Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 13
 Lượt truy cập: 8725973

 
Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng 24.08.2017 01:56
Kỳ thị trong việc làm: Mang họ Á Châu ít có cơ hội được gọi phỏng vấn làm việc, nhiều rủi ro mất việc
26.02.2017 10:17

TORONTO, Canada (NV) –Một nghiên cứu của hai trường đại học, Ryerson University và University of Toronto, ở Canada, cho thấy một người xin việc mang tên họ Á Châu thường ít có cơ hội để được gọi phỏng vấn.

Ứng viên xin việc xem lại đơn trong khi xếp hàng chờ nộp đơn. (Hình: Getty Images/Mario Tama)
Theo đài NPR, người nộp đơn xin việc làm ở Canada với tên họ gốc Ấn Độ, Pakistan, hoặc Trung Quốc, có 28% ít cơ hội hơn để được gọi phỏng vấn so với ứng viên có tên họ Anglo-Saxon, mặc dù họ có đủ những điều kiện như nhau.

Ông Reitz hoàn tất chương trình cử nhân và cao học ở Hoa Kỳ và từng thực hiện vô số nghiên cứu, so sánh sự liên hệ sắc tộc ở hai quốc gia vùng Bắc Mỹ, nói rằng hình thức phân biệt này cũng thịnh hành ở Mỹ.Ông Jeffrey Reitz, nhà xã hội học tại trường University of Toronto và cũng là một trong những tác giả của bản nghiên cứu, nói: “Một số người vẫn tin rằng dân thiểu số được thuận lợi hơn nhưng nghiên cứu này đi ngược lại điều đó và cho thấy rằng không những hình thức phân biệt này đang xảy ra mà còn theo một cách có hệ thống nữa.”

Một nghiên cứu đăng trên tập san Administrative Science Quarterly Journal nhận thấy, ứng viên xin việc làm người Châu Á ở Hoa Kỳ ít có cơ hội được kêu phỏng vấn gấp hai lần so với người có tên họ của người da trắng.

Sự kiện xảy ra tương tự đối với người Mỹ gốc Phi Châu.

Năm ngoái, một người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi tên Tiffany Triệu, ra sinh ra tại Hoa Kỳ, nộp đơn xin làm công việc thiết kế đồ họa và sau đó nhận được thư từ chối. Lá thư nói rằng “chúng tôi đã mướn nhiều người ngoại quốc quá rồi và nay là lúc chỉ mướn người Mỹ thôi. 

Trong cùng thời gian, Bộ Lao Động Hoa Kỳ nộp đơn kiện công ty Palantir Technologies cáo buộc rằng công ty này phân biệt một cách có hệ thống đối với ứng viên xin việc gốc Á.

Đơn kiện nói rằng trong khi 77% ứng viên nộp đơn xin làm các công việc kỹ sư là người Á Châu thì chỉ có 15% người sắc dân này được nhận.

Palantir phủ nhận cáo buộc này và vụ xử vẫn còn đang tiếp diễn.

Sự phân biệt mô tả trong bản nghiên cứu này thường ít được để ý đến vì các thống kê thường cho thấy người Mỹ gốc Á đạt được thành tựu tốt đẹp, họ được xem như là một trong những nhóm chủng tộc có học vấn và thu nhập cao nhất tại Hoa Kỳ.

Nhưng những thống kê như vậy không nói lên được rằng họ vẫn chưa được đối xử bình đẳng so với đối tác da trắng của họ.

Đối với nhiều người Mỹ gốc Á, sự phân biệt như vậy có nghĩa là áp lực phải thay đổi tên vẫn còn rất mạnh, nhưng cũng đối với nhiều người, những tên họ Á Châu mà họ có từ khi mới chào đời đối với họ mang nhiều ý nghĩa, như cây viết Zheping Huang của trang mạng Quartz viết: “Đây là cái tên duy nhất mà tôi có cảm tưởng mình thuộc về nó.” (TP).

Hai kỹ sư Ấn Độ bị sát hại, thanh niên Mỹ dũng cảm bảo vệ

Báo chí Mỹ coi vụ nổ súng ở thành phố Kansas là biểu hiện giữa cái ác và cái thiện trong xã hội Mỹ, khi một kẻ xả súng thì một người khác đứng ra ngăn cản.

Một thanh niên Mỹ 24 tuổi, tên là Ian Grillot, được coi là anh hùng sau khi anh cố gắng ngăn một cựu binh bắn hai kỹ sư Ấn Độ tại một quán bar ở Kansas (Mỹ) vào ngày 23/2.

Anh Grillot bị bắn vào tay và cổ, và được đưa vào bệnh viện. Hiện nay vết thương không còn nguy hiểm đến tính mạng anh, theo NDTV.

Khi Adam Purinton, một cựu binh Hải quân 51 tuổi, xông vào quán la hét và bắn vào hai kỹ sư Ấn Độ, anh Grillot đang có mặt tại đó đã xông ra can thiệp và cố gắng tước súng khỏi tay kẻ sát nhân. Trong khi bắn vào hai kỹ sư Ấn Độ, cựu binh Purinton la hét những câu kỳ thị chủng tộc.

