Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 11385269

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 19.10.2018 10:02
Chào mừng các bạn đến VN, một tỉnh mới sáp nhập TQ nhờ công ơn bác Hồ và đảng CSVN
13.07.2018 08:30

Image result for cờ 6 sao VN TQ
Ôn lại lich sử 
An Nam đô hộ phủ(chữ Hán: 安南都護府) là tên gọi Việt Nam thời Bắc thuộc lần 3, từ năm 679 đến năm 866, với bộ máy cai trị của nhà Đường trên vùng tương ứng với một phần tây nam Quảng Tây(Trung Quốc),Miền Bắc và miền Trung Việt Nam ngày nay, có địa bàn từ Hà Tĩnh trở ra.

Đô hộ phủ (chữ Hán: 都護府) là các cơ quan quản lý các khu vực biên giới của một số triều đại phong kiến Trung Quốc.

Tháng 8 năm Điều Lộ thứ nhất (679), nhà Đường đổi Giao Châu tổng quản phủ (lập năm 622) thành An Nam đô hộ phủ, bao gồm 13 châu với 59 huyện:


Năm 757, nhà Đường đổi là Trấn Nam đô hộ phủ, chín năm sau lấy lại tên cũ. Năm 825, lị sở An Nam đô hộ phủ đặt tại Tống Bình (Hà Nội ngày nay). Chức quan đứng đầu An Nam đô hộ phủ là kinh lược sứ. An Nam đô hộ phủ không được xem ngang hàng như các "quân" - đơn vị hành chính ở Trung Quốc đương thời. Cho tới năm 866Đường Ý Tông theo thỉnh cầu của Cao Biền, thăng An Nam đô hộ phủ làm Tĩnh Hải quân.

Lịch sử

Năm687, các thủ lĩnh người Việt làLý Tự TiênĐinh Kiếnnổi dậy, giết chết vị quan nhà Đường là Lưu Diên Hựu. Nhà Đường phái Tào Huyền Tĩnh sang trấn áp.

Năm 713Mai Thúc Loan lãnh đạo một cuộc nổi dậy của người Việt, chiếm được lị sở Tống Bình, giữ được độc lập trong vòng 10 năm. Nhà Đường phải huy động 10 vạn quân mới tái chiếm được.

Năm 761 -767, Abe no Nakamaro (阿倍仲麻呂, tức là Triều Hành) người Nhật Bản du học và làm quan cho nhà Đường được cử làm người đứng đầu An Nam đô hộ phủ.

Năm 767, các thế lực quân sự từ đảo Java (các tư liệu lịch sử cũ gọi là Chà Và) tấn công vào Chu Diên.

Năm 791, hào trưởng người Việt là Phùng Hưng, đánh chiếm được thành Tống Bình, giữ độc lập được một thời gian.

Đầu thế kỷ 9Hoàn vương quốc (tiền thân là Lâm Ấp) tấn công biên giới phía Nam. Năm 808, tiết độ sứ là Trương Chu tấn công Hoàn vương quốc và giành thắng lợi.

Năm 819, thủ lĩnh người Việt là Dương Thanh nổi dậy giết quan nhà Đường là Lý Tượng Cổ, giữ được 2 năm thì bị dẹp.

Từ năm 846Nam Chiếu nhiều lần tấn công An Nam đô hộ phủ. Mãi đến năm 866Cao Biền mới đánh lui được hoàn toàn quân Nam Chiếu.

Trong quan hệ ngoại giao đời sau

Khác với tên gọi Tĩnh Hải quân sau đó chỉ được các triều đình phương Bắc dùng làm một tên gọi Việt Nam trong vòng 50 năm sau khi tên gọi này chấm dứt (968), tên gọi An Nam được các triều đình phương Bắc dùng gần như suốt thời kỳ quân chủ để gọi Việt Nam.

Dù không còn là "đô hộ phủ" khi Việt Nam đã chính thức độc lập, có quốc hiệu và niên hiệu riêng, tên gọi "An Nam" vẫn được dùng trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Nhiều vua Việt Nam từ thời Lý tới thời Tây Sơn đã nhận danh hiệu An Nam quốc vương do vua Trung Quốc phong.

Những người đứng đầu

Trong thời gian tồn tại từ năm 679 đến 866, An Nam đô hộ phủ gồm có những người đứng đầu (với chức danh khác nhau) sau đây (danh sách không đầy đủ, những người chết vì cuộc chiến tại An Nam đô hộ phủ có tên in nghiêng)[1]:

Thứ tựThời vuaChức danhTên họNiên đại
1Đường Cao Tôngđô đốcLưu Diên Hựu681-687
2Đường Huyền TôngĐô hộQuang Sở Khách722-?
3Đường Đại TôngKinh lược sứTrương Bá Nghi767-777
4Đường Đại Tông,
Đường Đức Tông
Đô hộÔ Sùng Phúc777-787
5Đường Đức TôngĐô hộTrương Đình788-789
6Đường Đức TôngĐô hộBàng Phục789-790
7Đường Đức TôngĐô hộCao Chính Bình790-791
8Đường Đức TôngĐô hộTriệu Xương792-802
9Đường Đức TôngĐô hộBùi Thái802-803
10Đường Đức Tông,
Đường Thuận Tông,
Đường Hiến Tông
Đô hộTriệu Xương804-806
11Đường Hiến TôngĐô hộTrương Chu806-810
12Đường Hiến TôngĐô hộMã Tống810-813
13Đường Hiến TôngĐô hộTrương Lệ813
14Đường Hiến TôngĐô hộBùi Hành Lập813-817
15Đường Hiến TôngĐô hộLý Tượng Cổ818-819
16Đường Hiến TôngĐô hộQuế Trọng Vũ820
17Đường Hiến TôngĐô hộBùi Hành Lập820
18Đường Mục TôngĐô hộVương Thừa Điển822
19Đường Mục Tông,
Đường Kính Tông
Đô hộLý Nguyên Hỷ822-826
20Đường Văn TôngĐô hộHàn Ước827-828
21Đường Văn TôngĐô hộTrịnh Xước831-832
22Đường Văn TôngĐô hộLưu Mân833
23Đường Văn TôngĐô hộHàn Hy834-835
24Đường Văn TôngĐô hộĐiền Tảo835
25Đường Văn TôngĐô hộMã Thực836-840
26Đường Vũ TôngĐô hộVũ Hồn841-843
27Đường Tuyên TôngĐô hộBùi Nguyên Dụ846-848
28Đường Tuyên TôngĐô hộĐiền Tại Hựu849-850
29Đường Tuyên TôngĐô hộThôi Cảnh851-852
30Đường Tuyên TôngĐô hộLý Trác853-855
31Đường Tuyên TôngĐô hộLý Hoàng Phủ856-857
32Đường Tuyên TôngĐô hộTống Nhai857
33Đường Tuyên TôngKinh lược sứVương Thức858-859
34Đường Ý TôngĐô hộLý Hộ859-860
35Đường Ý TôngKinh lược sứVương Khoan861
36Đường Ý TôngKinh lược sứSái Tập862-863
37Đường Ý TôngKinh lược sứTống Nhung863
38Đường Ý TôngKinh lược sứ
(từ 866 là Tiết độ sứ)
Cao Biền864-866

VN Là Thuộc Địa TQ Kiểu Mới: Ngập Hàng Hóa TQ


HANOI -- Có phải Việt Nam đã trở thành một thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc?

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên nhận định như thế, trên trang FaceBook của ông.
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên cũng là nhà hoạt động nhân quyền từ nhiều thập niên qua, nhận định rằng:

“Nếu thông tin của Reuters và CNN là đúng thì CSVN đã đem Việt Nam làm thuộc địa mậu dịch của Trung Quốc.

Theo thông tin:

- Trung Quốc sản xuất phân nửa thép thế giới.

- TQ sản xuất phân nửa nhôm thế giới.

- TQ dùng VN để trung chuyển một triệu tấn nhôm qua Mexico để tránh thuế quan của Mỹ.

- Thép TQ chở qua VN và VN sửa nhẹ thành cuộn và thép chống rỉ, cấp chứng nhận là thép có nguồn gốc VN rồi đưa vô Mỹ.

- Có đến 90% giá trị thép VN vào Mỹ được sản xuất ở TQ.

- Sau khi Mỹ tăng thuế quan thép TQ năm 2016 thì xuất cảng thép của TQ vào Mỹ hầu như ngưng trệ, từ 1.2 triệu tấn năm 2015 xuống chỉ còn 45,000 tấn, nhưng cùng lúc xuất cảng thép VN vào Mỹ tăng gắp 10 lần đến gần 700,000 tấn.

Trong chế độ độc tài độc đảng, dân không có tiếng nói, thì TQ chỉ cần nắm tóc nhóm lãnh đạo chóp bu là VN trở thành một loại thuộc địa kiểu mới ngoài biên của mẫu quốc.”

Một nhà hoạt động nhân quyền khác là Ngô Văn Hiếu, trả lời trên Facebook rằng:

“Không cứ gì thép mà các mặt hàng khác như may dệt, giày vớ, đồ điện tử, vv cũng đều từ Tàu hoặc vật liệu sơ chế (sub-assembled) và nguyên liệu từ Tàu.

Tàu làm vậy là để qua mặt hàng rào quan thuế hoặc làm giảm xuất siêu chính thức đến Âu Mỹ (circumvent the tariff and "decrease" trade deficit) của mình.”
Như thế, rất đáng lo ngại vậy, bởi vì như thế có vẻ như tiến trình bị nuốt chửng kinh tế đang diễn ra công khai.

Số phận an bài Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc…

Vietnam – Cali Today news – Số phận Việt Nam đã được Trung Cộng biến thành kẻ lệ thuộc là chủ đề mà thời gian gần đây được giới trí thức và những người quan tâm đến hiện tình đất nước bàn luận nhiều hơn với nhiều lý lẽ cho đây là một vấn đề đã an bày từ trước…

Dưới áp lực phản đối quyết liệt và rầm rộ của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam đã khiến Quốc hội CS Việt Nam khóa XIV-kỳ họp thứ 5 buộc phải tạm hoãn thời gian thông qua dự thảo Luật Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, chuyển sang quyết định vào kỳ họp thứ 6. Điều này có nghĩa là dự thảo Luật Đặc khu vẫn có thể được Quốc hội CS Việt Nam khóa XIV thông qua chứ không đóng lại. Người dân Việt Nam quá biết Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là những nơi người Trung Quốc tập trung đông, vì lẽ này nếu như dự thảo luật Đặc khu thông qua với những chính sách ưu đãi về thuế và khoảng thời gian thuê đất kéo dài đến 99 năm thì chẳng khác gì tăng thêm cơ hội đẩy mạnh di dân của nhà cầm quyền Trung Cộng sang Việt Nam đến những Đặc khu này để ổn định sinh sống, biến thành nơi tự trị của người Trung Quốc trên đất nước Việt Nam.

Một sự thật nữa mà người dân Việt Nam cũng đã biết khá nhiều đó là không chỉ Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc mới là những nơi người Trung Quốc tập trung đông mà còn ở nhiều vùng khác trên đất nước Việt Nam, đáng nói là trong những vùng này có những vùng thuộc trọng điểm quốc phòng mà người Việt Nam muốn đặt chân đến cũng khó nhưng vẫn được nhà cầm quyền các cấp của CS Việt Nam ký cho người Trung Quốc thuê.

Những nơi như Formosa-Vũng Áng, Bauxite Tây Nguyên hoặc cho nước ngoài thuê trên 340.000ha đất rừng phòng hộ…được dư luận Việt Nam nhắc đến khá nhiều lần. Đó là chưa kể Việt Nam hiện nay có gần 350 Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế…đang cho các nhà đầu tư nước ngoài đến thuê đất và thuê nhân công giá rẻ trong đó chiếm phần lớn là những nhà đầu tư Trung Quốc.

Một trí thức ở Đà Nẵng xin giấu tên tại cuộc trao đổi với người viết có chia sẻ quan điểm rằng, việc nhà cầm quyền CS Việt Nam quy định thời hạn thuê đất trong dự thảo Luật Đặc khu từ 70 năm phá lệ cho gia tăng lên 99 năm và để cho người dân phản đối rồi sau đó trấn áp chẳng qua là một kế sách để mặc cả với các nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu là với nhà đầu tư Trung Quốc vì mức độ quan tâm. Vị trí thức này còn nói thêm, lịch sử nhân loại thời trung đại đã chứng nhận vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu thì nơi đó cỏ cây không mọc được và lịch sử ngày nay những nước theo chế độ Cộng sản đa phần có giai đoạn quá khứ bị xoá sạch do Cộng sản tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ, là thành tựu vĩ đại của nhân loại và là sức mạnh vô đối đủ sức tiêu diệt mọi nguồn lực đối kháng lẫn tiêu diệt mọi đối thủ…chưa hết, thân phận người dân dưới chế độ Cộng sản bị biến thành những công cụ phục vụ cho ý chí, tham vọng của những lãnh đạo Cộng sản cấp cao cho nên những trang sử tự hào của người Cộng sản thường chứa đầy về chiến tích của chiến tranh thấm đẫm máu và sinh mạng của người dân.

Đúng như Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng đã nói: “Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng đôc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.”, Liên Xô vào thế kỷ XX là nhà nước Cộng sản đầu tiên và hùng mạnh nhất cũng chỉ tồn tại khoảng mấy chục năm, Trung Quốc nhà nước Cộng sản lớn thứ hai may nhờ đổi mới kịp thời trong đường lối kinh tế nên đã thành công hiện đang là nền kinh tế lớn thứ hai thế giớ và vẫn giữ học thuyết Cộng sản. Việt Nam là cái tên từ lâu nhà cầm quyền Trung Cộng vẫn luôn nhắm đến và chưa hề từ bỏ mộng bành trướng xâm chiếm, biến Việt Nam thành nước lệ thuộc.

CS Việt Nam vào những năm 1950, khi lam chủ được miền Bắc đã tiến hành một cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất ở đây, triệt tiêu mọi tàn tích phong kiến và đế quốc thực dân:

“Giết ! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong

Cho Đảng bền lâu

Cùng rập bước chung lòng

Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!

thơ Tố Hữu”

Năm 1975, sau khi hoàn thành cưỡng chiếm miền Nam, CS Việt Nam đã phá hủy toàn bộ những thành tựu tiến bộ mà miền Nam xây dựng mấy mươi năm, khiến cả đất nước rơi vào tình trạng đói nghèo, lạc hậu, nhiều trí thức tinh hoa của miền Nam bị đày ải hoặc không chịu nổi cuộc sống khổ cực phải đi vượt biên. Cùng với giai đoạn này, hệ thống các nước theo học thuyết Cộng sản đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, đứng bên bờ vực sụp đổ mà Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là một ví dụ điển hình. Trung Cộng may nhờ kịp thời thay đổi đường lối phát triển kinh tế nên thoát khỏi sự sụp đổ của chế độ, CS Việt Nam đã học theo dẫn đến tình trạng Việt Nam không chỉ rập khuôn theo Trun Quốc về chính trị mà còn cả kinh tế.

Như vậy, công cuộc biến Việt Nam thành nước lệ thuộc mà Trung Cộng đưa ra từ lâu về cơ bản đã gặt hái thành công mà không tốn viên đạn.

-Về kinh tế. Nhiều chuyên gia kinh tế Việt Nam dẫn chứng số liệu rằng Việt Nam đã nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc gấp chục lần hoặc cao hơn thế nữa so với hàng hóa Việt Nam xuất vào thị trường Trung Quốc.

– Về quân sự. Trung Quốc đã tự chế tạo và bán vũ khí trong khi Việt Nam thì chủ yếu là mua lại hoặc là nhờ viện trợ.

-Giáo dục Việt Nam hiện không biết đứng ở vị trí nào trên bản đồ giáo dục thế giới.

-Hệ thống cầm quyền Nhà nước chỉ biết dựa vào đồng thuế của người dân mà sống nên tích cực tận thu thuế phí khiến cuộc sống người dân hết sức khổ cực.

Một đất nước Việt Nam như vậy nếu không lệ thuộc vào Trung Cộng thì cũng cũng lệ thuộc vào một đất nước ngoại bang khác là điều khó tránh khỏi. Trí thức và những người quan tâm đến hiện tình đất nước Việt Nam cứ phản đối luật Đặc khu nhưng rồi phần quyết định vẫn thuộc về nhà cầm quyền CS Việt Nam, bởi số phận đã an bày từ trước Trung Quốc là người láng giềng của Việt Nam./.

