Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười 2019
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 8
 Lượt truy cập: 14094768

 
Văn hóa - Giải trí 14.10.2019 03:31
Noi gương bác Hồ sĩ quan công an tạt acid hôn thê sắp cưới tại Đà Nẵng
26.05.2019 09:24

TÂM SỰ CAY ĐẮNG CỦA CÔ GÁI ĐÀ NẴNG BỊ CHỒNG SẮP CƯỚI  SĨ QUAN CÔNG AN ТẠT AXIТ

5 tháng kể từ ngày bị N.N.H – chồng BK sắp cưới làm cảnh sát PCCC tạt axíт, chị L.T.L.V mới công khai chuyện đau lòng này trên Facebook cá nhân vì sợ ảnh hưởng đến gia đình.


10 giờ sáng 1.1.2019, bà L (ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nghe tiếng gào hét thất thanh của con gái là L.T.L.V (nhân viên công ty truyền thông). Khi bước từ tầng 2 xuống, bà L thấy con rể tương lai là N.N.H (cảnh sát PCCC) hất axit vào người L.T.L.V ngay tại nhà mình.


Bà L sốc và hoảng loạn khi gương mặt con gái 25 tuổi chỉ giây lát chuyển từ đỏ ửng thành đen xì.


Hàng xóm xúm lại, nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa L.T.L.V đến Bệnh viện Đà Nẵng. Chị L.T.L.V tổn thương nặng (độ 4) vùng nửa mặt và tay chân. Các bác sĩ tiến hành sơ cứu chống sốc bỏng ban đầu nên 2 ngày sau huyết động ổn định, mới chuyển bệnh nhân ra Viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội.

5 tháng kể từ thời khắc kinh hoàng đó, chị L.T.L.V mới kể về chuyện đau lòng này trên Facebook cá nhân để bạn bè hay cộng đồng mạng cùng biết.

Chị L.T.L.V tiết lộ sau khi đính hôn vào ngày 24.12.2018 thì N.N.H mới bộc lộ bản tính vũ phu. Chị L.T.L.V nhiều lần đề nghị chia tay nhưng N.N.H vẫn níu kéo tình cảm và hứa hẹn sẽ thay đổi. Đến khi chị L.T.L.V không chịu đựng nổi nữa và quyết định dứt tình thì bị N.N.H tт. ạт a x.íтt tại nhà.

Hiện N.N.H bị tạm giam nhưng L.T.L.V mong muốn hắn phải nhận hình phạt thích đáng vì tội ác gây ra cho mình, khiến bố mẹ chị phải chịu chung nỗi đau của con gái.

Bên cạnh đó, L.T.L.V tiết lộ chị là bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam được áp dụng phương pháp điều trị phẫu thuật trong 1 bằng kỹ thuật vi phẫu và PGS-TS Vũ Quang Vinh (Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình – Thẩm mỹ, Viện Bỏng quốc gia) là người trực tiếp tái tạo khuôn mặt cho mình. Từ ngày 8.1.2019 đến nay, chị L.T.L.V đã trải qua 9 ca phẫu thuật với bao đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Tâm sự của chị L.T.L.V nhận được sự quan tâm cực lớn của dân mạng với hơn 18 ngàn bình luận và 25 ngàn lượt chia sẻ lại. Nội dung như sau:

Cũng 5 tháng rồi kể từ cái ngày cuộc đời mình bị huỷ hoại dưới bàn tay của một kẻ bất nhân, một thằng hèn. Cứ tưởng đã tìm được hạnh phúc nhưng từ khi đính hôn xong, kẻ kia mới bắt đầu lộ ra tính cách vũ phu, nóng lạnh thất thường. Đã bao nhiêu lần mình thẳng thừng đề nghị chia tay nhưng vì hắn ta hết lần này đến lần khác hứa hẹn sẽ thay đổi, sẽ không đánh đập mình nữa và vì gia đình mình vẫn nhân nhượng không làm to chuyện. Cho đến khi mình không thể chịu đựng thêm được nữa, quyết liệt đến cùng thì hắn ta bắt đầu sắp đặt kế hoạch lừa cả mình và gia đình mình. Hắn làm cho gia đình mình mất cảnh giác rồi ra tay tàn độc, tàn phá gương mặt của mình bằng axít.

Vốn dĩ mình vẫn chần chừ giữa việc có nên công khai chuyện này hay không vì sợ ảnh hưởng đến gia đình nhưng càng im lặng thì vụ việc lại càng bị ém nhẹm. Kẻ tàn phá cuộc sống của mình là công an, lạnh lùng và tàn độc.

Ngay cả khi giám định thương tật lúc cấp cứu của mình, bên thụ lý vụ việc cũng chỉ làm qua loa sơ sài. Tin được không khi mà trong cái thời buổi bất cứ một tin tức gì dù nhỏ nhất cũng được đưa lên báo nhưng chuyện của mình không có lấy một chút lan truyền? Có nên đặt câu hỏi không? Kết quả giám định nóng ban đầu lúc mình mới bị т. ạт a x.íт chỉ có 19%. Nếu gia đình mình không làm căng lên, liệu có được giám định lại là 46% như bây giờ hay không?

