Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 9
 Lượt truy cập: 8708346

 
Góc thư giãn 21.08.2017 16:39
Vòng Kim Cô XHCN trên đầu CSVN
21.06.2017 11:24

Lý Quang Diệu: Việt Nam Mắc Kẹt Trong Tư Duy Xã Hội Chủ Nghĩa


2014 JUNE 3 LQDIỆU.2400

Nhiều người giành nhiều hy vọng cho Việt Nam khi họ quyết định áp dụng cải cách thị trường tự do trong những năm 1980, vài năm sau khi Trung Quốc có động thái tương tự. Đổi Mới, hay “thay đổi sang điều mới” như cách gọi cải cách trong tiếng Việt, đã bắt đầu đầy hứng khởi. Trong số những bước đi đầu tiên đất nước này thực hiện tách biệt khỏi chủ nghĩa xã hội là trả lại quyền kiểm soát những mảnh ruộng mênh mông đã bị tập thể hóa cho các nông dân. Điều này dẫn tới sự gia tăng mạnh sản lượng nông nghiệp trong vòng vài năm. Nhiều người cả trong và ngoài nước đã nghĩ rằng Việt Nam đang đi đúng hướng. Quả thực khi cả thế giới thấy rõ sự mở cửa của Trung Quôc là một thành công kinh tế không thể tin được thì những ai không quan sát kỹ Việt Nam cũng bắt đầu cho rằng chương trình cải cách của họ cũng sẽ đi theo quỹ đạo tương tự.

Hiện đang có một cách nhìn thận trọng hơn. Quan điểm của riêng tôi về cải cách của Việt Nam đã thay đổi đáng kể từ chỗ khá lạc quan khi tôi có các chuyến thăm đầu tiên vào những năm 1990. Giờ tôi tin rằng thế hệ các nhà lãnh đạo cộng sản lớn tuổi của Việt Nam không có khả năng phá vỡ tư duy xã hội chủ nghĩa một cách cơ bản. Lúc đầu họ đồng ý bắt tay vào chặng đường cải cách bởi vì họ thấy rằng đất nước đang chẳng đi đến đâu. Nhưng từ đó đến giờ họ vẫn chưa thể hiện được quyết tâm thật sự trong việc đại tu hệ thống, điều mà người ta đã chứng kiến ở Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo lão thành cách mạng này [Old Guard leaders] đang khiến Việt Nam trì trệ. Chỉ khi họ qua đời thì đất nước này mới có thể tạo ra đột phá trong các nỗ lực hiện đại hóa của mình.

Kinh nghiệm trực tiếp mà tôi có được trong một các chuyến thăm gần đây minh họa cho kiểu trở ngại mà Việt Nam đang đối mặt. Tôi đang dự một cuộc họp với nhiều lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao và tôi kể lại với họ những vấn đề mà một công ty Singapore gặp phải khi đang triển khai một dự án khách sạn ở Hồ Tây ở Hà Nội. Khi công ty này bắt đầu việc đóng cọc móng, hàng ngàn người dân đổ đến đòi bồi thường cho ô nhiễm tiếng ồn. Để tránh phát sinh thêm chi phí, công ty quyết định thay đổi phương pháp đổ móng sang biện pháp vít bu-lông neo, cách này đỡ ồn ào hơn nhiều so với ép cọc. Lần này, chính quan chức đã phê duyệt dự án đến gặp công ty. Ông ta nói : “Tôi chưa bao giờ cho phép các anh làm như vậy.” Rõ ràng là vị quan chức này thông đồng với những người dân bực bội kia. Tôi giải thích với các lãnh đạo Việt Nam có trong buổi gặp với tôi rằng điều này là phản năng suất. Tôi thúc giục họ rằng, nếu các anh muốn mở cửa, hãy nghiêm túc về điều đó. Họ trả lời ậm ừ và điều đó cho thấy rõ ràng họ chỉ nửa vời với cải cách. Họ không hiểu rằng một nhà đầu tư hài lòng sẽ kéo theo nhiều nhà đầu tư khác. Ý tưởng của họ là khi đã phục kích được một nhà đầu tư vào một góc phòng rồi thì đó là cơ hội để vắt của anh ta càng nhiều càng tốt.

Các bậc lão thành cách mạng này đã được lên sọc [tức chức vị và quân hàm – ND] trong hệ thống thứ bậc của đảng trong suốt chiến tranh và bây giờ nắm giữ nhiều vị trí quyền lực. Rủi thay, họ tiến lên các chức vụ đó không phải bởi vì đã quản lý tốt nền kinh tế hay đã thể hiện được tài năng quản trị. Họ làm được như vậy bởi vì đã đào hầm từ miền bắc cho tới miền nam trong hơn 30 năm. Điểm chung của họ với kinh nghiệm mở cửa của Trung Quốc chính là các quan chức trở nên tham nhũng. Những cán bộ tin rằng họ sẽ được chế độ chăm sóc bỗng nhiên thấy người ngoài đảng trở nên giàu có nhanh chóng. Họ bị vỡ mộng và trở nên tham lam, ví dụ như với các quan chức hải quan cấp cao nhập khẩu xe hơi trái phép, để có thể giành phần trong sự giàu có ấy. Điều mà họ không có điểm chung với Trung Quốc là một nhân vật kiểu Đặng Tiểu Bình vừa có vị trí không thể tranh cãi trong các cán bộ, vừa có niềm tin không lung lay rằng cải cách toàn diện là lối thoát duy nhất. Lý do họ thiếu vắng một nhân vật như vậy là do Chiến tranh Việt Nam. Khi các nhà cộng sản Trung Quốc đang tích tụ hàng thập niên kinh nghiệm quản trị ở thời bình, thu lượm những gợi ý thực tiễn xem điều gì hiệu quả và điều gì không, và cập nhật niềm tin và ý thức hệ trong quá trình đó, thì các nhà cộng sản Việt Nam bị kẹt trong một cuộc chiến tranh du kích tàn bạo với người Mỹ, chẳng học được gì về cách điều hành đất nước. Hơn nữa, hầu hết doanh nhân thành công trong số người Việt ở miền Nam – những người quen thuộc với cách làm của chủ nghĩa tư bản – đã rời bỏ Việt Nam trong những năm 1970.

Người Việt Nam là một trong những dân tộc nghị lực và có khả năng nhất Đông Nam Á. Sinh viên của họ đến Singapore theo diện học bổng ASEAN rất nghiêm túc với việc học hành và thường có điểm số cao nhất. Với những người dân thông minh như vậy, thật tiếc là họ không phát huy được tiềm năng của mình. Hy vọng rằng khi thế hệ chiến tranh nhạt đi và một nhóm trẻ hơn lên thay thế, họ sẽ xem Thái Lan phát triển tốt như thế nào và trở nên tin tưởng vào tầm quan trọng của thị trường tự do.

Hỏi: Việt Nam có những vấn đề lớn với Trung Quốc về lãnh thổ ở Biển Đông. Và tại một Hội nghị Bộ trưởng ASEAN năm 2012, khi ASEAN lần đầu tiên sau 45 năm không đạt được một bản thông cáo chung, Việt Nam là một trong những nước tham gia nhiều vào tranh cãi ở đó.

Đáp: Họ không thể lấy sự đồng thuận của ASEAN để ủng hộ quan điểm của họ vì người ta tin rằng Trung Quốc đã làm việc riêng rẽ với Brunei và Malaysia về các tranh chấp, vốn là những tranh chấp nhỏ hơn. Nhưng tranh chấp chính – cũng là tranh chấp còn rắc rối – là của Việt Nam.

Hỏi: Đây có phải là bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã có thể chia rẽ ASEAN trong vấn đề này?

Đáp: Nó cho thấy người Trung Quốc khéo léo như thế nào. Họ đã ứng xử với các nước bên ngoài, hay những man tộc ngoại bang, cả hàng ngàn năm và họ biết cách xử lần lượt từng bên một và ngăn cản họ hợp lại để không phải đối mặt với một nhóm. Họ mua chuộc từng bên một.

Hỏi: Việt Nam đang tìm cách mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ để có thể đương đầu tốt hơn với Trung Quốc.

Đáp: Đúng vậy. Leon Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã thăm vịnh Cam Ranh năm 2012. Điều đó hàm ý là nó có thể đón cả người Mỹ. Có thể sẽ có ích khi có người Mỹ tại đó nếu có xung đột quanh quần đảo Hoàng Sa (nguyên văn), nhưng tôi không nghĩ người Mỹ sẽ trực tiếp đối đầu với người Trung Quốc. Điều tốt nhất mà người Việt Nam có thể hy vọng là áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển cho tranh chấp này.

Hỏi: Cũng đã có tin về việc người Việt Nam có thể mua vũ khí của Mỹ.

Đáp: Tôi sẽ không ngạc nhiên. Người Mỹ hiện đang gần gũi với họ hơn so với người Trung Quốc. Và người Mỹ có những vũ khí tinh vi hơn vũ khí của người Trung Quốc.

Hỏi: Ông có nghĩ rằng ASEAN có lẽ nên tránh tranh chấp Biển Đông trong các cuộc họp thượng đỉnh trong tương lai?

Đáp: Họ đã bất hòa rồi. Lẽ ra đã phải có một bộ quy tắc ứng xử nhưng nó cũng đã bị dập tơi bời.

Lý Quang Diệu

Họa Cộng Sản

Nguyễn Cao Quyền (Danlambao) - Thuật ngữ “cộng sản” xuất hiện một cách chính thức trong Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản do Karl Marx và F. Engels soạn thảo và công bố năm 1848. Nhưng nó không xuất hiện bình thường mà xuất hiện dưới hình thức một sự đe dọa siêu hình: bóng ma cộng sản.

Thế rồi bóng ma cộng sản dần dần trở thành sự thật và đã ám hại 2/3 nhân loại trong suốt một giai đoạn lịch sử kéo dài hơn 150 năm.

Bóng ma đó đã hiện hình thành một mỹ nhân đầy quyến rũ. Nhưng khi quyến rũ xong thì nó lộ mặt thật là một con quỷ ăn thịt người. Tất cả những người nhẹ dạ không cưỡng nổi sức quyến rũ của nó đều bị ăn thịt.

Cách diễn tả này có thể làm cho người đọc rùng rợn nhưng thực tế đã xảy ra như thế. Những vụ cộng sản ăn thịt chính con dân của nó đã xảy ra khắp mọi nơi nên ai cũng biết. Một trăm triệu người đã bị nó lạnh lùng giết hại và hiện tượng khiếp đảm này đã được ghi lại bằng hình ảnh, nhân chứng và tài liệu.

Sức quyến rũ của chủ nghĩa ‘Cộng Sản”

Sức quyến rũ của chủ nghĩa cộng sản là huyền thoại về thiên đường xã hội chủ nghĩa của Karl Marx. Triết gia người Đức gốc Do Thái này rất thông minh nhưng suốt đời nghèo khó. Sự nghèo khó đó tạo ra lòng ganh ghét đưa ông đến quyết định dùng hết khả năng và đời mình để tạo ra một huyền thoại dùng làm vũ khí trả thù chứ không phải để cứu vớt nhân loại.

Huyền thoại đó là tập Tư Bản Luận, một thời đã được đã được một phần không nhỏ của nhân loại lưu tâm hâm mộ. Tính huyền thoại này không kéo dài được bao lâu thì đã bị cả Marx và Engels thu hồi và cải chính vì đã sớm bị một nhóm người khám phá. Nhưng không may cho nhân loại, trong nhóm người đó có Lenin.

Lenin là người “giác ngộ” đầu tiên nhưng với giác quan nhạy bén đồng thời ông cũng trông thấy ở huyền thoại này một khía cạnh có thể phục vụ cho tham vọng chính trị của riêng ông. Để thỏa mãn tham vọng đó, Lenin kết hợp kết hợp cái phần lỗi thời của chủ nghĩa Marx với chủ nghĩa cách mạng bạo lực của Mechayev thành chủ nghĩa Marx- Lenin.

Chủ nghĩa Marx-Lenin

Dùng chủ nghĩa cách mạng bạo lực này Lenin đã cướp được chính quyền ở Nga năm 1917. Hai năm sau, Lenin lại dùng nó để phát triển và thành lập Đệ Tam Quốc Tế tức Quốc Tế Cộng Sản. Lenin dùng Quốc Tế Cộng Sản để bành trướng đê quốc Liên Xô trên khắp thế giới, đặc biệt là trên những cựu thuộc địa của Anh, Pháp trong vùng các quốc gia chậm tiến Đông Phương.

Quốc Tế Cộng Sản (QTCS) là cơ quan đầu não có nhiệm vụ sách động và tài trợ những đảng cộng sản địa phương nổi loạn chống lại thực dân da trắng, rồi dùng bạo lực buộc họ dâng hiến dân tộc mình cho đế quốc Liên Xô.

Những chiêu bài cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh giai cấp, nghĩa vụ quốc tế vô sản được QTCS tung ra để xóa nhòa các ý niệm “quốc gia dân tộc” và gỡ bỏ làn ranh “lãnh thổ” không ngoài lợi ích lợi dụng lòng yêu nước của các dân tộc thuộc địa dưới chiêu bài giải phóng.

Trong những thập niên 1920, thế giới đã bị lừa về ý niệm kẻ thù. Nhờ đó mà đế quốc Liên Xô phát triển nhanh chóng đến độ đã có thể chuẩn bị “thống trị” nhân loại. Nhưng tham vọng đế quốc của Lenin và những người kế nghiệp đã không thành công vỉ sức sống của hệ thống tư bản dân chủ không những đã không giãy chết như Marx cầu nguyện mà trái lại còn phát triển như chưa bao giờ thấy trong lịch sử nhân loại.

Khi cái “thiên đường của Marx” xuất hiện lẫy lừng trong các xã hội dân chủ tiền tiến Tây Phương vào nửa phần sau của thế kỷ 20 thì hệ thống cộng sản của Lenin sụp đổ.

Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Hồ Chí Minh đã có một cơ duyên bất ngờ với QTCS ngay trong những này đầu của tổ chức đế quốc này. Cơ duyên đó đả khiến Hồ trở thành một cán bộ cộng sản quốc tế được trọng dụng. Chính vì bị chóa mắt bởi cái “Cương Lĩnh Về Vấn Đề Thuộc Địa” và không đủ trình độ để phát hiện bản chất lừa bịp của cương lĩnh đó nên y đã hãnh diện nhận lãnh mọi mệnh lệnh của Moscow.

Hồ đã mang vào Việt Nam cái chủ nghĩa Marx lỗi thời đã bị chính Marx và Engels chối bỏ từ sau Quốc Tế I, cộng với cái kinh bổn bạo lực của Mechayev để biến chế độ chính trị của đất nước này thành một phiên bản thu nhỏ của chế độ độc tài toàn trị Stalinit mà không biết làm như thế là đặt tổ quốc vào guồng máy cai trị của đế quốc Liên Xô.

Khi còn sống Stalin đã giao cho Mao Trạch Đông trọng trách trông nom và giúp đỡ các nước cộng sản chư hầu tại phương Đông. Nói khác, Mao Trạch Đông chỉ là bàn tay nối dài của Stalin. Vì có sự bàn giao trách nhiệm này nên mới có vụ quân viện ồ ạt năm 1950 cùng với sự cố vấn tâm tình của các tướng Trung Cộng Trần Canh và Vi Quốc Thanh làm nên thắng lợi của Điện Biên Phủ và đưa đến thảm họa chia đôi đất nước.

Máu của nhân dân Việt Nam đã đổ, binh sĩ của cộng sản Bắc Việt đã chết nhưng đến khi thắng trận thì đại diện của Việt Minh không được có mặt trong các cuộc thảo luận chia chác lãnh thổ giữa thực dân và đế quốc. Bài học cay đắng này lịch sử sẽ còn ghi lại đến ngàn thu. Đó là chuyện từ năm 1954 về trước.

Sau năm 1954, chẳng những kinh nghiệm cay đắng này không được rút tỉa, mà họ Hồ tuy tuổi già sức yếu, vẫn cố gắng hoàn tất sự nghiệp lầm lỗi của mình. Hồ chết đi trong lúc ý nguyện chưa thành. Di sản và chúc thư của Hồ để lại không phải là những thứ đã giúp đàn em ông thống nhất lãnh thổ, mà sự thống nhất này tình cờ xảy ra vì có sự tái phân phối chiến thuật giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ để làm suy yếu Liên Xô. Đảng CSVN lúc nào cũng chỉ là một thứ tay sai. Đó là chuyện của giai đoạn 1954-1975.

Sau 1975, tuy lãnh thổ đã thống nhất nhưng dân tộc thì chưa. Hai triệu người Việt Nam đã liều chết ra đi trên biển cả mênh mông để né tránh những vụ chém giết và đày ải hãi hùng như đã được chứng kiến trong các vụ cải cách ruộng đất sau năm 1954 và trong chính sách tập trung cải tạo sau năm 1975.

Trong nước sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh lãnh đạo đảng đã đưa đến việc bất ngờ là Hà Nội đã trở mặt với Bắc Kinh để ôm chân Moscow. Hậu quả của sự trở mặt này là một “nghĩa vụ quốc tế” đã phải làm thêm qua hình thức chiến tranh Campuchia và một “bài học” giáng xuống từ Bắc Kinh cho cái tội vô ơn và không biết phục tùng của đảng CSVN. Cả hai biến cố này, dân tộc đã phải bằng rất nhiều máu và nước mắt.

Đến khi đế quốc Liên Xô sụp đổ vào đầu thập niên cuối cùng của thế kỳ 20, để tránh bị tình trạng cô lập khó sống, bọn lãnh đạo cộng sản hèn nhát lại muối mặt đem thân sang quy phục Bắc kinh tại Thành Đô năm 1990 để xin thân phận chư hầu. Một nền đô hộ khác lại tiệp tục tàn phá non sông. Dân tộc vẫn chưa ra khỏi tình trạng túng quẫn, tụt hậu và thiếu học. Chế độ độc tài toàn trị vẫn còn đó, chưa gỡ bỏ được. Viễn tượng chư hầu Hán tộc ngày đêm bao phủ non sông đang buộc bọn lãnh đạo cộng sản phải thi hành những nghĩa vụ trái với quyền lợi của giống nòi và đạo lý của cha ông.

*

Hồ Chí Minh với bản chất và hiểm họa của cộng sản đã khiến cho dân tộc phải lầm đường lạc lối. Không ai nghĩ rằng với một việc làm lầm lỗi như vậy, những người cộng sản Việt Nam lại có thể tự coi là có quyền vĩnh viễn ở lại chính quyền. Cũng không ai, ngoài những người cộng sản Việt Nam, nghĩ rằng Hồ Chí Minh là một anh hùng dân tộc.

Đối với Việt Nam thì cộng sản là như vậy. Còn đối với nhân loại thì cộng sản là gì? Trước khi chấm dứt bài viết xin được chép lại một và danh ngôn để không bao giờ quên được: "Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi và nảy nở trong rác rưởi của cuộc đời" (Đạt Lai Lạt Ma); "Chủ nghĩa cộng sản chỉ là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại" (Victor Hugo); "Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó" (Boris Yeltsin).

22.06.2016


CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN - TAI HỌA TRĂM NĂM 

(Nguyễn Xuân Nghĩa)

Ngày 15 Tháng Ba này, Liên bang Nga chính thức kỷ niệm 100 năm việc Sa hoàng Nicolai Đệ nhị thoái vị, mở đầu cho một chuỗi biến động dẫn tới cái gọi là "Cách mạng Tháng 10" là khi chế độ cộng sản lần đầu tiên thành hình trên mặt địa cầu vào năm 1917. Từ đó, nhân loại đã gặp tai họa mà nhiều thế hệ ngày nay lại không biết. Diễn đàn Kinh tế xin trở lại biến cố mà người ta không thể quên được….

http://www.thongluan-rdp.org/…/1205-ch-nghia-c-ng-s-n-tai-h…

Chân dung của Karl Marx, Vladimir Lenin và Vladimir Putin trên mặt tiền một ngôi nhà riêng ở làng Severnaya Griva, quận Shatura, khu vực Moscow chụp hôm 5/8/2011. AFP photo

Nguyên Lam : Nguyên Lam và Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, hàng năm, người Nga vẫn kỷ niệm ngày Sa hoàng Nicôlai Đệ nhị thoái vị, vào ngày 15 Tháng Ba năm 1917. Biến cố đó kết thúc hơn 300 năm cầm quyền của dòng Romanov và mở đầu cho những biến động dồn dập dẫn tới cuộc Cách mạng Tháng 10 và sự ra đời của Liên bang Xô viết dưới chế độ Cộng sản, cách nay đúng trăm năm.

Vì vậy, năm nay Liên bang Nga mới tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt long trọng, nhưng có lẽ vẫn chưa biết giải thích sự thể một cách khách quan vì khó nói về những tai họa do chủ nghĩa cộng sản gây ra tại nước Nga và trên toàn thế giới. Vì các thế hệ trẻ tại Việt Nam không được biết về những gì đang xảy ra trong đất nước mình, huống hồ nhiều biến cố đau thương khác trong lịch sử nhân loại, kỳ này, chúng tôi xin đề nghị ông nhắc lại trăm năm đó… Ông nghĩ sao ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Đến thế kỷ 21 nhân loại đã tiến tới một trạng thái khá phổ biến dù chưa toàn cầu, là không ai được độc quyền chân lý, để áp đặt một sự thật nào đó mà mọi người phải theo. Trạng thái ấy được gọi là "sự cởi mở" là điều kiện tiên quyết của nền dân chủ, nơi mà người ta chấp nhận tinh thần đa nguyên về văn hóa, đa đảng về chính trị và là nơi mà người dân có quyền sống và suy nghĩ tự do. Tuy nhiên, nhiều xã hội chưa có được sự tiến hóa ấy khi nhà nước độc tài vẫn giữ độc quyền về tư tưởng chẳng những cho tương lai mà còn về những gì xảy ra trong quá khứ. Thí dụ như tương lai nhân loại tất yếu phải dẫn tới xã hội chủ nghĩa và quá khứ là những thành tựu chói lọi của chủ nghĩa cộng sản, vốn dĩ là một tai họa lịch sử !

Trở lại chuyện nước Nga, nơi chủ nghĩa cộng sản đã lần đầu tiên ngự trị từ Tháng 11 năm 1917 đến Tháng 12 năm 1991, chế độ đương quyền ngày nay đang lúng túng tường thuật những gì đã xảy ra từ trăm năm trước, khi Đế quốc Nga tiêu vong, Đế quốc Xô viết ra đời và cai trị trong hơn 70 năm với một số thành tựu và rất nhiều thảm họa cho người dân và cả thế giới. Chế độ chính trị của Liên bang Nga vẫn duy trì ách độc tài bên dưới hình thức bầu bán dân chủ và biết rằng xã hội đã đổi thay nên không thể áp đặt một chân lý khiên cưỡng sai lệch nhưng vẫn cố loay hoay nói về quá khứ hay lịch sử một cách thiên lệch méo mó. Trường hợp Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn hay Cuba cũng thế thôi. Họ đều có nét chung là cái chất cộng sản !

Nguyên Lam : Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ nước Nga, rồi qua nước Tầu, nước Ta, để nhớ lại chuyện trăm năm về trước. Xin mời ông khởi đầu….

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chúng ta khởi đầu cái chuyện nhức đầu từ Âu Châu vì lục địa này đi trước trong nhiều lĩnh vực và chi phối thế giới từ mấy trăm năm. Trước hết, cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 xuất phát từ một cuộc cách mạng khai phóng về tư tưởng trước đó hai trăm năm đã tiến dần tới một chế độ dân chủ hơn, là người dân có nhiều quyền hạn hơn nhờ hiểu biết nhiều hơn. Nối tiếp, sự hiểu biết mở rộng dẫn tới cuộc cách mạng về công nghiệp vào cuối thế kỷ 19, nó đảo lộn trật tự sản xuất cũ với một hình thái mới. Vào buổi bình minh của nền sản xuất kỹ nghệ và sinh hoạt kinh tế mới lạ, tất nhiên nhiều sự bất toàn đã xảy ra khiến người ta tìm hiểu, nghiên cứu và mỗi người hay mỗi trường phái lại tìm ra một cách giải thích. Nếu được cởi mở và có dân chủ thì xã hội có thể áp dụng giải pháp này hay giải pháp khác hầu tránh được sự bất công trong tiến trình phát triển. Đấy là quy luật chung cho mọi xã hội.

Trong buổi bình minh của nền sản xuất công nghiệp, Karl Marx và nhiều nhà lý luận khác đã nghiên cứu và tìm hiểu về hình thái sản xuất mới để giải thích và đề nghị. Cách giải thích của Marx có vài điểm mới lạ nhưng cũng có đầy mâu thuẫn và sai lầm như nhiều học thuyết khác. Điều tai hại là nước Nga khi đó lại có một trí thức xuất sắc và chiến lược gia đại tài là Lenin. Ông áp dụng học thuyết của Marx có chọn lọc và đảo lộn nhiều lý luận để cướp chính quyền và thiết lập bộ máy độc tài với nền độc quyền chân lý đi ngược với sự tiến hóa chung. Vụ cướp chính quyền ấy được gọi là "Cách mạng Tháng Mười" và đánh dấu một tai họa mới. Marx chỉ là kẻ mơ ngủ, Lenin mới là có công và có tội khi đặt ra chủ nghĩa Mác-Lenin đầy thảm khốc !

Vai trò của Lenin

Lenin vẫn là biểu tượng của Đảng Cộng sản Liên Xô trong Đại hội đảng lần cuối cùng (Khóa 27) tháng 2/1986

Nguyên Lam : Khi nhắc lại chuyện trăm năm bao trùm lên nhiều lĩnh vực sinh hoạt từ kinh tế đến tư tưởng, ông cố tóm lược nhiều vấn đề khá phức tạp của lịch sử. Nhưng thưa ông, liệu chúng ta có thể hiểu sự thể đã diễn biến ra sao không ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chính diễn biến đó mới làm nhà cầm quyền Liên bang Nga lúng túng, như nhiều chế độ cộng sản độc tài còn lại trên mặt địa cầu khi giải thích lại quá khứ. Chế độ quân chủ của Sa hoàng, là Hoàng đế Nga, bó tay trước nhiều đổi thay của xã hội và lâm khủng hoảng khi người dân bị đói và công nhân biểu tình. Chế độ ấy tiêu vong với việc Sa hoàng thoái vị và một chính quyền mới ra đời từ cuộc Cách mạng Tháng Hai.

Chính quyền non yếu này, nói theo người cộng sản thì thuộc giai cấp tư sản với lý luận cải lương, đang vất vả giải quyết bài toán mới thì bị Lenin và hạt nhân cộng sản cướp chính quyền mà gọi là cách mạng, hàm ý là tiến bộ và triệt để hơn giải pháp cải lương. Sau đó là năm năm khủng hoảng và nội chiến lồng trong Thế chiến thứ nhất.

