Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười một 2017
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 15
 Lượt truy cập: 9358759

 
Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng 21.11.2017 04:05
Gian thương CS tay sai TQ dán nhãn made in Vietnam trên hàng TQ kem chất lượng để lừa dân Việt và thế giới
27.10.2017 22:31

Vụ Khaisilk: “Cú tát” vào niềm tin và nỗi sợ "kim thiền thoát xác" hàng Trung Quốc

Dân trí Sau khi Khaisilk thừa nhận cung cách làm ăn tầm thường: cắt mác "made in China" để gắn mác "made in Vietnam" khiến nhiều người tiêu dùng phẫn nộ, các chuyên gia về thương hiệu, luật pháp lần lượt chia sẻ góc nhìn, đánh giá và tỏ rõ sự thất vọng đối với một thương hiệu Việt có bề dày 30 năm này.

 >> Khaisilk từng thừa nhận nhập hàng Trung Quốc từ năm 2013
 >> Bộ trưởng Công Thương: "Vụ việc Khaisilk làm tổn thương lòng tự tôn dân tộc"
 >> Vụ gian lận của Khaisilk: Độc giả tuyên bố tẩy chay và đau đớn vì niềm tin bị đánh tráo

Theo ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia về môi trường kinh doanh, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: Vụ việc của Khaisilk ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin người tiêu dùng vào hàng Việt, nỗ lực của các doanh nghiệp (DN) làm ăn chân chính.

Các dấu hiệu hoàn toàn có thể hình sự hoá

Chia sẻ với PV Dân Trí, ông Đức cho rằng: Vụ khăn lụa Khaisilk là một vấn đề đáng chú ý về pháp luật kinh tế. "Để nền kinh tế thị trường có thể vận hành tốt, vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của Nhà nước là bảo vệ tài sản và hợp đồng. Nền kinh tế thị trường thì cần có tự do hợp đồng, tức là Nhà nước không can thiệp vào một giao dịch mua bán hàng hoá, sử dụng dịch vụ khi mà hai bên đã đạt được thỏa thuận trên cơ sở không ép buộc, không lừa dối. Nhưng nếu có sự lừa dối khi giao kết hợp đồng, từ cái nhỏ như cân điêu ở chợ hay gian lận cước taxi, đến cái lớn như Huyền Như lừa đảo cả nghìn tỷ đồng, thì cần có bàn tay Nhà nước can thiệp", ông Đức nói.

Ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia pháp chế, VCCI
Ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia pháp chế, VCCI

Theo đại diện của VCCI: Sự can thiệp của Nhà nước không phải là hình sự hóa quan hệ dân sự kinh tế. Bởi nếu cái hợp đồng đó được lập dựa trên gian dối thì đó không còn là quan hệ dân sự kinh tế nữa. Nhà nước hoàn toàn có thể hình sự hoá.

Trả lời về vấn đề gian lận nguồn gốc hàng hóa của Khaisilk có nguy hiểm cho xã hội không? Ông Đức cho rằng: Lừa mỗi người vài trăm nghìn đến vài triệu đồng; lừa hàng trăm người, hàng nghìn người cả chục năm thì giá trị trở nên rất lớn, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Một hành vi gian lận để thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng chẳng nhẽ không xứng đáng bị xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, vụ việc của Khaisilk, theo ông Minh Đức, không chỉ dừng lại ở việc gây thiệt hại cho những người mua khăn. Hành vi của gắn mác sai lệch này còn gây một tác động dài hạn, to lớn hơn là gây mất lòng tin của người tiêu dùng vào những nhãn mác gắn trên sản phẩm, hàng hoá, từ đó làm thui chột những DN đang nỗ lực kinh doanh chân chính.

Chuyên gia Minh Đức nhấn mạnh: "Nếu Nhà nước không trừng phạt hành vi gian lận nhãn mác một cách thích đáng thì người tiêu dùng sẽ không còn tin vào nhãn mác hàng hóa nữa”.

"Kim thiền thoát xác" và lòng tham của doanh nghiệp Việt

Xung quanh vụ việc liên quan đến Khaisilk, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã chia sẻ về hiện trạng "kim thiền thoát xác" của hàng Trung Quốc và lòng tham của các doanh nghiệp Việt.

Không nói trực tiếp về một vụ việc quá rõ như Khaisilk, bà Hạnh đưa ra cảnh báo về nạn hàng Trung Quốc trà trộn hàng Việt từ kinh nghiệm thực tế của mình.

Bà Hạnh cho biết: Mấy năm nay, qua cuộc điều tra người tiêu dùng mà Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức, chúng tôi thấy, ở các ngành này có nhiều DN “qua đời” lặng lẽ vì cạnh tranh không xiết. Siêu thị lớn nổi tiếng ưu ái hàng Việt, bán hàng thời trang, ngoài dán nhãn made in Việt Nam, trong bâu áo, còn nguyên nhãn made in China.

Bà Hạnh kể: Tôi đến thăm trung tâm triển lãm hàng vật liệu xây dựng Phật Sơn, thấy trên nóc của cái sảnh khổng lồ có treo cao một lá cờ Việt Nam to ở vị trí rất trọng vọng. Người hướng dẫn nói Việt Nam là một trong những quốc gia nhập hàng vật liệu xây dựng của chúng tôi nhiều nhất".

