Can đảm trực diện vấn đề: Mỹ trừng phạt Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên
22.08.2017 19:10
DTMỹ ngày 22/8 đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các tổ chức cũng như công dân Nga và Trung Quốc vì đã hỗ trợ chương trình vũ khí gây tranh cãi của Triều Tiên.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (Ảnh: AFP)
Bộ Tài chính Mỹ ngày 22/8 cho biết cơ quan này đã liệt 10 tổ chức và 6 cá nhân vào danh sách trừng phạt vì bị phát hiện hỗ trợ chương trình tên lửa của Triều Tiên hoặc có quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng trong lĩnh vực năng lượng.
Theo Reuters, Văn phòng quản lý Tài sản nước ngoài Mỹ đã nêu đích danh 10 tổ chức bị trừng phạt gồm 6 tổ chức Trung Quốc, 1 tổ chức Nga, 1 tổ chức Triều Tiên và 2 tổ chức có trụ sở tại Singapore. Trong khi đó, 6 cá nhân bị liệt vào danh sách "đen" gồm 4 công dân Nga, 1 công dân Trung Quốc và 1 công dân Triều Tiên.
Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu trừng phạt tới các cá nhân và tổ chức cho phép các thực thể tại Triều Tiên tiếp cận với hệ thống tài chính Mỹ, hoặc giúp các thực thể này xuất khẩu lao động ra nước ngoài.
“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Triều Tiên bằng cách nhắm mục tiêu tới những đối tượng hỗ trợ cho quá trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo (của Bình Nhưỡng), đồng thời cô lập các đối tượng này khỏi hệ thống tài chính của Mỹ”, Bộ trưởng Mnuchin cho biết trong thông báo.
“Việc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ở Trung Quốc, Nga hay bất cứ nơi nào trên thế giới cho phép Triều Tiên kiếm tiền để sử dụng cho việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và gây bất ổn cho khu vực là không thể chấp nhận được”, Bộ trưởng Mnuchin nhấn mạnh.
Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt mới do Mỹ soạn thảo nhằm gây sức ép với Triều Tiên sau một loạt vụ thử tên lửa của nước này. Nga và Trung Quốc cũng ủng hộ nghị quyết này, với mục tiêu làm giảm 1/3 kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên. Thành Đạt Tổng hợp
"Triều Tiên hoàn tất khâu chuẩn bị tấn công đảo Guam"
"Chúng tôi đã hoàn tất chuẩn bị tấn công Guam. Mọi thứ còn lại sẽ phụ thuộc liệu Mỹ có hành xử đúng mực hay không. Nếu không, họ sẽ phải một lần nữa muối mặt với thế giới ở bán đảo Triều Tiên", ông Jin Jong Hyop nói.
Quan chức này nhấn mạnh thêm: "Họ (Mỹ) phải ngừng các hành động khiêu khích và gây sức ép đơn phương. Điều này sẽ quyết định có hay không một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên".
Nhà ngoại giao Triều Tiên cho biết: “Cách đây vài năm, chúng tôi đã đưa ra đề xuất ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ chấp nhận ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Tuy nhiên, Mỹ đã đáp trả đề nghị của chúng tôi bằng việc triển khai các cuộc tập trận quân sự thậm chí lớn hơn”.
Ông Jin tuyên bố, Triều Tiên sẽ không bao giờ đặt chương trình hạt nhân và tên lửa lên bàn đàm phán cho tới khi Mỹ từ bỏ chính sách đối đầu và các đe dọa hạt nhân nhằm vào Bình Nhưỡng.
Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận quân sự chung với sự tham gia của 17.500 binh sĩ Mỹ và 50.000 binh sĩ Hàn Quốc.
Ông Jin cho biết, Triều Tiên đang theo dõi sát cuộc tập trận và sẵn sàng một cuộc tấn công phủ đầu nếu phát hiện bất cứ động thái khiêu khích nào.
TTO - Bộ tài chính Mỹ vừa công bố danh sách trừng phạt các cá nhân, tổ chức của Trung Quốc và Nga bị cáo buộc ủng hộ chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.
Bộ trưởng Bộ tài chính Mỹ, ông Steven Mnuchin - Ảnh: Reuters
Theo đài CNN (Mỹ), cùng với nghị quyết trừng phạt Triều Tiên được LHQ thông qua đầu tháng này, các lệnh trừng phạt của Mỹ công bố ngày 22-8 nhằm mục tiêu cô lập hơn nữa những cá nhân và công ty bên ngoài Triều Tiên được cho là đang giữ vai trò ủng hộ chính cho tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Trong thông cáo, Bộ tài chính Mỹ nêu rõ sẽ phong tỏa mọi tài sản tại Mỹ của những tổ chức, cá nhân đó và nghiêm cấm họ hợp tác, làm ăn với Bình Nhưỡng.
Cụ thể các lệnh trừng phạt nhắm vào 16 thực thể kinh tế và cá nhân liên quan. Trong đó có 6 công ty của Trung Quốc, 1 của Nga, một của Triều Tiên và 2 công ty tại Singapore. 6 cá nhân gồm 4 người Nga, 1 người Trung Quốc và 1 người Triều Tiên.
