telegraph

BBC 22 Tháng 1 2009 - Cập nhật 17h13 GMT
Xung quanh cuốn 'Đỉnh cao chói lọi'
Quốc Phương
www.bbcvietnamese.com

Sau hơn một tháng giới thiệu ra mắt ở Trung tâm Quốc gia về Sách của Pháp tại Paris, tuần này, cuốn tiểu thuyết 'Đỉnh cao chói lọi', tên tiếng Pháp là Au Zénith, của nhà văn Dương Thu Hương đã được phát hành chính thức tại thủ đô Pháp.

mp3 Nghe bà Dương Thu Hương và các bình luận

Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho BBC Việt ngữ hôm 22/01/2009, nhà văn Dương Thu Hương cho biết lý do dẫn dắt bà viết cuốn tiểu thuyết này là để tưởng nhớ cái chết của gia đình kịch gia Lưu Quang Vũ.

Bà Hương tin rằng một trong các vở kịch là 'Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt', mà kịch gia Lưu Quang Vũ viết với hai nhân vật 'Nam Tào', 'Bắc Đẩu', đã đụng chạm tới hai lãnh tụ chính trị hàng đầu của Việt Nam là các ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ.

Giải thích lý do vì sao lựa chọn tên cuối tiểu thuyết là 'Đỉnh cao chói lọi', nữ tác giả cho hay:

"Đó chính là vị trí của ông Hồ. Người ta đặt ông trên đỉnh cao chói lọi như một vị thánh. Nhưng quá trình tìm hiểu, tôi thấy đó không phải là ông thánh mà là một con người tả tơi đau khổ, tâm hồn rách nát vì bị giằng xé giữa rất nhiều thứ."

"Chính vì thế tôi nghĩ ông là người đáng được khâm phục. Ông ấy đáng khâm phục không phải vì sự thắng lợi mà chính vì sự thất bại của ông. Cuộc đời con người này đầy rẫy sự thất bại."

Thu hút sự chú ý ?

Cuốn tiểu thuyết trên 700 trang, với 6 chương, do nhà xuất bản Sabine Wespieser ấn hành đã thu được sự quan tâm của nhiều cơ quan truyền thông quốc tế và giới phê bình văn học.

Nhiều tờ báo tại Pháp như Le Figaro, Le Point, cho tới một số hãng thông tấn đều đưa tin. Nhà báo Philippe Agret trên AFP mô tả:

"Một cuốn truyện gây kích động của nhà văn bất đồng chính kiến Dương Thu Hương đã lấy chủ đề là nhân vật huyền thoại Hồ Chí Minh trong đó viết ông Hồ có mối tình với một phụ nữ trẻ chỉ bằng nửa tuổi ông, người sau đó bị chính các đồng chí của ông hãm hiếp và sát hại".

Còn cây bút Thomas Bell của tờ Telegraph của Anh hôm thứ Tư nhận định: "Cuốn sách đã gây xao động trong giới trí thức ở Việt Nam, những người được tiếp cận nguyên bản tiếng Việt từ mạng internet... Cuốn sách sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh vào cuối năm."

Còn từ Paris, nhà phê bình văn học, TS. Đoàn Cầm Thi, giảng viên văn học Việt Nam tại Đại học Paris 7 cho rằng Dương Thu Hương có lẽ là người Việt Nam nổi tiếng nhất ở Pháp.

"Tôi nghĩ với bất kỳ một chủ đề nào thì sách của Dương Thu Hương cũng gây được sự chú ý. Thứ hai, đây có lẽ là một chủ đề dính đến chính trị, nên người Pháp lại càng hay chú ý," TS Đoàn Cầm Thi cho biết.

Từ Viện Văn học tại Hà Nội, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đưa ra bình luận: "Nó tạo được sự chú ý cho thứ nhất, trong giới văn học; thứ hai, những người quan tâm đến chị Hương. Có tò mò, phải nói thật là có!"

"Và cũng thú thực về sáng tác lâu nay của chị Hương - tôi là một người em của chị Hương, rất quý trọng chị Hương về mặt con người, nhưng để nói tác phẩm này gây sốc, gây xôn xao bàn tán thì không có lắm."

Trước Năm 1945 Hồ Chí Minh đã thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương theo chỉ thị của Liên Xô , được Liên xô và trung quốc tài trợ vủ khí tiền bạc và đã hoạt hoạt động trong rừng Việt Bắc ở khu Pacpo'.

Trong thời gian nầy ông có để ý đến 1 cô gái Dân tộc Tày tên là Nông Thị Xuân. Năm 1950 Nông Thi Xuân được 14 tuổi, Hồ Chí Minh đem lòng thương co gái miền núi có nhan sắc tuyệt đẹp.

Năm 1956 Hồ Chí Minh được làm chủ tịch nước, lúc nầy Hồ được 66 tuổi và ông ta chỉ thị cho trung ương Đảng đến Cao Bằng rước Nông Thị Xuân về Hà Nội làm hộ lý cho Ông ta.

Đến năm 1957 Nông Thị Xuân sanh được 1 đứa con trai đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Cô Nông thị xuân lúc nầy được 20 tuổi và cô ấy sống ở ngoài phủ chủ tịch ở ngôi nhà của Trần Quốc Hoàn bộ trưởng công an. Những lúc Hồ Chí Minh cần giải quyết sinh lý thì bộ trưởng CA Trần Quốc Hoàn chở Nông Thị Xuân vào phủ chủ tịch cho Hố Chí Minh thỏa mản.

Sau khi sanh được đứa con trai với Hồ Chí Minh , Nông thị Xuân đòi HCM phải công khai thừa nhận và công bố cho mọi người biết là vợ chồng chính thức.Hồ chí Minh có đem việc nầy bàn với Lê Duẩn và Trường Chinh , nhưng bộ chính trị ko đồng ý, gì để giử thần tượng suốt đời Vì Dân Vì Nước ko vợ ko Con là Cha già Dân tộc. Bộ Chính trị buộc Hồ Chí Minh phải giết Nông Thị Xuân để bịt miệng.

Hồ Chí Minh chỉ thị cho Trần Quốc Hoàn bộ trưởng CA giết Nông Thị Xuân. Trần Quốc Hoàn đã hảm hiếp Nông Thị Xuân sau đó lấy dây thắc cổ Nông Thị Xuân cho đến chết rồi khiên xác ra ngoài lấy xe CA cán lên và nói rằng Nông Thị Xuận bị tai nạn giao thông chết.





Hồ Chí Minh và Tăng Tuyết Minh
Tính đến mùa xuân năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã lưu lại ở Quảng Đông hơn hai năm. Trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một một thành viên nổi tiếng và có uy tín trong những người hoạt động cách mạng, và đã có quan hệ mật thiết với Chu Ân Lai và một số thành phần khuynh tả của Quốc Dân Đảng Trung Quốc. Cuộc sống của ông lúc này tương đối ổn định, và có lẽ vì lí do này, ông có ý định lập gia đình. Nguyễn Ái Quốc bàn với Lâm Đức Thụ về ý định lập gia đình, và nhờ Thụ tìm làm mai mối.

