Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 11
 Lượt truy cập: 11351410

 
Văn hóa - Giải trí 15.10.2018 03:57
Dân Việt thật đạo đức giả
28.09.2018 05:34

Người Việt có thực sự tin vào nhân quả?Ảo HảiGửi tới  từ Hải Phòng

"Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt

Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong"

Hai câu thơ trên của Nguyễn Bỉnh Khiêm rất nổi tiếng, câu thứ hai có nghĩa là: Người coi trọng tiền bạc thì không có phúc, tài sản rồi cũng sẽ mất.

Người dân tranh giành lộc do nhà sư ném ra tại chùa Hương. Ảnh: Tiến Tuấn/Zing.vnBản quyền hình ảnhTIEN TUAN/ZING.VN
Image captionNgười dân tranh giành lộc do nhà sư ném ra tại chùa Hương. Ảnh: Tiến Tuấn/Zing.vn


Nhưng mấy người nghĩ rằng tiền bạc có liên quan đến lòng tốt?

Người Việt nghĩ rằng phải "keo", phải tàn nhẫn thì mới giàu được. Nhiều người giàu có bậc nhất Việt Nam nhưng sau một thời gian đã xuống dốc vì gian lận, đó chẳng phải là bài học đó sao? Nhìn thấy việc đó, người ta nói đến "phúc", "đức", nhưng liệu có cố làm việc tốt để cuộc sống sau này tốt lên?

Nếu nói đến nhân quả thì nhiều người sẽ cười ngay, nhưng nhìn thấy một bức ảnh có sư sãi, chùa chiền hay cầu siêu gì đó thì phải "Like" ngay lập tức, chắc là sợ bị Phật trừng phạt.

Rằm tháng 7 chuẩn bị đồ lễ cúng bái rất kỹ lưỡng, nhưng nghe nói chuyện về khả năng một người bị tiểu đường là do tính tham lam thì lại cười, không tin. Có nghĩa là lên chùa cầu sức khỏe, nhưng lại không tin rằng làm việc ác thì hại đến sức khỏe.

Chủ tịch Quang thăm chùa Mahabodhi

Chuyện gì đã xảy ra ở Giáo xứ Kẻ Gai?

Người Việt đi qua bất cứ chùa chiền gì đều vào cúng bái, xin xỏ, nếu có điều kiện thì làm một mâm lễ thật to. Những ngày quan trọng như cưới xin, thi cử đều phải xem ngày giờ cẩn thận. Không biết đến cuối năm có tổng kết thử xem sức khỏe của bản thân có tốt lên không, gia đình có hạnh phúc hòa hợp hơn không, cưới vào giữa hè đúng ngày nắng chang chang thì có sống được với nhau lâu không, thi cử có đỗ đạt không để mà rút kinh nghiệm lần sau đừng phí tiền nữa?

Nhân quả đối với người Việt chỉ dành cho người khác, nghĩa là người khác làm việc gì không tốt với mình thì nói rằng: "Rồi sẽ có nhân quả", nhưng nếu mình làm điều gì không tốt thì lờ tịt đi không còn nghĩ gì tới nhân quả nữa.

Có người mở ra một trang web thì lo sợ người khác vi phạm bản quyền, nhưng đồng thời tìm cách copy nội dung của trang khác.

Làm toàn việc dối trá, nhưng mở miệng là "Trên đầu ba thước có thần linh", họ không tin rằng Thần Phật có thể nhìn thấu tâm can con người? Một số người có "trải nghiệm cận tử" kể lại rằng khi ở giữa danh giới giữa sống và chết, họ có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Như vậy suy nghĩ là một thứ hoàn toàn hiện hữu.

Nhiều người khi bố mẹ còn sống thì chẳng chăm lo, nhưng sau khi mất, đến hôm rằm, mùng một âm lịch hàng tháng thì thắp hương hoa quả không thiếu ngày nào. Họ không biết: "Bất hiếu với cha mẹ, thờ cúng vô ích" (Khổng Tử).

HNBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM
Image captionCúng Rằm Tháng 7 ở Hà Nội - hình minh họa

Người Việt đốt không biết bao nhiêu vàng mã, nhưng cho người khác một đồng cũng tiếc. Suốt ngày nói đến chuyện làm việc thiện, nhưng ngay những người xung quanh mình thì đối xử không tốt. Không tiếc tiền cúng chùa, xây chùa, nhưng tìm mọi cách để lấy những đồng tiền không phải mồ hôi công sức mình làm ra. Mời thầy phong thủy về để xem hướng nhà, hướng mộ, nhưng không việc gì xấu mà không làm. Họ không biết rằng: "Tâm không thiện, phong thủy vô ích" (Khổng Tử).

Nếu Thần Phật có thể mua chuộc thì người giàu sẽ chẳng bao giờ bị bệnh hay gặp hoạn nạn gì, họ cứ việc ăn cướp, lừa đảo, nhận hối lộ, vơ vét bóc lột cho thật nhiều, rồi đem một phần tiền đó cúng chùa để giải nghiệp là xong hết.

Nhưng họ vẫn bệnh, vẫn sạt nghiệp như thường. Con cái họ cho dù có mọi điều kiện tốt nhất, kể cả du học nước ngoài với môi trường tốt nhất cũng chẳng thể nên người.

Thế nào là "Mê tín dị đoan" và "Niềm tin tôn giáo tích cực"?

Chùa Long Sơn ở Manka, thủ đô Đài Bắc, Đài LoanBản quyền hình ảnhOTHER
Image captionNgười dân đi lễ chùa ngày Tết âm lịch ở Long Sơn Tự ở Manka, thủ đô Đài Bắc, Đài Loan

Lễ hội VN mất giá trị nhân văn?

Báo cáo của Mỹ về tôn giáo VN ‘bị sai lệch’

Ai sẽ kế nhiệm Chủ tịch Quang?

Người Việt suốt ngày "Trời", "Thần", "Phật" nhưng nghe người Công giáo nói có Chúa thật thì không tin. Có nghĩa là chỉ tin vào những cái mông lung, vô hình, không rõ ràng cụ thể.

Niềm tin mà chung chung, mà không giúp người ta sống tốt lên, thì đó gọi là mê tín dị đoan.

Mê tín dị đoan sản sinh ra nhiều thứ ác độc: "Chim sa, cá nhảy chớ nuôi". "Người chết đuối chớ cứu vì sẽ phải thế chỗ người đó dưới âm phủ"… Những quan niệm này đi ngược với chủ nghĩa nhân đạo, mà tôn giáo là để hướng tới chủ nghĩa nhân đạo. Ronald Reagan có niềm tin mạnh mẽ vào cái thiện, xuất phát từ niềm tin lạc quan của mẹ ông - một tín đồ Tin lành. Ronald Reagan từng thực hiện 77 vụ cứu người khi làm cứu hộ bờ sông lúc mới 16 tuổi, sau này ông làm diễn viên điện ảnh và Tổng thống Mỹ.

Giữa mê tín dị đoán và niềm tin tôn giáo tích cực là một danh giới mong manh nhỏ như sợi chỉ.

Niềm tin tôn giáo tích cực làm người ta sống tốt hơn, chân thật hơn, nhẫn nhịn hơn, biết hy sinh vì người khác hơn; mê tín dị đoan lại làm người ta ác hơn, chỉ biết nghĩ cho mình. Ở Việt Nam có vụ bà nội giết cháu gái 20 ngày tuổi vì thầy bói phán cháu bé ra đời "là nghiệp chướng của gia đình. Cháu mà sống thì bà phải chết".

Chùa chiền lập ra không phải là nơi để cúng bái xin xỏ, chùa xây lên để con người biết đến tôn giáo, biết tin vào Thần Phật để từ đó biết phân biệt phải trái đúng sai.

Trời Phật đánh giá con người bởi cái tâm - là thứ không nhìn thấy bằng mắt thường. Làm mọi việc dù có giấu giếm, có chứng tỏ rằng ta đây không sai, không ai bắt bẻ được, không có nghĩa là qua mắt được Trời Phật. Thế cho nên đừng thắc mắc vì sao có ai đó tưởng chừng là làm việc tốt, tưởng chừng là tôn kính Thần Phật mà cuộc sống cũng chẳng ưu ái cho hơn chút nào.


Đạo đức xã hội Việt Nam thời XHCN

Đại Nghĩa (#Danlambao) - Trong khi đảng CSVN ra rả ngày đêm kêu gọi nhân dân Việt Nam học tập gương đạo đức của “bác hồ” thì chính là lúc cái đạo đức xã hội ngày càng xuống cống trầm trọng. Anh Vũ, Thông tín viên đài RFA đã đưa tin:

“Ở Việt Nam trong thời gian qua, sự xuống cấp về đạo đức xã hội đã trở thành vấn đề được dư luận xã hội hết sức quan tâm.



Chưa bao giờ các hành vi vô nhân tính, vô đạo đức trong các mối quan hệ xã hội, kể cả giữa những người thân trong gia đình lại xuất hiện với một tần xuất dày đặc trên báo chí như hiện nay”. (RFA o­nline ngày 25-1-2015)

Hai vị giáo sư khả kính thường ưu tư về tình hình đất nước đã nói về sự “Suy thoái đạo đức hiện nay” tại Việt Nam như sau:

- Từ Đà Nẵng Giáo sư Nguyễn Thế Hùng giải thích: “Tình trạng này xuất phát từ vấn đề là mọi cái đều do nền giáo dục sinh ra. Thí dụ như ở Miền Nam hồi trước năm 1975, nền giáo dục Miền Nam đào tạo con người rất là đàng hoàng. Còn bây giờ, cái nền giáo dục này nó loạn quá…

- Từ Hà Nội Giáo sư Nguyễn Thanh Giang: “Phải nói rằng từ khi đưa chủ nghĩa Mác vào Việt Nam thì con người VN bấy giờ còn tha hóa hơn con người VN thời phong kiến. Và tư chất, đạo lý của con người VN bây giờ còn thua thời Pháp thuộc. Cho nên điều đó là do ảnh hưởng của chế độ chính trị và của tổ chức xã hội”. (RFA o­nline ngày 27-3-2014)

Giáo sư Nguyễn Đình Cống, trường Đại học Xây Dựng nhận định rằng:

“Theo tôi thì nguyên nhân gốc của sự xuống cấp đạo đức cũng là nguyên nhân gốc của những tệ nạn vì trong những tệ nạn được nói tới thì sự xuống cấp về đạo đức là quan trọng nhất…

Theo tôi ‘Nguyên nhân gốc của những tệ nạn của xã hội VN hiện nay là kết hợp, sự cộng hưởng của những thói xấu trong tính cách người Việt và những nội dung độc hại trong Chủ nghĩa Marx-Lenin”.