Hiện tượng này cũng được thấy bên Tầu và nhất là tại Việt Nam sau cái gọi là "Cách mạng Tháng Tám" năm 1945 khi Chính phủ Trần Trọng Kim bị lật đổ, chương trình cải cách bị tiêu diệt để dẫn tới hỗn loạn và chiến tranh cho tới 1975. Sau đó, tàn dư tai hại của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn làm các quốc gia này điêu đứng. Kẻ chủ chốt của thảm họa chính là Lenin.

Nguyên Lam : Thế hệ trẻ về sau như Nguyên Lam thật ra cũng không nắm vững sự thể ấy và chẳng hiểu gì nhiều về vai trò của Lenin. Xin đề nghị ông giải thích thêm cho đoạn này.

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Vào giai đoạn đen tối ấy, cống hiến của Lenin gồm hai phần. Thứ nhất là kỹ thuật tổ chức và cướp chính quyền từ một chế độ non yếu mới ra đời. Thứ hai là đảo lộn lý luận của Marx để kiểm soát tư tưởng hầu bảo vệ ách độc tài. Về đại thể, Marx lý luận rằng kinh tế dưới hạ tầng chi phối thượng tầng chính trị ở trên và mọi chế độ tư bản đều tiến bộ hơn chế độ nông nghiệp đi trước nhưng cũng tất nhiên bị chế độ cộng sản thay thế như một quy luật lịch sử. Lý luận ấy sai vì thời trước đó nước Nga còn lạc hậu so với Âu Châu như nước Đức là quê hương của Marx, vậy mà cách mạng cộng sản lại xuất hiện tại Nga chứ không tại Đức, là nhờ tài tổ chức và lũng đoạn của Lenin. Sau đó, Lenin đảo ngược quy luật tiến hóa của Marx khi quy định rằng tư tưởng ở trên mới chi phối chính trị và kinh tế ở dưới nên nhà nước phải giữ độc quyền chân lý về tư tưởng, bất cứ ai nghĩ sai nói khác đều là kẻ có tội phải bị diệt trừ. Về văn bản thì đấy là cốt lõi của tài liệu "Chủ nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa Kinh nghiệm Phê phán".

Chính là lý luận đó của Lenin mới làm chủ nghĩa cộng sản lụn bại và tiêu vong. Ngày nay, chế độ độc tài của Tổng thống Vladimir Putin tại Liên bang Nga chỉ cho nhấn mạnh đến sự thành tựu và ổn định của Liên bang Xô viết mà xóa bỏ những trang sử đen tối và không cho thấy là cả trăm triệu người đã chết trong thế kỷ 20 vì chủ nghĩa cộng sản, là một kỷ lục lịch sử. Thật ra, họ vẫn mặc nhiên duy trì chế độ độc quyền chân lý ! Cái khác là Putin châm thêm chủ nghĩa ái quốc của dân tộc Nga vào chân lý nhà nước để bảo vệ quyền lực của mình, chứ nước Nga của ông đã lụn bại vì 74 năm cai trị của chủ nghĩa cộng sản.

"Tư tưởng Hồ Chí Minh"

VIETNAM-POLITICS

Một cửa hàng bán các mặt hàng tuyên truyền cho đảng cộng sản với chân dung Karl Marx và Vladimir Lenin ở Hà Nội hôm 29/9/2010. AFP photo

Nguyên Lam : Thế thì ông giải thích thế nào về những thành tựu kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc trong những thập niên gần đây ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chủ nghĩa cộng sản dẫn tới khủng hoảng là điều đã có tại Trung Quốc sau khi Mao Trạch Đông chiến thắng tại Hoa lục vào năm 1949, và tại Việt Nam sau khi người cộng sản chiến thắng và thống nhất Việt Nam từ 1975. Khi bị khủng hoảng thì chế độ độc tài quăng lý luận của Marx của Mao của Hồ Chí Minh vào sọt rác mà áp dụng lý luận kinh tế thị trường. Nhờ vậy kinh tế có tăng trưởng so với thời trước, nhưng thật ra chưa có phát triển như các quốc gia khác. Lý do là chế độ vẫn duy trì ách độc tài và tai họa độc quyền chân lý với các trò ma như học thuyết Mác-Lenin, chủ nghĩa Mao hay "Tư tưởng Hồ Chí Minh", v.v…. Vì vậy hai xứ này bị khủng hoảng về văn hóa và đạo đức với hậu quả nghiêm trọng cho tương lai.

Nhưng điều tai hại nhất là lãnh đạo Bắc Kinh châm vào chân lý nhà nước cho thần dân của họ nuốt chửng một số lý luận về chủ nghĩa dân tộc của người Hán. Tức là họ trở lại bài toán xa xưa về chủ nghĩa quốc gia dân tộc của thế kỷ 19 để vuốt ve tự ái người dân. Trong khi đó, lãnh đạo Hà Nội lại triệt phá chủ nghĩa quốc gia dân tộc của người Việt để khỏi xúc phạm Bắc Kinh. Phê phán chế độ độc tài đã là có tội và có thể bị đàn áp, chứ chống lại chính sách bành trướng của Bắc Kinh là chắc chắn vào tù.

Cũng do chế độ độc quyền chân lý và tư tưởng, Việt Nam không có tự do báo chí và đa số người dân không hề biết gì về những thảm họa đang xảy ra tại nơi này nơi khác bên trong. Đã vậy, người ta còn không được biết hết về sự thật của thế giới bên ngoài vì báo chí tường thuật có chọn lọc với lý luận sai lạc. Báo chí trở thành công cụ độc tài về tư tưởng và kiến thức khi làm cho người dân hiểu sai về thực tế đang thay đổi.

Nguyên Lam : Thưa ông, chắc chắn là suốt năm nay, cả thế giới sẽ còn nói về thảm họa trăm năm của chủ nghĩa cộng sản nhưng trong một chương trình có thời lượng nhất định, xin đề nghị ông tạm nêu ra một số kết luận cho thính giả của chúng ta.

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Có lẽ chúng ta cần một cuốn sách ! Đầu tiên thì đã có bộ sách tên là "Hắc thư về Chủ nghĩa Cộng sản" do bốn học giả Pháp thu thập và xuất bản cách nay đúng 20 năm. Dù chưa đủ và thiếu hẳn nhiều tai họa cộng sản tại Châu Á thì bộ sách dầy 840 trang này cũng đáng tham khảo và thật ra đã được nhà báo Hồ Văn Đồng dịch ra Việt ngữ thành hai cuốn 1.200 trang trước khi tạ thế mươi năm về trước tại tiểu bang Virginia. Chuyện thứ hai đáng nhớ và vẫn có giá trị cho ngày nay là nếu xuất phát từ cộng sản chủ nghĩa thì xã hội chủ nghĩa cũng tất yếu dẫn đến nạn độc tài làm cho xứ sở lụn bại vì thu hẹp khả năng hiểu biết và quyết định của người dân, là chuyện đang thấy ngày nay tại Việt Nam.

HRW: Các nhà hoạt động 'không chốn dung thân' ở VN

hoàng bìnhBản quyền hình ảnhFB HOANG BINH
Image captionHai nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền (trái, đang bị truy nã) và Hoàng Đức Bình (đang bị giam)

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) công bố bản phúc trình mới nhất về các nhà vận động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung.

Bản phúc trình dài 65 trang được HRW công bố hôm 19/6 "là một nỗ lực bổ sung vào phần còn thiếu", bằng cách tường trình 36 vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây, khi các nhà hoạt động nhân quyền bị "côn đồ" đánh đập ở Việt Nam.

Theo tài liệu này, nhìn từ vụ tấn công Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ông có thể thấy một xu hướng đáng lo ngại ở Việt Nam: các nhóm hành hung các nhà hoạt động, dường như nhận được "sự chỉ đạo hoặc cho phép của những người có thẩm quyền."

Mẹ blogger Như Quỳnh 'tám tháng chưa được gặp con'

VN nói tước quốc tịch ông Hoàng là 'đúng luật'

Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của HRW, cho biết: "Tình trạng các nhà hoạt động ở Việt Nam có nguy cơ bị bỏ tù vì phát ngôn ý kiến của mình đã đủ tồi tệ rồi, giờ đây họ lại còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn hàng ngày, chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của mình".

"Chính phủ Việt Nam cần tuyên bố rõ rằng kiểu hành xử đó sẽ không được dung thứ, và chấm dứt chiến dịch đối phó với những người vận động cho nhân quyền theo cách thức này."

"Hiện tượng côn đồ bắt cóc các nhà hoạt động giữa ban ngày, dùng vũ lực cưỡng ép họ lên xe rồi đánh đập cho thấy có sự miễn trừ trách nhiệm trong việc đàn áp các nhà hoạt động."

"Chính quyền Việt Nam cần phải hiểu rằng việc dung thứ các hành vi bạo lực như thế sẽ dẫn tới tình trạng vô luật pháp và hỗn loạn chứ không phải trật tự và ổn định xã hội như họ tuyên bố đang cố gắng hướng tới."

Bản phúc trình của tổ chức nêu trên viết: "Tần suất và hậu quả của loại tấn công được ghi nhận trong phúc trình này, thực chất là một hình thức đàn áp ngoài hệ thống pháp luật, nhận được quá ít sự chú ý."

Tất cả các vụ hành hung được ghi nhận diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 4/ 2017, từ vụ của nạn nhân Huỳnh Công Thuận đến vụ gần đây là Huỳnh Thành Phát và Trần Hoàng Phúc.

"Một số vụ hành hung diễn ra ngay trước mắt công an mặc sắc phục mà họ không can thiệp. Nhiều vụ đánh đập xảy ra cùng thời điểm, và dường như để trợ giúp chính quyền áp dụng các biện pháp đàn áp nhằm vào các nhà hoạt động bị để ý," tài liệu viết.

"Trong hầu hết các vụ việc, các nhà hoạt động bị "côn đồ" để mắt tới cũng phải chịu các biện pháp đàn áp chính thức của chính quyền, kể cả bị bắt giữ."

đàiBản quyền hình ảnhFB NGUYEN VAN DAI
Image captionLuật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt từ tháng 12/2015 nhưng vẫn chưa đưa ra xét xử

'Ngày càng kết nối'

Theo HRW, dù mối liên hệ chính xác giữa những kẻ côn đồ và chính quyền thường không thể minh xác được, "nhưng trong một nhà nước công an trị sát sao như Việt Nam, gần như không có gì phải nghi ngờ về việc những kẻ này có quan hệ với, và hành động theo sự chỉ đạo của mật vụ nhà nước."

Bản phúc trình ghi nhận: "Thông tin về những thể loại tấn công này không thể đầy đủ do bị hạn chế về tiếp cận tin tức và kiểm duyệt báo chí ở Việt Nam."

HRW ghi nhận trong năm 2016, có ít nhất 21 nhà vận động nhân quyền bị kết án và ít nhất 20 vụ hành hung xảy ra với hơn 50 nạn nhân.

"Trong rất nhiều vụ tấn công, những kẻ thủ ác thường đeo khẩu trang. Có một số vụ, như đã nêu ở trên, các nhà hoạt động cho biết rằng công an mặc sắc phục có mặt tại đó nhưng không làm gì để ngăn chặn việc hành hung," phúc trình viết.

"Trong hầu hết các vụ, không có ai bị truy cứu trách nhiệm vì hành vi hành hung. Rất nhiều nhà hoạt động đã trình báo công an về các vụ hành hung, nhưng việc điều tra hầu như chưa bao giờ được tiến hành."

HRW được biết chỉ có một vụ duy nhất những kẻ thủ ác và cán bộ công an được cho là phải chịu trách nhiệm về vụ hành hung bị điều tra.

Tổ chức này ghi nhận, "bất chấp những rủi ro lớn về an toàn và tự do cá nhân, cộng đồng blogger và các nhà hoạt động nhân quyền tiếp tục lớn mạnh ở Việt Nam."

Được sự trợ giúp của Internet, nhất là các mạng xã hội như Facebook và Youtube, những nhà vận động nhân quyền "ngày càng kết nối và hỗ trợ nhau chặt chẽ hơn trong cuộc đấu tranh vì các quyền tự do chính trị và các quyền cơ bản của con người".

"Bàn tay đàn áp tàn bạo, kể cả việc hành hung thân thể đương nhiên đã làm một số người ở Việt Nam ngại tham gia hoạt động, nhưng nhiều người khác vẫn dũng cảm tiếp tục lên tiếng kêu gọi xây dựng một xã hội dân chủ và tôn trọng nhân quyền".

Tháng 5/2017, báo Nghệ An đưa tin bắt giữ 'phản động' Hoàng Đức Bình và đăng lệnh bắt giữ ký ngày 13/5, theo đó cáo buộc ông vi phạm điều 257, 258 Bộ luật Hình sự về tội 'Chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân'.

Bản tin Thời sự truyền hình Nghệ An hôm 15/5 cho thấy ông Hoàng Bình viết: "Tôi không đồng ý vì công an Nghệ An đã đánh đập tôi và bắt tôi..."

Hà Nội thường bác cáo buộc vi phạm nhân quyền từ các tổ chức quốc tế và nói rằng các nhà hoạt động bị bắt "vì vi phạm pháp luật".

Tháng 3/2017, một trong các nhà hoạt động, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh với giải thưởng Phụ nữ Quả cảm Quốc tế 2017, sự kiện ngay lập tức bị phía Việt Nam phản đối và coi là "hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước".

HRW kêu gọi VN 'chấm dứt độc đảng’

Bản quyền hình ảnhGETTY
Image captionHRW kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam “nên nhân dịp Đại hội 12 ra tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử tự do"

Chỉ vài ngày trước khi khai mạc Đại hội Đảng 12, một tổ chức nhân quyền quốc tế đã gửi yêu cầu Việt Nam ‘tổ chức bầu cử đa nguyên và chấm dứt độc đảng’.

Hôm 19/1, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch - HRW) phát đi thông cáo kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam “nên nhân dịp Đại hội 12 ra tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử tự do và công bằng để bầu ra các nhà lãnh đạo đất nước”.

“Các nhà tài trợ cho Việt Nam, từng thường xuyên kêu gọi bầu cử tự do và công bằng cho các quốc gia như Myanmar và Campuchia, cũng cần công khai kêu gọi bầu cử đa nguyên ở Việt Nam để chấm dứt nền cai trị độc đảng”, thông cáo viết.

“Tương lai của hơn 90 triệu người dân Việt Nam không thể để cho một nhóm nhỏ quan chức Đảng Cộng sản quyết định”, thông cáo dẫn lời ông Brad Adams, Giám đốc khu vực Á châu của HRW. “Việt Nam nên tuân thủ những cam kết pháp lý quốc tế và cho phép người dân được bầu cử, thay vì để đảng cầm quyền chọn lựa lãnh đạo thêm một lần nữa.”

Điều 25 của Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị, đã được Việt Nam thông qua năm 1982, quy định rằng người dân có quyền “tham gia điều hành công việc chung, trực tiếp hoặc thông qua các đại diện do họ tự do lựa chọn” và quyền “được bầu cử và ứng cử trong những cuộc tuyển cử định kỳ thực sự tự do và công bằng, thông qua bỏ phiếu kín nhằm bảo đảm tự do thể hiện ý nguyện của cử tri.”

Bản quyền hình ảnhFB NGUYEN VAN DAI
Image captionHRW nhận định "vụ bắt giữ nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho thấy cải cách vẫn là một khái niệm vô nghĩa"

'Khái niệm vô nghĩa'

Theo HRW, Đảng Cộng sản Việt Nam “điều hành sau hậu trường các cuộc bầu cử Quốc hội. Các đảng đối lập thật sự không được phép tranh cử hay phản đối kết quả bầu cử. Đảng Cộng sản thâu tóm cả quá trình này và chấp nhận một số rất ít ứng viên ngoài đảng chỉ để cho có”.

Với vị trí độc tôn, Đảng Cộng sản Việt Nam “kiểm soát đất nước thông qua hàng loạt các điều khoản lỏng lẻo và mơ hồ trong bộ luật hình sự và các điều luật khác để dập tắt tiếng nói đối lập và bỏ tù những người chỉ trích hoặc kêu gọi dân chủ”, HRW nhận định.

Tổ chức này “kêu gọi Đại hội Đảng cam kết cải thiện thành tích nhân quyền tồi tệ, hủy bỏ các điều luật cho phép biến những người chỉ trích ôn hòa thành tù nhân chính trị”.

Tháng 11/2015, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang báo cáo trước Quốc Hội rằng “từ tháng 6/2012 đến tháng 11/2015, công an đã bắt giữ 2.680 người vì các tội danh an ninh quốc gia mơ hồ và đặt hơn 60 nhóm vận động dân chủ, nhân quyền vào tầm ngắm”.

Thông cáo của HRW nêu đích danh hai nhà hoạt động bị bắt giữ gần đây là luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà.

“Vụ bắt giữ một nhà bảo vệ nhân quyền như Nguyễn Văn Đài mới đây cho thấy cải cách vẫn là một khái niệm vô nghĩa,” ông Adams cho hay. “Đại hội 12 là cơ hội thể hiện với nhân dân Việt Nam rằng đất nước đã sẵn sàng hiện đại hóa, chứ không phải đang mắc kẹt trong chế độ độc đảng bóp nghẹt tự do ngôn luận và nguyện vọng dân chủ. Đã đến lúc Việt Nam sửa đổi luật pháp phù hợp với các cam kết quốc tế về nhân quyền, chứ không phải chỉ nhằm đảm bảo lợi ích của Đảng”.

Việt Nam sẽ chịu thêm sức ép quốc tế vì các vụ bắt giữ?

Bình luận vụ bắt giữ, truy nã ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Những kẻ bất lương rất yêu XHCN:Nguyên Phó chánh thanh tra giao thông khai dùng tiền mãi lộ để mua chứcBị cáo Dương Minh Tâm khai tại tòa mình dùng 370 triệu đồng tiền mãi lộ để 'mua ghế' Phó chánh thanh tra giao thông TP.Cần Thơ. 

Sáng 22.6, ngày thứ hai trong phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm thanh tra giao thông (TTGT) Cần Thơ nhận tiền “bảo kê” các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để bỏ qua các lỗi vi phạm giao thông đường bộ, HĐXX tiếp tục cho công bố lời khai của nhiều bị hại liên quan đến hành vi nhận hối lộ của nhóm TTGT.
Nhận tiền “bảo kê” để chạy chức Phó chánh thanh tra
Đối với bị cáo Dương Minh Tâm (nguyên Phó Chánh TTGT TP.Cần Thơ) trong phần thẩm vấn trước đó cũng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình từ lúc làm Đội trưởng TTGT Q.Ninh Kiều cho đến khi lên chức Phó Chánh TTGT được vài tháng thì bị bắt.
Tại phiên tòa, trước đó bị cáo Tâm cũng thừa nhận việc cáo trạng quy kết bị cáo đã nhận tiền của 13 doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền trên 413 triệu đồng là đúng.
Tuy nhiên khi trả lời tại phần thẩm vấn của luật sư vào sáng 22.6 về mục đích sử dụng số tiền nhận hối lộ, bị cáo Tâm khai nhận: “Sau khi nhận tiền từ các doanh nghiệp, ngoài việc tiêu xài, mua sắm… bị cáo đã dùng số tiền 370 triệu chi cho anh Trương Văn Phúc (nguyên Chánh TTGT Cần Thơ) để nhờ anh Phúc “chạy” lên chức Phó chánh thanh tra. Thời điểm này, anh Phúc đang là Phó Chánh TTGT chuẩn bị lên chức Chánh Thanh tra, còn bị cáo lúc đó là Đội trưởng TTGT Q.Ninh Kiều. Riêng việc anh Phúc có đưa tiền lại cho người khác hay không thì bị cáo không biết”.
Nguyên Đội trưởng Đội cơ động đường bộ chối tội
Nguyên Phó chánh thanh tra giao thông khai dùng tiền mãi lộ để mua chức - ảnh 3
Bị cáo Đoàn Vũ Duy tại phiên tòa ngày 22.6ẢNH: MAI TRÂM
Cũng trong phần thẩm vấn sáng 22.6, trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Đoàn Vũ Duy (nguyên Đội trưởng Đội cơ động đường bộ TP.Cần Thơ) vẫn tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội.
Để làm rõ hành vi phạm tội của Duy, HĐXX đã gọi 2 “cò” Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và Trần Tường An (38 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) lên thẩm vấn.
Cần và An tiếp tục khai nhận trong thời gian công tác, Duy thường sử dụng Cần và An đi nhận tiền hàng tháng của các cá nhân, doanh nghiệp gởi cho Duy theo “thỏa thuận".
Ngoài ra Duy còn thường xuyên cho Cần và An đi tuần tra chung với Duy làm cho các tổ chức, cá nhân nhầm tưởng Cần và An cũng là TTGT. Do vậy khi kiểm tra xe lưu thông trên địa bàn, có lúc Duy trực tiếp thỏa thuận với chủ xe để chi tiền, có lúc cho số điện thoại của Cần và An hoặc chỉ đạo Cần và An liên hệ với chủ xe để nhận tiền sau khi bỏ qua các lỗi vi phạm.
Từ đó, Cần đã giúp Duy nhận tiền của 50 doanh nghiệp, cá nhân, với số tiền hơn 2,7 tỉ đồng, Cần được hưởng lợi 71 triệu đồng. Trần Tường An giúp Duy nhận tiền của 5 doanh nghiệp, cá nhân, với số tiền 53 triệu đồng, nhưng An không được hưởng lợi.
Sau khi Cần và An khai báo xong, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa yêu cầu bị cáo Duy phải thành khẩn nhận tội vì lời khai của những bị cáo khác và những người có liên quan đều chứng minh việc Duy đã nhận tiền “bảo kê” từ các nhà xe thì bị cáo Duy … im lặng.
Sau lời khai của bị cáo Tâm, HĐXX cho rằng, phạm vi vụ án này chỉ xét xử tội danh “nhận hối lội”, chưa xử đến tội “đưa hối lộ”. Việc đưa hối lộ không chỉ là những chủ xe, doanh nghiệp mà ngay chính các bị cáo tại phiên tòa...
Ngoài ra, HĐXX cũng nhận định các bị cáo khai rằng "nhận tiền chung chi để lo các bữa ăn cho anh em TTGT trong đơn vị" là bôi nhọ danh dự công chức Nhà nước. "Chẳng lẽ Nhà nước bỏ bị cáo đói để các bị cáo phải làm vậy", vị chủ tọa phiên tòa bức xúc nói.

Mai Trâm

Vì sao Trung Quốc hay dọa đánh Việt Nam?

Lê Anh Hùng (Nguồn: VOA)

Dân Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc. (Hình minh họa: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Ngày 21 Tháng Sáu vừa qua, trang mạng của Đài Á Châu Tự Do (RFA) đăng bài “Căng thẳng Việt – Trung,” trong đó có đoạn: “Chuyên gia quốc tế lo ngại sẽ có đụng độ xảy ra trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc gần bãi Tư Chính, nơi tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Việt Nam vào năm 2011. Đây là lô dầu 136/03 mà Việt Nam mới đây bắt đầu cho thực hiện các hoạt động khai thác dầu. Giáo Sư Carl Thayer, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc cho biết đã có thông tin về việc Trung Quốc đã triển khai khoảng 40 tàu và máy bay vận tải Y-8 đến khu vực khai thác của Việt Nam.”

Đây không phải là lần đầu Trung Quốc có động thái hăm dọa Việt Nam. Trong quá khứ, Bắc Kinh đã không ít lần hành xử như vậy, kể cả việc điều động quân đội, và đó là những diễn biến hết sức nhạy cảm mà truyền thông chính thống của cả hai bên không bao giờ đưa tin. Kể từ năm 1990 đến nay, giữa Việt Nam và Trung Quốc không xảy ra thêm một vụ đụng độ quân sự nào. Vì thế, người ta cũng không bao giờ biết được đầy đủ thông tin về những lần Bắc Kinh “động binh” đe dọa Hà Nội, mà chỉ nghe phong phanh qua những thông tin rò rỉ, hoặc qua những kênh thông tin không chính thức, trong bối cảnh ngay từ năm 2008, Trung Quốc đã soạn thảo kế hoạch xâm lấn Việt Nam 31 ngày (*) một cách bài bản và chi tiết.Tại sao Trung Quốc hay đe dọa Việt Nam?

Mặc dù bối cảnh diễn ra các vụ căng thẳng ngoại giao khác nhau trong từng trường hợp cụ thể nhưng bản chất của chúng thì gần như không thay đổi: Việt Nam muốn bảo vệ chủ quyền hay lợi ích quốc gia hợp pháp của mình trước sự ức hiếp quá đáng của Trung Quốc. Chẳng hạn, trong vụ căng thẳng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước nói trên, Việt Nam từ trước tới nay luôn khẳng định khu vực bãi Tư Chính nằm trong thềm lục địa của mình, không thuộc khu vực tranh chấp với bất kỳ quốc gia nào. Ngược lại, phía Trung Quốc thì cho rằng khu vực đó nằm trong đường lưỡi bò, vốn do họ tưởng tượng ra và bao trùm phần lớn Biển Đông, vì thế đó là khu vực tranh chấp, cần “thương lượng, đàm phán” để “phân định.”

Việc Bắc Kinh lần này lại giở thủ đoạn đe dọa quân sự với Việt Nam là bằng chứng cho thấy đây là “ngón võ” ưa thích của họ, thường đem lại kết quả có lợi cho họ. Bởi chỉ cần một lần bị đe dọa mà đối phương không tỏ ra nao núng thì kẻ hăm dọa đã cảm thấy ê chề, còn đối tượng bị hăm dọa thì lại càng trở nên khinh nhờn, cứng đầu.

Tại sao Trung Quốc lại thường thành công với thủ đoạn đe dọa sử dụng bạo lực với Việt Nam, và tại sao dù hai bên đã không ít lần xảy ra căng thẳng nhưng kể từ năm 1990 đến nay chưa một vụ đụng độ quân sự nào giữa hai bên được ghi nhận?

Xin thưa, lý do rất đơn giản. Trong ban lãnh đạo Việt Nam luôn tồn tại ba xu hướng quan điểm – đó là xu hướng “thân Tàu,” xu hướng “thân Mỹ, phương Tây” và xu hướng trung dung (không theo Tàu mà cũng chẳng theo Tây). Trong ba xu hướng quan điểm này, xu hướng “thân Tàu” hầu như luôn chiếm ưu thế, bằng chứng là kể từ sau Đại Hội VI đến nay, các vị tổng bí thư luôn thể hiện lập trường đó, trong khi đất nước thì ngày càng rơi vào vòng cương tỏa của Bắc Kinh.

