Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Bảy 2018
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 2
 Lượt truy cập: 10803555

 
Tin tức - Sự kiện 18.07.2018 03:40
Đặc khu phá sản: Ngoài đường dân tổng biểu tình,tẩy chay chế độ , nội bộ đá nhau chí tử, dân rút tiền ngân hàng, bán tháo chứng khoán kinh tế CSVN sắp sụp đổ, toàn dân tiến lên
23.06.2018 16:20

Nội bộ VN thời ‘biểu tình’ và ‘chống biểu tình’
Hơn một tuần sau cuộc tổng biểu tình phản đối hai dự luật khu và An ninh mạng vào ngày Mười tháng Sáu năm 2018, chỉ hai hôm trước khi kỷ niệm ‘Ngày báo chí cách mạng 21 tháng Sáu’ cùng năm, vài phát ngôn chính trị của nhân vật chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bị báo chí nhà nước thẳng thừng cắt xén, tạo ra một vụ việc ‘khóa miệng’ chưa từng có dành cho quan chức cao cấp này.

Từ Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn đến Trần Đại Quang

Ngày 19/6/2018, bài báo "Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành Luật biểu tình" với nội dung ban đầu là "Tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị cử tri cần có luật Biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này" - đăng trên báo Tuổi Trẻ - đã bị biến dạng chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi lên trang. Nội dung bài đã được sửa lại và không còn bất kỳ phát ngôn nào của Trần Đại Quang liên quan luật Biểu tình, mà chỉ còn thấy ông Quang ‘chuyên chính vô sản’ về những vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh là “do các đối tượng chống đối, kích động, lôi kéo".

Vụ ‘khóa miệng’ trên là lần thứ ba trong vòng hơn một năm xảy đến đối với giới quan chức cao cấp ở Việt Nam - sau Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn.

Vào cuối tháng Tư năm 2017 khi còn là bí thư thành ủy TP.HCM, Đinh La Thăng đã vội vã làm bản giải trình về trách nhiệm của ông ta khi còn là Chủ tịch hội đồng thanh viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sau đó chỉ đạo Văn phòng thành ủy gửi đến 200 ủy viên trung ương như một cách “minh bạch hóa thông tin” và phản bác kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra trung ương đối với những sai phạm bị xem là “rất nghiêm trọng” của ông Thăng. Nhưng ngay sau đó, Văn phòng trung ương đảng đã chỉ thị thu hồi toàn bộ bản giải trình của ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng. Thu thẳng tay từ những người còn chưa kịp bóc bao thư, không cần một sự tế nhị nào.

Gần một năm sau, ngay sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ ‘MobiFone mua AVG’ vào tháng Ba năm 2018, bản giải trình của Bộ trưởng thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn nhưng không ký tên mà chỉ in dấu treo của Bộ TT-TT cũng đã bị “thu hồi”. Nhưng còn nặng nề hơn trường hợp Đinh La Thăng, quyền tự do ngôn luận của “kẻ bịt miệng” báo chí nhà nước là Trương Minh Tuấn đã bị chính những đồng chí không đồng lòng của ông ta bịt miệng lại.

Vì sao chính quyền lại ‘cần luật Biểu tình’?

Kể từ Đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016 đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Đại Quang hé ra thái độ ‘cần luật Biểu tình’, bất chấp việc vào thời còn là bộ trưởng công an, ông Quang đã được giao soạn thảo luật Biểu tình nhưng đã rất nhiều lần bộ này nại ra nhiều lý do ‘chủ quan và khách quan’ để xin lùi bộ luật quyền dân mà đảng cầm quyền và chính phủ đã nợ người dân suốt từ Hiến pháp năm 1992 đến nay.

Nhưng cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu năm 2018 phản đối luật Đặc khu và luật An ninh mạng đã khiến nỗi sợ hãi của giới quan chức chính quyền tăng tiến vượt bậc, đến nỗi nghị trường quốc hội đang ồn ào yêu cầu ‘cần sớm ban hành luật Biểu tình’. Một lần nữa trong nhiều lần kể từ cuối năm 2011 khi thủ tướng thời đó là Nguyễn Tấn Dũng giao cho cơ quan chuyên đàn áp biểu tình là Bộ Công an soạn thảo luật Biểu tình, Tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hùa theo ‘Chính phủ đang tích cực chuẩn bị luật Biểu tình’.

Khó mà nhớ được đây là lần thứ mấy quan chức Nguyễn Hạnh Phúc hứa hẹn ‘đang tích cực chuẩn bị’, trong vô số phát ngôn đậm đà đầu môi chót lưỡi của giới quan chức Việt Nam.

Vào tháng Năm năm 2016, sau những cuộc biểu tình “cá chết Formosa” lên đến gần chục ngàn người ở Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh thành khác, chưa kể những cuộc biểu tình của giới Công giáo ở Nghệ An và Hà Tĩnh, có người đã thuật lại lời than của một quan chức trong một cuộc họp “sơ kết”: “Đã kêu là phải ra luật Biểu tình đi. Không có luật mà nó cứ kéo đi rần rần thế này thì lấy gì mà xử nó?”.

Còn vào lúc này, giới dư luận viên – vốn hung hăng nhất trong giọng điệu “ra luật để có cớ quậy à?” cùng những chiến dịch lên án và mạt sát dân oan khiếu kiện, người dân biểu tình chống Trung Quốc – lại đang vội vã đánh tiếng: “Cần lắm luật Biểu tình”.

Chính vì không có luật nên mới xảy ra bạo loạn, gây rối và ta lúng túng trong xử lý” – một luận điểm ngày càng chiếm đa số trong giới quan chức phải chường mặt ra đường trước đám đông phẫn uất. Có khả năng luận điểm này sẽ được đưa ra những cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới để “quyết”.

Chẳng khó để hình dung, những lý do để lôi luật Biểu tình ra sẽ lại được tô vẽ: quyền biểu tình của người dân nằm trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết từ năm 1982. Dù gì Việt Nam cũng đã trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ năm 2013. Việc ban hành luật Biểu tình không chỉ đáp ứng lòng dân mà còn thỏa mãn được yêu cầu của quốc tế về cải cách luật pháp, biết đâu nhờ đó Hoa Kỳ và phương Tây sẽ mở lại kênh cho vay vốn ODA và IDA với lãi suất ưu đãi, chưa kể nhiều lợi ích khác như CPTPP, EVFTA, vũ khí sát thương, quy chế kinh tế thị trường đầy đủ…

Nhưng với người dân Việt, cái bánh vẽ luật Biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Từ năm 2011 và đặc biệt từ năm 2014 đến nay, người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật nào cho phép. Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn.

Vào tháng Năm năm 2016, bất chấp chính phủ có muốn ban hành luật Biểu tình hay không, người dân đã đổ ra đường biểu tình vì nạn cá chết miền Trung. Cũng như nguồn cơn của những cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhưng đồng thời khinh bỉ thói quỳ gối không biết mệt của chính quyền Hà Nội trước Bắc Kinh, tâm trạng và biểu cảm của dân còn muốn phản ứng và phản kháng với nhà cầm quyền vì cách hành xử quá chậm chạp và quá khuất tất mà không công bố được nguyên nhân cá chết trắng biển 4 tỉnh miền Trung.

Còn đến tháng Mười năm 2018, cuộc tổng biểu tình ở Việt Nam đã có nhân số gấp 10 lần cuộc biểu tình chống giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc vào năm 2014, khi lên đến hàng trăm ngàn người và bùng nổ tại trên 50% tỉnh thành trong quốc gia.

Đã quá muộn để chính thể độc trị ‘tích cực soạn thảo và ban hành luật Biểu tình’.

‘Âm mưu biểu tình’ và ‘chống biểu tình’

Tầm mức xung đột nội bộ ngày càng leo thang. Nếu kẻ bị bịt miệng Trương Minh Tuấn mang cấp ủy viên trung ương đảng thì Đinh La Thăng vẫn còn là ủy viên bộ chính trị khi bị Ban Tuyên giáo trung ương ‘chặn họng’.

Còn giờ đây là Trần Đại Quang - nhân vật không chỉ là ủy viên bộ chính trị mà còn nằm trong ‘tứ trụ triều đình’ của chính thể độc đảng chuyên quyền ở Việt Nam. Xem ra số phận của ông Quang cũng bị các đồng chí của mình đối xử chẳng khác gì hai trường hợp Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn.

Dấu hỏi rất lớn là vì sao phát ngôn về luật Biểu tình của Trần Đại Quang lại bị thẳng tay cắt xén?

Tại Hội nghị trung ương 7 vào tháng Năm năm 2018, người ta vẫn thấy Trần Đại Quang ngồi cạnh Nguyễn Phú Trọng trên bàn chủ tịch đoàn, thậm chí ông Quang còn dược giao điều hành phiên hai mạc của hội nghị này. Sau hội nghị này, ông Trọng chợt im lìm hẳn.

Cũng còn một mẩu chuyện bí ẩn khác cần tham khảo: sau cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng Sáu và đặc biệt là cuộc biểu tình thành công ở Sài Gòn, một số ý kiến cho rằng cuộc biểu tình này có thể được ngấm ngầm hậu thuẫn bởi một thế lực chính trị nào đó trong nội bộ đảng cầm quyền. Thế lực đó có thể liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến công an và do vậy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Và trên hết, thế lực chính trị giấu mặt đó muốn ‘mượn’ người dân, hay chính xác là lợi dụng người dân, để kích động một chiến dịch biểu tình trên quy mô lớn và kéo dài như mô hình ‘áo đỏ - áo vàng’ ở Thái Lan, nhằm gây áp lực mặc cả vị thế chính trị trong nội bộ đảng hay tạo áp lực đủ mạnh để yêu sách một chóp bu cao cấp nào đó của đảng phải từ chức… Tóm lại, chưa có gì gọi là ‘lấy dân làm gốc’ mà chỉ là trò lợi dụng dân để lật nhau.

Chính trường Việt Nam đang lao vào thời kỳ của sự xung đột quan điểm giữa các phe phái về ‘âm mưu biểu tình’ và ‘chống biểu tình’.

Có lẽ đó là nguồn cơn vì sao cuộc biểu tình ở Sài Gòn vào ngày Mười tháng Sáu năm 2018 đã diễn ra suôn sẻ trong buổi sáng mà không bị công an đàn áp mạnh.

Và có thể đó cũng là nguồn cơn vì sao chỉ một tuần sau đó, cuộc biểu tình ngày Mười Bảy tháng Sáu đã bị Công an TP.HCM tái hiện cảnh đánh đập tra tấn người biểu tình như đã từng hành xử đối với cuộc biểu tình môi trường tháng Năm năm 2016, dã man đến mức nhiều người biểu tình bị hành hung đã lần đầu tiên phải thốt lên ‘Ác ôn cộng sản!’.

  • 16x9 Image

    Phạm Chí Dũng

    Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh 'Anh hùng thông tin'

Bình Thuận: Người dân đòi công lý cho người biểu tình bị đánh thổ huyết
Image result for Bình Thuận: Người dân đòi công lý cho người biểu tình bị đánh thổ huyết
Sáng ngày 20/6, hàng chục người dân địa phương biểu tình tại trụ sở Công an thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận để phản đối việc công an gây thương tích cho Nguyễn Minh Kha, người tham gia vào cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu hơn một tuần trước đó.Tối ngày 20/6, bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của anh Nguyễn Minh Kha, cho VOA biết con bà bị công an đánh trong lúc bị công an thẩm vấn sau khi tham gia đợt biểu tình ngày 10 vào 11 tháng 6.

“Công an tới đưa giấy mời hai lần. Cháu lên nhưng không ngờ bị đánh kiểu đó. Công an xã Hòa Minh đánh cháu. Miệng nói thì tay họ đánh lên đầu, thục đầu gối vào hông, thằng con tui nó xỉu. Nó mệt quá, thở không nỗi. Họ túm lấy đầu thằng nhỏ, họ bảo thằng con tui phải nhận tội.”
Báo Pháp luật loan tin hôm 20/6 người dân Phan Rí Cửa tập trung tại trụ sở công an để làm rõ về thông tin công an gây thương tích cho Nguyễn Minh Kha, tuy nhiên, tới trưa cùng ngày, “qua vận động, người dân đã không còn tập trung tại đây và trở về nhà.”

VOA đã liên lạc với công an huyện Tuy Phong nhưng chưa được phản hồi.
Bà Hương nói hiện tại anh Khoa đang ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện sức khỏe không tốt, nội thương nặng, sốt, và ho ra máu:
“Con tôi sức khỏe không tốt, bị nội thương trong, ho ra máu. Không điều trị tại bệnh viện vì nhà quá nghèo.”

Blogger Ngô Thanh Tú viết trên Facebook hôm 20/6: “Sáng nay Kha lại bị thổ huyết, người nhà vô cùng lo lắng trước tình hình sức khỏe của em. Kha chính là tác nhân chính để thân nhân, hàng xóm kéo nhau đến đồn công an Thị trấn Phan Rí Cửa phản đối, đòi công lý trong suốt hai ngày qua. Sáng hôm nay (20/6) người nhà lại tiếp tục lên đồn bao vây để yêu cầu công an phải có trách nhiệm với nạn nhân.”

Từ thành phố Hồ Chí Minh, blogger Trịnh Kim Tiến, một nhà hoạt động có cha bị công an dùng nhục hình cho đến chết, nói với VOA rằng việc công an đánh người, ép nhận tội rất phổ biến ở Việt Nam:

“Bạn Khoa bị đánh trọng thương và đưa lên Sài gòn cấp cứu. Tôi nghĩ việc đánh người như thế là hành động man rợ, cho thấy đó là một nhà nước không pháp luật. Người dân Phan Rí kể lại là họ bị khủng bố, rất nhiều thanh niên bị bắt, đánh đập, giam cầm. Họ luôn miệng nói đây là nhà nước do dân và vì dân, nhưng trên thực tế cách hành xử, bất bớ, đánh đập người biểu tình, và cách giải quyết sau đó cho thấy họ vô cùng coi thường người dân, họ dùng bạo lực để đàn áp, cai trị người dân.”

Báo Pháp Luật trích lời ông Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong, cho biết Nguyễn Minh Kha là người tham gia ném đá trong hai ngày 10 và 11-6 tại Phan Rí Cửa và Phan Rí Thành; Cơ quan CSĐT công an đã triệu tập Kha đến làm việc cùng nhiều người khác, lấy lời khai, và đã khởi tố bị can đối với Kha nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Thượng tá Khánh cho biết Nguyễn Minh Kha và gia đình vu khống lực lượng công an cho rằng công an tấn công mình trước nên Kha đã kích động nhiều người tấn công lực lượng chức năng bằng gạch, đá vào trưa 10/6 khiến nhiều cảnh sát bị thương.