Các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao mấy năm trước hăng hái “bắc tiến”, nay không ít công ty quay về vì chịu không nổi. Hàng Trung Quốc bây giờ cũng biết thiên hạ sợ cái “gốc gác” của mình, nên đã kịp thời “kim thiền thoát xác”.

Khó với hàng trong nước, dễ với hàng nước ngoài

Doanh nhân Thái Lan, Trung Quốc dán nhãn hàng Thái, chui vào hội chợ Thái Lan ở Việt Nam một cách “tỉnh bơ”. Họ đầu tư qua Campuchia, Lào và khắp các nước để rửa cái gốc "made in China".

bà Vũ Kim Hạnh Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao
bà Vũ Kim Hạnh Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Doanh nhân Việt Nam, nhập hàng Trung Quốc về bán, vì thời thị trường, vì THAM (quá rẻ, mẫu mã nhiều dễ bán, giao nhanh, trả tiền chậm…) vì LỪA, thực sự cũng dễ lừa người tiêu dùng và rồi có những người thành ra ÁC vì 3 điều: giết sản xuất trong nước, làm hỏng niềm tin người tiêu dùng với hàng Việt và có khi bán hàng độc, hại người.

Hàng ta không cạnh tranh nổi với hàng Trung Quốc bởi vì mình yếu, thiếu sức cạnh tranh, trong khi đó các DN trong nước còn loay hoay tự gỡ đủ thứ trói buộc: Mấy ngàn giấy phép con, thanh tra - kiểm tra, thuế phí, bảo hiểm cứ tăng, giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào càng tăng.

"Khi biết rằng sự thua kém hàng Trung Quốc như điều thấy trước, thậm chí khách quan thì chúng ta đã làm gì để bảo vệ nền kinh tế của mình, nhất là bảo vệ doanh nghiệp của mình. Chúng ta đã làm gì để thực sự hỗ trợ DN của mình, điều hiển nhiên, bức bách cần làm để cạnh tranh với hàng Trung Quốc ngay trên đất nước mình? Hiện nay, họ bán và đóng băng, giải thể các nhà máy, công ty hàng loạt. Rồi mai này, nền SX KD của VN sẽ ra sao?", bà Hạnh nói.

Chủ tịch Hiệp hội DN chất lượng cao bày tỏ lo ngại: Đó là chưa kể “xu hướng lệ thuộc kinh tế TQ” mà Đại biểu quốc hội Trương trọng Nghĩa và nhiều người, nhiều tổ chức đã cảnh báo trước Quốc hội mấy năm trước, còn nói dài dài tới bây giờ.

"Đây là câu chuyện phải nghiên cứu, nhưng không chỉ ngâm cứu hoài, mà phải hành động để tự cứu mình", bà Hạnh nói.

Nguyễn Tuyền



Nhân chuyện ông Hoàng Khải tức Khaisilk bán lụa Tàu



Khải, một doanh nhân lẫy lừng với thương hiệu Khaisilk phải lên tiếng xin lỗi khách hàng vì bán lụa Tàu suốt gần 30 năm qua, nhớ lại miền Nam trước năm 1975 từng có hàng loạt doanh nhân làm ăn tử tế với những thương hiệu Việt lừng lẫy một thời như xà bông Cô Ba, dầu khuynh diệp Bác Sĩ Tín, dầu cù là Mac Phsu, dầu gió Nhị Thiên Đường, bột ngọt Vị Hương Tố, bia la-de Con Cọp, kem đánh răng Hynos, xe hơi La Dalat v.v…

Cái làm nên tên tuổi, thương hiệu thời đó là từ đạo đức kinh doanh của các doanh nhân. Họ làm ăn đàng hoàng, tôn trọng khách hàng, trân trọng sản phẩm của chính mình và hết sức giữ chữ tín. Nhưng sâu xa hơn, sở dĩ họ làm được như vậy là vì họ có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, họ muốn tạo ra những sản phẩm VN chứ không muốn người Việt phải dùng hàng ngoại.

Còn bây giờ, đốt đuốc tìm không ra một doanh nghiêp chân chính, mà toàn là những cung cách làm ăn chụp giựt, thất nhân tâm, không cần biết chữ tín nhan nhản khắp nơi. Tại sao vậy? Vì bây giờ thiên hạ chỉ muốn làm giàu, làm giàu thật nhanh, vơ vét cho nhiều. 

Cái thương hiệu lắm khi chỉ là cái bình phong để họ làm chuyện khác, ví dụ như Khaisilk, mảng lụa tơ tằm đâu phải là nguồn thu nhập chính của đại gia này, khi bên cạnh đó ông Hoàng Khải còn kinh doanh bất động sản, nhà hàng, resort, văn phòng cho thuê…Ông Hoàng Khải không sống chết vì lụa.

