Thiền sư Nhất Hạnh kêu gọi tự do tôn giáo tại Việt Nam
26.01.2010 14:42
RFA 25.01.2010
Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngày hôm nay nói các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã đánh mất lý tưởng cách mạng và truyền thống Phật Giáo. Ông cũng kêu gọi tự do tôn giáo tại Việt Nam.
AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong buổi cầu siêu cho nạn nhân chiến tranh Việt Nam, tổ chức tại Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội hôm 20-4-2007.
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">Lời kêu gọi này của ông được đưa ra sau khi những tín đồ của ông bị chính phủ bắt phải rời bỏ tu viện Bát Nhã và phải sống lén lút từ tháng 12 năm ngoái.
Ông viết rằng hàng trăm tăng sinh đã bị những nhóm côn đồ được thuê mướn đến đuổi họ ra khỏi Bát Nhã, trong khi mong muốn sâu xa của họ chỉ là được quyền hành đạo, tu tập.
Thiền Sư Thích Nhật Hạnh cũng cho biết ước nguyện của mọi người dân là nhà nước phải tách rời tôn giáo khỏi chính trị và đặt chính trị ngoài vòng tôn giáo. Ông viết thêm rằng Phật giáo đòi hỏi tự do, và tự do tư tưởng chính là điều kiện cơ bản của mọi tiến bộ.
Ông cũng gọi vụ việc xảy ra vừa rồi với các tăng sinh Bát Nhã là vết nhơ tồi tệ nhất mà nhà cầm quyền đã gây nên trong lịch sử Phật Giáo ở Việt Nam.
Cuộc đi bộ vì tự do Tôn giáo cho Việt Nam
Hà Giang, thông tín viên RFA
2010-01-25
Sáng sớm ngày 24 tháng 1, hơn năm ngàn người Việt Nam tại Orange County, California và vùng phụ cận, đã tập trung tại Mile Square Park, để tham dự cuộc đi bộ lên án các hành vi đàn áp tôn giáo của chính quyền VN.
Photo RFA/Hà Giang
Hàng ngàn người tham dự cuộc đi bộ vì Tự do Tôn Giáo cho Việt Nam.
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">Mọi thành phần
Người ta cho rằng sau buổi sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng Giêng vừa qua, có lẽ Mile Square Park, tiếng Việt Nam là “Công Viên Một Dặm”, tọa lạc trên thửa đất tròn một dặm vuông, ở thành phố Fountain Valley, gần khu Little Sài Gòn, đã đột nhiên trở thành cái tên được nhiều người trên thế giới biết đến.
Lý do là vì sáng sớm hôm ấy hàng chục ngàn đồng hương Việt Nam, thuộc đủ mọi thành phần, mọi tôn giáo, mọi lứa tuổi, đã ùn ùn kéo đến đây, mang theo cờ quạt, biểu ngữ, và băng rôn của tổ chức mình.
Chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để lên tiếng dùm cho những đồng bào của chúng ta đang bị áp bức ở quê nhà, không thể lên tiếng cho chính họ.
LM Nguyễn Uy Sỹ.
Họ đến để đáp lời kêu gọi của Liên Minh Vietnamese Community Actions for Human Rights, gồm đại diện của hơn 30 tổ chức khác nhau.
Họ đến để tham dự cuộc đi bộ biểu tình đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam.
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
Và để hỗ trợ họ, là sự có mặt đầy đủ của các cơ quan truyền thông Việt, Mỹ, nhiều đài đã cho trực tiếp truyền thanh hoặc truyền hình một sự kiện rất nổi bật trong cộng đồng.
Gửi lời chào mừng đến cử tọa, linh mục Nguyễn Uy Sỹ, giám đốc Trung Tâm Công Giáo giáo phận Orange, tóm tắt lý do của buổi xuống đường:
Các vị dân cử Việt Mỹ và đại diện các tôn giáo trước giờ khởi hành. Photo Phương Nam.
“Chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để lên tiếng dùm cho những đồng bào của chúng ta đang bị áp bức ở quê nhà, không thể lên tiếng cho chính họ. Sự có mặt của chúng ta ngày hôm nay, nói lên cho đồng bào của chúng ta biết rằng, họ không bao giờ bị bỏ quên, và để gây sự chú ý của thế giới, để những sự bưng bít của cộng sản không thể thực hiện được. Họ có thể bưng bít ở quê nhà, nhưng không bưng bít được ở các đất nước tự do. Chúng ta sẽ lên tiếng dùm cho đồng bào của chúng ta. Cộng sản Việt Nam càng điên cuồng, chúng ta sẽ càng lớn tiếng”
Trong khi chờ đợi giờ khởi hành, mọi người nối đuôi nhau ký tên để thỉnh cầu quốc hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tức danh sách của những quốc gia cần phải được quan tâm đặc biệt vì vi phạm tư do tôn giáo.
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
Chúng ta phải góp phần cầu nguyện, góp lên một tiếng nói dũng cảm, để người không còn đánh đập người trên quê hương Việt Nam, để dân tộc Việt Nam có một ngày mai tươi sáng và tự do.
BS Trần Việt Cường.
Bác Sĩ Trần Việt Cường, cố vấn cho tổ chức Giới Trẻ Công Giáo vừa lần lượt chỉ tay vào các tấm hình được phóng lớn do các thanh thiếu niên trẻ mang lên sân khấu, vừa dẫn giải:
“Và đây là hình ảnh tàn nhẫn không thể tưởng tượng của Nguyễn Hữu Vinh bị đánh đập tàn nhẫn tại ty công an, đây là hình ảnh của cư sĩ Nguyễn Văn Tặng bị đánh ngất xỉu mấy tiếng đồng hồ chưa tỉnh dậy, và đây là hình ảnh của những người dân quê Việt Nam đang bị tra tấn, bị cô lập. Chúng ta phải góp phần cầu nguyện, góp lên một tiếng nói dũng cảm, để người không còn đánh đập người trên quê hương Việt Nam, để dân tộc Việt Nam có một ngày mai tươi sáng và tự do.”
Mục sư Trần Thanh Vân, chủ tịch điều hợp Hội Đồng Liên Tôn VN hải ngoại phát biểu:“Chúng tôi đến đây để nói với đồng bào, để nói với các đồng bào trên thế giới rằng, hiện nay ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, hiện nay ở Việt Nam không có nhân quyền, mặc dù rằng chủ tịch nước CHXHCNVN, ông Thủ Tướng vẫn rêu rao rằng nước Việt Nam có tự do tôn giáo. Chúng tôi muốn nói với tất cả quý vị biết rằng, ở tại Việt Nam không có những điều đó. Khi những người lãnh đạo đất nước Việt Nam nói những điều đó. Những điều đó là những điều dối trá!”
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Mẹ La Vang. Photo RFA/Hà Giang.
“Được nói”
Em John Trần, khoảng 18 tuổi đến từ Torrance, cho biết:
“Em muốn support the Vietnamese community ở Hoa Kỳ để stand up for human rights. Pretty much ở Việt Nam bị đàn áp công giáo, but I think it’s more about the right to have a religion, freedom of religion, and I think they are lacking human rights”
Tạm dịch: “Em muốn ủng hộ cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ để tranh đấu vì quyền con người. Tại Việt Nam người công giáo bị đàn áp khá nhiều, nhưng em nghĩ đây là quyền để có một tôn giáo, tự do tôn giáo, và em nghĩ rằng họ đang thiếu nhân quyền.”