Đây là những cá nhân và tổ chức đã hỗ trợ "những người tham gia ủng hộ các chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên, làm ăn trong lĩnh vực thương mại năng lượng với Triều Tiên, tạo điều kiện cho quá trình xuất khẩu lao động và giúp các đơn vị bị trừng phạt của Triều Tiên tiếp cận được hệ thống tài chính quốc tế".
Bộ trưởng tài chính Mỹ Steve Mnuchin khẳng định: "Bộ tài chính sẽ tiếp tục gia tăng áp lực với Bình Nhưỡng bằng cách trừng phạt những người đã ủng hộ việc phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, cô lập họ với hệ thống tài chính Mỹ".
Các thực thể kinh tế của Trung Quốc và Nga, trong đó có các công ty năng lượng, than đá và buôn bán dầu mỏ, xuất khẩu lao động và đối tác hỗ trợ Bình Nhưỡng lẩn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế, đã bị liệt kê là những mục tiêu trước tiên mà các lệnh trừng phạt vừa công bố của Mỹ nhắm tới.
Cũng giống như nghị quyết LHQ thông qua đầu tháng này, Bộ Tài chính Mỹ xác định việc "tận diệt" những yếu tố trong mạng lưới buôn bán than đá của Triều Tiên là một ưu tiên.
Ngành công nghiệp than đá đã mang lại thu nhập 1 tỉ USD mỗi năm cho chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Đây là một phần ngân sách quan trọng để Bình Nhưỡng thực hiện các chương trình phát triển tên lửa, hạt nhân của họ.
Lệnh trừng phạt mới của Mỹ chỉ rõ 3 công ty kinh doanh than đá của Trung Quốc bị trừng phạt là Dandong Zhicheng Metallic Materials, JinHou International Holding và Dandong Tianfu Trade.
Trong khoảng thời gian từ 2013-2016, ba công ty này đã nhập khẩu gần nửa tỉ USD giá trị than đá của Triều Tiên.
Công ty Gefest-M LLC có trụ sở tại Matxcơva và giám đốc người Nga của công ty này, ông Ruben Kirakosyan, cũng bị liệt vào danh sách trừng phạt.
Dù vậy, việc những lệnh trừng phạt mới này của Mỹ có giúp kéo chậm lại các tham vọng phát triển tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên hay không sẽ còn phải chờ xem. Nhất là trong bối cảnh Triều Tiên gần đây tuyên bố đã phát triển thành công đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để gắn vào tên lửa đạn đạo.
Theo hãng tin Reuters, sau động thái trừng phạt của Mỹ, chính quyền Trung Quốc phản ứng gay gắt. Bắc Kinh cho rằng Washington nên "lập tực sửa sai" khi đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt với các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc để tránh gây tổn hại cho quan hệ bang giao giữa hai nước.
TTO - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 23-8 phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương và thực thi thẩm quyền vượt lãnh thổ mà Mỹ nhằm vào các công ty Trung Quốc, theo AP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters
Trước đó vào hôm 22-8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách trừng phạt đối với 16 công ty và cá nhân.
Washington coi việc các thực thể - cá nhân này làm ăn với Triều Tiên đồng nghĩa với việc hỗ trợ tài chính cho Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.
Trong số đó có sáu công ty Trung Quốc và một người Trung Quốc, một công ty Nga và bốn người Nga, một công ty Triều Tiên và một người Triều Tiên, cùng hai công ty Singapore.
Trong phát biểu ngày 23-8, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định Bắc Kinh sẽ tuân thủ luật pháp của mình, bằng việc tự điều tra cũng như trừng phạt nếu cần thiết, đối với các công ty nằm trong diện cáo buộc.
Bà Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc đã thực hiện “nghiêm túc và toàn diện” lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp lên Triều Tiên, và rằng “những nỗ lực của chúng tôi là điều ai cũng thấy”, theo AP.
Trong thời gian qua, căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang sau hàng loạt cuộc công kích nhau trên mặt báo và mạng xã hội. Washington khẳng định Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và kêu gọi cơ quan này áp đặt lệnh trừng phạt.
Trung Quốc cũng đã bỏ phiếu chấp thuận về việc trừng phạt Triều Tiên, và được cho đã hạn chế giao dịch với Triều Tiên, bao gồm quá trình ngừng nhập khẩu than đá.
Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn thực hiện những bước đi đơn phương khác trong việc ngăn chặn dòng tiền chảy về Triều Tiên - vốn bị xem sẽ phục vụ mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân.
Điều này trùng với giai đoạn Triều Tiên hồi tháng trước phóng thử hai tên lửa đạn đạo liên lục địa với khả năng có thể chạm tới lãnh thổ Mỹ.
NHẬT ĐĂNG
Mỹ bắt công dân Trung Quốc nghi tấn công mạng chính phủ
Dân trí Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một công dân Trung Quốc bị cho là có liên quan tới cáo buộc tấn công hệ thống mạng của chính phủ Mỹ khiến thông tin cá nhân của hàng triệu người bị rò rỉ.