Cụ thể là:

“Khi chúng ta cố vận dụng Chủ nghĩa Marx về đấu tranh giai cấp vào Cải cách ruộng đất, Cải tạo tư sản, trừ bỏ những bất đồng về tư tưởng, khi cố ép xây dựng Hợp tác hóa nông nghiệp và mở rộng kinh tế quốc doanh thì không những tạo ra những thất bại thảm hại về kinh tế mà còn phá hoại đạo đức một cách nặng nề”. (Boxitvn o­nline ngày 27-1-2015)



Tiến sỹ Vũ Duy Phú viết cho BBC từ Hà Nội…

“Những biểu hiện xấu đủ kiểu hiện nay ở Việt Nam không có khác gì, thậm chí về mức độ tồi tệ thì công bằng mà nói, còn kém nhiều thứ tương tự đã và đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới…

Sau 1975, lúc mới đầu thấy xuất hiện những dấu hiệu vô lý trong quản lý xã hội, sau mới nhận ra là do sự thiếu kinh nghiệm, thậm chí ngu dốt của nhiều người lãnh dạo trong các cấp, cuối cùng mới vỡ lẽ ra là có những lực cản rất lớn, đó là ý thức hệ Marx Lenin, trong đó rường cột là giai cấp công nhân độc quyền mất dân chủ, rồi hậu quả nảy sinh từ sự kéo dài của đường lối đó, gần đây đã phát triển đến mức tha hóa đạo đức xã hội trầm trọng”. (BBC o­nline ngày 25-1-2012)

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu với nỗi ưu tư đã nêu thắc mắc là: “Vong bản từ đâu?”

“Hãy nhìn vào thực tiễn xã hội: Có bao giờ người Việt Nam lại thờ ơ trước nguy cơ vong quốc, nguy cơ bị đồng hóa như bây giờ? Có bao giờ sự thờ ơ trước đau khổ của đồng loại, sự đâm chém, băm chặt nhau dễ dàng như cơm bữa, sự nhố nhăng mất gốc, sự phô bày thú tính, sự vênh váo rởm đời, sự hành hạ người yêu nước một cách ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội xâm và ngoại xâm… lại được tôn vinh trước thanh thiên bạch nhật như bây giờ? Có bao giờ sự thành thật thua sự giả dối, người lương thiện lại sợ kẻ gian manh, người yêu nước lại bị lép vế, bậc thức giả lại bị cười khinh, công lý lại bị nhạo báng một cách thảm hại như bây giờ?” (Boxitvn o­nline ngày 12-2-2011)



Nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó giám đốc Sở VHTT đã thành thật nhìn nhận:

“Tôi nghĩ một khi đạo đức xã hội xuống cấp thì mình phải thừa nhận nó thôi chứ chối cãi thế nào được. Thế nào là xuống cấp? Tức là: vợ giết chồng, chồng giết vợ, cha mẹ giết con cái, con cái giết cha mẹ chỉ vì không được chia một mảnh đất cho nó công bằng, theo như nhận thức của họ. Theo tôi nghĩ, đạo đức xã hội thế là xuống cấp rồi”. (RFA o­nline ngày 25-1-2015)

Dưới đây tôi xin lược trích một số tin tức hàng ngày điển hình trong muôn vạn tin tức của Việt Nam thời nay, thời xã hội chủ nghĩa đa số được đăng trên báo “lề đảng”:

- “Nghịch tử” nát rượu sát hại cha mẹ đẻ để lấy tiền thỏa mãn cơn khát.

“Mặc dù đã ở cái tuổi ‘ngoại tứ tuần’ nhưng Hán Bá Lực (48 tuổi) vẫn chẳng chịu tu trí làm ăn ngược lại hắn còn là một kẻ nghiện rượu. Cũng chính vậy mà đứa con bất hiếu đã lên kế hoạch sát hại cha mẹ đẻ mình chỉ để lấy tiền mua rượu”.(Vietbao.vn o­nline ngày 11-9-2014)

- Dư Kim Liên giết chồng và nỗi đau của gia đình trung tá CSGT.

“Dư Kim Liên có chồng là cảnh sát giao thông, nhưng lại phạm tội ăn cắp phải tù treo. Ra tù nhiều lần cờ bạc, nợ bạc tỷ, xin chồng bán nhà trả nợ bị chồng dọa ly hôn. Biết khó có tiền, khi xã hội đen đang xiết nợ hàng ngày ả họ Dư lên kế hoạch bằng mọi cách phải giết chồng. Giết, mới có giấy tờ nhà đem bán để trả nợ”. (Vietbao.vn o­nline ngày13-4-2013)

- Những nữ sinh tan trường là… lên giường.

“Con nhà nghèo, lên Hà Nội trọ học, thiếu tiền ăn tiêu, những cô sinh viên đó sẵn sàng kiếm việc làm thêm bằng… ‘vốn tự có’, để rồi sau đó phải bẽ bàng khi công an bắt quả tang khi đang phục vụ khách”. (VietnamNet o­nline ngày 27-5-2012)

- Nữ sinh 13 làm ‘tú bà’ đường dây bán dâm tuổi teen.

“Bằng chiêu thức dụ dỗ, 2 má mì nhỏ tuổi đã lôi kéo một số học sinh cấp 2 tham gia vào đường dây bán dâm cho khách với mức giá từ 10-20 triệu đồng”. (VietnamNet o­nline ngày 7-7-2012)

- Lộ diện một đường dây hiệu trưởng mua bán trinh học trò.

“Ngày 7-9-2009, công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã ra lệnh bắt tạm giam ông Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng trường THPT Việt Linh (huyện Bảo Quang, tỉnh Hà Giang) vì tội tham gia đường dây mua bán trinh trẻ vị thành niên.

Theo nguồn tin ban đầu, ông Sầm Đức Xương đã tham gia đường dây mua bán dâm trẻ vị thành niên là các học sinh cấp 2, cấp 3, học trò của chính mình trong một thời gian khá dài”. (VietnamNet o­nline ngày 11-9-2009)

- Mẹ bán con vào ổ mại dâm.

“Đã mấy ngày kể từ khi được giải cứu khỏi ổ mại dâm ở Hà Tĩnh nhưng H. (14 tuổi) vẫn không thể quên được cái cảm giác đau đớn và tủi nhục khi bị chính người mẹ ruột của mình đang tâm bán vào động quỷ”. (VietnamNet o­nline ngày 24-4-2008)

- Tử hình người bố hiếp dâm 3 con ruột.

“Võ Phan Hùng cũng đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình với cơ quan công an: Từ tháng 7-2007 đến tháng 8-2008, Hùng đã 8 lần thực hiện hiếp dâm với chính 3 con gái ruột của mình (khi đó các cháu đều chưa đến 13 tuổi). Hùng đã cấm các con là không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị giết chết”. (VietnamNet o­nline ngày 1-10-2010)

- Tâm sự của người mẹ bị con ruột giở trò đồi bại.

“Vì siêng ăn, nhác làm nên dù đã ngoài 20 tuổi nhưng một chữ bẻ đôi, Hiếu cũng không biết…

Có bao nhiêu tiền Hiếu cũng đầu tư vào cơn nghiện…

Khi thất nghiệp vì bị kiểm lâm theo sát, hắn về trộm tiền của mẹ…

Ai cũng khuyên răn rồi nhưng có được đâu. Dính vào ma túy rồi nó trở nên hư hỏng quá… chính bà lại là nạn nhân bởi hành vi không thể tưởng tượng nổi của đứa con nghịch tử này. Sau khi thông tin về việc bà L. bị Hiếu cưỡng hiếp ngay trong nhà lan ra, ai nấy đều bàng hoàng, bởi chưa bao giờ họ được nghe kể về hành vi vô đạo đức đến như vậy”.(Nguoiduatin o­nline ngày 28-4-2013)

- Một cô gái bị hành hạ như nô lệ suốt 13 năm.

“Từ 8 tuổi, cô bé đã phải đi làm thuê cho một quán phở. Vợ chồng chủ quán gian ác, dùng kìm kẹp da thịt, dùng dây điện đánh vào người cô bé suốt 13 năm qua, dù cô cố gắng làm việc quần quật từ 4 giờ 30 sáng tới khuya bất kể ốm đau”. (NguoiLaoĐong o­nline ngay 7-11-2007)

- Ăn nhậu Việt Nam: 5 triệu con chó và 3 tỷ lít bia.

“Mỗi năm, người Việt ăn 5 triệu con chó, 5 triệu gói mì tôm và uống 3 tỷ lít bia đây là điều những con số cho thấy lượng tiêu thụ thịt chó, mì tôm, bia của Việt Nam nằm trong top đầu thế giới và các nước trong khu vực”. (VietnamNet o­nline ngày 19-2-2014)

- Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác.

“Mới đây, tờ Sankei Shimbun của Nhật đã đưa tin, một thành viên phi hành đoàn của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines) bị tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, quần áo ăn cắp và có thể tìm cách buôn lậu ra khỏi nước Nhật. Tình trạng người Việt Nam ăn cắp đồ tại Nhật có xu hướng gia tăng. Những câu chuyện về người Việt Nam ăn cắp, như giám đốc một công ty tên tuổi ở TP.Hồ Chí Minh, vẫn lấy trộm ô dù trong siêu thị tại Nhật, lan truyền nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều người cũng cảm thấy xấu hổ”. (VietnamNet o­nline ngày 24-3-2014)

- Sài Gòn đứng áp chót bảng xếp hạng thành phố an toàn.

“Nơi từng được coi là Hòn Ngọc Viễn Đông đứng thứ ba từ dưới lên trong bảng xếp hạng 50 thành phố an toàn nhất trên thế giới…

Thành phố mà nhiều người giờ hay gọi lại tên cũ trước đây là Sài Gòn đứng ở cuối phần xếp hạng về ‘an toàn cơ sở hạ tầng’ (chất lượng đường xá, số vụ tử vong liên quan tới tai họa…)

Truyền thông gần đây đã cho đăng nhiều bài viết về tình trạng ‘cướp giật táo tợn và liều lĩnh’ ở TP Hồ Chí Minh”. (VOA o­nline ngày 1-2-2015)

Những sự việc nêu trên đã vẽ ra bức tranh ãm đạm về “Đạo đức xã hội hôm nay” được những người ở trong nước nói trên đài RFA cho thiên hạ khắp 4 biển 5 châu biết được cái XHCN Việt Nam “u việt” là thế nầy.

“Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội có nhận xét rằng: ‘Những vụ giết người, cướp của ngày càng táo bạo, kẻ thủ ác tuổi đời ngày càng trẻ và cách thức giết người ngày càng dã man, độc ác, quyyết liệt’.