Sau đó một thời gian, vợ của Lâm Đức Thụ giới thiệu cho Nguyễn Ái Quốc một phụ nữ trẻ tên là Tăng Tuyết Minh, con gái của một gia đình buôn bán giàu có trong vùng. Thân mẫu của Tuyết Minh là vợ thứ ba của thân phụ cô ta, vì thế cô không được yêu quí trong gia đình. Sau khi thân phụ của Tuyết Minh qua đời, cô bị đuổi ra khỏi nhà. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế, khi được vợ của Lâm Đức Thụ mai mối cho Nguyễn Ái Quốc, Tuyết Minh nhận lời ngay. Tuy nhiên, Tuyết Minh là người ít học, do đó một số đồng chí của Nguyễn Ái Quốc tỏ vẻ không đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Mẹ của Tăng Tuyết Minh cũng không hài lòng vì thấy Nguyễn Ái Quốc là một nhà cách mạng, nay đây mai đó, và sợ con gái bà sẽ khổ vì phải xa cách chồng. Nhưng người anh cả của Tăng Tuyết Minh thì lại rất thích Nguyễn Ái Quốc và khuyến khích cuộc hôn nhân. Sau ngày thành hôn, hai vợ chồng Tăng Tuyết Minh và Nguyễn Ái Quốc sống chung trong một villa của Borodin. Nhưng sáu tháng sau khi thành hôn, khi nghe tin công an ruồng bắt, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Quảng Đông [bỏ lại vợ] bằng xe hỏa để đi Hồng Kông.

Quan hệ giữa Tăng Tuyết Minh và Nguyễn Ái Quốc trong thời gian sau đó không được rõ ràng. Có thể là kể từ ngày Quốc rời Quảng Đông, mối tình coi như chấm dứt. Tuy nhiên, sau khi rời Quảng Đông một năm, Nguyễn Ái Quốc có viết cho Tăng Tuyết Minh một lá thư riêng mà Lâm Đức Thụ trao lại cho mật thám Pháp; trong thư, Quốc viết: “Tuy rằng chúng ta đã xa cách nhau gần một năm rồi, tình cảm chúng ta dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn, dù không nói ra. Anh muốn nhân cơ hội này gửi đến em vài lời cam đoan và mong em vững lòng. Anh cũng muốn nhờ em gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mẹ em.” Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy hai người tình cờ gặp nhau ở Hồng Kông vào năm 1930.

Theo một sử gia người Trung Quốc, sau này khi cách mạng thành công và trở thành chủ tịch nước, ông Hồ Chí Minh có tìm cách liên lạc với Tăng Tuyết Minh, nhưng mọi thư từ đều không tới tay bà.



Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Minh Khai

Năm 1931, lúc còn lưu lại ở Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc hình như bắt đầu một cuộc tình mới với một phụ nữ người Việt Nam trong nhóm cách mạng của ông. Người phụ nữ đó là Nguyễn Thị Minh Khai, là chị của Nguyễn Thị Minh Thái. (Minh Thái là vợ của tướng Võ Nguyên Giáp, một đồng chí trẻ tuổi của Hồ Chí Minh). Minh Khai là một phụ nữ trẻ đẹp, lanh lợi, thông minh, và rất nhiệt tình với cách mạng. Minh Khai xuất thân từ một gia đình có tiếng ở Hà Đông, là con của cụ Nguyễn Văn Bình, một nhà nho đậu phó bảng, nhưng sau này làm công chức cho Pháp. Mối tình giữa Minh Khai và Nguyễn Ái Quốc không được rõ ràng, và bằng chứng còn lại chỉ là gián tiếp, chứ không cụ thể. Trong một lá thư viết cho Noulens, Nguyễn Ái Quốc xin phép làm lễ thành hôn với Minh Khai, song Noulens trả lời là ông ta cần phải biết trước hai tháng để chuẩn bị. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Minh Khai đã bị cảnh sát Anh bắt vì tội lật đổ chính quyền. Sau khi bị giam vài tháng, và không đủ chứng cớ, Minh Khai được trả tự do. Sau này, Nguyễn Thị Minh Khai lập gia đình với Lê Hồng Phong (một cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản Đông dương) tại Moscow.

Mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Thị Minh Khai là một khía cạnh không rõ ràng trong cuộc đời của Nguyễn Ái Quốc. có những tài liệu chính thức nào từ Moscow, Trung Quốc, hay Hồng Không để có thể kết luận rằng hai người là chồng vợ. Tuy nhiên, một số thư từ và báo cáo mật trong nội bộ Đảng Cộng sản Đông dương đề cập đến Nguyễn Thị Minh Khai như là “la **** de Quoc,” và dữ kiện này cho các nhà sử học Tây phương một chứng cớ để cho rằng hai người có quan hệ tình cảm vợ chồng. Trong một tờ khai lí lịch đảng viên [bằng tiếng Nga] của Nguyễn Thị Minh Khai còn lưu trữ tại Moscow, trong phần gia đình, bản lí lịch ghi chồng là Nguyễn Ái Quốc, nhưng có dấu viết gạch bỏ lời khai này.

Hồ Chí Minh Có Con Với Nông Thị Ngát

Trước năm 1940 Hồ Chí Minh hoạt động ở rừng Việt Bắc , thời gian nầy Pháp thường truy đuổi tàn quân theo chủ nghĩa cộng sản của HCM. Ông ta phải rút vào rừng sâu ở gần biên giới Viêt- Trung và hang Pacpo'. HCM được sự chăm lo của 1 hộ lý Nông thị Ngát.( HCM sửa tên cho bà ta là Nông thị Trưng ). Hồ Chí Minh quan hệ tình dục với Nông thị Ngát. Năm 1940 bà ta sanh được đứa con trai là Nông Đức Manh đương kiêm Tổng bí thư Đảng cộng sản VN hôm nay.


Hồ Chí Minh và những Sự Thật



Nguyễn Ái Quốc được Trung ương Comintern (Cộng sản Quốc tế) “cho” một bà vợ người Nga và hai người đã sinh một người con gái, hồ sơ lưu nầy còn lưu trử ở Moscow,

Trong cuốn sách “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên, tác giả cho biết ông Hồ còn có quan hệ với một phụ nữ tên là Nông Thị Xuân, và sau này bị Trần Hoàn, Bộ trưởng Nội vụ, chủ mưu giết chết. Tuy nhiên, đây cũng là một sự thật mà bộ chính trị cộng sản che đậy, Có thể nói ngay rằng câu chuyện cô Xuân và ông Hồ có xuất xứ bằng chứng rỏ ràng, Trong bài viết của Nguyễn Minh Cần, ông cho biết là ông lấy thông tin từ lời kể của Vũ Thư Hiên, và từ một số người mà ông viết là “người ta kể cho tôi,” trong đó, có thể kể cả “một bức thư dài 5 trang đánh máy của ngừơi chồng chưa cưới của cô Vàng đã bị giết, viết ngày 29 tháng 7 năm 1983” nhưng ông không được quyền công bố bức thư này! Còn ông Vũ Thư Hiên thì chỉ viết theo lời kể của ông Nguyễn Tạo và một số lời nói của ông Vũ Đình Huỳnh, nguyên bí thư riêng của ông Hồ (ông Huỳnh còn là thân phụ ông Vũ Thư Hiên).
Ngoài ra, trong cuốn hồi kí ngắn, “Dọc đường gió bụi,” ông Trần Trọng Kim viết rằng ông Hồ còn có quan hệ tình cảm và có con với một người tên là Đỗ Thị Lạc. Đảng Cộng sản cố giấu và lừa gạt Nhân Dân về những sự thật nậy