Cánh sát Mỹ làm nhiệm vụ trên đường phố (Ảnh: AP)
Reuters dẫn thông báo của giới chức Mỹ cho biết công dân Trung Quốc có tên Yu Pingan đã bị bắt ngày 21/8 tại sân bay quốc tế Los Angeles sau khi người này bị cáo buộc có liên quan tới âm mưu đột nhập hệ thống mạng của chính phủ Mỹ để đánh cắp thông tin. Yu bị bắt khi đang nhập cảnh vào Mỹ để tham dự một hội nghị.
Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Yu Pingan bị cáo buộc đã thông đồng với các đối tượng khác sử dụng phần mềm chứa mã độc có tên Sakula, sau đó đột nhập vào hệ thống máy tính của Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) và đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu người.
Đây được xem là một trong những vụ đột nhập dữ liệu lớn nhất nhằm vào chính phủ Mỹ khi các tin tặc đã đánh cắp nhiều thông tin nhạy cảm, bao gồm thông tin của cả những nhân viên đang làm việc cũng như đã nghỉ hưu trong chính phủ Mỹ.
TTO - Chiều 23-8, Bộ trưởng Tư pháp Sri Lanka, Wijeyadasa Rajapakshe bị tổng thống bãi nhiệm vì vẫn giữ quan điểm, chỉ trích hợp đồng bán cảng Hambantota trị giá 1,15 tỉ USD cho Trung Quốc.
Vị trí cắm cờ đỏ là Cảng Hambantota, nơi Trung Quốc sẽ khai thác trong vòng 99 năm - Ảnh: Google Map
AP cho biết tổng thống Maithripala Sirisena đồng ý đề xuất của Đảng Thống nhất Quốc gia về việc bãi nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Wijeyadasa Rajapakshe.
Gayantha Karunathillaka, người phát ngôn của chính phủ Sri Lanka, nói: "Bằng cách công khai chống đối thỏa thuận bán cảng, ông ấy đã vi phạm trách nhiệm chung của nội các".
Vừa qua, Sri Lanka đã đồng ý bán 70% cổ phần của cảng Hambantota cho công ty China Merchants Ports Holdings với giá 1,15 tỉ USD. Công ty Trung Quốc sẽ được phép điều hành cảng nước sâu của Sri Lanka trong 99 năm.
Ông Rajapakshe nói rằng thỏa thuận bán cảng Hambantota cho Trung Quốc là 'bán đổ bán tháo' và cam đoan sẽ lấy lại cảng Hambantota vì lợi ích của người dân Sri Lanka.
Trước những phát biểu của ông Rajapakshe, Đảng Thống nhất Quốc gia cho thời hạn đến ngày 21-8 để ông này sửa lại tuyên bố. Tuy nhiên, ông Rajapakshe không những rút lại tuyên bố mà còn tiếp tục chỉ trích thương vụ bán cảng của chính phủ.
Trước khi đạt được thỏa thuận bán cảng Hambantota cho Trung Quốc, chính phủ Sri Lanka đã gặp phải làn sóng phản đối khá lớn trong nước. Nhiều người Sri Lanka đã xuống đường biểu tình vì sợ mất đất. Trong khi đó, đảng đối lập cho rằng tốc độ chuyển giao đất cho Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia.
Thậm chí để thỏa thuận này thành hiện thực, tổng thống Sirisena đã phải điều chỉnh nội các, đưa ông Mahinda Samarasinghe vào vị trí Bộ trưởng cảng vì người giữ vị trí này trước đó phản đối quyết liệt việc bán cảng cho Trung Quốc.
Cảng Hambantota có vị trí cực kỳ quan trọng, chỉ nằm cách đường tàu nối Á - Âu 10 hải lý và được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược 'một vành đai, một con đường' của Trung Quốc.
Đ.K.L
Liên Hiệp Châu Âu-ASEAN: Biển Đông vẫn là điều cấm kỵ?
Ảnh minh họa : Tầu đổ bộ Mistral (T) của Hải Quân Pháp cập cảng quân sự Sasebo, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản, ngày 29/04/2017 tại vùng biển Guam.REUTERS/Nobuhiro Kubo
Tuy Liên Hiệp Châu Âu và ASEAN đang tăng cường hợp tác về an ninh và quốc phòng, Biển Đông dường như vẫn là điều cấm kỵ trong quan hệ giữa hai khối. Đó là nhận định chung của Asia Times trong một bài viết đang trên mạng hôm nay, 14/08/2017.
Trong các cuộc gặp gỡ song phương tại Manila từ ngày 6 đến 8/8/2017 vừa qua, Liên Hiệp Châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN ) đã đồng ý sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Kế hoạch hành động EU-ASEAN cho giai đoạn 2018-2022, được thông qua tại Manila, có bao gồm cả vấn đề an ninh hàng hải, một vấn đề nóng bỏng đối với Đông Nam Á do các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Kế hoạch hành động này còn đề ra ra những chương trình hợp tác về cứu trợ nhân đạo và cứu nạn thiên tai, các chiến dịch duy trì hòa bình, quân y và chống khủng bố.
Thế nhưng, khi được Asia Times hỏi về việc Ủy Ban Châu Âu có sẳn sàng gởi các chiến hạm đến tuần tra ở các vùng biển Đông Nam Á theo thỏa thuận với ASEAN hay không, một phát ngôn viên của Liên Hiệp Châu Âu trả lời rằng “ phạm vi và quy mô của hợp tác EU-ASEAN sẽ được xác định trong tiến trình thực hiện kế hoạch hành động vừa được thông qua”.