Hiện hắn ta vẫn bị tạm giam chờ ngày xét xử, còn mình vẫn chật vật với từng cơn đau mỗi đêm. Một nửa gương mặt bị huỷ hoại, chân tay chằng chịt vết thương, suýt hỏng 1 mắt, phải lấy da chỗ này đắp lên chỗ kia, vá víu khắp chỗ…Mục đích mình tham gia chương trình của viện thẩm mỹ K.N để cho nhiều người biết đến sự việc, để những kẻ kia không thể nào bưng bít tội ác được. Những hình ảnh đăng bài dự thi của mình đều là hình ảnh hiện tại, là kết quả sau một thời gian điều trị tại Viện bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác ở Hà Nội – phác đồ điều trị do PGS-TS Vũ Quang Vinh trực tiếp đưa ra. Hiện mình vẫn trong giai đoạn chữa trị tại đây và vẫn sẽ kiên trì đến cùng với phác đồ điều trị này.


Chị L.T.L.V chia sẻ hình ảnh gương mặt sau khi bị N.N.H т. ạт a x.íт và được tái tạo phần nào.

Mình cũng xin rút khỏi cuộc thi do bên K.N tổ chức rồi nên mọi người không cần vote cho mình nữa đâu. Chỉ cần chia sẻ bài này thôi.

Thật sự rất may mắn vì mình là trường hợp lần đầu tiên được áp dụng phương pháp điều trị phẫu thuật trong 1. Mình luôn tâm niệm rằng bác Vũ Quang Vinh là người tái sinh cuộc sống – người sinh ra mình lần nữa. Tính từ ngày 8.1.2019 đến nay, mình đã trải qua 9 ca phẫu thuật, bao gồm 8 ca đại phẫu và một ca tiểu phẫu.

Mọi người hỏi “Có đau không?”. Đau chứ. Đau thể xác, đau tinh thần. Có những thời điểm xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài. Cũng chỉ vì yêu nhầm người, bồng bột dại dột mà dẫn đến hậu quả nặng nề thế này. Không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn cả gia đình, đến biết bao nhiêu người.

Ở cái tuổi mà đúng ra mình phải báo hiếu cho bố mẹ, phải chăm lo cho em gái thì lại để cho bố mẹ phải bạc đầu vì mình. Suốt mấy tháng trời nay, có những lúc mình nằm liệt giường, bố mẹ phải bón cho từng thìa cháo. Bố vì di chứng tai nạn ngày xưa mà gồng mình với những cơn đau vẫn cố chăm sóc cho con, giặt cho con từng cái quần cái áo. Đến mức bố bảo nếu có phải bán nhà lo cho con bố cũng bán… Cuộc sống ở viện thì mọi người cũng biết thế nào rồi, người nhà đi chăm sóc bệnh nhân làm gì có giường nằm hẳn hoi, phải nằm giường xếp. Đêm ngủ nghe bố trở mình, cắn răng chịu những cơn đau mà lòng thắt lại, mới nhận ra mình tệ thế nào…

Lắm lúc mình chỉ mong đây là giấc mơ, nhưng sự thật thì tàn khốc. Thế nên chỉ biết cố gắng chịu đau, cố gắng hồi phục sức khoẻ thật nhanh để trở về cuộc sống bình thường. Thật sự nếu hai bên gia đình nội ngoại của mình không giúp đỡ thì mình cũng không có cơ hội điều trị như vậy đâu. Mong ước bây giờ chỉ là lấy lại gương mặt ngày xưa, được sống bình thường như những cô gái khác, phụng dưỡng bố mẹ và lo cho tương lai của em gái. Bố mẹ khổ vì mình quá nhiều rồi…

Ngày hôm nay mình trải lòng ở đây, mong muốn bạn bè của mình, hoặc những ai tình cờ đọc được bài viết này, có thể giúp mình chia sẻ lan toả đến nhiều người để tội ác của kẻ vô nhân tính kia phải bị trừng trị đích đáng, để cho những kẻ dùng axít huỷ hoại người khác phải đền tội.

Nhân đây mình cũng xin cảm ơn và biết ơn đội ngũ y bác sĩ Viện bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác nói chung và PGS-TS Vũ Quang Vinh nói riêng vì đã giúp đỡ, chữa trị cho mình cùng những bệnh nhân bỏng như mình bằng tất cả tâm đức và tấm lòng cao quý.

Mong rằng nhiều trường hợp như mình và chị Đặng Thị Thanh Huyền (cô giáo dạy tiếng Anh ở Hà Nội bị chồng cũ т. ạт a x.íт lên người – PV) sẽ được chữa trị tái hoà nhập cộng đồng khi biết đến Viện Bỏng quốc gia.

Rất nhiều người cảm thương, gửi lời động viên và an ủi L.T.L.V, mong chị sẽ được tái tạo khuôn mặt như xưa và N.N.H bị trừng trị thích đáng vì hủy hoại dung nhan vợ sắp cưới bằng cách tàn độc.

Nhiều người xót xa thay cho L.T.L.V.

Điều đáng buồn là một số người lại suy diễn nguyên nhân L.T.L.V bị т. ạт a x.íт gây tổn thương chị.

Khi đọc những lời độc địa này, chị L.T.L.V phản ứng quyết liệt: “Ở thời đại phụ nữ cần được bảo vệ và những chất như axít lại được bán tràn lan, ai cũng dễ dàng mua được nhưng lại có những người nhận thức không thể hiểu nổi.

– Không có lửa làm sao có khói? Bạn không làm sai thì bạn sẽ không bị т. ạт a x.íт vậy đâu.

– Con đó ngủ với nhiều thằng lắm. Chồng nó khuyên can nhưng chứng nào tật nấy nên mới bị tạt.

– Ai bảo tham tiền yêu công an. Giờ bị nạn lại than khóc với cộng đồng mạng.

– Lâu nay không mở miệng ra thì ai biết…

Đặt mọi người vào hoàn cảnh như em, mọi người có muốn bị huỷ hoại hình hài như thế này không?