Trong hai kỹ sư Ấn Độ thì một người thiệt mạng, còn một người may mắn thoát nạn là Alok Madasani.


“Người hùng” Grillot tại bệnh viện sau khi bị thương. (Ảnh: Youtube)

Tại bệnh viện, “người hùng” Grillot nói: “Tôi chỉ làm điều mà mọi người nên làm. Dù nạn nhân từ đâu tới, là người nước nào, thì tất cả chúng ta đều là con người”.

Grillot kể lại, lúc đầu anh núp dưới gầm bàn khi súng bắt đầu nổ. Sau đó anh xông ra ngoài khi nghĩ rằng súng đã hết đạn. Nhưng kẻ sát nhân đã bắn anh 9 phát đạn vào cổ, cằm và tay.

Anh cảm thấy rất may mắn khi còn sống sót.

Anh kể lại rằng kỹ sư Alok Madasani, người sống sót sau vụ xả súng, đã đến thăm anh tại bệnh viện. Grillot kể: “Người đàn ông đó đã đến thăm tôi. Vợ anh đang mang bầu 5 tháng. Thật là kinh khủng khi mất đi một người bạn. Lúc đó tôi nở nụ cười tươi khi gặp lại anh”.


3 nạn nhân trong vụ xả súng ở Kansas (Mỹ). Hai kỹ sư Ấn Độ và anh Grillot. (Ảnh: Kansas City)

Kẻ sát nhân Purinton đã trốn khỏi hiện trường, và bị bắt sau đó 5 giờ.

Tổ chức nhân quyền HAF nói: “Đây là hành động của chủ nghĩa anh hùng trong xã hội chúng ta, điều này khiến nước Mỹ vĩ đại”, theo Tribune India.

Trong khi đó những người Mỹ khác đã gây quỹ để ủng hộ anh Grillot. Trong 1 ngày đã có 816 người khuyên góp được 30.000$ cho “người anh hùng”. Đồng thời có gần 6.000 người khuyên góp cho nạn nhân người Ấn Độ được hơn 200.000$.

Dương Minh 

“Hãy cút xéo khỏi đất nước của tao!”

Trong những ngày điên đảo này của nước Mỹ, dường như không có ai không là nạn nhân. Kể cả kẻ gây nên những điên đảo quay cuồng này: Donald Trump. Ông ta đang là nạn nhân của ảo tưởng cho mình là vĩ đại nhất của chính mình“.

____

T. Vấn

25-2-2017

Ảnh: AP

Adam Purinton, là người vừa giết anh thanh niên kỹ sư người Ấn Độ. Ảnh: AP

Adam Purinton – Sát thủ và là/hay là nạn nhân?

Tại một quán Bar ở thành phố Olathe của tiểu bang Kansas, một người Mỹ trắng 51 tuổi đã vô cớ rút súng bắn chết một thanh niên da màu, làm bị thương một người da màu và một người Mỹ trắng khác. Trước khi bắn, ông ta nói vào mặt những nạn nhân của mình: “Hãy cút xéo khỏi đất nước của tao!”.

Thanh niên bị bắn chết là một kỹ sư phần mềm 32 tuổi người Ấn Độ. Thanh niên da màu khác bị thương cũng là người Ấn Độ, 32 tuổi. Cả hai đều là kỹ sư làm việc cho công ty Garmin, một công ty Hi-Tech nổi tiếng khắp thế giới có trụ sở chính đặt tại thành phố Lenexa, Kansas, kế cận với thành phố Olathe, nơi vừa xảy ra vụ việc gây chấn động nói trên. Người thứ ba là một thanh niên người Mỹ 24 tuổi, bị thương là do mang trong mình dòng máu Lục Vân Tiên “giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Anh là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc nên cố tìm cách ngăn cản hành động điên cuồng của tay sát thủ.

Sự việc xảy ra tại một quán Bar & Grill, một hình thức quán ăn có kèm rượu bia với giá cả phải chăng rất phổ biến ở nước Mỹ. Người ta đến đây để ăn cơm trưa hoặc chiều, uống vài chai bia, cùng nhau xem các trận đấu thể thao trên truyền hình đặt chung quanh quán. Lúc sự việc xảy ra, cả quán đang say sưa theo dõi một trận đấu bóng rổ của đội bóng trường KU (University of Kansas), trường đại học nổi tiếng nhất của tiểu bang Kansas với hơn 25 ngàn sinh viên tọa lạc ở thành phố Lawrence (kế cận Olathe) cùng với 2 trường đại học khác.

Sát thủ sau đó bỏ chạy. Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau, anh ta bị cảnh sát bắt tại một quán ăn khác, cách hiện trường 80 dặm nằm phía bên lãnh thổ của tiểu bang Missouri. Với vẻ hốt hoảng, anh ta thú nhận với người tiếp khách của quán rằng, anh ta cần một nơi để trốn vì “vừa mới bắn chết hai gã Trung Đông (Middle Eastern)”. Người này bèn gọi điện thoại báo cho cảnh sát.