Hiểu theo ngôn từ ngoại giao, điều này có nghĩa là Liên Hiệp Châu Âu chưa sẳn sàng thực hiện các chuyến tuần tra ở Biển Đông, nơi mà 4 nước ASEAN ( Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei ) cùng với Đài Loan đang tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc.
Vào năm ngoái, Pháp đã đề nghị điều các chiến hạm của Liên Hiệp Châu Âu đến vùng Đông Á. Các chiến hạm của riêng nước Pháp vẫn thường xuyên đi qua các vùng biển Ấn Độ Dương-Tây Thái Bình Dương để hành xử quyền tự do hàng hải. Theo Asia Times, chính phủ Pháp cũng muốn tiến hành các chiến dịch như vậy ở vùng Biển Đông trong khuôn khổ Liên Hiệp Châu Âu. Anh Quốc, quốc gia đang thương lượng về việc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, gần đây tuyên bố cũng đang nghiên cứu khả năng triển khai các chiến hạm của nước ngày đến các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Dẫu sao thì trong bản tuyên bố chung đưa ra ngày 05/08 vừa qua, các Ngoại trưởng ASEAN đã kêu gọi các quốc gia đang tranh chấp và các quốc gia ngoài khu vực nên có thái độ kềm chế và không quân sự hóa Biển Đông. Theo Asia Times, khi tuyên bố như vậy, ASEAN hạn chế khuôn khổ hợp tác với Liên Hiệp Châu Âu về Biển Đông và coi như ngả theo lập trường của Trung Quốc, vốn vẫn kiên quyết chống lại sự can thiệp của “bên ngoài” vào khu vực này.
Chính vì vậy mà lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu Federica Mogherini và các đồng nhiệm ASEAN đã cố tránh nói đến những sự việc và vấn đề liên quan các vùng biển tranh chấp mà có thể làm phật lòng Trung Quốc. Trong tuyên bố chung về kỷ niệm 40 năm thiết lập bang giao EU-ASEAN, đưa ra vào ngày 06/08, hai khối đúng là có bày tỏ sự ủng hộ việc đạt đến bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông ( COC ) giữa ASEAN với Trung Quốc, nhưng lại không nói rõ là bộ quy tắc này phải mang tính “ràng buộc pháp lý”, điều mà Việt Nam đã yêu cầu nhưng Bắc Kinh dứt khoát không chấp nhận.
Mặt khác, tuy nhấn mạnh đến việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển, nhưng thông cáo chung EU-ASEAN lại không nhắc đến phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực đưa ra vào tháng 7 năm ngoái, bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoài ra, trong bài phát biểu ngày 07/08, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Mogherini đã không hề đề cập đến Biển Đông, mà chỉ tập trung vào khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên
Mua chuộc Philippines: Phải chăng Duterte đang nhường Biển Đông cho Trung Quốc ?
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng sự hiện diện của tàu Trung Quốc gần đảo Thị Tứ chẳng có gì đáng ngại.REUTERS/Ezra Acayan/File Photo
Vào hôm nay, 22/08/2017, dân biểu đối lập Philippines Gary Alejano lại lên tiếng báo động : Trung Quốc đã cho cắm cờ trên một cồn cát gần đảo Loại Ta (Kota Island) do Philippines kiểm soát tại quần đảo Trường Sa. Đối với dân biểu này, đây là một dấu hiệu cho thấy âm mưu lấn chiếm của Bắc Kinh.
Chính dân biểu này là người trong những ngày gần đây đã liên tiếp cảnh báo chính quyền Manila về sự kiện Bắc Kinh đang cho tàu đến bám trụ tại khu vực bãi Sandy Cay, gần đảo Thị Tứ trong tay Philippines, xua đuổi ngư dân Philippines, có thể là với âm mưu chiếm cứ luôn khu vực này. Thế nhưng, những lời báo động của ông Alejano và một số nhân vật khác đều bị chính quyền bỏ ngoài tai, làm dấy lên mối lo ngại là để được Trung Quốc giúp đỡ về mặt kinh tế, tổng thống Duterte sẵn sàng nhượng bộ Bắc Kinh về chủ quyền Biển Đông.
Việc Trung Quốc dồn tàu đến khu vực sát đảo Thị Tứ là một thực tế, đã được xác minh qua ảnh vệ tinh Mỹ với những cứ liệu gần như trùng khớp với các thông tin được dân biểu Alejano tiết lộ từ ngày 15/08/2017. Mới đây, cơ quan Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI của Mỹ đã công bố một loạt ảnh vệ tinh chụp ngày 13/8 cho thấy nhiều tàu Trung Quốc trong khu vực, bao gồm ít nhất « 9 tàu cá Trung Quốc và hai tàu không rõ là của Hải Quân hay Hải Cảnh Trung Quốc ». Ảnh còn cho thấy một chiếc thuyền đánh cá Philippine neo đậu ở một bãi cát gần đó.
