Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 11
 Lượt truy cập: 11207889

 
Tin tức - Sự kiện 23.09.2018 02:06
Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1932, HCM là gián điệp người Tàu, lừa cả dân tộc VN gần suốt thế kỷ!
29.08.2018 22:32

Báo l’Humanité: Nguyễn Ái Quốc đã chết trong tù tại Hồng Kông năm 1932!

Người dịch: Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - Báo L’Humanité (Nhân đạo) năm thứ 29, số 12292, thứ ba 09/08/1932 (*): Nguyễn Ái Quốc, sáng lập viên kiên cường của Đảng cộng sản Đông Dương đã chết trong tù

Nguyễn Ái Quốc, sáng lập viên Đảng cộng sản Đông Dương bị bắt giam bởi đế quốc Anh với sự a tòng của đế quốc Pháp, đã chết vì bệnh lao tại trạm xá của nhà tù Hồng Kông.

Là một chiến binh dũng cảm, suốt đời ông ta luôn đau đáu việc đưa chủ nghĩa cộng sản vào Đông Dương - thuộc địa đang bị thực dân Pháp cai trị bằng chính sách sắt đá và máu lửa, để đoàn kết giai cấp công nhân và nông dân (công nông) cho mục tiêu đấu tranh giải phóng. 

Ông ta đã thành lập Đảng cộng sản Đông Dương, một tổ chức lãnh đạo những cuộc đấu tranh của giai cấp công nông, và mặc dù bị thực dân khủng bố, ông sẽ lãnh đạo họ, với sự hỗ trợ tích cực của giai cấp vô sản Pháp, và sẽ dẫn họ đến chiến thắng. 

Thực dân đã giết chết Nguyễn Ái Quốc, nhưng họ sẽ không thành công trong nỗ lực bóp nghẹt người dân Đông Dương trong cuộc đấu tranh giải phóng của họ. Thực dân đã cấm trồng lúa để “chữa” khủng hoảng kinh tế, một hành vi chẳng có kết quả gì, ngoại trừ chỉ làm trầm trọng thêm thảm nạn chết đói. Thực dân đã đốt làng Sơn Dương, ném 64 gia đình ra đường. Nhưng 2 ngàn cu li đồn điền đã bị đuổi việc, đang tổ chức biểu tình tuyệt thực ở Sài Gòn. 

Thực dân Pháp đã giết chết Nguyễn Ái Quốc, cộng với sự bắt bớ hàng ngàn người khác, gồm những người cộng sản kiên định cùng với các công nông đấu tranh cho quyền sống và giải phóng của họ, Đảng cộng sản anh em của chúng ta ở Đông Dương đang kiên cường chiến đấu ở tuyến đầu. Nhiều tân chiến binh cách mạng đã đứng lên và tiếp tục công việc của Nguyễn Ái Quốc. 

Cùng với thời gian thực dân Pháp giết Nguyễn Ái Quốc trong nhà tù, Đảng cộng sản Đông Dương anh hùng đã khai giảng một chương trình hành động nhằm hướng dẫn hàng triệu công nông trong công cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp. 

Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Pháp, nghiêng mình trước di hài của lãnh tụ cộng sản Nguyễn Ái Quốc, và nhiệt liệt tán thành chương trình hành động của Đảng cộng sản Đông Dương, đã được Ủy ban Lâm thời phê chuẩn, chương trình này sẽ tiếp tục và khuyếch trương cuộc chiến đấu đã được khởi xướng cùng với Nguyễn Ái Quốc. 

Tài liệu này chỉ ra mức độ trưởng thành đã đạt được của đảng anh em non trẻ của chúng ta. Nó xác minh rằng dẫu bị chủ nghĩa thực dân đàn áp dã man ngoài sức tưởng tượng, dẫu có những cuộc tàn sát đẫm máu ở Nghệ-Tĩnh và Nghệ An trong năm 1930, thực dân Pháp đã không ngăn cản được sự lớn mạnh, củng cố, liên kết ngày càng chặt chẻ của Đảng cộng sản Đông Dương anh em của chúng ta [đcs Pháp] trong cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Dương với giai cấp vô sản trước hết. 

Đế quốc Pháp vừa ám sát đồng chí Likvey, thư ký Đảng cộng sản của chúng ta trong nhà tù tại Sài Gòn và giết chết sáng lập viên đảng này. 

Ủy ban Trung ương Đảng cộng cản Đông Dương sẽ đáp trả sự mất mát này bằng một chương trình hành động để giải phóng Đông Dương thoát khỏi những đế quốc ma cà rồng và những kẻ ủng hộ chúng nó – đám đảng viên đảng xã hội Pháp cũng như giai cấp phong kiến và giai cấp tiểu tư sản bản địa. 

Tờ L'Humanité sẽ xuất bản những trích đoạn của chương trình hành động của Đảng cộng sản Đông Dương. 

Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Pháp kêu gọi tầng lớp công nhân Pháp hãy tích cực liên minh chiến đấu với nhân dân Đông Dương, những người đang đói khát và bị tra tấn, để nhấn mạnh thêm cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù chung: đế quốc Pháp! 

Đảng cộng sản Pháp đặc biệt kêu gọi công nhân thành viên đảng xã hội Pháp hãy gia nhập mặt trận phản đế duy nhất này, và hãy tách rời con đường đẩm máu của chủ nghĩa thực dân mà Varenne muốn kéo đảng của họ sa lầy; con đường ghê tởm của những cái đầu bị chặt mà liên đoàn đảng xã hội tại Bắc Kỳ đã đòi hỏi, sau [cuộc khởi nghĩa] Yên Bái và sau cuộc nổi dậy ở Bắc Việt. 

Đảng cộng sản Pháp kêu gọi binh lính, thủy thủ người Pháp, binh lính thuộc địa và lê dương cũng như những công nông đừng bao giờ quên rằng giai cấp công nhân, cu li, nhà quê ở Đông Dương đều là anh em của mình và kẻ thù thật sự của họ chính là những kẻ áp bức người dân Đông Dương – những liệt sĩ đã bỏ mạng trong khí hậu khắc nghiệt mà chỉ để bảo vệ quyền lợi của giới tư bản Pháp: những ông vua cao su, kỷ nghệ, ngân hàng. 

Ngay khi đảng cộng sản Đông Dương anh em cho ra mắt chương trình hành động, chúng ta nên theo gương lực lượng mới để ủng hộ công cuộc đấu tranh giải phóng của họ, đồng thời khởi xướng và củng cố cuộc đấu tranh của chúng ta trên mọi trận địa bằng hành động cách mạng chống lại thực dân của chính chúng ta. 



(*) Nguồn ấn bản Pháp ngữ: Nguyen Ai Quoc, le vaillant fondateur du PC Indochinois est mort emprisonné. 


Bruxelles, 29/08/2018)


_________________________ 

Phụ lục

1-. Đcs VN thừa nhận Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1932: 

"Đảng Cộng sản Đông Dương non trẻ và anh hùng đã ra đời cách đây ba năm. Sự xuất hiện của Đảng Cộng sản Đông Dương không phải là ngẫu nhiên. Được lập nên từ những nhóm nhỏ qua các cuộc tranh đấu không thương xót chống các kẻ tử thù của giai cấp vô sản, Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc bãi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của người sáng lập của nó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Công. Bằng những cuộc tranh đấu suốt ba năm vừa qua, Đảng chúng tôi đại biểu cho đội tiên phong chân chính của giai cấp vô sản Đông Dương, người cầm đầu không chối cãi được của 20 triệu nô lệ của tư bản tài chính Pháp. Đảng sinh ra trực tiếp từ trong lòng của giai cấp vô sản là giai cấp mà Đảng tập hợp những phần tử ưu tú nhất.] (Kỷ niệm ba năm ngày thành lập đảng cộng sản Đông Dương. 




2-. Đcs VN gián tiếp thừa nhận: Nguyễn Ái Quốc & Hồ Chí Minh là 2 người khác nhau! 

Trích: "Trong 7, 8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh và vài đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho đảng và cho dân tộc lâu trước ngày Cách mạng Tháng Tám. Để giữ bí mật, các đại biểu khai hội bên sân đá banh của người Tàu. Vừa giả xem đá banh, vừa bàn bạc về đảng". 

HCM toàn tập, tập 5, trang 1015-1016. 




Nguyễn Ái Quốc có phải là Hồ Chí Minh?

Nguyễn Sinh Cung hay Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh có phải là một người hay không là một chủ đề không thật sự quan trọng cũng như không cấp bách để tìm hiểu, nhất là vào thời điểm này. Sự thật lịch sử sớm muộn cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
Cuốn Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo của ông Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan) cũng từng gây nhiều tranh cãi khi tác giả cho rằng ông Hồ Chí Minh xuất thân là người dân tộc Hồ, tại Đài Loan.
Tuy nhiên, hiện nay trên các mạng xã hội, vấn đề trên lại được đưa ra tranh luận. Trên Internet có bản PDF của tờ báo L’Humanité (Pháp), số ra ngày 9/8/1932, đưa tin Nguyễn Ái Quốc đã mất trong nhà tù Hồng Kông vì bệnh lao phổi ( qua bản tin mang tên Nguyen Ai Quoc, le vaillant fondateur du P. C. indochinois est mort emprisonné – Nguyễn Ái Quốc, nhà sáng lập kiên cường Đông Dương Cộng sản Đảng đã chết trong tù), đã khiến cho nhiều người nghĩ rằng đây chính là chìa khoá để mở cửa căn phòng ẩn chứa nhiều bí mật đối với một nhân vật được thần thánh hoá bởi đảng CSVN. Qua đó, giả thuyết cho rằng Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai nhân vật khác nhau lại trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết đối với nhiều người.
Báo L’Humanité, số ra ngày 9/8/1932 đưa tin Nguyễn Ái Quốc đã chết trong tù tại Hồng Kông (nguồn : Gallica BNF)
Tính xác thực của tờ báo đưa tin này là chắc chắn. Số báo ấy đã được số hoá dưới dạng PDF và lưu trữ trong kho dữ liệu của Thư viện số thuộc Thư viện quốc gia Pháp ( Gallica – BnF Bibliothèque nationale de France). Nhưng thông tin có xác thực hay không lại là một chuyện khác. Tờ báo L’Humanité là tờ báo cánh tả, của đảng cộng sản Pháp. Vào thời điểm năm 1932, những thông tin liên quan đến những nhân vật cộng sản dù có được đưa tin nhưng vẫn có thể chưa được kiểm chứng một cách khoa học vì điều kiện truyền thông hay địa lý cách trở. Nguyễn Ái Quốc “bị chết” vì bệnh lao trong tù cũng có thể rơi vào trường hợp trên. Cũng không ngoại trừ việc truyền thông cộng sản thời ấy loan tin theo chiều hướng bất lợi cho nhà cầm quyền Pháp vốn đang đòi đưa ông về xét xử. Theo lối hành văn và cách đổ lỗi cho cái chết của Nguyễn Ái Quốc là do chủ nghĩa đế quốc gây ra thì người đọc cũng có thể hiểu cảm tình của tờ báo dành cho người sáng lập ra đảng cộng sản Đông Dương.
Le communisme vietnamien (1919-1991), cuốn sách mới nhất về chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam (1919-1991) do Céline Marangé viết, được xuất bản vào năm 2012 cũng không có nhắc đến vụ Nguyễn Ái Quốc mất tại Hồng Kông. Dẫu cho tác giả đã tìm hiểu các nguồn tài liệu tối mật được viết bởi 5 thứ tiếng cũng như thực hiện các cuộc điều tra tại nhiều quốc gia liên quan đến sự hình thành của đảng cộng sản Việt Nam nhưng bà ta không hề đề cập đến vấn đề này. Việc Nguyễn Ái Quốc đã mất và có thể được thay thế bởi một nhân vật khác, dưới sự dàn dựng và điều khiển của Quốc tế cộng sản hay của Bắc Kinh, là một câu hỏi quan trọng mà một nhà nghiên cứu nổi tiếng về khoa học chính trị như bà Marangé không thể nào không tìm hiểu và đề cập đến!
Lé communisme vietnamien (1919-1991)

Theo bà, Lê Quang Đạt, một đảng viên quan trọng của Đông Dương Cộng sản Đảng (PCI), bị an ninh Pháp bắt tại Thượng Hải vào ngày 5/6/1931. Qua sự khai báo của Đạt với Sở Liêm phóng (Sûreté ), Nguyễn Ái Quốc bị cảnh sát Anh quốc bắt vào tháng 6/1931 tại Hồng Kông. Ông được trả tự do vào tháng 1/1933 sau khi Komintern, tức Đệ tam Cộng sản, thuê các luật sư bào chữa cho ông. Nhờ vậy, Nguyễn Ái Quốc đã rời khỏi Hồng Kông vào tháng 1/1933 và tránh khỏi việc bị dẫn độ theo yêu cầu của chính quyền Pháp về Thượng Hải để xét xử.

Về căn bệnh lao phổi, Nguyễn Ái Quốc đã được chữa trị tại Crimée trong vòng vài tháng. Sau đó, vào tháng 10/1934, ông đã theo học tại trường Quốc tế Lê Nin.
Trước đó, vào tháng 9/1933, Nguyễn Ái Quốc đã liên lạc với các nhà ngoại giao Liên Xô qua sự trung gian của một người bạn lâu năm, ông P. Vaillant-Couturier, chủ bút của tờ báo… L’Humanité. Nguyễn Ái Quốc và P. Vaillant-Couturier đã từng ngổi bên cạnh nhau tại Hội nghị ở Tours vào tháng 12 năm 1920.
Tháng 8/1933, P. Vaillant-Couturier dẫn đầu đoàn đại biểu đảng Cộng sản Pháp sang Đông Dương và đã tổ chức nhiều buổi mít ting. Vaillant đã gặp gỡ các nhân vật quan trọng của PCI, Nguyễn Văn Tạo (đảng viên đảng Cộng sản Pháp) và nhà báo Nguyễn An Ninh. Ông chủ bút của tờ L’Humanité cũng thúc giục các đảng viên PCI ra các tờ báo hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của công nhân.
Vào tháng 4/1935, sau Hội nghị PCI tại Ma Cao, Hà Huy Tập đã báo cho Đệ tam Cộng sản về những nghi vấn của các đại biểu PCI liên quan đến Nguyễn Ái Quốc, thậm chí buộc tội ông trong vụ hàng trăm chiến sĩ của phong trào Thanh Niên bị bắt vào những năm 1929-1930. Đệ tam Cộng sản lập một ban để xem xét trường hợp của Nguyễn Ái Quốc nhưng dường như không có một kết luận chính thức nào và vụ này đã rơi vào quên lãng.
Giai đoạn ông Nguyễn Ái Quốc bị bắt và giả thuyết về cái chết của ông tại Hồng Kông cũng được trình bày cụ thể trong cuốn Hô Chi Minh. The Missing Years do bà Sophie Quinn-Judge viết ( chương 6).
Trong cuốn Le communisme vietnamien (1919-1991), bà Marangé đã cho người đọc thấy được một cái nhìn toàn diện về quá trình hình thành của đảng CSVN, về những cuộc khủng hoảng gián đoạn giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Moscou cũng như về những cuộc tranh giành quyền lực hay sức ảnh hưởng cũng như những mâu thuẫn trong nội bộ đảng mà Hồ Chí Minh, tức Nguyễn Ái Quốc không còn giữ được vai trò lãnh đạo tối cao nữa. Kể từ 1960, những Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Trường Chính mới chính là những nhân vật quyền lực nhất của đảng CSVN.
Cũng cần nhắc lại cuốn sách trên là luận án tiến sĩ của bà Marangé được bảo vệ vào năm 2010 tại Viện nghiên cứu Chính trị tại Paris (Institut d’études politiques – IEP). Tuy là một luận văn tiến sĩ nhưng ở đó không hề thiếu sự nghiêm túc về những dữ liệu hay nguồn tin tức sử dụng. Cách làm việc khoa học là một đòi hỏi vô cùng quan trọng đối với một nhà nghiên cứu tại một trường đại học danh tiếng như Sciences Po Paris.
Vì thế, thông tin cho rằng ông Nguyễn Ái Quốc, nhà sáng lập đảng cộng sản Đông Dương đã mất trong nhà tù tại Hồng Kông dựa theo một đoạn tin ngắn trên tờ báo của đảng cộng sản Pháp vào ngày 9/3/1932 là chưa đáng tin cậy và khoa học. Mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc và các cơ quan truyền thông cộng sản, nhằm tung tin thất thiệt đối với các nhà chức trách Pháp có thể là sự giải thích thỏa đáng nhất về sự hiện diện của mẩu tin ấy trên tờ L’Humanité.
Nếu cứ nhất quyết muốn tìm hiểu thì chắc chắn phải truy tìm trong các tài liệu mật của Mật vụ và cảnh sát Anh quốc tại Hồng Kông trong giai đoạn 1930-1933. Vì chỉ có cảnh sát Anh mới có thể dàn dựng mọi kịch bản liên quan đến cuộc đời của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này. Mà liệu họ làm như thế thì với mục đích gì để phục vụ cho quyền lợi của họ tại Đông Dương cũng như với Quốc tế cộng sản?
Việc Nguyễn Ái Quốc có phải là Hồ Chí Minh hay không hoặc là một tay thiếu tá người Tàu, mang tên Hồ Quang thực ra không đáng bận tâm, nhất là khi đất nước sau 43 năm “giải phóng” vẫn còn bị chia cắt và chịu phải sự lãnh đạo của một đảng độc tài toàn trị. Quyền con người, tự do ngôn luận và tín ngưỡng vẫn bị chà đạp và xâm phạm một cách công khai. Chủ quyền quốc gia bị đe dọa với những dự luật Đặc khu hết sức nguy hiểm. Luật An ninh mạng sẽ tước đoạt từng hơi thở tự do của người dân. Khủng bố, đàn áp và tra tấn dã man những người tranh đấu ôn hoà cho một xã hội tự do, công bằng và dân chủ vẫn đang diễn ra hàng ngày tại Việt Nam.
Tất cả những vấn nạn trên mới đáng được quan tâm và cần sự tranh đấu của mọi tầng lớp trong xã hội.
Vì suy cho cùng, Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh (thậm chí là một ai “đóng thế” đi chăng nữa), công tội sẽ được phơi bày rõ ràng một khi đất nước trở nên thật sự dân chủ và lịch sử không phải được viết riêng bởi những kẻ thắng trận.
Lâm Bình Duy Nhiên, 27/8/2018
—————————–
Tài liệu tham khảo:
Marangé (Céline), Le communisme vietnamien (1919-1991), Paris, Presses De Sciences Po, 2012.
Quinn-Judge (Sophie), Hô Chi Minh. The Missing Years, 1919-1941, Londres, Hurst, 2002.

Hồ Chí Minh có tư tưởng đâu mà học tập làm theo!

Le Nguyen (Danlambao) - “Tư tưởng Hồ Chí Minh” không có gì... đã được chính đương sự thú nhận trong kho tàng sách vở, tài liệu lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam làm ra, phát tán. Có lẽ hai câu nói của Hồ Chí Minh được nhiều người Việt Nam cộng sản lẫn không cộng sản biết đến nhiều nhất là câu: “Không, tôi không có tư tưởng gì, ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin...,Tôi thì có thể sai chứ đồng chí Staline, đồng chí Mao không thể sai được...” 

Đó là hau câu nói có khả năng thành thật nhất trong cuộc đời hoạt động cho cộng sản quốc tế của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh không có tư tưởng... là do đương sự tự thú chứ không có thế lực thù địch hay bọn phản động nào bịa đặt, vu khống, nói xấu ông ta cả. Mặc dù Hồ Chí Minh thành thật tự thú, tự khai báo mình không có tư tưởng gì ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin nhưng vài thập niên gần đây, kể từ khi chủ thuyết cộng sản, chính xác là tư tưởng Mác-Lênin bị đa phần nhân loại quăng vào thùng rác lịch sử thì các tên Maoist trong đảng csVN thi nhau lượm lặt những câu nói, bài văn, câu thơ của Hồ Chí Minh chế biến sắp xếp thành hệ thống lý luận gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” cho cán bộ đảng viên học tập, làm theo.

“Tư tưởng Hồ Chí Minh” được các ông bà lý luận gia của cái gọi là hội đồng lý luận trung ương và học viện được gọi là chính trị hành chánh quốc gia Hồ Chí Minh hiệp đồng biên soạn với mục đích thay thế chủ nghĩa Mác-Lênin bị nhân loại vất vào thùng rác lịch sử gồm các đề mục dưới đây:

1) “Tư tưởng Hồ Chí Minh” về Tự Do

“Chúng tôi không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận… chúng tôi phải sống trong cảnh ngu dốt và tối tăm vì chúng tôi không có quyền tự do học tập... 

Giữa thế kỷ XX này, ở một nước có đến 20 triệu dân mà không có lấy một tờ báo. Các bạn có thể tưởng tượng được như thế không? Không có lấy một tờ báo bằng tiếng mẹ đẻ của chúng tôi.” 

2) “Tư tưởng Hồ Chí Minh” Về Dân Chủ

“Nước ta là nước dân chủ bao nhiêu lợi ích đều vì dân...mọi người có quyền làm quyền nói, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Nhiệm vụ của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân...”

Dân chủ và dân làm chủ thì đảng, chính phủ, cán bộ, đảng viên là đầy tớ và làm đầy tớ của nhân dân...

3) “Tư tưởng Hồ Chí Minh” về quyền con người

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do...”

Quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc mà còn bao gồm cả quyền làm chủ, quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền được pháp luật bảo vệ, quyền đi lại, quyền cư trú, quyền công dân, quyền hôn nhân và xây dựng gia đình, quyền sỡ hữu tài sản, quyền tư do tư tưởng, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

4) “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” về toà án

“Pháp luật của ta hiện nay bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu người lao động... Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ, vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động... Người nào sử dụng quyền tự do quá mức của mình mà phạm đến tự do của người khác là phạm pháp...

Phải cố gắng làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều hơn, tốt hơn. Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng. Thêm nữa là phải luôn luôn cố gắng học tập lý luận, học tập đường lối chính sách của Chính phủ...”

5) “Tư tưởng Hồ Chí Minh”về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền có những nội dung: Nhà nước của dân, nhà nước do dân và nhà nước vì dân

“Nhà nước của dân là tất cả mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.

Nhà nước do dân là nhà nước do dân tạo ra và nhân dân tham gia quản lý.

Nhà nước vì dân là nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân, ngoài ra, không có bất cứ một lợi ích nào khác.”

6) “Tư tưởng Hồ Chí Minh” về giáo dục đào tạo

“Các cô, các chú là những thầy giáo, những cán bộ giáo dục đều phải luôn luôn cố gắng học thêm, học chính trị, học chuyên môn. Nếu không tiến bộ mãi thì sẽ không theo kịp đà tiến chung, sẽ trở thành lạc hậu...

Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”

7) “Tư tưởng Hồ Chí Minh” về y tế

“Giúp đồng bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta...

Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi: nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi...

Lương y phải như từ mẫu... Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác chò các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khoẻ cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang.”

8) “Tư tưởng Hồ Chí Minh” về kinh tế nhiều thành phần

“Về kinh tế, chúng bóc lột nhân dân ta đến xương tủy, khiến cho nhân dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu... Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn...