Câu chuyện không đơn giản chỉ là một hành vi bạo động xẩy ra nơi công cộng và người dân được quyền mang súng (công khai hoặc giấu trong mình). Ở đây, là hành vi tội phạm có nguồn gốc từ sự ghét bỏ những người không cùng chủng tộc, màu da, tôn giáo, chính kiến với mình (Hate Crime).

Nước da đen và vóc dáng của hai thanh niên người Ấn Độ, khiến sát thủ lầm tưởng rằng họ là người Trung Đông, nơi sản sinh những tay khủng bố mà chính phủ hiện hành của nước Mỹ đang ra sức ngăn chặn. Từ đó, ác cảm nẩy sinh. Và khoảng cách từ ác cảm khi nhìn thấy hai kẻ “khủng bố Trung đông” đến hành động rút súng bóp cò chỉ bằng một sợi tóc, vì súng đạn lúc nào cũng có sẵn trong người, cùng với câu nói đầy vẻ hả dạ: “hãy cút xéo khỏi đất nước của tao!”.

h2Từ trái: Srinivas Kuchibhotla (chết); Alok Madasani,(bị thương); và “Lục Vân Tiên” Ian Grillot, (bị thương). Nguồn: internet

Bi kịch là ở chỗ đó. Bi kịch còn là, ngày nay những hành vi bản năng như vừa xẩy ra lại được xiển dương, được khơi dậy, được cổ võ khắp nơi trên nước Mỹ.

Những con số đáng báo động cho thấy kể từ khi chính quyền mới của Donald Trump lên nắm quyền, những hành vi được liệt vào loại “Hate Crime” gia tăng đáng kể.

Điều ấy tạo nên sự lo lắng không chỉ trong cộng đồng những người di dân có nước da, có hình dạng khó phân biệt với những người Trung Đông, mà còn cả trong các cộng đồng di dân khác. Và tất nhiên, trầm trọng nhất phải kể đến cộng đồng những người di dân theo đạo Hồi.

Sẽ không là điều ngạc nhiên, nếu cảm thức “hate crime” không bị trấn áp quyết liệt, đến lúc nào đó “những tên châu Á lái những chiếc xe đắt tiền, ở những căn nhà sang trọng” cũng sẽ bị ném vào mặt câu nói “hãy cút xéo . . .” ở trên vì cái tội đến đây “chiếm đoạt công ăn việc làm có lương cao” của người “bản xứ”, bất kể để có được những thứ ấy họ đã phải phấn đấu, nỗ lực học hành, lao động đến cỡ nào.

Đó là cơn ác mộng tưởng như không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng ngày nay cho thấy là “khả thể”.

Vì thế, tay sát thủ người Mỹ trắng 51 tuổi vừa gây nên tội ác giết người, không đơn giản chỉ là thủ phạm gây án, mà trước hết, anh ta là nạn nhân của những khẩu hiệu mị dân vô trách nhiệm của kẻ cầm đầu chính quyền Mỹ hiện nay cùng với thứ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, thiển cận.

Cả nước Ấn Độ đang sôi sục vì cái chết “lãng nhách” của anh chàng kỹ sư phầm mềm đem tài năng đi phục vụ cho một nước Mỹ “vô ơn”. Họ đang kêu gào mọi người phải tỏ thái độ trước “tội tuyên truyền điều ác” của Donald Trump. Con số những kỹ sư phần mềm và bác sĩ người Ấn độ làm việc, sinh sống ở Mỹ không phải là nhỏ. Họ góp phần rất đáng kể trong lãnh vực phát triển những thành quả Hi-tech cho các công ty Hi-tech hàng đầu đặt bản doanh tại Mỹ và trong lãnh vực phục vụ y tế cho người dân Mỹ.

Hậu quả nhãn tiền là những bộ óc lỗi lạc khắp nơi trên thế giới, thường cũng là những mục tiêu săn đón của các công ty Hi-tech Mỹ, sẽ ngần ngại khi nhận lời đến làm việc ở Mỹ vì lo sợ không khí “hate crime”, không bảo đảm sự an toàn cho bản thân họ. Và sẽ đến lúc, để thu hút nhân tài khắp nơi như họ vẫn làm lâu nay, các công ty nói trên sẽ buộc phải dời bản doanh ra khỏi nước Mỹ, đến một nơi nào đó như Đức, Anh, hay một quốc gia Âu Châu nào đó, như các công ty Google, Apples hiện đang nghiêm túc xem xét giải pháp này. Khi đó, giá thành của một sản phẩm Hi-tech (như I-phone chẳng hạn) mà người trong nước (Mỹ) phải trả, hẳn sẽ không phải chăng như hiện nay họ đang hưởng. Và một nền y khoa tân tiến nhất thế giới của Mỹ khó tránh khỏi những khủng hoảng, một khi không còn sự góp sức tích cực của những bác sĩ chuyên môn trong mọi lãnh vực vốn là di dân có nguồn gốc ngoài nước Mỹ (nhất là Ấn Độ).