QUÊ HƯƠNG

Vì sao các Đặc Khu Kinh Tế TQ nguy hiểm hơn nhượng địa thời thực dân

Luật Sư Đào Tăng Dực (Danlambao) –  Từ hải ngoại, khi hướng về tình hình chính trị Việt Nam, chúng ta vô cùng bực bội vì phải thường xuyên chứng kiến cảnh đạo đức giả và khinh thường nhân dân của các lãnh đạo CSVN.
Đã độc tài đảng trị không đối lập mà cứ giả vờ như dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, cẩn thận cân nhắc từng lá phiếu cử tri còn hơn các nước Tây Phương, mặt dày mày dạn giả vờ tiếp xúc cử tri lấy ý kiến từng người. 
Bán nước trắng trợn mà phát ngôn điêu ngoa lừa lọc, tưởng rằng toàn dân là phường đui mù câm điếc vô ý thức.
Một trong những ví dụ điển hình nhất là trường hợp truyền thông Việt Nam đã dẫn lời TBT Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân và Hà Đông, Hà Nội hôm 17/6 như sau:
“Lợi dụng quy định cho thuê đất 99 năm trong Luật Đặc khu để nói Trung Quốc vào 99 năm là mất nước, kích động đi biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước, dẫn đến làm việc chống đối, phá hoại. Bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước chân chính của người dân để âm mưu việc khác, có bàn tay phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài.” 
TBT Nguyễn Phú Trọng lại nói thêm:
“Tất cả đều vì nước, vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác, không ai dại dột, ngây thơ giao đất cho nước ngoài để người ta vào đây.” 
Đó toàn là ngoa ngôn xảo ngữ trong kho ngữ vựng bình thường của Ông Trọng.
Tuy nhiên, nguy hiểm hơn là hành động của đảng CSVN chứng tỏ họ đang âm mưu với nước ngoài là TQ và bàn giao đất cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.
Thật vậy, trong khi TQ chiếm đóng Hoàng Sa bằng vũ lực, xâm chiếm một phần Trường Sa, tàn sát không thương tiếc 64 chiến sĩ Việt Nam bảo vệ Trường Sa, ép buộc Việt Nam nhượng các mỏ dầu hỏa trong lãnh hải của mình cho TQ, tập trận bằng hỏa lực thật ngoài khơi Biển Đông thị uy với quốc tế và thách thức chủ quyền Việt Nam, thì Bộ Chính Trị đảng CSVN ra lệnh cho Quốc Hội bù nhìn thông qua Luật An Ninh Mạng để trao không gian ảo cho Trung Quốc kiểm soát, và tuy lùi lại ngày biểu quyết dự Luật Đặc Khu Kinh tế, nhưng vẫn chuẩn bị thông qua tháng 10 này, hầu trao 3 đảo chiến lược là Vân Đồng (Quảng Ninh) miền Bắc, Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) miền Trung và Phú Quốc (Kiên Giang) miền Nam cho TQ thuê lên đến 99 năm.
Nếu đây không phải là hành động ngang nhiên bán nước cho TQ của Bộ Chính Trị, trực tiếp vi phạm điều 108 Bộ Luật Hình Sự về tội phản bội tổ quốc, thì phải gọi là gì nữa?
Trong thế giới đương đại, trên phương diện quốc phòng, chưa xuất hiện một cá nhân hay tập thể lãnh đạo nào lạ lùng và hoang tưởng bằng TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính Trị của đảng CSVN.
Đối với họ, sự kiện TQ chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa, gài đặt giàn hỏa tiễn uy hiếp lục địa Việt Nam, truy sát ngư dân Việt Nam trên lãnh hải truyền thống dân Việt còn chưa đủ.
Hoàng Sa và Trường Sa theo họ còn quá xa VN. Họ muốn dâng cho đàn anh Tập Cận Bình yêu dấu những hòn đảo gần Việt Nam hơn và lớn hơn như đảo Vân Đồn (diện tích huyện 551Km2), Bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh 550Km2), và Phú Quốc (589 Km2) ngay sát bờ biển để gần gũi hơn.
Một đặc khu cho ngoại quốc thuê, có nguy hiểm cho quốc gia chủ đất hay không tùy thuộc vào các điều kiện sau đây:
1. Tương quan sức mạnh quân sự giữa quốc gia chủ đất và thuê đất
2. Tương quan sức mạnh kinh tế giữa quốc gia chủ đất và thuê đất
3. Khoảng cách địa lý giữa 2 quốc gia
4. Sức mạnh của chính kiều dân trong khu tự trị
Trong trường hợp Việt Nam cho TQ thuê đất tại Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn thì 3 yếu tố đầu tiên rõ ràng bất lợi cho Việt Nam vì tương quan sức mạnh quân sự và kinh tế giữa TQ và VN quá thiên về TQ. Thêm vào đó 2 nước hầu như tiếp cận lãnh thổ lẫn lãnh hải.
Một trong những biện minh thuyết phục nhất trong bang giao quốc tế hầu một quốc gia mạnh có thể xâm chiếm một quốc gia yếu hơn, là để bảo vệ quyền lợi kinh tế chính đáng của mình.
Một khi TQ đã đầu tư nhiều tỷ Đô La vào các đặc khu kinh tế nêu trên thì trong trường hợp xung đột giữa 2 quốc gia, họ có thể danh chánh ngôn thuận chiếm đóng làm thuộc địa.
Yếu tố thứ 4- sức mạnh của chính kiều dân trong khu tự trị- tuy không hiện hữu trong hiện tại, nhưng nếu chờ nhiều thập niên trong tương lai, với sự thần phục TQ hầu như tuyệt đối của CSVN, và nếu kiều dân TQ lên đến hằng triệu người, thì không những sẽ trở thành những quận huyện của TQ ngay trong lòng dân tộc VN, mà có thể hoàn toàn tự trị hoặc độc lập như đảo quốc Singapore nữa.
Nên nhớ Singapore (720 Km2) diện tích không lớn hơn bao nhiêu so với các khu kinh tế tự trị CSVN đề nghị. Nếu không đề phòng, số kiều dân TQ lên đến hằng triệu người, thì TQ có thể chiếm đóng bằng vũ lực như Nga Sô chiếm Crimea của Ukraine vậy.
Năm 1974, Hoàng Sa có hải quân VNCH bảo vệ mà TQ vẫn dùng hải quân áp đảo, chiếm đóng bằng vũ lực. Trường Sa có sự bảo vệ của hải quân CSVN, mà TQ vẫn ngang nhiên chiếm đoạt. Không những như thế, mặc dầu Bộ Chính Trị đảng CSVN, qua Lê Đức Anh, đã ra lệnh các quân nhân CSVN buông súng đầu hàng trên đảo Gạc Ma, nhưng hải quân TQ vẫn tàn sát không thương tiếc 64 chiến sĩ tay không này.
Thử hỏi một khi TQ đã có giao kèo chính thức, hợp pháp, thuê đất tại các đặc khu 40, 70 hay 99 năm và đầu tư nhiều tỷ đô la vào các đảo này, thì sẽ đễ dàng buông bỏ hay không?
TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính Trị VN hoặc vì quá yêu đô la hay quá yêu TQ nên trí óc mù mờ và không nhìn thấy viễn cảnh này và đã phạm tội phản quốc.
Trường hợp Phú Quốc là nguy cập nhất. Một khi có xung đột xảy ra giữa 2 quốc gia, thì hạm đội TQ sẽ án ngữ tại eo biển Kiên Giang, trong khi đó Baidu, Weibo và những công ty internet TQ sẽ khống chế, làm tê liệt giao lưu trên không gian mạng. Lúc đó Phú Quốc với sự nội ứng của các kiều dân TQ, sẽ trở thành một quân huyện của TQ hay một tiểu TQ độc lập như Singapore.
Chính vì thế, chúng ta có thể kết luận không sai lầm rằng bất cứ đặc khu nào nhượng cho TQ đều nguy hiểm hơn những nhượng địa cho các cường quốc thực dân của thế kỷ 19 xa xưa.
Đã đến lúc, cuộc đấu tranh của toàn dân Việt, trong và ngoài nước phải dương cao 2 khẩu hiệu:
Một là “Cương quyết không chấp nhận TQ xâm nhập không gian mạng VN dù chỉ là một giây”.
Hai là “Cương quyết không chấp nhận TQ thuê đặc khu kinh tế VN dù chỉ là một giây”.
Một trong những lý do TBT Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN cả gan công khai bán nước như thế là vì, trong cơn say quyền lợi và quyền lực, họ đã quên một sự thật quan trọng. Đó là qua nhiều thiên niên kỷ chống giặc phương Bắc bảo vệ nền độc lập, yếu tính chống Trung Quốc đã nằm trong DNA của từng con dân nước Việt.
TBT Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí thân cận của ông hình như là ngoại lệ. Họ yêu trà Trung Quốc hơn trà Việt Nam và quê hương chân chánh của họ nằm bên kia Ải Nam Quan, về hướng Bắc.
Trong tâm thức sâu thẳm của họ, họ đã ý thức rằng:
Sau khi tiến trình dân chủ hóa hoàn tất tại Việt Nam và họ không còn đất dung thân, thì Trung Quốc sẽ là nơi họ an hưởng tuổi già. Họ phải ra sức tài bồi cho tổ quốc Trung Hoa thật sự của họ, bằng từng phần của thân thể mẹ Việt Nam.

THOÁT TRUNG : THỬ HÓA GIẢI LỜI NGUYỀN ĐỊA LÝ (Trương Nhân Tuấn)

Thoát Trung: thử hóa giải lời nguyền địa lý

Trương Nhân Tuấn

http://nhantuantruong.blogspot.com/2016/03/thoat-trung-thu-hoa-giai-loi-nguyen-ia.html

Thế nào là “thoát Trung” ? Nếu là để thoát khỏi “ảnh hưởng” của Trung Quốc thì, theo tôi, không hẳn chỉ là các vấn đề thuộc về văn hóa, kinh tế hay “lời nguyền địa lý” như nhiều học giả VN đã và đang bàn luận.

Thử lấy thí dụ Nhật Bản, Đài Loan và Đại Hàn. Văn hóa (nếu không nói là văn minh) của ba nước này, trên nhiều mặt của xã hội hiện nay vẫn thể hiện sâu đậm màu sắc của văn hóa Khổng giáo. Về chữ viết đã đành. Thử xem một vài phim tình cảm xã hội của Đại Hàn, Đài Loan hay Nhật sản xuất. Ta thấy sao mà quen thuộc quá. Nếu bỏ qua những đường nét, khung cảnh hiện đại của những thành phố tiên tiến trong một quốc gia phát triển, thì ta tưởng đó là phim xã hội VN. Khung cảnh trong gia đình của một người Đài Loan, Đại Hàn, thậm chí Nhật, đều giống nhau, như Việt Nam (nhứt là VNCH trước kia). Đó là mô hình của một xã hội ảnh hưởng văn hóa Khổng Mạnh. Dĩ nhiên là văn hóa này đã giảm thiểu nồng độ cực đoan, đến từ việc du nhập văn hóa bao dung và tự do của Tây phương. Ta không còn thấy cảnh thân phận người phụ nữ bị bó rọ trong “tam tòng, tứ đức”, cũng không thấy người đàn ông với những tín điều cứng nhắc “tam cương, ngũ thường”…

Câu hỏi đặt ra, nếp sống gia đình  ở Nhật, ở Đài Loan, ở Hàn quốc, có tốt hơn nếp sống gia đình ở VN hay TQ hiện nay, ảnh hưởng chủ thuyết duy vật của Mác Lê Nin hay không ?

Câu hỏi tiếp theo, là các nước Nhật, Hàn quốc, Đài Loan… về phương diện địa lý, cũng có “lời nguyền” về “địa chính trị” không khác lắm với Việt Nam. Vậy sao họ “cách biệt”, nếu không nói là “thoát và vượt Trung” hàng thế hệ về tiến bộ văn hóa, khoa học kỹ thuật ?

Còn về vấn đề kinh tế, liên thuộc kinh tế giữa Trung Quốc với các nước Nhật, Hàn, và Đài Loan hết sức là gắn bó keo son. TQ đã, đang và sẽ mãi là đối tác quan trọng hàng đầu của ba nước này. TQ nhờ tư bản và kỹ thuật các nước này đầu tư nên mà kế hoạch “hiện đại hóa” thành công. Các nước này nhờ TQ mà kinh tế tăng trưởng đều đặng. Vậy họ có cần “thoát” lẫn nhau không ?

Các nước trên, về phương diện chữ viết, cũng như VN trước thời Pháp thuộc, đến hôm nay cũng vẫn giữ nguyên tắc cơ bản chữ Hán. Nhưng VN, có lẽ vì muốn “khác người”, nhứt là phải khác (và vượt trội) VNCH, do đó có khuynh hướng xóa bỏ các từ Việt gốc Hán. Một số kinh nghiệm sau 1975 với các ngôn từ ngây ngô, như từ “xưởng đẻ” để thay thế cho “nhà hộ sinh”. Bệnh viện Từ Dũ ở Sài Gòn có lúc đổi tên là như vậy. Lại còn các từ như “máy bay lên thẳng”, “lính thủy đánh bộ”, “giặc lái”…

Việc sử dụng từ gốc Hán không có gì phải mặc cảm. Người Nhật, người Hàn… xem ra còn lệ thuộc vào chữ Hán còn hơn VN. Bên Châu Âu cũng vậy, chữ viết các xứ này đều bắt nguồn từ Latin, Grec… Những từ khoa học các nước  Âu Mỹ hầu hết đều có gốc Latin hay Grec. Các nước này đâu thấy ai lên tiếng than phiền là lệ thuộc, tỏ ý muốn “thoát Trung” hay “thoát Grec (hay Latin)” đâu ?

Lệ thuộc hay không là do mình. Ta thấy một lượng lớn từ ngữ chuyên môn (học thuật hay khoa học) Hán Việt bắt nguồn từ Nhật, do các học giả Nhật phát minh ra. Chỉ số chất lượng về đời sống, về văn hóa, về kinh tế… trên mỗi con người của Nhật, Hàn, Đài Loan hơn xa Trung quốc. Trong khi thành quả các tiến bộ về văn hóa, khoa học, kỹ thuật… Trung Quốc cũng bị các nước Nhật, Hàn… đã bỏ xa hàng vài thập niên. Như thế, ta thấy việc ảnh hưởng văn hóa Hán (chữ viết) không hề ảnh hưởng lên việc phát triển quốc gia.

Về kinh tế cũng vậy, sự liên thuộc về kinh tế giữa hai nước Nhật, Hàn và Đài loan với Trung Quốc không chừng còn quan trọng hơn quan hệ giữa TQ với Hoa Kỳ và UE cộng lại. Trong các quan hệ này, ta dùng từ “liên thuộc” chứ không phải “lệ thuộc”. Nếu chỉ tính từ thập niên 80, TQ luôn nhập siêu từ Hàn quốc và Nhật. TQ cần các mặt hàng có tính khoa học kỹ thuật cao của hai nước này để phát triển đất nước. Trong khi Nhật và Đại Hàn cũng cần đến TQ để phát triển kinh tế. Cho dầu Nhật và TQ có những mâu thuẫn sâu sắc về chủ quyền quần đảo Senkaku (Điếu Ngư), nhưng TQ chưa hề dám đe dọa dùng vũ khí kinh tế đối với Nhật.

Như vậy, dựa trên hai yếu tố văn hóa và kinh tế để “thoát Trung”, (như các học giả VN đã và đang hô hào) rõ ràng Nhật và Đại Hàn đang có khuynh hướng ngược lại : “nhập Trung” thay vì “thoát Trung”.

Nhưng quan hệ kinh tế hai bên Việt-Trung, số kim ngạch trao đổi hai bên cán cân luôn thặng dư về phía TQ. Việc thâm thủng này ngày mỗi tăng. Điều quan trọng là quan hệ kinh tế giữa VN và TQ, trong chừng mực, là quan hệ “thực dân – thuộc địa về kinh tế”. Nếu đọc lại các bản tuyên bố chung của hai bên được công bố gần đây, ta thấy VN đã nhượng cho TQ quá nhiều đặc quyền, đến đỗi các việc này có thể đe dọa nền độc lập của quốc gia. Không nói quá, mọi huyết mạch của kinh tế VN hiện nay đều do TQ kiểm soát.

Điều này đến từ các quyết định chính trị chứ không phải là những lựa chọn bắt buộc. Tức là VN vẫn có thể thoát khỏi tình trạng lệ thuộc kinh tế nếu lãnh đạo có can đảm về chính trị.

Vì vậy, theo tôi, thoát Trung hay không là một vấn đề  “chiến lược” chứ không hẵn là kinh tế hay văn hóa.

Một lý do thường thấy nhiều người VN nại ra, ngại khi quay lưng lại với Trung quốc, là vấn đề “địa chiến lược”, nước xa không cứu được lửa gần.

Ta thấy các nước như Nhật, Đại Hàn, Thái Lan, Phi… (nếu không nói Đài Loan) đều ở kế “vách” với TQ, nhưng họ đâu sợ TQ. Các nước này, phần lớn, là các nước dân chủ, thịnh vượng.

Để xóa bỏ nỗi ám ảnh (chính đáng) “nước xa không cứu được lửa gần” của một số người VN hiện nay, ta cần nhắc lại một số điều cơ bản của các lý thuyết về địa chiến lược (mà lãnh đạo TQ bị ảnh hưởng).

Theo tôi, lý thuyết “Địa Chiến lược – Không gian sinh tồn” của Friedrich Ratzel (xuất bản năm 1902) có ảnh hưởng sâu sắc lên các lớp lãnh đạo (then chốt) của TQ, làm thay đổi bộ mặt của nước này, đó là : Tưởng Giới Thạch, Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

Bảy định luật của thuyết này là :

  1. Không gian (sinh tồn) của một dân tộc được mở rộng đồng thời với văn minh của dân tộc đó. Một dân tộc có nền văn minh tiến bộ sẽ đồng hóa các dân tộc kém văn minh hơn.
  1. Lãnh thổ quốc gia sẽ phát triển theo tỉ lệ thuận với sức mạnh kinh tế và đội ngũ thương buôn của quốc gia cũng như chủ thuyết phát triển quốc gia. Việc bành trướng vì thế chỉ tùy thuộc vào ý chí và phương tiện.
  1. Việc bành trướng của cường quốc được thực hiện qua phương cách “hấp thụ và tiêu hóa” các nước nhỏ.
  1. Đường biên giới quốc gia không xác định (biên giới linh động – frontière vivante). Biên giới xác định chỉ có giá trị tạm thời, chỉ để đánh dấu giữa hai giai đoạn bành trướng.
  1. Trong quá trình bành trướng, lãnh thổ (bây giờ là biển) là mục tiêu chiếm hữu.
  1. Các quốc gia yếu kém ở kế cận là mục tiêu bành trướng. Sự bành trướng của cường quốc không thể tiến triển nếu quốc gia lân bang cũng là cường quốc.
  1. Hiện tượng bành trướng có khuynh hướng lan rộng do việc tranh dành lãnh thổ của các quốc gia.

Bảy định luật của Ratzel đã hoàn toàn chứng nghiệm cho dân tộc Hán từ lập quốc đến ngày hôm nay.

Định luật 1 : Nền văn minh Hán Tộc đã đồng hóa tất cả các dân tộc khác, kể các các dân tộc dũng mãnh đã chiếm hữu và trị vì Trung Quốc. Lúc đầu lập quốc, dân tộc Hán chỉ có một vùng đất nhỏ, nhưng sau đó bành trướng ra, đồng hóa các dân tộc chung quanh. Văn hóa các dân tộc Mãn Châu, Mông Cổ, Liêu, Kim… đã không còn dấu vết ở Trung Quốc.

Định luật 2 : Hiện đang thích ứng cho tình trạng TQ hiện nay. Sự vượt trội về kinh tế, cho phép nước này hiện đại hóa quân đội. Những hành vi khẳng định chủ quyền của TQ ở biển Đông, hay lên tiếng tranh chấp với Nhật ở quần đảo Senkaku, cho thấy ý chí của nước này.

Định luật 3 : Định luật này cùng với định luật 1 đã được dân tộc Hán áp dụng từ thời mới lập quốc và còn đang tiếp tục cho đến hôm nay. Dân tộc Hán luôn bành trướng và tiêu diệt (hay Hán hóa) tất cả các dân tộc khác. Hiện nay việc đồng hóa đang được thực hiện ráo riết tại Tây Tạng.

Định luật 5 cho thấy vẫn chưa lỗi thời, TQ đặt ra mục tiêu chinh phục Biển Đông (Hoàng Sa và Trường Sa) đồng thời dành lại quần đảo Điếu Ngư (Senkaku). Nhưng định luật này cần cập nhật thêm, vì chủ đích của việc chinh phục là vùng biển, qua hai mặt: chiếm hữu và xây dựng các đảo nhỏ ở HS và TS thành một “bức trường thành” nhằm mục đích phòng vệ lục địa, sau đó là tài nguyên.

Định luật 6 phản ảnh rõ rệt thái độ bành trướng của Trung Quốc ngày hôm nay : VN và Phi, hai nước yếu, nằm trong tầm nhắm của TQ. Trung Quốc không bao giờ muốn thấy một Việt Nam giàu mạnh. Một nước Việt Nam giàu, mạnh sẽ ngăn cản sức bành trướng của Trung Quốc. TQ đã sử dụng nhuần nhuyễn “quyền lực mềm” để kiểm soát VN, qua các mặt: ý thức hệ chính trị, văn hóa và kinh tế. Ta thấy trên thực tế, đảng CSVN là một bộ phận của đảng CSTQ. Về văn hóa, phim ảnh, sách vở… của TQ thống lĩnh trên các chương trình truyền hình VN. Người VN thuộc sử TQ hơn cả người TQ. Còn về kinh tế, hàng hóa TQ tràn ngập thị trường. Hàng hóa TQ len lõi nhập lậu vào VN, khiến nền công kỹ nghệ tư nhân VN chết đứng. Ngoài ra, các công trình xây dựng ở VN hiện nay hầu hết đều do nhà thầu TQ phụ trách. Nhìn thành quả đường xe điện ở Hà Nội, với đường rầy uống lượn nhấp nhô như “rồng”, ta thấy ngay sự buông thả, vô trách nhiệm của lãnh đạo VN. Đó cũng là cách áp dụng uyển chuyển của lý thuyết “không gian sinh tồn”, biến VN thành một chư hầu kinh tế.

Từ định luật 6, ta thấy cuộc chiến giữa TQ và Nhật chắn chắn sẽ xảy ra. TQ không thể trở thành đại cường nếu có nước Nhật mạnh ở kế bên (và ngược lại).

Định luật 7 cho thấy có nhiều điều cần điều chỉnh lại. Đất đai không còn là mục tiêu tranh chấp mà là việc tranh dành vùng biển, tranh dành thị trường, vùng ảnh hưởng. Ngoài ra là những xung đột giữa các nền văn minh (Thiên chúa – Hồi giáo) như hiện nay (theo thuyết của Samuel P. Huntington).

Theo tôi, quan trọng nhất trong các định luật trên là định luật 6. “Thoát Trung” là  thoát lệ thuộc chính trị, thoát u mê ý thức hệ, thoát mù quáng tình đồng chí anh em, thoát cám dỗ “4 tốt 16 chữ vàng”…

Thoát ra được hay không là do lãnh đạo VN có bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, tính can đảm và ý chí dám hy sinh (quyền lợi bản thân và đảng phái) hay không.

Ta thấy định luật 6 chứng nghiệm cho các nước Nam Mỹ. Do gần với nước Mỹ, vì lý do “sinh tồn” của nước Mỹ, các nước này phải là là những nước nghèo (hay chỉ mới phát triển). (Ngoại trừ Canada, vì có cùng văn hóa và lý tưởng với Mỹ).

Trong khi những nước Nhật, Đại Hàn, Đài loan… là những nước kế cận TQ, mà TQ là địch thủ tiềm tàng của Mỹ, do đó bằng mọi cách Mỹ phải giúp các nước này để họ luôn giàu và mạnh hơn TQ (để không ngả về TQ). Điều này cũng đúng cho các nước Tây Âu trong thời chiến tranh lạnh, để các nước này có khả năng chống lại Liên Xô.

Vì thế, ở kế cận TQ không hẳn là điều xấu. Cũng như ở kế cận nước Mỹ chưa chắc là điều tốt. Nếu Nhật, Đại Hàn, Đài Loan… do nhờ ở kế cận TQ mà được Mỹ giúp phát triển đất nước giàu có, hùng mạnh, thì VN cũng có thể trở nên giàu và mạnh như vậy.

Thoát Trung do đó là vấn đề thuộc phạm vi lựa chọn: lựa chọn đồng minh, lựa chọn “ý thức hệ chính trị”. Đó cũng là tầm nhìn “chiến lược” của lãnh đạo, chứ không phải là văn hóa hay kinh tế.

Noi gương CSVN. phong trào Philippines, một tỉnh của TQ' gây giận dữ
Philippines, Trung QuốcBản quyền hình ảnhREUTERS

Dòng chữ 'Philippines, một tỉnh của TQ' trên tấm vải đỏ xuất hiện bí hiểm tại Manila khiến người dân nước này nổi giận và người dùng mạng xã hội VN lo ngại.