Một bà cụ đứng tần ngần xem những bức hình bê bết máu của các nạn nhân bị hành hung tại Đồng Chiêm được triển lãm ở một góc của khán đài, cho tâm sự:
“Tôi đi tôi ủng hộ phản đối lại việc mà cộng sản đàn áp tôn giáo bên Việt Nam. Độc ác quá, độc ác, hành hạ những người mà chống lại chính quyền, độc ác, không thể tưởng tượng được, thành ra thấy bức xúc quá!”
Người tham dự cuộc đi bộ xuống đường xem triển lãm tại khán đài trong khi chờ đợi giờ khởi hành. Photo RFA/Hà Giang.
Mới đến đây từ Việt Nam, em Minh, khoảng 15 tuổi, cho biết em đến vì tò mò. Em tỏ ra ngạc nhiên là thấy tụ tập đông người quá, và nhất là thấy người ta được “cho phép nói”:
“Em tên là Minh, hôm nay em ở đây bởi vì mấy người Việt Nam không có freedom (tự do), người ta không có freedom, và bên này có thì em mới tới em coi. Hôm nay em cũng không định tới, nhưng mà bố em bảo tới cứ để coi xem có sao không. Em tưởng chỗ này cũng ít lắm, thì ra nhiều người, và người ta cũng cho nói. Thì em ở lại.”
Người ta đã nói gì?
Trước phút khởi hành cuộc đi bộ, Dân biểu Trần Thái Văn hướng dẫn các thanh niên trẻ la vang trời những khẩu hiệu trong sự ủng hộ của gần mười ngàn người:
“Freedom for Việt Nam! Human Rights for Việt Nam! Democracy for Việt Nam!”
Và như thế với hàng chục ngàn bước chân, với những khẩu hiệu, biểu ngữ, cộng đồng người Việt Nam hải ngoại đã lên tiếng để phản đối những đàn áp tôn giáo đã xảy ra ở Đồng Chiêm,ở chùa Linh Phổ, ở Tam Tòa, Bát Nhã, và bao nhiêu biến cố khác nữa.
Người ta tự hỏi rồi tiếng nói khẩn thiết của họ liệu có rơi vào hư không?
Tự do báo chí hay tự do kiểm soát báo chí
Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
2010-01-25
Trong bài phát biểu cuối năm vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã khen ngợi giới truyền thông báo chí về những hoạt động được xem là hữu hiệu khi loan truyền những tin tức, chính sách của Việt Nam đến với nước ngoài trong đó có các cộng đồng người Việt.
RFA file
Ước mong nhỏ nhoi của họ chỉ muốn nói lên nguyện vọng , ý kiến hầu xây dựng đất nước thanh bình giàu mạnh.RFA file
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
Trong khi đó thế giới đang hết sức quan tâm đến các hoạt động báo chí đích thực cũng như những phương tiện truyền thông khác trên Internet đang bị nhà cầm quyền kiểm soát ngày một gắt gao hơn. Mặc Lâm có bài viết thu thập ý kiến của các ký giả trong nước cũng như những chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam nhằm tìm hiểu thêm vấn đề.
Một tổng biên tập cho tòan bộ báo chí?
Trong nhiều năm qua chính quyền Việt Nam đã có những thay đổi về mặt kinh tế và kết quả thấy rõ nhất là tăng tưởng GDP ngày một cao hơn. Bên cạnh thành tựu kinh tế được quốc tế thừa nhận là cởi mở Việt Nam cũng nới lỏng việc kiểm duyệt báo chí và trong một thời gian ngắn báo chí Việt nam khởi sắc hẳn lên khi loan truyền những thông tin về chống tham nhũng cũng như các mặt tiêu cực của đời sống chính trị xã hội.
Đấu tranh chống tiêu cực trong các vụ phanh phui tham nhũng, quan liêu của nhà báo là nét mới nổi bật sau đổi mới. Thế nhưng quan liêu, tham nhũng không hề yếu đi mà càng ngày càng mạnh lên. Sau năm 2000, báo chí ngày càng lép vế trước tham nhũng, cho tới khi xảy ra sự kiện hai nhà báo chống tham nhũng bị bắt, bị xử tù thì thế thượng phong của báo chí chống tham nhũng chính thức cáo chung.
Để buộc cỗ xe báo chí đi đúng hướng, có đến bốn cơ quan trách nhiệm trực tiếp đó là Ban Tuyên huấn Đảng, Bộ Thông tin Truyền thông, Cục An ninh Văn hóa Bộ Công an và cuối cùng là cơ quan chủ quản của tờ báo.
Để buộc cỗ xe báo chí đi đúng hướng, có đến bốn cơ quan trách nhiệm trực tiếp đó là Ban Tuyên huấn Đảng, Bộ Thông tin Truyền thông, Cục An ninh Văn hóa Bộ Công an và cuối cùng là cơ quan chủ quản của tờ báo. Minh hoạ cho việc kiểm soát này Bộ trưởng truyền thông Lê Doãn Hợp đã sáng tác một từ rất ấn tượng để miêu tả tình trạng này, đó là từ “lề phải”. Nhà văn Trần Mạnh Hảo nhận định về việc này như sau:
Trần Mạnh Hảo: Ông Nông Đức Mạnh mới nói đây, ổng bảo tăng cường dân chủ tới cơ sở và thông tin hai chiều. Thông tin hai chiều thì phải có nói đi nói lại, phải có phải có trái. Phải có tranh luận, phải có đối lập trong khi ông bộ trưởng Lê Doãn Hợp lại chủ trương lề phải là một chiều. Không cho báo chí liên thông trên con đường phát triển đất nước, mà bắt báo chí đi bộ vì lề phải là lề đường thì phải đi bộ. Đây là hình thức nhốt báo chí lại.
Báo chí lề phải được hiểu rộng rãi là báo chí của nhà nước. Vì là báo công nên nguồn tin cần phải kiểm soát. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra chỉ thị cho Việt nam Thông Tấn xã phải phát huy vai trò chủ đạo của mình trong việc thông tin và chia sẻ nguồn tin cho báo chí cả nước. Việc chia sẻ này đi ngược lại vai trò độc lập mà báo chí cần có. Luật sư Trần Lâm, người đã từng có nhiều chục năm giảng dạy tại trường Đảng đã thẳng thắng cho rằng đây là chỉ là hình thức tự do báo chí chứ thực ra mọi việc đều nằm dưới tầm kiểm soát của nhà nước.
Tin tức thì nó phải nhiều chiều nhiều hướng để người ta so sánh rồi có 1chủ đạo về tin tức đưa ra. Trong khi hiện nay tất cả tin tức đều phải lấy từ VNTTX cho nên người ta nói có 700 tờ báo nhưng mà chỉ có một tổng biên tập. Thế thì chỉ cần ra một tờ báo là đủ.
Luật sư Trần Lâm
Trần Lâm: Tin tức thì nó phải nhiều chiều nhiều hướng để người ta so sánh rồi có 1chủ đạo về tin tức đưa ra. Trong khi hiện nay tất cả tin tức đều phải lấy từ VNTTX cho nên người ta nói có 700 tờ báo nhưng mà chỉ có một tổng biên tập. Thế thì chỉ cần ra một tờ báo là đủ.