Nguyên nhân sâu xa hơn là xã hội bây giờ sự dối trá, lừa lọc quá nhiều, con người ta đã quen với chuyện đó và chuyện sống tử tế, làm ăn đàng hoàng trở nên vô cùng hiếm hoi. Thứ hai, người ta không còn yêu nước nữa. Nếu thực sự yêu nước, có lòng tự hào dân tộc, cỡ ông Hoàng Khải thừa sức xây dựng cả một làng sản xuất lụa tơ tằm VN, vừa tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hàng ngàn con người, vừa bảo tồn ngành lụa tơ tằm VN và đưa lụa Việt ra với thế giới…Nhưng làm thế cực công lắm, làm nhà hàng, resort, buôn bán bất động sản mau giàu hơn nhiều…Chả phải riêng gì một cá nhân ông Hoàng Khải.

Cho nên, trong một xã hội đàng hoàng, ngay như ở MN trước năm 1975, một doanh nhân giàu lên sẽ tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn hàng triệu con người, sẽ tạo ra những sản phẩm có giá trị, làm nên thương hiệu cho đất nước, thậm chí xuất khẩu và đem ngoại tệ về cho đất nước. Còn bây giờ, khi một đại gia giàu lên là bao nhiêu dân oan mất đất, bao nhiêu rừng bị phá, tài nguyên bị khai thác, vơ vét, bao nhiêu đất nông nghiệp bị cướp và chuyển đổi thành đất tư, đất kinh doanh…

Ở nước ta bây giờ, đạo đức trong môi trường chính trị đã không có, đạo đức trong môi trường kinh doanh, thậm chí trong văn hóa nghệ thuật cũng không.

* SOURCE: http://www.rfa.org/vietnamese/news/b...017075530.html

Ông Hoàng Khải lại nói dối: 5 năm gần đây Khaisilk nhập lụa ở Nha Xá rất ít!

Dân trí "5 năm gần đây, Khaisilk nhập lụa ở Nha Xá rất ít, gần như không có", đó là khẳng định của dân làng Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam về thông tin ông Hoàng Khải, Chủ tịch tập đoàn Khaisilk thừa nhận bán lụa Trung Quốc, 50 % còn lại nhập từ các làng nghề Việt Nam, chủ yếu là làng Nha Xá.
 >> Tổng cục Thuế yêu cầu kiểm tra thuế với Khaisilk
 >> Khaisilk từng thừa nhận nhập hàng Trung Quốc từ năm 2013
 >> Bộ trưởng Công Thương: "Vụ việc Khaisilk làm tổn thương lòng tự tôn dân tộc"

Sau khi thông tin một khách hàng tại Hà Nội “tố” sản phẩm khăn của Khaisilk là hàng được sản xuất tại Trung Quốc được gắn mác hàng sản xuất tại Việt Nam. Ông Hoàng Khải, Chủ tịch tập đoàn Khaisilk thừa nhận thương hiệu Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.

Doanh nhân này thừa nhận, hiện nay nguồn tơ lụa trong hệ thống của Khaisilk là nhập khẩu 50%. 50% còn lại nhập từ các làng nghề nổi tiếng của Việt Nam, chủ yếu là làng lụa Nha Xá, ở xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Người dân làng lúa Á hậu Nha Xá cho biết, 5 năm trở lại đây Khaisilk không còn nhập lụa Nha Xá hoặc có thì rất ít
Người dân làng lúa Á hậu Nha Xá cho biết, 5 năm trở lại đây Khaisilk không còn nhập lụa Nha Xá hoặc có thì rất ít

Để rộng đường dư luận, PV Dân trí đã tìm về làng lụa Nha Xá, nơi được mệnh danh là làng lúa Á hậu. Tuy nhiên, khác với thông tin mà ông Hoàng Khải công bố là 50% còn lại nhập từ các làng nghề nổi tiếng của Việt Nam, chủ yếu là làng lụa Nha Xá. Người dân nơi đây cho biết, thông tin này khá bất ngờ vì từ 5 năm trở lại đây, Khaisilk rất ít hoặc không còn nhập lụa ở Nha Xá.

Theo bà Nguyễn Thị Bích (54 tuổi), một người làm lụa có kinh nghiệm ở Nha Xá cho biết: “Người dân chúng tôi khi nghe thông tin tập đoàn Khaisilk mua lụa ở làng Nha Xá thì khá bất ngờ. Vì 5 năm trở lại đây, chúng tôi thấy Khaisilk không thu mua lụa ở đây nữa hoặc có thì rất ít chứ không rầm rộ như hơn chục năm trước”.

Lụa Nha Xá vốn là làm truyền thống từ xưa đến nay, những ai đặt hàng thì người dân mới làm, mọi nguyên liệu để quay và dệt ra thành phẩm đều là hàng thật 100%, có muốn làm giả cũng không làm được vì máy móc ở đây đều thủ công
Lụa Nha Xá vốn là làm truyền thống từ xưa đến nay, những ai đặt hàng thì người dân mới làm, mọi nguyên liệu để quay và dệt ra thành phẩm đều là hàng thật 100%, có muốn làm giả cũng không làm được vì máy móc ở đây đều thủ công

Cũng theo bà Bích cho biết, trước đây từ những năm 1990 Khaisilk có mua lụa ở đây nhưng thông qua một người tên Trọng, người hay thu gom lụa của người dân trong làng rồi bán cho tập đoàn Khaisilk. Thời điểm đấy tập đoàn này mới mua lụa của người dân nhiều.