Có ai bắt được em ngủ với trai chưa? Hỏi thằng đó xem nó bắt được em ngồi trên xe thằng nào chưa?

Em mà tham tiền, em không chọn công an đâu. Em thừa sức tìm được người có điều kiện tốt hơn gấp trăm lần.

Hình hài bố mẹ em sinh ra, cứ bực tức là dùng axít huỷ hoại được sao? Mọi người nói nghe dễ dàng quá.

Em vẫn một mực im lặng vì sợ ảnh hưởng đến gia đình và mọi người đã chứng minh điều em sợ là đúng.

Độc ác và tàn nhẫn lắm thì mới nói ra được những câu như thế. Thử mình là người bị hại xem, mọi người có muốn chết quách đi không.

Không đồng cảm được thì lướt qua, đừng để ý bài đăng của em. Một câu nói không giết chết một người, nhưng một trăm một nghìn thì có thể. Bớt độc miệng một câu, bớt nghiệp.

Quá nhiều bình luận và tin nhắn chia sẻ của mọi người nên em không đọc và trả lời hết được. Chỉ xin biết ơn mọi người rất nhiều vì đã thương em”.

PGS.TS Vũ Quang Vinh hy vọng chị L.T.L.V lấy lại hơn 80% gương mặt ban đầu

Ngày 3.1, chị L.T.L.V được chuyển vào khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng quốc gia, điều trị tích cực. Trong lúc đang hoang mang lo lắng cho sức khỏe, tâm lý và tương lai của con gái sẽ ra sao, bà L được PGS.TS Vũ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình – Thẩm mỹ, Viện Bỏng quốc gia tư vấn rất kỹ và khuyên nên tái tạo khuôn mặt ngay bằng kỹ thuật vi phẫu để tránh tình trạng mặc cảm tự ti và co kéo vết sẹo cho bệnh nhân này.

“Tôi đang buồn tủi, lo sợ về thể trạng, tâm lý và tương lai của con sẽ ra sao, không biết con mình sẽ phải sống như thế nào khi hằng ngày thấy gương mặt biến dạng của mình. Nghe bác sĩ Vinh bảo, ca này phải tái tạo lại ngay sẽ tránh bị co kéo, không những đỡ tốn kém, đỡ thời gian điều trị mà sau này sẽ đẹp hơn. Tôi thấy tin tưởng hơn”, bà L. nghẹn ngào nói.

Sau khi nghe bác sĩ bảo sẽ lấy lại khuôn mặt trước đây bằng cách lấy da sau lưng của bệnh nhân để thay thế lớp lớp da chết trên mặt V, bà L đồng ý ngay.

Người trực tiếp ghép da cho chị L.T.L.V, PGS.TS Vũ Quang Vinh cho biết, với bệnh nhân bỏng axit nặng như cô gái 24 tuổi, trước đây Viện Bỏng quốc gia thường tiến hành cắt bỏng hoại tử do axit gây ra sau đó được ghép da xẻ đôi (bằng vạt da đùi) làm liền vết bỏng. Tuy nhiên, vết bỏng sau liền sẹo co kéo gây biến dạng khuôn mặt, kéo trễ mắt làm mắt nhắm không kín gây viêm kết mạc mắt, mất sụn mũi, kéo trễ miệng làm cho ăn uống, đánh răng, nói gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, người bệnh dễ sang chấn tâm lý khi hằng ngày nhìn thấy khuôn mặt biến dạng trong gương.

Bên cạnh đó, việc nằm viện dài ngày do trải qua nhiều giai đoạn điều trị như lành vết bỏng, vật lý trị liệu mất khoảng 2 tháng, sau đó bệnh nhân phải chờ 6 tháng sẹo ổn định mới có thể phẫu thuật tạo hình. “Nếu cứ áp dụng phương pháp cũ, với bệnh nhân trẻ như V. sẽ rất thiệt thòi”, PGS.TS Vũ Quang Vinh nói.

Sau một ngày chuyển sang Trung tâm Phẫu thuật tạo hình – Thẩm mỹ, ngày 8.1, bệnh nhân V được tiến hành phẫu thuật vi phẫu.

“Nhìn khuôn mặt con được tái tạo, tôi mừng lắm. Tôi càng an tâm hơn khi bác sĩ Vinh bảo, sau Tết V. sẽ được làm tay, chân và hạ mỡ mặt xuống để 2 má bằng nhau, sẽ trả lại gương mặt ban đầu cho con”, bà L bày tỏ.

Theo PGS.TS Vinh, nhờ kinh nghiệm từ những lần ghép da mặt thành công cho các bệnh nhân khác thì thấy, tái tạo 1/3, 1/2 hay cả gương mặt bằng vạt da siêu mỏng tự thân, lấy lại gương mặt ban đầu trên 80%.

“Trường hợp của chị V là lần đầu tiên kỹ thuật này áp dụng tại Việt Nam. Hy vọng, từ ca ghép thành công này, chúng tôi sẽ tự tin giúp những ca bệnh như V và những ca bỏng khác đỡ tốn kém, rút ngắn thời gian điều trị và nhanh chóng giúp người bệnh tự tin, hòa nhập cộng đồng.

