Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 11385540

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 19.10.2018 10:59
Kỷ niệm ngày mất đảo Gạc Ma và hải quân CSVN bị thảm sát bởi TQ: Vết nhơ quân sử dân tộc do VC tạo nên không bao giờ xóa nỗi
15.03.2018 18:20

Khi chiến sự Gạc Ma 1988 nổ ra, tôi đang làm việc dưới máy tàu HQ-604 thì bị tàu TQ bắn chìm, may mắn sao lúc nước biển ập vào lại đẩy tôi ra ngoài cùng với những quả bí ngô.


"Vòng tròn Bất tử" Gạc Ma 1988

Trong cuộc hải chiến chiếm đảo Gạc Ma 1988, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) ngày 14/03/1988, Hải quân Trung Quốc đã giết hại 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân của ta, đồng thời bắt 9 chiến sĩ Hải quân khác đưa về biệt giam.

Mãi tới năm 1991 phía Trung Quốc mới chịu trao trả cho Việt Nam, trong đó có Lê Văn Thoa, tại thời điểm đó anh bị một vết thương trên đầu (bên thái dương trái), vết thương vai trái và cụt 1/3 ngón tay chỏ phải.

Nhiều năm qua Lê Văn Thoa phải nỗ lực vật lộn với cuộc mưu sinh nhọc nhằn, nhưng thường xuyên được đồng đội của anh đến thăm gia đình, động viên. Biết các  anh đang chuẩn bị ra Đà Nẵng, rồi quay về Phú Yên cùng đồng đội họp mặt tưởng niệm 30 năm ngày đồng đội của các anh hy sinh tại Trường Sa.

Tại căn nhà của gia đình anh với diện tích đất chỉ có 27 mét vuông (số 5D, Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn, Bình Định), Thoa nghẹn ngào chia sẻ: "Ngày ấy tôi là thợ máy nhận được lệnh tăng cường ra Trường Sa làm nhiệm vụ trên tàu HQ – 604.

Gạc Ma 1988 - Không thể nào quên qua lời kể của một nhân chứng sống - Ảnh 1.

Tàu HQ-604 đang neo đậu gần đá Gạc Ma trong chiến dịch CQ-88.

Rạng sáng ngày 14-3/1988 chiến sự nổ ra tôi đang làm việc dưới máy tàu, khi bị Hải quân TQ bắn chìm, may mắn sao khi nước biển ập vào trong tàu lại đẩy tôi ra ngoài cùng với những quả bí ngô, tôi vội ôm được 2 quả bí (thực phẩm trong tàu HQ-604), rồi cứ thế lênh đênh trên biển suốt cả ngày.

Chiều tối cùng ngày tàu Trung Quốc lại xâm phạm gần đảo Gạc Ma của ta và phát hiện tôi trên biển, liền dùng gậy dài móc kéo tôi lên tàu. Khi lên tàu đã thấy nhiều đồng động tôi bị bắt và bị trói tay và tôi kịp nhìn thấy anh Hùng cùng Lữ đoàn 125 hải quân, quê ở Thanh Hóa cũng bị bắt.

Suốt gần 4 năm bị biệt giam tại một nhà tù ở tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc, được trở về với Tổ quốc và gia đình tôi mừng vui khôn tả, lúc đó lãnh đạo đơn vị (Lữ đoàn 125 hải quân) đã cho tôi cơ hội được tiếp tục cống hiến và rèn luyện trong môi trường Quân đội.

Đồng thời Quân chủng Hải quân đã quan tâm đưa đi giám định y khoa, kết quả thương tật chỉ là 11%. Cũng vì nguyện vọng muốn tiếp tục được phục vụ trong quân đội, nên tôi đã "không khai" mình bị cụt 1/3 ngón tay và các vết thương khác trên cơ thể từng bị chảy máu (thái dương và vai)".

Gạc Ma 1988 - Không thể nào quên qua lời kể của một nhân chứng sống - Ảnh 2.

Cựu chiến binh Lê Văn Thoa từng chiến đấu ở Gạc Ma 1988.

Vật lộn mưu sinh và cái kết đẹp

Cuối năm 1996 Lê Văn Thoa ra quân với quân hàm trung úy. Trở về với đời thường anh từng chạy xe ôm mưu sinh nhiều năm tại TP.HCM, cuối cùng anh trở về thành phố Quy Nhơn sinh sống với cha mẹ.

Cựu chiến binh Trường Sa Nguyễn Văn Tho, hiện sinh sống gần gia đình anh Thoa cho biết: "Trở về địa phương, Thoa rất tích cực tham gia công tác xã hội, 10 năm liền làm Tổ trưởng dân phố. Do có những tháng năm cống hiến trong quân đội, Thoa đã được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba, Huân chương chiến sĩ vẻ vang…

Gạc Ma 1988 - Không thể nào quên qua lời kể của một nhân chứng sống - Ảnh 3.

Tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Ảnh: Trần Công Thi.

Gần đây trong nỗi nhọc nhằn mưu sinh chăm sóc cha mẹ già đã 73 tuổi, vợ và 3 con nhỏ (trong đó 2 con học mầm non), Lê Văn Thoa thấy thường xuyên xuất hiện cơn đau đầu, nhức vai.

Vì vậy, đồng đội đã khuyên anh nên đi khám và xét nghiệm lại các vết thương, kết quả phát hiện: Có dị vật kim loại ở phần mềm vai và ở cạnh xương thái dương trái. Được Quân chủng Hải quân giúp đỡ chuyển bộ hồ sơ gốc, anh Thoa mang lên Sở Thương binh - Lao động Bình Định trình bày nguyện vọng và được giám định lại các thương tật.

Với kết quả 29%, Thoa chính thức được hưởng chế độ thương binh cuối năm 2017 vừa qua.

Đại tá Nguyễn Văn Dân, 74 tuổi, ở TP. Nha Trang, nguyên Chỉ huy trưởng Cụm 2 đảo Sinh Tồn – Trường Sa (bao gồm các đảo Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin, Đá Lớn, Huy Gơ…) chia sẻ:

"Ngày đó, trong số 9 chiến chiến sĩ của ta bị TQ bắt (ngày 14-3/1988), đến nay đã chết 5 người, hiện chỉ còn có 4 người. Tôi đã đến nhà thăm Lê Văn Thoa và biết rõ về hoàn cảnh gia đình, thương tật của Thoa.

Là người con đất võ Tây Sơn (Bình Định), sống thẳng thắn, trung thực… bây giờ tất bật mưu sinh, với tình yêu biển đảo tha thiết, anh đã đặt tên quán phở tại nhà là Phở Gạc Ma – Trường Sa. Mới đây, Thoa đã được hưởng chế độ, chính sách, chúng tôi rất mừng…

Gạc Ma 1988 - Không thể nào quên qua lời kể của một nhân chứng sống - Ảnh 4.

Quán Phở Gạc Ma – Trường Sa của cựu chiến binh Lê Văn Thoa. Ảnh: Trần Công Thi.

Đây cũng là sự thể hiện chính sách hậu phương thiết thực, đảm bảo không bỏ sót người có công, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên tinh thần những cựu binh Trường Sa chúng tôi nói chung và bản thân cựu binh Lê Văn Thoa nói riêng"...


Gạc Ma - “Vết sẹo” trong lòng dân Việt

Trận chiến bảo vệ đảo đá Gạc Ma (Trường Sa) diễn ra ngày 14.3.1988 có 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh anh dũng. 28 năm qua, sự kiện Gạc Ma vẫn như một vết thương chưa bao giờ ngừng rỉ máu.
 >> Người lính Gạc Ma ôm chặt cờ Tổ quốc ngã xuống trước họng súng quân thù

Tháng 3 luôn khắc khoải không chỉ trong từng nếp nhà, từng thân phận gia đình các thân nhân liệt sĩ, cựu binh Gạc Ma, mà còn là nỗi đau mất mát trong lòng dân tộc Việt khi một phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc vẫn còn nằm trong tay ngoại bang. Xót xa hơn khi ngoài Biển Đông, Hoàng Sa - Trường Sa vẫn còn dậy sóng, khi ngư dân miền Trung vẫn thường bị đâm chìm tàu cá, hoặc trở về trên băng ca, hầm đá lạnh...

 Các cựu binh Gạc Ma, Trường Sa đều đặn làm mâm cúng chung và thả hoa đăng tưởng niệm đồng đội mình mỗi dịp kỷ niệm trận hải chiến Gạc Ma (ảnh: Thanh Hải)

Các cựu binh Gạc Ma, Trường Sa đều đặn làm mâm cúng chung và thả hoa đăng tưởng niệm đồng đội mình mỗi dịp kỷ niệm trận hải chiến Gạc Ma (ảnh: Thanh Hải)

Kỳ 1: Chứng tích Trường Sa

Vì hoàn cảnh, nấm mộ gió của các liệt sĩ Gạc Ma khá kiêm tốn và lược bỏ nhiều nghi thức lễ. Có mộ không tượng người đất sét, không nắm cát biển, không con thuyền chở lễ vật, khói hương tiến ra phía biển... nhưng thân nhân các liệt sĩ ai cũng tin: Hồn các anh đã về yên nghỉ ở đó.

Mộ gió ở trung du

Cầm nén nhang nghi ngút thắp lên nấm mộ gió của liệt sĩ Nguyễn Bá Cường (SN 1962) tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), ông Nguyễn Bá Thảo (cháu liệt sĩ Cường, 60 tuổi, thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung) ngậm ngùi: “Mình cũng muốn làm đầy đủ nghi thức mộ gió như người dân miền biển cho anh lắm chứ, nhưng điều kiện lúc đó không cho phép. Như thế này thôi là gia đình chúng tôi đã mãn nguyện lắm rồi”.

Cùng đi thăm mộ em trai là người anh cả Nguyễn Bá Quân. Ông Quân gọi nấm mộ gió là chứng tích cho đời sau. Anh Cường hy sinh, người cha già Nguyễn Bá Ngưu (SN 1920) sau nhiều đêm liền thức trắng, khôn xiết nỗi nhớ về con đã quyết định làm đơn xin chính quyền làm mộ gió cho anh Cường tại nghĩa trang địa phương.

Được chấp thuận, gia đình liền mời thầy về nhà tiến hành các bước làm mộ. “Tôi nhớ lúc ấy mới năm 1990, thời điểm còn cái nghề lộn xên (xích xe đạp), nhận lốp xe đạp còn bốc thăm... thì lấy tiền đâu ra làm cầu kỳ, cũng không có xe mà đi học người ta cách làm như thế nào. Quê tôi trung du, không có phong tục nặn hình nhân, làm mộ gió như miệt biển, vì vậy không biết tượng đất nặn kiểu gì, cát không biết lấy ở đâu... nên gia đình chỉ làm các nghi thức chính như cầu siêu, bài vị và một chiếc quách thôi”.

Đúng ngày giỗ của liệt sĩ Cường (13.3 dương lịch), một mâm cơm đơn sơ đặt trước sân, cầm nén hương trên tay, ai nấy lấy tâm làm chính lễ, tin hồn anh về là thật. Sau đó, gia đình rước hồn anh từ sân đến nghĩa trang thay vì biển, sông như người dân miền sông nước vẫn thường làm. “Anh chưa vợ, chưa con, hy sinh cho đất nước, phải có nấm mồ kỷ niệm về anh. Đó là chuyện buộc phải làm để xã hội công nhận có một liệt sĩ. Gia đình tôi ai cũng xem đó là nơi yên nghỉ cuối cùng của anh, nơi để con cháu tưởng nhớ, gửi gắm niềm tin, lòng tự hào về anh” - anh Thảo tâm sự.

