Dối trá của lãnh đạo CSVN với thảm họa môi trường- Dân Hà Tĩnh biểu tình chống VC mang cờ VNCH
09.04.2017 22:00
Le Nguyen (Danlambao)- Cá chết trắng bờ biển 4 tỉnh miền trung, khởi đầu từ Hà Tỉnh theo dòng hải lưu lan dần xuống các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế... nhưng nhà nước CHXHCNVN với vài ba vạn giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ đa phần phục vụ trong bộ máy đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam.
Qua thống kê, Việt Nam là nước có quan chức có bằng cấp, lãnh đạo các cơ quan ban ngành các cấp, từ trung ương đến địa phương, tính theo tỷ lệ đầu người thì thuộc vào loại cao nhất trong khu vực lẫn thế giới.
Thế nhưng, dù đã có nhiều cuộc họp kín liên ngành của lãnh đạo cấp cao về sự kiện cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân và sự kiện cá chết cũng đã được thủ tướng chỉ đạo 7 bộ của chính phủ vào cuộc làm rõ nguyên nhân mà đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cá chết, chỉ duy nhất có những phát ngôn thuộc dạng xe cán chó, chó cán xe khá buồn cười của một số lãnh đạo cấp thừa hành?
Cá chết, sinh vật biển chết là thảm họa của người dân các tỉnh miền trung nói riêng và của người dân cả nước nói chung. Tuy thế thảm họa môi trường ở miền trung lại là may mắn cho người dân Việt Nam - vì rất nhiều năm, một bộ phận không nhỏ người dân ngủ quên trên luận điệu tuyên truyền dối trá, mang màu sắc mê tín, ru ngủ của tuyên giáo về thảm họa môi trường do ngu dốt, ngu xuẩn và vô nhân tính của lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam gây ra.
Nhờ vào hiện tượng cá chết trắng bờ ở các tỉnh miền trung, người dân cả nước như bừng tỉnh trong cơn mê lừa bịp thiên đường xã hội chủ nghĩa của băng đảng cướp của giết người cộng sản Việt Nam. Cụ thể của ngu dốt, ngu xuẩn vô nhân tính và dối trá của lãnh đạo đảng cộng sản có từ thời Hồ Chí Minh tồn tại, phát triển đến ngày nay. Ngày nay ngu dốt, ngu xuẩn vô nhân tính và dối trá thể hiện qua việc việc thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tổ chức họp kín để tìm nguyên nhân cá chết dọc bờ biển miền trung với 7 bộ trong chính phủ bao gồm:
1) Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
2) Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.
3) Bộ Công Thương.
4) Bộ Khoa Học và Công Nghệ.
5) Bộ Y tế.
6) Bộ Công An.
7) Bộ Quốc Phòng.
Cuộc họp kín do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì có nguyên nhân chủ quan, là bởi vì sau khi các phát ngôn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược đầy cảm tính lẫn mê tín nhằm trấn an dư luận xã hội của các cơ quan, ban, sở, ngành địa phương đến trung ương trên báo chí, loa đài lẫn tuyên truyền miệng, không đạt được kết quả như đảng, nhà nước csVN mong muốn. Do đó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buộc phải đăng đàn họp kín làm rõ nguyên nhân cá chết?
Bộ sậu Nguyễn Xuân Phúc diễn chưa đạt nên chỉ sau một thời gian cực ngắn kể từ ngày kết thúc phiên họp kín của chính phủ, cho đến nay người dân vẫn chưa hân hạnh nhìn thấy bản kết luận điều tra nguyên nhân cá chết? Thế mà dù chưa được nhìn thấy bản kết luận điều tra bài bản khoa học của chính phủ thì người dân đã nhanh chóng mục kích được hình ảnh, bài viết về các quan chức lãnh đạo Đà Nẵng, Hà Tỉnh đi tắm biển, ăn hải sản trên các phương tiện truyền thông nói, nghe, nhìn của đảng, nhà nước csVN.
Ai cũng thấy phiên họp kín của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chưa đề ra được phương án nào khả dĩ gọi là bài bản, khoa học để giải quyết dứt điểm thảm họa môi trường. Chỉ thấy lãnh đạo đảng, nhà nước “khẩn trương đẩy mạnh tiến độ” màn diễn trò tắm biển, ăn hải sản “làm gương” của các lãnh đạo tỉnh thành có thảm họa cá chết hàng loạt, rất trẻ con đầy sắc thái bùa chú, mê tín chỉ có trong tư duy quái đản của những con không não cộng sản.
Cách gồng mình “làm gương” tắm biển, ăn hải sản của các tên lãnh đạo đầu đất này rất thịnh hành ở thời đại Hồ Chí Minh của thế kỷ trước. Buồn thay, chúng vẫn tồn tại ở thời a còng (@) ngày hôm nay và không dừng lại ở trò diễn tắm biển, ăn hải sản tươi sống bịp bợm rất trẻ con của lãnh đạo các tỉnh Hà Tỉnh, Đà Nẵng! Trò bịp này còn được Nguyễn Xuân Phúc triển khai cho các bộ trưởng được thủ tướng chủ trì họp kín, nhất trí ra thông báo bịp bợm, mị dân như sau: “...Nước biển ở những vùng cá chết đã an toàn, sạch đạt quy chuẩn Việt Nam... Hải sản tươi sống ở Hà Tỉnh, Quảng Bình sau khi kiểm nghiệm có chỉ số an toàn với sức khỏe của người dân...”
Không chỉ có thế, kết quả phiên họp kín của Nguyễn Xuân Phúc, là trấn áp bức xúc của người dân vùng biển chịu thảm họa môi trường biển bị đầu độc bằng cách cho bộ công an vào cuộc diễn trò bắt giữ “phản động” Trương Minh Tam, Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Hóa - các thanh niên xông xáo vào “tâm bảo” tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân về việc chọn cá hay chọn thép? Với tội danh “phản động” nhận tiền nước ngoài kích động, xúi dục người dân biểu tình chống phá chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam?
Thế nhưng trời không chiều lòng gian đảng nên sau màn diễn tắm biển, ăn hải sản “làm gương”rồi vu vạ bắt phản động và ra thông báo, động viên tinh thần theo lối “niềm tin”kiểu bùa chú, mê tín chứ không thông qua kết luận điều tra khoa học của một số bộ trưởng của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là: “biển đã sạch... đã an toàn...” Ngay không lâu sau đó, cá lại tiếp tục phơi bụng lăn ra chết ở Thừa Thiên - Huế, cá nằm chết xếp lớp dưới đáy biển Quảng Bình và vượt thêm mấy trăm cây số nữa để “đổ bộ” vào chết ở Nha Trang.