Trong chế độ dân chủ mới, có năm loại kinh tế khác nhau: kinh tế quốc doanh; các hợp tác xã; kinh tế của cá nhân, nông dân và thủ công nghệ; tư bản tư nhân; tư bản nhà nước...”

9) “Tư tưởng Hồ Chí Minh” về lao động sản xuất 

“Trước hết là quyền làm chủ về sở hữu của nhân dân, của người lao động, với tư cách làm chủ chứ không phải làm thuê, người lao động mới không ngừng phát huy tính độc lập, tự chủ, tính năng động, sáng tạo của mình trong sản xuất và công tác...

Phải làm cho người nông dân xã viên thấy “mình là người chủ tập thể của hợp tác xã, có quyền bàn bạc và quyết định những công việc của hợp tác xã...”

10) “Tư tưởng Hồ Chí Minh” về giải phóng phụ nữ

“Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất, Đảng và Chính phủ phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để... Các cháu có mắc tiểu bác chỉ chỗ cho mà đi... Kinh nguyệt các cháu có đều không... Kinh nguyệt là biểu hiện sự xuất sắc của phụ nữ...”

Phụ nữ Việt Nam là mục tiêu và động lực của cách mạng, xem tư tưởng và việc làm của đàn bà, con gái thì biết xã hội tiến bộ thế nào...”

11) “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” về giao thông vận tải

“Giao thông vận tải rất quan trọng đối với chiến đấu, đối với sản xuất, đối với đời sống của nhân dân. Nó rất quan trọng cho nên phải cố gắng. Muốn chiến đấu tốt, muốn sản xuất tốt, muốn đời sống nhân dân được bình thường, thì giao thông vận tải phải làm tốt.

Giao thông vận tải có nhiều ngành. Có ngành thủy, ngành bộ, có xe, có cầu, có phà… Các cô các chú phải ra sức thi đua. Thi đua làm cho giao thông: Một là thông suốt, hai là an toàn, ba là liên tục...”

...

Đọc từng chủ đề trong hệ thống lý luận của cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” do tuyên giáo trung ương đảng csVN chế tạo ra, lưu trữ, phát tán và dùng làm tài liệu soạn giáo án giảng dạy cho cán bộ, đảng viên học tập làm theo. Thành thật mà nói, đọc các sách vở, tài liệu, giáo án đó, không khó để chúng ta thấy, đúng là “tư tưởng Hồ Chí Minh” không có gì... Trong đầu Hồ chẳng có nội dung tư tưởng nào trong đó cả. 

Qua các trích dẫn ở trên, giúp chúng ta thấy tất cả lý luận được gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” chỉ là những bài luận văn bình giảng những câu nói của Hồ theo đơn đặt hàng được các tên lý luận gia, lý thuyết gia cộng sản hư cấu, tán hươu tán vượn, chế biến nhét vào mồm Hồ Chí Minh. Nó trích ra từ các câu chữ trong các cuốn sách “Hồ Chí Minh toàn tập, Văn kiện Đảng toàn tập, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc” do các trí nô, bồi bút đời trước hiệp đồng biên soạn theo đơn đặt hàng của tuyên giáo trung ương đảng. 

Ngày nay các cuốn sách, tài liệu lịch sử hư cấu đó lại được các văn nô, bồi bút đời nay tiếp tục cắn xén chỉnh sửa, xào nấu, chế biến nhằm làm mới và nhét vào mồm Hồ Chí Minh. Các con chữ đã qua sử dụng này, nó được các tên “gáo su, thiến sĩ” có nguồn gốc, xuất thân nuôi trồng sản xuất từ trang trại “trăm năm trồng người hồng hơn chuyên” hợp đồng biên soạn, hư cấu làm thành “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Các tác phẩm tài liệu lịch sử hư cấu, bịa đặt như “Hồ Chí Minh Toàn Tập”“Văn Kiện Đảng Toàn Tập”“Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu” được tái sử dụng làm nền cho cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” phục vụ công tác tuyên truyền bịp bợm. Nghĩa là bịp chồng bịp, bợm chồng bợm mà đa phần người Việt Nam đều biết.

Căn cứ trên những việc lý thuyết gia, lý luận gia làm ra “tư tưởng Hồ Chí Minh” đã đọc, đủ cơ sở cho chúng ta kết luận “tư tưởng Hồ Chí Minh là dòng tư tưởng cờ gian bạc lận, điếm đàng thâu đêm suốt sáng.” Nó đã được chiến binh blogger, facebooker Đinh Văn Hải giải mã từng ký tự trong 3 chữ Hồ-Chí-Minh bằng ngôn ngữ nôm na dân dã đời thường trong bài viết trước, là chính xác không thể chính xác hơn. 

Nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tay lột truồng những tên cờ gian bạc lận điếm đàng thâu đêm suốt sáng trong cái băng đảng mafia csVN. 

30.08.2018

(danlambao)

Sự thật về việc Hồ Chí Minh gặp Luật sư Frank Loseby

Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - Việc Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh là chuyện lớn! Chuyện lớn không thể giải quyết bằng một vài bài báo, chứ không nói là một vài ý kiến. Cả hai trường phái: Phái tin rằng Hồ là giả và phái tin rằng Hồ là thật đều cần bình tĩnh phân tích, không nên lúc thì nổi xung lên, rồi đuối lý lại quẳng nó đi. Như ông Bùi Tín, đầu tiên ông viết bài Cuộc đánh tráo không thể có sau đó vài ngày lại “Dù việc đánh tráo có hay không... rồi im. Là một thái độ chưa đúng với một đề tài lớn như thế.

Có một số ý kiến thường bám vào việc “Hồ Chí Minh gặp Luật sư Loseby” để khẳng định Hồ chính là Nguyễn Ái Quốc là hơi vội vã, như ông Bùi Tín ở bài Cuộc đánh tráo không thể có đã viết:

“Xin hỏi tác giả Hồ Tuấn Hùng... Ông biết chăng, hồi năm 1960 ông Hồ Chí Minh mời vợ chồng luật sư Frank Loseby sang Hà Nội, khách vẫn nhận ra ông bạn cũ của gần 30 năm trước, đâu có phải là ai khác?” 

Một ý kiến ở bài “Báo l’Humanité: Nguyễn Ái Quốc đã chết trong tù tại Hồng Kông năm 1932!” đăng trên Danlambao, Ních xanh “Song Huỳnh” viết dù hơi thô, tôi cũng xin trích ra đây để chúng ta cùng bàn luận: 

“Nguồn duy nhất có thể kiểm chứng mà lợn đưa ra là một đoạn trích văn kiện ĐCS VN năm 1933: 'đồng chí Nguyễn ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Công' nhưng đó cũng không thể dùng làm bằng chứng vì rõ ràng Luật sư người Anh Francis H. Loseby và vợ ông đã tiếp xúc liên tục với Bác từ giữa 1931 đến đầu năm 1933 để biện hộ, giúp thoát ngục và sau đó sắp xếp cho Người rời Hồng Công... Trong trường hợp Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công thì chính luật sư Loseby đã tung tin Người đã qua đời sau khi đưa tiễn để đảm bảo an toàn.” 

Có một sự lý giải về câu chuyện này khá hay và đầy đủ của tác giả Phan Châu Thành trong bài viết trên Danlambao - "Có đúng đó là cuộc đánh tráo không thể có?". Tôi xin trích:

“Câu hỏi thứ hai của ông Bùi Tín là, tại sao năm 1960 khi gặp HCM luật sư Frank Loseby vẫn nhận ra đó là “người cũ” - NAQ? 

Xin thưa, như đại đa số người châu Âu bình thường ông Loseby khó mà phân biệt chính xác hai người Á châu cùng tuổi cùng giới khi ông còn trẻ và minh mẫn hoàn toàn, và năm 1960 khi đến Hà Nội, luật sư Loseby đã gần 80 tuổi sau gần 30 năm cứu NAQ ở Hongkong, chắc chắn ông chỉ có một câu trả lời: HCM chính là NAQ mà ông đã gia ơn năm xưa, nhất là nay kẻ chịu ơn ông đó đã là Chủ tịch một đất nước mấy chục triệu dân. Hơn nữa, từ trước đó vài năm, từ 1956, HCM đã liên tục chuẩn bị cho ông Loseby “nhận ra” mình bằng cách viết thư tự giới thiệu lại và thăm hỏi, gửi quà (bức tranh thêu chùa Một Cột) và gửi ảnh của mình (Chủ tịch HCM) cho Loseby, thì làm sao Ls Loseby có thể có nghi ngờ gì nữa? Và khi đã không có nghi ngờ trong lòng thì đôi mắt của ông già 80 đang vinh dự là ân nhân của chủ tịch một nước làm sao có thể nhìn ra gì khác nữa? Thực ra, có thể ông HCM đã cố tình chỉ sử dụng ông già Loseby cho mục đích đó: xác nhận NAQ là HCM. Còn nếu để tỏ lòng biết ơn cứu mạng, tại sao HCM không viết thư cho Ls Loseby từ hơn chục năm trước đó, từ 1945 chả hạn?” 

Hình của "2 đôi bạn" vào năm 1931 và ngày gặp lại Loseby gặp lại 30 năm sau

Vậy “Sự thật Hồ Chí Minh gặp Luật sư Loseby” là gì? 

Đọc cuốn “Vụ Án Nguyễn Ái Quốc ở Hông Kông (1931-1933) Tư liệu và hình ảnh, Nxb Chính trị Quốc gia- Bảo tàng HCM, Hà Nội 2004.” Cho biết: 

1. Tài liệu đã thất lạc: 

"Cho đến nay, hồ sơ gốc về việc xét xử Nguyễn Ái Quốc tại toà án Hồng Kông vẫn chưa tìm lại được. Năm 1960, sau khi thăm Việt Nam trở về Hồng Kông, Luật sư Lôdơbai đã gửi toàn bộ hồ sơ gốc vầ vụ xét sử Tống Văn Sơ cho luật sư D. N. Pơrít. Biết được Luật sư Pơrít có trong tay bộ hồ sơ đó, nhà báo Ôxtrâylia W. Bơcsét đã mượn Luật sư Pơrít với lý do để dựng một bộ phim về Hồ Chí Minh. Nhưng sau đó W. Bơcsét đã không trả lại và nói rằng bộ hồ sơ đã bị thất lạc..."(trang 113). 

Lời bàn: Việc mất tài liệu gốc là chuyện có thể diễn ra, xong giả định nhà báo Ôxtrâylia W. Bơcsét đã làm thất lạc là thật, thì người có được nó cũng sẽ hiểu tầm quan trọng của nó để mà đưa nó ra... đấu giá chẳng hạn! Giờ không thấy đâu, thì việc nó đã bị tổ chức nào đó cất kỹ là khả năng nhiều và rất có thể xảy ra! 

Điều cần lưu ý là rất nhiều tài liệu thuộc diện “nhạy cảm” với Hồ thì lại mất rất nhiều: (Ví như bản gốc cuốn Nhật Ký Trong Tù, bản thảo hồi ký của Diệc Lan - Con gái ông Hồ Học Lãm - Chủ tịch hội Việt Minh gốc) Nó cũng y hệt như việc mất hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh ở Bộ nội vụ vừa qua vậy! 

2. Hồ đã... thăm dò... làm quen! 

Lời kể của Luật sư Lôdơbi về Tống Văn Sơ sau khi rời khỏi Hồng Kông năm 1933: 

“...Đến năm 1956 một nhà báo Anh (đảng viên đảng CS Anh) sang thăm Việt Nam về Hương Cảng đến tìm tôi trao cho tôi 1 bức thư và hai bức ảnh của Hồ Chủ Tịch, một bức gửi cho vợ chồng tôi, một bức gửi cho con gái tôi. Trong thư Hồ Chủ Tịch nói chúng tôi gửi ảnh cho Hồ Chủ Tịch. Chúng tôi gửi thư cám ơn và gửi ảnh chúng tôi cho Hồ Chủ Tịch.” (Trang 244 - Tài liệu lưu tại Cục lưu trữ Văn Phòng trung ương Đảng.) 

“Từ đó, ông ấy đã gửi rất nhiều thứ cho chúng tôi...”, bà Loseby nói... Lấy từ ví sách tay, bà Loseby giở ra một trong những bưu thiếp chúc mừng năm mới mà hàng năm ông Hồ vẫn gửi cho gia đình bà...” (trang 256). 

Lời bàn: Chuẩn bị dò la trước xem Luật sư Loseby có phản ứng gì không! Nếu ông thấy ngờ ngợ thì sẽ đi tiếp các bước sau! Tập dần để cho Luật sư Lôdơbi có khái niệm Tống là Nguyễn Ái Quốc, và Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ! 

3. Thư Hồ mời Luật sư Loseby sang thăm “nhân dịp Tết âm lịch...” 

“...Và mời ông bà sang Hà Nội chơi nhân dịp Tết âm lịch...” (Tài liệu lưu tại Bảo tàng HCM) (Trang 245)



Lời bàn: Việc mất tài liệu gốc là chuyện có thể diễn ra, song điều cần lưu ý là thư Hồ nhờ mời Luật sư Lôdơbai sang thăm được gạch chân cụm từ “...nhân dịp tết âm lịch” (Trang 245). Từ đó ta có thể suy luận “...nhân dịp tết âm lịch” là lúc văn phòng nghĩ Tết gần hết - làm như vậy cho ít người biết, cho bí mật! Có gì sơ suất thì sửa chữa trước đi, khi thật yên tâm rồi mới mời quan khách đến chứng kiến rằng: “Người cứu sống tôi đây”! 

Nó cũng tương tự như 2 lần Hồ tiếp “Chị ruột” rồi “Anh ruột” lần lượt từng người một vào lúc 11g30 phút trưa 2 ngày Chủ Nhật thì cũng là - để ta có thể suy luận là lúc đó văn phòng nghỉ hết - cho bí mật! 

Sau 30 năm xa cách, bây giờ Luật sư Loseby mắt đã mờ, chân đã chậm. Lại nữa ông cha ta đã nói: “khách nhớ nhà hàng, chứ mấy khi nhà hàng nhớ khách!” 



Luật sư Loseby sinh năm 1883 (tiểu sử Luật sư Loseby trang 263), vậy năm 1960 ông đã 78 tuổi! Liệu có nhớ được một người khách hàng bình thường như bao khách hàng khác sau 30 năm xa cách? 

Thời điểm mời thì như thế, sau khi về thì lại xảy ra việc mất tài liệu gốc. 

Liệu có mất vô tư? 

Việc mất tài liệu gốc là chuyện có thể diễn ra, song điều cần lưu ý là năm 1960 mới mời Luật sư Loseby sang thăm, sau đó cử người ghi lại lời kể của Luật sư Loseby, việc ghi đó chính xác đến bao nhiêu? Giờ ta khó lường! Tuy nhiên, chỉ biết rằng sau đó bản gốc hồ sơ vụ án bị mất và sau đó 1 năm vào 1961 thì bản thảo cuốn sách “Vừa đi đường vừa kể chuyện” ra đời! Phải chăng Hồ đã mời Luật sư Loseby sang để nắm thêm thông tin về câu chuyện xử án một người gần như Nguyễn Ái Quốc đó là Tống Văn Sơ để viết và cũng là để lượng tình hình khi nhận mình là Tống Văn Sơ? Xem có thể viết ra người ta có tin được không? 

Lẽ ra Luật sư Loseby đã vì “kính trọng” một khách hàng mà nay đã làm tới Chủ tịch một nước, hiển hách như vậy thì việc mình tặng lại hồ sơ vụ án cho Việt Nam là việc rất nên, vả lại cái hồ sơ đó, cũng như bao hồ sơ khác có ý nghĩa gì lớn đối với Luật sư Lôdơbai đâu! 

Tại sao không tặng lại mà lại để mất? 

4. Đó chỉ là vụ án “Tống Văn Sơ, Hồng Kông” - Không phải Nguyễn Ái Quốc! 

Một ý kiến nữa của Nich xanh “Song Huỳnh” là: “Nếu vẫn cho rằng Bác đã chết trong tù ở Hồng Công năm 1932 thì có hai trường hợp xảy ra: 

1/ Bác đã chết trong tù ở Hồng Công, thuộc địa Anh, từ giữa năm 1932, nhưng người TQ, lúc này dưới chế độ của Quốc Dân Đảng, đã đem được Hồ Tập Chương từ TQ sang Hồng Công, lẻn vào ngục thay thế và đem cái xác ra ngoài mà không ai biết! Toàn bộ cai ngục, tòa án của người Anh cùng hai vợ chồng Luật sư Loseby, những người từng tiếp xúc gần gũi liên tục với Bác trong một năm trời hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra! Nếu chuyện này là thật thì người Anh từ trên xuống dưới nhất định phải là một lũ lợn.” 

Xin độc giả lưu ý: Nguyễn Ái Quốc chưa chắc đã phải Tống Văn Sơ! 

Theo cuốn “Nguyễn Ái Quốc & Vụ Án Hồng Kông năm 1931. Nxb Trẻ, Nguyễn Văn Khoan, 2008” 

Hồ sơ lưu tại Luân Đôn - Anh: “Ngày nay, ai có dịp tới Luân đôn, thủ đô nước Anh, vào kho lưu trữ Hoàng gia tìm đến hồ sơ mang ký hiệu: “Z 225C, HE.III. Vol II 1/40- 1240 năm 1931” sẽ hiểu rõ thêm vụ án “Tống Văn Sơ, Hồng Kông” (trang 9). 

“Tống Văn Sơ khi bị bắt ở Hồng Kông 1931 và Ls Frank Loseby. Ảnh chụp của cảnh sát Anh (1931), trang 31 cho thấy: Ảnh Tống Văn Sơ không giống Nguyễn Ái Quốc cũng chẳng giống Hồ! 

- Hộ Chiếu năm 1930 cho biết: “Tống Văn Sơ, 31 tuổi” 

Theo quyển: “Nguyễn Ái Quốc & Vụ Án Hồng Kông năm 1931. Nxb Trẻ, Nguyễn Văn Khoan, 2008”: 

“...Một số ghi chép về Hộ Chiếu của Tống Văn Sơ năm 1930: Tống Văn Sơ là tên ghi trong hộ chiếu số B.98 của Tổng Lãnh sự nước cộng hòa Trung Hoa tại Singapoe cấp cho NAQ ngày 28 -4-1930, Bản gốc hộ chiếu lưu tại phòng Phủ toàn quyền Đông Dương, ký hiệu 1116, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia của thành phố Aix en Provence (CAOM), Cộng hòa Pháp. 

...Nội dung như sau (tiếng Anh): 

HỘ CHIẾU 

Số B.98 Có giá trị 6 tháng 

Tôi, ký tên dưới đây TONG LAO - Tổng lãnh sự toàn quốc nước cộng hòa Trung Hoa tại Straits Settlement - Singapo, yêu cầu tất cả các nhà chức trách có liên quan cho phép Tống Văn Sơ, 31 tuổi, công dân nước cộng hòa Trung Hoa đến Xiêm để kinh doanh được đi lại tự do...” (Người dịch: Trịnh Ngọc Thái), (trang 85) 




Ghi chú ở cuối trang: “...Một số thông tin liên quan tới hộ chiếu cần được tiếp tục tìm hiểu để giải đáp như: Năm 1930, Tống Văn Sơ đã 40 tuổi, tại sao trong hộ chiếu ghi 31 tuổi?” (Phòng sưu tầm Bảo tàng HCM) (trang 86) 

Nhận xét: Chính Phòng sưu tầm Bảo tàng HCM đã thấy vô lý mà thốt lên rằng: “Tống Văn Sơ đã 40 tuổi, tại sao trong hộ chiếu ghi 31 tuổi?” 

Hộ chiếu năm 1930 viết: “Tống Văn Sơ, 31 tuổi, công dân nước Cộng hòa Trung Hoa đến Xiêm để kinh doanh được đi lại tự do”

Từ tất cả những điều trên, kết luận: Đó chỉ là vụ án “Tống Văn Sơ, Hồng Kông - Không phải Nguyễn Ái Quốc!

01.09.2018


Hồ Chí Minh / Hồ Tập Chương - "cha già" Việt hay Tàu?

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Nếu "bác" Hồ Chí Minh của đảng CS vĩ đại như thế nào thì nghi vấn "cha già dân tộc" họ Hồ là một gián điệp cộng sản Tàu lại là một quả bom tấn "vĩ đại" gấp ngàn lần. Cả một lịch sử đảng, truyền thống đảng, huyền thoại đảng và nhất là chiêu bài dân tộc của đảng CSVN sẽ bị nổ tan tành và phá sản hoàn toàn nếu kẻ được đảng bưng lên thành cha già của dân tộc Việt được chứng minh là một người Tàu. Do đó, giải mã bài toán Hồ Chí Minh / Hồ Tập Chương - Tàu hay Việt một cách nghiêm chỉnh, khách quan cần được xem như là một nỗ lực đấu tranh quan trọng.

Lãnh tụ thần thánh - Sức mạnh vô hình của chế độ

Ưu tiên và nỗ lực hàng đầu của những chế độ độc tài là thần thánh hoá lãnh tụ. Mục tiêu chính của công tác không có điểm kết này là xây dựng, duy trì sức mạnh của guồng máy cai trị qua việc gieo trồng niềm tin yêu và kính trọng của đại đa số quần chúng vào một lãnh tụ và đồng hoá lãnh tụ thần thánh với hệ thống chính trị. Tổ chức Canvas, hậu thân của nhóm lãnh đạo phong trào Otpor, gọi đây là cột trụ quyền lực vô hình nhưng kiên cố nhất của chế độ. 

Bạn có thể thấy được cột trụ quyền lực này khắp nơi. Không phải chỉ ở những cơ quan, những đại hội của chế độ, nơi mà hình tượng Hồ Chí Minh được dùng làm căn cước của đảng, mà còn ở mọi ngõ ngách trong đời sống của người dân. Hình ảnh mạnh mẽ nhất của nó được thấy trong những sinh hoạt thể thao với những thanh niên, thiếu nữ Việt Nam cuồng nhiệt, hãnh diện giương cao hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh. Bỏ qua những khinh miệt, chê bai, kết án để nhìn sự việc một cách khách quan: chế độ đã thành công khi không những biến Hồ Chí Minh thành biểu tượng của đảng mà còn biến Hồ Chí Minh thành linh hồn của quốc gia, dân tộctrong lòng một bộ phận tuổi trẻ Việt Nam. 

Đó cũng là nhận xét của Dân Làm Báo trong những ngày đầu thành lập; và đánh sụp "thần tượng" Hồ Chí Minh là một trong những chương trình hành động trong kế hoạch lâu dài của Dân Làm Báo. 

Mục tiêu "đánh sụp thần tượng" 

Mục tiêu này đi đôi với đối tượng nhắm đến. Đối tượng của công tác "đánh sụp thần tượng Hồ Chí Minh" không phải là những người đã thấy rõ bản chất, tội ác của Hồ. Sẽ vô ích và mất thì giờ để gửi những phê phán về Hồ Chí Minh đến với những người đã quá tỏ tường về Hồ Chí Minh. Đối tượng là những bạn trẻ, người dân vì bị bưng bít thông tin, vì bị tuyên truyền, tẩy não qua nhiều năm tháng và đang thần tượng Hồ Chí Minh. 