Căn cứ kết quả lâm sàng và tổn thương vùng mặt ban đầu của bệnh nhân, chúng tôi tiến hành cắt hết tổ chức xơ sẹo đến mô lành, đồng thời tiến hành tìm vùng cần cho (vạt da trên lưng), vẽ thiết kế vạt cho dựa trên thiết kế vùng nhận vạt sau khi giải phóng hết sự co kéo, tìm được vạt da cho phù hợp và thực hiện tạo hình khuôn mặt cho bệnh nhân luôn trong 1 lần mổ. Việc áp dụng kỹ thuật cắt hoại tử và tạo hình bằng vạt da vi phẫu đã khắc phục được các nhược điểm trên. Bệnh nhân có thể lấy lại được hình dáng khuôn mặt sau một thì mổ kết quả đạt trên 90%”, PGS.TS Vinh khẳng định.

Theo motthegioi.vn


Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới: Mua can axit 30 lít để gây án

Dân trí

Để chuẩn bị kế hoạch tạt axit vợ sắp cưới, cựu thiếu úy (lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an Đà Nẵng) đi mua mua axit sau đó về chiết ra chai 750ml để gây án. 
>>Vụ thiếu uý công an tạt axit vào vợ sắp cưới: Tước quân tịch nghi can

Để chuẩn bị kế hoạch tạt axit vợ sắp cưới, cựu thiếu úy (lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an Đà Nẵng) đi mua mua axit sau đó về chiết ra chai 750ml để gây án.

Kết của điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê cho thấy, Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, là thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương, đã tổ chức đám hỏi và đăng ký kết hôn với chị L.T.L.V (SN 1995, cùng ngụ quận Thanh Khê).

Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Hải ghen tuông nghĩ chị V. có quan hệ tình cảm với người khác. Chính vì thế, chị V. nhiều lần yêu cầu chấm dứt tình cảm với Hải nhưng không được đồng ý.

Cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới: Mua can axit 30 lít để gây án - 1

Cựu thiếu úy công an (bìa trái) tạt axit vợ sắp cưới

Bực tức vì chuyện này, Hải đã lên kế hoạch tạt axit vào vợ sắp cưới và đến một cửa hàng mua axit. Tại đây, cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua một can loại 30 lít rồi mang về cất giấu tại nhà ngoại của Hải (gần nhà của Vy). Hải hẹn với V. sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ V. về chuyện tình cảm của hai người.

Khoảng 10h sáng 1/1, sau khi chiết axit ra chai loại 750 ml từ can 30 lít cất ở nhà ngoại, Hải giấu trong người rồi đến nhà vợ sắp cưới. Thấy Hải đến, ba mẹ V. gọi con gái trên lầu xuống. Khi V. vừa đến chân cầu thang Hải lấy bình axit ra tạt lên người vợ sắp cưới, ba mẹ V. đứng gần đó cũng bị dính axit.

Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nửa khuôn mặt, bỏng ở tay chân. Ngay sau đó, công an phường đã đến bắt Hải tại hiện trường.

Ngày 9/1, Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án đồng thời tạm giam đối với Hải để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra trải qua 2 lần trưng cầu giám định đối với nạn nhân. Lần giám định đầu thương tích của chị V. là 19% do Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng thực hiện.

Do vết thương phức tạp, chị V. được chuyển đến Viện bỏng quốc gia. Tại đây, Công an đã trưng cầu giám định lần 2, kết quả thương tích là 46% do Viện Pháp y Trung ương thực hiện. Đến ngày 10/5, cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển sang VKSND cùng cấp .

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tước quận tịch, cho ra khỏi ngành đối với Hải. Đối tượng gây án đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử.

“Trong cuộc sống riêng tư của cán bộ chiến sĩ, mặc dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng phải thượng tôn pháp luật. Chúng tôi phải xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật để làm gương”, lãnh đạo này nói.

Theo Vĩnh Định

Vietnamne



Hồ Chí Minh Và Cái Chết Của Nông Thị Xuân

Vũ thư Hiên
 

Một tấn thảm kịch có tính cách tượng trưng cho một sự đổ vỡ lớn của một nền đạo đức và rộng ra, của một thời đại... ("Đêm giữa ban ngày" của Vũ thư Hiên, trang 263...)
 

Cha tôi sai tôi chở ông lên đường Cổ Ngư cũ về phía Chèm. Tới dốc lên đê, ông bảo tôi dừng xe. Con nhớ lấy chỗ này, quãng gốc cây thứ tư và thứ năm từ trên đê đổ xuống - cha tôi chỉ tay về phía trước - Nơi này đã xảy ra một tấn thảm kịch mà rồi đây con phải tìm hiểu để mà viết. Nó là tấn thảm kịch có tính chất tượng trưng cho một sự đổ vỡ lớn của một nến đạo đức và rộng ra, của một thời đạị..Mắt cha tôi mờ đị Giọng ông đứt quãng. - Con không hiểu bố muốn nói gì... - Lúc này con không hiểu cũng được, hiểu bây giờ vừa sớm, vừa nguy hiểm. Việc của bố là đánh động trí nhớ của con, bắt nó ghi lại một lời nói không rõ ràng để đừng quên, sau này... Thôi ta về. Trên đường về nhà, cha tôi không nói thêm lời nào nữạ Tôi cũng không dám hỏị Nếu cha tôi đã không nói, có nghĩa là hỏi cũng vô ích. Ông Nguyễn Tạo đã giải đáp cho tôi câu hỏi đó, nhiều năm về sau: Bố anh không muốn kể vì vào thời câu chuyện xảy ra, bố anh không còn làm việc với bác Hồ nữa, bố anh mình không nắm rõ, không trực tiếp biết sự việc, không biết chi tiết, kể không đầy đủ, không khách quan. Hoặc giả, bố anh sợ anh biết câu chuyện quá sớm thì hại cho anh... Nhưng bố anh muốn có lúc anh sẽ viết ra. Bố anh bảo tôi kể cho anh nghe cũng không ngoài ý đó.