Chia sẻ về mức giá một chiếc khăn bán giá nhập bà Bích cho hay, khăn nhà bà làm ra bán giá gốc là 150 nghìn đồng/chiếc. Còn nhập sang nước ngoài, khách đặt thì có giá 54 đô la tương đương với 1,2 triệu đồng.

Còn theo ông Tuấn, một hộ kinh doanh và làm lụa tại Nha Xá cũng cho biết: “Trước đây có một người làm lụa của làng chuyên bán cho của hàng lụa ở phố hàng Gai, họ bán khoảng 20 năm gì đó. Mấy năm trước số lượng họ bán ra ít hơn, 5 năm trở lại đây họ dường như không nhập nữa, mà nghe nói họ lấy hàng từ Lâm Đồng ra. Gia đình tôi thì chưa bao giờ bán hàng cho Khaisilk”.

Một chiếc khăn ở Nha Xá bán giá gốc là 150 nghìn đồng/chiếc. Còn nhập sang nước ngoài, khách đặt thì có giá 54 đô la tương đương với 1,2 triệu đồng.
Một chiếc khăn ở Nha Xá bán giá gốc là 150 nghìn đồng/chiếc. Còn nhập sang nước ngoài, khách đặt thì có giá 54 đô la tương đương với 1,2 triệu đồng.

Cũng theo người dân làng Nha Xá cho hay, lụa Nha Xá vốn là làm truyền thống từ xưa đến nay, những ai đặt hàng thì người dân mới làm, mọi nguyên liệu để quay và dệt ra thành phẩm đều là hàng thật 100%, có muốn làm giả cũng không làm được vì máy móc ở đây đều thủ công.

Ông Nguyễn Tiến Quảng, Chủ tịch Hiệp hội sản xuất và kinh doanh lụa Nha Xá cho biết, trong hiệp hội không quản lý tất cả các sản phẩm cá nhân mà những sản phẩm tơ lụa làm ra đều do các cá nhân trong làng tìm đối tác.

Về thông tin một người đàn ông tên Trọng cung cấp lụa Nha Xá cho Khaisilk, ông Quảng khẳng định: “Lượng mua tơ lụa của Khai Silk ở đây vài năm nay gần như không có hoặc có cũng không đáng kể, chỉ có người bán trực tiếp cho ông Khải thì mới biết”.

Danh tiếng của lụa Nha Xá chỉ xếp sau lụa của làng Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội). Bởi vậy, nhiều người vẫn gọi Nha Xá là làng á hậu về nghề dệt lụa.
Danh tiếng của lụa Nha Xá chỉ xếp sau lụa của làng Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội). Bởi vậy, nhiều người vẫn gọi Nha Xá là làng "á hậu" về nghề dệt lụa.

“Mặt hàng lụa Nha Xá có tuổi đời hàng trăm năm nay và đã có thương hiệu. Trước đây có người kinh doanh bán lại tơ lụa cho ông Hoàng Khải nhưng chỉ là phần nhỏ. Chủ yếu hộ ở địa phương bán tơ lụa sản xuất ra đều bán cho thị trường ở Sài Gòn, Hội An (Quảng Nam), Hà Đông hay xuất khẩu nước ngoài”.

Trước thông tin ông Hoàng Khải thừa nhận có bán lụa Trung Quốc nhưng gắn mác “Made in Việt Nam”, người dân Nha Xá và phía Hiệp hội sản xuất và kinh doanh lụa Nha Xá cho rằng, đối với những người làm lụa việc làm trên là không thành thực với người tiêu dùng, lừa dối khách hàng để lấy lợi nhuận. Họ cũng mong muốn cơ quan chức năng làm rõ hơn để trả lại công bằng cho người dân làng làng lụa Nha Xá.

Làng dệt lụa Nha Xá, cách thành phố Phủ Lý gần 30km về phía Bắc. Ngôi làng tọa lạc bên sông Hồng ngay dưới chân cầu Yên Lệnh nối liền hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam.Danh tiếng của lụa Nha Xá chỉ xếp sau lụa của làng Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội). Bởi vậy, nhiều người vẫn gọi Nha Xá là làng "Á hậu" về nghề dệt lụa.

Đức Văn

Phế thải ngàn năm: Rác Phóng Xạ

Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Một loại phế thải độc hại đang làm bận tâm nhiều nhà làm chính sách, nhà khoa học trên thế giới ngày hôm nay là phế thải phóng xạ. Đây có thể nói chính là mặt trái của nền văn minh nhân loại khi phát minh ra nguồn nguyên tử năng để tạo ra năng lượng tiêu dùng trên thế giới ngày hôm nay.

Thông thường, bất cứ một sinh hoạt nào phát sinh hay sử dụng nguyên liệu phóng xạ đều thải hồi ra rác phóng xạ. Trong các hầm mỏ, nhà máy phát điện nguyên tử, trong kỹ nghệ quốc phòng, kinh tế, y khoa, hay trong nghiên cứu áp dụng tia phóng xạ đều sản xuất ra phế thải phóng xạ.

Ngay từ khi thực hiện những áp dụng nguyên tử vào mục tiêu năng lượng như việc xây dựng những trung tâm phát điện, con người vẫn nghĩ rằng vấn đề phế thải nguyên tử không phải là một vấn đề quan trọng, và được suy diễn rác phóng xạ cũng như bao loại phế thải khác nghĩa là có thể thanh lọc hay tái tạo lại được.

