Một đoạn video được phát tán rộng rãi trên Internet sau khi xuất hiện trên YouTube năm 2013. Nhân vật chính trong video là hòa thượng Wirapol Sukphol (tên lúc chưa xuất gia). Cơ quan điều tra đặc biệt của Thái Lan (DSI) sau đó vào cuộc và phát hiện lối sống xa hoa hưởng lạc của nhiều nhà sư. Các điều tra viên theo dõi dòng tiền ít nhất 200 triệu baht (6 triệu USD) trong 10 tài khoản ngân hàng và thương vụ 22 chiếc xe Mercedes Benz.

Wirapol đã xây một dinh thự ở miền nam bang California của Mỹ, sở hữu một ngôi nhà lớn được trang trí cầu kỳ ở quê nhà Ubon Ratchathani. Ông này cũng cho xây dựng phiên bản tượng Phật Ngọc trong hoàng cung ở thủ đô Bangkok. Wirapol nói rằng đó chỉ là bản sao bình thường nhưng hóa ra chứa tới 9 tấn vàng.

DSI thông báo, họ còn có bằng chứng Wirapol có quan hệ tình dục với một số phụ nữ. Một phụ nữ nói rằng, Wirapol từng ngủ với cô khi cô mới 15 tuổi; sau đó cô sinh con và em bé không ai khác chính là con của Wirapol. Theo DSI, tuyên bố của người phụ nữ được phân tích ADN chứng minh. Wirapol trốn sang Mỹ. Phải mất 4 năm, giới chức Thái mới dẫn độ được nhà sư này về nước. Wirapol phủ nhận các các buộc lừa đảo, rửa tiền và hiếp dâm.

Phá giới

Làm sao mà một nhà sư có tầm ảnh hưởng lớn như vậy, dù lúc đó mới ngoài 20? Làm sao ông ta được phép hành xử theo cách rõ ràng là vi phạm Luật giới bản (227 giới luật mà hòa thượng phải theo)? Nhà sư không được động tới tiền và quan hệ tình dục bị nghiêm cấm.

Việc hòa thượng phá giới không phải là điều mới ở Thái Lan. Nhiều nhà sư đã không giữ được mình trước sự cám dỗ của cuộc sống hiện đại, sa đà vào việc kiếm tiền, nghiện hút, nhảy nhót, chơi gái, quan hệ tình dục đồng tính… Một số ngôi chùa được các vị trụ trì hoặc các nhà sư “dẻo mỏ” quảng bá là linh thiêng, có năng lực siêu nhiên để thu hút tín đồ, khách thập phương. Nhiều người dân đô thị hiện nay khao khát sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Nhiều người tin rằng, việc dâng lễ thật nhiều tiền mặt và đồ cúng tại các ngôi chùa nổi tiếng sẽ đem lại thành công và thịnh vượng.

Dường như Wirapol đã bắt kịp và khai thác được xu hướng này. Ông đến tỉnh nghèo Sisaket ở vùng đông bắc Thái Lan vào đầu những năm 2000, xây một ngôi chùa trên mảnh đất cúng tiến ở làng Ban Yang. Nhưng theo lãnh đạo huyện, ông Ittipol Nontha, rất ít người dân địa phương đến chùa. Họ quá nghèo, không thể dâng cúng những thứ mà Wirapol trông chờ. Ông Ittipol nói rằng, Wirapol bắt đầu tổ chức các buổi lễ hoành tráng, bán các loài bùa chú và cho xây bản sao tượng Phật Ngọc để thu hút người cúng tiến giàu có đến từ mọi vùng miền đất nước.

Các tín đồ, du khách thập phương bị mê hoặc bởi giọng nói ấm áp, mềm mại của Wirapol và bị thuyết phục bởi những lời của nhà sư này, kiểu như ông ta có thể đi trên mặt nước, nói chuyện với thần phật. Wirapol đem nhiều quà giá trị tặng các nhân vật có thế lực trong tỉnh. Trong số ô tô Wirapol mua, nhiều chiếc được dùng làm quà tặng cho các nhà sư và quan chức có máu mặt.