Do đó, Dân Làm Báo xem đây là một công tác lâu dài và chia ra nhiều giai đoạn. Trong những năm đầu, BBT đã cố gắng để có những bài viết; hay góp ý cho một số tác giả bỏ bớt những cảm xúc cá nhân trong bài viết phê phán Hồ Chí Minh. Đối với những "đối tượng" nhắm đến - đang "thần tượng" Hồ Chí Minh - mọi chửi bới, cộc cằn đều có thể phản tác dụng. Khó có thể "nuốt nỗi" những lời chửi bới về một người mà họ đang tôn thờ. Một thí dụ cho phương hướng của những năm đầu của các thành viên trong Ban Biên Tập: "khoan" viết, "khoan" gọi Hồ Chí Minh là tên già dâm tặc - hãy đưa ra những dữ kiện một cách trung thực, khách quan, lạnh lùng để làm thế nào mà chính người đọc phải tự kết luận: tên này quá... dâm! 

Những năm sau, theo thời gian với nhận thức của đối tượng nhắm đến, Danlambao bắt đầu sử dụng thêm những phương thức, nội dung châm biếm, tố giác thẳng thừng để dẫn đến sự khinh miệt, ghê tởm Hồ Chí Minh trong lòng của những người đã từng tôn sùng Hồ Chí Minh nhưng bây giờ đã nhận ra chân tướng của lãnh tụ.

Chia sẻ cùng bạn đọc: một số bạn đồng hành của Danlambao ngày hôm nay - trong đó có thành viên nằm trong BBT, thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã từng là những người say mê Hồ Chí Minh, đã từng phàn nàn và "khuyên" DLB là làm gì thì làm nhưng không nên đụng đến "bác Hồ". Ngày hôm nay, họ đang hăng say góp phần vào tiến trình "đánh sập thần tượng Hồ Chí Minh": 

HCM là một lãnh tụ vĩ đại =>
HCM là một người bình thường => 
HCM là một người có vợ và nhiều người tình => 
HCM là một người đạo đức giả và là tên lừa đảo => 
HCM là thủ phạm của nhiều tội ác => 
HCM là nguồn gốc của mọi tội ác => 
Hồ Chí Minh là một Việt gian bán nước => 
HCM có thể là một gián điệp người Tàu. 

Hồ Chí Minh = Hồ Tập Chương? Đó là công án sau cùng của tiến trình đó. 

Công án Việt cộng Hồ Chí Minh là Tàu cộng Hồ Tập Chương 

Cho đến nay, những dữ kiện về Hồ Chí Minh như thiếu tá Hồ Quang của Bát Lộ Quân ở Diên An, những người biết rõ Nguyễn Tất Thành bị tiêu diệt, Nguyễn Ái Quốc bị bệnh lao trong thời điểm chưa có thuốc đặc trị căn bệnh hiểm nghèo này, Nguyễn Ái Quốc đã qua đời trong nhà tù Hong Kong, chiều cao của Nguyễn Ái Quốc so với chiều dài của Hồ Chí Minh, khả năng viết báo của Nguyễn Ái Quốc và tầm viết lách của Hồ Chí Minh, cách cầm bút, văn phong, phát âm trong cuộc phỏng vấn của truyền hình Nhật, vụ việc thăm lại thân nhân, muốn nghe một bài hát Tàu trước khi chết... tương đối đủ để những người muốn tin Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu củng cố thêm niềm tin của mình. 

Tuy nhiên, nó cũng chưa hẵn đã thuyết phục hoàn toàn đối với nhiều người khác, nhất là những người đang "cuồng Hồ" và những bạn đã từng thần tượng Hồ Chí Minh. 

Với tiêu chí đặt niềm tin vào tinh thần tôn trọng sự thật và mục tiêu đi tìm sự thật, các thành viên của Dân Làm Báo không tìm cách để "sàn lọc" hay "gò" dữ kiện, suy luận thành một "sự-thật-theo-ý-muốn-của-mình". Do đó, mọi phân tích để chứng minh Hồ Chí Minh là Tàu hay ngược lại đều cần thiết. Cần thiết để chúng ta có thêm dữ kiện đối chiếu, để nhìn sự việc khách quan. Cần thiết hơn nữa là để từ đó mỗi người chúng ta đặt lại vấn đề cho những gì tưởng là đã kết luận chắc chắn; mở ra những câu hỏi mới và có thêm cơ hội để phân tích những lý luận, diễn giải của nhau trong tinh thần tương kính lẫn nhau và tôn trọng sự thật. 

Xin được lấy thí dụ về 2 bài viết về "công án" Hồ Chí Minh / Hồ Tập Chương vừa mới đăng tải trên Dân Làm Báo. Đó là bài dịch "Báo l’Humanité: Nguyễn Ái Quốc đã chết trong tù tại Hồng Kông năm 1932!" của Trần Thị Hải Ý và bài "Cũng nên nói thêm một lần nữa: Năm 1932, Hồ Chí Minh chưa chết đâu!"của Nguyễn Thị Cỏ May. 

2 bài viết, 2 kết luận khác nhau. Một bài là dịch nguyên văn - từ Báo L’Humanité - cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cộng sản Pháp lúc đó - không có ý kiến, bình luận riêng của người dịch. Một bài dựa vào một số thông tin từ kho tài liệu của Văn khố Quốc gia Hải ngoại của Pháp, 2 "nhân chứng" Vũ Thư Hiên và Bùi Tín và một sử gia là Céline Marangé. 

Cả hai bài viết này đều cần thiết cho tiến trình đi tìm sự thật. 

Bài dịch từ L’Humanité cho chúng ta một kết luận chắc chắn: đây không phải là một "âm mưu" của thế lực thù địch tư bản, đế quốc, thực dân nào muốn bôi nhọ Hồ Chí Minh. Chính phía cộng sản Pháp đã xác định 2 dữ kiện: Nguyễn Ái Quốc đã chết vì bệnh lao tại trạm xá của nhà tù Hồng Kông; và Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, nghiêng mình trước di hài của lãnh tụ cộng sản Nguyễn Ái Quốc. 

Trong bài "Cũng nên nói thêm một lần nữa: Năm 1932, Hồ Chí Minh chưa chết đâu!" tác giả Nguyễn Thị Cỏ May đưa ra kết luận và giải thích đơn giản, ngắn gọn: "Dĩ nhiên tin trên L’Humanité là không đúng sự thật. Vào lúc đó, tin tức thường khó kiểm soát sự chính xác." 

Kết luận này giúp một số người có sự hoài nghi (cũng cần thiết) rằng: biết đâu tin tức đúng là khó kiểm soát và L’Humanité đăng lầm, Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Pháp nghiêng mình lộn? Nó cũng giúp cho chúng ta thấy được tâm lý thường tình rất con người là: cách gạn lọc, chọn lựa để nhìn sự việc theo ý muốn hay niềm tin cá nhân. Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Cỏ May giúp cho chúng ta nhìn lại những "thói quen" của mình khi đi tìm sự thật. Chúng ta - theo cái đèn pin soi đường chỉ lối trong tâm khảm hoặc những ảnh hưởng chính trị - thường "chọn" cho mình những sàn lọc để minh chứng cho "sự-thật-của-riêng-mình". 

Nếu chúng ta có thái độ tích cực thì mỗi bài viết sẽ giúp chúng ta có thêm những câu hỏi, những khai mở trên con đường đi tìm sự thật, hay ít ra là những gì có thể đến gần với sự thật nhất. Cũng với bài viết "Cũng nên nói thêm một lần nữa: Năm 1932, Hồ Chí Minh chưa chết đâu!", tác giả Nguyễn Thị Cỏ May giúp cho chúng ta có thêm những câu hỏi: 

- Nếu "dĩ nhiên tin trên L’Humanité là không đúng sự thật." (vì lúc đó, tin tức thường khó kiểm soát sự chính xác) để cho rằng HCM không chết vào năm 1932, thì liệu có dĩ nhiên rằng một số thông tin trong Văn khố Quốc gia Hải ngoại của Pháp và Sở Bảo vệ Đoàn quân Viễn chinh Pháp ở Đông Dương - được dùng để chứng minh HCM còn sống - có thật sự chính xác trong cùng một bối cảnh "khó kiểm soát sự chính xác"? 

- Tài liệu 9000 trang do ông Olivia Pelletier, Quản thủ Văn khố, chuyên về Đông Dương, san định, đúc kết lại từ những những thông tin của cơ quan Tình báo, Phòng Nhì, Cảnh sát Pháp ở Đông Dương và ở Pháp từ 1919-1955 cho thấy "Hồ Chí Minh vẫn còn sống, sau cái tin ông chết trong tù Hồng Kông năm 1932. Nhưng hoàn toàn không có tin tức gì về Hồ Chí Minh từ tháng 5/1930 tới 1934." 

Những luận cứ này giúp cho chúng ta có thêm câu hỏi: Vậy là từ năm 1932 sau khi Nguyễn Ái Quốc chết trong tù theo nguồn tin của L’Humanité cho đến 1934, thời gian đủ để chuẩn bị đào tạo một "Hồ Chí Minh" khác? Lấy gì để chứng minh nhân vật mà "1934 tới 1937, ông sống ở Mạc Tư Khoa. Năm 1938, ông trở lại Tàu. Tháng 2/1941, ông trở lại Bắc Việt, sau khi Pháp thất trận" cũng là Nguyễn Ái Quốc trong nhà tù Hong Kong? 

"Ngày 16/5/1932, Lâm Đức Thụ, người làm việc cho Mật thám Pháp, gởi báo cáo cho Pháp nói ông vẫn nhận được tin tức về Nguyễn Tất Thành qua văn phòng của luật sư Loseby, người lãnh nhiệm vụ bênh vực Nguyễn Tất Thành." 

Bài viết công bố về cái chết của Nguyễn Ái Quốc được Báo L’Humanité (Nhân đạo) năm thứ 29, số 12292, phát hành vào thứ ba 09/08/1932. Do đó, chúng ta lại có thêm câu hỏi: Nếu Lâm Đức Thụ có nhận được tin tức của Nguyễn Tất Thành thì cũng có thể nhận được 1, 2 tháng trước khi Nguyễn Tất Thành chết trong tù? 

- Chuyện "Ông Vũ Thư Hiên đôi lúc ngủ chung giường với Hồ Chí Minh..." để thấy "ông Hiên phải là người biết cụ thể Hồ Chí Minh" giúp cho chúng ta có thêm câu hỏi: Ông Vũ Thư Hiên có thể nghĩ rằng người nằm cùng giường với ông không là một người Tàu, nhưng làm thế nào ông biết được chắc chắc đó là Nguyễn Tất Thành aka Nguyễn Ái Quốc của những năm trước 1932? 

- Trích dẫn tuyên bố của ông Vũ Thư Hiên "Nếu ông Hồ là người Tàu thật thì tất tần tật những ai từng gặp ông, từng làm việc với ông (có cả nghìn, cả vạn người đấy), tạm kể từ thời Quốc dân Đại hội Tân Trào 1945 cho tới khi ông qua đời năm 1969, hoá ra đều mù dở - khốn nạn, ông là Hồ Tập Chương đấy, là người Tàu đấy, người Khách gia đấy, thế mà không một ai phát hiện." lại mở ra 2 câu hỏi khác: (1) Vậy có thể có xác suất Hồ Chí Minh không là một người Tàu chính gốc mà là một người Việt; nhưng làm sao ông Vũ Thư Hiên chắc chắn 100% rằng Hồ Chí Minh nằm ngủ bên cạnh là Nguyễn Tất Thành - người mà ông chưa từng gặp - trong nhà tù Hong Kong 1932? (2) Dưới chế độ độc tài toàn trị và dưới bàn tay sắt máu của Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn, kẻ giết chết người tình Nông Thị Xuân của Hồ Chí Minh, liệu ai - nếu phát hiện hay nghi ngờ Hồ Chí Minh "có vẻ" là Tàu - có dám hé miệng? Để từ đó, chúng ta cần có sự đo lường, lượng giá về những thông tin đến từ "nhân chứng" - Những thông tin nhân chứng không nhất thiết đồng nghĩa với chứng minh.

- Giai thoại kể lại của ông Bùi Tín - "Ông Hồ tới thăm lại lò rèn bên bờ sông nơi lúc nhỏ, ông thường ra đây chơi và câu cá. Trong đám dân làng ra chào mừng Chủ tịch nước, có một cụ già bước tới, chỉ vành tai bị mất một miếng nhỏ của Hồ Chí Minh và nói “Hồi nhỏ hắn câu cá, giựt cần câu, lưỡi câu móc vào đây xước mất một miếng, nay vẫn còn thẹo...” bật ra một câu hỏi khác: Thật sự rằng, liệu có một ông già dân đen nào "tự nhiên và chủ động" dám vượt qua vòng bảo vệ, bước tới chỉ vành tai của lãnh tụ, của chủ tịch, ngang nhiên oang oang nói cho mọi người - trong đó có ông Bùi Tín nghe - và lỗ mãng gọi "cha già dân tộc" là "hắn", nhằm chứng minh lãnh tụ Hồ Chí Minh là thằng nhỏ câu cá bị xước mất lỗ tai? Tại sao có giai thoại mang tính chứng minh này? Có gì quen thuộc trong "truyền thống" dàn dựng của đảng mà chính ông Bùi Tín cũng bị lừa và vô tình trở thành "nhân chứng" cho một màn kịch lừa đảo? 

- Theo tài liệu Pháp, Hồ Chí Minh không chết, chỉ hoàn toàn không có thông tin gì trong thời gian hơn 3 năm (1934-1937), nhưng theo "sử gia" Céline Marangé: (a) Hồ Chí Minh rời khỏi Hồng Kông vào tháng giêng năm 1933 nhờ luật sư do Komintern ủy nhiệm xin được hủy bỏ lệnh dẫn độ ông giao cho chính quyền Pháp; (b) Tháng 10/1934, HCM vào học trường Quốc tế Lê-nin; (c) từ đó sử gia xác định "Hồ chí Minh không chết trong nhà tù Hồng Kông năm 1932". Lại thêm câu hỏi: Tại sao một sử gia biết rõ HCM theo học trường Quốc tế Lê-Nin nhưng cả chính quyền thực dân, hệ thống mật thám Pháp lại không biết "đối tượng thù địch số một" này đang ở đâu? Và: chúng ta chỉ cần dựa vào một "sử gia" để làm nền tảng cho lý luận minh chứng hay phải đối chiếu với nhiều sử gia, nguồn tin khác nhau?

Càng có thêm nhiều bài viết, càng mở thêm nhiều câu hỏi, càng nhiều câu hỏi - càng giúp chúng ta đến gần sự thật. 

Hồ Chí Minh - người được cho là sáng lập ra đảng CSVN, nước VNDCCH, "cha già dân tộc" là người Việt hay người Tàu? Câu hỏi và sự thật có thể không quan trọng với một số người vì đối với họ trong tình huống nào thì HCM cũng là một tội đồ của dân tộc Việt. Nhưng đối với đảng CSVN, nếu thật sự Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương và với những phân tích, dẫn chứng - dù không có bằng chứng kiểm chứng DNA 100% - nhưng chỉ cần đủ khách quan và thuyết phục để đại đa số người Việt tin rằng "bác Hồ vĩ đại" và "cha già Dân Tộc", biểu tượng thần thánh của đảng lại là một tên Tàu; thì đó là mối nhục và thảm họa chính trị "vĩ đại" của đảng cầm quyền. Lúc đó, cột trụ quyền lực mạnh nhất đang chống đỡ guồng máy độc tài sẽ sụp đổ hoàn toàn. 

Kết: 

Xin được kết bằng một tâm tình: 

Mong các bạn đồng hành hãy xem những người dân Việt đã và đang cuồng Hồ là nạn nhân của một chế độ đểu cáng, lưu manh và ma mị. Hãy tin rằng ngày hôm nay đã có những người khinh miệt Hồ Chí Minh nhất lại là những người đã từng tôn sùng Hồ Chí Minh nhất. Hãy cùng nhau đánh sập "thần tượng" này trong lòng mọi người dân Việt Nam vì nó góp phần làm suy yếu chế độ. Từ đó, thay vì chỉ bày tỏ cảm xúc cho thoả lòng mà đôi khi lại phản tác dụng với những đối tượng và mục tiêu mà chúng ta nhắm đến, xin cùng nhau xem đây là một nỗ lực đấu tranh chung, có đối tượng, có mục tiêu, có cân nhắc và có kế hoạch. 

08.09.2018


Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và "tôi": Tài liệu đảng CS xác nhận HCM và NAQ là hai người khác nhau và NAQ đã chết vào năm 1932

Danlambao - Những dữ kiện sau đây là thông tin chính thức từ cơ quan ngôn luận của đảng CSVN. Dù đã có nhiều bài viết đề cập đến, Danlambao đăng tải để "góp phần" với đảng lẫn với "bác" trong việc xác nhận Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là 2 người khác nhau:

"Trần Thắng Lợi, 1949. Hồ Chí Minh dùng bút danh Trần Thắng Lợi viết bài “Đảng Ta” đăng trên tạp chí Sinh Hoạt Nội Bộ số 13, tháng 1 năm 1949." 

Trích từ tài liệu "Sưu tầm tên gọi, bí danh và bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ" của Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam. 


Hồ Chí Minh dưới bút hiệu Trần Thắng Lợi viết bài "Đảng ta" trong đó có những đoạn: 

"Cuối nǎm 1929, đồng chí Nguyễn ái Quốc trở lại Tàu, cùng với đại biểu các nhóm khai hội ở Hương Cảng. 

Trong 7, 8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh và vài đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho Đảng và cho dân tộc lâu trước ngày Cách mạng Tháng Tám." 

Bài viết "Đảng Ta" của Hồ Chí Minh là một phần của tài liệu "Phần II. Một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng", vẫn còn nằm trên Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam 


Hồ Chí Minh viết "Đảng ta" vào năm 1949 với nội dung đề cập đến việc "Đảng ta chân chính thành lập. Đó là ngày lịch sử mồng 6-1-1930." 

Hội nghị thành lâp đảng tổ chức tại Hương Cảng (Hong Kong) với 7, 8 đại biểu (xin lưu ý Hồ Chí Minh viết (nguyên văn) một cách ởm ờ "7, 8 đại biểu) thay vì rõ ràng 7 hay 8. 8 người đó là: 

1. Hồ Chí Minh 
2. Nguyễn Ái Quốc (Quốc tế Cộng sản), 
3. Trịnh Đình Cửu (Đông Dương Cộng sản Đảng), 
4. Nguyễn Đức Cảnh (Đông Dương Cộng sản Đảng), 
5. Nguyễn Thiệu (An Nam Cộng sản Đảng), 
6. Châu Văn Liêm (An Nam Cộng sản Đảng). 
7. Hồ Tùng Mậu (Quốc tế Cộng sản), 
8. Lê Hồng Sơn (Quốc tế Cộng sản).

Vào giữa năm 1932, Nguyễn Ái Quốc bị chết trong tù Hong Kong. Thông tin này cũng được chính thức xác nhận bởi văn kiện đảng: "Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc bãi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của người sáng lập của nó là đồng chí Nguyễn ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Công".


(Bài viết từ nguồn dẫn trên đã bị hô biến).

Do đó, một lần nữa... thay mặt đảng, Danlambao "khẳng định" chính thức giùm đảng một lần nữa: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được đảng thờ và bắt nhân dân lạy và đồng chí Nguyễn Ái Quốc là 2 người khác nhau.

08.09.2018


Nó là ai?

Ng. Dân (Danlambao) - Nó, ắt phải có tuổi tên, có giống giòng, tông tộc, có gia đình thân quyến, và phải có tổ quốc, giống nòi? Vì không ai là người lại từ đất nẻ chui lên, không nguồn, không cội? Vậy mà, không ai biết rõ về nó? Vậy nó là ai? 

Kính quí vị, người viết không phải là đảng viên cuồng tín, cũng không phải là “phản động” để mà vu khống đặt điều; bày chuyện nói không thành có, chuyện có thành không, để mà “phá hoại”. Xin thưa, chỉ là muốn tìm ra sự thật.

Nó là ai? Xin lỗi (một lần nữa) cũng không thể tôn vinh Ông/Bà... (vì xét chưa xứng đáng?). Tiếng “Nó” không có nghĩa vô lễ, khinh thị - một nhân vật không thể nào xác định, thì “nó” là danh xưng của một đại từ chung. 

Ngày xưa, người ta nói “nó” lang bạt giang hồ, đi lang thang khắp nẻo. Đi đâu, và để làm gì? Thì cũng khó mà xác định, sau khi mà ở trong nước khó thể sinh sống, khó thể kiếm ăn - lang thang đầu đường xó chợ, rồi trong một lần: đói quá, giựt bóp đầm của vợ một thằng Tây. Bị truy đuổi, và trên đường trốn chạy, thời may chui xuống một thương thuyền của Pháp, trốn được và bắt đầu công cuộc xuất dương, tìm đường “cứu sống”. (Sự kiện này, một người bạn có tên là Ba kể lại?). 

Ra đi, đặt chân lên dất Pháp, sau một thời gian tá túc ở bên Anh. Ở Pháp, vô công rỗi nghề, muốn xin vào học trường học Pháp để hy vọng sau làm một viên chức (cho Tây), nhưng không được chấp thuận vì lý lịch bất hảo? 

Lang bạt kiếm sống một thời gian, rồi nhập vào nhóm “ái quốc” để tập tành chống thực dân? Cơ may được nhập vào một đảng thổ phỉ (đảng cướp?), và được trọng dụng, tập tành cho làm “kẻ cướp” đi đó, đi đây... 

Rồi cũng một cơ may tiếp tục, được một “đại ma đầu” thế giới cho cái chân về lập “đảng cướp” ở phương Đông. Từ ấy, ăn nên làm ra và bắt đầu nổi tiếng...? 

Nghe nói, “nó” bị chết vì bệnh lao phổi, sau khi đã vào tù ra khám bao lần. Nhưng rồi “số chưa tới”, Diêm Vương xét tha mạng, cho đầu thai lại: hồn về nhập vào làm dân một chủng tộc bán khai miền hoang đảo - một chủng loài “tham tàn và ác độc”. Và từ đó lớn lên tiếp theo chuyên làm những chuyện ác đức, gian manh... 

Và rồi từ đó, “nó” được thay tên đổi họ (vì không còn là giống nòi nguyên thủy ban đầu?). Vì cứ phải thay tên, đổi họ: tên của nó, thì có hàng trăm, và họ cũng hàng từng ấy. Vì đổi hoài, đổi mãi, mà cho đến chết, người ta vẫn chưa xác định được “nó” là ai? 

Người ta nói nó “ác ghê”, và không bao giờ nhận tông tổ giống giòng, bà con quyến thuộc? Ngay cả bạn bè chí cốt, ân nghĩa thâm sâu. Việc bội nghĩa vong ân là bản chất của “nó”. Vì thế nó chẳng bao giờ biết nương tay mỗi khi hảm hại, giết chóc - “giết, giết nữa, bàn tay không lúc nghỉ”, cứ giết hoài, giết mãi... giết cho đến khi nào cảm thấy không còn một ai chống đối, cản trở những việc “nó” làm: trên bước đường tiến thân, lên làm “lãnh tụ”. 

