Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 11791440

 
Bản sắc Việt 16.12.2018 08:52
Làm đúng kế hoạch TQ đưa ra, TBT Nguyễn Phú Trọng ‘sẽ kiêm Chủ tịch nước’
03.10.2018 07:57

100% đại biểu tại Hội nghị Trung ương 8 "tín nhiệm giới thiệu" Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam.
Loan báo chính thức nói Ban Chấp hành Trung ương Đảng "thống nhất rất cao" với tỉ lệ bỏ phiếu tuyệt đối 100%.


Việt NamBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm tới Cuba vào cuối tháng 3/2018.

Về lý thuyết, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu chức vụ Chủ tịch nước mới, sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời hồi tháng 9.

Việc đương kim Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước như một phương án 'nhất thể hóa' hai chức vụ cấp cao đang được công luận quan tâm là 'không trái với Hiến pháp', một chuyên gia về Luật Hiến pháp từ Hà Nội nói với BBC hôm 01/10/2018.

Tuy nhiên cùng ngày, một luật sư và nhà vận động nhân quyền từ Sài Gòn nói với BBC Tiếng Việt phương án nhất thể hóa vào một nhân vật lãnh đạo sẽ 'chỉ mang tính tượng trưng' mà không giải quyết 'phần gốc rễ của vấn đề thể chế'.

Một ý kiến khác từ nhà nghiên cứu và quan sát chính trị Việt Nam từ trong nước trong dịp này cho rằng khu vực và thế giới có thể sẽ quan tâm tới hiệu quả của việc lãnh đạo, quản lý, quản trị hơn là 'tam trụ' thay 'tứ trụ', nếu việc điều chỉnh, hợp nhất không đem lại thực chất.

Hội nghị Trung ương 8 'quyết định nhân sự CTN'

LS Trịnh Hội: "Đừng mong mỏi nhiều, đặc biệt là vào nước Mỹ"

Dấu ấn của TBT Đỗ Mười trong thời Đổi Mới

Hội nghị TƯ 8 là cơ hội để VN chuyển đổi?

Bật đèn xanh cho phương án 'nhất thể hóa'?

Từ Hà Nội hôm thứ Hai, PGS. TS. Phạm Đức Bảo, Phó Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nêu quan điểm:

"Tôi ủng hộ phương án này vì tôi thấy việc nhất thể hóa là cần thiết và phù hợp trong điều kiện hiện nay như Luật sư Trần Quốc Thuận đã nói với BBC. Việc Tổng Bí thư nắm giữ cương vị Chủ tịch nước thì sẽ chính danh và phù hợp hơn trong quan hệ quốc tế nhân danh Nhà nước.

"Vấn đề quan trọng là phải tiếp tục cải cách thể chế để bảo đảm việc kiểm soát quyền lực và thực thi dân đủ trong tổ chức, hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước. Việc này đáng lẽ ra phải làm từ lâu nhưng vì nhiều lý do nên không thực hiện được nhưng nay đến nay các điều kiện đã chín muồi và cơ hội đã cho phép để hiện thực hóa. Trên thế giới, tất cả các nước được gọi là XHCN thì chỉ còn Việt Nam là chưa nhất thể hóa hai vị trí cao nhất của Đảng và Nhà nước làm một như Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, Lào...

"Còn tất cả các quốc gia khác trên thế giới thuộc các nước tư bản phát triển, các nước đang phát triển, các nước kém phát triển dù dân chủ hay độc tài thì người đứng đầu đảng cầm quyền đều là người đứng đầu nhà nước (đối với các nước theo hình thức chính thể cộng hòa Tổng thống như Mỹ, Philipines...hay cộng hòa lưỡng tính như Pháp, Nga...) hay đứng đầu chính phủ (đối với các nước theo hình thức chính thể cộng hòa đại nghị hay còn gọi là cộng hòa nghị viện và quân chủ lập hiến như Cộng hòa liên bang Đức, Ấn Độ, Sinhgapore, Italia, Nhật Bản, Thái Lan...

"Vì vậy việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền chiếm hơn 90% số đại biểu Quốc hội nắm giữ vị trí nguyên thủ quốc gia, đứng đầu nhà nước để thay mặt cho nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại cũng là điều cần thiết và không có gì lạ."

Việt NamBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionPhương án nhất thể hóa hai chức vụ cao cấp được đặt ra sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời

Không trái với Hiến pháp?

Trước câu hỏi nếu phương án nhất thể hóa ở cấp cao này diễn ra, thì ban lãnh đạo nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam có cần phải sửa Hiến pháp, sửa đổi Điều lệ Đảng ra sao, chuyên gia luật học này nói:

VN có nhất thể hóa TBT và Chủ tịch nước?

Hợp nhất hai chức danh và công thức 'thần thánh'

Tổng thống Donald Trump tấn công trực diện Chủ nghĩa xã hội

Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời và di sản

Chính trị Việt Nam sau cái chết của Chủ tịch Quang

"Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ này chẳng trái với điều lệ Đảng cũng như Hiến pháp. Nếu tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, ông Nguyễn Phú Trọng nếu tiếp tục làm Tổng Bí thư thì mới phải sửa đổi Điều lệ Đảng mà hiện tại quy định người đứng đầu cấp ủy Đảng các cấp không giữ giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ.

"Còn Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước cũng chẳng có quy định nào của Hiến pháp hạn chế cả nên Hiến pháp chẳng việc gì phải sửa cả. Hiến pháp 2013 quy định: "Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chủ tịch nước nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt cho nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nên chẳng việc gì phải sửa đổi Hiến pháp cả. Có một số nhà nghiên cứu, kể cả quan chức, trí thức Việt Nam không nắm vững Hiến pháp 2013 nên mới nói đến chuyện sửa đổi Hiến pháp cho việc nhất thế hóa hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước."

Từ Sài Gòn, Luật sư Lê Công Định, một nhà vận động cho dân chủ nhân quyền của Việt Nam nêu quan điểm:

"Việc hợp nhất hai chức vụ cao nhất của đảng và nhà nước không đồng nghĩa với việc hợp nhất hai hệ thống đảng và chính quyền, nên không giải quyết được vấn đề chồng chéo và chồng lấn giữa đảng và nhà nước.

Việt NamBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionĐội danh dự tại Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam trong lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm chính thức vào tháng 12/2017

"Vấn đề gây tốn kém cho ngân sách và kém hiệu quả hệ thống nhà nước là bởi hệ thống đảng lấn áp và chồng lên chính quyền các cấp. Vì thế Tổng Bí thư và Chủ tịch nước hợp nhất vào một nhân vật chỉ mang tính tượng trưng mà không giải quyết phần gốc rễ của vấn đề thể chế."

Hôm 02/10, trong một bình luận thêm với BBC, Luật sư Định viết tiếp:

"Thật ra đó không phải là cải cách thể chế gì cả, mà chỉ là 'thâu tóm quyền hành cá nhân'. Do vậy, ảnh hưởng của "nhất thể hoá" theo cách đó không có ý nghĩa cho đất nước.

"Tam quyền phân lập mới là điều cần thiết cho tương lai đất nước. Tuy nhiên, nếu chuyển 'độc tài đảng trị' sang 'độc tài cá nhân thì cơ hội 'xoá bỏ độc tài chính trị' sẽ dễ dàng hơn cho phong trào dân chủ," ông Lê Công Định nêu quan điểm cá nhân.

Trước đó, hôm thứ Hai, TS Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas - Singapore) bình luận với BBC về quan tâm của quốc tế và khu vực, ông nhận xét:

"Quốc tế và khu vực có thể cho rằng không quan trọng về vấn đề 'tam trụ' hay 'tứ trụ'. Nếu lãnh đạo không hiệu quả thì 'tam trụ' không hơn 'tứ trụ'.

Bình luận nhanh với BBC Tiếng Việt về phương án hợp nhất này, Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A từ Hà Nội viết: "Theo tôi, phương án này có thể 'hay' cho ông Trọng, nhưng 'xấu' cho Việt Nam."

Tách biệt hai Văn phòng?

Trước câu hỏi có thay đổi gì không trong hoạt động giữa hai cơ quan là Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Trung ương Đảng, nếu việc sáp nhập hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước được tiến hành trong thời gian sắp tới đây, nếu không có các phương án khác, PGS. TS. Phạm Đức Bảo nói:

Cố Chủ tịch Quang - hậu sự và nhân sự thay thế

"Trước hết, cần nói thêm là về địa phương thì đang thí điểm dự án nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo của hai hệ thống chức vụ bên đảng và chính quyền.

"Còn văn phòng thì không cần sáp nhập vì chức khác nhau. Văn phòng Trung ương là cơ quan giúp việc cho Ban chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban của Đảng chứ không chỉ giúp việc Tổng Bí thư.

"Còn Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc cho Cơ quan Chủ tịch nước (Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước) làm nhiệm vụ đối nội, đối ngoại."

Cũng hôm 01/10/2018, từ Marseille, Pháp, nhà biên khảo Trương Nhân Tuấn nêu quan điểm với BBC về phương án sáp nhập cấp cao nói trên:

"Ý kiến của tôi là dè dặt trên những nhận định nào đó về tính "chính danh", về nền "cộng hòa", về chế độ "bán tổng thống"... mà theo tôi là là chưa tương ứng với những định nghĩa thông thường. Trong các chế độ cộng hòa, quyền lực không có kế thừa và quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Tính chính danh của quyền lực được bảo đảm bằng sự chuẩn nhận của toàn dân, qua hình thức phổ thông đầu phiếu.

"Trên quan điểm này thì ở Việt Nam, tất cả các quan chức nắm quyền lực trong nhà nước không ai có "chính danh". Chủ tịch nước, Thủ tướng… được Quốc hội bầu lên nhưng tất cả các đại biểu Quốc hội đều là người của đảng hay do đảng đề cử. Đây là nguyên tắc "dân chủ tập trung" của mô hình nhà nước Xô Viết mà Việt Nam (và Trung Quốc) áp dụng từ nhiều thập niên qua. Mọi quyền lực nhà nước đều nằm trong tay đảng.

"Nhưng nếu nhận định trên bản Hiến pháp của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, "đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội". Thì người đứng đầu đảng, tức vị Tổng bí thư, là người lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đây là tính "chính danh" của Tổng bí thư đảng, (theo mô hình tổ chức nhà nước Xô Viết).

Trung QuốcBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionCó ý kiến cho rằng Việt Nam theo dõi và ít nhiều tham khảo mô hình quyền lực và nhà nước của quốc gia láng giềng Trung Quốc

"Vì vậy ý kiến nói rằng "nhất thể hoá tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam" theo tôi là không đúng. Ta có thí dụ là ông Nikita Khouchtchev ngày trước vốn là Tổng bí thư, chỉ nắm chức Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, tức Thủ tướng, trên nguyên tắc đứng hàng thứ ba trong hệ thống quyền lực Xô viết. Thực tế thì ông này mới là người đại diện cho Liên Xô, về mọi mặt đối nội lẫn đối ngoại.

"Còn ý kiến nào nói về "nền cộng hòa", thì theo tôi, Việt Nam (và cả Trung Quốc) không phải là những nhà nước xây dựng trên nền tảng "cộng hòa" đúng thực chất. Nền "cộng hòa" được xây dựng lên nhằm đối lập với các chế độ phong kiến đế quyền. Quyền lực trong chế độ cộng hòa không có kế thừa (như trong chế độ phong kiến đế quyền).

"Quyền lực nhà nước ở các quốc gia như Việt Nam và Trung Quốc đều tập trung vào đảng. Đảng cộng sản thể hiện như một "chân mạng thiên tử", các đảng viên thế hệ này qua thế hệ khác cứ thay thế lẫn nhau tiếm quyền của nhân dân "thay trời hành đạo". Tức là quyền lực nhà nước lại được "kế thừa" trong đảng, như dưới thời phong kiến đế quyền. Điều này trái ngược với khái niệm "cộng hòa".

"Về ý kiến đề cấp một chế độ "bán tổng thống", đều này cần được định nghĩa rõ rệt. Bởi vì, nếu chế độ "bán tổng thống" có nghĩa như là "semi présidentiel" của Pháp. Theo đó chế độ này là chế độ hỗn hợp giữa mô hình "tổng thống chế" và "đại nghị chế". Tổng thống được bầu theo thể thức trực tiếp và phổ thông. Tổng thống có đặc quyền riêng biệt và một nội các (chính phủ) chịu trách nhiệm trước quốc hội.

"Tức là việc "nhất thể hóa" hai chức danh "tổng bí thư" và "chủ tịch nước" của VN (và TQ) không có chút quan hệ nào với chế độ "semi présidentiel" của Pháp hết cả."

Bản sao không hoàn chỉnh?

