Đêm giã biệt Sài Gòn (phần 2) - Vũ Lang
25.03.2010 17:06
Ông ta gọi điện thoại ngay và lời thỉnh cầu của chúng tôi được viên đại tá chấp thuận. Bây giờ phải lo làm thế nào vào được khu vực nầy vi ở khúc đó, hàng rào DAO có rất nhiều cửa, nhưng cửa nào cũng khóa kỹ với mấy vòng xích sắt. Viên sĩ quan nầy lại không có chìa khóa. Ông ta bảo chúng tôi đi dần về phía sau để ông tìm xem có lối nào vào không. Nhưng đi mãi mà cổng nào cũng khóa. Ông ta dừng lại bảo: Đến đây là hết khu vực của tôi…Để tôi gọi viên sĩ quan khu bên cạnh ra đưa các anh vào cổng sau. Ông dùng máy walkie-talkie gọi mãi chẳng thấy ai ra. Nóng ruột ông nhìn hàng rào và bảo: thế thì các anh trèo vào đi. Ông ta vừa nói dứt câu thì hai người ngồi phía sau xe tôi đã trèo thoăn thoát vào rồi. Tôi nhìn hai lớp rào mắt cáo cao, bên trên lại có mấy hàng dây kẻm gai nữa! Ngán quá! Cuối cùng tôi tháo dày ném vào trước, đeo cái túi hành lý nhỏ ra phía sau lưng rồi trèo vào. Rốt cuộc tôi cũng trèo vào được đến nơi…Nhìn lại hàng rào cao tôi cũng tự phục mình...
Trong DAO dọc theo những hành lang lúc ấy chật ních những người, phần lớn đều là dân sự. Mặc quần áo nhà binh chỉ lạc lõng có 5 dứa chúng tôi! Một nhân viên DAO thấy chúng tôi đứng lớ ngớ ở lối đi vào, đưa cho chúng tôi một hộp phiếu di chuyển nhờ chúng tôi phát cho mọi người. Tôi định chia làm hai nhóm phát từ giữa phát đi nhưng anh bạn đứng sau nhắc: “Không được ông ơi…Chúng ta cùng phát từ cuối phát lên. Tôi chẳng muốn bàn cãi với anh, làm theo ý anh ngay. Kết quả là sau khi phát hết cho mọi người thì chúng tôi đương nhiên đứng ở trên đầu hàng mà không ai phản đối cả. Đô nửa giờ sau thì chúng tôi được chuyển vào một phòng khác để kiẻm soát hành lý. Theo thể lệ hôm ấy, mỗi lần họ cho 500 người vào một phòng để kiểm soát…Bắt bỏ các hành lý nặng, mỗi người chỉ được mang 10 pound vì vậy mọi người phải lục tung hành lý ra, chọn lấy những đồ quý mang đi còn thì bỏ lại… Trong bọn chỉ có tôi là có một túi xách tay Air France nhỏ còn những người kia đều đi tay không. Tôi bảo họ: “Mỗi cậu cũng phải kiếm lấy một sấc nhỏ dể mang đi cho có vẻ di tản chớ. Ý kiến của tôi được tán thành ngay. Họ đi lục trong đám đồ của những người đi trước bỏ lại, lấy mỗi người một cái sấc nhỏ. Có anh lại tìm được một cái cặp Samsonite láng coóng nữa! Có anh mở sấc ra coi ngay nhưng có anh lại còn ngượng, cứ cầm thế đi luôn. Kiểm soát hành lý vừa xong thì trực thăng đến. Chúng tôi được chia thành từng toán 50 người để hướng dẫn lên trực thăng. Một lát sau trực thăng bắt đầu cất cánh. Cả đoàn bay vòng vòng trên thành phố Sài Gòn để lấy cao độ (họ sợ bay thấp ra ngoài thành phố sẽ bị bắn rớt). Tôi ngồi ngay gần cửa số nên có dịp nhìn lại thành phố nầy lần chót…Lúc nầy đường phố đã lên đèn…Kìa cầu Công Lý, dãy nhà tôi đang ở nằm sát bờ sông…Nọ khu Thái Lập Thành nơi ba mẹ tôi, các em tôi củng biết bao người thân khác còn ở lại…Đây đường Lê Lợi, Tự Do nơi mà mới chiều hôm qua chúng tôi còn đàn đúm dạo phố và ngồi đấu láo ở quán Cái Chùa (La Pagode)…