Hồ Chí Minh Và Cái Chết Của Nông Thị Xuân
Một tấn thảm kịch có tính cách tượng trưng cho một sự đổ vỡ lớn của một nền đạo đức vàrộng ra, của một thời đại... ("Đêm giữa ban ngày" của Vũ thư Hiên, trang 263...)
Cha tôi sai tôi chở ông lên đường Cổ Ngư cũ về phía Chèm. Tới dốc lên đê, ông bảo tôi dừng xẹ..- Con nhớ lấy chỗ này, quãng gốc cây thứ tư và thứ năm từ trên đê đổ xuống - cha tôi chỉ tay về phía trước - Nơi này đã xảy ra một tấn thảm kịch mà rồi đây con phải tìm hiểu để mà viết. Nó là tấn thảm kịch có tính chất tượng trưng cho một sự đổ vỡ lớn của một nến đạo đức và rộng ra, của một thời đạị..Mắt cha tôi mờ đị Giọng ông đứt quãng. - Con không hiểu bố muốn nói gì... - Lúc này con không hiểu cũng được, hiểu bây giờ vừa sớm, vừa nguy hiểm. Việc của bố là đánh động trí nhớ của con, bắt nó ghi lại một lời nói không rõ ràng để đừng quên, sau này... Thôi ta về. Trên đường về nhà, cha tôi không nói thêm lời nào nữạ Tôi cũng không dám hỏị Nếu cha tôi đã không nói, có nghĩa là hỏi cũng vô ích. Ông Nguyễn Tạo đã giải đáp cho tôi câu hỏi đó, nhiều năm về sau: Bố anh không muốn kể vì vào thời câu chuyện xảy ra, bố anh không còn làm việc với bác Hồ nữa, bố anh mình không nắm rõ, không trực tiếp biết sự việc, không biết chi tiết, kể không đầy đủ, không khách quan. Hoặc giả, bố anh sợ anh biết câu chuyện quá sớm thì hại cho anh... Nhưng bố anh muốn có lúc anh sẽ viết rạ Bố anh bảo tôi kể cho anh nghe cũng không ngoài ý đó.
- Bác biết ?
Ông gật đầu.
- Không phải mình tôi biết. Còn nhiều người biết. Những người trong nghành công an ở cấp vụ hồi bấy giờ đều
biết cả...
- Vậy chuyện gì đã xảy ra ở dốc Chèm, thưa bác?
- Một vụ án mạng oan khuất.
- Ở nơi bố cháu chỉ cho cháu?
- Ở đó. Một người đàn bà bị xe cán chết, nhưng không phải thế, mà là xác của người đó.
- Một hiện trường giả?
Ông thở dài, ngậm ngùi:
Người đàn bà đó tên là Nông thị Xuân, quê ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Chị xuân này rất xinh gái, da trắng nõn, miệng tươi như hoa, được Ban bảo vệ sức khỏe trong tỉnh tuyển vào trông nom sức khỏe cho Bác Hồ...
- Thời gian nào, thưa bác?
- Sau khi hòa bình lập lại, khoảng năm 1955...
- Cùng được tuyển một lúc với chị Xuân, còn có hai người em gái chị ta, em họ, cũng là con cái gia đình gốc cách mạng cả. Họ được bố trí ở trong một ngôi nhà ở Phố Hàng Bông Thợ Nhuộm, sát đường Quang Trung. Thông thường Trần Quốc
Hoàn tự thân đưa chị Xuân vào gặp Bác, sau đó lại đưa về...

- Mỗi lần như vậy chị ta ở lại bao lâu?
- Không chừng. Có khi chỉ một đêm, có khi đôi ba hôm... Người đàn bà này rất được lòng Bác. Họ có với nhau 2 đứa con. Đứa con gái, con của chị, được Bác đặt tên là Trinh. Đứa sau, con trai, được đặt tên là Trung, Nguyễn Tất Trung.
Về sau này thằng Trung được Bác ủy thác cho Vũ Kỳ chăm sóc, coi như con ruột... Có người nói chỉ có thằng Trung mới là con đích thực. Việc này tôi không rõ lắm. Tôi sững sờ. Lại thêm một bí mật tôi được biết trong những bí mật được giữ rất kín.
- Như vậy, có thể coi như Nông thị Xuân là Hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Việt Nam? Ôạng cười chua chát: Có thể coi là như vậỵ Và là bà hoàng hậu bất hạnh nhất trong lịch sử Việt Nam. Bất hạnh vì không một ngày được thừa nhận là hoàng hậu, vì đẻ ra những đứa con không được gọi cha ruột của nó bằng cha... tất cả diễn ra trong sự lén lút nhục nhã như thể đó là những đưa con tội lỗị - Ai đã giết Nông thị Xuân?
- Đừng vội, cháu nghe đã. Hãy ghi nhận sự việc này: Vào một buổi sáng mùa hè năm 1961 hay 1960 nhỉ, người ta thấy có xác một người đàn bà bị xe cán chết ở dốc Cổ Ngư lên Chém. Xác chết được đưa vào bệnh viện Việt Đức, được nhận dạng. Đó là Nông thị Xuân. Nhưng xác không được mổ theo thường lệ mà bị chôn cất vội vã, theo lệnh của Trần Quốc Hoàn
- Tại sao lại Trần Quốc Hoàn?
- Bởi vì Nông thị Xuân là người thuộc một trong những cơ quan trung ương và sự việc xảy ra phải được báo cáo ngay cho
Trần Quốc Hoàn biết.
- Rồi sau thì sao?
- Chưa hết. Sau đó một cô em gái của Nông thị Xuân tức tốc trở về Hòa An. Nhưng cô không về được tới nhà. Người ta tìm thấy xác cô nổi lên trên sông Bằng Giang... Một người em khác trước kia về Hà Nội cùng với Nông thị Xuân đang học trường y sĩ Thái Nguyên, một buổi chiều ra hàng quán gần đấy mua dầu đốt hay cái gì đó cũng mất tích luôn...
Như vậy là cùng một thời gian, có thể là cùng một sự việc, có tới ba người thiệt mạng.
- Về những cái chết này không có ai điều tra hết?