Nhưng hiện nay, rác phóng xạ trở thành một vấn đề cấp bách cho các quốc gia trên thế giới vì mức độ an toàn, mức rò rỉ của các hầm chôn cất phóng xạ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lên môi trường, cũng như việc giải quyết không đơn giản như các dự đoán từ đầu. Tại Hoa Kỳ, chất thải phóng xạ được lưu trữ chinh yếu tại một kho lưu trữ trung ương được mở vào giữa những năm 1980 dưới núi Yucca ở sa mạc Nevada, 80 dặm từ Las Vegas. Chi phí cho việc xây dựng nầy tiêu tốn 15 tỷ Mỹ kim.

Phải mất bao lâu để chất thải hạt nhân bị phân hủy?

Các đồng vị phóng xạ cuối cùng phân rã (decay), hoặc phân hủy (disintegrate), tạo thành các vật liệu không còn độc hại. Một số đồng vị phân hủy trong vài giờ hoặc thậm chí vài phút, nhưng một số khác phân rã rất chậm. Strontium-90 và Cesium-137 có tuổi thọ khoảng 30 năm (một nửa chất phóng xạ sẽ bị phân hủy trong vòng 30 năm). Plutonium-239 có thời gian bán hủy 24.000 năm.

Trên thế giới, rác phóng xạ hầu hết được chôn sâu dưới lòng đất có chiều sâu khác nhau của từng quốc gia:

- Sweden äspö Hard Rock Laboratory 450 m
- Switzerland Grimsel Test Site 450 m
- Switzerland Mont Terri Rock Laboratory 300 m
- USA Yucca Mountain nuclear waste repository 50 m.

Riêng tại Nga, đa số phế thải phóng xạ, đặc biệt các thanh phóng xạ (nuclear fuel rod) đều được chôn dưới nước.

Tại Pháp, Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace hôm 10/10/2017, ra báo cáo cảnh báo tình trạng nhiều bể chứa (mỗi bể chứa hàng trăm tấn chất thải phóng xạ) các chất phóng xạ đã qua sử dụng, tại Pháp và Bỉ, được bảo vệ "rất kém" và cần hàng chục tỉ đô la để bảo vệ các địa điểm đó. Chính phủ Pháp cho biết sẽ xem xét báo cáo này đối với 63 bể chứa ở xứ này.

Tổ chức bảo vệ môi trường khuyến cáo Công ty Điện Lực Pháp EDF xây tường chắn kiên cố để bảo vệ các địa điểm chiến lược này. Theo ông Yves Marignac, giám đốc của cơ quan nghiên cứu và tư vấn WISE-Paris, đồng tác giả báo cáo, chi phí ước tính cho mỗi bể chứa là khoảng một tỉ đô la.

Theo ước tính, nếu bị tấn công, mỗi bể chứa có thể trở thành nguồn gốc của một “thảm họa hạt nhân”, khiến đời sống dân cư xung quanh bán kính 250 km gặp nguy hiểm.

Và ngày hôm nay, việc giải quyết phế thải phóng xạ là một vấn đề phức tạp, không phải vì bản chất của phế thải, mà vì sự phức tạp của những luật lệ liên quan đến sự điều hành và thanh lọc phế thải phóng xạ nầy. Tại Hoa Kỳ, các cơ quan liên quan đến việc quản lý rác phóng xạ là: Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), Hội đồng Luật lệ Hạch nhân (NRC), Bộ Năng lượng (DOE), và Bộ Giao thông (DOT). Rác phóng xạ được phân loại theo nguồn gốc của phế thải chứ không theo nồng độ của từng phế thải. Đó là:

1) Phế thải từ các thanh năng lượng trong lò phản ứng hạch nhân,
2) Phế thải có nồng độ phóng xạ cao ở các lò phản ứng,
3) Phế thải phóng xạ từ các chương trình quốc phòng,
4) Phế thải từ các hầm mỏ uranium,
5) Phế thải có nồng độ thấp,
6) Phế thải từ các máy phát sinh ra phóng xạ như máy X-ray v.v…

1. Các nguồn phóng xạ

Sự phóng xạ là một tính chất đặc biệt của một số nguyên tố như Uranium có thể phát thải ra trong điều kiện thông thường, các tia (radiation) alpha và beta, đôi khi tia gamma do sự phân hủy tự nhiên (disintegration hay decay) nhân (nuclei) của nguyên tử. Do đó, có nhiều loại phóng xạ mang cường độ khác nhau tùy theo số lượng các bức xạ trong mỗi nguyên tố.

Bất cứ việc áp dụng hiện tượng phóng xạ trên nhằm đem lại phúc lợi cho nhân loại cũng đều tạo ra phế thải phóng xạ hay phế thải hạch nhân (nuclei waste). Và phương cách tiếp cận của nguồn phế thải nầy vào cơ thể chúng ta chính là nguồn nước và không khí.

