Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 12
 Lượt truy cập: 11351219

 
Tin tức - Sự kiện 15.10.2018 03:23
Xấu hổ khi biết mình là công dân Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!
09.10.2018 06:53

Đại sứ quán Việt Nam tại Chile (địa chỉ: Avenida Eliodoro Yañez 2897, Providencia, thành phố Santiago, Chile) vừa khai trương đại lý khô vây cá mập một nắng, ngay lập tức đã gây chấn động tổ chức GREENPEACE và cộng đồng quốc tế. Bộ ngoại giao Chile cho biết đã tìm mọi cách liên hệ đặt hàng với toà đại sứ Việt Nam nhưng không được trả lời mà còn bị cúp ngang điện thoại. Có lẽ do hết hàng chăng?

Dù lý do là gì thì một lần nữa, hai tiếng Việt Nam lại được xướng danh, hình ảnh Việt Nam lại được quảng bá rộng rãi hơn đến bạn bè quốc tế! Nhưng cũng như bao lần khác, nó không làm tôi thấy tự hào một chút nào cả, mà ngược lại, thấy cay đắng và nghèn nghẹn trong lòng. Từng nhiều lần đi nước ngoài, từng nhiều lần bị hải quan nước bạn tra hỏi cộc cằn tại cửa khẩu nhập cảnh khi họ nhìn thấy bìa passport in chữ “Socialist Republic of Vietnam”, rồi bị người dân bản địa nhìn với ánh mắt kỳ thị e dè khi biết xuất xứ Việt Nam của mình, tôi đã bao phen nhục nhã ê chề. Tôi cảm thấy ức chế vô cùng, tự hỏi tại sao mình phải gánh chịu sự kỳ thị vô lý cho những điều mình không làm. Nhiều lúc tôi muốn hét lên thanh minh, “Oh come o­n! Tôi là một người Việt Nam non-socialist tử tế, tôi đến từ Saigon, tôi không hề giống như mấy người Việt Nam kia đâu!” Nhưng có ích gì, khi mà passport của tôi còn in dòng chữ “Socialist Republic” rành rành ra đó, và họ chỉ đơn giản biết tôi đến từ nước CHXHCN Việt Nam!

Bài viết dưới đây là những đúc kết và trải nghiệm của tôi sau những chuyến đi nước ngoài. Tôi ước một ngày, những điều ấy sẽ không còn đúng nữa, để tôi có thể ngẩng cao đầu mà tự hào trả lời: “Yes, I’m from Vietnam!”

Bạn biết mình là người Việt Nam ở nước ngoài khi:

1. Đến phi trường Singapore, làm thủ tục nhập cảnh, các bạn nữ bị săm soi, hỏi han đủ điều, bị đưa vô phòng an ninh cách ly để thẩm vấn, thậm chí sau đó bị trục xuất về nước.

2. Đến phi trường nước Đức, làm thủ tục nhập cảnh, xuất trình cuốn passport bìa xanh chữ vàng “socialist republic…”, lập tức sẽ được hỏi “Đến nước Đức làm gì?”, “Ở bao lâu? Khi nào về?”, “Mang theo bao nhiêu tiền?”…

3. Đi du lịch Thái Lan, vô nhà hàng buffet ăn trưa thì đập ngay vào mắt là bảng thông báo chỉ viết bằng tiếng Việt: “Xin vui lòng ăn bấy nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath đến 500 bath. Xin cảm ơn.”

4. Đi du học Nhật Bản, bạn thấy những tờ giấy thông báo dán trên xe bus “Không được vất rác, hút thuốc bừa bãi trên xe bus”, những tờ giấy cảnh báo dán khắp các siêu thị, shop bán hàng “Ăn cắp là pham tội… Camera đang hoạt động”. Tất cả viết bằng hai thứ tiếng Nhật, Việt.

5. Đi du lịch Hàn Quốc, thỉnh thoảng bạn đọc được cảnh báo bằng song ngữ Hàn-Việt “Không xả rác bừa bãi… Nếu không sẽ bị phạt tiền. Phạt tiền dưới 1 triệu won”.

6. Đi lao động Đài Loan, bạn bắt gặp những cảnh báo răn đe tội ăn cắp vặt bằng song ngữ Trung-Việt ở khắp nơi.

7. Ngồi trong một quán cafe lãng mạn ở Rome (Ý), trong không gian ngập tràn ánh nến và những tiếng nói cười thì thầm, bỗng nghe rú lên tiếng cười hoang dại từ bàn bên vọng lại: “Ối giời ơi! Thế á? Cái Hà nó khoe mua cái túi này ở Milan những 5 nghìn đô cơ đấy!”

8. Đang xếp hàng mua vé vào tham quan bảo tàng Louvre (Paris, Pháp), bỗng một cô gái châu Á tóc đen chen vào trước bạn, nở một nụ cười cầu tài: “Em đang vội. Merci bú ku”.

9. Lang thang trên đường phố Barcelona (Tây Ban Nha), thả hồn theo buổi hoàng hôn nắng nhẹ, mơ màng theo các cô gái tóc vàng gợi cảm, bỗng nghe đâu đây “một câu hò Nghệ Tĩnh”: “Đ*t mẹ! Con nhỏ đang dắt chó đó vú bự vãi luôn mầy ạ!”

10. Đi đã rồi, về đến phi trường Tân Sơn Nhất, làm thủ tục nhập cảnh, anh hải quan cứ cầm cái passport đưa lên đưa xuống, lật qua lật lại, hỏi vặn vẹo đến hơn 10 phút “Đi đâu về?”, “Đi làm gì?”… Đến lúc lấy hành lý thì bị bẻ khóa, rạch ngăn kéo…


fb Minh Pham – Tự hào là người Việt Nam non-XHCN!

Hổ thẹn vì mang hộ chiếu VN

Trần Mạnh Hảo - Đàn Chim Việt

Người nhà có kinh nghiệm dặn tôi khi ra nước ngoài nhỡ có ai hỏi: Where are you from? thì chớ nói là Việt Nam mà hãy nói là from Japan, from South Korea hay đại loại một nước khác. Tôi thật sự không muốn nói dối nhưng khi ra nước ngoài mới biết người nhà khuyên vậy sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.

Kết quả hình ảnh cho hộ chiếu Việt Nam

“Tôi qua các nước Đông Nam Á, họ nhìn hộ chiếu Việt Nam cái là kêu “Việt Nam à, chúng mày theo tao”, phỏng vấn rồi xem giấy tờ xong rồi mới cho đi”… Họ quát tháo vào mặt chúng tôi. Có nhân viên còn cầm tấm bảng viết 1.000$ và nói: “Không có thì cút xéo về Việt Nam!”… “Ngay cả nước bạn Lào, nhân viên xuất nhập cảnh vừa mới cười nói vui vẻ với các khách du lịch khác, khi biết tôi là người Việt thì gương mặt của anh ta bỗng nhiên trở nên lạnh lùng khó chịu…” Rồi mới đây xin qua châu Âu du lịch thăm người bạn mà đi lên đi xuống đại sứ quán hàng tháng cũng không xin nổi thị thực. Tôi đành vác mặt ê chề về nhà và phải bỏ cuộc.

Một tư vấn viên du lịch nói rằng việc xin thị thực vào châu Âu đang ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với các du khách người Việt. “Hồ sơ cũng khá là nhiều và phức tạp, bởi vì phải chứng minh được tài chính, tức là có một sổ tiết kiệm tối thiểu theo yêu cầu của EU đã gửi ở ngân hàng, rồi có hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép rồi tất cả các giấy giờ khác. Điều kiện của đại sứ quán họ đưa ra như vậy, là phải chứng minh được tài chính và chứng minh được công việc để chứng tỏ có mối ràng buộc ở Việt Nam và sẽ quay trở lại Việt Nam chứ không trốn đi. Xin visa châu Âu hiện nay khó bởi vì đợt vừa qua có nhiều người Việt Nam đi nước ngoài và trốn lại nên việc xét duyệt hồ sơ cũng khắt khe hơn”.