Dĩ nhiên, những người có lập trường “thân Tàu” thì luôn sẵn sàng nhượng bộ các ông chủ Trung Nam Hải, hoặc ít nhất là không phản đối trước những yêu sách của họ. Quan trọng hơn, Trung Quốc không chỉ là chỗ dựa của phái “thân Tàu,” mà còn là chỗ dựa của cả chế độ Cộng Sản Việt Nam. Vì thế, nếu Bắc Kinh phát động tấn công quân sự Việt Nam thì Cộng Sản Việt Nam gần như chắc chắn sẽ sụp đổ. Trước viễn cảnh đó, việc Trung Quốc đe dọa tấn công còn tác động đến tâm lý và làm lung lay lập trường của các thành viên có quan điểm trung dung, thậm chí cả những người có xu hướng cấp tiến trong bộ máy, bởi cho dù có căm ghét người láng giềng phương bắc “to xác, xấu bụng” đến mấy đi nữa thì những ông “vua không ngai” này cũng không muốn chế độ sụp đổ để rồi mọi quyền lực, bổng lộc bỗng chốc “một đi không trở lại.”

“Thấu hiểu” tâm lý đó nên mỗi khi căng thẳng xảy ra, Trung Quốc thường hăm dọa tấn công Việt Nam, và kết quả là họ gần như luôn đạt được điều mình mong muốn trong những lần đe dọa “động binh,” tiến thêm một bước đến mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ thôn tính Việt Nam vốn cháy bỏng trong tâm can suốt hàng ngàn năm nay.

Vậy nếu Hà Nội không chịu không chịu lùi bước thì Trung Quốc có dám đánh Việt Nam hay không?

Những yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là hoàn toàn phi pháp, bất chấp cả bằng chứng lịch sử lẫn luật pháp quốc tế. Vì vậy, Trung Quốc luôn yếu thế về mặt lý lẽ, và sức mạnh đáng kể nhất của họ chính là quân sự. Mặc dù vậy, bản thân Bắc Kinh cũng rất ngại phải dùng tới sức mạnh này. Bởi lẽ nếu họ đánh Việt Nam thì Hà Nội buộc phải ngả sang Mỹ và phương Tây để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời cải tổ hệ thống và dân chủ hóa đất nước để tự cường dân tộc, nếu không muốn bị dân chúng vùng lên lật đổ trong một cuộc cách mạng bạo lực. Còn Mỹ và đồng minh, cho dù không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến trực diện kéo theo nhiều hậu quả khó lường với Trung Quốc, cũng sẽ vì lợi ích thiết thân của mình mà ủng hộ Việt Nam trong khả năng có thể. Chỉ chừng đó thôi đã cho thấy đây là một cuộc chiến đầy rủi ro với Bắc Kinh, chưa kể phản ứng của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Tóm lại, chừng nào ban lãnh đạo Việt Nam còn trùm lên đầu dân tộc cái vòng kim cô mang tên Marx-Lenin, chừng đó các gọng kìm chính trị – kinh tế – quân sự mang nhãn hiệu Đại Hán vẫn dần siết chặt dải đất hình chữ S, và khi đó thì Trung Quốc chẳng dại gì mà lại muốn “dạy cho Việt Nam một bài học.”

Bất luận thế nào, khi đối tượng bị doạ dẫm cứ im lặng chịu đựng một cách hèn nhát, bạc nhược để rồi đi tới đầu hàng, nhượng bộ theo cách này hay cách khác thì quả thực là “ngu gì mà không dọa.”

ĐCS là tập đoàn nguy hại nhất cho dân tộc

Nguyên Thạch (Danlambao) - Là một người dân trên đất nước này, hàng ngày gia đình tôi phải hít thở khí bẩn, ăn uống thực phẩm đầy chất độc hại. Tôi mục kích vô vàn điều nghịch lý, một chế độ cai trị bằng nhiều nghịch lý, một xã hội đầy dẫy nghịch lý, nhà thương, nhà trường, nhà tù với những luật rừng rú thiểu não đầy nghịch lý. Thu nhập của tham quan nghịch lý, đảng sử dụng tiền thuế của dân… một cách bất hợp pháp và rất nghịch lý. Xã hội nghịch lý, nghịch lý, tất cả đều nghịch lý ở hầu hết khoảnh khắc thời gian và mọi nơi. Đảng Cộng Sản Vẹm Nô đã và đang tàn phá quê hương tôi một cách khủng khiếp.


Dựa trên những dữ kiện lịch sử đã và đang xảy ra cùng những nhận định khách quan của đại đa số loài người đang sinh sống trên toàn thế giới, gồm cả những quốc gia cộng sản và không cộng sản. Nếu chủ nghĩa cộng sản là những thứ triết thuyết hoàn hảo và thực dụng thì nhân loại không dại gì mà khước từ một chủ thuyết tuyệt vời như vậy.

Nga là một cái nôi cho chủ thuyết này sinh ra rồi lan tràn đến một số quốc gia ở Âu, Mỹ, Á và rồi chính cái nôi này và khối cộng sản Đông Âu là nơi đưa tiễn nó vào tử huyệt. Các nhà thông thái đã bày tỏ rằng: “Sự kiện vô cùng đặc biệt của thế kỷ 20 là sự sinh ra của xã hội cộng sản vào đầu thế kỷ và cuối thế kỷ là cái chết của nó”.

Một quốc gia từ bỏ cộng sản thì có thể xem là quyết định lầm lỡ nhưng nhiều quốc gia rũ bỏ nó thì không thể nào là sai lầm được.

Thế giới hôm nay chỉ còn lại 4 nước mà trình độ dân trí của các nước này quả còn “ù lì”, nếu không muốn nói là “vẫn còn ngu lâu dốt bền”!. Trong số đó thì Bắc Hàn là thê thảm nhất, rồi kế đến là Việt Nam.

Vẫn biết rằng sự sợ hãi đã trùm phủ dầy đặc vì lực lượng mà Lénin đã thường gọi là chuyên chính vô sản, lực lượng này gồm quân đội, côn an, mật vụ, cảnh sát, dân phòng và ngay cả côn đồ. Thậm chí thế còn chưa đủ, nhà cầm quyền còn tổ chức cho dân chúng tự là công an giám sát, nghe ngóng, theo dõi lẫn nhau để tố giác. Dẫu là vậy nhưng nếu toàn thể người dân quyết tâm vùng dậy thì không lực lượng nào có thể cản nổi.

Nếu toàn dân đều là Trần Huỳnh Duy Thức, Cấn Thị Thêu, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh…lấy đau nhà tù mà nhốt cho hết?. Nếu quân đội, ai cũng như Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi, Đặng Ngọc Viết, Đoàn Văn Vươn… thì lấy ai cúi đầu trước thế lực ngoại bang?. Nếu tất cả giới trí thức, Luật sư, Sinh viên, Học sinh đều là Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Ngọc Già…thì nghịch lý của xã hội sao còn đất nẩy nở và phát triển?.

Tham vọng thôn tính Việt Nam của Tàu đã luôn tiềm ẩn qua nhiều ngàn năm, một nửa VN, tức miền Bắc, đối với Tàu hẳn là chưa đủ, mà toàn Việt Nam phải qui về một một mối dưới cái gọi là “Thống nhất đất nước”, chỉ có qui về một mối thì nắm gọn mới xứng cho tham vọng. Vì thế Mao đã tính ra nước cờ thâm độc cho tên gián điệp Hồ Quang – Hồ Chí Minh làm “Cha già dân tộc” Việt là một lãnh tụ vĩ đại, một lòng vì dân, vì nước (Tàu) hầu dễ bề thâu tóm toàn bộ.

Điểm lại thành tích của các Tổng bí thơ ĐCS Vẹm Nô, hỏi tên nào có công cán gì lớn cho việc an dân, giữ nước ngoài sự cung cúc phục tùng Tàu cộng?. Trong số Tổng bí ấy, những tên tệ hại nhất sau Hồ Chí Minh là Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Phú Trọng, bọn chúng là mới chính là ngụy quyền phản động và bán nước.

Là một người dân, tôi nơi đây đã nhận ra những tên tham quan với xe sang, biệt thự, tiền kho, vàng khối. Tôi thấy con cháu của họ đi ra nước ngoài gọi là du học với chi phí mỗi năm 50-60 nghìn đô và nghe chúng nói là “chuyện nhỏ”!. Tôi thấy bọn họ tiệc tùng, ăn uống thừa mứa, rượu bia đắt tiền vung vãi trên nền nhà, trong khi con cái của chúng tôi phải “liếm lá đầu đường”, chiếc bánh kem sinh nhật cho cả gia đình cùng ăn, đôi khi chỉ là một giấc mơ.

Tôi nơi đây có những chiều lòng buồn vời vợi… thường ra ngồi trên ghềnh đá nhìn xa Biển Đông mà nghe sóng hận từng cơn, nếm vị mặn đắng thắm trên môi từ những giọt lệ tủi hờn của biển khóc.

Tôi nơi đây thường lê bước khắp mọi miền đất nước, chốn đô thị đông đúc trong chật chội, cũng như các vùng xa mù thẳm, nơi đâu tôi cũng đều thấy những bon chen, giả dối và ưu tư nhọc nhằn…Tôi bắt gặp những đôi mắt với tia nhìn trầm ngâm của lớp dân thành thị, tôi nghe rõ những tiếng than nặng trĩu trong vô vọng của những bà mẹ gầy guộc lo âu tiền đâu cho con đi học, những cô gái dẫu đang trong độ tuổi xuân thì mơ ước được lấy chồng nước ngoài với mục đích tối ưu là sớm được rời khỏi nơi đây.

Phần đông số người tôi đã gặp, cho trò chuyện trực tiếp hay chỉ thoáng qua, có lẽ họ cũng đã thấu hiểu được đại họa rằng đất nước Việt Nam sắp bị lọt vào tay Tàu cộng qua việc nối giáo, rước voi dầy mả tổ của bọn Thái thú ĐCS Việt Nô.

Là một người dân trên đất nước này, hàng ngày gia đình tôi phải hít thở khí bẩn, ăn uống thực phẩm đầy chất độc hại. Tôi mục kích vô vàn điều nghịch lý, một chế độ cai trị bằng nhiều nghịch lý, một xã hội đầy dẫy nghịch lý, nhà thương, nhà trường, nhà tù với những luật rừng rú thiểu não đầy nghịch lý. Thu nhập của tham quan nghịch lý, đảng sử dụng tiền thuế của dân... một cách bất hợp pháp và rất nghịch lý. Xã hội nghịch lý, nghịch lý, tất cả đều nghịch lý ở hầu hết khoảnh khắc thời gian và mọi nơi. Đảng Cộng Sản Vẹm Nô đã và đang tàn phá quê hương tôi một cách khủng khiếp.

Khối đông người dân Việt Nam đã quá chán ngán với chiến tranh, trong đó có cả cá nhân và gia đình tôi ghê sợ cảnh máu đổ đầu rơi… từ bạo lực cách mạng, nên dân tôi đã phó mặc cho mệnh Trời, trong khi đảng cộng sản vẫn lấy hung tàn và bạo lực để củng cố quyền lực cai trị và bọn chúng như thể là bầy chuột cống hôi tanh gớm ghiếc, luôn tìm mọi ngỏ ngách để tàn phá đất nước này để rồi cuối cùng là giao trọn cho kẻ thù truyền kiếp Tàu cộng.

9/7/2017



Hình minh họa

Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Trung tá quân đội VN ‘nhận 8,2 tđể chạy việc’

Một trung tá quân đội tại Việt Nam bị khai trừ khỏi Đảng, hạ cấp bậc vì cáo buộc nhận hơn 8,2 tỷ đồng để "chạy việc, chạy dự án".

Ông Đặng Quang Trung nguyên là Bí thư chi bộ, chủ nhiệm hậu cần, kỹ thuật, Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Huyện ủy Can Lộc nói đã kỷ luật khai trừ khỏi Đảng với ông Trung.

Ông Trung vẫn đang tiếp tục công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc, tuy đã bị hạ cấp bậc từ trung tá xuống thiếu tá.

Báo Hà Tĩnh tường thuật ông Trung nhận tiền của 24 người, hứa giúp xin việc làm, xin dự án nhưng "không thực hiện được lời hứa".

Tại Việt Nam vẫn thường xảy ra các vụ nhận tiền để "chạy dự án".

Hồi tháng Năm, một nghi phạm, Nguyễn Thiên Hưởng, bị bắt giữ về tội giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng để giúp doanh nghiệp "chạy dự án", lừa hàng tỷ đồng.

Nếu quân đội CSVN không làm kinh tế nữa, mọi người hy vọng điều gì?

Hải Âu (Danlambao) - Quân đội CSVN tỏ ra rất tự hào sau khi “vang danh” với “chiến tích” đánh đuổi hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới là Pháp và Mỹ, cùng với “thành tích” thống nhất đất nước sau cuộc “giải phóng” miền Nam. Vì thế quân đội có quyền “ngủ say” trên những “chiến công” mà họ có được. Niềm tự hào ấy đã khiến Việt Nam mất 3/4 diện tích thác Bản Giốc vào tay Tàu cộng, và gần như Hoàng Sa và Trường Sa bây giờ không còn là của Việt Nam.

Thế nhưng những mất mát ấy có vẻ không phải là mối bận tâm lớn của quân đội Việt Nam. Cái họ quan tâm bây giờ có lẽ là những dự án công nghệ 4.0 cùng với mục tiêu xây dựng thương hiệu quân đội kinh tế kiểu như Viettel.

Trong xu thế phát triển quân đội bằng cách làm kinh tế, thế lực quân đội gần như không có đối thủ bởi những đặc quyền mà không có tổ chức hay cá nhân nào có thể ngăn cản bước tiến của họ. Đặc quyền ấy đã giúp lực lượng quân đội CSVN trong thời bình tập trung xây dựng công trình khách sạn, sân golf, khu nghỉ dưỡng. Kinh doanh buôn bán những sản phẩm điện tử thời công nghệ thông minh như smart phone. Ngoài ra quân đội còn tổ chức cho thuê đất quốc phòng vào mục đích thương mại.

Quản lý những vùng đất rộng lớn, nằm tại những vị trí đắc địa sau khi xâm lược VNCH thành công, quân đội CSVN ngày càng tỏ “ăn nên làm ra”. Đồng tiền chảy vào quân đội sau những thương vụ làm ăn kinh tế ngày càng nhiều. Có lẽ vì thế mà suốt thời gian hơn 42 năm, lực lượng quân đội gần như đánh mất nhiệm vụ quan trọng nhất đối với người lính là chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống.

Thời gian gần đây, “thương hiệu” “quân đội nhân dân Việt Nam” càng được biết đến nhiều sau những sự kiện nóng như vụ tranh chấp đất quốc phòng ở Đồng Tâm hay vụ việc sân golf ảnh hưởng đến vấn đề mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Những sự kiện này đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong nước, đến nỗi phiên họp thứ 3 quốc hội khóa 14 của cộng sản đã nhiều lần đưa vụ việc ra bàn thảo. Kết quả có được sau những phiên chất vấn đặc biệt liên quan vụ sân golf Tân Sơn Nhất đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Người đại diện quân đội cộng sản là Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã phát biểu“hiện nay đã có một chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế nữa mà tập trung cho xây dựng quân đội chính qui”. Và “chúng tôi đang cho thanh tra toàn bộ đất quốc phòng ở TP. HCM”. Lời phát biểu này được đưa ra trong buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo thành Hồ vào sáng ngày 23/6.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh dự án sân golf Tân Sơn Nhất được triển khai với sự đồng ý của 8 bộ ngành từ cuối năm 2007. Nhưng quan điểm của Bộ Quốc phòng hiện nay là ưu tiên hàng không dân dụng. “Các đồng chí hãy tin tưởng chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ”. Đó được xem như lời hứa từ một lãnh đạo cấp cao của lực lượng quân đội cọng sản. Thượng tướng Lê Chiêm, người đại diện quân đội cho rằng quân đội sẽ không lăn tăn việc làm kinh tế nữa mà tập trung quân đội để bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân.

Với những phát biểu của Thượng tướng Lê Chiêm, có lẽ rất nhiều người chưa chịu sáng mắt sáng lòng, còn tin vào đảng cộng sản sẽ vui mừng vì nghĩ rằng kể từ đây, quyền và trách nhiệm của người lính sẽ được trọn vẹn khi bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân rồi mới đến bảo vệ đảng. 

Quân đội là lực lượng vô cùng quan trọng với trách nhiệm bảo vệ tổ quốc mà bất cứ quốc gia nào cũng cần đến. Chính vì thế tổ chức này được nuôi dưỡng và hoạt động bằng ngân sách nhà nước, hay còn gọi là ngân sách quốc phòng. Nhiệm vụ quan trọng nhất của những người khoác trên mình chiếc áo lính chính là bảo vệ đất nước trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên tại Việt Nam, dưới sự thống trị và lãnh đạo của đảng CSVN, tất cả mọi thành phần sĩ quan quân đội đều là đảng viên đảng cộng sản. Vậy thì nếu quân đội không làm kinh tế nữa thì người dân hy vọng điều gì ở cái gọi là Quân Đội Nhân Dân?

Con đường duy nhất để quân đội thật sự làm đúng chức năng của mình là tách hẵn ra khỏi ách thống trị của một đảng chính trị độc tài duy nhất tại Việt Nam là đảng cộng sản. Phương cách duy nhất chỉ là tiến hành một cuộc đảo chánh để xoá bỏ guồng máy độc tài đảng trị, trao trả quyền quyết định chọn lựa chính phủ cho người dân và phi chính trị hoá hệ thống quân đội.

Nếu không thì người dân chỉ nên hy vọng những tên tướng tá đảng viên cộng sản khi không còn có cơ hội làm giàu nữa thì sẽ không trở thành những tên thảo khấu thứ thiệt với "thương hiệu" mới: Quân đội ăn cướp Nhân Dân.

24.06.2017

danlambaovn.blogspot.com


Việt Nam: Điều luật mới đe dọa quyền được bào chữa

Luật Hình sự sửa đổi buộc luật sư tố cáo thân chủ, trừng phạt tự do ngôn luận

Human Rights Watch - Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ một điều khoản trong bộ luật hình sự sửa đổi có nội dung buộc luật sư phải chịu trách nhiệm hình sự nếu không tố cáo một số hành vi phạm tội của thân chủ mình với chính quyền. Luật sửa đổi cũng có một số thay đổi tăng nặng mức hình phạt đối với hành vi phê phán chính phủ hoặc nhà nước độc đảng.

“Buộc luật sư phải vi phạm tính bảo mật giữa người bào chữa và thân chủ có nghĩa rằng các luật sư sẽ trở thành chỉ điểm cho nhà nước, và thân chủ sẽ không có lý do gì để tin tưởng luật sư của mình,” ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Việt Nam coi mọi ý kiến phê phán hoặc phản đối chính phủ hay Đảng Cộng sản là vấn đề “an ninh quốc gia” – điều này sẽ tước bỏ mọi cơ hội bào chữa pháp lý thực sự trong các vụ việc như thế.”

Ngày 20 tháng Sáu năm 2017, Quốc hội Việt Nam thông qua bộ luật hình sự sửa đổi, sẽ có hiệu lực từ ngày mồng 1 tháng Giêng năm 2018. Điều 19, khoản 3 của bộ luật hình sự sửa đổi quy định rằng: “Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa.”

Nhiều luật sư Việt Nam đã công khai bày tỏ sự quan ngại của mình về quy định mới này. Ngày 12 tháng Sáu, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tới Quốc hội một công văn đề nghị hủy bỏ điều khoản trên. Theo công văn này, điều khoản mới có nội dung xung đột với Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi và Luật Luật sư, vốn yêu cầu người bào chữa phải giữ bí mật thông tin về vụ việc mình tham gia bào chữa. Công văn nêu nhận định rằng điều khoản mới này là “một bước thụt lùi so với Bộ luật Hình sự 1999.”

“Các nhà đầu tư và đối tác thương mại nước ngoài của Việt Nam cần hết sức lưu ý về điều luật bắt buộc các luật sư của mình phải trình báo thông tin riêng tư của thân chủ với chính quyền, nếu muốn tránh gặp phiền phức,” ông Adams nói.

Điều cần đặc biệt quan ngại là Điều 19 nhằm vào những người bị truy tố về các tội danh an ninh quốc gia được định nghĩa mơ hồ, như “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (điều 79); “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” (điều 87); “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (điều 88) và “phá rối an ninh” (điều 89). Đáng lẽ phải hủy bỏ những điều luật nói trên, vốn thường được vận dụng để trừng phạt những hành vi thực hiện quyền tự do nhóm họp, lập hội và tự do ngôn luận, giờ đây chính quyền lại bổ sung thêm các hình phạt nặng nề hơn đối với các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. Trong đó có các khoản mới của các điều 109 (trước đây là điều 79) và điều 117 (trước đây là điều 88) với nội dung “người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ một đến năm năm.” Điều này có nghĩa là một người có thể bị phạt tù tới năm năm vì chuẩn bị phê phán nhà nước hay sắp sửa tham gia một tổ chức chính trị độc lập không được chính quyền phê chuẩn. Nhiều điều luật có nội dung mơ hồ liên quan tới an ninh quốc gia đã thường xuyên được vận dụng để kết án nhiều người chỉ vì họ thực hành các quyền cơ bản của mình, giờ đây lại có thể bị lợi dụng trong nhiều tình huống hơn. Việt Nam cần hủy bỏ và cải cách các điều luật này, chứ không nên nới rộng khả năng áp dụng.

Trong hầu hết các vụ bắt giữ và kết án có động cơ chính trị ở Việt Nam, chính quyền thường áp dụng điều 79 để trừng phạt những người có liên quan tới một nhóm hay một tổ chức không được đảng cộng sản cầm quyền công nhận. Điều 87 thường được áp dụng để trừng phạt những người tham gia các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn. Điều 88 là một công cụ bịt miệng những người bất đồng chính kiến và blogger dám phê phán đảng hay chính phủ. Điều 89 được áp dụng để trừng phạt những nhà hoạt động độc lập vì quyền lợi của người lao động dám tham gia tổ chức các cuộc đình công tự phát.

“Bộ luật hình sự sửa đổi thể hiện tinh thần thiếu cam kết của Việt Nam đối với nỗ lực cải thiện thành tích về nhân quyền yếu kém của mình,” ông Adams phát biểu. “Nếu Việt Nam thực tâm muốn thúc đẩy chế độ pháp quyền, họ cần tạo điều kiện cho các luật sư làm công việc chuyên môn của mình chứ không phải đưa ra các điều luật mới khiến cho luật sư không thể làm việc được.”

New York, ngày 22 tháng Sáu năm 2017

Có thể đọc phúc trình “Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền: Các nhà vận động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung” của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại: 



Để đọc thêm tin, bài của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về Việt Nam, xin truy cập:

Muốn có thêm thông tin, xin liên hệ:

Ở San Francisco, Brad Adams (tiếng Anh): +1-347-463-3531 (di động); hoặc email: adamsb@hrw.org. Twitter: @BradMAdams

Ở Washington, DC, John Sifton (tiếng Anh): +1-646-479-2499 (di động); hay email: siftonj@hrw.org. Twitter: @johnsifton

Ở Bangkok, Phil Robertson (tiếng Anh, tiếng Thái):+66-85-060-8406, hay email:robertp@hrw.org. Twitter @Reaproy

Luật pháp nhà nước pháp trị CSVN và cái đuôi XHCN

Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành (Danlambao) - Luật pháp của cái gọi là nhà nước pháp quyền Việt Nam luôn là nỗi lo ngại, là lực cản không chỉ đối với người dân Việt Nam mà nó còn là nỗi quan ngại của cả dư luận quốc tế. Nó trở nên quái gở và xa lạ với hệ thống luật pháp quốc tế khi được giới cầm quyền cộng sản gắn cho cái đuôi “xã hội chủ nghĩa”.

Từ Hà Nội, Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về chủ đề này.

Báo chí cộng sản tai điếc, mắt thông manh

Phạm Trần (Danlambao) - Năm nào cũng như năm nấy, ngày gọi là Báo chí Cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam (21/6) được thổi phồng và tô son cho đẹp chế độ nhưng những cái tai điếc và con mắt thông manh của nền báo chí ấy lại cứ hiện ra mỗi ngày một nhiều.

Bằng chứng thì hàng hà sa số, nhưng lần kỷ niệm 92 năm nay (21/6-1925 – 21/6/2017) Ban Tuyên giáo, cơ quan đảng chỉ đạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan kiểm soát nhà báo lại cứ muốn chứng minh báo chí là diễn đàn của nhân dân khiến chiếc áo bù nhìn lại phình to hơn.

Tỷ dụ như, từ năm 2007 đến năm 2012, nhiều cuộc biểu tình tự phát chống Trung Quốc lấn chiếm biển đảo và đàn áp thuyền đánh cá Việt Nam của người dân diễn ra ở Sài Gòn và Hà Nội bị Công an, Công an đội lốt côn đồ và cảnh sát cơ động đàn áp dã man mà không thấy báo đài nhà nước đưa tin. Ngược lại, khi những cuộc biểu tình tương tự do các Tổ chức của đảng, tiêu biểu như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xuống đường tuần hành với cờ xí và biểu ngữ rợp trời vu cáo dân chống đảng và ủng hộ nhà nước đấu tranh ôn hòa với Trung Quốc thì báo chí nhà nước lại được lệnh khua chiêng, gõ mõ mệt nghỉ.

Cũng tương tự, khi Trung Quốc tự đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (từ 02 đến 17/05/2014), chỉ cách đảo Tri Tôn (Trung Quốc gọi là đảo Trung Kiến, thuộc quần đảo Hoàng Sa), 17 hải lý(khoảng 30 km) về phía nam thì nhiều đoàn người dân biểu tình đã bị Cảnh sát Việt Nam ngăn chặn không cho đến phản đối trước Tòa Đại sứ của Bắc Kinh ở Hà Nội. Hành động ngăn chặn, xua đuổi người biểu tình cũng đã xảy ra gần khu Lãnh sự quán Trung Hoa ở Sài Gòn. 

Báo chí nhà nước cũng đã cố ý làm ngơ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã bị Công an, mật vụ đội lốt côn đồ và Thanh niên xung phong của nhà nước đàn áp đổ máu ở vườn hoa Thống Nhất và quanh khu Nhà Thờ Đức Bà ở Sài Gòn.

Cũng cái làng báo loa đài nhà nước này, từ trung ương về địa phương, đã ngậm miệng đối với các buổi lễ do người dân tự phát để tưởng niệm và ghi ơn các chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh trong 2 cuộc chiến chống Tầu xâm lược qua biên giới từ ngày 17/02/1979 đến 1990. 