Theo nhà biên khảo từ Marseille, Việt Nam dường như có sự tham khảo ít nhiều mô hình cầm quyền và nhà nước của Trung Quốc, ông Trương Nhân Tuấn tiếp tục bình luận:

"Theo tôi, việc "nhất thể hóa" hai chức vụ Tổng bí thư và Chủ tịch nước, nếu xảy ra trong thời gian tới, là một quá trình "logic" từng bước rập khuôn theo mô hình tổ chức nhà nước của Trung Quốc. Việt Nam luôn là "một bản sao không hoàn chỉnh" của Trung Quốc từ thời lập quốc cho tới nay (ngoại lệ với Việt Nam Cộng hòa từ 1954-1975). Từ khi có cuộc chiến biên giới 1979, tâm lý người dân Việt Nam có nhiều "nhạy cảm" đối với Trung Quốc.

"Mặc dầu quan hệ ngoại giao hai bên thiết lập lại với những cam kết của lãnh đạo cấp cao "4 tốt và 16 chữ vàng". Vì vậy lãnh đạo chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam cố ý "làm khác" với Trung Quốc để nhân dân không 'dị nghị', như duy trì nguyên tắc "tứ trụ", quyền lực phân bổ đồng đều giữa ba chức danh với ba miền. Vị Tổng Bí thư đóng vai trò "nhiếp chánh" kiểm soát và cân bằng quyền lực.

"Vì vậy tôi rất hoài nghi (sẽ trở thành hiện thực) các nhận định về khả năng "cải cách chế độ" như ý kiến của ai đó nói. Việc "nhất thể hóa" của Trung Quốc đến nay đã sinh ra một Tập Cận Bình, với quyền lực tập trung trong tay như một Mao Trạch Đông thứ hai. Quyền lực (và vị thế) của Tập Cận Bình đang bị thách thức. Cuộc chiến tranh thương mại do Mỹ khởi đầu có nguyên nhân đến từ sự "ngạo mạn" về một "TQ vượt qua Mỹ" của họ Tập.

"Theo tôi, Việt Nam đi theo con đường TQ là "cải cách" ngược và là trở về thời "chống Mỹ" của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Cái cần thiết cho VN hiện nay (để cất cánh thành rồng) là "thoát Trung", là dân chủ hóa chế độ, chớ không phải nhất cử nhất động đều rập khuôn theo TQ," ông Trương Nhân Tuấn nêu quan điểm riêng với BBC.

Việt NamBản quyền hình ảnhBBC TIẾNG VIỆT/WEBSITE DANG CONG SAN
Image captionBáo Điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo nội dung giới thiệu nhân sự để Quốc hội VN bầu Chủ tịch nước

Hôm thứ Hai, trong một ý kiến bình luận với BBC từ Hoa Kỳ, một nhà khảo cứu khác, ông Văn Thế Vĩnh, từng tốt nghiệp ngành quản trị hành chính công từ trường Quốc gia Hành Chánh của Sài Gòn trước năm 1975, nhận xét:

"Ý kiến về nhất thể hóa hợp lý với điều kiện ông Tổng Bí thư phải là thành viên Quốc Hội do dân bầu. Tuy nhiên, nếu chế độ nầy muốn phát huy lên cao để hội nhập cộng đồng quốc tế thì bước kế tiếp theo tôi [có thể được kỳ vọng nhưng khó xảy ra] là phải bỏ hệ thống hành chánh do đảng cộng sản đơn phương nắm giữ lâu nay, để áp dụng đồng bộ thể thức nầy - bí thư của đảng cầm quyền kiêm lãnh đạo hành chánh Nhà nước xuống tới các cấp địa phương.

"Điều này giúp chấm dứt tình trạng nhóm 'chóp bu' của đảng [đơn phương và không hạn chế thời gian, nhiệm kỳ] bổ nhiệm các bí thư đảng khống chế hệ thống nhà nước như hiện nay. Bước kế tiếp cần chấp nhận các tổ chức dân sự có đủ pháp nhân và tư cách để sẵn sàng tiến đến đa đảng (ít nhất lưỡng đảng thì càng tốt) và xây dựng nền pháp trị trên căn bản tam quyền phân lập.

"Được như thế thì tất hợp lòng dân ít nhất trên nguyên tắc, sau đó sẽ chỉnh đốn, điều chỉnh dần dần theo thời gian. Thiết nghĩ chỉ có thật sự dân chủ mới trường tồn, còn thể chế 'độc tài' thì xét về lâu dài chỉ hiện hữu trong giai đoạn ngắn của lịch sử được mà thôi," ý kiến từ quan điểm riêng này chia sẻ với BBC.

Tin cho hay, hôm 02/10/2018 tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với trong tâm giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 13 của Đảng này.

"Tại Hội nghị lần thứ 8, Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng," Website của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm thứ Ba cho hay.



TQ khống chế lãnh đạo đảng CSVN

Đại Nghĩa
 

1- Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Hồ Chí Minh.

Nhân dân Việt Nam, nhất là đồng bào ở miền Bắc không ai mà không biết đến cuộc Cải cách ruộng đất "long trời lở đất" do chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh thực hiện trên đất Bắc từ năm 1953 đến năm 1956 đã giết hơn nửa triệu người dân vô tội. (theo thượng tọa Thích Quảng Độ trong bản "Nhận định về những sai lầm tai hại của đảng CSVN đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam"). Cũng chính vì chiến dịch CCRĐ này mà cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tố lẫn nhau tạo ra sự mất đoàn kết trong nhân dân và ngay cả trong gia đình mà hậu quả vô cùng bi thảm.

Ông Hồ Chí Minh kể từ khi theo đảng CS đệ tam quốc tế và ngữa tay nhận viện trợ của đồng chí Trung cộng, đấu tranh giải phóng gông cùm của Pháp 100 năm để mang vào cái ách của giặc Tàu 1.000 năm. Dân tộc Việt Nam đang có nguy cơ bị Hán hóa và diệt chủng. Tội lổi này được ông Hoàng Tùng, nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân (1954-1982) viết chuyện về "Bí mật HCM" kể như sau:

"Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ...

"Muà hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây". (Đàn chim Việt o­nline ngày 4-7-2010)

Cụ Nguyễn Văn Trấn, một nhà cách mạng lão thành, trong thời kỳ CCRĐ đã đưa phái đoàn đại biểu miền Nam ra thăm ông Chủ tịch Quốc hội Tôn Đức Thắng, và ông kể lại trong "Viết cho Mẹ và Quốc hội":

"Nè nghe má. Có lần anh chị em Nam bộ" đại biểu tôi đến gặp ông gìa Tôn mà hỏi, tại sao ổng để cho CCRĐ giết người như vậy?"

"Bác Tôn đang ngồi, nghe tôi hỏi, liền đứng dậy bước ra ghế, vừa đi và nói:

"Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mầy biểu tao còn dám nói gì?"

"Quả thật, lúc CCRĐ còn nghe theo Chệc mà phóng tay phát động ai mà có ý kiến với nó thì sẽ bị quy là có tư tưởng địa chủ". (VCMVQH- trang 267)

2- Tổng bí thư đảng CSVN: Lê Duẩn.

Tổng bí thư Lê Duẩn, người trước kia theo Trung cộng chống bọn xét lại Liên Xô, sau lại theo Liên Xô chống Trung cộng, trong bài phát biểu năm 1979 ông nhắc lại chuyện bị đồng chí khống chế ra sao:

"Mao có suy nghĩ mới. Ông ta nói rằng, vì Mỹ đánh chúng ta, ông ta sẽ đưa quân đội (Trung quốc) đến giúp chúng ta xây dựng đường xá. Mục tiêu chính của ông ta là tìm hiểu tình hình đất nước ta để sau này ông ta có thể tấn công chúng ta từ đó mở rộng xuống khu vực Đông Nam Á. Không có lý do nào khác. Chúng tôi biết rõ mưu đồ này, nhưng phải cho phép (sự xâm nhập của quân đội TQ). Thôi thì cũng được. Nhưng họ quyết định đưa quân vào. Tôi yêu cầu họ chỉ gởi người, nhưng quân lính của họ đến cùng súng đạn. Tôi cũng phải chịu điều này". (Đàn Chim Việt o­nline ngày 14-6-2011)

3- Tổng bí thư đảng CSVN: Nguyễn Văn Linh

Năm 1990, sau khi Liên Xô nước đầu đàn của khối XHCN sụp đổ tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh lật đật quay lại cầu cạnh và tôn Trung quốc làm nước XHCN đàn anh. (Người ta lớn vì ta quỳ xuống- TH)

Nguyên thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ trong hồi ký chương "Thuốc đắng không dã được tật" thuật lại lời của ông Linh như sau:

"Chúng tôi muốn cùng các người cộng sản chân chính bàn vấn đề bảo vệ CNXH... Tôi sẳn sàng sang Trung quốc gặp lãnh đạo cấp cao Trung quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay...

"Tôi cần nêu cao ngọn cờ CNXH, kiên trỉ chủ nghĩa Mác-Lênin". (Hồi ký TQC- chương 10)

Theo "Hồi ức và suy nghĩ" chưa xuất bản công khai của ông Trần Quang Cơ thì ngày 2-9-1990 một phái đoàn CSVN cấp cao do TBT Nguyễn Văn Linh cầm đầu bị Trung Quốc lừa gọi sang bí mật họp ở tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên thực chất là để "nhận lệnh" giải quyết vấn đề Campuchia theo hướng có lợi cho Trung quốc mà không bàn gì đến vấn đề Việt-Trung.

"Sở dĩ ta dễ dàng bị mắc lừa ở Thành Đô là vì chính ta đã tự lừa ta. Ta đã tạo ra ảo tưởng là Trung quốc sẽ giương ngọn cờ CNXH, thay thế cho Liên Xô làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và CNXH thế giới, chống lại hiểm họa "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ đứng đầu". (Dân Làm Báo o­nline ngày 10-10-2011)

4- Tổng bí thư đảng CSVN: Đỗ Mười. 

Theo bài của Lý Nguyên dịch từ nguồn tin công bố trên báo chí của Trung cộng và chính tân TBT Đỗ Mười là người cầm đầu phái đoàn cao cấp sang Trung cộng để chính thức bình thường hóa bang giao và nhận 16 chữ vàng oan nghiệt!

"Một năm sau gặp gỡ Thành Đô, tháng 11 năm 1991, tổng bí thư mới của đảng CSVN Đỗ Mười và chủ tịch Hội đồng bộ trưởng mới Võ Văn Kiệt thăm Trung quốc. Người lãnh đạo hai nước công bố tuyên bố chung, tuyên bố quan hệ Trung-Việt bình thường hóa. Tháng 2-1999, người lãnh đạo Trung-Việt công bố "Tuyên bố chung", xác định khuôn khổ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới, nói ngắn gọn là 16 chữ " ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu hảo, hợp tác toàn diện". (Dân Làm Báo o­nline ngày 10-10-2011)

5- Tổng bí thư đảng CSVN: Lê Khả Phiêu.

Dưới thời tổng bí thư đảng CSVN Lê Khả Phiêu, Việt Nam và Trung cộng ký Hiệp ước biên giới tháng 12-1999 tại Hà Nội và hiệp ước phân Vịnh Bắc Bộ vào tháng 12-2000 tại Bắc Kinh dâng đất, dâng biển cho Trung cộng mà không thông qua Quốc hội đã bị dư luận trong các vị lão thành cách mạng chê trách thậm tệ.

Giáo sư Trần Khuê trả lời phỏng vấn của tuần báo Việt Tide, ông nói:

"Các cụ lão thành cách mạng và các cựu chiến binh mà tôi gặp ở đó nói rằng bộ chính trị của Lê Khả Phiêu đã nhường một phần đất biên giới cho Trung quốc. Tôi rất ngạc nhiên. Họ cũng phê bình, chê ông Lê Khả Phiêu là hậu duệ của Lê Chiêu Thống...

"Đúng như thế, hành động cắt đất, cắt biển cho ngoại bang như thế là hành động phản dân tộc, phản quốc, phản lịch sử cần phải được xét xử". (Việt Tide số 30 ngày 8-2-2002)

6- Tổng bí thư đảng CSVN: Nông Đức Mạnh.

Nhân dân Việt Nam không còn ai lạ gì với việc Trung cộng khai thác bauxite ở Tây Nguyên, mặc dù đã có không biết bao nhiêu sự chống đối nhưng bộ chính trị đảng CSVN vẫn cho tiến hành vì cho đó là "chủ trương lớn của đảng". (chớ không phải là chủ trương của Dân). Trong dự án này thấy rõ là đảng CSVN đã đi ngược lòng Dân và cả hàng ngàn vị thân hào nhân sĩ trí thức cũng như vị tướng khai quốc công thần Võ Nguyên Giáp. Người chịu trách nhiệm đầu tiên là tổng bí thư đảng CSVN là Nông Đức Mạnh và kế đến là thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

"Bản tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì nói, hồi giữa năm ngoái, tổng bí thư đảng CSVN, ông Nông Đức Mạnh, sang thăm Trung quốc, cũng khẳng định 2 nước "tăng cường hợp tác trong các dự án" trong đó có dự án khai thác bauxite tại Đắc Nông". (RFA o­nline ngày 11-2-2009)

7- Tổng bí thư đảng CSVN: Nguyễn Phú Trọng.