Cộng đồng mạng cũng lên “lề phải”
Kiểm soát báo chí chưa đủ, nhà nước còn vươn tay đến những trang blog có các bài viết được xem là nhạy cảm. Việc cấm đoán các trang blog này đã dấy lên làn sóng phản đối tuy âm thầm nhưng rất rộng rãi. Người viết blog cảm thấy bị xâm phạm mặc dù họ chỉ viết những điều rất riêng
Trang web bauxite Vietnam bị đánh sập
tư và không dính dáng gì đến sự lo ngại của nhà nước. Nhà văn Trần Mạnh Hảo cho biết ý kiến của ông về việc đàn áp các trang blog hồi gần đây:
Trần Mạnh Hảo: -Ngay trên các blog trong nước thì người ta cũng đã có những bài viết cấm không cho người dân phát biểu ý kiến cũng như gần 700 tờ báo không được phát biểu ý kiến của công dân là vi phạm pháp luật. Đấy là một cách họ cấm đoán không cho tự do báo chí không cho ai phê bình mình. Độc quyền hành động mà không có ai phê phán thì làm sao tiến bộ được?
Kiểm soát báo chí chưa đủ, nhà nước còn vươn tay đến những trang blog có các bài viết được xem là nhạy cảm. Việc cấm đoán các trang blog này đã dấy lên làn sóng phản đối tuy âm thầm nhưng rất rộng rãi. Người viết blog cảm thấy bị xâm phạm mặc dù họ chỉ viết những điều rất riêng tư và không dính dáng gì đến sự lo ngại của nhà nước.
Từ việc quản thúc báo chí dưới hình thức lề phải, nhà nước đã không ngần ngại tấn công sâu hơn vào lãnh vực Internet, nơi có hàng triệu thanh thiếu niên Việt Nam truy cập hàng ngày đã nói lên tính chất quan trọng của tự do ngôn luận có ảnh hưởng thế nào đối với việc bưng bít thông tin. Nhà nước không thể cấm tất cả mọi tờ báo phải viết theo chỉ thị của mình mặc dù chỉ trong năm 2008, báo chí Việt Nam vốn cam chịu dưới chức năng công cụ, đã bị trừng phạt nặng nề vì nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chính là vì đi ngược lại với chỉ thị lề phải. Có 6 cơ quan báo chí bị cảnh cáo, 252 trường hợp bị khiển trách, 15 nhà báo bị thu thẻ hành nghề, trong đó có 2 Tổng Biên tập, 4 phó Tổng Biên tập, 6 nhà báo bị khởi tố, 2 nhà báo vào tù.
Bức tranh ảm đạm của nền báo chí Việt Nam đang làm dư luận thế giới sửng sốt. So với Trung Quốc, Việt Nam không hề chịu thua kém trên lĩnh vực đàn áp, răn đe kể cả bạo lực cách mạng cũng được mang ra sử dụng. Lịch sử của nền báo chí chuyên chính tuy chưa phải là dài nhưng hệ luỵ của nó vẫn đang đè nặng xuống trái tim biết bao ký giả có lương tâm cùng những ngòi bút hết lòng vì sự nghiệp đất nước.
Trong kỳ tới mời quý vị theo dõi tiếp lịch sử báo chí Việt Nam qua từng thời kỳ cùng với những can thiệp sâu nặng của nhà cầm quyền đã khiến hàng trăm ngòi bút xuất sắc bị bách hại như thế nào. Bài cũng do Mặc Lâm trình bày cùng với nhiều ý kiến của báo giới.
Giao tranh tại biên giới Kampuchia và Thái Lan
Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok
2010-01-25
Chạm súng xảy ra sáng qua giữa lực lượng biên phòng Thái Lan và Kampuchia, cạnh đền cổ Preah Vihear tại vùng biên giới hai nước.
RFA Photo/Savyouth
Lính Campuchia đang phòng thủ ở khu vực gần đền đền cổ Preah Vihear
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
Đây là khu vực tranh chấp lâu nay giữa hai bên liên quan đến vấn đề sở hữu di tích lịch sử Preah Vihear mà cả Thái Lan lẫn Kampuchia đều nhận là của họ khiến đôi ba lần tình hình biên giới hai nước trở nên căng thẳng.
Báo chí Thái Lan đưa tin cuộc chạm trán bằng súng liên thanh và rocket kéo dàikhoảng 10 phút, không có ai bị thương hay tổn thất nhân mạng, tuy nhiên cả hai phía đều không nhận trách nhiệm.
Viên chỉ huy quân đội phía Kampuchia, ông Chea Dara, nói rằng những người lính Thái Lanxâm nhập vào lãnh thổ Xứ Chùa Tháp và nổ súng trước.
Ngay sau cuộc đụng độ chính phủ Phnom Penh huy động hơn một ngàn quân lên vùng biên giới đối diện tỉnh Si Sa Ket của Thái Lan.
Trong khi đó chính phủ cũng như quân đội Thái đều cho rằng đây chỉ là sự kiện nhỏ. Phát ngôn nhân quân đội thuộc Quân Khu Hai của Thái Lan, đại tá DulyathatEimeuon, hôm nay cho báo chí biết :
Là tình hình đã trở lại bình thường, rằng vào khi quânbiên phòng Thái nhìn thấy binh lính Kampuchiabước qua vùng đất của Tháithì đã tìm cách gởi tín hiệu liên lạc để nói chuyện nhưng phía Kampuchia bất thần khai hỏa trước và hai bên đã chạm súng khoảng năm phút.
Vẫn theo lời đại tá Dulyathat, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa sau khi cấp chỉ huy hai bên đồng ýtiếp xúc để nói chuyện với nhau.
Sau một thời gian yên tĩnhthì cách đây hai tuần tình hình biên giới Thái Lan Kampuchiacó vẻ căng thẳng trở lại khi phia Thái Lan bắt giữ hai người lính Kampuchia trên lãnh thổ Thái. Cả haisau đó được gởi trả về bên kia biên giới, người chỉ huy của họ bị kỹ luật. Quân đội biên phòng Kampuchia công kích quân đội biên phòng Thái là cố ý gây hấn và có thái độ khiêu khích.
Thanh Trúc tường trinh từ Thái Lan.
Những bản án thách đố dân chủ và công lý
Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
2010-01-24
Tòa án nhân dân thành phố Saigon trong phiên xử sơ thẩm ngày 20-01-2010 đã tuyên phạt 4 nhà trí thức hoạt động tranh đấu ôn hòa đòi dân chủ là Luật sư Lê Công Định, doanh gia Lê Thăng Long 5 năm tù, 3 năm quản chế, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù, 3 năm quản chế, Kỹ sư điện toán Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, 5 năm quản chế.
Trước phiên xử, Luật sư Trần Thanh Hiệp, chủ tịch Trung tâm Việt Nam về Nhân quyền, trụ sở đặt tại Paris, có nói ông đợi kết quả là bản án sẽ tuyên để đưa ra nhận định đầy đủ. Sau khi được biết phán quyết ngày 20-01-2010 của tòa án, Luật sư trần Thanh Hiệp đã bổ sung ý kiến của ông như sau trong cuộc trao đổi với BTV Mặc Lâm của Đài ACTD.
Một vở bi hài kịch
< object width=310 height=255>< /object> Video phiên tòa xử 4 nhà đấu tranh tại Việt Nam hôm 20-1-2010. (Đoạn video này do một người lấy tên missthuymiss đưa lên youtube)
Mặc Lâm:Trước khi tòa án xử vụ 4 nhà trí thức hoạt động ôn hòa đòi dân chủ, Luật sư có nói là muốn đợi biết nội dung bản án sẽ tuyên để đưa ra nhận định đầy đủ của ông về phán quyết này. Bây giờ Luật sư biết rồi vậy xin Luật sư bình luận về việc xét xử của tòa án, về thái độ trước tòa của các bị cáo và về những hình phạt họ đã phải chịu. Theo luật sư thì các bị cáo vô tội nhưng theo tòa án thì họ có tội nên đã tuyên những hình phạt từ nặng đến rất nặng, 2 người mỗi người 8 năm, 1 người 10 năm, và một người 21 năm cả tù lẫn quản chế. Sự khác biệt này có làm cho luật sư ngạc nhiên không?