Trước những tuyên bố của chính quyền Duterte được cho là xem nhẹ tầm mức nghiêm trọng của sự vụ, hôm qua 21/08, đến lượt một nhân vật có uy tín tại Philippines lên tiếng. Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Philippines Antonio Carpio, đã tỏ ý lo ngại trước nguy cơ Trung Quốc « xâm lược » khu vực cồn cát Sandy Cay gần đảo Thị Tứ dưới quyền kiểm soát của Philippines.
Tuyên bố này của thẩm phán Carpio đã lập tức bị ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano phản bác. Trả lời báo chí vào hôm nay, ông Cayetano không ngần ngại cho rằng vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện đã dựa trên những cứ liệu « sai lạc » để đi đến một nhận định như trên. Nhận định của thẩm phán Carpio cũng bị đích thân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bác bỏ, vào hôm qua, cho rằng sự hiện diện của tàu Trung Quốc trong khu vực chẳng có gì đáng ngại.
Trung thành với kiểu cách nói năng thô bạo, ông Duterte tuyên bố: « Tại sao tôi lại phải bảo vệ một bãi cát và hy sinh người Philippines chỉ vì một cồn cát ? ». Theo ông Duterte, tàu Trung Quốc có mặt ở đó để « tuần tra », vì Trung Quốc và Philippines là « bạn bè ». Ông còn xác định rằng ông đã gọi cho đại sứ Trung Quốc và được bảo đảm rằng Bắc Kinh « sẽ không xây dựng gì ở đó ».
Đối với tạp chí Nhật Bản The Diplomat, tuyên bố của tổng thống Philippines về vụ tàu Trung Quốc ở Sandy Cay đã khiến giới quan sát hết sức hoài nghi. Nếu giữa hai chính quyền Philippines và Trung Quốc đã có bàn bạc, thảo luận về vấn đề này, tại sao vào đầu tuần trước, khi bị dân biểu Alejano chất vấn, cả bộ Ngoại Giao lẫn bộ Quốc Phòng Philippines đều không có lời giải thích rõ ràng ?
Ngoài ra, phải chăng là tổng thống Duterte đã ra lệnh cho lực lượng hải quân Philippine rời khỏi khu vực để cho phép tàu Hải Quân và Hải Cảnh Trung Quốc tiến vào khu vực gần đảo Thị Tứ ? Sau cùng, tổng thống Duterte giải thích ra sao về các thông tin theo đó tàu đánh cá Philippines bị phía Trung Quốc cấm vào các vùng biển liên can nếu thực sự là Bắc Kinh chỉ tuần tra thân hữu mà thôi ?
Đối với The Diplomat, Trung Quốc rất có thể là đang thực sự nhòm ngó Sandy Cay do các lợi ích pháp lý mà họ thu được nếu chiếm đóng được đảo này trong thực tế. Do vậy, thái độ của chính quyền Duterte giảm thiểu mức độ hệ trọng của những gì Trung Quốc đang làm ở khu vực Sandy Cay làm dấy lên câu hỏi là phải chăng chính quyền Philippines đang vì lợi ích kinh tế mà nhượng bộ Trung Quốc trên Biển Đông, thậm chí còn tiếp tay cho Bắc Kinh trong toan tính khống chế trọn Biển Đông ?
Chuyên gia nghi tàu chiến Mỹ bị TQ tấn công mạng trước khi va tàu hàng giống các phi cơ quân sự VN trước đây
Tàu khu trục USS John S. McCain bị đâm móp. (Ảnh: Reuters)
Hải quân Mỹ đã chỉ đạo tiến hành một cuộc điều tra toàn bộ Hạm đội 7 của họ đóng ở Nhật Bản sau khi tàu khu trục USS John S. McCain đâm va một tàu dầu và bị hư hại nặng.
Đô đốc Hải quân John Richardson cho biết trên tài khoản Twitter cá nhân rằng, cuộc điều tra sẽ tính đến cả giả thuyết con tàu bị tấn công mạng hay là mục tiêu của một âm mưu phá hoại nào đó. “Chúng tôi sẽ xem xét mọi giả thuyết”, ông Richardson nói.
Giả thuyết con tàu bị tấn công mạng được lưu tâm hơn sau khi đây là vụ thứ 4 kể từ đầu năm nay tàu chiến Mỹ va chạm với tàu hàng.
Giới chức hải quân Mỹ cho biết với truyền thông rằng, những dấu hiệu ban đầu cho thấy, tàu USS John S. McCain mất lái ngay trước khi va chạm tàu hàng. Một câu hỏi đặt ra là, hệ thống điều khiển từ trung tâm kiểm soát cơ chế bánh lái có thể trục trặc, song tại sao hệ thống dự phòng cũng không kích hoạt trong trường hợp này.
Jeff Stutzman, cựu chuyên gia về chiến tranh mạng của Hải quân Mỹ, nhận định: “Nguyên nhân va chạm có thể tồi tệ hơn lỗi con người bởi việc điều khiển con tàu cần nhiều người kiểm soát và đối trọng. Khi đi qua eo biển Malacca không có chuyện một tàu khu trục hải quân không có một đội ngũ hoa tiêu quan sát toàn diện radar”.
Itay Glick, nhà sáng lập công ty an ninh mạng Votiro, nói nguyên nhân đầu tiên mà ông nghĩ tới đó là con tàu bị tấn công mạng. “Tôi không tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cả tàu USS McCain và USS Fitzgerald đều thuộc Hạm đội 7, hai vụ việc chắc hẳn có sự liên hệ”.