Mặt khác, các trường đại học ở Mỹ cũng sẽ bị “văng miểng”. Từ lâu nay, các trường đại học ở Mỹ thường là điểm lựa chọn số một của tất cả các sinh viên ở khắp nơi trên thế giới mà gia đình họ có khả năng cho con cái đi du học. Mức học phí họ phải trả cho nhà trường thường cao gấp ba lần mức dành cho sinh viên bản xứ. Đó là chưa kể những chi phí dành cho mọi sinh hoạt như nhà cửa, ăn uống, phương tiện di chuyển v.v… Vì thế, sự có mặt của các sinh viên quốc tế trong các nhà trường ở Mỹ, mang một ảnh hưởng rất lớn đến ngân sách nhà trường. Nhờ vào khoản đóng góp của các sinh viên quốc tế, nhà trường có thể cấp học bổng cho những sinh viên Mỹ xuất sắc, có thể gia tăng những phúc lợi cho sinh viên sống nội trú, và quan trọng hơn nữa, họ sẽ có thể hạ mức học phí mà sinh viên trong nước phải trả.

Khi nước Mỹ bị mang tiếng là nơi không còn an toàn cho các sinh viên ngoại quốc đến học, hay những thủ tục nhập cư khó khăn hiện đang áp dụng, khiến số sinh viên trước đây muốn đến Mỹ sẽ chuyển hướng qua những nước châu Âu mà những trường đại học ở đây vốn cũng danh giá không kém Mỹ.

Khi ấy, để sinh tồn, các trường đại học ở Mỹ sẽ bị buộc phải gia tăng học phí dành cho sinh viên trong nước để bù đắp ngân sách; sẽ có thể không còn những học bổng dành cho sinh viên bản xứ xuất sắc. Và tỉ lệ người tốt nghiệp đại học ở Mỹ sẽ suy giảm, kéo theo nhiều hệ quả khác khó lường.

Khi ấy, liệu nước Mỹ có còn ‘vĩ đại” nữa không?

Còn bây giờ, chàng trai tuổi trẻ người Ấn Độ cũng đã thực sự “cút xéo khỏi” đất nước này sau khi đã đem tài sức cống hiến cho một nước Mỹ hùng mạnh.

Liệu chàng có biết rằng, sau sự việc xảy ra, kẻ sát thủ cũng đã trở thành nạn nhân như chàng. Nạn nhân của những lời khoác loác, dối trá, mị dân “vĩ đại” trong nỗ lực làm cho “nước Mỹ trở nên vĩ đại một lần nữa“.

Trong những ngày điên đảo này của nước Mỹ, dường như không có ai không là nạn nhân. Kể cả kẻ gây nên những điên đảo quay cuồng này: Donald Trump. Ông ta đang là nạn nhân của ảo tưởng cho mình là vĩ đại nhất của chính mình.



Người thợ nail gốc Việt ở tại Virginia Beach bị giết vào hôm 14/2 để lại bố mẹ già và con gái nhỏ chỉ mới 2 tuổi không ai chăm sóc.

Trong những ngày qua, bé Jolie, 2 tuổi rưỡi, luôn miệng gọi “mommy, mommy!” mỗi khi nghe tiếng người đi tới trước cửa.

Bà Lê Oanh, mẹ của cô Ellie Mizon Trần, tức bà ngoại của bé Jolie, cho biết, “Mỗi khi Jolie nghe tiếng động trước cửa, nó lại nghĩ rằng mẹ nó đang về nhà.”

Jolie còn quá nhỏ để hiểu rằng mẹ bé là cô Ellie Trần (tên Việt là Trần Dương), sẽ không bao giờ bước qua cánh cửa một lần nữa. Cô Ellie, 35 tuổi, qua đời hôm thứ Tư tuần trước sau khi bị một kẻ tấn công cô ngay trên driveway vào ngày thứ Ba trước đó. Cô bị sát hại đúng ngày Valentine, 14 tháng Hai.

Trong cùng ngày Ellie tắt thở tại bệnh viện, bạn trai của cô và cũng là cha của bé Jolie, anh Joseph Vincent Merlino III, 29 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ hai. Qua ngày thứ Năm, nhà chức trách quyết định bắt anh Joseph, và đến nay anh vẫn bị giam tại nhà tù Virginia Beach không được phép đóng tiền bảo lãnh. Nghi can phải có mặt tại tòa án trong ngày thứ Ba, 21 tháng Hai. Joseph sẽ được nghe thẩm phán ra quyết định về tiền thế chân tại ngoại vào ngày thứ Tư.

Cho đến ngày thứ Ba, một tuần sau ngày Ellie bị tấn công, phòng pháp y tiểu bang vẫn chưa cho biết nguyên nhân gây ra cái chết. Nhưng bà Oanh có cho biết rằng bác sĩ có thông báo với bà là cô Ellie bị đầu độc.
Bà Oanh và chồng không nói được tiếng Anh. Với sự trợ giúp của người thông dịch, họ đã nói chuyện với nhật báo Virginian-Pilot.

