Lý Sơn - bảo tàng sống Hoàng Sa
02.05.2009 00:45
TP - Trong các nhà thờ tộc họ, nơi Âm Linh Tự khói nhang nghi ngút thành kính, hình ảnh về đội hùng binh Hoàng Sa, các bậc tiền hiền ra đi bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa lại ùa về trong ký ức các thế hệ con cháu Lý Sơn.
 | | Âm Linh Tự - nơi thờ vong linh đội dân binh Hoàng Sa |
Đội dân binh Hoàng Sa Tại đình làng An Vĩnh, bên đôi câu đối “Ân đức dựng xây miền đảo Lý/ Nghĩa tình bồi đắp dải Hoàng Sa”, ông Lê Hai (78 tuổi), Trưởng ban khánh tiết đình làng kể lại lời nhắn nhủ của tiền nhân: “Dù thế nào, các thế hệ con cháu cũng phải quyết giữ gìn cho được đình làng cổ này. Bởi đây chính là nơi từng in dấu chân của những người con quê hương trước khi ra biển bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, hi sinh vì Tổ quốc”. Theo Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn: “Ngày trước, Nhà Nguyễn có thiết lập Đội Hoàng Sa gồm 70 suất, lấy người ở xã An Vĩnh bổ sung. Mỗi năm họ luân phiên chia nhau đi biển, tháng Giêng nhận lãnh chỉ thị ra đi làm sai dịch. Đội Hoàng Sa được cấp phát mỗi người sáu tháng lương thảo. Họ chèo năm chiếc thuyền câu nhỏ ra biển, ba ngày ba đêm mới đến đảo (tức đảo Hoàng Sa). Họ tha hồ lượm lặt, tự ý bắt chim cá làm đồ ăn...”. Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú cũng chép tương tự. 70 suất đinh Đội Hoàng Sa được chia đều cho các tộc họ ở Lý Sơn, theo nguyên tắc luân phiên nhau, con trưởng ở nhà lo tế tự, con thứ phải đăng lính. Các vị lão niên trong làng kể lại: Người lính Hoàng Sa xưa kia đi làm nhiệm vụ được Triều Nguyễn cấp cho một chiếc chiếu, bảy đòn tre, một số sợi dây mây dài và một thẻ bài ghi rõ danh tính, bản quán, phiên hiệu, chuẩn bị lương thực dùng trong sáu tháng, cùng với 5 chiếc thuyền ra khơi. Họ đến đảo để vừa canh giữ đảo vừa đánh cá, khai thác báu vật. Đến tháng Tám thì về Phú Xuân dâng nộp báu vật cho triều đình. Thuyền nan mỏng mảnh, Biển Đông bao la dập dồn sóng dữ, người đi lính Hoàng Sa đều chuẩn bị hậu sự cho mình trước khi xuống thuyền. Nếu không may gặp nạn, đồng đội sẽ bó xác trong chiếu mang về đất liền hoặc không mang được thì thả xuống biển cho xác trôi về đảo. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi đúc rút: “Về nguyên nhân xác lập các Đội dân binh Hoàng Sa ở Lý Sơn đầu tiên phải phải kể đến vị trị địa lý - từ Lý Sơn ra Hoàng Sa gần hơn các khu vực khác. Mặt khác, các ngư dân trên đảo Lý Sơn cực kỳ giỏi bơi lội, thạo nghề đi biển, có sức vóc, nhất là các ngư dân ở làng An Vĩnh. Đây cũng là nơi có nghề truyền thống đóng ghe thuyền đi biển. Điều này giải thích việc hầu hết các tộc họ thuộc làng An Vĩnh đều có người là lính Hoàng Sa”. Người dựng bia chủ quyền ở Hoàng Sa  | | Ngôi mộ gió của tiền nhân Phạm Hữu Nhật |
Tôi cùng ông Phạm Thoại Tuyền ra thăm ngôi mộ gió (mả chiêu hồn) của bậc tiền nhân Phạm Hữu Nhật, tên húy là Phạm Văn Triều (1804 - 1854). “Chẳng biết tiền nhân Phạm Hữu Nhật đã đi bao nhiêu chuyến ra Hoàng Sa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, lần cuối cùng ông đi mãi không về, nên người xưa ở Lý Sơn đành xây nấm mộ chiêu hồn không có hài cốt” - Ông Tuyền chậm rãi. Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, người nhiều năm nghiên cứu về Lý Sơn và Hoàng Sa - Trường Sa, cho biết: Năm 1836, Suất đội thủy quân Phạm Hữu Nhật được Vua Minh Mạng sai đi cắm mốc chủ quyền tại Hoàng Sa, là người gốc tộc họ Phạm Văn ở thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Đội dân binh Hoàng Sa kiêm quản cả Đội Bắc Hải, làm nhiệm vụ ở Trường Sa và các đảo phía Nam. Đặc biệt, Đội dân binh Hoàng Sa còn làm nhiệm vụ đo đạc thủy trình, canh chừng giặc biển, dựng bia chủ quyền và giữ gìn các đảo ở Hoàng Sa.. . Chính sử Triều Nguyễn chép rằng: Vào mùa xuân năm Bính Thân (1836), sau khi nghe tấu trình của Bộ Công, Vua Minh Mạng đã sai Phạm Hữu Nhật đưa binh thuyền đi xem xét, đo đạc thủy trình, cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền tại Hoàng Sa. Mỗi binh thuyền đem theo 10 bài gỗ. Mỗi bài gỗ rộng 5 tấc, dài 5 thước, dày 1 tấc. Trên bài gỗ có khắc dòng chữ “Minh Mạng thập thất niên, Bính Thân, thủy quân Chánh đội trưởng suất đội Phạm Hữu Nhật phụng mệnh vãng Hoàng Sa tương độ chí thử lưu đẳng tự”. Những đợt ra Biển Đông như thế, Phạm Hữu Nhật dẫn đầu 5 - 6 chiếc thuyền với khoảng 10 người/mỗi thuyền. Sự khắc nghiệt của biển cả, khiến Chánh đội trưởng hi sinh trong lần giong thuyền cuối cùng vào năm 1854. Tổ quốc cũng ghi công của ông bằng việc đặt tên Hữu Nhật cho một hòn đảo lớn nằm ở phía nam quần đảo Hoàng Sa (diện tích khoảng 0,32km2). “Sự kiện năm 1836, Suất đội thủy quân Phạm Hữu Nhật được Vua Minh Mạng sai đi cắm mốc chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa quá đặc biệt và quá rõ ràng, đến mức ngay thời nay cũng khó ghi rõ ràng đến thế !” - Tiến sĩ Nguyễn Nhã nhấn mạnh. Và những ký ức Hoàng Sa  | | Biểu tượng đội dân binh Hoàng Sa đang được xây dựng. Ảnh: Nguyễn Huy |
“Hoàng Sa trời bể mênh mông/Người đi thì có mà không thấy về”, câu thơ nhói lòng vẫn lưu truyền tại Âm Linh Tự - nơi đang thờ vong linh những người lính Hoàng Sa xưa. Ngày ấy trước khi lên đường, vì nhiệm vụ quá nguy hiểm, nên người lính Hoàng Sa được tế sống bằng một lễ gọi là Khao lề tế lính. Các vị lão niên kể lại: Khi chiêng trống gióng lên, đến giờ Tý, lễ chính phần nhập yết diễn ra và kéo dài khoảng vài giờ. Hương án có các lễ vật: trầu rượu, giấy vàng, gà, cá nướng, cua, xôi chè... có cả muối, gạo, củi, mắm, nồi niêu được đặt trong thuyền (những thứ mà lính Hoàng Sa mang theo). Các tộc họ thường làm những hình nộm bằng khung tre và dán giấy ngũ sắc giả hình người đem tế lễ, đóng thuyền bằng cây chuối, đặt hình nộm lên và thả trôi ra biển với quan niệm các hình nộm kia sẽ gánh chịu mọi nguy hiểm, tai nạn trên biển thay cho Đội Hoàng Sa và cầu mong người thân bình an trở về. Nhưng không ít “Mãn mùa tu hú kêu thanh/Cá chuồn đã vãn sao anh chưa về”, nhiều người đã bỏ mình nơi góc bể. Những ngôi mộ gió của người lính Hoàng Sa trên Lý Sơn lại nhiều thêm. Khu mộ gió ở thôn Tây (xã Lý Vĩnh) là nơi yên nghỉ của vong hồn Phạm Quang Ảnh cùng 9 người lính Hoàng Sa đã gửi xác thân cho biển cả. Ông Phạm Thoại Tuyền cho biết: “Các cụ có truyền lại rằng, để làm mộ gió, người ta phải lấy đất sét trên đỉnh núi, lấy cây dâu làm xương cốt, lấy trứng gà nhào đất làm lục phủ ngũ tạng... rồi làm lễ chiêu hồn nhập cốt”. Lần giở những trang sách sử thấy nhiều tên tuổi của các vị cai đội, những binh phu đi Hoàng Sa, Bắc Hải trên đảo Lý Sơn trong suốt thời kỳ đầu nhà Nguyễn đến cuối thế kỷ XIX mà... Ngày nay trong các gia phả và những bàn thờ ở các dòng họ Lý Sơn vẫn còn linh vị rõ ràng các vị tiền nhân để hậu thế thờ phụng nhang khói. Mới đây, gia đình ông Đặng Lên, ở xã An Hải (Lý Sơn) vừa công bố văn bản cổ là công lệnh của quan đầu tỉnh Quảng Ngãi, ghi rõ ngày 15/4 năm Minh Mạng thứ 15 (1834), phái đội thuyền ba chiếc ra canh giữ đảo Hoàng Sa. Trong đó giao cho ông Đặng Văn Siểm (tiên tổ của ông Đặng Lên) đảm trách việc dẫn đường, ông Võ Văn Công lo lương thực và ông Võ Văn Hùng tuyển chọn người đi biển giỏi... Văn bản quý này bổ sung vào kho tư liệu bảo tàng Lý Sơn, thêm một bằng chứng khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa. Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã: Bảo tàng sống gồm các di tích và những sinh hoạt tại các nhà thờ tộc họ lưu giữ những sắc phong, bằng cấp, tờ lệnh đi công tác Hoàng Sa, những mộ gió của những dân binh thủy quân đi công tác Hoàng Sa và Trường Sa, những miếu thờ lính Hoàng Sa, nhất là lễ Khao lề tế lính Hoàng Sa, những thuyền buồm đi Hoàng Sa, khung cảnh một đảo ngọc đi tiên phong khai thác biển, kinh tế biển và quản lý biển, chống hải tặc ở Biển Đông…. |
Nguyễn Xuân Bảo tàng chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa trên đảo Lý Sơn  | | Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ |
TTCT - Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Quảng Ngãi đã và đang triển khai dự án “Bảo tồn và phát huy tác dụng khu di tích Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa” tại huyện đảo Lý Sơn. Trò chuyện với Tuổi Trẻ Cuối Tuần, tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Quảng Ngãi, cho biết dự án này bắt đầu triển khai giữa tháng 7-2007 tại huyện Lý Sơn, có tổng vốn đầu tư hơn 15 tỉ đồng. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào khai thác gồm các hạng mục: phục dựng đình làng An Vĩnh, tu bổ nhà thờ cai đội Phạm Quang Ảnh, miếu Hoàng Sa, quần thể ngôi mộ lính Hoàng Sa, đặc biệt xây dựng tại huyện đảo Lý Sơn Bảo tàng đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải cùng với tượng đài hải đội Hoàng Sa. * Thưa ông, Bảo tàng Hoàng Sa Bắc Hải xây dựng tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gì đặc biệt so với các bảo tàng khác trong cả nước? - Ngoài phần trưng bày về đất nước, con người huyện đảo Lý Sơn, bảo tàng sẽ trưng bày các hiện vật, công trình nghiên cứu, tài liệu, hình ảnh về đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và các tư liệu khác liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của VN tại vùng biển Đông. Tại đây sẽ trưng bày mô hình thuyền buồm, các vật dụng sinh hoạt mà người lính Hoàng Sa đã sử dụng, mô hình các thuyền lễ trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Các văn bản cổ vốn được lưu giữ tại các tộc họ trên đảo Lý Sơn cũng như ở dọc ven biển Quảng Ngãi; các bộ chính sử, các châu bản triều Nguyễn, các bộ sử sách của các học giả trong và ngoài nước có ghi chép về hải đội Hoàng Sa. Những hình ảnh về các di tích, lễ hội liên quan đến đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Danh sách các cai đội, chánh đội trưởng, các dân binh đi Hoàng Sa - Trường Sa, đặc biệt từ thời Gia Long, Minh Mạng (khoảng năm 1802-1840). Các bản đồ cổ vẽ quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thuộc lãnh thổ VN. Các bản trích tiêu biểu trong các bộ chính sử VN về Hoàng Sa - Trường Sa. Nơi đây cũng sẽ trình chiếu một số bộ phim tài liệu về các di tích, lễ hội liên quan đến đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Đặc biệt, trước Bảo tàng Hoàng Sa Bắc Hải ở thôn Đông, An Vĩnh, huyện Lý Sơn có một tượng đài về hải đội Hoàng Sa được tạc bằng đá xanh cao 4,5m, nặng hơn 30 tấn.  | | Thả thuyền buồm mang theo hình nhân thế mạng ra biển - một lễ thức đậm nét văn hóa Việt trong lễ hội khao lề thế lính Hoàng Sa vào tháng 2, tháng 3 âm lịch hằng năm ở huyện đảo Lý Sơn - Ảnh: Minh Thu | * Vì sao chọn huyện đảo Lý Sơn là nơi xây dựng Bảo tàng Hoàng Sa Bắc Hải mà không chọn một số địa phương khác ở Quảng Ngãi? - Sở dĩ chọn huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm địa điểm xây dựng Bảo tàng Hoàng Sa Bắc Hải vì Lý Sơn chính là nơi có nhiều người đi khai thác biển Đông, đo vẽ bản đồ, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa liên tiếp trong nhiều thế kỷ, nhiều nhất là trong thế kỷ 19. Hiện nay, trên đảo Lý Sơn cũng còn hiện diện khá dày đặc một hệ thống di tích, lễ hội liên quan trực tiếp đến đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Việc xây dựng bảo tàng trên đất đảo Lý Sơn không chỉ nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa liên quan đến đội Hoàng Sa - Trường Sa mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ VN trên vùng biển Đông.  | | Nhân dân huyện đảo Lý Sơn ghi ơn công trạng hải đội Hoàng Sa lưu truyền tại đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh với hai câu liễn đối: “Ân đức dựng xây miền đảo Lý. Nghĩa tình bồi đắp dải Hoàng Sa” - Ảnh: Minh Thu | * Thưa ông, làm thế nào phát huy hiệu quả hoạt động của Bảo tàng Hoàng Sa Bắc Hải? - Bên cạnh việc tiến hành sưu tầm các hiện vật, tài liệu, phim tài liệu, hình ảnh để kịp thời mở cửa phục vụ khách tham quan thời gian tới, sở cũng đang đẩy mạnh công tác “xã hội hóa” kêu gọi các cơ quan, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp các tài liệu, hiện vật để làm phong phú thêm cho nhà trưng bày. Theo tôi, cần kết nối bảo tàng này với các điểm di tích liên quan đến đội Hoàng Sa - Trường Sa, hệ thống các di tích cổ xưa khác hiện vẫn còn dày đặc trên đất đảo Lý Sơn như: đình làng An Hải, chùa Hang, dinh Trung Yên, lăng Chánh, lăng Thứ, lăng Cồn, dinh Tam Tòa, chùa Đục... và các thắng cảnh nổi tiếng khác trên đất đảo Lý Sơn. Làm sao hằng năm lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào dịp tháng 2, tháng 3 âm lịch thật sự trở thành một ngày hội lớn không chỉ của người dân Quảng Ngãi nói riêng mà còn là ngày hội lớn của người dân ở mọi miền đất nước. Có như vậy Bảo tàng Hoàng Sa Bắc Hải mới thật sự phát huy hiệu quả, trở thành điểm tham quan du lịch, giáo dục truyền thống, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ VN trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Mỗi kilômet vuông... một di tích về Hoàng Sa - Trường Sa Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích vỏn vẹn 10km2 nhưng có đến mười di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh, trong đó một nửa liên quan trực tiếp đến đội Hoàng Sa - Trường Sa. Theo ông Vũ, “Lý Sơn là bảo tàng sống động về lịch sử chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa”. Cụ thể là một hệ thống nhà thờ các tộc họ như: nhà thờ cai đội Phạm Quang Ảnh đi Hoàng Sa vào năm Ất Hợi (1815) thời vua Gia Long để đo đạc thủy trình; nhà thờ họ Võ tại thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn cũng có nhiều người đi Hoàng Sa - Trường Sa, cụ thể: đốc chiến võ hệ phú nhuận hầu Võ Văn Phú và Võ Văn Hùng nhiều lần ra Hoàng Sa đo đạc, vẽ bản đồ xác lập chủ quyền lãnh thổ (có tên ghi trong tờ lệnh quý do tộc họ Đặng gìn giữ suốt 175 năm qua) đã ghi trong các bộ chính sử triều Nguyễn; nhà thờ tộc họ Phạm Văn có nhiều người đi Hoàng Sa nổi tiếng như: thủy quân suất đội Phạm Văn Nguyên đi Hoàng Sa vào năm Ất Mùi (1835) đem lính và các phu thuyền chuyên chở vật liệu ra dựng