Cựu chuyên gia an ninh mạng của cơ quan tình báo Israel này cũng cho rằng có hai cách để tấn công mạng tàu chiến là tấn công vào hệ thống GPS hoặc sử dụng phần mềm độc hại xâm nhập vào hệ thống máy tính của tàu.
“Bất cứ khi nào con tàu hay hệ thống định vị của con tàu do máy tính điều hành thì nguy cơ bị tấn công mạng càng lớn”, ông Glick nhận định.
Những bình luận trên được đưa ra sau khi tàu khu trục USS John S. McCain thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ va chạm với tàu chở dầu gần eo biển Malacca. Đây là vụ va chạm thứ 4 của tàu chiến Mỹ kể từ đầu năm nay. Cách đây hai tháng, tàu khu trục USS Fitzgerald của Mỹ cũng va chạm với tàu hàng Philippines khiến nó bị hư hại nặng buộc phải đưa về Mỹ sửa chữa.
Trước hàng loạt vụ va chạm nghiêm trọng này, Hải quân Mỹ đã quyết định ngừng hoạt động toàn bộ hạm đội của họ trên thế giới để kiểm tra toàn diện.
Phó Đô Đốc Aucoin, người là chỉ huy Hạm đội từ năm 2015, sắp nghỉ hưu trong vài tuần tới. Người được chỉ định kế nhiệm ông sẽ thay thế ông ngay lập tức.
Việc miễn nhiệm ông là quyết định mới nhất trong một loạt các quyết định mà quan chức Hải quân đưa ra sau vụ va chạm tàu USS John S McCain. Không rõ khi nào một thông báo chính thức sẽ được đưa ra.
Vụ việc đã dẫn tới việc "tạm dừng hoạt động" trên toàn cầu của các hạm đội Hải quân Mỹ cũng như việc duyệt xét lại các hoạt động của họ.
Tiếp tục tìm kiếm
Tàu USS John S McCain đang ở phía đông Singapore khi nó va chạm với tàu chở dầu Alnic MC vào rạng sáng hôm thứ Hai.
Vụ va chạm đã gây ra một lỗ thủng lớn bên sườn trái của tàu khu trục và làm ngập các khoang bên dưới bao gồm cả khoang dành cho thủy thủ. Năm thuỷ thủ đã bị thương.
Khu trục hạm nay đang đậu tại căn cứ hải quân Changi của Singapore.
Tàu, phi cơ của Hải quân Hoa Kỳ, Indonesia, Malaysia và Singapore đã tham gia tìm kiếm 10 thủy thủ mất tích.
Hôm thứ Ba, các viên chức tuyên bố tìm thấy thi thể người trong các khoang kín bị ngập nước trên khu trục hạm.
Họ cũng xác minh danh tính của một thi hài tìm thấy trên biển mà Hải quân Malaysia tìm thấy.
Tàu Alnic MC cũng bị thiệt hại ở một khoang chứa gần mũi tàu nhưng không thủy thủ nào bị thương và không bị tràn dầu.
Những vụ va chạm trước
Vụ việc này là vụ thứ tư trong năm nay khi một tàu Hải quân Mỹ va chạm ở châu Á.
Cách đây hai tháng, bảy thủy thủ Mỹ đã bị thiệt mạng khi tàu USS Fitzgerald va chạm với một tàu chở container tại vùng biển Nhật Bản gần thành phố cảng Yokosuka.
Những thủy thủ thiệt mạng được tìm thấy trong các khoang bị ngập nước trên tàu sau vụ va chạm khiến thân tàu bị thủng một lỗ lớn bên dưới vạch nước của tàu chiến này.
Hải quân Mỹ nói tuần trước là khoảng mười thủy thủ bị kỷ luật và vị chỉ huy cùng các sĩ quan cao cấp khác sẽ bị đưa khỏi tàu.
Hồi tháng Năm, một tàu tuần dương có hỏa tiễn dẫn đường của Hoa Kỳ đã va chạm với một tàu cá Nam Hàn trong khi hồi tháng 1 khi ứng cứu một tàu khác bị mắc cạn gần căn cứ Hạm đội 7 ở Yokosuka
"Triều Tiên hoàn tất khâu chuẩn bị tấn công đảo Guam"
"Chúng tôi đã hoàn tất chuẩn bị tấn công Guam. Mọi thứ còn lại sẽ phụ thuộc liệu Mỹ có hành xử đúng mực hay không. Nếu không, họ sẽ phải một lần nữa muối mặt với thế giới ở bán đảo Triều Tiên", ông Jin Jong Hyop nói.
Quan chức này nhấn mạnh thêm: "Họ (Mỹ) phải ngừng các hành động khiêu khích và gây sức ép đơn phương. Điều này sẽ quyết định có hay không một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên".
Nhà ngoại giao Triều Tiên cho biết: “Cách đây vài năm, chúng tôi đã đưa ra đề xuất ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ chấp nhận ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Tuy nhiên, Mỹ đã đáp trả đề nghị của chúng tôi bằng việc triển khai các cuộc tập trận quân sự thậm chí lớn hơn”.