Mặc cho loa đài lề đảng định hướng thông tin về thảm họa môi trường theo kiểu mê tín, đồng bóng... Cá vẫn tiếp tục ngừng thở ở Quảng Bình, ở Huế, ở Nha Trang... Những ngày gần đây những dải nước đỏ xuất hiện ở các tỉnh miền trung lại được lãnh đạo các cơ quan chức năng lên loa đài nói nghe nhìn bịp người dân bảo rằng hiện tượng dải nước đỏ xuất hiện ở bờ biển các tỉnh miền trung là tảo nở hoa, là ô nhiễm hữu cơ do tảo biển, là do sinh hoạt xả thải của con người...
Với thông tin nhanh nhạy của thời tin học, chẳng khác nào ông trời giúp dân chống lại trò diễn bịp bợm, láo lừa về thảm họa môi trường của tập đoàn sâu dân mọt nước cộng sản Việt Nam. Cũng như ông trời giúp dân lột trần việc côn an vào cuộc “cá chết” không phải điều tra tìm thủ phạm hủy hoại môi trường mà côn an vào cuộc bịa đặt, tố điêu bắt hai nhà hoạt động nhân quyền Trương Minh Tam, Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Hóa và ngăn chặn, đánh đập người dân đi kiện Formosa nhằm dập tắt làn sóng chống đối “can phạm Formosa” đầu độc biển gây ra thảm họa môi trường làm cá chết trắng bờ biển miền trung!
Quan sát phản ứng của đảng, nhà nước về thảm họa môi trường ở các bờ biển Việt Nam năm qua. Một lần nữa chỉ ra cho người dân thấy rằng băng đảng mafia cộng sản Việt Nam chỉ giỏi cướp bóc, phá hoại, láo lừa, tàn dân hại nước chứ cộng sản không có năng lực quản trị điều hành, xây dựng phát triển quốc gia và đảng cộng sản không có lý do tồn tại trong lòng dân tộc, đất nước Việt Nam.
Cụ thể là hơn 40 năm của cái gọi là hoà bình thống nhất đất nước, độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội, đất nước việt nam với rừng vàng bạc biển, với con người nhân bản của miền nam, với cơ sở vật chất phong phú, đa dạng đủ để cho các lãnh đạo tài năng xây dựng, phát triển dẫn dắt quốc gia đi lên từ hoang tàn đổ nát của chiến tranh như Hàn, Nhật đã thể hiện, là minh chứng của thành công trong xây dựng phát triển với một thời gian kỷ lục sau chiến tranh.
Hơn 4 thập niên hòa bình, đảng độc quyền lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước đủ bằng chứng thuyết phục, chỉ ra đảng cộng sản Việt Nam “thiện nghệ” với chiêu trò láo lừa gian manh, giết chóc cướp bóc, tàn phá siêu nhanh, tàn dân hại nước siêu việt và thảm họa môi trường khiến cá chết, sinh vật biển chết gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục.
Thế mà lãnh đạo đảng cộng sản, thay vì dốc toàn lực vào cuộc điều tra bài bản khoa học để giải quyết rốt ráo vụ việc, khắc phục hậu quả cá chết trắng biển miền trung nhằm có ích cho nước, có lợi cho dân thì lãnh đạo đảng, nhà nước lại tập trung sức mạnh chính trị “quyết tâm chính trị” vào cuộc che giấu, lấp liếm, đàn áp, khủng bố người dân mang tính đối phó tình thế đầy mê tín lẫn cuồng tín với các tấm gương tắm biển, ăn hải sản của lớp lãnh đạo thiểu năng ngu dốt, ngu xuẩn.
Song song đó là hành động xua công an diễn trò bắt những người dân làm báo săn tin độc lập, đàn áp người dân khiếu kiện, biểu tình chống Formosa... Gán ghép họ tội danh phản động, tội lợi dụng quyền tự do, dân chủ kích động, xúi giục nhân dân chống phá đảng, nhà nước vì đi khiếu kiện, đi săn tin liên quan đến cá chết “chưa rõ nguyên nhân”khiến cho nhân dân bức xúc, bất an.
Chắc chắn với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành hóa học, sinh vật học làm lãnh đạo trong bộ máy đảng, nhà nước ít nhiều hẳn phải biết biển bị đầu độc, bị nhiễm độc với hóa chất độc hại cyanide và hoá chất độc hại chứa kim loại nặng (heavy metal) sẽ tác hại cho môi trường, tác động lên con người gây hậu quả nghiêm trọng, tệ hại như thế nào:
1) Cyanide (CN) là chất độc phá hủy hệ thần kinh, bộ phận hô hấp, thay đổi hồng cầu và làm tổn thương gen di truyền...
2) Chì (Lead - Pb) có độc tính cao làm tổn hại não giảm trí nhớ, thấp khớp, bại liệt, viêm thận, táo bón, cao huyết áp, phụ nữ dễ bị sẩy thai hoặc sinh con dị tật...
3) Thủy Ngân (Mercury - Hg) tấn công thẳng vào trung tâm thần kinh, lục phủ ngũ tạng làm cho loạn trí, các khớp xương co rút, cơ thể biến dạng là nguyên nhân khiến thai phụ sinh quái thai.
4) Thạch Tín (Asen -As) với nồng độ cao làm ngưng trệ quá trình phân hủy, tích tụ chất đạm gây ung thư tiểu mô da, phổi, phế quản...viêm xoang, viêm dạ dày, viêm đường ruột, đau mắt, đau tai...
5) Kẽm (Cadimi – Cd) xâm nhập vào cơ thể được tích tụ ở thận, gây tăng huyết áp, ung thư phổi, thủng vách ngăn mũi, làm rối loạn chức năng thận, phá huỷ tuỷ xương, ảnh hưởng đến nội tiết, máu, tim mạch...
6) Hợp Kim (Crôm – Cr) là tác nhân gây ung thư, có tác động xấu đến các bộ phận gan, thận, phổi, tim và gây ra xuất huyết, viêm da, u nhọt...
Thử hỏi những chất độc hại đó trôi nổi, phát tán trong môi trường sống không được thông báo kịp thời, không được “tuyên truyền giáo dục” đến quảng đại quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó các cơ quan hữu trách, các lãnh đạo quốc gia lấp liếm, che giấu sự thật nguyên nhân cá chết, không đề ra biện pháp khắc phục hậu quả thì hóa chất độc hại tác động lên con người và di căn của nó truyền qua nhiều thế hệ là khôn lường, không thể thống kê cân đo đong đếm được.