Hai vợ chồng cho biết họ lưỡng lự trước khi đồng ý để bác sĩ rút dây và đưa Ellie ra khỏi máy trợ thở vào đêm thứ Tư tuần trước. Lúc đó bác sĩ nói rằng họ không thể làm gì để cứu sống con gái bà.

Joseph Merlino trong phòng giam (Virginia-Pilot)

Bà Oanh nói với nhật báo Virginian-Pilot, “Bác sĩ và y tá nói rằng chất độc đi vào tới não Ellie rồi. Họ nói con gái tôi bị chết não rồi.”

Bà Oanh cho biết bà cùng chồng được Ellie bảo lãnh qua Mỹ. Cách đây ba năm, hai vợ chồng bay từ Việt Nam tới Virginia Beach để sống cùng con gái. Bà là người đầu tiên chạy tới giúp đỡ Ellie sau khi cô bị tấn công. Bà cũng là người cuối cùng nói chuyện với con gái.

Bà Oanh cho biết sự tấn công xảy ra sau 8 giờ tối thứ Ba, trên lối đi của ngôi nhà mà Ellie sống cùng cha mẹ và con gái. Ngôi nhà nằm trên đường Stillmeadow Court, gần ngã tư Salem và Dam Neck. Lúc bấy giờ bà Oanh đang ngồi chờ Ellie về nhà sau khi cô kết thúc công việc tại tiệm móng tay. Cha mẹ đã chờ cô về để cả gia đình cùng ăn cơm tối với nhau. Khi đang ngồi chờ, đột nhiên bà nghe tiếng hét thất thanh của con gái.
Bà Oanh kể rằng bà chạy ra cửa trước, thấy Ellie đang đứng trên driveway, khuôn mặt cô lộ vẻ đau đớn và cô không thể bước nổi. Con gái bà chỉ vào một người đàn ông đang bỏ chạy trên lề đường, nói với bà, “Người kia đâm cái gì vào chân con đau quá, mẹ ơi!”
Vì Ellie không bước đi nổi, bà phải kéo cô vào trong nhà từng bước một. Sau đó, Ellie lắp bắp, “Mẹ ơi, đóng cửa lại, đóng cửa lại!” Rồi cô thúc giục bà gọi điện số khẩn cấp 911. Bà ngần ngại vì không biết nói tiếng Anh, nhưng vẫn quay số 911 theo khẩn khoản của con gái.

Bà Oanh kể tiếp với nhật báo, “Con gái tôi nói mẹ ơi con mệt quá, con sắp ngất xỉu rồi. Con mệt quá mẹ ơi. Nói xong con gái tôi nhắm mắt lại, nhưng rồi nó mở mắt nhìn lên trần nhà và nước bọt bắt đầu trào ra hai bên mép.” Từ đó Ellie không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Tại bệnh viện, bà Oanh ngồi bên cạnh con gái, vuốt ve mái tóc cô. Đến 5 giờ chiều thứ tư, bác sĩ và y tá tới nói với vợ chồng bà rằng Ellie chết não rồi, không bao giờ hồi phục được nữa. Bà không tin. Bà nói thân thể con gái vẫn còn ấm áp, vẫn còn sống. Bác sĩ giải thích bà cảm thấy vậy vì Ellie còn được nối với máy trợ thở. Bà muốn họ khoan rút ống ra, hy vọng con gái sẽ hồi phục, nhưng cuối cùng đồng ý cho rút ống.

Bà Oanh và những người quen biết với Ellie không ngạc nhiên khi nghe tin Joseph bị buộc tội giết người. Bà Oanh nói Joseph có một tiệm sửa điện thoại di động. Nghi can và Ellie gặp nhau tại một tiệc cưới và sau đó, qua một người bạn chung, họ hẹn hò nhau.

Ellie sang Hoa Kỳ cách đây 10 năm, có một đời chồng, trước khi dọn tới ở chung với Joseph tại ngôi nhà trên đường Warner Hall Drive, gần đường Nimmo Parkway. Bà Oanh cho biết Joseph rất kiểm soát và thường ngược đãi con gái bà. Vợ chồng bà từng nhìn thấy Joseph kẹp cổ Ellie, giật điện thoại khi cô định gọi cảnh sát. Ellie lo sợ cho bé gái Jolie tới mức cô mất ngủ và sụt cân rất nhiều.

Vào mùa hè năm ngoái, Ellie quyết định không thể sống chung với Joseph nữa nên cùng cha mẹ chuyển sang ngôi nhà trên đường Stillmeadow Court. Vài tháng sau đó, Ellie nhờ người gắn camera an ninh bên trong lẫn bên ngoài nhà, vì sợ Joseph tới hãm hại.