Nong thi xuan & HCM



Nong thi Xuan dung ben trai nguoi thu2
- Không.
- Tại sao thưa bác?
- Tại vì thủ phạm là một nhân vật quá to để có thể đụng tới.
- Trần Quốc Hoàn?
- Phải - ông thở dài - Tất cả những người biết việc này đều có lỗi với hương hồn chị Xuân và hai cô em. Tất cả đã cúi đầu trước guồng máy, trước uy tín của Đảng có thể bị mất đi bởi vụ bê bối nàỵ Mọi người đều lầm khi nghĩ như vậỵ..
- Vì sao Trần Quốc Hoàn giết bà Xuân?
-Đó là một câu chuyện dàị Khi Bộ Nội Vụ, vì công tác bảo vệ, bố trí cho mấy chị em cô Xuân ở ngôi nhà của Bộ ở phố Hàng Bông thợ Nhuộm, thì chỉ vài người được biết họ là aị Trong ngôi nhà này không phải chỉ có mấy chị em cô Xuân mà còn có mấy gia đình cấp vụ khác ở cùng. Thời gian trước khi cô Xuân bị giết ít lâu, Trần Quốc Hoàn thường tới đó. Việc Trần Quốc Hoàn tới thăm rồi cưỡng hiếp cô Xuân, cô em của cô Xuân biết, có nói lại cho người yêu của mình ở quê.
Anh này về sau, khi cô ta bị giết nốt, xác nổi lên ở sông Bằng Giang rồi, có làm đơn tố cáo gởi Trung ương.
- Và Trung ương im lặng?
- Không phải anh ta gởi ngay lập tức, ngay lập tức thì anh ta cũng bị giết ngay, mà mãi, mãi về sau này.
- Cụ Hồ không có kiến về mấy cái chết oan khuất đó?
- Có nhiều điều chúng ta không biết được. Tôi nghĩ thân phận Bác lúc ấy cũng tội nghiệp lắm. Biết nói với aỉ Với Lê Duẩn chăng? Hay Lê Đức Thọ? Hay nói thẳng với Trần Quốc Hoàn?
Tôi nghĩ Bác Hồ là con người cũng biết đau khổ. Nhưng cái thế của Bác buộc Bác phải im lặng...
- Nghĩa là theo bác, ông Hồ không có lỗi?
- Trong mấy cái chết nói trên? Không.
- Nhưng sự im lặng trước cái chết của họ? Bỏ ra mối quan hệ tình cảm, chỉ nói tới cái chết oan khuất của những con người, với tư cách đồng bào thôi, có thể im lặng được không?
-Thế hệ các anh rất khắc nghiệt trong sự phán xét... Ôạng thở dài
-Tôi hiểu các anh. Các anh vô can. Các anh chỉ nhìn thấy một lẽ công bằng, đòi phải có nóị Đểng, nhưng có nên như vậy không? Hay là cần phải độ lượng hơn với sự yếu đuối của con ngườỉ Dù họ có là ai đi chăng nữa... Sách "Đêm giữa ban ngày" của Vũ Thư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, thư ký của ông Hồ Chí Minh.
"Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị " 1997, trang 263-265.
Vũ thư Hiên bị bắt 1967 và trả tự do 1976 ống bị tù oan trong vụ án "Xét lại".

Thư gửi bạn bên nhà : (số 13)

Tưởng là khôn, hóa ra rất dại !

Trưa ngày 20 tháng 1 năm 2009, tổng thống OBAMA đọc bài Diễn văn nhậm chức, phác họa chính sách, họat động của nhiệm kỳ 4 năm tới.

Hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng toàn thế giới đều đưa tin rộng rãi và đầy đủ về buổi lễ tuyên thệ và bài Diễn văn nhậm chức hệ trọng này.

Báo chí thế giới cũng chăm chú theo dõi thái độ và phản ứng của từng nước đối với buổi lễ và bài diễn văn, đưa ra nhiều nhận xét bổ ích và thú vị.

Ngay sau đó, công luận thế giới được biết bài diễn văn dài 2.380 từ tiếng Anh, được đọc trong 18 phút rưỡi, đã được chính ông Obama phác thảo; bản thân ông là nhà văn, nhà báo, từng viết 2 cuốn sách đều nổi tiếng : " Những giấc mơ của Cha tôi " ( Dreams of my Father ) và " Ước vọng táo bạo " ( Audacity of Hope ) ; Obama từng là Tổng biên tập tạp chí " Luật Pháp " của Viện Đại học Harvard. Obama cũng là một nhà hùng biện, nói năng lưu loát, lập luận chặt chẽ, luôn có hình ảnh đặc sắc, đi vào lòng người nghe. Vì tầm quan trọng của bài Diễn văn nhậm chức đối với nước Mỹ và toàn thế giới, Obama chọn thêm 4 người tài để giúp mình hoàn thiện bài diễn văn này, trong đó có một trí thức trẻ hơn ông gần một chục tuổi, kiến thức rộng, tư duy trẻ, vừa được ông chọn vào Nhà trắng cùng ông. Đây là sáng tạo tập thể nổi bật nhất của 5 bộ óc mới mẻ trong thời kỳ chuyển tiếp 76 ngày, từ 4-11-2008 đến 20-1-2009.

Nhiều nhà bình luận sành sỏi nhất về thời sự và văn học từ Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật... ngay từ tối 20, sáng 21 đã nhận xét rằng bài Diễn văn này được xếp vào loại hay nhất, có giá trị và ý nghĩa nhất, của 44 đời tổng thống, bên cạnh những bài diễn văn nhậm chức lịch sử của George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt và John Kennedy ...

Người ta chú ý bàn luận đến những ý nổi bật, có tính định hướng trong bài Diễn văn, như : "chúng ta đứng trước những thử thách rất thật, nghiêm trọng và không ít "; "chúng ta hãy đứng cả dậy, tự phủi bụi và bắt tay vào tái thiết nước Mỹ "; " chúng ta đã lựa chọn Hy vọng thay cho sợ hãi, chọn thống nhất mục tiêu thay cho xung đột và bất hòa "; "chúng ta từng hạ gục chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản"; "sức mạnh của chúng ta được phát huy do biết sử dụng nó một cách thận trọng" ; " điều đòi hỏi chúng ta lúc này đây là một Kỷ nguyên mới của Trách nhiệm "; " chúng ta hãy can đảm lội qua dòng nước băng giá và vượt qua bất cứ bão táp nào " ....

Trước tình hình nghiêm trọng của chiến tranh và suy thoái kinh tế, tổng thống Hoa kỳ vừa nêu cao những lý tưởng truyền thống vừa có cách nhìn thiết thực, thực dụng để cổ vũ hành động tức thời.

Bài Diễn văn nhậm chức của tổng thống Obama được cả thế giới theo dõi với niềm xúc động sâu xa, với mối thiện cảm nồng hậu vì nó hướng rõ ràng đến một thế giới hòa bình, hợp tác, dân chủ và tự do hơn trước, một nền kinh tế quốc tế được hồi phục dựa trên khoa học kỹ thuật mới, những nguồn năng lượng mới, với sử dụng tài nguyên hợp lý và nền tài chính minh bạch, đẩy lùi nguy cơ và hiểm họa do con người và tự nhiên gây nên.

Các nhà bình luận quốc tế còn đánh giá cao bài Diễn văn nhậm chức của tổng thống Obama ở giọng điệu hoà hoãn, khoan dung, nhưng lại không thiếu tinh thần nghiêm khắc cảnh cáo răn đe những thế lực khủng bố và độc tài.