Đương kim tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng thì "ông bị một số nhà quan sát nước ngoài cho là "thân Trung quốc" và có xu hướng thiên về bảo thủ tuy được đánh giá là nhân vật ôn hòa"(BBC o­nline ngày 19-1-2011)

Vừa qua, trong chuyến đi triều kiến Thiên triều chỉ nhận được 6 điều lệnh chung chung, toàn những lời sáo ngữ thông thường, nhưng tựu trung là dặn dò giải quyết tranh chấp ôn hòa kiên trì phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt và, ông Trọng vui vẻ nâng bi.

"Tại hội đàm, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định ủng hộ thực hiện nhất quán chính sách một nước Trung quốc, ủng hộ sự nghiệp lớn thống nhất Trung quốc". (Thanh Niên o­nline ngày 11-10-2011)

Khi các đồng chí vĩ đại ôm nhau hôn hít, giải quyết "tầm cao chiến lược" ở bàn hội nghị "theo tinh thần tuần tự tiệm tiến", "chín mùi", (nuốt luôn khỏi nhai) kiên quyết giải quyết qua đàm phám hòa bình mọi tranh chấp trên biển Đông thì ngay khi chữ ký chưa ráo mực, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tiếng nói chính thức của đảng CS Trung quốc đã trịch thượng hăm dọa "phá hỏng" dự án thăm dò dầu khí giữa Việt Nam và Ấn Độ ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

"Không chỉ lên tiếng phản đối, Trung quốc cần phải có "những hành động kiên quyết" để phá hỏng dự án đó. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đề nghị, một khi Ấn Độ và Việt Nam khởi động thăm dò dầu khí chung, Trung quốc có thể gửi các lực lượng phi quân sự đến phá rối và gây bất hòa giữa hai nước để ngăn chận việc thăm dò này". (RFI o­nline ngày 14-10-2011)

8- Trung tướng thứ trưởng bộ QP: Nguyễn Chí Vịnh

Ngoài những vị tổng bí thư của đảng CSVN ra còn một ông tướng thường hay nổi đình đám nhiều tai tiếng là ông trung tướng thứ trưởng bộ QP Nguyễn Chí Vịnh, theo cụ Lê Hữu Hà, người có 65 tuổi đảng và là cựu tư lệnh chiến dịch Tây Bắc trả lời thông tín viên Hà Giang đài RFA, cụ nói về ông tướng "lưng cong" này như sau:

"Tôi biết là nó rất hư xấu, nhưng mà rất ranh mãnh từ nhỏ. Tôi là người đề nghị đình chỉ công tác Nguyễn Chí Vịnh đi cô ạ, bởi vì hiện tại thì tôi biết nó là tay sai của một thế lực nước ngoài đang phá hoại công trình của đất nước chúng tôi". (RFA o­nline ngày 23-6-2010)

Tiến sĩ địa chất Nguyễn Thanh Giang chua chát nhận định về những nhà lãnh đạo của đảng CSVN như sau:

" ... nhiều vị lãnh đạo của ta còn bị Trung quốc sập bẫy biến thành kẻ dâng hiến các phần lãnh thổ: công hàm 14 tháng 9 năm 1958 của thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đẩy Hoàng Sa vào thế kẹt, năm 1988 Lê Khả Phiêu đi Trung quốc hiến thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, Vịnh Bắc bộ, năm 2001 Nông Đức Mạnh đi Trung quốc mở đường cho họ vào khai thác bauxite và nằm vùng ở Tây Nguyên...!

"Từ khi ông Trọng lên nắm quyền, chỉ trong vòng ba tháng, từ tháng 6 tới tháng 9 vừa qua, ít nhất ba phái đoàn cấp cao đã được cử sang Bắc kinh... Những chuyến công du mở đường để ông Trọng sẽ được khoản đãi long trọng ấy đã đạt được những kết quả gì?

"Phải chăng chỉ đạt được những lời rủ rê mà như lệnh truyền: "cùng Việt Nam cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ sự hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước". (Đàn Chim Việt o­nline ngày-10-2011)

Điểm danh qua các vị lãnh đạo đảng CSVN từ khi có đảng đến nay thì không có vị nào là không bị Trung cộng khống chế cả. Tất cả đều răm rắp làm theo sự chỉ đạo của ngoại bang thì làm sao mà lãnh đạo đất nước một cách tốt đẹp được. Giành quyền lãnh đạo mà lãnh đạo như thế ư? Ngày xưa khi quân giặc sang xâm chiếm bờ cỏi thì nhà vua huy động sự quyết tâm chống giặc của toàn dân qua Hội Nghị Diên Hồng, còn ngày nay "vua quan" không có lòng chống giặc thì làm sao có được. Dân mới biểu tỏ quyết tâm chống giặc qua các cuộc biểu tình ôn hòa thì đã bị đảng CSVN đã thẳng cẳng "đạp vào mặt", "khiêng đi" rồi còn gì mà chống. Họ đã ngang nhiên chà đạp lên tình yêu nước của dân tộc. Không có gì đau lòng hơn nhìn mấy thanh niên mặc áo màu vàng "NO.U" phía sau lưng cởi xe chạy trong mưa nói lên lòng yêu nước chống quân xâm lược mà phải có hành động trốn chạy như kẻ chống đảng CSVN không bằng.

Ôi, còn nổi nhục nào hơn!!!

© Đại Nghĩa (Sưu tầm) - 16.10.2011

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/10/tq-khong-che-lanh-ao-ang-csvn.html

Dân tộc không hèn sao lãnh đạo ươn hèn?

Một mồm hai lỗ miệng của Nguyễn Phú Trọng và những ngòi bút bẻ cong, những đỉnh cao bợ đỡ

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Vào tháng 5, 2015 khi Nguyễn Tấn Dũng còn đang ở thế thượng phong, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố "Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?". Tháng 10, 2018, Nguyễn Tấn Dũng đã rớt xuống ruộng làm "người tử tế", Nguyễn Phú Trọng leo lên nóc nhà đại hội 8 giơ tay đồng thuận cho chính mình để có đúng con số 100% BCHTƯ nhất trí đồng ý với ông "Bí thư kiêm chủ tịch to quá"

Cái mồm "to quá" của 2015 và cánh tay làm tròn con số "100%" của 2018 tự khẳng định: Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một tên cộng sản láo khoét, Bắc kỳ có lý luận... lật lọng và say mê, tham vọng quyền lực.

Nếu lấy câu "Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?" làm "khuôn vàng thước ngọc" thì tất cả những bài viết, phát biểu của những kẻ được cho (hay tự cho) là trí thức, chuyên gia ủng hộ Nhất Thể Hoá chính là những kẻ chống NPT-2015. Nhưng NPT-2015 khác với NTP-2018. Cũng cái mồm nhưng khác chất thải. Cũng chiếc ghế TBT nhưng khác ở sức mạnh quyền lực. 

Do đó, mọi lý luận, diễn giải ủng hộ cho Nhất Thể Hoá chỉ là những nguỵ biện, xảo trá, khiên cưỡng nhằm để thực hiện mục tiêu: bưng bô cho NPT-2018 ngồi vào cái "to quá" mà NPT-2015 đã từng lắc đầu nguầy nguậy. 

Mao Trạch Đông từng khinh miệt: "trí thức không bằng cục phân". Câu này quá đáng khi cào bằng mọi trí thức theo đúng nghĩa của nó. Nhưng nếu áp dụng vào những "trí thức XHCN" và "trí thức CS" thì cục phân cũng phải vươn mình lên hố xí để giơ tay nhất trí đồng ý: tụi nó không bằng chúng em! 

Thế nhưng, ở đất nước sẽ mang tên mới "Bán" cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt cộng, những thứ không bằng cục phân đã trở thành "bên thắng cuộc". Sau khi đóng chặt phòng với 99% cùng nhau hãi hùng với phù thuỷ bắt ấn quan tài, với 1% tự sướng nhìn xuống đám âm binh, sau khi "to quá" đã vào tay ta, cánh cửa WC Ba Đình được mở tung và các lâu la của ông "to quá" xếp hàng leo lên đỉnh cao bợ đỡ để bưng lên đầu cái bô nhất thể: 

"100% UVTƯ thống nhất giới thiệu TBT Nguyễn Phú Trọng để QH bầu giữ chức vụ CTN chính là thể hiện "ý đảng, lòng dân". 

"Nó thể hiện được lòng dân, các Ủy viên Trung ương chắc chắn đã thâm nhập vào tâm tư nguyện vọng đời sống của cán bộ đảng viên ở địa phương mình và trên cả nước và thể hiện mong muốn đó qua lá phiếu của mình." 

"Đến lúc này theo như những bình luận và thu thập ý kiến ở nhiều nơi, nhân dân và các cán bộ và Đảng viên ai cũng cho rằng việc TBT làm CTN là thích hợp. Thời gian qua Tổng Bí thư đã có nhiều đóng góp cống hiến, thể hiện phẩm chất đạo đức của mình, xứng đáng vào vị trí đấy"

Những cái bô này tự nó bốc mùi, tự nó diễn đạt mùi "hương" Ba Đình. Không cần phải vô công rồi nghề để bình luận độ thối của nó. Chỉ bịt mũi, nín thở và kết luận: 

Nguyễn Phú Trọng không chỉ là kẻ đứng đầu quyền lực của một đảng cướp; Trọng còn là biểu tượng của dối trá, lưu manh; là thủ lãnh của một bầy đàn có phẩm chất không bằng sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa thông qua hậu môn. Và Tớ sao thì Chủ vậy. Phẩm chất của Nguyễn Phú Trọng cũng nằm trong đoạn cuối của quy trình xả thải. Nhưng vĩ đại hơn, nồng mùi hơn vì là... ông "to quá".

05.10.2018

danlambaovn.blogspot.com

Chiếc áo không làm nên thầy tu

Phạm Trần (Danlambao) - Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) được Ban Chấp hành Trung ương đề cử giữ chức Chủ tịch Nước tại phiên họp kỳ 8 ngày 03/10 (2018), thay thế ông Trần Đại Quang đã qua đời ngày 21/09 (2018).

Ông Trọng sẽ được Quốc hội chính thức phê chuẩn tại kỳ họp 6, bắt đầu ngày 22/10 (2018), mở đầu kỷ nguyên lột xác mới trong cơ chế cầm quyền thống nhất một người giữ cả hai chức Chủ tịch nước, đồng thời là Tổng Bí thư đảng.

Cho đến khi qua đời ngày 02/09/1969, ông Hồ Chí Minh là người duy nhất kiêm nhiệm 2 chức vụ, Chủ tịch đảng và Chủ tịch nhà nước. Trong suốt 49 năm sau đó (1969-2018), hai chức danh được phân công cho hai người khác nhau. Lý do của quyết định này chưa bao giờ được công khai, nhưng có thể vì sợ tập trung quyền hành vào tay một người sẽ đưa đến lộng quyền, chuyên chế làm hỏng việc và chia rẽ nội bộ.

Vì vậy chức danh Chủ tịch Nước, tuy được quy định trong Điều 86 Hiến pháp "là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại", nhưng thực tế không có quyền sinh sát toàn diện bằng Tổng Bí thư đảng, vì đảng lãnh đạo cả nhà nước và xã hội. Hơn nữa, hàng ngũ lãnh đạo từ Trung ương xuống Địa phương hoàn toàn là cán bộ đảng viên nên lệnh đảng bao giờ cũng nặng ký hơn lệnh nhà nước.

Ngay đến Quốc hội, tuy là "cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo Điều 69 Hiến pháp, mà có bao giờ dám tự ý chấp thuận những việc quan trọng khi chưa có ý kiến của Bộ Chính trị đảng.

Nhưng tại sao ông Trọng lại được Ban Chấp hành Trung ương chọn vào lúc này. Có 4 lý do:

1 - Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời nên phải có người điền thế.

2 - Ông Trọng hội đủ mọi điều kiện theo quy định của chức danh Chủ tịch nước. 

3 - Nhằm đáp ứng nhu cầu tinh giảm biên chế nên nhân cơ hội cần lấp chỗ trống ông Quang để lại, Bộ Chính trị quyết định tập trung lãnh đạo đảng và nhà nước vào làm một để tiết kiệm ngân sách, và hy vọng chạy việc hơn.