Đến tận ngày hôm nay, một số người ủng hộ Wirapol vẫn cho rằng, ông có tâm địa tốt, chỉ là thích đồ xa xỉ được cung tiến mà thôi.

Bê bối

Sau một loại bê bố liên quan các nhà sư kiểu như Wirapol, người ta bắt đầu nói chuyện công khai về khủng hoảng đạo Phật ở Thái Lan. Số lượng hòa thượng giảm mạnh trong những năm gần đây, nhiều ngôi chùa ở các ngôi làng không thể tự nuôi nổi mình.

Hội đồng Phật giáo Tối cao và Văn phòng Phật giáo Quốc gia được đánh giá là hoạt động chưa hiệu quả. Văn phòng bị ảnh hưởng bởi các biến động chính trị, thậm chí bị cáo buộc có vấn đề về quản lý tài chính.

Chính phủ Thái Lan vừa ra luật mới yêu cầu các chùa có tổng trị giá cúng tiến 3-4 tỷ USD/năm phải công khai tài chính. Thái Lan cũng áp dụng căn cước kỹ thuật số để đảm bảo rằng những nhà sư phá giới, vi phạm pháp luật sẽ không được làm hòa thượng.

Đạo đức của các nhà sư phần nào liên quan cách thức Phật giáo phát triển ở Thái Lan. Trong 150 năm qua, có 2 hệ phái Phật giáo song hành; đó là Thammayut và Mahanikai. Hệ phái Thammayut theo đường lối khổ hạnh hơn, được thực hành ở các ngôi chùa lớn ở Bangkok, có những điều luật nghiêm khắc buộc hòa thượng phải tránh xa thế giới vật chất. Hệ phái Mahanikai phổ biến ở các tỉnh, nơi hòa thượng là một phần của cộng đồng, tham gia các hoạt động địa phương, đôi lúc vi phạm giới luật.

Ở các ngôi làng, nhà chùa đóng vai trò trường học, trạm xá và nơi tổ chức các lễ kỷ niệm của địa phương. Người dân xin ý kiến của các nhà sư về nhiều vấn đề khác nhau. Trong môi trường như vậy, ranh giới giữa lối hành xử chấp nhận được và không chấp nhận được có thể bị xóa nhòa.

Mê tín

Một nguồn cơn khác của vấn đề là nhiều người Thái vẫn rất mê tín và tình trạng này bị thương mại hóa. Ngày nay, người ta hay mời nhà sư chủ trì những buổi lễ bán tôn giáo, kiểu như làm lễ mua ô tô mới, khánh thành nhà… Hòa thượng bớt để ý việc tuân thủ 227 giới luật. Ở Thái Lan, không ai mảy may quan tâm chuyện bán vé số trong 
nhà chùa.

Độ mê tín cao không chỉ có ở tầng lớp bình dân mà còn lan tới giới nhà giàu. Những người lắm tiền nhiều của sẵn sàng cúng tiến nhiều tiền bạc, lễ vật với niềm tin rằng, điều đó sẽ đem lại cho họ nhiều tiền tài hơn trong tương lai.

Phra Payom Kalayano, trụ trì một ngôi chùa ở miền bắc Bangkok, thường xuyên chỉ trích tình trạng thương mại hóa đạo Phật. Ông kêu gọi người dân Thái Lan suy nghĩ kỹ hơn về chuyện cúng tiến. “Ngày nay, nhiều người, đặc biệt là người giàu, nghĩ rằng quẳng tiền vào chùa là sẽ tạo nghiệp tốt. Họ có niềm tin, nhưng họ không suy nghĩ. Đó không phải là cách tạo nghiệp tốt một cách thông minh. Đó là niềm tin mù quáng”, hòa thượng Phra nói.

“Trong khi đó, một số hòa thượng lại ngu ngốc. Họ không biết cách quản lý đồ cúng tiến. Thay vì quản lý tiền bạc để tạo nghiệp tốt và tăng uy tín cho nhà chùa, họ lại tạo ra các vụ án hình sự chống lại chính họ”, ông Phra nhận định.

Theo BBC