Cổng thông tin của tỉnh Bình Thuân trích lời ông Phạm Khánh Phương - Phó trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong cho biết: “Vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra trong 2 ngày 10 - 11/6 vừa qua là do các thế lực thù địch kích động.


Bịt miệng dân = Tiền mất giá, chứng khoán lao dốc









Hà Nội đang giẫy dụa mong thoát khỏi tình huống túi tiền vơi nhanh chóng, khi nhiều ngân hàng và định chế tài chánh ngoại quốc, kể cả hãng chuyên chở Uber rút khỏi thị trường Việt Nam [1] - nơi nền kinh tế vận hành bằng “bôi trơn”, thi hành luật lệ “dưới gầm bàn” hay trong “góc khuất”. Để có thêm mối lợi vinh thân phì gia, Ba Đình toan sự bán nước qua luật đặc khu kinh tế, gọi tắt là Luật Đặc Khu (LĐK) với thời gian cả thế kỷ. Âm mưu này bị toàn dân phanh phui, trong ngoài nước đồng lòng phản kháng. Hà Nội nhận ra không khí sôi sục rất bất lợi, vội hoãn LĐK đến cuối năm. Bất chấp cuộc biểu tình đồng loạt phản kháng khắp nơi, Hà Nội vẫn cho thông qua luật An Ninh Mạng hôm 12 tháng 06, nhằm bịt miệng dân chúng trước khi đưa LĐK trở lại quốc hội tay sai của đảng.

Ngay lập tức, thị trường chứng khoán rung lắc, giao động, 92 ngàn tỷ đồng, tương đương 4 tỷ Mỹ Kim đã đội nón chào biệt thị trường; nội trong ngày 18-06 VNIndex mất 29.2 điểm. Giới chuyên gia ước lượng, nếu VNIndex dừng lại mức 900 điểm, thì cũng mất toi ít ra 298 điểm (tương đương 38.8 tỷ Mỹ Kim) so với lúc vàng son nhất (10-04-2018). Tiền đồng Việt Nam liên tục mất giá; ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp, đầu tư và nền kinh sẽ tế tệ hại hơn... Trong lúc Bắc Kinh vội đưa khẩn cấp hàng ngàn công nhân hồi hương.

Các cuộc biểu tình sớm rải rác nhiều nơi [2] ngay từ ngày 09 tháng 06, nhưng đến sáng 10 tháng 06, lần đầu tiên sau 43 năm đã diễn ra cuộc biểu tình đồng loạt tại Bình Dương, Mỹ Tho, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội, Nghệ An, Hải Dương… Người dân khắp nơi can đảm cất vang “Không Trung Quốc, Không đặc khu!”, “An ninh mạng, Bịt miệng dân!”. Đây cũng là ngày mà chế độ phải sửng sốt trước những tiếng thét gầm của hàng vạn con người “Đả đảo bọn bán nước”, “Đả đảo cộng sản bán nước”, “Đả đảo Việt gian”. Cuộc biểu tình ở Quỳnh Lưu, Nghệ An quy tụ được số người tham dự đông nhất rồi đến Sài Gòn.

Tại lãnh sự quán Vc ở các nơi: San Francisco, California, Hoa thịnh Đốn, Pháp, Anh quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn và Úc Đại Lợi... Đều có những cuộc biểu tình tuần hành nhiều ngày liên tiếp. Có những nơi cờ vàng, cờ đỏ chen vai sát cánh cùng chung một tấm lòng chống Tầu xâm lược.

Sóng ngầm hờn căm, bất mãn đã sôi sục từ lâu trong huyết quản người dân, đặc biệt là giới trẻ Việt. Đột biến đã bùng lên, trên khắp các nẻo đường đất nước. 

Máu đã đổ, người bị bắt, bị hành hung, nhưng làn sóng biểu tình vẫn quần cuộn trên đường phố. Cuộc biểu tình khắp nơi đều tự phát, phần đông là những người rất trẻ. Không thấy các khuân mặt quen thuộc trong giới nhân sỹ.

Thì ra, công an đã canh giữ giới nhân sỹ, không cho họ ra khỏi nhà, ngay từ lúc có tin rục rịch biểu tình. Thành phần nhân sỹ, trí thức lại đóng góp qua phương tiện tin học: Internet, Facebook, Tin nhắn tạo ra mạng lưới tương giao giữa các địa phương, chuyển tải khí thế đấu tranh đến khắp nơi.

Riêng tại Phan Rang đã có cảnh đốt phá xe cộ, xô xát, khiến hàng ngũ cảnh sát cơ động mất tinh thần, nhiều người cởi bỏ quân phục, vũ khí ngay trên đường phố trèo tường thoát thân.

Trên hệ thống thông tin mạng, Ba Đình bị dân chúng lật tẩy là, chính Vc ngụy tạo các trường hợp vi phạm, dùng hình ảnh và thông tin cũ [3], rồi gán cho dân chúng tội bị mua chuộc để có cớ đàn áp và bắt cả trăm người dân Phan Rang. Dân chúng Phan Rang đang rất phẫn nộ.

Quyết tâm ra tay đàn áp trong trường hợp Phan Rang vùng dậy, Ba Đình đã ra lệnh quân đội, công an sẵn sàng vào cuộc. Bộ trưởng công an Tô Lâm đã vào Bình Thuận xếp đặt kế hoạch nghiền nát dân chúng [4], như từng đè bẹp dân bằng vũ lực khi Quỳnh Lưu nổi dậy năm 1956.

Tại mục này, tháng 09 năm 2017, đã báo động rằng, do cần tiền cứu chế độ, Hà Nội đưa ra dự án chào mời bán nước ưu đãi về thuế khóa, giá thuê đất và thời gian thuê đất lên đến 99 năm cho (3) dự án Đặc Khu Kinh Tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Các sửa đổi mới được báo Dân Trí loan tin hôm 15 tháng 08 năm 2017[*].

Sát nách Việt Nam, Trung cộng đã đặt 13 đặc khu kinh tế (ĐKKT) trên đất Lào, trong đó, Boten là trung tâm khét tiếng về buôn người, ma túy và động vật nằm trong danh sách được bảo vệ. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa sòng bạc Kings Romans nằm trong đặc khu Boten vào danh sách trừng phạt.

Ở ĐKKT Boten ngôn ngữ phổ biến là tiếng Quan Thoại và đồng Nhân Dân Tệ đang được chi tiêu chính thức như bên Tầu. Các lực lương an ninh của Lào không được héo lánh, lai vãng. Cảnh sát và nhân viên bảo vệ của các sòng bạc mặc sắc phục giống như cảnh sát Tầu cộng và chúng có quyền bắt cóc, đánh đập, giết người nếu người chơi cờ bạc, hút chích không có tiền để trả. Tầu cộng đang biến nước Lào thành một nơi như Tây Tạng.

13 ĐKKT trên đất lào là nguồn lợi cực kỳ béo bở của quan chức tham nhũng, là hang ổ để các “quan tham” tiếp khách, ăn chơi trụy lạc và rửa tiền tham ô. Nơi dành sẵn số tiền “bôi trơn chia chác” khổng lồ cho các quan tham, đến nỗi họ sẵn sàng đàn áp bất kỳ ai dám lên tiếng ngăn cản, hay đụng đến “nguồn lợi” của gia đình, dòng tộc họ.

“Bao thư” của Tầu cộng có sức mạnh vạn năng, là miếng mồi béo bở buộc đảng csVN hăm hở giúp Tầu thắng thầu 90% các dự án quan trọng: đặt các nhà máy công nghệ lỗi thời bị chính Tầu cộng đào thải, gây ô nhiễm không khí, nguồn nước tại nhiều vùng dân cư ở nước ta như công ty gang thép Formosa, Vũng Áng; nhà máy giấy Lee & Man Hậu Giang; khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Huế; khu kinh tế Chu Lai, Quảng Nam; khu kinh tế Định An - Trà Vinh... Cát Linh-Hà Đông, Dự Án Nhiệt Điện Vĩnh Tân, Boxit Tây Nguyên, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng…

Tại (3) ĐKKT ở Việt Nam, các quan chức cao cấp Vc bị dân chúng tố cáo chia chác nhau các phần đất béo bở như là “phần thưởng” cho công lao thành hình dự án và bịt miệng dân chúng để kế hoạch dâng đất cho Tầu được thành sự.

Sáng 12-06, gần 87% đảng viên cộng sản trong quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (ANM), sao chép hoàn toàn của Bắc Kinh, trước bối cảnh các cuộc biểu tình chống đối cả hai LĐK và ANM đã liên tục diễn ra nhiều ngày trước đó. Mục tiêu của Hà Nội là bịt miệng dân chúng bằng luật ANM nhằm dễ dàng thông qua LĐK sau này.

Trước đó, hôm 09-06 tổ chức Ân xá Quốc tế viết một loạt thư ngỏ cho giám đốc điều hành các công ty Apple, Facebook, Google, Microsoft, và Samsung kêu gọi những công ty này "thách thức" luật An ninh mạng, và "cho chính phủ Việt Nam biết sẽ không thực hiện bất kỳ yêu cầu, hoặc chỉ thị nào vi phạm những quyền cơ bản của con người."

Về lãnh vực kinh tế, nhiều tiếng nói phản đối luật ANM cho rằng, luật này ảnh xấu trên ngành công nghiệp tại Việt Nam; làm giới hạn sự tham dự tương lai của nhà đầu tư và ảnh hưởng rất lớn đến các cam kết kinh tế quốc tế, cũng như xu hướng công nghiệp 4.0 – một cuộc cách mạng trong công nghệ được thế giới hướng tới. Có thể là do trùng hợp, trước mắt, tình trạng kinh tế Việt Nam sẽ tệ hại hơn, một hiện tượng mà vào đầu năm, không ai nghĩ tới [5].

Ngay trong lãnh vực giáo dục, luật ANM cũng cản đà học tập, truy cập, tìm tòi các nghiên cứu và khám phá mới của thế giới trong giáo dục, khoa học và y khoa... Là những lãnh vực Việt Nam cần học hỏi.

Ba đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang), cũng như Bauxit Tây Nguyên là những vùng đất chiến lược. Được Tầu cộng coi là những điểm trọng yếu cho tham vọng “con đường tơ lụa” mới của Bắc Kinh trải dài 65 quốc gia từ Nam Thái Bình Dương, qua châu Á đến châu Phi và châu Âu.

Theo tính toán của Hà Nội, việc hình thành (3) đặc khu kinh tế sẽ giúp Ba Đình thu về mỗi năm khoảng trên 10 tỷ Mỹ Kim. Lối tính toán “to mồm” từng xuất hiện trong thời kỳ Vc huyênh hoang tô mầu hồng cho quả đấm thép Vinashin, Vinaline chẳng bao lâu đã tan chảy, là những Tổng Công Ty được Vc bày ra để ăn cắp.

Đặc khu kinh tế (Special Economic Zone) mà csVN đang mong thực hiện là mô hình tô giới, nhượng địa của thế kỷ trước. Cho tới nay, trên thế giới có đến 4300 đặc khu kinh tế, nhưng chỉ một số rất nhỏ thành công [6].

Trong viễn ảnh sâu xa, đặc khu kinh tế chỉ là vỏ bọc để Việt cộng bán đất cho Tàu cộng, qua trung gian các tổ hợp mang tên Việt Nam; mong có tiền cứu nguy đảng, chế độ và mưu cầu “vinh thân phì gia” cho hàng ngũ cầm quyền.

Giới lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo [7], chuyên gia [8] và nhân sỹ chính thức lên tiếng: “dù là quốc hội, cũng không thể chịu trách nhiệm hậu quả nhượng đất cho ngoại bang, mà việc này phải có trưng cầu dân ý”.

Ba Đình đang ra lệnh cho các tổ trưởng dân phố đến từng nhà ép dân phải ký vào bản ủng hộ 3 đặc khu kinh tế 99 năm. Đồng thời bố trí lực lương an ninh khắp nơi ngăn chận dân chúng biểu tình phản kháng.

Sáng Chúa Nhật 17-06 Hà Nội trở tay không kịp trước hàng chục ngàn giáo dân Giáo Phận Vinh tuần hành phản đối Vc bán nước. Mời quý độc giả đồng hành, yểm trợ giáo dân Việt Nam: 


Ba Đình tiếp tục lật lọng, làm ngơ nguyện vọng của Dân Tộc thì hậu quả chưa ai lường được!

June 18-2018


Tổng biểu tình: vì sao và như thế nào?

Mặc dù vấp phải không ít sự ngờ vực và thậm chí cả dèm pha, song lời kêu gọi tổng biểu tình đòi các quyền dân sinh, dân chủ và chống hiểm hoạ Trung Quốc vào các ngày Chủ Nhật bắt đầu từ 5/3/2017 do linh mục Nguyễn Văn Lý phát động vẫn tạo ra được sự lan tỏa nhất định, khiến nhà cầm quyền Việt Nam phải đối phó khá vất vả hơn một tháng qua.

Tổng biểu tình: vì sao?

Dưới sức nặng của những sai lầm chồng chất, các chế động cộng sản ở Liên Bang Soviet và Đông Âu trước kia đều lần lượt sụp đổ. Kết cục đó trước hết xuất phát từ nguyên nhân nội tại; các nhân tố bên ngoài đơn giản là chỉ giúp cho quá trình đó diễn ra nhanh hơn. Một trong những nhân tố bên ngoài có tác dụng tích cực như thế là các cuộc biểu tình ôn hòa của các tầng lớp nhân dân. (Điều này cũng lặp lại trong các cuộc Cách Mạng Màu diễn ra ở Đông Âu đầu thập niên 2000).

Ở Việt Nam cũng vậy. Mặc dù sự sụp đổ của chế độ cộng sản trên dải đất hình chữ S là điều tất yếu, song nếu người dân không tự đứng lên qua các cuộc biểu tình ôn hòa để đòi nhà cầm quyền cộng sản phải trả lại các quyền tự do cơ bản chính đáng cho mình thì còn rất lâu nữa họ mới “tự giác” làm điều đó.

Các cuộc xuống đường từ ngày 5/3

Có lẽ thành công đáng kể nhất của lời kêu gọi tổng biểu tình vừa qua là đã hâm nóng lại được bầu không khí đấu tranh vốn đã phần nào lắng xuống trước sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền, đặc biệt là thể hiện qua các cuộc xuống đường đầy khí thế của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đòi hỏi của người dân là hoàn toàn chính đáng: Formosa phải đền bù thỏa đáng cho nạn nhân của đại thảm hoạ môi trường do họ gây ra ở Miền Trung; dự án Formosa Hà Tĩnh phải chấm dứt hoạt động vì không đảm bảo được những đòi hỏi nghiêm ngặt về môi trường; Formosa Hà Tĩnh cũng như những kẻ đứng đằng sau nó phải bị khởi tố; nhà cầm quyền phải trả lại cho dân các quyền tự do cơ bản đã được ghi rõ trong Hiến pháp Việt Nam cũng như trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Trước đòi hỏi chính đáng và khí thế của người biểu tình, nhà cầm quyền đã không dám mạnh tay trấn áp, ngay cả khi hàng ngàn bà con tràn vào trụ sở UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) sáng ngày 3/4 và bắt giữ một viên công an trà trộn vào người dân ném đá kích động bạo loạn.