Tấm băng rôn với dòng chữ nói trên xuất hiện đúng vào ngày 12/7, kỷ niệm hai năm Manila thắng trong vụ kiện chống lại yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông tại tòa Trọng tài ở Hague, theo Reuters.

Dòng chữ 'Chào mừng đến Philippines, một tỉnh của TQ' được viết bằng cả tiếng Anh và Trung, kèm hình cờ Trung Quốc và hai con rồng bay hai bên.

Thuật ngữ "một tỉnh của Trung Quốc" và "Biển Đông" hiện đang là trào lưu nổi bật trên Twitter.

Tin tức về sự xuất hiện đột ngột của biểu ngữ màu đỏ dọc các đường phố chính được chia sẻ và bình luận hàng ngàn lần trên Facebook.

Không có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Giới chức Philippines đã cho gỡ bỏ các băng rôn này, hiện được phát hiện tại ít nhất năm địa điểm khác nhau ở Manila.

Người dùng mạng xã hội tại Philippines đăng biểu tượng mặt giận giữ cạnh tấm ảnh các băng rôn nói trên.

Vụ áo phông lưỡi bò: 'VN để dành sự giận dữ'

Lý do biểu tình: 'Chống TQ và mong mỏi dân chủ'

VN yêu cầu TQ chấm dứt đưa phi cơ ném bom đến Hoàng Sa

Một số người chỉ trích đảng chính trị đối lập đã làm việc này với mục đích làm hỏng mối quan hệ đang ấm lên giữa Philippines và Trung Quốc.

Nhưng một số khác lại cho rằng chính phủ không thách thức Trung Quốc trong vấn đề tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. "Quá lắm rồi, đất nước này đã bị bán," một người viết trên Facebook.

Câu 'đùa' bán nước của Tổng thống Philippines

Cũng theo Reuters, hồi tháng Hai, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng có lời bông đùa liên quan đến vấn đề này.

Phát biểu trước các doanh nhân Trung Quốc và Philippines hôm 19/2, ông Duterte đề nghị trao và biến Philippines thành một tỉnh của Trung Quốc.

"Nếu quý vị muốn, quý vị có thể biến chúng tôi trở thành một tỉnh như Phúc Kiến. Tỉnh Philippines, nước Cộng hòa Trung Hoa", ông Duterte được cho đã đùa như vậy.

Tòa trọng tài thường trực ở Hague năm 2016 từng tuyên bố Trung Quốc không có chủ quyền trên vùng Biển Đông.

Tòa cũng tuyên bố Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines bằng cách cản trở ngư dân nước này đánh cá trên Biển Đông, và xây dựng đảo nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế.

Philippines, Trung QuốcBản quyền hình ảnhREUTERS
Philippines, Trung QuốcBản quyền hình ảnhREUTERS

Phản ứng của người dùng mạng XH tại VN

Hình ảnh băng rôn với dòng chữ 'Chào mừng đến Philippines, một tỉnh của Trung Quốc' cũng gây xôn xao, thu hút nhiều bình luận và chia sẻ trong cộng đồng người dùng mạng xã hội tại Việt Nam.

Facebooker Lê Vĩnh Thuận viết: "Đã nói có lịch sử ngàn năm còn lạ gì ông bạn môi hở răng lạnh này nữa! Không khéo lan tới Việt Nam!"

Một người dùng Facebook tên Kate Nguyễn bày tỏ lo ngại rằng Việt Nam cũng có nguy cơ trở thành một 'thuộc địa kiểu mới' của Trung Quốc.

"Chúng ta không cần đợi lâu đâu, vì cứ tình hình như hiện tại, thì việc nước ta trở thành thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc đã nhìn thấy rồi," Facebooker này viết.

Mối nguy của kinh tế VN khi bất mãn gia tăng

Tranh chấp Biển Đông: Bản đồ ‘có giá trị giới hạn’

"Quan sát thực tế, rõ ràng 'bóng dáng' của người Trung Quốc đang ngang dọc khắp nơi trên đất nước ta, từ thành thị, đến nông thôn, từ đường sá, công trình xây dựng, nhà máy, đến đất đai, các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm."

"Tệ ở chỗ là, họ tùy thích mang đến những thứ gì họ muốn, những thứ có thể đầu độc chúng ta chết dần vì bệnh tật, vì ô nhiễm. Nhưng tệ hơn thế là chúng ta bằng lòng để họ thích làm gì thì làm."

"Tại sao nói chúng ta bằng lòng ư? Chúng ta hiện đang là nước có chủ quyền, nếu cần, chúng ta có thể từ chối thẳng thừng, đuổi thẳng cổ những ai đến đất chúng ta làm bậy! Nhưng không! Chúng ta im lặng, kệ thôi, vì chúng ta nghĩ việc đó đã có ai đó lo cho mình rồi..."

Facebooker này cũng nhắc lại bài viết của cây bút Đỗ Ngà về các 'bài học lịch sử' trong đó các nước từng có "lịch sử đánh nhau lâu đời thì chuyện thanh trừng sắc tộc khi thôn tính xong kẻ thù là điều khó tránh khỏi."

Facebooker Linh Nguyen viết: "Bao giờ đến Việt Nam đây?"

Người dùng Facebook khác tên Lê Minh thì dẫn link bài báo về sự việc này với bình luận: "Bạn thờ ơ với thời cuộc, bạn không quan tâm chính trị, bạn thích an phận thủ thường,... đừng lo..."

Ông Duterte: Nếu muốn, Trung Quốc hãy biến Philippines thành một tỉnh

20/02/2018 13:43 GMT+7

TTO - Không chỉ xem nhẹ các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte còn bông đùa về khả năng Philippines trở thành một tỉnh của Trung Quốc.

    Ông Duterte: Nếu muốn, Trung Quốc hãy biến Philippines thành một tỉnh - Ảnh 1.

    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Ảnh: REUTERS

    Nhà lãnh đạo Philippines thậm chí còn cho rằng các thực thể nhân tạo bất hợp pháp do Trung Quốc xây trên Biển Đông là sự phòng thủ trước nước Mỹ, không phải là bàn đạp để tấn công các quốc gia châu Á khác, bao gồm Philippines.

    Ông Duterte, người có tiếng bộc trực, đổ lỗi cho các chính quyền tiền nhiệm đã không xây dựng hệ thống phòng thủ trên các đảo mà Philippines chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa. 

    Nhưng trước các chỉ trích nói ông cũng "hèn nhát" tương tự trước sự lấn lướt của Trung Quốc, Tổng thống Duterte nói ông sẽ không hi sinh sinh mạng của người Philippines một cách không cần thiết.

    "Tôi sẽ không bao giờ tham gia vào một cuộc chiến mà chúng ta không thể thắng", ông Duterte tuyên bố trong một diễn đàn doanh nghiệp Philippines - Trung Quốc ngày 19-2 tại Manila. Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa hôm ấy cũng có mặt.

    Liên quan đến các hoạt động của tàu nghiên cứu Trung Quốc ở thềm lục địa Philippines Rise (còn được gọi là Benham Rise), ông Duterte khẳng định nó là của Philippines.

    "Tôi sẽ không cho bất kỳ cuộc khảo sát nước ngoài ở đó nữa. Người Trung Quốc đến rồi đặt tên này nọ", ông Duterte nhấn mạnh trong bài phát biểu. 

    Vài ngày trước đó, có thông tin nói Trung Quốc đang muốn đặt tên bằng tiếng Trung cho nhiều khu vực ở Benham Rise sau khi khảo sát.

    "Mấy cái này chỉ là xác định vị trí. Trung Quốc tất nhiên có thể ghi như vậy bằng tiếng Trung. Nếu quý vị muốn, quý vị có thể biến chúng tôi thành một tỉnh cũng được, giống như Phúc Kiến. Tỉnh Philippines, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", ông Duterte bông đùa.

    Bất kể Tết, Trung Quốc vẫn tranh phần trên biển PhilippinesBất kể Tết, Trung Quốc vẫn tranh phần trên biển Philippines

    TTO - Chính quyền Manila đã phải lên tiếng phản đối sau khi một tổ chức quốc tế công nhận tên gọi bằng tiếng Hoa do Bắc Kinh đăng ký đối với 5 thực thể ở vùng biển phía Đông Philippines.

    Philippines và Trung Quốc đã từng ở thế đối đầu nhiều năm vì các tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, dưới thời ông Duterte, quan hệ giữa hai nước bất ngờ trở nên nồng ấm, với sự xích lại gần Bắc Kinh của nhà lãnh đạo Philippines. Hàng tỉ USD của Trung Quốc đã đổ vào Philippines kể từ đó.

    Nói như một học giả quan hệ quốc tế, cú xoay trục ngoạn mục của Philippines, từ Mỹ sang Trung Quốc, phản ánh thế cuộc chung không chỉ ở châu Á: nhiều quốc gia đang chìm trong tâm lý phù Trung. Sự trỗi dậy và những ảnh hưởng của Trung Quốc, với sức mạnh kinh tế và quân sự, như con bạch tuộc, vươn vòi tới khắp các vùng đất trên thế giới.

    Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Chito Sta. Romana, tại diễn đàn ở Manila ngày 19-2, cho rằng đang có sự dịch chuyển và cân bằng quyền lực Mỹ - Trung tại châu Á. Mọi thứ, theo ông, sẽ bắt đầu trên biển.

    "Ở những nơi, như Biển Đông, vốn chịu sự ảnh hưởng của hạm đội 7 Mỹ, Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu chống lại điều đó", ông Romana nhận xét.

    Biển Đông chưa phải là cái ao của riêng Trung Quốc. Tàu sân bay Mỹ vẫn lượn lờ qua lại. Hai con voi đấu nhau, cỏ dưới đất sẽ bị đạp nát. Chúng ta đâu ai muốn làm cỏ rác”

    Ông Chito Sta. Romana - đại sứ Philippines tại Trung Quốc

    Sự trấn an của Tổng thống Duterte, cùng các nhận xét của các quan chức Philippines ngày 19-2, dường như ở thế đối lập với sự hiện diện của tàu sân bay USS Carl Vinson đang ở thăm Philippines.

    Trong khi hiệp ước đồng minh giữa Mỹ và Philippines vẫn có hiệu lực, quan hệ an ninh giữa Manila và Bắc Kinh ngày càng gần gũi, bất chấp các tranh chấp trên biển.

    "Chuyến thăm của tàu sân bay chỉ mang tính biểu tượng, cho thấy nước Mỹ vẫn duy trì hiện diện quân sự tại Philippines", chuyên gia Xu Liping thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc nhận định.

    "Nhưng với các công trình quân sự tại 3 đảo chính trên Biển Đông, Trung Quốc đã hoàn tất xây dựng mạng lưới thu thập tình báo và phòng thủ", ông này lạc quan tuyên bố.BẢO DUY



    Mình đã từng nghe nhiều người nói rằng, thôi thì cứ để Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc đi, như thế lại hay. Chúng ta không cần đợi lâu đâu, vì cứ tình hình như hiện tại, thì việc nước ta trở thành thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc đã nhìn thấy rồi.

    Quan sát thực tế, rõ ràng 'bóng dáng' của người Trung Quốc đang ngang dọc khắp nơi trên đất nước ta, từ thành thị, đến nông thôn, từ đường sá, công trình xây dựng, nhà máy, đến đất đai, các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm.... Tệ ở chỗ là, họ tùy thích mang đến những thứ gì họ muốn, những thứ có thể đầu độc chúng ta chết dần vì bệnh tật, vì ô nhiễm. Nhưng tệ hơn thế là chúng ta bằng lòng để họ thích làm gì thì làm. Tại sao nói chúng ta bằng lòng ư? Chúng ta hiện đang là nước có chủ quyền, nếu cần, chúng ta có thể từ chối thẳng thừng, đuổi thẳng cổ những ai đến đất chúng ta làm bậy! Nhưng không! Chúng ta im lặng, kệ thôi, vì chúng ta nghĩ việc đó đã có ai đó lo cho mình rồi. Mà cũng phải, ai đó lo là đúng, vì đó là nhiệm vụ của họ, vì ta thuê họ làm đại diện cho mình để lo việc đại sự quốc gia. Tiếc rằng, giờ ai đó thì lại nói, do dân ta kém hiểu biết, trình độ dân trí thấp, nên một số thì nhẹ dạ cả tin bị dân Trung Quốc lừa, số khác xấu hơn thì 'câu kết' với người Trung Quốc gây hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta kệ thôi nhỉ, cứ hưởng thụ những ngày tháng tươi đẹp đã, vì đời là bây nhiêu đâu.

    Tham khảo bài viết sau của tác giả Đỗ Ngà:

    BÀI HỌC LỊCH SỬ

    Champa và Đại Việt là 2 nước láng giềng. Đại Việt thì lúc nào cũng lăm le chiếm lấy Champa bằng nhiều cách, kể cả gả công chúa cho vua Champa đổi đất. Ranh giới giữa Champa và Đại Việt bị dịch chuyển dần về phía nam và Champa mất nước. Từng triều đại là mỗi cách lấn chiếm, có thể kể ra các cột mốc đau:

    Trước năm 1069 ranh giới là dãy Hoành Sơn, là ranh giới Quảng Bình - Hà Tĩnh ngày nay. Năm 1069 vua Lý Thánh Tông của Đại Việt đánh bại vua Chăm - Chế Củ. Thế là Đại Việt mở rộng lãnh thổ đến Quảng Trị. Đường ranh giới được dời về sông Thạch Hãn.

    Năm 1306 vua Trần gả Huyền Trân Công chúa cho vua Chăm Chế Mân, đổi lại vua Chăm giao cho Đại Việt vùng đất từ phía nam sông Thạch Hãn đến đèo Hải Vân. Thế là biên giới được dời về đây.

    Năm 1402 Hồ Quý Ly tấn công Champa và lấy thêm từ đèo Hải Vân đến đèo Bình Đê, ranh giới giữa Bình Định và Quảng Ngãi ngày nay. Lúc này giờ biên giới đã tiến rất gần đến kinh đô Đồ Bàn của vương quốc Champa, thuộc Bình Định ngày nay.

    Năm 1471 vua Lê Thánh Tông đánh chiếm thủ đô Đồ Bàn và mở rộng lãnh thổ đến đèo Cù Mông ranh giới giữa Bình Định và Phú Yên ngày nay. Thế là đường biên giới lại dời.

    Năm 1597 chúa Nguyễn Hoàng cho đánh chiếm phía nam đèo Cù Mông, và đến 1611 chúa Nguyễn đã mở rộng lãnh thổ đến đèo Cả, ranh giới giữa Phú Yên và Khánh Hòa ngày Nay.

    Năm 1653 chúa Nguyễn Phúc Chu đánh vào Champa và mở rộng bờ cõi đại Việt đến hết Khánh Hòa. Và năm 1692 chúa Nguyễn cho Nguyễn Hữu Cảnh lấy đến Bình Thuận. Và kết thúc vương quốc Champa.

    Qua lịch sử vương quốc Champa ta thấy gì? Đấy là sự hòa thuận giữa 2 quốc gia láng giềng chỉ là tạm thời. Phía mạnh luôn truyền đời ấp ủ tham vọng xâm lấn bờ cõi phía yếu hơn. Từ có có những cuộc sáp nhập nhỏ làm một phía mở rộng dần và một phía teo dần. Rồi cũng có những cuộc thôn tính lớn dẫn đến khai tử một quốc gia. Đừng để mất nước, nếu mất nước thì mình sẽ như con cá trên thớt, số phận mình do bên thắng cuộc quyết. Với lịch sử đánh nhau hàng ngàn năm, nếu không diệt phía chiến bại thì ngay trong lòng quốc gia chiến thắng sẽ muôn đời bất ổn. Vì thế khi thua trận, không đơn giản là mất chủ quyền, còn những mưu toan của quân chiến thắng mới đáng nói.

    Trên thế giới, những quốc gia có lịch sử đánh nhau lâu đời thì chuyện thanh trừng sắc tộc khi thôn tính xong kẻ thù là điều khó tránh khỏi. Trung Hoa - Việt Nam hay Việt Nam - Champa cũng vậy thôi. Cũng là láng giềng đánh nhau hết thế hệ này đến thế hệ khác. Kết quả Champa đã bị khai tử bởi Đại Việt và dân tộc Chăm bị diệt gần hết.

    Ngày nay dân số của người Chăm tại Ninh Thuận - Bình Thuận còn chỉ vỏn vẹn 98.000 người. Còn lại họ tản mác khắp thế giới khoảng 300.000 người nữa. Như vậy câu hỏi đặt ra là, đằng sau những lần thất thủ phải mất lãnh thổ thì kèm theo đó là gì? Tại sao dân tộc Chăm từng là một quốc gia trải rộng hết dải đất miền Trung, có lần họ đem quân đánh ra Thăng Long, nhưng sao nay họ biến đâu mất hết vậy? Điều đó chứng tỏ sau những trận chiến lấy bờ cõi, phải có những cuộc thanh trừng sắc tộc dai dẳng và kéo dài mới diệt gần hết một nòi giống một dân tộc như thế. Những cuộc thanh trừng này lịch sử đã không ghi lại nhưng chắc chắn nó có xảy ra. Đấy là cái khủng khiếp của kẻ thua cuộc phải gánh lấy.

    Nhìn lại lịch sử các nước láng giềng Trung Hoa, thì cũng đã có quốc gia bị Trung Hoa khai tử, và dân tộc của họ đã phải tản mác khắp nơi mà giờ cũng chỉ làm thân phận dân tộc thiểu số. Vương quốc Đại Lý nằm phía Tây Bắc Đại Việt đã bị nhà Nguyên tiêu diệt và họ mất nước từ đó. Bây giờ tộc người Thái phía bắc Việt Nam chính là con cháu dân Đại Lý khi xưa. Họ phải tản mác khắp Đông Năm Á sống như một tộc thiểu số và quên hẳn cội nguồn của họ. Từ một quốc gia rộng lớn gồm tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, một phần lãnh thổ tây bắc Việt Nam, một phần bắc Myanmar, phần bắc Lào nhưng nay là đất của người Hán. Người Thái và người Chăm số phận chẳng khác nhau mấy.

    Nay trong suy nghĩ không ít người, đã cho rằng Việt Nam là 1 tỉnh của Trung Hoa sẽ có lợi vì dân Việt Nam sẽ được hưởng những quyền lợi như người Hán. Không đâu, đừng có tin ngây thơ như vậy. Việc các bang trong Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đứng chung trong một nhà nước liên bang hoàn toàn khác với trường hợp Việt Nam bị thôn tính bởi Trung Hoa, vì sao?

    Để giải thích, tôi xin đi vào bản chất của nhà nước liên bang trong một thể chế tự do dân chủ. Trong nhà nước liên bang thì vai trò các bang là đồng làm chủ nhà nước liên bang. Nhà nước liên bang tựa công ty cổ phần, chính quyền bang tựa các cổ đông. Trong cơ cấu tổ chức này, nó luôn đảm bảo sự công bằng giữa các bang. Bất cứ người dân của bang nào cũng đều có quyền ứng cử tổng thống. Và bang nào cũng có 2 thượng nghị sĩ đại diện cho chính quyền bang, bang nào cũng có nhiều dân biểu đại diện cho nhân dân bang đó trong quốc hội liên bang. Chính vì ai là bang thành viên Hợp Chúng Quốc thì được làm chủ một phần chính quyền liên bang nên Porto Rico mới muốn trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Làm một bang của Hoa Kỳ nghĩa là có tiếng nói trong chính quyền liên bang, là một trong các ông chủ của chính quyền liên bang thì ai mà không thích? Như vậy làm một tiểu bang của Mỹ không hề vong quốc, và cũng không hề bị tiêu diệt nòi giống, mà là được đứng chung cùng bang khác để hưởng sự thịnh vượng chung của một Hoa Kỳ giàu mạnh.