- Bác biết ?

Ông gật đầu.

- Không phải mình tôi biết. Còn nhiều người biết. Những người trong ngành công an ở cấp vụ hồi bấy giờ đều biết cả...

- Vậy chuyện gì đã xảy ra ở dốc Chèm, thưa bác?

- Một vụ án mạng oan khuất.

- Ở nơi bố cháu chỉ cho cháu?

- Ở đó. Một người đàn bà bị xe cán chết, nhưng không phải thế, mà là xác của người đó.

- Một hiện trường giả?

Ông thở dài, ngậm ngùi:

Người đàn bà đó tên là Nông thị Xuân, quê ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Chị xuân này rất xinh gái, da trắng nõn, miệng tươi như hoa, được Ban bảo vệ sức khỏe trong tỉnh tuyển vào trông nom sức khỏe cho Bác Hồ...

- Thời gian nào, thưa bác?

- Sau khi hòa bình lập lại, khoảng năm 1955...

- Cùng được tuyển một lúc với chị Xuân, còn có hai người em gái chị ta, em họ, cũng là con cái gia đình gốc cách mạng cả. Họ được bố trí ở trong một ngôi nhà ở Phố Hàng Bông Thợ Nhuộm, sát đường Quang Trung. Thông thường Trần Quốc Hoàn tự thân đưa chị Xuân vào gặp Bác, sau đó lại đưa về...

- Mỗi lần như vậy chị ta ở lại bao lâu?

- Không chừng. Có khi chỉ một đêm, có khi đôi ba hôm... Người đàn bà này rất được lòng Bác. Họ có với nhau 2 đứa con. Đứa con gái, con của chị, được Bác đặt tên là Trinh. Đứa sau, con trai, được đặt tên là Trung, Nguyễn Tất Trung.

Về sau này thằng Trung được Bác ủy thác cho Vũ Kỳ chăm sóc, coi như con ruột... Có người nói chỉ có thằng Trung mới là con đích thực. Việc này tôi không rõ lắm. Tôi sững sờ. Lại thêm một bí mật tôi được biết trong những bí mật được giữ rất kín.

- Như vậy, có thể coi như Nông thị Xuân là Hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Việt Nam? Ông cười chua chát: Có thể coi là như vậỵ Và là bà hoàng hậu bất hạnh nhất trong lịch sử Việt Nam. Bất hạnh vì không một ngày được thừa nhận là hoàng hậu, vì đẻ ra những đứa con không được gọi cha ruột của nó bằng cha... tất cả diễn ra trong sự lén lút nhục nhã như thể đó là những đưa con tội lỗi - Ai đã giết Nông thị Xuân?

- Đừng vội, cháu nghe đã. Hãy ghi nhận sự việc này: Vào một buổi sáng mùa hè năm 1961 hay 1960 nhỉ, người ta thấy có xác một người đàn bà bị xe cán chết ở dốc Cổ Ngư lên Chém. Xác chết được đưa vào bệnh viện Việt Đức, được nhận dạng. Đó là Nông thị Xuân. Nhưng xác không được mổ theo thường lệ mà bị chôn cất vội vã, theo lệnh của Trần Quốc Hoàn

- Tại sao lại Trần Quốc Hoàn?

- Bởi vì Nông thị Xuân là người thuộc một trong những cơ quan trung ương và sự việc xảy ra phải được báo cáo ngay cho Trần Quốc Hoàn biết.

- Rồi sau thì sao?

- Chưa hết. Sau đó một cô em gái của Nông thị Xuân tức tốc trở về Hòa An. Nhưng cô không về được tới nhà. Người ta tìm thấy xác cô nổi lên trên sông Bằng Giang... Một người em khác trước kia về Hà Nội cùng với Nông thị Xuân đang học trường y sĩ Thái Nguyên, một buổi chiều ra hàng quán gần đấy mua dầu đốt hay cái gì đó cũng mất tích luôn...

Như vậy là cùng một thời gian, có thể là cùng một sự việc, có tới ba người thiệt mạng.

- Về những cái chết này không có ai điều tra hết?

- Không.

- Tại sao thưa bác?

- Tại vì thủ phạm là một nhân vật quá to để có thể đụng tới.

- Trần Quốc Hoàn?

- Phải - ông thở dài - Tất cả những người biết việc này đều có lỗi với hương hồn chị Xuân và hai cô em. Tất cả đã cúi đầu trước guồng máy, trước uy tín của Đảng có thể bị mất đi bởi vụ bê bối nàỵ Mọi người đều lầm khi nghĩ như vậy...

- Vì sao Trần Quốc Hoàn giết bà Xuân?

- Đó là một câu chuyện dài. Khi Bộ Nội Vụ, vì công tác bảo vệ, bố trí cho mấy chị em cô Xuân ở ngôi nhà của Bộ ở phố Hàng Bông thợ Nhuộm, thì chỉ vài người được biết họ là ai. Trong ngôi nhà này không phải chỉ có mấy chị em cô Xuân mà còn có mấy gia đình cấp vụ khác ở cùng. Thời gian trước khi cô Xuân bị giết ít lâu, Trần Quốc Hoàn thường tới đó. Việc Trần Quốc Hoàn tới thăm rồi cưỡng hiếp cô Xuân, cô em của cô Xuân biết, có nói lại cho người yêu của mình ở quê.

Anh này về sau, khi cô ta bị giết nốt, xác nổi lên ở sông Bằng Giang rồi, có làm đơn tố cáo gởi Trung ương.

- Và Trung ương im lặng?