Đáng tiếc là lời kêu gọi tổng biểu tình đã không nhận được sự ủng hộ tích cực của một số người đấu tranh ở Hà Nội và Sài Gòn, hai trung tâm mạnh nhất của phong trào dân chủ Việt Nam nhiều năm qua. Trong đó, một bộ phận tuy không ủng hộ (với lý do là thực lực phong trào còn yếu, nhà cầm quyền đang tăng cường đàn áp…) nhưng cũng không phản đối; số còn lại thì viện những lý do nực cười như Cha Lý không đủ uy tín, hay lời kêu gọi đó chỉ là trò lừa đảo của “Thủ tướng” Đào Minh Quân… để công khai phản đối. Mặc dù số người ủng hộ lời kêu gọi vẫn đông hơn số dèm pha, song trong bối cảnh lực lượng đấu tranh còn mỏng, chừng đó đã đủ khiến nhân tâm bị phân tán, lực lượng bị chia rẽ. (“Nuôi quân ba năm, dụng một giờ” – có những dấu hiệu cho thấy bàn tay của an ninh cộng sản đằng sau sự dèm pha vô lối đó.)

Tổng biểu tình: như thế nào?

Từ trước tới nay, các cuộc biểu tình dẫn tới sự sụp đổ của một chế độ độc tài trên thế giới thường diễn ra tại những đô thị là trung tâm kinh tế - chính trị của quốc gia. Biểu tình ở các đô thị lớn dễ kéo theo sự tham gia của đông đảo quần chúng; một khi sức mạnh đám đông lan tỏa, quần chúng vượt qua được sự sợ hãi ban đầu, cuộc biểu tình có khả năng vượt ra ngoài khả năng kiểm soát và đàn áp của nhà cầm quyền. Do tầm quan trọng của các đô thị lớn trong đời sống chính trị quốc gia, nguy cơ hệ thống bị tê liệt rồi dẫn tới sụp đổ là rất cao.

Tại Việt Nam, Hà Nội và Sài Gòn là hai trung tâm chính trị và kinh tế quan trọng nhất cả nước. Nếu đám đông ban đầu đủ lớn, các cuộc biểu tình ở hai thành phố này rất dễ biến thành đại biểu tình, khiến hoạt động bình thường của thành phố bị tê liệt. Trong bối cảnh hệ thống đã bị phân hóa sâu sắc và ruỗng mục đến tận rường cột, điều này thực sự đe doạ đến an nguy của chế độ.

Ngoài ra, đặc điểm địa lý của Việt Nam khác với hầu hết các quốc gia đã từng diễn ra các cuộc biểu tình ôn hòa dẫn đến thay đổi chế độ. Địa thế của Việt Nam hẹp về chiều rộng và trải dài trên 3 ngàn km. Quốc lộ 1A kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau là tuyến đường giao thông huyết mạch xuyên suốt quốc gia, rất nhạy cảm không chỉ về an ninh quốc phòng mà cả an ninh kinh tế, khi được ví như mạch máu của nền kinh tế. Nếu Quốc lộ 1A bị chia cắt, không chỉ giao thông Bắc - Nam bị tê liệt mà hoạt động bình thường của nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Kể từ khi vụ đại thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra bùng phát ở Miền Trung, một số lần ngư dân đã đổ ra quốc lộ 1A để biểu tình đòi Formosa bồi thường thiệt hại và chấm dứt hoạt động ở Hà Tĩnh. Mặc dù mới chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ và mang tính chất ôn hòa song các cuộc biểu tình đó cũng đã khiến giao thông Bắc - Nam nhiều lần bị ách tắc.

Các cuộc xuống đường của ngư dân Miền Trung trong gần một năm qua, đặc biệt là từ ngày 5/3 đến nay, có thể được xem như những cuộc tập dượt hướng đến cuộc tổng biểu tình cuối cùng.

Vấn đề còn lại là hoạt động biểu tình ôn hòa ở Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố khác cần tiếp tục như thế nào. Trước đây, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hay phản đối một chính sách không hợp lòng dân nào đó ở Hà Nội và Sài Gòn thường do các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) phát động. Tuy nhiên, do bị nhà cầm quyền khủng bố và bao vây kinh tế nên các tổ chức XHDS chậm phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, số lượng người tham gia chưa nhiều. Những nhân vật nổi bật trong phong trào dân chủ hoặc bị bắt rồi kết án tù, hoặc bị giám sát chặt chẽ. Chưa hết, hầu như tổ chức XHDS nào cũng bị an ninh cộng sản cài cắm người nhằm theo dõi, phá hoại và gây chia rẽ từ bên trong.

Trong bối cảnh đó, để chuẩn bị lực lượng cho các cuộc biểu tình ôn hòa trong tương lai, các nhà hoạt động cũng như những người tâm huyết với phong trào đấu tranh dân chủ cần phát triển lực lượng theo cách phát triển mạng lưới của hoạt động bán hàng đa cấp: mỗi thành viên trong mỗi tổ chức XHDS xây dựng nhóm bí mật của mình (gồm những bạn bè, người thân chưa tiện lên tiếng hay hoạt động công khai) và giữ bí mật về nhóm với các thành viên trong tổ chức XHDS đó; đến lượt mình, mỗi thành viên trong nhóm lại kêu gọi thêm thành viên hoặc tự xây dựng nhóm bí mật của riêng mình. Mỗi khi biểu tình diễn ra, các thành viên XHDS sẽ khích lệ các thành viên trong nhóm bí mật đi theo quan sát để họ bạo dạn dần. Nếu cuộc biểu tình bị đàn áp, họ chỉ cần đứng ngoài quan sát; nếu không bị đàn áp, họ thậm chí có thể hoà vào cuộc biểu tình. “Đội quân tuyến hai” này là lực lượng mà an ninh cộng sản e ngại nhất, bởi họ vừa đông vừa khó kiểm soát.

Các cuộc “biểu tình du kích” mà nhiều người đấu tranh đang áp dụng ở Hà Nội và Sài Gòn hiện nay cần được nhân rộng vì chúng vừa có tác dụng khuấy động phong trào, thức tỉnh nhân dân, vừa khiến nhà cầm quyền phải vất vả đối phó. Địa điểm biểu tình là những tuyến phố nhiều người qua lại hay khu dân cư đông đúc.

Ngoài ra, hoạt động cướp đất núp dưới vỏ bọc là các dự án kinh tế - xã hội đang tạo ra một đội ngũ dân oan ngày càng đông đảo, đặc biệt là xung quanh các đô thị lớn trong cả nước. Lực lượng này cần được tổ chức và kết nối với các tổ chức XHDS đấu tranh cho quyền lợi người dân cũng như kết nối với nhau để tham gia hoạt động biểu tình ôn hòa đòi dân quyền, dân chủ và để nhất tề đứng lên khi thời cơ chín muồi.

Bài viết này không nhằm mục đích kích động bạo loạn, mà chỉ ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa, bất bạo động của người dân trong cuộc đấu tranh để giành lại các quyền tự do cơ bản mà họ đã bị tước đoạt hơn 2/3 thế kỷ qua. Nếu một cuộc chuyển đổi thể chế êm thấm không được lựa chọn, cuộc tổng biểu tình cuối cùng dưới chế độ cộng sản tất yếu sẽ diễn ra. Và e rằng đến lúc ấy chính quyền cộng sản Việt Nam không còn có thể định đoạt được tính chất ôn hòa hay bạo động của nó.

  • 16x9 Image

    Lê Anh Hùng

    Lê Anh Hùng là một blogger/dịch giả/nhà báo độc lập ở Hà Nội và là người đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam từ nhiều năm nay.

Con đường tơ lụa, mật ước Thành Đô là ý đồ chiến lược của luật đặc khu, luật an ninh mạng của đảng Cộng sản Tàu-Việt

Le Nguyen (Danlambao) - Cái gọi là thường vụ quốc hội ký quyết định hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật đặc khu là một sự dối trá, mị dân trắng trợn nhằm xoa dịu sự phẫn nộ tột cùng của người dân. Sự phẫn nộ của người dân được bày tỏ trên các trang mạng xã hội và rầm rập xuống đường chống luật đặc khu đã làm cho lãnh đạo đảng, chế độ run sợ...

Tại sao chúng ta gọi việc hoãn thông qua luật đặc khu là dối trá, mị dân? 

Dối trá, mị dân ở chỗ là Vân Đồn đã được “giải phóng mặt bằng” triển khai xây dựng đường xá, đường băng sân bay... không một người dân nào vào được Vân Đồn. Tất cả những gì quan chức lãnh đạo cộng sản lu loa trên loa đài lề đảng chỉ là nói láo để công khai hoá một việc đã rồi.

Bên cạnh luật đặc khu, là luật an ninh mạng cũng là một sự dối trá, mị dân khác của bộ chính trị csVN, vì luật an mạng là một bước lùi trong mục tiêu thu hút đầu tư sau hơn 20 năm đổi mới, hơn 10 năm gia nhập WTO mở cửa giao thương với thế giới tự do. Luật an ninh mạng thực chất chỉ là cái cớ cho bộ chính trị tạo thêm rào chắn gây thêm khó khăn cho các nhà đầu tư của các quốc gia có nền kinh tế thị trường chứ không phải là tạo cơ chế thông thoáng thu hút đầu tư như thời kỳ gọi là đổi mới, mở cửa của csVN. 

Luật an ninh mạng của các tên chấp bút làm ra, là ngầm giành ưu thế, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty quốc doanh Trung Quốc, khoác áo đầu tư tư nhân vào chiếm đóng đặc khu. Chiêu trò này là nhất cử lưỡng tiện: vừa phục vụ kế hoạch một con đường một vành đai của con đường tơ lụa trên biển của Trung cộng; vừa là bước đệm hoàn hảo cho việc hoàn thành mật ước Thành Đô của 2 đảng Trung-Việt thậm thụt ký kết từ thập niên 90s của thế kỷ trước.

Hiện tại luật an ninh mạng đã được các ông bà nghị gật trong cái quốc hội, được gọi là cơ quan quyền lực cao nhất nước CHXHCNVN vội vã thông qua ngày 12/06 vừa qua. Sự dối trá, mị dân trong dự luật đặc khu, luật an ninh mạng được các ông thủ tướng Phúc, bộ trưởng Dũng, bà chủ tịch quốc hội Ngân và một dàn báo nô, bồi bút, dư luận viên, ak 47, nghệ sĩ nhân dân... ráo riết tham gia tuyên truyền định hướng dư luận xã hội để họp thức hóa nhượng địa phục vụ con đường tơ lụa trên biển trong ngắn hạn và mật ước Thành Đô trong dài hạn. 

Thế nhưng những luận điệu dối trá, mị dân của bộ chính trị csVN, đã không lừa được đông đảo quần chúng nhân dân, và người dân khắp mọi miền đất nước bất chấp đàn áp, đánh đập, bắt bớ đã xuống đường làm nên cuộc biểu lịch sử với nhiều trăm ngàn người tham gia khắp mọi miền đất nước. 

Lãnh đạo cộng sản thấy người dân rầm rộ xuống đường phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng quyết liệt và dàn hợp xướng đồng ca của đảng không lừa được người dân, có nguy cơ vỡ trận. Thế cho nên ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau nhiều tuần lặn sâu đã trồi lên, mở mồm hà hơi tiếp sức đàn em và đám tay chân khuyển mã trong cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội vào ngày 17/06 vừa qua: 

"Đối tượng xấu xoáy vào quy định này, cho rằng để cho Trung Quốc vào thuê 99 năm thì mất nước, vì thế kích động đi biểu tình để biểu thị lòng yêu nước. Rõ ràng sự thật đã bị xuyên tạc, bị lợi dụng, kích động để chống đối. Không ai dại dột trao đất cho người nước ngoài để người ta vào làm rối mình, không ai ngây thơ thế...

...Thời kỳ 4.0, công nghệ phát triển có nhiều lợi ích nhưng mặt khác quản lý rất khó. Có những thành phần sử dụng Internet kích động biểu tình, gây rối, lật đổ chính quyền. Chúng ta cần luật bảo vệ chế độ này, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi. Chúng ta phải khai thác tối đa ưu thế của cách mạng công nghệ, lợi rất lợi, nhưng rất nguy hiểm nếu không cảnh giác. Phải có Luật bảo vệ an ninh mạng, an ninh quốc gia và quyền công dân".

Lập luận của ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu nước CHXHCNVN, tự cho là mình là người có lý luận nhưng lý luận của ông không khá hơn dư luận viên 3 củ, lực lượng AK 47 và các tên đĩ mồm lề đảng. Lập luận của ông bí Trọng ngang tầm với lập luận của bầy đàn báo nô, bồi bút chuyên nghề làm văn minh họa XHCN nhưng độ xảo quyệt của ông bí Trọng có phần hơn, khi biết khéo léo chạy tội bán nước cho các đồng chí của ông đã đi gặp cụ tổ Mác-Lê-Mao -Hồ, qua câu nói sau:

“...Chủ trương xây dựng đặc khu đã có từ lâu, có từ những năm 1990, lúc đó cố thủ tướng Võ Văn Kiệt có đi khảo sát Bắc Vân Phong, Khánh Hòa...”

Bí Trọng đưa ra thời điểm 1990 là nhằm nhắc khéo đó là thời kỳ diễn ra mật ước hội nghị Thành Đô, có khả năng đặc khu là một phần trong các điều khoản cam kết của mật ước và ông ta chỉ là người thừa hành nhiệm vụ của đảng giao phó mà thôi. Cũng như trong câu nói ngắn vài chục chữ đó ông Trọng cố tình bỏ lửng việc cố lãnh đạo Võ Văn Kiệt có đi khảo sát Bắc Vân Phong nhưng không nói rõ là ông Võ Văn Kiệt nói gì? Tán thành hay phản đối đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong? 

Với câu nói ngắn bí Trọng đã ngầm chạy tội, chối tội, đổ tội cho các đồng chí lãnh đạo đời trước bán nước cho Tàu chứ không phải ông ta làm ra và ông ta không nhắc đến bao nhiêu văn kiện mà ông đại diện cho cộng sản Việt ký kết bí mật với cộng sản Tàu? Điều đó cho chúng ta thấy, bản lãnh điếm đàng vượt trội của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái hệ thống tổ chức gọi là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách tởm lợm đến ngần nào! 