Nói giản dị, dễ hiểu là hóa chất độc hại của biến cố cá chết sẽ tác động lên môi trường sống của người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ và di căn của nó kinh khủng hơn di căn chất độc màu da cam để lại trên thân thể con cháu nạn nhân bị nhiễm độc thuốc khai hoang màu da cam, là sự kiện mà đảng, nhà nước sử dụng làm vũ khí tuyên truyền lên án “ tội ác Mỹ -Ngụy” ra rả trên các phương tiện thông tin loa đài. Nó được đảng, nhà nước tiến hành kiện tụng đòi bồi thường và tuyên truyền trong suốt mấy chục năm qua mỗi khi có cơ hội lu loa tố cáo “tôi ác!”
Thảm họa môi trường làm cho cá chết trắng biển miền trung đã được các chuyên gia, các nhà khoa học trong lẫn ngoài nước phân tích, lên tiếng cảnh báo ngay từ lúc biến cố cá chết xảy ra. Do đó chúng ta sẽ không nói qua, bàn lại hậu quả với ngôn ngữ khoa học chuyên môn mang tính hàn lâm chuyên nghiệp mà chỉ nói đến thảm họa môi trường bằng thứ ngôn ngữ nôm na và suy nghĩ đơn giản của đại bộ phận nhân dân trong cuộc sống đời thường.
Điển hình là tiếng nói của nữ ứng viên, tự ứng cử đại biểu quốc hội Lâm Ngân Mai nhanh nhạy lên tiếng, vạch mặt đảng con lừa diễn trò với thảm họa môi trường ngay thời điểm đảng, nhà nước trong quá trình của cái gọi là điều tra làm rõ nguyên nhân cá chết?
"...Không chỉ muối mà những loài chim ăn xác cá cũng góp phần lan truyền chất độc trong môi trường tự nhiên... Thú rừng ăn xác chim, người săn thú về xẻ thịt làm thực phẩm...
Còn người mua cá chết về làm nước mắm, làm mắm, làm khô thì cũng sẽ gieo rắc độc chất lan ra khắp cả nước!
Không gia đình Việt Nam nào mà không xài nước mắm, muối... Hợp pháp hóa, hợp thức hóa việc đầu độc toàn dân bằng cách này thì Tàu cộng đâu cần chiến mà cũng thắng đậm vì không tốn một viên đạn.
Đây là hậu quả khủng khiếp mà cả dân tộc Việt Nam sẽ phải gánh chịu! Đó là cái giá mà dân tộc này phải trả cho sự hèn nhát - nhu nhược của đám chóp bu cầm quyền trước bọn giặc bành trướng phương Bắc...”
Cờ vàng bất ngờ xuất hiện trong cuộc biểu tình phản đối Formosa tại Hà Tĩnh
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đã tung bay trong cuộc biểu tình tại xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tình ngày 09.04.2017, để phản đối Formosa, và đòi nhà cầm quyền chi trả bồi thường thiệt hại sau một năm thảm họa môi trường biển.
Cờ vàng ba sọc đỏ đã được người dân mang theo, cùng với các băng rôn đòi Formosa cút khỏi Việt Nam trong suốt cuộc tuần hành này : “Đả Đảo Formosa Gieo Rắc Tội Ác Trên Miền Trung Đất Việt”, “Ông Bà Cha Mẹ Ơi, Khi Nào Có Biển Để Tắm, Có Cá Để Ăn?…”. Vang lên giữa những tiếng hô khẩu hiệu là bài hát Trả Lại Cho Dân , nay đã trở thành bản hùng ca chính thức của những người biểu tình.
Trong video phát trực tiếp trên fanpage Thanh Niên Công Giáo hàng trăm người dân Hà Tĩnh đã tập trung biểu tình trước nhà chủ tịch ủy ban xã Kỳ Hà để yêu cầu ông công khai chuyện đền bù mất mát và trả lời của những người dân.
Cờ vàng được diễu hành trên một quãng đường dài đi qua đồng muối, ra biển và về trước nhà ông chủ tịch ủy ban xã nêu nguyện vọng của mình.
Điều đặc biệt trong ngày biểu tình hôm nay người dân mang theo cờ Việt Nam Cộng Hòa, đây là điều chưa bao giờ xuất hiện trong các cuộc xuống đường trước đây.
“Tròn một năm nay chúng tôi đã trải bao nỗi đắng cay khi nghề nghiệp bị ảnh hưởng. Biển không còn cá, nếu đánh bắt cá về thì cũng không bán được. Làm ăn thất bát trong khi thằng thủ phạm Formosa vẫn còn trơ trơ tại đó. Nghe báo đảng nói là người dân đã được bồi thường thiệt hại. Nhưng thực tế chỉ là làm ăn theo kiểu hình thức nhỏ giọt và gây chia rẽ trong xóm làng. Bên cạnh đó, và còn vu khống giám mục, linh mục và những người đấu tranh để đòi quyền sống cho chúng tôi.”, bà Nguyễn Thị Th. – người tham gia biểu tình tâm sự về lý do biểu tình.
Người dân Kỳ Hà nói rằng Formosa đã nhận tội và hứa đền bù, nhà nước đã nhận 500 triệu đô, nhưng họ vẫn chưa nhận được một đồng nào. “Chúng tôi là một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nhất mà còn chưa được bồi thường thì các nơi khác sẽ ra sao? Người dân thì càng ngày càng thê thảm, trong khi cán bộ thì bụng cứ to lên. Cái ông chủ tịch xã thì lương được bao nhiêu? Vậy mà nhà to cửa rộng, lên báo chí nghe mấy ông cán bộ nói là biển đã sạch, dân được bồi thường mà cứ muốn đưa cá biển đến nhét vào miệng các ông cho biết.” – một người biểu tình nói.
Từ sau khi cộng sản cướp được chính quyền, cờ vàng – vốn được dùng từ thời vua Thành Thái – không còn được xuất hiện từ vĩ tuyến 17 trở ra. Cờ vàng được chính thể Việt Nam Cộng Hòa sử dụng và hiện nay được cộng đồng người Việt hải ngoại nhất là ở Hoa Kỳ sử dụng như biểu tượng của tự do, dân chủ. Cờ Vàng là di sản tinh thần của dân tộc Việt Nam từ ngàn năm trước, chứ không chỉ là của riêng Miền Nam Việt Nam.
Cuộc xuống đường ngày hôm nay có thể coi như là biểu thị sự thất vọng về nền chính trị hiện tại và không còn niềm tin vào lá cờ đại diện cho chế độ cộng sản hiện tại.
Cả dân đồng thanh phản đối ủy ban xã kỳ Hà bán đất đồng muối của dân cho cá nhân làm hồ nuôi tôm. Và yêu cầu đền bù trả lại tiền bồi thường đồng muối cho dân.