LS Trần Thanh Hiệp: Tôi xin nói ngay rằng tôi rất ngạc nhiên, nhưng không phải vì tòa đã kết tội những bị cáo vô tội mà vì tôi thấy phiên xử ngày 20-01-2010 của tòa án nhân dân Saigon đã phô bày bộ mặt lem luốc của cái gọi là pháp quyền và phong cảnh chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa trên quê hương thật giống như một một vở bi hài kịch đang ồn ào lưu diễn. Và trong tôi những ngạc nhiên, những bất mãn và phẫn nộ bỗng biến thành một nỗi buồn man mác khi nghĩ tới tương lai đất nước.
Tôi thấy phiên xử ngày 20-01-2010 của tòa án nhân dân Saigon đã phô bày bộ mặt lem luốc của cái gọi là pháp quyền và phong cảnh chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa trên quê hương thật giống như một một vở bi hài kịch đang ồn ào lưu diễn.
LS Trần Thanh Hiệp
Mặc Lâm:Phải chăng luật sưcó ýmuốn nói luật sư đã ngạc nhiên và phẫn nộ vì bất mãn khi thấy tòa án đã áp dụng sai luật khiến cho các bị cáo hàm oan mà mang án tù hay không?
LS Trần Thanh Hiệp: Không phải vậy. Tuy trong giai đoạn điều tra đã có không ít vi phạm về mặt áp dụng luật tố tụng hình sự nhưng đó chỉ là những tệ hại nhỏ.
Tệ hại lớn mà bản án ngày 20-01-2010 đã gây ra và - như ông Mark Kent, Đại sứ Anh ở Hà Nội đã tuyên bố - làm cho Việt Nam mất thanh danh trước cộng đồng quốc tế - lại là chính vì tòa án đã áp dụng thứ pháp luật phi nhân quyền của chế độ để xuống tay đày đọa không khoan nhượng những người tranh đấu ôn hòa đòi dân chủ.
Điều này tại diễn đàn của quý đài tôi đã nêu lên rất nhiều lần nhưng các nhà hữu trách ở Hà Nội đã bỏ ngoài tai. Cho nên tôi không ngạc nhiên khi thấy thứ pháp luật phi nhân quyền ấy chẳng những vẫn cứ được duy trì mà còn được tôn lên thành một thứ pháp quyền cao nhất.
Nên tôi đã ngạc nhiên vì lý do khác.
Đàn áp dân chủ, bảo vệ độc tài
Mặc Lâm:Luật sư có thể nói ra được lý do đó không?
LS Trần Thanh Hiệp: Đó là tại phiên xử ngày 20-01-2010 của tòa án nhân dân Saigon đã có hai án văn, một dưới hình thức thành văn tuyên phạt tù và quản chế 4 nhà tranh đấu dân chủ về tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân và một nữa, không thành văn, gián tiếp xác nhận hai điều.Thứ nhất, nhà cầm quyền Hà Nội đã thực sự đàn áp dân chủ, thứ hai, chế độ đang được nhà cầm quyền Hà Nội bảo vệ là chế độ loại độc tài toàn trị thời Stalin.
Và một chế độ trong đó hoạt động dân chủ bị coi là “phản động”, là một trọng tội hình sự có thể bị tử hình thì chế độ ấy không thể là gì khác hơn độc tài toàn trị thời Stalin.
LS Trần Thanh Hiệp
Thật vậy, theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thì 4 nhà hoạt động dân chủ đã bị coi là phạm tội “đặcbiệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia” vì tính chuyện “lật đổ chính quyền nhân dân bằng hình thức bất bạo động thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình”. Rõ ràng là tranh đấu bất bạo động để diễn tiến hòa bình đi tới thay đổi dân chủ là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng dưới con mắt của nhà cầm quyền Hà Nội. Và một chế độ trong đó hoạt động dân chủ bị coi là “phản động”, là một trọng tội hình sự có thể bị tử hình thì chế độ ấy không thể là gì khác hơn độc tài toàn trị thời Stalin.
Mặc Lâm:Nếu thế thì tại sao một luật giaxuất sắc và có tâm hồn dân chủ như Lê Công Địnhlại nhận tội trước tòa án?
LS Trần Thanh Hiệp: Tôi có nghe Lê Công Định nói trước tòa. Tôi thấy cần phân biệt hai Lê Công Định: một Lê Công Định bị cáo và một Lê Công Định luật sư tự bào chữa cho mình. Qua những lời biện hộ của ông, đứng về mặt lô gích luật học mà xét, thì ông chỉ nhìn nhận có phạm tội ông bị trách cứ chiếu điều 79 của Bộ luật Hình sự.
Luật sư Lê Công Định trước phiên toà ở TP.HCM hôm 20-1-2010. AFP PHOTO
Cũng theo ông, Hiến pháp đã dành quyền lãnh đạo duy nhất đất nước cho Đảng cộng sản Việt Nam thì kêu gọi dân chủ đa nguyên đa đảng là muốn thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Ông tự xét rằng về mặt hành vi khách quan ông đã vi phạm điều 79. Ta có thể luận ra rằng theo ông Định, về mặt chủ quan và trên cơ sở luật quốc tế về nhân quyền mà Hà Nội đã tham gia, ông không phạm tội.
Trước sau, tôi không hề nghe thấy Lê Công Định thừa nhận rõ ràng trên cả hai mặt chủ quan cũng như khách quan, ông có phạm tội âm mưu lật đổ chính quyền. Đối với tôi Lê Công Định không chối cãi muốn thay đổi một cách ôn hòa thể chế chính trị độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam nhưng ông không coi đó là tội lật đổ chính quyền nhân dân.
Mặc Lâm:Vậy có gì đáng buồn khiến luật sư phải than buồn?
LS Trần Thanh Hiệp: Vụ án Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long có thể là một biến cố để bộ mặt tư pháp trong nước trở nên tươi sáng hơn. Nhưng chính sách dùng pháp luật làm công cụ đàn áp nhân quyền, dân quyền một lần nữa đã làm thất vọng mọi thiện chí và đưa ra những thách đố mới cho dân chủ và công lý ở Việt Nam. Tại sao và tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa? Tôi không có câu trả lời nên không thể vui được.
Mặc Lâm:Xin cảm ơn Luật sư Hiệp và xin được nhắc lại rằng ý kiến của Luật sư Hiệp không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài ACTD.
Dân Biểu Cao Quang Ánh & Loretta Sanchez đề nghị Quốc Hội Hoa Kỳ đưa VC trở lại danh sách "những quốc gia đáng quan tâm" .