Họ cũng cúi đầu nhận lệnh không đăng một chữ hay nói nửa lời về cuộc biểu tình tri ơn 74 chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Quần đào Hoàng Sa năm 1974. Thậm chí, báo-đài nhà nước còn quay lưng khi thấy Thành ủy đảng Hà Nội tổ chức nhảy múa vô văn hóa tại Đền Vua Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm để phá, ngăn chặn và chống những người muốn tổ chức tưởng niệm 64 người lính Quân đội Nhân dân đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân xăm lăng Tầu trong trận chiến Trường Sa ngày 14/3/1988.

Như vậy thì 859 cơ quan báo chí, trong đó có 199 Báo (trung ương 86; địa phương 113) và 660 Tạp chí (Trung ương 523; địa phương 137) đã làm cái trò trống gì mà vẫn được nhận tiền trợ cấp của nhà nước, tức tiền thuế và lao động của dân?

Họ có biết khi không thông tin trung thực là họ đã vi phạm, mục (a) khoản 2, Điều 4 của Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016?

Điều này quy định báo chí phải: "Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân."

Nhưng nếu họ suy diễn việc loan tin các cuộc biểu tình chống Trung Quốc không phù hợp với "lợi ích của đất nước và của Nhân dân" thì họ không biết hành động sợ hãi trước nanh vuốt của Trung Hoa của nhà nước đã tác hại cho dân cho nước đến mức nào?

Ngoài báo in, báo nói (Radio) và báo xem (TV), nhà nước CSVN còn có 135 báo và tạp chí điện tử đa số của báo in hay độc lập để thao túng dư luận.

Nhưng dù báo loại nào chăng nữa thì tính tay sai phục tùng hay làm loa tuyên truyền đã ràng buộc họ trong Điều 4 Luật Báo chí, nguyên văn: "Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân."

Diễn đàn một chiều

Nhưng tuy nói báo chí là “diễn đàn của nhân dân” mà người dân lại không có quyền phê bình hay chỉ trích chính sách của nhà nước.

Bằng chứng đã quy định trong Điều 11 nói về "Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân", theo đó dân chỉ được phép:

1. “Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.

2. “Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.”

3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.”

Tuyệt nhiên, dân không được phép trực tiếp đòi thay đổi đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.

Có thể có người sẽ nói chỉ có Quốc Hội mới có quyền Lập pháp, nhưng Quốc Hội là do “đảng cử dân bầu” nên người dân đã bị Luật Báo chí gạt sang lề đường để phải chấp hành những gì đảng và nhà nước muốn.

Luật này còn ràng buộc Báo chí có bổn phận phải "Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới… xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa…, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."

Độc tài để xuyên tạc

Nhưng tại sao, sau 92 năm một mình một chợ mà đảng vẫn không dám để cho tư nhân ra báo để cạnh tranh?

Chưa hề bao giờ đảng dám công khai giải thích lý do không dám có báo tư nhân, nhưng ai cũng biết đảng đang lo xoắn vó lên vì kẻ thù mơ hồ được gọi là “diễn biến hòa bình”. Từ kẻ thù tiềm ẩn này, nay lại có thêm 2 kẻ thù mới mang tên “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang đe dọa sự sống còn của đảng. 

Vì vậy, nếu có thêm báo tư nhân cạnh tranh thông tin với báo đảng thì có khác nào đảng đã tự tay đổ dầu vào lửa để đốt đảng.

Theo lập luận của Lãnh đạo đảng CSVN thì đứng sau 3 kẻ thù cực kỳ nguy hiểm này là “các thế lực thù địch từ bên ngoài” đã cấu kết với các phần tử nội thù được gọi là “cơ hội” trong nước để không chỉ chống đảng mà “còn chống lại nhân dân” nữa !

Lý do họ phải vơ “nhân dân” vào để nói với nhân dân rằng “nếu mất đảng thì mất tất cả”, nên dân phải chống kẻ chống đảng để tồn tại.

Điển hình như trong biến cố hủy hoại môi trường biển miền Trung của Công ty Thép Formosa Hà Tĩnh tháng 4/2016 nhiều cuộc biểu tình của dân, đa phần là giáo dân Công giáo tuộc Giáo phận Vinh đã diễn ra ở địa bàn đòi đóng cửa Formosa và đòi bồi thường thiệt hại.

Nhà nước, một mặt hứa giải quyết bồi thường nhưng chống đóng cửa Formosa. Mặt khác lại ra lệnh cho các báo ở Trung ương (tiêu biểu như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Việt Nam và Thông Tấn Xã Việt Nam), cùng với hệ thống báo đại địa phương Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An, báo Công An và Công An Nhân Dân phát động chiến dịch chụp mũ “phản động, chống nhà nước, chống lại nhân dân” lên đầu người khiếu kiện.

Sự giả dối này đã xuất hiện trong bài viết "Cảnh giác với những lời sáo rỗng, mị dân, xuyên tạc sự thật" trên báo Quân đội Nhân dân ngày 19/06/2017.

Bài viết của người có tên Hoài Minh khẳng định: "Hơn một năm trôi qua, môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã trong lành trở lại. Người dân nơi đây đã được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, họ yên tâm ra khơi bám biển, đánh bắt cá, tôm. 

Nhịp sống ở các cảng cá thuộc 4 tỉnh miền Trung đã sôi động trở lại."

Hoài Minh nói tiếp dù không đưa ra được bằng chứng khoa học nào: "Điều thứ nhất có thể khẳng định, môi trường biển miền Trung đang trong sạch trở lại. Cá, tôm và các loài sinh vật biển đang sinh sôi phát triển bình thường. Biển Bắc miền Trung đẹp và thơ mộng, những dải cát dài trắng mịn với làn nước trong xanh, mát mẻ hiếm nơi nào có được. Mọi người đều có thể nhìn thấy cá, tôm và các sinh vật biển đang bơi lượn, sinh sống, khi ngụp lặn trên biển Bắc miền Trung trong những ngày hè sôi động này."

Hoài Minh viết tiếp: "Vậy mà đi ngược lại cuộc sống yên bình đang phục hồi và phát triển sau sự cố Formosa, các thế lực thù địch vừa công khai, vừa ngấm ngầm tung ra nhiều lời xuyên tạc. Chẳng hạn linh mục Nguyễn Thái Hợp đã trơ trẽn trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Hành động tắm biển và thưởng thức thủy, hải sản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trên bãi biển Nhật Lệ là hành động đóng kịch, giả tạo”. Họ còn tuyên truyền là “cá đang chết nhiều trên biển”... nhằm hạn chế sự trao đổi, tiêu dùng các sản phẩm từ biển, gây khó khăn cho ngư dân. Đây là chiêu bài nguy hiểm, dụng ý tuyên truyền xuyên tạc, xấu xa của những kẻ mang danh "đạo đức". Vì vậy, hãy tỉnh táo khi nghe những lời nói tưởng như vì người dân, nhưng thực chất đó chỉ là những kẻ "lòng lang dạ sói", đang thực hiện âm mưu thâm độc nhằm chống phá cuộc sống bình yên của người dân."

Trước hết, khi vô lễ gọi Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Địa phận Vinh là “linh mục”, chứng tỏ Hoài Minh là kẻ vô đạo nên không biết Đức cha Hợp là ai và uy tín quốc tế của Ngài lớn đế mức nào trong Giáo hội Công giáo toàn cầu.

Thứ nhì, khi không dằn được bức tức để buông ra thứ ngôn từ thô lỗ như “lòng lang dạ sói" thì tâm can của người này có còn tính người không?

Chẳng thế mà toàn bài viết chỉ để chửi cho hả dạ của một người đã bị dồn vào đường cùng chẳng biết phải xoay xở ra sao. 

Hãy mở mắt ra

Hoài Minh không biết rằng đảng và nhà nước Việt Nam đã không dám đồng ý để cho các Nhà Khoa học Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và nhiều nước Châu Âu vào Việt Nam giúp tìm phương pháp làm sạch ô nhiễm biển miền Trung do Formosa gây ra.

Không ai biết tại sao nên chắc gì Hoài Minh đã biết mà dám khẳng định vô trách nhiệm rằng "môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã trong lành trở lại".

Hoài Minh hãy tìm đọc lại báo Nhân Dân ngày 04/07/2016, viết rằng: "Theo các nhà khoa học, phải mất ít nhất 50 năm hệ sinh thái biển của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế mới có thể phục hồi như trước."

Nhân Dân viết: "Theo khảo sát của các nhà khoa học trong Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiên cứu phân tích, đánh giá nguyên nhân hiện tượng hải sản chết bất thường tại một số tỉnh ven biển miền trung, sự cố xả thải của Formosa đã gây nên hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái."

Các chuyên gia của Hội đồng khoa học đánh giá: "Khoảng 50% diện tích san hô khu vực biển bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế đã bị phá hủy (trên tổng số gần 800 ha). Tại điểm khảo sát ở Cồn Cỏ (Quảng Trị) không thấy hiện tượng chết bất thường của san hô, cá và các sinh vật sống trên rạn, cũng như tìm thấy nhiều loài cá có giá trị kinh tế.

Trong khi đó, các điểm khảo sát còn lại đều cho thấy hệ sinh vật khá nghèo nàn và không tìm thấy các loài cá có giá trị kinh tế, chỉ bắt gặp một số cá thể thuộc họ cá Thia (Pomacentridae) ít có giá trị kinh tế.

Tại Cửa Tùng, các nhà khoa học không phát hiện thấy ấu trùng tôm hùm con ở các hốc đá, mặc dù theo ngư dân thì đây là thời điểm khai thác tôm hùm con tốt nhất trong năm."

Bấy nhiêu chưa hết, Hoài Minh hãy đọc tiếp kết luận của Hội đồng Khoa học để sáng mắt ra: "Đặc biệt, hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra ở khu vực Thừa Thiên - Huế, ngoài các vấn đề có liên quan đến suy giảm đa dạng sinh học, phá hủy các sinh cảnh ngầm cho các loài thủy sản cư ngụ thì vấn đề đáng lo ngại hơn là làm mất đi các bãi đẻ truyền thống của các loài cá có giá trị kinh tế cao, dẫn tới sự mất cân bằng sinh thái trong hệ do làm suy giảm khả năng bổ sung các cá thể tham gia vào quần đàn cá bố mẹ."

San hô phục hồi chậm

Các chuyên gia cũng tìm thấy: "Ở khu vực điểm rạn san hô Bãi Chuối do rong tảo sẽ có cơ hội phát triển và che phủ hoàn toàn trên nền đáy là các tập đoàn san hô bị chết, dẫn tới làm mất các giá thể cho các ấu trùng san hô bám trong giai đoạn đầu."

Theo Tiến sỹ Vũ Đức Lợi, Phó Viện trưởng Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thì: "Điều này có nghĩa là cần rất nhiều thời gian để có sự phục hồi cho các tập đoàn san hô tạo rạn cho khu vực ven bờ, kể cả trong trường hợp chất lượng môi trường ổn định trở lại. “Phải mất ít nhất 50 năm sau, hệ sinh thái biển ở bốn tỉnh này mới phục hồi lại như hiện trạng ban đầu".

Câu hỏi quan trọng nhất là bằng cách nào, phải mất bao nhiêu lâu và với ngân khoản bao nhiêu mới đủ để biển miền Trung trở lại mức an toàn như trước ngày 6/4/2016, khi cá chết hàng loạt được phát giác?

Theo ý kiến của Tiến Sỹ Nguyễn Tác An - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, khi trả lời câu hỏi "Chất thải chứa độc tố như phenol, xyanua kết hợp với hidroxit sắt, tạo thành một dạng phức hỗn hợp (mixel) theo dòng hải lưu lan rộng mà Formosa thải ra môi trường liệu có tự phân hủy được không?”, TS Nguyễn Tác An cho rằng chất độc này từ sơ cấp đã chuyển thành thứ cấp. Chất độc sẽ kết tủa, lắng xuống đáy, tồn lưu trong trầm tích mặt đáy biển. Nó tồn tại ở đấy đến khi có dịp gì đó sẽ lại bùng lên. Những chất độc này tồn tại rất lâu, nguy hiểm, không đơn giản vài tháng vài năm là hết." (Trích báo Người Lao Động, 01/07/2016)

Người Lao Động viết tiếp: "Về cách khử các chất độc, TS An cho rằng nếu khử độc này thì lại gây hậu quả, cá lại tiếp tục chết. Khu vực chịu ảnh hưởng là cả vùng biển kéo dài từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trong khi công nghệ xả thải này (Formosa - PV) khá mới. Do đó, rất khó phục hồi hệ sinh thái như trước đây.

Riêng việc tái tạo các rạn san hôsinh vật biển có thể làm được nhưng thời gian kéo dài, vô cùng tốn kém và đòi hỏi các chuyên gia có trình độ cao."

Theo TS An, việc cá chết chỉ là phần nổi tảng băng, điều nguy hiểm hơn chính là nền tảng sự sống, hệ sinh thái đáy bị hỏng. Điều này để lại di chứng từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Việc phục hồi lại hệ sinh thái sinh vật đáy như: cá biển, san hô, sinh vật nhỏ bé, vi sinh vật sẽ rất mất thời gian, kéo dài có thể vài chục năm. Trong khi đó, ngư dân miền Trung sinh kế chủ yếu vào tài nguyên biển mà cá đáy, sinh vật đáy, nền tảng sinh vật đáy đóng vai trò đến 90%. Kinh tế biển miền Trung bị một cú đấm rất mạnh khi người dân có nguy cơ mất sinh kế, du lịch bị ảnh hưởng…"

50 năm mới hồi phục?

Phát biểu của Tiến sỹ Nguyễn Tác An đã biến mất trên báo Người Lao Động sau vài ngày luân lưu nhưng phía Nhà nước không có ai dám phản bác. 

Hãy đọc báo Tiền Phong viết ngày 04/07/2016: "Khảo sát đáy biển nhiều nơi thuộc bốn tỉnh Bắc Trung bộ sau sự cố môi trường nghiêm trọng, các nhà khoa học phát hiện hơn nửa rặng san hô ở những nơi đó đã bị chết, các loài tôm cá điển hình của vùng này cũng không còn. Họ đánh giá, phải mất khoảng 50 năm, hệ sinh thái biển ở đây mới có thể phục hồi hoàn toàn."

Nếu phải mất nửa Thế kỷ để tìm lại sự sống cho cá tôm và sinh vật biển thì nhân dân miền Trung có còn biển để sống nữa không? Tương lai mù mịt này ai chịu trách nhiệm trước lịch sử, Formosa hay đảng CSVN?

Trước khi có thể mỗi người tìm được câu trả lời thì nên đọc tiếp Tiền Phong: "Từ ngày 4 đến 15/5, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (được giao nhiệm vụ tìm nguyên nhân cá chết) khảo sát quần thể sinh vật cũng như rặng san hô ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

San hô chết, tôm cá vắng bóng

Tại Hà Tĩnh, các nhà khoa học khảo sát tại Mũi Ròn Mạ và Hòn Sơn Dương, nơi cách họng xả thải của Công ty Formosa 7,5 km. Ở Mũi Ròn Mạ, hình ảnh chụp được cho thấy, nhiều tập đoàn san hô mới chết trong khoảng một tháng, san hô thưa thớt không tạo thành rạn.

Ở Hòn Sơn Dương, san hô chết khoảng 35-40%, tỷ lệ san hô còn sống dưới 10%. Cả hai điểm này vắng mặt các loại cá kinh tế có kích thước lớn hoặc nhóm cá thuộc họ cá san hô điển hình, chỉ có một vài con xuất hiện với mật độ rất thấp, kích thước cơ thể nhỏ và không có giá trị kinh tế. Đặc biệt ở Hòn Sơn Dương, không bắt gặp bất kỳ con cá nào thuộc họ cá Bống trắng - loài cá sống ở môi trường sạch.

Ở Quảng Bình, các nhà khoa học khảo sát ở cảng Hòn La, đảo Hòn Nồm (đảo Yến) ngày 7/5. Ở Hòn Nồm, san hô phân bố thưa thớt, kích thước các tập đoàn nhỏ. Có hiện tượng san hô chết rải rác. Vắng bóng các loài cá điển hình cho vùng rạn sạn hô. Hòn La cũng ghi nhận hiện tượng san hô chết.

Trong khi đó, tại Cửa Tùng, Quảng Trị, các nhà khoa học phát hiện loài hàu chết còn lại xác, phần thịt đã bị phân hủy, miệng bị mở. Ngoài ra, khá nhiều vỏ hàu nằm rải rác trên nền đáy. Không phát hiện thấy ấu trùng tôm hùm con ở các hốc đá, mặc dù theo ngư dân, đây là thời điểm khai thác tôm hùm con tốt nhất trong năm. Nền đáy khu vực này còn bị bao phủ bởi lớp bùn mỏng màu vàng cho tới nâu vàng, nước biển vẩn đục nhiều.

Tại Thừa Thiên Huế, nơi cuối cùng của dòng chảy độc tố, các nhà khoa học khảo sát ở hai địa điểm, đều ghi nhận san hô chết và rất ít gặp các loài cá kinh tế và điển hình cho sinh cảnh rạn. Đáng chú ý, trước đây, một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho thấy, điểm rạn Bãi Chuối, Bắc Hải Vân của Huế từng có mật độ cá con và ấu trùng cá rất cao, là bãi đẻ chủ đạo của khu vực. Đặc biệt là họ cá Khế Carangidae (dân địa phương gọi là cá Vẩu) nhưng giờ, kết quả quan trắc không bắt gặp bất kỳ con cá nào thuộc họ này nữa."

Với sự tàn phá như thế mà Đảng và nhà nước CSVN đã chịu nhận bồi thường từ Formosa Đài Loan có 500 triệu dollars sao? Ai là người của phía Việt Nam đã ngửa tay ra nhận đồng tiền nhơ bẩn này của Formosa?

Dù bây giờ chưa ai biết nhưng lịch sử rồi sẽ có câu trả lời cho nhân dân miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

Báo Tiền Phong cho biết thêm: "Theo TS Nguyễn Viết Vĩnh, chuyên gia về thủy sản, vùng rạn đá, san hô là nơi có chức năng tái tạo hệ sinh thái biển. Các loài cá, cua, ốc… khi sinh sản tìm về đây vì vừa có nguồn thức ăn lại có nơi trú ẩn. Nếu rặng san hô bị chết, tôm, cá, cua, ốc không còn nơi sinh sản đồng nghĩa với việc các loài hải sản sẽ không còn sinh sống ở đây, hệ sinh thái bị mất đi."

Như vậy thì những người được gọi là Nhà báo ở Việt Nam đang phục vụ trong báo nhà nước, kể cả Hoài Minh, người đã khoác lác “môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã trong lành trở lại” đã sáng mắt sáng lòng chưa?

(06/017)


Công sản tệ hại cỡ nào?


Đây là một câu hỏi mà phải mất cả ngày mới có thể trả lời cho đầy đủ… chưa nói đến việc phải trưng bày cho quý vị thấy hình ảnh, âm thanh và “video clips…” Nếu quý vị cảm thấy không có thời giờ thì có thể tạm ngừng ở đây, lật qua trang khác; bởi vì tôi sẽ lần lượt tóm tắt các chi tiết mà có lẽ quý vị cũng từng nghe qua nhiều lần.
 
Con người không phải là côn trùng hay súc vật. Con người với các cá tính nhân bản, biết suy nghĩ chuyện lợi và hại; có kỳ vọng và mơ ước thúc đẩy bởi sự ham muốn, đôi khi tham lam và ích kỷ… chính những cái tính tốt và xấu đó làm cho ảo tưởng thiên đường cộng sản - nơi bình đẳng không có giai cấp, mọi người hưởng theo nhu cầu và làm, sản xuất theo khả năng - vẫn chỉ là ảo tưởng. 
 
Một xã hội, một ý thức hệ muốn thành công phải có một hệ thống sản xuất hữu hiệu, đáp ứng được sự cần thiết tối thiểu của con người: con người chỉ cố gắng làm việc tận lực nếu có phần thưởng (tư hữu) rõ ràng, có sự trả công thỏa đáng. Đâu có ai muốn cố gắng làm việc thêm cho đảng và nhà nước (đồng nghĩa với một thiểu số người lãnh đạo) được vinh quang, và được tuyên dương là anh hùng liệt sĩ mà vợ vẫn đói lả, con vẫn mặc quần thủng đít…
Tổng Thống John F Kennedy của “đế quốc” tư bản Hoa kỳ đã tuyên bố rất cụ thể là:
“Phải thẳng thắn thừa nhận là (trong chế độ tư bản của chúng ta) quyền tự do còn có nhiều vấn đề; dân chủ chưa có thể được gọi là hoàn hảo; nhưng chúng ta không bao giờ phải xây tường để giữ chân dân Hoa kỳ hay là phải tìm cách ngăn cản dân chúng đừng bỏ nước ra đi…”
 
Dân chúng không thể liều lĩnh ra đi trên những chiếc ghe mong manh trên đại dương bao la để tìm những bến bờ vô vọng xa xôi nào đó nếu đời sống của họ dưới chế độ cộng sản thực sự là “độc lập, tự do, và hạnh phúc.” Trong khi chính quyền cộng sản tìm đủ mọi cách ngăn chặn, bắt cầm tù, tước đoạt sạch bách tài sản của họ… Dù vậy, dân đen vẫn chấp nhận sự chết đói, chết khát, cướp bóc và hãm hiếp bởi hải tặc Thái lan để ra đi tìm tự do…
 
Các quốc gia theo chủ nghĩa Tư bản không cần phải xây tường để ngăn chặn những người muốn ra đi. Không thấy có một bức tường nào được dựng lên ở quốc gia tư bản để ngăn cấm người dân nước họ chạy qua đất cộng sản. Chính quyền tư bản cũng không có chuyện cầm tù thân nhân của họ nếu gia đình họ có ngưởi trốn qua đất cộng sản. Quý vị muốn chạy qua Cuba hay Bắc hàn không? Xin cứ tự nhiên vì không có ai rảnh rỗi để ngăn cản quý vị đâu! Thật ra, không có ai đần độn đến mức muốn làm công dân của một nước cộng sản; muốn sống dưới con mắt luôn luôn dòm ngó của công an.
 
Trong một chính thể dân chủ thực sự thì người cầm quyền, hay lãnh đạo phải được sự lựa chọn của đa số dân chúng (qua phổ thông đầu phiếu), chứ không phải sự đề cử thuận tiện của một độc đảng ngớ ngẩn với chính sách thất nhân tâm. Người cầm quyền (của nước dân chủ) phải có trách nhiệm, phải trả lời thỏa đáng về các vấn đề an sinh của dân. Nếu chính sách của họ theo đuổi làm mất lòng dân, họ phải sửa đổi thích đáng; nếu không dọ sẽ bị dân loại ra (voted out or impeached).
 
Nền kinh tế tư bản là sinh hoạt kinh tế của tư nhân; Nếu có những sai sót thì vì sự tự do canh tranh, tư bản phải sửa đổi mau chóng để sinh tồn. Trong khi đo, chế độ cộng sản cứ thản nhiên, tiếp tục theo đuổi các chính sách tệ lậu mà không hề quan tâm đến việc phải tìm cách thay đổi hay sửa chữa ại cho tốt hơn. Thí dụ, các phong trào “Cách mạng Văn hóa” và “Bước Tiến Nhẩy Vọt” của Mao trạch Đông ở Trung Hoa làm cho gần 40 triệu dân tàu bị chết đói. Cải cách ruộng đất ở Trung Cộng và Việt Nam làm hàng triệu địa chủ chết oan uổng vì “lỡ” làm chủ vài sào đất.
 
Bất cứ một hình thức lãnh đạo nào mà không thể bị thay thế (hay lật đổ) vì bất xứng và tàn bạo với dân đều là loại lãnh đạo tồi. Oái oăm thay! Loại cộng sản cứt gà hại dân hại nước vẫn cứ tồn tại khi các vấn đề sai lầm tiếp tục tái diễn trong suốt 100 năm qua. 
 
Ông Alan Greenspan, cựu Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên Bang Hoa kỳ (Chairman of the Federal Reserve) từ năm 1987 đến năm 2002 đã mô tả “Bức tường Bá linh” rất chính xác trong cuốn sách của ông ta là:
 
(tạm dịch)
“Sự sụp đổ của bức tường Bá linh (ngăn chia 2 nước Đức cộng sản và Đức tự do) đã phô bày một nền kinh tế tận cùng của thối nát làm ngạc nhiên ngay cả những người đến lúc đó vẫn còn ngờ vực (là cộng sản không đến nỗi tệ lắm…) Chỉ số sản xuất (degree of Productivity) của công nhân Đông đức kém hơn 1/3 chỉ số sản xuất của công nhân Tây Đức.
Dân của cả hai nước Đức với cùng một văn hóa, cùng ngôn ngữ, cùng lịch sử, cùng hệ thống giá trị thế mà chỉ trong vòng 40 năm tương lai của hai nước Đức xa cách nhau một cách thê thảm. Sự khác biệt này là do kết quả của hai nên kinh tế: Tư bản và cộng sản.”
(ngưng dịch)
 
Lịch sử đã sang trang, đã rõ như ban ngày, cộng sản xây dựng xã hội chủ nghĩa trên sự lường gạt và giả dối. Vì chính quyền cộng sản kiểm soát hoàn toàn các lãnh vực giáo dục, việc làm, cư trú, tài nguyên, thông tin (báo chí, đài phát thanh, truyền hình, internet…) thành ra, muốn sống cho yên thân, người dân cũng phải sống giả dối theo cách của cộng sản: bày tỏ sự ngoan ngoãn phục tùng và giả tảng “thấm nhuần / giác ngộ” như những con vật sống trong trại gia súc (George Orwell's Animal Farm). Nếu người dân nào có chút can đảm nói lên sự thật; tức thì họ sẽ bị thân nhân, họ hàng, bạn bè, láng giềng xa lánh vì sợ bị liên lụy, bất ổn. Dân sống khổ và sợ sệt (nên biết 1 trong 15 người là công an thì còn gì là đời?!) nhưng vẫn phải giả vờ như đang sống đời “tự lo, đập lột và hạnh fúc...” Còn có cái gì thê thảm hơn nữa hà?!
 
Mọi người, mọi tầng lớp, từ bần nông đến trí thức đều được dạy dỗ là: Đảng đã sáng suốt quyết định mọi chuyện dùm cho nhân dân rồi. Nhân dân chỉ có một nhiệm vụ là thi hành các mệnh lệnh của đảng và nhà nước thì mới có cơm ăn.
 
Rất dễ dàng nhận ra là cộng sản vô thần. Thượng đế và tôn giáo được thay thế bắng hình ảnh và tư tưởng của lãnh tụ cộng sản.
 