Một năm đã qua mà dân chưa nhận được tiền đền bù về đồng muối.
Dân quốc nội giờ đây đã không còn tin vào Đảng cộng sản nữa, họ mang cờ Vàng (VNCH) xuống đường biểu tình. Cho thấy thời VNCH, người dân không phải sống trong bất công như thế này.
Dân Hà Tĩnh vây nhà chủ tịch xã với cờ vàng VNCH
HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Uất ức vì không được nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bồi thường thiệt hại thỏa đáng, khoảng 300 người dân xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã biểu tình tuần hành và vây nhà chủ tịch xã với cả cờ vàng ba sọc đỏ VNCH.
Bản tin kèm theo video clip và hình ảnh phổ biến trên trang thông tin của nhóm Thanh Niên Công Giáo cho hay, sáng Chủ Nhật, 9 Tháng Tư, đoàn biểu tình đi ra biển, ra cánh đồng làm muối để cho mọi người thấy thảm cảnh vẫn còn đang diễn ra, người dân nơi đây vẫn khốn khó trong cuộc sống dù thảm hỏa xảy ra từ một năm trước. Sau đó họ đã kéo về trước nhà chủ tịch xã Kỳ Hà để yêu cầu nhà cầm quyền bồi thường thỏa đáng cho dân.
Video clip cuộc biểu tình chỉ vài giờ sau khi xuất hiện được gần 3,000 người chuyển đi tới các trang Facebook khác. Tràn ngập rất nhiều lời hoan hô, khen ngợi bày tỏ sự cảm phục đối với cuộc biểu tình có cờ vàng VNCH nhưng cũng không thiếu các lời đe dọa, thóa mạ của “kẻ xấu” chen vào.
Dân địa phương này và nhiều vùng khác của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã biểu tình rất nhiều lần từ khi xảy ra vụ nhà máy luyện thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả chất thải độc hại ra biển. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người ta thấy dân chúng địa phương dưới sự thống trị của đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài lại đi biểu tình với cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH ngày trước.
Đây là sự kiện rất bất ngờ mà nhóm thông tin Thanh Niên Công Giáo cho rằng “Người dân mang theo cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam thể hiện sự mất tin tưởng vào cờ máu của Cộng Sản.”
Vào các ngày 2 và 3 Tháng Tư, người dân đã giăng lưới, chận quốc lộ 1A gây kẹt xe qua thị xã Kỳ Anh suốt nhiều giờ để phản đối nhà cầm quyền trong vụ Formosa xả chất thải độc hại ra biển mà đến nay, họ vẫn còn đang phải chịu đựng hậu quả. Họ cũng vây trụ sở huyện Lộc Hà, đòi nhà cầm quyền bồi thường thỏa đáng.
Hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Tư, báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh đưa tin “Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Thị Xã Kỳ Anh cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án ‘gây rối trật tự công cộng’ liên quan đến việc ngày 3 Tháng Tư, khoảng 150 người dân mang theo ngư cụ, gạch đá kéo ra chặn quốc lộc 1A đoạn qua đèo Con, khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương và thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh), gây ách tắc giao thông cục bộ.”
Trước đó hai ngày, hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Tư, trang thông tin điện tử ANTV (trang mạng của Truyền Hình Bộ Công An Cộng Sản Việt Nam) có bản tin đe dọa “Nghiêm trị những đối tượng kích động người dân phá hoại tài sản.”
Bản tin này cáo buộc đích danh hai người không phải là người địa phương và viết rằng “Công an huyện Lộc Hà đã xác định được hai đối tượng là Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình đã gây ra mâu thuẫn và chủ động lôi kéo người dân phá hoại tài sản và truy đuổi gia đình nhà anh Giáp.”
ANTV viết lý do của vụ việc “Xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn, một số đối tượng xấu đã lợi dụng để kích động, lôi kéo người dân đến phá hoại tài sản của người khác. Đêm ngày 2 Tháng Tư nhận được tin báo có mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, anh Nguyễn Văn Giáp – trưởng công an xã – đã có mặt kịp thời để cứu giúp người bị thương, ngăn chặn không cho tình hình trở nên phức tạp hơn.”
Trái ngược với sự vu vạ của ANTV, ông Bạch Hồng Quyền, một thành viên đấu tranh dân chủ quen thuộc ở Hà Nội kể lại sự việc trên trang Facebook cá nhân: “Tối ngày 2 Tháng Tư nhóm chúng tôi gồm năm người, đến một quán cà phê tại thôn Trung Nghĩa – Thạch Bằng – Lộc Hà – Hà Tĩnh để uống cà phê và xem đá bóng. Đến khoảng 8 giờ tối thì một nhóm sáu người được cho là công an xã Thạch Bằng và công an huyện Lộc Hà bước vào quán. Lý do chúng tôi nhận ra những người đó là công an vì có hai tên chúng tôi biết tên và nhớ mặt. Một là tên Nguyễn Văn Giáp – công an xã Thạch Bằng, nhà tại xóm 3 Trung Nghĩa – Thạch Bằng – Lộc Hà – Hà Tĩnh. Tên tiếp theo có tên Thu là công an huyện Lộc Hà. Khi nhóm sáu tên công an đó bước vào quán cà phê, tên Giáp đã dùng điện thoại lén chụp hình năm anh em chúng tôi. Biết có chuyện nên năm anh em chúng tôi trả tiền và đứng lên đi về.”
“Vừa ra khỏi cửa quán cà phê thì tên Thu và tên Giáp ra chặn đầu xe tôi cùng anh Hoàng Bình, không cho chúng tôi đi về. Khi bị chất vấn là ai mà các anh chặn xe thì bốn tên còn lại tiến đến gây gổ và bắt đầu có hành động côn đồ. Một kẻ tên Trường đi cùng nhóm bọn công an đó đã dùng cùi chỏ đánh vào bạn tên Linh, sau đó cũng chính tên Trường này tháo giày và đánh đập vào mặt tôi cùng bạn tên Hướng. Khi biết sự việc, các bạn trẻ trong quán đi ra can ngăn thì chính tên Giáp đã nổ súng bắn ba phát. Sau khi nghe tiếng súng nổ thì người dân đã kéo ra rất đông tìm hiểu sự việc, những tên công an kia đã chạy trốn khỏi khu vực đó,” ông kể tiếp.
Theo ông “Vậy mà bây giờ báo ANTV đi vu khống, xuyên tạc sự thật. Có thể sắp tới đây, công an huyện Lộc Hà sẽ khởi tố vụ án rồi khởi tố bị can, tôi cùng anh Hoàng Bình sẽ bị triệu tập lên làm việc, thậm chí sẽ bị bắt giam.”