Nguồn nước bao bọc quả địa cầu là nơi dung dưỡng và phát thải chất phóng xạ vào môi trường. Khi một phế thải phóng xạ đi vào đường nước, các tia phóng xạ đó sẽ được hấp thụ bởi cây cỏ chung quanh nguồn nước trên, cũng như tất cả các sinh động vật sống trong vùng nước bị nhiễm độc trên. Các tia phóng xạ cũng có thể lơ lửng trong không khí và xâm nhập vào cơ thể con người, cây cỏ, thú vật và nguồn đất. Do đó, con người có thể hấp thụ các chất phóng xạ qua đường nước, không khí, và thực phẩm.

Tựu trung, chất phóng xạ có thể tích tụ trong cơ thể lâu hơn đời sống của con người vì sự bán hủy (half life) của những tia phóng xạ dài hơn một ngàn năm dựa theo ước tính của Viện Hàn lâm Quốc gia Khoa học Hoa Kỳ (US NAS). Cũng theo ước tính trên thì số lượng rác phóng xạ Hoa kỳ chứa trong năm 1983 phải cần đến 3 triệu năm sau đó mới có thề tự phân hủy trở về định mức thiên nhiên.

Việc tiếp cận phóng xạ đến từ nhiều nguồn khác nhau:

• Quần áo bảo vệ cơ thể;

• Các súc vật thí nghiệm trong phản ứng có chứa phóng xạ;

• Hệ thống nước làm nguội các nhà máy điện nguyên tử, các thanh phóng xạ, và tất cả dụng cụ sử dụng trong nhà máy điện nguyên tử;

• Nhà máy tinh chế các thanh phóng xạ;

• Các dụng cụ y khoa có chứa phóng xạ v.v…

2. Phân loại phế thải phóng xạ

Phế thải phóng xạ được chia ra làm ba loại: phế thải có nồng độ cao, phế thải sau khi tách phóng xạ từ các hầm mỏ gọi là mill tailings, và phế thải có nồng độ thấp.

Phế thải phóng xạ có nồng độ cao: Đây là nguồn phế thải quan trọng nhất gồm các thanh phản ứng phóng xạ trong những nhà máy năng lượng phóng xạ dùng trong thương mại và quốc phòng. Tại Hoa Kỳ, các nhà máy phát điện hạch nhân phát thải hàng năm trên 3.000 tấn phế thải loại nầy, chưa kể các nguồn phế thải trong quốc phòng. Phế thải từ các thanh phản ứng của 100 nhà máy điện hạch nhân ở Hoa Kỳ hàng năm chiếm một diện tích bằng một sân bóng bầu dục và dầy trên một bộ (foot).

Chỉ một cọc phản ứng phế thải phát xuất ra trên 1 triệu rems (đơn vị phóng xạ).

Hiện tại, đối với các loại phế thải trên, những nhà máy năng lượng hạch nhân dùng phương pháp ngâm trong nước lạnh chứa trong bồn chứa bằng chì (lead), nhằm mục đích ngăn chặn sự phát thải của tia phóng xạ gamma và phòng ngừa sự tách rời (fission) của các nguồn phóng xạ còn lại ở trong thanh phóng xạ. Đây chỉ là một giải pháp tạm thời trong khi chờ đợi quyết định của Bộ Năng lượng có thể ban hành trong năm 2008 trước khi vào nơi "an nghỉ" sau cùng ở Nevada.

2- Phế thải từ các hầm mỏ phóng xạ: Đây là nguồn phế thải phóng xạ sau khi tinh chế đất, đá có chứa phóng xạ từ các hầm mỏ. Thông thường các quặng uranium chỉ có nồng độ phóng xạ khoảng 1%, tất cả các phần còn lại là phế thải chiếm một diện tích rất lớn phát thải phóng xạ có thể làm ô nhiễm nguồn nước và không khí chung quanh vùng khai thác. Tính đến năm 2004, toàn quốc Hoa Kỳ chứa khoảng 200 triệu tấn loại phế thải nầy, và hàng năm phát thải thêm khoảng 15 triệu tấn. Mặc dù nồng độ phóng xạ thấp, nhưng vẫn có nhiều chất đồng vị có thể tồn tại hàng triệu năm.

3- Phế thải phóng xạ nồng độ thấp: Đây bao gồm tất cả các nguồn phế thải phóng xạ không nằm trong hai loại phế thải trên. Đó là các nguồn nước thải trong các lò phản ứng, những nguồn phóng xạ trong các phòng thí nghiệm, bịnh viện, và trong kỹ nghệ. Tuy được liệt kê nguồn phế thải phóng xạ có nồng độ thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là không nguy hiểm, vì các tia phóng xạ nầy vẫn tồn tại trong nước và trong không khí hàng ngàn năm sau đó.

Phế thải nầy được chia ra làm hai loại: Phế thải nước ngâm các thanh phóng xạ trong thời gian phản ứng; và phế thải từ các khoan trung hòa (neutron) trong thời gian tinh chế những thanh phản ứng. Các loại phế thải nầy được chứa tại những địa điểm phát sinh ra phế thải cho đến khi bị phân rã (decay) hoàn toàn, và sau đó mới được chuyển tải vào các bãi rác.