Trực thăng đang bay trên sông Sài Gòn…Nhìn cầu dài chênh vênh trên dòng nước bạc có hàng đèn vàng le lói lạnh lùng làm tôi tự nhiên nhớ đến Hà Nội. Hai mươi một năm trước đây một đêm cuối tháng bảy tôi rời Hà Nội để di cư vào Nam chiếc máy bay của hãng Autrex cũng bay ngang thành phố Hà Nội và tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cầu Long Biên bắc ngang sống Nhị…Cây cầu chênh vênh nối liên hai miền của đất nước lúc nầy như một dấu hiệu thách đố…Biết bao giờ hai miền Nam Bắc mới lại nối lại được đây…Càng nhìn lâu cây cầu càng nhỏ đi, càng chẻnh vênh và cái cảm tưởng chơi vơi lại càng tràn ngập lòng tôi… Nhưng ngày ấy tôi di cư vào miền Nam thì miền nầy vẫn là một phần của đất nước Việt Nam…Tôi lại còn được anh chủ nhiệm một tuần báo lớn ở Sài Gòn hứa sẽ dành chỗ cho tôi làm…Nên chuyến đi dù có chơi vơi nhưng vì sự buồn nhớ Hà Nội nhiều hơn…Thành phố mà tôi đã sống từ ngày còn nhỏ…Chổ nào cũng còn ghi rõ những kỷ niệm của một thời niên thiếu của tôi…Nó không có cái lo lắng như bây giờ… Sau khi ra đến hạm đội số 7 rồi ta sẽ phiêu lạc nơi đâu? Châu nào, xứ nào?...Dân tộc nào cũng chẳng có gì dính líu với mình. Rồi mai đây ngôn ngữ bất đồng, nghề chuyên môn không có, ở giữa nơi đất khách quê người… Chiếc cầu Sài Gòn còn nối được vùng đồng bằng miền Đông với thành phố Sài Gòn chứ chuyên đi của tôi ngày nay thật là muôn vạn chơi vơi… Tiếng mở khóa lách cách của anh bạn ngồi bên, đưa tôi về thực tại. Sau khi ngồi yên chổ, anh ta muốn biết rõ trong chiếc cặp Samsonite vừa lượm được ở trong. Tô cũng tò mò chú ý nhìn. Năm người cùng đi lúc trước đã bị chia ra nhiều toán khác chỉ còn tôi với anh nên chỉ còn tôi hiểu rõ tâm sự anh lúc nầy. Chiếc cặp vừa mở…Trong cặp chỉ có độc nhất một lá cờ Mỹ. Anh có vẻ tức giận: Đ.M. nó… Tôi an ủi thì dầu sao cậu cũng có một cái cặp để đựng đồ sau nầy…Trong bụng tôi nghĩ đến cảnh rồi anh ta đặt chân lên một xứ nào đó với một cái cặp rất đẹp nhưng bên trong chẳng có gì hết…rồi tự nhủ thì mình cũng vậy chứ có khác gì sau hơn 20 năm trời tạo dựng ở miền Nam…Ngày nay ra đi với hai bàn tay trắng…Nói đúng hơn với một cái túi nhỏ trong đựng một bộ quần áo và một cái quần đầu gối đã sờn… Anh bạn đưa lá cớ cho tôi: Cái nầy bỏ đâu bây giờ? Tôi khẻ mở cửa số, đầy lá cờ ra ngoài…Lá cờ rơi ra một lát rồi mở tung trải ra giữa ánh trăng bàng bạc… Xa xa biên Thái Bình Dương đã hiện ra…Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ mới 7giờ 15 phùt…Tôi chợt nhớ đến tên một tập truyện ngắn của Mai Thảo ĐÊM GIẢ TỪ HÀ NỘI…Đúng hơn ở đây tôi phải ghi: ĐÊM GIÃ BIỆT SÀI GÒN
Vũ Lang
Viết tại Montréal kỷ niệm di tản 30 tháng 4 |
|