Ân nhân đối với nó rất nhiều, nhưng rồi cứ lần lượt bị giết chết hết. Hôm nay vui vẻ vùng nhau, ngày mai xét thấy không vừa lòng, xét thấy chán chê là: cho đi chầu “Diêm đế”. Cả những người là vợ, là tình, đầu gối tay ắp, ân ái xong là cho người giết bỏ. 

“Nó” không vợ, không con (có con mà không nhận, có vợ mà không nhìn), không người thân kẻ thuộc - Không! Không có gì cả... Nó là ngôi vị độc tôn. Người xưa, ông bà, tổ tiên... không ai bằng nó? (Nó chỉ biết “nó”, chứ không biết đến ai) Nó tự xưng là chúa tể muôn loài, là “cha già dân tộc?” 

Vậy, “nó” là ai? 

Người ta, ai cũng muốn biết, nhưng không bao giờ được biết! Chỉ biết suy luận, chỉ biết đoán mò? Người yêu thích thì tâng bốc, nói “nó” là “thánh”, là “thần”? Người không thích, không ưa thì nguyền rũa, chửi bới: Nó là “quỉ”, là “yêu”, là súc sinh, man rợ? 

Gần cả một thế kỷ rồi, vẫn không xác định, tìm ra sự thật? Toàn là... “đoán mò”? 

Nó chết. Xác thây nằm đó! Đâu có khó khăn gì trong thời buổi hiện giờ - khoa học kỹ thuật tân tiến - Chỉ cần đem thử DNA? Để biết họ hàng, giòng tộc: “Nó” là ai? 

Nhưng không ai dám thử, dám làm? Người ta sợ! Sợ cái gì? Sợ lòi ra sự thật? Sự thật chết người? Vì cái xác kia (trong lăng, trong mộ) gọi là xác nó?) biết có phải không? (Sống trên đời, “nó” luôn là giả, thì chết đi, cái xác vô hồn, biết đâu không giả?) Không phải xác “người”? 

Vì thế mà câu hỏi: Nó là ai? Không bao giờ được biết. 

Nó chết đi, để lại “di sản” vô cùng khốn đốn. Nó một thời xưng danh là yêu nước (ái quốc), nhưng mà lại là tên bán nước? - “bán giống nòi, bán cả giang sơn” - Bán cho ai? Khi nó là lãnh tụ, cai trị cả một quốc gia thì nó bán cho Nga? Hết Nga, thì bán cho Tàu? - Hứa bán nước, hứa cầm cố, bán đất để có tiền chống Mỹ? 

Mỹ đi rồi thì lại bán tài nguyên, quặng mõ, biển bạc, rừng vàng, bán cả dân tộc, để cho bè lũ (nó) giàu có vinh sang? Mãi đến sau này - sau khi nó chết - Để lại một di sản cho cháu con chỉ việc đem cầm, đem bán? 

Chỉ tội cho người dân, một dân tộc hiền lành chất phát. Dù chất phát, hiền hậu, hiền lành, nhưng tinh thần rất cao và bất khuất? Chính nhờ bất khuất mà làm nên lịch sử trên 4.000 năm: đuổi xâm lược, chống xâm lăng. 

Và cũng tội cho hiền lành chất phát, thêm nặng lòng tin - tin nghe theo “nó”, để đến bây giờ: nước mất, dân tộc lầm than và đi vào nô lệ? 

Nó chết. Biết có được siêu thoát không? Thành gì? Thành tinh hay thành quỷ? Nhưng tụi sau này (hậu duệ, cháu con của “nó”), sau khi đất nước yên bình đã hiện nguyên hình là “yêu tinh” là “quỷ dữ”?: Độc ác không ai bằng. Dã man không ai hơn. Và tinh ma quỉ quyệt không ai bì kịp? Vì giàu có hiển vinh, vì lợi quyền danh vọng, “nó” sẵn sàng bán cả giang sơn. 

Nó là ai? 

21/9/2018 



  • Avatar
     

    Năm 2016: Bọn Hán Nô Ba Đình tung tin Lê Văn Tám là nhân vật ảo.
    Năm 2017: Người dân Đất Đỏ (Bà rịa-Vũng Tàu) tung tin Võ Thị Sàu là một bà khùng.
    Năm 2018: Bọn Hán Nô Ba Đình tung tin HCM chính là thiếu tá Hồ Quang trong quân đội Chệt cộng.

    Thấy mà thương hại cho đám DLV bao nhiêu năm nay vì mê tên Chệt cộng thiếu tá Hồ Quang mà đã lầm đường lạc lối.

      • Avatar
         

        Chắc cũng cần nói rõ tờ l'Humanité là báo của đảng CS Pháp hồi đó. Hình như "Nó" chít queo rồi!

          • Avatar
             

            Hồ Quang tên thật là Hồ Tập Chương sau đó y đổi thành Hồ Chí Minh cùng nghĩa với 3 tên trên (1901-1969) qua đời tại Hà Nội, Việt Nam và nhỏ tuổi hơn Nguyễn Sinh Cung (Nguyễn Ái Quốc) (1894-1932) chết tại tại Hồng Kông vì bệnh ho lao.

              • Avatar

                Cho dù là báo nào thì cũng là do đám dân chủ phản động lưu vong bên ngoài đứng sau để mua chuộc và bịa đặt toàn bộ thông tin này! Chúng mày có gì làm đảm bảo đây là sự thật!!!

                  • Avatar
                     

                    Sao nội dung comment này vừa mới ghi nick Sơn Phan, nay đã đổi thành Lê Lan. Điều này cho thấy đám côn an mạng, DLV hay LL47 gì đó, ma mãnh thật, chúng cũng dùng nick xanh đổi tên, thay avatar giả thường xuyên, để phá thối mà ăn lương của tuyên giáo CS.

                    • Avatar

                      Nếu HCM đã chết năm 1932, thì vụ này là một quả lừa vĩ đại trong lịch sử. Nhưng ông hồ, dù giả hay thật, mà chết đúng vào ngày quốc khánh là một điềm gở cho CS, ngày vui mừng của đất nước (cho là thế !) cũng là ngày tang tóc.
                      Điều đơn giản mà đảng CS có thể làm, để xác minh nhân thân HCM, xóa tan mọi đồn đoán là thử DNA cái xác trong lăng Ba đình, đối chiếu với DNA của thân tộc HCM còn sống, nhưng họ không dám làm, có thể là cái xác đó bằng sáp, không thử được, hoặc đó là xác giả, bể mánh hết, hoặc cũng có thể họ đã thử nhưng không dám công bố kết quả, dù họ dám làm kết quả giả, nhưng sao giấu mãi được khi đã có vài người biết. Nên đảng CS cứ giả câm giả điếc, để bí ẩn này mãi mãi mù mịt.

                        • Avatar

                          Đám dân chủ chúng mày đừng hòng mà xuyên tạc! Cho dù là báo nào đi chăng nữa đều là những thông tin giả mạo và nhằm mục đích chống phá nước ta! Lũ chúng mày thực sự là nỗi nhục của quốc gia!!!

                            • Avatar

                              Bài dịch của bà Hải Ý vừa đúng dịp người dân tổng biểu tình trong vài ngày tới đây.
                              Khi xuống đường, người dân có thể mang theo biểu ngữ đòi hỏi "bạch hóa thân phận hồ chí minh" . Nếu bị tra hỏi thì cứ trả lời vì có trên báo Pháp hay trưng bài viết trên báo ở VN về Hồ Quang. 
                              Đây là cơ hội cuối cùng để người dân đòi lại tự do, dân chủ cho con cháu. 
                              Bằng không thì sắp tới đây, bọn việt cộng sẽ có cách cướp đoạt vâng bạc trong dân để trả nợ mà chúng mượn trước giờ ca khắp thế giới để chia chác cho nhau!

                                • Avatar
                                   

                                  Bài viết của tác giả sẽ gây ra 2... hậu quả nghiêm trọng:

                                  1- Làm cho bọn cộng sản ngọng, không biết phản biện thế nào!

                                  2- Làm cho cuộc biểu tình lật đổ cs vào ngày 2-9-2018 tới đây càng thêm đông người.

                                    • Avatar
                                       

                                      Nguyễn Ái Quốc đã chết năm 1932 tại Hongkong thế thì cái thằng đang nằm trong cái "cầu tiêu Là Mã" là thằng nào? Mời các DLV - AK 47!

                                        • Avatar
                                           

                                          Thưa. "đang nằm trong cái " cầu tiêu La Mã" chính là thằng Thiếu tá Tàu tên Hồ Quang (tức Hồ Tập Chương). Điều này đã được tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Tàu xác nhận:
                                          Trung Quốc công bố HCM chính là Thiếu tá Hồ Quang!
                                          Posted o­n Tháng Ba 18, 2017 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

                                          Nguon trich dang: http://achauthoibaonews.com... — 04/28/2016

                                          Trung Quốc công bố HCM chính là Thiếu tá Hồ Quang, thuộc quân đội Nhân dân Trung Quốc!
                                          NguyễnTuấn

                                          Báo Cương Sơn (冈山) loan tải hình Hồ Chí Minh tham gia đấu tranh chống xâm lược. (ghi chú: Hồ Chí Minh có chữ x màu trắng và dấu chấm đỏ)… Nguồn: Quân ủy Cương Sơn (CPC).
                                          Thiếu tá Hồ Quang (Hồ Chí Minh) phục vụ trong Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc, tại quân khu Quảng Châu, Vũ Hán.
                                          Một câu hỏi đặt ra không chỉ cho tác giả bài báo mà cho cả mọi người: Tại sao Trung Quốc cho phổ biến công khai những tài liệu này vào lúc này. Ý đồ của họ là gì?
                                          Ngoài ra THÊM BỐN NGUỒN TIN TỪ 2007 ĐẾN 2014 XÁC NHẬN “Thiếu tá HỒ QUANG (1938-1940), trong đơn vị Tập đoàn quân 18 , Đệ Bát Lộ quân, Giải phóng quân Trung cộng (PLA) chính là Hồ Chí Minh.” … (bên dưới)
                                          Chi tiết: https://tunhan.wordpress.com/2017/03/18/trung-quoc-cong-bo-hcm-chinh-la-thieu-ta-ho-quang/

                                          • Avatar
                                             

                                            Nguyễn ái Quốc: tên cũng đi ăn cắp của người khác! Hỏi sao Nô Cộng tên nào cũng chôm chỉa?

                                              • Avatar
                                                • Avatar

                                                  Lại thêm bằng chứng nửa chứng minh hồ chí minh là người tàu:

                                                  Thumbnail
                                                  • Avatar

                                                    Trong nhóm vượt núi rừng Việt Bắc qua Hồng Kông “cõng” tên đại Gian đại Ác có thầy giáo Giáp, sau đó được phong Tướng dù chỉ có một nhúm du kích. Tất cả kg ai biết mặt NA Quốc hay HCM vào thời đó. Những cận thần luôn theo sát họ Hồ gồm Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp. Không biết ngẩu nhiên hay Duẩn có ý đồ sau khi tiếm quyền (truất phế hay đoạt ngai vàng đều như nhau) của họ Hồ trong lúc ngã bịnh (cũng có tin do chú Duẩn hạ độc gì đó) sau khi thất trận Mậu Thân và giáp bị cho ra rìa. Có thể ông Duẩn biết rỏ âm mưu của TC hay sau đó mà ngã theo Nga và bị sa lầy bên Cam Bốt. Nhờ vậy nên họ Đặng thừa cơ “dạy cho vc một bài học” rồi mới đẻ ra cái nghị quyết Thành Đô. Nếu vc bắt tay với Mỹ trước đó(1978 Mỹ bắn tiếng muốn mở bang giao, nhưng bị vc lắc đầu). Âu cũng là âm mưu của tàu mộng nuốt nước Nam ta Chệt kg buông tha còn HCM chỉ là con cờ của họ Mao, tiếc rằng ngoài Bắc kg có được Đấng hào kiệt anh minh triệt Mao đem thái bình cho nước Việt.

                                                      • Avatar

                                                        Bác Hồ "dzĩ Đại"

                                                        Bác Hồ cùng với bác Tôn
                                                        Cả hai đều khoái ôm hôn nhi đồng
                                                        Dịp may gặp đứa... tồng ngồng
                                                        Bác âu yếm hỏi: Có chồng hay chưa?
                                                        Thưa rằng: chồng chửa, nhưng chưa!
                                                        Bác khen "đáo để" thực vừa ý ta
                                                        Lâu nay vì nước non nhà
                                                        Bác quên béng mất mình là... có "chim"
                                                        Thôi giờ khỏi phải đi... tìm
                                                        Lồng son ấm áp cho... chim ta vào...

                                                          • Avatar

                                                            Xin cám ơn T/G Trần Thị Hải Ý đã dầy công sưu tập và dịch thuật. Với những tài liệu này đám tuyên láo nhà sản không thể nói là hàng nhái của các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ lãnh tụ.

                                                            Tiện đây, tôi cũng mượn bức hình của cô TTHY để đăng lại kèm lời nhận xét: "Người thực hiện cái biểu ngữ này đã biết rõ bác là thằng nào nên mới mừng ngày nó mất?" 

                                                            Thumbnail
                                                              • Avatar

                                                                Bầy đàn Vgcs dám lừa gạt cả nước cho xây lăng cho gián điệp tàu (đệ tử họ Mao) ngoài tiền của, lòng tin bị chúng (vc) khinh thường. Cho nên khi bọn chúng một dạ tôn thờ, còn ép đảng viên “học tập làm theo” thì hoá ra bọn chúng thật sự là tay sai của tàu cộng vậy thì sự việc rỏ như 1 cộng 1 là 2. Phải la hét cho toàn dân đánh đuổi bọn bù nhìn tay sai ra khỏi VN. N P Trọng đang đưa VN gia nhập nhà Hán kg còn nghi ngờ nửa rồi . Phải xuống đường diệt Việt gian bán nước.

                                                                • (danlambao)

                                                                Không có gì cả... Chỉ có bịp bợm trong tư tưởng Hồ Chí Minh!

                                                                Le Nguyen (Danlambao) - Sự thật rành rạnh, hai năm rõ mười, là Hồ Chí Minh chẳng có tư tưởng gì ráo. Thế mà các ông bà lý luận gia, lý thuyết gia cộng sản trong cái làng Ba Đình mày mò thu gom, chỉnh sửa, gọt giũa các câu nói bỗ bã của Hồ Chí Minh để cố gặn ra cho bằng được tư tưởng Hồ Chí Minh! 

                                                                Những người Việt Nam lương thiện nếu ai kiên nhẫn chịu khó đọc các bài viết được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh của hàng ngàn văn nô, bồi bút thuộc trường phái văn chương minh họa xã hội chủ nghĩa hợp đồng biên soạn tàng trữ, phát tán và ra sức bình giảng các câu nói bình dân học vụ của Hồ Chí Minh. Qua đó không khó để nhận ra, Hồ là tay chơi cờ gian bạc lận có số má, sòng bạc nào cũng có mặt, cũng được đàn em xếp cho ngồi một tụ ở chiếu trên... 

                                                                Có lẽ chơi cờ gian bạc lận, đánh bạc bằng tiền của người khác thì trong đảng cộng sản Việt Nam không có ai chơi hay hơn Hồ Chí Minh. Do đó sòng bạc nào cũng vậy, đảng cộng sản đều giành cho Hồ Chí Minh một tụ, làm như không có Hồ là cuộc chơi mất vui, là không thể thắng nếu không có tài gian lận của Hồ Chí Minh! 

                                                                Bài viết truớc có giới thiệu đến mười mấy câu nói liên quan đến mười một lãnh vực khác nhau thuộc hệ thống tổ chức cai trị, tổ chức quản trị, điều hành quốc gia và những câu nói của Hồ được các tên đĩ mồm thuộc diện cháu ngoan ngu Hồ, mù đảng, cuồng cộng chế biến, xào nấu, biên tập, và được đảng csVN ưu ái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh! 

                                                                Rút kinh nghiệm từ bài viết trước là trích dẫn hơi nhiều khiến cho bạn đọc không tiện theo dõi nên bài viết này sẽ giới thiệu vài ba câu nói không có gì... của Hồ Chí Minh được các tên văn nô, bồi bút thuộc trường phái minh họa xã hội chủ nghĩa “làm văn bình giảng” xếp hàng dọc cho cán bộ, đảng viên học tập, làm theo. 

                                                                Bài viết này xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc: Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành tư pháp; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về tài chánh thuế vụ. 

                                                                1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành tư pháp

                                                                “...Pháp luật của ta hiện nay bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu người lao động... Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ, vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động. Nhân dân ta hiện nay có tự do, tự do trong kỷ luật. Mỗi người có tự do của mình, nhưng phải tôn trọng tự do của người khác. Người nào sử dụng quyền tự do quá mức của mình mà phạm đến tự do của người khác là phạm pháp... 

                                                                ...Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương phụng công, thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo. Và trong công tác xử án phải công bằng, liêm khiết, trong sạch...” 

                                                                2) Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân 

                                                                “- Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ... Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ... Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép... Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành. 

                                                                - 6 điều Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc, phải tận tụy; Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.” 

                                                                3) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tài chánh thuế vụ 

                                                                “- là tăng thu giảm chi, là làm ra nhiều chi dùng ít. Không cần thì không chi dùng...đó là tất cả chính sách kinh tế tài chính của ta... Mọi việc trôi chảy, thuế khóa dễ thu, tài chính dồi dào, dân no thì nước giàu. 

                                                                - Xây dựng một nền kinh tế tài chính dân chủ, quản lý phải dân chủ, tài chính phải công khai - sổ sách phải minh bạch. Nếu cán bộ khéo lãnh đạo và thiết thực giúp đỡ đồng bào và đồng bào cố gắng tăng gia sản xuất và tiết kiệm thì dân sẽ no ấm, mọi việc trôi chảy, thuế khóa dễ thu, tài chính dồi dào, dân no thì nước giàu...” 

                                                                Thú thật chỉ cần một người có đầu óc trung bình với một chút nhận xét khách quan, bảo đảm không ai có thể tìm thấy tư tưởng nào trong các câu nói ngô nghê, tối nghĩa rất tầm thường của Hồ Chí Minh vừa dẫn ở trên. Tất cả chỉ thấy các câu bưng bô, le liếm bằng mồm của các tên lý luận gia, lý thuyết gia cộng sản của làng Ba Đình cố làm văn bình giảng theo kiểu cách thổi ống đu đủ cho mọi bài viết tầm thường được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, có bài bài bình giảng tâng bốc hồ đọc được như sau: 

                                                                “Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua ngành thuế... thường xuyên tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những tiêu chuẩn cần “xây” với những điều cần “chống” đối với toàn thể công chức... đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, không ngừng trau dồi đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo lời dạy của Bác Hồ.” 

                                                                Các bộ phận ban, ngành, cục, sở, bộ trên mọi phương diện tổ chức quản trị điều hành quốc gia khắp cả nước từ lúc ra đời cho đến nay đều phải học tập những câu nói vớ vẩn của Hồ Chí Minh và để có cơ sở so sánh cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành thuế. 

                                                                Mời các bạn đọc lời chia sẻ về thuế phí của một người không học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tài chánh, thuế vụ của các xứ tư bản giẫy chết như sau: 

                                                                “Vụ đề xuất thu thuế nhà ở trị giá trên 700 triệu đồng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của người dân và dư luận. Nhiều cán bộ nhà nước dưới danh nghĩa tiến sĩ nọ, giáo sư kia lấy việc đánh thuế tài sản ở nước ngoài ra để biện minh cho đề xuất này. 

                                                                Tuy nhiên, nếu muốn học nước ngoài thì học cho trót, đừng học nửa vời. Người ta thu thuế, mọi chi tiêu từ đồng tiền thuế ấy được công khai, minh bạch, được kiểm soát chặt chẽ. Mọi động thái mờ ám, xà xẻo, dù chỉ là rất ít, từ bất cứ cấp nào, đều bị bóc trần, phanh phui. 

                                                                Và, điều quan trọng là những đồng tiền thuế thu từ dân đều quay trở lại phục vụ dân. Ở Úc, ở Canada, ở nhiều nước Bắc Âu, những đồng tiền thuế được dùng để trả tiền chữa bệnh cho người dân. Ở tất cả các nước mà người ta đang lấy ví dụ về việc thu thuế tài sản, đều có chương trình an sinh xã hội dành cho người dân, đặc biệt là người già, không để người già phải phụ thuộc con cái. 

                                                                Ở tất cả các nước ấy, nếu có ai làm điều gì để cho đồng tiền thuế từ dân bị lãng phí, hay chi tiêu không đúng mục đích, thì ngay như Tổng thống, ở Hàn quốc chẳng hạn, cũng có thể bị bắt đi tù liền. Chỉ một scandal tham nhũng nho nhỏ là cả một chính phủ có thể đổ sập. 

                                                                Ở Mỹ, người ta thu thuế, rồi người ta làm đường. Có hàng bao nhiêu đường cao tốc mà người dân không phải trả tiền. Chứ đâu có cái kiểu thu thuế, thu phí bảo trì đường bộ, rồi lại chặn đường bắt buộc người dân phải nộp phí nữa mới cho đi. Cái đó là cướp chứ thuế phí gì. 

                                                                Ở các nước đó, họ thu thuế, rồi lấy tiền thuế nuôi quân đội, công an, để giữ gìn an ninh, trật tự cho xã hội. Khi có biến, quân đội, công an phải đối phó với khủng bố, xâm lược, thiên tai... Người ta dùng tiền thuế để bảo vệ dân, sơ tán dân đến chỗ an toàn. 

                                                                Còn ở ta thì sao? Quân đội thì lo làm kinh tế, lo chơi golf, còn đẩy dân ra biển để giữ biển. Công an thì hết buôn ma túy đến bảo kê cờ bạc. Hàng chục ngàn tỉ đồng tiền thuế của dân được dùng để mua một cái xác công ty có trị giá vài trăm tỉ. chỉ cần đóng cái mộc "tối mật" là chẳng ai kiểm soát được, tha hồ thao túng. 

                                                                Bộ máy công quyền thì chủ yếu là nhũng nhiễu dân. Có việc gì cần đến các cơ quan công quyền mà người dân không phải chi tiền ra mà làm được không, kể cả việc sửa những cái sai mà hệ thống ấy gây ra? Viện kiểm sát thì truy tố người không có tội, bỏ qua người chịu trách nhiệm chính. Tòa án thì chạy án từ lớn đến nhỏ, nén bạc đâm toạc công lí. 

                                                                Sao không học những điều đó, mà chỉ học có mỗi việc thu thuế, để mà vơ vét, để mà quơ quào, chỉ với mục đích lấp đầy túi? Rồi dùng tiền thuế đó để xây tượng đài, xây nghĩa trang cho tầng lớp cầm quyền. Rồi xúm nhau vào đục khoét, tham nhũng, phá nát cái đất nước này. Đừng có mà ngụy biện.” 



                                                                Có lẽ cán bộ, quan chức đảng viên lãnh đạo mọi lãnh vực ngành nghề trong bộ máy đảng, nhà nước đứa nào học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thấm nhuần phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh nên dối trá bịp bợm, hối lộ tham nhũng, suy thoái đạo đức lối sống, quan liêu hống hách, khinh dân chống dân, nói một đường làm một nẻo. 

                                                                Ngày nay trong thời gian dài học tập có cán bộ, đảng viên nào làm theo tư tưởng ăn cắp, sao chép của Hồ Chí Minh? 