Các báo chí quốc tế hầu như nhất loạt nhận xét rằng cả 4 chế độ độc đoán độc đảng Cộng sản còn sót lại Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba đều đưa tin rộng rãi về bài Diễn văn nhậm chức của tổng thống Obama, nhưng đều tẩy bỏ đi từ : "chủ nghĩa cộng sản ", trong câu : " Hãy nhớ rằng thế hệ cha anh chúng ta đã hạ gục chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản không phải chỉ bằng tên lửa và chiến xa, mà bằng những liên minh vững chắc và bằng niềm tin bền bỉ ".

Sao mà "4 anh em nhà Cộng" ấy giống nhau đến vậy !
Họ đều cảm thấy bị chạm nọc.
Họ không có cách nào chối bỏ sự thật rành rành, hiển nhiên .
Họ chỉ còn biết xoá đi, xoá đi 1 từ : "communism "; hay xoá đi 1 cụm từ : " chủ nghĩa cộng sản "; " cúng sạn trủ dí ".

Không có cái dại nào bằng cái dại nào. Bằng cách xoá bỏ đi một từ, " 4 anh em nhà Cộng " đều tỏ ra vô lễ, lếu láo ngay với nhân dân, độc giả, đồng bào của chính nước mình. Vẫn cái kiểu trịch thượng, cường hào, "ông cho chúng bay biết cái gì thì chỉ được biết cái ấy thôi, nghe không ? ".

Chắc rằng ngay nửa đêm 20 rạng 21 tháng 1 (theo giờ Hànội), Tô Huy Rứa và Lê Doãn Hợp (trưởng ban tuyên giáo trung ương và bộ trưởng thông tin truyền thông ) đã gọi điện cho các tổng biên tập các báo, truyền thanh, truyền hình...ra nghiêm lệnh phải "thiến" ngay cụm từ "chủ nghĩa cộng sản" trong bài diễn văn vừa phát đi. Ai để lọt sẽ bị bay chức !

Sao họ chậm hiểu, thiếu thông minh đến thế nhỉ ! Người biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Nhật... trong nước ngày càng nhiều. Ai muốn biết toàn văn bài diễn văn, chỉ việc mở máy com-pu-tơ, bấm con chuột là nghe đầy đủ, thoải mái, từ chính giọng ông Obama cũng có; muốn nghe tiếng Việt thì BBC dịch ra sớm nhất, rồi RFA, VOA , RFI, thiếu gì ! từ chữ đầu đến chữ cuối; từ A đến Z .

Thà rằng cứ để nguyên; xoá đi vừa tỏ ra sợ sự thật, sống không ngay thật, quen gian trá, lo sợ sự thật đến với nhân dân, vừa tự mình trưng ra cái điều mình sợ nhất để bị cả thế giới và cả đồng bào mình vạch mặt thấp hèn, chê cười và khinh bỉ.

Gian trá và dại dột dai dẳng thành cố tật, thành nếp sống, rất khó sửa.

Báo chí Việt nam, nhất là báo Nhân Dân đã bị lật tẩy, chê cười khi xoá bỏ những câu chữ trong diễn văn của tổng thống Pháp Mitterand và của tổng thống Mỹ Clinton đọc tại Hànội, nay họ vẫn cứ chứng nào tật nấy; vào WTO hơn 2 năm rồi mà vẫn còn mê ngủ như thời chiến tranh, cứ như vẫn đóng cửa kín mít, để mà tha hồ hành dân mình, hành đồng bào mình, bằng bịt mắt, bịt tai bà con ta một cách tùy tiện, tùy hứng.

Báo Pháp còn tinh khôn khám phá ra rằng báo Trung quốc còn xóa bỏ thêm một đoạn nữa trong bài diễn văn nói trên của tổng thống Obama. Đó là đoạn : "Với những kẻ bám quyền lực nhờ tham nhũng, dối trá và bịt miệng tiếng nói đối lập, hãy hiểu rằng các người đúng về phía sai lầm của lịch sử !". Bắc kinh lại dơ kéo lên để "thiến", vì cảm thấy chạm nọc. Vậy thì Bắc kinh và Hà nội, ai khôn hơn ai trong chuyện này ? "Hai anh em nhà Cộng" này đều giống y như nhau trong khi bám lấy quyền lực nhờ tham nhũng và để tham nhũng nữa, cũng giống y như nhau về đàn áp, bỏ tù mọi tiếng nói đối lập, bất đồng chính kiến, đều cấm báo tư nhân, đều kiểm soát chặt các bloggers trẻ....

Ngược lại, báo chí Việt nam bị đảng khoá mồm và đảng còn dạy cho tự khoá mồm vẫn có thể khoe là ta cũng " khôn ranh ra phết " !. Đó là trường hợp của báo Tuổi trẻ, khi đưa hầu như toàn bộ bài Diễn văn nhậm chức của tổng thống Obama, trong đoạn nhắc đến công lao của những thế hệ đi trước : " Vì chúng ta, họ đã chiến đấu và hy sinh ở nhưng nơi như Concord, Gettysburg, Normandy và Khe Sanh ", đã xoá bỏ chữ Khe Sanh. Xin nhớ tổng biên tập cũ báo Tuổi trẻ vừa được đảng cho về vườn, thì tổng biên tập mới đã có "tinh thần bén nhạy" nhanh nhẩu xóa bỏ chữ Khe Sanh là điều dễ hiểu.

Thế nhưng báo mạng Vietnam.Net vẫn để nguyên chữ Khe Sanh - trận diễn ra năm 1967-1968 ở chiến trường Trị - Thiên, bên cạnh Concord - trận chiến diễn ra năm 1775, Gettsburg - trận diễn ra năm 1863 (đều trong cuộc nội chiến Nam - Bắc) và Normandy - trận đổ bộ lớn từ nước Anh lên châu Âu năm 1944 để diệt bọn phát xít Hít-le, như trong bản gốc. Có lẽ vì thế nên bài nay bị xoá ngay sau một buổi xuất hiện trên VN . Net.

Ý định của Tổng thống Obama là rất rõ; trận chiến Khe Sanh được ông coi như có giá trị lịch sử tiêu biểu cho chính nghĩa dân chủ và tự do, chống chủ nghĩa cộng sản quốc tế có mưu đồ nô dịch toàn thế giới. Với một độ lùi lịch sử hơn 40 năm, khi mây mù của thế kỷ 20 đã tiêu tan, mọi việc được sáng tỏ.

Đối với một số cựu chiến binh quân đội nhân dân, cho đến nay không phải không có người vẫn còn cay đắng nói đến trận Khe Sanh - mà anh em gọi là "Khe Tử", khi biết bao đồng đội bị thương và hy sinh tại đó, nhưng bản thân, gia đình và đồng bào ta đến nay vẫn không có tự do, vẫn bị những cường hào cộng sản các cấp ức hiếp, đè nén, còn lãnh thổ , lãnh hải Tổ quốc thì nay bị đảng cộng sản nhượng "vô tư" cho các " đồng chí đàn anh của họ". Vậy thì chiến đấu để làm gì ? cho ai ? Câu hỏi trên mỗi tấm mộ liệt sỹ.