3. Làm thế nào để giải quyết phế thải phóng xạ

Đối với chất thải phóng xạ ở mức độ thấp, như găng tay, tyvek bị ô nhiễm, có thể vứt bỏ ở bãi chôn lấp. Chất thải ở mức cao hơn, có thể gây phóng xạ nguy hiểm, khó phân hủy hơn. Nó có thể được tái thanh lọc để trích xuất nhiên liệu hạt nhân hoặc đóng gói trong các thùng kín và để lại dưới lòng đất.

Đối với những nguồn phế thải có nồng độ phóng xạ thấp, bãi rác dành riêng cho loại phế thải nầy được xây dựng từ những năm 1960. Nơi đây, các đường hầm chứa phế thải được thiết lập sâu dưới bãi rác. Thùng phế thải được chuyển vào các đường hầm trên và được bao bọc bằng những lớp đất được nén cứng để tránh mức độ ẩm có thể ảnh hưởng đến phết thải phóng xạ trong các thùng chứa kín.

Qua ba nguồn phế thải phóng xạ kể trên, phế thải phóng xạ có nồng độ cao là nguy hiểm nhất, và phương cách để tồn trữ dài hạn cho loại phế thải nầy là cần phải ngăn ngừa hiện tượng rò rỉ ra ngoài nguồn nước hay lòng đất, hoặc không khí. Trước hết cần phải giảm thiểu tối đa thể tích của phế thải, và trong mỗi bồn chứa cần phải ước tính mức độ đồng vị phát thải trong tương lai cũng như phản ứng phát nhiệt cần phải tính toán để các thùng chứa phế thải không bị nứt ra và bị rò rỉ.

Sau cùng, các thùng chứa phế thải được chôn sâu vào lòng đất bao bọc bằng những hầm chứa xây kiên cố bằng xi măng dầy.

Từ những năm 1940 đến 1960, những thùng chứa phế thải phóng xạ được chôn vùi dưới lòng đại dương. Giải pháp nầy được chấm dứt vào năm 1970 khi EPA Hoa Kỳ khám phá ra rằng có ít nhất ¼ các thùng chứa dưới đáy biển bị rò rỉ.

Vào thập niên 1980, Hoa Kỳ mới chọn giải pháp chôn phế thải phóng xạ trong lòng đất và đã chi ra trên 2 tỷ Mỹ kim cho giải pháp nầy bằng cách xây dựng những đường hầm dưới lòng đất sâu để chứa những thùng phế thải.

Hầu như tất cả các nhà máy điện hạt nhân của Hoa Kỳ lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua việc dùng "các hồ chứa các thanh nhiên liệu"(spent fuel pools). Những hồ chứa này được làm bằng bê tông cốt thép dày vài bộ, với lớp lót bằng thép. Nước này thường dài khoảng 40 bộ, và dùng để che chắn bức xạ và làm nguội các thanh nhiên liệu.

Từ đó đến nay, vẫn chưa có một quyết định sau cùng nào cả vì có nhiều ý kiến từ nhiều phía khác nhau. Những tranh cãi tiếp tục diễn ra, và vấn đề phế thải phóng xạ vẫn còn là một đề tài thời sự cho đến ngày hôm nay.

4. Những tranh luận về một "bãi rác" cho phế thải phóng xạ

Qua những bất đồng quan điểm về mức phóng xạ và về sự an toàn sau khi rác phóng xạ được chôn vào lòng đất…các nhà khoa học, kinh tế, và chính trị có nhiều giải pháp đề nghị khác nhau như:

1- Cho tất cả phế thải phóng xạ vào một bồn chứa kín và chuyển tải vào quỹ đạo trái đất;

2- Chôn phế thải phóng xạ dưới các tảng băng vùng Nam cực;

3- Hay táo bạo hơn nữa là phá hủy (bombard) phế thải phóng xạ bằng bom nguyên tử để biến đổi phế thải thành những đồng vị (isotope) ít độc hại hơn.

Nhưng tất cả 3 giả thuyết đề nghị trên đều không được áp dụng.

Sau cùng giải pháp Yucca vẫn đang còn nằm trên bàn tranh luận cả ở Thượng viện và Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ.

5. Kết luận

Hiện tại, những nhà làm luật của tiểu bang Nevada đang kiện EPA về giải pháp Yucca, mặc dù công trình vẫn còn đang tiếp tục xây dựng để chứa tất cả những phế thải phóng xạ có nồng độ cao từ khắp nước Mỹ. Các cuộc tranh cãi đang đi vào bế tắc, ít nhất là trong giai đoạn hiện tại sau hơn 60 năm tranh luận về giải pháp giải quyết vấn để phế thải phóng xạ nầy.

Bế tắc vì phế thải được tạo ra chỉ nhằm mục đích giải quyết tiện nghi cho một thành phần dân chúng sống ở những thành phố lớn. Và thành phần dân chúng phải gánh chịu trước mắt là những vùng nông thôn xa xôi, chẳng những không được hưởng những phúc lợi trên mà còn phải đối mặt với nguy cơ phát sinh ra từ bãi rác.

Cũng như trong tương lai, con người hiện tại hưởng tất cả thành tựu về việc ứng dụng nguyên tử và hạch nhân trong đời sống; trong lúc đó di hại sẽ còn kéo dài nhiều thế hệ tiếp theo sau. Đây chính là điểm bất công nhất dưới tầm nhìn của những nhà tương lai học và dưới quan điểm toàn cầu hóa đối với các thế hệ tương lai.

