Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 12
 Lượt truy cập: 9529799

 
Góc thư giãn 13.12.2017 22:19
Thảm cành hàn vi của người Việt vô gia cư tại Mỹ
24.11.2017 07:09

Lễ Tạ Ơn của một người vô gia cư ở Little Saigon
WESTMINSTER, California (NV) – Dù sống lang thang ở vỉa hè khu Little Saigon hơn một năm nay, nhưng ông buộc mình phải sống với ba điều, đó là không tham lam, chân tình và đói thì xin.

Đằng-Giao/Người Việt

Ông Thanh Phạm, một khuôn mặt quen thuộc của vỉa hè Bolsa. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Năm nay 47 tuổi, ông Thanh Phạm, một người vô gia cư, xin tiền trước cửa tiệm bánh mì Cali trong khu chợ ABC, Westminster, cho biết ông bắt đầu cuộc sống không nhà năm ông 32 tuổi.

“Năm 1999, một trận bão kéo dài từ ngày 2 đến ngày 8 Tháng Năm tại Oklahoma đã cuốn mất vợ tôi và hai con còn rất nhỏ,” ông hồi tưởng trong nỗi nghẹn ngào.

Năm đó, vợ ông, bà Bùi Thu Trâm, vừa được 29 tuổi.

Ông cố dằn xúc động, nói: “Con gái tôi, bé Kiều lên 4 (tuổi) và con trai tôi, bé Tuấn vừa lên 2 (tuổi).”

Như người mất hồn, ông không thể nào trở lại cuộc sống bình thường được nữa. Ông bắt đầu lang thang đây đó, kiếm tiền một cách bấp bênh. “Tôi đến Galveston ở Texas làm nghề đánh cá.”

Ông ngập ngừng: ”Nhưng một thời gian sau, chán quá, tôi lại bỏ đi. Đi mà không biết đi đâu. Nhớ vợ quá, nhớ con quá, cái đầu tôi muốn nổ tung và con mắt tôi nóng rần và tôi bị ngộp thở.”

Sau cổ ông xâm số 1999, năm ông mất vợ con. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông mong cái chết sẽ giúp ông thoát khỏi cảnh cô đơn và nỗi nhớ nhói tim, quặn lòng. “Nhưng sao mà bao nhiêu lần bệnh tật suýt chết, tôi lại vẫn ngồi đây, nhớ gia đình như máu, như thịt của mình,” ông than thở.

Ông bị cao áp huyết nặng và khi vợ con còn sống, ông đã uống thuốc ba lần một ngày và hai tuần phải gặp bác sĩ một lần. Vậy mà ông vẫn phải đi cấp cứu ba lần ngay đầu năm 1999. “Trước đó, tôi cũng vô bệnh viện để họ giảm áp huyết. Thuốc không đủ cho tôi,” ông nói.

“Không hiểu vì lý do gì mà từ 1999 đến giờ, không uống một viên thuốc nào, tôi vẫn chưa chết được,” ông tâm sự.

Ông nói: “Tôi không biết vì sao ông trời không cho tôi chết chung với vợ con tôi. Nhiều lần tôi nhảy ra đường nhưng người ta thắng kịp, chỉ đụng gãy chân tôi thôi.”

Có lần ông ra xa lộ, định nhảy từ cao xuống nhưng bị cảnh sát bắt vô nhà thương tâm thần.

Ước mơ đêm Tạ Ơn của ông Thanh. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Lễ Tạ Ơn là lúc tôi nhớ gia đình nhất. Vợ tôi hay chiên chim cút thay vì ăn gà Tây, bởi vì thấy nó bự quá, nhìn thấy sợ,” ông nhớ lại.

Đêm Lễ Tạ Ơn, vợ ông thường cám ơn trời đất và nói nếu không có ông, chắc bà sẽ chết mất. Bà xin luôn ở bên ông để nhắc ông uống thuốc.

“’Đàn ông gì mà sợ viên thuốc nhỏ xíu xiu,'” ông nức nở khi nhắc lại lời vợ ông thường động viên khi ông uống thuốc.

Sống với nhau năm, sáu năm, vợ chồng ông chưa một lần lớn tiếng với nhau. “Tụi tôi có giao hẹn với nhau là không giận nhau qua đêm. Chuyện gì cũng phải giải quyết trước khi đi ngủ,” ông nói trầm buồn.

Lễ Tạ Ơn năm nay, nếu xin được đủ tiền, ông sẽ mua bốn chai rượu volka hiệu Popov để đỡ nhớ vợ con. Ông lấy trong túi nylon ra một cái vỏ chai đang đựng nước để khoe.

“Mỗi chai giá $6.5. Bây giờ tôi chỉ có nó để giải sầu,” ông chia sẻ. “Vừa giải sầu, vừa cho bớt lạnh. Ban đêm trời rất lạnh mà cái túi ngủ của tôi vừa bị người ta lấy mất rồi. Thôi kệ, họ cần hơn mình thì họ lấy.”

Ông thành thật nói: “Tôi xin cám ơn mọi người đã giúp tôi sống qua ngày. Nhưng nếu không ai cho (tiền) nữa, để tôi chết đói hay chết cóng, tôi cũng xin cám ơn luôn.” (Đằng-Giao)

Cuộc sống bần hàn của những người sống tại nơi nghèo nhất nước Mỹ

Những căn nhà thuê xiêu vẹo cùng những con người đang ngày đêm oằn mình để tìm kế mưu sinh là hình ảnh chung tại mảnh đất được mệnh danh là nơi nghèo nhất của nước Mỹ.

Cuộc sống bần hàn của những người sống tại nơi nghèo nhất nước Mỹ

Delta Mississipi từ lâu đã được xem là khu vực nghèo nhất của nước Mỹ. Tại đây nghèo đói đã tồn tại dai dẳng, đeo bám người dân suốt hàng chục năm qua.

Công việc khan hiếm. Hàng chục ngàn hộ gia đình phải nhờ đến trợ cấp thực phẩm và bảo hiểm y tế của chính phủ để duy trì cuộc sống. Trường học cũng phải vật lộn đấu tranh tìm nguồn quỹ để tiếp tục hoạt động.