Diễn văn của ông Obama không nói đến 2 chữ Việt nam. Chỉ có 2 chữ Khe Sanh mà đã làm cho Hànội giật mình chạm nọc. Và họ cũng giật bắn mình khi nghe đến câu : "những kẻ bám lấy quyền lực bằng tham nhũng, lừa dối và bịt miệng tiếng nói đối lập hãy biết rằng các người đứng về phía sai lầm của lịch sử ". Có tật thì giật mình. Đứng về phía sai lầm của lịch sử thì ắt bị nhân dân mình, bị cả nhân loại chống lại, và sẽ bị lịch sử đào thải. Có lời phán quyết nào ngiêm khắc hơn .

Obama với Việt nam, Việt nam với tổng thống Obama, đi sâu vào có khối chuyện hay, sẽ còn có khối chuyện hay.

Nhất là đối với tuổi trẻ Việt nam, cùng thế hệ với Obama, cùng thời đại với Obama, cùng thành thạo com-pu-tơ như Obama, cùng mê tận dụng cái con Blackberry như Obama, cùng nghiện internet và email như Obama, coi thông tin nhanh nhậy như hơi thở như Obama, chớ có phạm sai lầm và dại dột.

Đối với thế hệ khao khát hiểu biết này, cái gì cũng muốn hiểu thấu đáo, hiểu đến nơi đến chốn, hiểu cặn kẽ nguồn cơn, xin chớ có dại dột cắt câu này, thiến chữ nọ, giở trò ăn gian và xảo trá, tưởng là khôn ngoan, mà hoá ra là dại, quá ư là dại đấy !

Bùi Tín Paris 22-1-2009.

Thông dịch viên TQ của bác Hồ
Gap nguoi Trung Quoc 20 nam phien dich cho Bac HoÔng Lương Phong (giữa) trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Chu Ân Lai
3 giờ sáng 6.10, tại sân bay Tân Sơn Nhất, có một hành khách cao tuổi từ Trung Quốc sang không giấu được vẻ bùi ngùi, xúc động. Ông là Lương Phong, sinh năm 1932, người từng phiên dịch cho Bác Hồ trong suốt 20 năm.

Lần đầu phiên dịch cho Bác, tôi rất run!

Tại phòng khách Hội hữu nghị Việt - Trung, ông Lương Phong bắt đầu cuộc trò chuyện với Thanh Niên: "Tôi sinh ra tại VN dù bố mẹ tôi là người Quảng Đông. Từ năm 1945, phong trào cách mạng của VN và cách mạng Trung Quốc rất sôi động. Từ năm 1946, lúc tôi 14 tuổi, tôi được giao công tác bí mật cơ yếu (dịch mật mã) phục vụ Đảng CS VN ở chiến khu Việt Bắc. Đến năm 1950, tôi được phân công làm cán bộ phiên dịch cho đoàn cố vấn Trung Quốc". "Lần đầu tiên ông được phiên dịch cho Bác Hồ là lúc nào?", chúng tôi hỏi. Giọng ông Lương Phong xúc động: "Là vào năm 1950, lúc tôi được 18 tuổi. Tôi được giao nhiệm vụ phiên dịch cho Bác và đồng chí La Quý Ba, trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc. Lần đó, tôi rất hồi hộp. À không, phải nói là tôi rất run! Đây cũng là lần đầu tôi được gặp Bác Hồ - một vị lãnh tụ vĩ đại nên lúng túng không biết xử trí thế nào. Vả lại, Bác Hồ nói tiếng Trung Quốc rất giỏi, làm thơ bằng chữ Hán rất giỏi. Phiên dịch cho một người giỏi thì... áp lực càng cao! Sau cuộc gặp kéo dài 15 phút ấy, Bác chân tình bảo tôi: Bác thấy chú phiên dịch không được suôn sẻ lắm. Rồi Bác hỏi: Chú học phiên dịch ở đâu?. Tôi đáp: Dạ ở núi rừng Việt Bắc ạ! Bác nhắn nhủ: Chú cần cố gắng thêm nhé!".

Chúng tôi hỏi: "Thưa ông, tổng cộng ông đã được phiên dịch cho Bác Hồ bao nhiêu lần?". Ông Lương Phong: "Câu hỏi này khó lắm đấy! Làm phiên dịch cho lãnh tụ, tôi không được phép ghi lại điều gì hết. Tất cả chỉ để trong trí nhớ thôi nên không thể nào tính được chính xác bao nhiêu lần". Ông Lương Phong nói thêm: "Từ năm 1950 đến 1968, theo trí nhớ của tôi, Bác Hồ sang thăm Trung Quốc khoảng 24 lần cả công khai lẫn bí mật. Tôi được phiên dịch rất nhiều lần trong những cuộc gặp giữa Bác với những nhà lãnh đạo Trung Quốc, khi thì ở VN, khi thì ở Trung Quốc". "Và lần phiên dịch nào ông cho là ấn tượng và sâu sắc nhất?". Ông Lương Phong: "Giữa năm 1966, tôi được phiên dịch cho Bác Hồ và Bác Mao (Mao Trạch Đông), hai lãnh tu,å tại Hàng Châu - Trung Quốc. Tôi phiên dịch trong suốt 3 - 4 tiếng đồng hồ. Tại đây, Bác Hồ và Bác Mao bàn bạc với nhau về tình hình cuộc Cách mạng văn hóa lúc bấy giờ ở Trung Quốc và công cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân VN. Có thể nói, đây là niềm vinh hạnh lớn lao nhất của cuộc đời tôi!". Lúc 21 tuổi (năm 1953), ông Lương Phong đã được Nhà nước ta trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

Gap nguoi Trung Quoc 20 nam phien dich cho Bac Ho
Lá thư của Bác Hồ gửi ông Lương Phong - Ảnh: Như Lịch

"Chú dịch thế nào chứ, Bác có nói như thế đâu!"