Từ những suy nghĩ trên, thiết nghĩ một vài biện pháp căn bản sau đây có thể góp phần vào việc giải quyết vấn nạn phế thải phóng xạ trong khi chờ đợi một giải pháp tối ưu cho vấn đề. Đó là:
Cần phải hạn chế thể tích phế thải phóng xạ bằng cách cô lập bộ phận thực sự phát thải phóng xạ mà thôi;
Phân tích và tách rời các loại phế thải có mức độ tự hủy (decay) khác nhau để giảm thiểu diện tích của bãi rác;
Hạn chế và nếu có thể, chấm dứt việc sử dụng năng lượng hạch tâm và thay thế bằng năng lượng tái tạo;
Phát triển nghiên cứu các loại năng lượng sạch và năng lượng tái tạo nhằm mục đích giải quyết vấn đề cũng như hạn chế được hiện tượng hâm nóng toàn cầu.

Làm được các điều trên, theo ước tính của nhiều nhà khoa học, sẽ giải quyết được một phần nào bế tắc của giải pháp Yucca tại Hoa Kỳ cũng như ở các quốc gia phát triển trên thế giới.

Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPS)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Đằng sau thế giới mại dâm hợp pháp ở Singapore trung tâm hoạt động quốc tế của gái Việt xuất khẩu [NEW]
Phi công CS Việt Nam Nguyễn Thành Trung tử nạn trong vụ va chạm máy bay ở Anh
Mỹ “trượt” nhóm 5 quốc gia danh tiếng nhất thế giới nhường cho Canada
Chán đảng khô đoàn thành bảng đỏ
NÉT ‘QUÊ MÙA’ CỦA ĐÀ NẴNG NĂM 1991 – 1992 KHI CHƯA CÓ PHONG TRÀO THỊNH VƯỢNG TV QUA ỐNG KÍNH HANS-PETER GRUMPE
CSVN chỉ giõi đàn áp đánh giết dân lành, làm kinh tế dở ẹc, hàng Việt thua đứt hàng Thái, Lào, Campuchia
Đàn ông VN bị bạo lực Vợ dữ thời XHCN: Vợ bạo hành chồng nhiều năm mà không biết dẫn đến tử vong
Thấy bác xích lô già yếu, cô gái Tây phương mỹ miều gợi cảm sexy xung phong chở bác đi dạo phố Sài Gòn rồi trả tiền công cho luôn!
Trạm không gian 8,5 tấn của TQ rơi về Trái Đất có thể trúng thủ đô Hà Nội, Việt Nam trong vùng nguy hiểm
Làm thế nào để trúng số: Người phụ nữ gốc Việt may mắn nhất hành tinh trúng giải $64 triệu của SupperLotto Plus
Vừa trở về từ châu Á, Tổng thống Trump cảnh báo cứng rắn Triều Tiên
TS Trần Đình Thiên: “93 triệu người dân phải “nuôi” 2,8 triệu công chức” đảng viên CS, tại sao đất nước không nghèo?
Xả súng tại trường học California, Mỹ, ít nhất 15 người chết, bị thương: Cuộc sống bất an tại Mỹ
Việt kiều ồ ạt đổ tiền về VN cho thân nhân đầu tư chứng khoán sau APEC lời nhiều
Cẩn thận nhóm nữ mỹ nhân thoát y bắt cóc đàn ông

     Đọc nhiều nhất 
Khinh thường CSVN, các tàu nước ngoài thi nhau giết ngư dân: Cảnh sát Biển Philippines bắn tàu cá 2 ngư dân Việt tử vong [Đã đọc: 35323 lần]
Những cha me miền Tây khốn khó thời đại HCM: Cha mẹ mua “bùa nghe lời” để ép con gái lấy chồng ngoại hoặc bán trinh, làm đĩ [Đã đọc: 25807 lần]
Dựa thế chồng, vợ cán bộ xã đứng ra làm chủ hụi cướp tiền đân, tuyên bố vỡ hụi, 66 người dân lo mất 6 tỷ đồng [Đã đọc: 25497 lần]
Nhục nhã quốc thể: Khinh thường CSVN, Campuchia tước quyền công dân 70.000 người gốc Việt [Đã đọc: 24531 lần]
Đòi hỏi ‘tách đảng’ đang trở thành xu thế ở Việt Nam [Đã đọc: 23563 lần]
VN thiên đường XHCN: Quê hương tôi qua những bức ảnh biết nói [Đã đọc: 22534 lần]
Việt Nam: Tham nhũng số 1, Hiếp dâm số 1, Nhân quyền... áp chót thế giới [Đã đọc: 22308 lần]
VC ảo thuật: Ông Trần Đại Quang hiện nay là giả [Đã đọc: 21659 lần]
Thanh trừng nội bộ: Bí thư Đà Nẵng bị cách chức, bị đuổi ra khỏi Trung ương Đảng- Ban bí thư hầu hết người gốc Bắc- Một cán bộ cao cấp bị Nhật bắt ăn trộm siêu thị [Đã đọc: 17802 lần]
‘Đảng không làm được cái gì hay cho đất nước - Người cày có ruộng thời VNCH so với nông dân mất đất thời XHCN [Đã đọc: 17251 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.