Như thành thói quen, cứ kề ngày giỗ của con là bà Trương Thị Ngò (89 tuổi, mẹ liệt sĩ Cường) lại mang cuốn nhật ký chỉ bằng bàn tay của con mình ra trầm ngâm, ngắm nghía, dù hai mắt mình đã nhòa mờ theo tuổi tác. “Nó tham gia cách mạng từ lúc cao có mấy gang tay. Nó đi cách mạng đố ai ngăn được. Nó mất, tui thương, tiếc và nhớ thương khôn cùng nhưng tự hào vì việc con làm là vì nước, vì dân” - bà Ngò rưng rưng.

Chứng tích Trường Sa

Chúng tôi tìm về Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), nơi 6 nấm mộ gió của các liệt sĩ Gạc Ma được thân nhân gia đình lập trang nghiêm. Bên bóng cây cổ thụ, hồn họ như tựa vào nhau, hằng đêm chuyện trò cùng những đồng đội bất tử.

Mỗi lần đến mộ, anh Lê Văn Chép (anh ruột liệt sĩ Lê Văn Xanh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) lại rớm nước mắt nhớ về người em hát hay, giỏi chơi ghi ta và đặc biệt là khiếu nói chuyện tiếu lâm, mang lại niềm vui cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Gia đình vốn hành nghề sông nước, liệt sĩ Lê Văn Xanh có lẽ là trường hợp duy nhất trong số các liệt sĩ Gạc Ma tại Đà Nẵng được gia đình cất công làm mộ gió bằng nghi thức chỉn chu nhất. Năm 1990, người cha già Lê Văn Xuân đã bỏ ra 1,5 triệu đồng nhờ thầy về nhà cúng bái, nặn tượng người bằng đất sét (đầu là gáo dừa, 2 mắt là 2 viên bi) rồi ra giữa sông Đô Xu (quận Cẩm Lệ) lặng sóng rước hồn anh về, sau đó đóng gương đưa con lên nghĩa trang.

“Mẹ tôi nhiều lần nhớ con, cứ ậm ờ nói em tôi ngoài đảo đã theo biển về sông nên bằng mọi cách phải đưa hồn con về nhà chứ không để anh ngoài đó mà lạnh. Và cuối cùng ước nguyện ấy cũng được chính quyền chấp thuận. Trên sông Đô Xu, gần như mọi thứ được tái hiện lại vô cùng sinh động, hùng hồn. Anh cùng đồng đội kiên cường chiến đấu, giữ đảo đến phút ngã xuống. Tôi tin đó là nguyện vọng của nhiều thân nhân liệt sĩ chứ không phải là mê tín dị đoan gì ở đây cả” - anh Chép nói.

Đã hơn 25 năm, kể từ ngày hải chiến Trường Sa, nhưng bà Trần Thị Huệ (SN 1943, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) vẫn giữ bức thư cuối cùng của con mình - liệt sĩ Lê Thế - gửi về từ Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) như một báu vật. Bà Huệ rưng rưng: “Lá thư gửi về được 3 hôm thì tôi nhận được hung tin con mất tích. Lúc đó tôi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa”.

Đã hơn 25 năm, kể từ ngày hải chiến Trường Sa, bà Trần Thị Huệ (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) vẫn giữ bức thư của con mình như một báu vật. Ảnh: Nhiệt Băng
Đã hơn 25 năm, kể từ ngày hải chiến Trường Sa, bà Trần Thị Huệ (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) vẫn giữ bức thư của con mình như một báu vật. Ảnh: Nhiệt Băng

Em gái kế liệt sĩ Thế - chị Lê Thị Giới (48 tuổi) - cũng thất thần theo mẹ: “Anh Thế ở đâu đó thôi, rồi anh về thôi, đúng không mẹ?”. Không tin đó là sự thật, ròng rã hơn một tháng trời bà Huệ lang thang khắp nơi như người mất hồn. Bà tìm gặp các đồng đội của con mình dò la tin tức nhưng vô vọng. Hành trình tìm con của bà chỉ dừng lại khi người cậu của bà hết lời an ủi, động viên: “Bà hãy ở nhà chờ Nhà nước có thông tin chính thức”. Gần một năm sau, bà nhận được giấy báo tử của đơn vị con mình công tác. Một lần nữa, bà “đứng tim”.

Chồng bà - ông Lê Khế (SN 1939) - mất khi mới 33 tuổi vì bệnh thận, bỏ lại bà tảo tần cùng lúc nuôi 3 người con thơ dại. “Không thể tin được lúc ấy lật cỏ bới đất làm ruộng, trồng rau mà tôi nuôi 3 đứa con khôn lớn. Lúc anh Khế mất, Thế mới 4 tuổi, đứa con gái nhì mới hơn 2 tuổi, đưa út có mấy tháng, đang bồng bế” - bà kể. Bà muốn đến ngày giỗ của con, bà mang bộ quân phục ra mặc, rồi cầm trên tay các kỷ vật của anh cũng không được vì không biết kẻ vô lương tâm nào đã lẻn vào nhà trộm mất nó.

Đã nhiều năm nay, ngày nào bà Huệ cũng ước một nấm mộ gió cho con, nhưng không có ai trả lời giúp bà câu hỏi “Mộ gió làm sao đây, xin lập hồ sơ ở đâu, liệu lập mộ có được không?”. “Phải có mộ, nhưng không nghe ai nói gì, mình có xin rồi mà không thấy hồi âm. Đừng để nó ở ngoài biển, lạnh lắm, phải đưa nó về yên nghỉ chung với đồng đội” - bà Huệ bất giác nói.

Bà chỉ biết, đến ngày giỗ, bà gọi thầy cúng về tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn con siêu thoát. Rồi hằng đêm trong giấc ngủ, hình bóng con lại hiện về. “Nó mang ba lô lên vai, chia tay đồng đội rồi về thăm tôi. Gặp nhau, hai mẹ con ôm chặt nhau hút hít mà nước mắt không ngừng rơi” - bà Huệ kể về một giấc mơ trong vô số giấc mơ về con mình.

Tình cảnh tương tự là anh Trần Mạnh Dũng (50 tuổi, anh trai liệt sĩ Trần Mạnh Việt, phường Bình Hiên, quận Hải Châu). Anh Dũng nói đang tính qua làng đá mỹ nghệ Non Nước nhờ tạc một tấm bia mang khắc tên anh rồi vào thị xã Điện Bàn đặt bên mộ phần bố mẹ. “Tôi thấy nhiều thân nhân các liệt sĩ khác làm mộ gió nhưng không nghe chính quyền nói gì nên cũng không biết thế nào” - anh Dũng phân vân.

Bây giờ thì thân nhân các gia đình liệt sĩ đã ấm lòng phần nào khi tổ chức Công đoàn Việt Nam đã xây dựng được Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trong nay mai. Các anh đã có được nơi thờ tự chung. Sự hy sinh cao cả của họ vì tổ quốc không chỉ được ghi nhận, tôn vinh, mà còn nhắc nhớ đời đời mai sau.

Theo Nhiệt Băng

Lao Động

Từ Mậu Thân 1968 đến Gạc Ma 1988

Phạm Trần (Danlambao) - Muốn biết đảng và nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam khiếp nhược trước đồng tiền và áp lực quân sự của Trung Cộng như thế nào thì chỉ cần so sánh thái độ và việc làm của họ trong hai biến cố: Tổ chức ăn mừng 50 năm tấn công Mậu Thân 1968 ở miền Nam Việt Nam, nhưng lại không dám hé răng lên án Trung Cộng đã thảm sát 64 lính Công binh Hải quân ở Gạc Ma, Trường Sa năm 1988.

Về Mậu Thân 1968, từ tháng 12 năm 2017, Đảng, Nhà nước và Quân đội đã bỏ ra không biết bao công sức và tiền bạc để tổ chức ăn mừng tấn công Mậu Thân đã đem lại thắng lợi chính trị buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn hội nghị để kết thúc chiến tranh, đem chiến thắng cuối cùng cho đảng CSVN.

Lãnh đạo Việt Nam tưởng rằng làm như vậy, qua việc tập trung các cuộc Hội thảo và Tọa đàm tại Sài Gòn, Thủ đô cũ của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa và nơi có Tòa Đại sứ Mỹ từng bị Đặc công Cộng sản tấn công trong đêm Giao Thừa Tết Mậu Thân 1968, sẽ khơi lại niềm hãnh diện của chiến lược và chiến thuật quân sự của đảng và Bộ Chính trị thời Lê Duẩn-Lê Đức Thọ. 

Hồi ấy Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã được đưa đi nghỉ dưỡng sức bên Tầu và Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp đi Hung Gia Lợi chữa bệnh khi xẩy ra vụ Mậu Thân, cho đến bây giờ, đã chứng minh do dàn dựng của bộ đôi Duẩn-Thọ để họ được tự do và độc quyền quyết định mọi việc.

Nhưng lãnh đạo Việt Nam lại quên rằng từ những bôi bác hào quang vụng về này, đảng CSVN đã để lộ ra sự giả dối tuyên truyền không hề xẩy ra gọi là "cuộc nổi dậy" của nhân dân miền Nam khi quân Cộng sản mở cuộc tiến công quân sự vào thành thị miền Nam như hai ông Duẩn-Thọ từng lạc quan.

Hai ông này còn lấy thắng lợi chính trị với Mỹ để che đậy thất bại nặng nề của họ về quân sự trong vụ Mậu Thân mà sau này Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Tư lệnh chiến trường Huế-Trị Thiên đã nhìn nhận. Bằng chứng là có đơn vị cấp Tiểu đoàn trên 300 quân, chỉ còn mươi người sống sót khi rút lui khỏi Huế.

Đặc biệt hơn, các cuộc liên hoan ăn mừng chiến thắng Mậu Thân giả tạo năm 2018 còn khơi lại vết thương chiến tranh do quân đội miền Bắc và tay sai du kích Mặt trận Giải phóng miền Nam gây ra cho nhân dân miền Nam. Quan trọng và man rợ nhất là chứng tích bi thảm, sắt máu và vô lương tâm của quân Cộng sản đã tìm thấy tại các nấm mồ chôn tập thể ở Cố đô Huế và vùng phụ cận năm 1968.

Vào khoảng từ 5,000 đến 6,000 người dân vô tội đã bị quân Cộng sản và tay sai hạ sát hay mất trích trong 25 ngày đêm họ chiếm đóng Huế.

Sau cùng, bộ máy tuyền truyền của Tuyên giáo đảng và Tổng cục Chính trị Quân đội cũng lờ đi nguyên nhân thắng lợi quân sự cuối cùng của họ ở miền Nam chẳng qua vì, trong khi miền Bắc được khối Liên Xô và Trung Cộng đổ lương thực và vũ khí cho miền Bắc vi phạm Hiệp định Paris 1973 để tiếp tục cuộc chiến chống Việt Nam Cộng hòa thì Hoa Kỳ rút chân ra khỏi miền Nam và cắt giảm viện trơ kinh tế và quân sự khiến quân đội miền Nam ở vào thế yếu.