                                                                “- Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.. 

                                                                - Dân chủ là cho dân mở miệng... 

                                                                - Chính phủ làm hại dân là dân có quyền đuổi chính phủ...” 

                                                                Hồ Chí Minh nói thế, loa đài vào cuộc phụ họa tuyên truyền... Thế mà khi dân mở mồm đòi hỏi quyền được sống trong môi trường trong sạch... quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt chính kiến... quyền tư hữu, quyền làm chủ phương tiện mưu cầu hạnh phúc... như Hồ Chí Minh nói thì lại bị bịt mồm, bị đánh đập, bắt giữ tống tù. 

                                                                Vậy tư tưởng Hồ Chí Minh do các tên văn nô, bồi bút của làng Ba Đình làm ra để cho cán bộ, quan chức đảng viên csVN học tập có gì? 

                                                                - Không có gì cả... chỉ là bịp bợm. 

                                                                05.09.2018


                                                                • Bài lịch sử: “Sống và học tập theo gương bác… Hề”

                                                                  Bảo Giang (Danlambao) - "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân,… lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”. (điều 4 hiến pháp Việt cộng 2013)

                                                                  Đây có lẽ là một điều khoản quan trọng nhất trong bản văn gọi là Hiến Pháp của nhà nước Việt cộng. Bởi lẽ, mọi cấp quyền nhớn nhỏ của họ, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì họ cũng đều đọc lại cái đoạn viết ngắn ngủi này để mà giáo huấn nhau. Nay, đến ngày mà họ gọi là ngày quốc khánh, trong khi toàn dân Việt lại gọi đó là ngày Việt Minh cướp chính quyền, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem, Hồ Chí Minh cũng gọi là Hồ Quang có những đặc điểm nào mà đảng và nhà nước Việt cộng luôn coi là tâm điểm trong việc đào tạo và giáo dục cán bộ của họ.

                                                                  I. Hồ Chí Minh là ai?

                                                                  Trước khi đi vào bài học cơ bản do Hồ để lại cho đoàn đảng viên Việt cộng, thiết tưởng chúng ta cũng nên thoáng qua đôi dòng về phần tiểu sử chính thức của Y.

                                                                  Theo bản lý lịch chính thức do nhà nước Việt cộng cũng như Trung cộng công bố thì Thiếu tá Hồ Chí Minh có tên là Huguang (Hồ Quang) là đảng viên đảng cộng sản Trung cộng, tùng sự tại Bát lộ quân của tướng Chu Đức vào cuối năm 1939. Phần hồ sơ quân bạ được Quân Ủy Trung Ương Trung cộng, chính thức công bố như sau “Sơ yếu lý lịch của Hồ Quang (tức Hồ Chí Minh) tại Lớp huấn luyện Nam Nhạc /thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm 1939, Hồ Quang 38 tuổi- Phụ trách điện đài – Quảng Đông – Thiếu tá – tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ (ảnh 1, ảnh 2) Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc”. 胡光(即胡志明主席)1939年在湖南省南岳培训班的简历。 胡光—电台员—38岁-广东-少校 -毕业于岭南大学-中学教师。会外语和国语. Với bản lý lịch này, thiếu tá Hồ Chí Minh (Huguang) là người mang quốc tịch nào?

                                                                  Ai cũng biết, trong 3/4 thế kỷ qua, hầu như tổ chức cộng sản Việt Nam chưa bao giờ ngừng kêu gọi các đoàn đảng viên và cả công chúng lẫn thiếu nhi phải “học tập theo gương bác Hồ”. Tuy thế, có điều rất lạ là nhà nước này không đưa ra những tấm gương cụ thể, hay cách làm người của Hồ Chí Minh để cho các đoàn đảng viên theo gương. Nay nhân dịp kỷ niệm ngày Việt Minh cướp chính quyền (19-8-1945) nhân cuộc biểu tình của quân dân Hà Nội ủng hộ tân thủ tướng Trần Trọng Kim, tôi đành bỏ chút thời giờ để tìm xét xem những tấm gương ấy là gương nào mà nhà nước CSVN luôn luôn kêu gọi các đoàn đảng viên của họ phải noi theo trong suốt ¾ thế kỷ qua.

                                                                  II. Những tấm gương và tư tưởng chủ đạo của Hồ Chí Minh:

                                                                  1. Lúc chưa thành danh:

                                                                  Cuộc đời của Hồ Chí Minh, theo nhà nước Việt cộng vẻ thêm chân thì Y đã gặp rất nhiều bước cay đắng. Khi cha được làm quan triều Nguyễn, nhờ vị thế này mà Hồ Chí Minh (Nguyễn Sinh Cung được nhập học trường Quốc Học ở Huế.) Niềm vui chưa tày gang, bố là Nguyễn Sinh Sắc (cũng gọi là Huy) vì nghiện rượu, gặp lúc quá chén đã đánh chết người. Kết quả luận tội. Một là Nguyễn Sinh Sắc phải nhận 100 roi đòn và phải đổi đi nơi khác. Hai là bị biếm (bị đuổi khỏi quan trường). Ôi thân phận của một ông quan mà bị nọc ra đánh 100 hèo thì còn gì là đời. Cực chẳng đã, lúc tỉnh rượu, Nguyễn Sinh Sắc đành chịu biếm chức quan thay cho 100 roi đòn phạt.

                                                                  Phần Nguyễn Sinh Cung, vừa vào lớp sáu, miếng ăn chưa thể tự túc đã bị đuổi học vì tham gia vào những cuộc biểu tình bạo động. Ngửa lên, vua quan chẳng ai thương. Cung đành thất thểu đi tìm kế sống qua ngày. Việc đầu tiên là xin được chân phụ giáo, tập thể dục thể thao cho học sinh ở trường Dục Thanh, Phan Thiết. Có lẽ, công việc này cũng bữa no bữa đói. Đã thế, chỉ mấy hôm sau cả nhà trường, từ học trò lớn nhất đến em nhỏ nhất đều to nhỏ với nhau là bố của Nguyễn Tất Thành là Nguyễn Sinh Huy đánh chết người trong lúc say rượu nên đã bị biếm chức quan. Từ đó, học sinh trường Dục Thanh đã sớm bịt mũi khi nhìn Nguyễn Tất Thành. Cực chẳng đã, Thành bỏ trường rồi vào Sài Gòn và đi kiếm cơm ăn dưới tàu Pháp với chân phụ bếp.

                                                                  Khi Y sang đến Pháp, Cụ Phan Chu Trinh thấy động lòng thương, vì cụ có biết bố của Nguyễn Tất Thành, nên đã cố gắng giúp đỡ và dìu dắt Y vào cuộc sống lương thiện. Y đã có thời gian, ngoài việc làm riêng để kiếm sống, đã được cụ Phan Chu Trinh rồi Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Thế Truyền trong “Hội những người An Nam Yêu Nước” giúp đỡ bằng cách cho giữ nhà và đem thư đi liên lạc với các nơi. Tưởng là Thành sẽ trở nên người hữu dụng nên các nhà trí thức trên đã sẵn lòng giúp đỡ. Hơn thế còn hướng dẫn và tập cho Y vào đường tranh đấu.

                                                                  Ai ngờ, căn nhà có nếp. Khi được tổ chức sai đem bản văn soạn sẵn của Hội gửi đến hội nghị ở Versailles. Bất ngờ Y được CS Pháp chiếu cố trong hội nghị. Y đã tự nhận mình là Nguyễn Ái Quốc. Trong khi “yêu sách của nhân dân An Nam còn gọi là Thỉnh nguyện thư của dân tộc Annam, (Revendications du peuple annamite) là bản yêu sách được gửi ngày 18 tháng 6 năm 1919, của Hội những người An Nam yêu nước,(do Phan Chu Trinh lãnh đạo) gồm tám điểm được viết bằng tiếng Pháp, được ký bằng cái tên chung là Nguyễn Ái Quốc và gửi tới Hội Nghị Hòa Bình Versailles. (Wikipedia). Bản yêu sách này tôi đã ghi lại trong bài Đứng Dậy Mà Đi.

                                                                  Sau chuyện này cụ Phan Chu Trinh, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Thế Truyền… chỉ biết lắc đầu trước hành động bá đạo, vô liêm của Thành. Riêng Thành, sau cuộc đánh cắp này, không bao giờ còn dám trở lại để gặp mặt những vị trên kia nữa. Từ đây, Y bước hẳn sang con đường khác. Thành đi theo cộng sản để bán nước, hại dân.

                                                                  2. Thời hoạt động:

                                                                  a. Gương quất ngựa truy phong!

                                                                  Khi ra hoạt động, ai cũng biết rõ Hồ đã qua tay những người đàn bà như: Tăng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Minh Khai, Vera Vasilieva, Đỗ Thị Lạc, Nông Thị Trưng, Nông Thị Xuân… Tất cả những người này đều bị bỏ rơi hay đã bị Hồ Chí Minh hành quyết, trừ khử, không để lại dấu vết! Tệ hơn, những chính kẻ được cho là con ruột của Hồ Quang (Mạnh, Trung) hiện nay vẫn còn sống, cũng không dám có nửa lời lên tiếng minh oan cho cá nhân hay cho người mẹ ruột của mình. Bởi lẽ, tập đoàn VC, xưa kia là Duẩn, Đồng, Chinh, Giáp rồi Mười, Phát, Thọ, Linh, Phiêu, Kiệt, Mạnh rồi Dũng, Sang… đến Trọng, Quang, Phúc Ngân… hoặc bất cứ một tên đoàn, đảng viên hạng bét ở xóm làng, góc phố đều ca tụng “bác” là người sống độc thân, cả đời chỉ lo cho nước” khiến, Mạnh, Trung thành con rơi vô thừa nhận!

                                                                  b. Trộm cắp mọi nơi, mọi cách.

                                                                  Cho đến nay đã có 174 tên gọi, bí danh và bút danh được nhà nước Việt cộng công bố là của Hồ Chí Minh trong đó có tên Tống Văn Sơ. Sơ mang hộ chiếu “Số B.98 Có giá trị 6 tháng” cấp năm 1930 ghi rõ: “Tống Văn Sơ, 31 tuổi, công dân nước Cộng hòa Trung Hoa đến Xiêm để kinh doanh được đi lại tự do” (phòng sưu tầm bảo tàng Hồ Chí Minh). Với bản lý lịch chính thức này do nhà nước Việt cộng in ấn thì xem ra Tống Văn Sơ không thể là Nguyễn Tất Thành (sinh 1890?). Như thế thì Sơ là ai và Hồ sinh năm nào, 1890 hay 1899, rồi Y là Việt hay Hoa? Theo cách tính ngày tháng, nếu sinh năm 1899 thì tương đồng với lý lịch của Hồ Quang trong bát lộ Quân. Theo tuổi, Sơ có thể là Hồ Quang, nhưng không thể là Nguyễn Tất Thành.

                                                                  Ngoài ra, còn có đến 30 cái tên gọi, bút danh khác đang được “viện bảo tàng Hồ Chí Minh” ngâm cứu để chính thức gán ghép cho Y. Tuy nhiên, việc đúng sai thì không ai có thể kiểm chứng. Bởi lẽ, tác giả có khi là những người đã chết, hay đã bị giết thì không khả dĩ chứng minh cái tên kia là của mình. Từ đó, những cái tên vô thừa nhận này đều được thêm mắm muối vào và cho là của Hồ Chí Minh. Phận “cục tác” (gà mái) Hoàng Chí Bảo còn khoa ngôn cho rằng, “bác của Y” thành thạo đến 26 thứ tiếng. (Hồ Chí Minh lừa đảo ở Paris như thế nào?) Đàn Chim Việt, 7/5/18.

                                                                  Tuy nhiên “Vừa đi đường vừa kể chuyện của Trần dân Tiên” lại là khúc xương khó gặm. Cho đến nay việc ỡm ờ để cho người ngoài hiểu là của Hồ. Nhưng thực tế là VC không dám chính thức ghi nhận. Bởi lẽ, họ sợ Tàu ô một ngày nào đó nổi giận công bố ra tác giả thật thì bể hết nồi niêu của đám Việt cộng ở bắc bộ phủ. Đó là lý do giải thích tại sao, tập đoàn CS/BV đã phải thay nhau cúi đầu trước Tàu cộng trong mọi cách, mọi cảnh, rồi thay nhau đi chầu như cơm bữa! Cũng có thể vì lý do này mà Hiệp ước Thành Đô ra đời chăng?

                                                                  Chuyện là thế, nhưng phải nói ngay là, tài… của Hồ Chí Minh ở trên đời này không có mấy tay. Bời lẽ, người ta thường chỉ dám ăn cắp, ăn cướp khi ở ngoài đời thôi. Khi đã bị bắt vào tù, thì dẫu là “quan, cán” cũng phải… chừa, không mấy ai dám hành nghề trong lúc ngồi tù. Tuy nhiên, bác của Việt cộng là Hồ Chí Minh lại khác người. Ở ngoài chỉ có một nghề, vào tù cũng không thể bỏ. Kết quả, lần ra tay này bỗng trở thành tác giả của tập thơ nhớn “Ngục Trung Nhật Ký”, viết bằng tiếng… Tàu cao cấp! Chỉ tiếc, tập thơ này tác giả lại ca tụng những công việc lớn của người Hoa yêu nước Tàu, nó chẳng có một chút nào dính dáng tới chuyện người Việt Nam yêu nước Việt, ngoài trừ vài ba từ Việt Nam như chuyện khách qua đường, nhưng vẫn biến thành thơ yêu nước của bác Hồ người nước Việt! Lý do, kẻ vì quen tay nghề nên có vào tù cũng không thể chừa, phận kẻ hầu ở ngoài chỉ biết thổi ống đu đủ!

                                                                  3. Khi làm lãnh đạo.

                                                                  a. Gương cướp của giết người. 

                                                                  Phải thành thật mà nói rằng, lúc trước thì Hồ Chí Minh cũng chỉ ăn cắp ăn trộm vặt như dẫn ở trên, chưa ai nghe đến chuyện Y cướp của giết người. Nhưng sau khi phải chạy thục mạng khỏi thành Hà Nội, phần thì đói, phần thì sợ không còn ai nghe biết tới tên, nên Hồ Chí Minh đã mở ra chiến dịch cướp của giết người rất bài bản dưới chiêu bài “cải cách ruộng đất”. Kết quả, từ 1953-1956 đã có ít nhất là 172000 trưởng gia đình đã bị Hồ Chí Minh và phe đảng của Y giết hại và cướp lấy toàn bộ tài sản của gia đình họ. Nhờ học sách lược cướp của này mà cán cộng hôm nay khấm khá. Không một kẻ nào từ cái nhúm gọi là Trung ương cho đến cấp quận, huyện lệnh lại không có số tài sản lớn gấp mười, thậm chí gấp hàng trăm lần bà Nguyễn thị Năm xưa! Nhưng tài là không một tên nào bị đấu tố, bị treo cổ!

                                                                  Phận dân đen thì trắng mắt bảo nhau: “Con ơi nhớ lấy lời cha; Cướp đêm là trộm cướp ngày là Cán”. Bạn nhìn xem, từ toà Khâm Sứ ở Hà Nội, rồi Đồng Tâm, Đồng Chiêm, đến Tam Tòa, Cồn Dầu…. và nay là Thủ Thiêm, đều bị cướp giữa ban ngày. Điểm mặt toàn là quan cán nhớn VC đã thuộc nằm lòng kinh sách và phương cách cướp của giết người của Hồ chí Minh truyền lại. Theo đó, tất cả các cấp từ trung ương xuống địa phương đều thuộc lòng phương ngôn của đảng: Không trộm cướp bất thành đoàn đảng viên Việt cộng. Tuy nhiên, những kẻ đi sau này tay nghề xem ra còn trổi vượt hơn Hồ chí Minh nhiều. Bởi lẽ, nhà cửa là chuyện nhỏ, vợ to, con bé và tiền cướp được đều đem gởi trong các tài khoản ở các nước tư bản hết. Nếu trời cho Hồ sống lại… vài phút thì chắc chắn việc duy nhất Y có thể làm là quỳ phủ phục xuống mà bái lạy các cấp quan cán CS hôm nay. Bởi lẽ, bác trộm mười, cán cộng cướp hàng trăm, hàng nghìn!

                                                                  b. Gương bán nước. 

                                                                  Ngay từ trong chiến tranh, dưới sự điều khiển của Tàu cộng, Hồ Chí Minh đã chủ trương: “Phải đánh miền nam đến người cuối cùng cũng đánh”. Nhưng đám Việt cộng ngu đần qúa, nghe nói tưởng là khẩu hiệu cho thêm hăng hái, không một kẻ nào trong số đó biết đặt lại một câu hỏi là. Nếu người Việt Nam theo Hồ có Mao và đánh đến người cuối cùng cũng đánh thì đất nước này sẽ thuộc về tay ai? Mỹ hay là Tàu?

                                                                  Trả lời, chưa đến người cuối cùng, nhưng ngay khi vào được Hà Nội, vào năm 1958 Hồ Chí Minh đã lệnh cho Phạm Văn Đồng ký giao Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam cho Tàu cộng! Và ngày nay, hầu như không một nơi nào trên đất nước này, từ cao nguyên miền thượng du cho đến đồng bằng, hay thành thị, bờ biển… không một nơi nào thiếu dinh thự, chợ búa, trường học, cơ sở của quan quân Tàu. Thậm chí nhiều nơi ngay cán hạng nhất ở trung ương của Việt cộng cũng không được phép bước đến! Hỏi xem, với chủ trương mở chiến tranh trên toàn cõi Việt Nam để giết người Việt Nam và đưa Tàu Ô sang làm chủ trên mảnh đất này thì Hồ Chí Minh là ai đây? Là Tàu hay Lê Chiêu Thống?

                                                                  Rồi nay, luật đặc khu chưa duyệt, nhưng Vân Đồn, bắc Vân Phong, Phú Quốc xem ra đã là của Tàu trong 99 năm tới. Hỏi xem, người dân Việt Nam biết tìm sống nơi nao khi Việt cộng lấy gương Hồ chí Minh làm chủ đạo của họ? Ta sẽ đua nhau làm nô lệ ngay trên mảnh đất của cha ông mình ư?

                                                                  III. Đường nào cho người Việt Nam thấy ngày mai?

                                                                  Cuộc chiến nam bắc của Hoa Kỳ đã diễn ra trong vòng bốn năm từ 12/4/1861 đến 09/5/1865 ( phát súng cuối cùng nổ vào ngày 22-6-1865). Một bên là Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant… Một bên là Jefferson Davis, Robert E. Lee… Kết qủa, phía bắc tử trận 140,414. Phía nam là 72, 534. Miền bắc chiến thắng, Hoa Kỳ bảo toàn lãnh thổ, không một chia cắt. Sau chiến tranh, không một người lính nào từ quan tới quân miền nam phải đi học tập cải tạo. Hoa Kỳ mở ra một chương mới và thành lãnh đạo của thế giới Tự Do.

                                                                  Trong khi đó, cuộc chiến Bắc/ Nam của Việt Nam tạm có kết qủa như sau: Theo tài liệu thống kê của Cục chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng (BV) thì về phía miền bắc (CS), “bên thắng cuộc” có 1.146.250 bị chết và khoảng 600.000 thương binh. Và hơn 100,000 khác còn mất tích.

                                                                  Trong khi đó phía miền Nam và Hoa Kỳ như sau: Khoảng 58,200 tử trận và chết vì lý do khác. Khoảng 304.000 bị thương nặng, nhẹ và 1.948 mất tích. Phía VNCH có 310.000 tử trận hoặc mất tích và khoảng 1.170.000 bị thương (Wiki)

                                                                  Ngay sau chiến tranh, ở miền Nam có hơn 1.000.000 người thuộc diện phải ra trình diện. Riêng ở Sài Gòn có 443.360 người, trong số đó có 28 viên tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sĩ quan cấp uý, 35.564 cảnh sát, 1.932 nhân viên tình báo, 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền, và 9.306 người trong các đảng phái. Theo Phạm Văn Đồng, con số người phải trải qua giam giữ lâu dài sau ngày 30/4/1975 là hơn 200.000. Đến năm 1980 thì Việt cộng xác nhận có hơn 26.000 người vẫn còn trong trại giam. Tuy nhiên, một số quan sát viên ngoại quốc ước tính con số này là khoảng từ 100.000 đến 300.000. Trong khi đó, ước tính của Hoa Kỳ cho rằng có khoảng 165.000 người đã chết trong các trại giam của Việt cộng trong thời chiến và sau này. (các con số được lấy từ các bài viết trong wiki).

                                                                  Chiến tranh và bạo lực của chiến tranh là thế. Đến khi hết chiến tranh điều làm cho dân tộc này khốn cùng hơn là ở nơi đó không có Tự Do, mất Độc Lập không Công Lý, nói chi đến Hạnh Phúc, nhưng ở đó có một hệ thống cộng sản chuyên chế theo hệ của Tàu cộng. Tuy nhiên, việc chuyên chế ấy còn là chuyện nhỏ, theo như những bước chân của người đi và hình bóng trước mắt thì nơi ấy, CSVN chỉ là cái công cụ của Tàu trên phần đất này mà thôi. Bởi vì nó còn đang chờ đợi cái kết cuộc của Hiệp Ước Thành Đô do Tàu cộng bảo quản vào năm 2020. Chuyện ấy ra sao, nay chưa rõ câu trả lời. Có điều, cửa ngõ Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã khai mở cho Tàu với quyền quản trị là 99 năm. Từ đây đi vào đất liền với trăm năm xem ra cũng gần!

                                                                  Như thế, người Việt Nam yêu tổ quốc của mình còn đường nào để đi? Xem ra câu trả lời chỉ nằm trong hai trường hợp sau:

                                                                  1. Cứ đắp chiếu mà ngủ, chờ Hồ chí Minh và Việt cộng dẫn đường vào làm nô lệ cho Tàu.

                                                                  2. Đứng dậy mà làm người Quang Trung. Triệt cộng chém Tàu mà làm chủ lấy đất nước của mình.

                                                                  Ngoài ra không còn một cách nào khác.

                                                                  02-9-2018


                                                                Những Tên Gián Điệp Tầu của Mao - Dùng Tên Hồ Chí Minh - Âm Mưu, dùng đảng CSVN để dựng một Thái Thú Tầu do đảng CSVN lãnh đạo, tiêu diệt hơn 10 triệu người VN trong 72 năm qua.


                                                                  Xin quý vị hãy nghiêm cứu và đọc kỷ để nhìn thấy Hán Gian HCM từ đảng CSVN do Mao Trạch Đông dựng lên, với âm mưu đặt một chế độ thái thú Tầu bằng cách dùng đảng CSVN để thống trị Việt Nam và âm mưu dùng người Việt để giết nguòi Việt, để cho Tầu được rãnh tay đồng hóa dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ của chiến tranh.

                                                                Phải Hồ chí Minh đã chết từ năm 1932, còn HCM sau này là một tổ gián điệp Hán gian bên Tầu, dùng để cai trị Việt Nam như một thái thú Tô Định ngày xưa. Đó là tại sao đảng CSVN luôn luôn tàn ác với đồng bào và sẳn sàng giết dân VN, và không ngần ngại buôn dân Việt Nam làm nô lệ cho thế giới, và chế độ CSVN thái thú Tầu này , lại quyết tâm bảo vệ dân Tầu và xây tô giới cho dân Tầu ở VN. Vậy đảng CSVN bây giờ có phải là một tổ gián điệp Hán gian do Tầu chỉ định hay chỉ đạo để cai trị dân tộc Việt Nam hay không???