    Nhà nước độc tài phương đông không bao giờ chịu đứng chung một cách dân chủ với nước khác. Mà đặc biệt, nước lớn bao giờ cũng mặc định mình mới là chủ của nó. Khi chưa chiếm Đại Việt, các hoàng đế Trung Hoa còn mặc định Đại Việt phải sang triều cống. Tức là trong mắt của các hoàng đế Trung Hoa, Đại Việt là thứ mọi rợ cho nên họ gọi ta là tộc man di. Nếu Trung Hoa chiếm Việt Nam thì số phận dân Việt sẽ bị diệt vong như dân tộc Chăm đã từng chịu dưới bàn tay Đại Việt. Cũng tựa như 800 năm trước,Trung Hoa đã thâu tóm Đại Lý. Giờ đây đất nước Đại Lý cũ (tức tỉnh Vân Nam ngày nay) cũng sẽ là nơi người Hán ở, còn người chủ thực sự của Đại Lý hoặc bị tiêu diệt hoặc phải tản mác khắp nơi tránh sự thanh trừng sắc tộc. Đó là bài học lịch sử, thực ra chúng ta mất nước thì nòi giống cũng sẽ bị diệt vong bởi bàn tay Tàu. Ngày nay vị trí chủ tịch Trung Quốc ngang bằng với hoàng đế Trung Hoa trước đây. Vì vậy nếu Việt Nam bị Tàu thôn tính, Việt Nam sẽ bị diệt vong. Nếu con người nhận thức sai lầm về mối nguy thì sẽ mất mạng, nếu dân tộc nhận thức không đúng mối nguy thì dân tộc đó sẽ bị diệt vong.

    Ngày xưa Champa nhượng đất cho Đại Việt nhiều lần và cuối cùng bị diệt vong. Ngày nay CS cũng đang nhượng đất cho Trung Cộng và co cụm dần. Thấy 2 hình ảnh hao hao. Dân Việt không thể lùi mãi trước Tàu. Vì vậy không kéo đổ CS thì đất nước sẽ cứ trượt thẳng về con đường vong quốc và khi vong quốc thì dân tộc sẽ trượt tiếp về điểm diệt vong. Chống Tàu là phản xạ đã giúp dân tộc này vẫn còn tồn tại trước răng nanh Trung Hoa, nếu buông xuôi để thân Tàu thì kể như số phận của dân tộc dân tộc có nguy cơ bị diệt vong

    Không có can đảm nêu ý kiến mình kể như không có ý kiến - N'avoir pas le courage de son opinion, c'est n'avoir pas d'opinion. 
     
    Pensées et maximes  - Tư tưởng và châm ngôn(1867Émile de Girardin (Nhà báo1806-1881)

    Mở: Nước đã mất rồi. Không còn hy vọng Thoát Trung.(Trúc Giang MN)

    Xin phép tác giả Trúc Giang được mở bài viết của chúng tôi bằng lời tựa của bài viết tác giả ngày 7/7 nầy, và cũng xin phép tác giả Trúc Giang được trích hoặc lấy ý của bài viết của tác giả. Lý do: chúng tôi đồng ý với những ý kiến và lập luận của tác giả, nên dùng lập luận hay ý kiến riêng tư đều dư thừa. Xin cảm ơn tác giả Trúc Giang, người viết Phan Văn Song. 

    ...

    « Việt Nam đã lệ thuộc vào Trung Cộng từ lâu rồi, còn gì nữa mà mất, mà “Thoát Trung”?. Đảng CSVN, từ thời Hồ Chí Minh cho đến ngày nay, đã từng bước dâng đất, dâng biển cho Tàu Cộng. Đúng là Việt Nam đang ở thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5. Nguyễn Cơ Thạch đã xác nhận: “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu”

    Hiện tại, những tin “hot” trên youtube như “Nguyễn Phú Trọng bàn giao chính quyền”, “Trần Đại Quang âm mưu đảo chánh”, thơ của Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi biểu tình… chỉ là những tin vịt, giả mạo, nhưng dù sao cũng có những ai đó đã “bức xúc” và mong muốn như thế.

    Tôi viết bài nầy không phải để làm nản chí những người Việt Nam yêu nước, dấn thân đấu tranh bảo vệ chủ quyền của dân tộc chúng ta. Điều tôi muốn nhấn mạnh là, thật sự nước Việt Nam đã mất chủ quyền, do bọn Việt Cộng đã dâng đất nước nầy cho quan thầy Trung Cộng. Sở dĩ đại đa số người dân chưa nhận ra điều đó (mất nước), là do bọn Hán ngụy đã ma giáo dàn dựng những màn lừa bịp rất tinh vi, sử dụng những từ ngữ đẹp đẽ để qua mặt người dân, mà chỉ có bọn họ hiểu với nhau mà thôi.

    Lực lượng công an là công cụ trấn áp để bảo vệ Đảng “còn Đảng thì còn ta”. Quân đội thì không còn ý chí chiến đấu, một mặt lo đếm tiền kinh doanh, một mặt bị kiểm soát chặt chẽ. Quân đội bất khả dụng.

    Sinh viên Việt Nam không dám đấu tranh vì sợ bị đuổi học, không cho làm việc.

    Chỉ còn quần chúng nhân dân. “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, nhưng đại đa số quần chúng mắc bịnh vô cảm. Vô trách nhiệm đối với xã hội, dân tộc và tổ quốc. Đó là hậu quả của trên 60 năm bị chế độ Cộng Sản cai trị.

    Đối tượng mà chúng ta cần vận động là tuổi trẻ và quần chúng nhân dân.

    Chẳng lẽ 90 triệu người Việt Nam tuyệt vọng chờ ngày bị diệt chủng hay sao? »…

    1/ Nay, Chánh Trị đã bán Nước, bỏ rơi Người Dân, quên Tình DânTộc:

    Đã  hơn một tháng rồi ròng rã, sôi sục, qua những phát biểu, qua những biểu tình phản đối của toàn thể người dân khắp ba miền đất nước, của toàn thể các cộng đồng gốc Việt tại hải ngoại khắp năm châu đã nói lên sự phẫn nộ của người dân đối với Nhà Cầm quyền Công Sản Hà nội. Thế nhưng, phẫn nộ như thế, phản đối như thế, Luật Đặc Khu vẫn không bỏ, trái lại Đảng Cộng Sản tiếm quyền, ngụy quyền, xảo trá, đang cho người đi viếng từng gia đình ép buộc các gia chủ phải ký tên thuận cho Nhà Nước Cộng Sản Bán Nước!

    Như mọi người Việt chúng ta, trong hay ngoài nước chúng ta đã biết rõ, và bài viết của tác giả Trúc Giang cũng đã nói rõ: «  Ngày nay Đất Nước Việt Nam đã mất rồi! Dân tộc Việt chúng ta đang trên tiến trình Hán Hóa! ». Chính người Cộng Sản cũng biết rõ. Bằng chứng, một tướng Việt Cộng của Quân đội Nhân dân cũng đã nói rõ trong một You Tube rằng: « ... suốt chiều dài của lịch sử  ta, chúng ta đã bị Tàu đô hộ 4 lần rồi, ... và trong 23 lần quân dân đất nước (Đại) Việt chống giặc ngoại xâm, đã 21 lần chống giặc Tàu - 1 lần  chống Pháp, 1 lần chống Mỹ,…! »

    Nhưng ngày nay, và đây, lần thứ 5 Tàu đã và đang hoàn toàn đô hộ ta:

     

    1.1- Việt Nam lệ thuộc Tàu về chánh trị: (đầu não - đã đành – vì Văn Tự Bán Nước đã ký):

    Cán bộ cao cấp Việt Nam đều phải qua Trung Quốc thụ huấn. Phải học những bài học định hướng dư luận:

     - đối với dư luận Việt Nam – 16 chữ vàng, 4 chữ tốt, hay sai tên Bùi Hiền nghiên cứu đề nghị thay đổi cách viết chữ quốc ngữ Việt bằng cách viết bính âm-pinyin kiểu Tàu. Buộc Bộ Chánh trị Đảng Cộng Sản Hà nội thái thú, thi hành tất cả những cam kết với Tàu Cộng.

     - đối với dư luận Tàu, rằng “Dương Khiết Trì qua Việt Nam dẫn đứa con hoang đàng về nhà”!

     - và, nhục nhã thay, cho dân tộc Việt Nam! Tàu Cộng bắt buộc mọi lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam  tất cả các cấp, Đảng hay Nhà Nước đều phải qua « khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca  (Kiều)» hầu Beijing, xin phép, nhận chỉ thị, lệnh lạc, trước khi xuất ngoại, và đặc biệt qua Mỹ!

     

    1.2- Việt Nam lệ thuộc vào Tàu về kinh tế: ( miếng ăn bao tử!Một thực tế phũ phàng):

    Nhập siêu: Việt Nam nhập siêu: -32,3 tỷ US$ đối với Tàu. Cán cân thương mại mất cân bằng. Việt Nam mua hàng Tàu nhiều hơn bán hàng cho Tàu. Lỗ nặng!

    Chẳng những lỗ, mà hoàn toàn nương tựa vào hàng hóa căn bản và nguyên liệu Tàu. Điển hình, Việt Nam đang nhập 110 món hàng với giá 37 tỷ USD. Nếu Tàu đột ngột ngưng bán các món hàng, trong ấy, có một số nguyên liệu hay thiết bị căn bản sẽ làm tê liệt những hoạt động kỷ nghệ của Việt Nam ngay! Chưa kể cạnh tranh bất cân bằng, do hàng tiêu dùng Tàu được bán phá giá - dumping làm kiệt quệ ngành kỷ nghệ Việt Nam. Hàng Tàu nhập cảng giá rẻ hơn hàng nội địa Việt Nam!

    1.3- Quy chế đối đãi đặc biệt nhơn danh tình hữu nghị về đầu tư và xây dựng (thái độ nô lệ):

    Các hàng thầu Tàu chiếm 90% các cuộc đấu thầu trọn gói EPC (EPC=Engineering, Procurement, Construction-Thiết kế, Mua sắm, Xây dựng – Gói thầu lãnh toàn bộ công trình - từ A đến Z - của một dự án). Nhà gọi thầu (Việt Nam) chỉ chờ hoàn tất, trả tiền, nhận chìa khóa, bàn giao là xong (Nếu là Nhà Nước Việt Nam thì nhận ngược lại tiền cò huê hồng hưởng lợi).

    Ngày nay, Tàu Cộng hầu như đã chiếm và thắng tất cả mọi đấu thầu của mọi dự án của những ngành chiến lược của Việt Nam  như: thủy điện, nhiệt điện, xi măng, hóa chất, kim loại, bauxite…

    Và nguy hiểm hơn!

    1.4-  Hán Hóa bằng Tư tưởng Văn Hóa:Trí tuệ, tương lai –Diệt chủng Việt tộc! )

    Đã có một Viện Khổng Tử ở ngay Đại học Hà Nội. hoàn toàn do Trung Cộng điều hành, từ nhơn viên giảng huấn,  đến chương trình học. Một thí dụ: chương trình giáo dục bằng tuyên truyền, rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Tàu. Sanh viên tốt được cấp học bổng sang du học Tàu. Ra trường, nếu đạt yêu cầu, được chọn vào dạy học tại Viện nầy. Tóm tắt lại, là đào tạo những viên chức nô bộc phục vụ Tàu, kiểu Hồ Chí Minh vậy!

    1.5- Phố Tàu mọc lên khắp nơi trên đất nước Việt Nam:(Chiếm đất - Những Đặc khu trá hình)

    Trên khắp toàn đất nước Việt Nam, hầu như chỗ nào cũng có những khu phố Tàu.  Có những cái lớn, đồ sộ, hoàn toàn như một thành phố Tàu riêng biệt như ở Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương ... với những cộng đồng hoàn toàn Tàu với những phong cách, sanh hoạt. từ nhà cửa trang hoàng, bảng hiệu, tên đường, phong tục, tập quán đến luật lệ, đều riêng biệt Tàu. Khép kín! Dân Việt không nhập Luật Việt không ứng!

    Từ năm 2008, người Tàu lại được tự do đi lại khắp nước Việt Nam - chiếu khán nhập cảnh được bỏ. Đất Việt -  đất Tàu là một! (Nhưng dân Việt dân Tàu là HAI! Tàu sẽ là chủ, Việt sẽ là tớ)

    1.6- Du khách Tàu: (Lại một Đại Họa nữa!)

    Du khách Tàu chiếm 1/3 số du khách. Trong 3 tháng đầu năm 2018 đã có 1.38 triệu người Tàu đến Việt Nam. Du khách đông đảo như thế nhưng các cửa hàng người Việt không có thu nhập bao nhiêu  Khách Tàu CHỈ đến mua, ĂN XÀI ở các CỬA HÀNG CỦA người TÀU! Nói tiếng Tàu, ăn món ăn Tàu, ngủ giường Tàu, khách sạn Tàu ... xài Tiền Tàu - nhân dân tệ – « châu về hợp phố » Tiền Tàu trở về Tàu! Thí dụ: có ngày, hơn 10,000 du khách Tàu đến thăm Vịnh Hạ Long, và đi tour! Cũng trên 600 chiếc tàu của người Tàu có giấy phép hành nghề. Tiền Tàu rồi cũng về Tàu. Việt Nam  ta « trớt quớt!»

    1.7- Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng về quân sự: (Sơn hà nguy biến)

    Tàu Cộng đã chiếm đầu não, Tàu Cộng đã chiếm trí tuệ, Tàu cộng đã chiếm bao tử, như chúng ta đã thấy! Nay, Tàu Cộng lại cần phải cột tay, buộc chơn Việt Nam chúng ta lại, bằng phải kiểm soát Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thoạt đầu bằng chiếm các yếu điểm chiến lược qua những Đặc Khu thuê mướn của Việt Nam, tuy nói rằng kinh tế, tuy nói rằng kỷ nghệ, nhưng thật sự đều là quân sự chiến lược cả… Công sở có thể biến thành công sự chiến đấu, công nhơn biến thành quân nhơn, cơ khí biến thành vũ khí ...Trung Cộng lại, được Đảng Cộng Sản Việt Nam ngu dại, bán nước, cho thầu thiết kế toàn diện hệ thống máy tính cho Tổng Cục 2, tình báo của Bộ Quốc Phòng Việt Nam! Chẳng những giao toàn bộ phần cứng, Bộ Quốc Phòng Việt Nam và toàn bộ hệ thống máy tính nhà nước Việt Nam lại giao cả phần thông minh và phần mềm cho Tàu Cộng bằng cách thuê dịch vụ máy tính của công ty Hoa Vi (Huawei) của Tàu Cộng. Do đó, Tàu Cộng đã nắm toàn bộ đầu não chiến lược, Tàu Cộng không cần gián điệp, đã có máy điện tử thay người « nằm vùng » trong Ban Quân sự Việt Nam rồi. Thảo nào Tàu Cộng đã từng đe dọa rằng chỉ trong một tiếng đồng hồ họ sẽ đánh chiếmtoàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ Hà Nội đến Sài Gòn.

    2/ Hy vọng chỉ còn nơi: Lưỡi Gươm Thiêng Cứu Quốc: Quân Đội Nhân Dân:

    Trước hàng vạn ngưởi dân biểu tình khắp nơi trên đất nước, chống hai Dự luật Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng, phản đối Đảng Cộng Sản Hà nội  Bán Nước cho TàuCộng và Bịt Miệng NgườiDân, một video clip trên youtube ghi lại buổi lễ tri ơn các bộ đội đã tử trận và những người đã tham gia trận chiến Vị Xuyên, Hà Giang (1985-1989), Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, cựu Tham Mưu Trưởng mặt trận Vị Xuyên, (Hà Giang) thời gian 1985-1989, cựu Tư lịnh QuânKhu 7, đã kêu gọi bộ đội Việt Nam phải chống quânTàu Cộng. Trong buổi họp mặt các cựu chiến binh tham gia mặt trận Vị Xuyên, hôm đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đã nêu rõ: « Trung Quốc xâm lược Việt Nam, chớ không phải xung đột biên giới như người ta nói »! Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy cũng mô tả đó là trận chiến ác liệt nhứt. Trung Quốc đã huy động nửa triệu quân, tấn công xâm lược đã giết chết hơn 5,000 cán bộ, bộ đội Việt Nam tại mặt trận Vị Xuyên. Hàng ngàn bị thương, hàng trăm bản làng bị phá hủy… Để kết luận, Thiếu tướng Huy xác định rõ ràng rằng Trung Cộng là quân xâm lược và kêu gọi quân đội Việt Nam đứng lên chống Tàu Cộng và tay sai bán nước!

    Thế nhưng, tác giả Trúc Giang, tuy đau lòng nhưng thực tế, vẫn bi quan nhận xét rằng « kêu gọi thì kêu gọi, nhưng bộ đội ta đang ham mê đếm tiền. Tử trận thì tài sản để lại cho ai? Lời kêu gọi của tướng Nguyễn Đức Huy là tiếng kêu giữa sa mạc ».Tóm lại, tác giả không có một chút hy vọng nào ở Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cả! Vì âm mưu thâm độc của Hán ngụy là mua chuộc và kiểm soát quân đội rất chặt chẽ. Và tác giả Trúc Giang còn nghĩ rằng « Sở dĩ Quân đội Việt Nam không đứng về phía Nhân dân Việt Nam ... chỉ vì Quân đội Việt Nam là một quân đội Cộng Sản chớ không phải là Quân đội Nhân Dân! Quá Sợ Đảng, quá Hèn Nhát  Tham Tiền, Tham Sống! Đảng đã cho quân đội kiếm tiền. Khi trở nên triệu phú rồi thì phải bảo vệ đảng để bảo vệ tánh mạng và tài sản.  Lời kêu gọi của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy như tiếng kêu giữa sa mạc. »

    Ngày nay ai ai cũng biết rằng Tàu đã nắm toàn bộ vận mạng của Dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam đương quyền đã Bán Nước cho Tàu. Và thử hỏi Quân đội, nếu VÌ kẹt Đảng, không thể làm gì được, vậy PHẢI làm sao để Ngăn Chận Đảng bán nước cho Tàu?

     Như bài viết tuần trước chúng tôi một lần nữa xin chỉ một lời kêu gọi:

     Các anh các chị bộ đội, các chiến sĩ Quân đội Nhân Dân Việt Nam, lưỡi gươm thiêng cứu quốc!

    Hãy một lòng vứt bỏ « cái áo Đảng Cộng Sản Bán Nước, cái áo Đảng Cộng Sản ngoại lai » đang máng vào thân thể các anh các chị đi! Hãy trở về  khoác cái áo Dân tộc vào cái thân thể của người Đại Việt hào hùng, noi gương tổ tiên của chúng ta, những người Đại Việt, độc lập, tự do, oai hùng,  với, nào Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán, nào Lê Đại Hành, nào Lý Thường Kiệt đuổi quân Tống, hãy nối gót Trần Hưng Đạo ba lần chống quân Nguyên, hay Lê Lợi đuổi quân Nhà Minh hay Quang Trung đại phá quân Thanh. Hãy noi gương hai Bà Trưng, Bà Triệu… đánh đuổi ngoại xâm! 23 lần dân Đại Việt ta đánh giặc ngoại xâm, 21 lần đều đánh giặc Tàu!

    Hãy hãnh diện trở về với cái oai dũng cứu nước giữ nòi của người Đại Việt đi! Đã 21 lần Đại Việt ta bị xâm lược bởi chính người Tàu, người anh em láng giềng môi hỡ răng lạnh, núp sau 16 chữ vàng huynh đệ với Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng chí, núp với tình huynh đệ chi binh với Quân đội Nhân Dân Việt Nam chiến hữu, để lấn đất, đoạt đảo, chiếm biển... Mà những trận đánh cuối cùng là đối với các đồng đội của các  bộ đội các chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đồng đảng đồng chí.

    Do đó hiện nay trên thế giới, chỉ có các chiến sĩ, các bộ dội của Quân đôi Nhân dân Việt Nam là những chiến sĩ có kinh nghiệm nhứt đã  tác chiến chống  Quân đội Cộng Sản Tàu: - những trận đánh vào năm 1979 khi quân Tàu tràn qua biên giới Việt Nam ta và quan trọng nhứt 10 năm chiến tranh giữ nước 1979-1989!

    Là bộ đội của Quân đội Nhân dân Việt Nam, các anh các chị KHÔNG bao giờ ngày 17 tháng Hai năm 1979? Và không bao giờ quên ngày 14/03/1988, ngày « Ra trận cấm nổ súng” củatrận hải chiến Trường Sa – và không bao giờ quên 64 thủy binh Việt Nam đã thiệt mạng ? Chỉ vì chính do Đảng Cộng Sản  Hà nội đã phản bội nhơn dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam khi ra lịnh « cấm nổ súng », giữ đúng kế hoạch DÂNG đảo Gạc Ma và 6 đảo  khác ở Trường Sa cho Tàu! Và chắng KHÔNG BAO GIỜ QUÊN cuộc chiến suốt 10 năm, giữ biên giới 1979 -1989, tại chiến trường Cam bốt Chia?  Vậy thì Tàu – Ta, Bạn hay Thù?

    Nếu là Quân đội Cộng Sản Việt Nam, thì khỏi nói, vì là bạn với quân Tàu, cứ việc rước Tàu vào! Nhưng nếu là Quân đội Nhân dân, thì PHẢI BIẾT mình là THÙ với quân Tàu cướp nước!

     Hãy giữ Tinh Thần và Vai Trò Quân đội Nhân Dân Việt Nam!