“Dù có phải bị bắt giam thì đó là vinh dự và tôi sẵn sàng, không phải ai cũng được cái vinh dự ngồi tù Cộng Sản những năm cuối này đâu,” ông viết trên trang Facebook. (TN)
ĐÔI LỜI VỀ CHUYỆN BIỂU TÌNH Ở NGHỆ TĨNH
Nguyễn Thái Nguyên
10-4-2017
Phản đối thu phí BOT Bến Thủy: Dân dùng tiền lẻ mua vé, giao thông ách tắc. Ảnh: báo DV
Nhân đọc bài viết về sự đấu tranh bền bỉ của các lái xe với trạm thu phí qua cầu Bến Thủy mà đằng sau các trạm này, ai cũng biết là cả một chuỗi các lợi ích cá nhân được kết nối với nhau thành dây, thành nhóm có thế lực không nhỏ; được bảo vệ bởi đủ thứ quy trình, quy chế “đúng luật”. Bởi thế mà mọi đề nghị hợp lý của dân họ đều bỏ ngoài tai. Bây giờ không hiếm các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp tư nhân còn ngang ngược thách thức dân hơn cả bọn giang hồ.
Hôm Tết, tôi đã có bài viết ngắn về hình thức đấu tranh rất thông minh của các lái xe qua cầu Bến Thủy bằng cách trả tiền mệnh giá thấp, trong đó có những đồng tiền 200 đồng, 500 đồng ngoài chợ bây giờ dân mặc nhiên không tiêu, không nhận nữa, còn nhà nước thì chưa hề có văn bản nào nói rằng những đồng tiền ấy đã loại ra khỏi lưu thông tiền tệ cả. Bởi thế, họ trả tiền phí qua cầu 45 ngàn đồng bằng tiền có mệnh giá 500 đồng thì có nghĩa các nhân viên thu phí phải đếm 90 tờ giấy bạc và thời gian loay hoay đếm đi đếm lại mỗi xe phải mất 5-7 phút nên gây ùn tắc các xe sau là đương nhiên. Dù có chuyện ùn tắc không ai muốn, nhưng cả các lái xe lưu thông trên Quốc lộ 1a đều chia xẻ nỗi bức xúc của các lái xe Hà Tĩnh qua cầu đi làm hàng ngày nên không khí vẫn rất “hòa bình”, thậm chí vui vẻ là đằng khác.
Hôm qua, tôi lại đọc một bài viết nói về cuộc đấu tranh này đang tiếp tục ở Bến Thủy. Cũng may, các lái xe này không gom được các đồng tiền mệnh giá thấp bằng kim loại (tiền xu) để trả cho trạm thu phí. Nếu chuyện này xảy ra thì có lẽ các nhân viên thu phí trẻ măng ở đây sẽ không biết tiền gì vì loại tiền này đã “chết” từ lâu nhưng về lý thì vẫn còn giá trị lưu thông!
Nhân chuyện này, tôi nói thêm vài thông tin mà tôi nghe được từ quê hương để quý bạn hữu thấy được ý nghĩa của bước đi và sự trưởng thành của phong trào đấu tranh của người dân, nhất là những người dân ở Nghệ Tĩnh ngày nay.
1/ Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Thị xã Kỳ Anh, một vài người bạn tôi ở Thị xã Kỳ Anh có cách “nhìn lại một năm” khác với cách nhìn của nhiều vị lãnh đạo ở Trung ương, các cơ quan truyền thông lề đảng cũng như các báo cáo tại lễ kỷ niệm rất đáng chú ý.
Chỉ trong vòng một năm thôi, trên địa bàn Hà Tĩnh đã diễn ra 17 cuộc biểu tình quy mô lớn tính theo con số ngàn người và gần hai chục cuộc biểu tình quy mô nhỏ, trên dưới 500 người!
Xét về mặt quản lý nhà nước kiểu Việt Nam, với một tỉnh bé và nghèo như Hà Tĩnh mà tình hình xã hội như thế (và chỉ như thế thôi cũng quá đủ) thì từ tỉnh đến các huyện thị còn làm ăn được cái nỗi gì? Trung ương cũng chỉ “giúp đối phó” là chính chứ không có khả năng gì nhiều để tăng nguồn vốn đầu tư phát triển cho tỉnh. Đừng tưởng các huyện không có biểu tình thì không bị ảnh hưởng vì bao nhiêu tâm sức của lãnh đạo tỉnh huyện và tập thể các cấp ủy đều tập trung vào việc đối phó để chống lại “lực lượng thù địch” và người biểu tình thì đương nhiên không ai là không bị ảnh hưởng.
Điều đáng chú ý là lực lượng biểu tình đã tiến bộ nhanh chóng so với thủa ban đầu, biểu tình mà để bọn côn đồ (có ý kiến nói không loại trừ bọn người đó là bọn người do Cục tình báo Hoa Nam chỉ huy) trà trộn vào người biểu tình để cướp phá và gây bạo loạn. Các cuộc biểu tình bây giờ, kể cả nhiều nghìn người, đã được tổ chức chặt chẽ, rất có kỷ luật và phi bạo lực do người dân tự kiểm soát và tự bảo vệ nhau để chống lại bọn côn đồ, kể cả công an đội lốt côn đồ họ cũng làm cho “lộ nguyên hình” như cuộc biểu tình ở Lộc Hà vừa qua.
2/ Nguyên lý mà bất cứ người công sản nào cũng từng được học từ ngày vào đảng là “có áp bức, có đấu tranh”. Không thể coi dân như rơm như rác mãi được. Không thể nói dối dân mãi được và cũng không thể ngang nhiên bóc lột dân đến hơi thở cuối cùng được nữa. Họ đã và đang tự đoàn kết, tự tổ chức để bảo vệ cuộc sống của chính mình khi chính quyền không còn đứng về phía họ. Và điều đáng quan tâm là các hình thức đấu tranh như thế đã mang lại thắng lợi dù ít dù nhiều, nhưng không đấu tranh không bao giờ có được. Đây mới là động lực thúc đẩy người dân dấn thân vào cuộc tranh đấu như họ đã từng tranh đấu xưa kia.
Chuyện xẩy ra ở khu “chợ tỉnh” ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Người dân Hà Tĩnh xưa, trong đó có tôi, quen gọi khu chợ này là “chợ tỉnh”, có lẽ vì quy mô nó lớn hơn mà thôi còn về độ nhếch nhác thì cho đến nay, cũng không hơn gì các “chợ huyện”. Việc cải tạo, nâng cấp khu chơ này là ý tưởng tốt của chính quyền. Nhưng vấn đề lại không phải như vậy. Chẳng cần bàn bạc gì nhiều với dân “kẻ chợ”, trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu chỉ một vài tháng, chính quyền đã quyết định giải tỏa, di dời dân đi chỗ khác để lấy đất giao cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu thương mại gì đó “đàng hoàng hơn”.