Bà mẹ đơn thân ở một vùng quê nghèo

Otibehia Allen sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo nằm giữa những cánh đồng bông và đậu tương ở khu vực Delta, hạt Sunflower, tiểu bang Mississipi, Mỹ.

Ở tuổi 32, cô là một bà mẹ đơn thân của 5 đứa con nhỏ. Với đồng lương ít ỏi từ công việc nhập dữ liệu và vận chuyển hàng hóa cho một trạm y tế ở địa phương, việc đảm bảo cuộc sống cho các con luôn là gánh nặng mỗi ngày của Allen.

Allen luôn phải vật lộn với cuộc sống mỗi ngày để có thể một mình nuôi 5 đứa con nhỏ

Cô và các con hiện phải sống trong một căn nhà di động thuê lại từ người khác với điều kiện sống vô cùng thiếu thốn. Vào mùa hè, cả căn nhà như biến thành một cái lò lửa vì máy điều hòa nhiệt độ đã hỏng từ lâu.

Có đêm, cô cùng 5 người con của mình phải đến nhà bạn bè hoặc người thân ngủ nhờ để tránh nóng. Nhưng cũng có đêm, cả gia đình phải ngủ lại tại nhà, chịu đựng cái nóng với một chiếc quạt máy nhỏ nhưng cũng không giúp ích được gì.

Căn nhà của cô có 2 phòng ngủ. Cô để dành một phòng cho những đứa con trai, một phòng cho những cô con gái còn bản thân thì thường xuyên ngủ lại trên ghế.

Allen làm việc 30 giờ một tuần tại một trạm y tế ở địa phương để có thu nhập nuôi các con.

Với đồng lương ít ỏi, Allen không thể có được một chiếc xe để di chuyển và phải bỏ tiền thuê người chở nếu muốn đi đâu đó.

Allen không có xe vì thế mỗi lần muốn đi đến cửa hàng tạp hóa ở Clarkdale cách nhà khoảng 21 km để mua sắm hay đơn giản là trở về nhà sau ngày làm việc cô đều phải nhờ người chở đi vì không có phương tiện công cộng ở khu vực này. Mỗi lần như thế cô tốn khoảng 20 USD (450.000 đồng).

"Một mình nuôi 5 đứa trẻ là một chuyện không hề dễ dàng. Không ai bắt tôi phải có nhiều con nhưng tôi đã chọn như thế và điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chịu trách nhiệm với chúng", Allen nói cố ngăn những giọt nước mắt sắp tuôn trào.

Lưng và cánh tay Allen thường xuyên đau nhức nhưng cô không dám đi khám bác sĩ. Cô nói: "Tôi không muốn phải nhìn thấy những hóa đơn mà tôi không thể trả."

Những đứa con của Allen, từ 9 đến 14 tuổi đều đang nhận tài trợ từ chương trình Medicaid. Cách đây vài tháng Allen cũng đã được tăng lương – khoảng 40 cent một giờ, nhưng với chừng ấy tiền, cô chỉ có thể đảm bảo cho bản thân có thể sống mà không cần trợ cấp từ chính phủ.

Allen nghẹn ngào chia sẻ về hoàn cảnh của mình giữa những giọt nước mắt.

Những câu chuyện của một vị bác sĩ ở vùng quê nghèo

Bác sĩ nhi khoa Barbara Ricks - 49 tuổi cũng là một người con sinh ra và lớn lên tại vùng Delta nghèo khó. Trước đây, gia đình bà từng phải nhận tem phiếu thực phẩm để duy trì cuộc sống.

Bà đã phải tự chi trả cho việc học đại học của mình nhờ vào các khoản học bổng và tiền kiếm được từ việc làm thêm. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà trở về quê và bắt đầu hành nghề y ở Greenville - một trong những thành phố lớn của Delta với dân số 31.500 người năm 1999.

Bác sĩ nhi khoa Barbara Ricks cũng được sinh ra và lớn lên trong nghèo khó ở Delta.

Ricks cho biết khoảng 95% bệnh nhân của bà đều là những người thuộc diện được nhận trợ cấp y tế Medicaid của chính phủ. Trong đó có những người đến từ những cộng đồng nhỏ ở rất xa, cách nơi bà làm việc từ 60-80 km.

"Những bệnh nhân đến từ những gia đình có nguồn tài chính ổn định thường có sức khỏe tốt hơn những người thường xuyên sống trong nghèo đói vì những người này họ phải thường xuyên đối mặt với stress, béo phì và tiểu đường", Ricks nói.

Một trong những bệnh nhân để lại ấn tượng sâu đậm với bà là một cậu bé 11 tuổi bị hen suyễn nặng. Cậu bé hiện đang sống với bà ngoại vì người mẹ đơn thân của cậu đang thất nghiệp và đã quá kiệt sức khi phải nuôi cả 5 anh chị em của cậu.

Ricks bắt đầu hành nghề y, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở những vùng nông thôn nghèo khó từ năm 1999.

Cậu bé nhập viện vì bệnh trở nặng do không không được thường xuyên thực hiện các biện pháp chữa trị vì người bà còn bận chăm sóc cho một người họ hàng khác cũng đang mắc bệnh.

Một bệnh nhân khác là một đứa trẻ sơ sinh có mẹ là một học sinh 15 tuổi. Mặc dù quyết tâm sẽ học hành chăm chỉ để thi vào đại học nhưng người mẹ vẫn phải thường xuyên cúp học một vài ngày hay thậm chí vài tuần để ở bên chăm sóc cho con mình.

Ricks nói: "Nghèo đói không chỉ là một vấn đề của xã hội mà nó còn là một vấn đề của y học. Những đứa trẻ này có quá nhiều thứ phải đối mặt. Và mặc dù kết quả của nghèo đói là điều có thể dự đoán được, nhưng chúng ta tuyệt đối không được phép chấp nhận nó như một điều hiển nhiên."

Nghèo đói đã tồn tại dai dẳng ở Delta Mississipi suốt nhiều thập kỉ qua, nguyên nhân một phần là do những nhà lãnh đạo của tiểu bang không sẵn lòng chi tiền cho cộng đồng dân cư nơi đây.