Nhưng sau khi chiếm được miền Nam ngày 30/04/1975, thay vì thi hành chủ trương “hòa giải, hòa hợp dân tộc” để hàn gắn vết thương chiến tranh và đoàn kết dân tộc xây dựng đất nước như đã tuyên truyền thì hai ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ lại thi hành chính sách trả thù và xóa bỏ kinh tế tự do của nhân dân miền Nam khiến cả nước đói và hàng triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, buộc đảng phải “đổi mới” từ Đại hội đảng VI thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh năm 1986.

Cũng từ sau 1975, các trại tù lao động khổ sai, mang danh “cải tạo” đã được dựng lên từ Nam ra Bắc để đầy đọa hàng trăm ngàn quân-cán-chính và nhân sỹ, trí thức miền Nam. Song song với chủ trương tiêu diệt kinh tế tư sản để hạ miền Nam xuống ngang hàng với kinh tế vô sản, tập trung và bao cấp của miền Bắc, chính quyền Cộng sản mới đã xóa bỏ cả nếp sống văn hóa và nhân bản của người miền Nam khiến hàng trăm ngàn người đã phải liều chết tìm đường vượt biên và vượt biển tìm tự do. Hàng chục ngàn người được ước tính đã bỏ mình trên biển cả trong các trường hợp khắc nghiệt khác nhau, kể cả bị Hải tặc giết, hãm hiếp và cướp của.

Vì vậy, mỗi khi nhắc lại hai biến cố Mậu Thân 1968 và 30 tháng 4 năm 1975 bằng những cuộc liên hoan, ăn mừng và rêu rao chiến thắng là đảng và nhà nước CSVN đã mở lại vết thương của người miền Nam và gợi lại để nuôi dưỡng hận thù dân tộc.

Nhưng người Cộng sản, tuy miệng nói oang oang đoàn kết, thống nhất trong một nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, nhưng lại chia rẽ và kỳ thị Bắc-Nam-Trung hơn bất kỳ thời đại nào. Những khẩu hiệu “nhà nước ta là nhà nước pháp quyền”, hay “Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam” (Nghị quyết 36, ngày 26/3/2004) chỉ viết ra để tuyên truyền trang sức cho nhà nước và làm đẹp mặt đảng chứ không mang lại phúc lợi cho dân.

Cái bóng Trung Quốc

Vậy mà vào mỗi dịp kỷ niệm mất Hoàng Sa vào tay Trung Cộng 20/01/1974, khi người dân tổ chức truy điệu 74 chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh khi chống lại quân Tầu xâm lược thì bị ngăn chặn, phá rối hay bị bắt về đồn Công an.

Các cuộc biểu tình chống Tầu đàn áp và giết hại ngư dân Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa từ Sài Gòn ra Hà Nội trong các năm 2011-2013 cũng đã bị đàn áp dã man.

Ngay đến các cuộc tụ tập của dân, vào mỗi dịp 17/2 hàng năm, để tri ân và tưởng nhớ trên 40 ngàn chiến sỹ và đồng bào đã bỏ mình tại các tỉnh và chiến trường biên giới phía bắc trong cuộc chiến chống quân Tầu xâm lược từ 1979 đến 1990 cũng bị ngăn chặn và đàn áp ngay giữa Thủ đô Hà Nội, tại đền Lý Thái Tổ.

Từ năm 2017, tuy báo chí đã được cho phép viết về cuộc chiến biên giới 1979-1990 cũng như đề cập sơ sài đến cuộc chiến Hoàng Sa năm 1974, nhưng chưa bao giờ Chính phủ cho phép hay đứng ra tổ chức kỷ niệm và tưởng nhớ những người con yêu của Tổ quốc đã hy sinh bảo vệ biên cương và lãnh thổ chống quân xâm lược Trung Cộng.

Năm nay, ngày 14/03/2018 cũng không ngoại lệ. Nhiều báo chính thống, kể cả báo điện tử Trung ương đảng, báo Chính phủ, Quân đội Nhân dân và Nhân dân đều có đăng tin và hình tưởng niệm 64 chiến binh Trường Sa. Nhưng hấu hết các buổi tưởng niệm do Ủy ban nhân dân Tỉnh như Khánh Hòa, Quảng Bình và các đồng đội của những người đã hy sinh đứng ra tổ chức.

Không có bất cứ một cuộc Hội thảo hay Tọa đàm nào về biến cố Gạc Ma hay họp hành biểu dương nào do Nhà nước hay Quân đội tổ chức như họ đã bầy vẽ ra trong vụ kỷ niệm 50 năm tấn công Mậu Thân.

Nên biết ngày này của 30 năm trước (14/03/1988), giặc Tầu đã dùng đại pháo, súng trường, dao găm và lưỡi lê hạ sát 64 chiến sỹ Hải quân của Quân đội đảng CSVN tại bãi Gạc Ma và trên tầu HQ-604 trong quần đảo Trường Sa.

Cuộc giao tranh dẫm máu và đôi khi sát lá cà khiến quân Việt Nam phải dùng cả cuốc, xẻng để chống lại, nhưng vì quân ít, vũ khí yếu nên chỉ được hai bãi đá Cô Lin và Len Đao. Bãi Gạc Ma, một vị trí chiến lược quan trọng phía nam Trường Sa đã rơi vào tay địch từ đó đến nay. Quân Trung Cộng có thể dùng Gạc Ma để chận đường tiếp tế của Việt Nam từ Tỉnh Khánh Hòa ra Trường Sa.

Theo báo Việt Nam thì: "Sau khi chiếm được Gạc Ma sau cuộc thảm sát ngày 14.3.1988, năm 1995 Trung Quốc chiếm thêm bãi Vành Khăn từ tay Phillipines. Họ đã có tổng cộng bảy cấu trúc: Gạc Ma, Chữ Thập, Châu Viên, Huy Gơ, Ga Ven, Xu Bi và Vành Khăn."

Tại 7 vị trí này, Trung Cộng đã biến thành các đảo nhân tạo với kiến trúc kiên cố, trại đóng quân, đài Radar, đài khí tượng, súng phòng không, bến cảng và sân bay.

Ai ra lệnh không nổ súng?

Nhưng vụ Gạc Ma, tuy đã 30 năm mà vẫn còn gây nhiều thắc mắc cho giới sử học và bang giao Việt Nam-Trung Cộng. Bởi vì quân lính Việt Nam đã được lệnh “không nổ súng” dù có bị quân Tầu tấn công.

Nhưng ai đã ra lệnh điền cuồng này?

Một bài viết của Mặc Lâm, khi còn làm cho Đài Á Châu Tự Do (Radio Free Asia, RFA), ngày 12/03/2015 đã giải đáp phần nào cho thắc mắc này: "Tuy biết trước sự hiếu chiến và quyết tâm chiếm đảo của Trung Quốc nhưng bộ đội công binh Việt Nam lại không được trang bị vũ khí và quan trọng hơn nữa họ được lệnh không được bắn trả lính Trung Quốc. Chỉ một vài bộ đội trên tàu mang vũ khí cá nhân và nhóm bộ đội tiến vào cắm cờ trên đảo Gạc Ma đã tay không đối diện với giặc. Anh Nguyễn Văn Thống một người sống sót trong khi tiến vào Gạc Ma xác nhận với Đài Á Châu Tự Do lệnh không được nổ súng này

-Bên mình lúc ra đi là quán triệt không được nổ súng bất kỳ giá nào cũng không được nổ súng…"

Mặc Lâm viết tiếp: "Lời kể của những bộ đội công binh không đủ sức thuyết phục dư luận cho đến khi chính một vị tướng chính thức lên tiếng về việc này. Ông là thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, từng giữ chức Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nói trước cuộc tọa đàm kỷ niệm cuộc chiến Gạc Ma do Trung tâm Minh triết tổ chức vào năm ngoái (2014), Tướng Lê Mã Lương cho biết:

-Nó có một câu chuyện như thế này: Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa. Không được nổ súng! Và sau này nó có một câu chuyện và nó đã được ghi vào tài liệu mà ta đã rõ rồi là khi trong một cuộc họp của Bộ Chính Trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói là ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?

Những người lính hy sinh đầu tiên ấy cộng thêm con số bộ đội bị quân Trung Quốc sát hại nâng lên 64 người là một vết thương lớn cho người lính bất cứ quân đội nào khi họ không được cầm súng chống lại quân thù, tướng Lê Mã Lương chia sẻ." 

Ông Nguyễn Khắc Mai, người đứng đầu Tổ chức Minh Triết đưa ý kiến: "Ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hồi bấy giờ là ngài Lê Đức Anh đã ra cái lệnh như vậy mà anh Lê Mã Lương đã tường thuật trong hội thảo tưởng niệm Gạc Ma của chính Trung tâm Minh Triết tổ chức ở Khách sạn Công đoàn năm ngoái, thì bây giờ ta phải công khai cái này,"

Bài viết của RFA cũng cho biết: "Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một nhà ngoại giao kỳ cựu, am hiểu sâu sắc vấn đề Trung Quốc đánh giá quyết định không nổ súng của Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh:”Tôi cho rằng lúc bấy giờ ông Lê Đức Anh được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng mà làm cái việc như thế là một việc phản quốc. Ra lệnh không được bắn lại để cho Trung Quốc nó giết chiến sĩ của mình như là bia sống thì tôi cho đó là một hành động phản động, phản quốc."

Lê Đức Anh nói với ai?

Cho đến ngày 14/03/2018, 30 năm sau trận chiến đẫm máu Gạc Ma, Đảng và Quân đội CSVN chưa có bất cứ lời bình luận nào về tiết lộ của người linh Hải quân sống sót Nguyễn Văn Thống xác nhận lính Việt Nam được lệnh “không nổ súng”.

Cũng gây thắc mắc cho lịch sử còn có tiết lộ của tướng Lê Mã Lương và lời lên án, chỉ trích đích danh Đại tướng Lê Đức Anh của hai ông Nguyễn Khắc Mai và tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

Nhưng tại sao Bộ Chính trị và Quân Ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã không cho điều tra về lời cáo giác Đại tướng Lê Đức Anh, người về sau còn giữ chức Chủ tịch nước (1992-1997)?

Chỉ biết rằng, ít lâu sau xẩy ra trận Gạc Ma thì ông Lê Đức Anh, trong tư cách Bộ trường Quốc phòng đã ra tận Trường Sa thề bảo vệ biển đảo.

Báo Tuần Việt Nam, một phân bộ báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông, vào ngày 14/03/2018 đã phổ biến lại toàn văn Diễn văn của ông Anh, trong đó có đoạn quan trọng như sau:

"Năm 1988, trong chuyến thị sát tại quần đảo Trường Sa, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Quốc phòng đã dự lễ kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống của Quân chủng Hải quân Việt Nam (7/5/1955-7/5/1988) do Quân chủng Hải quân cùng Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại đảo Trường Sa lớn. Chuyến thăm đảo diễn ra ngay sau khi Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma rạng sáng 14/3 làm 64 chiến sĩ trên tàu HQ 604 hy sinh. Đại tướng đã có bài phát biểu quan trọng khi tiếng súng vừa dứt trên quần đảo Trường Sa ít ngày…"

Ông nói: "…Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam trên đảo chính của quần đảo Trường Sa, có mặt đông đủ đại diện các Tổng cục, các quân chủng, đại diện tỉnh Phú Khánh, chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau "Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta".