Ông Lương Phong, hàm Đại sứ, thành viên Hội đồng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc cùng phu nhân sang thăm TP.HCM và một số tỉnh miền Tây từ ngày 7 đến ngày 12.10, theo lời mời của Hội Hữu nghị Việt - Trung TP.HCM (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM). Dịp này, ông sẽ viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Bác Hồ tại Đồng Tháp, tham quan địa đạo Củ Chi, thăm các cơ sở doanh nghiệp Hoa kiều; giao lưu, gặp gỡ với lưu học sinh, sinh viên khoa tiếng Trung, cán bộ lão thành cách mạng...
"Ước nguyện của tôi từ thời kháng chiến chống Pháp, đến chống Mỹ, rồi mãi đến tận bây giờ mới thực hiện được: đến thăm miền Nam, dải đất thiêng liêng rất nhiều lần Bác Hồ nói đến", ông Lương Phong bộc bạch. Ông Phong còn cho biết, trong nửa thập kỷ qua, ông luôn trân trọng lưu giữ bức ảnh chân dung Bác có ghi dòng chữ: "Bác Hồ tặng" (bằng chữ Hán) đề ngày 1.6.1961, khi ông trở về Trung Quốc công tác ở Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó, ông coi lá thư tay của Bác Hồ gửi cho ông như một báu vật. Trong lá thư này, Bác nhờ ông Lương Phong tìm hiểu nguồn gốc bài thơ "Đề tích sở kiến xứ" của Thôi Hộ... Ông Lương Phong nói: "Đây là bằng chứng tại sao tôi nói sau một lần được phiên dịch cho Bác Hồ, trình độ của tôi được nâng cao thêm một bước! Quả thực lúc đó tôi không biết rõ về bài thơ này, thế là phải tìm hiểu kỹ để trả lời với Bác. Mỗi lần như thế kiến thức của tôi được mở rộng thêm...". Ông nói tiếp: "Trong gần 20 năm (từ 1950 đến 1969) được tiếp xúc, phiên dịch cho Bác Hồ, nhiều khi tôi rơi nước mắt vì cảm kích. Trước khi gặp Bác, tôi nghĩ rằng một lãnh tụ thường khó gần gũi. Thế nhưng, sau khi gặp Bác, tôi thấy Bác rất gần gũi với quần chúng, đến đâu Bác cũng coi họ là người bà con của mình, Bác rất dễ tính và thương yêu thế hệ trẻ. Những lúc tôi chưa thành thạo, dịch không chuẩn xác, Bác chỉnh ngay: Chú dịch thế nào chứ, Bác có nói như thế đâu!. Cứ mỗi lần như vậy, tôi càng phải tự phê bình, tổng kết lại những câu mình đã dịch, rồi còn phải luôn luôn học hỏi, tự rèn luyện để nâng cao năng lực của mình sao cho đi thật sát với lời nói của lãnh tụ. Những lần phiên dịch sau đó thì Bác bảo rằng luôn vừa ý với những lời dịch của tôi".

Theo ông Lương Phong, lần ông được gặp và nói chuyện với Bác Hồ lâu nhất là lần Bác đi thăm Hải Nam (Trung Quốc) vào năm 1960. "Lúc bấy giờ Bác Hồ đi nghỉ ở đấy, tôi tháp tùng cùng Bác trong 14 ngày. Tiếng là đi nghỉ nhưng thực tế, Bác làm rất nhiều việc. Tôi nhớ rất rõ Bác thường dậy rất sớm và tự pha cà phê mời mọi người cùng uống!".

Khi đề cập đến cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đang được phát động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trong giới trẻ VN, ông Lương Phong nói: "Ấn tượng, niềm tin yêu suốt đời của tôi đối với Bác chính là những phẩm chất đạo đức cách mạng hết sức cao quý của Bác: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tôi từng thấy Bác kêu gọi tăng gia sản xuất trong quần chúng và Bác tự mình cầm cuốc tham gia trồng trọt. Điều khiến tôi xúc động là trong kháng chiến gian khổ, Bác ăn gì, mặc gì, làm việc như thế nào thì khi miền Bắc được giải phóng, Bác vẫn giữ lối sống giản dị như vậy. Bác vẫn nằm trên giường gỗ không có đệm. Trên bàn Bác có máy đánh chữ rất đơn sơ và Bác tự đánh máy…" .

                                                                   Như Lịch - Trí Quang (VB)

Phụ nữ Biệt động Thành Huế và kỷ niệm được gặp Bác Hồ

Năm nay chị Hồ Thị Thừa đã ngoài 60 tuổi, mái tóc pha sương, vóc người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Chị bồi hồi, xúc động kể lại từng chi tiết trong lần đầu tiên được gặp Bác Hồ.


Chị Hồ Thị Thừa
Chị Hồ Thị Thừa

Trong buổi tiếp đoàn đại biểu nữ cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu toàn quốc, về thăm và làm lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Phủ Chủ tịch ngày 15/10/2008, tôi đã gặp và chuyện trò với chị Hồ Thị Thừa - một trong 11 nữ dân quân tự vệ Thành phố Huế

Chị Hồ Thị Thừa đã lập thành tích trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy đầu xuân 1968 được Bác Hồ làm thơ tặng:

''Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường,
Khôn ngoan dàn trận khắp trong phường.
Bác khen các cháu dân quân gái,
Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương"

Năm nay chị đã ngoài 60 tuổi, mái tóc pha sương, vóc người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Chị bồi hồi, xúc động kể lại từng chi tiết trong lần đầu tiên được gặp Bác Hồ.

"Trong đời tôi 2 lần được ra Bắc. Lần đầu tiên là năm 1968 và đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên gặp Bác, còn được Bác cho ngồi ăn cơm cùng, nhưng giờ Bác không còn nữa...", rưng rưng nước mắt, chị Thừa nghẹn ngào nói. Chị bảo mình vẫn nhớ hôm đó là ngày 1/9/1968, mới vào thu mà tiết trời đã se lạnh.

Sáng sớm hôm đó, một đồng chí cán bộ luống tuổi đến gặp chị và nói chuẩn bị đi công tác. Chị đành thú nhận là mình không…biết chữ, tuy vậy vị cán bộ trấn an, cứ đi rồi sẽ biết, không sao cả. Chị theo theo đồng chí cán bộ ra xe ôtô. Đến gần xe, chị không tin ở mắt mình là được gặp Bác Tôn Đức Thắng. Chưa kịp chào thì Bác Tôn đã hỏi: "Các cháu có muốn đến thăm Bác Hồ không?", thế là chị và các bạn đồng thanh đáp: "Dạ thưa Bác có ạ!".

Chiếc xe đưa chị Thừa và các bạn tới Phủ Chủ tịch. Bác Hồ cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã chờ trong căn nhà nhỏ sát bờ ao. Khi gặp Bác Hồ, chị Thừa không nén nổi cảm xúc, khóc nức nở và chạy tới ôm chầm lấy Người. "Bác vỗ nhẹ vào lưng chúng tôi và ôn tồn nói, các cháu nín đi, ngồi xuống đây nói chuyện cho các Bác nghe nào", vẫn bằng giọng nghẹn ngào, chị Thừa nhớ lại.

Bác hỏi về gia đình, về tình hình chiến đấu của nhân dân nội thành Huế, về "tiểu đội thép" - đội biệt động thành phố Huế của chị Thừa. Chị đã báo cáo với Bác tất cả những điều gì mình biết, nhất là về "tiểu đội thép" đầy tự hào của mình.