Việc giải tỏa, thu hồi đất và tái định cư không riêng gì ở Hà Tĩnh mà của cả đất nước chúng ta thì ai ai cũng biết. Thời còn cơ chế bao cấp, dân gian và cả các cán bộ của đảng thường nhắc đến câu: “Bán như cho; Mua như cướp”. Nay dân lại nói thu hồi đất như cướp đất của dân rồi chính những người có quyền thu hồi đất ấy lại biến khu đất giá bèo khi đền bù thành khu đất vàng với giá vào hàng đắt nhất thế giới! Và chính cái “bộ phận không nhỏ” những người có chức có quyền đã giàu lên cực nhanh bằng những thủ đoạn bần cùng hóa người dân một cách hợp pháp ấy.
Chính vì biết được thủ đoạn này và cũng hình dung được cái tương lai vô vọng đang chờ đợi họ nên dân chợ không chấp nhận và quyết liệt đấu tranh. Lúc đầu chỉ là đấu tranh với đám người làm “dự án” và trước tình hình ấy, chính quyền quyết định “hoãn lại sau Tết”. Đến sau Tết, dân đấu tranh càng mạnh hơn, dẫn đến cuộc biểu tình lần thứ hai với quy mô lớn hơn nên chính quyền cứ tìm cách trì hoãn để tìm cách làm “khả thi hơn”. Thật không may cho chính quyền, “sự bất quá tam”, đến lần thứ ba thì cuộc biểu tình đã diễn ra bằng tổng lực gắn với bãi thị. Những người biểu tình lần này đã bao vây cơ quan công quyền và đưa yêu sách chỉ “nói chuyện” với Chủ tịch mà không nói chuyện với ai khác. Các sạp hàng, cửa hiệu ở chợ nhất loạt đóng cửa. Dù đi biểu tình hay không, nhưng tất cả các quầy hàng và sạp hàng đều phải đóng cửa hết, kể cả các bà bán cá, bán rau ở chợ cũng phải bỏ chợ để tham gia biểu tình. Mấy người bạn tôi ở quê nói chính họ không tham gia biểu tình mà đã đi “thị sát” tại chợ thì tình hình đúng như thế.
Một cuộc bãi thị rất có tổ chức và quy mô lớn, làm tôi liên tưởng đến các cuộc bãi thị khi xưa ở Sài Gòn. Với một áp lực mạnh mẽ và chính đáng như thế, lại là tỉnh vốn có thừa những “mệt mỏi” do nhiều cuộc biểu tình của người dân mang lại, chính quyền buộc phải đứng về phía người dân kẻ chợ: Dừng dự án giải tỏa di dời dân ở khu chợ, chỉ đưa ra ý tưởng cải tạo, chỉnh trang trong tương lai cho hợp với không gian và cảnh quan của một thành phố và… để tất cả bà con kẻ chợ được ký hợp đồng sử dụng đất 15 năm! Có lẽ không còn ông Võ Kim Cự làm lãnh đạo tỉnh này nên không được giao quyền sự dụng đất 70 năm như Formosa, nhưng như thế cũng quá tốt rồi, không cần bàn tới chuyện vì sao lại 15 năm? Ai mà biết được 15 năm sau nó sẽ thế nào, nhưng chí ít trong bấy nhiêu năm, người dân ở khu chợ này đã được an cư để lạc nghiệp.
Giá mà Formosa, các vị lãnh đạo Trung ương cùng với tỉnh cũng tìm những giải pháp khả thi, hợp lòng dân như thế mà thi triển thì tốt biết bao nhiêu. Tôi cho rằng vấn đề Formosa không đến mức hoàn toàn bế tắc để phải thực thi những giải pháp giả dối như hiện nay xuất phát từ lòng tham và tư duy tối tăm của một số người có chức có quyền chứ không có gì là không thể. Nếu cứ đẩy mãi trách nhiệm cho chính quyền và cấp ủy địa phương thì tình hình càng khó giải quyết hơn. Tôi cho rằng lời nói khi xưa của Hồ Chí Minh vẫn còn giá trị: “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Tại sao một việc lớn và phức tạp như Formosa mà không dựa vào dân, không hỏi dân cách làm mà cứ dùng mấy “nhà khoa học” dễ sai bảo để thay dân?
3/ Một điều đáng quan tâm khác, cứ có biểu tình là đổ cho các cha cố và giáo dân, đành rằng giáo dân được tổ chức sinh hoạt cộng đồng tốt hơn nhiều so với các “đoàn thể quần chúng” của đảng. Vậy nhưng tất cả các hộ dân ở chợ tỉnh nói trên không có ai là giáo dân cả và cũng không có cha cố nào ở đây. Còn một số vị chức sắc của tỉnh đã nghỉ hưu ở khu vực sát chợ thì tôi biết, họ không bao giờ can dự vào các cuộc biểu tình ở đây mà tất cả đều do dân tự tổ chức để đấu tranh. Dĩ nhiên, phàm là người cộng sản thì ai cũng đều hiểu một nguyên lý được dạy dỗ trong nhiều chục năm rằng bất kể cuộc đấu tranh lớn nhỏ nào, phong trào quần chúng gì đi nữa thì cũng phải được tổ chức và tất nhiên là phải có người lãnh đạo, tổ chức, chỉ huy nếu không muốn để rơi vào tình trạng hỗn loạn vô chính phủ. Nếu để trường hợp đó xẩy ra thì còn nguy hiểm hơn nhiều cho cả người dân lẫn chính quyền.
Vậy thì các cơ quan đảng và chính quyền, các cơ quan truyền thông của đảng không nên và không được phép gọi tất cả những người đó là các phần tử xúi dục, kích động, là đại diện cho “thế lực thù địch”! Những ngôn từ này trong thời gian qua xuất hiện nhan nhản trên mặt báo cũng như từ miệng một số nhà lãnh đạo cũng như các phát thanh viên nhà đài là điều rất không tốt. Nói trắng ra là rất hỗn láo với dân, những người đang sống trong khó khăn thiếu thốn nhưng hàng ngày vẫn phải đóng thuế để nuôi chính những người cho mình quyền ăn nói và hành động bạo ngược như thế.
Người dân nói chung và những người biểu tình nói riêng đâu phải trẻ con để ai muốn kích động, xúi dục, lôi kéo họ làm gì cũng được?