- Quảng Cáo -

baophunuonline_nganh-nail-cua-nguoi-viet-tai-chau-au-hoa-le-1

Bạn tôi kể, có lần sang Úc du lịch, gặp một cô bé quê ở Thanh Hóa tên là H. H tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, sau đó xin visa sang Úc du lịch và trốn ở lại làm nail cho một tiệm của người bà con. Đến nay cũng đã gần 2 năm, H sống bất hợp pháp tại Úc, luôn mong muốn tìm cách kết hôn với công dân Úc để được ở lại hợp pháp. H cho biết cô luôn cảm thấy lo lắng vì sợ một ngày nào đó sẽ bị phát hiện và trục xuất về nước. Nhớ nhà, nhớ quê hương, nhưng cô cho biết sẽ vẫn ở lại Úc cho đến khi được chính thức lưu trú tại quốc gia này. Cô cho rằng ở Việt Nam sẽ chẳng bao giờ kiếm được nhiều.

Tôi tự hỏi, quan chức chính phủ Việt Nam có cảm thấy xấu hổ không khi chính công dân nước mình bỏ trốn khỏi đất nước? Hay họ bận lo cho túi tiền riêng của họ mà chẳng còn thời gian để mà xấu hổ? Một đất nước với hơn 90 triệu dân, đang ở thời kỳ dân số vàng, vị trí địa lý chiến lược ở vùng Đông Dương và Châu Á, tài nguyên thiên nhiên giàu có mà công dân thích bỏ trốn khỏi đất nước. Sao lại nghịch lý như vậy? Chính phủ Việt Nam có biết tự đặt câu hỏi như vậy không? Lẽ ra với những thuận lợi như vậy, Việt Nam phải là điểm đến ao ước của công dân các nước, chứ không phải là nơi mà công dân Việt Nam muốn rời bỏ ra đi. Các nan đề: du học sinh Việt không trở về nước, du khách Việt Nam trốn ở lại Hàn Quốc, phụ nữ Việt Nam muốn lấy chồng nước ngoài, lao động Việt Nam muốn ở Phải có Độc Lập Tự Tôn, sau đó mới nói đến Độc Lập Tự Do. Có Độc Lập mà nước nhà yếu nghèo, tụt hậu. Do đó, khi mang Hộ chiếu Việt Nam mà đi đâu cũng bị soi xét, hẳn không ai trong chúng ta là không thấy buồn ! Có một câu nói đã thành chân lý: “Thời thế, Thế thời, thời phải thế”. Từ xưa, chưa một chính quyền độc tài nào tồn tại mãi mãi. Chế độ Độc tài đã kìm hãm sự phát triển của nước nhà, một thời gian dài nước ta bị cô lập với thế giới văn minh. Người dân sống trong Chế độ Độc tài bị mất tự do, còn chính quyền thì ngày càng suy thoái, thối nát. Biết bao anh hùng dân tộc, họ là lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa Nông dân, tiêu biểu là người anh hùng Áo Vải Cờ Đào Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đứng lên lãnh đạo nhân dân lật đổ các chính quyền độc tài. Họ là những người yêu nước, thương dân, có lòng Tự Tôn Dân Tộc, trung thành vô hạn với Tổ quốc.

img_20160125101503
Du khách Việt Nam trốn ở lại Hàn Quốc. Ảnh minh họa

Để có được địa vị cao sang, bổng lộc lợi quyền như ngày nay, các quan chức Cộng sản không được quên sự hi sinh của hàng triệu người con Việt Nam. Không được đánh đồng, lẫn lộn giữa Chính quyền Cộng sản với Dân tộc Việt Nam, giữa Đảng Cộng sản với Tổ Quốc Việt Nam. Một chính quyền mà không lo được cho dân, không mưu cầu hạnh phúc cho dân, thì theo quy luật của tạo hóa, chính quyền đó phải bị đánh đổ, không phải nhân dân, mà chính họ đã tự đánh đổ mình. Mâu thuẫn giữa Khát vọng Tự do – Dân chủ của nhân dân và Chế độ Độc tài – Toàn trị, mâu thuẫn giữa yêu cầu đòi cải cách chính trị và sự bảo thủ giáo điều của nhóm lãnh đạo chóp bu, mâu thuẫn giữa quá trình xã hội hóa thông tin và nạn độc quyền tư tưởng, độc quyền báo chí, mâu thuẫn giữa cực giàu và cực nghèo, mâu thuẫn giữa kinh tế hội nhập và văn hóa truyền thống v.v… Mang tấm Hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, nguyên nhân chính là vì dòng chữ ghi trên đó: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – HỘ CHIẾU (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM – PASSPORT). XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (SOCIALIST) nó không thuộc về dân tộc, chỉ thuộc về một học thuyết (Mác-Lênin) mà trên thế giới đã bị coi là chủ nghĩa khủng bố. Tôi vô cùng tự hào là người Việt Nam, nhưng tôi không tự hào, thậm chí thấy xấu hổ vì trên Hộ chiếu của tôi, có dòng chữ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (SOCIALIST), điều đó khiến cả thế giới soi xét tôi, nhòm ngó tôi, coi thường tôi và xem tôi như là tên khủng bố. Tôi cầu mong trời phù hộ, chế độ bán nước Cộng Sản Việt Nam sớm sụp đổ.

Đất nước đến hoa còn xấu hổ

hoaxauho
Hoa Xấu Hổ

Một nhà nước như không còn ai biết ngượng
Lại mọc đầy hoa xấu hổ nơi nơi
Cây thẹn thùng nép cỏ
Lá nhắm hờ mắt gió trêu ngươi
Nói dối mọi nơi
Nói dối mọi điều
Nói dối quá làm hoa đỏ mặt
Muôn năm cái không có thật
Không có thật ở đâu ?
Ai áp giải nhân dân phải tìm ra ma xó?
Đất nước nằm mơ trên quả địa cầu
Đất nước khom lưng tìm thiên đường không có
Một thiên đường ý cuội mạo lòng dân
Hoa thay người xấu hổ
Kẻ gian manh mang mặt nạ thánh thần
Hoa xấu hổ mọc trong tờ hộ chiếu
Ra nước ngoài thương người Việt tủi thân
Sự trân tráo làm vương làm tướng
Xấu hổ ơi xấu hổ mọc nơi nào?
Kẻ ăn cắp lên truyền hình dạy người tự trọng
Lê Chiêu Thống gào: phải yêu nước như tao…
Ai đang chọn quốc hoa giữa thời quốc nhục
Đất nước ơi xin thẹn với Tiên Rồng
Trong băng hoại hoa giữ mình nhân cách
Giữa lòng người hoa xấu hổ còn không?





C nước ăn cáp: Nhân viên vệ sinh phi trường Tân Sơn Nhất ‘chôm’ hành lý của khách

Kiểm tra an ninh tại phi trường. (Hình: Dân Trí)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi khách bỏ quên túi nữ trang do quá cân, một nữ nhân viên dọn vệ sinh tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất đã cố tình cầm “nhầm” và lấy đi một số nữ trang quý trong túi xách mang về cầm đồ.

Ngày 8 Tháng Mười, Cảng Vụ Hàng Không Miền Nam đã có quyết định xử phạt bà V.T.M.H, nhân viên vệ sinh tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, số tiền 7.5 triệu đồng do đã “thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, phi trường.”

Cụ thể, theo báo Dân Trí, khoảng 14 giờ hôm 27 Tháng Chín, tại khu vực bên trong nhà ga đi quốc tế của phi trường Tân Sơn Nhất, người nhà hành khách T.T.B.T, đi chuyến bay VN781 từ Sài Gòn đi Melbourne (Australia) ngày hôm trước đã trình báo với Đội An Ninh Trật Tự Quốc Tế, thuộc Trung Tâm An Ninh Hàng Không, Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất, về việc bà B.T. để quên tài sản có giá trị trong hành lý tại cửa khởi hành số 16.

Trước đó, khi bà B.T đi qua cửa khởi hành số 16 để lên máy bay, do mang hành lý xách tay quá trọng lượng quy định nên bị nhân viên hàng không yêu cầu phải bỏ bớt lại. Do sơ ý, nữ hành khách này đã để lại một ba lô và một túi xách có chứa nữ trang quý.

Nhận được thông tin, Đội An Ninh Trật Tự Quốc Tế đã rà soát tên nhân viên trực vệ sinh tại cổng 16 là bà V.T.M.H.