“Nhà văn Trần Mạnh Hảo cũng báo động về tình trạng ‘xuống cấp chưa từng thấy’ của VN hiện nay: ‘Xã hội Việt Nam hiện nay, về mặt đạo đức, xuống cấp chưa từng thấy. Tình trạng này đầy tràn những mặt báo ‘lề phải’. Ngày nào cũng cướp, cũng giết, cũng có những tội phạm xã hội khủng khiếp. Nó tràn lan, không còn là hiện tượng riêng lẻ, mà cả hệ thống như vậy rồi’…

“Mục sư Nguyễn Trung Tôn từ Thanh Hóa phân tích: Đảng cộng sản thì phát động học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng không biết tấm gương đạo đức của cụ nó tốt tới đâu? Có phải chăng họ học vấn đề mà ông Hồ đem đồng bào ra ‘đấu tố’ khiến con giết cha, vợ giết chồng, anh em giết lẫn nhau. Cho nên ngày hôm nay, cái ‘đạo đức’ ấy nó dẫn đến như vậy?” (RFA o­nline ngày 10-7-2013)

Đảng CSVN ngày nay luôn kêu gọi, luôn hô hào học tập gương đạo đức của ông Hồ Chí Minh, nhưng qua phần trình bày trên cho chúng ta thấy rõ tại sao đạo đức xã hội Việt Nam ngày nay xuống cống? Có phải chăng do Hồ Chí Minh vận dụng một cách nhuần nhuyễn chủ nghĩa Marx Lenin? Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà trí thức trẻ đã nhận định một cách sáng suốt và can đảm đã nói:

“Có lẽ họ thấy vô khối kẻ đang ăn cắp, ăn trộm hàng ngàn tỷ của nhân dân vẫn lên TV nói về ‘đạo đức tư tưởng’ cho nên họ ‘học tập và làm theo’ trộm cắp, gian dối để bớt lại chút tiền xăng, tiền phí đổ bãi đẻ đưa về cho vợ con?...Tôi mà gặp nó chắc sẽ khuyên nó không nên học tập theo lời dạy của Hồ Chí Minh nữa mà phải ‘trực tiếp làm theo’ luôn đúng chính cuộc đời của ông Hồ. Đó là đi làm cách mạng!” (DanLamBao o­nline ngày 28-3-2012)

Những vị lão thành trí thức cộng sản đã nhận thấy sự tác hại của chủ nghĩa Marx Lenin và và kêu gọi tẩy chay nó nhưng các người lãnh đạo còn đang ngồi trên quyền lực như TBT đảng CSVN trong diễn văn kỷ niệm 85 năm thành lập đảng vẫn cứ nhất quyết bám cái chủ nghĩa ăn hại đái nát này cũng như cố duy trì nó trong Điều 4 Hiến pháp, vì bỏ nó là tự sát. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã chỉ cho rằng:

“Muốn khắc phục, muốn dẹp bỏ tệ nạn thì hay nhất, tốt nhất là xóa được, cải thiện được những tật xấu trong nền văn hóa và từ bỏ được chủ nghĩa Marx Lenin để xây dựng một thể chế thật sự dân chủ, trong sạch…



Sẽ là tốt nhất khi tự trong các cán bộ cấp cao của đảng CSVN có được một số người giác ngộ quyền lợi dân tộc, thấy được tác hại của chủ nghĩa Marx Lenin, dũng cảm vận động từ bỏ nó kết hợp đổi tên đảng (vì tên đảng CS phải gắn chặt với CNML)”. (Boxitvn o­nline ngày 29-12-2014)

Đại Nghĩa
danlambaovn.blogspot.com


Fidel Castro: hoang dâm, đạo đức giả được CSVN tôn thờ như Vĩ nhân XHCN

Hình từ New York Press Photographer's Ball, New York City, April 23, 1959

Tom Leonard (The Daily Mail) * Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) phóng dịch - Fidel Castro, một nhà cách mạng không nghỉ ngơi, không có thì giờ cho những thú vui của mình, coi ngày nghỉ là của bọn trưởng gỉa, ông sống trong túp lều như người câu cá. Sự xa hoa duy nhất của ông là hút thuốc xì gà luôn miệng.

Trong suốt thời gian cai trị, người dân Cuba trải qua nhiều thập niên khốn khổ, nhà cửa đổ nát, thực phẩm được cung cấp theo qui định. Riêng ông có cuộc sống xa hoa mà báo chí, truyền thông không bao giờ được cho phép biết đến. Bàn tay sắt của ông che kín mọi sinh hoạt riêng của ông. 

Một người háo gái, sành điệu với những thức ăn sang trọng đã sở hữu 20 căn biệt thự sang trong vùng bờ biển Trung Mỹ (Caribbean), và cả một hòn đảo riêng, thơ mộng mà ông dùng một du thuyền sang trọng, dài 88 bộ, để đi dạo nơi nầy. Castro, con người vô cùng gian xảo!

Castro cả đời xỉ vả bọn tư bản hoang phí, sống như ông hoàng, trụy lạc trên sự khốn cùng của dân họ. 

Nhưng những nhà quan sát Tây phương đã từ lâu nghi ngờ ông Tổng Tư Lệnh Cuba nầy, ông đã bòn rút tiền của từ những doanh nghiệp quốc doanh, kể cả từ một mỏ vàng nhỏ của nhà nước. Tạp chí Forbes trong năm 2006 liệt kê Castro là người giàu nhất trong những vị vua, hoàng hậu, kẻ độc tài trên thế giới, và Fidel tức giận bảo rằng ông chỉ sống nhờ vào đồng lương 20 bảng Anh mỗi tháng.

Trong quyển sách do người cựu nhân viên bảo vệ, ông Juan Reinaldo Sanchez tiết lộ về cuộc đời bí ẩn của Castro, cho biết tài sản riêng của Fidel ước lượng khoảng 100 triệu bảng Anh. 

Sanchez tiết lộ những chi tiết về sự hoang phí làm kinh hoàng người dân Cuba nghèo khổ như việc Castro giải trí bằng cách đi xiên/ chỉa cá trong những vùng nước biển trong xanh tại hòn đảo riêng tên Cayo Piedra của ông, theo cung cách vua Henry XV đi săn thú trong vùng núi gần điện Versailles vậy.

Castro hàng ngày thức dây vào khoảng 11 giờ sáng và người hầu quì xuống bên cạnh để mặc cho ông bộ trang phục bó sát của người thợ lặn, ông đi ra chiếc du thuyền màu sáng nhạt, trên đó có đầy đủ loại whisky mà ông thích với tôm hùm loại cỡ nhỏ như tôm hùm Na Uy để ra chỗ xiên cá mà nơi nầy đã được nhóm cận vệ kiểm soát an ninh trước, và phải là nơi có nhiều cá để ông xiên giải trí.

Sanchez mô tả đây là nơi thần tiên để mua vui cho những người khách Castro ái mộ, như nhà văn Gabriel Garcia Marquez. Một vùng nước trong xanh, có nhiều rùa và cá heo, trên chiếc du thuyền sang trọng làm bằng loại gỗ đặc biệt lấy từ rừng Angola.

Người có vinh hạnh đi xiên cá với ông, còn có nữ tài tử Ý Đại Lợi Gina Lollobrigida, ông cẩn thận giấu tin nầy với các bà vợ hiện sống với ông.

Italian actress Gina Lollobrigida.

Những người tình của ông còn có những cô gái vị thành niên ở những hộp đêm, họ cho biết rằng khi làm tình với Fidel Castro ông vẫn liên tục hút thuốc xi gà! 

Những hành vi quái dị đó đã tạo cho ông một hỗn danh là “con ngựa”. Ông đã dày xéo thân xác của những người đàn bà Cuba thuộc đủ loại sắc tộc, đủ loại màu da, đủ loại địa vị xã hội. Một nhà báo nói nửa đùa nửa thật là hành vi dâm loạn khủng khiếp đó đã phủ nhận ông là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Những câu chuyện như vậy loan truyền ở thủ đô Havana và những lần ông “kết hôn” với những cô gái vừa đến tuổi thành hôn thì ông cho đội bảo vệ tuyên truyền rộng rãi về thành tích cách mạng của quân giải phóng Cuba. 

Castro luôn lừa gạt những người vợ đang sống với ông, nhất là bà vợ lớn tên Mirta Diaz-Balart, bà nầy kết hôn với ông lúc ông còn là sinh viên. Bà có với ông một đứa con trai, sau đó đã ly dị. Dù đã ly dị, nhưng Castro đã gạt bà cho phép đứa con trai đó tên Fidelito sang thăm ông ở Mexico, và đứa con không bao giờ trở lại. Đứa nhỏ đã gởi đi Nga học và sau nầy trở thành nhà khoa học nguyên tử hàng đầu của Cuba, nhưng Fidelito bị Castro cách chức. 

Môt trong những người tình đầu tiên của Castro là bà Natalia Revuelta, môt bác sĩ về tim, đã có với ông một người con gái tên Alina, cô nầy đã tạo nhiều tai tiếng trong các hộp đêm ở Havana. Sau cùng cô trốn khỏi thiên đường xã hội chủ nghiã của ba cô bằng cách đội đầu tóc giả, dùng hộ chiếu Mễ Tây Cơ giả để trốn đi. .


One of Castro’s early mistresses was Natalia Revuelta, 
a cardiologist’s wife who gave him a daughter.  

Người tình kế tiếp của Castro là bà thư ký lâu đời của ông, tên Celia Sanchez, bà chết năm 1980, liền sau đó ông lấy bà Dalia, một cô giáo. Bà nầy có với ông năm người con. Bà sống một cách bí mật tại ngôi nhà riêng ở ngoại ô Havana.

Theo ng ười cận vệ thì Castro và bà Sanchez đã gặp nhau lần đầu tiên trong cuộc diễn thuyết ngoài trời, ông đã thấy vẽ đẹp rực rỡ của bà, người ngồi hàng ghế đầu. Castro nhanh chóng nhìn trộm bà và gọi Sanchez!. 

Ông còn có tên là “con dê gìa”, người năng dùng thuốc Viagra (thuốc cường dương) trong lúc về gìa. Những lời chế diễu lan truyền từ các tay thông dịch viên tiếng Anh và Pháp của ông, kể cả các nữ tiếp viên hàng không đi theo ông trong những chuyến công tác.

Những thèm khát đĩ điếm gây khó khăn cho những đồng minh cộng sản của ông. Theo lời kể của Makus Wolf, cựu giám đốc tình báo của Đông Đức, thì nhân viên bảo vệ bị một phen kinh hoàng khi phát hiện Castro biến mất khi đang thăm Berlin. Castro leo cửa sổ khách sạn ban đêm đi tìm nhà chứa gái. Ông Wolf nói rằng ông có thể cung cấp cho Castro một người đàn bà, “nhưng đơn giản đó không phải là cách Castro muốn”. 

Theo bà Sanchez thì Castro luôn miệng nói rằng ông sống trong cảnh tiện tặn, nhưng ông đã sống trong xa hoa mà người Cuba không thể hình dung nổi. 

Bà nói tiếp, bóng dáng Castro sẽ rời khỏi cuộc đời người Cuba, nhưng họ sẽ sớm khám phá ra rằng những đau thương vô hạn mà Castro còn để lại lâu dài trong cuộc đời người dân Cuba.

Những người tình cũ âm mưu giết Castro bằng loại kem thoa mặt có chất độc.