Theo tôi, cộng sản tồi tệ vì 3 lý do lớn sau đây:
 
1. Công sản phải đi đôi với độc tài đảng trị: 
 
Vua phong kiến và quan thực dân được thay thế bằng lãnh tụ cộng sản độc tài chuyên chế. Kể từ “cách mạng cộng sản” đầu tiên ở Nga, tập đoàn cộng sản Nga lập tức biến thành chế độ độc tài từ Stalin cho đến cả Gorbachev. Theo sau đó là Mao Trạch Đông ở Trung Hoa, Kim Nhật Thành ở Bắc Hàn, Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Fidel Castro ở Cuba, Pol Pot ở Cam-bốt… Rập một khuôn, đánh cùng một quẻ.
 
2. Công sản là đồng nghĩa của thiển cận và ngu dốt:
 
Cộng sản biến các quốc gia giàu có, nhiều nguyên liệu thành nghèo khổ tận mạng, chết đói hàng loạt. Điển hình là nước Nga dưới thời Nga hoàng (Czar) ở đầu thế kỷ 20 vẫn còn xuất cảng ngũ cốc sang Âu châu. Một cái rẹc! Cộng sản Nga làm hàng triệu dân Nga chết đói vì chính sách kinh tế chỉ huy và nông trường tập thể.
 
Tổng Thống Obama lúc còn tại chức đã nói với truyền thông thế giới là:
 
“Tôi chẳng thấy nước Nga sản xuất được cái quái gì hết. Quý vị thấy trên thị trường tiêu thụ của thế giới, có cái gì gọi là ‘Ma-dze in Russia’ không?”
 
Thiệt tình!
 
Thực ra, cho đến ngày hôm nay trên thị trường mậu địch quốc tế Nga chỉ bán ra được duy nhất hai món: dầu hỏa và vũ khí chiến tranh. 
 
Trước khi bức tường Bá linh bị đập đổ, Đông Đức chỉ làm được duy nhất 1 chiếc xe hơi hiệu “Trabant” xấu xí không tưởng tượng nổi: nhìn y như một cái thùng rác cũ có 4 bánh. Sau khi Đông Đức sát nhập vào Tây Đức hãng xe “Trabant” phải dẹp tiệm ngay tức thì vì không thề nào cạnh tranh với xe Tây Đức có phẩm chất cao và đẹp đẽ như Mercedes, BMW, Audi, VW, Porche…
 
Tiếp theo sau đây là lời nói điển hình và có ý nghĩa nhất về sự ngu dốt và “chệch hướng” của cộng sản từ ông Boris Yeltsin, cựu đảng viên cao cấp của đảng cộng sản Nga, cựu Tổng thống của Cộng hòa Liên sô (sau khi Liên bang Sô viết giải thể đảng cộng sản Nga) mà tôi xin mượn ở đây như là một bằng chứng sống:
 
(nguyên văn)
 
“Our country has not been lucky. Indeed, it was decided to carry out this Marxist experiment o­n us – fate pushed us is precisely this direction. Instead of some country in Africa, they began this experiment with us. In the end we proved that there is no place for this idea. It simply pushed us off the path the world’s civilized countries have taken. This is reflected today, when 40 percent of the people are living below the poverty level and, moreover, in constant humiliation when they receive produce upon presentation o­n ration cards. This is a constant humiliation, a reminder every hour that you are a slave in this country.”
 
Boris Yeltsin
(In a speech to a meeting of Democratic Russia, June 1, 1991)
 
Tôi tạm lược dịch là:
 
“Đất nước của chúng ta thật kém may mắn. Thực ra, đất nước này đã thử nghiệm thuyết cộng sản – và định mệnh đã đưa đẩy đất nước chúng ta vào đúng cái chiều hướng (oan nghiệt) này. Đáng lẽ ra thuyết cộng sản phải được dùng cho các quốc gia (kém mở mang) ở Phi châu (?), thì (ngược lại) nó lại được đem áp dụng cho đất nước của chúng ta. Đến ngày hôm nay, chúng ta đã chứng minh rõ ràng là đất nước chúng ta không bao giờ nên có cái lý thuyết (cộng sản tai hại) này. Thuyết cộng sản đã đẩy chúng ta ra ngoài con đường tiến hóa mà các quốc gia văn minh trên thế giới đang đi.  Ngày hôm nay nhìn lại, khi 40 phần trăm dân chúng (Liên sô) đang sống ở mức độ bần cùng, hơn thế nữa, hàng ngày họ đã phải ngửa tay xin nhận tem phiếu (của đảng và nhà nước) cho tất cả các vật dụng (và thực phẩm) trong sự nhục nhã triền miên. Sự nhục nhã vô cùng tận này, nhắc nhở cho chúng ta biết từng giờ từng phút: chúng ta là những nô lệ trong chính đất nước của chúng ta.”
 
Boris Yeltsin
(Trích trong diễn văn đọc tại một buổi “mít tinh” của Cộng hòa Liên sô vào ngày 1 tháng 6 năm 1991).
 
3. Cộng sản sẽ sẵn sàng giết bất cứ ai bất đồng ý kiến với họ:
 
Chỉ trong 1 năm sau khi nắm chính quyền, Lenin giết và thanh trừng dân Nga bằng số Nga hoàng giết dân Nga trong 70 năm. Số người bị cộng sản giết tập thể gấp 10 lần con số mà Đức quốc xã đã giết trong đệ nhị thê chiến. Cay hơn nữa là cộng sản chỉ tài ở cái mảng giết đồng chủng (Đức quốc xã thì chỉ chuyên giết dân gốc Do Thái). Cho đến ngay hôm nay, một đảng viện Đức quốc xã dù đã trên 90 tuổi vẫn bị quôc tế truy lùng đưa ra tòa án quôc tế. Vậy mà các lãnh tụ khát máu cộng sản giết trên 94 triệu người (Xem chi tiết ở phần dưới) vẫn không có tên nào bị đưa ra tòa án quôc tế trừng phạt? Kỳ lạ thật.
 
Một trong các tài tiệu khảo cứu khá tỉ mỉ về tính hiếu sát khát máu của cộng sản là “The Black Book of Communism” xuất bản năm 1997. Mặc dù tài liệu này bị cộng sản la oai oải là tài liệu “kỳ thị.” Tuy nhiên “The Black Book” đã đưa ra một các con số dân đen bị giết ngay dưới chế độ cộng sản khát máu như sau:
 
• 65 triệu người ở Trung cộng.
• 20 triệu người ở Liên sô.
• 2 triệu người ở Cam-bốt.
• 2 triệu người ở Bắc Hàn.
• 1.7 triệu người ở Ethiopia.
• 1.5 triệu người ở A Phú Hãn.
• 1 triệu người ở các nước cộng sản Đông Âu.
• 1 triệu người ở Việt Nam.
• 150,000 người ở châu Mỹ La tinh – Phần lớn là Cuba.
• 10,000 người bị thiệt mạng vì sự nổi dậy của các phong trào cộng sản quốc tế.
Theo tác giả cuốn “The Black Book of Communism” thì tổng số người chết vì chế độ cộng sản độ 94 triệu người.
 
Đặc biệt nhất phải kể cộng sản chết tiệt “mắm sặc” Cam-bốt đã giết gần 25% số dân Cam-bốt của mình: Một tỉ lệ cao nhất về loại giết đồng chủng. Thiệt là ngu hết biết luôn nè trời – loại botay.com
 
Đã đến lúc phải trả sự thật cho sự thật: Cộng sản là tai họa lớn lao nhất trong lịch sử nhân loại. Phải được khai trừ lập tức. 
 
Mà nè! Còn chờ đến khi nào nữa đồng bào ta?!

Trần Văn Giang
Orange County - Ngày 5 tháng 6 năm 2917


Search Results

Luật pháp nhà nước phấp quyền Việt Nam mang đuôi XHCN - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6kVwEINQg7s
1 day ago - Uploaded by Tieng DanViet Media
Luật pháp nhà nước phấp quyền Việt Nam mang đuôi XHCN. Tieng DanViet Media

Tổng Thống Donald Trump vừa vung tay đối với cộng sản Cuba, CSVN sẽ phản ứng ra sao?


Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) - Với chủ nghĩa cộng sản, ông Donald Trump đã dứt khoát không dây dưa như việc làm của các Tổng Thống trước đó từ Clinton đến Obama, với phương cách “củ cà rốt, tiếp cũng củ cà rốt” nuôi béo bọn chóp bu đảng cộng sản!!!"

Trong buổi nói chuyện trước đông đảo người dân Cuba tỵ nạn cộng sản tại Florida, Tổng Thống Trump đã chính thức lên tiếng lên án và phơi bày tội ác vô nhân của chế độ cộng sản do tên độc tài Fidel Castro dựng nên và đang tiếp tục đô hộ tàn ác vô nhân đạo người dân của đảo quốc nhỏ bé này.

Tổng thống Trump không chỉ lên án thôi, ông đã tố cáo chế độ cộng sản vô nhân và công khai tuyên chiến với bọn đảng cộng sản tại Cuba, và cùng một lúc qua đó gián tiếp tuyên chiến với chế độ cộng sản còn tồn tại tại một vài nước, Việt Nam là một.

Ông Trump đã hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận của Obama với chế độ cộng sản Cuba, đưa Cuba trở lại danh sách các nước bị cấm vận hoàn toàn trên mọi phương diện, đặc biệt ngăn việc tuồng Đô la Mỹ về Cuba cho bọn lãnh đạo đảng cộng sản Cuba tiếp tục dùng nguồn tiền này bảo vệ chế độ. Tổng thống Trump đòi hỏi Cuba phải:

1. Chấm dứt hành động quấy nhiễu những người Cuba bất đông chính kiến,

2. Thả tù nhân chính trị,

3. Ngừng việc bắt giam người dân Cuba vô tội,

4. Mở rộng cánh cửa đối với tự do chính trị và kinh tế,

5. Chấm dứt chế độ độc đảng, trả lại quyền quản lý đất nước cho toàn dân qua cách thức công khai bầu cử với sự tham gia của nhiều đảng phái…

Nếu thay những chữ “Cuba” ông Trump nói đến trong bài diễn văn này bằng chữ “Việt Nam” thì đó cũng chính là bài diễn văn ông Trump trực tiếp nói với đảng cộng sản Việt Nam trong tình trạng hiện nay, chỉ khác là vị trí địa dư của Cuba và Việt Nam đối với Hoa Kỳ và lửa gần cần phải được dập trước mà thôi!!

Đương nhiên chóp bu đảng cộng sản cai trị độc đoán tại Việt Nam đang nóng lên và nghiên cứu tìm phương án thoát thân và hạ cánh an toàn. Lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam sẽ dùng phương án nào hay nhất (tối ưu) để giữ thân?

Đảng CSVN có vẻ chỉ còn hai con đường chọn: (1) tiếp tục bán nước cho Tàu để thành một quân huyện của nước Tàu (hiệp định Thành Đô?); hay (2) cứu nước bằng cách thoát khỏi ách thống trị của Tàu cộng, nhanh chóng từ bỏ chế độ độc tài cộng sản.

Dù cho chọn phương cách nào thì đảng cộng sản Việt Nam sẽ phải nhanh chóng quyết định con đường họ sẽ đi, không phải 5, 10 năm tới mà chỉ trong thời gian rất ngắn, thậm chí chỉ vài tháng.

Qua những việc mà đảng CSVN làm từ khi Nguyễn Tất Thành (Văn Ba) cải họ đổi tên Tàu là Hồ Chí Minh làm đầu đảng CSVN liên tiếp trong hơn nửa thế kỷ qua và nay dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng, một người tham quyền cố vị có quan điểm cộng sản rất cực đoan, quyết một lòng tòng phục Tàu cộng, thì con đường mất nước và Việt Nam nhanh chóng trở thành một tỉnh của đại Hán Tàu có thể thấy trước.

Cứu nước bằng cách nhanh chóng thoát khỏi ách thống trị của Tàu cộng và từ bỏ chế độ độc tài đảng trị là phương án nhân bản bảo vệ được nguyên khí quốc gia và đúng với xu hướng văn minh tiến bộ của thế giới trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện nay.

Nếu đảng CSVN, để bảo vệ quyền lực, tài sản tịch thu của dân hay thu lợi qua việc bán nước, vẫn mù quáng làm nô lệ cho đảng cộng sản Tàu, hiến dâng tổ quốc cho Tàu để thành một tỉnh của Tàu, đất nước Việt Nam sẽ trải qua một lần nữa cuộc chiến khốc liệt chống lại bọn xâm lược đại Hán Tàu và bọn Việt gian bán nước. Dân Việt sẽ noi gương tiền nhân quyết một lòng đánh đuổi bọn xâm lược Tàu giành lại nước Việt Nam.

Giữa hai con đường: thay đổi thể chế trong nhân bản hay biến Tổ quốc Việt Nam thành một tỉnh của Tàu để dân chúng chịu cảnh mất nước nhà tan và chết chóc lầm than. Khi đó toàn đảng CS VN sẽ là tội đồ của dân Việt. Toàn dân Việt Nam kiên quyết không trở thành một sắc tộc thiểu số của Tàu và Nước Việt Nam trở thành một tỉnh của Tàu.

Đảng cộng sản phải nhanh chóng noi gương Cuba như Tổng Thống Trump vừa lên tiếng:

1. Chấm dứt hành động quấy nhiễu những người Việt Nam bất đông chính kiến,

2. Thả tù nhân chính trị,

3. Ngừng việc bắt giam người dân Việt Nam vô tội,

4. Mở rộng cánh cửa đối với tự do chính trị và kinh tế,

5. Chấm dứt chế độ độc đảng, trả lại quyền quản lý đất nước cho toàn dân qua cách thức công khai bầu cử với sự tham gia của nhiều đảng phái…

Ngày 21/06/2017


Tổng Thống Trump Chộp "Thời Cơ",
Giải Phóng Bắt Đầu Từ Cuba?
. . .Giải phóng bắt đầu từ Cuba và cứ thế tiếp diễn, không biết đến bao giờ dừng.
Mặc dù đám mây đen nặng tính phe đảng đang che phủ bầu trời Bạch cung, tổng thống Donald J. Trump vẫn tiếp tục bình chân như vại mà làm việc theo danh mục việc làm đã hứa với toàn dân. Quả thật, nước Mỹ như đang gặp muôn vàn khó khăn cơ hồ như đang sụp đổ chỉ vì ông tổng thống dám có cái nhìn xa và khá chính xác, khác với thiên hạ – trong tình hình “không thể nào” ông vẫn từng bước thành công. . . Đặc biệt, chắc chắn chính sách rất rõ ràng sau đây đối với Cuba nằm trong tầm ngắm chọn lựa tha thiết của người Mỹ gốc Việt. Tổng thống Trump mang giấy bút xuống tận thủ đô Little Havana ký sắc lệnh tại chỗ, một cơ hội giúp dân Cuba giải phóng đất nước.
Thời Regan đã làm cho cơ chế cộng sản Liên Bang Xô Viết sụp đổ, chỉ còn sót lại có mấy nước: Trung cộng, Bắc Hàn, Việt nam và Cuba. Cơ chế như căn nhà đã mục nát, sụp đổ nhưng nếu nói rằng tư tưởng ấy hoàn toàn tan biến theo thì có lẽ cần phải coi lại, bỡi một lý do duy nhất là tuy căn nhà đã sập nhưng tư tưởng muốn làm nhà mãi còn, và dĩ nhiên căn nhà người ta muốn xây phải theo một lối khác. Tre già thì măng mọc, đối với lớp trẻ chưa trải nghiệm núi xương sông máu, lý thuyết ấy vẫn mới toanh và hấp dẫn vô cùng. Ông Trump quả đã nhận ra điều đó và ông đã bắt đầu từ Cuba. Hy vọng ông sẽ làm nốt phần còn lại của tổng thống Regan.
Đối với thế giới Hồi Giáo, cho dù đánh đổ nhà nước độc tài, dẹp được khủng bố cũng chưa chắc các nước sẽ trở thành dân chủ tự do kiểu Hoa Kỳ bỡi lẽ duy nhất là ở đó tôn giáo nắm quyền chính trị.
Đối với Cuba thì hoàn toàn khác. Lợi thế thứ nhất là rất gần Hoa Kỳ, thứ hai là không dính liền biên giới đất liền với nước nào; thứ ba là hiện nay đã bang giao – hai bên đều có toà đại sứ. Chỉ cần một chính sách có tính toán dựa trên lợi ích một cách thông minh, biết hy sinh cái nhỏ một thời gian để đạt được cái lớn lâu dài. Và qua trích đoạn quan trọng trong diễn văn sau đây, quả thật ông Trump đã thấy rõ lợi thế, đã đánh thức dân Cuba bất kể là Việt nam ‘ngủ hay thức để canh chừng hoà bình thế giới’.
Hôm 16/6/2017 vừa qua, trước hàng ngàn cử tọa ở hội trường Artime Theater, Miami Florida, thủ đô của dân tị nạn Cuba, Little Lavahana tổng thống Trump phát biểu về chính sách mới đối với Cuba và ký ngay sắc lệnh tại chỗ - chứng minh hùng hồn lời hứa của ông khi tranh cử. Cử tọa hưởng ứng rất nồng nhiệt chừng như cao trào cách mạng dâng lên gần đỉnh điểm; tiếng hô Trump, Trump, Trump … Thank you, Thank you, Thank you … We love you, We love you! ... và USA, USA, USA!… vang lên như từng đợt sóng dồn sau mỗi ý kiến. Các đài Việt nam đã đưa tin phớt lờ về một số chi tiết vô cùng quan trọng, tỏ rõ quyết tâm cao độ của chính phủ Trump nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng mà dân chúng Cuba đã ấp ủ hơn 6 thập niên trong cay đắng, ngậm ngùi. Sự thay đổi cho các dân tộc đang chịu thiệt thòi vì chế độ độc tài có thể bắt đầu từ Cuba chứ không phải từ sự trổi dậy trong mùa xuân Ả Rập của dân ở các nước Hồi giáo.
Tổng thống bắt đầu bằng những lời cảm ơn Ngoại trưởng Rex Tillerson và sự cộng tác đắc lực của đội ngũ nội các tài ba đã mang Otto Warmbier về với gia đình thân yêu trong tình trạng bị hôn mê và bộ não bị tổn thương sau 18 tháng bị giam giữ. Otto Warmbier một sinh viên bị bắt giữ, và tuyên án 15 năm tù khổ sai ở Bắc Hàn; tổng thống cũng nhắc đến Steve Scalise: “Và người bạn thân của tôi, Steven Scalise (1) đã lãnh đạn cho tất cả chúng ta. Và bỡi anh ta, sự đau đớn và sự chống chọi mà anh đang trải qua – anh ta đang chịu nạn, nghiêm trọng hơn là chúng ta tưởng - đất nước chúng ta có lẽ sẽ tiến gần, đến đoàn kết hơn. Rất quan trọng”. Tổng thống lặp lại lời cảm ơn, chia buồn với thân nhân, gia đình và cầu nguyện cho Steve Scalise, cho các dân biểu và cảnh sát cùng bị bắn sớm bình phục. Ông đã khen và nói lời cảm kích rất nồng ấm đối với dân biểu Mario Diaz-Balart và nhất là thượng nghị sĩ Marco Rubio rằng họ rất yêu thương đồng bào Cuba và đã hướng dẫn cho ông hiểu nhiều về Cuba, ông cũng khen và cảm ơn thống đốc Rick Scott đã làm việc rất tốt ở đây. Tổng thống cũng không quên vinh danh cựu chiến binh - những anh hùng thật sự của Cuba trong trận Bay of Pigs [4] Tổng thống nhắc đến hai nhân vật José Daniel Ferrer và Berta Soler đã không có mặt vì bị giữ lại ở Cuba, và nhấn mạnh tất cả cùng đồng lòng nghĩ đến họ.
Sau khi kêu gọi tất cả hãy cầu nguyện cho đất nước bình yên, đoàn kết và an toàn cho dân chúng hoa Kỳ, ông bắt đầu vào chính sách đối với Cuba:
“Sau cùng, tôi công nhận cử tọa đều có những câu chuyện quan trọng dể kể về bản chất sự thật và tàn bạo của chế độ Castro. Chúng ta cảm ơn những nhà bất đồng chính kiến, những người lưu vong, và trẻ em trong Chiến dịch Peter Pan - Bạn biết điều đó có ý nghĩa gì – và tất cả những người tụ tập trong các quán cà phê, nhà thờ, và trên những đường phố trong khuôn viên đáng kinh ngạc và trong thành phố này để nói lên sự thật và đấu tranh cho công lý.”
“Và chúng tôi cần cảm ơn tất cả các bạn đã cất tiếng nói cho những người không được nói. Họ không nói được, nhưng các bạn có thể làm thay đổi, và chúng tôi cần cảm ơn các bạn. Nhóm này thật tuyệt vời – các bạn là nhóm người đáng kinh ngạc, có tài năng và và nhiệt tình. Cảm ơn các bạn. Một nhóm người phi thường.
Nhiều người trong số các bạn đã chứng kiến những tội ác khủng khiếp nhằm phục vụ cho một ý thức hệ tàn ác. Như bạn đã thấy những ước mơ của nhiều thế hệ bị giam giữ, và quả thật các bạn hãy nhìn những gì đã xảy ra và những gì mà cộng sản đã làm. Bạn đã biết những khuôn mặt đã biến mất, người vô tội bị cầm tù, và tín đồ bị bức hại vì đã rao giảng lời Chúa. Bạn đã chứng kiến phụ nữ trong trắng bị đả thương, đổ máu, và bị bắt trên đường đi Thánh lễ. Bạn đã nghe tiếng kêu than lạnh lẽo của người thân, hoặc những tiếng rít của các đội bắn xé xuyên làn gió đại dương. Không phải là một âm thanh tốt.”
Một trong số những nhà bất đồng chứng kiến Cuba, Bà Cary Roque, người đã bị chế độ Castro cầm tù 15 năm đã lên phát biểu cảm ơn tổng thống, thượng nghị sĩ Marco Rubio, Dân biểu Mario Diaz-Balart, và tất cả những người đã chiến đấu cho Cuba tự do, và bày tỏ long cảm kích tình yêu của tổng thống đối với đất nước và dân Cuba. Antunez, bị tù 17 năm, Angel De Fanta bị tù 20 năm. Cũng được tổng thống đặc biệt nhắc đến: “Cảm ơn, Cảm ơn. Những người rất dũng cảm”.
Tổng thống tiếp tục thẳng thừng vạch trần tội ác của nhà cầm quyền Castro:
“Những người lưu vong và những nhà bất đồng chính kiến có mặt hôm nay đã chứng kiến chủ nghĩa cộng sản phá hoại một quốc gia, cũng như chủ nghĩa cộng sản đã tàn phá mọi quốc gia nơi nó đã từng thử nghiệm. (tiếng vỗ tay không dứt). Nhưng chúng ta sẽ không im lặng trước sự đàn áp của cộng sản lâu hơn nữa. Các bạn đã nhìn thấy sự thật, đã nói lên sự thật, và sự thật nay đã kêu gọi chúng ta – nhóm này - gọi chúng tôi phải hành động. Cảm ơn.
Năm ngoái, tôi đã hứa có tiếng nói chống lại sự đàn áp ở khu vực của chúng ta – hãy nhớ, áp bức rất lớn - và tiếng nói cho tự do của người dân Cuba. Bạn đã nghe lời cam kết đó. Bạn thực hiện quyền bạn phải bỏ phiếu. Bạn đã đi bầu phiếu. Và ở đây tôi giống như tôi đã hứa - như tôi đã hứa.
Tôi đã hứa – tôi giữ lời hứa. Đôi lúc trong chính trị, người ta phải cần thời gian hơi lâu hơn một chút, nhưng chúng ta sẽ đến đích. Chúng ta sẽ đến. Chúng ta đến không? Bạn hãy cứ tin đi, Mike. Chúng ta đến đích đó. (khan giả cười). Cảm ơn. Không, chúng tôi giữ lời hứa.
Và bây giờ tôi đã là Tổng thống của các bạn, Mỹ sẽ phơi bày tội ác của chế độ Castro và đứng về phía của người Cuba trong cuộc đấu tranh cho tự do của họ. Bỡi vì chúng ta biết rằng tốt nhất cho nước Mỹ là có tự do ở bán cầu của chúng ta, dù ở Cuba hay Venezuela, và có tương lai nơi mà người dân trong mỗi quốc gia được sống theo ước mơ của mình.
Trong gần sáu thập niên qua, người dân Cuba đã gánh chịu khốn khổ dưới chế độ cại trị của cộng sản. Cho đến hôm nay, Cuba còn nằm dưới quyền cai trị bỡi cùng những kẻ đã giết hại hàng chục ngàn người công dân trong nước, những kẻ đã đeo đuổi ý thức hệ hà khắc và sai lầm trong cả bán cầu của chúng ta, và đã có lần tàng trử vũ khí nguyên tử của kẻ thù cách bờ biển của chúng ta 90 dặm.
Chế độ Castro đã chở vũ khí sang Bắc Hàn và đã châm dầu rối loạn ở Venezuela. Trong khi giam cầm người vô tội, chế độ ấy đã nuôi dưỡng kẻ sát hại cảnh sát, cướp máy bay, và khủng bố. Chế độ ấy ủng hộ làn sóng buôn người, lao dộng cưỡng bức, và khai thác khắp nơi. Đây là sự thật trần trụi của chế độ Castro. .
Chính phủ của tôi không trốn lánh, xin lỗi hoặc tán dương chế độ đó. Và chúng ta sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ nhắm mắt làm ngơ. Chúng ta biết những gì đang xảy ra và chúng ta nhớ những gì đã xảy ra. .
Tổng thống nêu lên những sai lầm, dễ dãi trong chính sách của TT Obama - có lợi cho nhà cầm quyền Cuba tiếp tục làm giàu và tồn tại mà bất lợi cho phía người dân Cuba – đây lý do mà chính phủ Trump hủy bỏ để thay bằng chính sách hoàn toàn mới:
“Vừa qua trong chuyến công du của tôi, tôi đã nói rằng nước Mỹ đang áp dụng chủ nghĩa hiện thực cơ bản, bắt nguồn từ các giá trị của chúng ta, chia xẻ quyền lợi và ý thức chung. Tôi cũng nói rằng các quốc gia cần phải chịu trách nhiệm lớn hơn về việc tạo sự ổn định trong vùng riêng của họ. Thật khó mà tưởng tượng một chính sách ít ý nghĩa hơn thoả thuận lầm lạc tệ hại của chính quyền trước với chế độ Castro. .. Phải rồi, các bạn phải nói, hiệp ước Iran thật là tồi tệ. Đừng quên cái đẹp đó.
Họ đã có một thoả thuận với một chính phủ truyền bá bạo lực và sự bất ổn trong vùng và họ không mang lại được gì – hãy nghĩ xem - họ không gặt hái được gì - họ chiến đấu cho mọi thứ và chúng ta chiến đấu không đủ mạnh. Nhưng bây giờ những ngày đó đã qua. Bây giờ chúng ta nắm những lá bài. Chúng ta bây giờ nắm trong tay những lá bài. .
Chính quyền trước đây buông lỏng ngành du lịch và mậu dịch không giúp gì cho người dân Cuba - họ chỉ làm giàu cho chế độ Cuba. .. nguồn lợi từ đầu tư và ngành du lịch chảy thằng vào quân đội.
Nhà cầm quyền tóm thâu tiền bạc và làm chủ kinh doanh. Kết quả thi hành sắc lệnh của chính quyền vừa qua chỉ gia tăng sự đàn áp và tiến đến đập tan tiến trình dân chủ hoá.
Vì vậy, để có hiệu lực ngay tức thì, tôi sẽ hủy bỏ thoả hiệp đơn phương của chính quyền cũ với Cuba.
Đến đây cử tọa cùng đứng lên hô vang dội: Trump! Trump! Trump!
Tổng thống tiếp: Hôm nay tôi xin tuyên bố một chính sách mới, y như tôi đã hứa trong khi vận động, và tôi sẽ ký ngay tờ hợp đồng tại bàn ở đây. .
Chính sách của chúng tôi sẽ theo đuổi một thoả thuận tốt hơn nhiều cho người dân Cuba và cho Hoa Kỳ. Chúng tôi không muốn đồng dollar làm chỗ dựa cho quân đội độc tài để khai thác và ngược đãi người dân Cuba.”
Và đây là đoạn rất quan trọng, đáng chú ý mà không có một vị tổng thống nào nói một cách thẳng thắng như thế:
“Chính sách mới của chúng tôi bắt đầu bằng thi hành luật pháp Hoa Kỳ một cách nghiêm minh .. Chúng tôi sẽ không xoá bỏ cấm vận chế độ Cuba cho tới khi tất cả tù nhân chính trị được thả, quyền tự do lập hội và phát biểu được tôn trọng, tất cả các đảng phải được hợp pháp hoá, và các cuộc trưng cầu dân ý tự do có quốc tế giám sát. Những cuộc bầu cử.”
Tổng thống Trump đã gỡ bỏ chính sách giao thương của Obama, và thiết lập chính sách hoàn toàn mới, còn chăng chỉ là sự bang giao có toà đại sứ. Cứ theo chính sách này Cuba không hy vọng gì được mùa kiểu WTO cho Việt nam:
“Chúng tôi sẽ hạn chế những đồng dollar của Hoa Kỳ rót vào quân đội, cơ quan an ninh và tình báo làm cốt lõi cho chế độ Castro. Chúng sẽ bị thắt chặt. Chúng tôi sẽ thi hành lệnh cấm chỉ ngành du lịch. Chúng tôi sẽ thi hành lệnh cấm vận. Chúng tôi sẽ đi từng bước chắc chắn để bảo đảm rằng đầu tư sẽ chảy thẳng đến dân chúng để họ có thể mở mang kinh doanh và bắt đầu xây dựng đất nước vĩ đại của họ, tương lai huy hoàng - một đất nước có đầy tiềm năng” .
Hành động của tôi hôm nay vượt qua quân đội và nhà cầm quyền, giúp cho dân chúng Cuba tự dàn dựng kinh doanh và đeo đuổi đời sống tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ sắp đặt hàng rào an toàn để ngăn chặn người Cuba liều mạng chạy sang Hoa Kỳ bất hợp pháp. Họ gặp nhiều nguy hiểm trên đường chạy sang đây, và chúng ta sẽ ngăn chặn và bảo vệ họ. Chúng ta phải làm. Chúng ta không có đường chọn lựa. Chúng ta phải làm. .
Và chúng ta sẽ làm việc đến ngày thế hệ lãnh đạo mới đem triều đại khổ đau lâu dài này đến cáo chung. Và tôi thật sự tin rằng ngày ấy sẽ đến trong một tương lai rất gần. .
Chúng ta thách thức nhà cầm quyền Cuba vào bàn với một thoả thuận mới có lợi nhất cho cả dân chúng đôi bên , dân chúng Hoa Kỳ và cả cho người dân Mỹ gốc Cuba.
Tôi xin kêu gọi nhà cầm quyền Cuba: Hãy chấm dứt ngược đãi người bất đồng chính kiến. Thả tù nhân chính trị. Ngưng cầm tù người vô tội. Tự mở rộng tự do kinh tế và chính trị. Trao trả những người trốn tội từ Hoa Kỳ - kể cả trả kẻ giết cảnh sát là Joanne Chesmard. .
Và sau cùng, tổng thống kêu gọi nhà cầm quyền Cuba giao nộp những tội phạm quân đội đã bắn rơi và giết hại bốn thành viên dũng cảm của Brothers to the Rescue (Anh em Cứu hộ), dùng máy bay dân sự nhỏ, chậm không có vũ khí. . Những nạn nhân kể cả Mario de la Pena, Jr. … và Carlos Costa. Tổng thống tỏ long hân hạnh gọi tên cha mẹ và chị (em) của Carlos là Maria, Mario và Mirta. Tổng thống nói: “Những gì họ đã làm đúng là phi thường, điều phi thường - những gì họ đại diện - họ không chết một cách vô vọng - những gì họ đại diện cho mọi người, và đặc biệt là cho người dân Cuba. Vì vậy con em của qúi vị không chết một cách vô ích, hãy tin tôi.” .
“Vì vậy đối với chế độ Castro, tôi xin lặp lại: Sự dung dưỡng tội phạm và kẻ đào thoát sẽ chấm dứt. Các người không có chọn lựa. Điều đó sẽ chấm dứt. .
Mọi thay đổi trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba sẽ phụ thuộc sự tiến bộ thực sự đối với những mục tiêu này và nhiều mục tiêu khác, mà tôi đã mô tả. Khi Cuba sẵn sàng thực hiện những bước tiến cụ thể cho những mục đích này, chúng tôi sẽ sẵn sàng, sẵn sàng và có thể vào bàn đàm phán về giao dịch tốt hơn cho người dân Cuba, cho người Mỹ. Giao dịch tốt hơn là một giao dịch công bằng. Một giao dịch công bằng và có ý nghĩa.”
Quả thật, Cuba đã lọt vào sân chơi không đường chọn lựa đó là quan hệ đã mở không còn cách thối lui, chỉ cần chính sách dựa trên quyền lợi công bằng hợp lý và có chủ đích lâu dài. Và ông Trump đã nắm ngay cơ hội:
“Đại sứ quán của chúng ta vẫn mở cửa và hy vọng các nước chúng ta có thể tạo ra một con đường mạnh hơn và tốt hơn. Mỹ tin rằng các nước tự do, độc lập, và có chủ quyền là phương tiện tốt nhất cho hạnh phúc của nhân loại, cho sức khỏe, cho giáo dục, cho an bình, cho mọi thứ. Chúng ta đều chấp nhận rằng tất cả các quốc gia đều có quyền vẽ những tiền đồ riêng của họ - và tôi là người tin chắc chắn vào điều đó – vì vậy chúng ta tôn trọng chủ quyền của Cuba. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quay lưng với người dân Cuba. Điều đó sẽ không xảy ra.” .
Đã qua nhiều năm, một sự thông cảm đặc biệt đã phát triển giữa vùng đất của người dân tự do và xinh đẹp của hải đảo đó, rất gần bờ biển của chúng ta và được đan xen khá sâu đậm vào lịch sử khu vực của chúng ta. Mỹ đã bác bỏ những kẻ những kẻ áp bức dân Cuba. Họ đã bị từ chối. Hôm nay, họ chính thức bị từ chối. . Và đối với người dân, Mỹ đã trở thành nguồn sức mạnh, và lá cờ của chúng ta là một biểu tượng của niềm hy vọng.”
Đến đây TT giới thiệu câu chuyện của cậu bé trai Cuba tên Luis, mồ côi cha từ khi em lên 8 tuổi. Lúc ấy cha của em là một cảnh sát trưởng ở Satiago de Cuba và là một trong 71 người bị bị nhà cầm quyền Castro hành hình. Em chơi Violin rất giỏi, em đã nén đau thương vào tình yêu âm nhạc tuyệt vời. Đến năm 12, em chơi đàn rất tài tình khiến nhà cầm quyền coi em là món quà cho Castro. Em đã từ chối lên chương trình đài truyền hình quốc gia đặc biệt. Nhưng rồi lính Castro mang súng đến rần rần. Vì hoảng sợ buộc lòng em phải diễn. Và em đã chơi nguyên bài quốc ca Hoa Kỳ (The Star Spangled Banner) làm cho cả phòng choáng váng chết lặng… Cậu bé Luis bây giờ là đã là người lớn biểu diễn violin lừng danh, được TT mời lên sân khấu chơi lại bài quốc ca. Mọi người đều đứng lên trong tư thế chào cờ. Tiếng đàn vừa dứt, thì tiếng hô USA! USA! USA! tiếp tục vang vang một hồi lâu …
Tổng thống nhấn mạnh biểu tượng tự do và hy vọng và là cột trụ của Mỹ đối với thế giới và cổ vũ tự do cho Cuba. Sau khi chấm dứt bài diễn văn ông ký ngay chính sách mới nhằm giúp người dân Cuba có sức mạnh giải phóng đất nước họ.
“Tôi xin chấm dứt bằng cách cầu xin Thượng đế ban phúc lành cho mọi người tìm kiếm tự do. Xin Chúa ban phước cho Cuba. Xin Chúa ban phúc cho Hoa Kỳ. và xin Chúa ban phúc lành cho tất cả các bạn. Cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ ký. Cảm ơn.”
Tổng thống vào bàn ký ngay sắc lệnh tại chỗ, rồi nói tiếp: “Vậy đây có nghĩa là “tăng cường chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba”… “và bạn chờ xem những gì sẽ xảy ra. Sẽ là ngày tuyệt đối với cho Cuba.”
Mặc dù bị truyền thông dòng chính đánh phá, chế giễu - hết từ trong tự điển để tả - khi bất ngờ nhô đầu ra tranh cử rồi sau đó tiếp tục bị đánh hội đồng cho đến khi ngồi lên ngai tổng thống và mãi cho đến ngày nay; mặc dù người cánh tả đòi cho “nổ tung toà Bạch Ốc” [1], túm tóc xách đầu bị cắt máu me đầm đìa giống kiểu khủng bố [2], diễn kịch ám sát thổng thống Trump trên sân khấu ở New York, và mới đây bắn cả nhân vật có chức vụ quan trọng thứ ba thuộc CH và các vị dân biểu CH khác [3]; mặc dù bị ngăn trở đủ điều bằng gièm pha, phỉ báng và bằng cả hình thức pháp lý – cho dù đến nay không có một bằng chứng nào toa rập với ngoại bang như đồn đoán; mặc dù đám mây đen đượm màu phe đảng đang che phủ bầu trời Bạch cung, tổng thống Donald J. Trump vẫn tiếp tục bình chân như vại mà làm việc theo danh mục việc làm đã hứa với toàn dân. Trong tình hình “không thể nào” ông vẫn từng bước thành công “như có thể” nhờ quyết tâm, có cái nhìn xa và rất chính xác, khác với thiên hạ. Chẳng hạn như:
Từng bước đánh bại lời chỉ trích “kỳ thị HG” bằng quan hệ rất tốt với các nước HG trong chuyến công du vừa qua – vua Arab Saudi chống gậy ra tận chân cầu thang máy bay để đón rước hai vợ chồng tổng thống trên thảm đỏ. Tổng thống nói chuyện hợp tác tốt chống khủng bố với lãnh đạo 50 quốc gia HG.
Siết chặt và thanh lọc vô cùng kỹ lưỡng di dân từ các nước mà chính phủ không quản lý được hồ sơ lý lịch cá nhân, không lấy gì để xác tín.
Dám sờ con mồi Đài Loan, nắn ruột dư Bắc Hàn của TC và tuyên bố: kế hoạch kiên nhẫn chờ dợi chấm dứt – TC không giải quyết thì chính quyền Trump sẽ tự giải quyết - bắt đầu có kết quả, thanh niên Mỹ Otto Warmbier, 15 năm tù khổ sai, sau 18 tháng đã được thả. Tin mới nhất cho hay anh ta vừa mới qua đời 19/6/17. Như vậy, anh và gia đình chỉ được may mắn là được gặp nhau lần cuối tại quê nhà! Chính sách mới đang thực thi có thể có biến động do sự tình xảy ra ngoài dự liệu …
Vân vân. . . . . . .
Và ở đây, hy vọng thay đổi bắt đầu từ khởi điểm thuận lợi nhất. Tổng thống chộp chữ thời cơ- chừng như bắt đầu tại Cuba.
Vĩnh Tường