- Không phải anh ta gởi ngay lập tức, ngay lập tức thì anh ta cũng bị giết ngay, mà mãi, mãi về sau này.

- Cụ Hồ không có ý kiến về mấy cái chết oan khuất đó?

- Có nhiều điều chúng ta không biết được. Tôi nghĩ thân phận Bác lúc ấy cũng tội nghiệp lắm. Biết nói với ai? Với Lê Duẩn chăng? Hay Lê Đức Thọ? Hay nói thẳng với Trần Quốc Hoàn?

Tôi nghĩ Bác Hồ là con người cũng biết đau khổ. Nhưng cái thế của Bác buộc Bác phải im lặng...

- Nghĩa là theo bác, ông Hồ không có lỗi?

- Trong mấy cái chết nói trên? Không.

- Nhưng sự im lặng trước cái chết của họ? Bỏ ra mối quan hệ tình cảm, chỉ nói tới cái chết oan khuất của những con người, với tư cách đồng bào thôi, có thể im lặng được không?

- Thế hệ các anh rất khắc nghiệt trong sự phán xét... Ông thở dài

- Tôi hiểu các anh. Các anh vô can. Các anh chỉ nhìn thấy một lẽ công bằng, đòi phải có nói Đểng, nhưng có nên như vậy không? Hay là cần phải độ lượng hơn với sự yếu đuối của con người. Dù họ có là ai đi chăng nữa...
___________________________

Sách "Đêm giữa ban ngày" của Vũ Thư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, thư ký của ông Hồ Chí Minh. "Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị " 1997, trang 263-265.

Vũ thư Hiên bị bắt 1967 và trả tự do 1976, ông bị tù oan trong vụ án "Xét lại".

Nguồn: http://www.danchu2006.com


Những cú sốc khi lấy chồng Bắc

Kết hôn một năm, Liên (Tiền Giang) quyết định chuyển công tác ra miền Bắc để sống gần chồng. Tuy nhiên, khi tới Hà Nội làm dâu, Liên đã bị sốc.

"Ngày nào mình cũng phải chào bố mẹ chồng không dưới 10 lần. Từ những lần đụng mặt ở cầu thang, nhà bếp cho tới phòng khách..., quên chào một cái là y như rằng tối về mình bị các cụ nhắc nhở lại với chồng", cô chia sẻ.

Cũng từ ngày chính thức sống cảnh làm dâu, 6h kém cô đã phải dậy để nấu ăn cho cả nhà, dọn dẹp bếp núc sau đó mới được đi làm. Chiều đến, cô không được la cà về muộn, ăn tối xong phải lấy tăm, khăn lau miệng cho các cụ nếu không sẽ bị nói là thiếu lẽ phép. Tất cả "nguyên tắc" này khác hoàn toàn với lối sống tự do, tiểu thư của cô khi còn ở Tiền Giang.

Mới về làm dâu, cô đã cố gắng làm nhiều món ngon với hy vọng sẽ lấy lòng được bố mẹ chồng. Nhưng không ngờ, bữa cơm thành thảm họa khi cô nấu quá ngọt so với thói quen ăn mặn của người Bắc. Bao nỗ lực đổ bể khiến cô thấy thực sự uể oải, kiệt sức.

dau-bac-1869-1386322619.jpg

Ảnh minh họa: qq

Thời tiết thay đổi cũng là vấn đề khiến Liên đau đầu. Ra Bắc đúng tiết trời lạnh, đồ ăn không hợp khẩu vị, kết quả là chưa đầy 10 ngày sau, cô bị sụt 2 kg và ốm li bì. Những tưởng sẽ quặt quẹo, đơn độc giữa căn nhà vốn đông vui tiếng cười, nhưng khi mở mắt ra, cô thấy mẹ chồng ân cần ngồi bên sờ trán xem cô hạ sốt chưa, bên cạnh là bát cháo thơm nấu theo khẩu vị miền Nam. "Bỗng nhiên bao tủi hờn xua tan, mình thấy ấm áp lạ kỳ. Dù chưa biết thời gian tới sẽ thế nào, nhưng ít nhiều điều đó cũng khiến mình được an ủi", Liên nói.

Cùng cảnh gái Nam làm dâu Bắc, Thùy (quận 2, TP HCM) chia sẻ, thời gian đầu sống với nhà chồng ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), cô không ít lần "chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều". Ông xã cô trước đây học và công tác trong Nam. Sau 3 năm tình yêu mặn nồng, cô quyết định Bắc tiến theo chồng.

Làm dâu được thời gian ngắn, Thùy choáng vì hầu như cả tháng đầu vợ chồng cô không có lấy một ngày nghỉ ngơi. Tối nào hai người cũng phải đi chào họ hàng, mang quà biếu, rồi thực hiện những thủ tục thăm hỏi khách sáo này nọ mà trước đây cô chưa từng làm.

Mỗi lần đi mua sắm cũng là một lần cô phải giấu diếm, nếu không sẽ bị mẹ chồng săm soi và nhắc đi nhắc lại: "Lấy chồng rồi, mặc đẹp cho ai ngắm. Cô lo mà bỏ cách sống phung phí của người trong ấy đi, đắp tiền lên người không mang lại lợi lộc gì đâu". Cách nói của bà luôn khiến cô cảm thấy bị phân biệt đối xử vùng miền một cách nặng nề. Trong khi sự thật là mới ra Bắc, cô gần như không mang theo nhiều quần áo đủ để sinh hoạt hàng ngày...