4 - Phù hợp với nhu cầu đối ngoại và phong tục bang giao quốc tế, nhất là đối với những quốc gia không có hệ thống lãnh đạo đảng và nhà nước riêng biệt.

Thân nhân Nguyễn Phú Trọng

Vậy ông Trọng là người như thế nào? 

Tài liệu chính thức ghi tân Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14/4/1944, tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Ông là Ủy viên Trung ương các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001); đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Nhưng ông là người đặc biệt giáo điều, bảo thủ, đệ tử cuồng nhiệt của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Ông chống đa nguyên, đa đảng; chống cho tư nhân ra báo; chống mạng xã hội; chống tổ chức dân sự; và quyết liệt chống đối lập và mọi hành vi chống chính sách cai trị độc tài của đảng. Ông có bằng Tiến sỹ chuyên môn về Xây dựng Đảng.

Cũng rất rõ ông là người thân Tầu Bắc Kinh nên thường không dám cưỡng lại áp lực của lãnh đạo Trung Cộng. Việc ông và Bộ Chính trị không đồng ý để Quốc hội ra tuyên cáo lên án Trung Cộng đã ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 thăm dò dầu khí vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam ở vùng biển Tỉnh Quảng Ngãi năm 2014 là một tỷ dụ.

Hành động xâm phạm ngang ngược của Trung Cộng bắt đầu ngày 2/5/2014, tại vị trí cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 120 hải lý về phía đông. Mỗi hải lý dài 1,852 mét.

Trong thời gian xung khắc dài 75 ngày này, nhiều lần tầu sắt võ trang Trung Cộng đã tấn công và đâm chìm nhiều thuyền đánh cá và kiểm ngư của Việt Nam, nhưng ông Trọng không dám có phản ứng quyết liệt để bảo vệ chủ quyền.

Tuy nhiên, trước phản ứng gay gắt của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và của Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đã phải rút giàn khoan HD-981 về vùng biển Hải Nam ngày 16/07/2014.

Từ đó đến nay, các tầu cảnh sát biển Trung Cộng có võ trang vẫn thường xuyên tấn công, sát thương, cướp ngư cụ, tài sản và đâm chìm nhiều tầu đánh cá của ngư dân Việt ở Biển Đông nhưng Việt Nam không dám có phản ứng bằng võ lực. Ngược lại, nhiều bài báo của báo đài nhà nước chỉ dám gọi tầu Trung Cộng là “tầu nước ngoài” hay “tầu lạ”, để tránh đụng chạm ngoại giao!

Việc thứ hai chứng tỏ ông Chủ tịch nước mới Nguyễn Phú Trọng đã có toan tính “trao trứng cho Ác” khi Bộ Chính trị do ông cầm đầu đã đồng ý Dự Luật “Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu)” tại Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), có chiều hướng mở đường, qua dạng thuê đất trá hình dài 99 năm, và tạo cơ hội cho đầu tư Tầu Bắc Kinh vào chiếm lãnh thổ và di dân sang Việt Nam.

Rất may khi biết được âm mưu đen tối này, nhiều Đại biểu Quốc hội, nhiều nhân sỹ, chuyên gia và hàng trăm ngàn người dân trong nước đã phản đối và xuống đường biểu tình chống Đặc khu trong hai ngày 10 và 11/06/2018, khiến Quốc hội phải hoãn không biểu quyết.

Nhiệm kỳ có hạn chế?

Vậy với chức Chủ tịch Nước, sẽ bắt đầu ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết tại kỳ họp, bắt đầu ngày 22/10 (2018), ông Trọng có thể làm được gì với thời hạn 2 năm rưỡi còn lại của nhiệm kỳ Tổng Bí thư ?

Ông Trọng đã giữ chức Tổng Bí thư từ Khóa đảng XI năm 2011-2016, tái đắc cử khóa đảng XII thêm 5 năm nữa cho nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Điều 17 của Điều lệ đảng được Khóa đảng XI bỏ phiếu tán thành thì: "Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp."

Trong khi đó, theo Điều 87 Hiến pháp năm 2013 thì: "Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội." Ông Trọng là Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 1016-2021, đơn vị Hà Nội.

Vẫn theo Điều 87 thì: "Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước."

Như vậy, khi Quốc hội XIV hết nhiệm kỳ 2016-2021 thì ông Trọng cũng hết chức Chủ tịch Nước và luôn cả chức Tổng Bí thư đảng.

Cũng nên biết, ngoài hai chức lãnh tụ Đảng và Chủ tịch nước, ông Trọng còn nắm các chức quan trọng và nhiều quyền lực như: "Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng".

Vẫn trơ ra như đá

Với nhiều chức danh như thế thì liệu ông Trọng có bị ngộp thở không, và làm sao để thực hành câu ông nói "nhốt quyền lực trong lồng cơ chế giám sát"?

Nhưng ai giám sát ông khi mà chính ông nhìn nhận công tác xây dựng đảng, dù đã làm từ khóa đảng VII, đến nay vẫn còn ngổn ngang khắp mặt.

Ông nói trong bài phát biểu khai mạc phiên họp Trung ương 8 ngày 02/10 (2018): "Như các đồng chí đều biết, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gần đây nhất là Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và nội dung này cũng đã được đề cập ở nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng.

Tuy nhiên, kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan tỏa lớn."

Nhìn ông nói mà thấy thương ông ở tuổi 74 mà vẫn phải trăn trở với mọi người rằng: "Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân."

Ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nói với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Vietnam) rằng ông "đồng tình với ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo về những hạn chế sau 5 năm thực hiện Quy định 101, đó là một số tổ chức đảng thực hiện Quy định này còn hình thức, chưa thực chất; việc thực hiện các nguyên tắc của Đảng chưa nghiêm; công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, nghiêm minh; chưa có chế tài xử lý những cán bộ, đảng viên không gương mẫu…

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đang bị buông lỏng." (theo VOV, ngày 18/05/2018)

Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đưa ra chỉ một năm sau ngày ông Trọng thay ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư khóa XI. Nhưng theo ông Vũ Mão thì: "Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế, ở không ít số cấp ủy, việc nêu gương của không ít cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa thật sự được coi trọng và còn nhiều tồn tại."

Vì nói mãi mà những kẻ dưới quyền ông Trọng vẫn trơ ra như đá nên một lần nữa, ông lại năn nỉ Ban Chấp hành Trung ương rằng: "Để khắc phục tình trạng nêu trên và tiếp tục đẩy mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao xin kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành một Quy định mới về vấn đề này (Trách nhiệm nêu gương). Nội dung của bản Quy định cần cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ kiểm tra, giám sát. Dự thảo Quy định đã nêu 9 nội dung yêu cầu từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện và 9 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống."

Phải gân cổ kêu gào mãi như thế hẳn ông Trọng nhức nhối lắm, nhưng vì ông là người đứng đầu cả đảng và nhà nước nên ông phải ráng mà bươn chải một mình thôi.

Chỉ có điều, nếu ông mà chịu làm gương trước công bố cho toàn dân biết khối lượng tài sản ông đã kê khai có những gì và ở đâu, và ra lệnh cho mọi lãnh đạo cũng làm như ông trong một thời hạn nhất định, thay vì tiếp tục giấu dân như mèo giấu phân như hiện nay thì họa may mới có gương mà soi. 

Hơn nữa, khi có thêm chức mới thì quyền lực hẳn sẽ tập trung toàn diện về ông. Chỉ khác ở chỗ: nếu chiếc áo không làm nên thầy tu như ông bà ta đã dậy thì chức danh Chủ tịch Nước cũng chưa chắc thay đổi được bản lĩnh nói nhiều nhưng chưa được bao nhiêu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.-/-

(10/018)

Tổng bí thư ói ra, Chủ tịch nước ăn vào và chỉ thị đàn em tẩu tán những gì đã thải

Danlambao - Vào tháng 5 năm 2015, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố "Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?" Ngày 3 tháng 10, 2018, Nguyễn Phú Trọng vốc đống đã mửa năm nào, vừa leo lên ghế chủ tịch nước vừa tọng vào họng những gì đã ọc ra từ hơn 3 năm trước.

Để che đậy người dân cả nước chứng kiến cảnh mửa ra ăn vào này, phù thuỷ Nguyễn Phú Trọng đã nhanh chóng ra lệnh cho đám âm binh hô biến tang chứng ói mửa năm nào.



biến mất.

Trang VTC News đăng lại bài của Lao Động, bài viết tại đường dẫn:


cũng biến mất.

Tuy nhiên, bản lưu đã được giữ lại để làm bằng chứng về thành tích ói xong hốt lại ăn vào của Nguyễn Phú Trọng:


Còn một vài "tàn dư" ói mửa mà các âm binh của Trọng hô biến nhưng vẫn còn để lại vài dấu vết chất thải của tổng bí thư kiêm chủ tịch nước:


Đặc biệt, trang Nguyễn Tấn Dũng đã dọn lại nguyên bàn tiệc với những thức ăn được hốt lại từ dưới cống lên sau khi được Nguyễn Phú Trọng thải ra năm nào để khoản đải tân hoàng đế Trọng:



"Thanh tra" lại đống thải của Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy rõ HƠN tư cách, phẩm chất, đạo đức của kẻ đang vừa đứng đầu đảng CSVN vừa đứng đầu nước CHXHCNVN.

04.10.2018


Asia Times : Mọi quyền lực ở Việt Nam vào tay ông Trọng BK bất tài vô tâm kỳ thị

Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 02/04/2018.REUTERS/Kham

Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm nhiệm chức chủ tịch nước, một sự củng cố quyền lực chưa từng có, đưa ông trở thành một Tập Cận Bình của Việt Nam. Đó là nhận định chung của Asia Times trong một bài viết đăng trên mạng ngày 04/10/2018.

Sau khi ông Trần Đại Quang qua đời ngày 21/09, đã có nhiều lời đồn đoán về việc thay thế ông sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến chính trị Việt Nam. Nhưng mọi đồn đoán đó đã chấm dứt vào tối 03/10, khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí quyết định người thay thế ông Quang sẽ là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn đã là nhân vật có thế lực nhất ở Việt Nam hiện nay.

Quốc Hội sẽ chính thức bầu chủ tịch nước trong tháng này, nhưng do không có ứng cử viên nào khác và do Quốc Hội chỉ là một cơ quan làm theo lệnh ở trên, cho nên gần như chắc chắn ông Trọng sẽ nắm chức chủ tịch nước.

Theo Asia Times, quyết định của Trung ương đảng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Trong nhiều thập niên qua, quyền lực chính trị ở Việt Nam được chia ra giữa bốn vị trí lãnh đạo, mỗi người kiểm soát một « khu vực » khác nhau trong một chế độ độc đảng.

Ông Trọng, trên thực tế là lãnh đạo số một ở Việt Nam, vốn đã kiểm soát Đảng Cộng Sản và các cơ chế ra quyết định của đảng. Thủ tướng thì lãnh đạo chính phủ dân sự, còn chủ tịch nước, với tư cách nguyên thủ quốc gia, nắm vai trò tổng tư lệnh tối cao của quân đội, là người đại diện Việt Nam viếng thăm các nước và trên lý thuyết là người bổ nhiệm thủ tướng. Trong khi đó, chủ tịch Quốc Hội là người kiểm soát cơ quan lập pháp.

Do tất cả các nhân vật đó đều nằm trong Bộ Chính trị, cho nên với cơ cấu lãnh đạo kiểu như vậy, mọi quyết định đều được đưa ra theo nguyên tắc đồng thuận và quan trọng hơn cả là nó ngăn chận việc thâu tóm quá nhiều quyền lực vào tay một người.

Theo Asia Times, nhiều người trong đảng tin rằng việc cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thâu tóm quá nhiều quyền lực cá nhân chính là một trong những nguyên nhân khiến ông bị mất chức trong kỳ Đại hội Đảng 2016.

Nay Việt Nam có vẻ như đi theo hướng giống Trung Quốc, như vậy là cơ chế lấy quyết định dựa trên đồng thuận có thể sắp chấm dứt. Bên cạnh những quyền hành với tư cách tổng bí thư đảng, mà ông đã củng cố rất nhiều kể từ tháng 01/2016, ông Nguyễn Phú Trọng sắp tới đây sẽ nắm luôn các quyền của chủ tịch nước : đình chỉ các luật do thủ tướng đưa ra, sửa đổi Hiến pháp, đề nghị cách chức các quan chức cao cấp và giữ vai trò tổng tư lệnh tối cao của quân đội. Như vậy, ông Trọng sẽ là nhân vật có quyền lực mạnh nhất ở Việt Nam kể từ thời Lê Duẩn, tổng bí thư đảng từ 1960 đến 1986.