miếu và dựng bia đá trên đảo Hoàng Sa. Riêng về chánh đội trưởng thủy quân suất đội Phạm Hữu Nhật, các bộ chính sử ghi rất rõ công lao to lớn của ông trong việc xác lập chủ quyền VN trên quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, nay còn bài vị có tên ông tại nhà thờ Phạm Văn thứ phái và ngôi mộ chiêu hồn của ông tại thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Bên cạnh nhà thờ các tộc họ là quần thể khu mộ gió: Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật, Nguyễn Quang Tám... và hàng nghìn mộ gió khác của các chiến sĩ đi Hoàng Sa - Trường Sa thuở trước. Ngoài ra còn có các di tích liên quan khác như: Âm Linh tự, đình làng An Vĩnh, An Hải - nơi những người lính Hoàng Sa tế tự trước khi đi thực hiện nhiệm vụ ở Hoàng Sa - Trường Sa và tại đây cũng là nơi tế tự những người lính Hoàng Sa - Trường Sa đã hi sinh. Hệ thống văn hóa phi vật thể ở huyện đảo Lý Sơn liên quan đến Hoàng Sa - Trường Sa cũng hết sức phong phú, đa dạng. Nổi bật nhất là lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tổ chức vào tháng 2, tháng 3 âm lịch hằng năm ở các tộc họ trên huyện đảo Lý Sơn, đặc biệt là lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở Âm Linh tự tại làng An Vĩnh. Lễ hội này hết sức độc đáo mà không nơi nào trong cả nước có được. Hệ thống truyền thuyết, truyện kể, những câu ca dao, hoành phi, liễn đối hiện hữu ở các đình làng, nhà thờ các tộc họ còn in đậm hình ảnh về hải đội Hoàng Sa. Đặc biệt nhất là những tư liệu bằng chữ Hán cổ được lưu giữ tại các dòng họ trên đảo Lý Sơn liên quan trực tiếp, gián tiếp đến quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Để ghi nhớ công ơn của đội Hoàng Sa năm xưa, nhân dân Lý Sơn đã lưu truyền tại đình làng An Vĩnh hai câu liễn đối: “Ân đức dựng xây miền đảo Lý/ Nghĩa tình bồi đắp dải Hoàng Sa”. Hay những câu ca dao: “Hoàng Sa mây nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về/ Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa”. “Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn/ Chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây”. “Hoàng Sa đi có về không/ Lệnh vua sai phải quyết lòng ra đi”... Đó là chưa kể các văn bản cổ nói về việc sang nhượng, bán đoạn đất đai, chính sách thuế còn lưu lại ở các tộc họ trên đảo Lý Sơn có gián tiếp liên quan ít nhiều những người đi lính Hoàng Sa, cụ thể những người đi lính Hoàng Sa được miễn giảm thuế, ưu đãi về phân chia ruộng đất... |
MINH THU
Thứ Tư, 29/04/2009, 02:47 (GMT+7)
Hoàng Sa gần hơn với học sinh TT - Chiều 28-4, ông Huỳnh Văn Hoa, giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cho biết sở sẽ tiếp tục biên soạn, bổ sung kiến thức địa lý, lịch sử về huyện đảo Hoàng Sa (một trong tám đơn vị hành chính của TP Đà Nẵng) để đưa vào chương trình địa lý, lịch sử địa phương giảng dạy cho học sinh từ năm học 2009-2010. < object id=winMediaPlayerID standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." name=winMediaPlayer codeBase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715" classid=CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6 width=200 type=application/x-oleobject height=45>< /object>  | Học sinh và giáo viên Trường THPT Võ Trường Toản (Q.12, TP.HCM) viết thư gửi bộ đội Trường Sa - Ảnh: T.T.D. |