Chiến dịch Mậu Thân năm ấy, tiểu đội của chị Thừa được giao nhiệm vụ phục kích địch tại cầu Vân Dương, ngoại thành Huế. Suốt 24 đêm dũng cảm chiến đấu liên tục, tiểu đội của chị đã phá huỷ 5 xe bọc thép, tiêu diệt 120 tên Mỹ - Ngụy... Sau thất bại nặng nề này, địch ráo riết lùng sục bắt bớ, chị Thừa cũng bị địch phát hiện khi trong người đang giữ tài liệu. "Trong tình thế cấp bách, tôi vẫn kịp nghĩ, nếu số tài liệu mật rơi vào tay giặc thì hậu quả không lường, cần phải huỷ số tài liệu này. Mặc dù không biết bơi nhưng tôi vẫn nhảy xuống sông và kịp thời vùi số tài liệu mật xuống bùn. Địch bắt được tôi, chúng nhốt tôi vào khám rồi tra tấn lấy cung. Chúng đóng đinh vào chân, thả rắn vào quần, đập đầu vào tường có đóng đinh...Mỗi lần tra tấn như vậy, tôi cứ chết đi sống lại nhưng quyết không khai. Sau 3 tháng dùng nhiều thủ đoạn, tra tấn cực hình không đạt kết quả, địch buộc phải trả tự do cho tôi", chị Thừa kể lại. Sau khi được trả tự do, để đảm bảo an toàn và có điều kiện hồi phục sức khoẻ, chị Thừa được bí mật đưa ra miền Bắc.

Chị cho biết, khi mình kể câu chuyện trên với Bác, Bác hỏi: "Cháu nhỏ như vậy sao lại gan dạ đến thế?". "Bởi vì cháu căm thù giặc Mỹ, chúng đã giết hại gia đình cháu và đồng bào. Cháu phải trả thù cho gia đình và đồng bào", chị đáp.

Chị Thừa nói mình không bao giờ quên được bữa cơm được ngồi cùng Bác. Bữa cơm hôm đó có thịt lợn luộc, cá rô chiên, rau cải xào thịt và canh bún tàu. Bác gắp thức ăn cho từng người và giục ăn cho nóng, ăn nhiều cho khoẻ. Đang ăn, Bác hỏi:

- Bác cho các cháu ăn còn thiếu món gì không?

- Dạ thưa Bác, món mắm ruốc ạ, chị Thừa đáp ngay.

- Đúng rồi, còn thiếu món mắm ruốc Huế. Khi còn ở Huế, Bác hay ăn mắm ruốc, tôm chua, dưa cà... đến bây giờ Bác vẫn không quên hương vị của những món ăn ấy.

Sau khi ăn cơm xong, Bác còn "chiêu đãi" một bộ phim do Liên Xô sản xuất. Trước khi về Bác còn dặn chị Thừa phải yên tâm chữa bệnh cho khoẻ để còn học văn hoá, sau này trở về xây dựng quê hương. Vâng lời Bác, chị đã cố gắng học tập, học xong, chị ở lại công tác tại khu điều dưỡng Ninh Bình. Tại đây chị đã xây dựng gia đình với anh Phan Văn Khiêm, thương binh 2/4 và sinh được 4 cháu.

"Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong niềm vui vô hạn, gia đình tôi đã trở về Thành phố Huế công tác. Khi về hưu, cả gia đình chuyển lên Pleiku sinh sống. Dù ở đâu hay bất cứ làm việc gì, hình ảnh và lời dạy của Bác Hồ luôn trong tâm trí chúng tôi", chị Hồ Thị Thừa tâm sự, đôi mắt ngấn lệ.n
Ghi lại theo lời kể của chị Hồ Thị Thừa

Giadinh




 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận Xem thảo luận (tổng cộng: 1)


Những nội dung khác:
Quốc nhục thời CS [28.09.2018 22:30]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Khi đạo đúc cách mạng phá tan đạo đức dân tộc
Lá lành đùm lá rách: 10 tấn gạo từ thiện cho đồng bào nghèo ở Cambodia
TQ dự định dùng tàu chiến đâm các chiến hạm Mỹ - Từ chiến thuật biển người đến biển tàu
Tố Hữu nhà thơ lớn CSVN khát máu, VC dựng đền tưởng niệm
Thư ngỏ về Tình trạng Tra tấn Tinh thần Trần Huỳnh Duy Thức
Từ chiếm đất, biển đến doanh nghiệp: Những nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường mua doanh nghiệp Việt - CSVN dung dưỡng buôn phụ nữ qua TQ mại dăm:
Chủ tiệm nail Việt gốc Hoa dính cáo buộc buôn người, sử dụng nô lệ lao động VN
Dân nổi lên đánh chết công an ở Sài Gòn - Phó ban Quân Sự bắn chết người tình Phó Chủ Tịch Hội Đồng ND rồi tự tử
Phụ nữ thời XHCN: Cô gái Việt Xuất Khẩu bị sát hại ở Nhật: Người thân bàng hoàng, mong đón thi thể em về quê sớm
Việt Nam tìm kiếm hợp tác để đối phó với Trung Quốc nhưng bị làm ngơ vì cố bám víu XHCN
Khuyến khích VN đòi lại Hoàng Sa, Mỹ lại điều tàu tuần tra gần các đảo bị TQ cưỡng chiếm
Xúc phạm cờ Phúc Kiến, Huỳnh Thục Vy bị 2 năm 9 tháng tù vì xịt sơn lên cờ tổ VC
Năng suất lao động thời CS: Người Việt “đội sổ” năng suất lao động ĐNÁ: Hấp dẫn đầu tư nhờ… đông?
Khủng bố người Hoa ở Mỹ: Xe ôtô lao vào khu người Hoa ở New York, 7 người thương vong
Chỉ có trong Văn hóa XHCN thời đại HCM!

     Đọc nhiều nhất 
Dốt Anh ngữ, đài Truyền hình quốc gia VTV dán nhãn IMF - International Monetary Fund là International Mother Fucker [Đã đọc: 3638 lần]
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc nhân chuyến công du châu Á- Người VN nên hiến kế cho TT Trump đánh TQ đòi Hoàng Sa, mua tàu cao tốc tấn công cảm tử khai chiến [Đã đọc: 349 lần]
Những người còn lương tri đều từ bỏ đảng: Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Chu Hào, NS Kim Chi đều đồng loạt từ bỏ đảng CSVN [Đã đọc: 305 lần]
Nhà hàng Tàu thịt người: Xác những người di cư bị đông đá rong nhà hàng Tàu Cộng ở Pháp [Đã đọc: 290 lần]
Bộ trưởng Indonesia gọi cách đánh bắt của Trung Quốc là “hành vi tội phạm”, Nam Hàn phá tàu TQ,Argentine bắn tàu TQ trong khi CSVN khiếp sợ để tàu TQ giết ngư dân không dám mở miệng! [Đã đọc: 289 lần]
Kế hoạch phản công tái chiếm Hoàng Sa [Đã đọc: 260 lần]
Vì sao CSVN dung dưỡng bọn Tây ấu dâm làm hại thiếu nhi VN? [Đã đọc: 243 lần]
Người Việt lừa đảo: Cựu giám đốc thể thao gốc Việt của Microsoft bị tố cáo ăn cắp $1.5 triệu [Đã đọc: 227 lần]
Thánh tích kinh tế CSVN: Dân Việt gánh mỗi người 34 triệu đồng nợ công [Đã đọc: 219 lần]
Lao nô thời CS: Báo động tình trạng tu nghiệp sinh Việt tử vong liên tiếp tại Nhật [Đã đọc: 219 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.