Theo Asia Times, hiện chưa rõ là các đảng viên sẽ phản ứng như thế nào về quyết định bất ngờ nói trên, nhưng một điều chắc chắn điều này sẽ gây rạn nứt trong hàng ngũ lãnh đạo đảng. Theo lời giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam, đại học New South Wales, kể từ khi ông Trần Đại Quang được chẩn đoán là đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh, ông Trọng đã bắt đầu vận động để được nắm giữ cả hai chức vụ. Điều trớ trêu là, khi vấn đề sát nhập hai chức vụ được đưa ra thảo luận trong đảng cách đây một thập niên, chính ông Trọng đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ củng cố quyền lực không kiểm soát được, theo tiết lộ của nhà nghiên cứu Nguyễn Kiến Giang, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Việt Nam.

Cũng hiện chưa rõ là việc ông Trọng kiêm nhiệm chức chủ tịch nước là mang tính tạm thời, hay là Việt Nam sẽ phải sửa đổi Hiến Pháp để việc sát nhập hai chức vụ sẽ là vĩnh viễn. Theo Asia Times, có thể là do thiếu các ứng viên hội đủ tiêu chuẩn, việc sát nhập hai chức vụ chỉ là biện pháp tạm thời trong khi chờ Đại hội Đảng lần tới.

Nhưng với việc nắm rất nhiều quyền lực trong hai năm tới, không có gì bảo đảm là ông Trọng sẽ tuân thủ các quy định của đảng về giới hạn nhiệm kỳ. Hiện nay, theo quy định, tổng bí thư đảng không thể nắm quyền quá 2 nhiệm kỳ, cho nên ông Trọng trên nguyên tắc sẽ phải rút lui vào năm 2021. Tuy nhiên, có thêm quyền trong tay, có thể là ông sẽ sửa đổi quy định về giới hạn nhiệm kỳ, để có thể tiếp tục ra ứng cử tổng bí thư cũng như chủ tịch nước, để thật sự trở thành một Tập Cận Bình ở Việt Nam.

100% đồng thuận. 100% độc tài. 100% nô lệ. 100% đen tối

Vũ Đông Hà (Danlambao) - 100% đồng thuận. 100% tôn vinh tổng bí thư lên ngôi hoàng đế với long bào chủ tịch nước. 100% ám ảnh và hãi hùng bởi cái xác Trần Đại Quang và bàn tay bắt ấn của phù thuỷ Nguyễn Phú Trọng bên cạnh quan tài. 100% đồng loạt nô lệ cúi đầu, giơ tay trao vận mệnh của tổ quốc cho một thái thú 100% ngoan ngoãn thần phục thiên triều 100%. Việt Nam 100% đen tối. 

Trong vòng chỉ hơn nửa tháng, 3 quan chức cao cấp của thiên triều Bắc Kinh đã đích thân đến tận Ba Đình, đứng đằng sau và dựng lên ông vua thái thú của chư hầu phương Nam.

Nếu ngày 16 tháng 9 Vương Nghị tuyên bố "Cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển..." thì ngày 2 tháng 10, Nguyễn Phú Trọng đưa ra đề xuất để ban hành Nghị quyết mới về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Nếu ngày 2 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 8 thì ngày 21 tháng 9 Trần Đại Quang phải chết để Chủ tịch Nước trở thành ghế không người trống. 

Nếu ngày 21 tháng 9 Trần Đại Quang phải chết thì ngày 19 tháng 9 Chu Cường phải gặp Trần Đại Quang. 

Nếu ngày 3 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng được 100% BCHTƯ đồng ý giới thiệu vào chức vụ Chủ tịch Nước thì ngày 27 tháng 9 đích thân chủ lò Triệu Lạc Tế phải gặp bầy tôi đốt lò Nguyễn Phú Trọng để bảo đảm 100% BCHTƯ đảng Việt cộng phải biết rõ số phận củi lửa của từng người tuỳ thuộc vào bàn tay đưa lên và cái đầu biết gật trong Hội nghị 8. 

Chu Cường là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao của Tàu cộng là quan toà tuyên án tử hình Trần Đại Quang. 

Vương Nghị là Bộ trưởng ngoại giao Tàu cộng là người ra lệnh Hán hóa biển Đông. 

Triệu Lạc Tế chính thức là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Tàu cộng và bán chính thức là chủ đốt lò đảng CSVN. 

Cả 3 đều có vị trí, vai trò, mục tiêu rất rõ rệt và đúng chức năng. 

Cả 3, chỉ từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 - vỏn vẹn trong vòng nửa tháng - đã giết chết Trần Đại Quang, khống chế toàn bộ BCHTƯ đảng Việt cộng, thiết lập một tên toàn quyền tổng thái thú người bản xứ tại Việt Nam mà công tác đầu tiên là đem dâng biển Đông cho thiên triều qua cái gọi là "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Việt Nam tôi ơi! Sẽ còn bao lâu nữa!? 

Đồng bào tôi ơi!? Trong bao lâu nữa chúng ta ra đường, đứng ở nơi từng có tượng đài Trần Hưng Đạo, lúc đó chỉ là đống gạch vụn, để còn được công khai gọi nhau 4 tiếng "đồng bào Việt Nam"!? 

Những chuyên gia, trí thức chừng nào mới thôi còn loay hoay với những lý luận tinh gọn cơ chế, ổn định chính trị, chống tham nhũng hiệu quả... dưới thể chế độc tài và mọi quyền lực này trong tay một tên tay sai ngoại bang. Chừng nào mới tự soi lương tâm, gỡ bỏ tấm vải màu đỏ đang bịt mắt và xiết cổ trì tuệ để thành thật tự vấn mình: Việt Nam còn hay mất? 

Những quan chức, đảng viên chừng nào mới nhận ra rằng một đảng viên cộng sản người Tây Tạng cũng chỉ là một công dân hạng hai trong một tỉnh được gọi là vùng tự trị mà nhà nhà đều phải treo hình Tập Cận Bình? 

Đến bao giờ 90 triệu đồng bào của tôi mới chịu biết sợi dây thòng lọng Bắc Kinh đã quấn quanh cổ mà chỉ chưa xiết chặt. Đến bao giờ đồng bào tôi mới nhận ra rằng ngày hôm nay mình sống với quan niệm "một mình" không làm được gì thì chỉ vài năm nữa thôi, mỗi người cũng sẽ nhìn trời mà chết rằng: tôi chết sao không có "một mình" nào khác cứu tôi!? 

Đến bao giờ mỗi người Việt Nam thức dậy và mối âu lo đầu tiên hiện ra trong đầu, tối đi ngủ nỗi trằn trọc theo ta vào ác mộng là: Đại nạn mất nước? Và trong sự mất mát kinh hoàng, thảm khốc này, đến bao giờ mỗi người Việt Nam mới nhận ra niềm đau và nỗi nhục mất nước sẽ đau đớn, sẽ tủi nhục, sẽ là vết cắt sâu như nhau cho tất cả những ai mang dòng máu Lạc Hồng. Bất cứ ai, bất cứ nơi nào, dù đang ở Hà Nội hay Paris, mỗi chúng ta đều trở thành những kẻ đã mất nước và đã để mất nước!

04.10.2018

danlambaovn.blogspot.com


Đặc khu Biển Đông, Thanh trừng nội bộ, Nhất thể hoá: Nguyễn Phú Trọng bật 3 ngọn đèn xanh trong Hội nghị BCHTƯ 8

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Dọn đường cho "Đặc khu Biển Đông", chuẩn bị ngồi vào ghế Chủ tịch Nước và tìm cách trù dập thành phần thù địch cấp cao trong đảng là ba chủ trương được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội nghị lần thứ 8 vào ngày 02/10/2018.

"Đặc khu Biển Đông" 

Nguyễn Phú Trọng đã dành 1/3 bài phát biểu khai mạc (1) để dọn đường cho "Đặc khu Biển Đông". Dĩ nhiên, không có những cụm từ "đặc khu", "Trung Quốc", nhưng dưới tiểu đề "Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" Nguyễn Phú Trọng đã hé mở về "đề xuất với Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045." 

Tầm nhìn về biển Đông cho đến năm 2045 được bắn đi từ tầm nhìn của Bộ trưởng ngoại giao Tàu cộng Vương Nghị - "Cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển..." (2

Vương Nghị tuyên bố điều trên vào ngày 16/9/2018 trong phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc tại Sài Gòn. 

Sau đó, qua cái loa của Bộ Ngoại giao là Lê Thị Thu Hằng, nhà cầm quyền đã xác nhận "Việt Nam hoan nghênh hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có các hợp tác về biển... Việt Nam đã có hợp tác song phương và đa phương với các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, với nhiều hình thức khác nhau về kinh tế, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm trên biển"

Chỉ 10 ngày sau, tiếp nối chuyến đi Việt Nam của Vương Nghị, Triệu Lạc Tế đến Hà Nội gặp Nguyễn Phú Trọng vào ngày 27.09.2018. (3

Triệu Lạc Tế là một trong 7 người nắm quyền lãnh đạo tối cao của Tàu cộng, là tay phụ đốt lò đắc lực của Tập Cận Bình trong công cuộc đả hổ diệt ruồi, giúp họ Tập thanh trừng phe nhóm đối nghịch và trở thành "hoàng đế" mới của Tàu. 

Trong vai trò Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, chuyến đi của Triệu Lạc Tế có 2 mục đích: chỉ thị cho Nguyễn Phú Trọng phải thúc đẩy vấn đề Đặc khu Biển Đông "Việt Nam - Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển",và ngược lại, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ tối đa cho Nguyễn Phú Trọng tiếp tục công cuộc thanh trừng nội bộ - đả muỗi đập ruồi. 

Để nâng cao mức độ "hữu hảo" nhằm dọn đường cho sự" hợp tác" - rước Tàu cộng vào biển Đông khai thác ở tầm mức lớn và lâu dài theo "tầm nhìn đến năm 2045", trong phiên họp với quan thầy Triệu Lạc Tế, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: 

"Quan hệ Việt-Trung đang ở vào thời điểm tốt nhất trong lịch sử và những thành tựu mà Trung Quốc đạt được không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Trung Quốc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam và nâng cao quan hệ song phương." 

Tuyên bố này không được phổ biến bởi các cơ quan truyền thông lề đảng mà do Tân Hoa Xã của Bắc Kinh đăng tải (4). 

"Thời điểm tốt nhất trong lịch sử" chính là câu chào hàng của Nguyễn Phú Trọng đáp ứng lại lời mở hàng trước đó của Vương Nghị. Đó là bước khởi đầu cho sứ mạng xây dựng "Đặc khu Biển Đông" mà Bắc Kinh giao phó cho Nguyễn Phú Trọng.

Vì vậy mới có 1/3 bài diễn văn khai mạc được dùng để chỉ thị "đề xuất với Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045." 

Mở mặt trận mới để trù dập thành phần lãnh đạo cấp cao thù địch 

Sau khi chấp hành mệnh lệnh của thiên triều về "tầm nhìn 2045" cho "Đặc khu Biển Đông", từ đó nhận được sự chống lưng, hỗ trợ của Cố vấn đốt lò - Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế - Nguyễn Phú Trọng bắn pháo lệnh cho cuộc thanh trừng, khủng bố mới trong nội bộ. 

Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại những quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI như QĐ47, QĐ101, QĐ55 về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vai trò nêu gương của cán bộ... 

Tuy nhiên, Nguyễn Phú Trọng đã cho rằng "kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra" và từ đó gửi thông điệp tấn công vào phe thù địch trong đảng: "đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưuđã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân." (cần lưu ý đến câu "đã vi phạm nghiêm trọng").

Do đó, Nguyễn Phú Trọng, người đang được Bắc Kinh chống lưng để thao túng Bộ Chính trị đã dùng sự "thống nhất cao" của Bộ Chính trị để "xin kiến nghị" với Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành một Quy định mới với 9 nội dung yêu cầu "từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện và 9 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống." 

Mục tiêu chính trị của "kiến nghị" cho Quy định 9 điểm mới này không phải là để nhắm vào những hành vi tham nhũng, vô đạo đức của 180 UVTƯĐ, 16 UVBCT đang còn sống và còn hoạt động. Nó được Nguyễn Phú Trọng khơi mào nhằm đáp ứng nhu cầu thời sự và cho lộ đồ "Nhất thể hoá". Đó là 7 khẩu AK nhắm vào những kẻ muốn chống lại mưu đồ thâu tóm quyền lực của Tổng Bí thư đang muốn kiêm Chủ tịch đảng của Nguyễn Phú Trọng. 