Như vậy thì có khó hiểu không?

Càng khó hiểu khi thấy ông Lê Đức Anh nói rằng: "Với mối quan hệ giữa ta và Trung Quốc: Trong những năm 50 và những năm 60 quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trong những năm từ 1965 đến 1970 là rất to lớn và hiệu quả. Nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn sự giúp đỡ to lớn đó của nhân dân Trung Quốc đã dành cho mình.

Mặt khác, thắng lợi của chúng ta cũng đã góp phần đáng kể phá vỡ sự bao vây của đế quốc Mỹ đối với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa."

Rồi tướng Anh kể rằng: "Năm 1976, Đoàn đại biểu cao cấp của Đảng và Nhà nước ta đi thăm và cảm ơn các nước và bầu bạn trên thế giới đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ. Tới Trung Quốc, các đồng chí lãnh đạo của Đảng ta đã cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Trung Quốc đối với sự nghiệp chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, thì người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc lúc bấy giờ đã nói: Trung Quốc cảm ơn Việt Nam, chính nhờ Việt Nam chống Mỹ mà Tổng thống Mỹ đã phải thân hành đến Trung Quốc để cầu thân với Trung Quốc".

Nói tóm lại cả hai nước đã giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực, với tinh thần anh em sâu đậm. Chúng ta đinh ninh rằng tình sâu nghĩa nặng đó sẽ kéo dài mãi mãi và nhất định nó sẽ xóa nhòa, đi đến xóa hẳn trong ký ức của dân tộc Việt Nam những tội lỗi mà các triều đại phong kiến Trung Quốc đã gây đau khổ cho dân tộc Việt Nam suốt hàng ngàn năm đô hộ.

Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thật sự trên thực tế, phù hợp với pháp lý quốc tế, với đạo lý quốc tế.

Từ xưa đến nay, dân tộc Việt Nam dù chế độ xã hội khác nhau qua các thời đại, xu hướng chính trị khác nhau, tôn giáo khác nhau, đàn ông cũng như đàn bà, già cũng như trẻ đều một lòng, một dạ kiên trì và kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chúng ta nhớ mãi không bao giờ quên tình sâu nghĩa nặng giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, kiên trì phấn đấu để khôi phục tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời chúng ta nhất quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc chúng ta."

Thì ra, phải chăng tướng Lê Đức Anh đã nhẹ dạ “đinh ninh”, tức “cứ nghĩ trong bụng” rằng vì tình sâu nghĩa nặng giữa 2 nước Việt-Trung đã thắm thiết thì tình đống chí muôn đời sẽ không bao giờ có chuyện “môi hở răng lạnh”, nào ngờ Trung Quốc đã lật mặt ở Gạc Ma để “dạy cho Việt Nam một bài học” như Đặng Tiểu Bình đã nói khi xua quân xâm lược 6 Tỉnh phía bắc Việt Nam năm 1979?

Như vậy thì tại sao những người cầm đầu đảng CSVN chưa biết tỉnh ngộ cho “sáng mắt sáng lòng” mà cứ cúi đầu thuần phục Trung Cộng mãi?-/-

(03/018)


Nhờ có HKMH Mỹ viếng CSVN bớt khiếp sợ TQ


Báo chí VN ‘mạnh mẽ’ viết về Gạc Ma 1988

Việt Nam, Gạc MaBản quyền hình ảnhHUYNH NGOC CHENH
Image captionHoạt động tưởng niệm sự kiện Gạc Ma tại Hà Nội

Truyền thông Việt Nam đưa tin đậm nét trong ngày 14/3, đánh dấu 30 năm xảy ra đụng độ với Trung Quốc ở bãi đá Gạc Ma, Trường Sa, làm 64 người Việt chết.

Lập đài tưởng niệm Gạc Ma và nhìn lại

Sách về Gạc Ma sẽ ra mắt dịp 14/3?

Tưởng niệm 14/3 nhanh chóng bị giải tán

Trong khi đó, cũng có cáo buộc nói một nhà hoạt động bị công an Việt Nam tạm giữ sau khi tham gia lễ tưởng niệm 30 năm trận hải chiến Gạc Ma sáng 14/3 tại Hà Nội.

Trong trận đánh hôm 14/3/1988, ít nhất 64 bộ đội Việt Nam thiệt mạng. Sau đó Trung Quốc đã chiếm và hiện xây đảo nhân tạo ở Gạc Ma.

'Hy sinh bảo vệ chủ quyền'

Báo Quân đội Nhân dân hôm 14/3 đưa tin UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, ở xã Cam Hải Đông (Cam Lâm, Khánh Hòa).

Tờ báo của quân đội Việt Nam ghi nhận con số 64 cán bộ, chiến sĩ "đã anh dũng hy sinh", gọi đây là sự kiện tròn 30 năm "Ngày diễn ra trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam".

Báo Quân đội Nhân dân cũng cho hay hôm 13/3, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tại TP Đà Nẵng tổ chức Lễ cầu siêu với nghi thức thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma của Việt Nam.

Dường như hôm 14/3 không có tin đăng về ngày này trên các trang chính thống lớn như Nhân Dân, Đảng Cộng sản, Chính phủ Việt Nam.

Báo mạng Giáo dục Việt Nam cho hay ngày 14/3, tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), trước phần mộ của Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương đã diễn ra lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sỹ.

Tuổi Trẻ có bài về lễ giỗ các tử sỹ Gạc Ma do một doanh nghiệp tàu thủy tiến hành hành sáng 13/3 tại vùng biển Hoàng Sa.

Sự kiện Gạc Ma còn đang được xem xét đưa vào sách giáo khoa Việt Nam.

Ông Trần Trung Hiếu, thành viên Hội đồng góp ý và phản biện Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử của Bộ GD-ĐT được truyền thông Việt Nam trích lời, cho hay:

"Chương trình giáo dục môn Lịch sử phổ thông mới dự kiến đưa sự kiện Gạc Ma, cũng như cuộc hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974, bổ sung đầy đủ hơn sự kiện chiến tranh bảo vệ biên giới Tây - Nam (1975-1978), chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979-1989)... vào chương trình và SGK."

"Phần kiến thức về sự kiện Gạc Ma dự kiến nằm trong chuyên đề "Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam sau năm 1975" cùng "Biển Đông: Lịch sử và hiện đại" ở lớp 12."

Theo ông Hiếu, nội dung sách lịch sử bậc trung học phổ thông sẽ được trình bày theo chuyên đề, với nội dung cốt lõi là tầm quan trọng của biển Đông đối với Việt Nam.

"Đồng thời, chuyên đề giúp học sinh hiểu được quá trình Trung Quốc đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa, đảo Gạc Ma; nắm được thực trạng tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường sa; chủ trương của Việt Nam giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế."

"Tròn 30 năm chúng ta mất Gạc Ma và cũng ngần ấy thời gian Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép đảo Gạc Ma. Đó là một sự thật, một nỗi đau mà chúng ta không thể che đậy, giấu giếm vì bất cứ lý do gì", ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, trong sách giáo khoa hiện hành, các vấn đề chiến tranh bảo vệ biển đạo được đề cập sơ sài. Các vụ như Gạc Ma, Hoàng Sa, Trường Sa 'không có một dòng nào'.

'Xâm lược tàn bạo'

Cũng bắt đầu có các tuyên bố 'mạnh miệng' hơn được đăng trên truyền thông Việt Nam về vụ Gạc Ma.

VTC viết: "Cả thế giới cần biết đầy đủ, chính xác hành động xâm lược tàn bạo của Trung Quốc."

Đô đốc Lê Kế Lâm nói với VietnamNet: "Đây không phải là trận hải chiến mà là một cuộc thảm sát và xâm lược có chủ đích của Trung Quốc."

Năm ngoái, sách Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử của nhà sách First News - Trí Việt bị 13 nhà xuất bản từ chối.

Sau đó có thông tin Ban Tuyên giáo cấp phép xuất bản sách để kịp in kỷ niệm 29 năm trận chiến Gạc Ma, nhưng đến nay sách vẫn chưa lên kệ.

Một nhóm nhỏ gồm 20 nhà hoạt động có mặt ở khu vực tượng đài vào khoảng 9 sáng ngày 14/3 Việt Nam để tiến hành lễ tưởng niệm.

'Mời về đồn công an'

Trong khi đó, cây bút độc lập Huỳnh Ngọc Chênh cho hay trên Facebook cá nhân rằng nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, vợ ông, bị công an đưa đi sau khi ra thắp hương tưởng niệm các tử sỹ Gạc Ma tại tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội.

"Đến khi chuẩn bị ra về thì một nhóm nhiều người lạ mặt vòng trong vòng ngoài ập đến mời Thúy Hạnh về đồn công an làm việc vì lý do 'gây rối tại khu vực tượng đài."

"Tôi và Thúy Hạnh hỏi giấy mời đâu nhưng họ không nói, cứ lầm lỳ vây chặt lấy cô ấy không cho lên xe."

"Giằng co một lát thì một chiếc xe 16 chỗ ập đến, cưỡng chế cô ấy lên xe."

Sau đó, ông Chênh thông tin rằng bà Thúy Hạnh gọi điện thông báo đang ở phòng cảnh sát điều tra bộ công an.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm 64 liệt sỹ ở Gạc Ma cũng được một nhóm nhà hoạt động tổ chức trong sáng 14/3 tại Nghĩa Trang Tây Tựu, Hà Nội.

Buổi lễ tưởng niệm này được cho là 'diễn ra tương đối suôn sẻ, không bị ngăn cản'.



SỐNG SÓT, CỰU BINH GẠC MA KỂ CHUYỆN 1.000 NGÀY BỊ GIAM TẠI TQ

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Doãn Công

Tội đồ dân tộc Lê Đức Anh và trận hải chiến Gạc Ma

Lê Đức Anh thề thốt gì sau trận Gạc Ma?

Hoàng Trần (Danlambao) - Ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã bị Tàu Cộng thảm sát trong trận chiến kéo dài 15 phút tại Gạc Ma, Trường Sa. Thủ phạm tiếp tay Trung Cộng chính là đại tướng Lê Đức Anh, khi ấy giữ chức bộ trưởng quốc phòng, kẻ đã ra lệnh bộ đội Việt Nam không được nổ súng chống lại bọn giặc xâm lăng.

Ngày 7/5/1988, tức gần 2 tháng sau, Lê Đức Anh đã đích thận đến đảo Trường Sa lớn để bày trò thề thốt trong buổi lễ kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống hải quân Việt Nam.

Lê Đức Anh trong bài phát biểu được gọi
là 'Lời thề Trường Sa' năm 1988
Trong bài diễn văn được bộ máy tuyên truyền CS gọi là "Lời thề Trường Sa" này, Lê Đức Anh khoe khoang những điều được gọi là "chiến công oanh liệt"' của lực lượng hải quân trong cuộc chiến với 'Mỹ-Ngụy'.

Đáng chú ý, "Lời thề Trường Sa" của Lê Đức Anh không hề đả động gì về trận Gạc Ma - nơi Trung Cộng đã ra tay thảm sát 64 người lính Việt Nam cách đó chưa đầy 2 tháng.