LTS Vietland: Sau khi từ VN trở về lại Hoa Kỳ, ngay cuộc họp đầu tiên tại Quốc Hội, hai vị dân biểu Cao Quang Ánh và bà Loretta Sanchez đã đề nghị Quốc Hội Hoa Kỳ đưa CSVN vào lại danh sách Những Quốc Gia Đáng Quan Tâm (Countries of Particular Concern) vì đảng CS đã vi phạm nhân quyền, đàn áp Tôn Giáo cũng như bắt giam các nhà tranh đấu ôn hòa . Hai vị dân biểu nầy cũng đã nhắc đến phiên tòa bất công của CSVN và yêu cầu trả tự do không điều kiện cho Ls Lê Công Định, Ts Nguyễn Tiến Trung và các người khác đang bị CS giam cầm hằng chục năm chỉ vì bày tỏ quan điểm trên Blog và Internet .
Hà Nội-Thái Lan hợp tác giao dịch Chứng khoán
Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok
2010-01-25
Việt Nam vừa ký với Thái Lan một Biên Bản Ghi Nhớ (MOU) nhằm xây dựng khung hợp tác giữa Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan (SET).
Photo courtesy of hnx.vn
SGDCK Hà Nội và SGDCK Thái Lan ký kết Biên bản Ghi nhớ về hợp tác (MoU).
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">Biên Bản Ghi Nhớ
Việc ký kết này nhằm để khai thác cơ hội kinh doanh và đầu tư cho các thành viên thị trường của mỗi bên. Biên Bản Ghi Nhớ với thời hạn 5 năm, mà Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội ký với Sở Giáo Dịch Chứng Khoán Thái Lan, có mục đích tìm kiếm và mời gọi đối tác kinh doanh từ Thái Lan vào Hà Nội.
Theo bà Nattaya Muangman, phụ trách thông tin của Sở Giao Dịch Chứng Khoán ở Bangkok:
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
Ngoài việc trao đổi kiến thức về thị trường, điểm quan trọng hàng đầu của Biên Bản Ghi Nhớ này là tìm kiếm cũng như hướng tới các phương cách đầu tư mới mà doanh nghiệp hai nước có thểtận dụng.
Bà Nattaya Muangman.
Thì ngoài việc trao đổi kiến thức về thị trường, điểm quan trọng hàng đầu của Biên Bản Ghi Nhớ này là tìm kiếm cũng như hướng tới các phương cách đầu tư mới mà doanh nghiệp hai nước có thểtận dụng.
Nội dung trongBiên Bản Ghi Nhớ cho thấy Thái Lan và Việt Nam sẽ tăng cường nhiều mặt như trao đổi thông tin, đẩy mạnh hợp tác trong việc đào tạo và phát triển, khai thác những cơ hội kinh doanh cho các thành viên của thị trường mỗi bên.
Theo kết quả nghiên cứu mới đây từSở Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan , khoảng 43% công ty Thái có ý muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam . Mặt khác, những công ty chưa từng đầu tư thì vẫn đang nghiên cứu và khảo sát cơ hội cũng như điều kiện để bước vào thị trường Việt Nam.
Thực tế thì trước nay doanh nghiệp Thái Lan có phần thiên về thị trường kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh hơn là ở Hà Nội. Tiến sĩ Trần Đắc Sinh, tổng giám đốc Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:
Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội. AFP Photo.
Nhiều doanh nghiệp ở Thái Lan thí dụ tập đoànCB Group chuyên về thức ăn gia súc, gia cầm và vấn đề sản xuất nông nghiệp cho nên người ta đầu tư lớn và thành công lắm. Hay là khu công nghiệp Amata thì hoàn toàn doanh nghiệp Thái Lan là nhiều. Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan qua đây họp thì thỉnh thoảng người ta vẫn đến thăm khu công nghiệp Amata đó.
Nếu so sánh vớithành phố Hồ Chí Minh thì thị trường chứng khoán của Hà Nội có gì khác?Điều gì cần cải tiến? Tổng giám đốc Trần Đắc Sinh của Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh phân tích:
Thị trường Hà Nội là thị trường bé, thị trường phụ, chỉchiếm 25%. Nói chung ở đây thị trường chính là thànhphố Hồ Chí Minh. Hà Nội chỉ làm ba cái lặt vặt công ty nhỏ công ty chưa niêm yết rồi tráiphiếu này nọ cũng chưa ra cái gì. Nhưng mà về lâu về dài thì phải có thị trường.
Vậy thử xem lý do nào các công ty Thái Lan có niêm yết thì chỉ niêm yết ở thành phố Hồ Chí Minh chứ không niêm yết ở Hà Nội?
Một bên là hàng hóa chất lượng thấp, tiêu chuẩn niêm yết thấp , tất cả các thứ thấp. Doanh nghiệp Việt Nam cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh chứ đâu có chọn Hà Nội. Hà Nội là những công ty chưa đủ điều kiện niêm yết, công bố thông tin kém nên người ta không để ở Hà Nội. Còn ở đây là những công ty lớn, công ty minh bạch, công ty đại chúng đàng hoàng thì người ta tập trung về thành phố Hồ Chí Minh.
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
Việt Nam với Thái Lan giúp nhau để thị trường phát triển càng nhanh càng tốt, hỗ trợ để cuối cùng có một sự kết nối liên thông thị trường tài chính đến năm 2015.
Ô. Trần Đắc Sinh.
Thị trường Hà Nội chủ yếu về lâu về dài thìngười ta sẽ làm công ty đại chúng và trái phiếu chưa niêm yết, chưa đủ điều kiện niêm yết (UPCoM) ở đây. Đấy là những công ty dưới tám mươitỷ đồng Việt Nam, chỉ bằng 25% trong này thôi. Tất cả những cái niêm yết lớn đều nằm trong này. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính cả nước,chiếm 75% , xác định như vậy.
Kết nối ASEAN
Trở lại với những ích lợi của sự hợp tác thông qua Biên Bản Ghi Nhớ ký kết giữa Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan(SET), ông Trần Đắc Sinh giải thích rằng hợp tác với thị trường chứng khoán Thái Lan có nghĩa là chuẩn bị kết nối các nước ASEAN với nhau, hỗ trợ thông tin, giúp nhau về vấn đề kỹ thuật để tạo một thị trường chứng khoán giữa hai quốc gia trong ASEAN:
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12"> < meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">Việt Nam mà lớn mạnh lên thì Thái Lan cũng mừng thôi vì mình không lấy của họ cái gì và họ cũng chả lấy của mình cái gì mà chỉ hỗ trợ nhau để cùng một ASEAN lớn mạnh. Nói chung về thị trường chứng khoán thì Việt Nam mình còn nhỏ hơn Thái Lan, nhưng mà đuổi kịp Thái Lan là cái việc nằm trong tầm tay của mình, có nghĩa rằng Việt Nam với Thái Lan giúp nhau để thị trường phát triển càng nhanh càng tốt, hỗ trợ để cuối cùng có một sự kết nối liên thông thị trường tài chính đến năm 2015 theo ký kết giữa các nước ASEAN với nhau. Các nguyên thủ ASEAN đã thống nhất với nhau thì bây giờ là chúng tôi làm những chuyện như vậy.
Sở giao dịch chứng khoán hai phía sẽ niêm yết song song một khi các qui định pháp luật của hai thị trường cho phép. Dưới mắt ông Trần Đắc Sinh, thị trường Thái Lan tương đối mởhơn thị trường Việt Nam:
Trung tâm giao dịch Chứng Khoán Bangkok. AFP Photo.
Thị trường Việt Namđến năm 2012 cũng sẽ mở y như Thái Lan. Nhưng mà cũng có nhiều cáiThái Lan quản lý chặt hơn mình.Đúng ra thành lập công ty chứng khoán thì Việt Nam mình là mở hơn Thái Lan đó. Thái Lan cứ hay bảo ngườita chỉ cần một số công ty chứng khoán như vậy là đủ. Việt Nam mình thì muốn bao nhiêu công ty chứng khoán cũng được. Cứ ra cạnh tranh, nếu làm được thì tốt còn không thì anh tự phá sản.