Lí tưởng chưa kịp thực hiện của thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy

Cách đây 50 năm, hai thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ là Robert F. Kennedy ở New York và Joe Clark ở Pennsylvania đã từng có chuyến thăm đến khu vực này. Họ đã tận mắt chứng kiến sự nghèo khổ của nơi đây qua hình ảnh của những ngôi nhà đổ nát và những đứa trẻ đang lả người vì đói.

Cùng tham gia vào chuyến hành trình còn có Curtis Wilkie – một phóng viên trẻ của tờ the Clarksdale Press Register. Hồi tưởng lại những điều đã nhìn thấy trong chuyến hành trình, ông nói: "Chúng tôi nhìn thấy một đứa bé đang bò trên sàn nhà. Trên người bé chỉ mặc mỗi một chiếc tả bẩn.

Cậu bé bò quanh nhà để nhặt và ăn những hạt cơm rơi vãi trên sàn nhà bẩn. Nhìn thấy cảnh tượng này, thượng nghị sĩ Kennedy đã quỳ xuống bên cạnh bé, mắt ngấn lệ nhưng không thể thốt lên được lời nào, ông chỉ biết vuốt ve má và trán của cậu bé."

Đa số người dân ở Delta đều phải sống nhở vào khoản trợ cấp của chính phủ.

"Chuyến đi đã để lại một ảnh hưởng to lớn đối với thượng nghị sĩ Kennedy. Sau khi trở lại Washington, ông đã trở thành một trong những người ủng hộ và nhiệt tình đấu tranh cho quyền lợi của những người nghèo ở nông thôn", Wilkie cho biết.

Năm 1968, Kennedy đã ra tranh cử tổng thống để thực hiện lí tưởng của mình nhưng vào khoảnh khắc giành chiến thắng tại vòng bầu cử sơ bộ của bang California, ông lại bị ám sát.

Marian Wright - người sáng lập ra Quỹ bảo trợ Trẻ em năm 1973.

Cùng tham gia vào chuyến đi của Kennedy và Clark còn có Marian Wright, một luật sư trẻ chuyên đấu tranh cho quyền lợi của người dân ở Mississipi. Năm 1973, sau khi kết hôn, bà đã thành lập nên Quỹ Bảo trợ Trẻ em – một nhóm ủng hộ các dịch vụ xã hội cho người nghèo trên phạm vi cả nước.

Thời gian gần đây, Marian đã trở lại Mississipi để tìm hiểu về những ảnh hưởng của nghèo đói lên đời sống những cư dân ở đây như trường hợp của bà mẹ đơn thân Allen.

Hiện cả Edelman và Ellen đều cho biết họ vô cùng lo lắng việc chính quyền của tổng thống Donald Trump sẽ thực sự ra lệnh cắt giảm các khoản dịch vụ xã hội trợ giúp cho người nghèo. Nếu điều đó xảy ra, cuộc sống của những cư dân ở Delta sẽ càng khó khăn hơn nữa.

Tổ chức Quỹ Bảo trợ trẻ em là một nhóm ủng hộ, vận động cho các dịch vụ xã hội hỗ trợ người nghèo trên phạm vi cả nước.

Những tư tưởng đối lập

Trong lúc Kennedy tìm cách hỗ trợ cho người dân nghèo ở nông thôn thì những nhà lãnh đạo của Mississipi lại làm điều ngược lại.

Năm 1967, đoàn đại biểu Quốc hội của Mississipi dẫn đầu là các thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ James Eastland và John Stennis cùng thượng nghị sĩ Jamie Whitten thuộc Đảng Cộng hòa đã đồng loạt bỏ phiếu chống, phản đối việc thành lập quỹ liên bang hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo.

Mississipi là một trong 19 tiểu bang từ chối mở rộng chương trình Medicaid của tổng thống Obama.

Bên cạnh đó, những đại biểu này còn ra sức phản đối chương trình Head Start – một chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ em nghèo người da đen vì lo sợ chương trình sẽ đe dọa đến quyền lực của những người da trắng.

Phil Bryant - Thống đốc bang Mississipi được sinh ra trong một gia đình bình dân ở khu vực Delta năm 1954. Ông thường nói rằng ông không muốn người dân phải phụ thuộc quá nhiều vào chính phủ.

Dưới thời của ông, Mississipi là 1 trong 19 tiểu bang từ chối mở rộng chương trình Medicaid – chương trình bảo hiểm y tế của liên bang và tiểu bang dành cho người nghèo, theo luật chăm sóc sức khỏe do cựu tổng thống Barack Obama kí.

Bryant đã ra sức ủng hộ cho tổng thống Donald Trump vì ông cho rằng tạo ra công việc mới là cách tốt nhất để chống lại đói nghèo.

Mặc dù cuộc sống đã được cải thiện trong hơn 50 năm qua, nhưng Delta vẫn là khu vực nghèo nhất ở Mỹ.

Trong thời gian ông tại nhiệm, Mississipi đã thành công thu hút 2 nhà máy sản xuất lốp xe – một cái đã được vận hành và một cái đang xây dựng tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. Nhưng đáng tiếc là không có cái nào nằm ở khu vực Delta.

Mặc dù cuộc sống đã được cải thiện ít nhiều trong hơn 50 năm qua nhưng Delta vẫn là một trong những khu vực nghèo nhất ở Mỹ. Trong khi tỉ lệ nghèo đói của cả nước chỉ khoảng 15%, thì ở Mississipi lại là 22% và ở những hạt khác của khu vực Delta, tỉ lệ này lại lên đến 30% – 40%.

Trong khi tỉ lệ nghèo đói của cả nước chỉ dừng ở mức 15% thì ở Delta tỉ lệ này lại lên đến 30-40%.

Theo Tuyết Nhung

Trí Thức Trẻ

Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon

Đằng sau những tiện nghi sẵn có trong khu thương mại quận Cam, nhiều Việt kiều vẫn phải đối mặt với các vấn đề nan giải liên quan đến chỗ ở. Ảnh: LA Times.

Vince Bui muốn ở trong ngôi nhà hai tầng, với 3 phòng ngủ sang trọng, treo những bức tranh vẽ biển, nơi ông ở cùng vợ và 2 cậu con trai chung sống.

Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà Bui chưa thể thực hiện. Căn phòng mà cả gia đình ông đang sống không hề có cửa sổ, thay vì treo những bức tranh đẹp như trong mộng, bức tường hiện tại chỉ toàn những nét vẽ nguệch ngoạc của con trẻ. Không gian chật hẹp chỉ đủ kê một cái giường Ikea, bàn làm việc và khoảng trống nho nhỏ để đặt bình ga và nấu ăn tạm bợ.

Máy tính xách tay của Bui đặt cạnh vài gói mỳ tôm, một bình nước chanh và mấy quả chuối.

Góc tối giữa khu thương mại sầm uất

Mỗi tháng ông Bui phải trả 500 USD tiền thuê nhà. Hai cụ già người Việt sống ở phòng bên cạnh. “Tôi muốn có tấm bằng cử nhân nhưng không có tiền để học nên chỉ có thể chọn cách này mà thôi”, Bui nói. Ông vẫn chỉ là một công nhân xây dựng khi đã ngoài 50 tuổi.

Khu Little Saigon ở quận Cam nhộn nhịp với các trung tâm mua sắm đồng thời là thiên đường ăn uống của du khách trong vùng. Quận Cam là nơi sinh sống của cộng đồng người Việt lớn thứ 3 trên đất Mỹ, với khoảng 600.000 người.

Nhiều Việt kiều cũng góp mặt trong Ủy ban Giám sát quận Cam, với những ảnh hưởng về kinh tế và chính trị nhất định. Nhưng đằng sau những ảnh hưởng này, nhiều Việt kiều khác đang phải đấu tranh để tồn tại. Họ cảm thấy bị thụt lùi phía sau nền kinh tế đang phát triển chóng mặt và làm những công việc có mức lương thấp khiến họ không có cơ hội thăng tiến.

Nghiên cứu của Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu và Cộng đồng người châu Á Thái Bình Dương ở quận Cam cho thấy 57.000 người Mỹ gốc Á sống ở quận Cam dưới mức nghèo khổ do giá nhà đắt đỏ.

Ông Bui cũng nằm trong số đó. Những căn phòng nói lên số phận của những người Mỹ gốc Việt phải chịu đựng cuộc sống nghèo khổ để đeo đuổi tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

Số lượng những ngôi nhà cho thuê chung như thế này ở Litte Saigon hiện chưa được thống kê đầy đủ. Thông tin cho thuê nhà dễ dàng được tìm thấy trên các mục quảng cáo trên báo bằng tiếng Việt. Một số người Mỹ gốc Việt còn đầu tư vào những ngôi nhà cũ ở khu vực Garden Grove, Fountain Valley, Santa Ana và Westminster để tu sửa lại thành những căn phòng cho thuê như thế này.

Viet kieu ngheo chat vat song o Little Saigon hinh anh 2

Một quán ăn Việt Nam ở khu Little Saigon. Ảnh: Foodgressing. 

Chung sống bằng niềm tin

Khoi Nguyen, chủ cho thuê nhà trọ 42 tuổi, dành phòng ngủ đẹp nhất trong nhà ở Garden Grove để cho thuê. Ông chọn người thuê trọ dựa trên phong cách giao tiếp.

“Điều khó nói ở đây không phải là vấn đề tuổi tác. Đối với chúng tôi, ban đầu họ có thể từ tốn nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ mất thu nhập. Họ có thể lật lọng”, Nguyen cho hay.

Theo người đàn ông này, thuê phòng khác thuê nhà. “Không cần hợp đồng, bạn cần giữ lời hứa. Tôi muốn nắm rõ về người sẽ về ở chung với mình. Đó là suy nghĩ chung của người Việt”, ông bộc bạch.

“Phải có độ tin cậy nhất định để sống theo cách này, đơn giản vì giữa các bên không bị ràng buộc bằng hợp đồng”, Karthick Ramakrishnan, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học California Riverside, cho biết. “Lối sống như thế này chỉ có thể tồn tại trong một khu dân cư thưa thớt, nơi người dân biết nhau”.

Du học sinh, ca sĩ hát ở quán cà phê, nhân viên bán hàng và những cựu binh gốc Việt là những đối tượng ở trong nhà cho thuê chung.

Khoi Nguyen nhớ lại những ngày cùng vợ vất vả kiếm tiền để trả góp mua nhà cho đến lúc sở hữu được nó, họ lại tiếp tục đi tìm người cho thuê. Ngôi nhà của hai vợ chồng cách khu mua sắm ở Litte Saigon một quãng không xa.

Đắn đo đủ đường

Việt kiều sống trong những ngôi nhà như thế này cũng gặp nhiều bất lợi. “Chúng tôi không thể tụ tập bạn bè vì không có chỗ”, Nhan Pham, một quay phim 54 tuổi sống cùng nhà với Khoi Nguyen, nói.Huong Nguyen, một gia sư 44 tuổi, chia sẻ tiêu chí để cô cân nhắc trước khi chuyển đến những căn nhà như thế này là “phòng tắm sạch sẽ”. “Chúng tôi không có chỗ để nấu ăn nên chỉ có thể nấu trong nhà tắm và cần bật quạt thông gió”.

Viet kieu ngheo chat vat song o Little Saigon hinh anh 3

Căn phòng của Việt kiều ở khu Little Saigon. Ảnh: The Los Angeles Times. 

Cô từng chuyển nhà nhiều lần để tìm nơi ở an toàn nhất, gần nơi làm việc của người chồng ở Litte Saigon và nhà thờ ở Fountain Valley. Quá trình đi tìm nhà của hai vợ chồng khá chật vật. Ngôi nhà đầu tiên khó ở vì tấm thảm mốc gây dị ứng, tiền nhà rơi vào khoảng 550 USD mỗi tháng… Cuối cùng, cô ở trong căn phòng mà mẹ cô từng sống nhiều năm trước đây.

Trong khi đó, Dan Nguyen, một sinh viên mới tốt nghiệp, lại rất thận trọng trong chuyện chọn bạn cùng nhà. “Tôi cố gắng chọn ở cùng phụ nữ. Chúng tôi thường không gặp nhau vì bận bịu công việc nhưng vẫn phải cảm thấy an toàn. Việc liên lạc với chủ nhà chỉ thông qua điện thoại, không có văn phòng cụ thể để bạn tìm đến khi cần cứu trợ khẩn cấp”.

