Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 8
 Lượt truy cập: 11791514

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 16.12.2018 09:08
Những nguyên thủ và chính khách quốc tế nào đã lây nhiễm vi rút độc lạ của Chủ tịch Trần Đại Quang cần đi khám nghiệm máu?
23.09.2018 19:19

Mắc vi rus “Lạ” vẫn tiếp xúc với khách Quốc tế? Nên kiện lên tòa!
Nguyễn Hồn Việt (Danlambao)- Một con lợn, một con bò mắc một bệnh “lạ” là cả thế giới đã hoảng hốt, báo chí ầm cả lên, ấy vậy mà một con người, một nguyên thủ quốc gia mắc bệnh “Virus hiếm gặp”, “vi rút hiếm và độc hại, thế giới chưa có thuốc chữa trị” mà thế giới vẫn bình chân như vại, thật lạ! Con người, những nguyên thủ quốc gia mà lại không bằng con lợn, con bò ư? Thật lạ!




Là nguyên thủ quốc gia, đại diện cao nhất của Việt Nam để tiếp các quan khách quốc tế, chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã tiếp biết bao các chính khách quốc tế từ hơn một năm nay? Ấy vậy mà hôm nay, sau khi ông ta đột ngột chết, Việt Nam mới loan tin vị chủ tịch nước họ -Trần Đại Quang đã mắc bệnh “Virus hiếm gặp”, “vi rút hiếm và độc hại, thế giới chưa có thuốc chữa trị.” Thì quả thật là không thể chấp nhận được!

Vụ việc cs Việt Nam trơ trẽn bay qua Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tuy cũng là to, nhưng dù gì nó cũng chỉ là việc đối nhân xử thế, không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bất cứ ai! Nhưng nếu cái Virus hiếm gặp”, “vi rút hiếm và độc hại, thế giới chưa có thuốc chữa trị” kia mà lây lan tới các chính khách, các nguyên thủ quốc gia của nhiều nước trên thế giới thì sao? Chuyện này là không thể chấp nhận được! Mà hơn nữa, không phải bây giờ nó mới phát hiện ra, việc phát bệnh đã từ hơn một năm trước rồi: “Ông Nguyễn Quốc Triệu: 'Chủ tịch nước từng 6 lần điều trị ở Nhật”.

Tờ báo VnExpress - tờ báo trực thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam – hôm qua đã trích lời bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết ông Trần Đại Quang đã nhiễm phải một loại vi rút hiếm và độc hại, thế giới chưa có thuốc chữa trị. Ấy vậy mà hôm nay vẫn tờ báo đó, bệnh tình của ông Trần Đại Quang lại chỉ còn “Chủ tịch nước Trần Đại Quang được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, thế giới chưa có thuốc chữa.” Cụ thể là hôm qua, bấm vào tiêu đề “Ông Nguyễn Quốc Triệu: 'Chủ tịch nước từng 6 lần điều trị ở Nhật. - VnExpress” thì bệnh của ông Trần là “đã nhiễm phải một loại vi rút hiếm và độc hại, thế giới chưa có thuốc chữa trị.”, nhưng hôm nay bấm vào tiêu đề đó lại ra bài báo “Ông Nguyễn Quốc Triệu: 'Chủ tịch nước mắc bệnh hiểm nghèo'”, và nội dung chỉ còn là “Chủ tịch nước Trần Đại Quang được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, thế giới chưa có thuốc chữa.” Nội dung “Chủ tịch nước Trần Đại Quang được chẩn đoán mắc bệnh virus hiếm gặp, thế giới chưa có thuốc chữa. - VnExpress” hiện vẫn còn nơi đường dẫn (xem ảnh 1)




Vẫn biết, chuyện “nay đăng, mai gỡ” - chuyện đã được ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về chiêu làm tiền của cánh nhà báo tham nhũng ở Việt Nam là chuyện thường ngày ở Việt Nam. Vẫn biết, chuyện “nay đăng, mai gỡ” - chuyện đã được các lãnh đạo cao nhất Việt Nam thường xuyên chỉ đạo mỗi khi các báo lỡ đăng những chuyện mà các ngài thấy không tốt cho các ngài. Nhưng chuyện gỡ lần này nó ảnh hưởng tới sức khỏe của biết bao chính khách quốc tế, biết bao nguyên thủ quốc gia mà thế giới cũng chịu?

Dù là “Virus hiếm gặp”, “vi rút hiếm và độc hại, thế giới chưa có thuốc chữa trị” hay “mắc bệnh hiểm nghèo, thế giới chưa có thuốc chữa” thì nó phải là “Virus” gì? Tên nó chính xác là gì? Thần thái, hình ảnh nó như thế nào? Có lây qua tiếp xúc nói chuyện, ôm hôn… hay không? Nếu lây thì sao? Tại sao Việt Nam hơn một năm nay đã dám để người mắc bệnh đó tiếp xúc nói chuyện, ôm hôn các chính khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia thế giới? 

Việc đã rồi, giờ đây các chính khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia thế giới cần phải khám và điều trị như thế nào? Khám ở đâu? Điều trị ở đâu?... thậm chí các chính khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia có cần khẩn trương viết di chúc về các công việc hệ trọng của quốc gia hay không?...

Một con người, một nguyên thủ quốc gia không thể không được đối xử bằng con lợn hay con bò!

Đây là tác hại của ViRus Lạ


“Ít nhất 9 người ở miền Nam Ấn Độ đã tử vong trong một vụ bùng phát virus Nipah hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, theo báo cáo của BBC.

...Ngay cả những bệnh nhân nhiễm Nipah nhưng may mắn không tử vong cũng phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe lâu dài, chẳng hạn như sự thay đổi tính cách hoặc những cơn co giật mạn tính. Một số trường hợp ủ bệnh Nipah kéo dài đến nhiều tháng hoặc nhiều năm sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh.

Nipah được cho là lây nhiễm thông qua tiếp xúc gần gũi với động vật hoặc người bệnh mang virus trong vùng ổ dịch. Tại Ấn Độ ít nhất 1 y tá đã bị nhiễm bệnh và tử vong trong khi điều trị cho bệnh nhân.” (Những điều cần biết về loại virus lạ bùng phát, giết chết... - KhoaHoc.tv)

Các chính khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia đã tiếp xúc với Trần chủ tịch từ tháng 7/2017 đến nay nên đi khám bệnh ngay!

Các nước tiến bộ nên kiện Việt Nam ra tòa án Quốc tế!

23.09.2018




Mật mã Trần Đại Quang

Quang Minh (Danlambao) - Câu chuyện Trần Đại Quang ốm đau bệnh tật, kết thúc bằng cái chết bất bình thường, một lần nữa chứng tỏ những đồn đoán, suy diễn trên mạng xã hội lại đúng. Thông thường, những ai làm việc gì khuất tất thì buộc phải dấu giếm, cho đến khi không còn che dấu được nữa, mới lòi ra chút ít thông tin tối thiểu. Thật sự, diễn biến trong những ngày cuối cùng của cố chủ tịch Trần Đại Quang không hề đơn giản, nhưng đã để lại những bí ẩn cần được giải mã. 

Ông Trần Đại Quang thọ bệnh từ sau chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước vào tháng 5/2017, phải đi Nhật để chữa bệnh chỉ vỏn vẹn hai tháng sau, tức thời gian phát hiện ra bệnh còn sớm hơn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết được ông Nguyễn Quốc Triệu trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết là do nhiễm loại "virus hiếm và lạ", thậm chí còn chưa có tên khoa học, sau đó ông Phạm Gia Khải, cố vấn của ban này lại nói bị ung thư ác máu tính. 

Chỉ tính thời gian gần đây, có một hiện tượng trùng hợp đến kỳ quặc, nhiều trường hợp cán bộ đảng CS cao cấp còn đương chức, to khỏe, bỗng nhiên mắc phải một loại bệnh hiểm nghèo, hiếm, độc, và bí ẩn. Thế là chết ngang xương, vô phương cứu chữa, dù đã nại đến y khoa tiên tiến Âu Mỹ. Đó phải kể đến các trường hợp các ông Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, bây giờ là Trần Đại Quang. Nếu ở Nguyễn Bá Thanh, chúng ta không có nhiều thông tin, còn đối với Trần Đại Quang, thì lại có kha khá, đó là do cố gắng của chính đương sự để lại cho chúng ta. Không giống như Nguyễn Bá Thanh, cáo bệnh là đồng thời nghỉ việc luôn, Trần Đại Quang khác hẳn, làm việc cho đến hơi thở cuối cùng! 

Khi một người lâm trọng bệnh, lẽ thường, người ta buông bỏ tất cả để an tâm tĩnh dưỡng, ở đây, đương sự cố tình đeo đuổi công việc là như để nói với mọi người rằng "Tau khỏe, có chi mô". Cốt không để bị đảng cho rời chức vụ. 

Còn chức vụ tức còn quyền lực, còn tự do, mặc dầu là chủ tịch nước. TĐQ thừa biết với loại bệnh này, đặt nghi vấn dính dáng đến Tàu cộng, chính nạn nhân rõ hơn ai hết, sẽ bị đảng và ban bảo vệ sức khỏe trung ương giám sát, "chăm sóc" 100%. Tuyệt đối không được để lọt lộ thông tin ra ngoài. 
Tâm lý nạn nhân rất uất hận khi biết mình bị ám hại như thế nào, rút kinh nghiệm từ cách xử lý vụ tương tự - Nguyễn Bá Thanh, sau cái chết là im re, không điều tra làm rõ, không truy tố hay cáo buộc, sống chết mặc bây, thế nên, đương sự sẽ tìm cách để thông tin cho mọi người biết, dù rất khó khăn. Điều đó lý giải tại sao một người mắc bệnh hiểm nghèo, cầm chắc cái chết vẫn gắng gượng làm việc không ngừng nghỉ. 

Những hình ảnh cuối cùng của ông trên truyền hình cho thấy nhân dáng TĐQ nay đã gầy xọp, tiều tụy, đặc biệt dấu hiệu bệnh phát lộ ra ngoài da, đó là tất cả những gì ông cố ý cho thấy, không che đậy. 

Nếu không bị cho chết sớm hơn kỳ hạn, có lẽ chúng ta sẽ còn được thấy nhiều hơn nữa. 

Vậy vết thâm tím trên trán TĐQ nói lên điều gì? Đầu độc bằng Polonium 210? 

Polonium-210 là một đồng vị của nguyên tố Polonium, được khám phá đầu tiên bởi khoa học gia Marie Curie vào cuối thế kỷ 19. Polonium-210 là một chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để gây chết người. Polonium-210 gây chết người bởi nó phóng ra hạt anpha với năng lượng đủ để làm hỏng cỗ máy gen tế bào. Hiện tại, mức sản xuất Polonium trên thế giới chỉ vào khoảng 100 gram, và cũng chỉ có vài nước sở hữu nó. Tuỳ theo số lượng bị tiếp nhiễm sẽ có cường độ tàn phá tương ứng, phóng xạ bắt đầu tàn phá các mô cứng và mềm qua các chứng sau đây như:

- nhức đầu, 

- hơi thở dồn dập, 

- tim đập nhanh, 

- ho khan (không có đàm), 

- lồng ngực bị đau từng cơn, 

- ở phần dưới da và bất cứ nơi nào trong cơ thể đều xuất hiện những hạt máu nhỏ do các tĩnh mạch bị vỡ ra, 

- da bắt đầu chuyển sang màu xậm. 

Polonium 210 phát ra tia phóng xạ alpha, hạt alpha tương đối lớn, chúng không có khả năng xuyên qua vật chất ngay cả 1 tờ giấy chăng nữa, tia này không có khả năng hại người nếu biết che chắn, nó chỉ phát huy tác dụng khi đã vào bên trong cơ thể người. 

Nhưng tại sao là Trần Đại Quang? 

Đã hẳn không có lãnh đạo CSVN nào chống Tàu, ngay cả khi thể hiện tinh thần dân tộc độc lập, tự chủ, cũng là chướng ngại cho sự nghiệp thâu tóm VN của Tàu cộng. Ông TĐQ phát biểu tại diễn đàn quốc tế Singapore với tinh thần dân tuý khá mạnh mẽ: "Nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột vũ trang thì không có người thắng, người thua, mà tất cả cùng thua"

Bắc Kinh không ưa TĐQ đã đành, ngay cả Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng muốn, nay mai NPT về hưu, khả năng TĐQ thay thế sẽ rất cao. 

Dường như có một hợp đồng tác chiến giữa Tập và Trọng trong cuộc truy sát TĐQ. Từ tháng 7/2017 đi Nhật chữa bệnh, ngửi thấy mùi tử khí, tháng 9/2017 liền cho hạ vây cánh miền trung là bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, hạ xong Nguyễn Xuân Anh đến lượt các đàn em cũ của TĐQ ở bộ công an, với danh nghĩa xắp xếp lại bộ này. 

Hiện tại, trong triều của Nguyễn Phú Trọng chỉ toàn là những gương mặt Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống, thế nên, phải nói rằng tất cả các phương án nhân sự cho nhiệm kỳ tới đều OK đổi với thiên triều. 

Đây phải chăng là thời kỳ thảm hoạ của Việt Nam ta? Một đất nước mà chính quyền không do dân làm chủ, đã thế cũng không tự làm chủ được, thế có đau không? 

02.10.2018

danlambaovn.blogspot.com

Ánh mắt oán thù của người nhà ông Trần Đại Quang tại tang lễ

Trần Thảo

27-9-2018

Tôi nhìn ánh mắt những thân nhân của ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang vừa mới qua đời và đọc những lời vô cùng thương tiếc, lời chúc yên nghỉ giấc ngàn thu của những chức sắc như Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội v.v… nước CHXHCN Việt Nam mà cảm thấy lạnh mình!

Việc ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dùng tất cả đòn phép nham hiểm để lật kèo ông Trần Đại Quang thì chẳng còn gì là bí mật đối với công chúng nữa. Từ việc cho đàn em là Trưởng Ban Tổ Chức TW Phạm Minh Chính vạch mặt vụ sửa năm sinh của ông Đại tướng Công an Trần Đại Quang từ năm 1950 thành 1956 để đủ điều kiện vào Bộ Chính Trị, cho đến việc ông Trọng từng bước nắm đảng ủy Bộ Công An, từ từ dẹp hết vây cánh của ông Quang, đã cho thấy âm mưu thu tóm quyền lực quá rõ ràng của Cả Trọng.

Càng tàn độc hơn khi mà ông Trần Đại Quang bị bịnh lạ (?) làm cho xanh lét, thần hồn mất hết mà Cả Trọng vẫn không cho ông Chủ tịch nước được phép nghỉ ngơi, dưỡng bịnh. Ông Quang phải đón tiếp hết quốc khách này tới quốc khách kia, và ngay cả lúc ông đã nửa tỉnh nửa mê, được nhập viện, người ta vẫn nhét chữ vào đầu ông Quang để ông viết lá thư chúc Tết Trung Thu cho thiếu nhi.

Không ai tin lá thư cho thiếu nhi kia là của ông Quang chấp bút, bởi trong đó rõ ràng chứa đựng lối suy nghĩ của một đầu óc rất tỉnh táo, nêu lên được những chủ trương nòng cốt của đảng đối với thế hệ trẻ, kêu gọi học tập gương sáng của Hồ Chí Minh và vâng lời ông Hồ dạy bảo v.v…

Ai đã chấp bút lá thư được viết vào ngày 20 tháng 9 để rồi tắt hơi vào ngày 21 tháng 9 thì không quan trọng, chỉ là qua đó mới thấy được cái “tình đồng chí” của người CSVN nó tởm lợm tới cỡ nào. Cả Trọng và tay chân của ông ta đã chơi Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang sát ván! Từ âm mưu cài cắm virus lạ cho TĐQ đang hồng hào khỏe mạnh, trở nên như người bị ung thư giai đoạn cuối, cho đến việc bịt mõm ông Quang khi ông này lệch pha, nói sẽ đưa Dự uật Biểu tình ra trước Quốc Hội.

Tôi từng nghe ai đó nói rằng người cộng sản cực kỳ tàn độc khi hôm trước giết chết người ta để rồi hôm sau lại mang hoa tới phúng điếu, nhưng mãi tới khi đọc những lời ghi trong sổ tang của các vị Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc v.v… đối với cái chết đầy mờ ám của ông Trần Đại Quang, tôi mới cực cảm được ý nghĩa của câu nói đó.