Hiện Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) đang vận hành ba thị trường riêng biệt cho cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và chứng khoán của các công ty chưa niêm yết(UPCoM).
Theo số liệu trong nước, đến cuối 2009, tổng giá trị vốn hóa thị trường niêm yết đạt 135.000 tỷ đồng, tức 7 tỷ đô la, tương đương 10% GDP.
Việt Nam cần làm gì cùng với hiện đại hoá quốc phòng?
Việt Long, Biên tập viên đài RFA
2010-01-05
Dư luận quốc tế chú ý đến việc Việt Nam tăng cường khả năng quốc phòng, cho là để đương đầu với Trung Quốc ở biên giới phía bắc và biển Đông, sau những sự kiện diễn ra từ năm 2004 tới nay.
RFA photo from YouTube
Tàu ngầm Kilo cải tiến và máy bay Sukhoi-30MK2 mà VN mua để hiện đại hóa quân đội
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
Trung Quốc đã bắn giết, bắt giữ, đánh đập, nhục mạ ngư dân Việt Nam, tịch thu tàu thuyền, cướp giựt ngư cụ trước khi thả họ về. Nhưng trong khi biên giới phía bắc đã được thoả thụân và cột biên giới đang được xây dựng, sách lược quân sự ấy có hiệu quả để giữ được lãnh hải với ngư trường và mỏ dầu, nguồn sống của người dân Việt hay không?
Cuộc chiến xưa và nay
Thực ra những hành động đối với ngư dân Việt Nam chỉ là việc làm tái khẳng định mạnh mẽ tham vọng đại dương của Trung Quốc, trong đó biển Đông bị họ coi như sân trước của lục địa Trung Hoa vĩ đại, bao quanh là vùng Đông Nam Á đông dân, trù phú.
Tuy nói chuyện mật ngọt với các nước phương nam, nhưng Bắc Kinh tự vạch ranh giới luỡi bò chiếm gần hết diện tích biển Đông, hành động như trong sân nhà của mình, hiển nhiên coi Việt Nam cùng Hiệp hội ASEAN chẳng khác nào những chú cọp con chưa mở mắt, phải khiếp sợ móng vuốt của con rồng Trung Hoa sắp vươn ra khắp các đại dương với những hạm đội hàng không mẫu hạm.
Chẳng phải chờ đến những biến động ở biển Đông mà Việt Nam mới tăng cường quân sự. Ở vị trí đóng chốt phía nam, có chủ quyền sinh tử trên thuỷ lộ huyết mạch tiến vào sân trước của Trung Hoa, Việt Nam đã phải nghiên cứu sách luợc này từ lâu, ngay cả từ trước khi xảy ra trận chiến 1979.
Thế và lực ở các cuộc chiến xưa và nay hoàn toàn khác nhau. Trong chiến tranh chống Pháp và tiến đánh miền Nam, quân đội và cả toàn dân miên Bắc Việt Nam trước đây được Liên Xô cùng Trung Quốc cung cấp vũ khí, lương thực, từ viên đạn, hạt gạo đến cây kim sợi chỉ, dựa lưng vào hậu phương lớn Trung Quốc với sức người vô tận
Những trận đánh của những sư đoàn Việt Nam thiện chiến nhất ở vùng biên giới Trung Quốc từ 1979 đến 1986 càng khiến Việt Nam thấy rõ thế yếu về vũ khí, trang bị, quân số, ngay trên những địa thế và chiến thuật sở trường của một đạo quân vẫn luôn luôn ngạo mạn là một quân đội từng đánh thắng cả Pháp lẫn Mỹ.
Thế và lực ở các cuộc chiến xưa và nay hoàn toàn khác nhau. Trong chiến tranh chống Pháp và tiến đánh miền Nam, quân đội và cả toàn dân miên Bắc Việt Nam trước đây được Liên Xô cùng Trung Quốc cung cấp vũ khí, lương thực, từ viên đạn, hạt gạo đến cây kim sợi chỉ, dựa lưng vào hậu phương lớn Trung Quốc với sức người vô tận, với cùng quyền lợi phát triển thế lực xuống phía nam, trong cùng chiến lược đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới để mở rộng vùng ảnh hưởng của phe Cộng Sản.
Quân đội miền Bắc thiện chiến, lại chủ động trong chiến lược tấn công, có cả một hành lang Lào Miên lợi hại để chuyển quân và vũ khí, để trú ẩn và chuẩn bị cho những trận chiến quyết định. Đến lúc người Mỹ không còn đủ kiên nhẫn để yểm trợ cho một cuộc chiến tranh trường kỳ ở cách xứ sở của họ cả nửa vòng trái đất, thì thời cơ chiến thắng của Hà Nội đã đến.
Ngày nay chính hậu phương lớn kia đang trở thành cường địch. Những lợi điểm về địa lý trước đây nay rơi vào tay kẻ địch bắc phương. Việt Nam dựa vào đâu? Vũ khí đã cũ mèm từ khi Liên Xô trở thành nước Nga, khối Xã Hội Chủ Nghĩa tan thành mây khói.
Mọi vũ khí quân trang quân dụng chiếm được ở miền Nam đều đã hỏng hóc từ nhiều năm trước, không đạn dược, không cơ phận thay thế và bảo trì. Còn chăng chỉ có dăm chiếc tàu đổ bộ đang dần dần bơi vào lịch sử. Vũ khí đạn dược gần cạn kiệt sau chiến cuộc Kampuchea, nguồn cung hạn chế.
Phía Trung Quốc, lực lượng quốc phòng có thể chinh phục cả châu Á, nếu người Mỹ không có mặt nơi đây, có lẽ chỉ có Nhật Bản là ngoại lệ.
Vũ khí đã cũ mèm từ khi Liên Xô trở thành nước Nga. Mọi vũ khí quân trang quân dụng chiếm được ở miền Nam đều đã hỏng hóc từ nhiều năm trước, không đạn dược, không cơ phận thay thế và bảo trì. Còn chăng chỉ có dăm chiếc tàu đổ bộ đang dần dần bơi vào lịch sử. Vũ khí đạn dược gần cạn kiệt sau chiến cuộc Kampuchea
Liệu những vũ khí đang được sắm sửa có giúp Việt Nam phòng thủ chống được Trung Quốc cả trên bộ, trên không lẫn mặt biển chăng?
So sánh lực lượng
Năm nay Việt Nam sẽ được giao 2 tàu ngầm Kilo cải tiến, 4 chiếc kia dường như sẽ giao vào năm sau, có tin nói giao mỗi năm sau một chiếc, giá tổng cộng 1 tỉ rưỡi đến 1 tỉ 800 triệu đô la. Tàu ngầm Kilo của Nga được công nhận là vũ khí phòng thủ mặt biển lợi hại, nổi tiếng là “vô âm vô hình” với mệnh danh “chiếc lỗ đen” nhờ sự vận hành rất êm nhẹ bằng máy điện-diesel, cách thiết kế toàn thân không gây tiếng ồn và chống sonar phát hiện, có radar, trang bị vũ khí tối tân và hùng hậu.
Tàu dài trên 70 mét, thuỷ thủ đoàn 57 người, vận tốc 17 hải lý dứơi mặt nước, 11 hải lý trên mặt biển. Tầm hoạt động 7 ngàn 500 dặm khi tuần du chậm gần mặt nước và 400 dặm nếu lặn xuống dứơi, có khả năng hoạt động liên tục 45 ngày ngoài biển khơi.