Bà Oanh cho biết cảnh sát lấy đoạn video của camera bên ngoài nhà làm bằng chứng. Họ cũng mang đi cuốn nhật ký mà hai vợ chồng bà tìm thấy sau khi con gái qua đời. Trong nhật ký, Ellie viết rằng Joseph nhiều lần tấn công cô và đe dọa giết cô.

Nhật báo Virginian-Pilot tìm cách tiếp xúc Joseph nhưng không thành công. Nghi can từ chối mọi cuộc phỏng vấn và luật sư của nghi can cũng không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Số điện thoại của mẹ của Joseph cũng không hoạt động.

Qua những bản tin trước đây, người ta được biết Joseph sống với cha sau khi cha mẹ ly dị. Anh rất gần với cha, và từ ngày cha mất thì tính tình anh thay đổi, theo những người hàng xóm cho biết.

Một số người quen biết Ellie – và cả bạn đồng nghiệp – cho biết cách đây hai tháng, cô bị tấn công bên ngoài Laskin Road Nail Salon nơi cô làm việc. Một người đàn ông mặc đồ như phụ nữ ném acid hoặc hóa chất vào người cô. Ellie báo với 911 và cảnh sát đến điều tra. Họ cũng lấy đi đoạn video giám sát của một tiệm bên cạnh.

Hôm thứ Sáu, bà Oanh và chồng bắt đầu làm thủ tục nhận nuôi bé Jolie. Bà nói Ellie là con gái thứ tư trong số sáu người con. Tất cả những người kia đều ở Việt Nam. Cả hai quyết định ở lại Hoa Kỳ để nuôi cháu ngoại, và bà tin rằng con gái bà cũng muốn vậy. Bà hy vọng hai cô con gái chưa chồng sẽ được phép qua Mỹ giúp bà nuôi cháu ngoại. Bà nói Ellie thương yêu con gái lắm. Jolie là cả cuộc đời của Ellie, là cô công chúa bé nhỏ quý báu nhất của Ellie.

Ellie Trần và con gái Jolie (Hình gia đình cung cấp cho báo chí)
Nạn Kỳ Thị ở Mỹ

Alan Phan

kỳ thị 1

Mấy tuần nay, nhiều cuộc bạo loạn nổi lên tại các khu ổ chuột của những thành phố lớn ở Mỹ vì chuyện cảnh sát da trắng bắn người dân da đen không vũ khí. Mặc cho những sự kiện quan trọng có nhiều ảnh hưởng hơn đến tương lai đất nước như giá dầu, như ISIS, như tỷ lệ việc làm, như cuộc bầu cử Tổng Thống năm tới….chuyện kỳ thị vẫn là vết thương nhậy cảm của xã hội Mỹ nên đã phủ tràn các mạng truyền truyền thông; gây dấu ấn sâu đậm trên văn hoá Mỹ từ ba trăm năm qua. Vì người gốc Việt ở đây cũng nằm trong thành phần dân thiểu số, nên câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất trong các cuộc gặp gỡ, là cảm nhận và kinh nghiệm của tôi về nạn kỳ thị này như thế nào sau 50 năm làm thường trú rồi công dân Mỹ?

Trước hết xin cho tôi sơ lược qua về nguyên lý chính yếu của sự vận hành guồng máy tư bản của quốc gia này. Không giống như tuyên cáo của xã hội chủ nghĩa (XHCN) là bảo đảm công bằng bình đẳng và hạnh phúc cho mọi người dân, chế độ tư bản (CDTB) của Mỹ qua nền chính trị dân chủ và kinh tế thị trường chỉ nhắm vào mục tiêu là mọi người dân đều phải bình đẳng trước pháp luật (căn bản pháp trị).

Nói tóm lại, CDTB nhận thức là ngoại trừ những quyền lợi hiến định, xã hội không thể dùng bất cứ áp lực nào để cào bằng thu nhập, hay cách theo đuổi hạnh phúc của mỗi cá nhân, để mọi công dân ngang hàng với nhau. Theo họ, Thượng Đế hay sự phát triển của con người theo tốc độ khác nhau bắt buộc phải tạo ra khoảng cách khác biệt về trí tuệ, tinh thần, ý thích, hình dạng…và nhất là thu nhập (tiền luôn là một hình thức phổ thông nhất để đo lường giá trị con người trong CDTB). Dĩ nhiên đây chỉ là lý thuyết. Trong thực tế, kết quả luôn méo mó với mục tiêu ban đầu và các quyền lực luôn tìm cách điều chỉnh cuộc chơi. Hiện nay, Obama và đảng Dân Chủ Mỹ đang cố xoay trục, hướng Mỹ về XHCN; trong khi tại các nước XHCN còn sót lại từ lịch sử, tầng lớp quan chức vẫn ráo riết lợi dụng vị thế “đầy tớ” của mình để càng ngày càng “bình đẳng hơn” người dân, theo nhận xét của Orwell.