Luật đặc khu, luật an ninh mạng tác động đến an ninh quốc gia và sự tồn vong của dân tộc, khiến người dân đã phẫn nộ tột cùng. Điều đó không bảo đảm an toàn cho các ông bà lãnh đạo đảng, nhà nước csVN nên các ông Trọng Phúc, Ngân, Dũng né tránh trách nhiệm trước lịch sử. Như thay vì đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, khắc phục hậu quả thì các ông bà lãnh đạo xếp hàng lên loa đài phân bua, chối tội đổ thừa cho bộ chính trị, cho nghị quyết trung ương, cho các lãnh đạo đời trước để lại?... Rồi cả đám ngậm miệng cho “tập thể lãnh đạo” giao đất cho Tàu đến cùng!

Qua luật đặc khu, luật an ninh mạng giúp cho người dân nhận rõ hơn bộ mặt thật vừa láo, vừa hèn của các ông bà lãnh đạo đảng, chế độ csVN. 

Toàn dân đã xăm soi, mổ xẻ tìm ra ý đồ của luật đặc khu, luật an ninh mạng chỉ ra cho các ông bà thấy để tạo ra cơ hội cho các ông bà lôi những tên nội gián chấp bút làm ra 2 luật này. Thế sao các ông bà không chớp thời cơ để loại trừ bọn giặc ngồi sau lưng, vận dụng sức dân làm nên lịch sử? Các ông bà hèn nhát hay chính các ông bà đồng lõa trong âm mưu biến Việt Nam thành tỉnh lỵ của Tàu?

Những ai chịu khó bỏ thời giờ ra đọc luật đặc khu, luật an ninh mạng đều nhận thấy những đứa chấp bút cho luật này đã tạo ra nhiều vỏ bọc che giấu ý đồ thật sự của nó, và mỗi một lớp vỏ là một tấm khiên che chắn cho âm mưu sáp nhập Việt Nam vào Tàu nhưng chúng đã không che mắt được người dân Việt Nam, cụ thể như:

1) Về luật đặc khu thì việc cho thuê đất 99 năm là vỏ bọc thứ nhất. Kêu luật đặc khu thông thoáng, cởi mở thu hút đầu tư làm đầu tàu lôi kéo kinh tế cả nước phát triển là vỏ bọc thứ hai. Đặc khu kinh tế (Special Economic Zone) chỉ là cái tên, là trò treo đầu dê bán thịt chó của bộ chính trị csVN, chẳng có thực chất so với các đặc khu của các nước có nền kinh tế thị trường là vỏ bọc thứ ba. Cả 3 lớp vỏ bọc được các tên chấp bút dự luật làm ra để che giấu kế hoạch giao đất cho Tàu thực hiện kế hoạch một con đường, một vành đai và mật ước Thành Đô do Linh-Mười-Đồng ký kết năm 1990 của thế kỷ trước.

2) Về luật an ninh mạng thì việc chống thông tin xấu, độc hại xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là vỏ bọc thứ nhất. Chống xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc là vỏ bọc thứ hai. Luật buộc các công ty nước ngoài đặt máy chủ ở Việt Nam và cung cấp dữ liệu thông tin của người sử dụng là vỏ bọc thứ ba. Cả 3 vỏ bọc chỉ là nhằm mục đích gây khó khăn cho các nhà đầu tư ở thị trường Việt Nam là cách gián tiếp đuổi các công ty đa quốc như Facebook, Google, Youtube để đưa Weibo, Baidu, Tencent... vào Việt Nam.

Các tên làm ra, sử dụng luật an ninh mạng trong tiếng Anh là Cyber Law cho ra vẻ như ta cũng đã theo sát luật quốc tế nhưng thực chất luật an ninh mạng của Việt cộng với Cyber Law của thế giới chẳng dính dáng gì với nhau, nó chỉ là trò treo đầu dê bán thịt chó để bịp các quốc gia phương tây của csVN. 

Đúng nghĩa chữ an ninh mạng của thế giới là bảo vệ người dùng internet khỏi bị kẻ xấu (hacker) lấy cắp dữ liệu thông tin cá nhân tống tiền, ăn cắp tiền ngân hàng thông qua giao dịch trên mạng internet và gián điệp kinh tế ăn cắp dữ liệu thông tin chiến lược của các công ty, tập đoàn kinh tế phục vụ mục tiêu cạnh tranh giành mất thị phần của kinh tế thị trường trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa của các công ty đa quốc... 

An Ninh Mạng không phải tạo ra sân chơi thông thoáng cho các nhà đầu tư phương tây mà luật an ninh mạng là dựng thêm các rào chắn gây khó khăn cho các nhà đầu tư, và làm vũ khí kiểm soát, bắt giữ những người bất đồng chính kiến và làm tấm khiên che chắn bảo vệ chế độ. 

Làm luật để quản lý dữ liệu thông tin cá nhân, tổ chức sử dụng internet được xem là vi phạm luật An Ninh Mạng (Cyber Law) phổ biến của quốc tế.

Tóm lại cả 2 luật đặc khu, luật an ninh mạng đều chỉ làm lợi cho Tàu cộng chứ đặc khu kinh tế chẳng có làm đầu tàu lôi kéo kinh tế cả nước chi sất và luật an ninh mạng cũng không phải là để bảo vệ an ninh quốc gia chi cả, vì trong bộ luật hình sự đã có luật an ninh quốc gia, luật an toàn thông tin mạng, không cần phải làm ra luật an ninh mạng.

Từ góc nhìn đó cho chúng ta thấy luật an ninh mạng làm ra là nhằm đuổi Facebook, Google, Youtube của Mỹ cho Baidu, Weibo, Tencent của Tàu vào Việt Nam như nó đã diễn ra ở Tàu. Cũng như luật đặc khu không phải phục vụ mục tiêu kinh tế mà phục vụ mục tiêu chính trị trong ý đồ chiến lược con đường tơ lụa trên biển và mật ước Thành Đô của 2 đảng cộng sản Tàu-Việt. 



Vì sao các Đặc Khu Kinh Tế TQ nguy hiểm hơn nhượng địa thời thực dân

Luật Sư Đào Tăng Dực (Danlambao) - Từ hải ngoại, khi hướng về tình hình chính trị Việt Nam, chúng ta vô cùng bực bội vì phải thường xuyên chứng kiến cảnh đạo đức giả và khinh thường nhân dân của các lãnh đạo CSVN. 

Đã độc tài đảng trị không đối lập mà cứ giả vờ như dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, cẩn thận cân nhắc từng lá phiếu cử tri còn hơn các nước Tây Phương, mặt dày mày dạn giả vờ tiếp xúc cử tri lấy ý kiến từng người.

Bán nước trắng trợn mà phát ngôn điêu ngoa lừa lọc, tưởng rằng toàn dân là phường đui mù câm điếc vô ý thức. 

Một trong những ví dụ điển hình nhất là trường hợp truyền thông Việt Nam đã dẫn lời TBT Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân và Hà Đông, Hà Nội hôm 17/6 như sau: 

"Lợi dụng quy định cho thuê đất 99 năm trong Luật Đặc khu để nói Trung Quốc vào 99 năm là mất nước, kích động đi biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước, dẫn đến làm việc chống đối, phá hoại. Bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước chân chính của người dân để âm mưu việc khác, có bàn tay phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài." 

TBT Nguyễn Phú Trọng lại nói thêm: 

"Tất cả đều vì nước, vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác, không ai dại dột, ngây thơ giao đất cho nước ngoài để người ta vào đây." 

Đó toàn là ngoa ngôn xảo ngữ trong kho ngữ vựng bình thường của Ông Trọng. 

Tuy nhiên, nguy hiểm hơn là hành động của đảng CSVN chứng tỏ họ đang âm mưu với nước ngoài là TQ và bàn giao đất cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. 

Thật vậy, trong khi TQ chiếm đóng Hoàng Sa bằng vũ lực, xâm chiếm một phần Trường Sa, tàn sát không thương tiếc 64 chiến sĩ Việt Nam bảo vệ Trường Sa, ép buộc Việt Nam nhượng các mỏ dầu hỏa trong lãnh hải của mình cho TQ, tập trận bằng hỏa lực thật ngoài khơi Biển Đông thị uy với quốc tế và thách thức chủ quyền Việt Nam, thì Bộ Chính Trị đảng CSVN ra lệnh cho Quốc Hội bù nhìn thông qua Luật An Ninh Mạng để trao không gian ảo cho Trung Quốc kiểm soát, và tuy lùi lại ngày biểu quyết dự Luật Đặc Khu Kinh tế, nhưng vẫn chuẩn bị thông qua tháng 10 này, hầu trao 3 đảo chiến lược là Vân Đồng (Quảng Ninh) miền Bắc, Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) miền Trung và Phú Quốc (Kiên Giang) miền Nam cho TQ thuê lên đến 99 năm. 

Nếu đây không phải là hành động ngang nhiên bán nước cho TQ của Bộ Chính Trị, trực tiếp vi phạm điều 108 Bộ Luật Hình Sự về tội phản bội tổ quốc, thì phải gọi là gì nữa? 

Trong thế giới đương đại, trên phương diện quốc phòng, chưa xuất hiện một cá nhân hay tập thể lãnh đạo nào lạ lùng và hoang tưởng bằng TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính Trị của đảng CSVN. 

Đối với họ, sự kiện TQ chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa, gài đặt giàn hỏa tiễn uy hiếp lục địa Việt Nam, truy sát ngư dân Việt Nam trên lãnh hải truyền thống dân Việt còn chưa đủ. 

Hoàng Sa và Trường Sa theo họ còn quá xa VN. Họ muốn dâng cho đàn anh Tập Cận Bình yêu dấu những hòn đảo gần Việt Nam hơn và lớn hơn như đảo Vân Đồn (diện tích huyện 551Km2), Bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh 550Km2), và Phú Quốc (589 Km2) ngay sát bờ biển để gần gũi hơn. 

Một đặc khu cho ngoại quốc thuê, có nguy hiểm cho quốc gia chủ đất hay không tùy thuộc vào các điều kiện sau đây: 

1. Tương quan sức mạnh quân sự giữa quốc gia chủ đất và thuê đất 

2. Tương quan sức mạnh kinh tế giữa quốc gia chủ đất và thuê đất 

3. Khoảng cách địa lý giữa 2 quốc gia 

4. Sức mạnh của chính kiều dân trong khu tự trị 

Trong trường hợp Việt Nam cho TQ thuê đất tại Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn thì 3 yếu tố đầu tiên rõ ràng bất lợi cho Việt Nam vì tương quan sức mạnh quân sự và kinh tế giữa TQ và VN quá thiên về TQ. Thêm vào đó 2 nước hầu như tiếp cận lãnh thổ lẫn lãnh hải. 

Một trong những biện minh thuyết phục nhất trong bang giao quốc tế hầu một quốc gia mạnh có thể xâm chiếm một quốc gia yếu hơn, là để bảo vệ quyền lợi kinh tế chính đáng của mình. 

Một khi TQ đã đầu tư nhiều tỷ Đô La vào các đặc khu kinh tế nêu trên thì trong trường hợp xung đột giữa 2 quốc gia, họ có thể danh chánh ngôn thuận chiếm đóng làm thuộc địa. 

Yếu tố thứ 4- sức mạnh của chính kiều dân trong khu tự trị- tuy không hiện hữu trong hiện tại, nhưng nếu chờ nhiều thập niên trong tương lai, với sự thần phục TQ hầu như tuyệt đối của CSVN, và nếu kiều dân TQ lên đến hằng triệu người, thì không những sẽ trở thành những quận huyện của TQ ngay trong lòng dân tộc VN, mà có thể hoàn toàn tự trị hoặc độc lập như đảo quốc Singapore nữa. 

Nên nhớ Singapore (720 Km2) diện tích không lớn hơn bao nhiêu so với các khu kinh tế tự trị CSVN đề nghị. Nếu không đề phòng, số kiều dân TQ lên đến hằng triệu người, thì TQ có thể chiếm đóng bằng vũ lực như Nga Sô chiếm Crimea của Ukraine vậy. 

Năm 1974, Hoàng Sa có hải quân VNCH bảo vệ mà TQ vẫn dùng hải quân áp đảo, chiếm đóng bằng vũ lực. Trường Sa có sự bảo vệ của hải quân CSVN, mà TQ vẫn ngang nhiên chiếm đoạt. Không những như thế, mặc dầu Bộ Chính Trị đảng CSVN, qua Lê Đức Anh, đã ra lệnh các quân nhân CSVN buông súng đầu hàng trên đảo Gạc Ma, nhưng hải quân TQ vẫn tàn sát không thương tiếc 64 chiến sĩ tay không này. 

Thử hỏi một khi TQ đã có giao kèo chính thức, hợp pháp, thuê đất tại các đặc khu 40, 70 hay 99 năm và đầu tư nhiều tỷ đô la vào các đảo này, thì sẽ đễ dàng buông bỏ hay không? 

TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính Trị VN hoặc vì quá yêu đô la hay quá yêu TQ nên trí óc mù mờ và không nhìn thấy viễn cảnh này và đã phạm tội phản quốc. 

Trường hợp Phú Quốc là nguy cập nhất. Một khi có xung đột xảy ra giữa 2 quốc gia, thì hạm đội TQ sẽ án ngữ tại eo biển Kiên Giang, trong khi đó Baidu, Weibo và những công ty internet TQ sẽ khống chế, làm tê liệt giao lưu trên không gian mạng. Lúc đó Phú Quốc với sự nội ứng của các kiều dân TQ, sẽ trở thành một quân huyện của TQ hay một tiểu TQ độc lập như Singapore. 

Chính vì thế, chúng ta có thể kết luận không sai lầm rằng bất cứ đặc khu nào nhượng cho TQ đều nguy hiểm hơn những nhượng địa cho các cường quốc thực dân của thế kỷ 19 xa xưa. 

Đã đến lúc, cuộc đấu tranh của toàn dân Việt, trong và ngoài nước phải dương cao 2 khẩu hiệu: 

Một là “Cương quyết không chấp nhận TQ xâm nhập không gian mạng VN dù chỉ là một giây”. 

Hai là “Cương quyết không chấp nhận TQ thuê đặc khu kinh tế VN dù chỉ là một giây”. 

Một trong những lý do TBT Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN cả gan công khai bán nước như thế là vì, trong cơn say quyền lợi và quyền lực, họ đã quên một sự thật quan trọng. Đó là qua nhiều thiên niên kỷ chống giặc phương Bắc bảo vệ nền độc lập, yếu tính chống Trung Quốc đã nằm trong DNA của từng con dân nước Việt. 