                                                                 Bằng chứng là đảng cướp CSVN đã che đậy và dùng 4 thằng Tầu giả để âm mưu giết hơn 10 triệu đồng bào VN trong chiến tranh Việt Nam. Những âm mưu đồng hóa của Tầu đã thấy rõ ràng trước mắt. Ngưòi VN không còn ngu để tin vào bọn thái thú Tầu, 15 tên lãnh tụ độc tài CSVN, tàn ác nhất lịch sử VN từ xưa đến nay.

                                                                  Bọn đỉnh cao trí tuệ và đang học làm người và đang xây dựng CNXH bằng xương máu của dân tộc VN. Bây giờ chúng đã "đầy sản bất chính", khi cướp đi ruộng đất của dân, và mang bán cho bọn Tầu để xây tô giới cho dân Tầu ở, còn dân Việt Nam thì nghèo đói, thậm chí chỉ còn khoai ăn là may mắn. Trong khi cả chục ngàn đảng viên CSVN bây giờ còn giầu có hơn dân thuộc địa Pháp ngày xưa, và còn tệ hơn nữa là chế độ này đã không ngần ngại bán con gái VN, trần truồng như thú vật, để cho dân Tầu tha hồ mua về làm vợ khắp nơi trên thế giới....Mà giá chỉ có từ 1000 đến 5000 dollars mới tủi nhục cho nô lệ gia vàng VN của thế kỷ thứ 21.



                                                                Nhân quyền bị tướt đoạt trắng trợn dưới bàn tay cai trị tàn ác của chế độ CSVN. Tôn giáo thì bị đảng cướp CSVN thay nhau chà đạp và chia rẽ. Đạo đức con người bị suy đồi trong chế độ CSVN, còn người lường gạt nhau mà sống. Cứ nhìn cái tên giặc Tầu HCM đi phá trinh những cô bé choàng khăn đỏ, và tàn sát dân VN thì biết....Lại còn chết và xác lại mang đi ướp để bắt dân VN đi lạy một thằng gián điệp Tầu, không nhận cha, không nhận mẹ là VN, giết vợ VN và giết cả con mình, thì đủ thấy tên HCM này tàn ác như thế nào, mà một lũ ngu vẫn lạy quỳ, và khóc như mất cha, mất mẹ, mới túc cười chứ....

                                                                 Ha! ha! ha! ha! ha!  Thế ra CSVN nó ngu đến như vậy đó à???? Thảo nào mà thế giới mới không chưởi vào mặt là có công diệt chủng nước Việt Nam mà không trả lời được. Bằng chứng là dân Tầu sống ở VN, bây giờ như vua như chúa, đố thằng Công an nào dám bắt tụi Tầu. Chứ bắt dân VN, thì chúng xúm vào ngay, khiên như chó, và đạp vào mặt người yêu nước đi biểu tình chống Tầu ngay. Thì ra đảng cướp CSVN, rất yêu mến Tầu, yêu nước Tầu, chứ không phải yêu nước VN.

                                                                Thế mới biết chúng là người Tầu mới được nhiều ưu đải của đảng CSVN và chế độ thái thú Tầu CSVN.

                                                                 Thế QH VN ra đạo luật công nhận chủ quyền VN ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, mà sao Quốc Hội VN lại chậm thế. Gần 72 năm mới dám tuyên bố. Tại sao không tuyên bố và ra nghị quyết để đuổi dân Tầu về nước đi??? và nhừơng công ăn việc làm cho người VN. Tại sao đảng CSVN lại vẫn để cho Tầu xây tô giới cho dân Tầu ở khắp nơi trên đất nước VN, mà lại xài luật Tầu, lại bắt con cháu VN phải học tiếng Tầu ở Mẫu giáo????Thế thì chuyện là cờ 6 sao, và việc bộ tộc VN của nước Tầu đã theo kế họach 5 năm và 10 năm của thái thú Tầu đến đâu rồi???? Thế tại sao quốc hội VN không thả những người yêu nước chống Tầu đang bị bắt giam???? Việt Khang đâu????

                                                                 Ha! ha! ha! ha! ha!

                                                                 TT Nguyễn văn Thiẹu vẫn nói đúng
                                                                     " Đừng tin những gì Công Sản nói
                                                                      Mà hãy nhìn những gì Cộng Sản làm "

                                                                 16 Tấn vàng, CSVN đã chuyển đi đâu, mà tại sao lại đổ tội cho ông TT Nguyễn văn Thiệu.

                                                                 Cho đến ngày hôm nay, thì TT Ng Tấn Dũng, Ng phú Trọng, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu đã có hảng tỉ dollars để ở các ngân hàng thế giới. Hởi ôi! những lâu đài trị giá hàng trăm triệu dollars, của Ng Tân Dũng, Nông đức Mạnh(con rơi thần thánh của Hồ Chí Minh) đã có hàng tỉ dollars.

                                                                 Hơn chục ngàn đảng viên CSVN bây giờ còn có xe hơi nhà lầu, hai ba vợ là chuyện thuờng, và có hàng trăm triệu dollars là chuyện đương nhiên.  Nếu so sánh bây giờ và miền Nam VN trước năm 75, thì bạo quân bạo quyền CSVN đã làm cho thế giới chóng mặt vì sự giầu có mà họ gọi là "Tư bản đỏ" đã thành công rực rỡ, khi chế độ CSVN đã nghĩ ra cách buôn người VN làm nô lệ thần thánh nhất thế giới. Hàng thứ nhì về buôn dân nô lệ của thế kỷ 21 đấy, thần thánh chưa???

                                                                 Trân trọng Kính Chào,

                                                                 Thanh Phm

                                                                --- o­n Thu, 6/28/12, thanh pham <


                                                                From: thanh pham <
                                                                Subject: Re: Những Tên Gián Điệp Tầu của Mao - Dùng Tên Hồ Chí Minh - Âm Mưu, dùng đảng CSVN để dựng một Thái Thú Tầu do đảng CSVN lãnh đạo, tiêu diệt hơn 10 triệu người VN trong 72 năm qua.
                                                                Date: Thursday, June 28, 2012, 9:17 AM
                                                                Kính gởi Thi Loan,

                                                                Thi Loan hảy nghiên cứu đi, vì cho một người Nghệ An, giả dọc nói của HCM thì cũng đâu có gì khi hắn nói trên radio và phát thanh trên đất Bắc.
                                                                Hy vọng Thi Loan sẽ kiểm chứng và hiểu được qua những biến cố của quê huơng Việt Nam chúng ta. Bác Tôi đã chứng kiến tận mắt, lúc bọn cán bộ Việt mainh dí súng ở hậu trường để kềm chế chính phủ Trần Trọng Kim, để cho thằng HCM đọc bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1945.

                                                                Hy vọng các bạn tìm ra đươc nguyên nhân tại sao đảng cướp CSVN lại dấu đi những chuyện này. 
                                                                Vì chúng là một bọn thái thù Tầu mà ra...

                                                                Trân trọng kính chào,

                                                                Thanh Pham


                                                                --- o­n Sat, 6/23/12, thanh pham <

                                                                From: thanh pham <
                                                                Subject: Những Tên Gián Điệp Tầu của Mao - Dùng Tên Hồ Chí Minh -
                                                                 Âm Mưu, dùng đảng CSVN 
                                                                để dựng một Thái Thú Tầu do đảng CSVN lãnh đạo, tiêu diệt hơn
                                                                10 triệu người VN trong 72 năm qua.
                                                                Date: Saturday, June 23, 2012, 11:33 PM
                                                                Những Tên Gián Điệp Tầu của Mao - Dùng Tên Hồ Chí Minh - Âm Mưu,  dùng đảng CSVN 
                                                                để dựng một Thái Thú Tầu do đảng CSVN 
                                                                lãnh đạo, tiêu diệt hơn 10 triệu người VN trong 72 năm qua.

                                                                Những Tên Gián Điệp Tầu của Mao 
                                                                - Dùng Tên Hồ Chí Minh - Âm Mưu 
                                                                của Mao, dùng đảng CSVN để dựng 
                                                                một Thái Thú Tầu do đảng CSVN 
                                                                lãnh đạo, tiêu diệt hơn 10 triệu
                                                                người VN trong 72 năm qua.
                                                                SỰ THẬT HỒ CHÍ MINH
                                                                Nguyễn Ái Quấc - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, những cái tên của những con người 
                                                                bí ẩn trong lịch sử. Viết về những người này, có quá nhiều dữ liệu cần phân tích, 
                                                                cần rất nhiều trang lý luận với nhiều chủ đề khác nhau, việc này cần nhiều thời 
                                                                gian xin dành cho các sử gia chuyên nghiệp. Còn tôi, trong khi chờ đợi các sử gia 
                                                                lên tiếng, tôi xin viết một số ý nhỏ, một cách thật đơn giản sao cho mọi người đều 
                                                                có thể hiểu được. Trong bài viết hạn hẹp này, tôi chỉ đề cập tới Hồ Chí Minh.
                                                                NHÃ THANH SỬ

                                                                NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN 
                                                                HỒ CHÍ MINH
                                                                "Hồ Chí Minh", theo như công bố của đảng Cộng sản, là "một người" đã đọc bản Tuyên
                                                                 ngôn độc lập ngày 02/09/1945 và mất ngày 02/09/1969. Sự thật, "Hồ Chí Minh" không
                                                                 phải là một người, mà tất cả là "5 người gồm 1 Thật và 4 Giả".

                                                                NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN HỒ CHÍ MINH: 1 THẬT - 4 GIẢ
                                                                HCM thật bị CS xóa hình
                                                                Hồ giả 1Hồ giả 1
                                                                Hồ giả 2
                                                                Hồ giả 3 bị CS xóa hình
                                                                Hồ giả 4
                                                                HỒ CHÍ MINH Thật
                                                                02/09/1945 - 02/1946
                                                                .Là người Việt.
                                                                .Đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 với tên là Hồ Chí Minh.
                                                                .Giải tán đảng Cộng sản.
                                                                .Thành lập Chính phủ Liên hiệp, đa đảng.
                                                                .Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.
                                                                .Thiên về Mỹ, dân chủ dân quyền.
                                                                .Bị Cộng sản xóa tất cả hình ảnh.
                                                                HỒ giả 1
                                                                03/1946 - 1953
                                                                .Là người Việt.
                                                                .Ký Hiệp định sơ bộ mời Pháp trở lại Việt Nam.
                                                                .Tiêu diệt các đảng phái không Cộng sản. Vụ án Ôn Như Hầu.
                                                                .Thiên về Liên sô, độc tài đảng trị.
                                                                .Vợ là Tăng Tuyết Minh.
                                                                .Nghiện thuốc lá nặng.
                                                                HỒ giả 2
                                                                1953 - 1965
                                                                .Là người Tàu.
                                                                .Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam.
                                                                .Cải cách ruộng đất giết dân Việt.
                                                                .1958 gài bẫy Phạm Văn Đồng ký công nhận lãnh hải của Trung Quốc.
                                                                .Dâm và ác. Giết nhân tình Nông Thị Xuân.
                                                                .CÂM (nghĩa bóng): Nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh.
                                                                HỒ giả 3
                                                                1965 - 02/09/1969
                                                                .Là người Tàu.
                                                                .Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam.
                                                                .Công khai cho mọi người thấy mình là người Tàu, do đó bị Cộng sản xóa tất cả hình ảnh.
                                                                  Hồ giả 3 bị CS xóa hình
                                                                .CÂM (nghĩa bóng): Nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh.
                                                                HỒ giả 4
                                                                1969
                                                                .Là người Tàu.
                                                                .Làm người mẫu vẽ Hình chân dung giả mạo Hồ Chí Minh.
                                                                hình vẽ giả mạo HCM

                                                                HỒ CHÍ MINH Thật
                                                                - Người đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được gọi là "Hồ Chí Minh thật"
                                                                - Ngày 06/01/1946 người dân bầu cử Quốc hội đầu tiên. Sau đó Quốc hội bầu "Hồ Chí Minh thật

                                                                " làm Chủ tịch nước.
                                                                Với một người nổi tiếng như thế, chúng ta rất mong muốn được biết mặt mũi ra sao,
                                                                 nhưng tìm mãi trong tất cả tài liệu mà Cộng sản công bố đều không nhìn ra được chân dung của "Hồ Chí Minh thật".
                                                                Xem những phim tài liệu có nhắc đến ngày đọc Tuyên ngôn độc lập 02/09/1945
                                                                 chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh "Hồ thật" và những người cùng đứng trên 
                                                                lễ đài ở xa xa, không rõ mặt (hình a và b). Trong khi những người dân thì 
                                                                được ưu tiên quay cận cảnh rõ ràng (hình c và d).
                                                                (a)  (b)

                                                                  (c)  (d)
                                                                Tương tự với những đoạn phim tài liệu về ngày Quốc hội bầu Chủ tịch nước, 
                                                                hình ảnh "Chủ tịch nước" và các thành viên Chính phủ cũng xa xa, 
                                                                không rõ mặt mũi.




                                                                Chắc chắn trong ngày đọc Tuyên ngôn độc lập quan trọng ấy, những người quay phim 
                                                                phải trân trọng ưu tiên quay cận cảnh chân dung của Hồ Chí Minh và những người 
                                                                tham gia. Đồng thời họ phải cẩn thận quay rõ khuôn mặt của Chủ tịch nước và các
                                                                 thành viên trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 

                                                                Nhưng tại sao chúng ta không nhìn thấy những cảnh quay này, chính vì Cộng sản 
                                                                đã che dấu tất cả. Lẽ ra Cộng sản phải vui mừng phổ biến chân dung của 
                                                                "Hồ Chí Minh thật" nhưng tại sao lại che dấu ?
                                                                Hãy xét lại những gì "Hồ Chí Minh thật" đã làm:
                                                                - "Hồ thật" đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 với nội dung bình đẳng 

                                                                dân chủ dân quyền và 5 lời thề chống Pháp.

                                                                - 11/09/1945 quân của Tưởng Giới Thạch vào miền Bắc Việt Nam. 23/09/1945     

                                                                quân Anh Pháp vào miền Nam Việt Nam.

                                                                - Tháng 10/1945 "Hồ thật" viết thư gửi lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân các Bộ, Tỉnh, 

                                                                Huyện và Làng "... rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các Làng
                                                                 đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để gánh vác việc dân, chứ không phải để đè đầu 
                                                                dân như trong thời kỳ dưới sự thống trị của Pháp, Nhật".

                                                                - 11/11/1945 "Hồ thật" tuyên bố giải tán đảng Cộng sản Đông Dương.


                                                                - 01/01/1946 thành lập Chính phủ Liên hiệp gồm 3 thành phần, đa đảng.

                                                                - 06/01/1946 tổ chức cho người dân bầu cử Quốc hội đầu tiên. Sau đó Quốc hội bầu

                                                                 "Hồ Chí Minh thật" làm Chủ tịch nước.
                                                                - 28/02/1946 Chủ tịch nước "Hồ Chí Minh thật" gửi thư có chữ ký cho Tổng thống Mỹ,

                                                                 yêu cầu hỗ trợ.
                                                                Nếu "Hồ thật" là đảng viên Cộng sản từng ở Liên sô và Trung Quốc, đã yêu chủ nghĩa 
                                                                Mác - Lê nin, thì tại sao trong Tuyên ngôn độc lập lại chỉ nhắc đến Hiến pháp của 
                                                                Mỹ ? Tại sao nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam viết thư yêu cầu Tổng thống Mỹ giúp 
                                                                đỡ ? Vậy còn Hiến pháp của Liên sô đâu, 
                                                                Chính phủ Liên sô đâu, mà một đảng viên Cộng sản như "Hồ thật" lại quên ?

                                                                 Những việc làm của "Hồ thật" có vẻ thiên về nước Mỹ, thiên về một Chính phủ
                                                                 Cộng hòa Dân chủ và Dân quyền, không thấy quan tâm gì đến Liên sô, một Chính 
                                                                phủ độc tài đảng trị. Có thể vì thế "Hồ Chí Minh thật" mới bị Cộng sản âm thầm 
                                                                loại trừ và thay thế bằng một "Hồ giả" đi đúng đường lối của Cộng sản.
                                                                Thời gian tồn tại của "Hồ Chí Minh thật" quá ngắn ngủi, chỉ trong vòng vài tháng.
                                                                Làm giả PHIM cảnh "HỒ đọc Tuyên ngôn độc lập": Nếu làm phim tài liệu mà không 
                                                                cho người dân thấy chân dung của người đọc Tuyên ngôn độc lập thì cũng kỳ quá, 
                                                                cho nên Cộng sản đành phải làm giả.
                                                                Trong phim tài liệu "Hình ảnh về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" sản xuất năm 1960,
                                                                 có đoạn phim Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khoảng 7 giây.



                                                                Hãy so sánh các hình liên tiếp 25:11 - 25:18. Chú ý có 3 phần: cái bàn, mây và 
                                                                cây, Hồ và micro.
                                                                (a) 25:11 - 25:12: cái bàn đứng yên, mây và cây di chuyển nhanh hướng xuống và qua 

                                                                trái, micro cũng đi xuống và qua trái. (Hay nhỉ, trong 1 giây mà mây bay rất nhanh, cái cây cũng biết đi, micro cũng chạy luôn)
                                                                (b) 25:14 - 25:15: cái bàn đứng yên, mây và cây đi qua phải, micro cũng qua phải.


                                                                 (Lạ quá, trước đó mây bay qua trái, bây giờ bay qua phải kéo theo cái cây cũng 
                                                                bay qua phải, micro cũng qua phải)
                                                                (c) 25:15 - 25:16: cái bàn đứng yên, mây và cây đi lên, micro cũng đi lên.     

                                                                (Ủa, mây bay lên trời, cây và micro cũng lên trời)

                                                                (d) 25:16 - 25:17: cái bàn đứng yên, mây và cây đi xuống, micro cũng đi xuống.
                                                                 (Ôi, mây rơi xuống đất, cây và micro cũng chui xuống đất)

                                                                (a)    (b)
                                                                (c)    (d)
                                                                Như vậy đây chính là cảnh cắt ghép các hình, gồm hình phông nền mây và cây,
                                                                 hình cái bàn,
                                                                 hình micro, và các hình Hồ với tư thế khác nhau, sau đó di chuyển vị trí các
                                                                 hình rồi dựng lại thành đoạn phim. Vì đây là cảnh giả nên chắc chắn Hồ này cũng
                                                                 giả nốt.
                                                                Tuy nhiên, Cộng sản đàn em thấy Cộng sản đàn anh bị sai lộ liễu quá, nên trong 
                                                                các phim tài liệu làm sau này, đã cắt bớt các cảnh chung quanh, chỉ phóng lớn hình
                                                                 Hồ, và chỉ lấy 1 giây phim để cho người xem khó nhận ra sự giả tạo.
                                                                Trong phim tài liệu "Hồ Chí Minh chân dung một con người" sản xuất năm 1990,
                                                                 đoạn phim Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập chỉ khoảng 1 giây, bị cắt không còn cái bàn 
                                                                với mây và cây nữa. 1 giây thì người xem chẳng còn nhận ra được cái gì nữa !


                                                                Làm giả HÌNH cảnh "HỒ đọc Tuyên ngôn độc lập": Sau này, Cộng sản còn vẽ tranh 
                                                                làm giả Hình chụp cảnh Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.
                                                                  Hình giả có nhiều điểm sai như sau:
                                                                - Microphone trong hình có dạng tròn và dẹp, có lưới chụp ở mặt sau.


                                                                 Thực tế, Microphone chỉ có lưới chụp ở mặt trước, còn mặt sau không có lưới chụp. 
                                                                Nhìn tấm hình, dễ dàng nhận ra tác giả đã nhầm lẫn vẽ Hồ phát biểu đối diện với
                                                                 mặt sau của Microphone, còn mặt trước có lưới chụp thì hướng ra ngoài. 

                                                                Sự dốt nát của tác giả đã tạo nên một tấm hình mà ai xem cũng nhận ra là giả, 
                                                                khiến Cộng sản mãi mãi mang tiếng lừa đảo trong lịch sử.

                                                                - Lá cờ đỏ sao vàng ngay trước mặt Hồ. Trong phim tài liệu chúng ta thấy chỉ có 
                                                                cờ đỏ sao vàng nằm ở tầng bên dưới, còn trước mặt Hồ không có cờ đỏ sao vàng 
                                                                (hình a). Hơn nữa, không ai treo cờ bằng cách bẻ gập xuống phần nền đỏ phía 
                                                                trên của ngôi sao. Đỉnh của ngôi sao còn nhô lên khỏi mặt vải, thật vô lý. 

                                                                Chính vì tác giả bức tranh muốn cho người xem thấy cờ đỏ sao vàng nên mới vẽ
                                                                 gán ghép như vậy.
                                                                - Cảnh nền phía sau lưng Hồ không có một người nào, lại có bóng đổ từ sáng 
                                                                trắng đến tối mờ giống như bức tường đứng sát lưng Hồ. Trong phim tài liệu thì
                                                                 sau lưng Hồ có rất nhiều người và không có bức tường nào.
                                                                - Bóng trên mặt Hồ và trên thân bên phải, bóng đường biên áo giữa ngực là sai.

                                                                 Hồ đang đứng ngoài trời nắng, nên khi chụp hình không có bóng quá đen và rộng
                                                                 như vậy. Nhất là không thể có bóng đường biên áo giữa ngực như vậy được.

                                                                - Túi áo và khuy áo quá to không đúng thực tế. 3 đường rãnh để cài khuy áo quá 
                                                                rộng và quá dài thì thật vô lý. Nút áo giữa lại nằm lệch khỏi đường rãnh cài.
                                                                 Túi áo phải lại bị xéo quá nhiều.

                                                                - Thân hình ngực Hồ bị méo và bị dẹp. Chân dung Hồ này chẳng giống bất kỳ chân 
                                                                dung nào của Hồ.

                                                                - Tranh vẽ Hồ mặc 1 áo kaki trắng. Trong hình trích từ phim tài liệu thì 
                                                                    "Hồ thật" mặc 2 áo, một áo trắng bên trong và một áo ngoài sẫm màu 
                                                                (hình b và c).

                                                                - Ngoài ra, hình giả và đoạn phim giả có microphone không giống nhau, 
                                                                trong phim giả là khối trụ dài còn trong hình giả thì tròn dẹp. 
                                                                Chứng tỏ là do các tác giả khác nhau dàn dựng ra, đúng là Tổ trác !

                                                                - Thực tế đây là một tranh vẽ quá dở, mà dám dối gạt là Hình chụp 
                                                                Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, rồi đem treo ở bảo tàng và phổ biến khắp nơi.


                                                                (a) (b)

                                                                (c)




                                                                HỒ giả 1
                                                                - Xuất hiện khoảng đầu tháng 03/1946.
                                                                - 06/03/1946 "Hồ giả 1" ký "Hiệp định sơ bộ" với Pháp, mời Pháp trở lại Việt Nam.