Từ đó... mới bước sang bước chính:

"Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước"

Sau khi cho Đinh La Thăng trở thành ma tù, đầu độc Trần Đại Quang và bắt ấn cho thành ma âm phủ, Nguyễn Phú Trọng thật sự nắm thế thượng phong trong Bộ Chính trị. Thành viên Bộ Chính trị còn "cựa quậy trên bàn họp" hiện nay gồm có: 

Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Bình Minh, Ngô Xuân Lịch, Tô Lâm, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Minh Chính, Tòng Thị Phóng, Vương Đình Huệ, Trần Quốc Vượng, Trương Thị Mai, Trương Hòa Bình, Nguyễn Văn Bình, Võ Văn Thưởng. 

Một trong những tiêu chuẩn để được BCT đề cử, CTN là ứng viên phải "tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên" (5). Những ứng viên đó là: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân. 

Nguyễn Phú Trọng đang dùng "Quy định 9 điểm mới" để hăm he những thành phần trong BCT, BCTTƯ và "đặc biệt các cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu" đừng lăm le vận động, viết bài ẩn danh, thả rắn vào dư luận để loại bỏ "ứng viên Nguyễn Phú Trọng"; vận động, thả mồi bắt bóng cho các "ứng viên" Nguyễn Xuân Phúc, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân.

Do đó, chỉ 1 ngày sau, toàn bộ - 100% BCHTƯ đã "nhất trí đồng ý" chọn ứng viên duy nhất vào ghế Chủ tịch Nước: Nguyễn Phú Trọng.

Kết 

Nhìn riêng từng sự việc sẽ khó thấy mưu đồ của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng nếu nhìn vào những "sự cố" và những thời điểm "mốc": 

-16.09.2018, Bộ trưởng ngoại giao Tàu cộng Vương Nghị tuyên bố "Cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển..." 

- 19.09.2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao của Tàu cộng là Chu Cường gặp Trần Đại Quang (6). 

- 20.09.2018, Bộ Ngoại giao CSVN hoan nghênh đề nghị của Trung Quốc cùng khai thác biển Đông (7). 

- 21.09.2018, Trần Đại Quang chết (8). 

- 27.09.2018, Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Tàu cộng Triệu Lạc Tế. Triệu Lạc Tế khẳng định "các cơ quan kiểm tra, kỷ luật của hai Đảng không ngừng tăng cường giao lưu, hợp tác" và Nguyễn Phú Trọng tuyên bố "Quan hệ Việt-Trung đang ở vào thời điểm tốt nhất trong lịch sử"

- 02.10.2018, Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 8, đưa ra "đề xuất để ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045""Quy định 9 nội dung" và "BCT đề cử Chủ tịch Nước".

- 03.10.2018, Nguyễn Phú Trọng xem như trở thành Chủ tịch Nước với 100% phiếu thuận.

...chúng ta sẽ thấy rất rõ từng bước đi của Nguyễn Phú Trọng trên lộ trình được vạch ra sẵn bởi Vương Nghị, Chu Cường và Triệu Lạc Tế. 


Nhất thể hóa - Một lầm lẫn tai hại!

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Để quản trị xã hội trật tự, phát triển và đúng chuẩn mực quốc tế, bất kỳ quốc gia nào cũng phải có một hệ thống pháp luật văn minh, đảm bảo hai thuộc tính: Kế Thừa & Liên Tục.

Để luôn tiếp cận với sự vận động của cuộc sống, các quốc gia thông thường cũng phải sửa luật (tu chính án) hoặc ban hành những đạo luật mới, hủy bỏ những đạo luật cũ, sao cho phù hợp với hiện trạng xã hội và tình hình thế giới. Luật càng ít sửa, càng chứng minh những nhà soạn luật của quốc gia đó, không chỉ có tầm nhìn xa mà còn dự đoán được tương lai.

Luật VN chỉ để trang trí

Nước CHXHCNVN, kể từ sau 1975, vốn không có được những điều nói trên. Bằng chứng, một thời không hề có trường luật. Ngay cả miền Bắc trước 1975 được gọi là VNDCCH, nhưng xã hội được điều hành bằng sắc lệnh, nghị quyết, chỉ thị v.v... thậm chí là "lệnh miệng". Nói cách khác, cái gọi là "luật", chẳng qua được soạn theo mong muốn chủ quan của nhà cầm quyền, nhằm phục vụ mục đích chính trị vào từng thời đoạn lịch sử, không phải phục vụ theo đòi hỏi khách quan của xã hội và dân chúng.

Khoảng 12 năm trở lại đây, đặc biệt khi được kết nạp làm thành viên WTO, nhà cầm quyền CSVN dần dần đi vào "quỹ đạo luật" của thế giới, bởi không còn cách nào khác. Tuy nhiên, những gì nhà cầm quyền CSVN thực hiện, luôn mang tính miễn cưỡng, với điều kiện khi thực hiện "luật nào đó" phải mang lại "lợi ích tối đa" và "thiệt hại tối thiểu" cho họ, nếu không có "thiệt hại" càng tốt. Đó không phải tư duy của "con nhà luật".

Vì lẽ đó, nó trở thành một trong các lý do chính, làm cho hệ thống luật tại VN luôn dễ dàng thay đổi và điều đó cũng lý giải tại sao, các nhà đầu tư và thương gia nước ngoài thường rất ngán ngẩm "luật VN" khi vào "làm ăn" tại VN. 

Bàn về "luật VN", dù trên lãnh vực "kinh tế" hay "an ninh quốc gia" hoặc "tổ chức bộ máy", người quan sát thấy rõ, nhà cầm quyền CSVN cho đến nay, khi soạn và thi hành luật, vẫn không khoa học, bởi thiếu tính khách quan cùng tính vận động cần phải có. Đặc biệt, tư duy soạn luật của nhà cầm quyền CSVN thường nghiêng về tính chất đối phó.

Các vụ kiện tụng - như của ông Trịnh Vĩnh Bình (người Hà Lan gốc Việt) - là hậu quả của não trạng coi thường luật pháp suốt hàng chục năm qua của nhà cầm quyền CSVN. Vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình trở thành "di sản tồi tệ" của những tiền nhiệm "CS đời trước" di họa đến nay.

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh lại phản ánh góc độ nhà cầm quyền CSVN không chỉ chà đạp luật pháp quốc tế mà còn tự biến hình ảnh "nhà nước CHXHCNVN" - vốn được hàng trăm quốc gia công nhận - trở nên thảm hại trước thế giới. Mới nhất, RFA cho hay [1] "Slovakia khởi tố vụ án dùng chuyên cơ chính phủ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh", trong bài báo nêu rõ: "...Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hứa sẽ chuyển tải những yêu cầu này của Slovakia đến các nhà lãnh đạo Việt Nam...", dù ông Phạm Bình Minh là UVBCT đồng thời là Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng BNG. 

Bởi nguyên tắc tối quan trọng "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" được quy định tại khoản 1 điều 9 chương II của điều lệ ĐCSVN, đã biến một ông Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng BNG không khác một"người giao liên" trước thế giới. Điều đó cũng đồng nghĩa, những quy định trong "Luật tổ chức Chính Phủ" hay "Luật điều ước quốc tế" hoặc "Nghị định số 26/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao" hoàn toàn vô giá trị. Không những thế, chính nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" đã biến sự việc "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" vốn thuộc vấn đề đặc biệt nghiêm trọng của quốc gia, trở thành việc "cha chung không ai khóc"

Tất cả những dẫn giải nêu trên đủ để bật ra 3 khái niệm "tập quyền""tản quyền" "phân quyền", suốt hàng chục năm qua, người CSVN không màng tới mối liên hệ chặt chẽ và tác động lẫn nhau rất mãnh liệt của chúng. Hậu quả, người dân (và cả người thi hành công vụ) gánh lấy rất rõ, trước một xã hội vô cùng hỗn độn và rối rắm, trên mọi lãnh vực.

Từ đó, uy tín & danh dự (gọi tắt là uy danh) của nhà cầm quyền CSVN đang tụt giảm nhiều nhất trong 10 năm gần đây, thông qua hình ảnh mới tinh của ông Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu trước Đại hội đồng LHQ với vô vàn ghế trống.

Lẫn lộn

Hệ thống pháp luật - khi soạn thảo và thi hành - phải dựa trên những tiền đề căn bản nhất.

Dường như người CSVN hiện vẫn đang "lẫn lộn" về ba khái niệm: "Tập quyền""tản quyền""phân quyền".

Với nền tảng "tam quyền phân lập" lâu đời như Hoa Kỳ, ba khái niệm nói trên được vận dụng đảm bảo khoa học và nhịp nhàng.

Không chỉ Hoa Kỳ, các quốc gia châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc v.v... cũng như vậy, với hình ảnh Thủ Tướng hay Tổng Thống cúi đầu xin lỗi dân chúng và buộc phải đối diện tòa án, để trả lời việc vi phạm pháp luật của họ.

Giám sát và khống chế quyền lực (dù tập quyền hay phân quyền hoặc tản quyền) là một thiết chế buộc phải độc lập tuyệt đối.

Biểu hiện minh họa rõ nhất cho việc "lẫn lộn" ba khái niệm nói trên, chính là sự điều hành "chệch choạc" trên tất cả lãnh vực. Hình ảnh "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" là điều dễ nhìn thấy. Thậm chí, có thể nói tình trạng "hỗn quân hỗn quan", hoặc người ta cũng gọi là tình trạng "vô chính phủ" đang diễn ra với tần suất dày hơn và rộng hơn trên cả nước. 

Một ví dụ rất nhỏ, nhưng cho thấy "hình ảnh" luật pháp VN vô cùng "bát nháo", chính là sự việc "công an có thể bảo kê cho chợ Long Biên" đang được làm rõ. Một sự việc chỉ cần cấp công an quận đã đủ, nhưng thực tế phải cần đến Thứ trưởng Bộ Công An Nguyễn Văn Sơn [2] "khẳng định Bộ Công an đang chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ thu tiền "bảo kê" ở chợ Long Biên".

Vì vậy, xã hội VN mãi mãi sẽ khó có trật tự và ổn định, nên khó nói đến việc phát triển theo mong muốn gọi là "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh", bất chấp việc "nhất thể hóa" có thành công đi chăng nữa.

Mô hình của Tập Cận Bình không thể là lối thoát cho ĐCSVN

Mới đây, trên rất nhiều trang báo và mạng xã hội bàn thảo sôi nổi về tên gọi "nhất thể hóa", trong đó nhiều người tin tưởng, một khi ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm luôn chức "Chủ tịch nước" sẽ có nhiều cái lợi, trước tiên là giảm chi phí (vì bộ máy cồng kềnh sẽ gọn hơn) cho một ngân khố vốn dần dần cạn kiệt. Ngoài ra, chức "Chủ tịch nước" sẽ làm cho ông Trọng "tập quyền" nhiều hơn nhờ "chính danh" hơn, từ đó, trách nhiệm sẽ rõ ràng & cụ thể hơn, trong bối cảnh xã hội VN chỉ tồn tại khái niệm "thiếu trách nhiệm" (không phải khái niệm "tròn trách nhiệm" mà lẽ ra cần phải gầy dựng lại nó hơn bao giờ hết).

Tuy nhiên, điều đáng mổ xẻ ở đây, chính là những ai hân hoan vào một "nhất thể hóa" đã không lường được hai khái niệm "tản quyền" và "phân quyền" sẽ tác động gây xáo trộn và làm nảy sinh nhiều vấn đề gai góc, khó lường, một khi "nhất thể hóa" thực hiện xong mà "bỏ quên" chúng. Tàu cộng đang chứng kiến điều Lord Acton nói "Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối" Và cũng bởi, "văn hóa trong lãnh vực chính trị" giữa Việt Cộg và Tàu Cộng vẫn có nhiều điểm khác biệt mà ông Nguyễn Phú Trọng sẽ muôn vàn vất vả so với "Tập Hoàng Đế", khi nắm luôn chức "Chủ tịch nước". 

Ngoài ra, ông Lý Khắc Cường trong vai trò Thủ tướng, dường như cũng hoàn toàn "ăn khớp" với mọi quyết sách của ông Tập Cận Bình. Điều mà ông Nguyễn Phú Trọng xem ra khó thể "ngày một ngày hai" điều khiển được. 

Không dừng lại đó, ngoài tư cách "nước lớn" với một vị trí Ủy viên thường trực HĐBALHQ, quy mô kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới với dân số hơn 1,4 tỷ người v.v..., một mấu chốt rất đặc biệt ông Tập Cận Bình có được mà ông Nguyễn Phú Trọng không bao giờ có được, đó là [3] "...tuyên bố của chủ tịch Tập Cận Bình "các đảo trên biển Nam Hải - Việt Nam gọi là Biển Đông - là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ xưa...". Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho hàng trăm triệu người Trung Hoa "một lòng một dạ" quyết theo "Tập Hoàng Đế" để làm sao "giang san gấm vóc Trung Hoa được thu về một mối"

Nói cách khác, sau lưng "Tập Hoàng Đế" là một điểm tựa quá vững chắc mà ông Nguyễn Phú Trọng không tài nào có được. Nó không chỉ đến từ "lòng dân" mà còn ngay trong nội bộ của các "đồng chí với nhau" - điều mà ông Trọng sẽ mãi mãi khó lòng đạt được, một cách khó chối cãi, dù ông đang rất quyết tâm "đốt lò" đi chăng nữa để "lấy lại lòng tin trong dân chúng" và ngay trong nội bộ người CS với nhau.