Hãy đọc lời điếu tang của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ Tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam:

“Vô cùng thương tiếc đồng chí TRẦN ĐẠI QUANG, UVBCT, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chí ra đi để lại bao niềm tiếc nuối trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà Nước, hết lòng vì nhân dân của đồng chí sẽ mãi mãi được đồng chí, đồng bào ghi nhớ. Xin vĩnh biệt đồng chí. Chúc đồng chí ngàn thu yên giấc nơi cõi vĩnh hằng”.

Tất cả những lời điếu tang, từ ông Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho tới bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Xuân Phúc v.v… tất cả đều là ngọt ngào cảm động, là vô cùng thương tiếc sự ra đi của ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, nhưng bên trong đầu óc của các vị ấy thực sự nghĩ gì thì may ra chỉ có các vị ấy là hiểu được!

Bàn tay của ông Trần Đại Quang đã nhuộm đầy máu của nhân dân, nhất là khi ông ngồi ở chức vụ Đại tướng Bộ trưởng Công an. Trong hai thập niên 1980 – 1990, những cái chết oan khuất của nhân dân vô tội trong bàn tay của công an CSVN, nhiều không đếm xuể, nhưng tất cả đều chìm vào đêm đen dầy đặc.

Từ những vụ tắm máu của đồng bào Tây Nguyên cho tới những vụ thủ tiêu những tiếng nói phản kháng của nông dân, cựu chiến binh ở Quỳnh Phụ, Thái Bình vào năm 1997, tất cả đều có bàn tay tham dự, chỉ đạo của ông Trần Đại Quang. Khi ông Trần Đại Quang leo lên ngôi vị Chủ tịch nước, Bộ Công an trong tay của Tô Lâm lại nối tiếp truyền thống dùng bạo lực trấn áp nhân dân, oan khiên ngày càng tràn ngập trên khắp ba miền đất nước.

Tội lỗi ngập đầu của ông Trần Đại Quang như thế nên chả trách khi nghe tin ông qua đời thì khắp nơi lại vang lên những tiếng cười hả hê. Làm sao trách được nhân dân, làm sao đòi hỏi người dân phải đối xử kiểu “nghĩa tử là nghĩa tận”? Ông Trần Đại Quang không lấy NGHĨA để đối xử với nhân dân, tại sao nhân dân phải có NGHĨA với ông?

Chẳng những thế, việc xây dựng lăng tẩm cho ông TĐQ với khu đất chiếm dụng 3 ha ở Ninh Bình đã khiến cho lòng căm hận của nhân dân đối với một tay thủ ác lại được nâng lên một tầng mới.

Trong tang lễ của ông Chủ Tịch Nước, tôi để ý đến ánh mắt oán thù của một người phụ nữ trong gia đình ông Trần Đại Quang. Đầu cô đội khăn tang, tức là người thân ruột thịt trong gia đình. Dù không biết rõ quan hệ giữa cô thế nào với ông Quang, nhưng tôi cảm thấy rợn tóc gáy khi có cảm giác ánh mắt ấy có thể cô đọng thành một viên đạn hận thù!

Ánh mắt của những người thân của ông Trần Đại Quang tại tang lễ. Ảnh trên mạng 

GIẢI TRÌNH CÁI CHẾT CỦA TRẦN ĐẠI QUANG LIÊN QUAN ĐẾN BIỂN ĐÔNG VÀ NÚI PHÁO

42292630_297488221074197_7407236427022336000_n

Tran Hung – Vậy là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam là Trần Đại Quang đã đi chầu Diêm Vương. Sau đây xin lượt trích lại lộ trình xuống mồ của trùm cộng sản này để thấy sinh mạng của chóp bu cộng sản Việt Nam hoàn toàn do Hoa Nam định đoạt.

1. Trước khi đặt chân đến Hà Nội vào ngày 18/6/2017, tên tướng Phạm Trường Long – Phó chủ tịch Quân ủy Trung Ương Trung cộng đã đến Tây Ban Nha sau đó bay thẳng tới Hà Nội để gọi là tổ chức “giao lưu quốc phòng biên giới”.

Tại Hà nội, khi diện kiến Trần Đại Quang, Phạm Trường Long đã ngang ngược tuyên bố “Biển Đông là của Trung cộng từ thời cổ đại”, sau đó hắn ta ra lịnh cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ hoạt động dò tìm dầu khí tại các lô 118 (ngoài khơi Quảng Nam -Quảng Ngãi) và lô 136-3 (đông nam Vũng Tàu 200 hải lý). Bị Quang khước từ, Phạm Trường Long xô ghế bỏ về nước.

Không lâu sau đó, vào tầm cuối tháng 7/2017, hai chóp bu cộng sản Việt Nam là chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh đã “trúng độc” phải sang Nhật cấp cứu.
Trong lúc Quang + Huynh “mất tích” thì ngày 27/7/2017, phía Công ty khai thác dầu Repsol của Tây Ban Nha xác nhận chính thức đã ngừng việc khoan dầu ở một khu vực ngoài khơi Việt Nam.
Như vậy việc đầu độc Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh đã rõ và thủ phạm là ai cũng đã rõ. Chính là bọn Hoa Nam đang hỗ trợ cho Nguyễn Phú Trọng thông qua sự tiếp tay của tên Tô Lâm vì Tô Lâm cay cú Trần Đại Quang vụ việc từ chối phong hàm Đại tướng cho hắn ta và những toan tính, oán cừu khác nữa.

Có thể do Trần Đại Quang đã được một thế lực ngầm nào đó báo tin đang bị đầu độc nên đã nhanh chân thoát ra khỏi vùng nguy hiểm sớm hơn Đinh Thế Huynh một bước vì vậy mức độ nhiễm độc của Quang thấp hơn Huynh nên sau khi được Nhật cấp cứu Quang đã tái xuất giang hồ còn Huynh bặt vô âm tín cho đến nay.
2. Cách đây đúng sáu ngày, tức vào ngày 15/9/2018, Trần Đại Quang vẫn còn nói năng mạch lạc khi chủ trì Phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tại Hà nội.

Cũng cách đây đúng năm ngày, tức vào ngày 16/9/2018 tại Sài Gòn, ngoại trưởng Vương Nghị – Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc cùng với Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam đã gặp nhau và kết quả là “Việt Nam lên tiếng ủng hộ hợp tác trên biển theo luật pháp quốc tế sau khi Trung cộng đề nghị hai bên cùng khai thác để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông”.
Ngày hôm qua 20/9/2018 tức sau bốn ngày diễn ra cuộc gặp mặt giữa Vương Nghị với Phạm Bình Minh tại Sài gòn thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng “Việt Nam hoan nghênh hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có các hợp tác về biển”.

Sau khi phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc cộng sản Việt Nam đồng thuận đề nghị của Vương Nghị về việc “Việt – Trung cùng khai thác biển” thì một ngày sau, vào lúc 10h05 hôm nay, ngày 21/9/2018, chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tạ thế ở tuổi 61 dù cách đây sáu ngày vẫn ngon lành chủ trì Phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Rõ ràng, cái chết đột ngột của Trần Đại Quang một lần nữa có bóng dáng của Biển Đông bởi sau khi tái xuất giang hồ, tui nhớ không nhầm là đã ba lần Trần Đại Quang lấy Biển Đông ra chọc giận Tập Cận Bình.

– Lần thứ nhứt: Khi hội kiến với Trump tại Hà Nội, vấn đề Biển Đông đã được nêu ra;

– Lần thứ hai: Từ ngày 02 đến ngày 04/3/2018, Trần Đại Quang đã đến Ấn Độ và đã ra tuyên bố chung, trong đó có nội dung “hợp tác duy trì tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”. Đặc biệt là Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên đất liền và tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ) và đề nghị các doanh nghiệp Ấn Độ tích cực nghiên cứu, sớm có đề xuất với những lô dầu khí phía Việt Nam đã giới thiệu.

– Lần thứ ba: Ngày 29/5/2018 Trần Đại Quang đi Nhật và hiện nay tàu ngầm, tàu chiến của Nhật đã có mặt ở Biển Đông.

Dự đoán sau cái chết của Trần Đại Quang thì sẽ có biến động lớn tại Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên của “đại gia” Masan do Nguyễn Đăng Quang làm chủ dưới sự quản lý hành chánh của em trai Trần Đại Quang là Trần Quốc Tỏ – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Chỉ dấu biến động tại Masan đã diễn ra trước khi Trần Đại Quang chết đó là cách đây chín ngày, vào ngày 12/9/2018 Masan Group muốn bán hết số cổ phiếu quỹ trị giá gần 11.000 tỷ đồng.
Tại sao Trần Đại Quang chết sẽ có biến động tại Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên ? Tại vì Núi Pháo đã và đang cung cấp các sản phẩm công nghiệp, chế biến sâu vonfram lớn nhất ngoài Trung cộng. Ngay tại Núi Pháo lại có sự góp vốn của công ty Mỹ đó là Mount Kellett Capital Management LP, một tập đoàn vốn tư nhân của Mỹ Hoa Kỳ đã bỏ ra 100 triệu USD vào tháng 01/2011 để nắm 20% cổ phần của Masan Resources, là công ty con của Masan Group, hiện đang phát triển dự án mỏ Núi Pháo.

Núi Pháo sẽ bị Trung cộng thôn tính để đối phó với Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung vì vonfram là nhu cầu cao của các tập đoàn công nghệ, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của Mỹ. Hàng năm sản lượng vonfram Mỹ buộc phải nhập từ Trung cộng lên đến 40%. Trung cộng chiếm 70% sản lượng vonfram toàn cầu, Nga cũng là nước cung cấp vonfram cho Mỹ nhưng cả Nga và Trung cộng đều là kẻ thù của Mỹ. Chiếm Núi Pháo, cắt nguồn vonfram cũng là một mưu đồ của Trung cộng./.

Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh án tử hình

Võ Xuân Hòa (Danlambao) - Thanh gươm và lá chắn madzê in Việt Nam ngày nay được thay thế bằng thanh gươm và lá chắn madzê in China. Chanh đã hết nước, nhu cầu không còn cho nên Tàu cộng đã công khai khai tử đảng Cộng sản madzê in Việt Nam để thay vào đó đảng Cộng sản madzê in China. Sau 90 năm trong thân phận làm cẩu nô cho Tàu, đảng CSVN “đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang”!...

*

Qua cái chết của Trần Đại Quang ngày 21.9.2018 chúng ta thấy rằng Tàu cộng đã quyết định khai tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐCSVN sau 90 năm được Quốc tế Cộng sản và Tàu cộng hợp tác dựng lên nhằm để thực hiện chính sách, đường lối của họ. Mục tiêu của Quốc tế Cộng sản là làm bá chủ thế gới, với giấc mơ thế giới đại đồng. Mục tiêu của Tàu là tái lập con đường tơ lụa với "Giấc mộng Trung Hoa". Đến cuối thập niên 1980 thành trì Xã Hội Chủ Nghĩa sụp đổ kéo theo giấc mơ Thế Giới Đại Đồng. Tàu cộng một mình một chợ nhảy lên lảnh đạo các nước đi theo XHCN. Ngày nay trên Internet tràng ngập những thông tin về "thời kỳ tiền chiến" cho thấy Tàu cộng đã âm thầm thực hiện kế hoạch "vì lợi ích trăm năm trồng người" của họ ngay từ lúc đầu. Trong kế hoạch trăm năm này do nhu cầu đấu tranh, cộng sản đã cho thành lập các đoàn thể, các tổ chức sao cho thích nghi với từng giai đoạn. Ở đây chúng ta có thể liệt kê một số các giai đoạn chính như sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị qui tụ những người thanh niên yêu nước trong phong trào Đông du; 

- Giai đoạn thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương tiền thân của Đảng Lao Động, tiền thân của ĐCSVN; 

- Giai đoạn chống Pháp thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời; 

- Giai đoạn chống Mỹ thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam; 

- Giai đoạn xáp nhập vào Tàu cộng giải thể ĐCSVN. 

Để bài viết không quá dài chúng ta đặt trọng tâm vào giai đoạn cuối là giai đoạn xáp nhập Tàu - Giải thể ĐCSVN. 

Gần đây Thiếu tướng Công an Trương Gia Long đưa lên mạng Internet một video clip khẳng định giả tâm thôn tính Việt Nam của Tàu cộng. 

Xin trích: "Trung Quốc, tôi xin thưa với các đồng chí rằng không bao giờ từ bỏ giả tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta." Hết trích. 

Dã tâm thôn tính Việt Nam của Tàu cộng đã núp bóng Quốc tế Cộng sản để len lỏi vào các tổ chức cộng sản ở Đông dương từ cuối thập niên 1920. 

Theo Wikipidea: "Ngày 17.6.1929, đại biểu các tổ chức cộng sản được thành lập ở các tỉnh Bắc kỳ đã triệu tập Đông Dương được thành lập ở số nhà 312 Khâm thiên Hà nội." 

Đến năm 1932 cơ hội bằng vàng đã đến với Tàu cộng như thông tin của Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 10.06.2003 đưa tin. Xin trích: 

"Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc bãi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú riềng, bởi ba nhóm cộng sản của Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ dưới sự lảnh đạo của người sáng lập của nó là đồng chí Nguyễn ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Công." Hết trích. 

Tàu cộng dùng kế "Ve sầu đổi xác", "Tráo rồng đổi phượng" hợp tác với Quốc tế Cộng sản đưa đảng viên ĐCSTQ là thiếu tá Hồ Quang đóng vai Nguyễn Ái Quốc sang huấn luyện ở Liên Sô. 

Ngày 28.1.1941 Hồ Quang được đưa về hang Bắc Pó để lãnh đạo cách mạng với bí danh là Hồ Chí Minh. Từ đó Liên Sô và Tàu cộng dốc toàn lực giúp Hồ chí Minh xây dựng lực lượng nhằm cướp chính quyền ở miền Bắc và sau này xâm lược VNCH. 

Tàu cộng luôn che giấu rất kỹ dã tâm thôn tính Việt Nam của họ và núp bóng Cộng sản để chờ thời cơ. 

Qua kinh nghiệm của người xưa, cha ông chúng ta hay nói "giấu đầu lòi đuôi". Vậy thì chúng ta thử tìm xem cái đuôi của "dã tâm thôn tính Việt Nam" của Tàu cộng nằm trong kế sách "Vì lợi ích trăm năm trồng người" khi Mao Trạch Đông đưa Hồ Chí Minh vào Việt Nam nằm ở đâu? 

Xin trích nguyên văn kế sách trồng người của Quản Trọng thừa tướng nước Tề thời Xuân thu: 

- Phiên âm Hán Việt: "Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc; Thập niên chi kế, mạc như thụ mộc; Chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. Nhất thụ nhất hoạch giả, cốc dã; Nhất thụ thập hoạch giả, mộc dã; Nhất thụ bách hoạch giả, nhân dã. Ngã cẩu chủng chi, như thần dụng chi, cử sự như thần, duy vương chi môn." 

- Dịch: "Kế hoạch 1 năm, không gì hơn trồng ngũ cốc; Kế hoạch 10 năm, không gì hơn trồng cây; Kế hoạch cả đời, không gì hơn trồng người. Trồng 1 thu hoạch 1 là ngũ cốc; trồng 1 thu thoạch 10 là cây; trồng 1 thu hoạch 100 là người. Nếu ta chú trọng trồng người thì sử dụng như thần vậy, mọi sự đều thành công trôi chảy như thần, đây là cánh cửa duy nhất để làm vua (người lãnh đạo)." 

Ở đây ta thấy Tàu cộng dấu cả đầu lẫn đuôi, đặc biệt quan trọng là cái đuôi với 4 chữ trong phiên âm Hán Việt: “duy vương chi môn” dịch tiếng Việt “đây là cánh cửa duy nhất để làm vua (người lãnh đạo) thì cái mộng xâm lăng Việt Nam của Tàu cộng đã thể hiện rất rõ. 

Ngày nay sau 80 năm qua kế sách “trồng người”, Tàu cộng đã trồng đủ nhân sự để cho Việt Nam được “hội nhập toàn diện” vào nước Tàu. 