Bị điều tra, bà M.H. thừa nhận có “nhặt được” và đang cất giữ số nữ trang khách bỏ lại. Tuy nhiên, một phần nữ trang đã được nữ nhân viên vệ sinh phi trường này mang đi cầm được 20 triệu đồng. Phần còn lại vẫn cất giữ tại nơi làm việc. Sau khi bị phát hiện, bà M.H. đã mang toàn bộ số nữ trang và trả lại đầy đủ cho người nhà hành khách T.T.B.T.

Việc nhân viên làm việc tại phi trường Tân Sơn Nhất “cầm nhầm” tài sản của hành khách đi máy bay diễn ra thường xuyên.

Trước đó, hồi ngày 5 Tháng Tư, 2018 báo Tuổi Trẻ cho hay, nhân viên T.Q.D làm tại Trung Tâm Phục Vụ Sàn Đỗ thuộc Công Ty Việt Trung Sơn bị tạm giữ cùng tang vật là hai chiếc điện thoại, do sáng ngày 3 Tháng Tư, D. được phân công phục vụ chuyến bay của Hãng Hàng Không Hong Kong Airlines đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất.

Trong lúc chuyển hành lý, phát hiện có một túi xách bị hở, bên trong có điện thoại Samsung nên D. đã lấy trộm. Ngoài ra, D. còn mở một vali khác không có ổ khóa để trộm điện thoại hiệu Blackberry. Vụ việc sau đó được bàn giao lại cho cơ quan công an điều tra, xử lý.”(Tr.N)

Điểm Mặt Cộng Sản

Trần Văn Giang (Danlambao) - Có phải đây lại là một bài viết của đám phản động để “nói xấu chế độ (CS)?” hay lại chỉ làm cái việc “bới lông tìm vết” của bên thua cuộc? 

Ái chà chà! Xin báo cáo với đồng chí là “tư duy” đó xưa rồi lê-văn-tám ạ. Ở thời đại bây giờ, vì có Internet và điện thoại di động, mọi người dân ngu khu đen loại phản tỉnh hay phản động, dù ở bất cứ đâu, chẳng cần phải mất công bới hay soi cái quái gì cả cho toát mồ hôi... trán, mà vẫn thấy, vẫn biết rành sự lố bịch, cái dốt nát, tánh kiêu căng, hợm hĩnh, xảo trá lật lọng, hạ cấp thú vật, độc ác nhẫn tâm của con người CS, nhất là đám quan cách mạng với trình độ học vấn bổ túc văn hóa cấp 1 và đồng thời được cấp văn bằng tiến sĩ xây dựng đảng trong vòng 6 tháng, bây giờ là thượng đẳng “đầy tớ nhân dân” mới chết người.

Khả năng, đạo đức họ không có nhưng họ lại giữ những chức vụ có tính quyết định quốc gia nên trách sao đất nước không tụt hậu, dân không nghèo. Phải chi họ nhận thức ra được điều nầy thì cũng đỡ khổ cho đám chủ nhân... Đằng này họ cứ thế tiếp tục “triển khai” và “nhiệt liệt phát huy” theo một hệ thống “đạo đức HCM” và “điều hành đảng trị” loại óc chó từ trên chóp bu xuống cán bộ xã phường, cùng “nhất trí” xài chung “nhất thể” thứ chính sách ngu xuẩn như bò - Mà nói “ngu như bò” thì quá xúc phạm giống bò. 

Lãnh đạo cộng sản Việt Nam làm gì? 

1- Ngủ ngày 

Tham tán Nguyễn Nam Dương của VN tại LHQ ngủ gật ngày 25/9/18

Ngủ ngày là đặc sản tuyệt vời có 1-0-2 của cộng sản Việt Nam. Ngày trước, vào ban ngày, cán bộ CS thường phải chui và địa đạo, hầm hố, ngõ hẻm rồi ngủ để tránh “Tây, Mỹ và Ngụy” phát giác hành tung. Nếu không có thể thành liệt sĩ tức thời; hoặc ít ra cũng đi tù Quảng Châu, Côn Đảo, Hỏa Lò, Sơn La... dài dài; và còn giữ sức để ban đêm thức đi đào hố, đắp mô, giết hại dân lành, công đồn đả viện... Đại đa số lãnh đạo CSVN thời đó, từ Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, HCM đến Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đổ Muối..., dầu có lẩn trốn loanh quanh đâu đó để ngủ ngày nhưng đôi khi có “sự cố” phải chường mặt ra ánh sáng ban ngày; kết quả là... vô tù. Bây giờ thời bình rồi, “Mỹ-Ngụy” đã thua cuộc, đã “cút” rồi, nhưng mà “di sản ngủ ngày” vẫn còn tiềm tàng trong dòng máu cách mạng. Nói vậy chứ bản chất của việc ngủ ngày của cộng sản hôm nay có khác với khi xưa rất nhiều: vì ban đêm mải chơi gái, hát karaoke, ăn liên hoan hủ hóa kỹ quá, ban ngày kiệt sức... thành ra phải ngủ bù lấy lại sức ấy mà! 

Dân Việt đã thấy quan chức CS nào ngủ ngày chưa? Hỏi là trả lời. Thấy hà rầm qua video, hình ảnh, tin tức trên mạng: Đại biểu quốc hội (loại đảng cử dân bầu) ngủ hàng loạt trong các phiên họp quốc hội. Ủy viên chính phủ cấp bộ trưởng ngủ trong các buổi họp chính phủ. Tham tán sứ quán Việt Nam ở LHQ ngủ ngon lành (còn gối tay hả miệng tạo dáng?) giữa buổi điều trần của thủ tướng Iran; Thủ tướng chính phủ đi dự hội nghị ASEAN ở Úc thì ngủ gật (ngồi dạng dân trên ghế, ngửa cổ oặt ra phía sau) trước ống kính của phóng viên quốc tế. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngủ gật, 
nghẹo cổ tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Úc

Hình ảnh ngủ gật do phóng viên quôc tế chụp hẳn hoi chứ không phải của “đám ngụy phản động” đâu; thế mà đảng, nhà nước và báo lề đảng ta vẫn “chữa cháy” bằng lời lẻ nghe muốn chửi thề hết sức; đại khái như: 

- Hình ảnh xấu do cắt sửa (photoshop) một cách ác ý, sai lạc, thiên vị! 

- Thủ tướng Phúc vì đến Úc ở khác múi giờ nên phải ngủ nghẹo cổ dù đang ở ngay giữa buổi họp thượng đỉnh ASEAN. 

- Nhiều người Việt trong nước đang mơ đi Mỹ; đằng này Tham tán Dương đang ở đất Mỹ (trụ sở LHQ ở New York) thì ngồi mơ về Việt Nam thì có gì lạ! 

- Nè! Cũng có các đại biểu, nguyên thủ thế giời cũng ngủ trong các hội nghị quốc tế vậy, mà chẳng thấy có ai nói gì? Sao kỳ thị quá vậy mấy cha nội? 

- Các đại biểu của ta ở ngoại quốc đang áp dụng “công nghệ” 4.0 cách mạng: “Không nghe, Không thấy, Không thức và cũng Không tỉnh.”

Riêng tôi, tôi thấy chuyện ngủ của các cán bộ, quan chức CSVN ở các hội nghị quốc tế không có gì vẻ vang để khuyến khích ca ngợi, nhưng kể cũng oan cho họ: Không có việc gì đáng làm thì ngủ đã sao! Vả lại, nghe ngoại ngữ không hiểu con khỉ gì cả thì ngủ cho xong việc! Cứ nhìn cả nước Việt Nam hiện đang ngủ gục thì tỉnh táo một mình thì xem cũng không giống ai!

2- Nói ngọng

Cũng xin nói cho rõ, đây không phải là vấn đề nói ngọng tiếng Việt vì tật bẩm sinh hay phát âm tiếng Việt theo phương ngữ mà là ngọng nghịu khi nói tiếng ngoại ngữ Anh hay Pháp mỗi khi gặp trường hợp chẳng đặng đừng phải dùng đến. Sở dĩ có “sự cố” này vì lãnh đạo CSVN phần lớn thiếu hẳn giáo dục căn bản, hoặc vốn xuất thân từ các nghề nghiệp rất khiêm nhường như bần nông, bồi tàu, thợ thiến heo, chích dạo, thợ bẻ ghi đường sắt, phu cạo mủ cao su, thợ may… Người dốt mà chịu khó học hỏi thì cũng chẳng đến nỗi nào. Đàng này, vì dây thần kinh xấu hổ ở đầu của các lãnh đạo CSVN đã được lấy ra rồi sao đó?! Cứ bình thản ngang nhiên sủa tiếng ngoại ngữ tầm bậy hết biết, không ngượng.