TBT Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí thân cận của ông hình như là ngoại lệ. Họ yêu trà Trung Quốc hơn trà Việt Nam và quê hương chân chánh của họ nằm bên kia Ải Nam Quan, về hướng Bắc. 

Trong tâm thức sâu thẳm của họ, họ đã ý thức rằng: 

Sau khi tiến trình dân chủ hóa hoàn tất tại Việt Nam và họ không còn đất dung thân, thì Trung Quốc sẽ là nơi họ an hưởng tuổi già. Họ phải ra sức tài bồi cho tổ quốc Trung Hoa thật sự của họ, bằng từng phần của thân thể mẹ Việt Nam. 

23.06.2018


Quần chúng phẫn nộ: Hồi chuông báo tử đảng CSVN phản quốc!

Nguyễn Vĩnh Long Hồ (Danlambao) - “Indignez-vous!” (Hãy phẫn nộ): Đây là tựa đề quyển sách mỏng của Stéphane Hessel, một cụ già 93 tuổi, hô hào mọi người hãy biết “phẫn nộ”, hãy đứng dậy chống lại tất cả những bất công, những thói lộng hành của giới thống trị, tài chánh hay chính trị đang đè nặng lên đầu mỗi người chúng ta.

“Phẫn nộ” theo Hessel là điều kiện tối cần để con người còn là con người, để xã hội khỏi phá sản. Ông đả kích thói an phận thủ thường, thụ động mà hãy đứng dậy cầm lấy vận mệnh mình trong tay! Người ta áp bức, bóc lột anh bởi vì anh chấp nhận. Khả năng phẫn nộ là điều kiện tối cần để anh trở thành hay tiếp tục là người có nhân phẩm và quốc gia của anh không trở thành một quốc gia chết. Phải chăng cường độ phẫn nộ của dân tộc VN chúng ta chưa đủ mạnh để xoay chuyển thời cuộc như những biến chuyển lớn ở Trung Đông hay ở Bắc Phi?

Hessel không phải là triết gia, không phải là nhà văn, tác phẩm “Indignez - vous!”cũng không phải là một tác phẩm lớn, một cuốn sách rất khô khan của một cụ già gần 100 tuổi hô hào quần chúng phẫn nộ, hô hào thanh niên đừng thụ động như những ông cụ non. Nhưng, tác phẩm này của Hessel bán chạy như tôm tươi vì nó đáp ứng một nhu cầu của quần chúng vốn bị áp bức bởi giai cấp thống trị, đó là “nhu cầu phẫn nộ”!

Sau khi cuốn “Indignez-vous!” trở thành một hiện tượng xã hội, có người trách tác giả chỉ biết xúi thiên hạ nổi giận mà không có đề nghị gì cụ thể. Ông Hessel viết một cuốn sách mỏng khác là “Engagez - vous” (Hãy tham gia hành động), trong đó ông đề nghị tranh đấu đòi thành lập “Tổ chức Thế giới về môi sinh” và một “Chính phủ Toàn cầu” (government mondial). Một mơ ước hão huyền (utopie)? Theo Hessel, tất cả những thay đổi lớn trong lịch sử đều là những ước mơ hão huyền khi bắt đầu. Cuốn thứ ba. “Le Chemin De L’espérence” (Con đường của hy vọng), viết chung với nhà xã hội học hàng đầu của Pháp Edgar Morin để vạch ra con đường hy vọng để đi đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Hessel nối tiếp truyền thống của các nhà trí thức Zola, Camus. Emile Zola viết: “il faut vivre indigné” (Phải sống phẫn nộ). Từ Zola, trí thức đích thực là trí thức tham dự sinh hoạt xã hội, chính trị để cải thiện xã hội, không phải chỉ là những người có bằng cấp cao mới gọi là trí thức. Albert Camus (Nobel văn chương Pháp 1957) nói trí thức cũng như mọi người, hơn mọi người chính bởi vì anh là trí thức, phải ghé vai gánh vác như mọi người, phải đổ mồ hôi chèo thuyền như mọi người. Khác hẳn hình ảnh trí thức có bằng cấp bỏ túi là vinh hiển suốt đời, phó mặc chuyện đời cho thiên hạ.

Đối với trí thức, Albert Camus đề cao nguyên tắc hành động như sau:

- Cộng tác (cooperration).
- Hiệp lực (joint effort).
- Đoàn kết (solidarity).

Năm 1951, ông xuất bản cuốn “Người nổi loạn” (L’homme révolté) đây là triết học của sự nổi loạn và cách mạng chống lại bạo quyền cộng sản. Trong suốt cuộc đời ông luôn tích cực chống lại chế độ toàn trị (totalitarianism) và cuốn “Người nổi loạn”, ông tấn công nhà cầm quyền Sô Viết dùng công an trị (The Soviet police state) tố cáo sự tàn bạo của lực lượng công an khủng bố và đàn áp đẫm máu nhân dân Nga và cuộc cách mạng Hungary năm 1956.

Cuốn sách của Hessel ra đời trước khi cách mạng hoa lài bùng nổ ở Tunisie, mở đầu cho “Mùa Xuân Á Rập” đang quét sạch những chế độ độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông. Thế giới đang chuyển mình, bước đầu là ý thức mình có quyền phẫn nộ, có bổn phận phẫn nộ và sự phẫn nộ có thể thay đổi thời cuộc, có thể đã lật đổ những chế độ độc tài đã ngự trị từ lâu và tưởng sẽ ngự trị mãi mãi như ở Ai Cập, Tunisie, Lybie…

Trước đó vài tuần, ai dám nghĩ Mubarak sẽ bị kết án khổ sai chung thân, ông Ben Ali phải cuốn gói bỏ của chạy lấy người, Gaddafi bị bắn chết. Trước đó vài tuần, họ còn nắm toàn quyền sinh sát, nắm quân đội, cảnh sát, hành pháp, lập pháp, tư pháp, nắm trọn kinh tế tài chánh trong tay. Cái gì đã quét sạch tất cả: đó là sự “phẫn nộ của quần chúng”, của những người hàng ngày chỉ biết an phận, cúi đầu trước bạo quyền. Các chế độ độc tài không mạnh như chúng ta tưởng. Chỉ cần sự phẫn nộ của quần chúng, các lãnh tụ độc tài Trung Đông, Bắc Phi chỉ một sớm một chiều đã sụp đổ hoàn toàn. Chỉ 2 tuần sau, Bouazizi tự thiêu. Ngọn lửa phẫn nộ vượt biên giới tràn sang Ai Cập và Lybie.

Hessel viết: “Thái độ xấu nhất là sự thờ ơ” (La plus mauvaise attitude est l’indifférencce) và nhắc câu nói của Jean Paul Sartre: “Mỗi người với tư cách cá nhân, có trách nhiệm với xã hội” (Vous êtes responsables en tant qu’individus). Trong bối cảnh đó, phải khâm phục những người trí thức Việt Nam dám bày tỏ sự phẫn nộ của mình ở trong nước. Những người dám đứng lên đấu tranh cho “tự do - dân chủ - nhân quyền” đó là những linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đan Quế, Hà Sĩ Phu, Huỳnh Thục Vi, Phạm Thanh Nghiên... và rất nhiều người trí thức dấn thân khác, bất chấp sự đàn áp dã man của bạo quyền CSVN.

Nhà xã hội Vilfredo Pareto đã nhìn thấy phần lớn, mọi biến động xã hội là do sự luân chuyển của các nhân tài, các phần tử ưu tú (circulation des élites). Nhận định này có tính chất qui luật vì theo ông thì xã hội muốn đạt tới phồn vinh, văn minh và tiến bộ đều do những phần tử trí thức điều khiển. Khối phần tử nầy không bao giờ tỉnh chỉ (statique) và mọi hoạt động của họ đều liên quan đến xã hội làm xã hội không ngừng biến đổi. Nhận định nầy rất đúng vì tâm lý của những phần tử trí thức rất bén nhạy trước thời cuộc và phản ứng rất quyết liệt trước nỗi thống khổ của dân tộc bị đày đọa dưới sự cai trị bạo tàn của tập đoàn lãnh đạo ngố ĐCSVN vừa ngu, vừa dốt, vừa “hèn với giặc, ác với dân”.

Nhu cầu “phẫn nộ” để dấn thân đấu tranh:

Động lực nào thúc đẩy trí thức dấn thân vào chính trị? Trước hết do “phẫn nộ” và tâm lý muốn “đấu tranh”. Sự phẫn nộ và tâm lý tranh hùng là hai sự đam mê (passion). Nếu chỉ phẫn nộ mà không dám tranh hùng thì chỉ biết than vãn khóc lóc. Nhưng, nếu chỉ hăng say đấu tranh mà không phẫn nộ thì không có điểm tựa và cuộc đấu tranh sẽ nhanh chóng tàn lụi. Vì vậy, cổ nhân nói rằng: “Thánh nhân nhất nộ nhi an thiên hạ”.

Stéphane Hessel đưa ra lời khuyên: “Nếu anh sống thờ ơ, dửng dưng thì hãy tìm một lý do để phẫn nộ mà lý do để phẫn nộ không hiếm như: sự lộng hành của bọn tài phiệt đã đưa tới sự khủng hoảng kinh tế, sự bất công xã hội, môi trường sống bị phá hoại làm khí hậu biến đổi tệ hại...”

Tại VN, dân tộc chúng ta có cả ngàn lý do để phẫn nộ. Sau hơn 40 năm dưới ách thống trị của ĐCSVN, nước Việt Nam đã tụt hậu quá xa thua cả Campuchia và Lào thật đáng xấu hổ. Đảng và Nhà nước XHCNVN đả phá nhiều hơn xây dựng, mang lại bất công xã hội vượt xa thời Pháp thuộc, nhà tù, trại cải tạo nhiều hơn trường học, y tế xuống cấp, bệnh viện quá tải, giáo dục phá sản, nợ công chồng chất, tham nhũng tràn lan...

Thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra bắt đầu bùng nổ ở Miền Trung từ đầu tháng 4/2016. Sự việc chấn động nhân tâm này đã ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục triệu ngư phủ, khiến quần chúng trong cả nước phẫn nộ. 

Trong bối cảnh đó, ngày 21 & 22/4/2016, TBT Trọng Lú đã đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Thay vì sẽ thăm hỏi, động viên hàng vạn đồng bào bị lâm vào cảnh dở sống dở chết trước khi đưa ra kế sách hợp lý nhằm giải quyết hậu quả do Formosa Hà Tĩnh gây ra để ổn định tình hình an lòng dân. 

Nhưng trong suốt hai ngày trên đất Hà Tĩnh, Trọng Lú chẳng thèm ngó ngàng gì đến đám dân đen khố rách áo ôm trước tai họa khủng khiếp về môi trường, gây thảm họa cá chết hằng hà sa số dọc theo bờ biển các tỉnh miền Trung, ngài TBT vô cảm vẫn điềm nhiên đến Vũng Áng để “kiểm tra tiến độ” dự án Formosa Hà Tĩnh. Sự bàng quan, vô cảm của người lãnh đạo quốc gia như Trọng Lú còn thua loài chó trước cái chết của đồng loại là không thể chấp nhận được.

Mirror đưa tin ngày 5/8/2016, con chó không chịu rời xác bạn bị xe cán chết. Nó liên tục liếm, chạm và hích vào đầu bạn mình với hy vọng có thể giúp bạn mình tỉnh lại. Khi nhận ra mọi nỗ lực đều vô vọng, nó không ngừng sủa về phía những chiếc xe chạy ngang qua, đồng thời trông chừng xác bạn. Câu chuyện cảm động nầy về đôi chó diễn ra tại quận Sunampe ở phía Bắc tỉnh Chincha, Peru. Con vật còn có tình yêu thương đồng loại như vậy, nó hơn hẳn bọn lãnh đạo ĐCSVN vô cảm và vô tâm. Trọng Lú hãy nhìn tấm gương của con chó nầy mà học tập sửa mình, phải làm sao hơn loài chó. Làm lãnh đạo mà bản chất còn thua loài súc vật, không biết nhục sao? 

Formosa Hà Tĩnh là thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Không những thế, nó còn là đại hiểm họa về kinh tế và đặc biệt là an ninh quốc phòng. Hậu quả do nó gây ra còn ảnh hưởng trầm trọng tới nhiều thế hệ người VN trong hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm nếu dự án nguy hiểm này vẫn tiếp tục tồn tại. Về mặt quốc phòng, nó đe dọa sự tồn vong của dân tộc. Formosa Hà Tĩnh là chiến lược dùng người Việt giết người Việt của TC, thông qua sự tiếp tay bọn Việt Gian bán nước là tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN, đặc biệt là tên Việt Gian Hoàng Trung Hải và tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Sức mạnh của lòng căm thù:

Những người làm chính trị hay muốn lãnh đạo quần chúng để hướng vào mục tiêu chính trị nào đó thì trước tiên phải biết khai thác sức mạnh lòng căm thù của quần chúng đối với chế độ. Với lòng hận thù bị giai cấp thống trị đè đầu cỡi cổ, sưu cao thuế nặng... quần chúng bị áp bức, bóc lột tàn tệ, họ có thể nhắm mắt làm bất cứ điều gì để thỏa mãn lòng thù hận. Trong lúc trong lòng họ sôi sục căm thù, họ thường đoàn kết với những người cùng chung lý tưởng, cùng chung mối hận thù.

Đau khổ và lòng căm thù liên kết với nhau trở thành sức mạnh vô địch, đó là sự phẫn nộ. Dân Nga phẫn nộ bị mật vụ của Stalin hành hạ, cũng như dân VN bị lũ công an mật vụ súc vật đàn áp dã man nhằm dập tắt các cuộc biểu tình chống bọn Tàu khựa xâm lược và mới đây là vụ Formosa Hà Tĩnh. Bị lòng căm thù xâm chiếm tâm hồn con người, khiến con người muốn dấn thân tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của họ bị giai cấp thống trị tước đoạt, đó là những quyền tự do căn bản: tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do đi lại... vì thế, quần chúng thường hăm hở lao vào vận động quần chúng một cách đam mê với hy vọng đả phá nếp sống cũ mà họ bị đối xử bất công.

Tâm lý quần chúng xung động biến thành vận động quần chúng. Vận động quần chúng nếu để nguyên không một bàn tay chính trị nào lãnh đạo, đám đông sẽ giống hệt như một người hành động vô mục đích gặp gì làm nấy.

Quần chúng phẫn nộ biểu tình chống Formosa:

Nhiều cuộc biểu tình nổ ra do quần chúng phẫn nộ, họ ồ ạt xuống đường với khẩu hiệu về vấn đề môi trường biển và công ty Formosa đã diễn ra tại khu vực Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh hôm 7/8/2016.