Venezuela sụp đổ

venezuela

Sự ngạo mạn thái quá, có phần điên rồ, của một cá nhân có thể dẫn đến tai họa cho cả một đất nước. Không bài học nào rõ ràng bằng trường hợp Venezuela. 10 năm sau khi Hugo Chávez đưa ra học thuyết “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21”, Venezuela đang trên bờ vực sụp đổ toàn diện. Ngay cả giấy vệ sinh giờ cũng trở thành mặt hàng khan hiếm!

David Boaz thuộc Viện nghiên cứu Cato mỉa mai: “Venezuela đã đến chặng cuối của con đường XHCN: không có giấy vệ sinh” (Business Insider 5-4-2015). Một phần vấn đề ở chỗ Hugo Chávez đã xây dựng nền kinh tế XHCN bằng “định hướng” công nghiệp dầu. Thay vì phát triển tư nhân hóa công nghiệp, Hugo Chávez chỉ dựa vào dầu. Doanh thu dầu được chi mạnh cho các chương trình phúc lợi xã hội, như “nguyên lý căn bản” của lý thuyết “CHXH”, tạo ra một xã hội làng nhàng mọi người đều vui vẻ cùng có cái ăn và không ai quá giàu hơn ai. Lý thuyết này, trong một thời điểm, đã giúp Venezuela tương đối ổn định và mang lại uy tín chính trị cho cá nhân Hugo Chávez. Tuy nhiên, dầu từng chiếm 95% doanh thu xuất khẩu Venezuela; cùng với khí đốt, chiếm 25% GDP; nay bị mất giá. Theo đó, “CNXH” cũng mất giá. Chính xác hơn, đó là hậu quả của thứ lý luận phi khoa học và phản kinh tế, được cổ súy từ những lãnh đạo bất chấp sự vận động tất yếu của khoa học và không màng qui luật kinh tế.

Lạm phát Venezuela hiện 70% (cao nhất thế giới) – Wall Street Journal (13-3-2015) cho biết. Cái giá phải trả cho nền kinh tế phi sản xuất là sự thiếu hụt nghiêm trọng gần như mọi mặt hàng, từ phụ tùng xe đến giấy vệ sinh (nhiều khách sạn Venezuela ra thông báo yêu cầu khách phải mang theo giấy vệ sinh, xà phòng, kem đánh răng…). Bị ảnh hưởng nặng nhất là các dịch vụ xã hội vốn sống bằng ngân sách bao cấp. Trong 45.000 giường tại các bệnh viện công, hiện chỉ có 16.300 giường còn hoạt động. Bệnh viện tư, với 8.000 giường, cũng bị ảnh hưởng mạnh. Venezuela cần khoảng 1 tỉ USD/năm để nhập thiết bị y tế nhưng họ được cấp không đến 200 triệu USD năm 2014; giảm mạnh so với 807 triệu USD năm 2010. Khoảng 70% các loại dược phẩm đang thiếu trầm trọng. Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Nicholás Maduro hiện chỉ 22%, thấp nhất kể từ khi kế nhiệm Hugo Chávez cách đây hai năm (The Guardian 22-3-2015). Maduro không đủ sức và không thể đổ “đống vỏ ốc” Hugo Chávez để lại.

Venezuela bây giờ cần gì? Không hẳn là việc (trông chờ) xóa cấm vận của Mỹ. Điều họ cần là một gương mặt đủ mạnh để xóa cái di sản “XHCN” của Hugo Chávez, đủ dũng cảm để đứng lên nói với quốc dân rằng từ bây giờ họ phải làm lại từ đầu, phải đi trên một con đường mà gần như mọi quốc gia trên thế giới này đang đi.

Mạnh Kim

(FB Mạnh Kim)

Giai đoạn cuối của Chủ nghĩa xã hội tại Venezuela: Giấy vệ sinh cũng chẳng còn

Đại Kỷ Nguyên 

150110052713_sp_supermercado_venezuela_624x351_reuters

Ở Romania trong những năm cuối của chế độ cộng sản xuất hiện những hàng dài người đợi mua giấy vệ sinh. Tình hình tương tự hiện cũng đang xảy ra ở Venezuela.

Như vậy, chỉ với khoảng thời gian 16 năm dưới sự lãnh đạo của ông Chavez, Venezuela đã cho thấy chủ nghĩa xã hội của thế kỷ 21 khá giống với chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ 20.

Tình trạng thiếu lương thực và các hàng hóa khác ở Venezuela đã trở nên rất nghiêm trọng. Một số khách sạn thậm chí còn yêu cầu khách hàng tự mang theo giấy vệ sinh và xà phòng, theo tuyên bố gần đây của một phát ngôn viên trong ngành công nghiệp du lịch, được trích dẫn trên mảng tin Fusion.

Gerardo Montilla, Chủ tịch Phòng Du lịch của thành phố Merida, nói với Fusion rằng những khách sạn lớn hơn có thể tránh được thiếu hụt này bằng cách mua giấy vệ sinh và các mặt hàng khác trên thị trường chợ đen, nhưng với mức giá cao hơn 6 lần so với bình thường. Còn những khách sạn nhỏ, khách sạn gia đình, họ thường không đủ khả năng để trả với giá đắt như vậy, có nghĩa là đôi khi bạn phải tự xoay xở trong những tình huống gặp phải.

Một công dân tên là Camacho cho biết cô từ chối mua giấy vệ sinh trên thị trường chợ đen.

“Trên thị trường chợ đen, bạn phải trả 110 bolivar [17 USD] cho một cuộn giấy vệ sinh, mà bình thường chỉ có giá 17 bolivar [2.7 USD] trong siêu thị,” Camacho nói với Fusion, “Tôi không muốn tiếp tay cho tham nhũng đang tồn tại trên thị trường chợ đen và cũng không thể có 4 giờ mỗi ngày để đứng xếp hàng mua giấy vệ sinh tại một siêu thị”.

Gần đây, các quan chức Venezuela đã quyết định hành động để ngăn chặn người dân đầu cơ khắp đất nước các hàng hóa thiết yếu, trong nỗ lực để kiểm soát và giảm thiểu việc buôn lậu các sản phẩm này.

Thiếu hụt hàng hóa, những hàng dài người trong các cửa hàng, trên chợ đen và trộm cắp ngang nhiên. Và nguyên nhân của mọi sự là do CIA. Vâng, Venezuela đã đạt được một chủ nghĩa xã hội thật sự.

Andrei Popescu – ET Romania

Cảng Cam Ranh và sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa

Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) - Vào khoảng ngày 8 tháng Ba năm ngoái, Cộng sản Việt Nam loan báo cho khánh thành cảng quân sự quốc tế Cam Ranh. Khoảng 89 triệu Mỹ kim được CSVN tung ra tu sửa chỉnh trang để Cam Ranh có khả năng nhận tu sửa tiếp liệu cho khoảng 185 chiến hạm mỗi năm, cũng như có thể tu sửa tiếp liệu cho 18 chiến hạm cùng một lúc (1). Quyết định tu sửa này được cho là vào tháng Chín năm 2014, diễn ra sau chuyến viếng thăm Cam Ranh của bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ là ông Panetta vào tháng Sáu năm 2012 (2).


Trong chuyến viếng thăm này, bộ trưởng Panetta khẳng định quyền sử dụng cảng Cam Ranh là điều kiện tiên quyết để củng cố mối quan hệ quốc phòng Mỹ Việt và ông Panetta còn tin rằng, "tương lai đó sẽ không xa." Xin được lưu ý ông Panetta đã từng là giám đốc cơ quan tình báo CIA trước khi trở thành bộ trưởng quốc phòng. Điều đó có nghĩa ông Panetta là một người không bao giờ có thói quen khẳng định bừa bãi nếu ông không có nắm chắc cụ thể tin tức tình báo tối mật về hướng hợp tác thuê mướn cảng Cam Ranh trong tương lai sẽ xảy ra như thế nào. 

Ông Panneta còn khẳng định thêm một chi tiết rất quan trọng là vào năm 2020, sẽ có khoảng 60% lực lượng Hải quân của Hoa Kỳ đồn trú thường trực tại châu Á. Điều này có nghĩa là 60% của trên dưới hơn 280 đại chiến hạm, hơn quá nửa trong tổng số 11 hàng không mẫu hạm (HKMH) của Hoa Kỳ sẽ thường xuyên đồn trú tại nơi này. Với một lực lượng hải quân hiện đại nhất thế giới và đông đảo như vậy thường xuyên có mặt tại châu Á, vài trò tiếp liệu sửa chữa cũng như trấn đóng của Hoa Kỳ tại cảng Cam Ranh lại càng cần phải có, do cảng Cam Ranh án ngữ ngay giữa đường biển Nam Bắc của Thái Bình Dương, từ Úc lên đến Nhật. Tập trung một lực lượng hải quân hùng hậu mà không chịu hay không thể kiểm soát Cam Ranh tức là hở be sườn hoàn toàn không thể chấp nhận được trừ phi Hoa Kỳ muốn oanh tạc nát bét cảng Cam Ranh như đã từng thực hiện vào thời đệ nhị thế chiến.


Như vậy, quyết định tu sửa cảng quân sự Cam Ranh để khả năng tiếp liệu tu sửa dành cho hải quân của cảng được mở rộng không thể nào không có sự quan sát dòm ngó và cố vấn một cách kỹ lưỡng của người Mỹ. Việt Nam hiện tại không đủ trình độ kỹ thuật để tu sửa cảng Cam Ranh sao cho thuận lợi cho nhu cầu của lực lượng hải quân hiện đại. Xin lưu ý là Việt Nam hiện còn không có tàu tuần duyên để sử dụng mà phải nhờ lực lượng duyên hải của Hoa Kỳ giúp đỡ đào tạo và tặng tàu tuần duyên để sử dụng. Cho nên có thể nói, đề án tu sửa cảng Cam Ranh như thế nào, chi tiết tu sửa cảng ra làm sao cho đúng, cho tân tiến, cho phù hợp với lề lối tác chiến Hải quân Mỹ, chắc chắn, phải dựa hoàn toàn trên sự cố vấn chuyên viên kỹ thuật của Hoa Kỳ.

(1)- Sân bay quân sự Cam Ranh


Điều đáng nói là sự tu sửa cảng Cam Ranh mà Việt Cộng loan báo với số vốn trên 89 triệu Mỹ kim rồi cho khánh thành cảng vào tháng Ba năm ngoái cũng chỉ là bước đầu của một dự án tân trang cảng Cam Ranh mà thôi. Để cảng Cam Ranh có thể hoạt động hữu hiệu cho cả một lực lượng Hải quân Hoa Kỳ hiện đại nhất thế giới, thì cảng còn cần phải có hàng loạt các kế hoạch xây dựng từ cầu đường, phi trường, bãi kho, cần trục hiện đại, hệ thống phòng chống các loại thủy ngư lôi từ tàu ngầm, hệ thống máy dò sống radar tối tân, hệ thống phòng chống hỏa tiến để bảo vệ cảng, hệ thống mạng viễn thông dành riêng cho quân sự, hệ thống nước, vân vân, rất là nhiều thứ mà chỉ có Hoa Kỳ mới đủ sức đủ tiền, đủ kỹ thuật để tiến hành những việc này. 


Do dự án Cam Ranh quá lớn, chính phủ Hoa Kỳ không thể một mình tự chuyên quyết định mà còn phải chờ bên lập pháp tức Quốc Hội Hoa Kỳ cứu xét và tính toán phụ một tay. Mọi người còn đang chưa biết khi nào thì dự án Cam Ranh mà Panneta đề cập sẽ được Quốc Hội Hoa Kỳ tìm hiểu suy xét điều trần thì thượng nghị sĩ John McCain đột nhiên viếng thăm Cam Ranh. VOA loan tin là Thượng nghị sĩ John McCain viếng thăm Cam Ranh vào đầu tháng Sáu này (3), đi theo sau ông là các nghị viên, thượng nghị sĩ thuộc ủy ban quân vụ của cả Hạ Viện và Thượng Viện ghé thăm Cam Ranh. Như vậy là khối Quân Vụ bên ngành lập pháp của Hoa Kỳ đã đến Cam Ranh để tự kiểm chứng các tin tức dữ kiện đề án và tinh hình hiện tại về cảng Cam Ranh theo sau lời tuyên bố của cựu bộ trưởng quốc phòng Panneta.


Thông thường, sự dính líu của quốc hội Hoa Kỳ hay liên quan đến ngân sách. Rõ ràng, 89 triệu mà CSVN bỏ ra cũng chỉ để làm sạch gọn đẹp mặt bằng cảng. Quân nhu, thiết bị, và nhiều hệ thống máy móc hiện đại khác chỉ có thể chuyển đến Cam Ranh trong dự án Cam Ranh của Hoa Kỳ cần Quốc Hội bàn thảo và đệ chi ngân sách. Chuyến đi của McCain, rõ ràng là để chuẩn bị cho những tranh luận bàn thảo cần thiết cho ngân sách tu sửa cảng Cam Ranh vào những năm sắp đến tại Quốc Hội Hoa Kỳ.


McCain đi thăm những người bất đồng chính kiến, cốt lõi cũng chỉ để đưa cho CSVN một thông điệp rằng nếu Việt Cộng còn trù trừ hay chưa thật sự cùng với Hoa Kỳ tiến thêm bước nữa để đi gần hơn trong việc biến cảng Cam Ranh thành căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, thì chính giới tại Hoa Thịnh Đốn sẽ gia tăng hậu thuẫn về mặt nhân quyền khiến CSVN bị lâm vào thế khốn đốn. 

Từ lâu, Hoa Kỳ vẫn dùng hai chữ "Nhân Quyền", khi buông khi xiết để lôi kéo mặc cả chế độ Cộng Sản này ngoan ngoãn tuân theo các dự tính dài lâu của Hoa Kỳ. Xin lưu ý, Thượng Nghị Sĩ John McCain là một trong những người đã chống lại đạo luật Nhân Quyền cho Việt Nam của dân biểu Smith bao năm qua tại Thượng Viện do ảnh hưởng sự vận động của Podesta, một tổ chức môi giới chính trị quyền uy ở Hoa Thịnh Đốn, mà thân chủ của họ là Cộng Sản Việt Nam (4).