Lê Đức Anh khẳng định, trong cuộc chiến tranh cưỡng chiếm miền Nam, sự giúp đỡ của của Tàu Cộng từ những năm 1950 cho đến 1970 “là rất to lớn và hiệu quả”

“Nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn sự giúp đỡ to lớn đó của nhân dân Trung Quốc đã dành cho mình...

...Nói tóm lại cả hai nước đã giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực, với tinh thần anh em sâu đậm”. Trích bài phát biểu của Lê Đức Anh tại Trường Sa, ngày 7/5/1988, theo VietNamNet

Sau cùng, trước vong linh của 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam vẫn đang trôi dạt dưới đáy biển vì bị hải quân Trung Cộng sát hại, Lê Đức Anh kết thúc bài diễn văn bằng tuyên bố:

“Chúng ta nhớ mãi không bao giờ quên tình sâu nghĩa nặng giữa nhân dân hai nước Việt-Trung, kiên trì phấn đấu để khôi phục tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời chúng ta nhất quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc chúng ta”.

Khi đọc lại những tài liệu trên, chúng ta không khó để có thể đưa ra kết luận về bộ mặt phản quốc, hại dân của tên tội đồ dân tộc Lê Đức Anh. Hội nghị Thành Đô diễn ra sau đó ít lâu, cộng với việc Lê Đức Anh lên làm chủ tịch nước là bằng chứng bán nước không thể chối cãi của tập đoàn CSVN.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên báo VietNamNet, Lê Đức Anh kể rằng khi đến Trường Sa và đọc bài phát biểu trên, ông ta cảm thấy rất "đau lòng". Vở kịch nước mắt cá sấu này cũng chẳng lừa được ai.

Hiện nay, Trung Cộng đã gần như hoàn tất việc xây cất căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma, biến nơi này thành một tiền đồn trực tiếp uy hiếp toàn bộ miền Nam Việt Nam. Đây cũng là hậu quả rõ rệt sau những phi vụ bán nước có hệ thống của tên Việt gian Lê Đức Anh và đảng CSVN tại Mật nghị Thành Đô 1990.

Việt gian Lê Đức Anh ‘sám hối’?

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 94 của cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh, báo VietNamNet đã có bài phỏng vấn tiêu đề Đại tướng Lê Đức Anh trăn trở Lời Thề ở Trường Sa”.

Động thái trên như để bào chữa trước các thông tin khẳng định đại tướng Lê Đức Anh khi còn đương chức chính là thủ phạm đã tiếp tay cho Tàu Cộng đánh chiếm đảo Gạc Ma (Trường Sa) vào ngày 14/3/1988.

Trong vai trò là bộ trưởng bộ quốc phòng, Lê Đức Anh đã ra lệnh cho hải quân Việt Nam ‘không được nổ súng’, dẫn đến hậu quả hải quân Trung Cộng dễ dàng đánh chiếm đảo Gạc Ma và ra tay thảm sát 64 người lính hải quân Việt Nam chỉ sau một trận chiến ngắn.

Hành động bán nước của Lê Đức Anh đã được thiếu tướng Lê Mã Lương tiết lộ hôm 14/6/2014 tại hội thảo Minh Triết Biển Đông.

Đại tướng "đau lòng"?

Hiện nay, dù đã về hưu nhưng Việt gian Lê Đức Anh vẫn là một thế lực đáng sợ trong giới chóp bu Ba Đình. Nhân vật này là người đỡ đầu quyền lực cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, còn con trai là Lê Mạnh Hà đã giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành Hồ.

Trong bài phỏng vấn được đăng trên báo VietNamNet hôm 30/11/2014, Lê Đức Anh nói rằng sau khi xảy ra "cuộc đụng độ" tại Gạc Ma, ông ta đã ra Trường Sa và cảm thấy "đau lòng" khi nói "lời thề giữ gìn chủ quyền biển đảo".

"Tôi ra Trường Sa đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống bộ đội Hải quân và ngay sau khi vừa diễn ra cuộc đụng độ giữa bộ đội Hải quân của ta với tàu chiến của Hải quân Trung Quốc ở các đảo Gạc Ma, Chữ Thập. Lúc bấy giờ, tôi thấy cần thiết phải ra Trường Sa. Khi nói lời thề giữ gìn chủ quyền biển đảo ở Trường Sa, tôi đau lòng nhìn thấy một đất nước trải qua bao nhiêu năm chiến tranh mà vẫn không trọn vẹn, Hoàng Sa bị lấy mất rồi...", báo VietNamNet trích lời Lê Đức Anh nói.

Trước vong linh của 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam đã hy sinh vì lệnh không được nổ súng, tên Việt gian Lê Đức Anh có thực sự đau lòng hay không? Chỉ biết rằng sau trận Hải chiến Trường Sa năm 1988, tên Việt gian này đã trực tiếp "đi đêm" với Bắc Kinh, dẫn tới kết quả là Hội Nghị Thành Đô diễn ra vào năm 1990.

Sám hối hay ngụy biện?

Hậu quả Mật nghị Thành Đô với vai trò của Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh... đã khiến Việt Nam bị mất hàng chục ngàn km vuông lãnh hải, lãnh thổ vào tay Tàu Cộng.

Tàu cộng đã ráo riết xây sân bay quân sự trên đảo Gạc Ma, biến nơi này thành một tiền đồn uy hiếp toàn bộ khu vực miền Nam của Việt Nam.

Những phát biểu trên của Lê Đức Anh là một lời sám hối lúc tuổi già, hay chỉ là một lời biện minh về hành vi  bán nước cho Tàu Cộng? 

Nếu thực sự sám hối, Lê Đức Anh hãy công khai cho toàn dân biết về những thỏa ước mà bộ chính trị đảng CSVN đã bí mật ký kết với Trung Cộng tại Hội nghị Thành Đô năm 1990.

Ngược lại, mọi lời biện minh đều trở thành giả dối. Lê Đức Anh và bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước dân tộc bởi tội danh phản quốc về hành vi bán nước cho Tàu Cộng.

*

Thủ phạm tiếp tay Tàu cộng đánh chiếm Gạc Ma là Lê Đức Anh

Video: Tướng Lương chua chát tiết lộ thủ phạm tiếp tay Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma, sát hại 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam năm 1988

CTV Danlambao - Thiếu tướng quân đội Lê Mã Lương gián tiếp tiết lộ thủ phạm tiếp tay cho Tàu cộng đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam chính là ‘một đồng chí lãnh đạo cấp cao’.

Theo tướng Lương, trước khi xảy ra trận Hải chiến Trường Sa năm 1988, quân đội Việt Nam đã phải phải nhận lệnh ‘không được nổ súng’ trong trường hợp Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma hay bất kỳ một đảo nào ở Trường Sa.

Hậu quả là ngày 14/3/1988, hải quân Trung Quốc dễ dàng đánh chiếm đảo Gạc Ma và ra tay thảm sát 64 người lính hải quân Việt Nam chỉ sau một trận chiến ngắn.

Ai ra lệnh không được nổ súng?

Mặc dù tướng Lương không nêu tên đích danh, nhưng ai cũng hiểu "đồng chí lãnh đạo cấp cao" là để ám chỉ Lê Đức Anh, khi ấy đang giữ chức Bộ trưởng bộ quốc phòng.

Lê Đức Anh là người duy nhất trong bộ chính trị CS vào năm 1988 có đủ quyền lực để ra lệnh cho quân đội Việt Nam không được nổ súng. 

Theo tướng Lương, trong một cuộc họp của bộ chính trị diễn ra sau đó, bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn chất vấn: Ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?

Theo các tài liệu đã được tiết lộ một phần, sau trận Hải chiến Trường Sa năm 1988, Lê Đức Anh đã ‘đi đêm’ với Tàu cộng, dẫn tới kết quả là Hội Nghị Thành Đô diễn ra vào năm 1990.

Phía Tàu Cộng áp lực CSVN phải loại bỏ bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch vì quan điểm chống Trung Quốc của ông này. 

Bộ chính trị CSVN đã chấp nhận các yêu cầu của Tàu Cộng "để bình thường hóa quan hệ". Vài tháng sau, ông Nguyễn Cơ Thạch bị gạt bỏ mọi quyền lực. Còn tên Việt gian Lê Đức Anh chỉ 2 năm sau lên làm chủ tịch nước.

Nỗi đau người lính

Thiếu tướng Lê Mã Lương là cựu giám đốc bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Từng tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến tranh biên giới Việt-Trung. 

Ông được phong làm anh hùng lực lượng vũ trang ở tuổi 21. Theo sách vở cộng sản, tướng Lương là người nổi tiếng với câu nói: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”.

Phát biểu của tướng Lê Mã Lương được đưa ra hôm 14/6/2014 tại hội thảo Minh Triết Biển Đông. Video phần phát biểu đã được báo Pháp Luật Việt Nam ghi lại.

Trong video, có thể thấy vị tướng này tỏ ra rất xúc động khi nói về trận Hải chiến Trường năm 1988. Có những đoạn, dường như ông phải cố gắng kiềm chế để tránh nói ra hết những hiểu biết của mình. 

Về câu hỏi vì sao Tàu cộng chỉ tập trung đánh chiếm Gạc Ma, tướng Lương thuật lại lời đô đốc Giáp Văn Cương - người đứng đầu hải quân Việt Nam năm 1988 nói:

“Nó chỉ có thể lấy được Gạc Ma. Còn những đảo khác, nếu lấy thì vấn đề không phải như thế... không còn là câu chuyện của 64 chiến sỹ hy sinh và 3 tàu của chúng ta chìm dưới biển như thế”.

Tướng Lương giải thích tiếp:

“Bởi vì câu chuyện như thế này, có đồng chí lãnh đạo cấp cao đã lệnh là bộ đội ta không được nổ súng nếu như [Trung Quốc] đánh chiếm đảo Gạc Ma hay bất kỳ một đảo nào ở Trường Sa.

Không được nổ súng!

Và sau này có một câu chuyện và tài liệu đã rõ rồi. Cho nên trong một cuộc họp của bộ chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn và nói: Ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?

Chính vì thế khi Trung Quốc tấn công vào đảo Gạc Ma, nó chỉ có hơn 40 lính với mấy cái xuồng bằng hợp kim nhôm đổ bộ vào. Trong khi bộ đội ta, trong đấy có một người sau này được truy tặng anh hùng là thiếu úy Trần Văn Phương chỉ có mỗi tay không và giữ chặt lá cờ trên đảo Gạc Ma. Không có súng.

Và rồi lính Trung Quốc bắn, nó đâm. Nó đâm hạ sỹ Nguyễn Văn Lanh nhiều nhát trọng thương. Anh em cứ quần lộn với lính Trung Quốc như vậy... 

Nó vừa chiếm được đảo Gạc Ma sau đó nó chuyển hướng, nó bắn tàu 505, 604, 605.” 

Tàu HQ-604 của hải quân Việt Nam hứng chịu đạn pháo dữ dội 
của lính Tàu Cộng và chìm dần xuống biển.