Trong nhiều thế hệ, những nhân viên CIA Mỹ và người Cuba lưu vong tìm cách ám sát Fidel Castro, có chừng 638 trường hợp riêng rẽ, bao gồm cả việc thuê mướn những tình nhân của Castro giết ông trong khi cùng chăn gối với ông. Bà Marita Lorenz, 77 tuổi, định dùng hai viên thuốc ngộ độc thịt (botulism pill) để giết ông. Những viên thuốc này do mafia cung cấp, bà đã dấu trong cái lọ đựng kem thoa mặt. Bà nằm chung giường với Castro, nơi ông cất khẩu súng bazooka bên dưới. Lúc ra tay thì bà không thể tách lớp vỏ đông lạnh ra khỏi viên thuốc, nên bà bỏ hai viên thuốc vào bồn cầu và giội nước đi.

Trường họp khác là chất nổ đã gài vào vỏ sò đặt vào chỗ Castro sẽ đến xiên cá, người thợ lặn sẽ cho nổ cái vỏ sò đựng chất nấm nhiễm da, sẽ làm cho da Castro nhiễm độc nặng. Trường họp khác, chất nổ đã nhồi vào điếu thuốc xi gà khi Castro đi dự hội nghị Liên Hiệp Quốc tại New York. Nhân viên CIA cũng có lần đã bỏ loại vi khuẩn độc trong trà, cà phê, hoặc cà rem của ông, nhưng chưa bao giờ kế hoạch được thành công.

Lorenz (pictured in 2001) wrote a book, Dear Fidel, 
about her affair with the Cuban leader

Một cựu nhân viên bảo vệ tiết lộ rằng năm 1963 một nhân viên khách sạn Havana Hilton bỏ thuốc độc vào sô cô la pha sữa để giết Castro, nhưng cuộc đầu độc bị thất bại vì viện thuốc độc bị rớt ra ngoài máy đông lạnh (freezer).

Một số dữ kiện được chánh phủ Hoa Kỳ lưu lại cho biết CIA đã cung cấp nhiều loại vũ khí khác nhau cho nhân viên của họ tại Cuba trong thập niên 60, như súng liên thanh cực nhanh, những cây bút bi với viên bi hình cây kim chích vào da mà nạn nhân không thể nhận dạng, nhưng tất cả đều không có dịp dùng. 

CIA còn đưa ra một tình huống khác nữa là nếu không giết được Castro, họ sẽ tìm cách làm hắn bị mất mặt nơi công cộng. Những nhân viên kỳ cựu nầy bàn đến cách xịt hoá chất gây ảo giác (hallucinogenic drug LSD) trong phòng thu hình của Castro, hay rắc bột hoá học làm rụng lông mày, rụng râu trước công chúng trên đôi giày Castro mang. Tình huống nầy được xếp đặt khi Castro công du nước ngoài và để đôi giày trong khách sạn, nhưng ông ta thoát nạn vì chuyến đi cuối cùng bị hủy bỏ.

Một lần CIA bố trí tay bắn khi Castro đến coi trận đấu bóng chày năm 2000, số ông còn đem thảm hoạ cho dân Cuba, nên ông đổi ý vào giờ chót. Một âm mưu khác nữa là CIA đã đặt 200 cân Anh thuốc nổ dưới gầm bục thuyết trình của Castro, nhưng ông ta không phát biểu gì vào hôm đó.

Hôn nay ông thực sự nằm xuống. Khen chê lẫn lộn, riêng ở Hoa Kỳ thì Tổng Thống Obama tuyên bố lịch sử sẽ ghi nhận, phán xét những tác động lớn lao (của Castro) với người dân Cuba, còn vị Tổng Thống tân cử Trump tuyên bố rằng Castro là nhà độc tài tàn bạo.



Đạo đức giả giờ đây đã là vấn đề

|
(Petrotimes) - Mấy ngày nay trên các diễn đàn đang nóng vấn đề “bệnh giả dối”. Họ bàn luận và có cả tranh luận gay gắt xung quanh căn bệnh này ở nước ta, nhiều lý giải được đưa ra, có đồng tình, có phản đối… Để hiểu thêm căn bệnh này phải nhìn với nhiều chiều hướng khác nhau. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng.

PVMấy ngày qua “bệnh giả dối” được bàn luận sôi nổi từ chốn nghị sự đến các trang báo. Theo ông, vì sao “giả dối” trở thành một căn bệnh trầm kha trong xã hội ta?

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng: Nói về căn bệnh này, chúng ta phải đi tìm căn nguyên của nó. Xã hội ta hiện nay, các hệ giá trị cũ do mâu thuẫn với yêu cầu bình thường hóa cuộc sống của con người và hiện đại hóa để phát triển, nên càng ngày càng bị thu hẹp chỗ đứng. Ngược lại, các giá trị mới lại phát triển cực đoan về mức độ, vồ vập và tự phát bồng bột - xét ở hình thức chọn lựa và hành xử, mà đặc trưng nổi bật là ích kỷ, duy lợi, kiếm tiền bằng mọi giá, nên đặt đạo đức trên bờ vực của nguy cơ băng hoại. Cái cũ đã mất chỗ đứng, cái mới thật sự chưa hình thành tạo nên tình trạng song đề (dilemma) trong hiện trạng văn - xã. Đây là môi trường màu mỡ cho sự hư vô về niềm tin và luật pháp.

PVNhiều ý kiến cho rằng, do những mặt trái của kinh tế thị trường mới đẻ ra “bệnh giả dối”, ông nghĩ sao?

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng: Đúng là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản là sự tham lam vô độ. Cái gì lợi thì làm và cái gì không lợi thì không làm, bắt đầu từ định đề của nhà kinh tế Adam Smith. Tuy nhiên, ngay trong thời săn bắt hái lượm, khi săn được một con thú thì tại sao thợ săn mời tất cả bộ lạc cùng ăn. Thứ nhất là anh ta không có cách để tích trữ thức ăn đó và cái thứ hai rất quan trọng là anh ta mời như vậy để dự phòng ngày mai anh không săn được thì người khác sẽ mời anh ta ăn. Hành xử như vậy là dựa trên khế ước xã hội không thành văn, đảm bảo an sinh xã hội. Loài người từ thuở đó đã không chỉ kiếm về cho riêng mình.

Con người sống thành cộng đồng thì phải có những ràng buộc như vậy, đây là mối quan hệ tương tác và là quy luật tất nhiên của xã hội. Chính điều này đã xác lập tính cộng đồng và con người luôn quan tâm đến mối quan hệ với tha nhân, với cộng đồng; tính vị kỷ, vô trách nhiệm luôn bị phê phán.

PVLàm sao để hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường thưa ông?

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng: Chúng ta đều biết là trong tất cả các giáo trình kinh tế học hiện đại thì không có giáo trình nào mà không có một chương nói về “Đạo đức và trách nhiệm xã hội” của doanh nghiệp. Đạo đức và trách nhiệm xã hội này được thể chế thành luật, ai vi phạm sẽ bị luật pháp xử ngay. Ví như doanh nghiệp vi phạm môi trường sẽ bị xử rất nặng… Trong khi kinh tế thị trường ở nước mình chưa nhấn mạnh có hiệu quả đến phần này.

Chủ nghĩa tư bản trong quá trình phát triển của nó được hệ thống pháp luật điều chỉnh, chế định để cân bằng.

Vì thế, thể chế nào muốn tồn tại cũng phải luôn đổi mới dựa trên thực tế nếu không thay đổi thì nó chết. Phải thực sự đổi mới, đảm bảo hiệu quả và nó được chế định để thay đổi chứ không phải nói đổi mới nhưng trên thực tế thì cái gì cũng nửa vời và mang tính chất giải pháp tình thế nên về cơ bản không thay đổi gì mấy.

PVHồi đi học, chúng tôi còn nhớ thầy cô dạy rằng, “đói cho sạch, rách cho thơm” nhưng dường như điều này không còn phổ biến trong xã hội hiện nay?

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng: Thời đại chúng ta cũng từng dạy: “Ăn no rồi mới ăn ngon, mặc ấm rồi mới mặc đẹp”. Thời khốn khó “đói ăn rau” thì thịt được coi là ăn ngon hơn rau, nhưng bây giờ xem ra rau lại được đổi ngôi và được coi là ngon và bổ. Nói cách khác, trong cái ăn để no tự nó cũng chứa yếu tố ngon - ngon theo phẩm chất nội tại của nó và căn duyên chủ quan của người dùng nó.

Nói cách khác, trong no có ngon, trong ấm có đẹp. Đó là hai thuộc tính của một thực thể chứ không phải là hai quá trình của một tiến trình. Hãy dè chừng với sự tráo trở của loại tư duy tư biện kiểu này. Nói tắt một lời là bất cứ việc gì, được coi là chính đáng khi cùng lúc nó trả lời được cả hai câu hỏi về sự tồn tại và tồn tại như thế nào.

PVTừ năm 1991 chúng ta đã có chủ trương xây dựng nền văn hóa “tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Ông có ý kiến gì về cương lĩnh này?

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng: Trước hết ta phải hiểu cho đúng khái niệm. Tiên tiến được hiểu là các giá trị hiện đại và bản sắc dân tộc là giá trị truyền thống. Đây là hai mặt trong chỉnh thể văn hóa, bởi một dạng thức đương đại nào tự thân cũng được xem xét, chọn lựa trên cơ sở truyền thống - hiện đại. Trong thực tế, quan điểm coi truyền thống và hiện đại là bất tương dung lại chuyển từ cực này sang cực khác.

Nếu trước đây, quan điểm này dẫn đến thái độ hư vô về truyền thống, thậm chí là chủ nghĩa “sa mạc về văn hóa”, thì hơn mấy thập niên trở lại đây lại ngả sang chiều ngược lại mà phổ biến là quan điểm thượng tôn truyền thống, thường tỏ ra ham chuộng việc xây dựng các “lý thuyết” căn cứ vào các sử liệu để diễn giải các quyết sách hiện hành và dự đoán tương lai. Sự thượng tôn truyền thống/bản sắc thực sự đã làm mất cân bằng chỉnh thể “tiên tiến - đậm đà bản sắc” và làm mất phương hướng trong chiến lược phát triển văn hóa, biểu hiện khá rõ là xu hướng thiên trọng đến việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và e ngại với cái mới/tiên tiến - hệ quả của tâm lý bài tha của xu hướng dân tộc trung tâm thâm căn cố đế.

PVCó phải điều đó thể hiện ở sự phục hồi nhiều bản sắc dân tộc đã không còn phù hợp?