Mặt khác, những người thuê nhà cao tuổi không thể lái xe trên đường cao tốc. Họ chỉ có thể đi bộ đến các siêu thị, phòng khám và những nhà thuốc tây gần khu nhà trọ.

Hiep Bui, một cụ già 67 tuổi đã nghỉ hưu ở Garden Grove, cho biết khi đến một đất nước xa lạ, người già nên chọn sống với những người trẻ để có thể nhờ sửa chữa đồ đạc hỏng hóc khi cần.

Phu Vo, một người chủ cho thuê nhà với giá 350 USD/phòng ở Oklahoma, cho biết ông muốn đầu tư vào dịch vụ cho thuê nhà ở khu Little Saigon. Vo quảng cáo trên các trang web rằng mô hình nhà cho thuê như thế này rất phù hợp đối với những đối tượng không có đủ tiền mua cả một căn hộ.

“Ai có thể mua nhà ở California cơ chứ?”, ông nói. “(Trong khi) với những phòng trọ, bạn có thể chuyển đi bất cứ lúc nào”.

Theo Zing



Người Việt ở Mỹ nghèo hơn, học thấp hơn

Hình minh họa
Image captionNgười Việt vẫn trong quá trình hội nhập tại Mỹ

Chắc nhiều người Việt ngạc nhiên khi nghe một cuộc nghiên cứu tìm trong các số thống kê thấy rằng người Mỹ gốc Việt thua kém các sắc dân gốc Châu Á khác, về hai mặt, lợi tức và trình độ học vấn.

Dù ngạc nhiên hay không, chúng ta cũng nên chú ý đến kết luận này, và thử tìm hiểu nguyên do. Nhất là khi, mới đầu tuần này, chúng ta đặt cho nhau câu hỏi: Có hãnh diện làm người Việt Nam hay không?

Ðã nhiều người nghiên cứu về di dân Châu Á ở nước Mỹ. Mới nhất, là hai giáo sư phân khoa Xã hội học thuộc Ðại Học Brown (Brown University). John R. Logan và Weiwei Zhang đã đặt tựa cho công trình khảo cứu của họ là “Tách biệt nhưng Bình đẳng” (Separate but Equal). Hai tác giả được lợi hơn những nhà nghiên cứu đi trước; vì họ có thể sử dụng và so sánh các dữ liệu mới, thu thập được sau ba cuộc kiểm kê dân số ở Mỹ, 1990, 2000 và 2010.

Trong các tài liệu mới, người ta không gom tất cả các di dân từ Châu Á vào một nhóm, mà phân tách ra các nguồn gốc quốc gia khác nhau. Nhờ thế, người nghiên cứu không những có thể phân biệt và so sánh người di dân gốc Á với các thành phần khác trong xã hội Mỹ mà còn phân biệt kỹ hơn, thí dụ sẽ thấy người Việt Nam khác với người Trung Hoa hoặc Hàn Quốc.

Chính vì vậy, đọc trong bài khảo cứu của Logan và Zhang, chúng ta sẽ biết nhiều điểm riêng biệt trong lối sống người Việt ở Mỹ, mà khi nhà quan sát coi tất cả các di dân từ Châu Á giống nhau thì không thấy được. Khi biết người Việt có những điểm tương đồng hoặc khác biệt với các di dân Châu Á khác, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cộng đồng người Việt ở nước Mỹ. Nhân đó, chúng ta sẽ tìm hiểu xem nguyên do nào đã gây ra những khác biệt giữa người Việt và các cộng đồng di dân Châu Á khác.

Nhóm thiểu số

Hai tác giả chọn sáu sắc dân Châu Á đông nhất ở Mỹ, là Trung Hoa, Ấn Ðộ, Phi Luật Tân, Hàn Quốc, Việt Nam, và Nhật Bản. Di dân Châu Á tại Mỹ là nhóm “thiểu số” gia tăng nhanh nhất ở Mỹ, tăng 250% giữa hai cuộc kiểm tra 1990 và 2010; tổng cộng hiện nay lên tới 18 triệu người; vào năm 1990 số người nói tiếng Tây Ban Nha (Hispanics) cũng chỉ chừng đó. Trong số người gốc Á Châu, tăng nhanh nhất là người Ấn Ðộ, lên gấp bốn lần trong 20 năm đó. Nhưng tổng số người Ấn Ðộ hiện chỉ có 3.2 triệu người, còn thua người gốc Trung Hoa (4 triệu) và Phi Luật Tân (3.4 triệu).

Image captionSáu sắc dân Châu Á đông nhất ở Mỹ, là Trung Hoa, Ấn Ðộ, Phi Luật Tân, Hàn Quốc, Việt Nam, và Nhật Bản

Có nhiều điểm tương đồng giữa người gốc Việt và các sắc dân Châu Á khác. Di dân Á Châu tương đối khá giả hơn các dân Mỹ khác không da trắng; thí dụ chỉ có 6% sống dưới “mức nghèo khó” trong khi tỷ lệ lên tới 15% khi tính chung tất cả những người gốc di dân. Người Á Châu nói chung tương đối có lợi tức ngang bằng hoặc cao hơn người Mỹ da trắng. Nhưng dù là người Việt hay người Trung Hoa, họ cũng giống người Mỹ gốc Phi Châu hoặc gốc nói tiếng Tây Ban Nha, là thường sống gom lại gần nhau hơn là hòa nhập vào xã hội người Mỹ da trắng. Các khu Little Sài Gòn cũng như các phố Tàu, là trung tâm thu hút những người cùng tổ tiên. Khi nói đến tình trạng quy tụ, tập trung sống với nhau, của người Mỹ da đen (gốc Phi Châu) hoặc nói tiếng Tây Ban Nha, thì lý do chính thường vì họ đều sống trong những khu nghèo. Nhưng người gốc Châu Á quy tụ lại không phải vì lợi tức thấp, mà vì lý do văn hóa.