Quan điểm của Thượng Nghị Sĩ McCain và nhiều người quyền uy trong chính giới Hoa Kỳ từ lâu cho rằng, chỉ cần Việt Cộng đi theo đường lối quân sự, ngoại giao và kinh tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, thì việc quốc gia này có là độc tài đảng trị hay dân chủ đa nguyên là điều không cần thiết. Tuy nhiên, do biết rõ chế độ tại Hà Nội là chế độ Cộng Sản, còn nguyên bản chất lật lọng và tàn bạo của Cộng Sản nên Hoa Kỳ cần phải có một biện pháp dè chừng khống chế. Kinh nghiệm chuyện Bắc Kinh càng ngày càng ngang ngược lộng hành chứ không nghe lời thuận thảo Hoa Thịnh Đốn như thời còn Đặng Tiểu Bình nữa lại càng làm cho chính giới Hoa Kỳ cảm thấy cần phải rà xét lại phương thức tiếp cận, lôi kéo và ràng buộc chế độ CSVN từng đem ra áp dụng bấy lâu.

Hoa Kỳ đang muốn biến Việt Nam thành đồng minh chiến lược dài lâu tại Đông Nam Á thì bộ mặt thể chế chính trị CSVN ngày nay càng làm cho giới chiến lược gia Hoa Kỳ lúng túng. Sau chiến tranh Lạnh, nước Mỹ không muốn mình mang tiếng là đồng minh của bất cứ một quốc gia Cộng Sản nào cả. Hoa Thịnh Đốn cho xây tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của Cộng Sản cũng là vì nguyên nhân này. Cho nên, một kịch bản "rửa mặt chính trị" sao cho chế độ Cộng sản tại Hà Nội trở nên sạch sẽ hơn, không còn cái mác Cộng Sản nữa là rất cần thiết không những cho Việt Cộng mà còn cho cả Hoa Thịnh Đốn nữa.

Nhóm môi giới chính trị Podesta quyền uy ở Hoa Thịnh Đốn là Podesta tin là họ có thể làm được việc "rửa sạch mặt mũi" chính trị này cho Việt Cộng. Việt Cộng đã bỏ ra trên dưới cả triệu đô la Mỹ kinh phí cho Podesta đi vận động (5).

Podesta đã suýt nữa thành công khi mà họ đã vận động để các hãng truyền thông, báo chí thông tấn chủ chốt của Hoa Kỳ lờ đi trong việc đăng tải các tin tức xác thực về tình trạng nhân quyền của Việt Nam, làm cho dư luận nước Mỹ hiện nay hầu hết tin rằng Việt Nam nay không phải là một quốc gia Cộng Sản nữa, đất nước này đã có kinh tế tư bản, có tự do báo chí. 

Nhưng trên thực tế, do sự tranh đấu không ngừng nghĩ của mọi công dân Việt Nam Cộng Hòa trong cũng như ngoài nước, sự tuyên truyền giả dối của Podesta giùm cho Việt Cộng đã không đạt được kết quả như mong muốn. Mới đây thôi, Quốc Hội Hoa Kỳ đã phải họp điều trần để tìm hiểu tại sao lại có người bị cắt cổ chết tại đồn Công An Việt Cộng giống như là nạn nhân của ISIS vậy. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Tấn 38 tuổi, người tỉnh Vĩnh Long, bị Công An cắt cổ do bị nghi ngờ là treo cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa (6).

Chiến thắng của Trump đã làm cho thế lực của Podesta tại Hoa Thịnh Đốn bị yếu đi hẳn và làm cho chính giới Hoa Kỳ có quan niệm như Thượng Nghị Sĩ John McCain chịu một áp lực đáng kể trong việc rà xét lại thái độ của mình trước thực trạng nhân quyền tại Việt Nam cũng như cần phải ứng phó như thế nào trong quá trình lôi cổ Việt Cộng vào quỹ đạo quân sự của Hoa Kỳ tạo Đông Nam Á. 

Nếu thật sự 60% lực lượng Hải quân của Hoa Kỳ sẽ có mặt tại châu Á vào năm 2020 thì tương lai cảng Cam Ranh cần phải rõ ràng không thể mập mờ trong thế chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ. Và vì vậy, Việt Cộng cần phải có câu trả lời dứt khoát cho số phận của cảng Cam Ranh, một câu trả lời mà Việt Cộng hiên nay không thể trả lời dứt khoát được vì những bế tắc trên vấn đề an ninh chính trị của của chế độ Cộng Sản toàn trị.

CSVN cần phải biết rõ là nếu để Cam Ranh cho Hoa Kỳ sử dụng, thì chính giới Hoa Kỳ có thật sự đồng ý để cho đảng Cộng Sản tiếp tục tồn tại trên quyền lực tại Việt Nam hay không? Việt Cộng bắt đầu cảm thấy Hoa Kỳ không đi đến một cam kết cụ thể nào về việc này dù vẫn tiếp tục thúc ép mình xúc tiến hòa đàm các điều khoản trong việc sử dụng cảng Cam Ranh. 

Sau khi Trump thắng cử, chính giới của Hoa Kỳ không thể nào đưa ra một lời bảo đảm như thế được nữa. Thái độ của Trump vinh danh công khai đối với một người viết blog bất đồng chính kiến với Việt Cộng tại bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cho Hà Nội thấy chính quyền Trump không khoan nhượng trước những vi phạm về nhân quyền và những giá trị nhân quyền mà người dân Hoa Kỳ đeo đuổi bảo vệ. Người được vinh danh chính là Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (7) Bà viết nhiều bài tố cáo thái độ bao che của Việt Cộng đối với tập đoàn sắt thép Formosa trong việc cẩu thả bất chấp an ninh môi trường, đã thải hoá chất ra biển không qua công đoạn xử lý, làm cá chết hàng loạt tại biền Đông, một điều chưa từng xảy ra trước giờ ở Hà Tĩnh. 

Cá chết hàng loạt do Formosa gây ra

Để giảm bớt áp lực của chính phủ Trump về mặt cải cách chính trị, thủ tướng Phúc đã phải sang nài nỉ ký hiệp ước kinh tế mua hàng hóa của Hoa Kỳ nhằm lấy lòng chính quyền Trump, cũng như khẳng định quyết tâm sẵn sàng tiếp tục các chương trình tài trợ mua bán vũ khí dư thừa do Hoa Kỳ khởi xướng. 

Thủ tướng Phúc cần phải làm như vậy để Hoa Kỳ không làm khó dễ khi sang Nhật tham dự hội chợ triển làm vũ khí. Sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc, Cộng Sản Việt Nam không còn được đàn anh khối Cộng Sản như Liên Xô hay Trung Cộng viện trợ vũ khí tối tân nữa nên phải tự túc; và vì bị Hoa Kỳ cấm vận, không cho thế giới mua bán vũ khí với mình, vũ khí mà Việt Cộng có vào hai thập niên 1970, 1980 càng ngày càng tụt hậu và không có cách gì phòng thủ trước sức mạnh quân sự hiện đại của Trung Cộng. 

Nga cũng ráng miễn cưỡng xé rào bán vũ khí cho Việt Cộng nhưng những thứ vũ khí này, như tàu ngầm Kilo chẳng hạn, Việt Cộng có một thì Trung Cộng có cả trăm về số lượng, nên sự tân trang quốc phòng cũng không thể nào gọi là đáng kể. Quân đội Việt Nam hiện nay cần các loại vũ khí sản xuất của Hoa Kỳ hay của Nhật, mới đủ sức làm khắc tinh trước các loại vũ khí của Trung Cộng, mà hầu hết là vũ khí của Nga sản xuất.

CSVN có thể nhũn nhặn chiều chuộng Trump về ngoại giao và kinh tế để được an thân suôn sẻ những dự tính mua bán trao đổi quốc phòng trong giai đoạn; nhưng câu trả lời là Hoa Thịnh Đốn có bảo đảm để CSVN tiếp tục tồn tại trên quyền lực khi được sử dụng cảng Cam Ranh hay không lại là mối bận tâm cốt lõi của chế độ Cộng sản độc tài đảng trị này. 

Chính giới Hoa Kỳ vẫn hy vọng là mình có thể che giấu quan điểm mong muốn triệt hạ chủ nghĩa Cộng Sản của người Mỹ vì những mục đích quyền lợi quân sự kinh tế chính trị ngoại giao trước mắt khi bắt tay hợp tác với CSVN về các vấn đề an ninh quốc phòng. Chính giới Hoa Kỳ hy vọng sự hợp tác toàn diện từ quốc phòng lẫn kinh tế sẽ khiến CSVN tự diễn biến dẫn đến thay đổi chính trị để rồi mặc cảm cộng tác với Cộng Sản của Hoa Thịnh Đốn sẽ bị xóa đi. Thế nhưng chính phủ Trump không muốn giấu giếm khát vọng triệt hạ Cộng Sản của người Mỹ. Với lối suy nghĩ không phải là của một chính trị gia, Trump sẽ tự hỏi tại sao phải giấu diếm khát vọng triệt hạ Cộng Sản của người Mỹ khi mà sự triệt hạ này đem đến tự hào và thịnh vượng thêm cho nước Mỹ? 

Đối với Trump, một chiến thắng thì vẫn tốt đẹp hơn là một thỏa hiệp. Điều này khiến chính giới tại Hoa Thịnh Đốn hiện nay đang điên đầu. Từ lâu, Hoa Thịnh Đốn vẫn thích đường lối mềm dẻo, uốn éo, ném đá giấu tay hơn ra mặt công khai. Nay Trump không thích phong thái này nữa, đưa nước Mỹ trở về phong thái nghĩ sao nói vậy khiến mọi che đậy trước giờ nước Mỹ hay tiến hành không thể nào tiếp tục được nữa. 

Do đó, vấn đề Cam Ranh sẽ bị Trump soạn thảo lại là nếu Việt Cộng không muốn cho Hoa Kỳ sử dụng Cam Ranh thì những quyền lợi về quốc phòng cho Việt Nam sẽ không có, còn mục tiêu chính trị, thì CSVN phải tự mình chuyển đổi tên tuổi mặt mũi thể chế cho thiệt nhanh trước khi sự hợp tác quốc phòng giữa hai nước được chính thức vì Hoa Kỳ không thể và không muốn là đồng minh của một quốc gia Cộng Sản nào cả sau khi chiến tranh Lạnh xảy ra và kết thúc.

Điều này để đặt Việt Cộng vào thế lo lắng khó xử vì Hà Nội biết rõ hậu quả của việc công khai từ chối không cho Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh nhưng CSVN lại chưa đủ can đảm để nhận lãnh hậu quả của việc chấp nhận Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh. 

Sáu năm dưới cương vị Tổng Bí Thư, Nguyễn Phú Trọng đã không vẻ ra một giải pháp chính trị lột xác nào khả thi để khiến đảng cầm quyền không còn mang cái mác là Cộng Sản nữa. Giải pháp đi cổng hậu thông qua Podesta xem ra không có hiệu quả. Sự thất cử của bà Clinton khiến giải pháp Podesta hoàn toàn đổ bể.

Mối đe dọa từ Bắc Kinh thì ngày mỗi tăng khiến Việt Cộng không còn cách nào khác mà phải ngã vào sự trợ giúp của Hoa Kỳ, giúp từ một chiếc tàu tuần duyên cũ đến những hệ thống radar phòng thủ hỏa tiễn hiện đại sau này. Đảng Cộng Sản dưới thời Nguyễn Phú Trọng đã rã từ hàng ngũ với nhiều lớp sóng ngầm, sóng nỗi tranh chấp quyền lực. Trọng có thể có từ chiến thắng này qua chiến thắng khác trong quá trình tranh chấp nội bộ nhưng cứ mỗi lần trong đá văng được đổi thủ thì đảng của ông lại yếu đi về thực quyền trước xã hội vì các vây cánh bè phái chưa bị ông dòm ngó phải tìm cách tự vệ tạo ra các thế lực liên tục bên trong nội bộ đảng và cát cứ quyền lực ở địa phương. Dưới thời của ông Trọng, người ta dám bắn cả bí thư tỉnh công khai giữa ban ngày (8) và bức tử tướng quân đội chết bất ngờ để bịt miệng. 

Mối bất hòa ngấm ngầm lớn nhất hiện nay trong nền chính trị của Việt Nam chính là mối bất hòa giữa đảng và quân đội. Đây là mối bất hòa có thể tạo ra chính biến. Đơn giản là các tướng lãnh quân đội hiện nay nghĩ rằng mình có thể nhận lãnh quyền lợi viện trợ quân sự trực tiếp từ Hoa Kỳ mà không cần phải để cho đảng làm môi giới đứng giữa chỉ đạo nữa.

Hợp tác quân sự với Hoa Kỳ tạo điều kiện cho quân đội có cơ hội thay đổi quan niệm "hồng hơn chuyên" bấy lâu nay. Quan niệm "hồng hơn chuyên" cho rằng phải là người của đảng, có tư tưởng chính trị lý luận Mác Lê thì mới trở thành sĩ quan tướng lãnh trong hàng ngũ quân đội, và vì vậy, đẩy các sĩ quan có tay nghề chuyên nghiệp, các chuyên gia quân sự, các sĩ quan có trình độ tác chiến vào hàng thứ yếu, phục tùng mệnh lệnh của các chính ủy viên vốn dốt nát về chuyên môn quân sự, nhờ đảng mà có lon sĩ quan chỉ huy. 

Thế nhưng quân đội Hoa Kỳ là một quân đội rất chuyên nghiệp, đề cao trình độ kỹ thuật và các nghiệp vụ cần thiết của quân nhân nhiều hơn là lý luận chính trị đảng phái hay ý thức hệ. Do đó, khi huấn luyện và làm việc với các tướng lãnh sĩ quan của Việt Nam, Hoa Kỳ đòi hỏi những người này phải có một trình độ căn bản cụ thể, từ ngoại ngữ đến kiến thức kỹ thuật quân sự, cũng như phải có toàn quyền chỉ huy quyết định dựa trên trình độ kỹ năng quân sự, không phải chỉ có biết lý luận chính trị Mác Lê nhưng yếu kém dốt nát vẫn được mang lon sĩ quan, ra mệnh lệnh cho cả đơn vị như trước giờ.

Càng hợp tác sâu rộng về mặt quân sự với Hoa Kỳ thì vai trò của các chính ủy viên, vai trò của đảng đối với quân đội càng bị tháo tung và vai trò của các sĩ quan có trình độ nghiệp vụ quân sự thật sự được gia tăng. Các sĩ quan có kiến thức chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận nỗi sự điều khiển ngu xuẩn của các chính ủy viên cũng như phương thức điều hành quân đội của đảng như trước nữa, lấy lý luận chính trị Mác Lê làm đầu.

Quân đội Việt Nam càng được hiện đại hóa bởi Hoa Kỳ thông qua vấn đề biển Đông và Cam Ranh thì càng làm vai trò của đảng bị yếu hẳn đi và vai trò của những sĩ quan quân nhân thực thụ chuyên nghiệp trong quân đội càng thêm nổi bật. Đồng minh chiến lược của Việt Nam nay không còn là các nước Cộng Sản nữa mà là Hoa Kỳ và các nước dân chủ tự do khiến quân đội cảm thấy vai trò ý thức hệ Mác Lê của đảng trở nên dư thừa.

Từ đó, quân đội bị rạn nứt chia rẽ trầm trọng giữa một bên là sĩ quan trung thành với đảng và một bên muốn duy trì và phát triển một quân đội Việt Nam chuyên nghiệp, không ý thức hệ và hiện đại. Và nếu tình hình quốc phòng Việt Nam buộc sự hợp tác quốc phòng với Mỹ thêm sâu rộng thì giới sĩ quan chuyên nghiệp trong quân đội càng đông, vai trò càng tăng và bất mãn của giới sĩ quan này đối với giới sĩ quan đảng, với đảng càng bộc phát. Tình trạng rạn nứt chia rẽ trầm trọng này gia tăng dần dần sẽ dẫn đến sự xung đột lan rộng ra trong mỗi đơn vị, trong mỗi vùng, trong mỗi binh chủng. Đó là chưa kể từ lâu, nhóm sĩ quan đảng đang hình thành các nhóm lợi ích ngay bên trong hàng ngũ quân đội, bè phái làm giàu thì khiến sĩ quan chuyên nghiệp thực thụ càng thêm bực tức. 

Hơn nữa, hàng ngũ quân nhân của đảng xưa giờ được đảng nhồi sọ để căm thù đế quốc Mỹ xâm lược, nay đảng lại đi hợp tác với Mỹ; quân nhân được Hoa Kỳ đào tạo và trả lương về mọi mặt khiến quan niệm và tâm lý của giới quân nhân chao đảo. Đảng đã láo lừa lịch sử và chối bỏ thực tế là chủ nghĩa Cộng Sản trên trang giấy không đáng để người Việt Nam phải hy sinh đổ máu. Từ đó, thái độ khinh đảng của giới quân nhân ngày một tăng lên khi hợp tác với Hoa Kỳ sâu rộng hơn về quân sự; làm mọi chỉ thị của đảng lên quân đội không còn được giới quân nhân tuân thủ nữa, dẫn đến rối loạn chia rẽ bè phái và cát cứ quyền lực từ bộ quốc phòng lan ra đến các quân khu và các binh chủng, nhất là Hải quân, cục tình báo, thiết giáp và lực lượng Phòng Không, những lực lượng, những đơn vị hay quân khu làm việc hợp tác trực tiếp với Hoa Kỳ thường trực.

Đảng gọi quá trình này là quá trình “tự diễn biến,” một quá trình diễn ra rất tự nhiên trên con đường hiện đại hóa và hợp tác với Hoa Kỳ về mặt quốc phòng. 

Một trong những biện pháp phá vỡ quá trình "tự diễn biến" trong quân đội mà CSVN có thể làm là trì hoãn tiến trình hợp tác quân sự Việt Mỹ cũng như trì hoãn tiến trình để cho Hải quân Hoa Kỳ hiện diện tại Cam Ranh. Nổ lực trì hoãn quyết định để Hoa Kỳ hiện diện đóng quân thường trực tại Cam Ranh đã được CSVN thực hiện trong nhiều năm vừa qua thông qua chính sách "Ba Không" được tướng Nguyễn Chí Vịnh loan báo, trong đó, sẽ không dùng cảng Cam Ranh để nước Mỹ làm điểm tựa chống Trung Cộng. Nhưng khi thấy tiến trình lấn chiếm biển đảo của Trung Cộng ngày một tăng tốc, cũng như sự tập trung lực lượng không hải và bộ binh nhằm chỉ để tấn công nuốt chửng Việt Nam mà không cho đảng CSVN một con đường sống dù là sống trong quy lụy. Điều này làm CSVN hiểu rõ trì hoãn sự hiện diện của Mỹ tại Cam Ranh là một hành động tự đào hố chôn toàn bộ giới chóp bu của đảng mà thôi. CSVN buộc phải tăng tốc hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ cũng như tăng tốc xúc tiến chỉnh trang mặt bằng cảng Cam Ranh trong hai năm qua.

Mối bận tâm hàng đầu của chính phủ Trump hiện nay là buộc CSVN phải chấm dứt hoàn toàn việc đu dây quân sự chính trị với Trung Cộng. Chính sách và quan niệm "American first" hay còn gọi là quan niệm "Hoàn toàn vì người Mỹ" bao hàm một một quy định rõ ràng là mọi quốc gia làm đồng minh với Hoa Kỳ không thể tìm cách đậm chọt gây thiệt hại đến quyền lợi của người Mỹ như trước nữa. Trump không có thói quen bắt tay với những kẻ phản trắc. 

Vấn đề dùng cảng Cam Ranh để đu dây giữa các siêu cường của CSVN đã từng làm Hoa Thịnh Đốn nổi giận kinh khiếp. Vào trung tuần tháng Ba năm 2015, Hoa Thịnh Đốn đã chính thức lên tiếng cấm Hà Nội không cho phép các chiến đấu cơ của Nga bay từ Nga đến phi trường Cam Ranh đổ thêm xăng trước khi bay ra hướng đảo Guam để thăm dò căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại nơi này, cũng như để thao dượt khả năng bay đường dài đến mục tiêu oanh tạc của không quân Nga (9). Hoa Thịnh Đốn giận lẫy lạnh lùng bảo CSVN là Hoa Kỳ hoàn toàn tôn trọng quyết định của Việt Cộng muốn cho ai vào ra cảng Cam Ranh này nhưng Hoa Kỳ không muốn nhìn thấy phi cơ Nga lai vãng đến Cam Ranh thêm một lần nào nữa! 

Kể từ đó, quả thật giới chức quân sự và phi cơ nước Nga đã không thể lai vãng vào ra Cam Ranh được nữa. Việc Nga chấm dứt mọi hoạt động quân sự của mình liên quan đến cảng Cam Ranh mà không hó hé điều tiếng gì cả khiến cho mọi người thấy cảng quân sự này hoàn toàn nằm trong bàn tay của người Mỹ dù rằng Hoa Kỳ chưa thật sự lộ diện trú đóng thường trực.

Thông qua sự việc trên, chúng ta thấy mọi quyết định cho phép các tàu chiến hay chiến đấu cơ của bất cứ quốc gia nào lai vãng Cam Ranh đều phải có sự đồng ý hay bỏ qua của Hoa Kỳ. CSVN không thể phạm phải thêm lỗi lầm như vụ phi cơ Nga ghé Cam Ranh được nữa.

Vào tháng Mười năm ngoái, tàu chiến Trung Cộng ghé vào khảo sát cảng Cam Ranh (10) mà không thấy Hoa Thịnh Đốn phản đối như vụ ở Nga. Nhiều người cho rằng Tòa Bạch Ốc còn đang vướng bận bầu cử, còn lo hà hơi tiếp sức bà Hillary Clinton cùng đảng Dân Chủ với tổng thống Obama nên không muốn làm lớn chuyện này. Nhiều người khác cho rằng Hoa Kỳ dưới triều Obama đã quá bạc nhược, yếu hèn trước Trung Cộng, nhưng trên thực tế, việc Hoa Kỳ bợp tay đá đít Nga thẳng mặt ra khỏi Cam Ranh trước đó và việc im lặng để cho tàu chiến Trung Cộng ghé vào khảo sát cảng Cam Ranh xảy ra vào hai thời điểm khác nhau.

Tàu chiến Trung Cộng ghé vào Cam Ranh khảo sát xảy ra vào thời điểm Hoa Kỳ đã bãi bỏ cấm vận vũ khí với Hà Nội trước đó gần năm tháng, báo hiệu mở đầu cho một giai đoạn hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Vào thời điểm này, Hoa Thịnh Đốn không còn lo sợ Hà Nội đi trật quỹ đạo chiến lược quốc phòng của mình như vào năm 2015 khi Không quân Nga hiện diện tại Cam Ranh nữa. Cũng có thể chính Hoa Thịnh Đốn đồng ý cho Hà Nội mở cửa để cho tàu chiến Trung Cộng vào khảo sát cảng Cam Ranh để giới chức quân sự Bắc Kinh thấy rõ là nếu Trung Cộng không khống chế được cảng Cam Ranh, thì giấc mơ khống chế eo biển Malacca của Trung Cộng làm sao mà thực cho hiện nổi. Từ đây về sau, toàn bộ lực lượng Hải quân của Trung Cộng dàn trải từ Hải Nam xuống tận đảo Hoàng Nham bị hở be sườn hoàn toàn vì bị Hải quân Hoa Kỳ và đồng minh tại cảng Cam Ranh thọc ngang cắt đứt. Sau sự kiện bị bợp tay vì cho Không quân Nga lai vãng Cam Ranh, CSVN không ngu dại gì làm mích lòng Hoa Thịnh Đốn một lần nữa một cách công khai như vậy đối với vấn đề Cam Ranh khi cho tàu chiến Trung Cộng vào Cam Ranh mà không có sự đồng ý của Hoa Kỳ.

Từ cuối năm 2016 sang đến năm 2017 thì mọi sự bắt đầu rõ ràng thêm hơn. Tàu Hải quân của Hoa Kỳ ghé bến Cam Ranh liên tục:

- Ngày 15 tháng 12 năm 2016, chiến hạm công kích USS Mustin ghé Cam Ranh. Đây là chiến hạm chuyên phóng hỏa tiển rất hung hiểm. Cho đến nay, chiến hạm hung hiểm này biệt kín tăm tích chưa biết đã đi xa hay vẫn còn lảng vảng gần vùng Cam Ranh.

- Ngày 20 tháng 5 năm 2017, tàu đổ bộ siêu tốc USNS Fall River ghé bến Cam Ranh. Tàu này có sức chứa rất nhiều, báo hiệu nhiều thiết bị quân sự của Hoa Kỳ sẽ được để lại Cam Ranh sử dụng lâu dài sau này.

- Ngày 3 tháng 6 năm 2017, chiến hạm USS John S McCain ghé Cam Ranh cùng với Thượng nghị sĩ John McCain và phái đoàn Quân Vụ của Quốc Hội Hoa Kỳ. Ngân sách phê duyệt của Quốc Hội Hoa Kỳ về vấn để Cam Ranh và các vấn đề liên quan đến biển Đông chắc chắn sẽ phụ thuộc vào chuyến đi này.

- Ngày 13 tháng 6, chiến hạm công kích USS Coronado ghé Cam Ranh. Đây là chiến hạm có khả năng thoát khỏi mọi hệ thống dò sóng tối tân và có rất nhiều thiết bị phòng thủ hiện đại cũng như hệ thống hỏa tiển tối tân. Có thể nói, chiến hạm USS Coronado là chiến hạm công kích tân tiến mới nhất của Mỹ. Sự hiện diện của chiến hạm này cho thấy quyết tâm phản kích của Hoa Kỳ hay của chính phủ Trump nếu Trung Cộng cứ phớt lờ mọi đòi hỏi của Hoa Kỳ tại biển Đông.


Một điểu đáng ngờ về mặt chiến lược mà không thấy các chiến lược gia Hoa Kỳ phân tích đến chính là trong trường hợp Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản và đồng minh hiện diện ồ ạt tại Cam Ranh và căng thẳng quân sự xảy ra để rồi khiến Bắc Kinh nổi giận mà tấn công biên giới các tỉnh phía Bắc Việt Nam thì Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào? Chẳng lẽ Hoa Kỳ bỏ ngỏ cho Trung Cộng nuốt miền Bắc Việt Nam nhưng án ngữ hải quân trấn giữ phương Nam mà thôi?