Cũng theo ông Hoa, từ nhiều năm nay Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã nghiên cứu phát triển đề tài khoa học về địa lý, lịch sử, văn học địa phương và đưa vào chương trình giảng dạy ở khối trung học cơ sở. Học sinh được học về địa lý, địa giới hành chính và các đơn vị hành chính của Đà Nẵng, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa. Nội dung này được bố trí ở phần 5 của chương trình địa lý lớp 9 và phần thực hành của chương trình địa lý lớp 8. Bên cạnh đó, sở đã triển khai thực hiện đầy đủ chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ GD-ĐT về biên giới VN để nâng cao nhận thức cho học sinh về chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Theo ông Huỳnh Văn Hoa, ngoài chương trình học về văn học, lịch sử và địa lý địa phương, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giới thiệu về lịch sử hình thành chủ quyền của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN đối với quần đảo Hoàng Sa, về các đội Hoàng Sa dưới thời các vua nhà Nguyễn ra đảo khai thác hóa vật. Trong các hội thi “Đà Nẵng-con người-thời gian”, ngành GD-ĐT Đà Nẵng luôn cơ cấu câu hỏi nhằm kiểm tra kiến thức học sinh về địa giới và các đơn vị hành chính của Đà Nẵng. Như vậy, từ năm học 2009-2010, trong chương trình học sinh sẽ được học thêm kiến thức về địa lý, địa chất, khí hậu, thổ nhưỡng, động thực vật của quần đảo Hoàng Sa, và kiến thức lịch sử hình thành chủ quyền của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN đối với quần đảo Hoàng Sa qua các thời kỳ, lịch sử hoạt động của đội Hoàng Sa dưới các triều vua nhà Nguyễn, thông qua các bằng chứng thư tịch cổ, tư liệu lịch sử mà Bảo tàng Hoàng Sa đang lưu giữ. Mục đích của việc làm này nhằm nhắc nhở các thế hệ trẻ rằng Hoàng Sa là đơn vị hành chính của Đà Nẵng. Ông Nguyễn Minh Hùng, trưởng phòng trung học phổ thông (Sở GD- ĐT TP Đà Nẵng), cho biết theo sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, ngành sẽ biên soạn tài liệu dạy học về giáo dục địa phương cho học sinh. Ngành dự kiến bố trí chương trình giảng dạy về Hoàng Sa trong phần thực hành phần giáo dục địa phương của môn địa lý lớp 8 và 9. Ngoài ra, sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để thiết kế chương trình giảng dạy ngoại khóa qua các hình thức cho học sinh về Hoàng Sa. Ông Hùng cho hay hiện ban biên soạn gồm các nhà nghiên cứu, nhà lịch sử, các giáo viên giỏi bộ môn địa lý đang được thành lập. Sau đó ban biên soạn này sẽ nghiên cứu cơ cấu chương trình, yêu cầu giảng dạy đến đâu và mức độ nào để xây dựng chương trình dạy học. Đầu tháng 8, phần giáo dục địa phương về Hoàng Sa sẽ được báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét nhằm triển khai trong năm học 2009-2010. V.HÙNG- N.HÂN Ông Nguyễn Trọng Hoàn phó vụ trưởng Vụ Trung học, Bộ GD-ĐT: Có thể đưa vào phần dạy học tự chọn Trong chương trình địa lý, lịch sử bậc phổ thông của chương trình quốc gia áp dụng trên toàn quốc đã đề cập các vấn đề lịch sử, địa lý của Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, nếu Đà Nẵng nói riêng và các địa phương khác nói chung muốn tổ chức những chuyên đề hoặc đề cập sâu hơn về Hoàng Sa, Trường Sa để học sinh hiểu và có thái độ đúng mức trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ VN, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh, có thể vận dụng hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp THCS và THPT năm học 2008-2009 tại văn bản ban hành ngày 7-7-2008. Theo hướng dẫn này, các sở GD-ĐT chủ động trình UBND các tỉnh, TP kế hoạch thực hiện giáo dục địa phương, chủ trì biên soạn, thẩm định và ban hành tài liệu giảng dạy giáo dục địa phương. Căn cứ vào