- “Giăng-mắc-ê-rô”

Nguyễn Tấn Dũng họp báo với 
Thủ tướng Pháp “Giăng-mắc-ê-rô”- Jean Marc Ayrault

Ngày 23/9/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm nước Pháp để bàn về vấn đề Hợp tác kinh tế trong quan hệ Việt Nam - Pháp. Pháp là đối tác thương mại Âu châu lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Đức và Anh quốc). Về số lượng đầu tư tính ra Mỹ kim, số vốn Pháp đầu tư vào Việt Nam, tính từ năm 1988 cho đến 31/12/2012, đứng hàng thứ 2 trong số các nước Âu châu (sau Hoà Lan) và đứng thứ 15 trong tổng số 92 các quốc gia có đầu tư vào Việt Nam.

Thế mà giữa Kinh đô Ánh sáng Paris-By-Day, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm trò hề rất "ấn tượng" với khả năng hài hước bẩm sinh, không cần phải học thêm diễn xuất hàm thụ của đồng chí.

Nên biết là trong chuyến thăm viếng chính thức nước Pháp này, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu du kích ý tá chích dạo của Rạch Giá, và tùy tùng đã đến Paris rất âm thầm và ra đi cũng không kém lầm lũi. Chỉ thấy có lẻ tẻ vài mợ xồn xồn thuộc nhóm “Vịt kiều yêu nước,” me Tây đã “nhỉ hưu” cầm cờ đỏ đón ở phi trường. Không có đến một tờ báo dòng chính nào (mainstream print press) của Pháp đề cập đến chuyến viếng thăm “quan trọng” này, dù chỉ là một dòng thôi. Mà cũng không có đài phát thanh hay truyền hình lớn nào đưa tin dù chỉ là vài giây. Chỉ có duy nhất một đài loại giải trí (entertainment) tên là “Canal Plus” (thật là oái oăm, tên đài TV nó có nghĩa đen là “Con Vịt Cộng?!”) đã ghi lại một đoạn “video” trong buổi họp báo chung giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault để làm trò cười cho dân Tây. Y tá Dũng mở đầu buổi họp báo bằng một câu tiếng Việt (dĩ nhiên là tiếng Việt rồi vì Ba-Ếch có đi học bao giờ đâu mà nói tiếng Tây tiếng U): 

“Thưa ngài Thủ Tướng Pháp. Trước hết thay mặt đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ Việt Nam, tôi bày tỏ vui mừng được trở lại thăm nước PHÁP Ở CHÂU ÂU và trên THẾ GIỚI!!”

Trời đất! Chỉ nói tiếng Việt thuần thôi mà ai hiểu thì tôi xin nộp đơn xin… “nghỉ” hưu liền! Nhưng cũng còn may cho thể diện nước Việt là y tá Dũng không nói là “...trở lại thăm nước PHÁP ở Á CHÂU bên cạnh nước CHXHCN VIỆT NAM; hay là ‘nước Pháp ở trên Hoả Tinh’?!” thì bàn dân nước Việt chỉ có nước bỏ hút hay độn thổ hết!.. Hú hồn!

Đài “Con Vịt Cộng” (Canal Plus) này qua “video clip” họ lần lượt trích ra từng phần một những cái quê mùa, dốt nát, sợ ánh sáng, đòi phải che đóng hết các rèm, cánh cửa lại; cự nự đòi hỏi phải dịch ngay ra tiếng Việt vì không hiểu trời trăng gì cả của Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng vi-xi Nguyễn Tấn Dũng đã đưa tay khều khều (?) vào tay TT Jean Marc Ayrault, rồi nói tiếng Việt: "Xin lỗi ngài, chưa nghe được." Rồi sau đó NTDũng nói tiếp: "Xin lỗi ngài, cho dịch trực tiếp [tiếng Việt]." 

Đặc biệt nhất là các phóng viên đài “Con Vịt Cộng” đã chế nhạo thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi phát âm tên của Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault là “Giăng-Mắc-Ê-Rô.” Hãi thật…

Sau đó, truyền thông Pháp đã đưa mẩu tin “Giang-mắc-mây-trôi” này lên bình luận và cười chế nhạo là đường đường một thủ tướng nước Việt Nam mà sao lại ngu dốt đến thế!!!

Truyền thông lề phải trong nước bình luận “vụ việc” "Giăng-Mắc-Ê-Rô" này như sau:

“Đây là hành động ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước,’ đề nghị thủ tướng cho ‘điều tra, xử lý nghiêm’ việc đài truyền hình Canal Plus (con Vịt Cộng) này đã phát các thông tin ‘chống Đảng, chống Nhà nước’.”

Cứ y như truyện Tề thiên đại thánh! Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam thì có quyền “điều tra, xử lý nghiêm” cái con tự do gì đối với truyền thông nước Pháp? Thiệt là lố bịch, rừng rú hết biết luôn. 

- “Phọt mô sa” và “Ma dzê in Việt Nam” 

Thủ tướng vi-xi Nguyễn Xuân Phúc (aka Nguyễn Xúc Phân) là bà con của nghệ sĩ Minh Béo, dân Việt ta còn gọi ông Phúc là ông “Cờ Lờ Mờ Vờ” Nguyễn Xuân Phúc... What the phuck? Nói đến Thủ tướng NXPhúc là phải nói đến cái khả năng ngoại ngữ trớt quớt của ông ta.

- “Phọt Mô Sa” - Đây là một phát âm mới được tân Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc sử dụng trong buổi tiếp xúc với cử tri Tp. Hải Phòng sáng ngày 3/8/2016. Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc trước tiên đã thay mặt các đại biểu Quốc hội cảm ơn sự tin tưởng của cử tri về việc bầu vào quốc hội khóa XIV và ghi nhận các kiến nghị và cùng uan tâm của cử về vấn đề bảo đảm an toàn nguồn nước, tình trạng môi trường nước bị xâm hại nghiêm trọng; như trường hợp “Phọt-Mô-Sa” (Formosa!) 

- “Ma dzê in Việt Nam” - Hôm 29/4/2016 tại hội nghị "Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước" ở Sài Gòn, Thủ tướng NXPhúc khi yêu cầu các doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài đã hùng hồn nói:

“Đặc biệt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập để không những phát triển kinh tế trong nước mà còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài, mang thương hiệu mà ta hay gọi là ‘Ma dzê in Việt Nam.’”

Đất nước mình anh hùng như vậy, giải phóng dân tộc như vậy, tại sao không thể xuất khẩu lớn được?”

Không rõ cách đọc như trên là do Thủ tướng NXPhúc vô tình theo thói quen (vì không biết Anh ngữ?) Hay ông Phúc cố tình đọc như vậy để chọc cười cho các doanh nghiệp?

Nhưng qua những gì diễn ra trong phần “video” cho thấy đã không có tiếng cười nào vang lên sau màn trình diễn “tiếng Anh tiếng Em” rất ngớ ngẩn, thấy ngán ngẩm chè đậu của ông Phúck.

Sự quê mùa của lãnh đạo cộng sản nhìn và nghe phát kinh luôn.

3- Ôm hôn, quàng tay âu yếm với đàn ông

Người nước ngoài, nhất là các nước văn minh tây phương họ rất kỵ cái vụ đàn ông nắm tay, quàng vai, ôm hôn đàn ông (?) Lãnh đạo cộng sản Việt Nam thiệt tình cư xử không giống con giáp nào. Đứng hàng nguyên thủ một nước chắc chắn phải học hay có người hướng dẫn cung cách giao tiếp đúng cấp nguyên thủ quốc gia chứ không phải học cái cử chỉ văn hóa làng xã địa đạo như pê-đê thế này. Nhìn phát chán đời bọn vi-xi quá:  

HCM ôm hôn thắm thiết chủ tịch TC Mao Trạch Đông

- Hồ Chí Minh (chủ tịch nhả nước VN) ôm hôn thắm thiết Mao Trạch Đông (chủ tịch nhà nước Tàu cộng) trong chuyến thăm Trung cộng ngày 3/6/1955. Nên biết bác sĩ riêng của Mao trạch Đông là bác sĩ Lý Chí Thỏa đã viết trong một hồi ký của ông ta là Mao trạch Đông rất ít khi tắm rửa và gần như không bao giờ đánh răng (!) Hàm răng của Mao trạch Đông có một lớp bựa mầu xanh rất dày?! HCM ôm hôn bên trái, Mao trạch Đông quay đầu có vẻ hơi vùng vẫy qua bên phải, HCM vít đầu Mao để hôn qua bên phải mà không thấy gớm cái mùi hôi của răng bựa màu xanh?! HCM có vẻ thích ôm hôn thắm thiết!