[1] Tại Giáo sứ Xuân Hòa, Quảng Bình, hình ảnh cho thấy người dân làm vệ sinh khu vực gần nơi sinh sống và biểu tình với khẩu hiệu như: “Biển chết, tương lai chết”, “Biển cần hồi sinh sự sống”, “Formosa cút khỏi Việt Nam, chúng tôi yêu tôm cá”…

[2] Tại Giáo xứ Yên Hòa, Nghệ An, nhiều người cũng tham gia cuộc tuần hành mang theo khẩu hiệu: “Yêu cầu chính phủ Việt Nam lập tức đóng cửa Formosa”.

Trả lời phỏng vấn BBC từ Giáo phận Vinh, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói về cuộc xuống đường ngày 7/8/2016: “Người dân ngày môi trường thì họ đi dọn và làm đẹp hơn giáo xứ, môi trường, làm sạch mương, quét rác rưởi,” ông nói. “Sau đó thì một nơi ở vùng biển họ phản đối cái thảm họa môi trường và đặc biệt là công ty Formosa. Chính nhà nước đã công nhận công ty Formosa là thủ phạm của thảm họa môi trường”.

[3] “Không thể tin tưởng”, một số hình ảnh từ trang “Tin Mừng” cho Người Nghèo của Dòng chúa Cứu Thế từ thành phố Sài Gòn cho thấy lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã có mặt ở truớc cửa công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trong ngày biểu tình.

Hồi cuối tháng 6/2016, Công ty Formosa Hà Tĩnh thừa nhận gây ra vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung VN và đồng ý bồi thường 500 triệu USD cho chính phủ VN. Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói về cuộc biểu tình: “Chúng tôi nghĩ rằng, để miền Trung trở lại an bình, để trả lại môi trường sạch của miền Trung thì Formosa cần phải đóng cửa, đó là ý kiến của chúng tôi. Những gì Formosa làm thì không thể tin tưởng được, đã thải nước ra còn liên hệ với những quan chức để chôn chất thải dưới lòng đất. Làm sao mà tin được một công ty với các lãnh đạo như vậy,” ông nói. “Cá hầu như không còn để đánh bắt. Tôi đã đi thăm rất nhiều nơi thuộc vùng miền biển và rất thê thảm. Chúng tôi làm sao để có thể hỗ trợ cho con em ở những vùng đó, mà mùa tựu trường sắp đến nữa. Nếu nhà nước muốn bồi thường thì hỏi nhân dân, phải đến kiểm tra xem dân thiệt hại bao nhiêu?”

Về việc người dân địa phương và khoản bồi thường 500 triệu USD mà Formosa sẽ trả cho VN, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nhận định: “Nếu nhà nước là đại diện của dân, theo đúng nguyên tắc nhiều nơi làm thì trước khi đòi Formosa bồi thường bao nhiêu thì phải đi nghiên cứu lại và xem dân thiệt hại bao nhiêu. Trong khi đó nhà nước lại đi đêm với Formosa và nhận như vậy thì điều đó trong thế giới hôm nay, người ta không thể công nhận việc đó được.”

[4] Ngày 15/8/2016, nhiều người dân ở Vinh, tỉnh Nghệ An đã tiếp tục tập trung và tuần hành trong sáng ngày 15/8/ 2016 để tiếp tục yêu cầu đóng cửa nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh. Đây là lần tuần hành lớn thứ hai kể từ khi xảy ra sự kiện cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, lần thứ nhất vào ngày 7/8/2016.

Cuộc biểu tình ngày 15/8 trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở giáo phận Vinh, anh Antôn Chu Mạnh Sơn, một giáo dân tham gia biểu tình cho VOA biết, số người có mặt tại sự kiện nầy lên đến 30.000 người đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận và một số giáo dân hạt lân cận. Anh cho biết thêm chi tiết: “Khi đi trên đường thì tất cả người dân đã cầm các biểu ngữ: “Yêu cầu nhà cầm quyền khởi tố Formosa”, “Yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam”, “Hủy diệt môi trường là hủy diệt sự sống”, “Nhà cầm quyền đang dung túng cho Formosa hủy dân Việt”. Nhà chức trách địa phương đã triển khai lực lượng an ninh đông đảo mặc cảnh phục lẫn thường phục để giám sát cuộc biểu tình.

Bùng nổ bạo động:

Chính quyền man rợ huy động đông đảo lực lượng CA chó săn để ngăn chận, vây bắt người biểu tình: “Đánh dân còn hơn đánh kẻ thù”, những bằng chứng mới nhất bằng máu trong hai cuộc biểu tình bảo vệ môi trường ngày 1/5 và 8/5/2016 đã làm đỏ rực bộ mặt công an “thành phố mang tên Hồ tặc”.

Sau một thời gian dài trì hoãn, chính thể luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người và đã ký kết tham gia “Công ước chống tra tấn vào năm 2015”. Nhưng, bọn chó săn CAND vẫn tiếp tục tra tấn quần chúng một cách tàn bạo như ăn cơm bữa, hàng trăm cái chết của dân thường tại các đồn công an. Để đối phó với các cuộc biểu tình khiếu kiện đất đai, ô nhiễm môi trường và chống Tàu Khựa, chiến thuật do bọn súc vật công an để khống chế và đánh người trở nên phổ biến.

Ngay từ sáng sớm ngày 1/5, có 6 người bất đồng chính kiến phản đối vụ “cá chết Formosa” đã bị công an xông vào bắt giữ ngay tại hầm gửi xe của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Cả hai vợ chồng Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên, bà Dương Thị Tân, ông Đỗ Đức Hợp đã bị công an lôi về đồn cảnh sát tại một phường ở quận 3.. Kết quả, người đàn ông bị đánh đập nặng nhất. Bọn công an là lũ súc vật đội lốt con người nên chúng hành xử với đồng bào mang nhiều thú tính. Một phụ nữ nhỏ nhắn, yếu đuối như chị Phạm Thanh Nghiên đã bị công đánh vào đầu không nương tay.

Nếu giữ nguyên não trạng và thói quen tra tấn người dã man vì thú tính. Lực lượng công an chắc chắn sẽ phải trả giá khi “quần chúng phẫn nộ”. Xuống đường giờ đây không chỉ là phản ứng với nan đề xã hội, mà còn biểu lộ tâm trạng bất mãn lên đến cao độ truớc một chính quyền tham nhũng thối nát “hèn với giặc ác với dân” và quá yếu kém về điều hành. Chỉ cần hành động đánh dân đủ gây chấn thương nặng nề hoặc tử vong, hoặc hiệu ứng phản kháng từ đám đông có thể bùng nổ và lập tức biến thành đám cháy dữ dội.

Cách nhanh nhất dẫn đến bạo động xã hội:

Đó là cách nhanh nhất để dẫn tới bạo động xã hội và con đường ngắn nhất để khiến một chế độ độc tài phải sụp đổ. Cái cách mà cái chết trong đồn cảnh sát của một người bán rau quả đã biến thành cuộc cách mạng lật đổ ở Tunisie vào năm 2011. 

Đây là bài học đã khiến hàng trăm cảnh sát ở Ukraine phải quỳ sụp trước đám đông biểu tình để xin tha mạng vào năm 2014. Trong bối cảnh làn sóng người biểu tình lên án cảnh sát Ukraine vì đã gây ra cái chết hàng chục nguời ở Quảng trường Độc lập tại thủ đô Kiev đang dâng cao, cảnh sát Ukraine đã quỳ gối xin lỗi người dân. Cảnh sát chống bạo động ở Ukraine đã phải quỳ gối xin lỗi người dân tha thứ cho những đồng nghiệp, vì trước đây họ đã ra tay bắn người biểu tình chống chính phủ. 

Cảnh tượng bất thường nầy diễn ra ở Lviv, khi lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut trở về sau nhiệm vụ bảo vệ chính quyền ở thủ đô. Một người cảnh sát khóc lóc nói: “Tôi cầu xin các bạn hãy tha thứ cho chúng tôi. Tôi xin quỳ gối”.

Phía dưới sân khấu, người dân phẫn nộ hét to: “Nhục nhã!” và “Hãy ra tòa án!”. Tuy nhiên, những cảnh sát này nhấn mạnh rằng, đó là những hành động của đồng nghiệp, họ không giết hoặc đánh đập đồng bào mình. Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Ukraine cho biết, họ đã mở cuộc điều tra về các sĩ quan cảnh sát đàn áp khiến hàng chục người biểu tình thiệt mạng trên quảng trường tuần trước. Một tiết lộ mới cũng cho thấy, một số tên cảnh sát chống bạo động Berkut đã bỏ chạy trốn. Đây là bài học cho bọn chó săn CAND Việt Nam phải sớm ăn năn hối cải để được quần chúng tha thứ.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đổ dầu vào lửa vì ngu dốt:

Chủ tịch Quốc hội VN Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi họp báo ở Hà Nội ngày 23/7/2016, đã phát ngôn bừa bãi trước báo giới: “Rối loạn đất nước”: Mất tình dân còn hơn mất lòng Đảng...”

Trong thời đại văn minh ngày nay, tư tưởng “dân chủ” không còn xa lạ vì với nhân loại: “Dân làm chủ đất nước và tự quyết định lấy vận mệnh của mình”. Nhà tư tưởng thời phong kiến cổ đại là Mạnh Tử đã nói rằng: “Dân vi quý, Xã tắc thứ chi, Quân vi khinh”. Mạnh Tử khẳng định “Dân quí nhất”.

Mạnh Tử giải thích: “Nước mà trông cậy vững bền được là nhờ ở ba thứ: Một là dân – hai là xã tắc - ba là vua. Đem ba điều ấy so sánh với nhau, “dân” tuy không có thế đáng tôn, nhưng có hình đáng sợ, đáng trọng, thật là dân quý nhất. “Xã tắc” là thổ thần và cốc thần hộ cho dân được yên, được sống, nhưng cũng do dân đặt ra thì cũng chẳng thể bì với dân được. Vậy xã tắc là đáng quý thừ hai. “Vua” tuy chúa tể cả thần, cả dân nhưng kỳ thực cũng phải nhờ lòng dân có yêu mến, xã tắc có yên ổn thì vua mới lâu dài được Thế thì vua ví với dân và xã tắc, vua không trọng lắm, nghĩa là đáng quý thứ ba.” Tóm lại, dân chính là gốc của nước, có dân mới có xã tắc, có dân mới có vua.

Một câu chuyện thứ hai để bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân suy ngẫm: “Tử Sản nước Trịnh sang nước Trần, có chuyện minh ước. Khi về, ông tâu mọi việc với vua nước Trịnh: “Nước Trần thế nào rồi cũng mất, chẳng nên giao hiếu với nước ấy làm gì. Nay họ chứa nhiều lương thực, sửa sang thành quách. Vua Trần chỉ cậy hai điều ấy đủ làm yên nước mà chẳng thương gì đến thần dân trong nước. Vua thì không có gì là độc lập, thái tử thì hèn yếu, các nhà đại gia thì xa xỉ dâm loạn, các quan chức thì kiêu ngạo, tham tàn, chính quyền thì chia rẽ, không ai chịu trách nhiệm. Như thế mà ở chen vào giữa các nước lớn thì tài nào mà còn được. Bất quá 15 năm nữa, nước Trần thế nào cũng mất.” Sau quả nhiên nước Trần bị diệt vong. 

Luận cổ suy kim, ĐCSVN ngày nay lãnh đạo không ra lãnh đạo, toàn những tay “lãnh đạo ngố” thất học ngu dốt. Cán bộ chẳng ra cán bộ mà toàn là một lũ “cán ngố”, chẳng quan tâm gì đến nhân dân, sớm muộn gì cũng sụp đổ.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân còn tiến xa hơn sự ngu dốt của mình khi bà ta đặt câu hỏi: “Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế nầy thế khác, nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình”. Theo tôi, bà Chủ tịch Quốc Hội hãy nhìn lại lịch sử ĐCSVN và đặt câu hỏi nầy với những tên lãnh đạo thiến heo, thiến bò chết tiệt của bà thì đúng hơn:

ĐCSVN đã làm được gì cho đất nước? Tên giặc HCM & ĐCSVN cướp chính quyền và cai trị VN tròn 71 năm bằng thứ chủ nghĩa độc tài toàn trị ngoại lai vong bản. Cả dân tộc VN bị lừa dối bởi các trò tuyên truyền lừa bịp xảo trá:

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp:

Với trình độ văn hóa lớp ba trường làng, HCM hiểu biết được bao nhiêu về chủ nghĩa Marxism - Leninism? Trong tập tham luận về “Các vấn đề dân tộc & Thuộc địa”. Cái gọi là “Chiến tranh giải phóng dân tộc” & “Đấu tranh giai cấp” chỉ là giả diện. HCM làm sao có đủ trí thông minh tối thiểu để thấy tham vọng của Lenine và Staline là lần lượt giật sập toàn bộ hệ thống “thuộc địa cũ” của Đế quốc Anh và Thực dân Pháp để biến nó thành hệ thống “thuộc địa mới” của Đệ tam QTCS. Cái cực kỳ ngu ngốc của HCM lấy giả diện của Lenine & Staline làm trọng điểm chiến lược của mình, điên cuồng tới độ mù quáng tình nguyện làm tay sai cho Nga-Tàu.

Cuộc chiến xâm lược VNCH:

Nhìn chung, Mao Trạch Đông và bọn lãnh đạo Bắc Kinh đã triệt để khai thác sự ngây thơ, khờ dại của HCM, Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười... và họ đã thành công trong sách lược “đánh Mỹ đến người VN cuối cùng”. Dùng “du kích chiến” kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược VNCH càng lâu, càng có lợi cho Tàu Khựa, làm cho cả 2 miền Nam-Bắc VN hoàn toàn kiệt quệ để dễ bề khống chế VN sau này.

Con số nợ mà HCM đã vay mượn của TC là 20 tỷ USD và của LX là 17 tỷ USD để mua chịu súng đạn, tên lửa, xe tăng, đại pháo... để ta đánh Mỹ cho LX và TQ (Lê Duẩn). HCM và ĐCSVN đã phải cống nạp quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho TC, ước tính khoảng 12.000 tới 20.000 km2 trên biển. Nhượng cho TC một dãy lãnh thổ từ 2 tới 12 km2 dọc theo biên giới Việt-Tàu. Như vậy, diện tích lãnh thổ mất về tay TC từ 12,.000 tới 15.000 km2. Còn đâu thác Bản Giốc, Ải Nam Quan và những cao điểm chiến lược vùng biên giới Việt-Tàu mà tổ tiên chúng ta dùng để chống giặc Tàu xâm lược.

Sau cuộc chiến tranh Việt-Tàu từ 17/2/1979 kéo dài đến 16/3/1979, TC chiếm thêm một số lãnh thổ và để lại nhiều đơn vị chính quy bám trụ trên những đỉnh cao chiến lược.