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng: Hiển nhiên là phải hiện đại hóa theo con đường riêng của mình, phù hợp với các điều kiện riêng của mình, song phải biết rằng không thể tìm được con đường phát triển tốt đẹp sau cánh cửa truyền thống. Nói cách khác, hiện đại hóa bao gồm hiện đại hóa văn hóa, hiện đại hóa văn hóa bao gồm hiện đại các đặc điểm văn hóa dân tộc. Do đó, nói đến bản sắc là nói đến sâu rễ bền gốc, đồng thời cũng là sự chuyển biến đến cái mới, cái phổ quát. Quan tâm đến bản sắc/truyền thống là nhằm bảo đảm sự liên tục văn hóa, tránh sự đứt gãy trong tiến trình phát triển, chú ý đến sự tiến bộ chứ không để mình bị giam cầm trong truyền thống vì nội hôn là đồng nghĩa với suy vong.

Do đó trong thời đại ngày nay chúng ta chọn giá trị gì trong bản sắc văn hóa để gìn giữ chứ không phải giữ lại tất cả. Đặc điểm của cộng đồng đương đại là cộng đồng duy lý, duy vật, khoa học và tính toán dựa trên 4 phép tính khoa học chứ không phải tính toán dựa trên sự thần bí. Mọi sự việc đời nay không quy vào sự thần bí thì mới gọi là tiến bộ.

PVVậy, bảo vệ giá trị truyền thống cũng là cách tự vệ trong thời toàn cầu hóa hiện nay của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, thưa ông?

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng: Đúng. Đây là phản ứng phải có trước xu thế và triển vọng hội nhập đang không ngừng mở rộng về không gian và thời gian, diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực. Theo đó, những tác động ồ ạt của các yếu tố văn hóa đa tạp từ bên ngoài du nhập vào bằng nhiều con đường mà phương cách kiểm soát cũ coi ra không còn hữu hiệu nữa. Vấn đề là phải chọn lựa. Có được sự chọn lựa đúng đắn là nhờ vào trình độ dân trí chứ không phải thượng tôn truyền thống quá mức và kỳ vọng lấy đó làm rào cản, làm màng lọc.

PV:  Theo ông, chúng ta phải làm gì để giải quyết thực trạng trên?

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng: Để thoát khỏi hiện trạng song đề của văn xã, việc cần thiết là phải xác lập một hệ chuẩn giá trị mới phù hợp với quyền lợi lâu dài của dân tộc và nỗ lực xúc tiến các biện pháp hữu hiệu làm cho hệ chuẩn mới đó trở thành giá trị định hướng cho phát triển.

PVCảm ơn ông!

Sống đạo đức giả hay còn gọi là chủ nghĩa tương đối về đạo đức hoặc chủ nghĩa thực dụng hai mặt, đồng nhất coi cái lợi vị kỷ với cái đúng, tức không theo đuổi một giá trị đạo lý nào cả là đặc điểm phổ biến thường thấy trong xã hội đương đại. Đa phần là chấp nhận nhân cách nhị trùng trong mỗi cá nhân.


Thiên Thanh


Tâm lý đố kỵ hay thói đạo đức giả: Vì sao người Việt "kỳ thị" người giàu? 0  0  0

Một khi xã hội còn nhìn nhận khối tài sản do giới nhà giàu kiếm được là bất minh và bất chính, tâm lý chống người giàu là đương nhiên.

Trở lại Việt Nam vào mùa hè năm 2017, ngồi trên xe từ sân bay vào trung tâm Hà Nội, giáo sư Dennis McCornac (ĐH Loyola Maryland, Mỹ) dễ dàng nhận ra những thay đổi chóng mặt đang diễn ra ở vùng đất này.

Thành phố Hà Nội
© FOTOLIA / HANOI PHOTOGRAPHY

"Xe tôi đi ngang những công trình xây dựng đang mọc lên như nấm, và cả những vùng thôn quê mà người nông dân đang phải chạy ăn hàng ngày", ông McCornac nói"Không khó để nhận ra khoảng cách giàu nghèo đang hiển hiện ngày một lớn ở Việt Nam", ông McCornac nói.

Trong Báo cáo Tài sản Siêu giàu trên Thế giới vào năm 2014, Ngân hàng Thụy Sĩ (UBS) và Hãng tư vấn Wealth-X ước tính Việt Nam vào thời điểm đó có 210 người siêu giàu với tổng tài sản khoảng 20 tỷ USD, tương đương 12% GDP cả nước.

Còn theo Knight Frank, một trong những công ty tư vấn tài sản toàn cầu lớn nhất thế giới, số người siêu giàu ở Việt Nam sẽ lên đến con số 403 vào năm 2025. Đây là tốc độc tăng cao nhất thế giới, hơn cả Ấn Độ và Trung Quốc.

Số người siêu giàu ở Việt Nam sẽ lên đến con số 403 vào năm 2025
Số người siêu giàu ở Việt Nam sẽ lên đến con số 403 vào năm 2025

Trong khi đó, báo cáo công bố năm 2017 của Oxfam trích dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam tăng trong hai thập kỷ qua, và đáng chú ý hơn là số người giàu đang chiếm phần thu nhập quá lớn. Dùng nhiều chỉ số khác nhau, báo cáo chỉ rõ: Khoảng cách về thu nhập giữa nhóm 20% giàu nhất và các nhóm khác đang gia tăng từ năm 2004.

Theo tính toán của Oxfam, người giàu nhất tại Việt Nam vào năm 2014 có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người nghèo nhất trong 10 năm. Tài sản của người này có thể giúp tất cả người nghèo ở Việt Nam (khoảng 13 triệu, theo tính toán năm 2014) thoát nghèo.

Chênh lệch giàu nghèo từ lâu đã trở thành câu chuyện toàn cầu. Thế nhưng, theo ông McCornac, câu chuyện về người nghèo ở Việt Nam vẫn có những cái rất riêng, phản ánh rõ những đặc thù kinh tế, chính trị, xã hội.

Việt Nam có rất nhiều người mang khát vọng khởi nghiệp, làm giàu
"Việt Nam có rất nhiều người mang khát vọng khởi nghiệp, làm giàu"
Ông McCornac chỉ ra ở Mỹ, chính tầng lớp thu nhập thấp đã ủng hộ và bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump. Điều này, theo ông, phần nào là do tầng lớp đó vẫn tin rằng một ngày nào đó mình có thể thoát nghèo, để trở nên giàu có.

Trong khi đó, "Việt Nam có rất nhiều người mang khát vọng khởi nghiệp, làm giàu; nhưng câu chuyện về những cá nhân đi từ bàn tay trắng để gây dựng lên cơ ngơi đồ sộ vẫn là quá ít" — ông McCornac nhận định.

Phỏng vấn nhiều tầng lớp người dân Việt Nam cho mục đích nghiên cứu, ông McCornac đúc kết:

"Khó mà thuyết phục một người nông dân đang phải chạy ăn từng bữa hay một anh công nhân đang thất nghiệp rằng một ngày nào đó họ sẽ được hưởng những lợi ích về lâu dài của phát triển. Đối với tầng lớp này, làm sao để chạy vạy cho cuộc sống hàng ngày luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất".

Và khi khoảng cách giàu nghèo nới rộng, tâm lý kỳ thị người giàu là điều khó tránh. 

Người giàu Việt, quan ngại và hy vọng

Đầu năm 2017, con số 8 trong số 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016 là nhờ lĩnh vực bất động sản đã thổi bùng cuộc tranh luận về người giàu ở Việt Nam, trên các diễn đàn mạng xã hội và cả báo chí. Bất ổn, lỗi chính sách, quan hệ thân hữu… là những điều được nhiều người nhắc đến, bên cạnh các tiếng nói bảo vệ đóng góp của ngành bất động sản và các tỷ phú bất động sản trong nền kinh tế. 

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chia sẻ với báo giới:

"Điều tôi quan ngại là nhìn vào danh sách những người giàu nhất Việt Nam thì bất động sản vẫn là lĩnh vực lớn. Nó vừa là điểm xuất phát của nhiều người giàu và vẫn được xác định là cốt lõi của không ít người giàu…"

Bà nói rõ: Đất đai ở Việt Nam theo luật pháp thuộc sở hữu toàn dân. Do đó, khi một số người khai thác mảng tài sản này và giàu lên nhanh chóng dễ gây nên những bức xúc và dấu hỏi về sự giàu có của họ. Tiếng nói quan ngại này được cộng hưởng với nhiều cuộc thảo luận trên các diễn đàn.

Mới đây, bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới được Forbes công bố định kỳ hàng năm đã vinh danh thêm 2 tỷ phú USD mới đến từ Việt Nam, nâng số tỷ phú USD Việt lên con số 4. Ngoài ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, danh sách tỷ phú USD lần này còn có ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Ôtô Trường Hải và ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát (Hoà Phát Group).

Theo Forbes, Việt Nam hiện có 4 tỷ phú USD
Theo Forbes, Việt Nam hiện có 4 tỷ phú USD

Việc xuất hiện thêm 2 tỷ phú trong ngành công nghiệp là tín hiệu tốt cho kinh tế Việt Nam, theo các chuyên gia. Hơn nữa, bà Chi Lan cũng chỉ ra tín hiệu bà cho là đáng mừng, là từ mấy năm nay người dẫn đầu trong số những người giàu ở Việt Nam đã đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh… chuyển sang làm lĩnh vực công nghiệp. Ngay trong bảng xếp hạng của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng từ người giàu bất động sản đã được ghi nhận là tỷ phú đa ngành. 

Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định: "Điều này vẫn chưa thể thay đổi được tình trạng tỷ phú giàu bằng bất động sản. Giàu bằng cách này vẫn không bền, phụ thuộc vào nhiều thị trường và ăn xổi ở thì".

Quốc gia có vấn đề khi người giàu bị cô lập

Việc đặt câu hỏi về nguồn gốc tài sản của tỷ phú, nhất là tỷ phú bất động sản không phải điều lạ, và không phải chuyện của riêng Việt Nam.

Giáo sư Dennis McCornac nói:

"Trên thế giới, rất nhiều tỷ phú bất động sản phất lên nhờ biết tận dụng đúng thời cơ, đúng thời điểm và quen đúng người. Ở Mỹ, hầu hết tỷ phú bất động sản được thừa hưởng từ cha mẹ. Nhiều người tin là Tổng thống Donald Trump giàu lên cũng bằng cách đó".

Ông cho rằng cũng chính phương cách làm giàu này đã tạo ra tâm lý kỳ thị người giàu từ phần còn lại của xã hội. 

Tuy nhiên, tâm lý kỳ thị người giàu là một vấn đề xã hội phức tạp, đa chiều, chứ không thể chỉ giải thích nó bằng yếu tố lịch sử, tư duy giai cấp — các chuyên gia nhận định.

Để giải quyết tâm lý đó đòi hỏi sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội, kể cả tầng lớp người giàu. Tiếp theo, không phải chỉ cần loại bỏ kỳ thị thì người giàu có thể đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Vấn đề thể chế, chính sách cũng sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng, theo các chuyên gia.

Tại Việt Nam, nhiều người đang kêu gọi giảm sự kỳ thị với người giàu, để xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp mạnh, làm động lực kéo cả nền kinh tế. 