- Đỗ Mười (TBT Ban chấp hành TƯ đảng cộng sản Việt Nam) cũng bắt chước y chang bài bản hôn hít bạn trai thắm thiết của HCM. Đổ Muối ôm chầm lấy Giang Trạch Dân (TBT đảng CS Trung hoa thời bấy giờ) và hôn thắm thiết trong chuyến thăm Trung cộng ngày 5/11/1991 làm Giang Trạch Dân phải sững sờ, tỏ vẻ khi dễ ra mặt?! Uh… 

Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc âu yếm 
ôm cánh tay Thủ Tướng Canada Justin Trudeau?!

- Ngày 8/11/2017, Thủ Tướng Canada Justin Trudeau đến thăm thân hữu Việt Nam trong 3 ngày, được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón một cách kỳ lạ buồn cười té ghe luôn (phải nói là xấu hổ với quốc tế). Không hiểu đỉnh cao trí tuệ đảng ta tìm ra ở đâu kiếm ra cái kiểu quàng tay rồi nắm tay âu yếm bước đi chung vậy trời ạ. Không thể tin là chuyện có thật dù có hình ảnh và video thật. Ôi thôi xấu hổ quá giời ạ! Nhưng cũng nên biết thêm TT Phúc có dây thần kinh xấu hổ ở đầu đã được phẫu thuật rút ra từ lâu rồi cho nên đầu Thủ tướng “bị” ngoéo qua một bên! 

Chưa hết! Nhìn hai ông Thủ tướng đi bên cạnh nhau mà cứ ngỡ như người đi với trâu bò, thú trong gánh xiếc. Nhìn thủ tướng người ta là cả một sự lịch lãm và học thức nhưng khi nhìn thủ tướng vi-xi cứ ngỡ như nhìn tên hề trộm trâu bị tâm thần. Thiệt là mất mặt cả quốc thể.

4- Ăn Trộm, Ăn Cắp và Ăn Cướp

Một đặc sản tuyệt vời khác của đảng CSVN là (ăn) cướp: Cướp chính quyền, cướp đất, cướp tư sản, cướp “chẳng chừa cái gì của dân...” 

Cướp đã trở thành chính sách lớn của đảng cộng sản Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Sau cái gọi là “giải phóng miền Nam 1975” xong, lại tiếp tục sự nghiệp cướp tới bến luôn. Nhìn lại, từ cách mạng tháng 8/1945 đến ngày hôm nay, thành quả của đảng và nhà nước chỉ cần tóm gọn trong một động từ là đủ xong cả cuốn phim dài: Cướp. 10 10 

Đó là nói chuyện vòng vo về cán bộ CSVN cướp của dân Việt trong nước một cách vô tội vạ. Ai đời, vừa là đi cướp lại vừa là công an thì dân có chỉ có nước bỏ mẹ, đi kiện cái củ khoai. Nhưng hiển nhiên cán bộ CSVN ra ngoại quốc thì không làm như vậy được; Biết người biết ta, hay đúng ra có bố bảo cũng không dám khơi khơi cướp tài sản của dân xứ người; tù mục xương. Di sản ăn cướp của CSVN đã có giải pháp nhanh cho phù hợp hoàn cảnh mới: Chuyển thể từ ăn cướp sang ăn cắp vặt, ăn trộm - Có nghĩa là cán bộ đực hay gái khi vào chợ, shopping malls thản nhiên lấy hàng của người ta bỏ vào túi y như của riêng và tất nhiên quên trả tiền. Đã có vài quan chức lớn CS bị bắt về “vụ việc” này ở Nhật, Singapore, Mã lai… (mời gõ “Google Search” cho rõ) đến mức độ mà người ta phải trưng bảng chữ Việt ngữ to tướng trước các của hiệu đe dọa sự trừng phạt nặng nề nếu ăn cắp. Xem ra, hành trình (ăn cắp) vẫn không thấy khả quan hơn chút nào. 

Ăn cắp vẫn hoàn ăn cắp; chẳng cần phải xin lỗi ai cả. Mà xin tình, xin tiền, xin của chứ ai lại đi xin lỗi làm cái quái gì hà?

Lời cảnh cáo v/v người Việt ăn cắp dán tại tại các cửa hiệu ở Nhật 

5- Lời cuối

Sau khi quan sát các đặc sản quái gở và ngu xuẩn của lãnh đạo cộng sản Việt Nam, tôi ghi lại đây hai (02) bài thơ “SỐNG” và “CHẾT” của cụ Sào Nam Phan Bội Châu để các vị lãnh đạo quyền cao chức rộng cộng sản Việt nam (và toàn dân nước Việt) cùng suy gẫm:

SỐNG 

Sống tủi làm chi đứng chật trời? 
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai? 
Sống làm nô lệ cho người khiến? 
Sống chịu ngu si để chúng cười? 
Sống tưởng công danh, không tưởng nước. 
Sống lo phú quý chẳng lo đời, 
Sống mà như thế đừng nên sống! 
Sống tủi làm chi đứng chật trời? 

*

CHẾT 

Chết mà vì nước, chết vì dân, 
Chết đấng nam nhi trả nợ trần. 
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân. 
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh, 
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần. 
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết, 
Chết mà vì nước, chết vì dân.

Dù Cụ Sào Nam đã mất 5 năm trước khi cách mạng tháng 8/1945 của cộng sản xẩy ra trên đất nước Việt Nam, nhưng Cụ đã có cái nhìn rất xa, rất chí lý... “chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”

09.10.2018



Do không tu thân cho nên cán bộ quan chức đã “ăn” của dân không từ một thứ gì!

Nguyễn Văn Nghệ (Danlambao) - Trong Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2018-2019, Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo có kể về nội dung khắc trên tấm bia của một ngôi mộ đơn sơ ở nghĩa trang Westminster (Anh quốc): “Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ ước thay đổi cả thế giới. Khi lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra là tôi không thay đổi được thế giới, nên tôi thu nhỏ ước mơ của tôi lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng đất nước tôi, tôi đã không thể thay đổi được gì. Khi bước vào những năm cuối đời, trong những cố gắng cuối cùng, tôi chỉ quyết định thay đổi gia đình và những người thân của tôi. Nhưng than ôi, điều này cũng chẳng làm được và bây giờ, khi nằm trên giường bệnh, chuẩn bị lìa đời, tôi chợt nhận ra: Nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm tấm gương thì có thể thay đổi được gia đình mình; và với sự giúp đỡ và động viên của gia đình, tôi hy vọng có thể làm điều gì đó thay đổi đất nước và biết đâu, tôi thậm chí có thay đổi cả thế giới”.

Giám mục đã viết tiếp: “Những dòng chữ khắc trên bia mộ này có cùng ý nghĩa với câu nói các con thường nghe: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Tất cả phải lấy việc tu thân làm gốc...”

Muốn tu thân, trước tiên ta phải “cách vật, trí tri” tức là phải học hỏi (học ở trường lớp, học ở trường đời…), phải có tri thức, tiếp đến là “chính tâm, thành ý”rồi mới nói đến vấn đề tu thân. Sau khi tu thân xong mới nói đến việc “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. 

Cách vật, trí tri, chính tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là “bát điều mục” trong Nho giáo. Vấn đề tu thân không trừ một ai trong xã hội. Sách Đại học viết: “Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân nhất thị giai dĩ tu thân vi bản” (Từ vua cho đến dân thường đều phải lấy tu thân làm gốc). 