Uất hận lên đến cực điểm, lòng dân vô cùng phẫn nộ, sôi sục căm thù khi bọn lãnh đạo ĐCSVN Mạnh, Triết, Dũng dâng nốt Cao Nguyên Trung Phần cho giặc Tàu Cộng qua dự án khai thác Bauxite. Họ tự do phá hoại môi sinh, tàn phá rừng nguyên sinh vô tội vạ, thải hóa chất xuống các dòng sông chảy qua Tây Nguyên, diệt chủng các sắc dân Thượng tại đây và tận diệt môi trường sống của dân Nam Bộ sống dọc hai bên sông Đồng Nai và hủy hoại các công trình thủy điện phía Nam…

HCM và ĐCSVN đã trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Ngày 16/6/1997, Hà Nội tổng kết cuộc chiến tranh xâm lược MNVN kéo dài 30 năm đúng theo ý đồ của Nga-Tàu:

- 3.000.000 người VN thiệt mạng (thực tế con số nầy trên 4.000.000 người chết).

- 4.400.000 người VN tàn phế bởi chiến tranh.

- 2.000.000 người nhiễm chất độc hóa học.

- 10 năm sau năm 1975, có gần 5.000.000 trẻ em dị dạng vì hậu quả chiến tranh.

HCM thường kêu gọi: “Thống nhất đất nước sẽ xây dựng đất nước 10 lần tốt đẹp hơn!” Sau khi cưỡng chiếm MNVN, thống nhất đất nước rồi, ĐCSVN đã và đang xây dựng đất nước 10 tệ hơn thời Pháp thuộc, đất nước teo tóp dần. 

Nhìn từ phía Bắc mở cửa biên giới gần 2.000 km cho Tàu Khựa ngang nhiên xâm nhập với hàng vạn người hàng ngày không cần giấy tờ, trong khi đó người VN từ hải ngoại muốn về thăm lại quê hương phải có visa, phải đút lót bọn hải quan mới được nhập cảnh an toàn. Hàng lậu độc hại, ma túy ngáo đá, men rượu độc, các chất độc hóa học đủ loại bán tràn lan tại chợ Kim Biên, Sài Gòn. Bọn Tàu khựa buôn người VN ở vùng núi để lấy nội tạng đem bán. Bầy kênh kênh từ phương Bắc tràn qua biên giới VN ăn cả thịt thai nhi làm món canh thập toàn đại bổ.

Ven biển miền Trung là thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh kéo dài hàng trăm km, cùng với xác hàng triệu tôm cá chết nằm la liệt trắng bãi, theo giới chuyên môn đánh giá phải mất vài thập niên mới phục hồi. Trong nội địa, nhiều hiểm họa khác còn hơn thế nữa. Hàng chục vạn hecta rừng được giao cho TC khai thác, hàng chục công trình nhiệt điện, thủy điện, xi măng, phân đạm, cầu đường, xa lộ, bến cảng đều nằm trong tay những công ty TC thi công một cách tùy tiện với kỹ thuật chuyên môn thấp kém. Từ những công trình rải rác khắp cả nước mọc lên những trung tâm, các phố Tàu, quán ăn Tàu, sòng bạc Tàu, nhà thổ Tàu, chú rể Tàu lấy vợ Việt, đẻ con lai hai dòng máu. Tất cả nằm trong âm mưu “Hán hóa” với sự tiếp tay của tập đoàn cầm quyền trung ương và địa phương.

Trong 11 năm ĐCSVN chui vào cái bẫy Thành Đô, bọn Hán gian và Việt gian cấu kết chặt chẽ với nhau để ra sức vơ vét tài sản quốc gia, tạo bất công xã hội, duy trì nền y tế bệ rạc xuống cấp quá tải, kinh tế tụt hậu vì chính sách giáo dục phá sản, xã hội đẫm máu vì bạo lực, luân thường đảo ngược, con cái đánh đập và giết ông bà cha mẹ tàn nhẫn... Những tệ nạn xã hội đầy dẫy từ thành thị tới thôn quê: đĩ điếm, băng đảng, giết người cướp của làm ung thối xã hội toàn diện. 

Thiên đường XHCN từ kinh hoàng đến khủng khiếp! Hơn 4 thập niên, đời sống của người dân hoàn toàn bế tắc dưới chế độ cộng sản độc tài toàn trị, xã hội què quặt đầy khuyết tật, ngập đầy bất công xã hội, tham nhũng, cửa quyền, cán bộ quan liêu, lạm dụng quyền thế bóc lột tài sản nhà cửa, đất đai của nông dân, tạo nên nhiều tổ chức “dân oan khiếu kiện” tranh đấu, đòi lại đất đai bị bọn cường hào ác bá nông thôn cưỡng chiếm.

Ngày nay, dân VN chúng ta đang đối mặt trước thảm họa diệt vong là trận đồ hàng độc, bẩn “Product of China” chứa đầy chất độc hóa học tràn ngập thị trường VN, đang đe dọa hủy diệt sinh lực giống nòi Việt Tộc. Đây là cuộc xâm lăng thầm lặng không khói súng, chỉ có khói thuốc lá, ma túy ngáo đá, mùi hèm rượu độc tràn lan khắp nước. Số nạn nhân bị đầu độc lên đến con số khủng khiếp:

- Trên 8.000.000 người VN bị viêm gan B, C ung thư gan, đang thu hẹp khoảng cách từ giường bệnh ra nghĩa địa.

- Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ rút ngắn khoảng cách đến như vậy vì thực phẩm bẩn của TC.

40.000 người chết vì thuốc lá mỗi năm.

Kết luận:

Hành vi tập thể của quần chúng trong xã hội học là những cảm xúc và hành động của một số đông người. Hành vi tập thể rất đa dạng, từ tiếng reo hò phẫn nộ cho đến sự nỗi loạn bạo động của đám đông. Phong trào quần chúng đấu tranh muốn thay đổi một điều gì đó. Về bản chất thì giống nhau, nhưng có nhiều cách để định nghĩa hành vi tập thể. Theo Neil Smelser: “Hành vi tập thể là hành vi tương đối tức thời và phi cấu trúc của một nhóm người đang phản kháng lại ảnh hưởng chung trong tình huống nào đó”.

Nổi loạn hay bạo động là hình thức bạo lực cao nhất của quần chúng phẫn nộ. Nhiều trường hợp tự phát có khi do những lời nói kích động của những người lãnh đạo trong chính quyền như trường hợp của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Dư luận là thái độ của những con người trong xã hội về một hay nhiều vấn đề đang gây tranh cãi. Trong hành vi nầy, những cá nhân sống phân tán khắp nơi trong xã hội, họ liên kết lại thành một khối quần chúng trước một mối quan tâm chung. Mối quan tâm chung đó thường là những vấn đề xã hội như “ô nhiễm môi trường” như vụ Formosa Hà Tĩnh...

Sau thảm họa cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung, hàng triệu ngư dân đã bị mất việc làm. Ngày 7/7/2016 dân chúng làng Cồn Sẻ biểu tình, lên tiếng về thảm họa cá chết. Cuộc biểu tình đã dẫn đến xung đột với lực lượng an ninh, trong đó quần chúng phẫn nộ đã tấn công bọn chó săn công an và ngược lại lực lượng công an đã mạnh tay đàn áp tàn bạo những nguời biểu tình.

Ngày 21/8/2016, hàng ngàn giáo dân thuộc giáo xứ Quý Hòa, giáo hạt Kỳ Anh cũng tiến hành biểu tình yêu cầu công ty Formosa gây thảm họa môi trường phải rút khỏi VN. Hiện nay, cuộc sống của gia đình các ngư dân được cho biết rất khó khăn. Lý do nếu ai có thể đi biển đánh được ít cá về thì cũng khó bán, muối cũng không tiêu thụ được.

Rõ ràng, Formosa gây thảm họa môi trường khiến những cá nhân sống phân tán khắp nơi trong xã hội, được liên kết lại thành quần chúng đấu tranh bởi một mối quan tâm về “môi trường ô nhiễm”. Lời tuyên bố ngu xuẩn của bà Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân như đổ dầu vào ngọn lửa phẫn nộ của quần chúng.

Tôi xin mượn lời Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, một trí thức nổi danh tại VN để tạm chấm dứt bài viết nầy. GS Mai viết: “Hoan nghênh Ngày Môi truờng của Giáo phận Vinh được đăng trên Bauxite VN ngày 7/8/2016, đã lên tiếng: “Giết biển, giết cá, giết chết sông ngòi, giết bầu không khí, giết cả đất đai hiền hòa... chính là tội ác phản nhân loại, tội ác có ý nghĩa diệt chủng,” ông ca tụng. “Lành thay, ơn ích thay, đẹp đẽ thay, thánh thiện thay hành động “bảo vệ môi trường” của bà con Giáo phận Vinh”.

Hồi chuông đang rung lên từ những Xứ đạo và giáo dân Vinh, đồng hành cùng quần chúng phẫn nộ sẽ là hồi chuông báo tử ĐCSVN độc tài toàn trị!!!

Tổng hợp & nhận định

27.08.2016


Thượng tướng Tô Lâm lãnh đạo Công An là người gốc Tàu

Tại sao Tô Lâm là đàn em của Nguyễn Văn Hưởng và ba Dũng nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn đưa Tô Lâm lên ? Và Tô Lâm là ai, là con người thế nào ? Chúng ta sẽ nói đến trong “Những sự thật cần phải biết” phần 12 của quyển số 3. 

Theo báo Công An của đảng CSVN tóm lắt lý lịch của Tô Lâm như sau: 
“THƯỢNG TƯỚNG TÔ LÂM - BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 
Ngày sinh: 10-7-1957 
Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 
Nơi ở hiện nay: Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Ngày vào Đảng: 22-8-1981; Ngày chính thức: 22-8-1982 
-Trình độ được đào tạo: 
+ Giáo dục phổ thông: 10/10 
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh 
+ Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ luật 
+ Lý luận chính trị: cao cấp 
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh 
Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI, XII 
Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII 
* Tóm tắt quá trình công tác: 
Từ 1974-1979: Sinh viên Trường Đại học ANND (nay là Học viện ANND) 
1979 đến 1988: Cán bộ Tổng cục An ninh – Bộ Công an 
1988 đến 1993: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tổng cục An ninh – Bộ Công an 
1993 đến 2006: Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Tổng cục An ninh – Bộ Công an 
2006 đến 2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I – Bộ Công an. Tháng 4- 2007 được phong hàm Thiếu tướng. 
2009 đến 8-2010: Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I – Bộ Công an. Tháng 7/2010 được phong hàm Trung tướng. 
8-2010 đến 1-2016: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 9-2014 được phong quân hàm Thượng tướng.
1- 2016 đến nay : Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. 
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.” 
(Trích từ link: http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Tieu-su-tan-Bo-truong-Bo-Cong-an-To-Lam-388597/ ) 


Tô Lâm 

Theo như người dân địa phương tại Văn Giang – Hưng Yên cho biết, thuở bé Tô Lâm học dốt và quậy phá. Vì thế Tô Lâm không có khả năng thi đại học một cách chính thức công bằng. Nhờ bác họ của Tô Lâm là “Lão thành cách mạng” từng công tác với Đỗ Mười nên đã xin cho Lâm một chân đi học tại trường đại học an ninh của CSVN. Nếu nhìn bằng cấp, thì đó là tấm bằng tại chức Luật mà Tô Lâm đã ra lệnh cho thuộc cấp mua cho như kiểu tấm bằng của Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng. 
Tô Lâm cũng thuộc vào hàng “đỏ” có truyền thống khi gia đình Tô Lâm có rất nhiều người tham gia đội tự vệ chặt đầu, đấu tố người dân lành trong CCRĐ để “lập công” với đảng. Sau này, nhờ ô dù trong gia tộc mà Tô Lâm có con đường hoạn lộ khá nhanh và thuận lợi. 

I.Vì sao Tô Lâm lên chức bộ trưởng bộ công an ? 
Trần Đại Quang vốn thuộc phe ba Dũng và khi Dũng còn tại vị thì để Quang làm bộ trưởng công an. Sau này khi ba Dũng đã về vườn thì Quang bắt buộc phải theo Trọng để giữ mạng, giữ chức. Nhưng Quang không được Trọng tin tưởng bởi vì Quang khá thân với tướng Nguyễn Văn Hưởng – cố vấn của ba Dũng. Chính vì thế, Quang đã được lên chức chủ tịch nước, nhưng đây lại là chức hữu danh vô thực trong chế độ CSVN. Quang đã bị Trọng tước quyền sinh sát để trao cho Tô Lâm. 
Nhưng Tô Lâm lại là đàn em cũ của Hưởng, Dũng thì vì sao lại được Trọng tin tưởng ? Đơn giản bởi vì Tô Lâm đã vì phản trắc đồng bọn để theo đuôi Tàu cộng và Trọng lú. 
Tô Lâm thật ra là một kẻ có tính bất nghĩa. Khi còn đi học, Tô Lâm cùng chung lớp giành cho con ông cháu cha tại trường An Ninh với Nguyễn Hữu Vinh – Ba Sàm. Sau này, Tô Lâm cũng chẳng tha bạn cũ mà chơi trò tiểu nhân đẩy Ba Sàm vào con đường tù tội chỉ bởi bất đồng quan điểm. 
Tô Lâm cũng khá cáo già khi nhìn thấy đứng sau Trọng lú là Tàu cộng. Tàu cộng lại là cha đẻ, cha nuôi tập đoàn CSVN. Nếu ai không thần phục Trọng, thần phục Tàu thì đều không thể leo cao. Và cũng như bao đảng viên CSVN khác, Tô Lâm cũng thần phục Tàu. Tô Lâm nhận thấy cần phải bỏ ba Dũng, Hưởng, Quang vì đã hết thời rồi. Tô Lâm dùng tiền (Có nguồn tin cho biết là khoảng 30 triệu USD) để mua lòng Trọng để Trọng tâu với Thiên triều Bắc Kinh để Lâm ngồi ghế bộ trưởng bộ công an hốt ra vàng, usd. 
Ngoài tiền bạc, trước lên chức thì Tô Lâm đã thỏa thuận sẽ bắt giữ một số người bất đồng chính kiến thuộc phe ba Dũng (Những người này ủng hộ cha con Nguyễn Tấn Dũng công khai). Bởi vì Tô Lâm cần lấy điểm với Trọng lú mà một loạt vụ bắt bớ xảy ra, nhiều gương mặt là đấu tranh thật sự, nhưng cũng không ít gương mặt tuy được báo chí, quốc tế vinh danh nhưng thực chất lại là tay trong của ba Dũng. Khi ba Dũng đã lui xuống thì Trọng lú cần phải bắt cho gọn. Tô Lâm đã làm điều này khi lên chức. Cụ thể, theo nguồn tin thân cận của bộ công an cho biết Tô Lâm đã hứa với Trọng lú trong buổi họp cuối cùng trên cương vị thứ trưởng bộ công an rằng: “Những con bài của ông Dũng đã đến hồi phải thu lại bởi vì nó cần được tái sử dụng ở tầm cao hơn hoặc loại bỏ hoàn toàn nếu chúng ta thấy vô ích thưa đồng chí Tổng bí thư!”. 
Các đảng viên CSVN muốn làm chức cao thì tất cả đều theo Tàu, và Tô Lâm cũng không là ngoại lệ. Vì thế , chuyện công an dưới thời Tô Lâm cũng vẫn đàn áp nhân quyền, đàn áp người yêu nước và bảo vệ tập đoàn Formosa đã minh chứng bản chất thần phục Trung Cộng của cha con cộng sản Việt Nam. 