Phần lớn họ sinh ra ở quê cũ, nên vẫn giữ các phong tục cũ. Chỉ trong đám người gốc Nhật là số người sinh ra tại Nhật Bản có tỷ lệ thấp nhất, chỉ chiếm khoảng 35% vào năm 1990 và tăng lên thành 40% vào năm 2010. Tỷ số thấp của người gốc Nhật trong hiện tượng này có lý do dễ hiểu. Họ là lớp di dân Á Châu đến nước Mỹ sớm nhất, đặc biệt đến nước Mỹ làm công nhân từ thế kỷ 19. Ngoài ra, có một thời gian chính phủ Mỹ kỳ thị, không chấp nhận di dân gốc Nhật. Còn người gốc Việt và gốc Hàn Quốc thì có tới 80% sinh ở chính quán; chỉ có 20% sinh ra ở Mỹ.

Nếp sống của họ khác người Mỹ cho nên tự nhiên họ cũng muốn sống gần gũi hơn với những người cùng chia sẻ các tập quán, thức ăn, và nhất là tiếng nói. Nhiều người không sinh ở Mỹ gặp khó khăn suốt đời khi muốn nói đúng tiếng Anh. Dù sao, yếu tố chính thu hút người di dân gốc Á quy tụ lại chính là văn hóa chứ không phải kinh tế. Các cuộc nghiên cứu trước đây tại New York và Los Angeles đã thấy những di dân khá giả gốc Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Ðộ, và Phi Luật Tân đều thích sống trong các khu đông người cùng gốc.

Người Mỹ gốc di dân Ấn Ðộ có trình độ học vấn cao nhất, trong bình có 15.5 năm học, tức là tốt nghiệp đại học.

Vì thế, lợi tức những người này cũng cao hơn người Mỹ trắng trung bình, chừng 35,000 đôla một năm. Ðứng hàng thứ nhì là người Phi Luật Tân.

Tất cả các di dân gốc Á Châu có số năm học chính thức trung bình cao hơn người Mỹ gốc da trắng, trừ người gốc Việt. Người gốc Việt Nam có lợi tức thấp hơn cả và số năm học chính thức ngắn hơn so với các sắc dân Châu Á khác, cũng như người gốc Hàn Quốc. Lợi tức bình quân những di dân Nhật Bản và Trung Hoa nằm vào khoảng giữa hai nhóm trên.

Lép vế

Nhiều chỉ số xã hội kinh tế khác cho thấy người Việt Nam lép vế. Ðó là sắc dân có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn cả, tỷ lệ số người sống dưới mức nghèo cao hơn, và tỷ số người nhận trợ cấp xã hội cũng cao hơn các sắc dân Châu Á khác. Tuy lợi tức thấp nhất trong nhóm này nhưng người Việt trung bình cũng xấp xỉ bằng người Mỹ gốc da trắng mà không gốc nói tiếng Tây Ban Nha. Hai tác giả bài nghiên cứu giải thích tình trạng kinh tế xã hội thấp của người Việt Nam là vì đại đa số họ là những người tị nạn chính trị chứ không phải di dân bình thường.

Người Việt Nam có lẽ hiểu rõ tình trạng này hơn. Hàng triệu người Việt sang nước Mỹ và các nước Tây phương với hai bàn tay trắng. Không riêng gì những thuyền nhân chạy trốn cộng sản từ 1975 cho đến 1990, ngay cả các người sang Mỹ đoàn tụ hoặc định cư với lý do nhân đạo (HO) cũng tới Mỹ để bắt đầu cuộc đời mới. Những di dân tị nạn này tới nước Mỹ khi đã lớn tuổi, từ 50 tuổi trở lên, và nhiều người không nói một tiếng Anh; nếu may mắn lắm thì họ cũng chỉ kiếm được những việc làm lương thấp.

Ðiều khiến nhiều người Việt kinh ngạc là tại sao số năm học của di dân gốc Việt lại thấp hơn các sắc dân Châu Á khác? Bởi vì muốn so sánh trình độ học vấn cho đúng nhất thì phải so sánh giữa các người gốc Châu Á thuộc thế hệ thứ hai trở đi. Số người Việt và người Hàn Quốc sinh ở nước tổ cao hơn cho thấy đa số là các di dân đời thứ nhất.

Nói chung, người gốc Châu Á có lợi tức và số năm học cao hơn người Mỹ da trắng trung bình. Hai sắc dân có trình độ học vấn cao nhất là Ấn Ðộ và Phi Luật Tân. Chúng ta biết rằng đại đa số người gốc Ấn Ðộ sang Mỹ sau khi đã tốt nghiệp đại học bên xứ họ, vì nước Ấn Ðộ sản xuất nhiều kỹ sư hơn khả năng tiếp nhận của công nghiệp nước họ; những người Ấn Ðộ học thấp hơn bậc đại học có thể là vợ con, cha mẹ của các di dân này. Ða số người Phi Luật Tân được di cư sang Mỹ vì họ làm những nghề mà dân Mỹ đang thiếu. Họ là các y tá, chuyên môn săn sóc người già và người bệnh. Những nghề đó đều đòi hỏi bằng cấp bậc đại học. Vì số người đó chiếm đa số cho nên họ cũng nâng số lợi tức trung bình của tất cả các di dân gốc Phi Luật Tân. Mặt khác, số người gốc Phi Luật Tân ở Mỹ tụ tập ở quần đảo Hawaii rất đông; và họ đã tới nơi này từ nhiều đời. Do đó, nếu tài sản và lợi tức bình quân của họ cao hơn các sắc dân khác cũng dễ hiểu. Các sắc dân như Trung Hoa, Hàn Quốc và Nhật Bản thì đa số cũng đến vùng đất mới này sớm hơn cộng đồng người gốc Việt và họ ra đi với họ được chuẩn bị về cả nghề nghiệp và vốn liếng trước khi ra đi; khác với những người liều chết ra biển đi tìm tự do.