Sự khác biệt về ngôn ngữ, giọng điệu cũng khiến Thùy trở nên khác biệt. Mỗi lần trò chuyện, cô cảm giác mọi người đang phải căng tai, nhíu mày nghe những gì cô nói, để rồi... không hiểu gì. Kết quả là nhiều lần chồng cô phải đứng ra làm người phiên dịch. "Điều đó khiến mình thấy lạc lõng, xa lạ vô cùng, cảm giác như mình là người thừa, sinh vật lạ trong nhà vậy", cô chia sẻ.

Không những thế, mẹ chồng cô còn mắc "bệnh" yêu con trai thái quá, đến mức làm gì cũng thích kêu con trai làm, con dâu giúp thì lườm nguýt. Đặc biệt, vừa lấy chồng được 2 tháng, cô đã bị bà nói bóng gió "không sinh được cho bà đứa cháu đích tôn thì cứ liệu hồn..." khiến cô sởn gai ốc, cảm thấy mình gần như bế tắc, không biết làm thế nào để hòa hợp được với gia đình chồng. VNEXPRESS.

Đừng bao giờ lấy gái Bắc làm vợ!

image
Cái chuyện đi nhậu với bạn bè, cả tháng một lần cũng bị lên án, quy vào tội.
Có thể tất cả những ai khi đọc những dòng tâm sự dưới đây cũng sẽ chửi rủa tôi là kẻ ngu đần, chối bỏ nơi chôn rau cắt rốn. Nhưng dù có bị dư luận lên án đến cỡ nào, tôi vẫn không thể thay đổi những định kiến xấu về gái Bắc.

Vợ tôi là gái gốc Hà Thành chính hiệu. 3 đời nhà cô ấy đều sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Đó cũng là niềm tự hào nhất mà mỗi khi cô ấy đay nghiến chồng, nhà chồng thì đều đưa ra để đặt lên bàn cân so sánh.

Mới đây, trong một buổi chiều lang thang trên diễn đàn mạng, tôi đọc được một bài thơ rất tâm đắc tả về "Tính tình con gái 3 miền". Phải công nhận những gì tác giả viết cực đúng về con gái Bắc:

Em nh gi tính tình con gái Bc
Nh điêu ngoa nhưng gi b ngoan hin
Nh du dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nh duyên dáng, ngây thơ... mà xo quyt..".

Tôi sinh ra tại một vùng miền núi Trung Du phía Bắc và xuống Hà Nội học, lập nghiệp rồi kết hôn với một cô vợ Bắc. Nhưng thú thật sau 5 năm chịu đựng tôi mới thấy thấm thía với những gì mà tác giả những câu thơ trên đã viết.
image
Note: Những hình trong bài này là hình minh họa

Cho đến thời điểm này, khi tôi và vợ đã có với nhau 2 đứa con và cũng có của ăn của để nhưng tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Tôi vẫn ước gì được làm lại từ đầu. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ lấy một cô vợ Bắc làm vợ, nhất là những cô gái gốc 3 đời Hà Nội.
Đừng bảo tôi phiến diện khi thốt lên nhưng câu khó nghe, bảo thủ về con gái Bắc như thế. Có ai sống trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu vì sao tôi có định kiến như vậy.

Làm dâu 5 năm, thời gian vợ tôi về thăm nhà chồng, về làm dâu chỉ tính được bằng ngày. Trừ thời gian bầu bí, sinh nở 2 đứa con tính ra cô ấy chỉ mới đặt chân về nhà chồng đúng 4 lần (2 lần vào dịp Tết và 2 lần vào dịp giỗ bố tôi). Về phương tiện đi lại thì nhà tôi có xe riêng và khoảng cách từ Hà Nội về nhà tôi cũng chỉ tầm 150km.

Mẹ tôi, anh em họ hàng ở quê rất quý dâu, quý cháu thế nhưng vợ tôi rất ghét về quê chồng. Nhà ở quê, anh em tôi góp nhau sửa sang nên khá khang trang, sạch đẹp và còn lắp điều hòa hai chiều. Xét về mặt tiện nghi sinh hoạt thì cũng chẳng thua kém gì ở thành phố. Thế nhưng mỗi lần tính chuyện về quê là vợ tôi chối đây đẩy, viện đủ lí do. Nào là ốm đau, con nhỏ, say xe, ăn uống không hợp, sinh hoạt mất vệ sinh rồi phải tiếp chuyện nhiều người....
image
Nhiều khi nhìn cảnh nhà hàng xóm cứ dịp lễ, tết, cuối tuần lại rồng rắn kéo nhau về thăm bố mẹ dù quê họ ở tít miền Trung xa xôi mà tôi thấy chạnh lòng.

Không những ghét về quê chồng mà vợ tôi còn ghét cay ghét đắng khách quê. Mỗi lần mẹ tôi hay anh em họ hàng lên thăm là cô ấy cũng lên kế hoạch để trốn. Hoặc cô ấy sẽ đi du lịch đâu đó vài ngày, hoặc viện cớ mệt nên về nhà ngoại nghỉ ngơi. Nếu phải ở nhà tiếp khách thì cô ấy sẽ mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia để đuổi khách về sớm.

Có lần mẹ tôi mang cho các cháu con gà quê để tẩm bổ. Vừa đi làm về, cô ấy nhìn thấy 2 con gà đặt ở ngoài sân thì gào toáng lên và bắt tôi phải xách ngay ra chợ bán rẻ hoặc muốn cho ai đó thì cho. Cô ấy còn bảo với mẹ chồng: "Ăn gà quê không được kiểm dịch nguy hiểm lắm, nhà con chỉ ăn gà siêu thị thôi".


image
Tất cả nhưng người anh em, bạn bè của tôi ở quê hay có gốc ở quê là cô ấy đều nhìn với ánh mắt miệt thị. Cứ mở miệng là cô ấy bảo tôi là "Đồ nhà quê".