Do đó, khi người dân da đen hay thiểu số nghĩ rằng theo công lý và luân lý, họ phải được hưởng thu nhập bằng hoặc gần bằng những người dân da trắng, thì thực tại đem lại một thất vọng cay đắng và cơn giận dữ trong lòng chỉ đợi để bùng nổ. Dân da trắng thì an toàn với hiện tại (status quo), cộng với những định kiến mọc rễ từ vài thập kỷ qua, nên họ sợ mọi thay đổi và coi người da đen nghèo như là những hiểm hoạ cần kiểm soát. Đây là mấu chốt của mâu thuẫn. Tôi tin rằng người da trắng nhìn những người Mỹ gốc Phi giàu có và thành công bằng nhãn quan khác hẳn cách họ nhìn người da đen nghèo.

Quay lại kinh nghiệm cá nhân của tôi sau hơn 50 năm trên xứ Mỹ: những ngày còn trong đại học và khi mới ra trường, tôi cũng gặp khá nhiều vụ việc, tranh cãi rắc rối mà tôi đã đổ thừa là xuất phát từ mầu da và chủng tộc Á châu của tôi. Sau một thời gian, tôi phân tích và thấy phần lớn bắt nguồn từ “mặc cảm thua kém” của mình với dân bản xứ. Khi mình yếu đuối, cái cám dỗ lớn nhất là tỏ ra mình “anh hùng” và “can đảm” sẵn sàng đương đầu và chinh phục “kẻ thù”. Thực ra, nó chỉ là một hành vi tự sướng, vì kẻ thù chẳng hề hấn gì, còn mình thì tự dằn vặt và đau khổ âm thầm (vì sĩ diện, không muốn lộ ra).

Sau một thời gian, tôi trưởng thành hơn về mặt trí tuệ và tinh thần. Kỹ năng và kinh nghiệm cao hơn trong công việc cũng khiến thu nhập của tôi gia tăng. Tự nhiên, tất cà những tai nạn, sự kiện về “kỳ thị mầu da hay chủng tộc” bỗng chốc biến mất. Đôi khi tôi gặp mâu thuẫn hay tranh cãi, nhưng nguyên nhân chính là vì mình thiếu khả năng hay thiếu tiền hay thiếu phương tiện hay khác văn hoá tư duy. Không bao giờ vì tôi là một thằng da vàng, gốc Việt.

Tôi cũng nhận ra một điều là không khác lắm với dân Mỹ trắng là, cá nhân tôi cũng mang trong lòng nhiều định kiến sót lại từ quá khứ tạo nên những hành xử có thể bị coi như “kỳ thị” với nhiều người khác. Chẳng hạn, tôi luôn luôn dị ứng khi làm ăn với người đến từ Nigeria, Ấn Độ hay Pháp, Ý. Theo kinh nghiệm trong những phi vụ quá khứ, tôi luôn bị mất tiền và bị gạt gẫm bởi các thương lái Nigeria. Tôi không phán đoán gì về dân Nigeria, nhưng khi nhận thư hay emails mời chào cộng tác từ một địa chỉ Nigerian, tôi vất mọi thứ vào sọt rác và không nghĩ thêm một giây phút nào. Tôi công nhận người Ấn Độ rất thông minh, nhậy bén và cần cù, nhưng ngoài những BS tào lao về văn hoá, chính trị, xã hội với họ…tôi không bao giờ muốn làm ăn với người Ấn. Theo ý kiến của tôi, ngay cả với những đại gia, người Ấn rất bủn xỉn, khôn vặt và tham lam…khi dính đến tiền bạc. Riêng dân Pháp hay Ý, tôi kết bạn với nhiều người vì họ biết khôi hài, năng động và dễ thân thiện; nhưng tôi thấy khi làm việc, họ không nghiêm túc, cẩu thả và lười biếng.

Những định kiến này của tôi có thể rất sai lạc; nhưng đã mọc rễ sâu trong tiềm thức nên khó đổi thay khi hành xử. Do đó, tôi cố dồn nén chúng vào một góc và khi có việc gì liên quan đến phán đoán cần logic, tôi tránh né và bỏ qua, để chăm chú vào chuyện khác. Tôi nghĩ những người Mỹ trắng với những định kiến (đúng hay sai) về người da đen cũng có nhiều hành xử tương tự.

Xã hội nào cũng có những kỳ thị, định kiến không hợp lý và hợp tình. Thường thường, những định kiến này dựa trên nấc thang giá trị mà một cá nhân hay một dân tộc đã lựa chọn. Dù là một xứ sở của di dân với nhiều truyền thống khác nhau từ khắp thế giới, dân Mỹ cũng đã tạo cho riêng xã hội mình một văn hoá, văn minh đặc thù của melting pot; và căn bản pháp trị cho con người với đầy đủ tự do khi tôn trọng luật lệ của chính quyền và nhân quyền của người khác. Luật lệ cũng luôn điều chỉnh theo ý muốn của đa số cử tri. Kỳ thị sẽ xẩy ra khi khác biệt về văn hoá văn minh và pháp luật thể hiện với nhóm thiểu số, dù là da đen hay dân gốc La Tinh hay gốc Hồi giáo.