Tiến sĩ Thomas Jandl, chuyên gia kinh tế đã có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam và châu Á, nhận định: Về mặt kinh tế chính trị, đúng là quốc gia đó sẽ có vấn đề khi người giàu bị cô lập. Lẽ dĩ nhiên, một nền kinh tế thị trường thành công sẽ phải sản sinh ra những người giàu hơn phần còn lại của xã hội.

Tên gọi đại gia của Việt Nam phần nhiều gắn liền với hình ảnh người giàu có từ buôn bán và kinh doanh nhờ quan hệ, kiếm tiền không minh bạch.
© ẢNH : PHƯỢNG NGUYỄN/ZING
Tên gọi "đại gia" của Việt Nam phần nhiều gắn liền với hình ảnh người giàu có từ buôn bán và kinh doanh nhờ quan hệ, kiếm tiền không minh bạch.

"Nếu người giàu bị nhìn nhận quá hằn học, tính sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của xã hội đó sẽ bị kiềm hãm", ông Jandl nói.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ đứng về phương diện chính trị xã hội, một khi xã hội nhìn nhận khối tài sản do giới nhà giàu kiếm được là bất minh và bất chính, tâm lý chống người giàu là đương nhiên.

Trong một nghiên cứu gần đây nhất về đề tài này vào năm 2012 do Trung tâm Pew thực hiện, chỉ 27% người được khảo sát cho rằng mình ngưỡng mộ người giàu. Tuy nhiên, có đến 88% người được khảo sát cho biết họ ngưỡng mộ những người làm giàu bằng mồ hôi chân chính.

"Đó cũng là tâm lý chung tôi nghe được khi nghiên cứu về Việt Nam. Trong mắt nhiều người, những người giàu là nhờ họ có quan hệ và biết tận dụng các mối quan hệ của mình để thay đổi chính sách theo hướng có lợi nhất cho họ" —ông Jandl nói.

"Chỉ cần người giàu chứng minh cho xã hội thấy mình làm giàu bằng tài năng, họ sẽ trở thành tấm gương truyền cảm hứng. Cả xã hội sẽ trông vào đó và có ý chí làm giàu. Còn ngược lại, không thể cấm xã hội kỳ thị người giàu nếu những người giàu đó chỉ chăm chăm tận dụng những lỗ hổng của thể chế, mối quan hệ để luồn lách làm giàu".

Theo các chuyên gia, xã hội Mỹ cũng chống người giàu nếu họ làm giàu bất chính. Ngoài ra, nó còn xuất phát từ thói đạo đức giả của giới tài phiệt.

Giáo sư McCornac dẫn ví dụ các công ty lớn của Mỹ luôn ra rả kêu gọi phải dẹp bỏ những luật lệ mà họ cho là phiền phức để thị trường vận hành trơn tru hơn. Thực ra, các công ty đó chỉ muốn loại bỏ những rào cản pháp lý ảnh hưởng tới hoạt động và lợi nhuận của chính họ.

Nhà kinh doanh bỏ tiền vào túi
© FOTOLIA / ANDREY BURMAKIN
Nhà kinh doanh bỏ tiền vào túi
Ở Mỹ, các công ty lớn có thừa tiền để chi cho các vận động hành lang như thế này để tác động Quốc hội thay đổi. Dần dà, lợi ích nhóm sẽ hình thành, tập trung lợi ích vào trong tay một nhóm người. Các công ty nhỏ sẽ chịu thiệt nhiều nhất.

Hơn nữa, theo ông McCornac, giới tài phiệt Mỹ cũng có khuynh hướng nhận công khi tình hình kinh tế sáng sủa và phủi tay khi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu. Ví dụ, khi thị trường chứng khoán khả quan và nền kinh tế trên đà đi lên, giới tài phiệt tự xem mình là tạo ra công ăn việc làm. Nhưng đơn cử khi khủng hoảng kinh tế xảy ra vào năm 2008, rất ít ai trong giới này đứng ra nhận trách nhiệm. Khi công ty làm ăn khấm khá, lãnh đạo chóp bu tự thưởng cho mình những khoản khổng lồ. Nếu tình hình xấu, gánh nặng sẽ ngay lập tức đè lên giới công nhân dưới cùng, cụ thể là sa thải hàng loạt.

Thực hiện đúng những giá trị mình rao giảng    

Ông McCornac kết luận: "Thói đạo đức giả của giới nhà giàu sẽ ngày càng đào sâu thêm hố ngăn cách của họ với phần còn lại của xã hội. Để được xã hội tôn trọng, họ chỉ cần thực hiện đúng những giá trị mình luôn đi rao giảng".

Đồng ý với quan điểm trên, ông Jandl nhận định:

"Đương nhiên ngoài việc tránh khoe mẽ về khối tài sản của mình, giới nhà giàu cần tránh việc tự cho mình là nạn nhân của kỳ thị từ xã hội vì điều này trong mắt mọi người sẽ rất lố lăng.

Và quan trọng hơn, giới nhà giàu cần công khai ủng hộ việc tái phân phối lại các nguồn lực của mình cho xã hội, không chỉ bằng các hoạt động thiện nguyện đơn thuần.

Về phần nhà nước, cần có những chính sách khuyến khích thành quả lao động chân chính và xuất phát từ năng lực. Các chính sách thuế đánh lên bất động sản, tài sản có được từ thừa hưởng hay quan hệ cần phải được ban hành thực thi triệt để".

Ông Jandl lấy ví dụ ở Thụy Điển, nơi mặc dù đánh thuế doanh nghiệp rất cao, tỉ lệ thành lập doanh nghiệp cũng cao không kém. Lý giải việc này, ông Jandl cho rằng là do mỗi doanh nhân đều được mặc định có vai trò đóng góp vào sự phân bổ phúc lợi cho toàn xã hội; và do đó, vị thế của mỗi doanh nhân đều được trọng vọng.

Các chuyên gia cũng chỉ ra, để giảm thiểu bất mãn xã hội, các nước trên thế giới đã áp dụng chính sách đưa ra các mức phạt dựa trên thu nhập của công dân. Theo đó, người giàu sẽ bị phạt mức nặng hơn người có thu nhập thấp cho cùng một hành vi vi phạm. Phần Lan, Argentina, hay Đức đã có chính sách này. Phần Lan vào năm 2015 đã phạt một doanh nhân 67.000 USD vì chạy quá tốc độ khoảng 22km/giờ. Đang có tranh luận tại Mỹ là mức phạt áp dụng cho mọi thành phần ngang nhau là không công bằng, cần thay đổi.

Ông McCornac đúc kết:

"Tôi đồng ý với lời kêu gọi xã hội tạo điều kiện để mỗi công dân là giàu chính đáng. Tuy nhiên, tôi không chắc khi tầng lớp người giàu giàu thêm, điều đó sẽ kéo những bộ phận khác đi lên. Một dự án bất động sản của một đại gia chắc chắn sẽ làm tăng khối tài sản của người này. Nhưng hãy thử đặt câu hỏi: Sẽ có bao nhiêu người khác mất đất, mất nhà vì dự án đó?"

Thói đạo đức giả tràn lan -  Giải pháp nào cho xã hội ngày nay

Trong Kinh Cựu Ước có câu chuyện về con rắn dụ dỗ Eva ăn trái cấm. Ban đầu, con rắn dụ dỗ Eva, nó khôn khéo không xúi giục Eva rằng hãy ăn trái cấm đi, mà tạo nên một sự nghi ngờ Thiên Chúa trong lòng Eva, tạo cho Eva ham muốn ăn trái cấm để minh định được đúng sai như Thiên Chúa. Eva và Adam đã ăn trái cấm còn con rắn đã đạt được mục tiêu của mình: khiến cho con người sa ngã.

Trong câu chuyện trên, ta có thể nhận thấy lối sống đạo đức giả trong hình tượng con rắn. Lối sống này hiện nay đang lây lan như một bệnh dịch nhưng lại âm thầm khó nhận biết. Nó hiện hữu ở khắp mọi nơi, mọi khía cạnh của cuộc sống, từ quan hệ thân thiết trong gia đình đến quan hệ sơ giao ngoài xã hội. Trong công sở không thiếu những kẻ trong lòng thì ghen ghét đố kỵ, bày mưu tính kế hạ bệ lẫn nhau nhưng ngoài mặt vẫn thơn thớt nói cười, khen ngợi, xu nịnh đối phương. Trong cuộc sống cũng đầy rẫy những người dùng lời hay ý đẹp để che đậy những âm mưu đen tối, để ngụy trang cho những động cơ xấu xa bên trong. Ngay cả môi trường gia đình, làng xóm, đều là những mối quan hệ thâm giao thân tình vậy mà cũng không thiếu những lúc bị thói đạo đức giả chen vào.

Một hiện tượng phổ biến ngày nay là, những doanh nhân thành đạt, bên cạnh thành công với những tài sản nghìn tỷ, họ có những phát ngôn về đạo đức kinh doanh và lối sống tử tế truyền cảm hứng cho giới trẻ, được giới trẻ coi là kim chỉ nam. Nhưng khi bị phát giác, lại lộ ra đằng sau sự thành công đó là những lừa đảo, gian dối, lợi dụng niềm tin của người tiêu dùng. Nó đi ngược lại với lối sống và thang giá trị mà họ luôn rao giảng với mọi người. Liệu đó là đạo đức giả chăng?

Nước Mỹ luôn được coi là miền đất hứa, “giấc mơ Mỹ” là khát khao của nhiều người với một viễn cảnh văn minh, tự do, bình đẳng. Mỹ luôn rao giảng về nhân quyền, vậy mà chỉ riêng dưới thời tổng thống Obama, Mỹ đã gây ra chiến tranh tại 7 nước: Iraq, Syria, Afghanistan,… giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng. Đạo đức ở đâu trong những cuộc chiến này? Sự giả dối này phải chăng cũng là đạo đức giả?

Nguyên nhân gốc rễ của lối sống nguy hiểm này chính là con người. Bản chất con người chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng, ai cũng muốn thể hiện những mặt tốt đẹp, giấu đi những mặt xấu xa. Ai cũng có thể mắc lỗi nhưng ít ai sẵn sàng thừa nhận và đối mặt với sai lầm của mình. Nhiều người chọn đeo một chiếc mặt nạ tô vẽ những cảm xúc yêu thương, đồng cảm, khiến ai tiếp xúc cũng đều yêu quý. Nhưng ai ngờ dưới lớp mặt nạ đó lại là một khuôn mặt biến dạng với đầy ghen ghét, đố kỵ. Trước kia, việc chúc tụng, ca ngợi, động viên lẫn nhau là điều hết sức bình thường và được trân quý, nhưng ngày nay, ca ngợi quá mức lại trở thành xu nịnh để tranh thủ cảm tình, mưu cầu lợi ích cho bản thân.

Con người sống trong xã hội coi trọng vật chất cũng thích xu nịnh, hám danh lợi, càng tạo điều kiện cho thói đạo đức giả gia tăng.