tài liệu, giáo viên có thể dạy lồng ghép vào các môn học (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, ngữ văn) hoặc tổ chức tham quan ngoại khóa, sưu tầm tài liệu, tổ chức thảo luận nhằm tạo hứng thú cho học sinh. Các trường có thể tổ chức cho học sinh thực hiện các bài học thực hành tìm hiểu, thể hiện thái độ, mong muốn về Trường Sa, Hoàng Sa. Việc đưa các vấn đề địa phương vào môn học cần được lựa chọn theo hướng gần gũi với cuộc sống và điều tiết để phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng học sinh... Thời lượng thực hiện giáo dục địa phương đã được quy định rõ tại khung phân phối chương trình các môn học do Bộ GD-ĐT ban hành đầu năm học. Ngoài ra, các sở GD-ĐT có thể chỉ đạo các trường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, mời các chuyên gia, các nhà sử học, nhà văn hóa nói chuyện về các đề tài khác nhau, trong đó có vấn đề về Trường Sa, Hoàng Sa. Cũng có thể đưa vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa hoặc những vấn đề thiết thực khác của từng địa phương vào các tiết học tự chọn ở bậc THCS và THPT. Trong hướng dẫn về giáo dục địa phương do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký đã nhấn mạnh: khi triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương, các sở GD-ĐT phải báo cáo Bộ GD-ĐT để chuẩn y trước khi thực hiện. Bộ GD-ĐT có thể hỗ trợ về mặt chuyên môn nếu các địa phương gặp khó khăn trong việc thực hiện. VĨNH HÀ ghi |
Trường Sa phong phú hơn trong chương trình dạy học * Trình đề án xây trường, lập Phòng Giáo dục huyện Trường Sa TT - Ngày 1-5 giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa Lưu Quốc Thanh cho biết sở đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn chuẩn bị bổ sung, xây dựng nội dung bài học giảng dạy về Trường Sa một cách đầy đủ, phong phú, sâu sắc hơn, phù hợp từng cấp học, lớp học.  | | Một số công chức làm nhiệm vụ quan trắc khí tượng tại Hoàng Sa trước năm 1974 nay vẫn thường gặp nhau, nhớ về những tháng năm sinh sống và làm việc trên huyện đảo quê hương-Ảnh: ĐĂNG NAM |
Theo ông Trần Thức - trưởng phòng trung học phổ thông Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, từ nhiều năm qua, kể từ khi chương trình bộ môn địa lý của cấp hai và cấp ba được ban hành có hai tiết giảng dạy về địa lý địa phương, sở đã chỉ đạo các trường phải lồng ghép, giảng dạy cho tất cả học sinh về huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, trong khi giảng dạy các bộ môn xã hội khác cũng cần thực hiện lồng ghép giới thiệu, giảng dạy cho học sinh về lịch sử huyện đảo Trường Sa. Ngoài việc đã trang bị máy vi tính, thiết bị đồ dùng dạy học, phục vụ giảng dạy học tập trên các đảo của huyện Trường Sa, vừa qua Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã trình UBND tỉnh đề án xây dựng trường tiểu học trên đảo của huyện này. Đồng thời sở cũng đang tiến hành chuẩn bị việc thành lập phòng giáo dục của huyện đảo Trường Sa. * Ông Nguyễn Hải Châu, phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học Bộ GD-ĐT: Nhằm gắn giáo dục với thực tiễn, gần gũi với đời sống diễn ra tại các địa phương, năm học 2008-2009 Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn rất cụ thể về vấn đề giáo dục địa phương. Theo đó, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của từng địa phương, ngành giáo dục các địa phương tổ chức biên soạn tài liệu trình UBND tỉnh, thành phố, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh vào cuối kỳ, cuối năm học giống như áp dụng với các môn học bắt buộc khác. Việc Đà Nẵng và Khánh Hòa triển khai việc dạy địa lý, lịch sử Hoàng Sa và Trường Sa cũng nằm trong nội dung chương trình đã được chỉ đạo và có ý nghĩa giống như các nội dung giáo dục địa phương ở nơi khác. Nội dung giáo dục địa phương có thể được đưa vào một phần của tiết học (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân...) hoặc bố trí giảng dạy riêng theo tiết, chuyên đề dành cho giáo dục địa phương. V.HÀ ghi |