Cuối cùng, bài nghiên cứu của John R. Logan và Weiwei Zhang kết luận rằng người di dân gốc Châu Á ở Mỹ có thể coi là ngang hàng, hoặc có trình độ cao những người Mỹ tới khai phá đất này sớm nhất, là những người gốc da trắng. Người gốc Việt Nam có thể coi là ngang hàng, vì lợi tức bình quân chỉ kém người Mỹ da trắng khoảng 300 đôla một năm, và số người tốt nghiệp đại học cũng chỉ thấp hơn 2% mà thôi. Với tất cả những thiệt thòi của những người chạy khỏi quê hương đi tị nạn, tình trạng đó cũng đáng coi là một điều đáng hãnh diện.

Sống khổ ở Mỹ

Sang Mỹ từ năm 8 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, tôi đã lấy chồng và có bốn con cùng một đống nợ nần.

Ảnh minh họa: Corbis.com.

Tôi xin gửi vài dòng đến các bạn nào muốn tham khảo thêm về cuộc sống bên Mỹ, từ một người lớn lên ở Mỹ. Xin giới thiệu, tôi rời khỏi Việt Nam khi lên 8 tuổi, nên nếu tôi viết có sai chính tả, mong mọi người tha thứ giùm. Tôi đến đây và bắt đầu vào lớp bốn ở Mỹ, tốt nghiệp phổ thông và sau cùng là đại học với bằng cử nhân.

Như những người lớn lên ở Mỹ, tôi rất phóng khoáng, ham chơi và không hề nghĩ đến tương lai khi còn ngồi ghế nhà trường. Ở Mỹ đi học rất dễ, nên ai cũng có thể ra trường như tôi. Điều đáng nói ở đây là, khi đi học, tôi thường xuyên bỏ học đi chơi với bạn bè. Đa số là do tôi chủ xị. Có những môn học, tôi chỉ vào làm bài thi thôi, còn lại là bỏ học đi chơi miệt mài. Không cần biết điểm kiểm tra của mình ra sao nữa. Có lẽ nhiều người đặt một số câu hỏi: tiền học, tiền chơi ở đâu ra? Học như vậy mà cũng ra trường được à? Thưa là tùy ngành. Tôi theo ngành rất dễ đó là business management tạm dịch là "quản trị kinh doanh", một ngành mà với tôi ai cũng có thể nhắm mắt đi qua không cần tốn quá nhiều chất xám.

Còn tiền? Ở Mỹ khi vào đại học, nếu gia đình nghèo thì được chính phủ trợ cấp. Thường thì số tiền trợ cấp là đủ để đóng học phí và sách vở ... có khi còn dư tí xíu ăn kẹo. Ngoài trợ cấp ra, chúng tôi còn có thể mượn tiền với sự bảo đảm của chính phủ. Số nợ không cần trả cho tới khi không còn đi học. Lúc đó, vì ham chơi, nên tôi đã lún nợ rất nhiều. Mang tiếng là nợ tiền học, nhưng thật ra là nợ vì "ăn chơi". Nếu như ở một sinh viên khác, họ có thể đi làm bán thời gian thêm là đủ tiền chi phí sinh hoạt hàng tháng ở mức tối thiểu. Còn tôi, tôi đã hoang phí vào những cuộc du lịch xa gần, mua sắm quần áo đắt tiền. Nên sau khi ra trường, tôi đã vướng một số nợ mà sau 10 năm đi làm vẫn chưa trả xong.

Thật ra thì không phải đi làm 10 năm mà trả không xong, nhưng trên thực tế thì có rất nhiều thứ cần phải chi và mức lương của tôi thì không được ngon lành lắm. Cụ thể là, sau khi ra trường, tôi lập gia đình. Số nợ kia nhân đôi vì chồng tôi cũng bị nợ. Khác với tôi, anh không có thời gian đi làm thêm sau giờ học vì ngành anh theo đuổi khá nặng. Anh đành phải mượn nợ để trang trải cho việc học hành. Anh theo kiến trúc, cũng một phần đam mê, nên anh rất mãi học và hành cho bài vở. Thế nên, bây giờ thì nợ nhân hai, còn tiền lương kiến trúc ở Mỹ thì rất "bèo". Tôi làm cũng chẳng được bao nhiêu. Đã vậy, sau khi cưới, chúng tôi lại có thêm em bé. Lại thêm phần chi phí cho em bé nào là tã, sữa, và tiền gửi con nữa. Chưa kịp trả nợ bao nhiêu, thì chi phí lại gia tăng. Chưa nói tới những lúc khó khăn như bị thất nghiệp, với lương một người đi làm không đủ đâu vào đâu cả.

Tóm lại, sau 10 năm đi làm, chồng tôi đã bỏ hẳn nghề kiến trúc vì lý do sức khỏe và cả vì tiền ít. Anh bây giờ chỉ làm thợ điện lạnh thôi, mà lương còn khá hơn kiến trúc ngày xưa. Còn tôi, sau 10 năm đi làm, bây giờ tạm ổn, nhưng mức lương không khá như bạn bè, nói vậy chứ cũng có người làm ít lương hơn tôi. Thế nhưng, bây giờ, chúng tôi lại có đến bốn mặt con. Bao nhiêu tiền lương của tôi, hầu hết là dùng vào việc nuôi con và tiền gửi con. May ra, sau các chi phí cho con, chắc tôi còn dư được 1.000 USD để phụ chi phí trong nhà. Tôi cũng xin thành thật cho các bạn biết, mức lương tôi làm hiện giờ chỉ có 45.000 USD một năm. Hàng tháng tôi đem về khoảng 3.000 USD sau khi bị trừ thuế. Trong suốt 10 đi làm, có lúc tôi làm lương cao hơn 45.000 USD nhiều, nhưng sau khi bị thất nghiệp, thì tôi đành chấp nhận số lương này.

Các chi phí hàng tháng như sau nhé:

Tiền gửi ba con: 1.500 USD
Tiền học phí một đứa đang học lớp 1 tại trường tư: 500 USD
Tiền tã: 100 USD
Tiền Sữa: 200 USD
Tiền bảo hiểm cho hai chiếc xe: 150 USD
Tiền nợ học: 400 USD
Tiền ăn: 600 USD
Tiền nhà & thuế nhà: 1.000 USD
Tiền nợ thẻ tín dụng : 500 USD
Tiền bảo hiểm nhà: 100 USD
Tiền điện & gas: 220 USD trung bình
Tiền nước & rác: 100 USD trung bình

Sơ sơ cũng hơn 5.300 USD một tháng chưa nói tới các chi phí linh tinh như vật dụng trong nhà như xà bông, giấy, gạo, muối, nước mắm, quần áo cho em bé, vì em bé lớn rất nhanh lại khó mà chuyển đồ xuống cho các em nhỏ vì ở Mỹ mùa nào mặc đồ mùa đó. Đồ mùa đông không thể cho các cháu mặc mùa hè, đành phải mua đồ mới .