                                                                 "Hồ giả 1" không cho các lực lượng quốc gia chống lại Pháp, còn hợp tác với Pháp
                                                                 để tiêu diệt các lực lượng quốc gia.

                                                                - 15/05/1946 quân của Tưởng Giới Thạch rời Việt Nam.


                                                                - 27/05/1946 "Hồ giả 1", Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng đi Pháp dự hội nghị 
                                                                La Fontainbleau, cử cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Việt Nam thay quyền Chủ tịch nước.

                                                                - 12/07/1946 vụ án phố Ôn Như Hầu. Phe Cộng sản đồng loạt tấn công các trụ sở 
                                                                của các đảng Đại Việt Quốc dân Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng với lý do là để 
                                                                đập tan âm mưu đảo chính của họ cấu kết với thực dân Pháp.

                                                                - 14/09/1946 "Hồ giả 1" ký "Tạm ước" với Pháp.
                                                                - 31/10/1946 "Hồ giả 1" lập chính phủ mới, các thành phần Quốc gia bị loại
                                                                 trừ khỏi chính phủ Việt Minh. Cụ Huỳnh Thúc Kháng chết.

                                                                - 19/12/1946 "Hồ giả 1" tuyên bố hiệu triệu toàn quốc kháng chiến chống Pháp.

                                                                - 10/03/1952 "Hồ giả 1" cử Nguyễn Lương Bằng sang Liên sô làm Đại sứ đặc mệnh 
                                                                toàn quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
                                                                "Hồ giả 1" là tên cuồng tín Cộng sản, ngu trung với Quốc tế Cộng sản, và nhất mực
                                                                 trung thành với Liên sô cái nôi của Cộng sản. Sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa
                                                                 "Hồ giả 1" với đàn anh Liên sô làm đàn em Trung Quốc khó chịu, đây có thể là
                                                                 nguyên nhân làm "Hồ giả 1" biến mất.

                                                                 Sự biến mất bí ẩn của "Hồ giả 1" đánh dấu bước mở đầu cho quá trình
                                                                 "Cộng sản giết Cộng sản" một cách công khai với truyền thông bị bịt miệng, 
                                                                kế tiếp là "Cải cách ruộng đất" tàn khốc, và sau này tiếp diễn cho đến tận
                                                                 ngày nay.
                                                                "Hồ giả 1" có khuôn mặt rất xấu xí, cặp mắt gian tà. Ban đầu khi mới xuất hiện
                                                                 thì tỏ vẻ e dè, khi đã quen với quyền lực thì gian ác.
                                                                Trong phim tài liệu ngồi cùng bàn ăn với Phạm Văn Đồng, cảnh "Hồ giả 1" ngồi
                                                                 co ro khúm núm, cái đầu gật gù, che dấu hai bàn tay, ánh mắt sợ sệt, lo lắng 
                                                                bị phát hiện là đồ giả mạo. Xem 2 đoạn phim 
                                                                (Hồ & Phạm Văn Đồng     

                                                                Hồ đầu gật gù mắt lấm lét(chú ý phim và hình có bản quyền Getty Images).




                                                                Khuôn mặt "Hồ giả 1" hớn hở khi ký Hiệp định sơ bộ với Pháp.









                                                                "Hồ giả 1" sang Pháp ký Hiệp ước. Hình chụp ngày 14/07/1946 tại Paris, Pháp.


                                                                (chú ý hình có bản quyền Getty Images)
                                                                "Hồ giả 1" có vẻ không khôn ngoan, thích thể hiện những việc làm ngu ngốc.
                                                                 Hồ bảo nên tiết kiệm từng nắm gạo, đôi dép nhưng lại xài phung phí những thước
                                                                 phim tài liệu đắt tiền vào những cảnh quay không đáng như: Hồ đan giỏ, 
                                                                Hồ câu cá, Hồ chia thức ăn, Hồ chơi bóng chuyền, Hồ dùng khăn lau mình,
                                                                 Hồ trần trụi đi lông nhông v.v...
                                                                Hãy xem Hồ đan giỏ, Hồ câu cá.


                                                                Hồ chia thức ăn.


                                                                Hồ chơi bóng chuyền.


                                                                Hồ đi cầu khỉ, Hồ chẻ củi.


                                                                Hồ mắc mưa cởi quần áo.



                                                                Hồ dùng khăn lau mình.








                                                                Hồ trần trụi đi lông nhông, mắt còn nhìn lén máy quay phim nữa chứ !




                                                                Trong những năm ban đầu, "Hồ giả 1" mặt rất xấu xí rất gian tà, nên trong phim 
                                                                tài liệu Cộng sản thường xóa hết những cảnh quay chính diện chân dung. 
                                                                Thật tức cười khi thấy rõ khuôn mặt của những người dân, còn khuôn mặt của
                                                                 "Hồ giả 1" thì không rõ. Một ví dụ như "Hồ giả 1" gặp Việt kiều ở Pháp:




                                                                Tại sao không quay phim tài liệu cảnh Hồ lãnh đạo Chính phủ, cảnh Hồ họp bàn
                                                                 kế hoạch kháng chiến với các tướng lãnh ? Thực chất Hồ này ngu như bò, không 
                                                                biết suy nghĩ gì, chỉ là con rối bù nhìn, mọi việc đều do kẻ khác giật dây quyết
                                                                 định.
                                                                Hồ này không nghĩ ra được những tư tưởng cao cấp, mà chỉ nghĩ ra được những 
                                                                ý tưởng nhỏ hẹp, cởi áo cởi quần, tầm nhìn thấp kém, làm những việc tầm xàm 
                                                                và sai lầm đủ thứ. Những cảnh đóng kịch trước máy quay phim làm tôi ghê tởm Hồ này,
                                                                 vì sự giả dối một cách trơ trẽn không một chút xấu hổ của hắn.
                                                                Vợ là Tăng Tuyết Minh, hình thời trẻ và hình lúc tuổi già mòn mỏi đợi chờ với 
                                                                ảnh Hồ trên tường.

                                                                Tháng 05/1950, nhìn thấy hình Hồ Chí Minh trên Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc),
                                                                 bà Tăng Tuyết Minh (1905-1991) nhận ra đây là người chồng tên Lý Thụy đã 
                                                                kết hôn với bà ngày 18/10/1926 tại thành phố Quảng Châu, hai người chia tay 
                                                                khi chiến tranh Quốc Cộng bùng nổ ngày 12/04/1927.

                                                                Sau đó bà đã báo cáo với tổ chức và gởi mấy lá thư cho ông Hồ, thông qua đại 
                                                                sứ Việt Nam ở Bắc Kinh là Hoàng Văn Hoan, nhưng đều không được trả lời.

                                                                Một cán bộ lãnh đạo Quảng Châu đã tới gặp bà, trao cho lá thư của bà Thái Sướng
                                                                 (một trong những người đã tới dự tiệc cưới năm 1926 cùng với bà Đặng Dĩnh Siêu,
                                                                 vợ của Chu Ân Lai) chứng thực Hồ Chí Minh chính là Lý Thụy cũng tức là chồng
                                                                 Tăng Tuyết Minh. Cán bộ này cũng giải thích lí do tại sao không tiện liên lạc
                                                                 với Chủ tịch Hồ Chí Minh, hy vọng Tăng Tuyết Minh hiểu và lượng thứ việc này,
                                                                 yên tâm công tác. Sau năm 1954, bà Tăng Tuyết Minh xin qua Hà Nội gặp Hồ Chí Minh,
                                                                 cũng bị từ chối.

                                                                Bà Tăng Tuyết Minh về hưu năm 1977, rồi mất ngày 14/11/1991 tại Quảng Châu.
                                                                 




                                                                HỒ giả 2
                                                                - Xuất hiện khoảng cuối 1953, chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

                                                                - Là người Tàu. Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam.

                                                                - 19/12/1953 "Luật cải cách ruộng đất" được "Hồ giả 2" phê chuẩn và chính thức ban 
                                                                hành. Thực chất đây là quá trình giết hết những thành phần yêu nước Việt Nam kể cả 
                                                                Cộng sản, để xây dựng lực lượng lệ thuộc Trung Quốc.

                                                                - "Hồ giả 2" còn trẻ, sung sức nên có ham muốn tình dục, không được thỏa mãn công
                                                                 khai, nên Dâm đãng. Có nhân tình trẻ Nông Thị Xuân từ năm 1955, sanh một đứa con
                                                                 1956, rồi bị giết 1957.

                                                                - 1958 gài bẫy Phạm Văn Đồng ký công nhận lãnh hải của Trung Quốc.

                                                                - 1959 tỏ ý muốn cưới vợ Tàu người Quảng Đông, nhưng không thành công.

                                                                - "Hồ giả 2" có gương mặt khá đẹp nên được Cộng sản quay nhiều phim tài liệu.

                                                                - Đặc điểm của "Hồ giả 2" là bị CÂM. Nói "Hồ giả 2" CÂM là nói theo nghĩa bóng,
                                                                 vì chúng ta không bao giờ thấy phim ảnh có tiếng nói của "Hồ giả 2", mà chỉ toàn
                                                                 nghe người khác nói dùm những lời phát biểu của hắn.

                                                                 Nguyên nhân là vì
                                                                 "Hồ giả 2" nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh.

                                                                - Giữa năm 1965 "Hồ giả 2" tìm cách quay về Trung Quốc, rồi lấy cớ sức khỏe 
                                                                yếu kém không chịu quay sang Việt Nam nữa.
                                                                "Hồ giả 2" chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ.
                                                                Vui mừng rơi lệ khi ôm được lãnh tụ Tàu.

                                                                "Hồ giả 2" lấy khăn lau mắt tự phê bình Cải cách ruộng đất, lòng tiếc nuối 
                                                                "Phải chi dân Quỳnh Lưu đừng nổi dậy chống lại, thì Hồ ta còn tiếp tục giết
                                                                 thêm nữa". Những người miền Bắc hôm nay phải biết ơn người dân Quỳnh Lưu hy
                                                                 sinh tính mạng để chặn bước chém giết của Cải cách ruộng đất.







                                                                Các cảnh đóng kịch khóc khác. Khóc trong nước.




                                                                Khóc ngoài nước.






                                                                Khóc đến nổi ông Tây cũng ngạc nhiên.


                                                                Vì còn trẻ, sung sức nên có ham muốn tình dục, không được thỏa mãn công khai,
                                                                 nên Dâm đãng.
                                                                Hồ giơ ngón tay giữa biểu thị cái tục trước mặt cô gái.


                                                                Hồ gặp gái, thấy có cơ hội là ôm hôn liền.




                                                                Hồ Tàu ôm và hôn người đẹp Trà Giang.





                                                                Nông Thị Xuân, người tỉnh Cao Bằng, thuộc sắc tộc Nùng, được đưa về Hà Nội
                                                                 sống lén lút với Hồ năm 1955, lúc đó cô Xuân 22 tuổi. Xuân có với Hồ một người
                                                                 con trai năm 1956, đặt tên Nguyễn Tất Trung. Bà Xuân muốn công khai hóa mối liên
                                                                 hệ, và đòi chính thức nhìn nhận đứa con nhưng Hồ vẫn không cho bà vào ở phủ chủ 
                                                                tịch với ông, và không làm lễ cưới. Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng bộ Công an chính phủ
                                                                 Hà Nội, đã giết bà Xuân ngày 11/02/1957, bằng cách cho người đánh búa vào đỉnh
                                                                 đầu (theo khám nghiệm của bác sĩ), rồi quăng xác ở dốc Cổ Ngư, ngụy tạo tai nạn 
                                                                xe ô tô. Xem hình ngôi nhà bà Xuân đã ở số 66 phố Hàng Bông - Thợ Nhuộm, gần đường
                                                                 Quang Trung, Hà Nội.

                                                                Sau khi bà Xuân qua đời, Nguyễn Tất Trung được dì là cô Vàng nuôi, nhưng rồi Trung
                                                                 bị bắt đem đi gởi cho Nguyễn Lương Bằng nuôi. Năm Trung 5 tuổi (1961) được chuyển
                                                                 cho tướng Chu Văn Tấn nuôi. Khi Hồ qua đời ngày 02/09/1969, thư ký kiêm cận vệ của
                                                                 ông Hồ là Vũ Kỳ nhận Trung làm con nuôi và đổi tên là Vũ Trung.
                                                                1959 "Hồ giả 2" muốn cưới vợ người Quảng Đông, được sử gia William J. Duiker nhắc 
                                                                tới, và cũng được công bố bởi một tờ báo Trung Quốc.


                                                                2 lần về thăm quê nhà Kim Liên 1957 và 1961, nhưng không lần nào vào thăm mái nhà 
                                                                xưa hay viếng mộ mẹ, mộ anh, mộ chị.
                                                                Nhà đây, mộ mẹ, mộ anh, mộ chị ở đây, tại sao không bao giờ Hồ đến thăm viếng 
                                                                và thắp một nén nhang ? Tại sao bất hiếu vô tình bạc nghĩa vậy ? Tại vì nó là Tàu
                                                                 nên không chịu bái lạy tổ tiên người Việt, sau này về Tàu làm sao ăn nói với tổ 
                                                                tiên thiệt của mình. Đơn giản vậy mà còn hỏi !


                                                                Tại Hà Nội, trong nhà sàn của Hồ, không hề có bàn thờ cha mẹ anh chị, thậm chí một
                                                                 tấm hình của một người thân cũng không có ? Tại sao bất hiếu vô tình bạc nghĩa 
                                                                vậy ? Tại vì nó là Tàu nên không chịu treo hình tổ tiên người Việt, sau này về Tàu 
                                                                làm sao ăn nói với tổ tiên thiệt của mình. Đơn giản vậy mà còn hỏi !
                                                                Mời các bạn xem hình, cha Nguyễn Sinh Sắc, anh Nguyễn Sinh Khiêm, 
                                                                chị Nguyễn Thị Thanh. Chắc bây giờ họ đã biết đó là Hồ giả rồi.





                                                                Trung Quốc, đây mới chính là quê hương của "Hồ giả 2".
                                                                Trở về quê nhà ở Trung Quốc, gặp lại người thân (a) (b). Lưu lại chứng tích làm

                                                                 Hồ Chí Minh, cha già dân tộc Việt Nam (c). Ngôi nhà yêu dấu (d).
                                                                (a)(b)
                                                                (c)(d)




                                                                HỒ giả 3
                                                                - Xuất hiện khoảng giữa năm 1965.
                                                                - Là người Tàu. Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam.
                                                                - Khi "Hồ giả 2" không chịu quay trở lại Việt Nam, sự việc quá bất ngờ khiến 

                                                                Trung Quốc không kịp chuẩn bị trước tìm người thay thế. Đành phải lựa chọn tương
                                                                 đối một người còn trẻ nhưng không giống "Hồ giả 2". Vì không giống "Hồ giả 2",
                                                                 nên "Hồ giả 3" phải đeo kính to và đội nón để che dấu sự khác biệt.

                                                                - Từ 1965 đến 1969 luôn trốn khỏi Hà Nội, lẩn tránh mọi người. Nhiều lần về Trung 
                                                                Quốc để giải phẫu sửa đổi khuôn mặt cho già.

                                                                - Tuy nhiên "Hồ giả 3" này còn trẻ nên kiêu hãnh dám công khai cho mọi người thấy
                                                                 mình là người Tàu. Đội mũ Tàu, mặc áo quần Tàu. Do đó bị Cộng sản xóa tất cả hình 
                                                                ảnh.
                                                                - Thăm Vạn Lý Trường Thành, thăm quê nhà Khổng Tử.

                                                                - Đặc điểm của "Hồ giả 3" là bị CÂM. Nói "Hồ giả 3" CÂM là nói theo nghĩa bóng
                                                                , vì chúng ta không bao giờ thấy phim ảnh có tiếng nói của "Hồ giả 3", mà chỉ 
                                                                toàn nghe người khác nói dùm những lời phát biểu của hắn. Nguyên nhân là vì 
                                                                "Hồ giả 3" nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh.

                                                                - 02/09/1969 bị Cộng sản giết chết làm xác ướp.
                                                                Các hình trích từ phim tài liệu "Hồ giả 3" công khai là người Tàu trong buổi lễ
                                                                 ra mắt "Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam". Hai bên 
                                                                "Hồ giả 3" là Phạm Văn Đồng và Tôn Đức Thắng. "Hồ giả 3" nghe em thiếu nhi nói 
                                                                tiếng Việt không hiểu mặc dù cố gắng kề tai sát gần miệng em. Xem 01:30 phút đầu 
                                                                (00:30 - 00:40 Hồ giả 3, 00:51 - 00:58 Hồ giả 2, 01:13 - 01:19 Hồ giả 3) 
                                                                sau đó là linh tinh khác 

                                                                http://v.ifeng.com/his/200905/76de3ecb-897a-4722-9e5e-5af70e25680c.shtml 
                                                                (chú ý phim và hình có bản quyền ifeng.com).







                                                                Nhìn "Hồ giả 3" biết ngay là Tàu chính gốc !


                                                                Nhìn kỹ "Hồ giả 3" không đeo kính nhé ! Thật ra hắn có bị cận thị gì đâu, 
                                                                chẳng qua ngụy trang trước chỗ đông người mà thôi.

                                                                Đi thăm Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, "Hồ giả 3" không cần đeo kính mà đi
                                                                 nhanh hơn mọi người.





                                                                Không cần đeo kính ngụy trang làm gì !
                                                                Từ 1965 đến 1969 "Hồ giả 3" luôn trốn khỏi Hà Nội, lẩn tránh mọi người.
                                                                 Nhiều lần về Trung Quốc để giải phẫu sửa đổi khuôn mặt cho già.
                                                                Ngày nào khuôn mặt giống với một ông già, thì ngày chết sẽ đến, "Hồ giả 3"

                                                                 không biết những ngày Vinh quang chỉ là ảo ảnh.

                                                                "Hồ giả 3" đang nằm oằn oại trước cái chết từ từ thê thảm và những màn kịch 
                                                                chung quanh. Sao không mời bác sĩ Liên sô qua cứu chữa, đúng là giả dối !




                                                                Để trở thành xác ướp, "Hồ giả 3" bị mổ bụng, moi hết lục phủ ngũ tạng 
                                                                (tim, gan, thận, ruột, dạ dày, thực quản, khí quản, phổi, tụy tạng, lá lách, bàng quang...) và não, hành tủy, và tủy sống. Máu cũng được hút sạch. Khắp cơ thể được chích hóa chất dưới da,
                                                                 mặt, tay, chân, ngón tay, ngón chân, tai, mũi, môi, ngực, bụng, mông, hông, lưng, 
                                                                bắp tay, bắp chân, đùi... Hai quả cầu thuỷ tinh được đặt vào hốc mắt. 

                                                                Môi cũng được khâu lại. Nguồn ánh sáng đỏ chiếu vào khuôn mặt và hai bàn tay để
                                                                 che dấu vẻ nhợt nhạt của thi hài, làm cho khuôn mặt của "Hồ giả 3" ánh lên màu
                                                                 hồng và tạo được ấn tượng đang ngủ.
                                                                Hàng năm xác Hồ được chở qua Nga để tu bổ, ngâm chìm trong dung dịch hóa chất 30
                                                                 ngày, và tẩy rửa, khâu, dán, thay thế những chỗ bị nấm mốc hủy hoại bằng những
                                                                 vật liệu nhân tạo như sáp, nhựa dẻo. Năm 1976 các chuyên viên Trung Quốc qua 
                                                                Việt Nam quan sát học hỏi cách ướp xác Hồ Chí Minh, để sau đó ướp cho 
                                                                Mao Trạch Ðông đã cho biết một bên tai trái xác Hồ đã bị long, rụng ra,
                                                                 và được dán lại bằng một loại keo đặc biệt. Phần sống mũi, sụn mũi bị hủy hoại,
                                                                 teo co lại và sụp xuống, được đắp vá, và tái tạo bằng sáp nhân tạo, và râu cằm 
                                                                đã bị rơi rụng ra.
                                                                Xem hình lau rửa xác ướp Lê nin bị mổ bụng http://xacuoplenin.blogspot.com.
                                                                Hình thấy ghê rợn quá nên khuyến cáo Cấm trẻ em và người yếu tim !
                                                                Hiện nay xác "Hồ giả 3" đã bị hủy hoại nhiều, bị đặt vào trong hầm lạnh đông cứng
                                                                 và được che giấu. Cái xác được trưng bày ra cho người xem là xác giả làm bằng 
                                                                thạch cao, nhằm đánh lừa người dân và du khách.
                                                                Những người dân viếng Lăng thăm xác Hồ, nhưng là Hồ Tàu, mà lại còn bằng thạch 
                                                                cao nữa. Toàn là giả dối !



                                                                Ngày nay, Lăng Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình là nơi chứa đầy sự lừa dối
                                                                 công khai được bạo lực Cộng sản bảo vệ, và cũng là một biểu tượng ô nhục kéo dài 
                                                                trong Lịch sử dân tộc Việt Nam.





                                                                HỒ giả 4
                                                                - Là người Tàu. Làm người mẫu vẽ Hình chân dung giả mạo Hồ Chí Minh.
                                                                - Năm 1969, lo sợ Hồ chết thì không còn biểu tượng dùng để cai trị dân Việt Nam, 

                                                                Trung Quốc tổ chức tìm kiếm và tuyển lựa những người Tàu có gương mặt hao hao 
                                                                "Hồ giả 2", và tìm được một ông già Tàu có khuôn mặt khá đẹp lão nhưng mặt tròn
                                                                 và mắt ti hí.

                                                                - Chúng cho ông già làm người mẫu, để họa sĩ vẽ làm giả Hình chụp chân dung 
                                                                Hồ Chí Minh. Nhưng các họa sĩ Cộng sản Tàu không quen vẽ chân dung nên vẽ rất 
                                                                xấu, nhìn là biết tranh vẽ, không thể dùng giả làm hình chụp, không lừa gạt được
                                                                 người xem. 

                                                                Tuy cố gắng vẽ đi vẽ lại nhiều lần, nhưng cho đến ngày tang lễ Hồ cũng
                                                                 chưa vẽ được đẹp, đành phải đem ra trưng bày. Do đó trong phim tài liệu tang 
                                                                lễ Hồ Chí Minh do Nhật quay được, chỉ thấy có hình tranh vẽ Hồ Chí Minh chứ không
                                                                 có hình chụp. Tranh vẽ này Hồ Chí Minh có mắt hơi ti hí.



                                                                Sau ngày tang lễ, Cộng sản nhờ họa sĩ Liên sô vẽ lại một chân dung khác, sửa 
                                                                mắt ti hí thành mắt to, mặt tròn thành mặt dài, thay đổi áo, sửa lại tóc và râu
                                                                 v.v... cuối cùng tạo ra một chân dung rất đẹp.




                                                                Cộng sản đem tranh vẽ này làm giả thành Hình màu chụp chân dung Hồ Chí Minh để 
                                                                lừa gạt người dân Việt Nam. Rồi từ Hình màu này, Cộng sản làm ra hình trắng đen,
                                                                 để dùng trong bảo tàng, hay trong một số trường hợp cần giả cổ để lừa gạt mọi người.


                                                                Tuy nhiên, chính vì biết đây là đồ giả mạo nên truyền thông báo chí truyền hình
                                                                 ở nước ngoài không bao giờ sử dụng các hình này.