Thế hệ chủ nhân trẻ của Trường Sa Chúng tôi tới đảo Tiên Nữ, cực đông xa nhất của Tổ quốc, nơi đầu tiên của đất nước đón bình minh, đúng hôm giỗ tổ 10-3 âm lịch. Đại úy Hoàng Anh Tuấn ghé tai: “Bọn mình câu được con cá ngừ to, để dành mãi hôm nay làm liên hoan giỗ tổ Hùng Vương”. Tuấn bảo: “Việc của mình là chính trị viên, giáo dục, tuyên truyền mọi mặt cho anh em. Đảo xa thiếu thốn đủ thứ, những buổi sum họp như thế này quý lắm, khích lệ anh em thêm vững vàng”. Người tiền nhiệm của Tuấn, chính trị viên Trần Tất Thắng, cũng sinh năm 1975, đã “có công” khởi xướng phong trào tổ chức sinh nhật tập thể ngoài đảo xa đều đặn hằng tháng... |
34 tuổi, đại úy Đỗ Thế Tuyến giữ vai trò chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông trong khi chính trị viên đảo Vũ Quốc Cờ sinh năm 1961. Anh Cờ bảo: “Tuyến trẻ nhưng làm việc chững chạc, tâm huyết”. Tuyến quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, vợ ở quê, mấy năm mới về một lần. Tuyến đã ra Trường Sa hai lần, đều ở đảo Trường Sa Đông nên có thể coi anh như một “thổ công” trên đảo, thuộc từng bụi cây, hốc đá. Chả thế mà khi đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng ra làm việc, anh vanh vách đề xuất chỗ này bố trí thêm công sự, chỗ kia trồng thêm cây, chỗ nọ kè thêm đá... rành rẽ như một “kiến trúc sư”. Và điều làm mọi người ấn tượng nhất là biệt danh “kỹ sư nông nghiệp” mà anh em yêu mến đặt cho. Ra Trường Sa Đông hai lần, Tuyến trăn trở vì đảo có nhiều cây, nuôi được nhiều chó, lợn nhưng anh em vẫn thèm một tiếng gà cục tác. Thời tiết khắc nghiệt, gà vịt mang ra nuôi mười thì chết chín, con nào còn sống thì chỉ béo quay béo tròn, không chịu sinh sản. Tuyến đọc sách mới vỡ ra phải nhân giống để chúng lớn lên trong nắng gió Trường Sa thì mới ổn! Nhưng ở Trường Sa đào đâu ra gà mẹ để ấp trứng. Anh mày mò, chế ra “máy” ấp trứng từ thùng gỗ cactông và đèn dầu. Thành công, anh chuyển sang ấp cả vịt. Đến nay Trường Sa Đông đã rộn rã tiếng gà...  | | Thắp hương trước nấm mộ liệt sĩ sinh năm 1975 ở Trường Sa Đông -Ảnh: V.M. |
Trong danh sách những liệt sĩ hi sinh còn nằm lại Trường Sa hiện nay có hai liệt sĩ sinh năm 1975 là Vương Viết Mão, quê Diễn Châu (Nghệ An), hi sinh năm 2004 và Nguyễn Văn Thi, quê Thanh Hóa, hi sinh năm 2001. Thi là nhân viên báo vụ, hi sinh khi dũng cảm lao ra cứu xuồng và sóng đã cuốn anh đi trong cơn bão. Còn Mão mới cưới vợ được ít lâu thì lên đường làm nhiệm vụ, chưa kịp có con. Anh hi sinh đúng vào chiều 26 tết, chưa kịp cùng đồng đội mở những thùng quà tết đón mùa xuân ở Trường Sa Đông. Mộ các anh nằm ngay đầu đảo Trường Sa Đông, hướng ra biển khơi lộng gió. Nhìn những dòng chữ “sinh năm 1975”..., mắt chúng tôi bất giác nhòe đi. Trường Sa sau 34 năm đất nước thống nhất giờ đã có thế hệ chủ nhân trẻ; Trường Sa của những người sinh năm 1975, 1976, 1980... Và năm nay lớp tân binh 9X đầu tiên đã ra Trường Sa cầm súng. Những người trẻ ấy đã đến với Trường Sa với dòng máu ông cha và hào khí 1975... |
|