    Hãy một lần, hãnh diện trở về với người Việt Nam, trở về làm người Đại Việt. Hãy hãnh diện không để Tàu xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam? hảm hiếp, đàn áp đánh đập đồng bào Việt Nam? Hãy về với dân tộc Đại Việt! Hãy cùng toàn dân Việt dẹp Cộng đuổi Tàu!

    Để Kết Luận:

    Chúng tôi xin trích lời của tác giả Bảo Giang (Dân làm Báo) nhận định về tình trạng xã hội ngày nay, tại Việt Nam, đầy dối trá, vô cảm, hèn sợ của người dân.

    « ... chế độ này vẫn luôn luôn thay nhau truyền đi những gian trá, không phải để mà sống, nhưng là ngự trị, chiếm đoạt. Phần người dân, muốn sống cũng phải theo đó, lừa gạt nhau mà sống cho qua ngày. Ngoài ra, không còn cách nào khác? Tại sao?  Tại vì nơi đó có Hồ Chí Minh. Nơi đó có cộng sản. Còn Hồ Chí Minh, còn cộng sản thì còn gian trá và còn ngập tội ác. Vì gian trá chính là lẽ sống của chúng. Theo đó, muốn cho xã hội có một ngày mai tốt đẹp hơn, điều duy nhất chúng ta cần phải làm là cùng nhau đứng dậy triệt hạ gian dối, hoặc truất phế, trừ khử nó ra khỏi xã hội, ngõ hầu đem lại cuộc sống trong lành, an bình cho ngày mai. Trường hợp, chúng ta không hành động, không lên tiếng thì chúng ta chính là những kẻ đang tiếp tay triệt hạ sự thật và triệt tiêu cuộc sống trong lành của những thế hệ con cháu chúng ta. »

    Dó đó, trách nhiệm ngày mai là ở mỗi chúng ta:

    Ở Hải ngoại, mỗi người một vẻ, làm sao nói rõ cho láng giềng, bạn bè cùng sở biết Việt Nam hiện nay đang bị bọn Côn đồ Cộng Sản Bán nước cho Côn đồ Tàu Cộng: Biểu hịện bằng  Biểu tình,  bằng không về Việt Nam, không gởi tiền về, viết tờ rơi, tract cắt nghĩa phân phát cho bạn bè ngoại quốc, người đi làm, vào sở xin nghỉ một ngày để tạo chú ý, cắt nghĩa cho chủ cho đồng nghiệp, tạo chú ý dư luận,  tẩy chay, boycottproduct made in China, made in Viet Nam… tạo event đêm không ngủ, tháp nến, cầu nguyện, nói chuyện tại các nhà Thờ người ngoại quốc, cùng với các bạn hữu sở tại. Bớt đi những cuộc nói chuyện giữa người Việt Nam… Phải làm sao gặp các cộng đồng ngoại quốc… tạo dư luận với người bạn ngoại quốc… Đó là backing, là hổ trợ cuộc chiến đấu của người Việt trong nước để tình lại Nhơn Phẩm, tìm lại Tình Người, tìm lại tình Yêu Nước, tìm lại một Đất Nước Tự Do, Công Bằng Nhơn Ái và Nhơn Bản!

    Ở trong nước, mong mọi người dân một lòng nói rõ lòng, tỏ rõ Tình Yêu Nước là giữ đất, giữ làng, giữ xóm, giữ Quê Hương, xứ sở, không cho người Tàu xâm nhập. Không tiếp xúc người Tàu, tẩy chay người Tàu, … đuổi người Tàu đi... không sanh hoạt du lịch gì gì với người Tàu cả!

    Mong Quân đội Nhân Dân trở về phục vụ Nhân dân Việt Nam. Mong Công An Việt Nam trở về phục vụ người dân Việt Nam, giữ trật tự làng xóm cho người dân Việt Nam 

    Chính Nhân Dân Việt Nam làm lụng và nuôi nấng Quân đội, Công An Viên Chức Việt Nam, chớ Đảng Cộng Sản không nuôi nấng Quân đội và Công An và Viên Chức Việt Nam.

    Dẹp Cộng Sản là giữ được Quê Hương Xứ Sở, tránh bị Hán Hóa, Tàu Cộng xâm lược!

    Việt Nam Muôn Năm! Dân tộc Đại Việt Bất Diệt!

    Phan Văn Song

    Trung Quốc xây khu thương mại tự do ở Djibouti, Dubai phản ứng mạnh 

    (NLĐO) – Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 12-7 dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại Trung Quốc về việc xây dựng một khu thương mại tự do quốc tế tại Djibouti trên phần cảng đang tranh cãi pháp lý với quốc gia Đông Phi này.

    Công ty điều hành cảng biển toàn cầu DP World (Dubai) nhấn mạnh hợp đồng nhượng quyền khai thác cảng Doraleh (DTC) vẫn có hiệu lực, đồng thời cảnh báo việc thu giữ trái phép cơ sở này từ phía Djibouti không trao quyền cho bên thứ 3 nào khác vi phạm các điều khoản của hợp đồng nhượng quyền trên.

    Cảnh báo trên được đưa ra một tuần sau khi Djibouti khởi động giai đoạn đầu của dự án khu thương mại tự do lớn nhất châu Phi do Trung Quốc phát triển, vi phạm quyền quản lý độc quyền của DP World.

    Một phát ngôn viên của DP World cho rằng: "Đây là một ví dụ rõ ràng khác cho thấy chính phủ Djibouti vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng và quyền của các nhà đầu tư nước ngoài".

    Trung Quốc xây khu thương mại tự do ở Djibouti, Dubai phản ứng mạnh - Ảnh 1.

    Djibouti đã hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác thời hạn 50 năm với DP World tại DTC. Ảnh: AP

    Người phát ngôn tuyên bố DP World có quyền thực hiện tất cả các hành động pháp lý sẵn có, trong đó yêu cầu bồi thường đối với bên thứ 3 can thiệp hoặc vi phạm các quyền của DP World được quy định trong hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác DTC.

    Hồi tháng 2, Djibouti đã hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác có thời hạn 50 năm với DP World tại DTC khi cho rằng hợp đồng này vi phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia của Djibouti. Dubai đã đưa tranh chấp này ra Tòa Trọng tài Quốc tế ở thủ đô London – Anh và đang chờ kết quả.

    DP World, công ty điều hành 78 cảng biển tại hơn 40 quốc gia, gần đây đang chuyển hướng sang vùng Sừng châu Phi với các dự án quản lý cảng tại Yemen và Somaliland.

    Trong khi đó, Trung Quốc - quốc gia có căn cứ quân sự nước ngoài duy nhất gần DTC - đang phát triển và tài trợ cho khu thương mại tự do vì xem Djibouti là một phần quan trọng trong sáng kiến "Vành đai và Con đường" trị giá 1 nghìn tỉ USD.

    Vụ tranh chấp diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm UAE vào tuần tới.

    QUỐC DÂN ĐẠI NGU

    Vô cảm: Sự bất hạnh của dân tộc

    Trong bài “Mất cảnh giác” cách đây ba tuần, tôi nhìn vấn đề từ giác độ những người cầm quyền. Trong bài này, tôi nhìn từ góc cạnh khác: sự mất cảnh giác của người dân. Luận điểm chính của tôi là: Không những giới lãnh đạo mà ngay cả phần lớn dân chúng cũng hờ hững trước những hiểm hoạ đến từ Trung Quốc.

    Một người bạn thân của tôi có cháu họ - con của một cán bộ cao cấp trong chính quyền-, trước, du học tại Úc, sau, về Việt Nam làm giám đốc chi nhánh một công ty nào đó của Trung Quốc. Người cháu rủ bạn tôi sang Trung Quốc chơi với những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn. Bạn tôi, vốn ghét những âm mưu bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, hỏi: “Mày không khó chịu trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với Việt Nam à?” Người cháu cười to và đáp: “Thôi, bận tâm làm gì về mấy chuyện đó, chú. Cứ coi như Việt Nam đã mất trắng vào tay Trung Quốc rồi, mình có làm gì được nữa chứ. Lo chơi cho vui, chú ạ.”

    Tôi có một số bạn bè thuộc giới trí thức tại Việt Nam. Họ không sỗ sàng như người cháu của bạn tôi. Nhưng thái độ của họ trước nguy cơ giành lấn biển đảo của Trung Quốc thì cũng như vậy. Trong những lần chuyện trò, bao giờ tôi cũng là người gợi chuyện về mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc chứ không bao giờ là họ cả. Ngay cả khi tôi đặt vấn đề, người ta cũng lảng sang chuyện khác với lý do giống nhau: “Mình có làm được gì đâu. Suy nghĩ làm gì cho mệt óc!”

    Một số người có thể cãi: Các ví dụ tôi nêu ở trên chỉ là những ngoại lệ. Ở đây, chúng ta gặp ngay một khó khăn: Khác với ở Tây phương, ở Việt Nam không có những cuộc điều tra dư luận để chúng ta có được những con số chính xác. Tuy nhiên, bù vào đó, chúng ta có thể quan sát từ kinh nghiệm giao tiếp riêng của mình. Trước đây, những lần về Việt Nam, tôi gặp khá nhiều người đủ mọi giới, tôi nhận thấy ít người thực sự quan tâm đến chính trị. Mà nếu quan tâm, những điều họ quan tâm cũng chỉ quanh quẩn những giai thoại về đời sống của một số chính khách. Điều quan trọng nhất trong chính trị là chính sách thì thường bị bỏ quên.

    Với những người chưa có dịp về Việt Nam, có thể quan sát điều này trên facebook. Nghe nói ở Việt Nam hiện nay có khoảng 30 triệu người sử dụng facebook. Không ai có thể biết hết những người chơi facebook ấy. Nhưng theo ghi nhận của tôi, trong số mấy ngàn “friend” và gần mười ngàn “follower”, những người thực sự quan tâm đến chính trị chỉ là thiểu số. Phần lớn chỉ thích chuyện ăn uống, quần áo, vui chơi, du lịch… thuần tuý có tính chất giải trí. Nhiều người tuyên bố thẳng thừng: Sẽ huỷ kết bạn với những người thích bàn chuyện chính trị. Về phương diện xã hội, trước đây có một số cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn và Hà Nội nhưng số người tham gia bao giờ cũng rất thưa thớt. Mà mấy năm gần đây, những cuộc biểu tình như thế cũng hoàn toàn vắng bóng.

    Có thể nói người Việt Nam ở Việt Nam rất ít bận tâm đến các vấn đề chính trị, kể cả vấn đề quan trọng nhất liên quan đến độc lập và chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Ít hơn hẳn những người Việt Nam đang sống ở hải ngoại. Ở hải ngoại, ở đâu và lúc nào người ta cũng trăn trở với các diễn biến chính trị trong nước. Mà không phải chỉ là người Việt Nam lưu vong. Cộng đồng lưu vong nào cũng vậy. Cũng chia sẻ một số những ký ức tập thể giống nhau. Cũng dằn vặt về vấn đề bản sắc. Và cũng khắc khoải với những biến động chính trị ở quê gốc. Nhiều người, từ Việt Nam sang, có dịp gặp gỡ nhiều người Việt sống ở hải ngoại, cứ thắc mắc: Sao sống xa quê hương lâu đến thế mà vẫn không quên quá khứ và vẫn không thoát được những ám ảnh về chính trị?

    Điều quan trọng là người Việt Nam ở Việt Nam hiện nay ít quan tâm đến chính trị hơn hẳn ngày trước. Trước, ở miền Nam, hầu như lúc nào người ta cũng sôi sục chuyện chính trị. Ở miền Bắc cũng vậy. Trong đời sống cũng như trong văn học, đề tài chính trị lúc nào cũng nóng hổi. Chỉ có hiện nay người ta mới nguội lạnh trước số phận của đất nước. Nguội lạnh đến mức gần như vô cảm. Tại sao?

    Câu trả lời, thật ra, rất đơn giản và đã được nhiều người đề cập: Đó là hậu quả của các chính sách tuyên truyền và giáo dục của nhà cầm quyền mà biểu hiện cụ thể nhất là qua lập luận: “Chuyện quốc gia đại sự hãy để nhà nước lo, đồng bào đừng bận tâm.” Xin lưu ý là kiểu lập luận này khác hẳn với chủ trương của đảng Cộng sản trước đây. Trong cuộc chiến tranh chống Pháp cũng như chiến tranh Nam Bắc, đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Hà Nội lúc nào cũng đề cao sức mạnh của quần chúng, kêu gọi quần chúng tham gia vào các công tác chính trị. Bây giờ, ngược lại, họ đẩy quần chúng ra ngoài, biến thành những kẻ bàng quan và vô trách nhiệm trước các biến động của đất nước. Có thể nói là họ sợ việc quần chúng quan tâm đến chính trị.

    Mà sợ cũng phải. Năm ngoái, khi chính quyền Hà Nội chủ trương chặt hạ 6700 cây xanh trên 190 con đường ở thủ đô, dân chúng phản đối quyết liệt, cuối cùng, chính quyền phải rút lại cái lệnh quái gở ấy, hơn nữa, còn bị buộc phải kiểm điểm về quyết định và quá trình thi hành quyết định ấy của mình. Đầu năm nay, dân chúng phát hiện và phản đối việc tỉnh Sơn La có dự án chi cả 1.400 tỉ đồng cho việc xây dựng khu lưu niệm, kể cả tượng đài Hồ Chí Minh, đã khiến không những chính quyền Sơn La mà cả chính phủ trung ương phải lúng túng. Đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải ra lệnh xét duyệt lại dự án bị dân chúng phản đối ấy. Gần đây, khi dân chúng phát hiện những lỗi sai nghiêm trọng trong bộ sách thực hành kỹ năng sống bậc tiểu học, Bộ giáo dục đã phải ra lệnh thu hồi toàn bộ các cuốn sách ấy.

    Qua các trường hợp hoạ hoằn vừa kể, chúng ta thấy rõ sức mạnh của quần chúng (nếu quần chúng biết tận dụng!). Đó là điều chắc chắn chính quyền Việt Nam không hề mong muốn. Chính vì thế, họ có hai sách lược: Một là giấu giếm toàn bộ các việc làm của họ để không ai biết và không ai phê phán cả. Hai là họ nỗ lực tuyên truyền và giáo dục dân chúng trở thành vô cảm. Cho đến nay, không thể nói là họ không thành công. Tiếc, sự thành công của họ lại là một bất hạnh lớn nhất của cả nước.

    * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

    • 16x9 Image

      Nguyễn Hưng Quốc

      Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
    • Vô cảm

    • FB Nguyễn Lân Thắng

      9-7-2018

      Ảnh: internet

      Cách đây 6 năm ngày 8/7/2012 Hà Nội nổ ra cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông lần thứ 2 trong năm 2012. Ngày đó lúc đầu cuộc biểu tình căng lắm. Từ sáng sớm các lực lượng an ninh, công an phường, băng đỏ các loại đã đi rầm rập xung quanh Bờ Hồ, Nhà hát lớn từ mờ sáng.

      8h sáng bắt đầu lác đác có một số anh chị em đấu tranh đảo qua đảo lại ở khu vực Bờ Hồ. Đúng 8h50 cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra. Trong vỏn vẹn có 2 phút thôi khi bố con Ts. Đào Tiến Thi bước lên đầu tiên thì có khoảng 300 người ào lên chiếm lấy bậc thềm Nhà hát lớn, giương cao khẩu hiệu và hô vang. An ninh băng đỏ rối rít gọi bộ đàm kêu cứu viện. 10 phút sau đoàn người ngày càng đông và đủ lực lượng ngang ngửa với an ninh dân phòng. Và rồi tất cả rùng rùng bước xuống đi thành đoàn rất lớn từ đó tiến thẳng về hướng Bờ Hồ trên con đường Tràng Tiền. Tiếng hô vang rợp trời. Đoàn người ngày càng đông như thác đổ, vượt qua 2 chốt chặn ở đầu Hàng Bài, rồi đầu Quang Trung cắt Tràng Thi. Trong đoàn người biểu tình có thể thấy những gương mặt như cụ Lê Hiền Đức, Trương Minh Tam, Trương Văn Dũng, Lê Anh Hùng, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Thuý Hạnh, Lê Dũng Vova, Lê Thu Trà, Vinh Trần, Lan Đặng, Dũng Aduku, JB. Nguyễn Hữu Vinh, bố con TS. Đào Tiến Thi, nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng, Đoàn Minh Sơn, Ngô Duy Quyền, đảng trưởng đảng Bia Từ Anh Tú, bác Nghiêm Ngọc Trai, ông Khải ozon, TS. khảo cổ Nguyễn Hồng Kiên, Gs. Ngô Đức Thọ, bà Trâm còng vợ bác Khánh, pv ảnh Hoàng Đình Nam, Ls Lê Quốc Quân, TS xã hội học Phạm Quỳnh Hương, nhà văn Thuỳ Linh, ông Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Pv Mai Kỳ, mẹ con nhà Thuý Nga, hiệp sỹ CNTT Nguyễn Công Hùng, Người Buôn Gió, khoảng 300 bà con bên Văn Giang… và còn rất rất nhiều người khác nữa tôi không thể kể tên hết. Cuộc biểu tình ngày 8/7/2012 đã diễn ra tốt đẹp.

      Còn rất nhiều sự kiện, nhiều hình ảnh ngày hôm đó có ngồi cả ngày kể ra không hết chuyện, nhưng có một bức ảnh còn đọng lại mãi trong tâm trí tôi. Đó là bức ảnh của nhà văn Thuỳ Linh chộp được khi đoàn biểu tình đi qua đầu phố Hàng Bài cắt Hai Bà Trưng. Trong ảnh tiền cảnh là một đám 4 người đàn ông chúi mũi vào một bàn cờ bày trên vỉa hè, hậu cảnh là một đám đông nô nức những người đi biểu tình. Những người đàn ông đó hoàn toàn tập trung vào bàn cờ, không hề có một động thái để ý hay ngoái lại nhìn đoàn người. Bức ảnh này năm đó đã là chủ đề lớn trong nhiều bài viết, để bàn về sự vô cảm của người Việt Nam nói chung trước tình hình đất nước.

      Thú thật là ở vào thời điểm đó, trong tâm trạng của tôi cũng không tránh khỏi cảm xúc khinh bỉ những người đàn ông đánh cờ. Họ là hình ảnh đại diện cho một bộ phận rất lớn hàng chục triệu người Việt Nam khác, vô cảm, thờ ơ, ích kỷ, chỉ biết đến bàn cờ nhỏ nhoi của họ, mà không thấy được bàn cờ lớn của đất nước, không thấy được nguy cơ xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải vô cùng to lớn với dân tộc này.

      Tại sao họ vô cảm? Trước kia tôi luôn có một thái độ đổ lỗi cho họ, phán xét họ. Nhưng rồi theo thời gian, khi bình tâm lại tôi thấy mình đã có một thái độ hoàn toàn sai. Trung Quốc từ lâu đã bắt đầu xâm chiếm biển Đông, cướp Hoàng Sa rồi Trường Sa, đánh phá 6 tỉnh biên giới phía Bắc, đổ hàng hoá độc hại kém chất lượng từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước vào Việt Nam. Rồi những cuộc biểu tình nổ ra từ năm 2007, 2008… lúc đó tôi đã ở đâu, tôi đã làm gì vào lúc đó. Nếu như anh Hải Điếu Cầy, rồi Người Buôn Gió, Đoan Trang, Mẹ Nấm, Nguyễn Xuân Bình… và rất nhiều anh chị em đi trước có một thái độ khinh bỉ tôi, coi thường tôi, xin hỏi rằng liệu tôi có đủ mặt mũi nào để có những hoạt động sôi nổi từ năm 2011 đến giờ. Xin tất cả mọi người hãy tha lỗi cho tôi!

      Công cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ những quyền con người và bảo vệ những giá trị tự do là một công cuộc rất lâu dài, đòi hỏi cả một dân tộc phải đứng lên. Tôi đã từng là một người rất thờ ơ vô cảm. Tôi đã từng là kẻ rong chơi và chỉ quan tâm đến miếng ăn của mình. Tôi đã từng sợ hãi và tự bảo mình rằng không làm được gì đâu… đó là điều tôi muốn nói với tất cả những bạn còn chưa lộ diện. Chúng ta đều là nạn nhân của một nền giáo dục và truyền thông xã hội mang tính một chiều, không có tính phản biện. Chúng ta từ lâu vô cảm với đất nước. Chúng ta không nghĩ đến tương lai của con cháu chúng ta. Nhưng tôi nghĩ giờ đã khác rất nhiều rồi. Bằng tình yêu, sự quan tâm, sự khích lệ và cả sự tha thứ… chúng ta sẽ đoàn kết để cùng dũng cảm đứng lên đòi những thứ thuộc về mảnh đất này, thuộc về dân tộc này.