Cho đến giờ phút này, chưa thấy có một thỏa hiệp quốc phòng nào cho phép Hoa Kỳ mở căn cứ lục quân, không quân ở tại Yên Bái hay tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam để tăng sức mạnh phòng thủ. Thế là chẳng lẽ cả triệu dân miền Bắc lại bị bán rẻ cho Trung Cộng như sau hiệp định Geneve 1954, bỏ mặc người dân miền Bắc chịu trận thảm sát đấu tố theo kiểu Maoist của Trung Cộng thêm một lần nữa?!

Một điều hết sức ngạc nhiên là tin đồn loan ra tại hội nghị Thành Đô vào tháng Chín năm 1990, bọn Cộng Sản Đổ Mười, Nguyễn Văn Linh đã cam kết là vào năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh hoặc gia nhập thành một đặc khu kinh tế của Trung Cộng. Cũng cùng lúc đó, chính cựu giám đốc CIA và nguyên bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ là Panetta lại cũng khẳng định đến năm 2020, 60% sức mạnh Hải quân của Hoa Kỳ sẽ dồn về châu Á. Với lực lượng Hải quân đông đảo như vậy thì đương nhiên Hoa Kỳ cần cảng Cam Ranh để trú đóng cho thuận lợi. Sao mà mốc thời gian trùng nhau quá vậy! Như vậy chẳng lẽ nào, Hoa Kỳ biết trước từ năm 2020 trở đi, miền Bắc Việt Nam sẽ rơi vào tay hay nằm dưới sự kiểm soát của Trung Cộng nên phải nhảy vào hiện diện tại Cam Ranh để chận lại?

Cho dù tin đồn về hội nghị Thành Đô không chính xác thì sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh tại Cam Ranh cũng khiến 9 tỉnh miền Bắc Việt Nam sẽ phải chuẩn bị hứng cơn thịnh nộ hỏa lực của Bắc Kinh bất cứ lúc nào. Rõ ràng hiện nay, Hoa Kỳ không có một dấu hiệu nào cho thấy họ quan tâm đến việc giúp Việt Nam phòng thủ tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Nói một cách ngắn gọn hơn, Mỹ Trung mà nổ súng hay căng thẳng thì miền Bắc Việt Nam đổ máu ngay lập tức. Mà nay thì Việt Cộng đã vào tròng của Mỹ, trước hay sau gì sẽ buộc phải cho Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh để người dân miền Bắc lâm khổ nạn, chịu nguy cơ người dân miền Bắc hứng chịu hỏa lực của Trung Cộng không công giùm cho người Mỹ.

Quá khứ trước đó đã từng soi rõ, mặc dù Hải quân Liên Xô hiện diện ồ ạt tại Cam Ranh suốt hơn hai thập niên (1980-2002) nhưng hơn 9 năm trời kể từ năm 1979, người dân các tỉnh miền Bắc gần vùng biên giới chịu không biết bao nhiêu thảm cảnh chiến tranh tàn phá từ Trung Cộng, hứng chịu hỏa lực của Trung Cộng không công dùm cho Liên Xô - như hồi trước đây khi Việt Nam Cộng Hòa bị Việt Cộng từ Bắc đánh xuống tàn phá nát bét theo ý đồ mà Lê Duẩn đã tuyên bố: "Ta đánh mỹ đây là đánh cho Liên Xô Trung Quốc" (11). Trung Cộng trước còn yếu kém mà các tỉnh miền Bắc Việt Nam còn bị tàn phá như thế thì nay Trung Cộng đã hiện đại hoá quân đội, mức tàn phá của hỏa lực Trung Cộng lên đầu lên cổ người dân miền Bắc Việt Nam sẽ còn nặng nề đến như thế nào! Sự hiện diện của Liên Xô tại Cam Ranh cũng đâu có làm chùn bước chân của Trung Cộng khi chiếm giữ các vị trí tại biên giới phía Bắc trong suốt bao năm!

Cho nên có thể nói, lật đổ chế độ CSVN thành lập chính thể Việt Nam Cộng Hòa vào giờ phút này lại còn càng cần thiết hơn nữa.

Trước hết, chính thể Việt Nam Cộng Hòa thành lập buộc sẽ phải có tổng tuyển cử dưới sự giám sát của quân đội Liên Hiệp Quốc khiến mọi nỗ lực hợp thức hóa quá trình thôn tính miền Bắc Việt Nam thông qua hiệp định Thành Đô của Bắc Kinh bị phá sản. 

Kế đến, sự hiện diện của Việt Nam Cộng Hòa khiến Bắc Kinh không thể vinh vào công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958 để chiếm giữ vùng biển Đông. 

Sau cùng, kế hoạch hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Cam Ranh vì thế cũng bị trì hoãn hoàn toàn do chế độ Việt Nam Cộng Hòa mới thành lập cần biểu quyết trưng cầu dân ý về vấn để Cam Ranh chứ không thể tự ý quyết định như CSVN hiện nay. 

Đến khi đó, nếu Trung Cộng tiếp tục ngang ngược buộc Hoa Kỳ phải tự ra mặt hành động quân sự thì vị thế trung lập của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa non trẻ (còn đang dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc) sẽ giúp Việt Nam tránh khỏi tranh chấp giữa hai siêu cường. 

Việt Nam Cộng Hòa đã từng khai hỏa năm 1974 trước Trung Cộng tại Hoàng Sa nhưng Hoa Kỳ lại tháo lui để dung dưỡng thái độ ngang ngược của Trung Cộng thì nay, Hoa Kỳ không thể chối bỏ hậu quả tai hại để lại do thái độ tráo trở của mình đối với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa năm xưa. Nước Mỹ phải đương đầu trực diện với Trung Cộng để trừng trị chế độ Cộng Sản này chứ không thể nào lôi kéo toàn bộ dân tộc Việt Nam vào cuộc chiến trở lại, để rồi lấy tình đồng minh ngày nay mà trốn tránh hành động phản bội đồng minh của quốc gia mình ngày trước.

Vì vậy, nếu giới tướng lãnh quân nhân hiện nay của Việt Nam muốn né một cuộc chiến mà vẫn có thể có chung cuộc toàn vẹn lãnh hải dựa trên công pháp của Liên Hiệp Quốc danh chánh ngôn thuận thì cần phải giải thể đảng Cộng sản thành lập chính thể Việt Nam Cộng Hòa và mời Liên Hiệp Quốc giám sát tổng tuyển cử vào những ngày tháng tới. Cho Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản vào Cam Ranh trong gấp rút vội vã trước tình hình biển Đông đang căng thẳng chỉ khiến toàn bộ miền Bắc Việt Nam bị nguy cơ hứng chịu biển lửa đạn pháo của Trung Cộng không công cho người Mỹ và giúp các siêu cường đi đến thỏa hiệp với một cái giá phải trả rẻ rúng nhất. 

Xin nhớ là Việt Nam Cộng Hòa có chủ quyền không thể chối cãi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không những dựa trên hiệp định Pháp Thanh 1887 mà còn được khẳng định ở hiệp định Geneve 1954. Khi Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa trái phép năm 1974 thì có giới chức quân sự Mỹ ngay tại cuộc chiến làm nhân chứng và Trung Cộng đã buộc phải thả giám viên quân sự của Hoa Kỳ qua ngã Hồng Kông khi trận chiến Hoàng Sa kết thúc. Do đó, sự hiện diện trở lại của chính thể Việt Nam Cộng Hòa là một thế mạnh về pháp lý và ngoại giao rất cần thiết cho dân tộc Việt để buộc các siêu cường phải hành động một cách có trách nhiệm hơn tại biển Đông.

Hơn nữa, sau khi cuộc chiến tranh chấp tại biển Đông với Trung Cộng chấm dứt thì Hoa Thịnh Đốn cũng tìm cách bóp nát chế độ Cộng Sản tại Việt Nam để thực hiện lại cam kết lời hứa của chính phủ Hoa Kỳ trước quốc dân Hoa Kỳ, đó là xóa sạch chủ nghĩa Cộng Sản tại Á Châu và trả lại danh dự thắng trận cho 54 ngàn quân nhân Hoa Kỳ hy sinh khi tham chiến tại Việt Nam trước năm 1975, một sự thắng trận mà do hoàn cảnh và do mưu kế lâu dài nên bị chính phủ Hoa Kỳ tìm cách ém nhẹm đi, tìm cách chụp mũ đảo ngược lại là thua trận. 

Mà muốn phục hồi sự thật thắng trận của Hoa Kỳ tại Việt Nam trước 1975, chính phủ Hoa Kỳ buộc phải thừa nhận lại tư cách pháp lý hoàn toàn hợp hiến hợp pháp trước công pháp quốc tế của Việt Nam Cộng Hòa. Nói cho ngắn gọn hơn, Hoa Kỳ có thể cần sử dụng CSVN cho mục tiêu quân sự trước mắt nhưng lại cần Việt Nam Cộng Hòa hiện diện trở lại để vinh danh sự thật thắng trận của quốc gia mình cũng như cần Việt Nam Cộng Hòa hợp tác phát triển kinh tế và quốc phòng với Hoa Kỳ về đường dài. 

Cộng Sản tại Việt Nam đã đến gần giai đoạn bị xóa bỏ mà mọi sự nấn ná níu kéo hay do dự của giới quân nhân trong việc lật đổ đảng chỉ làm cho Việt Nam trả thêm giá đắt cho chiến thắng sau cùng về mặt tự do dân quyền và phát triển, một chiến thắng đúng ra đã nằm sẵn trong tầm tay dân tộc Việt từ lâu.

Sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa đã là một sự việc không thể nào cưỡng lại nếu chịu khó nhìn xa và sâu thêm một chút, vấn để chỉ là ở thời gian sớm hay muộn mà thôi. Vậy thì tại sao lại còn chần chừ?



Đảng lãnh đạo - Nhà Nước quản lý - Nhân Dân làm chủ

Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Nhìn tựa đề, chúng ta thấy ngay là thứ tự nầy do đảng cộng sản sắp xếp. Ở miền Bắc, ngay sau khi cướp chính quyền năm 1946 và rõ ràng nhất là ngay sau khi hiệp định Geneve ký kết ngày 20/7/1954, người dân miền Bắc bắt đầu hiểu và hiểu rõ “11 chữ bạc” trên. Mãi đến 21 năm sau đó, dân miền Nam mới bắt đầu thấm… đòn!

Và “đòn cai trị” đang tiếp tục gây dấu ấn lên đầu, lên vai, và lên khắp 95 triệu người dân Việt, ngoại trừ hơn ba triệu thành viên của đảng CSVN và nhóm người có “dây mơ rễ má” với họ.

Phải nói cho rõ ràng để nhận diện: 

- Ai là nguyên nhân?

- Ai là nạn nhân của “11 chữ bạc” nầy?

Nhưng trước hết, chúng ta cần phải biết chính sách trên như thế nào? Áp dụng làm sao? Và kết quả (của đảng) cũng như hậu quả (của Dân) ra làm sao?

1. Đảng lãnh đạo

Nói về đảng lãnh đạo, một hiến pháp mới được thông qua vào tháng 11 năm 2013, tái xác định vai trò chủ chốt của đảng CSVN trong chính trị, quân sự, kinh tế, và xã hội. Khác với nguyên tắc tam quyền phân lập như hành pháp, lập pháp và tư pháp, vốn là nền tảng chính trị của hầu hết các quốc gia trên thế giới, ĐCSVN sắp xếp tổ chức chính trị của họ là do Đảng Cộng sản giữ địa vị trên hết. Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Đình Lộc (tại nhiệm sở từ năm 1992 đến 2002) cho là Việt Nam tuân theo mô hình "quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có phân công, phối hợp giữa các quyền lực đó" với một đảng lãnh đạo và cầm quyền.

Quyền lực quan trọng nhất nằm ở Bộ Chính trị Trung ương đảng, là cơ quan tối cao chỉ định các chức vụ chủ tịch nước và thủ tướng. 

Theo bản hiến pháp trên thì Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của “nhân dân” và là tổ chức duy nhất nắm quyền lập pháp. Cơ quan này có trách nhiệm to lớn trong việc giám sát mọi hoạt động của chính phủ.

Tuy nhiên, Quốc hội vẫn là đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng. Khoảng gần 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên. Số còn lại dù không phải là đảng viên, nhưng phải được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua mới có thể tranh cử vào Quốc hội.

2. Nhà nước quản lý

Theo định nghĩa của hiến pháp CSVN, quản lý nhà nước là việc điều hành bộ máy nhà nước, hoạt động của các tổ chức nhà nước trên các phương diện luật pháp, hành pháp và tư pháp. Hay có thể hiểu là cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân lao động làm chủ”.

Quản lý nhà nước còn được biết là quá trình tổ chức, quá trình điều hành của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước đối với xã hội và hành vi hoạt động của con người theo pháp luật. Để đạt được những mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ quản lý nhà nước đã đề ra.

Hiện nay:

- Điều 6 của Hiến pháp CSVN quy định "nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân". Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ”. Ðiều 83, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

- Công an Nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang quan trọng của đảng CSVN làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước. Công an ở Việt Nam "là công cụ trấn áp của chính quyền, mà chính quyền ở đây là chính quyền của ĐCSVN.

- Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. Ngoài việc bảo vệ tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, Quân đội Nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội toàn cầu.

- Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo. 

- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện việc quản lý lễ hội tín ngưỡng,.

- Quản lý nhà nước với hoạt động tôn giáo là một yêu cầu khách quan của mọi quốc gia. Hoạt động tôn giáo không chỉ thuần túy nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của tín đồ, chức sắc, nhà tu hành, mà còn liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và mọi công dân liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội đều phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước.

Việc đào tạo cán bộ ngành “quản lý nhà nước” (state management)

CSVN đã thiết lập một chương trình đào tạo riêng cho ngành quản lý nhà nước ở đại học quốc gia với thời gian học tập bốn năm sau kỳ thi tuyển văn hóa và lý lịch của ứng viên đã tốt nghiệp bậc trung học. Mục tiêu đào tạo nhằm vào việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về quản lý, kiến thức chuyên môn về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

Lý thuyết là như vậy, nhưng thật ra, sinh viên tốt nghiệp sẽ là những cán bộ hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn:

* Trung thành với Đảng, nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

* Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, tổ chức. Trở thành một công chức chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả.

* Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học, Pháp luật đại cương).

Rõ ràng những nhiệm vụ trên chỉ nhằm “phục vụ” cho Đảng và Nhà nước mà thôi. 

3. Nhân dân làm chủ 

Ngay từ Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thể hiện: "... Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" đã thể hiện rõ trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp.

Thứ hai, khoản 2 Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Đảng CSVN gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình". Điều nầy cho thấy, cũng trên lý thuyết, vai trò làm chủ của Nhân dân đối với nước, Nhân dân giao phó trách nhiệm cho Đảng để lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vì vậy, Đảng phải chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước nhân dân trong việc lãnh đạo của mình.

Như vậy, theo định nghĩa trong việc xây dựng chế độ dân chủ XHCN, một chế độ xã hội tự nhận là “dân là chủ và dân làm chủ”, Đảng đã sớm đề cập đến mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là “cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội”. Mắc xích nhân dân làm chủ trong chuổi “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong đó, nhân dân làm chủ là yếu tố trung tâm, bởi vì mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước đều từ nhân dân và vì nhân dân. Nhưng trên thực tế, nhân dân chỉ là đối tượng để cho ĐCSVN “nhấn mạnh” thêm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mà thôi. 

Điều nầy có nghĩa là “Đảng và Nhà nước làm chủ thay Nhân dân”. 

4. Thực tế đảo ngược

Sau hơn 42 năm cai trị toàn cõi Việt Nam, Đảng CSVN đã thể hiện rõ dã tâm và đang hoàn toàn thực sự lãnh đạo, quản lý, và làm chủ Đất và Nước. 

Nghĩa là tất cả chỉ tập trung vào một chữ Đảng mà thôi!

Và trên hiến pháp còn có cương lĩnh đảng, nghĩa là đảng là luật, là Nhà nước, là “làm chủ” cả 95 triệu nhân dân!

Và câu hỏi Ai là nguyên nhân? Ai là nạn nhân của “11 chữ bạc” đã được giãi bày rõ ràng. 

Nguyên nhân chính là Đảng Cộng sản và nạn nhân chính là 95 triệu người dân Việt!

Vì vậy, muốn tranh đấu vì tự do dân chủ, dù chủ trương bất bạo động hay không, dù không vận động bạo lực cách mạng đánh đổ chế độ độc tài toàn trị của CSVN thì ít nhất cũng phải tổ chức hành động “bất tuân dân sự“(civil disobedience) như tuổi trẻ và trí thức Hong Kong đã làm năm 2014 do Hoàng Chí Phong lúc đó mới 17 tuổi lập nên phong trào Demosito. 

Chính ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ đã khuyến cào tuổi trẻ Việt Nam cáo rằng: “Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự. Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.” Và bất tuân dân sự ở đây không có nghĩa là biểu tình ôn hòa, chấp nhận sự đàn áp của công an, côn đồ một cách thụ động. Mà bất tuân dân sự tức là chấp nhận chiến đấu tự vệ, đánh trả đòn và chấp nhận đổ máu…

5. Thay lời kết

Tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ, tự do, nhân quyền đích thực ngày hôm nay là phải chấp nhận hy sinh chiến đấu Chống Tàu Diệt Việt Cộng. Việc thành lập các “xã hội dân sự” ngày hôm nay chỉ là một bước đầu. Bước kế tiếp phải sử dụng biện pháp bất tuân dân sự:

- Chống lại cướp đất, cướp ruộng, cướp cơ sở kinh doanh là bất tuân dân sự.

- Đòi bồi thường tài sản, nguồn sinh sống trong vụ “đầu độc” biển ở Formosa Vũng Áng cũng là một hành động bất tuân dân sự.

- Biểu tình chống sự xâm nhập của giàn khoan Hải Dương 981 cũng là bất tuân dân sự.

- Đốt các cơ ngơi, cơ sở kinh doanh của CSVN, của Tàu khựa cũng là một hành động bất tuân dân sự.

Ai sẽ làm những điều trên?

Là chính chúng ta, những người con Việt trong và ngoài nước.

Là 65% Tuổi trẻ Việt Nam.

Bây giờ và hôm nay không phải là lúc đặt vấn đề và phân tích tội ác của đảng CSVN nữa, mà bây giờ mới chính là lúc cần phải HÀNH ĐỘNG thực tiễn và cụ thể. CSVN đang thực sự đi vào bế tắc vì những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, vì nền kinh tế kiệt quệ, vì gánh nợ xấu quá cao (600 ngàn tỷ Đồng VN), và nhứt là vì đảng đã loại ra ngoài xã hội hai thành phần quan trọng trong công cuộc... chiếm đóng Việt Nam. Đó là thành phần nông dân và công nhân. 

Con giun xéo lắm cũng quằn! 

Nên nhớ, người Do Thái chịu cảnh nô lệ của Ai Cập trong 430 năm và rồi lang thang trong sa mạc thêm 40 năm nữa để trút bỏ tâm hồn nô lệ của 430 năm ấy. Còn người miền Nam mang tâm cảm nô lệ suốt hơn 42 năm rồi, hẳn không thể trút bỏ mặc cảm nô lệ để đứng thẳng lên dành lại đất của cha ông hay sao?

Hịch Vua Quang Trung đã ghi: “Đánh cho để răng đen, đánh cho để tóc dài, đánh cho nó “chính luân bất phản”, đánh cho nó “nhất phiến giáp bất hoàn”, đánh cho “sử tri Nam quốc Anh hùng chi hữu chủ”. (Đánh cho không một xe nào dám quay trở lại, đánh cho một miếng giáp cũng không còn, đánh cho lịch sử ghi nước Nam có chủ).

29.06.2017


Vịn gì để đứng dậy?

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Những lúc khó khăn như thế này, tôi lại nghĩ đến hai câu thơ của Phùng Quán:

Có những phút ngã lòng 
Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy

Nhà thơ Phùng Quán đã kết luận như thế khi nhìn lại quãng đời 30 năm ông đã sống trong bóng tối của bạc đãi, đe dọa, sống trong cảnh lưu đày ngay giữa lòng Hà Nội, nơi đó, từ thuở thiếu thời, ông đã từng đổ máu để giữ gìn.

Những phút ngã lòng là lúc nhà thơ phải chọn một trong hai thái độ làm người: chịu đựng sự nguyền rủa, sự rẻ khinh, sự hoài nghi, xa lánh của bạn bè, sự lãng quên của bà con thân thuộc, chịu làm kẻ mất quê hương ngay trên chính quê hương mình, hay cúi đầu khuất phục như Chế Lan Viên, Xuân Diệu... tô son điểm phấn cho một chế độ đã phản bội xương máu đồng bào, phản bội ước mơ của dân tộc.

Nhà thơ Phùng Quán đã vịn câu thơ mà đứng dậy.

Nhưng nhà thơ Phùng Quán là một nhà thơ, trong lúc 90 triệu người Việt còn lại không phải là nhà thơ thì vịn gì để đứng dậy.

Vịn lịch sử mà đứng dậy.

Lịch sử là vũ khí, là hành trang căn bản trong hành trình tranh đấu cho tự do dân chủ, cũng như để xây dựng đất nước sau này. Lịch sử là niềm tin. Niềm tin đó không thể mua bán. Niềm tin đó không thể đổi chác. Niềm tin đó không thể bị bỏ tù.

Tại sao Phạm Hồng Thái phải nhảy xuống sông Châu Giang tự tử? 
Tại sao các tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng... phải tự sát? 
Các vị đó sợ hãi? 
Không. 
Các vị đó chỉ biết căm thù? 
Không.
Các vị đó can đảm hơn người? 
Không.

Các vị đó tuẫn tiết bởi vì các vị đó đã có một niềm tin quá lớn vào sự trường tồn của dân tộc, niềm tin đó lớn hơn cả mạng sống của chính họ.

Mỗi thế hệ có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhưng dù không hoàn thành vẫn phải nhường lại con đường cho các thế hệ trẻ tiến lên. Các thế hệ trẻ hôm nay dù muốn hay không muốn cũng phải nhận lãnh trách nhiệm của mình trước lịch sử. Đất nước Việt Nam là của tuổi trẻ. Tương lai Việt Nam có được vinh quang hay phải tiếp tục chịu đựng độc tài, lầm than tủi nhục cũng là từ hành động của tuổi trẻ. Đứng trước giai đoạn đầy bóng tối của đất nước hiện nay, nhiệm vụ của tuổi trẻ đã trở thành một thử thách lớn lao. Để đi hết con đường quá khó khăn trước mắt mỗi người phải tự thắp sáng niềm tin dân tộc trong lòng mình.

Không có một chế độ độc tài nào tồn tại lâu dài. Đó không phải là những lời an ủi mà là sự thật.

Ngày 17 tháng 12, 1989, Nicolae Ceaușescu ra lệnh đàn áp không thương xót vào cuộc biểu tình của dân chúng Romania tại thành phố Timișoara, kết quả hàng ngàn người bị giết, hàng vạn người bị tù. Nhưng chỉ tám ngày sau, chính hai vợ chồng Nicolae Ceaușescu đã đền tội trước lịch sử Romania.

Chế độ CS tại Việt Nam rồi cũng thế. Một chế độ tồn tại bằng nhà tù, sân bắn sẽ phải sụp đổ. Những hành động thô bạo, dã man đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một bà mẹ trẻ, một phụ nữ chỉ có cây bút trong tay, là một cách thú nhận sự run sợ của đảng trước lòng dân đang lớn mạnh.

Chắc chắn một ngày, những người con yêu của mẹ Việt Nam sẽ gặp lại nhau tại một điểm hẹn huy hoàng của lịch sử. Đó là ngày phục hưng của dân tộc Việt Nam. Người Việt yêu nước, đang ở đâu và đang làm gì, hãy nỗ lực cho ngày đẹp trời đó. Những buồn đau chia cắt sẽ qua đi và một nước Việt Nam mới, tự do, dân chủ, nhân bản, khai phóng sẽ ra đời.

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trong giờ phút cùng cực của khổ đau hoạn nạn tại Cây Vông, Phú Khánh ngày 8-12-1975 đã viết những dòng thơ bi tráng và hùng hồn như trang sử:

Con có một Tổ Quốc: Việt Nam
Quê hương yêu quý ngàn đời
Con hãnh diện
Con vui sướng
Con yêu non sông gấm vóc
Con yêu lịch sử vẻ vang
Con yêu đồng bào cần mẫn
Con yêu chiến sĩ hào hùng
Sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn
Núi cao cao, xương chất cao hơn
Đất tuy hẹp nhưng chí lớn
Nước tuy nhỏ nhưng danh vang
Con phục vụ hết tâm hồn
Con trung thành hết nhiệt huyết
Con bảo vệ bằng xương máu
Con xây dựng bằng tim óc
Vui niềm vui đồng bào
Buồn nỗi buồn của dân tộc
Một nước Việt Nam
Một dân tộc Việt Nam
Một tâm hồn Việt Nam
Một văn hóa Việt Nam
Một truyền thống Việt Nam.
(Thơ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận)

Một ngày không xa, các em học sinh Việt Nam sẽ có cơ hội đọc lớn bài thơ của ngài trong giờ Việt Văn ở trường học các em, và bên ngoài cửa lớp, những cánh chim họa mi đang cất cao tiếng hót, báo hiệu mùa xuân đang về trên quê hương không còn hận thù, rẻ chia, ngăn cách.

30.06.2017



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Mỹ cho VC chiến hạm [26.05.2017 19:14]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Quý bà VK cẩn thận khi về VN hưởng lạc với trai tơ coi chừng mất mạng [Đã đọc: 8805 lần]
12.000 người gốc Việt sắp bị trục xuất về sống với CSVN [Đã đọc: 6236 lần]
Phát minh thần sầu của CHXHCNVN: Phát điện bằng nước tiểu [Đã đọc: 6123 lần]
Nhà tù CSVN trộn mảnh thủy tinh vào cơm cho tù nhân lương tâm [Đã đọc: 5265 lần]
Xe lại cán người ở Anh, 6 người bị thương [Đã đọc: 5010 lần]
Cựu quân nhân Mỹ 82 tuổi đi Việt Nam tìm ông hiệu trưởng tên Quang ở Quảng Trị vì một bức tranh, ai biết tin xin chỉ giúp [Đã đọc: 4259 lần]
Tận diệt khủng bố Hồi Giáo: Bước đường cùng, lính Anh dìm chết quân IS bằng tay không [Đã đọc: 3888 lần]
Tần suất sinh hoạt tình dục của loạt mỹ nhân Việt [Đã đọc: 3817 lần]
Bị gọi lên đồn công an vì là đảng viên cộng sản! [Đã đọc: 3799 lần]
Triều Tiên chính là con chốt của TQ và Nga để đe dọa Mỹ [Đã đọc: 3790 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.