Ông Jin tuyên bố, Triều Tiên sẽ không bao giờ đặt chương trình hạt nhân và tên lửa lên bàn đàm phán cho tới khi Mỹ từ bỏ chính sách đối đầu và các đe dọa hạt nhân nhằm vào Bình Nhưỡng.
Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận quân sự chung với sự tham gia của 17.500 binh sĩ Mỹ và 50.000 binh sĩ Hàn Quốc.
Ông Jin cho biết, Triều Tiên đang theo dõi sát cuộc tập trận và sẵn sàng một cuộc tấn công phủ đầu nếu phát hiện bất cứ động thái khiêu khích nào.
Minh Phương
Theo Sputnik
Ông Trump và canh bạc tại Afghanistan
Ông Trump quyết tăng quân đến Afghanistan, hy vọng kéo Taliban vào bàn đàm phán, bất chấp khả năng thành công khá mong manh.
Lính Mỹ canh gác gần xác một chiếc xe của họ bị Taliban đánh bom tự sát ở Kandahar (Afghanistan) đầu tháng 8.
Tối 21-8 (giờ địa phương), phát biểu tại căn cứ quân sự Myer-Henderson Hall, bang Virginia trước sóng truyền hình trực tiếp, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược mới với Afghanistan.
Hy vọng kéo Taliban vào đàm phán
Tuyên bố chiến lược của Mỹ với Afghanistan và Nam Á sẽ “thay đổi đáng kể”, ông Trump cho biết sẽ không rút quân về nước như người tiền nhiệm Barack Obama từng làm, tránh gây ra lỗ hổng quyền lực nghiêm trọng dễ biến Afghanistan trở thành một thiên đường cho khủng bố.
Thay vào đó, tổng thống Mỹ quyết định sẽ tăng quân, quyết thắng được cuộc chiến tại Afghanistan, ngăn chặn viễn cảnh đất nước Trung Á trở thành “vùng an toàn” để khủng bố dùng làm bàn đạp tấn công nước Mỹ. Theo chiến lược mới được ông Trump công bố, Washington cũng không theo đuổi cải cách chính quyền Kabul đi theo dân chủ “kiểu phương Tây” mà chỉ muốn đảm bảo Afghanistan không trở thành nơi ẩn náu của khủng bố và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Ông Trump không đề cập số quân Mỹ sẽ được đưa thêm đến Afghanistan, tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có kế hoạch sẽ gửi khoảng 4.000 quân, theo CNN. Dẫn một nguồn tin quan chức Mỹ cấp cao, hãng tin Fox News cũng cho biết ông Trump đã ký kế hoạch gửi 4.000 quân. Chiến lược mới của Mỹ cũng được thiết kế nhằm đưa phiến quân Taliban đến bàn đàm phán, có thể trở thành một phần của chính phủ Afghanistan. Theo ông Trump, muốn giải quyết tình hình Afghanistan sẽ cần đến sự tích hợp của các giải pháp ngoại giao, kinh tế, quân sự.
Theo tờ The Hill, thực ra ông Trump đã chần chừ đưa ra quyết định cuối cùng trong nhiều tháng qua vì bản thân nhận thấy Afghanistan là bài toán quá khó. Tổng thống Mỹ đã có rất nhiều cuộc họp kín về chiến lược và to tiếng với các tư lệnh quân đội về tình trạng xung đột Afghanistan, tờ báo cho biết. Sự thiếu quyết đoán của ông đã khiến các nhân vật cứng rắn về an ninh quốc gia trong đảng Cộng hòa mất kiên nhẫn, trong đó có nghị sĩ John McCain. Nhóm cứng rắn này cho rằng Mỹ đang lãng phí thời gian quý báu, còn phe Taliban đang ngày càng lấn lướt chính phủ Kabul.
Tổng thống Mỹ Trump thông báo chính sách với Afghanistan tại căn cứ Myer- Henderson Hall, Virginia (Mỹ) đêm 21-8. Ảnh: REUTERS
Nguy cơ sa lầy
Ông Trump công bố tăng quân đến Afghanistan chỉ vài ngày sau khi ông sa thải chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon vốn vẫn thúc giục ông rút hết quân về vì không phục vụ quyền lợi của Mỹ. Chiến lược mới này có thể được xem là một thắng lợi với Bộ trưởng Mattis và Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster vốn lâu nay thúc giục ông Trump quyết liệt hơn với Afghanistan để tiêu diệt khủng bố. Theo họ, quân Afghanistan quá yếu để đánh Taliban và nếu Mỹ không can thiệp, nước này có khả năng sẽ trở thành bàn đạp để Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), al-Qaeda đánh Mỹ.
The New York Times dẫn ý kiến một số tướng quân đội và chuyên gia quân sự Mỹ nhận định chiến lược của ông Trump có thể có lợi cho Afghanistan nhưng ít cơ hội đưa Mỹ đến chiến thắng. Thậm chí những người ủng hộ chiến lược của ông Trump cũng lo ngại nguy cơ sa lầy. Viễn cảnh tốt nhất là sẽ giúp quân Afghanistan áp đảo hơn trên chiến trường trong vài năm tới; nhưng cũng không giải quyết tận gốc được các vấn đề Mỹ đã không thể xử lý được trong 16 năm qua. “Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người tin vào một chiến thắng” - theo chuyên gia Michael O’Hanlon tại Viện Brookings (Mỹ), từng ủng hộ đưa thêm quân đến Afghanistan.