Về An ninh Quốc phòng, Tàu cộng đã không cần giấu diếm khi công khai cho QĐNDVN hội nhập toàn diện vào Quân Đội của nước CHND Trung Hoa qua hình ảnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh - thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng ngày 17.10.2017 trong bộ quân phục của Quân đội nhân dân nước lạ. Hoặc là thay tên Việt bằng tên Tàu của các vị tướng lảnh trong QĐNDVN.

Quân đội nhân dân Việt Nam từng được mang danh hiệu “QĐNDVN anh hùng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.” Một Quân đội hùng mạnh đã từng đứng hàng thứ tư trên thế giới và được đảng nâng niu ban cho danh hiệu là lá chắng để bảo vệ đảng, ngày hôm nay coi như đã bị giải thể. 

Về An ninh nội chính, Tàu cộng chỉ đạo cho làm tinh gọn Bộ Công an, thay thế trưởng công an phường, xã bằng công an chính qui (Công an Tàu), kỷ luật 11 Tướng, cho nghỉ việc 50 Tướng, giải thể 6 tổng cục, 60 cục. Cô lập Bộ trưởng CA Tô Lâm vì đang bị Cảnh sát Quốc tế truy nả. Sa thải 320.000 Công an với mỹ từ cho về phục viên. Công an nhân dân từng được đảng trân quí ban tặng biệt danh là thanh kiếm để bảo vệ đảng. Đến đổi công an thề quyết bảo vệ đảng như bảo vệ chính mình.

Về chính trị, Tàu cộng ban hành lệnh nhất thể hóa bộ máy hành chánh, cho xác nhập chức chủ tịch với bí thư làm một và được thay thế bằng đảng viên chính qui trẻ có năng lực (đảng viên Tàu học tiếng Việt trực tiếp tại Việt Nam hay là học ở bên Tàu).

Thanh gươm và lá chắn bảo vệ đảng “đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử”. Cho nên ngày 19.9.2018 Tàu cộng sai chánh án tối cao của Tàu là Chu Cường bay qua Hà Nội trao tận tay Trần Đại Quang bản án tử hình đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều ngày 19.9 Trần Đại Quang còn tiếp chiếu chỉ. Hôm sau 20.9. Trần Đại Quang phải nhập viện. Ngày 21.9.2018 "Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mắc bệnh hiểm nghèo, đã được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước cứu chữa, lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện nhưng không qua khỏi." 

Bản án đã được chánh án tối cao Tàu cộng Chu Cường đích thân mang qua Hà Nội. Nguyễn Phú Trọng - "người đót lò vĩ đại" đang "lê máy chém" đi khắp nước quăng vào lò đám đồng chí nghịch thiên với Tàu cộng ("Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong" tức là ai theo thì sống ai chống thì chết). Đảng CSVN đang chết dần từ đầu não. Đầu não của đảng có 16 Ủy viên trong BCT thì Trần Đại Quang đã bị xử trảm, Đinh La Thăng bị giáng tội cho vô tù, Đinh Thế Huynh được chuyễn sang “công tác bí mật” hay đã chuyễn sang từ trần không ai biết. Các bộ não già nua thì đang chờ được rút ống như Đỗ Mười, Lê đức Anh, Trần đức Luơng, v.v... 

Qua kế hoạch trăm năm trồng người, với một nhóm ít người lúc đầu như Hồ Quang, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh ngày nay hạt giống Tàu mọc tràn lan khắp nước. Tàu cộng không những chỉ mở được một cánh cửa “duy vương chi môn” mà là 22 cổng biên giới chính thức dọc theo biên giới của 7 tỉnh phía Bắc. Trên biển thì từ Móng cái đến Hà Tiên hoàn toàn sạch bóng tuần duyên. 

Thanh gươm và lá chắn madzê in Việt Nam ngày nay được thay thế bằng thanh gươm và lá chắn madzê in China. Chanh đã hết nước, nhu cầu không còn cho nên Tàu cộng đã công khai khai tử đảng Cộng sản madzê in Việt Nam để thay vào đó đảng Cộng sản madzê in China. Sau 90 năm trong thân phận làm cẩu nô cho Tàu, đảng CSVN “đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang”

29.09.2018 

danlambaovn.blogspot.com


Búa liềm rơi rụng uất hờn dâng cao

Dân Làm Báo - Nhìn nét mặt của vợ con Trần Đại Quang, người ta không thấy gì ngoài nỗi hờn căm. Có lẽ không có gì chua xót và uất hận bằng khi chính kẻ mà dư luận cho rằng đã giết chồng, cha mình, đã nghênh ngang đứng ra làm trưởng ban lễ tang, nghêng ngang dẫn đầu một bầy nhìn xuống quan tài của kẻ bị chính mình bức tử. Không gì chua xót bằng việc cả dòng họ phải đứng xếp hàng chào đón kẻ sát nhân đến đóng kịch nhân nghĩa để trình chiếu cho 90 triệu người dân cả nước.

Cái chết của Trần Đại Quang là một cái chết thảm khốc. Nhưng đám ma của Trần Đại Quang lại tàn độc và đau đớn bội phần đối với những người thân của ông ta. Có lẽ đây là kết cục bi thảm nhất của một "công thần" cộng sản, kẻ đã leo lên nấc thang quyền lực chót vót - ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch nước. 

Nhìn nét mặt con gái của Trần Đại Quang, người ta lại nhớ đến hình ảnh của Nguyễn Hoài An, con gái của Nguyễn Bá Thanh cũng bị đồng chí hạ độc thủ. Chính Hoài An đã hé lộ nguyên nhân cái chết của cha với bài thơ trong đó có câu: "Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân", và anh trai Nguyễn Bá Cảnh đã viết như để thiên hạ phải lưu ý đến câu thơ của em gái mình: “Câu thơ “Đời phụ Ba nhưng Ba hưởng được lòng dân” của em An quả thật rất hay và ý nghĩa phải không Ba? 

Cũng như gia đình Nguyễn Bá Thanh, có lẽ gia đình Trần Đại Quang hiểu rõ và biết rõ những gì đã cắt đứt sinh mạng của chồng và cha. Nhưng biết để làm gì ngoài mối căm hờn câm nín đối với những kẻ đã cùng chung hội chung thuyền, đồng đảng, đồng chí với ông Quang. Rồi họ cũng phải im lặng trong vòng cương toả của tà quyền như 90 triệu người dân đã nằm trong vòng cương toả của chính chồng cha của họ. Ngày hôm nay, cho dù với con tim biết cảm nhận nỗi khổ đau của đồng loại - dù là loại gì - có người sẽ động tâm trước cảnh người hại người và đày đoạ nhau một cách tàn khốc. Nhưng họ cũng đành thở dài và nói đó là luật nhân quả. Trần Đại Quang đã tạo nghiệp, đã gieo gió, cả nhà và giòng họ đã sống vàng son nhờ vào tội ác của ông ta thì bây giờ tất cả đã phải gặt bão. 

Ngày tang, chữ G rơi rụng từ hàng chữ vô cùng thương tiếc... Chữ G như búa và liềm quấn chặt với nhau mà Trần Đại Quang đã dùng nó để đập nát cuộc đời và cắt đứt sinh mạng của nhiều người. Chữ G búa liềm rơi rụng. Có người nghĩ đó là sự cẩu thả, bất tài vô tướng của những tên làm cầu cầu sập làm đường đường hư khi treo hàng chữ đó lên. Nhưng cũng có người cho đó là điềm gỡ. Đối với gia đình Trần Đại Quang và ngay cả oan hồn của tên bộ trưởng đang còn vất vưỡng, búa liềm đã rơi xuống trên đầu, trên cuộc đời của chính họ và búa liềm không còn là tấm khiêng lá chắn của chính họ như đã từng. Tất cả đã rơi xuống hố sâu và chỉ còn sự căm thù uất hận dâng tràn. 

Bây giờ, trong giàn giụa nước mắt, có thể vợ con dòng họ của Trần Đại Quang nếm được vị mặn chát của nước mắt và mùi máu oan khiên của những công dân Việt Nam đã là nạn nhân của chồng, của cha họ - của ông đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. 

27.09.2018


Di sản nhân quyền ‘đáng xấu hổ’ của ông Trần Đại Quang

25/09/2018

VOA Tiếng Việt

Các nhà tranh đấu nói Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại một ‘di sản’ tệ hại về vi phạm nhân quyền, nhất là trong giai đoạn ông lãnh đạo Bộ Công an.


Giới tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền trong và ngoài nước đều có chung nhận định, rằng những vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam được ghi nhận là tồi tệ nhất trong thời gian ông Trần Đại Quang làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh từ năm 2000 cho đến khi ông rời chức Bộ trưởng Bộ Công An và Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vào năm 2016.


Nhà báo độc lập Sương Quỳnh ở Sài Gòn nói với VOA rằng ông Quang đã để lại một ‘di sản nhân quyền đáng xấu hổ” kể từ khi ông nhận chức Bộ trưởng Bộ Công an vào năm 2011.


Tôi cho rằng đó là một di sản đáng xấu hổ vì khi ông Quang bắt đầu làm Bộ trưởng, sự đàn áp nhân quyền đã tăng lên rất mạnh.

Nhà báo độc lập Sương Quỳnh.

“Tôi cho rằng đó là một di sản đáng xấu hổ vì khi ông Quang bắt đầu làm Bộ trưởng, sự đàn áp nhân quyền đã tăng lên rất mạnh. Đó là những vụ án lớn trên Tây Nguyên, bắt bớ những người đấu tranh, những người đi biểu tình, dung túng cho công an tham nhũng, làm luật, đánh chết người trong đồn, ngồi trên pháp luật.”


Các blogger ở Hà Nội mặc áo có in hình chân dung tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Facebook Lê Hoàng

Các blogger ở Hà Nội mặc áo có in hình chân dung tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Facebook Lê Hoàng

Từ Hà Nội, nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ chia sẻ rằng ông Quang là nhà lãnh đạo vi phạm nhân quyền nhiều nhất ở Việt Nam:


“Tôi nghĩ rằng ông Quang là một nhân vật vi phạm nhân quyền nhiều nhất trong thời ông làm Thứ trưởng và Bộ trưởng Bộ Công An: đàn áp giới bất đồng chính kiến, và đàn áp dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên khi ông làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.”


Tôi nghĩ rằng ông Quang là một nhân vật vi phạm nhân quyền nhiều nhất trong thời ông làm Thứ trưởng và Bộ trưởng Bộ Công An.

Nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ.

Nhà báo độc lập Sương Quỳnh, thành viên của Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, nhận xét thêm:


“Từ đó đến nay, kể cả trước khi ổng nhắm mắt, ông đã ký quyết định ban hành Luật An ninh Mạng, ngăn chặn những tiếng nói tự do, quyền làm người của người Việt Nam. Đó là một di sản hết sức tồi tệ, nếu không nói đó là tội lỗi.”


Hồi đầu tháng 9 vừa rồi, ông Dean Trần, Thượng nghị sĩ Mỹ gốc Việt tại tiểu bang Massachusetts kêu gọi Tổng thống Donald Trump hãy hậu thuẫn phong trào nhân quyền ở Việt Nam trước chiến dịch đàn áp nhân quyền đáng báo động của giới lãnh đạo ở Hà Nội, nhất là vai trò của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


Ông Dean Trần lên án những hành động đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương của ông, nói rằng ông không thể im lặng trước nỗi đau của người dân vô tội.

Ông nói với VOA:


“Tôi phản đối việc đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương tôi và sẽ lên tiếng vì người dân ở Việt Nam.”



Trước đó, trong bức thư gửi đến Tổng thống Donald Trump, Thượng nghị sĩ Dean Trần và 33 nghị sĩ khác của tiểu bang Massachusetts, đã bày tỏ những lo ngại về hồ sơ vi phạm nhân quyền, chế độ kiểm duyệt, và đàn áp tàn bạo của chính quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với người dân Việt Nam.


Bức thư gửi Tòa Bạch Ốc có đoạn: “Trong suốt thời gian giữ chức vụ Chủ tịch nước cho đến nay, ông Trần Đại Quang đã nhiều lần cho thấy ông không có chút quan tâm gì đến nhân quyền của người dân Việt Nam. Chúng ta không cần tìm hiểu sâu xa để có thể thấy chính quyền Việt Nam đang kiểm duyệt các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook và Google một cách trắng trợn.”


Blogger Vũ Quốc Ngữ nhận định:


“Sau này ông làm Chủ tịch nước, ông là người cổ xúy và ủng hộ cho Luật An ninh Mạng, một bộ luật đàn áp giới bất đồng chính kiến và tự do ngôn luận trên mạng.”


Người dân Dương Nội kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt giữ.

Người dân Dương Nội kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt giữ.

Ngay sau khi ông Trần Đại Quang qua đời hôm 21/9 vì “bị nhiễm virus độc lạ”- theo truyền thông trong nước, đài CNN nhận định: “Với tư cách Chủ tịch nước, ông Quang tỏ ra khắc nghiệt với giới bất đồng. Điều này được thể hiện qua những vụ đàn áp nhắm vào các nhóm nhân quyền.”


CNN dẫn lời ông Phil Robertson, Phó giám đốc đặc trách Á Châu của tổ chức Human Rights Watch nói: “Di sản của Chủ Tịch Quang là cuộc đàn áp kéo dài nhiều năm đối với quyền con người, và tống giam các tù nhân chính trị nhiều hơn so với những người tiền nhiệm.”


Di sản của Chủ Tịch Quang là cuộc đàn áp kéo dài nhiều năm đối với quyền con người, và tống giam các tù nhân chính trị nhiều hơn so với những người tiền nhiệm.

Ông Phil Robertson, HRW.

Trên Twitter, ông Phil Robertson nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của ông Trần Đại Quang, Bộ Công An đã gia tăng quyền lực và số tù nhân chính trị tăng cao chưa từng thấy.


Người dân biểu tình tại Công Viên Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn. (Hình: FB Kim Bảo Thư)

Người dân biểu tình tại Công Viên Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn. (Hình: FB Kim Bảo Thư)

Ông Robertson nói tiếp: “Hơn bất kỳ ai khác, ông Quang phải chịu trách nhiệm về việc Bộ Công An tăng cường giám sát cuộc sống hằng ngày của người dân Việt Nam, tăng tình trạng lạm quyền, tham nhũng và tống tiền đi kèm với sự hiện diện ngày càng nặng nề của công an.”


Trong khi đó tờ New York Times viết: “Một số cựu quan chức Việt Nam từ chối bình luận về cái chết của ông Quang giữa lúc giới trí thức của nước này chỉ trích ông trên mạng xã hội vì ông được cho là ủng hộ Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật An Ninh Mạng vào tháng 6/2018, để buộc Facebook và các công ty công nghệ khác đặt máy chủ lưu dữ liệu người dùng tại Việt Nam. Các nhóm nhân quyền nói hành động này tiếp tay cho nhà cầm quyền gia tăng trấn áp các nhà bất đồng chính kiến.”


Chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam từ năm 2016 đến nay đã phơi bày nhiều vụ bê bối tham nhũng tại Bộ Công An, nơi ông Quang từng giữ chức bộ trưởng từ năm 2011 đến năm 2016.

Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp.

Trong bài viết trên trang Nghiên Cứu Quốc Tế, nhà nghiên cứu, phân tích chính trị Lê Hồng Hiệp từ Singapore nhận định:


“Chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam từ năm 2016 đến nay đã phơi bày nhiều vụ bê bối tham nhũng tại Bộ Công An, nơi ông Quang từng giữ chức bộ trưởng từ năm 2011 đến năm 2016.”


Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp viết tiếp: “Mặc dù ông Quang chưa chính thức bị quy trách nhiệm về những bê bối này, chúng vẫn phủ bóng đen lên nhiệm kỳ của ông.”


Thái độ của chóp bu CS đã gián tiếp trả lời cho những nghi vấn về cái chết của Trần Đại Quang

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Chủ tịch nước CHXHCNVN chết. Nhiều nguyên thủ quốc gia gửi thư chia buồn. Từ Tổng thống của cựu thù đế quốc Mỹ cho đến ông Thủ tướng đồng minh một thời là Hun Sen cũng chia buồn cho ông chủ tịch đã từng "cắt tóc 5 lần cho tôi"! Chỉ có các đồng chí kề vai sát cánh với Trần Đại Quang trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại là im bặt. Nín thinh. 