Đó là chúng tôi sống khá tiết kiệm, vì học được bài học phung phí thời sinh viên cùng với có con nên biết lo hơn. Căn nhà chúng tôi cũng không to lắm (1800sq ft), ở Mỹ như vậy là tương đối hoặc còn có nét hơi nhỏ đó chứ. Tôi cũng không ở những nơi đắt giá như California hoặc miền đông bắc của nước Mỹ (Washington DC, Virginia, Massachusetts, New York ..). Tôi ở ngay Dallas, Texas, một nơi rất dễ sống cho bất kỳ người của tầng lớp nào. Ngoài ra, giá nhà khá lý tưởng cho nhiều người so với những vùng khác.

Như các bạn thấy, một đứa trẻ lớn lên ở Mỹ, lẽ ra có nhiều lợi thế hơn những người sang sau, vậy mà lại chẳng hơn được ai. Trong khi tôi biết có nhiều người sang sau, chỉ làm nail, hàng tháng lại rất khá vì họ còn tính tiết kiệm và chịu khó. Sau cùng, họ lại dư ra vài chục nghìn như chơi. Họ không cần có bằng đại học mới có nhiều tiền.

Nói chi xa xôi, anh ruột của tôi sang đây cùng lúc với tôi. Anh ấy không mắc nợ tí nào, mà giờ lại dư mấy căn nhà trả đứt hết rồi. Đơn giản là anh ấy rất biết tiết kiệm và sống khôn ngoan. Chưa nói là anh ấy không hề có mảnh bằng đại học nào cả nhé. Trong khi gia đình bé nhỏ của tôi, nhìn vô thì có nét trí thức, nhưng lại thê thảm trên vấn đề tài chính.

Tiền lương hai vợ chồng tôi chỉ vừa đủ chi tiêu thôi, không còn dư ra. Nếu một trong hai đứa thất nghiệp, là gia đình chúng tôi lại tăng nợ lên. Nhiều khi đổ lỗi cho số phận để mình chấp nhận sự long đong trong dòng đời. Tôi muốn nói thêm là thời điểm chúng tôi gặp những chi phí này hơi sớm. Nếu chúng tôi trả bớt nợ và hoản có con một thời gian thôi, thì có lẽ tình hình đã sáng sủa hơn nhiều .

Ngoài ra, chúng tôi chọn lối sống ít tiền một tí mà có thêm thời gian với gia đình và con cái. Hiện giờ chúng tôi làm 8 tiếng/ngày và chỉ 5 ngày/tuần. Nếu chúng tôi đâm đầu làm 7 ngày/tuần, thì chắc cũng giảm nợ khá nhiều rồi đấy. Mỗi sự lựa chọn là mỗi giá phải trả. Sống ở Mỹ ai cũng có thể thành công vì có nhiều cơ hội, nhưng phải biết tiết kiệm, khôn ngoan và triệt để kìm chế những ham muốn.

Đây chỉ là một điển hình của riêng tôi, vì tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ đại diện được cho một số đông người trên phương diện tài chính. Có một số bạn của tôi làm lương gấp đôi tôi vì ngành họ học là vi tính (software engineering) và cũng rất đông số khác khi ra trường không tìm được việc làm, đành phải làm nail hoặc nghề khác kiếm sống. Chỉ vì tôi thấy mình như đang nằm giữa hai tầng lớp này mới tự làm mẫu cho mọi người xem. Mong giúp mọi người có cái nhìn trung thực hơn.

LP

Đó cũng là một trong những nguyên nhân cộng thêm sự bất an và đe doạ, nhiều người Việt có óc kinh doanh đang tìm cách move qua Canada tham gia phat triễn khu phố VN tại Montréal, Québec.

Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon Hoa Kì - Tâm sự Người ...

https://www.youtube.com/watch?v=QwTMFbGfwU8
Apr 26, 2017 - Uploaded by Top 10 Tuyệt Đỉnh
Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon Hoa Kì - Tâm sự Người ViệtĐằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Dựa thế chồng, vợ cán bộ xã đứng ra làm chủ hụi cướp tiền đân, tuyên bố vỡ hụi, 66 người dân lo mất 6 tỷ đồng [Đã đọc: 43261 lần]
Làm thế nào để trúng số: Người phụ nữ gốc Việt may mắn nhất hành tinh trúng giải $64 triệu của SupperLotto Plus [Đã đọc: 26357 lần]
Chủ quyền Biển Đông : Donald Trump đề xuất làm trọng tài- VN được gì ở APEC? [Đã đọc: 19469 lần]
Gian thương CS tay sai TQ dán nhãn made in Vietnam trên hàng TQ kem chất lượng để lừa dân Việt và thế giới [Đã đọc: 18141 lần]
Người Việt hãy đến mở tiệm ngay: Thành phố Montreal đầu tư 50,000,000$C để chỉnh trang đường S-Hubert trong khu phố VN Montreal [Đã đọc: 16281 lần]
ĐÀ NẴNG KHOÁC LÊN MÌNH “TẤM ÁO” MỚI SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN APEC 2017 [Đã đọc: 15388 lần]
Cậu bé mồ côi 15 tuổi bị bà chủ trọ cuồng dâm 57 tuổi thành Hồ dụ đi nhà nghỉ để cưỡng hiếp khiến em nhiễm trùng vùng kín [Đã đọc: 14509 lần]
Bút tích bác Hồ trong Văn khố Nga [Đã đọc: 14298 lần]
Lấy Tây vì tiền: Gái Việt vỡ mộng sau khi lấy chồng Tây [Đã đọc: 14045 lần]
Cảnh sát cơ động CSVN dã man lên gôi học sinh phải đi cấp cứu [Đã đọc: 13715 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.