Kết

Tàu cộng, kể từ 1949 tới nay, dù sao cũng không phải là một quốc gia tiến bộ với một hệ thống luật pháp văn minh. Nay, họ lại đang phải đối diện với cuộc thương chiến đang ngày càng căng thẳng mà nhiều nhà quan sát không tin Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Tập có thể ngồi vào bàn thương nghị sớm.

Ngoài ra, Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA) đã thành công [4], điều đó sẽ giúp Hoa Kỳ "nhẹ bớt một gánh" để càng tập trung đối phó với Bắc Kinh. 

RFA cho hay [5]: "...Một nguồn tin chưa kiểm chứng mà chúng tôi có được cho biết từ đây đến cuối năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa sẽ có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ...". Chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng nếu diễn ra, không chắc là "chuyến đi dễ chịu" - như ông đã từng gặp cựu Tổng thống Obama 2015 - dù trong vai Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nước, bởi bài phát biểu "gây sóng gió" của Tổng thống Donald Trump tại Đại hội đồng LHQ mới đây như là lời hiệu triệu cả thế giới cần phải chống lại CNXH mà "thiên hạ cười rộ" với hàm ý rõ ràng nhưng rất hóm hỉnh: "...Vấn đề tại Venezuela không phải nước này thực thi XHCN một cách yếu kém mà là CNXH đã được thực hành một cách thành thực...".

"Học tập và làm theo tấm gương Tập Cận Bình" nhất định không phải là "bài học hay" cho ĐCSVN trong bối cảnh thế giới hiện nay.

03.10.2018


CSVN từng bước thi hành hiệp ước Thành Đô đồng hóa VN

Tác giả: NGUYỄN HOÀNG HÂN (Viện Nghiên Cứu Tài Nguyên Biển Đông). Ngày 20-11-2017, giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền, 83 tuổi, tung ra một cuốn sách “Cải Tiến Tiếng Việt” xử dụng tiếng Việt Mới.

Một loại tiếng Việt Hán hoá, phiên âm theo tiếng Tàu Bắc Kinh (tổng hợp gồm đơn âm Quan Thoại và Bạch Thoại).

Nói cho dễ hiểu hơn, đây là một kiểu chữ Tàu áp dụng riêng cho người Việt Nam vào những thập niên sắp tới, phiên âm từ tiếng Tàu, nhằm địa phương hoá ngôn ngữ, tương tự như tiếng Tàu Quảng Đông, Hồ Nam, Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông ….trong thời gian Tự Trị trước khi sát nhập.

Quyển sách dầy 2000 trang, ông nói là do ông mất đúng 20 năm để biên soạn được Bộ Giáo Dục CS Việt Nam cho xuất bản.

Tại Việt Nam, rải một tờ bươm bướm A4, quảng cáo dầu cù là hay thuốc xổ cao đơn hoàn tán cũng phải xin phép công an.

Huống gì một công trình cải đổi từ tiếng Việt chuyển sang tiếng Tàu. Nếu không được sự uỷ nhiệm của Đảng, bà cố nội của ông Bùi Hiền cũng không dám làm điều nầy.

Đây là một chiến dịch quy mô được phát động có kế hoạch, có âm mưu, có chiến lược, phổ biến rộng rãi để chuẩn bị tư tưởng người Việt nhằm tránh sự ngỡ ngàng một ngày kia không xa lắm, tiếng Việt sẽ bị xoá bỏ hẳn hòi.

Ảnh: baolaodong

Người ta tạo ra một thứ tiếng Tàu riêng cho từng vùng, từng khu vực, mục đích đánh lừa một dân tộc trước khi tiêu diệt ngôn ngữ của dân tộc đó, đồng hoá dân tộc đó một cách êm thắm do người bản xứ lãnh đạo, chỉ huy và thực thi phương thức sát nhập trong thời hạn 60 năm bắt đầu năm 2020, hoàn tất vào năm 2080.

Lúc đó, Việt Nam chỉ còn là một tỉnh lỵ.

Ông Bùi Hiền nói láo, Đảng cũng nói lộn luôn!

“Bộ Chữ Cải Tiến Tiếng Việt ” nầy hoàn toàn do “Cục Ngôn Ngữ Trung Quốc” mà Cục Trưởng là giáo sư Từ Hướng Hòa ( con trai thứ ba của Thống Chế Từ Hướng Tiền) soạn thảo xong vào tháng 3 năm 1998, thời kỳ Giang Trạch Dân làm Tổng Bí Thư (1989-2002) .

Bây giờ đã đến lúc ra lệnh Nhà Nước VN có bổn phận thi hành nhiệm vụ hướng dẫn người Việt đi từ từ vào con đường đồng hoá cũng như hội nhập vào xã hội của “Trung Quốc” một cách “dịu dàng” ôn hòa , tự nguyện dâng hiến đất nước của mình trở thành một tỉnh lỵ của “ Trung Quốc” !.

Uông Dương (cháu nội Uông Tinh Vệ, Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc Nam Kinh (1940-1944), về sau bắt tay với Nhật rồi hợp tác với Mao Trạch Đông.

Người kế nhiệm Uông Tinh Vệ là Tưởng Giới Thạch. Người con trai út của Uông Tinh Vệ là Uông Triệu Quang, làm cận vệ cho Mao Trạch Đông hồi 17 tuổi, đến năm 40 tuổi giữ chức “ Cục Trưởng Cục Bảo Vệ Mao Chủ Tịch”.

Đứa con trai trưởng của Uông Triệu Quang là Uông Dương, đệ tử ruột Tập Cận Bình, Uỷ Viên Thường Vụ Bộ Chính Trị , Phó Thủ Tướng Quốc Vụ Viện và kiêm luôn 5 chức vụ :

1- Tổ Trưởng Tổ Công Tác Điều Phối Tân Cương
2- Tỗ Trưởng Tổ Công Tác Điều Phối Tây Tạng 
3- Tổ Trưởng Tổ Công Tác Điều Phối Nội Mông 
4- Tổ Trưởng Tổ Công Tác Điều Phối Đài Loan 
5- Tổ Trường Tổ Công Tác Điều Phối Việt Nam. Nói cách khác, Uông Dương là “Chủ Nhiệm Đô Hộ Phủ” có thẩm quyển tuyệt đối về vận mệnh các quốc gia vừa nêu trên.

Cách đây 1 năm, lúc 16 giờ chiều, ngày 12-1-2017, tại Sảnh Đường Nhân Dân Bắc Kinh, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký “15 Hiệp Ước” có tính cách lệ thuộc và thần phục Bắc Kinh. 
Nhưng Hiệp Ước thứ 16 thì không ký trên văn bản mà ký bằng miệng, tức “ thoả hiệp ngầm”.

Đó là văn kiện “Cải Tiến Mẫu Tự Tiếng Việt” thành âm điệu tiếng “Trung Quốc“ do Uông Dương trao tận tay ông Nguyễn Phú Trọng.

Theo chỉ thị của “Trung Quốc”, Bộ Giáo Dục CS Việt Nam sẽ dạy “tiếng Việt Hán Hoá“ nầy cho bậc tiểu học vào năm 2023, bậc trung học phổ thông vào năm 2026 và bậc đại học vào năm 2030 !

Năm 1969, Chu Ân Lai thông báo với Lê Duẩn là “Trung Quốc “ đang có kế hoạch “bang giao” với Hoa Kỳ , yêu cầu VN hãy ở “thế thủ” , dùng giải pháp chính trị hơn là quân sự , không nên liên tục “tấn công” Miền Nam.

Tháng 3-1970, Lê Duẩn sang yết kiến Mao Trạch Đông tại Hồ Nam (quê hương của Mao).
Trong cuộc gặp gỡ nầy, Mao Trạch Đông hỏi rất xỏ lá :”Có phải trong lịch sử, người Việt Nam từng đánh bại quân nhà Nguyên Mông Cổ ?”.

Lê Duẩn khiêm tốn đáp: “ Dạ, thưa phải” .

Mao Trạch Đông: “ Đó là chuyện ngày xưa . Còn chuyện ngày nay và ngày sau thì tôi muốn di dân 500 triệu người Trung Quốc của tôi định cư toàn vùng Đông Nam Á và Việt Nam là bàn đạp trong chiến dịch di dân của người Trung Quốc, đồng chí nghĩ sao ?”

Lê Duẩn trả lời; “Đồng chí Chủ Tịch muốn gì cũng được, miễn là đừng đẩy Việt Nam vào đường cùng: bằng pháo binh, thiết giáp và tên lửa”.

Mao Trạch Đông hỏi tiếp: “Muốn xử dụng Việt Nam làm bàn đạp tiến xuống Đông Nam Á, không áp dụng chiến tranh thì chỉ còn một cách duy nhất là hai nước phải “hợp tác” với nhau thôi.”

Ý nghĩa của hai chữ “hợp tác”, Lê Duẩn hiểu hết chứ ! Hiểu mà không thi hành là dựa vào lưng Nga Sô.

Vì vậy, ngày 17-2-1979, Đặng Tiễu Bình chỉ thị Đại Tướng Dương Đắc Chí và Đại Tướng Hứa Thế Hữu chỉ huy 600 ngàn quân, 400 thiết giáp, 2200 khẫu đại pháo 122 ly tràn qua biên giới tàn phá 6 tỉnh lỵ miền Bắc “dạy cho Việt Nam một bài học”.

Và Đặng Tiểu Bình nóng mặt. gấp rút cho thực hiện chính sách “Tứ Đại Canh Tân” .

Lê Duẩn chết ngày 10-7-1986 (79 tuổi). Nguyễn Văn Linh lên thay thế chức Tổng Bí Thư từ ngày 18-12-1986 đến ngày 28-6-1991, Nguyễn Văn Linh triệt để “hợp tác” với Bắc Kinh qua “thoả hiệp ngầm” ký tại Thành Đô (Tứ Xuyên) ngày 4-9-1990, trong đó có 10 điều khoản kê khai rõ ràng:

1- Sát nhập đất liền (dư luận nghĩ sai là VN nhượng đất, nhượng lãnh hải . Sự thật sát nhập dần dần) 
2. Sát nhập biển .
3-Sát nhập kinh tế 
4- Sát nhập quốc phòng 
5- Sát nhập an ninh 
6-Sát nhập gián điệp 
7- Sát nhập tình báo 
8- Sát nhập di dân 
9- Sát nhập văn hoá 
10- Trước khi sát nhập sẽ có thời hạn 17 năm sát nhập ngôn ngữ

Năm 42, Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú hạ lệnh Thống Tướng Mã Viện thống lảnh 20 ngàn quân sang xâm lăng Việt Nam.

Giao chiến lâu ngày, quân Hai Bà Trưng thiếu trang bị và kinh nghiệm không chống cự nổi đạo quân thiện chiến của Mã Viện.

Sau khi chiến thắng Hai Bà Trưng, Mã Viện xử chém 1/3 dân số Việt Nam và tru di tam tộc các dòng họ Trưng, Thi, Đô, Lá, Thiều, Ngọc ….

Cho nên, Việt Nam không còn những dòng họ nầy.. Mã Viện tâu lên vua Lưu Tú ( người sáng lập nhà Đông Hán ) rằng :

“Việt Nam có luật lệ riêng, có phong tục riêng, có tiếng nói khác với nhà Hán, muốn đồng hoá chúng nó thì phải xoá ngôn ngữ chúng nó.”

Nhưng một mặt người Việt “đánh du kích chiến” ròng rã hàng trăm năm, đến năm 939 Ngô Quyền tuyên bố độc lập.

Một mặt, giả vờ hợp tác với các Thái Thú Tàu, học chữ Hán, viết chữ Hán, nhưng khi nói chuyện thì nói bằng tiếng nói của nước mình.

Không ai dám gọi là tiếng “Nam =An Nam” đọc trại thành tiếng “Nôm”..

Kiên trì giữ vững phong tục, luật lệ, tiếng nói của dân tộc mình nên Việt Nam là quốc gia độc nhất trong 100 Việt (Bách Việt ) không bị Tàu đồng hoá, trường tồn trên 4000 năm nay.