Không "rất buồn" như Tổng thống Donald Trump, không "bàng hoàng" như Thủ tướng Nhật Shinzo Abe... toàn bộ lãnh đạo đảng CSVN, từ ba cột trụ đồng Mã Viện còn sống Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân đến các uỷ viên BCT, ủy viên TƯĐ đều không cất lên một lời, phát ra một chữ về sự qua đời của người đồng chí Trần Đại Quang. Những tên "nguyên" đã rời khỏi chính trường nhưng vẫn thích làm thái thượng hoàng hoặc xin làm người tử tế cũng trùm chăn câm lặng.

Tình đồng chí hay nghĩa đồng chó? 

Và tại sao? 

Tại sao một ủy viên Bộ Chính trị chết mà toàn bộ Bộ Chính trị không một lời thương tiếc? 

Tại sao một ủy viên Trung ương đảng từ trần mà toàn bộ Trung Ương đảng không một ai bày tỏ tâm tư? 

Tại sao một Chủ tịch Nước lìa đời mà người đứng đầu Hành pháp, Lập pháp lẫn Tư pháp không một ai hé miệng một câu nuối tiếc, thành kính một lời chia tay, hay ít ra là để PR tiếp thị quần chúng - tự đánh bóng hình ảnh của một chính trị gia giàu cảm xúc, đầy nghĩa ân tình? Ngay cả những tướng tá công an ngày nào từng được Bộ trưởng Quang thăng chức, nâng quyền, khai quang con đường hoạn lộ. Cũng im? 

Những câu hỏi này không bao giờ có trong một đất nước tự do và văn minh. Cứ tưởng tượng thay thế Chủ tịch nước CHXHCNVN bằng Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật hay bất kỳ một nguyên thủ của một quốc gia không cộng sản thì sẽ thấy rõ mọi điều vô lý, đặc tính bất thường đến độ kỳ quặt của sự im lặng đáng sợ và đáng ghê tởm đang xảy ra trên đất nước Việt Nam. 

Những câu hỏi này cũng không đến ngay trên đất nước bị đeo bảng hiệu CHXHCN nếu Trần Đại Quang chết... vô tư như một con chó bị xe đụng ngoài đường, chết vì số trời đã định mà ai ai cũng phải đối diện trong tử sinh kiếp người. 

Ở cái chết của Nguyễn Bá Thanh người còn thấy được hình ảnh của vài lãnh đạo, đứng cúi đầu với dáng vẻ buồn rầu để chụp hình trong bệnh viện nhưng không thấy bóng dáng Nguyễn Bá Thanh ở đâu. Ít ra khi Nguyễn Bá Thanh "tau có chi mô", người ta còn ráng bỏ chút công, tí xíu nỗ lực thực hiện cuốn phim dài nhiều tập đóng từ Mỹ diễn đến Việt Nam để mị dân về tình đồng chí. 

Nhưng đối với "tên" Chủ tịch Nước thì không! 

Nó cho thấy rõ ràng toàn bộ các ủy viên BCT và TƯĐ - cũng là những kẻ đang nắm giữ guồng máy quốc gia - biết rõ vì sao Trần Đại Quang chết và chết bởi tay ai, bởi thế lực "lạ" nào đứng sau tên tổng sát thủ và đứng cạnh con virus "lạ".

Và họ sợ.

Từ cuốn phim Nguyễn Bá Thanh - "không không thấy", bước sang cuốn phim Trần Đại Quang - "không không nói", tất cả diễn viên Ba Đình đều chọn vai diễn viên câm. Thủ tướng kệ cha chủ tịch nước chết, chủ tịch quốc hội mặc mẹ chủ tịch nước chết, toàn bộ từ trên xuống dưới đều chọn con đường kệ-cha-mặc-mẹ-đồng-chí. Cho nó lành con đường chính trị hoạn lợn, cho nó ổn cuộc sống lắm tiền nhiều của đã, đang ăn cắp và ăn cướp được. 

Và tên sát thủ. Hắn không cần nói một câu, bày tỏ một lời. Hắn chỉ lẳng lặng sai đàn em ra thông báo cho bàn dân thiên hạ biết mình sẽ là trưởng ban lễ tang của kẻ đã bị hắn phát sinh tử lệnh và nhờ thiên triều phương bắc dán sinh tử phù. Hình ảnh kết thúc được trình chiếu không khác gì một cuốn phim bộ Hồng Kông - một đại ca với veston đen, mắt kính đen lạnh lùng. Theo sau là một đám đàn em cũng đen từ trên xuống dưới. Lạnh lùng đầy kịch tính theo phong thái tài tử đóng phim anh chị. Yên lặng, cúi đầu rất hoành tráng, rất mafia kiểu Tàu Thượng Hải trước quan tài của một tên trùm du đãng thù địch mới bị đại ca thanh toán. 

Còn lại là một đoàn diễn viên trong vai thương vay, khóc mướn làm nên màn nghĩa tử nghĩa tận để hoàn tất cuốn phim cho 90 triệu khán giả xem: Tình Đồng chí và Nghĩa Đồng chó

25.09.2018 

danlambaovn.blogspot.com

Lời chia buồn với ông Chủ tịch

Bùi Quang Vơm (Danlambao) - ...Người ông Quang tiếp cuối cùng là Chánh Toà án Tối cao Trung Quốc, chiều ngày 19/09. Ông là người đẩy Việt Nam tới gần Mỹ. Bắc Kinh đã xử tử hình ông tội phản bội thiên triều. Ông được mời sang thăm TQ ngày 11/05/2017. Và án được thi hành sau 21 phát đại bác. Bây giờ, thuốc làm chậm hết thời hạn tác dụng, trước khi “đi”, ông phải được nghe tuyên án. Ông Chánh án Chu Cường sang bất ngờ chỉ để thực thi việc đó...


*

Một cái chết phải chết 

Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng cộng sản, người ta đã biết từ lâu rằng, không có một cái gì nằm ngoài “quy trình”, nghĩa là mọi cái đều phải đúng trình tự mà đảng muốn và đảng xếp đặt trước. Ngay cả cái chết. 

Rất nhiều cái chết của lãnh đạo được nghi là có thiết kế trước. Nhiều lắm, không kể hết được, vài cái tên như đại tướng Chu Văn Tấn, trung tướng Nguyễn Bình, đại tướng Hoàng Văn Thái, đại tướng Lê Trọng Tấn..., cả cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Gần đây, chuyện chết của ông Nguyễn Bá Thanh, ông Phạm Quý Ngọ, hay như chuyện chết hụt của ông Phùng Quang Thanh đều có dáng dấp của một kịch bản soạn trước. 

Ông Quang chết vào 10h05 ngày hôm qua, 21/09/2018, nhưng người ta đã biết rằng ông sẽ chết từ rất lâu rồi. 

Có quá nhiều lý do để ông phải chết 

Người ta đã thống kê rằng dưới thời ông là Bộ trưởng công an, có hơn 260 người chết vì “tự chết” trong trại giam đồn công an. Đó là hơn 260 oan hồn, gọi đích danh tên ông, mỗi lần tuần rằm hương khói. 

Trong vụ đàn áp Nhà nước Đề-Ga mà ông là Trưởng ban chỉ đạo Tây nguyên, tổng chỉ huy chiến dịch, người ta không biết được con số chính xác, nhưng có hàng trăm người chết, hàng nghìn gia đình phiêu tán vì bị cướp đất, đốt nhà. Đó cũng là những oan hồn và những uất hận của lòng người. 

Làng chó Nhật Tân còn tan hoang vì tai hoạ liên tiếp đến từ oan hồn của những con chó, thì ông Quang không thể sống. 

Người ta cũng biết ông sẽ chết sau cái chết bí ẩn của ông thượng tướng thứ trưởng Phạm Quý Ngọ. Ông Ngọ nhận của tử tù Dương Chí Dũng nửa triệu đô và nhận chuyển 1 triệu đô khác của Vạn Thịnh Phát cho một “anh cấp trên”. Vụ án “làm lộ bí mật quốc gia” của ông này được dừng vì nghi phạm đã chết. 

Có dấu hiệu để người ta nghi cái chết vì nhiễm độc phóng xạ của ông Nguyễn Bá Thanh là do người của tổng cục cảnh sát Bộ công an thực hiện. 

Hai cái âm hồn này, nếu có về đòi xác, thì chắc cũng tìm đến địa chỉ nhà ông Quang. 

Nhưng lý do dẫn đến cái chết cụ thể hơn của ông Quang có lẽ phải tính từ câu: “nếu chiến tranh xảy ra trên biển Đông thì tất cả đều thua, không có kẻ thắng”, mà ông tuyên bố tại Singapore tháng 6/2016. Ông là nguyên thủ đầu tiên của Việt Nam khẳng định nguy cơ chiến tranh trên biển Đông. Ông đã chỉ cho thế giới biết kẻ sẽ gây ra cuộc chiến tranh này là Bắc Kinh và người làm cho nó thất bại sẽ là người Việt Nam. Tuyên bố này là sự tiếp nối của tuyên bố “Việt Nam không đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viển vông nào đó” của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đó, không phải kiểu “anh em trong nhà còn cãi nhau” của ông Đại tướng Phùng Quang Thanh và “Biển Đông có gì đâu” của ông Trọng. 

Ông Quang là người hết mình cho công cuộc làm xích lại gần nhau giữa người Mỹ và người Việt Nam. 

Một tháng nằm bên Mỹ trước chuyến thăm lịch sử của ông Trọng, ông Quang được cho là đã phá vỡ hầu hết các rào cản quá khứ, giải toả các nghi ngại, xác lập sự tin cậy cao nhất cho quan hệ an ninh giữa hai quốc gia, trong đó phải kể đến quan điểm về lập trường chủ quyền và giải pháp an ninh vĩnh viễn của Việt Nam. Trung Quốc biết và tìm cách phá bằng được. 

Ông Quang được cho là người phát hiện và trực tiếp chỉ huy phá vỡ âm mưu đảo chính theo lệnh Bắc Kinh của Phùng Quang Thanh, nếu Hiệp định An ninh chung giữa Mỹ và Việt Nam được ký kết. 

Đầu tháng 5/2017, trước chuyến đi Mỹ gặp Tổng thống Trump của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Quang được Tập mời sang thăm và đón bằng 21 phát đại bác. Ông bị phát hiện nhiễm bệnh lạ từ tháng 7/2017, tức là sau khi TQ về hai tháng. 

Những kẻ phản thiên triều thì chết 

Nhưng người ta lại nói, ông Quang chết theo đúng quy trình, theo lý thuyết Xây dựng đảng mà ông Trọng là Giáo sư tiến sĩ. 

Ông Quang phải chết, vì giống như ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Quang là hình ảnh ẩn hiện phía sau tất cả mọi vụ bê bối tham nhũng từ trước tới nay, và sẽ của tất cả các vụ khác sắp khui ra tới đây. Đơn giản là tất cả các vụ tham nhũng đều xuất phát và diễn ra dưới thời ông Dũng làm Thủ tướng và ông Quang làm Bộ trưởng Công An. Vụ án bảo kê đánh bạc của Trung tướng công an Phan Văn Vĩnh, đặc biệt, siêu Vụ án Vũ Nhôm đang kết thúc bằng các đường dẫn thẳng đến nhà ông Quang. 

Nếu ở một chế độ Dân chủ thực, nơi luật pháp thực sự là độc lập và xã hội chỉ tôn thờ sự thật và danh dự, thì chuyện một thủ tướng, một tổng thống tham nhũng bị đưa ra Toà và bị nhốt vào tù, như tổng thống Nam Hàn, như thủ tướng Malaysia, tổng thống Bresil v.v... là chuyện bình thường. Nhưng ở một chế độ tồn tại chỉ bằng giả dối, lừa bịp, bằng thủ đoạn che đậy những thối nát bên trong, thì một vị Chủ tịch nước bị lật tẩy tham nhũng là chuyện không thể chấp nhận. 

Phải cho ông Quang chết để dừng vụ án tại chỗ. Ông ta phải chết sao cho đảng vẫn còn được nói ông vì dân vì nước mà chết. 

Người ta cũng nói tới chuyện ông Quang tự kết thúc. Ông không thể chịu đựng nổi nếu vụ Vũ Nhôm đi đến tận cùng, phơi ra tất cả những gì ông làm. Hối tiếc và đau đớn. 

Có thể ông đã nhận được tín hiệu của định mệnh chợt đến từ đâu đó. 

Giống như chuyện Tam Quốc, Chu Du ngửa mặt kêu “Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng”, rồi tắt thở. Thua cờ, vỡ mật mà chết đấy thôi! 

Bởi vì, nếu không chết theo một lịch trình, thì không thể dễ và nhanh như vậy. Chiều ngày 19/09 ông Quang còn tiếp trưởng đoàn kiểm toán quốc tế. Người ngoại quốc cuối cùng ông Quang gặp là ông Chu Cường, Chánh án Toà tối cao Trung Quốc vào lúc chiều muộn ngày 19/09. Sáng ngày 20/09 ông nhập viện, 10h 05 phút ngày 21/09, đã tắt thở. 

Ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ sức khoẻ trung ương cho biết, “ông Quang nhiễm một loại virus hiếm có, thế giới chưa có thuốc chữa”. Bệnh do virus liệu có gây ra đột quỵ như tai biến não hay nhồi máu tim được không? 

Có thể nói gì về chuyện đầu độc 

Trong nhiều năm gần đây, hiện tượng lãnh đạo đột tử không rõ nguyên nhân bệnh tật là một hiện tượng phổ biến, nhưng không một ai đặt ra câu hỏi tại sao, vì đâu? Có một đặc điểm chung là các vụ chết đột tử này đều ly kỳ và nhất là rất giống các vụ đột tử của lãnh đạo cộng sản Bắc Kinh và các vị vua chúa quan lại trong cấm cung các triều đại phong kiến Trung Quốc. 

Kỹ thuật sử dụng chất độc trong cung đình và trong chiến tranh của Trung Quốc có lịch sử phát triển trên ba nghìn năm. Người Trung Quốc sở hữu và sử dụng thông thạo các loại chất độc có thể gây tử vong sau vài phút, sau vài tiếng, sau vài ngày và sau vài năm. Có thể không để lại dấu vết và không thể tìm được nguyên nhân. Nhưng có một quy tắc bất di bất dịch, là chỉ được phép sử dụng khi có trong tay thuốc giải độc. Nghĩa là cứu hay để chết hoàn toàn do người sử dụng. 

Người ông Quang tiếp cuối cùng là Chánh Toà án Tối cao Trung Quốc, chiều ngày 19/09. Ông là người đẩy Việt Nam tới gần Mỹ. Bắc Kinh đã xử tử hình ông tội phản bội thiên triều. Ông được mời sang thăm TQ ngày 11/05/2017. Và án được thi hành sau 21 phát đại bác. Bây giờ, thuốc làm chậm hết thời hạn tác dụng, trước khi “đi”, ông phải được nghe tuyên án. Ông Chánh án Chu Cường sang bất ngờ chỉ để thực thi việc đó. 

Kim Jong Un mỗi lần sang TQ đều mang theo tất cả mọi thứ cần thiết, cả buồng vệ sinh riêng, tuyệt đối từ chối ăn các đồ ăn do phía TQ đem đến. Tuyệt đối không dùng bất cứ gì do TQ cung cấp. Cha của Un là Kim Jong Il cũng đã đột ngột chết vì bệnh không rõ nguyên nhân, sau các cuộc gặp riêng, tuyệt mật với Nam Hàn và Mỹ. Có thể ông ta đã phát hiện ra điều gì và truyền lại cho Jong un. 

Nếu đúng là tất cả những lãnh đạo của Việt Nam đều bị nhiễm độc sau mỗi lần sang Trung Quốc, thì con số phải lên tới hàng trăm. Thiếu tướng Trương Giang Long, tổng cục phó tổng cộng chính trị Bộ Công an đã nói: “bọn xấu chúng nó cài cắm đã có con số hàng trăm, mà con số hàng trăm không chỉ dừng lại hàng trăm mà trăm này còn thêm trăm khác nữa”

Nguyễn Phú Trọng là người đồng sáng lập Hội thảo lý luận Trung-Việt. Tại Bắc Kinh, có một gian trưng bày thường trực các thành tựu từ kết quả các cuộc hội thảo suốt 10 năm, từ 2003 tới 2013, khi lần đầu tiên ông Trọng thăm Trung Quốc, gặp mặt Tập năm 2013. Tập Cận Bình đã đích thân, trực tiếp hướng dẫn Trọng thăm nhà trưng bày kỷ niệm này. 