Theo tướng Lương, lệnh không được nổ súng cộng với sự chênh lệch lực lượng và khí giới đã khiến cho Trung Quốc dễ dàng đánh chiếm đảo Gạc Ma, 64 người lính hải quân Việt Nam hy sinh trên biển. Vị tướng này chua xót nói:

“Đứng về góc độ người lính, đây là nỗi đau không chỉ của người lính hải quân mà cả người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong lịch sử hải quân Việt Nam, chưa có trận nào mà chỉ có mấy phút thôi mà hải quân ta chết đến hơn nửa đại đội. Lịch sử của các đơn vị chiến đấu bộ binh cũng thế, làm gì có mấy phút mà ‘đi’ như thế... trong đánh nhau, ta cũng trong thế chủ động thì không có chuyện đó.

Đó là nỗi đau, mà nỗi đau này nó âm ỷ và sẽ đi cùng người lính cho đến khi kết thúc sứ mệnh trên mảnh đất này.”

Trong phát biểu của tướng Lương, có một phần mà đoạn video đã không ghi lại. 

Đó là câu chuyện dưới thời TBT Nông Đức Mạnh, một quan chức ngoại giao đã đề nghị nhà nước nên yêu cầu Tàu cộng để phía Việt Nam được đến Gạc Ma trục vớt 3 chiếc tàu bị bắn chìm cùng 61 thi thể các chiến sỹ hy sinh trên biển. 

TBT Nông Đức Mạnh nghe xong liền nói: "Có nên làm việc đó không? Cứ để họ nằm đó cũng đã làm sao".

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Một Dân Tộc chưa đánh đã nhận lệnh hàng giặc!

Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Và như thế oái oăm thay nào phải là vòng tròn bất tử, mà chính là bức tử.

Gạc Ma, ôi Trường Sa tiếng sóng dữ đau lòng rặng cát san hô

Từ bao giờ thân trai gặp giặc đã không thể chiến đấu một lần rồi chết đẹp như qủa bom lịch sử đã hẹn giờ anh dũng.

Từ bao giờ họ chỉ muốn đi đêm chìu lòng Đại Hán(g) không tiếp tế trang bị, không chiến sĩ hải quân thực thụ vì sóng nước kiêu hùng để cân xứng với hải quân Tàu Cộng lăm le cướp đảo.

Những người lính bộ đội công binh dù có chung lòng cũng không một tấc sắt dính túi và khi lệnh của một tên tướng khiếp nhược đã không muốn bảo vệ từng tấc đất biển đảo.

Từ bao giờ hỡi quê hương VN, và đồng bào!

Từ bao giờ mấy ngàn năm truyền thống oanh liệt dựng nước, quyết giữ vững giống nòi và bờ cõi của dân tộc lại có thể bị nhận chìm theo sóng biển chỉ trong vòng vài phút đuổi giặc hay bị giặc đuổi.

Vâng, từ bao giờ thanh niên chiến sĩ VN vốn ra ngõ gặp anh hùng khua miệng toàn thắng thứ dữ sừng sộ, lại phải chịu bó gối qui hàng chết đứng như Từ Hải, khi bị quân thù tấn công như muối mặt.

Từ bao giờ đã chẳng thể xảy ra ít là một cuộc hải chiến vẫy vùng như quân lực hải quân yêu mộng hải hồ oai hùng của VNCH, dù phải bất tử ở Hoàng Sa 1974, để cuộc bại chiến vẫn bi tráng mà không bi nhục như có ngàn sóng vỡ của một cuộc thảm sát 64 liệt sĩ thì đúng hơn, với đớn đau thay có hơn 60 con dân Việt bị rửa nát dưới lòng đại dương không một nấm mồ. 

Nói chi đến 30 năm nhìn lại, có ai quên được một vết thương nhiều oan nghiệt tủi hổ?

Và nhất là, khi chúng ta đang nhận ra rằng tất cả những hy sinh ấy đã qúa vô nghĩa, khi đất nước mình càng ngày càng chỉ muốn dạy cho dân thứ văn hoá quỳ.

Một đất nước khi bầy triều thần ngơ ngáo chỉ biết tung hê vị hoàng đế ở truồng Đại Hán, mà không biết đau nỗi đau của xương máu nhân dân, cũng như không biết nhục nỗi nhục làm thân nô lệ và kéo theo một dân tộc phải cúi đầu xỏ mũi trước ngoại bang.

Hình ảnh đứng lặng yên làm thành vòng tròn ôi ô nhục làm sao để ăn đạn pháo của địch, liệu trong lịch sử nước nhà có tên tướng nào khiếp nhược đến độ ra lệnh phải đứng như trời trồng không được bắn trả quân địch chăng?

Các đồng chí (mén) vận hành thế nước chui lủi thế này, trách chi bọn Tàu khựa không rửng mở xây sân bay quân sự làm tiền đồn uy hiếp trên đảo Gạc Ma.

Vậy thì mấy “boác” như “boác” Lê Đức Anh không tự về xây mộ chôn phất mình đi là vừa .

Trường Sa Hoàng Sa ơi một lòng vĩnh quyết cơn thịnh nộ sóng thần chất chứa. 

Đỗ Thanh Vân, Dũng Phi Hổ, Tam Trương, Nguyễn Thuý Hạnh... người bị chảy máu đầu, kẻ chảy máu miệng, người bắt đi tù, kẻ tóm vào đồn... vì chút niềm tưởng niệm 14/3 Gạc Ma nước biển đại dương nơi Trường Sa vẫn còn loang giọt máu.

Thử hỏi khi biển đảo tiếp tục bị xâm chiếm, ai sẽ là người dám đứng lên bảo vệ quê hương máu đào?

Quý bạn còn chần chờ gì nữa, mà không cất lên những lời trang trải như ca khúc Thế Sơn bày tỏ rất có hồn sau đây. Xin chia sẻ như một lần thắp lại một nén nhang 

https://nhatbaovanhoa.com/a928/can-canh-gac-ma-nguyen-co-thach-dung-len-dap-ban-mang-le-duc-anh-nguyen-van-linh-do-muoi

Phim Điệp vụ Biển đỏ do Trung Quốc sản xuất đồng loạt bị rút khỏi các vì ca ngợi Hải quân TQ thảm sát VN  Phương Anh|

Trước đó, phim này đã tạo kỷ lục doanh thu phòng vé tại Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán.

Điệp vụ biển đỏ kể về một chiến dịch của một tàu khu trục tên lửa Trung Quốc sơ tán quy mô lớn người dân của hơn 10 quốc gia châu phi ra khỏi vùng nguy hiểm.

 Bộ phim của đạo diễn Lâm Siêu Hiền được cho là dựa trên các sự kiện có thật diễn ra tại Yemen năm 2015.

Phim Điệp vụ Biển đỏ do Trung Quốc sản xuất đồng loạt bị rút khỏi các rạp Việt Nam - Ảnh 1.

Phim miêu tả chiến dịch anh hùng của quân đội Trung Quốc tại nước ngoài.

Sau thành công của Chiến lang 2, các nhà làm phim Trung Quốc đang chú ý khai thác mảng đề tài chiến tranh trong bối cảnh hiện đại, với nội dung đề cao sức mạnh quân sự của Trung Quốc và đánh vào lòng tự tôn dân tộc của người dân.

Những tác phẩm kiểu này vì thế luôn thành công hơn về doanh thu phòng vé so với kiểu phim mang hơi hướng võ thuật hài hoặc cổ trang từng thống lĩnh trước đây. 

Phim Điệp vụ Biển đỏ do Trung Quốc sản xuất đồng loạt bị rút khỏi các rạp Việt Nam - Ảnh 2.
Phim Điệp vụ Biển đỏ do Trung Quốc sản xuất đồng loạt bị rút khỏi các rạp Việt Nam - Ảnh 3.

Hình ảnh người lính hải quân Trung Quốc trong phim Điệp vụ Biển đỏ rất oai hùng.

Điệp vụ Biển đỏ thu về 556.6 triệu USD sau hơn 20 ngày công chiếu tại Trung Quốc. Con số doanh thu khổng lồ khiến các bom tấn Hollywood cũng phải mơ ước.

Sau một tuần trình chiếu tại Việt Nam, nhiều khán giả phát hiện ra điều kỳ lạ ở đoạn kết nói về sự anh dũng của người lính Trung Quốc trên mặt trận quốc tế. 

Hai phút cuối của Điệp vụ Biên đỏ không hề ăn nhập với toàn bộ nội dung phim mà chiếu cảnh tàu Trung Quốc bao vây một tàu nước ngoài. Tiếp đó còn tuyên bố con tàu đã xâm phạm vùng biển "South China sea" (biển Nam Trung Hoa). 

Bộ phim không hề nêu rõ con tàu này thuộc quốc tịch nước nào, vùng biển được mô tả nằm trong vùng lãnh hải quốc gia nào... khiến khán giả Việt bức xúc.

Phim Điệp vụ Biển đỏ do Trung Quốc sản xuất đồng loạt bị rút khỏi các rạp Việt Nam - Ảnh 4.

Poster phim Điệp vụ Biển đỏ tại Việt Nam.

Sau khi thông tin về "2 phút phim" gây bức xúc lan truyền trên mạng xã hội thì nhà phát hành bộ phim tại Việt Nam bất ngờ có động thái rút toàn bộ suất chiếu phim Điệp vụ Biển đỏ trên toàn quốc, bắt đầu từ tối nay (24/3).

Nhà phát hành phim trả lời trên báo Tuổi trẻ: bộ phim bị rút khỏi rạp vì không có người xem. Tuy nhiên đây là hành động lạ vì phim mới chỉ ra rạp từ ngày 16/3.

Theo thông lệ, một bộ phim sau khi phát hành sẽ có mặt tại rạp trong khoảng ít nhất hai tuần, hoặc có thể đến cả tháng nếu ăn khách.

Hiện tại, không còn một suất chiếu nào của phim Điệp vụ Biển đỏ tại các rạp trong nước

Hèn nhục và tiểu nhân của ĐCS VN (tay sai của Trung Cộng)

NHỮNG TẤM ẢNH ĐI VÀO LỊCH SỬ VÌ LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA MỘT THỜI ĐẠI, THỜI ĐẠI HÈN NHỤC


ĐCS Việt Nam trong sự hằn học đã dùng những thủ đoạn tiểu nhân, hèn hạ để đàn áp người dân Việt nhân ngày tưởng niệm tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa rơi vào tay giặc Trung Quốc. Thế giới và dân Việt không thể nào một nhà nước mà lại có thể nghĩ ra được những thủ đoạn thật là tiểu nhân và hèn hạ như vậy đối với dân của mình để bảo vệ giặc thù Trung Cộng ???

Sau này khi nói đến sự hèn hạ thấp kém, con cháu chúng ta chỉ cần đưa những tấm ảnh nầy ra là đủ. Một thời đại sẽ được đánh dấu trong lịch sử qua các tấm hình sau mà không cần phải viết gì nhiều. Đó là thời đại Hèn Nhục






Đưa Côn Đồ công an giả danh công nhân sửa chữa công trình trước tượng đài vua Lý Thái Tổ



Và thành quả lao động của các "công nhân" ấy




Một vị khách nữ quốc tế được hệ thống loa ưu tiên để đuổi ra khỏi khu vực.

Những loa phường chỉa vào mặt một nhà báo nước ngoài




"Công nhân" khẩn trương thi công cho kịp tiến độ?




Sản phẩm của Công Nhân thi công là đây.




Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam




Tiểu nhân trong vai "công nhân" - là Phó đồn Công an?