Nếu ai không chịu tu thân tức là chấp nhận làm thân con giun, con dế. Giám mục Đinh Đức Đạo khuyên các sinh viên, học sinh: “Vì vậy các con đừng mãn nguyện làm những con giun, con dế, nhưng hãy nuôi ước vọng cao thượng, có chí lớn, tung cánh như chim đại bàng, bay lên cõi trời mênh mông bát ngát. Mỗi khi các con luồn cúi, hay gian dối để được điểm cao, được lợi lộc ích kỷ hay các con dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là các con trở thành con giun, con dế. Ngược lại, khi các con dám trung thực cho dù có bị thiệt thòi và dám quên lợi ích riêng của mình vì lợi ích của tha nhân là các con đang tung cánh đại bàng để bay bổng lên cõi mênh mông của Thiên Chúa” (1). 

Thượng đế (còn gọi là Ông Trời, là Thiên Chúa) là cùng đích là cứu cánh để con người hướng tới. Sách Trung dung viết: “Cố quân tử bất khả dĩ bất tu thân. Tư tu thân, bất khả dĩ bất sự thân. Tư sự thân, bất khả dĩ bất tri nhân. Tư tri nhân bất khả dĩ bất tri Thiên” (Cho nên bậc quân tử cần phải tu thân. Muốn tu thân cần phải biết phụng dưỡng cha mẹ. Muốn biết phụng dưỡng cha mẹ, cần phải biết đến người khác (tha nhân). Muốn biết đến tha nhân cần phải biết đến Thượng đế). 

Người cộng sản luôn đề cao “tu dưỡng đạo đức cách mạng”, nhưng họ không thể “tu thân” theo đúng ý nghĩa đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam được, do họ phủ nhận thần thiêng tức là phủ nhận Thượng đế. Cụ Trần Trọng Kim viết: “Còn về đường tín ngưỡng, thì đạo cộng sản đã là đạo hoàn toàn duy vật, tất không ai thờ phụng thần thánh nào khác nữa, nhất thiết nghĩ phải sùng bái những người như Các Mác, Lê Nin, Sử Ta Lin để thay những bậc thần thánh cũ đã bị truất bỏ”. Cụ Trần Trọng Kim đã nhận xét tiếp về người theo cộng sản: “Vậy những tín đồ cộng sản phải là những người cuồng tín và chỉ biết đời sống vật chất mà thôi, ngoài ra không có gì nữa. Sống có một đời rồi hết, nên ai nấy chỉ lo làm cho mình được mọi điều thắng lợi, sá chi những điều phúc họa thiện ác” và “Về đường thực tế, cái đặc sắc của cộng sản là không nhận có luân thường đạo lý, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng. Người cộng sản cho cái điều đó là hủ tục của xã hội phong kiến thời xưa, đặt ra để lừa dối dân chúng, nên họ tìm cách xóa bỏ hết. Ai tin chỗ ấy là người sáng suốt, là người giác ngộ, ai không tin là mờ tối, là người mê muội. Vì có tư tưởng như thế, cho nên cha, con, anh em bè bạn không có tình nghĩa gì cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa cộng sản và phục tòng những người cầm quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: hễ ai làm những việc mà lợi cho đảng là người giỏi, người tốt. Gia đình, xã hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ, để lập thành xã hội mới theo chủ nghĩa cộng sản” (2). 

Không tu thân, con người sẽ trở thành kẻ vô liêm sỉ: “Liêm sỉ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời còn có sỉ, thì hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được, chớ liêm sỉ đã mất, nhất là sỉ, thì còn gì là luân thường đạo lý và mong cậy vào đâu nữa. Con người mà đến vô sỉ thì tuy mặc áo, đội mũ mà như con chim, con muông, còn cái gì kiêng nể mà không dám làm”. 

“Người không có liêm đụng cái gì cũng lấy, không sỉ thì việc gì cũng làm”. Bà cựu Phó Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã thốt lên: “...Đến tiền của các cháu dân tộc thiểu số mà hiệu trưởng cùng với một số cán bộ còn biển thủ đến gần 3 tỷ vừa rồi mới khởi tố. Cái liều vacxin tiêm cho một cháu lại san ra tiêm cho hai cháu ngay tại Hà Nội. Tôi càng đi càng thấy buồn, “ăn” của dân không từ một cái gì”(3). 

Ngay trong ngành giáo dục là nơi giáo dục đào tạo con người cho xã hội cũng xảy ra không biết bao nhiêu là tiêu cực: “học giả” mà “bằng thật” lan tràn; nào là tiến sĩ “giấy”, giáo sư “ma” đầy dẫy. Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 xuất hiện một công nghệ chấm thi kiểu mới mà dân gian gọi là “ Công nghệ 1.9” (một chấm chín), có nghĩa là bài làm của thí sinh đúng ra là được 1 điểm nhưng lại được chấm thành 9 điểm. 

Thi cử như vậy rất là nguy hại đến sự tồn vong của dân tộc. Ông Nelson Mandela, cố Tổng thống Nam Phi tuyên bố: “Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kì thi của sinh viên. Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục ấy. Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục ấy. Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia” (4). 

Cán bộ, quan chức hãy mau tỉnh ngộ mà tu thân theo đạo đức truyền thống dân tộc, nếu không: “Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh/ Anh không biết, em làm sao biết được/ Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước/ Ai trả lời giùm đất nước sẽ về đâu...” (5) 

Phú Lộc Tây- Diên Khánh 


Có một cái chết không mồ!

Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao) - Dư luận Việt Nam trong mấy ngày nay nói nhiều tới 2 cái chết liền nhau. Ngày 21/9, Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang chết. Ngày 1/10, Đỗ Mười, cụu Tổng Bí thư, cụu Thủ tướng, cựu nhiều thứ nữa... chết. Có dư luận cho rằng chết như vậy là một sự mất mát quá lớn cho Việt Nam. Lại cũng có dư luận bày tỏ sự vui mừng: chết con nào đỡ con nấy! ("Chết một con nhòn con muỗi"? - Nhớ chừng câu nói ở nhà quê, mấy bà già trầu hay nói khi có người ở ác, bị xã hội ghét, chết đi nhưng không biết rõ "nhòn" hay chữ gì mới đúng?). 

Nhưng "Nói mất mát lớn cho Việt Nam" mà không nói rõ cho Việt Nam nào? Có phải thiệt là mất mát cho người dân bình thường của xứ Việt Nam không? Chắc chắn là không.

Theo nề nếp Việt Nam, một người đã chết, dù người đó là thứ cùng hung cực ác, thứ không ngại đâm cha, chém chú, lắc vú chị dâu, cạo đầu bà thiếm đi nữa, khi chết rồi, thì người ta cũng hoan hỉ bỏ qua, quên đi, thắp cho cây nhang nếu có dịp. Vì chết vẫn là sự mất mát lớn nhất cho bản thân người chết, cho những người từ đó họ xuất hiện. Vì sự sống của loài sinh vật vẫn là quí báu hơn hết. Nói "mất mát" thì phải hiểu 2 trường hợp chết của Quang và Mười, có mất mát, là mất mát cho cái đảng cộng sản ở Việt Nam mà thôi. 

Vậy nếu nhắc tới 2 người vừa chết: Trần Đại Quang và Đỗ Mười, không có nghĩa là nhắc tới 2 người Việt Nam, của dân Việt Nam, được ai cũng thương, chết. 

Nay nhân đám ma rình rang của 2 nhân vật chốp bu cộng sản, nhắc qua vài nét về "sự nghiệp", "tài năng", "giá trị" và chức vụ của họ. 

Vài nét về 2 người "cộng sản vĩ đại" vừa ra đi 

Tiểu sử của Trần Đại Quang và Đỗ Mười được trình làng bởi đảng CSVN đều chói sáng, mỗi người một cách. Quang làm Đại tướng Công an, Chủ tịch nước, Giáo sư Tiến sĩ ngành Công an. Bằng cấp của Quang loại tại chức. Gọi Tiến sĩ nhưng không thấy Quang làm Tiến sĩ ở đâu, hồi nào, môn gì? 

Cái học của chế độ cộng sản ở Việt Nam có 3 hệ: tại chức, chuyên tu và chánh qui. Thường chánh qui chê tại chức và chuyên tu: “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”. Nhưng tại chức và chuyên tu không chịu thua, phê bình lại: “chính quy như cứt”! 