      Hãy tha lỗi cho tôi, một con người từng vô cảm.

    • Việt Tộc Sanh Tồn: Vô Cảm, Hèn, Sợ hay Bán Nước?

      Phan Văn Song


    • Vietnam under threat of genocide and annexation by China

      Vietnam-annexation-genocide by China

       Annexation-Genocide

      Vietnam under threat of genocide and annexation by China!

      SOS VIETNAM

      A machiavellian plan by China for the genocide and annexation of Vietnam is being implemented with the complicity of the communist power in Hanoi to the general indifference!

      In 1979,annexation. China invaded Vietnam in retaliation for Vietnam’s intervention in Cambodia. The resulting Sino-Vietnamese border war lasted not o­nly a few months as per the official version, but ten years, until 1989. It was marked by unheard-of atrocities from a 620,000 strong Chinese army that razed everything in its wake: they destroyed four entire cities and villages, massacred all their inhabitants including children after gang raping the women[1] . Yet, when their ally and sponsor the Soviet Empire fell in 1990, the dictators in Hanoi, rather than lose their power by reconverting themselves as democrats as in Eastern Europe, preferred to pledge allegiance to China and offered their country in exchange for Beijing’s support. Thesecret treaty signed in Chengdu had its brief content o­nly disclosed in April 2013: documents stolen from the Vietnamese Secret Service of Defense were handed over to Foreign Policy Magazine by General Hà Thanh Châu, after he applied for asylum in the United States[2]. According to this treaty, the dictators in Hanoi commit themselves to the gradual transformation of Vietnam into a Chinese province like Tibet. The evolution will take place in three stages of twenty years each:

      2000-2020: Vietnam becomes an autonomous province,

      2020-2040: Vietnam becomes a dependent province,

      2040-2060: Vietnam trades its name for Âu Lạc (named after two ancient ethnic groups living between the two countries) and will be subject to the administration of the governor of GuangZhou.

      The 1990 surrender was merely the explicit execution of what Hồ Chí Minh pledged in return for the military aid granted by Mao ZeDong during the First Indochina War. By the « Vietnam-China Cooperation Agreement » signed o­n June 12th1953 in GuangXi, Hồ promised to thereafter « merge the Vietnamese workers’ party with the Chinese Communist Party » and to make « the Vietnamese democratic republic an element of the People’s Republic of China »[3].

      Under the pretense of active cooperation with the Big Brother from the North, the process of tibetization of Vietnam took place as follows:

      Political Bringing to Heel:

      – In 1999, a land border treaty stipulated the transfer to China of 900 km²[4](equivalent to 60% of the area of the Thái Bình province), including half of the Bản Giốc waterfall and the Nam Quan border crossing, two historical sites dear to the heart of the Vietnamese.

      – In 2000 by a treaty o­n the Gulf of Tonkin the dictators in Hanoi ceded to China nearly half (44% or 16000 km²) of the territorial waters[5] in the gulf as well as the beach of Tục Lãm. The Chinese were also granted the right to exploit economically the riches of the gulf in the Vietnamese zone, under guise of cooperation. These two treatises are actually but the application texts of three treaties signed by Hồ Chí Minh with Beijing in 1957, 1961, 1963[6].

      – In 2013 ten resolutions o­n cooperation allow Beijing to control the entire policy-making of Vietnam. Chinese people from China or formerly from Vietnam (those who left in 1978) were specially trained and placed by the Chinese government in various leadership positions at all levels within all Vietnamese institutions, especially in the police and the army, up to the highest state positions: At present, President of the Republic Trần Đại Quang, Deputy Prime Minister Hoang Trung Hải considered Beijing’s right-hand man, Deputy Speaker Tô Huy Rứa and Minister of Police Tô Lâm are Chinese or from Chinese origin. Thus, executives and dignitaries who are rebellious to sinicization are quickly spotted and neutralized: Some twenty high-ranking officers known for their hostility to China, including General Staff Đào Trung Lịch and the Commander-in-Chief of the 2nd Military Zone Trần Tất Thanh, disappeared in an « aircraft accident due to fog » in May 1998; more recently, in July 2016, just three months after his appointment, General Lê Xuân Duy, another commander-in-chief of the same zone (very important because of its neighborhood with China and Laos), war hero of the Sino-Vietnamese War of 1979, experienced a rather « sudden death ».

      – In 2014, the treaty o­n a « project for two strategic corridors » grants China the right to economically exploit the six border provinces (that is, actually, the destruction of the country’s magnificent primary forests) and the Điện Biên region, as well as the establishment of two strategic corridors, Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng and Móng Cái – Hà Nội.

      – In January 2017, Nguyễn Phú Trọng, the current secretary-general of the party, went to Beijing to sign 15 conventions promoting closer cooperation between the two countries, in particular in the fields of the military, the police and culture. This cooperation should be understood as a greater subjection, with the eventual incorporation of the Vietnamese army and police into the Chinese army and police[7], that is, the end of Vietnam.

      – As for the occupation of the Paracel and Spratly islands[8] by China, the dictators in Hanoi endorse it in a way for they repress any public demonstration against it, and they do not protest much or with much vigor against the Chinese building and drilling there.

      All these treaties were followed by economic agreements enabling Beijing to send en masse its nationals to the most strategic places of Vietnam, under cover of being employees and workers:

      – Agreement for two joint ventures (actually Chinese ventures since the majority of the capital comes from China) to exploit bauxite. These companies are installed o­n the « roof » of the Highlands of the Center region, from where o­ne can dominate all Indochina.

      – Agreement for the exploitation by the Chinese of the primary forests, which amounts to letting China destroy the most beautiful natural resources of Vietnam while giving it control o­n the most crucial points of the north of the country.

      – Permission for Chinese companies to settle o­n all the Vietnamese coast, from Móng Cái to Cà Mau.

      – Possibility for the Chinese to found Chinese cities throughout the country as in Bình Dương, where the o­nly language used is Chinese and where trade is made in Chinese yuan.

      – Permission for Chinese nationals to come to Vietnam without a visa, to move and settle freely in Vietnam where they can marry Vietnamese women whose children will become systematically Chinese. o­n the other hand, a visa is still required for Vietnamese people going to China, and many Chinese districts in Vietnam are prohibited to Vietnamese people, and even to Vietnamese public authorities.

      The tacit recognition of Vietnam’s belonging to China shows up in the adoption of a 6-star Chinese flag: a large star surrounded by five instead of the four small official stars. There the Vietnamese people are symbolically represented as o­ne new conquered people, o­n an equal footing with the peoples of Manchuria, Inner Mongolia, Tibet and the Uighur country. This Chinese flag appeared for the first time in 2011 in the background behind a speaker of the VTV official television; it aroused such an indignant interrogation that it was quickly withdrawn; yet it was seen again in thousand copies agitated by the Vietnamese schoolchildren for the welcome of the Chinese vice president Xi Jinping in 2012. Faced with the general outcry, the government bald-facedly blamed the fact o­n a technical mistake by the flag manufacturers (sic!). This did not prevent said flag from appearing in a meeting room of Vietnamese and Chinese high-ranking officers in Lào Cai in 2015 and currently in many police stations.

      Moreover, the red flag with a yellow star in the middle which officially represents communist Vietnam, as imposed by Hồ Chí Minh to Vietnam, is but the emblem of the young Chinese communist pioneers (and not that of the Fujian province as the rumor claims)[9]. This adds up with the strong probability that the famous Hồ Chí Minh, identified with the Vietnamese revolutionary Nguyễn Tất Thành alias Nguyễn Ái Quốc, was in fact a Chinese imposter, his look-alike Hu ZiZheng (Hồ Tập Chương) alias Hu Guang (Hồ Quang): he had been commissioned by the Communist International to personify the Vietnamese Soviet spy after his death in 1932 in the jails of Hong Kong. This identification was revealed in 1946 by a Taiwanese author, Wu ZhuoLin (Ngô Trọc Lưu), in a book titled « Hồ Chí Minh » written in Japanese; it was confirmed in 1949 by a local CCP newspaper, Gang Shan (Cương Sơn); and it was clearly reaffirmed in a controversial biography o­n « Hồ Chí Minh’s half-life » published by another Taiwanese scholar, Hu JunXiong (Hô Tuấn Hùng)[10] in 2008. This trait speaks volumes about the annexationist machination of Chinese leaders and the depth and duration of their determination to conquer Vietnam.

      There is no surprise after this that the Chinese behave as arrogant masters. Some high dignitaries in Beijing do not deprive themselves of publicly calling Vietnamese leaders « ungrateful bastards » when Hanoi dares shyly protest against o­ne of their abuses.

      Vietnam’s submission to China means the violent repression of all anti-Chinese demonstrations: demonstrations against the occupation of land o­n the northern border; against the occupation of the traditionally Vietnamese Paracel and Spratly Islands coveted by most countries in the region for its rich oil deposits amounting to 25% of the world’s reserves (according to Chinese experts), that China took from Vietnam in 1974 and 1988; or against the establishment of bauxite plants in an environmentally sensitive region in 2009-2011; etc. Hundreds of patriotic activists were arrested, beaten and sent to prison where many of them died as a result of ill-treatment. Repression, moreover, is still the norm, as for instance in recent months towards protestors against the Formosa company (Taiwanese by its name, with its seat in Formosa, but Chinese by its capital and therefore its management).

      Cultural subjection:

      Political expansion is hardly conceivable without cultural influence. For Beijing this influence can o­nly be understood by the sinicization of the conquered people. Since the Vietnamese are destined to merge into the great Chinese melting pot, it is necessary to erase the traces of hereditary antagonism in them and to deprive them at the same time from the pride of their historical past. Thus, Beijing imposed various measures o­n Hanoi:

      – Obliviate the valiant resistance to the Chinese army in the war of 1979-1989: To the helpless indignation of the veterans, Hanoi had to desecrate the graves of Vietnamese soldiers who died o­n the northern border. Anything about that war and their heroism was erased from their graves. o­n the other hand, cemeteries and monuments were erected in honor of the Chinese soldiers who fell in Vietnam. Anti-Chinese publications, abundant during the war, went missing entirely; and henceforth the rare mentions of this war in official history textbooks fit in eleven lines, such that the young Vietnamese ignore its very existence[11]. o­n the annexations of frontier lands as well as of the Paracel and Spratly Islands, a radio silence is strictly observed, and also o­n the frequent abuses by the Chinese army such as the strafing of fishing boats or the shooting down of Vietnamese aircraft off the territorial waters of Vietnam, half of which was appropriated by China.

      – Avoid the glorification of the great heroes of history honored for their victorious struggle against the Chinese invader. There were discussions about removing their statues from public places, but the overly sensitive subject was put aside and the authorities were content to remove those in private houses (a recent case being the statue of General Trần Hưng Đạo, a great victor against the Mongols, erected in the house of a resident of the province of Lâm Đồng[12]).

      – No assimilation can take place without language adoption. Unlike English, a language that is very flexible and easy to learn, unfortunately for China’s hegemonic ambitions, the Chinese language with its ideographic writing lends itself poorly to spreading internationally and does not appeal to the Vietnamese. If you do not want to learn it voluntarily, you will learn it by force: decrees were therefore issued at the end of 2016 to impose for the following year o­nwards Chinese as a compulsory first foreign language in secondary school and to introduce Chinese as a second language in primary school. At the moment programs entirely in Chinese are broadcasted by the Vietnamese radio and television; and even in the Vietnamese programs, Chinese songs are interspersed among national music.

      Destruction of the economy:

      Hanoi and Beijing both had to keep secret the contents of the 1990 treaty for fear of the unanimous revolt of the Vietnamese people—who as a result of the lessons of the history are animated by a visceral hostility towards the predatory neighbor. o­n the o­ne hand, Beijing wanted to avoid having to face 90 million resistance fighters when they officially proclaim the annexation; o­n the other hand, they coveted Vietnam mostly for its mineral wealth (especially bauxite and oil) and its favorable strategic situation in South-East Asia; thus, they verily connived an enterprise of genocide against the Vietnamese people, with a view to a repopulation by Chinese people; and this enterprise began immediately after they signed the treaty. Faced with the methodical destruction of the economy and the parallel poisoning of all their sources of life, young able Vietnamese have been and will be driven to emigrate; those who remain will be reduced over the years to the sick and impotent, while coming children are destined to be weak or deformed.

      Destruction of agriculture:

      Vietnam derives its main resources from its thriving agriculture that still occupies more than half of its population, from its fisheries, its tourism, and also its oil (since 2000). The food crop for which Vietnam is still the second largest producer in the world and the third largest exporter, was therefore Beijing’s first target:

      The vast Mekong Delta, Vietnam’s rice granary, depends o­n the annual alluvial floods that ensure its fertility. But China established a series of 6 dams in Yunnan upstream of the Mekong (4 more are planned, besides the project of two canals that will divert the water of the river in the surroundings), in particular the gigantic dams of Xiaowan (Capacity: 15 billion m³, 2010) and Nuozhadu (capacity: 23 billion m³, 2012); and now the other countries that live o­n the Mekong are helpless before the decline of their river economy. They cannot hold accountable the powerful China; and so the Chinese manipulate the flows of the river at their whim, without even warning the residents; they ignore the complaints of the Mekong Regional Commission in which they refuse to belong; and so these countries prefer to participate in the scramble by building their own dams with Beijing’s blessing and financial contribution (11 planned in Laos who dream of being a major supplier of electricity to the region, including the enormous Xayaburi o­n the main river, already being build; 2 projects in Cambodia and 2 more in Thailand[13]).

      Vietnam, downstream in the delta, can o­nly take notice of the damage: facing prolonged droughts and devastating floods, soils are depleted due to lack of sediments, compounded by salinization due to the increase in temperature and the rise of seawater; fresh water levels are declining dangerously, leading to shortages and to the fall of fish stocks; with the change of temperature, insects and fungi multiply, spreading diseases (notably the dengue fever) and destroying the crops[14]. To the action of dams, add the destruction of the mangroves, especially in the extreme south, in order to raise shrimps for export, at the instigation of seafood freezing companies, most of which are run by the Chinese. Without the trees to fix the land, the coasts erode and each year 500 ha (1200 acres) disappear in Cà Mau which will soon no longer have the shape of a point.

      As a result, the area of rice fields is decreasing and their yield has dropped by 15% over the last decade; the situation is deteriorating so rapidly that there may be a risk of famine in the years to come. For paradoxically, whereas Vietnam is a large exporter of rice, its residents are often forced to eat imported rice; this is due to the fact that the major part (60%) of the crops is pre-empted by the State which buys it at very low prices from the producers (3000 đ/kg instead of 4500 đ/kg o­n the market), for export. Where to? mostly (40%) to China (at the price of 6000 đ/kg), which in exchange for good Vietnamese rice sells to the Vietnamese population its own poor quality rice, sometimes mixed with plastic beans called « faux rice », at a price double or triple (up to 30000 đ/kg). Exploited and discouraged by poor working conditions, driven from a land that has become arid, a growing number of peasants abandon the profession, emigrate to the city or to neighboring countries, abandoning land to the Chinese who are eager to acquire it.

      Determined to grab as much land as possible for their colonization, the Chinese find a thousand tricks each more diabolical than the others to ruin the reluctant peasants and push them to abandon their homes. Their subtle cruelty finds an easy prey in the little peasantry, that is poor hence greedy, ignorant and credulous :

      – Chinese traders traveling all over the country locate peasants in difficulty and offer to buy the four clogs of their buffalo at the price of the animal; the poor things accept, thinking they can earn double since the animal killed for its hooves can thereafter be sold as meat. Since the buffalo is the working tool for the peasant, o­nce it has disappeared, the peasant will have no choice left but to acquiesce to any suggestion from the Chinese: to fill his rice field to plant subsistence crops or shrubs, using toxic Chinese fertilizers and pesticides (which do not comply with any international standards) sold to him o­n credit by the merchant, who promises in return to buy him the product of his harvest at a good price. The promise is often held at least the first year; then, under any pretense (e.g. the product in question is no longer required) the merchant or another of his accomplices refuses the purchase of the product at the expected price. The peasant must content himself with selling his perishable goods at a low price. Finally over-indebted, he is obliged to cede his land to the Chinese or o­ne of his accomplices to emigrate elsewhere.

      – Alternatively, in areas where certain crops prosper, the trader offers to buy all the leaves of the tuber (e.g. cassava) or of the plant, or also all the roots of the plant, at a much higher price than the harvest itself. As a result, the tuber can not grow, the plant dies and the farmer is deprived of seed or seedling for the next season, while the product becoming rare o­n the market grows in price for the profit of Chinese importers. Again the trader offers fertilizers and pesticides for the planting of a fruit, a flower, etc., with very good yield, etc. The trick of buying the roots was used for the destruction of pepper crops, o­ne of the riches of Central Vietnam.

      – A hundred-year-old cultivation o­n the border with Cambodia, the sugar palm, is being eradicated « thanks » to the Chinese who come to propose to the peasants to buy at high prices the trunks of this palm tree. Cut in half the palm tree can o­nly die and there is no question of replanting because the tree produces o­nly after twenty years[15].

      The Chinese will to destroy has no bounds: They spread news that they are ready to buy tons and tons of leeches (or cockroaches…) for medicine purpose at good price so that poor peasants neglect field work to catch leeches, and even to breed them; some time after the Chinese merchants stop the buying, and the peasants, encumbered with huge amount of pointless leeches, set them free in the nature where they damage environment, ravage livestock and harm humans, particularly cultivators in padding fields. For somewhat smarter farmers, Chinese « experts » come to advise an increase in income by the breeding of a variety of whelk (pomacea), freshwater lobster (Procambarus), or red turtle, the flesh of which is indeed prized. However, these three species, imported from America, are terribly invasive; they soon invade rice fields, rivers and lakes, canals… killing local flora and fauna, especially young rice plants, to a degree that the FAO is alarmed[16].

      Better or worse, strangers were surprised throwing baby crocodiles in the Mekong. Maybe it was o­nly a rumor. However last month, a buddhist monk, who was even « elected » to the house of representatives, – and who is known for publicly criticizing Lý Thường Kiệt, the Great general who in 1075 won against the Chinese Song dynasty, in a war for the first time offensive and not defensive, for his « insolence » towards the Empire – certainly a Chinese agent, before a public of hundreds of people, threw into the Red River under cover of a rite of deliverance of souls, ten tons of piranhas, enough to infest the entire river and prohibit any activity there. Can you imagine such an act? Facing the general indignation, the authorities have tried to minimize the fact by declaring that those piranhas belonged to an inoffensive variety[17]!

      The coffee plantations, for which Vietnam is the world’s second largest producer (and the first for the robusta variety), do not undergo a routine destruction by the Chinese, first because it is rather a product for export (only 5% is used for domestic consumption), not indispensable to the life of the population, and secondly because they want to control it: always o­n the lookout for the slightest opportunity to purchase at a discount, they already count o­n the sharp fluctuation in the price of coffee, which is causing ruin to planters who are unable to absorb a sharp fall in prices (for example in 2012).

      Destruction of forests, Vietnam’s lung:

      Thirty years of war with massive bombardment destroyed o­nly 16 per cent (not 60 per cent, as claimed by official propaganda) of Vietnamese forests, based o­n mutually conflicting figures given in various articles, which show that in 1943 Vietnam was forested at 43% (i.e. 140,000 km² out of a total area of 330,000 km²), and from 1943 to 1973, 22,000 km² of forests were destroyed. But 17 years after the war, in 1990, the official forest coverage was o­nly 92,000 km², which means that in peace time 26,000 km² of forests were destroyed, a greater area and faster than during the war. Deforestation is o­ngoing, despite a massive effort towards reforestation. In 2013, forests covered 39% of the territory, but 25% of these forests are made out of reforestation using low-shade and low-diversity species such as pine and eucalyptus. What more, with deforestation comes the erosion and degradation of bare soils of which 40% becomes unfit for cultivation[18].

      Among the causes of deforestation, the main o­ne is population growth, with its consequent need for space, construction, firewood (for cooking) and for agricultural and industrial development. But the most disastrous factor is organized looting of forests by Chinese operators to whom the Vietnamese government granted the concession to thousands of square kilometers near the northern border and o­n the highlands of the Center region[19]This is compounded by the plunder organized by traffickers whose chiefs are usually Chinese, in collusion with local authorities, who derive from this illegal trade[20], accounting for half of the timber trade, a profit of 2.5 billion USD per year. The deforestation of Vietnam is all the more deplorable since its ravages include beautiful rainforests, especially primary forests that are rare and valuable for their biodiversity (they shelter or used to shelter more than a thousand different species, of which 8.2% are endemic and 3.4% are protected by the United Nations): out of 10% of the area in 1996, there o­nly remained 0.6%, i.e. 80,000 ha in 2012. In a mere 20 years, the communist regime in Hanoi managed to squander the fabulous ancestral inheritance of the golden forests (rừng vàng)[21].