Thêm một chữ “Hèn” thật vĩ đại của “Đảng ta”  Sun, 01/19/2014 - 20:49 


Hoàng Sa, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc


 



Năm 1974, ngay khi hai anh em Bắc Việt và Trung Cộng cộng sản thề nguyền “môi hở, răng lạnh” đang trong cơn lửa nồng cuồng nhiệt của những cuộc giao hoan tập thể mang danh “Phe Xã hội Chủ nghĩa”, thì tên đàn anh tham lam Trung Cộng đã đưa quân xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 


Hoàng Sa, lãnh thổ không thể tách rời của đất nước, của Tổ Quốc – Điều đó được ghi trong sử sách từ bao đời. Thế nhưng, khi tên xâm lược bành trướng dùng vũ lực chiếm lấy phần lãnh thổ này từ tay người em ruột thịt miền Nam của mình, thì Bắc Việt không hề “hở môi sợ răng lạnh”. Họ đã coi ý thức hệ Cộng sản hơn tất cả những gì là dân tộc, Tổ Quốc. 


Đó cũng chính là nguyên tắc của Cộng sản quốc tế. Ở đó chỉ rõ rằng: “Khi có mâu thuẫn giữa lợi ích của phong trào Cộng sản và Công nhân Quốc tế với lợi ích của Dân tộc, đất nước, thì người Cộng sản phải hi sinh lợi ích dân tộc cho phong trào Cộng sản Quốc tế”


Ở đây, Hoàng Sa đã rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp của dân tộc này, chỉ vì ý thức hệ cộng sản đã chi phối hành động của người Cộng sản khi người anh em Miền Nam ruột thịt của mình đã đổ máu xương giữ gìn bờ cõi nhưng lại khác ý thức hệ Cộng sản.  


Và những người cộng sản Bắc Việt đã im tiếng. 


Kể từ đó một phần lãnh thổ của Tổ Quốc chúng ta đã rơi vào tay bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh tròn 40 năm. Tròn 40 năm, máu xương các liệt sỹ anh hùng Miền Nam Việt Nam đã ngã xuống vì hòn đảo dấu yêu của Tổ Quốc. 40 năm đánh dấu một sự ô nhục, đánh dấu những gian khổ, đau thương của người dân Việt trong nỗi nhục mất lãnh thổ, biển đảo của Tổ Quốc. 


40 năm, dù ngời Cộng sản Việt Nam có kêu gào là vĩ đại, là vô địch… thì tất cả chỉ là những lời nói sáo rỗng và vô nghĩa, thậm chí là lừa bịp khi lãnh thổ thiêng liêng vẫn dưới gót dày quân xâm lược, khi mà người lãnh đạo sáng suốt đã không bảo vệ được người dân.  


Đê tiện, hèn và mạt 


Để che lấp tội ác để tổn thất lãnh thổ vào tay Trung Cộng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không từ một thủ đoạn nào để che đậy. 


Họ đã cố tình quên đi biến cố này. Không những họ cố tình quên, mà họ đã cố tình xóa đi những ký ức của người dân Việt về Hoàng Sa. Bao nhiêu năm qua, biết bao người đã bị tù đày, bị trấn áp, bị xếp vào “thế lực thù địch” chỉ vì đã không thể quên Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Tổ Quốc mình. Thậm chí, người dân dám hô lên Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam đã bị thẳng tay trừng trị.




Một người yêu nước biểu tình chống Trung Quốc xâm lược bị công an đánh đập dã man.

Nhưng, như đã nói, chỉ vì chúng ta có đảng sáng suốt tài tình, có nhà nước của dân, do dân, vì dân… nên sáng nay,19/1/2014 người dân đã phải tự tổ  chức việc tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa rơi vào tay giặc trong sự hằn học của nhà cầm quyền.  


Bắt đầu từ những ngày trước, nhiều nhóm cán bộ, công an đã được đưa đến từng nhà “khuyên bảo và vận động”, những hành động này trong một chế độ công an trị, thực chất là những lời đe dọa đối với người dân nhằm ngăn chặn người dân đến cuộc tưởng niệm này. 


Ngay từ sáng, mọi ngả đường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã được huy động như thời chiến tranh. Các ngả đường là xe công an, xe chở lính, xe bắt người, xe phá sóng, rào sắt… đã bày binh bố trận đằng đằng sát khí. 


Khi chúng tôi đến, một khung cảnh khá lạ diễn ra ngay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, hai người đang cầm máy cắt đá bụi mù tung trời, tiếng cắt đá như xé rách màng tai của những người đến gần. Lực lượng công an không sắc phục hoặc một số người trong sắc phục bảo vệ bao vây dày đặc và hăm dọa. Hàng đoàn người xô đẩy, lôi kéo và trấn áp những người đến khu vực này. Khi được hỏi: Đây là hành động gì? Những người này trả lời: “Đây là công trường đang thi công, công nhân đang làm việc khẩn trương cho kịp tiến độ”.


Trong vai "công nhân" - Phó đồn Công an?


Nhưng, người dân đã phát hiện rất nhanh, người “công nhân” đang cầm ngược tay máy cắt nát nham nhở những viên đá kia, chính tên là  Nguyễn Tuấn Khiên, phó đồn công an phường Tràng Tiền, người dân ở đây thường gọi anh ta là Khiên đồng cô với số điện thoại +849120998888.


Sau khi bị phát hiện, hai người “công nhân” bỏ đi, thì thay vào đó là hàng loạt loa phóng thanh được sử dụng. Những chiếc loa công suất lớn mang dòng chữ CAND đã được huy động tối đa. Vấn đề là sử dụng những cái loa đó là một sự sỉ nhục cho nền văn minh cộng sản mà đảng tự xưng là “đạo đức, là văn minh”. 


Những chiếc loa của Công an đồng loạt do những người không mặc sắc phục ghé tập trung vào từng người yêu nước mà tha hồ hò hét. Kèm theo một đám lâu la mặt mũi bặm trợn nhìn rất côn đồ, hung hãn đi theo. Dù loa chĩa vào mặt, ghé thẳng vào  tai mà hét hết công suất bất cứ ai từ cụ già đến em nhỏ, nhưng nếu ai động vào loa, thì đám cô hồn lập tức hành động. 


Người cầm loa, là một người có khuôn mặt lỳ lợm, cái nhìn luôn nhìn lảng tránh hoặc nhắm mắt lại gian xảo khi người dân hỏi anh ta là ai. Anh ta tự xưng là bảo vệ công trường thi công. Nhưng, người dân đã xác định được anh ta chính là Đinh Quốc Phòng, là Trung tá công an đồn Tràng Tiền, có số điện thoại +84 915900152. 


Những màn gây sự, đẩy đuổi người dân hết sức thô lỗ và thiếu văn hóa đã được thự hiện. Nhìn những hành động này, những ai đã chứng kiến sẽ hiểu căn nguyên vì sao ở Việt Nam ngày nay, các thứ tệ nạn, sự suy đồi đạo đức đang từng ngày, từng giờ hoành hành trong xã hội. 


Hài hước nhất là ngay sau khi những người yêu nước đặt hoa tưởng niệm, hô vàng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đi khỏi khu vực đài tưởng niệm một lúc thì “Công trường tượng đài Lý Thái Tổ” đã được thi công gấp rút cho kịp tiến độ cũng đã tự động hoàn thành tự bao giờ và không một bóng người nào làm việc. 


Những hành xử của nhà cầm quyền hôm nay tại vườn hoa Lý Thái Tổ và Bờ Hồ Hoàn Kiếm đã là những đúc kết và lời giải thích đơn giản và đầy đủ cho xã hội hôm nay đang trượt những bước dài xuống hố diệt vong. Ở đó dối trá trắng trợn, ngang nhiên chẳng hề biết ngượng, hành xử thô lỗ với người già, phụ nữ là chuyện hẳn nhiên, bạo lực với bất cứ ai bất chấp luật pháp, chỉ cậy số đông và sức trâu bò… đó là những điển hình để đưa xã hội đi đến chỗ suy đồi. Nhất là khi những hành động đó được sử dụng để ngăn cản lòng yêu nước của người dân, thì sự suy đồi càng tăng gấp bội. 

Và trên hết, là sáng nay, người dân không chỉ ở Việt nam mà khắp nơi trên thế giới chứng kiến một nhà nước hành động không thể dùng từ nào khác là đê tiện, hèn hạ, nhục nhã và bẩn thỉu khi đối xử với những người dân giàu lòng yêu nước. 


Điều còn lại: Nỗi nhục nhã lớn lao và sự hèn hạ vĩ đại.  


Cơ đồ đất nước Việt Nam với con số 4.000 năm lịch sử chưa bao giờ nguội tắt ngọn lửa đấu tranh chống bọn Bành trướng phương Bắc. Huyết quản mỗi người dân Việt Nam bao ngàn đời qua vẫn luôn sục sôi khí thế chiến đấu giữ gìn đất nước, bờ cõi. 


Tiền nhân đã dặn rằng: “Một thước núi, một tất sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần…Nếu dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di…”. – Lê Thánh Tông 1473. Chính vì vậy, qua bao đời nay, cha ông ta, người dân ta vẫn khẳng định rằng “Sông núi nước Nam, vua Nam ở. Rành rành định phận tại Sách Trời” và khẳng định chắc chắn rằng “Cớ sao lũ giặc đến xâm phạm. Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”. Và thực tế, bao lần quân giặc phương Bắc với quân hùng, tướng mạnh đã tháo chạy “về đến nước, vẫn tim đập chân run” – Nguyễn Trãi, Đại Cáo Bình Ngô. 


Kết quả là qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với các chế độ khác nhau bên cạnh nước láng giềng to xác và tham lam, lãnh thổ Tổ Quốc ta vẫn vững bền. 


Những thời đại, chế độ mà đảng cộng sản đã dành cho những ngôn từ bẩn thỉu như Phong kiến thối nát và ngay cả chế độ thực dân xâm lược đã tồn tại ở Việt Nam qua hàng ngàn năm cha ông ta đã giữ nguyên được bờ cõi và lãnh thổ. 

Thế rồi, chủ thuyết Cộng sản được du nhập vào đất nước này, và tai họa đã bắt đầu từ đó. 


Một Đảng Cộng sản tự xưng là vô địch, là trí tuệ, là anh hùng, quang vinh… nghĩa là không còn một tính từ nào có thể sử dụng để tự tô vẽ chính mình mà Đảng CS để dành làm vốn. Nó được dùng hết năm này qua thập niên khác, từ thế kỷ trước đến thế kỷ sau. Rằng thì là đảng luôn lấy lợi ích nhân dân làm đầu, là đảng của dân tộc, của nhân dân…  


Nhưng, cũng chính dưới thời đại Cộng sản, thời đại “được đảng quang vinh, sáng suốt, tài tình” lãnh đạo, thì đất nước mất đi từng mảng một về lãnh thổ. Điều trớ trêu nhất, lại là khi đất nước mất đi từng mảng vào tay anh bạn “16 chữ vàng và 4 tốt” của Đảng, người dân khốn đốn bởi những hành động ngang ngược và hỗn xược ngay trên đất nước mình… Thì Đảng ra sức trấn áp những người yêu nước nhằm làm đẹp lòng kẻ thù của dân tộc, của Tổ Quốc. Có lẽ, chưa bao giờ, lịch sử Việt Nam chứng kiến những sự trớ trêu đau đớn như hiện tại. 