Xưa nay, người đứng đầu ngành công an ở xứ cộng sản, không có ai có bàn tay sạch, tức không dính máu nhân dân. Thành tích của Quang, thật ra không sáng chói bằng Đỗ Mười. Quang đàn áp, sát hại đồng bào ở Cao nguyên vì họ chống đảng cộng sản cướp đất đai của họ bán cho xí nghiệp tư xây cất cơ sở kỷ nghệ. Số nạn nhân, có cả đàn bà, con nít, lên tới có hơn 3 ngàn người. Công an đàn áp các vụ biểu tình ở giáo xứ, bắt những người tranh đấu đòi dân chủ, nhân quyền trên cả nước, cũng chỉ số ngàn. Những người bị bắt, bị tra tấn cực hình, số chết vì “tự tử” trong tù, cũng chỉ mới số trăm. Nhờ Việt Nam có ký Công ước chống tra tấn! 

Bản chất công an cộng sản đã ác ôn nhưng chưa đủ, nên vào ngày 21 tháng 1/2017 đảng CSVN đã thỉnh trùm công an Liên Sô đầu tiên, Félix Dzerzhinsky, đem về đặt trước Học viện Cảnh sát nhân dân ở Hà Nội để công an CSVN học tập và hành nghề theo gương sáng của ông “phải dám giết, phải gian ác, phải tàn bạo” thì mới cai trị, bảo vệ và giữ vững chế độ được” (lời dạy của Lénine). 

Đỗ Mười tuy không có một bằng cấp nào hết nhưng nắm giữ qua đủ các chức vụ từ nhỏ tới tột đỉnh trong nhà nước và đảng cộng sản. Đỗ Mười không hề bị chê cười bằng cấp tại chức hay chuyên tu. Đỗ Mười đúng là mẫu người cộng sản tinh ròng, đặc sệt, không cần học qua trường lớp nào hết, tiến thân nhờ đảng. Ông ta không suy nghĩ gì khác hơn điều đảng đã nói. Hơi thở của ông là hơi thở của đảng. Ông chỉ thở lại hơi thở của đảng. Chính nhờ những đặc tính có một không hai này mà Đỗ Mười bốc lên tận cùng mây xanh. 

Đỗ Mười, sở dĩ được đào tạo và thành công như vậy, phải nói là nhờ ở con người của ông, ngay từ nhỏ, đã hội đủ điều kiện để trở thành người cộng sản làm lãnh đạo. Cho tới năm 17 tuổi, Đỗ Mười mới bắt đầu học ê a ở một lớp học trong làng, do một người biết chút ít chữ dạy, nhờ sự giúp đỡ thiện nguyện của những người khá giả trong làng chung đậu. Trước đó, tối ngày, ông ta chỉ biết chạy theo chơi bời với đám trẻ du thủ du thực trong xóm. Không ở nhà giúp đỡ mẹ việc nhà hoặc phụ mẹ việc gồng gánh bán buôn. Đến lúc Hồ Chí Minh đem phong trào cộng sản về nước, ông liền chạy theo phong trào này. Hoạt động cộng sản với giáo mác, gậy gộc và thoát ly khỏi nhà, thích hợp với ông. Thế là ông tiến lên từ đây. 

Có làm Thủ tướng, Bộ trưởng, cái gốc du đảng không học vẫn không thể phai nhạt đi ở ông. Một hôm, hướng dẫn một đoàn cán bộ, nhân viên đi thăm nhà máy dệt Nam Định, nhìn thấy một bộ phận máy dệt lạ, ông bèn bảo “Nhìn như cái l. đàn bà ấy”! (Ng. Dân, DLB). 

Một dịp khác, cán bộ của Bộ Xây dựng của ông phải trình ông coi một đồ án vừa làm xong. Họ phải tới ban đêm mới gặp được ông. Ông giữ nguyên pyjama cháo lòng tiếp. Sau khi cán bộ trình bày đồ án xong, ông phán “Phải hiện đại, phải dân tộc, phải đáp ứng yêu cầu của tình hũu nghị Việt-Xô...” (như trên)! 

Nghĩa là Đỗ Mười chỉ lặp lại y nguyên những lời đã được học qua ở cộng sản. Cũng may, ông ta còn nhớ. 

Khi làm Cải tạo Công Thương nghiệp ở Miền Bắc, Đỗ Mười đánh sát ván những ai cao hơn mặt đất. Một lần đi công tác ở Hải Phòng, trông thấy ngôi nhà 2 từng của một thủy thủ viễn duyên, Đỗ Mười hét lên “Hãy tịch thu tất cả những nhà cao từng của bất cứ ai, để làm công sở, nhà trẻ” (Đoàn Duy Thành, Hồi ký. Bùi Tín cũng kể). 

Sau 30/04/75, vào Miền Nam, Đỗ Mười cũng nắm giữ Cải tạo tư sản. Ông đúng là một thứ hung thấn cùng hung cực ác. Nguyên Thạch trên Danlambao phát thảo vài nét: 

“Hãy đánh cho chúng te tua 
Thắng xong ta phải gom lùa tập trung 
Cải tạo cho chúng lùng bùng 
Hành hạ cho chúng dở khùng dở điên 
Hãy đánh cho chúng hết tiền 
Đánh cho tư sản chủ điền banh thây 
Đánh đêm tranh thủ đánh ngày 
Đánh cho bọn chúng sạch tay thành bần...” 

Bắt đầu là cướp ngân hàng. Không như ở ngoài Bắc, trong Nam có nhiều ngân hàng vừa công, vừa tư. Riêng ở Ngân Hàng Quốc gia, Việt cộng thâu được 16 tấn vàng, cả 5, 7 tấn vàng gởi ở ngân hàng Thụy Sĩ. Riêng một số lớn những đồng tiền vàng cỗ có giá trị cao hơn vàng ròng. Cướp thêm vàng trong dân, tất cả lên tới 40 tấn. Theo thời giá 600 US$/ounce, tính được 650 triệu US$. 

Sau khi tái lập bang giao với Hoa Kỳ, VC thu về thêm 396 triệu US$ nữa. 

Tiếp theo là 3 lần đổi tiền, mật mã là X3 (22/9/75, 25/4/78 và 14/9/85) để vét túi dân chúng cho thật sạch. 

Đánh tư sản cũng làm 2 lần, mật mã là X2 (10/9/75, 23/3/78). Chủ trương của VC là tịch thâu tài sản và bỏ tù những người có nhà cửa khang trang và có tiền, cơ sở làm ăn. Họ lên án "Bọn tư bản mại bản đã cấu kết với quân xâm lược Mỹ và chính quyền bù nhìn, máu của đồng bào ta càng đổ nhiều thì chúng càng giàu thêm. Chúng đã thành những ông vua như vua gạo, vua giây kẽm gai, vua vải, cà phê, sắt thép... Tội của chúng lớn tày đình và không thể nào tha thứ được. Chúng nhất định phải bị tiêu diệt...". Những người bị quy chụp tư sản liền bị kết án tù từ 10 năm đến chung thân. 

Trong đợt II, tư sản bị đánh dưới tên mới rất hiền lành “Cải tạo công thương nghiệp tư doanh”, nghĩa là chỉ nhằm xóa bỏ chế độ kinh doanh tư nhân để thiết lập chế đô kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Kết quả: nếu tính trung bình nhà có 4 người, thì sơ khởi, có ngay 120000 dân Miền Nam trở thành vô sản, vô nghề nghiệp nên bị lùa đi kinh tế mới (Lâm Văn Bé, Cướp Miền Nam,... 2018). 

Không thể nào biết được chính xác sự thiệt hại của chánh sách đánh tư sản này nhưng thấy rõ toàn bộ nền kinh tế Miền Nam đã bị triệt tiêu, một số tài sản khổng lồ bị đảng viên lớn nhỏ tẩu tán, cả khối nguyên liệu, trang bị và cơ xưởng bị phế thải, hãng xưởng không hoạt động được bởi đám cán bộ chỉ quen cầm mã tấu từ Miền Bắc vào nắm lấy. 