Trên hết, khi thu nhập (tư bản) và sở hữu cá nhân (tài sản, đồ chơi…) là đích đến của đa số người dân thì giai cấp nghèo phải hứng chịu nhiều kỳ thị hơn.

Lời khuyên của tôi với các bạn trẻ Việt khi đối diện với bất cứ sự kỳ thị nào: hãy gắng giầu hơn người chung quanh, nhất là đối thủ; và biết sinh hoạt theo văn hoá văn minh của dân Mỹ. Dĩ nhiên bạn cũng sẽ gặp những ông bà da trắng luôn có thành kiến hay ghen tức về người da vàng, nhưng nếu bạn giầu hơn họ, đẹp trai, đẹp gái hơn họ, nhiều đồ chơi hơn họ…thì bạn sẽ thấy những kỳ thị chỉ là những mẫu chuyện khôi hài để kể với bạn bè. Và bạn sẽ biết khoan dung, tha thứ nhiều hơn cho những…losers này.

kkk

Một câu chuyện nhỏ khác của ông già Alan. Khoảng 25 năm trước, tôi cặp bồ với một cô Mỹ tóc vàng dễ thương. Cô sinh ra ở một làng nhỏ và nghèo tại vùng quê Kentucky; có can đảm và ý chí để vượt hoàn cảnh sau đại học và trở thành một nhân viên cấp trung về chứng khoán vài năm sau đó. Cô luôn vương vấn với quê cũ và một cuối tuần có 3 ngày lễ, đòi tôi đưa về Kentucky thăm gia đình. Người dân ở đây thường bị chế diễu là dân “chân đất” (hillbillies), không nghề nghiệp gì cố định, phần lớn sống nhờ trợ cấp xã hội và tệ nạn ma tuý thì tràn lan. Kết quả là họ rất nghèo so với mức sống trung bình của dân Mỹ. Tuy nhiên, vì sống cách biệt và thất học, nên đa số dân cũng là tín đồ của nhóm Ku Klux Klan (KKK tôn thờ chủ nghĩa da trắng cực đoan, kỳ thị và tranh đấu chống Mỹ đen cứu nước). Họ cũng thù ghét các chủng tộc khác, kể cả Do Thái.

Cha mẹ cô có lẽ lần đầu gặp một người gốc Á châu như tôi, nên hơi ngạc nhiên và gọi tôi là Jap (danh từ miệt thị dành cho người Nhật). Trong bữa ăn, ông thì thầm với tôi qua ly rượu mạnh,” nếu tao gặp mày 20 năm trước, tao và bạn bè sẽ treo cổ mày sau vườn khuya nay”. Cả gia đình hơn chục người đều có thái độ tương tự với tôi.

Sáng hôm sau, đi nhà thờ về, tôi hỏi mọi người thích làm gì nhất trong một ngày Chúa Nhật đẹp trời? Họ đều nhất trí là lái xe 20 miles chạy đến tiệm Walmart ở thành phố gần đó mua sắm. Chúng tôi cùng đi và đến tiệm, tôi nói tôi sẽ trả tiền cho tất cả hàng hoá nếu mỗi người không mua quá 100 đô la. Chỉ tốn khoảng 1 ngàn đô la cộng thêm 150 đô la cho bữa ăn trưa ở Dennys là tôi chinh phục hoàn toàn cảm tình của mọi người. Họ cho là cô bạn gái của tôi quá may mắn mới tìm được một gã trượng phu lý tưởng như tôi; không khác gì các gia đình gái quê Cửu Long hiện nay khen các ông nông phu Đài Loan hay Hàn Quốc là “vĩ nhân” của mọi thời đại.

Mặc kệ kinh thánh của KKK, họ thích một thành ngữ của Mỹ hơn, money doesn’t talk, it shouts (tiền không nói xuông, chúng la làng…)

Alan Phan



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Bị gọi lên đồn công an vì là đảng viên cộng sản! [Đã đọc: 6885 lần]
Lãnh đạo CSVN dọa thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen [Đã đọc: 6577 lần]
12.000 người gốc Việt sắp bị trục xuất về sống với CSVN [Đã đọc: 6243 lần]
Phát minh thần sầu của CHXHCNVN: Phát điện bằng nước tiểu [Đã đọc: 6128 lần]
Quốc nạn kỳ thị chủng tộc: Dân Mỹ lại đổ xuống đường vì màu da [Đã đọc: 5590 lần]
Đụng độ leo thang tại biên giới Trung - Ấn [Đã đọc: 5292 lần]
Nhà tù CSVN trộn mảnh thủy tinh vào cơm cho tù nhân lương tâm [Đã đọc: 5270 lần]
Xe lại cán người ở Anh, 6 người bị thương [Đã đọc: 5013 lần]
Thời mạt pháp: Bê bối hòa thượng ở Thái Lan [Đã đọc: 4999 lần]
Gái Việt bị 2 đàn ông da trắng thiêu chết thảm ở Anh [Đã đọc: 4826 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.