                                                                Chính phủ Việt Nam cũng không dám sử dụng các hình giả mạo này khi giao tiếp với
                                                                 nước ngoài. Hãy xem một áp phích của Chính phủ Việt Nam cổ động kỷ niệm 115 năm 
                                                                ngày sinh của Hồ Chí Minh dùng hình chụp thật !

                                                                Điều đáng buồn là Chính phủ Cộng sản không dám lừa gạt người nước ngoài nhưng lại 

                                                                tàn nhẫn lừa gạt người dân của mình.

                                                                 







                                                                NHÀ TRƯNG BÀY HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI TÀU
                                                                Nhà trưng bày Hồ Chí Minh là người Tàu ở đâu ? Dĩ nhiên là nằm ở bên Tàu
                                                                 rồi, lựa là phải hỏi !
                                                                Sau khi "Hồ giả 2" quay về quê hương Trung Quốc đã trở thành anh hùng. "Hồ giả 2" viết chữ Việt và 
                                                                ký tên Hồ Chí Minh, để lưu lại chứng tích xác nhận mình chính là Hồ Chí Minh 
                                                                và là một người Tàu. Trung Quốc cho chụp ảnh, thu âm và làm các phim tài liệu về
                                                                 Hồ Chí Minh Tàu này.
                                                                Trung Quốc cho xây dựng "Nhà trưng bày Hồ Chí Minh" phân chia ra 2 khu vực.
                                                                "Khu vực 1 trưng bày Hồ Chí Minh là người Tàu" là nơi trưng bày hình ảnh,
                                                                 âm thanh, phim tài liệu và các hiện vật chứng tích xác nhận quá trình hoạt động
                                                                 của Hồ Chí Minh Tàu tại Việt Nam. Nơi này dành cho các cán bộ Trung Quốc đến tham 
                                                                quan và học tập kinh nghiệm của Hồ Tàu.
                                                                "Khu vực 2 trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Hoa" là nơi trưng bày những 
                                                                bằng chứng về tình hữu nghị Trung - Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại 
                                                                của Việt Nam và là bằng hữu của Nhân dân Trung Hoa, những ký kết của Chủ tịch Hồ 
                                                                Chí Minh với Trung Quốc. Ngoài văn bản ký kết của Phạm Văn Đồng công nhận lãnh hải 
                                                                của Trung Quốc năm 1958,

                                                                 còn quan trọng nhất là văn kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh xác nhận Việt Nam chính là 
                                                                1/2 tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, sẽ được Lê Duẩn kế thừa Chủ tịch Hồ Chí Minh 
                                                                bắt đầu giao trả dần Bắc phần đến Trung phần cho Trung Quốc kể từ ngày 19/05/2005
                                                                 ngày kỷ niệm 115 năm sinh nhật bác Hồ. Văn kiện này được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký     
                                                                kết tại Quảng Tây, Trung Quốc.
                                                                Những lãnh đạo Cộng sản cao cấp tại Việt Nam được cho tham quan "Khu vực 2 trưng 
                                                                bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Hoa", sau khi tận mắt thấy tai nghe chúng không
                                                                 nghĩ cách cứu nước mà còn theo lệnh Trung Quốc gây chia rẽ Cộng sản với Công giáo 
                                                                để dễ dàng đưa quân đội Tàu vào Tây Nguyên.
                                                                "Hồ giả 2" thật hạnh phúc, hắn là một con dân Trung Quốc, một cháu ngoan Mao Trạch
                                                                 Đông, nhưng là một Cha già dân tộc Việt Nam. Tên tuổi Hồ Tàu sẽ được ca ngợi mãi 
                                                                mãi trong sử sách Trung Quốc và trong sử sách Cộng sản Việt Nam.
                                                                Tuy nhiên, Nhân dân Việt Nam đã biết những văn kiện bán nước là do "Hồ giả" ký kết 
                                                                nên không có giá trị gì. Chỉ đau buồn cho non sông đất Việt, là đảng Cộng sản vẫn 
                                                                cố tình bịt miệng sự thật, sẵn sàng để mất nước mà không chút bận lòng.





                                                                TỔNG KẾT
                                                                Viết về những người cùng mang tên Hồ Chí Minh, thật không dễ vì có quá nhiều dữ 
                                                                liệu. Tuy vậy, Tôi cũng cố gắng chọn ra một số điểm đặc trưng của mỗi người để 
                                                                người đọc có thể nhận ra được từng nhân vật. Qua bài viết này, người đọc sẽ nhận 
                                                                ra mình đã từng bị lừa đảo khi quá tin tưởng vào những tài liệu mà Cộng sản làm
                                                                 giả.
                                                                Những ai là Cộng sản, có thắc mắc thì gửi email đến các website của Chính phủ
                                                                 VN - Quốc hội - đảng CS, hay trực tiếp đi hỏi các cán bộ lãnh đạo địa phương,
                                                                 hay bét nhất là trong các buổi họp đảng. Còn nếu không dám mở miệng thì phải 
                                                                biết bản thân đã bị đảng CS biến thành con gì rồi, không còn là con người. 
                                                                Chú ý đảng CS sẽ bắt vô tù những ai dám tìm hiểu sự thật.
                                                                Một thực tế đáng buồn là trong nước Việt Nam có Nghệ Sĩ Nhân Dân làm phim 
                                                                tài liệu lừa dối Nhân Dân, hay Nhà Sử học nổi tiếng thì lại luôn ca ngợi Hồ Tàu.
                                                                Điều hơi khó khăn khi viết là phim và ảnh tài liệu phải chịu sự chi phối của
                                                                 Luật Bản quyền. Tôi cũng xin nhắc các bạn chú ý điều này.
                                                                Những bí ẩn chung quanh cái tên Hồ Chí Minh rồi sẽ dần được nhiều người khám phá 
                                                                và công bố.

                                                                Kể chuyện về Người...Tàu HCM 

                                                                TP - Nhiều tranh ảnh, hiện vật quý liên quan đến Bác vừa được các chủ sở hữu trân trọng tặng lại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Song song đó là những kỷ niệm xúc động được nhân chứng kể lại trong sự thành kính tưởng nhớ Người.

                                                                Các hiện vật được tặng cho Bảo tàng sáng 29/8. Ảnh: Anh Tuấn.
                                                                Các hiện vật được tặng cho Bảo tàng sáng 29/8. Ảnh: Anh Tuấn.

                                                                QUÝ VÀ HIẾM

                                                                Bộ trưởng Bộ Y tế mà lại được cấp súng ngắn. Đó là một khẩu Colt có số hiệu 532012 do Bác Hồ cấp cho giáo sư bác sĩ Hoàng Tích Trý (hay còn gọi là Hoàng Tích Trí), để hoạt động trong thời gian từ 1950 đến 1958 (năm chủ nhân qua đời). Cấp kèm theo bao da đựng súng và 3 băng đạn, 10 viên đạn.

                                                                Khẩu súng này được Phòng 6 - Phòng Vũ khí, Vật liệu nổ, Công cụ hỗ trợ và Pháo - thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an trực tiếp xử lý an toàn.

                                                                Kể chuyện về Người - ảnh 1
                                                                Khẩu súng Colt với bao da, băng đạn mà Bác Hồ cấp cho Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trý.

                                                                GSBS Hoàng Tích Trý là nhà khoa học đầu tiên về vi trùng học, người xây dựng hệ thống các viện Vi trùng học Việt Nam từ ngày đầu độc lập. Hôm 29/8, người con trai thứ 5 của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Hoàng Thủy Lạc, đại diện cho gia đình trực tiếp trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh khẩu súng đặc biệt này, cùng những tài liệu và hiện vật quí khác trong đó có bốn bức thư Hồ Chủ tịch gửi cha ông năm 1947, lần đầu được công bố. Nội dung thể hiện sự quan tâm  chỉ đạo của Người đối với công tác y tế, thể hiện việc chăm lo sức khỏe nhân dân, hoặc thư Bác thăm hỏi chúc Tết Bộ trưởng Y tế cùng các cộng sự của ông. Ông Lạc còn tặng bảo tàng bộ sưu tập 5 chứng minh thư Bác cấp cho cha mình hồi thập niên 1950 có bút tích của Bác...

                                                                Có khoảng 80 hiện vật mới nhất, liên quan đến Bác Hồ và cách mạng, được Bảo tàng Hồ Chí Minh bỏ công sưu tầm năm qua, để rồi giới thiệu trước báo giới hôm 29/8 với sự có mặt của các nhân chứng.

                                                                Tháng 7/1957, họa sĩ nổi tiếng Bungari - Petrov vinh dự có mặt trong buổi đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Bungari tiếp đón Hồ Chủ tịch thăm một số nước Đông Âu. Cảm phục vị chủ tịch nước vĩ đại và giản dị, họa sĩ đã vẽ bức chân dung Hồ Chủ tịch bằng niềm yêu kính ngưỡng mộ. Bức tranh sơn dầu kích thức 64x74cm thể hiện thần thái giản dị cao quí của Bác, họa sĩ đã trao cho em gái trước khi ông qua đời. Người này mất, bức tranh thuộc về con trai bà, và nó luôn được treo trang trọng ở phòng khách 6 chục năm qua.

                                                                Tháng 10 năm ngoái, đoàn công tác của Bảo tàng Hồ Chí Minh dự triển lãm và hội thảo khoa học về Hồ Chủ tịch tại Bungari. Đoàn gặp được đại diện gia đình họa sĩ Petrov tại đây, được họ trân trọng tặng lại bức tranh quí mà họ giữ gìn cẩn thận bao năm. Nói chung cuộc này thuận lợi hơn nhiều so với bức vẽ Bác của họa sĩ Nga Aleksei Petrovich Kuznetsov (1916-1993). Bức vẽ của họa sĩ Nga rồi cũng về Phủ Chủ tịch nhưng phải sau một thời gian thương thảo, mua lại của gia đình họa sĩ, và thời gian thẩm định tính nguyên gốc, tính giá trị.

                                                                Trong 80 kỷ vật công bố đợt này, có những thứ giản dị như chiếc huy hiệu Bác Hồ hoặc chiếc khăn quàng đỏ thắm - quà Bác tặng cháu thiếu nhi, hoặc những bức ảnh tư liệu rất đẹp, rất giá trị chưa từng được công bố. Có sách, báo viết hoặc dịch về Hồ Chủ tịch, nay được các dịch giả và nhà sử học tặng lại. Có những bức ảnh quý như chùm 4 ảnh Hồ Chủ tịch thăm trường thiếu nhi Việt Nam ở Mortzburg (Đức), tháng 7/1957. Tranh Việt kiều vẽ Bác: ông Đào Trọng Lý, vẽ năm chục bức về Bác với đủ loại bối cảnh, và tặng  bảo tàng 8 trong 50 bức đó.

                                                                Có những bức thư khá đặc biệt như: Thư Hồ Chủ tịch gửi ông Phạm Công Tắc giáo chủ đạo Cao đài ở Campuchia. Số là trong thời gian sống ở Campuchia, ông Phạm Công Tắc nhiều lần gửi thư cho Hồ Chủ tịch và các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nói lên tấm lòng của tín đồ Cao Đài mong nước Việt sớm hòa bình thống nhất. Năm 1956 Hồ Chủ tịch đã gửi thư hồi đáp Phạm Công Tắc, bày tỏ hoan nghênh. Nay thư đó được truyền qua một số người để cuối cùng đến tay ông Bùi Duy Hải, nguyên tham tán đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia để rồi về với Bảo tàng Hồ Chí Minh.

                                                                MỖI MÓN QUÀ MỘT CÂU CHUYỆN XÚC ÐỘNG

                                                                Những năm chiến tranh, Quảng Bình và Quảng Trị là nơi ác liệt nhất. Hồ Chủ tịch luôn quan tâm gửi thư hỏi thăm, tặng bằng khen, tặng quà cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở hai địa phương trên. Bảo tàng Hồ Chí Minh coi nhóm hiện vật ở Quảng Bình, Quảng Trị mà họ sưu tập được đợt này, tuy nhỏ bé nhưng thực sự quí giá bởi nó được bảo quản lưu giữ kỳ công, có lẽ hơn mọi nơi khác. Trải bao mưa bom bão đạn.

                                                                Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh kể: “Trong bằng khen một xã ở Vĩnh Linh, Bác đã ký “Bác Hồ” chứ không ký “Hồ Chủ tịch”. Tôi nghĩ người dân có lẽ cảm nhận được sự gần gũi thân tình của vị chủ tịch nước”.

                                                                Kể chuyện về Người - ảnh 2Mẹ con bà Trương Thị Diên, Anh hùng Lao động, tặng kỷ vật Bác Hồ cho ông Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: DPV.

                                                                Tấm lòng của Người như vậy, nên người nhận luôn coi đó là kỷ vật thiêng liêng, là lời nhắc nhở động viên trên chặng đường dài phấn đấu. Trong buổi sáng 29/8,  những người từng gặp Bác, từng nhận quà của Người đều vui lòng tặng lại trong sự xúc động. Cả những người chỉ là đại diện gia đình, cũng vậy (do người nhận quà đã qua đời). Một trong số họ là Đại tá Trịnh Tấn, nguyên Cục phó Cục Hậu cần của quân chủng Không quân, hiện sống ở Hà Nội. Ông Tấn tặng Bảo tàng một số thứ, ví dụ ảnh Bác thăm trường Không quân hồi tháng 12/1960 hoặc ảnh chụp Bác và lãnh đạo Đảng Nhà nước cùng Bộ Quốc Phòng tại sân bay Nà Sản tháng 5/1959.

                                                                Chỉ vào một bức, ông nói: “Tôi vốn trong đoàn quân Tây tiến, sĩ quan đánh Điện Biên Phủ của trung đoàn 148 Sơn La. Mấy năm trước đồng đội ở TPHCM gọi tôi vào, trang trọng bàn giao bức ảnh này, để rồi bây giờ tôi tặng bảo tàng”. Ông kể, đời mình nhiều lần được thưởng huân chương do Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Chí Công... ký, nhưng ông cảm thấy vinh dự tự hào nhất với hai huân chương có chữ ký của Bác Hồ. Chỉ vào một bằng chứng nhận huân chương- cũng thuộc số hiện vật ông trao tặng bảo tàng, ông Tấn nói: “Nhìn xem, lúc đó Bác yếu rồi, chữ ký bị run”. Ông đã bốn lần gặp Bác.

                                                                Thư Bác viết gì?

                                                                Một trong bốn bức thư Hồ Chủ tịch gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trý viết: “Tôi nghe nói ở nhà thương Việt Trì có 77 người bệnh mà có 52 y sĩ và người giúp việc (học sinh thuốc, v.v). Thế là một người trông nom 1,1/2 người bệnh. Chắc là có nhà thương lại thiếu người giúp việc. Chú nên có một cái plan chung, để phân phối công tác cho quân bình...”.

                                                                Bên lề cuộc trao tặng kỷ vật, ông Hoàng Thủy Lạc, con trai GSBS Hoàng Tích Trý kể những câu chuyện nho nhỏ về Bác mà ông được nghe qua người cha. Ví dụ trong một cuộc họp về phòng dịch, Bác đột ngột hỏi “cái vỉ ruồi của chú Trý đâu”. Cha ông điềm nhiên mở cặp lấy vỉ ruồi đưa ra. Bác: “Chú cũng nhanh trí đấy nhỉ”.

                                                                Những năm kháng Pháp, GSBS Hoàng Tích Trý cùng Bộ Y tế chỉ đạo xây dựng mạng lưới y tế nhân dân, phối hợp với quân y tham gia cấp cứu, phòng dịch ngoài mặt trận. Ông cũng chỉ đạo Viện Vi trùng học nghiên cứu chế tạo văc-xin phòng bệnh dịch, đặt nền tảng cho y học dự phòng Việt Nam.

                                                                Bác Hồ là vậy, luôn quan tâm từ cái nhỏ nhất, thiết thực nhất. Ông Hoàng Thủy Lạc kể khi GSBS Hoàng Tích Trý qua đời, Bác Hồ đến tận nhà ông động viên chia sẻ vô cùng ấm áp. Ông kết luận: “Chúng ta học Bác cả đời nhưng phải thực tâm và thực chất”.


                                                                Cháu nào ở Vĩnh Linh?

                                                                Từ Quảng Trị ra thủ đô dịp này, ông Đinh Ngọc Thỉ mang theo chiếc khăn quàng đỏ được ông gìn giữ bao năm. Người đàn ông có gương mặt hiền lành này kể: Hồi đó, bé xíu, ông được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã măng non Duy Viên, xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị, vận động 130 đội viên thiếu niên nhi đồng tăng gia sản xuất đồng thời chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ... Thành tích của đội măng non được báo, đài khen nên Bác Hồ đã gửi tặng bằng khen cho hợp tác xã còn chủ nhiệm được ra Hà Nội cùng đoàn đại biểu Vĩnh Linh dự Đại hội Anh hùng Chiến sĩ Thi đua toàn quốc.

                                                                Kể chuyện về Người - ảnh 3Ông Ðinh Ngọc Thỉ (Quảng Trị) xúc động nhớ lại kỷ niệm ba lần gặp Bác trong một ngày. Ảnh: DPV.

                                                                Ông kể giờ giải lao ngày khai mạc, ông được đứng hàng đầu, cạnh Bác để chụp ảnh. Chiều đó xe của Trung ương Đoàn đón ông cùng 4 bạn nhỏ đến Phủ Chủ tịch gặp Bác. Ông Thỉ xúc động: “Xe dừng, Bác chạy ra giang tay ôm 5 chúng tôi vào lòng. Một ngày tôi được gặp Bác ba lần. Quanh tôi còn nhiều bạn khác, vừa gặp Bác hỏi ngay: “Cháu nào ở Vĩnh Linh?”. Tôi bẽn lẽn giơ tay, Bác liền ân cần hỏi chuyện, ra về gửi quà cho tôi gồm khăn quàng đỏ, huy hiệu, chiếc đàn, và bánh kẹo để tôi chia cho các bạn ở nhà. Tiếc quá về sau đàn bị cháy do bom đạn, huy hiệu Bác Hồ cũng thất lạc, chỉ còn chiếc khăn quàng đỏ này để tặng lại bảo tàng”.


                                                                tv256 - Hồ Chí Minh Có Phải Là Gián Điệp Tàu Cộng??? - YouTube

                                                                https://www.youtube.com/watch?v=hEmfrw-05y8
                                                                Mar 11, 2017 - Uploaded by TV256 TV256
                                                                Cuộc Đời Thâm Cung Bí Sử hồ chí minh .............nhiều tập .. - Duration: 2:04:16. TV256 TV256 70,782 views · 2:04:16 ...

                                                                TV256 - Hồ Chí Minh Có Phải Gián Điệp Trung Quốc ? (2) - YouTube

                                                                https://www.youtube.com/watch?v=_cqed5s3_yA
                                                                Mar 22, 2017 - Uploaded by TV256 TV256
                                                                Nhiều bằng chứng HCM là tên gián điệp Tàu. ... UNESCO không có công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới ...

                                                                TV256 Luận Về 30 Điều Khẳng Định Hồ Chí Minh là một tên gián điệp ...

                                                                https://www.youtube.com/watch?v=XTszA1veGzM
                                                                Aug 24, 2017 - Uploaded by TV256 TV256
                                                                TV256 Luận Về 30 Điều Khẳng Định Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu 30 Bằng Chứng Khẳng Định HCM Là Tên Gián Điệp Tàu .




                                                                 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


                                                                Những nội dung khác:




                                                                Lên đầu trang

                                                                     Tìm kiếm 

                                                                     Tin mới nhất 
                                                                Nữ sinh gốc Việt đi thuê nhà bị bắt cóc hiếp dâm diệt khẩu ở Pháp, nghi phạm 58 tuổi bị truy tố tội giết người [NEW]
                                                                Nghề sáng tạo: Khỏa thân làm việc nhà, mẹ đơn thân kiếm gần 2 tỷ/năm [NEW]
                                                                Nghề sáng tạo: Khỏa thân làm việc nhà, mẹ đơn thân kiếm gần 2 tỷ/năm [NEW]
                                                                Chủ tịch nhà nước(tổng thống) Trần Đại Quang từ trần theo bác Hồ - CS sắp sụp đổ
                                                                Mỹ cần hủy diệt lập tức căn cứ quân sự Trung Quốc xây dựng đòi lại Hoàng Sa cho VN
                                                                Nữ hoàng phim dâm sex Hong Kong: Chật vật mưu sinh, phải sang Việt Nam bán cafe kiếm sống
                                                                Một người hùng gốc Việt bắn chết cướp Mỹ có súng
                                                                Người Việt gốc Bắc XHCN làm nhục dân VN vì tập quán tội phạm trên khắp thế giới
                                                                Tham nhũng VN: Căn nhà 400 tỷ của đệ tử tướng Vĩnh ở Sài Gòn: Đại gia nhìn cũng khiếp
                                                                Nguyễn Thị Kim Ngân ngợi ca nền giáo dục thời VNCH chửi cha CS
                                                                Nữ sinh viên Quảng Nam - Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018
                                                                Đã đến lúc đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN phải trả lời nhân dân Việt Nam về việc Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc
                                                                Độc đáo VN và thế giới: Làm kinh tế thị trường bằng công nghệ Hoa Hậu Mại Dâm định hướng XHCN
                                                                Khúc ruột ngàn dặm từ Canada về quê cưới vợ bị trộm rút hết ruột!
                                                                Chiến dịch cứu giúp đồng bào thảm nạn ở Campuchia

                                                                     Đọc nhiều nhất 
                                                                Bảng Tổng sắp huy chương ASIAD 25/8: Bất ngờ VN thua Campuchia- Thắng túc cầu Syria [Đã đọc: 299 lần]
                                                                Tin trong Nước: Phong trào toàn dân mặc áo cờ vàng xé tan cờ đỏ [Đã đọc: 264 lần]
                                                                4 Động tác phòng chống đột quỵ rất hiệu nghiệm -Trị gút, đái đường- Đọc bài nầy có thể cứu sinh mạng bạn và người thân [Đã đọc: 255 lần]
                                                                2-9 Tổng biểu tình, cả nước xuống đường từ Nam đến Bắc ra toàn thế giới - Bãi đậu xe phi trường TSN phát hỏa [Đã đọc: 248 lần]
                                                                Thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh kiểu CSVN [Đã đọc: 245 lần]
                                                                Máy bay Su-22 do Nga chế tạo rơi ở Nghệ An, hai phi công CSVN hy sinh vì kỹ thuật dỏm [Đã đọc: 243 lần]
                                                                Cuộc sống thủ đô Hà Lội lước ngập tận giường ghe đi trên đường, đất trời sụp đổ [Đã đọc: 238 lần]
                                                                CSVN tan ác, côn đồ: Ca sĩ blogger Nguyễn Tín bị bắt, đánh trong đêm nhạc [Đã đọc: 220 lần]
                                                                Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1932, HCM là gián điệp người Tàu, lừa cả dân tộc VN gần suốt thế kỷ! [Đã đọc: 214 lần]
                                                                Thương mại: Mỹ hòa với châu Âu để dồn sức đánh Trung Quốc - TQ sắp đầu hàng! [Đã đọc: 211 lần]

                                                                Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

                                                                Bản quyền: Vietnamville
                                                                Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.