Tàu Kilô có 6 ống phóng và giá phóng, bắn được tổng cộng 18 ngư lôi, với hệ thống điểu khiển đánh được hai mục tiêu cùng lúc. Hai ống phóng bắn được ngư lôi nặng gần hai tấn tự điều khiển bằng sonar, theo dõi bằng truyền hình để xạ thủ chuyển được hướng mục tiêu.
Một ngư lôi khác nặng hơn hai tấn, tầm xa 40 km, tầm đánh sâu tối đa 500 mét. Tàu còn phóng được 8 phi đạn Strela tầm nhiệt chống các phi cơ diệt tàu ngầm, tầm xa 6 km, hoặc loại Igla nặng hơn, xa 5 km, vận tốc hơn gấp rưỡi tốc độ âm thanh.
Việt Nam cũng đã đặt tiền cọc để mua 12 chiếc Sukhoi-30MK2 của Nga, giao hàng trong 2 năm, giá khoảng 600 triệu đô la. Đó là loại phi cơ chiến đấu đa năng, với hệ thống radar và điện tử cải tiến tới mức tối tân nhất, có thêm khả năng phóng phi đạn chống tàu chiến.
Phía Trung Quốc, lực lượng hải quân được xây dựng để thách đố quyền lực quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á, chứ không nhắm vào Việt Nam.
Phía Trung Quốc, lực lượng hải quân được xây dựng để thách đố quyền lực quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á, chứ không nhắm vào Việt Nam.
Các tàu chiến tuần dương, khu trục, thiết giáp của Trung Quốc mang tên các triều đại Trung hoa như Lương, Tần, Tấn... càng ngày càng được tăng cuờng về số lượng và phẩm chất, với những hệ thống vi tính do Trung Quốc tự tạo để đỉều khiển hải hành và vũ khí, chưa kể những hàng không mẫu hạm được khoe là đang kiến tạo.
Thực ra giới quan sát cho rằng chưa hẳn Trung Quốc đã muốn có hàng không mẫu hạm, vì họ không thấy Bắc Kinh có kế hoạch nào để mua sắm hay chế tạo máy bay cho các con tàu chúa tể đại dương đó. Tướng Trung Quốc Tiền Lợi-hoa nói với báo chí quốc tế rằng điểm quan trọng không phải là Trung Quốc có hàng không mẫu hạm hay không, mà là Trung Quốc làm điều gì với chiếc hàng không mẫu hạm đó.
Về tàu ngầm, ngoài hằng trăm tàu ngầm loại cũ để phòng thủ lãnh hải và các tàu ngầm lớn để phóng hoả tiễn liên lục địa, Trung Quốc có 12 tàu Kilô loại cũ và mới, bố trí ở biển Đông hải đối diện Nhật Bản, Đài Loan và biển Đông của Việt Nam, nhằm bành trướng hải phận phía Nam, đương đầu với hạm đội 7 của Hoa Kỳ.
Cuộc biểu diễn lực lượng nhân dịp kỷ nịêm 60 năm thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa cho thấy trong số 52 tàu chiến diễn tập có một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chưa từng xuất hịên trước đây.
Giữa tương quan lực lượng như vậy, Việt Nam có thể làm gì để bảo vệ chủ quyền lãnh hải? Mời quý vị xem tiếp trong bài sau.
Nhìn lại kinh tế VN 2009, dự báo 2010
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2010-01-04
Kinh tế Việt nam vừa trải qua năm 2009 với nhiều khó khăn được khắc phục, nhưng để đổi lại sự tăng trưởng GDP trên 5% là áp lực lạm phát và dấu hiệu này đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu năm 2010.
AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam
Lạm phát tăng cao, tăng trưởng giảm cùng với ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, đang gây nhiều khó khăn cho thành phần lao động nhập cư.
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">Tình hình kinh tế Việt Nam bước qua 2010 được thấy là chừng như áp lực lạm phát đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu năm. Tuy nhiên trong cuộc trao đổi do Thanh Trúc thực hiện, thay vì cái nhìn bi quan , chuyên gia kinh tế tài chính Bùi Kiến Thành, đang là cố vấn cao cấp các tập đoàn kinh doanh ở Hà Nội, cho rằng phải nhìn lại chặng đường và chính sách của chính phủ trong một hai năm trước thì mới có thể nghĩ một cách tương đối chính xác về viễn ảnh kinh tế toàn năm 2010.
Hồi phục
Thanh Trúc:Thưa ông Bùi Kiến Thành, tình hình kinh tế Việt Nam cuối năm 2009 có khác với cuối năm 2008 không?
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
Đầu năm 2009 Nhà Nước Việt Nam đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, không còn có đặt nặng vấn đề lạm phát mà đặt nặng hơn vấn đề phát triển.
Ô. Bùi Kiến Thành
Ông Bùi Kiến Thành: Năm 2008 là Việt Nam chịu tác động của sự khủng hoảng kinh tế tài chính quốc tế cũng rất là nặng và đồng thời chịu tác động của một chính sách tiền tệ rất là khắc nghiệt của Chính Phủ Việt Nam, vì vậy cho nên tình hình kinh tế cuối 2008 rất là bi đát, rất nhiều doanh nghiệp đứng trước tình trạng có thể bị phá sản.
Năm 2009 thì tình hình tốt hơn rất là nhiều, một số những doanh nghiệp khó khăn đấy thì cũng đã hồi sinh và bắt đầu phát triển tốt, nền kinh tế tương đối phát triển ổn dịnh, bền vững, tăng trưởng GDP trên 5%, thì ta có thể nói rằng là tình hình sáng sủa rất là nhiều so với 2008.
Thanh Trúc:Thưa ông, những sự kiện kinh tế-tài chánh gì đáng được chú ý trong năm 2009?
Ông Bùi Kiến Thành: Đầu năm 2009 Nhà Nước Việt Nam đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, không còn có đặt nặng vấn đề lạm phát mà đặt nặng hơn vấn đề phát triển, thì tiền tệ được nới rộng ra và lãi suất đối với ngân hàng thấp xuống rất là nhiều, và lãi suất cơ bản của Ngân Hàng Nhà Nước cũng hạ thấp xuống. Nói chung là chính sách tiền tệ mới giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được với nguồn vốn vay tốt hơn, với một lãi xuất ngân hàng hợp lý hơn là 2008.
Thanh Trúc:Thưa, thế còn về phương diện đầu tư nước ngoài?
Ông Bùi Kiến Thành: Đầu tư nước ngoài thì cũng rất là đặc biệt vì là 2008 cái số giấy phép đầu tư còn lên quá cao đến 71 tỷ đôla thì Việt Nam không có hấp thụ nổi, trong đó phần lớn là đầu tư về bất động sản, thì qua 2009 tổng số giấy phép đầu tư nước ngoài trực tiếp dưới 30 tỷ đôla thế thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà tự nhiên trong 2009, cũng như 2008, số giải ngân thật sự của đầu tư nước ngoài thì nó bị hạn chế lại vì các nhà đầu tư nước ngoài cũng khó tìm được nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam.
Thanh Trúc:Thưa ông, về những mặt khác, thí dụ như thị trường xuất khẩu, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thì ông nghĩ như thế nào?