Một nguyên nhân nữa làm gia tăng lối sống đạo đức giả chính là môi trường xã hội. Xã hội bất ổn, quan tham nhũng nhiễu, một loạt tình trạng bất công khiến con người hình thành bản năng tự vệ trước những kẻ xấu xa lừa đảo. Xã hội hiện đại ngày nay cũng coi trọng những giá trị vật chất, những giá trị nhân đạo ngày càng bị xem nhẹ, kẻ khôn khéo lại sống sung sướng hơn người trung thực.

Lối sống đạo đức giả không chỉ hủy hoại nhân cách con người mà còn ăn mòn niềm tin hiếm hoi còn sót lại trong cuộc sống giữa người với người. Những nạn nhân của thói đạo đức giả, chỉ cần bị lừa một lần cũng khiến họ mất niềm tin. Chúng ta sống mà không dám tin tưởng, lúc nào cũng cảnh giác, dè chừng nhau. Rất khó để phân biệt được đâu là thật giả, tốt xấu, đâu là lòng tốt thật sự hay là đạo đức giả. Con người đang tiệm cận đến một xã hội không còn chỗ cho đạo đức và niềm tin, một xã hội mà những giá trị nhân văn trở thành xa xỉ.

Vậy đâu là giải pháp cho xã hội đầy rẫy những con người với lối sống đạo đức giả? Trung thực và sống có đạo đức là chìa khóa duy nhất. Để thay đổi nhận thức và hành động của một người là điều vô cùng khó khăn, nhưng nó là giải pháp sống còn. Chính chúng ta hãy trung thực với bản thân mình, trung thực với xã hội. Hãy sống thật với bản thân mình, dành nhiều yêu thương cho mọi người. Nếu yêu thích thì thể hiện, không thích thì tránh tiếp xúc, đừng nói xấu sau lưng hay đặt điều gièm pha, hay giảo hoạt, xu nịnh. Dù rằng sẽ có lo lắng, sẽ có xấu hổ nhưng quá trình rèn luyện như vậy sẽ mang lại cho bạn quả ngọt là một cuộc sống hạnh phúc hơn, xã hội cũng theo đó mà tốt đẹp hơn.

Đạo đức giả’ còn nghiêm trọng hơn điểm giả, thuốc giả, thực phẩm giả thời XHCN

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cái giả nhan nhản khắp nơi: thực phẩm giả, thuốc giả, bằng cấp giả, điểm giả, học bạ giả… Tất cả đều chưa nghiêm trọng bằng một thứ giả khác, thứ này có thể triệt để huỷ hoại con người ta: Đó là “đạo đức giả”.

Những người nội trợ Việt Nam giờ đây đều cần trang bị cho mình kỹ năng phân biệt đồ ăn thật – giả để bảo vệ sức khoẻ của cả gia đình. Ruốc thịt làm từ bã sắn dây, thịt lợn đội lốt thịt bò, gạo giả làm từ nhựa, mực giả và trứng gà non làm từ cao su… nếu chẳng may ăn phải sẽ khiến người ta “chết dần”.

Đến thuốc chữa bệnh liên quan đến tính mệnh con người cũng bị làm giả. Gần đây, thuốc ung thư H-Capita 500mg Caplet do VN Pharma nhập về chứa 97% hoạt chất Capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, “không được sử dụng chữa bệnh cho người”.

Còn những ai dùng điểm giả, học bạ giả, bằng cấp giả đi trót lọt trên con đường công danh, thì sẽ trở thành những ông bác sỹ giả, những bà giáo giả, những chiến sỹ công an giả…

Ấy thế mà chừng ấy đồ giả vẫn chưa nghiêm trọng bằng một thứ: Đạo đức giả.

Điểm giả, học bạ giả, bằng cấp, ông bác sỹ giả, những bà giáo giả, những chiến sỹ công an giả...Cũng chưa nghiêm trọng bằng một thứ: Đạo đức giả.
Điểm giả, học bạ giả, bằng cấp, ông bác sỹ giả, những bà giáo giả, những chiến sỹ công an giả…Cũng chưa nghiêm trọng bằng một thứ: Đạo đức giả. (Ảnh: vidarealdasam.com)

Đạo đức bị làm giả thế nào?

Bởi vì đạo đức là thứ vô hình dưới mắt người, nên người ta chỉ có thể đoán biết nó qua lời nói, hành động. Nói những lời giả nhân giả nghĩa, nói chẳng đi đôi với làm, làm việc tốt mà đánh trống la làng để tỏ cho thiên hạ thấy, giữ lại cái vỏ ngoài của tín ngưỡng tâm linh mà rút ruột nội hàm kính Trời trọng đạo lý v.v., ấy là những cách làm giả đạo đức vậy.

Mới đây, có vị cán bộ nọ phát ngôn với báo chí rằng ông “buồn” vì con gái bị nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, và ông cũng “không vui” khi gia đình mình lại có nhiều người làm quan chức đến thế. Không biết ông thật buồn đến mức độ nào, chỉ biết những lời “chia buồn” với ông trên mạng đều là giả.

Cách đây không quá lâu, dư luận từng xôn xao vì chuyện một người đàn ông bị vợ bỏ, một mình bán kẹo nuôi hai con bị bại não. Có nhà hảo tâm đến làm từ thiện, cầm trên tay xấp tiền dày cộm, bên ngoài là những tờ 500.000 đồng nhưng bên trong là những tờ tiền 50.000-100.000 đồng. Trước khi bước vào nhà, bà nhờ các phóng viên cầm giúp chiếc điện thoại để livestream Facebook cảnh trao tiền cho ông bố đáng thương. Bà đã rơi nước mắt rất thương tâm, nhưng ngay sau khi tắt livestream, bà bất ngờ ngưng khóc và đề nghị phóng viên đưa điện thoại để xem lại đoạn video vừa quay có đạt không.

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Một thời gian sau, người ta mới té ngửa khi vợ người đàn ông kia lên tiếng minh oan cho mình, còn bản thân ông bố thì xin lỗi các Mạnh Thường Quân và đính chính là giờ anh không thiếu tiền nữa.

“Chu Tử trị gia cách ngôn” có câu rằng: “Thiện dục nhân kiến, bất thị chân thiện”. Nghĩa là, làm thiện muốn người ta thấy, điều ấy không phải là chân thiện (không phải cái thiện thực chất).

Làm việc thiện để khoe khoang hiển thị thì đâu phải xuất phát từ lòng trắc ẩn, lòng nhân ái chân thành nữa, nó chỉ là đạo đức giả mà thôi.
Làm việc thiện để khoe khoang hiển thị thì đâu phải xuất phát từ lòng trắc ẩn, lòng nhân ái chân thành nữa, nó chỉ là đạo đức giả mà thôi. (Ảnh: butsen.net)

Trong văn hoá truyền thống phương Đông, đạo Phật là tín ngưỡng tâm linh dạy người hướng Thiện, tin vào nhân quả báo ứng, nhờ đó đã duy trì đạo đức của xã hội ở mức cao trong suốt hàng nghìn năm. Những nhà tu hành chân chính không ngừng buông bỏ chấp trước vào danh, lợi, tình chốn nhân gian để đạt tới tâm thuần tịnh và giải thoát. Bởi thế cho nên, chùa chiền là nơi thanh tịnh thiêng liêng, là chốn trở về của bao tâm hồn lạc lối. Ấy thế nhưng, trong trào lưu “làm giả” này, có những ngôi chùa chỉ còn lại chiếc vỏ.

Người ta thu mua chim cá hàng loạt để “phóng sinh” quy mô lớn và không cần suy nghĩ xem những con vật ấy “phóng” xong thì sẽ “sinh” ở đâu. Thực ra chúng sẽ mau chóng bị bắt lại và làm mồi cho dân nhậu, hỏi có “Thiện” chăng? Người ta bỏ tiền vào hòm công đức và không quên “hồi hướng” cho con thi đỗ, cho chồng thăng chức, cho mình buôn may. Đấy khác nào đổi chác với Phật, buôn Thần bán Thánh, hỏi có “Chân” không? Có nhà sư cũng xem show giải trí truyền hình, đi nhậu, nói chuyện tào lao, “làm kinh tế”, hỏi có thể đạt đến thanh tịnh vô vi chăng?

Vì sao lại nói “đạo đức giả” là nghiêm trọng nhất?

Đạo đức, đức hạnh là cái gốc làm người, thiếu đi đạo đức thì con người không hơn gì cầm thú. Một người có thể rau cháo qua ngày, chẳng đỗ đạt ông nọ bà kia, nhưng nếu có đức hạnh thì vẫn được mọi người tôn kính. Còn một kẻ giàu bạc vạn, bằng cấp đầy mình, mà trong nhà thì hỗn hào với cha mẹ, tranh giành tài sản với anh em, ra ngoài thì luồn cúi cấp trên, chèn ép cấp dưới, vì danh lợi cá nhân mà hãm hại người khác, thì cũng không đáng gọi là “người”.

Còn một kẻ giàu bạc vạn, bằng cấp đầy mình, mà trong nhà thì hỗn hào với cha mẹ, tranh giành tài sản với anh em, ra ngoài thì luồn cúi cấp trên, chèn ép cấp dưới, vì danh lợi cá nhân mà hãm hại người khác, thì cũng không đáng gọi là “người
Còn một kẻ giàu bạc vạn, bằng cấp đầy mình, mà trong nhà thì hỗn hào với cha mẹ, tranh giành tài sản với anh em… thì cũng không đáng gọi là “người”. (Ảnh: youtube.com)

Vì thế cho nên, đạo đức là bến đỗ cuối cùng của sinh mệnh, là chiếc phao cứu hộ để sinh mệnh bám víu vào giữa dòng đời nổi trôi đen bạc. Nếu như đạo đức cũng bị làm giả, cũng chẳng thể tin vào, thì đối với bất kỳ sinh mệnh nào, đó cũng là điều bi thương nhất.

Những kẻ làm thực phẩm giả và thuốc giả đầu độc thân thể người khác, những kẻ làm điểm giả, bằng giả tham nhũng trên mồ hôi trí lực của người khác, còn những kẻ đạo đức giả thì đang huỷ diệt chút Thiện niệm cuối cùng của con người. Chúng cũng đáng bị nghiêm trị như bao tội làm giả khác.

Chưa bao giờ, xã hội chúng ta lại cần một chữ “Chân” đến thế. Một trái tim chân thành, những lời nói chân thật, những hành vi chân chính, đó là nền tảng cơ bản nhất cho sự sinh tồn và hạnh phúc của loài người chúng ta.

Thanh Ngọc

Người Việt thật đạo đức giả
“Người Việt Nam thật là đạo đức giả. Họ than phiền và tức giận về những gì đang xảy ra với những con cá nhưng chính họ lại đang phá hoại đất nước của họ”, một người nước ngoài nhận xét.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, nhiều điểm du lịch trong nước đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Không chỉ chịu cảnh quá tải, nhiều nơi du khách khi đi tham quan, mua sắm, ăn uống thiếu ý thức đã xả rác bừa bãi, tràn lan. Kết thúc kỳ nghỉ, hình ảnh đọng lại tại các địa điểm du lịch là rác và rác.Đặc biệt là tại các khu du lịch biển như bãi biển Quất Lâm (Nam Định), bãi biển Hải Tiến (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), bãi biển Cồn Vành (Thái Bình), Khu vực tắm biển tại xã đảo Tam Hiệp, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam....du khách thản nhiên xả rác vô tư trên bờ biển.