Những ai đã có thể bị nhiễm độc? 

Hàng thái thượng hoàng có thể kể được là Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, đương nhiệm là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Chí Vịnh, Phạm Minh Chính, Hoàng Trung Hải. 

Võ Văn Thưởng chắc bị gài trong kỳ họp Hội thảo tại Trịnh Châu 25/05/2017. Ông Nguyễn Văn Bình và ông Trần Quốc Vượng có thể bị trong năm 2018. Tất cả các bí thư, chủ tịch của 7 tỉnh biên giới phía Bắc, tư lệnh và chính uỷ Quân khu Hai. 

Kim Jong un đã xử tử phanh thây ông chú dượng vì tội làm gián điệp cho TQ, và có thể đã xử chết người anh Kim Jong nam được Bắc Kinh nuôi tại Ma Cau, nhằm tuyệt diệt âm mưu thay đổi chế độ của Bắc Kinh. Kế hoạch triệt thoái hạt nhân ký với Mỹ sẽ dừng ở mức tầm bay 5000km, không tới Mỹ nhưng đủ để tới các trung tâm của TQ. 

Người Bắc Hàn chắc đã hiểu Tàu cộng hơn người Việt, nhất là có thể họ đã phải trả giá đắt hơn rất nhiều cho độc lập của họ. Không có người nào đểu hơn người hàng xóm “anh em” của mình bằng Tàu Cộng. 

Người Việt cộng sản cuối cùng bám đuôi Trung Cộng giữ XHCN là ông Trọng. Nhưng không bám, thì khẩu phần thuốc giải độc hàng tháng tự biến mất, và ngày chết có thể phải đếm được đếm từng ngày. 

Mọi ca bệnh của cán bộ trung ương đều phải qua tay kiểm tra và giám định của Ban bảo vệ sức khoẻ Trung ương. Mọi cán bộ cao cấp đều tắt thở, hoặc trải qua những khoảnh khắc cuối cùng tại Quân y viện 108. Như vậy, tất cả mọi nguyên nhân bệnh tật, trong đó có mọi vụ đầu độc, đều được thực hiện hoặc phát hiện ở hai Trung tâm này. Tội phạm hay đồng phạm chắc chắn nằm ở đây. 

Ai có thể thay ông Quang? 

Tất nhiên, việc thay ông Quang bằng một ông khác mà chế độ vẫn vậy, thì chỉ là việc thay mạng. Chưa bao giờ có chuyện chủ tịch nước lên Tổng bí thư vì chủ tịch nước là chỗ giành cho người đã kết thúc sinh mệnh chính trị. 

Vì vậy, chuyện thay ông Quang sẽ tuỳ vào hai kịch bản: Nhất thể và không nhất thể

Kịch bản thứ hai là không nhất thể vào lúc này, có nghĩa là chủ tịch vẫn là chỗ nghỉ cuối của nhân vật đã hết nghiệp chính trị: Nghi lễ và hiếu hỉ. Các loại chức danh khác chỉ có tính biểu tượng, hay an ủi. 

Với phương án này thì thích hợp nhất là bà Tòng Thị Phóng. Bà Phóng sẽ làm chủ tịch một nhiệm kỳ rồi về hưu. Cũng có thể đưa bà Ngân sang, để Quốc Hội lại cho ông Uông Chu Lưu hay ông Đỗ Bá Tỵ, Uông Chu Lưu nếu phe thân Tàu thắng. Đỗ Bá Tỵ lên, nếu phe chống Tàu thắng. Thậm chí có thể đưa Đặng thị Ngọc Thịnh vào Bộ chính trị ngay trong hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 này, chuẩn bị bầu cho bà chính thức vào tháng 5 năm sau. 

Phương án bà Phóng hay bà Thịnh là hiện tượng lịch sử lặp lại thời kỳ Hai Bà Trưng, nước Việt Hai Nữ Vương. Nước Tàu suy sụp, chủ quyền biên giới, biển đảo lại được thu về?! 

Nếu ông Quang được “cho” chết để phục vụ mục tiêu Nhất thể hoá, thì vào lúc này, không có kẻ nào có khả năng chiếm chỗ của ông Trọng. Trong 15 ông uỷ viên bộ chính trị vào lúc này, được mặt này, nhưng không có mặt kia, không một ai đủ điều kiện để thay chân tổng bí thư. Ông Trọng đã thiết kế trước tình huống đó. 

Nhiều người nói là Nguyễn Thiện Nhân. Nhưng ông Nhân đang rất cần cho cuộc chiến Thủ Thiêm với hệ thống Lê Thanh Hải tại Sài Gòn. Không ai thay được ông Nhân vào lúc này. Ông Nhân rời Sài Gòn thì Nguyễn Thành Phong phải lên bí thư, nhưng là bí thư không quân, vì ông Phong chủ yếu dựa vào bí thư Nhân để điều hành, chứ ông Phong chưa kịp có lực lượng. Xung quanh ông Phong vẫn toàn người của Lê Thanh Hải. Ông Võ Văn Thưởng không thể quay lại, vì chịu ơn nâng đỡ dìu dắt của “anh Hai” Hải, như chuyện Quan Công tha Tào Tháo, sẽ chẳng làm được gì. Ông Nhân lại không thuộc type người đứng đầu. Ông ba phải và thiếu khí tiết. Ông không được chọn cho phương án Nhất thể. Vả lại, có lẽ, ông sẽ tìm mọi cách để ở lại Sài Gòn, ông không hợp với Trung ương. 

Phạm Minh Chính đã lộ mặt là “người nhà” của Bắc Kinh sau mấy năm làm bí thư Quảng Ninh, có lẽ được “người nhà” gợi ý chuẩn bị cho vị trí Tổng bí thư, nhưng ông này đang không được lòng người. Việc ông đang lo là từ nay cho tới Đại hội XIII phải sắp cho được một bộ máy thân Tàu, nếu không là của Tàu. Tuy vậy, khi đã lộ mặt là người của Bắc Kinh thì không có dân. Mà không có Dân thì đảng không phải “từ nhân dân mà ra” nữa. Phải nhớ rằng, từ nay, lúc lộ mặt theo Tàu là lúc kết thúc sự nghiệp chính trị. 

Trần Quốc Vượng có lẽ là giải pháp. Được ông Trọng chọn vào ghế Thường trực Ban bí thư, có vẻ như ông Trọng đã cố tình xác nhận người kế nhiệm. Sau khi nhậm chức thường trực cũng đã sang Bắc Kinh (!). Nhưng ông này, lý luận thì không bằng Nguyễn Xuân Thắng, kĩ trị thì thua Vũ Đức Đam, làm thế nào để vừa điều hành lý luận vừa điều khiển được thủ tướng? Chắc chưa phải đợt này. Vả lại nếu ông Vượng thay ông Quang ngay từ bây giờ (tháng 5/2019), thì ai thay ông ở vị trí Thường trực? Chưa có ai, ngoài ông Võ Văn Thưởng, mà ông Thưởng chưa đủ sức. 

Nếu nhất thể, thì chủ tịch nước chỉ định thủ tướng và phải điều khiển được thủ tướng. Trong thể chế này, Thủ tướng chỉ là người giúp việc chủ tịch. Vì vậy, trong chủ trương nhất thể hoá, việc chọn người thay ông Quang không chỉ để làm chủ tịch hai năm mà phải là Tổng bí thư kiêm chủ tịch một nhiệm kỳ tiếp theo nữa. 

Nếu vậy, ngoài ông Trọng, người có khả năng nhất là ông Phúc. Nhưng ông Phúc không phải là người biết lý luận. Hơn thế, ông Phúc có quan niệm không giống ông Trọng về Kinh tế Thị trừng định hướng XHCN. Ông Phúc khó làm Tổng bí thư. cuối cùng thì vẫn là ông Trọng, sẽ hy sinh cuộc sống riêng tư, cống hiến cho đất nước, dân tộc đến hơi thở cuối cùng. 

Trong danh sách uỷ ban Tang lễ, vị trí của ông Võ Văn Thưởng đang từ thứ 13, nhẩy lên thứ 6, sau ông Phạm Minh Chính, vượt lên trên Phạm Bình Minh và Nguyễn Văn Bình, trong khi ông Phạm Bình Minh tụt xuống thứ 11 sau ông Trương Hoà Bình. 

Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 10 này sẽ phải bầu thêm ba ông vào Bộ chính trị, Nguyễn Xuân Thắng, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú bổ sung vào ba chỗ khuyết của ông Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang. Nguyễn Xuân Thắng sẽ được thay ông Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo kiêm chủ tịch Hội đồng lý luận. Ông Thưởng có thể thay chân Thường trực của ông Vượng hoặc vào thay ông Nhân, để ông Nhân thay bà Ngân sang Chủ tịch nước. 

Nói tóm lại, vị trí chủ tịch chỉ quan trọng hay phải quan tâm cho phương án Nhất thể, còn không thì vẫn như cũ, Nguyên thủ là Thủ tướng, không phải chủ tịch nước, mà cũng không phải Tổng bí thư, quay lại thời của ông Nguyễn Tấn Dũng và để Hiến pháp 2013 trở về nguyên trạng giấy lộn. 

Việt Nam cứ loay hoay mãi trong vòng luẩn quẩn. Đảng lãnh đạo toàn diện thì cùng lúc ba(3) ông nguyên thủ. Mà gom vào một chỗ Tổng bí thư thì gom tất cả Lập pháp, Hành phánh, Tư pháp vào một người, tất yếu là độc tài. Độc tài là tham nhũng, là chiến tranh. 

Điều kiện tiên quyết để nhất thể hoá là Thiết lập thể chế Tam quyền phân lập. trước khi gộp ba chức danh vào một, thì phải độc lập Lập pháp khỏi Hành pháp. 

Lời chia buồn 

Tháng 3/2018, vợ chồng ông Quang đi thăm chùa Mahabodhi ở Bodhgaya, bang Bihar, Ấn Độ, nơi Thích Ca Mầu Ni đạt được Giác Ngộ và hoá Phật. Có lẽ bà Hiền vợ ông Quang muốn cầu xin đức Phật phù hộ cho ông Quang tai qua nạn khỏi. Vợ chồng ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng đến cầu xin Phật ở đây. Thật tiếc là không linh nghiệm, hay Trời Phật đã từ chối độ trì cho tội ác, nên Quang không thoát được. 


Cả ông Quang lẫn ông Dũng đều là những kẻ đầy tội lỗi. Nhưng, có ai không trở thành đốn mạt trong cái bộ máy của cái hệ thống độc đảng trái luật này? Vả lại, một cách cảm tính, tôi không xếp ông Quang, ông Dũng vào cùng loại với ông Lê Thanh Hải, ông này mới thật là đốn mạt. 

Nhìn nét mặt và ánh mắt của bà Hiền trong bức ảnh ông Quang gục đầu vào phiến đá thiêng, biết ông Quang thật sự đau khổ. Sự cầu xin thành tâm cho biết rằng ông đã biết bệnh tật của ông từ đâu mà có. Bức ảnh toát ra một sự ăn năn hối tiếc nhưng tuyệt vọng và cam chịu. Nhìn bức ảnh này, cảm nhận sự đau đớn của bà Hiền, người ta có thể bật khóc. 

Lòng tham của cải và thèm khát quyền lưc là bản tính tự thân của con người. Có quyền trách mọi tội lỗi, nhưng phải quy kết đúng chỗ. Tiền bạc chiếm đoạt được phi đạo đức đã không thể đem đi. 

Dù sao thì cái chết của ông Quang cũng là một chết buồn. 

25/09/2018 

danlambaovn.blogspot.com


Vụ án Vũ Nhôm và ván cờ triệt hạ Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Kami, RFA
2017-12-31
Hình Phan Văn Anh Vũ
Hình Phan Văn Anh Vũ
Photo: RFA

Trong hai ngày 26 - 27/12/2017 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân và Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72. Người ta thấy trong buổi lễ khai mạc các hội nghị quan trọng này với sự xuất hiện của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục tham dự và chỉ đạo hội nghị. Ngoài ra còn có ông Tô Lâm, bà Trương Thị Mai, ông Nguyễn văn Bình, ông Phan Đình Trạc... Đáng chú ý là tại hai hội nghị quan trọng của các lực lượng vũ trang lại vắng mặt Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên khai mạc. Chủ tịch Trần Đại Quang chỉ xuất hiện và phát biểu khi không có mặt  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cộng với việc ông Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành quy định "Không bổ nhiệm các cán bộ có vấn đề về sức khỏe và đạo đức", theo đó những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe không bảo đảm sẽ được thay thế kịp thời không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm. (bit.ly/2Duu5zJ). Người ta cho rằng,  quy định này có ý đồ nhằm đến ông Trần Đại Quang.

Điều đó cho thấy, dẫu rằng thâm tâm của Tổng Bí thư Trọng rất muốn nhân cơ hội này, sau khi bắt Thanh - trảm Thăng rồi diệt Dũng để báo thù trả hận, nhưng kẻ đang nằm trong toan tính của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là Chủ tịch Nước Trần Đại Quang chứ không phải đồng chí 3X.

Sở dĩ có nhận định như vậy không chỉ vì cách đưa tin của truyền thông Nhà nước xung quanh các tội trạng của ông Đinh La Thăng, người ta cố ý đưa tin cho thấy Đinh La Thăng cố ý làm trái các chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Cũng không hẳn vì thế và lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫu có thể khuynh loát trong lúc này, nhưng chưa đủ mạnh cần phải có giống như Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc để có thể làm những gì mà ông Trọng muốn. Điều quan trọng là, ông Trọng không dám cạn tàu ráo máng với cựu Thủ tướng Ba Dũng vào lúc này, vì sức ép của các cựu lãnh đạo lão thành, đặc biệt là các Thái thượng Hoàng còn ngồi đó không phải là nhỏ. Việc nhà báo Huy Đức viết một status nhạy cảm “Lê Đức Anh’s Kids” (Những đứa con của Lê Đức Anh) để hạ bệ Thái thượng Hoàng Lê Đức Anh, rồi nhanh chóng gỡ xuống sau đó về thực chất là chiêu ném đá dò đường thử phản ứng của dư luận. Huy Đức viết điều đó để phục vụ cho thế lực chính trị nào thì không nói ai cũng biết. Nghĩa là ông Trọng chưa có "thời" và "cơ" để có thể thịt được ông Ba Dũng tại thời điểm này.

Khi những thông tin về Tổng cục 5 - Tổng Cục Tình báo Bộ Công an làm kinh tế bị tung ra ngoài dồn dập gây xôn xao dư luận, người ta đã hình dung ra sự chia rẽ trong nội bộ Ban lãnh đạo Bộ Công an. Điều đó được coi là dấu hiệu quyền lực và sự ảnh hưởng của ông Trần Đại Quang tại bộ Công an đã lung lay.

Khi dư luận đã có thông tin cho rằng dẫu là Chủ tịch Nước, một trong 4 chức vị cao nhất trong ban lãnh đạo, nhưng hàng ngày vào buổi trưa Chủ tịch Trần Đại Quang vẫn về trụ sở Bộ Công An ngồi làm việc trong phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Công An cũ của mình. Và Bộ trưởng Công An Tô Lâm vẫn là cái bóng với tư cách người giúp việc. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột nhiên tham gia vào Đảng Ủy Công An trung ương và được sự ủng hộ của Thượng tướng Tô Lâm một phần cũng vì lý do này.

Công cuộc đút củi vào lò của Tổng Bí thư Trọng đến ngày hôm nay thành công, một phần cũng do sự giúp sức hết sức nhiệt tình của Bộ trưởng Công An Tô Lâm. Mà việc tháo nút thắt bằng cách tổ chức bắt cóc nghi can Trịnh Xuân Thanh, dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Đường Minh Hưng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục an ninh, Bộ Công an đã sang Berlin hôm 16.7 - trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc đã đích thân sang Berlin bắt Trịnh Xuân Thanh theo tin của tình báo CHLB Đức. Nghĩa là việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam là do Bộ Công An thực hiện chứ không phải Tổng Cục 2 Tình báo Quân đội tiến hành. Vì thế, việc tại sao Bộ trưởng Công An Tô Lâm trả lời truyền thông rằng, ông ta không biết việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú sẽ là chuyện dễ hiểu.