Nhà văn hoá Phạm Quỳnh, trước khi bị Cộng Sản xử đập đầu bằng búa tạ cùng với ông Ngô Đình Khô (anh ruột Tổng Thống Ngô Đình Diệm), Ngô Đình Huân (con trai của ông Ngô Đình Khôi) tại rừng Hắc Thú (Huế) tháng 8 năm 1945 , để lại câu nói lịch sử:

“ Tiếng Việt còn, nước Ta còn. Tiếng Việt mất, nước ta sẽ không còn”. 
Văn hào Voltaire cũng có nói: “ Tổ quốc chính là điểm mà trái tim chúng ta buộc vào .”

Tiếng nói bị xoá mất, dân tộc sẽ mất theo! 
Bởi vì, tiếng nói làm nên con người. 
Con người dựng thành tổ quốc..

Ngôn ngữ không còn, con người biến thành nô lệ và tổ quốc sẽ bị diệt vong, bị xoá tên trên bản đồ thế giới, trái tim vỡ nát, nước mắt sẽ chảy thành sông, vì: “ Nước đi đi mãi không về cùng non” (Tản Đà).


Công tố viên Slovakia khởi tố hình sự vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

CTV Danlambao - Theo bản tin của TASR, sau khi nghiên cứu các hồ sơ liên quan, công tố viên Michal Surek của Văn phòng Công tố khu vực Thủ đô Bratislava của Slovakia đã yêu cầu các nhân viên điều tra bắt đầu tiến trình truy tố hình sự các cá nhân liên quan đã vi phạm pháp luật của Slovakia trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. 

Theo ông Michal Surek thì có đến 22 người liên quan đến vụ bắt cóc đã được cơ quan điều tra thẩm vấn. 22 người này nằm trong danh sách 44 người được miễn nghĩa vụ bảo vệ tính bảo mật của Bộ trưởng Nội vụ Denisa Sakova để có thể cung cấp thông tin liên quan về vụ việc với cơ quan điều tra. 

Dựa trên kết quả của cuộc kiểm tra, điều tra viên đã phủ nhận những cáo buộc của 2 nhà báo Monika T. và Ivan M. nghi ngờ tội lạm dụng quyền hạn của một viên chức của chính phủ Slovakia. 

Theo bản tin của nhật báo Dennik N vào ngày 01.10.2018 thì hai nhân viên cảnh sát Slovakia đã làm nhân chứng và khẳng định rằng họ đã nhìn một người Việt Nam bị kéo trên máy bay của chính phủ Slovakia. Những lời khai này đã mở ra một bước ngoặt cho cuộc điều tra vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. 

Theo tường thuật của báo chí Slovakia và Đức, Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc tại Bá Linh vào tháng 7, 2017 bởi mật vụ CSVN và sau đó bị chở sang thủ đô Bratislava của Slovakia. Từ đây, chính Bộ trưởng Công an CSVN là Tô Lâm đã đích thân điều động đàn em áp giải Trịnh Xuân Thanh lên một máy bay của chính phủ Slovakia. 

Cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia là ông Robert Kaliňák bị nghi ngờ là đã tiếp tay cho Bộ trưởng Tô Lâm sử dụng chuyên cơ chính phủ để áp giải Trịnh Xuân Thanh. Ông Kaliňák ban đầu đã phủ nhận cáo buộc có một người bị thương được đưa lên máy bay. Sau đó ông phải thừa nhận có chuyện đó và nhà nước Việt Nam đã lạm dụng lòng hiếu khách của Slovakia. 

Vụ việc đang được cả hai cơ quan Slovakia và Đức điều tra. 

Nguồn tham khảo



03.10.2018


Is Vietnam sliding deeper into authoritarianism?

Vietnam's Communist Party has nominated a top party leader to simultaneously hold the posts of general secretary and state president. DW spoke with a Vietnam expert about the implications of consolidated rule.

    
Vietnam Hanoi 11. Kongress der Kommunistischen Partei Vietnam Nguyen Phu Trong (picture-alliance/dpa/L.Thai Linh)

On September 21, Vietnamese President Tran Dai Quang passed away after a long illness.

To fill the vacancy, the Communist Party Central Committee nominated General Secretary Nguyen Phu Trong as the sole candidate for president. With the move, Trong would keep his current post as party leader while also being president. 

Putting two major political positions into the hands of o­ne person would elevate the 74-year-old Trong to a level of power not seen for decades in Vietnam. The country's rubber stamp parliament is expected to make the move official when it convenes later this month.

After he is confirmed, Trong's position will be similar to that of Chinese President and Communist Party General Secretary Xi Jinping, who has held both positions since 2013.

Read more:  China's Xi Jinping seeks to win support in Vietnam amid o­ngoing maritime dispute

Vietnam is a o­ne-party state led by the Communist Party of Vietnam (CPV). Senior members of the Politburo hold four top party-state leadership posts – general secretary of the CPV, state president, prime minister and chair of the standing committee of the national assembly.

Vietnam is at an important political juncture, halfway between national party congresses that take place every five years.

DW spoke to Vietnam expert Carlyle A. Thayer, emeritus professor of politics at the University of New South Wales, about what we can expect from Trong and how the party consolidation will affect politics and society in Vietnam and the country's place in the world.

Vietnam Nguyen Phu Trong beim Parteitag in Hanoi (Reuters/Kham)

General Secretary Trong in 2016

DW: General Secretary Nguyen Phu Trong will presumably soon hold both his current office and that of state president. Were you surprised, and what does this mean for Vietnam's political system?

Carlyle A. Thayer: I was surprised by the swift and unanimous decision by the Central Committee to approve the appointment. In April 2016, after the last party congress, Tran Dai Quang was appointed president. Within 18 months, it was clear he was terminally ill.

During this time period the idea resurfaced to follow the Chinese model of combining the presidency of the country with the office of general secretary. As you know, Xi Jinping occupies both simultaneously, but Vietnam has always rejected this model. Vietnamese leaders are generally risk-averse. Their default position is to support evolutionary change and maintain political stability.

If Trong indeed becomes simultaneously president and general secretary, which is highly likely as the National Assembly has approved all such nominations since 1992 with o­nly two exceptions, he will hold these offices at least until the end of his term at the next party congress in 2021.

Read more: Sieren's China: The future of China - Vietnam relations 

What do you think led to the decision to combine the two offices?

It appears to be an ad hoc arrangement. New reports suggest Trong was initially reluctant to occupy two positions, suggesting this was not a power grab. The decision was made for pragmatic reasons. 

 
Watch video05:29

Lawyer: Thanh won't get a fair trial in Vietnam

What can we expect from o­ne person holding both offices simultaneously?

To date, dispersing power between the party and the state has provided a modicum of checks and balances in an otherwise authoritarian system.

What we're witnessing will weaken, if not erode, the informal system of checks and balances that has been in place since the adoption of the constitution of the Socialist Republic of Vietnam in 1992.

Since then, Vietnamese leaders have repeatedly declined to merge these two offices because of the fear that o­ne person would accumulate too much power. When Ho Chi Minh was still alive, he had the title of chairman and stood above all this.

By combining these two posts, Vietnam will be able to interact more efficiently with external partners as well as with China.

Vietnam is also experiencing a period of malaise caused by rampant corruption and general state inefficiency in attaining long-term socio-economic goals. A strong leader is viewed as an antidote for this situation.

Read more: Vietnamese protest amid fear of Chinese investment in special economic zones

Berlin 'kidnapping': Nowhere to run from Vietnam's anti-corruption campaign

How much power will Nguyen Phu Trong actually wield?

Since the last party congress in 2016, the party general secretary has emerged as a first among equals, meaning the position is currently the most powerful of the four top party-state leadership posts.

Although the president has no real substantive powers, he has personal influence rather than official influence.

Combining the office of state president with that of CPV general secretary will result in the unprecedented intrusion of the party leader into state affairs. He will have unbridled opportunity to advance protégés into key positions in the government and military as well as to create a network of loyalists.

The constitutional stipulation that the president must seek the approval of the national assembly will not be an effective bar o­n power.

Vietnamese Communist Party General Secretary Trong and Chinese President Xi Jinping in Hanoi during a 2017 welcoming ceremony

Vietnamese Communist Party General Secretary Trong and Chinese President Xi Jinping in Hanoi during a 2017 welcoming ceremony

What agenda will Nguyen Phu Trong pursue o­nce he occupies both posts?

Trong's agenda is quite clear. He will step up the anti-corruption campaign and continue efforts to weed out incompetent or degenerate members of the CPV and state institutions. He started these efforts as general secretary when he was elected in 2011.

Does the political shakeup have any ramifications for the free trade agreement between Europe and Vietnam, which is expected to be signed by the end of the year?

The real issue is the human rights situation and the kidnapping of a Vietnamese official from Germany back to Vietnam last summer. Some members of the European Parliament still want human rights to figure in this free trade agreement, and a change of president isn't going to alter that. Vietnam needs free trade agreements.

Vietnam has a massive trade deficit with China. Given these circumstances, Vietnam would do anything to get a free trade agreement, and not let human rights or the kidnapping derail it.

Carlyle A. Thayer, emeritus professor of politics at the University of New South Wales is a leading expert o­n Vietnam's Communist Party.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Cách trị chứng mất ngủ - Tài xế xe Ambluance bị đứng tim, bệnh nhân phải bò lên lái xe cấp cứu đến bệnh viện [NEW]
VN thử nghiệm thành công hỏa tiển có, tầm bắn xa đứng đầu khu vực, diệt được tàu hàn khôbg mẫu hạm TQ - VN chế tàu ngầm tối tân [NEW]
Đạo đức XHCN: Vợ nói dối chồng bị tai nạn để giấu tội con trai giết bố [NEW]
Đạo đức XHCN: Vợ nói dối chồng bị tai nạn để giấu tội con trai giế-t bố [NEW]
Thắng Malasia VN vô địch túc cầu Đông Nam Á AFF
Giáo dục thời XHCN: Hiệu trưởng đồng tính lạm dụng tình dục các nam sinh vị thành nien
Khi đạo đúc cách mạng phá tan đạo đức dân tộc
Lá lành đùm lá rách: 10 tấn gạo từ thiện cho đồng bào nghèo ở Cambodia
TQ dự định dùng tàu chiến đâm các chiến hạm Mỹ - Từ chiến thuật biển người đến biển tàu
Tố Hữu nhà thơ lớn CSVN khát máu, VC dựng đền tưởng niệm
Thư ngỏ về Tình trạng Tra tấn Tinh thần Trần Huỳnh Duy Thức
Từ chiếm đất, biển đến doanh nghiệp: Những nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường mua doanh nghiệp Việt - CSVN dung dưỡng buôn phụ nữ qua TQ mại dăm:
Chủ tiệm nail Việt gốc Hoa dính cáo buộc buôn người, sử dụng nô lệ lao động VN
Dân nổi lên đánh chết công an ở Sài Gòn - Phó ban Quân Sự bắn chết người tình Phó Chủ Tịch Hội Đồng ND rồi tự tử
Phụ nữ thời XHCN: Cô gái Việt Xuất Khẩu bị sát hại ở Nhật: Người thân bàng hoàng, mong đón thi thể em về quê sớm

     Đọc nhiều nhất 
Những người còn lương tri đều từ bỏ đảng: Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Chu Hào, NS Kim Chi đều đồng loạt từ bỏ đảng CSVN [Đã đọc: 315 lần]
Bộ trưởng Indonesia gọi cách đánh bắt của Trung Quốc là “hành vi tội phạm”, Nam Hàn phá tàu TQ,Argentine bắn tàu TQ trong khi CSVN khiếp sợ để tàu TQ giết ngư dân không dám mở miệng! [Đã đọc: 301 lần]
Người Việt lừa đảo: Cựu giám đốc thể thao gốc Việt của Microsoft bị tố cáo ăn cắp $1.5 triệu [Đã đọc: 241 lần]
Sự thù hận đang lan tràn ở Mỹ thời Trump [Đã đọc: 232 lần]
Lao nô thời CS: Báo động tình trạng tu nghiệp sinh Việt tử vong liên tiếp tại Nhật [Đã đọc: 232 lần]
Thánh tích kinh tế CSVN: Dân Việt gánh mỗi người 34 triệu đồng nợ công [Đã đọc: 228 lần]
Vợ Việt chồng Hoa: Bi kịch cuộc tình xa xứ của người phụ nữ gốc Việt tại Úc bị người tình sát hại khi “phê”- Nữ SV VN bị đàn ông Bỉ sát hại thiêu xác [Đã đọc: 225 lần]
Đã tìm thấy thi thể nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi dưới giếng nhà TLS Saudi Arabia [Đã đọc: 220 lần]
Tại sao Brazil gọi TQ là ác quỹ lại được TQ chúc mừng trong khi CSVN nâng bị TQ lại bị khinh rẻ? [Đã đọc: 206 lần]
Trẻ thả Bảng đỏ Trả thẻ bỏ đảng! [Đã đọc: 204 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.