Sau đợt II này, làm tổng kết, Đỗ Mười nhiệt liệt khen thưởng cán bộ và các đội gồm thanh niên, sinh viên và học sinh đã lập thành tích xuất sắc chào mừng cách mạng sẽ từng bước đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Và Đỗ Mười, trong lúc hăng say nói, đã nhấn mạnh để mọi người thấu hiểu tầm mức quan trọng của chiến dịch “...Bọn tư sản là những con chuột cống. Hể thấy chúng ló đầu lên ở đâu, ta phải đập ngay cho chết”. Đỗ Mười vừa nói vừa đập bàn tay xuống bàn cái rầm. 

Người biết chuyện, như ông Bùi Tín và Võ Nhân Trí (kinh tế gia, cán bộ Ủy Ban Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1960-1984), kể lại có vài lần Đỗ Mười nằm bệnh viện 108, Hà Nội, đang đêm, y tá phát hiện Đỗ Mười không có nằm trên giường. Túa ra đi tìm, thấy ông đang ngồi tòn teng trên cây bàng nghêu ngao hát. Các y tá chấp tay vang ông xuống “Lạy Cụ. Cụ leo xuống cho chúng con... Chết chúng con mất!” 

Chủ trương của cộng sản Hà Nội là đánh cướp sạch dân chúng Miền Nam. Một lần tại buổi học tập về chính sách “Cải tạo tư sản Miền Nam”, Đỗ Mười nói rõ “Cải tạo tư sản, thực chất là ta cướp sạch tài sản của chúng”. Nguyễn Hồng Đăng, cán bộ tập kết về, con cụ Nguyễn Văn Trân, tập kết ra Bắc sau 54, lên tiếng phản đối “Thưa đồng chí, người cộng sản không cướp của ai hết”. Chỉ vài tháng sau, anh nhận được giấy báo nghỉ hưu, chỉ vừa ngoài 50 tuổi. Như trường hợp của cha của anh, Nguyễn Văn Trân, ở Hà Nội, phê bình Trường Chinh lên lớp sai về Thanh niên Tiền phong trong Nam là công cụ của Nhật Bản. 

Khi Miền Nam đã đủ xơ xác, Hà Nội sẽ “đổi mới” theo kinh tế thị trường để họ trở thành tư sản mới. Và cộng sản đã thành công như ngày nay ta thấy. Đó là sự nghiệp của Đỗ Mười. Nhờ sự nghiệp “vĩ đại” này, ngày nay đảng và nhà nước CS làm đám ma rình rang cho ông. Những người thương nước thiệt tình, nói lời phải cho đảng cộng sản nghe để kịp sáng mắt ra, như Trung tướng Trần Độ, khi chết, chẳng những không được đảng và nhà nước CS làm tang lễ, mà còn bị bốc lột cả những câu phúng điếu bình thường như “Vô cùng thương tiếc”. Làm đám ma hoành tráng cho Đỗ Mười là để nhằm dạy mọi người hảy biết khôn mà ngoan ngoãn đúng đường lối đảng. 

Đây mới là giải phóng thật sự. Người cộng sản giải phóng cộng sản. Đỗ Mười cũng được giải phóng. Cả nhờ được giải phóng mà có con mọn với một nữ cán bộ hộ lý. 

Một cái chết không mồ mả 

Trong “Hội Nghị Hiệp Thương Chính Trị Thống Nhất” họp tại Sài Gòn hồi tháng 11 năm 1975, nhiều thành viên của Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam phát biểu “đồng ý nguyên tắc là phải thống nhất, nhưng cần thời gian để hai phần đất nước chia cắt có thời gian hòa hợp với nhau” (Huy Đức, tr. 251). 

Huỳnh Văn Nghệ phản đối chủ trương thống nhất ngay, bị đau bụng, được đưa vào nhà thương Chợ Rẩy, theo lệnh của Ủy Ban Bảo vệ sức khỏe TƯ đảng, phải mổ để chữa trị vì bệnh hiểm nghèo. Dĩ nhiện ông chết vì mổ. Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa biết rõ Tám Nghệ bị tụi nó sát hại, bà bèn trả thẻ đảng. Phạm Văn Đồng thuyết phục bà không được, đành chấp nhận với điều kiện 10 năm sau, bà hãy công khai chuyện trả thẻ đảng. Đúng 10 năm sau, Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa công bố trên nhật báo Le Monde ở Paris. 

Hôm 1/5/75, Bộ trưởng Tư pháp của Chính phủ Cách mạnh Lâm thời Cộng hòa Mìền Nam, ông Trương Như Tảng, ngồi trên khán đài coi diễn binh chào mừng ngày “giải phóng Miền Nam”. Ông Tảng sốt ruột chờ coi Đoàn quân Giải phóng đi qua mà không thấy, bèn hỏi người ngồi bên cạnh là một bộ đội Miền Bắc “Sao tôi không thấy Quân đội Gỉai phóng đi diễn hành? Lễ sắp hết rồi”. Trả lời “Ủa quân đội ta đã thống nhất tối hôm qua rồi, anh không biết sao?”

Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, Quân đội Giải phóng, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam đều được chết ngay đêm 30/04/75. Nhưng không được như Trần Đại Quang và Đỗ Mười có một nấm mồ, có mộ bia ghi ngày chết và ghi “Nơi đây là mồ chôn...”! 

12.10.2018



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Nhà hàng Tàu thịt người: Xác những người di cư bị đông đá rong nhà hàng Tàu Cộng ở Pháp [NEW]
Vì sao CSVN dung dưỡng bọn Tây ấu dâm làm hại thiếu nhi VN? [NEW]
Dốt Anh ngữ, đài Truyền hình quốc gia VTV dán nhãn IMF - International Monetary Fund là International Mother Fucker [NEW]
VN Tỷ Lệ Cao Kỷ Lục Thế Giới Về Ung Thư Gan Vì Nhậu Tới Xơ Gan- Cách trị liệu [NEW]
Làm nhục TQ: Chánh Văn phòng tòa Bạch Ốc yêu cầu quan chức Trung Quốc xin lỗi dưới cờ Mỹ
VN thống nhất tiền tệ với TQ: Thông tư 19 cho dùng Nhân dân tệ trong nước
Chính trị, Nhẫn tâm, Nghĩa tận và Mùa đảng tang
100 triệu người VN trong ngoài nước đồng lòng tầy chay hàng TQ đòi lại Hoàng Sa, biển Đông Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật cắt đứt đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông
700 bác sĩ ngoại quốc đến Việt Nam học kỹ thuật mổ nội soi
Một dân tộc nghe lời Tàu tàn sát nhau máu đổ thành sông xương chồng thành núi
Xấu hổ khi biết mình là công dân Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!
Sài Gòn nhờ căn bản VNCH đã phát triễn vượt xa thủ đô Hà Nội
Bổ nhiệm thẩm phán Kavanaugh : Nước Mỹ bị chia rẽ
Kỹ sư ÚC bỏ việc sang VN yêu cô gái khuyết tật
Về thăm quê hương, Chủ tịch Interpol bị TQ tóm cổ!

     Đọc nhiều nhất 
Bảng Tổng sắp huy chương ASIAD 25/8: Bất ngờ VN thua Campuchia- Thắng túc cầu Syria [Đã đọc: 369 lần]
4 Động tác phòng chống đột quỵ rất hiệu nghiệm -Trị gút, đái đường- Đọc bài nầy có thể cứu sinh mạng bạn và người thân [Đã đọc: 349 lần]
Tin trong Nước: Phong trào toàn dân mặc áo cờ vàng xé tan cờ đỏ [Đã đọc: 330 lần]
Thêm bằng chứng bán nước của CSVN: Quả địa cầu TQ với hình bản đồ Việt Nam không có tỉnh Quảng Ninh và các đặc khu kinh tê thuộc TQ [Đã đọc: 310 lần]
Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1932, HCM là gián điệp người Tàu, lừa cả dân tộc VN gần suốt thế kỷ! [Đã đọc: 309 lần]
CSVN tan ác, côn đồ: Ca sĩ blogger Nguyễn Tín bị bắt, đánh trong đêm nhạc [Đã đọc: 300 lần]
Hiện tượng dã man trong học đường thời XHCN: Một Nữ sinh bị đánh lột tập thể tại VN. [Đã đọc: 287 lần]
Lực lượng Nam Phi Châu phục vụ các nữ đại gia, mệnh phụ và quan chức VN khát tình [Đã đọc: 278 lần]
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì ung thư não [Đã đọc: 277 lần]
SOS VIETNAM! The country sold by VC! [Đã đọc: 268 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.