Đất nước đang trải qua muôn vàn khó khăn thử thách. Nhưng có thể thấy được rằng xã hội đang có sự chuyển mình theo hướng tiến bộ. Những hoạt động bất tuân dân sự đã trưởng thành; những mầm non đầy sức sống của xã hôi dân sự đang phát triển nhanh hơn, lành mạnh hơn.
Hà Nội, tháng 4 năm 2017
Nguyễn Thái Nguyên
Đảng cộng sản - Một tổ chức tội phạm!
Nguoiduatin - Nguyễn Đan Thanh (Danlambao) - Là thường dân lao động, người viết không am hiểu nhiều về chính trị, nhưng có đủ kiến thức để so sánh giữa đảng phái chính trị với tổ chức tội phạm. Tham khảo tài liệu, đối chứng với Hiến pháp CHXHCNVN, cho thấy sự mâu thuẫn trong HP của đảng cộng sản tại Việt Nam, luôn tiềm ẩn sự độc tài, từ ngày mới thành lập cho đến nay. Đó là lấy chủ nghĩa Marx-Lenin và cái gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh" làm kim chỉ Nam cho hầu như tất cả các chính sách đối nội, đối ngoại. Tất cả đều được thể hiện khá rõ trong điều 4HP.
Điều 4: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."
Nghịch lý trong điều 4HP của đảng cộng sản, tự nhận là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, thực tế chứng minh đó chỉ là sự mạo nhận để giành quyền thống trị. Không riêng gì giai cấp công nhân mà toàn bộ người dân VN đều buộc phải chịu sự áp đặt từ phía nhóm cầm quyền cộng sản (NCQCS). Người dân không có quyền bầu chọn người đứng đầu chính phủ, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, và cả những đại biểu quốc hội. Tất cả đều do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp cơ sở theo lệnh đảng cộng sản và chọn lọc, sắp đặt trước, để người dân thực hiện "quyền đảng cử dân bầu", nhằm hợp thức hóa chiếc bánh vẽ pháp quyền. Tất cả ứng viên đều bị loại ngay từ vòng đầu, nếu không là đảng viên cộng sản, hoặc MTTQ xét thấy không có lợi cho đảng, nếu để thường dân tham dự vào guồng máy chính trị của đảng cộng sản.
Điều đó cho thấy, người dân không có cơ hội thực hiện quyền công dân, hoặc tham dự vào bất cứ điều gì mà HP quy định, dù điều đó pháp luật cho phép, điển hình là luật biểu tình. Chưa kể sự kỳ thị lý lịch ba đời làm thui chột nhân tài, kể cả con cháu quan chức cộng sản cũng không muốn về nước, dù là về để tiếp nối sự nghiệp độc tài do cha ông chúng để lại, sau khi đã hoàn thành tín chỉ du học. Đó là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước, dẫn đến làn sóng tỵ nạn chính trị - kinh tế kéo dài từ sau Hiệp Định Genève 1954, cho đến tận ngày nay vẫn chưa chấm dứt việc người dân chạy trốn chế độ cộng sản.
Đối với thành phần đảng viên cộng sản, được ưu đãi nhiều quyền lợi nhưng không có nghĩa tiếng nói của họ có giá trị, nếu không là ủy viên bộ chính trị. Chính vì mù quáng tin tưởng vào đường lối chính sách của đảng cộng sản sẽ mang lại điều tốt đẹp, không ít người đã thất vọng và từ bỏ đảng vì ý kiến của họ không được xem trọng. Tuy nhiên, đi sâu vào vấn đề từ bỏ đảng, đa phần là những người không còn quyền lực, bị thất sủng, bị đào thải. Sự bất mãn của họ chỉ nhắm vào đảng cộng sản hiện tại xuất phát từ bất mãn cá nhân, họ cũng tham dự vào tiến trình đấu tranh dân chủ hóa đất nước bằng những bài viết, mong đảng cộng sản sẽ thay đổi, mà quên rằng tự bản chất CNCS là nguồn gốc tai họa, không thể sửa chữa, chỉ có xóa bỏ. Họ đấu tranh với phần ngọn (đảng cộng sản hiện tại) mà bỏ qua cái gốc của vấn nạn (cộng sản đời đầu). Họ không can đảm nhìn vào sự thật rằng, nguồn gốc của mọi tai họa hôm nay, đều xuất phát từ Hồ Chí Minh và thuộc hạ như Đồng. Chinh, Duẫn, Giáp v.v... Họ cố bám vào quá khứ, không đủ can đảm thừa nhận bản thân đã sai lầm, khi chọn con đường cách mạng lộn ngược, còn tồi tệ hơn thời thực dân Pháp.
Gần đây, ngoài sự kỳ thị lý lịch, Nguyễn Phú Trọng còn kỳ thị vùng miền ngay trong nội bộ đảng cộng sản. Trọng khẳng định người đứng đầu đảng cộng sản với chức danh tổng bí thư phải là người miền Bắc, có lý luận. Nhận định của Nguyễn Phú Trọng là cái tát thẳng vào mặt từng đảng viên cộng sản miền Nam. Đó cũng là sự sỉ nhục cộng sản miền Nam, có theo đảng cộng sản cả đời cũng không bao giờ có thể là tổng bí thư. Nói cách khác, cộng sản miền Nam chỉ là công cụ không hơn kém, tương tự số phận của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (MTDTGPMN) bị xóa sổ ngay sau tháng tư, 1975. Danh từ bình đẳng, dân chủ tập trung trong đảng cộng sản cũng chỉ là bánh vẽ.
Sự tương đồng giữa tổ chức tội phạm và đảng cộng sản VN
Tên đứng đầu tổ chức tội phạm, toàn quyền quyết định nhận hoặc sa thải đàn em. Thuộc hạ không có quyền cãi lệnh mà chỉ được phép thi hành. Thuộc hạ sẽ bị trừng phạt hoặc thủ tiêu nếu tiết lộ bí mật của tổ chức. Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đảng cộng sản được bảo kê bởi Trung cộng cũng có quyền hành giống như vậy. Căn cứ vào tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng "Hiến pháp phải sau cương lĩnh đảng". Một quốc gia mà giới cầm quyền không xem HP là quan trọng, chỉ quan tâm đến quyền lực của đảng và để duy trì nó, Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại triệt hạ đồng chí, đồng đảng, đồng bọn một thời tay bắt mặt cười trong các kỳ đại hội đảng. Điển hình như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng và đàn em. Gần đây là Trịnh Xuân Thanh.