Như chúng ta đã biết, vụ án Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển miền trung chính thức bùng nổ từ tháng 4/2016. Nhưng 3 tháng sau đó, vào chiều 01/07/2016 phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã nói: “Cần phải bảo vệ Formosa trước mọi âm mưu xuyên tạc của thế lực thù địch”. Với cương vị là một bộ trưởng công an nắm trong tay cảnh sát môi trường. Nhưng Tô Lâm không xử lý hình sự công ty này mà còn báo cáo là phải bảo vệ tập đoàn giết hại môi trường và con người Việt Nam. Vậy thì Tô Lâm đích thực là một tên tay sai cho Tàu cộng không thể khác được. 


Tô Lâm tại cuộc họp 01/07/2016 – ngồi cạnh là Vũ Đức Đam. 
Chính bởi bỏ Dũng theo Trọng, bỏ tiền theo Trọng , làm quân khuyển cho Tàu cộng nên Tô Lâm đang là một kẻ thù nguy hiểm của người dân Việt Nam hiện nay. 
II. Tội ác của Tô Lâm: 
Như đã nói ở trên, con người của Tô Lâm gian xảo, phản trắc và hắn đang nắm giữ bộ côn an – côn đồ CSVN. Những việc làm của Tô Lâm đã chứng minh hắn ta là ai, hắn ta làm gì trong bộ máy độc tài của nhà cầm quyền CSVN. 
Thứ nhất, Tô Lâm không dùng lực lượng cảnh sát môi trường và bộ luật hình sự để truy tố tội ác của tập đoàn Formosa ra trước tòa án vì tội ác hủy diệt môi trường sống. Ngược lại, Tô Lâm còn cho công an đàn áp người dân biểu tình ôn hòa đòi đuổi cổ Formosa ra khỏi Việt Nam. 
Xin lấy một ví dụ, ngày 14/02/2017 khoảng gần 1.000 người công giáo thuộc giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh đã khởi hành đến tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh để nộp đơn kiện công ty Hưng nghiệp Formosa vì đã xả thải hóa chất gây thẩm họa môi trường biển ở 4 tỉnh miền trung vào tháng 4 năm ngoái. Nhà cầm quyền địa phương đã huy động công an và lực lượng an ninh để đàn áp, đánh đập và bắt giữ người tuần hành. 
Đây không phải là lần đầu tiên giáo dân Song Ngọc tuần hành phản đối Formosa. Hồi tháng 5 năm ngoái, linh mục Nguyễn Đình Thuc và hàng ngàn giáo dân tại đây cũng đã tuần hành yêu cầu nhà nước phải công bố nguyên nhân ô nhiễm môi trường gây cá chết ở các tỉnh miền trung. Nhưng lần nào cũng vậy, quân đội và công an đều thẳng tay đàn áp. Nếu không có bàn tay của Tô Lâm thì chắc chắn cấp dưới không thể ngang nhiên đem quân đàn áp lực lượng giáo dân đông đến thế (Xem clip tại: https://www.youtube.com/watch?v=8i4xCl9fBGs) 


Giáo dân Song Ngọc, Nghệ An đi kiện Formosa bị đàn áp 
Chưa dừng lại ở đây, những đoàn giáo dân của linh mục Đặng Hữu Nam đi khởi kiện Formosa cũng bị công an, côn đồ ra tay đánh đập dã man. Gần nhất, sự kiện linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi tổng biểu tình vào các ngày chủ nhật hàng tuần phản đối Formosa cũng tiếp tục bị Tô Lâm sai đàn em đàn áp dã man. 


Đàn áp biểu tình do linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi. 
Đây chính là một tội ác chống dân tộc, phản bội người dân, phản bội tổ quốc của Tô Lâm và đồng bọn. Nhưng có lẽ Tô Lâm không thể làm khác được vì Tô Lâm đã là tay sai của Tàu thì làm sao có thể chống lại thiên triều được…? 
Thứ hai, mặc dù đang làm tay sai cho Trọng lú. Nhưng Tô Lâm vẫn ăn tiền từ những đàn em của ba Dũng để bảo kê cho chúng. Cụ thể đó là trường hợp Trịnh Xuân Thanh. Hắn ta là một tên cộng sản đỏ leo cao nhanh chóng lên những chức vụ chủ chốt của tập đoàn dầu khí PVC, rồi Phó Chủ tịch phụ trách công nghiệp – thương mại Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Thanh cùng đồng bọn chia chác số tiền cả 3200 tỉ của tập đoàn PVC. Chưa hết, hắn ngông nghênh dùng xe hơi mua từ tiền thuế dân để đi lại, bán chác. Thanh cũng đưa đứa con trai mới sinh năm 1992 lên hàng lãnh đạo Habeco. Câu chuyện của Thanh đáng lẽ ra không có gì lùm xùm vì thực chất nó chỉ là một cuộc đấu đá phe cánh, tranh ăn của CSVN với hai phe chủ yếu: Trọng lú – 3 Dũng. Nhưng Thanh đã thoát được trong khi công an và tỉnh Hậu Giang đang có quyết định mời Thanh đến giải trình. Đó là nhờ bàn tay của Tô Lâm. Tô Lâm đã nhận tiền hối lộ từ Thanh khoảng 5 triệu usd cho cuộc trốn thoát “ngoạn mục” trước bầy đàn công an CSVN. Vì thế khi trả lời cử tri và báo chí về Thanh thì Tô Lâm đã bao biện như sau: “Thông thường xuất cảnh là qua cửa khẩu, nhưng giờ các đối tượng không qua con đường cửa khẩu. Đặc biệt là các đối tượng tội phạm rất nhạy cảm… thì đây là sơ hở trong khâu quản lý, giấy tờ, thủ tục, sự phối hợp giữa các đơn vị.” (Link: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tran-tro-lon-nhat-cua-bo-truong-to-lam-348799.html ) 


Trịnh Xuân Thanh và Tô Lâm 
Tô Lâm đổ trách nhiệm sang cho luật lệ, cho tập thể trong vụ Thanh. Nhưng người dân sẽ dễ dàng thấy lời Tô Lâm là vô lý bởi vì nếu muốn bắt người bất đồng chính kiến thì ở đâu công an Việt Nam cũng bắt được khi họ ở trong nước và thậm chí CSVN còn đưa an ninh ra nằm vùng nước ngoài để bắt một số người ở Thái, Campuchia như trường hợp của ĐCH, Lê Trí Tuệ vv…Vậy thì tại sao một con cá lớn như Trịnh Xuân Thanh lại có thể thoát dễ dàng ? Đó chẳng phải lý do gì to tát. Đơn giản bởi vì Thanh đã đi đêm cho Tô Lâm mà thôi. 
Thứ ba, ngày 13/1, tại Bắc Kinh, Thượng tướng công an CSVN Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ, Bộ trưởng Bộ Công an Quách Thanh Côn. Đây là chuyến đi thiên triều của Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Tại đây, Tô Lâm đã hứa với Bắc Kinh rằng “Việt Nam tôn trọng tình hữu nghị hợp tác giữa hai đảng CSVN và đảng CSTQ. Chúng tôi kiên quyết loại bỏ mọi thế lực thù địch gây thù hận, mất đoàn kết giữa hai đảng anh em…” 


Chuyến chầu Thiên triều của Trọng và Tô Lâm. 
Trước đó, chiều 25/9/2016, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Cộng do Quách Thanh Côn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì buổi lễ đón. 


Tô Lâm tiếp bộ trưởng công an Tàu cộng 
Tại hội nghị này, Tô Lâm ký kết rất nhiều văn kiện với sứ Tàu. Đặc biệt Tô Lâm cũng cam kết với Quách Thanh Côn trong việc bảo vệ Formosa như là một đứa con của Tàu cộng tại Việt Nam. 
Tất cả những điều này cho thấy Tô Lâm chính là một tên bán nước, làm tay sai cho Tàu không hơn không kém. Vì thế, chuyện Tô Lâm đàn áp Formosa, bảo vệ Tàu cộng là chuyện mà chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được dễ dàng. 
III.Kết luận: Tô Lâm cũng như bao quan tướng cộng sản, đặc biệt là tướng côn an CSVN khác. Hắn ta cũng tham nhũng, dùng tiền bạc để mua tước vị, đua tranh phe cánh để ngồi lên ghế cao. Ngoài ra bản chất của chúng là phản dân, hại nước, làm tay sai cho Tàu cộng. 
Người dân Việt Nam lại một lần nữa phải nhìn thật kỹ vào bản chất của vấn đề rằng: Không có bất cứ một tên cộng sản nào tốt đẹp khi chúng vẫn đang ung dung đàn áp người dân lành. Chỉ có xóa bỏ hoàn toàn cộng sản thì những chuyện ngang trái của đất nước mới hoàn toàn có thể kết thúc. Chúng ta phải ghi nhớ tội ác của Tô Lâm để đến một ngày gần đây, hắn ta sẽ không thoát khỏi lưới trời lồng lộng. 
Xin cảm ơn tất cả quý bạn đọc và xin được tiếp tục với “Những sự thật cần phải biết” – Q.3 , phần 13 nói về tội ác của Nguyễn Xuân Phúc hay còn gọi là Phúc Vờ Cờ Lờ… 

Đặng Chí Hùng

.
https://www.youtube.com/watch?v=cmrrF_yRH6g
Jun 7, 2018 - Uploaded by Vẹm TV News
Đăng Ký theo dõi kênh nhận tin mới tại đây▻https://goo.gl/BjeprC Xuất hiện ca khúc kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc thức ...

Xuất hiện thêm Nữ Tướng kêu gọi TỔNG BIỂU TÌNH bao vây Quốc ...

https://www.youtube.com/watch?v=b0xlkrrQwqk
Jun 7, 2018 - Uploaded by Người Đưa Tin TV
Xuất hiện thêm Nữ Tướng kêu gọi TỔNG BIỂU TÌNH bao vây Quốc Hội không cho TQ thuê đất 99 năm Like & Subscribe & Share ...

Biểu Tình Khắp Mọi Nơi Hãy Chia Sẽ Kêu Gọi Mọi Người Dừng Lại ...

https://www.youtube.com/watch?v=VdvJcn83o-I
Jun 12, 2018 - Uploaded by game play ff
Biểu Tình Khắp Mọi Nơi Hãy Chia Sẽ Kêu Gọi Mọi Người Dừng Lại Nếu Quá ... Xuất hiện ca khúc kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc .



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Kinh tế TQ sắp sụp đổ [NEW]
Chinh phục thế giới thời đại HCM: Gái mại dâm Việt gia tăng hoạt động ra ngoại quốc
Xuất khẩu giả tạo để lấy thành tích cho đảng: Việt Nam xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc giùm cho Thái!
Chào mừng các bạn đến VN, một tỉnh mới sáp nhập TQ nhờ công ơn bác Hồ và đảng CSVN
Tang thương 60 gia đình Việt ở Campuchia bị lửa thiêu trụi nhà cửa
Từ tháng 5, Trung Quốc đã đánh đuổi 852 tàu "nước ngoài" Dịt Làm trên lãnh hải VN - Dùng VN đỡ đòn mậu dịch Trump
Quá khiếp sợ Chính quyền CSVN ra lệnh Khách sạn Rex ‘che bản đồ Việt Nam cò Hoàng Sa, Trường Sa’ khi bí thư Sài Gòn tiếp lãnh đạo Trung Quốc
Nước đã mất rồi. Không còn hy vọng Thoát Trung
Chế độ độc tài chắc chắn sụp đổ
Lời sám hối của cựu đảng viên CSVN sau khi thức tỉnh: Tôi từng ghét ‘bọn phản động Ba Lan’
Khi quan chức CS trả thù: Gia đình nữ nhà báo Hải Đường nghi con gái bị sát hại
CSVN làm đúng âm mưu TQ tiêu diệt dân tộc dần dần: Tốc độ lão hóa dân tộc Việt Nam nhanh nhất thế giới
Xe hơi "made in Vietnam" sắp xuất hiện trên thị trường thế giới
Hết chịu đựng nỗi chế độ CS, nhân dân nổi lên khủng bố chính quyền
Nữ đại biểu CS đi làm đẹp bị phản ứng thuốc sùi bọt mép tử vong

     Đọc nhiều nhất 
Lụi tàn làng Việt tại Philippines - Nữ Việt kiều Anh bị khủng bố ở VN [Đã đọc: 1215 lần]
Bộ tư lệnh Cảnh sát Đức phát lệnh truy nã trung tướng công an gốc Hoa CSVN Đường Minh Hưng [Đã đọc: 661 lần]
Mỹ huỳ họp hủy bỏ cuộc họp với Triêu Tiên vì không nghiêm túc [Đã đọc: 467 lần]
Biển Đông: Mỹ lên án Bắc Kinh cho oanh tạc cơ hạ cánh xuống Hoàng Sa trong khi VN im lặng- Nổ súng tại Mỹ chết 10 người [Đã đọc: 406 lần]
Báo động đỏ: Người mẫu ảnh khỏa thân tố họa sĩ body painting nổi tiếng hiếp dâm giữa thành phố mang tên Bác... [Đã đọc: 356 lần]
Mode ăn chơi mới thành Hồ: Massage thoát nội y vô cùng hấp dẫn [Đã đọc: 355 lần]
Nhờ ơn bác và đảng, đàn ông Việt Nam CHXHCN uống rượu bia nhiều nhất thế giới [Đã đọc: 339 lần]
Trung Quốc thả ’thủy lôi ở biển Hoàng Sa, 3 Ngư Dân Việt Thiệt Mạng [Đã đọc: 331 lần]
Thảm họa mất nước - Đường 9 đoạn ''''ăn vào 67 lô dầu khí VN'''' [Đã đọc: 327 lần]
Hai du khách giám đốc công ty du lịch Việt Nam bị Mỹ đen đâm tử vong trong vụ cướp của giết người tại Las Vegas ở Mỹ [Đã đọc: 321 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.