      Environmental pollution :

      Facing the pollution that poisons their own country, Beijing had the idea of using chemical poisoning to get rid of the Vietnamese. Through political as well as financial pressures, they made Hanoi accept the installation throughout Vietnam of its most polluting industries. Already in 1990, after the end of the Sino-Vietnamese War, many Chinese people who came to or returned to Vietnam went back to trading and opening small businesses, by taking Vietnamese individuals first as front men, then as a partners in a joint venture. Even after 100% foreign-owned companies were accepted starting in 2005, knowing the Vietnamese distrust of China, many 100% Chinese companies prefer to claim to be a joint venture by allying themselves with corrupt executives, and o­ne can say that today the vast majority of companies in Vietnam have Chinese owners[22].

      Taking advantage of the population’s ignorance and of the lack of Vietnamese laws, small Chinese production units, like those of the Vietnamese themselves, we must admit, were rejecting their wastes in rivers without restraint, to the dismay of the residents. But for Beijing that was not enough, and the Chinese authorities decided to switch to a higher gear. Whereas China itself closed all its bauxite plants due to environmental damage, after repeated pressures starting in 2001, Beijing eventually obtained in 2007 the signing by Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng of the agreement for a project of 6 bauxite plants on a 1800 km² concession, to be exploited jointly by the two countries o­n the Highlands of the Central region, where the third richest deposits of bauxite in the world are located[23]. The location of the first two sites chosen, in DakNong and Lâm Đồng, o­nce known, raised for the first time in Communist Vietnam a protest by scientists, intellectuals and various personalities (petition with 2,600 signatures), who mentioned considerable dangers for the environment and, consequently, for the men and for the cultivation of tea-trees and coffee-trees in the neighborhoods, not to mention the danger of installing thousands of Chinese alleged workers o­n the « Roof of Indochina »[24]. The government ignored these concerns and arrested the leaders of the revolt. Construction of the factories therefore started in 2009. And the people are forbidden to circulate into the area as has become the rule for any large Chinese corporation. What is the result? To install the plants, thousands of acres of primary forest and crop land have been sacrificed, causing impoverishment of the inhabitants (defenseless mountain people); there is now a shortage of fresh water, much of which is captured for the manufacture of alumina; and in the event of heavy rain there are risks of spillage of red sludge out of the two pits where it is stored in the open[25]. An unknown number of Chinese alleged workers are present in the restricted areas, who may or may not actually be factory workers. As for the two factories supposed to bring back a lot of foreign currency to Vietnam, they have not stopped making losses[26] to the point that in 2016 the Ministry of Industry and Commerce had to ask for government assistance to replace obsolete and inefficient Chinese equipments by machines with more advanced technology from other countries.

      The ultimate in Chinese duplicity and inhumanity (until now at least) as well as in Vietnamese governmental complicity, was reached with the company Formosa. In 2008, Beijing pressured Hanoi to grant Formosa Plastics group, a Taiwanese company infamous for lawsuits against it for environmental damages, permission to establish a steel plant in the province of Hà Tĩnh in the Center region of Vietnam. For this project, the group formed a subsidiary, the Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Company, known simply as Formosa in Vietnam, whose shares were soon bought back by Chinese companies, which in fact made it a Chinese company and no longer a Taiwanese company as many still believe. In 2010, as always through corruption and intimidation, Formosa obtained a 70-year concession for 3300 hectares in Vũng Áng in Kỳ Anh district, just in front of a deep-water port with great military importance, since 500-ton ships and submarines can shelter there. This was already an enormous privilege, since according to Vietnamese laws in force, land ownership is not recognized, o­nly land use, and no individual or group in Vietnam can be issued a land use license for more than 45 years. Yet in addition, Formosa also benefited from a rebate o­n its property taxes and o­n its importation taxes, which did not prevent it from practicing fraud in their payment (discovered in 2016) for nearly $300 million. It also was granted the right to develop infrastructure at its leisure!

      Despite the protests of the expropriated inhabitants, the factory was put under construction in 2012, and in 2015 a huge complex was created o­n its site, which can be seen o­n Google maps.

      On April 6th 2016, right after the factory was completed, the inhabitants of Vũng Áng found a frightening number of dead fish o­n their beaches. The following days, till the 18th of April, the phenomenon spread o­n the coasts of the Center region, affording the spectacle of miles of dead fish estimated to number several millions. The death of the sea, which will prove to be the greatest ecological catastrophe ever seen so far, did not at first provoke any reaction from the authorities. Looking for the cause of the disaster, fishermen-divers detected pipes from Formosa that were spitting out continual jets of a strange red liquid. Then began protests throughout the country against the Chinese company. The Vietnamese authorities did not wake up until 6 weeks after the massacre to speak of a catastrophe and to induce Formosa to accept its responsibility. But instead of immediately shutting down the factory and ordering an investigation into the effects of the pollution, the government was content with a $500 million payment. This was a paltry sum with regards to the damages caused, and none of the victims saw any of it, which leads to wondering whether it was actually paid and if so who pocketed it. Yet, according to the few scientists who came to take stock of the damage, it will take decades or even centuries for the sea to heal from millions of m³ of liquid filled with heavy metals and toxic chemicals (lead, mercury, cadmium, manganese, phenol, cyanide, etc., according to a laboratory independent from the Vietnamese authorities) that Formosa rejected and keeps rejecting in its waters[27]. Today it is no longer the two provinces neighboring Formosa but all four central provinces (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế) that are affected and the body of red waters continues to expand and begins to reach the southern coasts. In order to survive, fishermen try to get fish from the open sea where they risk being slaughtered by armed Chinese fishermen and the Chinese navy, who have seized the Eastern sea.

      As if Formosa were not enough, in the same region, taking advantage of the rainy season, about twenty Chinese-owned hydroelectric plants discharge the water from their basin without warning into the surrounding countryside, destroying crops and killing several hundreds of people. This kind of flooding caused knowingly and often without notice by the hydroelectric factories has finally aroused in the population a feeling of detestation towards the 7000 dams that produce 40% of the national electricity[28], that Hanoi is spreading throughout the country, in imitation of the Chinese in China.

      More importantly, in the midst of the Formosa scandal, the Chinese, in contempt of the entire world, and using the Vietnamese company Hoa Sen as a front, were granted the license for the installation of another steelworks plant of equal size in Cà Ná, Province of Ninh Thuận, in the south of the country[29]. If this plant comes into existence and starts to dump its waste into the sea like that of the Center region, there is no doubt that all the coastal provinces of Vietnam will become uninhabitable for its natives and that the maritime economy will collapse completely.

      Meanwhile, to better devastate the Vietnamese environment, Beijing urged Hanoi to choose thermal power stations, particularly very polluting coal-based o­nes that China just banished from its own territory, instead of windmills, much cleaner and more suitable for a country with a coast of 3260 km, to develop its energy production. While at it, Beijing got Hanoi to accept the setting up of Chinese thermal power plants o­n the most important areas of Vietnam, especially all along the littoral, for example the Vĩnh Tân 1 plant, at the moment the biggest thermal power plant in Vietnam, worthing $1.75 billion, located o­n 58 ha nearby a maritime protection zone in Bình Thuận province. All these units using Chinese outdated technology have bad impact o­n environment : thus the Duyên Hải 1 plant, hardly in activity o­n January 2016 already causes respiratory problems to neighbouring inhabitants and threatens their salt production[30].  

      To perfect the destruction of the South, in 2008 the Chinese, through the company Lee & Man, were granted the construction of a gigantic paper mill to produce 420,000 tons of paper per year o­n the Sông Hậu, the great river feeding the delta, in the face of unanimous protests[31]. This plant, which is supposed to be in operation this year, will certainly kill the river with its enormous quantities of toxic waste including hydroxide, and will ruin rice crops as well as aquaculture in the West.

      Unlike other foreign companies, that are not harmful, Chinese companies located all over Vietnam are all very polluting by the nature of their products and blithely dump their waste into the atmosphere, the soil and the waters. Vietnamese lakes and rivers are already blackish or reddish depending o­n the substances that are spilled there. The soil is impregnated with fertilizers and pesticides that contaminate crops. China is even suspected of exporting its own toxic waste to Vietnam, with or without a license from Hanoi, and of burying it in various parts of the country, based o­n the testimony of a few repentant accomplices. Besides, where does Formosa get so much toxic waste from, when, according to their own declaration, their stoves will not quite be ready until some time in 2017?

      Consequences of pollution:

      The Vietnamese population is extremely scared now for its health. Beside the air that they breathe, the water they use for their ablutions and their washing, all their food is now likely to poison them. Fruits and vegetables are not o­nly stuffed with highly harmful Chinese pesticides but also dangerous Chinese chemicals that either magnify them or prolong their apparent freshness. Moreover, since the Sino-Vietnamese treaties, food products imported from China invade the Vietnamese markets and they are even worse: there is no week without the newspapers reporting cases of intoxication caused by o­ne of these products, or without revealing cases of fake rice, fake eggs, fake noodles, fake meats, fake coffee, and so o­n[32], all faked with industrial chemicals. How can you protect yourself since you must eat to live? How to know if the fruit or vegetable you eat is not contaminated, if the meat you are enjoying is not tampered with, if the fish you buy is not packed with toxic metals, if the nước mắm you are consuming is not made from these intoxicated fish and if the salt that is used does not come from a polluted coastline? Vietnam has become a country with a high rate of cancer patients; the death toll from cancer, estimated by WHO in 2015 based o­n reports from Vietnamese hospitals, is 350 per day; there are 130,000 new cases every year, and these figures are expected to increase sharply after the Formosa disaster[33].

      However, the government, complicit of the polluters, refuses to take sanitary measures. It rejects any request for analysis of the water. After the Formosa scandal, it even forbids doctors to examine the blood of the inhabitants of the Central provinces, for fear of exploitation by « enemy forces » (a term that refers to groups of opponents of the regime). The « genociders » of Beijing can rub their hands. The Southwest Vietnam and Central Vietnam are gradually being emptied of their population, driven by the misery to emigrate abroad o­n the incentive of the government. And most of these uneducated emigrants have no other resource than to join the lumpenproletariat of the host country which receives them badly and despises them. Ironically, following the example of Donald Trump, the Cambodian prime minister recently spelled out plans to build a wall o­n the Vietnamese border to prevent the paperless Vietnamese from entering Cambodia! Meanwhile, thousands if not millions of Chinese people have been settled in Vietnam, where the authorities have reserved the best places for them, wherein the Vietnamese who have been living there for generations have been expropriated for an insignificant indemnity, thus creating groups of « dân oan » (victims of injustice) that can be seen gathered around the capital or prefectures to claim a reparation that will never be made.

      Military threats:

      Unlike free countries that host foreign companies o­nly with a view to procuring work for their citizens, the Vietnamese government suffers without objection that Chinese companies import all their personnel to the tens of thousands or even more, and refuse any control o­n the part of its administration. Also part of this behavior of servility/arrogance is a concern to conceal a much more worrying reality. The immense areas conceded to China for their factories that do not require as much, moreover located in the most strategic locations of the country, protected by barbed wire and prohibited to all Vietnamese, even to representatives of public authority, may house o­nly military complexes whose staff consists of alleged factory employees. Arms of all sizes passed through the open border can be easily camouflaged, especially if tunnels are dug. Moreover, if we are to believe the rumor, the Chinese are in the process of (or have finished) constructing in secret two tunnels[34] large enough for the use of tanks and lorries, to connect the region of the Highlands and The Mekong Delta.

      At present, in the event of an armed invasion, China can move regiments at any time through North Vietnam, whose border region and Tonkin Bay are already under its control; in the Center region it has bases o­n the Highlands as well as o­n the coast with the port of Vũng Áng where its submarines and large ships can enter. Farther away, the south will be reached by troops descended from the Center region, and also by aircraft from the recently built airports o­n the Paracel and Spratly Islands stolen from Vietnam. If current intrigues succeed, China will soon become the owner of several regional airports o­n the brink of bankrupcy, that it can transform into military airfields.

      In order to complete the encirclement of Vietnam and to control all its supply lines by either land or sea, China has established a solid alliance with Laos and Cambodia; the latter has even leased to China a naval base for 90 years in the port of Sihanoukville from where Chinese can monitor the South Sea. In case of necessity, for example of American intervention, they deployed a row of ground-to-air missiles o­n the Paracel Islands. Where are these missiles pointed at, if not towards Vietnam, barely thirty kilometers away.

      All these military preparations merely materialize China’s warlike ambition. This is an ambition China never concealed: o­n the website of the Chinese army sina.com, the authors of articles published o­n September 5th 2008 and then o­n December 20th 2014 explain how China can quickly conquer Vietnam! But, as good followers of Sun Tzu and lovers of the game of go, especially after the failed invasion of 1979, the Chinese prefer to use force o­nly as a last resort after stifling the opponent. Thus, for decades China has patiently applied to its little neighbor the « strategy of the silkworm », a small animal that is able to overcome a large pile of mulberry leaves by nibbling it bit by bit.

      The Vietnamese population, caught between the Chinese hammer and the government anvil, prefers for the most part to live in denial or in fatalism. But the deniers of the Chinese threat can not dispute the omnipresence of the Chinese in the country; and since the leaks o­n the 1990 treaty, especially since the development of the « livestream » technique o­n Facebook that allows the direct exchange of information, they become aware of the imminent danger that the communist power wants to hide from them. For their part, the traitors of the State apparatus, who have been in the know for a long time, seek o­nly to build up a substantial personal fortune through racketeering and corruption, and then to transfer this fortune abroad by means licit or illicit. Vietnam is in danger of bankruptcy with a current debt[35] of $117 billion equivalent to 64% of GDP, that it cannot pay (on the deadline of July 2017, servicing the debt will amount to 24% of the national budget)[36], at a time that country’s coffers are empty (in many places, civil servants and employees of government companies haven’t been paid for months[37]). Meanwhile, it is estimated that more than $600 billions of money stolen from the Vietnamese people by the apparatchiks was deposited in the United States, and more than $200 billions in Swiss banks[38]. All these Communist felons continue to assuage the people with lies, to praise the sweetness of living in a Vietnam moving towards modernity; but they themselves take the precaution of sending their wives and children in advance to capitalist countries, preferably in the most « detested », the United States. The « spoilsports » who oppose this travesty of justice, those who assist victims, the « democrats », the citizens who are openly hostile to the Party or to China, are tolerated for a certain time in order to convince international opinion that they live in a free country. Then o­n a beautiful day or rather o­n a beautiful night (as is the custom in dictatorships) they are arrested, beaten, imprisoned, sometimes killed. A few days ago, the political police thus kidnapped the most notorious democrats, and detained them in places unknown, so as to discourage those who are tempted to participate in the general demonstration of March 5th2017[39]. In Saigon, those who had the courage to demonstrate were harshly repressed, and o­n this occasion they discovered that the most brutal police officers who beat them cruelly are in fact Chinese.

      Apart from the minority of the watchdogs of the regime, the Vietnamese people refuse the idea of any Anschluss with China. But, betrayed by their own leaders who have become the « domestic enemy, » how can they oppose the powerful « foreign enemy » when the fateful hour comes? The o­nly hope for Vietnam to remain independent is a general uprising large enough to overthrow the power of Hanoi and install in its place a democratic government that will take national interests to heart and establish military alliances with free countries. And that before a Chinese military deployment. Yet, submitted to the cruellest political regimes in existence for nearly half a century in the South of Vietnam and nearly a century in the North, the Vietnamese have lost their energy and confidence in themselves. To revolt, they must overcome the paralyzing fear of the wrath of the regime, a fear that is instilled in them from childhood.

      Meanwhile, time is short and we cannot watch without reacting the slow death of a o­nce proud and courageous people. You all men and women of good will, who love justice and freedom, I beseech you to look into the drama of Vietnam! Alert international public opinion to counter Beijing’s annexationist machinations! Especially those among you, who by your vociferations against the Vietnam War in the 1960s, helped push America to abandon the republic of South Vietnam to bring it into the hands of the sinister clique of assassins from Hanoi, take your responsibilities and redeem yourself by denouncing the Chinese political crimes as strongly you formerly denounced the US! Show the Vietnamese that they are actively supported, and by the warmth of your sympathy communicate to them the flame they lack to overcome their fear! Help them to take back their right to live free in a free country!

      Paris, 2017-03-09, revised version 2017-04-19

      Đặng Phương Nghi

      Em: dpnghi@gmail.com

      Translation from French by François-René Rideau

      [1]                 Read the rare written mentions of these war crimes by the chinese army in: WT news, « NY Times viết gì về sự tàn bạo của TQ trong chiến tranh biên giới 1989 » (http://www.vtc.vn/quoc-te/new-york-times-viet-ve-su-bao-tan-cua-trung-quoc-trong-chien-tranh-bien) and Hùng Dũng, « Trung Quốc ra lệnh hễ gặp người VN nào là giết hết, in Người Việt Ukraina », 2016-02-18 (http://nguoivietukraina.com/chien-tranh-bien-gioi-1979-tq-ra-lenh-gap-nguoi-vn-la-giet-het.nvu).

      [2]                 There exists a mystery about the article by Kerby Anderson Nguyên who gives these informations with excerpts from the documents because the blog « hoilatraloi » that first published them in June 2013 cannot be found anymore; but the article was immediately spread, and it can be read o­n several vietnamese sites that republished it in its entirety. o­ne must be reminded that the Internet has become the platform for all kinds of manipulation and disinformation, and that an effort is required from the reader to analyze and sort the information to avoid being deceived. Having myself fallen for some hoax claiming to be Wikileaks revelations, that I cited in the first version of this text, I had, to appease my conscience, to consult every document available o­n the Internet regarding this infamous treaty. Taking into consideration the fact that any claim about a « secret » document are by definition unverifiable and therefore subject to caution, o­ne may at the very least hypothesize that it is a cleverly disguised leak by some disgruntled high-level party official, because the tone and the style of the excerpts seem authentic. In any case, in 2014 the rumor about the annexation of Vietnam in 2020 grew to great proportions — especially after two corroborating excerpts were circulated in two Chinese newspapers, New China press and Global times, that o­nly repeat a statement published after the 1990 conference in the Sichuan Daily (cf. part 1 of the series of articles by Huỳnh Tâm o­n the conference, published in his blog, where he cites the chinese original:http://huynh-tam.blogspot.fr/201410/ly-bang-tiet-lo-hoi-nghi-thanh-o-1990.html : Hội nghị vừa kết thúc, nhật báo Tứ Xuyên loan tải một thông điệp của phái đoàn Việt Nam: « Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc! » (越南表示愿意接受作为中央政府在北京的一个自治区为中国的内蒙古,西藏,广西…中国方面同意接受并同意上述建议和越南为期30年的越南共产党解决必要加入中国民族的大家庭中的步骤!). The scandal was such that many voices arose to demand the publication of the treaty; but instead of the requested transparency, the Establishment merely let the party’s central Bureau of propaganda deny the treasonous act in a long explanation of the treaty that fails to convince anyone. Since then, many confirmations by high-level officials have leaked via Youtube, including for instance o­ne certified by the daughter of a general (https://www.youtube.com/watch?v=JpZai9CVl4I).

      [3]                Cf. the article by Đặng Chí Hùng, « Bằng chứng bán nước toàn diện của đảng cộng sản VN », in the blog Sinicization of Indochina, that gives a copy of this agreement (http://namviet.net/blog-hanhoa/?p=657#.WNaot7g8acM): Giao ước có tên “Ghi nhớ hợp tác Việt Trung” – số hiệu (VT/GU- 0212) ký ngày 12/6/1953 tại Quảng Tây giữa Hồ và Mao như sau:“Trước tình hình quân đội thực dân Pháp đang củng cố xâm lược Việt Nam. Đảng cộng sản nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa và đảng Lao động Việt Nam dân chủ cộng hòa nhận thấy cần có sự tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau để giữ tình đoàn kết hai đảng, chính phủ và nhân dân hai nước như sau:

                  Điều 1: Chính phủ Trung Quốc sẽ đồng ý viện trợ vũ khí theo yêu cầu chi viện của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra sẽ gửi các cố vấn, chuyên gia quân sự để giúp đỡ quân đội nhân dân Việt Nam.

                  Điều 2: Đảng Lao động do đồng chí Hồ Chí Minh lãnh đạo đồng ý sáp nhập đảng Lao Động Việt Nam là một bộ phận của đảng cộng sản Trung Quốc.

                  Điều 3: Hai bên thống nhất Việt Nam dân chủ cộng hòa là một bộ phận của cộng hòa nhân dân Trung Hoa với quy chế của một liên ban theo mô hình các quốc gia nằm trong Liên Bang Xô Viết (Phụ lục đính kèm).