Trước đây ý của Tổng Bí thư là "Bằng mọi giá phải bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh", vì khi đó ông Nguyễn Phú Trọng có động cơ muốn tiêu diệt Ủy viên Bộ Chính trị , kiêm Bí thư Thành ủy Tp HCM Đinh La Thăng. Khi ấy người ta đã nhìn thấy lộ trình đánh sẽ là Trịnh Xuân Thanh - Vũ Đức Thuận - Đinh La Thăng.

Sau đó cũng vẫn ý của ông Trọng là phải xử lý kỷ luật, truất chức Ủy viên TW đảng của ông Nguyễn Xuân Anh với lý do lãng nhách, thiếu sức thuyết phục. Cuộc chiến phe nhóm tại Đà Nẵng thời gian trước đây là sự xung đột mâu thuân giữ một bên là ông Nguyễn Xuân Anh là Bí thư thành ủy có quan hệ mật thiết với Vũ Nhôm. Liên minh này mâu thuẫn với phe của ông Huỳnh Đức Thơ, đang là chủ tịch Đà Nẵng và tân Bí thư Trương Quang Nghĩa. Vậy lộ trình đánh Nguyễn Xuân Anh là gì, nếu không phải là lộ trình Nguyễn Xuân Anh - Phan Văn Anh Vũ - Trần Đại Quang.

Có lẽ việc bắt Vũ Nhôm của Bộ Công An trước đây thì không hề khó, nhưng truy tố Phan Văn Anh Vũ bằng tội danh gì mới là cái khó. Bởi vì thương nhân họ  mua đi, bán lại kiếm chênh lệch giá là lẽ đương nhiên chứ làm gì có tội? Còn kẻ có tội phải là những quan chức biến chất, cố ý bán rẻ để rồi chia chác chênh lệnh với Vũ Nhôm bằng cách không đấu thầu công khai, hay chỉ định bên mua thì đó là lỗi của Nhà nước. Vũ Nhôm không có tội.

Dẫu rằng, việc Vũ Nhôm được một thế lực chính trị lớn chống lưng để làm ăn kinh tế thông qua việc núp bóng công ty bình phong của Tổng cục 5 - Tổng cục Tình báo Bộ Công An để kinh doanh bất động sản. Mà thực chất là mua bán công sản đã hưởng lợi hàng ngàn tỷ ai mà không biết? Song người đại diện cho các công ty bình phong của Tổng cục 5 là Thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ - Vũ Nhôm. Nghĩa là các dịch vụ kinh tài này là của Bộ Công An, vì thế người ta không thể truy tố Vũ Nhôm về tội tham nhũng, tham ô mà là tội tiết lộ bí mật của nhà nước.

Như thế có thể hiểu, đằng sau câu chuyện ai đó tung tài liêụ mật về Tổng cục 5 - Tổng cục Tình báo Bộ Công An chỉ là vấn đề xoay quanh nhân vật Phan Văn Anh Vũ? Nó không đơn giản chỉ là chuyện tiền bạc, mà nó còn là vấn đề liên quan đến quyền lực trong Bộ Công An. Vì Vũ “Nhôm” được ai “bảo kê” nếu không phải là ông Trần Đại Quang?  Vì ai cũng biết, Tổng cục Tình báo Bộ công an là đơn vị có mối quan hệ cực kỳ gắn bó với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Và Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Công an kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình Báo Bộ Công An không chỉ là người đồng hương Ninh Bình mà còn là một tay chân thân tín của ông Quang. Vì thế tung tài liệu tình báo tuyệt mật nhằm đánh phá Tổng cục 5, tức là người ta muốn đánh phá là mất uy tín của ông Trần Đại Quang.

Việc triệt hạ được sự ảnh hưởng của Trần Đại Quang tại Bộ Công An đã được nhiều cá nhân và thế lực ủng hộ và chung tay. Trước hết là Bộ trưởng Tô Lâm, là người hưởng lợi trong việc này, vì triệt hạ được sự ảnh hưởng của Trần Đại Quang tại Bộ này thì tướng Tô Lâm sẽ giành lại được thực lực tại Bộ Công an để có cơ hội sắp xếp lại những người thuộc phe cánh của mình. Sau đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đơn giản chỉ vì ông Trọng không muốn ông Quang kế vị ngôi Tổng Bí thư của mình mà sẽ phải là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Một khi Trần Đại Quang bị mất uy tín sẽ là thắng lợi lớn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc đua vào chức Tổng Bí thư khi ông Trọng chính thức nghỉ. Vì con đường tiến đến chức Tổng BT của ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ thênh thang hơn, khi không có đối thủ Trần Đại Quang. Phe lợi ích nhóm trong quân đội lâu nay muốn triệt hạ để thâu tóm những miếng mồi làm Kinh tế, như trường hợp của Vũ Nhôm mà Bộ Công an đang có.

Lâu nay dư luận ở Đà Nẵng vẫn truyền nhau câu chuyện về quan hệ giữa ông Trần Đại Quang và Vũ Nhôm. Đó không chỉ là việc bà H. vợ đại gia Vũ Nhôm là con của em gái bà Nguyễn Thị Hiền, là phu nhân của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Cũng không phải là việc người ta thấy ông Trần Đại Quang khi còn là Bộ trưởng Bộ Công An thường xuyên có mặt tại căn nhà 82 Trần Quốc Toản, Hải Châu, Đà Nẵng là nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ. Mà là chuyện mỗi sáng, khi thấy đại gia Vũ Nhôm đến uống cafe ở đường Thái Phiên thì nhiều người hay nói đùa với nhau rằng, Trần Đại Vũ đến rồi kìa. Chuyện này thoáng nghe chỉ là chuyện đùa, song đến nay theo báo Dân Việt, đưa tin liên quan đến việc truy nã Vũ Nhôm, Bộ Công an cũng yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi tài sản liên quan đến 3 cá nhân đáng chú ý trong đó có tên của ông Trần Đại Vũ (bit.ly/2leljyv). Đồng thời bài báo này cũng cho biết ông Phan Văn Anh Vũ, thường gọi Vũ “nhôm”, SN 2/11/1975, nhưng cùng một lúc có 02 giấy CMND với 2 mã số công dân khác nhau. Đó là các CMTND số 201243660 cấp ngày 11/8/2009 và CMTND số 201293660 cấp ngày 31/01/2000, dưới 2 tên khác nhau là Phan Văn Anh Vũ và Trần Đại Vũ.

Cũng như vụ án Trịnh Xuân Thanh, khi chưa bắt được nghi can này thì truyền thông nhà nước buộc tội Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát 3.200 tỷ nghe rất lớn và quan trọng. Đến khi bắt được thì ra  Trịnh Xuân Thanh tham ô chưa đến 20 tỷ đồng. Nhưng cái được lớn nhất là Tổng Trọng Nhổ được cái gai Đinh La Thăng, một ứng viên cho chức TBT trong một tương lai không xa. Điều mà dư luận nghi ngờ vì hết sức lạ lùng là, kể từ khi bắt được Trịnh Xuân Thanh người ta tuyệt đối vẫn chưa biết ai đứng đằng sau và tổ chức cho nghi can này bỏ trốn? Vì thế có lẽ việc bắt hụt Vũ Nhôm và để con cá này bỏ trốn có lẽ nằm trong tính toán của TBT Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Trọng muốn đẩy Vũ Nhôm vào tình thế phải bỏ trốn rồi sẽ bắt lại. Khi đó chắc chắn ông Trọng sẽ lôi ra hàng lô, hàng lốc tướng lĩnh công an đứng sau để bảo kê và tổ chức cho đại gia Phan Văn Anh Vũ cũng như Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn.

Biết đâu đấy lại là ông Trần Đại Quang?

Thủ tướng Trung Quốc: Một tổn thất to lớn đối với quan hệ Trung-Việt

Ngày 21/9, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường đã gửi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Nội dung bức điện viết:
“Kính thưa đồng chí Thủ tướng,
Được tin đồng chí Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang từ trần, tôi xin thay mặt chính phủ Trung Quốc và nhân danh cá nhân gửi tới đồng chí và thông qua đồng chí gửi tới Chính phủ Việt Nam và gia đình đồng chí Trần Đại Quang lời chia buồn và thăm hỏi sâu sắc.
Đồng chí Trần Đại Quang cả đời cống hiến cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước Việt Nam, có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt. 

Đồng chí Trần Đại Quang qua đời là tổn thất to lớn đối với nhân dân Việt Nam, cũng là tổn thất to lớn đối với quan hệ Trung-Việt. 

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng, Chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, không ngừng đạt được thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa”.

Những “di sản”, “thành tích” của Trần Đại Quang

Bùi Văn Thuận

22-9-2018

1. Đầu tiên phải nói đến câu chuyện Tây Nguyên giai đoạn 2000- 2004. Thời kỳ này, (tháng 10 năm 2000 – tháng 4 năm 2006, ông Quang là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an).

– Chưa có con số thống kê nào được công bố rộng rãi về việc đàn áp, “dẹp loạn” Tây Nguyên giai đoạn này. Tuy nhiên, con số người chết lên đến hàng nghìn, số người sắc tộc thiểu số bị tù đày cũng không dưới vài trăm.

– Các giai thoại về xe tăng lăn bánh ra đường quốc lộ sau gần 30 năm, chuyện phải dùng xe máy cày để gom xác đồng bào chết, chuyện về xả cả băng đạn AK vào các “phần tử quá khích”, cầm đầu, leo lên xe công an, CSCĐ, quân đội… được truyền tụng rất nhiều.

– Sau khi được lệnh đàn áp, tàn sát thẳng tay, cũng nhiều chuyện rợn người về các cuộc vây bắt người thiểu số ở Tây Nguyên như một cuộc đi săn thú vật cũng được truyền tụng trong ngành công an.

– Vô vàn các câu chuyện rùng rợn và mang hơi hướng khủng bố kiểu IS được lan truyền một cách bí mật.

– Chưa hết, những người may mắn chạy thoát qua Campuchia, sau này cũng bị đuổi cùng giết tận. Trong giai đoạn ông Quang làm BT công an, đã có rất nhiều đợt Cam Bốt phải đẩy người Thượng ở Tây Nguyên về Việt Nam, dưới áp lực của nhà cầm quyền và đặc biệt là vai trò của ông Quang và BCA.

– Năm 2003, với những “thành tích” ở Tây Nguyên, ông Quang được phong hàm Thiếu tướng khi mới 47 tuổi.

2. Trong giai đoạn ông Quang làm Bộ trưởng BCA.

– Tháng 8/2011 ông Quang (người gốc Hoa) được cơ cấu nắm BCA và lên làm bộ trưởng ngày 30/8/2011.

– Giai đoạn 2011-2012 là thời kỳ biểu tình chống Trung Quốc đạt quy mô lớn nhất. Tuy nhiên, các cuộc đàn áp, khủng bố của công an đã làm cho các cuộc biểu tình chống Tàu dần bị triệt tiêu.

– Với các thành tích chống người biểu tình phản đối Trung Quốc như vậy, ngày 5 tháng 12 năm 2011 năm 2011 ông Quang được ông Trương Tấn Sang(chủ tịch gốc Hoa) phong hàm Thượng tướng.

– Với kết quả mỹ mãn của việc đàn áp bằng vũ lực người dân chống Trung Quốc xâm chiếm bờ cõi. Với việc ông Quang “phát minh” ra trò an ninh, công an mặc thường phục, trà trộn vào đoàn biểu tình để đánh đập, gây rối và phá hoại tài sản cũng như phá hoại các cuộc biểu tình, lấy cớ cho công an dùng bạo lực một cách chính danh… Ông Quang được phong hàm đại tướng vào ngày 29 tháng 12 năm 2012. Với các chiêu trò dùng trong đàn áp Tây Nguyên, ông Quang đã vận dụng sáng tạo trong thời kỳ mới, và rất thành công trong việc triệt hạ lòng yêu nước, làn sóng chống Tàu xâm lược giai đoạn 2011-2012.

– Giai đoạn ông Quang làm bộ trưởng BCA cũng là thời kỳ mở đầu các cuộc đàn áp, bắt bớ, tống giam, kết án nặng nề những người đấu tranh dân chủ, các nhà bất đồng chính kiến. Hàng loạt các án chính trị được thực thi trong giai đoạn này. Sau khi ông Quang thôi giữ chức BT BCA, những di sản và các chiêu trò của ông Quang vẫn được các đàn em ở bộ này áp dụng rất triệt để. Chuyện đàn áp bất đồng chính kiến, bắt giam, bỏ tù với những bản án nặng nề dành cho người đấu tranh dân chủ đã diễn ra khốc hại hơn trước.

– Các chiêu trò của ông Quang nghĩ ra như: an ninh công an mặc thường phục, kết hợp với côn đồ hoặc giả côn đồ để cướp bóc tài sản, hành hung, đánh đập tàn tệ người yêu nước, người đấu tranh… vẫn được đám đàn em của ông Quang áp dụng triệt để và thu được thành công mỹ mãn. (Chị Thúy Nga bị đánh gãy chân, tàn phế; nhà báo Phạm Đoan Trang bị đánh vỡ đầu gối, đứt dây chằng giờ vẫn chưa khỏi, anh Nguyễn Chí Tuyến bị đánh bầm dập, toác đầu, máu chảy lênh láng, anh Lã Việt Dũng bị đánh. Đặc biệt, trong giai đoạn bầu cử QH năm 2016, để đối phó với làn sóng người dân tự ứng cử, nằm ngoài dự tính của đảng, các lực lượng công an đã có sáng kiến là: Cho “quần chúng tự phát” là công an hoặc tay chân của công an vào các phòng lấy ý kiến nơi cư trú để phá, những người ủng hộ các ứng cử viên độc lập sẽ bị công an, an ninh chìm nổi chặn bên ngoài, thậm chí có cả đánh đập hắt mắm tôm từ lực lượng công an, an ninh…)

– Thời kỳ ông Quang làm BT BCA cũng là thời kỳ mà công an là lực lượng “xung kích đi đầu” trong công cuộc cướp đất của dân cho các doanh nghiệp tư bản thân hữu, sân sau của quan chức. (Nổi bật là các vụ cướp đất ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, cướp đất của dân Dương Nội, cướp đất ở Văn Giang Hưng Yên…). Và hàng nghìn vụ cưỡng chế, cướp đất khác trên khắp cả nước đều luôn có công an đông nhung nhúc với xe cộ, với khiên giáp, súng đạn, dùi cui để đánh lui mọi sự van xin, phản kháng của dân oan.

– Ông Quang cũng có thành tích nhiều nhất trong việc: 3 năm có 260 người chết trong đồn công an, khi tạm giam tạm giữ. Đó là chưa kể hàng trăm cái chết do công an truy đuổi gây tai nạn, do va tay trúng má, đưa chân cao, hay tự va đầu vào dùi cui… Đó là chưa kể những người bị đánh đập đến tàn phế trong đồn công an. Ông Quang cũng là người phát minh ra các ngôn ngữ riêng của ngành công an như: Tự tử bằng dây sạc điện thoại, treo cổ bằng dây giày, tự cầm dao rọc giấy cứu cổ tự tử, hay treo cổ tự tử trong tư thế ngồi. Các con số nạn nhân chết trong đồn công an, dưới thời ông Trần Đại Quang cao hơn con số được công bố nhiều lần.

– BCA dưới bàn tay của ông Trần Đại Quang đã thể hiện “nghĩa tử là nghĩa tận” với nhiều đám tang của những người đấu tranh hoặc người thân của họ. (Điển hình là đám tang mẹ TNLT Phạm Thanh Nghiên; đám công an côn đồ giật băng tang trong đám tang mẹ anh Ba Sàm – Nguyễn Hữu Vinh; trong đám tang ông Lê Hiếu Đằng, công an, an ninh cũng lột và cướp giật các băng tang của các hội nhóm cá nhân đấu tranh; đám tang nhà văn Bùi Ngọc Tấn cũng bị giật; trong đám tang thầy giáo chống Boxit Tây Nguyên Đinh Đăng Định, công an côn đồ cũng cản trở người đến viếng, giặt băng tang, vứt vòng hoa). Xa hơn nữa trong quá khứ, công an, nhà cầm quyền cũng thể hiện cái nhân nghĩa đạo lý “nghĩa tử là nghĩa tận” trong đám tang tướng Trần Độ, hay đám tang cụ Hoàng Minh Chính, khi đọc điếu văn là các bản hoạch tội người đã mất dù họ hoàn toàn vô tội.