Dù lấy dối trá làm đầu, sự lừa bịp chẳng làm ai lạ lẫm và mắc lừa. Chẳng một trò nhơ bẩn nào che lấp, khuất phục được tấm lòng của người dân Việt Nam với lãnh thổ của đất nước, của cha ông để lại. 


Qua đó, người dân thấy được sự hèn hạ thật là vĩ đại. Vì sự độc tôn độc tài của mình, đảng đã rắp tâm hùa với giặc, trấn áp nhân dân bày tỏ lòng yêu nước. 


Bởi đây điều mà hàng ngàn năm qua, quân xâm lược Phương Bắc không bao giờ làm được thì nay đảng và nhà nước đã làm hộ: Đó là tiêu diệt lòng yêu nước, lòng căm thù giặc phương Bắc xâm lược lãnh thổ của người dân Việt Nam. Tất cả mọi hành động trấn áp người dân, vào hùa với giặc trong việc bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng, đều là sự phản bội – không thể nói câu nào khác. 


Hành động sáng nay của nhà cầm quyền Hà Nội làm người ta nhớ lại sự kiện: Ngày 3 tháng 11 âm lịch năm 1540, Mạc Đăng Dung cùng các bầy tôi Nguyễn Như Quế, Đỗ Thế Khanh, Đặng Văn Trị lên cửa ải phương Bắc. Ở đây, Mạc Đăng Dung đã tự trói mình đến dâng biểu xin hàng quân Minh. Điều cốt yếu trong ba điều ở tấm biểu xin hàng ngoại xâm, đó là “Xin ấn tín để được thừa nhận sự cai trị ở An Nam”.  


http://youtu.be/zFxPuVLscho


Tối nay, đài Truyền hình Trung Cộng đã hân hoan đưa tin về cuộc trấn áp những người tưởng niệm biến cố Hoàng Sa ở Hà Nội. Những hành động hèn đớn mà nhà cầm quyền Hà Nội thực hiện với nhân dân đã được chiếu trên Truyền hình Bắc Triều. Hẳn là đám quan thầy sẽ vô cùng ưng ý với những màn này. 


Và qua đó, người ta thấy tầm vóc chữ HÈN của đảng và nhà nước ta trước ngoại xâm, trước sự thiêng liêng của lãnh thổ thật là vĩ đại.   



Hà Nội, ngày 19/1/2014. Kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa vào tay giặc 

·       J.B Nguyễn Hữu Vinh


Nguyễn Phú Trọng "tuyên chiến" với Tập Cận Bình - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yvN3iyu68pc
5 days ago - Uploaded by Vietnam America
Tin tức chính trị Việt Nam và thời sự quốc tế mới nhất được cập nhật liên tục.

Tập Cận Bình phì cười khi nghe Nguyễn Phú Trọng tuyên bố - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=LKsVGYZfXQE
5 days ago - Uploaded by Nguyễn Xuân Nghĩa
Tin tức chúng tôi chia sẻ với mục đích cùng phát triển, quảng bá rộng rãi các thông tin nóng bỏng hiện nay. Trong quá trình thu ...

Nguyễn Phú Trọng nhục nhã ê chề khi trò lừa xin viện trợ bị Tổng ...

https://www.youtube.com/watch?v=Dgp4ZTGXuCw
8 hours ago - Uploaded by Vietnam America
Tin tức chính trị Việt Nam và thời sự quốc tế mới nhất được cập nhật liên tục.

Vạch mặt trò hề của Nguyễn Phú Trọng khi đăng bài trên báo Pháp ...

https://www.youtube.com/watch?v=tOlkc04AyKY
2 days ago - Uploaded by Nguyễn Xuân Nghĩa
Tin tức chúng tôi chia sẻ với mục đích cùng phát triển, quảng bá rộng rãi các thông tin nóng bỏng hiện nay. Trong quá trình thu ...

Nguyễn Phú Trọng "tuyên chiến" với Tập Cận Bình - Vườn Thơ Tao Ngộ

vuon-tho-tao-ngo.org/./?/...phải-đòi-bằng-được-hoàng-sa-n...
Uploaded by Vietnam America
"Phải đòi bằng được Hoàng Sa": Nguyễn Phú Trọng "tuyên chiếnvới Tập Cận Bình. xứ Việt. By xứ Việt, 03/26/2018 ..

27/3/2018 TIN TỨC BIỂN ĐÔNG :TRUNG QUỐC ĐÃ CÓ LỊCH TRÌNH ...

https://wapish.com/watch?v=k9r8itR9x24
3 days ago - Uploaded by tin tức biển đông
Situs Download Lagu Gratis Terbaru dan Terupdate. Nikmati Lagu Mp3 dan Mp4 di wapish.com.

Khúc tưởng niệm Gạc Ma - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=KGMrbeDhjy8
Aug 1, 2015 - Uploaded by Ngocanh Nguyen
Bà mẹ Gạc Ma - NSƯT Thanh Thúy - Duration: 5:16. Thanh Thúy FC 2,471 views · 5:16 · Nhạc chế | Các Loài ...

Chiến sỹ Gạc Ma ( Nhạc và lời: Đoàn Đức Yên Khang ) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=k0IjJlChiwc
Mar 1, 2014 - Uploaded by Yen Khang
Tưởng nhớ tri ân các chiến sỹ đã hy sinh tại Đảo Gạc Ma.

GẠC MA - NGỌN CỜ TỔ QUỐC- CS Hoàng Phú Tâm - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=QnE_s_C5rfk
Oct 7, 2014 - Uploaded by Hai Hoang
Nhạc và lời: Hoàng Sa (N. Hoàng Hà); CS: Hoàng Phú Tâm. Nội dung về trận hải chiến ở đảo Gạc Ma ( Trường sa) 1988; sử ...

Tưởng nhớ các chiến sĩ Gạc Ma: Khu tưởng niệm nơi để các anh trở ...

https://www.youtube.com/watch?v=YyB9nqdQPWg
3 days ago - Uploaded by Dược Sĩ o­nline
Toàn cảnh sự kiện Gạc Ma 14/3/1988 | Tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền Tổ quốc - Duration: 36:43. GIẢI ĐỘC CHÍNH ...

Lễ Tưởng Niệm 64 Chiến Sĩ Gạc Ma (14/03/2017, Cần Giờ) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MrsV1UVobDE
Mar 14, 2017 - Uploaded by Jeffrey Thai
Tường trình đài RFA vụ chính quyền Việt Nam đàn áp lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ tại Gạc Ma 1988 - Duration: 55:23. Quốc Huy ...

Nhạc sĩ Trương Quý Hải hát về đồng đội chống TQ choe chủ tịch nước ...

https://www.youtube.com/watch?v=dNzZNGZyEd4
Sep 30, 2014 - Uploaded by Viet vision
Trong dịp sư đoàn 356 từng trực tiếp tham gia đánh trận Vị Xuyên (Hà Giang) chống quân Trung Quốc xâm lược vinh dự được Chủ ...

Thiếu tướng CSVN Lê Mã Lương tiết lộ thủ phạm tiếp tay Trung Quốc ...

Chính Lê Đức Anh là kẻ hạ lệnh không được nổ súng tại Gạc Ma 1988 ...

https://www.youtube.com/watch?v=mracgUiz8h8
Feb 23, 2018 - Uploaded by Âm Mưu & Quyền Lực
Lê Đức Anh vừa chết ngày 23/2/2018. Hồ sơ của tên tội đồ này dày cộm, đặc biệt là hành động ra lệnh cấm nổ súng bắn trả tại Gạc Ma ...



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Nỗi sợ [08.08.2018 09:09]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Lao nô thời CS: Báo động tình trạng tu nghiệp sinh Việt tử vong liên tiếp tại Nhật [NEW]
Bộ trưởng Indonesia gọi cách đánh bắt của Trung Quốc là “hành vi tội phạm”, Nam Hàn phá tàu TQ,Argentine bắn tàu TQ trong khi CSVN khiếp sợ để tàu TQ giết ngư dân không dám mở miệng! [NEW]
Hai máy bay do Trung Quốc sản xuất rơi liên tiếp ở Myanmar, 3 người chết- VN từ chối nhân viện trợ máy bay TQ!
Mẹ Nấm thoát địa ngục
Diễn biến kinh khủng vụ nhà báo Ả rập nghi bị “phân xác” tại lãnh sự quán
Kế hoạch phản công tái chiếm Hoàng Sa
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc đừng bóc lôt. bắt nạt các nước nhỏ như VN trước chuyến công du châu Á- Người VN nên hiến kế cho TT Trump đánh TQ đòi Hoàng Sa
Mật vụ Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump từng thoát âm mưu ám sát ở Philippines
Sắp theo Quang, Trung tướng Phan Văn Vĩnh cựu tổng cụ trưởng Cành Sat bệnh nặng phải nhập viện
Sắp theo Quang, Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cựu tổng cụ trưởng Cành Sat bệnh nặng phải nhập viện
Nhà hàng Tàu thịt người: Xác những người di cư bị đông đá rong nhà hàng Tàu Cộng ở Pháp
Vì sao CSVN dung dưỡng bọn Tây ấu dâm làm hại thiếu nhi VN?
Dốt Anh ngữ, đài Truyền hình quốc gia VTV dán nhãn IMF - International Monetary Fund là International Mother Fucker
VN Tỷ Lệ Cao Kỷ Lục Thế Giới Về Ung Thư Gan Vì Nhậu Tới Xơ Gan- Cách trị liệu
Làm nhục TQ: Chánh Văn phòng tòa Bạch Ốc yêu cầu quan chức Trung Quốc xin lỗi dưới cờ Mỹ

     Đọc nhiều nhất 
Bảng Tổng sắp huy chương ASIAD 25/8: Bất ngờ VN thua Campuchia- Thắng túc cầu Syria [Đã đọc: 394 lần]
Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1932, HCM là gián điệp người Tàu, lừa cả dân tộc VN gần suốt thế kỷ! [Đã đọc: 335 lần]
Thêm bằng chứng bán nước của CSVN: Quả địa cầu TQ với hình bản đồ Việt Nam không có tỉnh Quảng Ninh và các đặc khu kinh tê thuộc TQ [Đã đọc: 332 lần]
Lực lượng Nam Phi Châu phục vụ các nữ đại gia, mệnh phụ và quan chức VN khát tình [Đã đọc: 307 lần]
Hiện tượng dã man trong học đường thời XHCN: Một Nữ sinh bị đánh lột tập thể tại VN. [Đã đọc: 306 lần]
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì ung thư não [Đã đọc: 301 lần]
Khủng bố: Xả súng liên tiếp tại London, ít nhất 3 người bị thương [Đã đọc: 275 lần]
Chủ tịch nhà nước(tổng thống) Trần Đại Quang từ trần theo bác Hồ - CS sắp sụp đổ [Đã đọc: 272 lần]
Những nguyên thủ và chính khách quốc tế nào đã lây nhiễm vi rút độc lạ của Chủ tịch Trần Đại Quang cần đi khám nghiệm máu? [Đã đọc: 268 lần]
Ờ quốc gia Banglades có có một con đường tên Ngô Đình Diệm [Đã đọc: 260 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.