                  Điều 4: Trước đảng và chính phủ hai nước cần tập trung đánh đuổi thực dân Pháp và giành lại chủ quyền lãnh thổ cho Việt Nam. Các bước tiếp theo của việc sáp nhập sẽ được chính thực thực thi kể từ ngày hôm nay 12/06/1953.

                  Điều 5: Chính phủ cộng hòa nhân dân Trung Hoa đồng ý cung cấp viện trợ kinh tế cho chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa theo thỏa thuận đã bàn giữa chủ tịch Mao Trạch Đông và chủ tịch Hồ Chí Minh (Phụ lục đính kèm).

                  …Ký tên: Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông”

      [4]                Until there are o­n-site verifications backed by maps, the lost area can o­nly be estimated with more or less reliability. Yet, from a simple subtraction of the official data o­n the total area of Vietnam published before and after 2000, a valid number can be extracted. Therefore, it is recognized by the geographers and scientists of the current Establishment that in 1943, forests used to cover 43% of the area of the country for a total of 14.3 million hectares, which corresponds to a total area of 33.26 million hectares or 332,600 km²; no official number is given for the current total surface area, but the study by Will de Jong, Dô Dinh San and Tran Van Hung, « Forest rehabilitation in Vietnam », made in Hanoi in 2006, mentions the number of 331.210 km2 for the total surface area of the country, which implies a loss of 1,500 km²!

      [5]                To get an idea o­n the issue with borders, read the article of 2013-11-06 by Trương Nhân Tuấn, « Việt Nam có mất đất mất biển qua hai hiệp định phân định biên giới », in the blog « Những vấn đề Việt Nam » (http://nhantuantruong.blogspot.fr/2013/11/viet-nam-co-mat-at-mat-bien-qua-hai.html).

      [6]                 See part 4 of the series of articles by Huỳnh Tâm cited above.

      [7]                As a sign of this incorporation, in December 2009, the Vietnamese government modified the uniforms of the Vietnamese army. And they were found to be almost identical copies of those of the Chinese army, the o­nly difference being a stripe o­n the hat of the Vietnamese uniform. If a Chinese invasion takes place, how will the people be able to distinguish friends and foes (assuming that the « Vietnamese People’s Army » remains a friend!). See the article by Nguyễn Văn Tuấn, « Liệu quân phục VN có made in China? » of 2011-07-18 in Vietinfo: http://m.vietinfo.eu/tu-lieu/lieu-quan-phuc-viet-nam-co-made-in-china.html.

      [8]                Historically and traditionally the Paracel and Spratly archipelagos are part of Vietnam. These unoccupied and wind-struck islands were ignored by all countries except the Vietnamese royal power, that even created a special sea patrol to watch them in the 18th century. At the start of the 20th century, the acknowledgement of their strategic position in controlling the sea traffic as well as their abundance of guano started to inspire covetousness from neighboring countries, particularly China; and this covetousness o­nly grew with the discovery of large underwater deposits of oil and natural gas. In 1974, taking advantage of the USA retreating from the Vietnamese conflict, China seized by force the Paracel islands, then in 1988 it profited from its war with Vietnam to occupy, also by force, the Spratly. Chinese audacity was encouraged by a kind of concession from the power in Hanoi as attested in a letter to Zhou Enlai by prime minister Phạm Văn Đồng dated from 1958, in which Vietnam recognizes the sovereignty of China within a limit of territorial waters that includes the two archipelagos. This document, long hidden by Hanoi, was divulged by Beijing in 1980 in an anti-Vietnamese propaganda pamphlet during the border war; but fearing the reaction of the people that is very attached to these islands, the Vietnamese communist power feigned ignoring their existence then tried to minimize their significance! This explains why in May 2014, when the arrival of a Chinese drilling platform o­n the waters around these islands gave raise to large anti-Chinese demonstrations in Vietnam (see article: « Des tensions qui poussent le Vietnam à s’allier avec un vieil ennemi », in Openmind, news, 2016-07-12 (https://www.opnminded.com/2014/11/07/nouveaux-lieux-paris-eko-monseigneur-club-phantom.html), a Vietnamese language broadcast by the Beijing television « Peuple’s Voice » dated 2014-05-18 responded with this statement: « … we admit that Paracel and Spratly and the coasts (?) belong to Vietnam, but the Vietnamese communists (represented) by prime minister Phạm Văn Đồng signed a diplomatic note o­n 1958-06-07. China possesses all the indisputable documents about the maritime region and China has the right to exploit Vietnamese oil and natural gas. The Vietnamese communists cannot do anything about it. You all, leaders in the political bureau of the Vietnamese communist party, we do not understand for what reason you do not proclaim to all your people that you have signed and recognized that the Paracel, Spratly and Vietnamese coasts (?) are under Chinese sovereignty and why you let the Foreign affairs Ministry and the Navy be mistaken and continue their aggression… We have enough forces ready to crush all the Vietnamese warships; with the might of China we will vanquish all of Vietnam in merely o­ne hour. We will seize the Vietnamese coasts and we will take everything that Vietnam owes to pay the lesson, as in 1979. You, leaders of the political bureau of the Vietnamese communist party, you are the « gruel eaters who piss in the bowl », you owe to China a debt of over 870 billions (of yuans or of dollars?) for the war of Điện Biên Phủ and the war against the United States. And now that you have handed over the islands and the sea to the People’s Republic of China, nothing justifies that you should not make it publicly known to the entire population and that you should keep opposing China; that is an impudent action by Vietnam, we denounce it categorically and we will teach Vietnam a lesson. » This is a precious document for it is the first time that we see China publicly declaring that the Paracels and Spratly belong (or at least used to belong) to Vietnam, whereas it always claimed based o­n dubious evidence that its sovereignty over these islands date back to ancient times. (https://www.youtube.com/watch?v=RCLlsvpRNhg)

      [9]                 Cf. Wikipedia (the French and not the English version) in the article: flag of People’s Republic of China. Young pioneers of China (Large detachment). o­n the other hand, the Fujian flag (yellow star o­n red and blue background) was chosen as emblem of the ephemeral “Liberation of South Vietnam movement” with a little difference in the intensity of the blue color.

      [10]               The publication of the translation of the book by Hồ Tuấn Hùng gave rise to many articles and critical commentaries. The most solid line of argument in my eyes is that of Trần Việt Bắc, « Hồ Chí Minh: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi » (http://www.geocities.ws/xoathantuong/tvb_hcmdongchi.htm).

      [11]              Cf. Interview of Vũ Minh Giang, vice-president of the association of historical sciences, in « Ghi nhận sự hy sinh của các liệt sĩ trong chiến tranh biên giới 1979 », in Báo mới, 2017-02-16 (http://www.baomoi.com/ghi-nhan-su-hy-sinh-cua-cac-liet-si-trong-chien-tranh-bien-gioi-1979/c/21554895.epi).

      [12]               Cf. article in RFA of 2017-01-12, « Cưỡng chế tượng Trần Hưng Đạo tại tư gia là trái luật »: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/will-statue-inside-private-property-be-evicted-illegally-ha-01122017080011.html/ .

      [13]              About the dams upstream of the Mekong, read: Question Chine 2011-11-27 (http://www.questionchine.net/controverses-autour-des-barrages-chinois-sur-le-mekong); Samuel Bollendorf, « Le rapt du Mékong », o­n his website http://www.samuel-bollendorff.com/fr/le-rapt-du-mekong/ ; for a more scientific view, the study by Michel Ho Ta Khanh, « Le Vietnam et les aménagements hydrauliques dans le bassin versant du Mékong »http://www.recherches-internationales.fr/RI98/RI98HoTaKhanh.pdf .

      [14]               About the consequences of the dams, read: Arnaud Vaulerin, « Delta du Mékong, le triangle des inquiétudes », in (newspaper) Libération, 2016-02-07 (http://www.liberation.fr/planete/…/delta-du-mekong-le-triangle-des inquietudes_1431029); Arnaudet Lucie, Arnoux Marie, Derrien Allan, Schneider Maunoury Laure, « Conséquences environnementales, sociales et politiques des barrages, Etude du cas du Mékong », ENS, Ceres-Erti, 2013 (http://www.environnement.ens.fr/IMG/Mekong.pdf).

      [15]              The tactics by Chinese businessmen are so cruel and so twisted that many people attribute them to malicious rumors. Unhappily they are all too true. o­ne may read the recurring articles in Vietnamese newspapers, for instance the very official « An ninh thủ đô » (Security of the capital city) of 2015-06-18 (http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/muon-van-thu-doan-ban-cua-thuong-lai-trung-quoc-nhieu-loan-thi-truong-viet-nam/616728.antd) and to look at video clips o­n the topic, for instance like this o­ne: https://www.youtube.com/watch?v=Nlsf6BrniVg .

      [16]               About the deliberate introduction of these destructive stocks, see the article by Lê Thọ in the newpaper Thừa Thiên of 2016-07-06 (http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/dan-bo-lua-trong-sen-bai-hoc-oc-buou-vang-lap-lai-3328574/), and that by Ngọc Tài and Thành Nhân, « Bất thường một dự án trồng sen », in Tuổi trẻ, 2017-02-04 (http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/dan-bo-lua-trong-sen-bai-hoc-oc-buou-vang-lap-lai-3328574/).

      [17]               Cf. o­ne of the many articles o­n that topic in VT news of 2017-02-10: (http://www.vtc.vn/xa-hoi/phong-sinh-ca-chim-trang-xuong-song-hong-nhieu-co-quan-chuc-nang-vao-cuoc-d302781.htm).

      [18]               About deforestation in Vietnam a serious but slightly old study: Yann Roche and Rodolphe de Koninck, « Les enjeux de la déforestation au Vietnam », in Vertigo, vol.3, n°1, 4/2002 (https://vertigo.revues.org/4113).

      [19]              The concession of forests to chinese timber companies was officially acknowledged in 2014, but started since at least 2010. Cf. public protestations in 2010 by two old generals, Đồng Sĩ Nguyên and Nguyễn Trọng Vĩnh against the decision of 10 provinces « allowing 10 foreign companies to rent over a long duration the land of primary forests so as to grow raw material forests o­n a total surface area of 305,533 ha of which 264,000 ha are attributed to Hong Kong, Taiwan and China, 87% of these forests being in the important border provinces… The provinces that sell their forests are suicidal and harm the rest of the country, as for the countries that buy our forests that destroy our country o­n purpose and sow heartlessly and ruthlessly a catastrophe for our people. » (http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2010/02/100222_forestation_projects.shtml)

      [20]              Cf. Daniel Drollette Jr, « A plague of deforestation sweeps across SEA », Yale environment 360, 2013-05-20 (http://e360.yale.edu/features/a_plague_of_deforestation_sweeps_across_southeast_asia); « Deforestation in Vietnam is condoned by authorities: official », in Thanh niên news, 2015-04-11 (http://www.thanhniennews.com/society/deforestation-in-vietnam-is-condoned-by-).

      [21]              The Vietnamese expression for the precious ancestral heritage is « rừng vàng biển bạc » = forest of gold and sea of silver. The forests has almost disappeared; as for the sea, it is half dead since the Formosa catastrophe.

      [22]              Officially however, China is o­nly the second investor in Vietnam. Cf. « Le courrier du Vietnam », 2017-03-16 (http://lecourrier.vn/flux-dinvestissement-direct-chinois-au-vietnam/393651).

      [23]              Cf. Jean-Claude Pomonti, « Le Vietnam, la Chine et la bauxite », in le monde diplomatique, 2009-07-03 (http://blog.mondediplo.net/2009-07-03-Le-Vietnam-la-Chine-et-la-bauxite).

      [24]               The protests against these bauxite factories were the topic of a PhD thesis: Jason Morris, « The Vietnamese bauxite mining controversy: the emergency of a new oppositional politics », University of California, Berkeley, 2013 (http://digitalassets.lib.berkeley.edu/etd/ucb/text/Morris_berkeley_0028E_14018.pdf).

      [25]               Already the pollution caused by these factories affects the health of the neighborhood inhabitants. Cf. the article by Tuệ Lâm, « Vỡ đường ống nhà máy bauxite… » republished by the site of Viet An group:http://www.vietan-enviro.com/vo-duong-ong-nha-may-bauxite-nguy-co-tham-hoa-moi-truong-giong-formosa-o-tay-nguyen/.

      [26]              Cf. « After many years Vietnam authority, investor, still struggle to justify bauxite plants », in Thanh niên news, 2015-04-07 (http://www.thanhniennews.com/business/after-many-years-vietnam-authority-investor-still-struggle-to-justify-bauxite-plants-40660.html).

      [27]              Cf. Brian Hioe, « Continued protests in Vietnam against Formosa steel », 2016-10-14, in New Bloom, 0ctobre 2016 (http://newbloommag.net/2016/10/14/formosa-steel-vientam-october/) .

      [28]              Cf. Prashanth Parameswaran, « Vietnam may crack down o­n dam investors », in The diplomat, 2015-01-03 (http://thediplomat.com/2015/01/vietnam-may-crack-down-on-dam-investors/). The number of 7000 dams given by the author, that must also includes small dams by individuals, non officially registered, is far beyond what o­ne obtains by adding the projects of hydroelectric units recognized by the national electricity company EVN: 888 units in 2016, 1586 in 2030 – Cf. Phạm Thu Hương, « Hố Hô và nghịch lý thủy điện nhỏ ở Viêt Nam », in CVD, 2016-11-03 (https://cvdvn.net/2016/11/03/ho-ho-va-nghich-ly-thuy-dien-nho-o-viet-nam/).

      [29]               Cf. « Revival plan for massive steel plant tests Vietnam after Formosa disaster » in VNExpress, 2016-09-14 (http://e.vnexpress.net/news/news/revival-plan-for-massive-steel-plant-tests-vietnam-after-formosa).

                  ,

      [30]               About the deliberate poisoning of Vietnam by thermal power stations, read: Lê Anh Hùng, Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân và hiểm họa mất nước, in Chân trời mới media (https://www.facebook.com/chantroimoimedia/posts/901893309854222).

      [31]              Cf. video clip o­n the pollution of the Hậu river, that will completely die after the paper factory starts production:https://www.youtube.com/watch?v=KRqrGDnWkc8 .

      [32]              Cf. ZS, « 10 aliments en provenance de Chine remplis de plastique et cancérigènes », in Alnas, 2015-11-02 (http://www.alnas.fr/actualite/alimentation-sante/article/sante-10-aliments-en-provenance-de); Alain Sousa, « Aliments chinois, faut-il en avoir peur ? », 2008-12-05, in Doctissimo nutrition (http://www.alnas.fr/actualite/alimentation-sante/article/sante-10-aliments-en-provenance-de).

      [33]              Cf. article in Saigoneer of 2016-04-07: « Vietnam could have most cancer cases worldwide by 2020… » (http://saigoneer.com/saigon-health/6714-vietnam-could-have-most-cancer-cases-worldw).

      [34]              Cf. a video clip by Jenny Trân: https://www.youtube.com/watch?v=wk7W2hihZg8 .

      [35]              The official numbers are quite minimized. According to Vũ Quang Việt, a former head of statistics at UN, the actual public debt of Vietnam is as high as 431 billion USD, a number that includes both debt due by the State and by State-held companies (324 billion USD), which amounts to 210% of GNP; however, the State bank itself admits that the country’s foreign currency reserves o­nly amount to 40 billion USD, and every year the national budget has a deficit of 5 to 6% of GNP. Cf. article by Lê Dung « STBN, Không phải 62% GDP mà nợ công VN đang là 210% GDP », in Việt Nam thời báo, 2017-02-20 (http://www.ijavn.org/2017/02/vntb-khong-phai-62-gdp-ma-no-cong-viet.html).

      [36]              Cf. article by Bích Diệp, « World bank sẽ chấm dứt… », in Dân trí, 2016-03-22 (http://dantri.com.vn/kinh-doanh/world-bank-se-cham-dut-oda-uu-dai-voi-viet-nam-vao-nam-2017-20160322141524964.htm).

      [37]              For instance as of 2017-03-19, the 3700 employees of the irrigation service of Hanoi still haven’t been paid since November 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=xULH0b5ZfPg).

      [38]              These numbers are likely considering the every time increasing sums of millions of USD each seized among mid-level corrupt officials that the authorities decide to prosecute, and most importantly they are in agreement with the revelations by Poliburos.net in 2000 and by the officer of a swiss bank in 2005 about the astronomical amounts deposited in foreign banks. (https://hon-viet.co.uk/NT_VietNamCoKhoang700DangVienCoTaiSanTu100Den300TrieuDoLa.htm). This evasion of money stolen from the people explains the drying up of the State’s currency reserves and the exhaustion of its resources.

      [39]              The call for a general demonstration was launched by Fr. Nguyễn Văn Lý, spokesman of a « Gathering of Citizens of the Nation » (Tập hợp quốc dân Việt) the other members of which want to remain anonymous. It is a call for a demonstration not momentaneous but continuous, every Sunday and every Holiday, until the number of demonstrators grows large enough to put pressure o­n the Establishment and change the deal. Up until now, this call is followed mostly in the Center region and the South, whereas the North isn’t very active.





     Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


    Những nội dung khác:
    Nỗi sợ [08.08.2018 09:09]




    Lên đầu trang

         Tìm kiếm 

         Tin mới nhất 
    Lao nô thời CS: Báo động tình trạng tu nghiệp sinh Việt tử vong liên tiếp tại Nhật [NEW]
    Bộ trưởng Indonesia gọi cách đánh bắt của Trung Quốc là “hành vi tội phạm”, Nam Hàn phá tàu TQ,Argentine bắn tàu TQ trong khi CSVN khiếp sợ để tàu TQ giết ngư dân không dám mở miệng! [NEW]
    Hai máy bay do Trung Quốc sản xuất rơi liên tiếp ở Myanmar, 3 người chết- VN từ chối nhân viện trợ máy bay TQ!
    Mẹ Nấm thoát địa ngục
    Diễn biến kinh khủng vụ nhà báo Ả rập nghi bị “phân xác” tại lãnh sự quán
    Kế hoạch phản công tái chiếm Hoàng Sa
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc đừng bóc lôt. bắt nạt các nước nhỏ như VN trước chuyến công du châu Á- Người VN nên hiến kế cho TT Trump đánh TQ đòi Hoàng Sa
    Mật vụ Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump từng thoát âm mưu ám sát ở Philippines
    Sắp theo Quang, Trung tướng Phan Văn Vĩnh cựu tổng cụ trưởng Cành Sat bệnh nặng phải nhập viện
    Sắp theo Quang, Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cựu tổng cụ trưởng Cành Sat bệnh nặng phải nhập viện
    Nhà hàng Tàu thịt người: Xác những người di cư bị đông đá rong nhà hàng Tàu Cộng ở Pháp
    Vì sao CSVN dung dưỡng bọn Tây ấu dâm làm hại thiếu nhi VN?
    Dốt Anh ngữ, đài Truyền hình quốc gia VTV dán nhãn IMF - International Monetary Fund là International Mother Fucker
    VN Tỷ Lệ Cao Kỷ Lục Thế Giới Về Ung Thư Gan Vì Nhậu Tới Xơ Gan- Cách trị liệu
    Làm nhục TQ: Chánh Văn phòng tòa Bạch Ốc yêu cầu quan chức Trung Quốc xin lỗi dưới cờ Mỹ

         Đọc nhiều nhất 
    Bảng Tổng sắp huy chương ASIAD 25/8: Bất ngờ VN thua Campuchia- Thắng túc cầu Syria [Đã đọc: 394 lần]
    Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1932, HCM là gián điệp người Tàu, lừa cả dân tộc VN gần suốt thế kỷ! [Đã đọc: 335 lần]
    Thêm bằng chứng bán nước của CSVN: Quả địa cầu TQ với hình bản đồ Việt Nam không có tỉnh Quảng Ninh và các đặc khu kinh tê thuộc TQ [Đã đọc: 332 lần]
    Lực lượng Nam Phi Châu phục vụ các nữ đại gia, mệnh phụ và quan chức VN khát tình [Đã đọc: 307 lần]
    Hiện tượng dã man trong học đường thời XHCN: Một Nữ sinh bị đánh lột tập thể tại VN. [Đã đọc: 306 lần]
    Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì ung thư não [Đã đọc: 301 lần]
    Khủng bố: Xả súng liên tiếp tại London, ít nhất 3 người bị thương [Đã đọc: 275 lần]
    Chủ tịch nhà nước(tổng thống) Trần Đại Quang từ trần theo bác Hồ - CS sắp sụp đổ [Đã đọc: 272 lần]
    Những nguyên thủ và chính khách quốc tế nào đã lây nhiễm vi rút độc lạ của Chủ tịch Trần Đại Quang cần đi khám nghiệm máu? [Đã đọc: 267 lần]
    Ờ quốc gia Banglades có có một con đường tên Ngô Đình Diệm [Đã đọc: 260 lần]

    Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

    Bản quyền: Vietnamville
    Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.