– Chưa hết, thời kỳ ông Quang làm BT BCA, ông còn định đưa ra luật cấm dân quay phim chụp ảnh các lực lượng công an, nhằm giúp tay chân cấp dưới có thể ăn cướp dễ dàng hơn. Cũng thời kỳ này, ông Quang và bộ sậu công an còn đưa ra dự thảo luật cho phép công an mọi lúc mọi nơi có thể “trưng dụng” tài sản của dân như xe, điện thoại, máy quay phim.

3. Thời kỳ ông Quang đã leo lên ghế Chủ tịch nước:

– Các chuyện về khai man tuổi, bằng giả, bằng tại chức không cần nói đến.

– Các cuộc đấu đá, tranh giành trong nội bộ chóp bu đảng cộng sản cũng không có gì phải chửi ông Quang, dù dư luận cho rằng ông Quang phản chủ và quay lại cắn ông Nguyễn Tấn Dũng. Đó là đấu đá nội bộ, và nên khuyến khích những vụ quay lại pahnr thùng cắn nhau như thế.

– Tuy nhiên câu chuyện thành tích, di sản của ông Quang chưa dừng lại ở đó. Dư luận xôn xao về vụ anh em ông Quang- Tỏ (trước là tướng công an, sau chuyển về bí thư Thái Nguyên) định ép doanh nghiệp để cuỗm mỏ Titan Núi Pháo, Thái Nguyên. Nhưng chuyện bất thành.

– Các doanh nghiệp ở Ninh Bình cũng được hưởng lợi rất lớn từ ơn mưa móc (dĩ nhiên có ăn chia) của ông Quang. Các tập đoàn lớn ở Ninh Bình tự dưng vụt sáng rực trong thời kỳ ông Quang ở đỉnh cao quyền lực, và rồi xụi lơ theo tiền đồ chính trị của ông Quang, cũng đặt ra rất nhiều dấu hỏi cho cộng đồng.

– Thành tích nổi bật nhất của ông Quang thời kỳ này có lẽ là các đàn em, tướng tá ở Bộ công an. Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh, Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân, Bùi Xuân Sơn… Và nổi bật hơn cả là “con nuôi” Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ nhôm. Vẫn biết, ông Quang bị đối thủ chặt chém tay chân, vây cánh nên mới lộ ra lô tướng tá công an toàn trùm tội phạm, rặt một lũ tướng cướp. Tuy nhiên, dù sao đó cũng là di sản- thành tích của ông Quang để lại.

– Cũng không thể không nói đến Luật An ninh mạng, thứ mà ông Quang đã ấp ủ hoài bão, xây dựng ý tưởng từ khi còn là BT BCA và sau này khi lên làm CTN, ông đã thúc ép đàn em, tay chân nhanh chóng cóp py của luật của Trung Quốc để đem về bịt miệng dân. Chính ông Quang đã ký thông qua và ban hành luật này. Di sản luật ANM sẽ còn đeo bám dai dẳng dân Việt, mặc dù ông Quang đã xuống địa ngục.

Một bài viết ngắn, không thể nói đầy đủ và chi tiết về các chiến công, di sản, thành tích của ông Quang để lại cho dân, cho nước. Tôi cũng chỉ là người ngoại đạo với nghề viết, chỉ là thống kê những gì nhớ được, sưu tầm được về ông Quang. Mong cộng đồng lượng thứ về chất lượng bài này.

Dù các nhà đạo đức, các cây viết định hướng, bưng bô có lên án, miệt thị cỡ nào, tôi vẫn thấy vui vì cái chết của ông Quang. Dẫu biết niềm vui này chẳng thấm vào đâu so với những đau khổ, hệ lụy mà ông ta đã gây ra. Dẫu biết, ông ta chết sẽ có kẻ khác lên thế chỗ, nối ngôi và cũng đi theo guồng máy- con đường của ông ta. Dẫu biết, bộ máy độc tài đảng trị sẽ không suy chuyển gì sau vài cái chết của tầng lớp chóp bu. Tuy nhiên, xin đừng tước đi niềm vui của tôi, của những người thấy vui, niềm vui của những người đã khóc thấu tận trời xanh vì những thành tích – di sản mà ông Quang trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra.

Tôi cần vui để tạm quên đi tiếng khóc và tiếng nghiến răng kèn kẹt của những người tù oan, những người chết oan, những người bị đánh đập đàn áp tàn tệ, những người dân bị cướp đất dưới bàn tay bạo lực của công an.

Cuối cùng mặc kệ các nhà báo nhân văn, mặc kệ các nhà đạo đức học, mặc kệ các trí thức lưu manh, mặc kệ các cá nhân có đạo đức và tính nhân văn sáng ngời. Tôi vui và thoải mái vì có quốc tang nguyên thủ Quang.

Cũng hơi buồn là ông ta chết quá nhẹ nhàng, chết khi chưa bị một tòa án thực thụ nào đó kết tội. Ông ta chết và được giải thoát quá dễ dàng. Tuy nhiên, tiếng nghiến răng của những cái chết oan sẽ theo ông Quang suốt đời.

Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần trong lễ quốc tang vui vẻ.

Tổng thống Ethiopia đích thân ra sân bay đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

24-08-18Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome. Ảnh: TTXVN.

Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome ra sân bay đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia ngày 23.8. 

14h theo giờ địa phương (18h cùng ngày theo giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia tại sân bay quốc tế Bôn tại Thủ đô Addis Ababa.

Tổng thống Mulatu Teshome và Phu nhân cùng nhiều quan chức cấp cao của Ethiopia đích thân ra sân bay đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Phu nhân và đoàn.

16h cùng ngày, tại Phủ Tổng thống, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Tống thống Mulatu Teshome.

Tổng thống Mulatu Teshome khẳng định, chuyến thăm là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng vì Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là nguyên thủ đầu tiên của Việt Nam thăm Ethiopia từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976.

Tổng thống Ethiopia đánh giá cao chuyến thăm lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đến Ethiopia và tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hai nước phát triển sâu rộng trong thời gian tới.

Tổng thống Ethiopia bày tỏ ấn tượng đặc biệt về việc Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nước có tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định trong thời gian qua và là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông sản, gạo, cà phê…

Tổng thống mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực Việt Nam có kinh nghiệm và trình độ cao như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản… 

Hai bên cho rằng Việt Nam và Ethiopia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu; nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh tại thị trường của nhau; xác lập các biện pháp thanh toán phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường khảo sát thị trường, chia sẻ thông tin chính sách; xem xét tiến cử lãnh sự danh dự tạo thêm kênh kết nối và khai thác kịp thời các cơ hội hợp tác kinh tế.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao để tăng cường hiểu biết lẫn nhau. 

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mulatu Teshome đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác gồm: Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Ngoại giao và Công vụ, Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Đầu tư Ethiopia và có buổi gặp gỡ báo chí.

Tối cùng ngày, Tổng thống Mulatu Teshome và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

THANH HÀ

Vì sao Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời?

Thông Tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, qua đời lúc 10h05 phút ngày 21/9/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 62 tuổi.

Mặc dù báo chí trong nước đồng loạt đưa tin, ông Quang hưởng thọ 62 tuổi, ngày sinh của ông là 12/10/1956, nhưng nhiều người tin ông Quang sinh năm 1950, bởi người ta vẫn chưa quên vụ ông khai man tuổi tác trước Đại hội Đảng 12. Nhà báo Huy Đức khẳng định, ông Quang sinh năm 1950, tức ông thọ 68 tuổi, không phải thọ 62 tuổi như báo đảng và nhà nước loan tin.

Do “đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối”, nên ngay cả sức khỏe của Chủ tịch nước như ông Quang cũng do đảng quản lý. Người dân không rõ ông bị bệnh gì hay bị bệnh từ khi nào, sáng nay tự nhiên nghe tin ông lăn đùng ra chết!

Hồi năm ngoái, nhà báo Huy Đức đưa tin, ông Quang đi Nhật chữa bệnh từ tối 25-7-2017. Báo chí nhà nước im lặng. Rồi sau đó có tin, ngày 7-9-2018, ông Quang đi Nhật chữa bệnh lần hai. Truyền thông trong nước vẫn không nói gì về tin này, nhưng lại mang ảnh cũ của ông Quang ra đánh lừa dân, như thể ông vẫn còn khỏe mạnh, đang ở trong nước làm việc bình thường.

Đầu tháng 4-2018, ông Quang lại đi Nhật chữa bệnh, nhưng ngay trước khi hội nghị Trung ương 7 bắt đầu, tối 5-5-2018 ông lại trở về kịp khai mạc và điều hành hội nghị này.

Mặc dù bị bệnh nhưng ông Quang vẫn không được nghỉ ngơi. Những ngày cuối đời, người ta thấy ông làm việc không nghỉ, liên tục xuất hiện trên truyền thông, báo chí. Hôm 15/9, người ta thấy ông với cái trán bị bầm đen, đứng ra chủ trì Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ảnh: Chiến Thắng/ báo Khánh Hòa

Chưa đầy hai ngày trước khi qua đời, ông Quang đã phải tiếp ông Chu Cường, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc và tiếp các trưởng đoàn dự Đại hội ASOSAI 14. Cả hai lần đón tiếp khách nước ngoài này đều diễn ra buổi chiều ngày 19-9. Chưa hết, chỉ một ngày trước khi chết, hôm qua, ông Quang vẫn còn phải viết thư chúc Tết trung thu thiếu niên, nhi đồng.

Để che giấu tình trạng bệnh tật của ông Quang, người ta bắt ông phải làm việc cật lực như thế, thay vì công bố bệnh tật, để được ông nghỉ ngơi, chữa bệnh, biết đâu ông không phải bất ngờ qua đời sáng nay?

Thế nhưng đến khi ông qua đời, báo chí đưa tin, rằng ông Quang “mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi“.

Chưa hết, sau khi ông qua đời khoảng 40 phút, vào lúc 10h45′, trang Trần Đại Quang vẫn còn muốn ông tiếp tục “sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta“, khi đưa tin: Hãy chấm dứt xuyên tạc thật giả về Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ảnh chụp bài viết “Hãy chấm dứt xuyên tạc thật giả về Chủ tịch nước Trần Đại Quang” đăng trên trang trandaiquang.org 40 phút sau khi ông Quang qua đời.

Lúc ông sống thì bị bắt làm việc cho tới chết, báo chí im lặng, không hề lên tiếng khi thấy ông bị đối xử bất nhẫn như thế. Nhưng khi ông chết rồi, thì báo chí làm ra vẻ yêu thương ông lắm, kể về quá trình công tác của ông, cũng như sự cống hiến của ông, hay công đức của ông, như bài báo trên trang Infonet: Ngôi trường lần cuối Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng.

Ôi hai tiếng “đồng chí” mà những người cộng sản dành cho nhau, nghe thật rợn người!

Tuần làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ Sáu, ngày 21/09/2018 12:46 PM (GMT+7)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào hồi 10h5’ sáng nay ngày 21/9/2018 do mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông đã có một tuần làm việc với nhiều hoạt động trên vai trò Chủ tịch nước.
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Tiếp cố vấn Nhà nước Myanmar

Ngày 13/9/2018, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar – Trưởng đoàn Myanmar tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) tổ chức tại Hà Nội ngày 11-13/9/2018.

Chủ trì phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Phiên họp thứ 6. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Tuần làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 1

Phiên họp thứ 6 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Nội chính Trung ương về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo của Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội”; Tờ trình của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”; Báo cáo về một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại một số địa phương.

Gửi điện thăm hỏi Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Duterte

Ngày 18/9, sau khi nhận được tin siêu bão Măng Cụt (Mangkhut) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền Đông Bắc Philippines, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Duterte.

Tiếp Chánh án TAND TC Trung Quốc

Chiều ngày 19/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Trung phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trong đó, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thường xuyên tiếp xúc, trao đổi trong khuôn khổ quan hệ hai nước, đồng thời ký nhiều hiệp định cấp Chính phủ và các văn kiện hợp tác khác, đặt cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước. 

Bức thư cuối cùng viết cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu năm Mậu Tuất 2018, ngày 20/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước.

Thư Chủ tịch nước viết:

Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!

Đón Tết Trung thu năm nay, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất.

Bác rất vui khi các cháu luôn tu dưỡng, rèn luyện, yêu lao động, ham học hỏi, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhiều cháu đã vượt khó, vươn lên đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui của nhà trường, gia đình và xã hội, làm cho Đêm hội Trăng rằm thêm vui tươi, bổ ích.

Các cháu yêu quý!

Đảng, Nhà nước, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh luôn quan tâm, chăm lo để các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Bác mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi hơn nữa, sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Bác gửi đến các cháu nhiều cái hôn!

Thân ái!"

Thủy tổ cộng sản là ai?

Chúng ta cứ thử nêu lên một trường hợp chỉ cho thấy VC đã làm một việc chơn thật, lương thiện, ơn ích cho nhơn dân, cho đất nước . Cứ bắt đầu ngày 19 tháng 8 và ngày 2 tháng 9, có phải Hồ Chí Minh đã cướp chánh quyền từ một Chánh phủ lương thiện, Chánh phủ Trần Trọng Kim, tuyên bố độc lập, mượn lời lẽ tuyệt đẹp của bản tuyên ngôn độc lập huê kỳ năm 1776, nói lại với quốc dân«Hỡi đồng bào cả nước!Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Dưới thời Hồ Chí Minh, những quyền này, dù có nằm mơ cũng không thể thấy trong giấc mơ nữa . Tới thời đổi mới, có ghi trong Hiến pháp nhưng nó lại bị luật pháp qui định . Trên thực tế, nó phụ thuộc vào tay công an vì «công an là luật», «đảng là Nhà nước» (Nhà nước-Đảng – Etat-Parti) . Dân chúng bị Nhà nước-Đảng, tức VC, trấn lột những quyền căn bản của mình . Người dân bị đảng cộng sản cướp mất «quyền làm một con người» (Le droit d’etre un homme).

Từ đó tới nay, người dân, có ai hưởng được, bất ngờ trong một lúc nào đó, một quyền nào trong lời tuyên bố này hay không? Còn những quyền vật thể như tài sản, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, …Cũng bị đảng và Nhà nước dùng sức mạnh của kẻ cầm quyền, được thêm luật pháp yểm trợ, cướp sạch của nhơn dân . Là nạn nhơn của chế độ, người dân tìm cơ hội phục hận, biến mình trở thành kẻ chủ động, kẻ cướp . Những thứ họ cần, không phải những giá trị phi vật thể, quá trừu tượng . Mà phải những thứ trao đổi được như tiền bạc, đồ vật, … Họ không thể nhắm vào thủ phạm của họ, những người ăn cướp chuyên nghiệp được bảo vệ kỷ bằng đủ thứ sức mạnh, nên họ chuyển qua những đối tượng yếu, cô đơn hoặc đạo đức, lương thiện .

Bộ mặt việt nam xhcn

Ở Việt nam ngày nay, muốn sống, phải ăn cắp, ăn cướp . Ăn cắp, ăn cướp quốc gia tới ăn cắp, ăn cướp quốc tế . Không đủ khả năng ăn cướp thì ăn cắp .

Từ Đại diện Nhà nước CHXHCN, cán bộ đảng, sinh viên, dân đi lao động, … kẻ đi mò sò, người ăn cắp mỹ phẩm, quần áo, …để bán lại ở trong xứ qua sự tiếp tay của nhơn viên hảng máy bay việt nam . Ăn cắp qui mô lớn, với mục đích kinh doanh chớp nhoáng, chớ không phải nhằm giải quyết nhu cầu cá nhơn tại chổ . Những người này hoạt động được dễ dàng trong một thời gian khà dài vì những quốc gia nạn nhơn quá lương thiện, họ hiểu ăn cắp, ăn cướp là xấu và có tội . Vì họ không phải cộng sản nên họ không hiểu người cộng sản, người dân của chế độ cộng sản bị ảnh hưởng chế độ coi chuyện ăn cắp, ăn cướp chỉ là môt dạng đấu tranh giai cắp .

Ngày nay, người Việt Nam tới các nước Nhựt, Singapour, Nam hàn, …bị khó dễ, bị coi thường.

Làm sao chấm dứt tệ nạn này, khôi phục lại quốc thể, để người Việt Nam đi tới đâu, cũng được chào đón bằng nụ cười ? Đó là chuyện dài hơi, đặt ra cho nhiều người . Cho toàn dân . Khi đều cảm thấy xấu hổ . Đều thấy một nỗi nhục .