Trong các thể chế dân chủ đích thực, tam quyền phân lập là rào cản, ngăn sự lạm quyền của các đảng phái tham dự việc điều hành đất nước, tuy đối lập nhưng cùng chung mục tiêu xây dựng, chống lại sự đe dọa, xâm lược từ bên ngoài. Nhìn vào cuộc bầu cử vừa qua tại Mỹ, ngay sau khi nhậm chức, tổng thống Hoa Kỳ, người quyền lực nhất thế giới vẫn phải đối mặt với những vụ kiện, các thẩm phán liên bang có quyền chống lệnh tổng thống nếu xét thấy điều đó vi hiến. Tổng thống buộc phải tuân thủ Hiến pháp bởi đó là ý dân.
Ngược lại, tại VN, một quốc gia độc đảng bởi NCQCS, HP chỉ là hàng thứ yếu so với cương lĩnh đảng. Vì vậy đảng cộng sản tại Việt Nam không phải là một đảng phái chính trị, vì một đảng phái chính trị đúng nghĩa luôn đặt quyền lợi quốc gia trên hết. Hành động của Nguyễn Phú Trọng và bộ chính trị đảng cộng sản hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của dân tộc và đất nước. Dân quyền bị tước đoạt, xã hội bị lũng đoạn bởi các quan chức từ địa phương cho tới trung ương. Vì lẽ đó, không thể gọi đảng cộng sản là một tổ chức chính trị. Nó là một tổ chức tội phạm.
Băng đảng cộng sản xưa và nay
Kể từ ngày Hồ Chí Minh và Việt Minh cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim, các đảng phái chính trị đối lập lần lượt bị Hồ thủ tiêu. Danh xưng đảng lao động được tháo xuống. Hồ và thuộc hạ lộ nguyên hình là những tên cộng sản, thừa sai của khối cộng sản quốc tế, thực hiện mưu đồ bành trướng, nhuộm đỏ Đông dương bằng CNCS. Hồ nhận chỉ thị từ Staline, Mao Trạch Đông để thực hiện cuộc cách mạng "long trời lỡ đất" 1954-1956. Kết quả, theo thống kê chính thức, có 172.008 người bị sát hại oan uổng trong chiến dịch CCRĐ. Cần nói thêm là chiến dịch "trăm hoa đua nở", 1953 tại TQ do Mao Trạch Đông thực hiện khiến hàng triệu người chết, thì năm sau, Hồ sao y bản chánh. Thảm họa bắt đầu.
Cương lĩnh đảng cộng sản là do Hồ Chí Minh sao chép từ cương lĩnh đảng cộng sản Liên Sô. Hoàn toàn không có tính dân tộc như nhiều người ngộ nhận. Truyền thống ngàn đời chống ngoại xâm của dân tộc VN bị Hồ vứt bỏ. Thay vào đó là chủ nghĩa cộng sản. Hồ từng khẳng định Hồ không có tư tường gì ngoài chủ nghĩa Marx-Lenin. Thật ra, con người ai cũng có tư tưởng, nhưng tư tưởng của Hồ là tư tưởng của một tên nô lệ chủ nghĩa. Bản chất của Hồ là tên cộng sản vong bản. Hồ không có tư tưởng độc lập thì không thể mang đến độc lập cho ai, nói gì độc lập cho cả một dân tộc. Hồ cũng không có tính tự chủ, Hồ sẵn sàng lệ thuộc ý thức vào ai mà Hồ cho là giỏi hơn hắn, qua câu nói "Ai có thể sai, nhưng Mao và Staline không thể sai được". Qua Hồ, ta có thể đánh giá được cộng sản đời đầu. Điển hình nhất là Trường Chinh (Đặng xuân Khu), từng viết thư kêu gọi đồng bào VN bỏ chữ quốc ngữ để học chữ Tàu, tung hê Trung cộng là "cái rốn" văn minh của nhân loại.
Còn rất nhiều tài liệu cho thấy sự tàn ác của Hồ và đồng bọn cộng sản đời đầu. Và, như thượng dẫn, những người còn nuối tiếc quá khứ cộng sản, bám víu thứ lý tưởng loài người văn minh đã xem như cặn bã. Bới ở đâu ra tên cộng sản tốt, để ai đó với chức phận nhà văn, chữ nghĩa đầy mình buông lời nói, con cháu của cộng sản đời đầu là "giọt máu công thần"?
Cũng có người cho rằng với cộng sản phản tỉnh, họ như đứng giữa ngã ba đường. Cần giúp họ nhận chân sự thật để họ trở về với chính nghĩa quốc gia, dân tộc. Điều đó không sai và đáng khích lệ. Nhưng cách nào để biết họ "đứng giữa ngã ba đường" nếu không dùng phép thử Hồ Chí Minh? Xin được lập lại rằng, chống cộng sản là bứng cái gốc của nó. Nếu người phản tỉnh không dám vứt bỏ hình tượng giả trá Hồ Chí Minh với những bằng chứng không thể chối cãi, chỉ dám nói một nửa sự thật về cộng sản đời đầu, thì hành động đó không phải chống bản chất cộng sản, mà muốn xây dựng lại đảng cộng sản với hình thái mới. Tắc kè đổi màu vẫn là tắc kè. Hoặc chống cộng sản triệt để, hoặc không chống ai cả, để khỏi mang tiếng tát nước theo mưa, bắt cá hai tay, chờ sung rụng.
Băng đảng cộng sản ngày nay, có thể nói đó là di sản của Hồ Chí Minh. Người đứng đầu hiện nay là Nguyễn Phú Trọng. Để đánh giá một đảng phái, không ai nhìn thành viên, họ nhìn tư cách tên đảng trưởng, kẻ có quyền lực thực sự, dù công cụ của nó chỉ là bạo lực. Cách ứng xử của Nguyễn Phú Trọng sau thảm họa Formosa cho thấy Nguyễn Phú Trọng và bộ chính trị cũng vong bản không thua gì cộng sản đời đầu như thượng dẫn. Tội ác có biến tướng theo thời gian nhưng bản chất thì không thay đổi. Chúng vẫn đặt quyền lợi Formosa lên trên sự sống còn của ngư dân bốn tỉnh miền Trung. Vẫn đặt sự tồn tại của đảng cộng sản lên trên sự tồn vong của cả dân tộc. Vẫn cai trị bằng thủ đoạn lừa gạt qua độc quyền tuyên truyền, vẫn dùng bạo lực để bịt miệng và nếu cần thì thủ tiêu người đối lập như những thập niên của thế kỷ trước, lúc Hồ còn sinh thời. Băng đảng cộng sản là hiện thân của tội ác, không phải đảng phái chính trị. Nó là một tổ chức tội phạm mạo danh cách mạng.