Trong khi vụ việc cá chết hàng loạt ở miền Trung đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiện tượng ô nhiễm môi trường biển thì hình ảnh xả rác bừa bãi càng khiến nhiều người bức xúc.Trần Hùng John, chàng Việt kiều Mỹ cảm thấy buồn và xấu hổ khi nhìn những hình ảnh mà bạn bè quốc tế đăng trên nhiều diễn đàn khác nhau về việc xả rác của người Việt. Người nước ngoài cho rằng người Việt đạo đức giả vì vừa than phiền tức giận về những gì xảy ra với những con cá thì chính họ lại đang phá hoại đất nước bằng cách xả rác bừa bãi.Trong kỳ nghỉ vừa rồi ở Việt Nam, Hùng còn tận tai nghe thấy một người bố nói với con nhỏ của anh ta là "cứ vứt rác xuống đường đi".

Hùng John chia sẻ: “Trong khi cả nước đang tranh luận về vụ cá chết ở miền Trung, tôi muốn được nhắc mọi người nhớ rằng chính con người Việt Nam chúng ta vẫn là thủ phạm lớn nhất đang phá huỷ đất nước. Thật buồn nhưng đúng là như thế. Đã đi dọc Việt Nam hai lần, số lượng rác và mức ô nhiễm mà tôi nhìn thấy làm tôi rất buồn và giận. Vứt rác bừa bãi quá nhiều, sông và suối bị nhiễm bẩn, đốt rác và các nguyên liệu khác bừa bãi... còn nhiều nhiều việc như thế. Một đất nước xinh đẹp đang bị làm ô nhiễm bởi chính con người của nó.Chắc chắn sẽ có nhiều tranh luận ví dụ như Việt Nam vẫn đang phát triển, hoặc cơ sở hạ tầng còn kém nhưng tất cả những điều đó chỉ là nguỵ biện cho một thực tế đơn giản là không có nhiều người ở đây quan tâm đến môi trường, hoặc không đủ quan tâm để hành động. Và sẽ chẳng có gì thay đổi, thậm chí cả sau sự cố về cá này”.“Tôi đoán là một vài người sẽ cảm thấy bị xúc phạm nhưng đây là một sự thật rất thật. Trước khi Việt Nam cần được cứu khỏi bất cứ thế lực bên ngoài nào, thì Việt Nam cần phải tự cứu khỏi mình trước”, Hùng John nói.






Rất nhiều độc giả khác cũng bày tỏ sự bức xúc với hành động xấu xí, thiếu ý thức của người Việt khi đi du lịch.“Lối sống ăn đâu xả đấy, vô văn hóa ...lớp người này không được dạy dỗ giáo dục nên coi thường mọi quy định vì cộng đồng, đến nay cũng chưa phải đã muộn chúng ta cần giáo dục lớp trẻ từ khi còn nhỏ ở cả gia đình, nhà trường, xã hội mới mong có tương lai không còn người xả rác nơi công cộng”, một độc giả bày tỏ.“Dân mình ý thức kém! Đó là thực tế. Cần phải phạt nặng bằng tiền và lao động công ích! Bắt dọn sạch chỗ rác anh vừa vất và chỗ khác nữa, nếu có do không bắt được! Sau đó nêu đích danh, nơi làm việc, ảnh (tùy trường hợp), đặc biệt những người viên chức, người có học thức, tuổi đời từ 18 - 55. Chỉ có thế đất nước này mới sạch đẹp!”, một độc giả khác tiếp lời. 

Theo K. Minh - Vietnamnet

Thói hư tật xấu của người Việt: giỏi diễn trò, đạo đức giả

Vương Trí NhànThể thao & Văn hoá
08:05' CH - Chủ nhật, 12/06/2016

Chỉ giỏi diễn trò trước mặt mọi người
(Phan Chu Trinh, Đạo đức và luân lý Đông Tây, năm 1925)

Bọn thượng lưu, trung lưu phần nhiều mượn những lốt lễ nghĩa rất kỳ khôi của bọn tà nho để che miệng thế gian chớ không có gì hiếu thuận cả. Khi tang ma, nào là nằm đường, nào là chống gậy, nào là khóc mả, nào là ở dơ(1), nhưng kỳ trung có thương xót, có yêu dấu gì đâu, chỉ đem một trò giả dối diễn ra trước mặt mọi người mà thôi.

(1)Những việc người xưa cho là khi cha mẹ chết, con cái cần làm để tỏ ra là người có hiếu.


Lan tràn thói đạo đức giả 
(Phạm Quỳnh, Nhà nho Nam Phong, năm 1932)

Xét lịch sử thần trí(1) của giống ta, cát tâm lý thày đồ là tâm lý lễ nhượng cẩn thủ(2), trọng phần hình thức phép tắc bên ngoài . Vì trọng hình thức quá thời có hại đến tinh thần, thiên về lễ nhượng quá thì tất nhiên thành nhu nhược.

Làm hại cho đạo đức không gì bằng kẻ giả đạo đức. Hương nguyện(3) là kẻ giả đạo đức, ngoài mặt làm ra cái cung kính cẩn nghiêm, mà kỳ thực sẵn sàng hoà đồng văn lưu tục(4), a dua về kẻ hương nhân bỉ tiện. Hương nguyện chính là thày đồ quê biển hiệp(5), không có nghị lực khí khái gì, học đạo thánh hiền mà hình như học đến đâu chỉ làm hại đạo thánh đến đó, uốn nghĩa lý thánh hiền cho vừa bằng tầm nhân cách nhỏ nhen của mình.

Cái tâm lý hương nguyện đó, gặp lúc quốc vận suy vi thì nó bành trướng mãi ra mà hầu như tràn ngập cả. Không những thày đồ què mắc phải cái tâm lý ác liệt đó mà đến ông nghè ông cống, đến tể tướng thượng thư cũng không khỏi. Cả bọn thượng lưu trong nước đều đeo một cái tâm lý hương nguyện đó, trách nào dân không tan, nước không mất?

(1) đời sống tinh thần.
(2) cẩn thận, giữ gìn.
(3) kẻ đóng vai, ra cái vẻ khác hẳn người thường.
(4) thói thường.
(5) nhỏ nhen, hẹp hòi.


Không chịu nhìn sự thật
(Hoài Thanh, Về văn học, xứ ta cũng còn là một đất hoang, Sông Hương, năm 1936)

Một khối tình như tình cha con, mẹ con không lẽ lại có một giống người nào không có. Văn chương ta không nói đến cùng vì các nhà văn từ xưa đến nay chỉ chạy theo những điều giả dối, những điều bịa đặt, không chịu nhìn sự thật. Cái thói giả dối ấy thịnh hành đến nỗi ngày nay ở các trường, các bạn học sinh ta mỗi lần phải làm luận(1), như phải nhắc lại một điều ký ức hồi nhỏ chẳng hạn, thì ai nấy đều vội bịa ra một câu chuyện tưởng tượng. Người ta không nghĩ rằng cái rực rỡ, cái dồi dào của tưởng tượng , tài tình đến bậc nào mặc dầu, vẫn không sánh được với cái rực rỡ, cái dồi dào của sự thật, nếu ta biết nhìn sự thật.

(1) Nay gọi là môn tập làm văn.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Quốc nhục thời CS [28.09.2018 22:30]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Nhà hàng Tàu thịt người: Xác những người di cư bị đông đá rong nhà hàng Tàu Cộng ở Pháp [NEW]
Vì sao CSVN dung dưỡng bọn Tây ấu dâm làm hại thiếu nhi VN? [NEW]
Dốt Anh ngữ, đài Truyền hình quốc gia VTV dán nhãn IMF - International Monetary Fund là International Mother Fucker [NEW]
VN Tỷ Lệ Cao Kỷ Lục Thế Giới Về Ung Thư Gan Vì Nhậu Tới Xơ Gan- Cách trị liệu [NEW]
Làm nhục TQ: Chánh Văn phòng tòa Bạch Ốc yêu cầu quan chức Trung Quốc xin lỗi dưới cờ Mỹ
VN thống nhất tiền tệ với TQ: Thông tư 19 cho dùng Nhân dân tệ trong nước
Chính trị, Nhẫn tâm, Nghĩa tận và Mùa đảng tang
100 triệu người VN trong ngoài nước đồng lòng tầy chay hàng TQ đòi lại Hoàng Sa, biển Đông Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật cắt đứt đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông
700 bác sĩ ngoại quốc đến Việt Nam học kỹ thuật mổ nội soi
Một dân tộc nghe lời Tàu tàn sát nhau máu đổ thành sông xương chồng thành núi
Xấu hổ khi biết mình là công dân Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!
Sài Gòn nhờ căn bản VNCH đã phát triễn vượt xa thủ đô Hà Nội
Bổ nhiệm thẩm phán Kavanaugh : Nước Mỹ bị chia rẽ
Kỹ sư ÚC bỏ việc sang VN yêu cô gái khuyết tật
Về thăm quê hương, Chủ tịch Interpol bị TQ tóm cổ!

     Đọc nhiều nhất 
Bảng Tổng sắp huy chương ASIAD 25/8: Bất ngờ VN thua Campuchia- Thắng túc cầu Syria [Đã đọc: 369 lần]
4 Động tác phòng chống đột quỵ rất hiệu nghiệm -Trị gút, đái đường- Đọc bài nầy có thể cứu sinh mạng bạn và người thân [Đã đọc: 349 lần]
Tin trong Nước: Phong trào toàn dân mặc áo cờ vàng xé tan cờ đỏ [Đã đọc: 330 lần]
Thêm bằng chứng bán nước của CSVN: Quả địa cầu TQ với hình bản đồ Việt Nam không có tỉnh Quảng Ninh và các đặc khu kinh tê thuộc TQ [Đã đọc: 310 lần]
Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1932, HCM là gián điệp người Tàu, lừa cả dân tộc VN gần suốt thế kỷ! [Đã đọc: 309 lần]
CSVN tan ác, côn đồ: Ca sĩ blogger Nguyễn Tín bị bắt, đánh trong đêm nhạc [Đã đọc: 300 lần]
Hiện tượng dã man trong học đường thời XHCN: Một Nữ sinh bị đánh lột tập thể tại VN. [Đã đọc: 287 lần]
Lực lượng Nam Phi Châu phục vụ các nữ đại gia, mệnh phụ và quan chức VN khát tình [Đã đọc: 278 lần]
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì ung thư não [Đã đọc: 277 lần]
SOS VIETNAM! The country sold by VC! [Đã đọc: 268 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.