Ở đây, chỉ dám tìm hiểu «Ăn cướp, Ăn cắp » là gì ? Có phải ăn cắp, ăn cướp và cộng sản có chung Thủy Tổ không ?

Đạo Kiếp luận

Một người bạn am tường chữ nho và chữ nôm giải nghĩa giùm : Ăn cắp là «Đạo», ăn cướp là «Kìếp» . Vậy thử nói chuyện về ăn cắp và ăn cướp cho vui . Nều xài đại chữ nho, vì đã là tay ngang thì có ngại gì nữa, thì ta sẽ có câu chữ rất nho : «Đạo Kiếp luận» !

Khi đã luận về Ăn cắp hay ăn trộm, ăn cướp, «Đạo Kiếp luận», tức cách nói có vẻ bác học vì xài chữ nho mà, thì đối tượng để luận phải có tầm vóc cấp quốc tế, như «Đệ Tam Quốc tế» hoặc ít lắm cũng cắp quốc gia, như cộng sản ở Việt nam, tức VC . Ví đó là thứ Ăn cắp và Ăn cướp có một quá trình lịch sử khá dài, với những nhân danh to lớn, như cách mạng, đảng cách mạng, có cả lý thuyết làm kim chỉ nam được gọi là “chủ nghĩa xã hội khoa học hiện thực”!

Nếu luận riêng từ ngữ, thì Ăn cắp là hành động lén lấy đồ vật, tài sản, sở hữu quí giá, tiền bạc của người khác một cách kín đáo, tránh bị phát giác để khỏi bị xử lý trước pháp luật .

Có khi phải ăn cắp chỉ vì không có điều kiện sử dụng bạo lực . Như vụ một nữ đảng viên đảng cộng sản, Bí thư Sứ quán Hà nội tại Nam phi, ăn cắp sừng Tê giác thuộc loại thú rừng được bảo vệ; như vụ Đại sứ Bằng của Hà nội tại NY, Hoa kỳ, đi mò Sò, vụ PMU 18 ăn cắp công quỹ, vụ PCI ăn cắp ngoại viện ODA và những vụ ăn cắp hàng hóa, hành lý của nhân viên cán bộ đảng viên Hàng không Việt Nam tu nghiệp tại Phi trường Nhựt bổn, … Lui về thời gian, Việt Nam còn nhiều vụ ăn cắp cao cấp khác, cũng vì đó là cộng sản, đã đi vào lịch sử .

Hồ Chí Minh, từ bước đầu tập tễnh hoạt động chánh trị, ăn cắp tên Nguyễn Ái Quốc của các Cụ Phan Chu Trinh, Nguyễn Thế Truyền, Phan văn Trường…rồi khi làm lãnh tụ, ăn cắp những lời nói của người xưa làm như của chính mình nói ra, không cần nhắc xuất xứ : “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, ăn cắp tác quyền của tập thơ« Ngục trung nhựt ký »,…

Ăn cắp là hành động của người chưa thoát khỏi ý thức mình đang trong tình trạng phạm pháp. Còn ăn cướp là hành động vượt qua ý thức phạm pháp, sử dụng triệt để bạo lực để tước đoạt của cải hợp pháp của người khác, vô hiệu hóa mọi phản kháng bảo vệ hay tự vệ của sở hữu chủ. Có khi ăn cướp còn sử dụng quyền lực của luật pháp quốc gia để thủ đắc tài sản tư nhân hay công thể khi họ nắm quyền cai trị quốc gia. Cụ thể như đảng cộng sản ở việt nam ngày nay .

Nói về ăn cướp chuyên nghiệp, đúng nghĩa đen của từ ngữ và không cộng sản, thì ngày nay, ăn cướp đã được thời đại hóa. Đúng hơn, được toàn cầu hóa. Trước đây, ăn cướp chỉ nhằm từng mục tiêu chính xác, giới hạn theo từng khu vực cư dân. Ở nhà quê là ăn cướp vườn. Ở thành phố là ăn cướp thành, ăn cướp chợ. Văn minh hơn, khả năng lớn hơn vì bị nhiều rủi ro, nguy hiểm hơn . Thời đó vẫn chưa có thứ ăn cướp trên qui mô cả nước.

Ở thời đại chúng ta, ăn cướp lưu diễn từ vùng biển Caraibes, Đại Tây dương, Ấn Độ dương, Thái Bình dương, vượt qua Thế giới ảo để ăn cướp những tài sản trí tuệ, ăn cắp những thương hiệu lớn bằng hàng nhái, hàng giả . Ăn cắp, ăn cướp phụ thuộc theo sự biến chuyển không ngừng của xã hội .

Riêng ăn cướp đã chuyển biến từ qui mô đến bản chất, nên muốn tìm cho ăn cướp một định nghĩa được nhiều người chấp nhận dễ dàng không còn là điều đơn giản nữa.

Thí dụ như chúng ta thử nhìn thấy có mối quan hệ nào giữa không tặc ăn cướp máy bay hướng theo mục tiêu chánh trị hay khủng bố, với tin tặc phát thanh tin tức không cần có phép ” hay dùng luật pháp cướp tài sản của nhơn dân ?

Lịch sử ăn cướp

Về mặt lịch sử, ăn cướp xuất phát trên biển cả, từ thời cổ đại. Jules César bị ăn cướp bắt giữ trên Địa-Trung hải. Ông trả tiền chuộc mạng, sau đó, ông thanh toán đám cướp này để phục hận. Nhưng băng cướp này chẳng may bị người đời quên lãng.

Khi nói đến ăn cướp, chúng ta không khỏi nghĩ đến những hòn đảo hoang vắng xa xôi trên biển cả, lá cờ màu đen có hình sọ người và những chai rượu Rhum. Ăn cướp là những nhân vật có một con mắt bịt lại, có chân gỗ, có con két trên vai nhưng trông họ hào hùng, dễ thương, ngày nay đang làm say mê trẻ con trên màn ảnh.

Trái lại, hậu duệ của họ, như băng đảng cộng sản Hà Nội, khó giữ địa vị của họ trong những truyện mạo hiểm hay phim ảnh và khó làm say mê mọi người. Đó là những người kết bè kéo cánh thành băng đảng võ trang trên Hiến pháp, theo đuổi mục tiêu ăn cướp tài sản của kẻ khác làm của riêng cho mình. Họ thuộc thành phần tội phạm có tổ chức và hoàn toàn đánh mất đặc tính mạo hiểm lãng mạn của thời xưa. Áp dụng luật pháp cổ để gọi thì họ là những “kẻ thù của loài người ”.

Tổ quốc của những người Ăn cướp

Ăn cướp là những con người không cần biết mình có một đất nước, một lãnh thổ, một biên giới để bảo vệ và để xác nhận nguồn gốc dân tộc. Tổ quốc của họ là lá cờ đen phất phới ở biển khơi, quốc gia của họ là nơi nào luật pháp không còn hiệu lực hoặc nơi nào họ chiếm hữu được .

Ăn cướp phần lớn là những người sanh ra vô sản. Có người cho rằng ăn cướp là những người bị những động cơ hèn kém thúc đẩy hành nghề ăn cướp: tánh ham tiền dễ bị mua chuộc, tánh liều mạng, hận đời … Người khác thì nghĩ rằng ăn cướp là những anh hùng của Tự do, coi thường trật tự luật pháp và cả hệ thống quyền lực của thế giới. Đó là những người chống lại sự toàn cầu hóa hàng hóa, sức ép của những tổ chức quốc tế và sự khống chế tâm hồn con người bằng những chủ thuyết mơ hồ.

Đề cập đến lịch sử Ăn cướp là muốn nói đến “chánh sử”, tức vinh danh những con người muôn mặt, xuất thân từ lớp bần cố nông, du đảng, bụi đời tam đại, …kết hợp thành những Đội ngũ tiền phong, hoạt động dưới sự chỉ huy của những quyền lực chánh trị vào thời mà những thương thuyền còn là phương tiện duy nhứt phục vụ nền kinh tế toàn cầu.

Khi chiến tranh xảy ra giữa các nước cùng vùng biển, họ trở thành lực lượng hải quân hùng hậu tham chiến. Khi hết chiến tranh, họ bị giải ngũ rồi sống bằng nghề thủy thủ trên các thương thuyền. Đời sống cực kỳ bi thảm: đói khát, bịnh tật, sỉ nhục, …Thế là họ bắt đầu vùng lên làm cách mạng chống lại bất công. Thương thuyền giờ đây là không gian xảy ra xung đột đấu tranh sanh tử giữa tư bản và vô sản, giữa kẻ áp bức và kẻ bị áp bức. Tức giai cấp đấu tranh sau này.

Sau khi thoát khỏi nơi này, họ kéo nhau về với lá cờ đen và bắt đầu công khai tuyên chiến với thế giới tư bản. Quây quần chung quanh bầu rượu Rhum, chia nhau của cải cướp được, bình bầu lãnh tụ. Mọi người hòa đồng không còn phân biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc xã hội. Tất cả có chung Tổ quốc, tức «Tổ quốc xã hội chủ nghĩa» đầu tiên. Và Cờ Đen là cờ của giai cấp vô sản . Tiền thân của cờ búa liềm .

Nguyễn thị Cỏ May


Top ten most dangerous viruses in the world  which o­ne hits Chảiman Quang?

Bird flu, Ebola and now Zika - there seems to be news o­n a new dangerous virus almost every day. But so far, experts are saying that Zika itself isn't as bad as HIV, Ebola and these other eight viruses.

High security laboratory

1. The most dangerous virus is the Marburg virus. It is named after a small and idyllic town o­n the river Lahn - but that has nothing to do with the disease itself. The Marburg virus is a hemorrhagic fever virus. As with Ebola, the Marburg virus causes convulsions and bleeding of mucous membranes, skin and organs. It has a fatality rate of 90 percent.

2. There are five strains of the Ebola virus, each named after countries and regions in Africa: Zaire, Sudan, Tai Forest, Bundibugyo and Reston. The Zaire Ebola virus is the deadliest, with a mortality rate of 90 percent. It is the strain currently spreading through Guinea, Sierra Leone and Liberia, and beyond. Scientists say flying foxes probably brought the Zaire Ebola virus into cities.

3. The Hantavirus describes several types of viruses. It is named after a river where American soldiers were first thought to have been infected with the Hantavirus, during the Korean War in 1950. Symptoms include lung disease, fever and kidney failure.

Read more:

Spy assassinations: The top five deadly poisons

Just how dangerous is mercury, anyway?

How to prevent cancer

4. The various strains of bird flu regularly cause panic - which is perhaps justified because the mortality rate is 70 percent. But in fact the risk of contracting the H5N1 strain - o­ne of the best known - is quite low. You can o­nly be infected through direct contact with poultry. It is said this explains why most cases appear in Asia, where people often live close to chickens.

5. A nurse in Nigeria was the first person to be infected with the Lassa virus. The virus is transmitted by rodents. Cases can be endemic - which means the virus occurs in a specific region, such as in western Africa, and can reoccur there at any time. Scientists assume that 15 percent of rodents in western Africa carry the virus.

Marburg virus

The Marburg virus under a microscope

6. The Junin virus is associated with Argentine hemorrhagic fever. People infected with the virus suffer from tissue inflammation, sepsis and skin bleeding. The problem is that the symptoms can appear to be so common that the disease is rarely detected or identified in the first instance.

7. The Crimea-Congo fever virus is transmitted by ticks. It is similar to the Ebola and Marburg viruses in the way it progresses. During the first days of infection, sufferers present with pin-sized bleedings in the face, mouth and the pharynx.

8. The Machupo virus is associated with Bolivian hemorrhagic fever, also known as black typhus. The infection causes high fever, accompanied by heavy bleedings. It progresses similar to the Junin virus. The virus can be transmitted from human to human, and rodents often the carry it.

9. Scientists discovered the Kyasanur Forest Virus (KFD) virus in woodlands o­n the southwestern coast of India in 1955. It is transmitted by ticks, but scientists say it is difficult to determine any carriers. It is assumed that rats, birds and boars could be hosts. People infected with the virus suffer from high fever, strong headaches and muscle pain which can cause bleedings.

10. Dengue fever is a constant threat. If you're planning a holiday in the tropics, get informed about dengue. Transmitted by mosquitoes, dengue affects between 50 and 100 million people a year in popular holiday destinations such as Thailand and India. But it's more of a problem for the 2 billion people who live in areas that are threatened by




 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Cách trị chứng mất ngủ - Tài xế xe Ambluance bị đứng tim, bệnh nhân phải bò lên lái xe cấp cứu đến bệnh viện [NEW]
VN thử nghiệm thành công hỏa tiển có, tầm bắn xa đứng đầu khu vực, diệt được tàu hàn khôbg mẫu hạm TQ - VN chế tàu ngầm tối tân [NEW]
Đạo đức XHCN: Vợ nói dối chồng bị tai nạn để giấu tội con trai giết bố [NEW]
Đạo đức XHCN: Vợ nói dối chồng bị tai nạn để giấu tội con trai giế-t bố [NEW]
Thắng Malasia VN vô địch túc cầu Đông Nam Á AFF- Ăn mừng chiến thằng, VN có 28 người chêt, 195 người bị thương
Giáo dục thời XHCN: Hiệu trưởng đồng tính lạm dụng tình dục các nam sinh vị thành nien
Khi đạo đúc cách mạng phá tan đạo đức dân tộc
Lá lành đùm lá rách: 10 tấn gạo từ thiện cho đồng bào nghèo ở Cambodia
TQ dự định dùng tàu chiến đâm các chiến hạm Mỹ - Từ chiến thuật biển người đến biển tàu
Tố Hữu nhà thơ lớn CSVN khát máu, VC dựng đền tưởng niệm
Thư ngỏ về Tình trạng Tra tấn Tinh thần Trần Huỳnh Duy Thức
Từ chiếm đất, biển đến doanh nghiệp: Những nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường mua doanh nghiệp Việt - CSVN dung dưỡng buôn phụ nữ qua TQ mại dăm:
Chủ tiệm nail Việt gốc Hoa dính cáo buộc buôn người, sử dụng nô lệ lao động VN
Dân nổi lên đánh chết công an ở Sài Gòn - Phó ban Quân Sự bắn chết người tình Phó Chủ Tịch Hội Đồng ND rồi tự tử
Phụ nữ thời XHCN: Cô gái Việt Xuất Khẩu bị sát hại ở Nhật: Người thân bàng hoàng, mong đón thi thể em về quê sớm

     Đọc nhiều nhất 
Những người còn lương tri đều từ bỏ đảng: Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Chu Hào, NS Kim Chi đều đồng loạt từ bỏ đảng CSVN [Đã đọc: 315 lần]
Bộ trưởng Indonesia gọi cách đánh bắt của Trung Quốc là “hành vi tội phạm”, Nam Hàn phá tàu TQ,Argentine bắn tàu TQ trong khi CSVN khiếp sợ để tàu TQ giết ngư dân không dám mở miệng! [Đã đọc: 301 lần]
Người Việt lừa đảo: Cựu giám đốc thể thao gốc Việt của Microsoft bị tố cáo ăn cắp $1.5 triệu [Đã đọc: 241 lần]
Sự thù hận đang lan tràn ở Mỹ thời Trump [Đã đọc: 232 lần]
Lao nô thời CS: Báo động tình trạng tu nghiệp sinh Việt tử vong liên tiếp tại Nhật [Đã đọc: 232 lần]
Thánh tích kinh tế CSVN: Dân Việt gánh mỗi người 34 triệu đồng nợ công [Đã đọc: 228 lần]
Vợ Việt chồng Hoa: Bi kịch cuộc tình xa xứ của người phụ nữ gốc Việt tại Úc bị người tình sát hại khi “phê”- Nữ SV VN bị đàn ông Bỉ sát hại thiêu xác [Đã đọc: 225 lần]
Đã tìm thấy thi thể nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi dưới giếng nhà TLS Saudi Arabia [Đã đọc: 220 lần]
Tại sao Brazil gọi TQ là ác quỹ lại được TQ chúc mừng trong khi CSVN nâng bị TQ lại bị khinh rẻ? [Đã đọc: 206 lần]
Trẻ thả Bảng đỏ Trả thẻ bỏ đảng! [Đã đọc: 204 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.