Ông Bùi Kiến Thành: Thị trường xuất khẩu có thể nói rằng sụt lại một tí nhưng cũng không đến nỗi gì lắm, mất những thị trường lớn thì Việt Nam cũng cố gắng tạo được những thị trường nhỏ mới, và như vậy tuy rằng xuất khẩu có tụt xuống vì thị trường thế giới eo hẹp lại, nhưng mà tương đối thì cũng vẫn còn tốt.
Về thị trường chứng khoán thì là chiều hướng đi xuống cũng khá sâu trong năm 2008, bước qua quý 2 của 2009 thì nó bắt đầu lên trở lại, thì từ quý 2 nó lên trở lại cho hết quý 3 thì tương đối nó lên cũng là tốt, nó lên khoảng chừng sáu bảy chục phần trăm so với đầu năm.
Nhưng mà những tuần vừa rồi đây thì nó bắt đầu lại chúc đầu đi xuống trở lại, thì cũng bình thường thôi, tại vì có những tác động của những số tiền vay của ngân hàng cần phải thanh toán, cần phải trả nên những người đầu tư chứng khoán mới bán cổ phần để mà trả thì nó đi xuống một tí, không có gì đặc biệt.
Không trực tiếp chịu ảnh hưởng của cơn suy thoái toàn cầu, Việt Nam sẽ phải đối diện với tình trạng sút giảm đầu tư và nguồn ngoại tệ. AFP PHOTO
Thị trường bất động sản thì đây là mối lo âu cho Việt Nam tại vì có thể nói rằng thị trường bất động sản ở Việt Nam có phần nào thể hiện cái dấu hiệu bong bóng, tức là giá bất động sản lên quá cao so với lại tình hình kinh tế chung, và những bất động sản mất giá là vì một số nhiều người bán mà ít người mua, mà bất động sản của Việt Nam hiện bây giờ là bán những bất động sản chất lượng cao, giá cao, cho nên nó bị chững lại rất là nhiều.
Mong rằng sẽ có những giải pháp làm thế nào cho nó ổn định, nhưng mà chắc rằng giá bất động sản phải tiếp tục đi xuống thì mới có được một thị trường ổn định.
Thanh Trúc:Thưa ông Bùi Kiến Thành, ông nghĩ sao về kết quả của các gói kích thích kinh tế của Chính Phủ Việt Nam?
Ông Bùi Kiến Thành: Thật sự ra tổng số (các gói kích thích kinh tế) nói ra là gần 8 tỷ đôla, nhưng mà trong năm 2009 thì cũng không giải ngân hết số tiền đó, cho nên thâm hụt tài chính nặng thì cũng không có bị thâm hụt nặng.
Mặt khác, những chính sách đó cũng giúp cho nền kinh tế ổn định lại và giúp cho những xí nghiệp có thể tìm được những nguồn tài chính cần thiết để phát triển và cũng giúp cho doanh nghiệp tránh được một số những gánh nặng về thuế, được giảm thuế, giãn thuế, v.v. Nói chung, chính sách kích thích kinh tế của Nhà Nước Việt Nam đơn giản là nó có đem lại những kết quả tương đối rất là tốt đối với nền kinh tế có thể phát triển lại được.
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
Việt Nam qua kỳ khủng hoảng vừa rồi thì cũng đã có cơ hội để cấu trúc lại phần nào nền kinh tế.
Ô. Bùi Kiến Thành
Tái cấu trúc
Thanh Trúc:Về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam năm 2010, ông dự đoán có những khó khăn gì, có những lợi thế gì không, nhất là về mặt phát triển thị trường nội địa?
Ông Bùi Kiến Thành: Trước mắt thì các doanh nghiệp cần phải đối mặt với lại một chính sách tiền tệ mới vừa được ban hành. Ngân Hàng Nhà Nước một mặt thì tăng lãi suất cơ bản cho vay lên, từ 7 lên 8%, thì ngân hàng như vậy sẽ cho vay thay vì 10,5% thì lên tới 12% là lãi suất tối đa, thì như vậy là chi phí đầu vào của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Rất là nguy hiểm ở chỗ rất là nhiều doanh nghiệp vừa rồi đương hoạt động với lãi suất rất là thấp, sau khi được bù lãi suất 4% thì lãi suất chỉ còn 6,5% thế mà bây giờ nhảy lên tới 12% thì đấy là một gánh nặng, một sự khó khăn rất là lớn cho doanh nghiệp.
Những lợi thế gì thì có thể nói rằng Việt Nam qua kỳ khủng hoảng vừa rồi thì cũng đã có cơ hội để cấu trúc lại phần nào nền kinh tế, cấu trúc lại phần nào xuất khẩu, phần nào lo về thị trường nội địa, phần nào xem lại cái cách tổ chức để mà có thể hiện đại hoá sản xuất kinh doanh, thì đấy là một lợi thế có thể giúp cho Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển lại có được nền tảng mạnh hơn lúc trước.
Công nhân Việt Nam trước mối lo mất công ăn việc làm do kinh tế suy giảm.
Trong năm 2010 này các doanh nghiệp cũng nên tập trung vào trong vấn đề phát triển thị trường nội địa như thế nào, sản xuất ra những sản phẩm nào phù hợp, và phải tổ chức hệ thống phân phối thế nào cho nó có hiệu quả. Đây là cái cần phải làm trong năm 2010 để cho nền kinh tế có thể phát triển ổn định được chớ không thể nào mà cứ dựa mãi vào trong vấn đề xuất khẩu.
Thanh Trúc:Thưa ông Bùi kiến Thành, bước qua năm 2010 các chuyên gia kinh tế đã đưa ra cảnh báo đáng ngại cho nền kinh tế Việt Nam là trong năm 2010 áp lực lạm phát đã xuất hiện ngay từ đầu năm. Ông nghĩ như thế nào ạ?
Ông Bùi Kiến Thành: Áp lực lạm phát thì cũng có đấy nhưng mà trong tình hình của Việt Nam không hẳn đã là một mối lo âu hàng đầu. Người ta thấy trên các khuyến cáo của những lãnh đạo của G-20 thì cả nền kinh tế thế giới hồi phục lại nhưng còn rất là mong manh vì vậy cho nên lãnh đạo của G-20 đều khuyến cáo tất cả mọi người đừng có nên quá sớm chấm dứt những chính sách kích thích kinh tế và cũng đừng nên đưa lãi suất ngân hàng lên cao, nhưng mà Việt Nam thì làm ngược lại là chấm dứt một phần nào chính sách kích thích và đồng thời lại đưa lãi suất ngân hàng lên cao, thì cái này là một nguy cơ cần phải xem xét lại cho kỹ.
Muốn hội nhập trong thị trường quốc tế thì Việt nam còn rất nhiều việc phải làm, cấu trúc lại doanh nghiệp như thế nào để phát triển những công nghệ chất lượng cao chớ không phải dựa vào trong cái lao động rẻ nữa, xây dựng môi trường kinh doanh Việt Nam tốt hơn, giảm những chi phí quan hệ, cải cách hành chính thế nào cho tốt hơn để giảm chi phí hành chính, vì cái chi phí quan hệ ở Việt Nam hiện nay nó rất cao và nó là cái phanh cho sự phát triển. Nếu mà giảm được những vấn đề tiêu cực, những vấn đề tham nhũng, những vấn đề chi phí hành chính thì sẽ là một kết quả rất là tốt.
Thanh Trúc: Thưa ông Bùi Kiến Thành, xin cảm ơn ông đã bỏ chút thời giờ để trả lời những câu hỏi của chúng tôi.