Cuộc chiến Afghanistan của Mỹ qua các con số
16 năm: Chỉ một tháng sau vụ khủng bố 11-9-2001, ngày 7-10-2001, Tổng thống George W. Bush ra lệnh tấn công vào Afghanistan. Năm 2014, Tổng thống Barack Obama chấm dứt sứ mệnh chiến đấu trực tiếp của quân Mỹ tại Afghanistan. Quân Mỹ và NATO vẫn hiện diện tại Afghanistan với vai trò huấn luyện, hỗ trợ quân địa phương.
3 đời tổng thống Mỹ trải dài trong suốt cuộc chiến: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump. Tổng thống Bush phát động cuộc chiến. Tổng thống Obama thu nhỏ quy mô cuộc chiến. Và Tổng thống Trump một lần nữa tăng quy mô cuộc chiến.
2.403 quân Mỹ đã thiệt mạng tại Afghanistan trong 16 năm. 2010 là năm chết chóc nhất với 499 quân Mỹ thiệt mạng. Thương vong tại Afghanistan của Mỹ vẫn thua tại Iraq với 4.523 quân chết, từ khi bắt đầu cuộc chiến năm 2003.
Gần 2.000 tỉ USD đã tiêu tốn trong 16 năm.
__________________________________
Tôi chia sẻ sự thất vọng của người Mỹ. Bản năng của tôi là rút quân và như trước giờ thì tôi thích làm theo bản năng của mình hơn. Nhưng khi vào Nhà Trắng thì không dễ quyết định theo bản năng của mình.
Tổng thống MỹDONALD TRUMP
đăng bởi: AFP phapluattp.vn
Chính sách nịnh bợ không hiệu quả: Tin tặc TQ tấn công Việt Nam trước APEC
Một nhóm tin tặc được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn dường như đang tấn công giới chức Việt Nam với các mã độc trong email để giành lợi thế trong các cuộc đàm phán mậu dịch sắp tới, giới quan sát cảnh báo.
Bài của BuzzfeedNews dẫn lời giới chuyên gia nói một nước như Trung Quốc gửi email theo dõi máy tính chính phủ nước ngoài là điều đương nhiên.
Tuy nhiên, cuộc tấn công của Trung Quốc vào giới chức Việt Nam, vốn được nói chi tiết trong một báo cáo của công ty an ninh mạng Mỹ FireEye, là lời nhắc nhở về thực trạng gián điệp mạng đã trở thành một chiến thuật để giành lợi thế trong các mối quan hệ kinh tế và chiến lược trên thế giới.
"Người Trung Quốc, giống như các nước khác, muốn biết về nghị trình đàm phán thương mại và các chủ đề trao đổi ngoại giao trước khi họ phải đối đầu trong vòng đàm phán," Adam Segal, một chuyên gia về chính sách Trung Quốc và là giám đốc chính sách kỹ thuật số và không gian mạng tại Hội đồng Đối ngoại, một tổ chức nghiên cứu đặt tại New York và Washington nói.
Trung Quốc được coi là một trong những quốc gia hung hăng nhất trên thế giới về mảng hoạt động gián điệp kinh tế, với một số nhóm chuyên nghiệp của chính phủ cùng hàng ngàn nhân viên khác chưa thể thống kê hết.
Báo cáo của công ty FireEye tập trung vào một số tài liệu Microsoft Word được cho là để làm "mồi nhử" - file có mã độc đính kèm trong email khuyến khích người nhận tải chúng để tin tặc có thể xâm nhập.
Một trong những tài liệu có mã độc đề cập đến Thỏa thuận đối tác kinh tế Toàn diện Khu vực, (RCEP) giữa 16 quốc gia dọc tại Thái Bình Dương và các file mã độc khác là nhắm tới một kế hoạch chiến lược liên quan tới hội nghị APEC.
Tuy nhiên đó không chỉ là dấu hiệu về mối quan tâm của Trung Quốc đối với Việt Nam, Ben Read, giám đốc phân tích gián điệp mạng của FireEye, nói với BuzzFeed News.
"Chúng tôi thấy có một lượng lớn email mồi nhử tấn công Việt Nam," Ben Read nói. "Chúng tôi nhận thấy có hàng loạt cuộc tấn công mỗi tháng."
Cả hai đợt tấn công được cho là đánh vào các lỗ hổng bảo mật của Microsoft Word, một thủ thuật phổ biến đối với các máy tính chạy các phiên bản Microsoft Office không có bản quyền hoặc các phiên bản chưa được cập nhật.
Trước đó hồi tháng Năm, Việt Nam nằm trong 150 quốc gia bị một mã độc tấn công.
Cuộc tấn công khai thác một lỗi trong hệ điều hành Microsoft Windows. Nó được cơ quan tình báo Hoa Kỳ phát hiện ra đầu tiên.
Trong khi đó hồi tháng Ba, các website sân bay Tân Sơn Nhất, Rạch Giá, Tuy Hòa cũng bị tin tặc tấn công