Tôi rất xấu hổ với người thân và thấy mình thật hèn nhát, chẳng đáng mặt đàn ông vì không biết cách dạy vợ. Nói thật, với một người vợ ghê gớm, thủ đoạn như cô ấy tôi cũng đành bó tay.

Trong tất cả các cuộc cãi vã tôi luôn luôn là người phải xuống nước vì sự đanh đá của cô ấy. Cô ấy chửi con, chửi chồng như hát hay. Đụng vào đâu không vừa ý là vợ tôi lại lên "cơn điên", văng đủ thứ ngôn từ tục tĩu.

Về nhà đã thế, ra ngoài đường vợ tôi cũng khiến các bà hàng tôm hàng cá sợ chết khiếp. Chẳng có ai dám cân sai cho cô ấy dù chỉ một li. Đơn giản nếu biết mình bị cân điêu, cô ấy sẽ làm ầm ĩ ngay giữa chợ. Đi đường có ai đó vô tình đụng xe và dù họ biết sai và xin lỗi thì cô ấy vẫn chửi chẳng ra gì. Hàng xóm, láng giềng ai cũng phải kiêng dè, sợ đụng chạm đến vợ tôi. Nói thật, tuy là chồng nhưng tôi không bao giờ muốn sánh bước cùng vợ ra chốn đông người.

image
Người ta thường bảo con gái Hà thành thì khéo léo, đảm đang nhưng tôi thấy sai hoàn toàn. Vợ tôi được chiều chuộng từ nhỏ nên cô ấy chẳng biết làm gì ngoài việc tô vẽ, làm đẹp cho cơ thể. Cô ấy bảo tôi: "Anh có phúc lớn lắm mới lấy được gái Hà Nội như em vì thế lo mà phục tùng cho tử tế không là em "đá" đấy. Anh mà nhả em ra thì hàng tá đàn ông lao vào ngay".

Sống với vợ, mỗi ngày trôi qua đối với tôi không khác gì địa ngục. Có lẽ thời gian sung sướng nhất là 8g vàng nơi sở làm. Về nhà, tôi như một o sin chính hiệu. Từ việc chăm sóc, dạy dỗ con cái, cơm nước, lau dọn nhà cửa vợ khoán trắng cho tôi. Đơn giản vì cô ấy không thích làm việc nhà. Vì rửa bát sợ hỏng móng tay, cho con bú sợ hỏng ngực, đi ra nắng sợ đen da....

Tôi tuy không phải đại gia nhưng mỗi tháng cũng kiếm được 30 triệu đưa về nộp cho vợ. Thế nhưng cứ đầu tháng đưa tiền thì giữa tháng cần việc hỏi thì ví cô ấy không còn một xu nào. Tôi góp ý và bảo cô ấy nên chi tiêu tiết kiệm và vun vén cho gia đình thì vợ tôi khóc lu loa lên bảo tôi là thằng đàn ông tồi, mỗi việc kiếm tiền nuôi vợ mà cũng không xong. Thậm chí cô ấy còn hét vào mặt tôi: "Anh không lo nổi cho con này thì để cho thằng khác nó lo. Anh không sợ đầu bị cắm sừng à...".

Tôi ngán vợ đến tận cổ nhưng vì con, vì cái sĩ diện của một thằng đàn ông nên đánh nín nhịn cho qua ngày.


image
Tính giả dối, thực dụng của vợ khiến tôi thấy sợ. Tuy là chồng, nhưng nhiều khi tôi không nắm bắt được con người thật của cô ấy, cũng không biết trong lòng cô ấy suy nghĩ thật sự như thế nào. Vừa thấy cô ấy buôn chuyện nói xấu một cô bạn thân nhưng khi gặp cô bạn kia thì vợ tôi ngọt nhạt, khen cô ấy hết lời, tâng lên tận mây xanh.

Tôi chỉ ngồi đó với nụ cười mỉa mai, cay đắng và hơn trên hết thấy sợ bộ mặt thật của người mà tôi gọi là vợ. Tôi chợt thầm nghĩ không hiểu đối với tôi cô ấy có diễn hay không? Với cô ấy, ai có lợi và giàu có thì cô ấy xun xoe, xu nịnh. Những người nghèo hèn thì vợ tôi nhìn bằng nửa con mắt.

Chả hiểu sắp đặt thế nào mà hàng xóm nhà tôi mấy anh chồng Bắc lại toàn lấy vợ miền Trung, miền Nam. Nhìn cảnh nhà họ ấm êm, vợ khi nào cũng răm rắp tuân lệnh chồng, cơm bưng nước rót cho chồng mà tôi thấy thèm, thấy ghen tị với hạnh phúc của họ.


image
Tôi thèm được như anh hàng xóm, chiều chiều được vợ chào đón với nụ cươi tươi rói. Sáng nào cũng thấy cô vợ xách làn thức ăn đủ món ngon là tôi biết anh chồng kia sung sướng đến cỡ nào. Không như tôi thèm bát canh cua với cà muối cũng phải ra quán ngồi ăn.

Hỏi những thằng bạn thân, đứa nào cũng bảo rằng chỉ ao ước được lấy vợ miền Trung, miền Nam làm vợ. Vì họ cũng như tôi, thấy sợ con gái Bắc, sợ sự ghê gớm, chua ngoa của các bà vợ gốc Bắc.

Tôi chưa bao giờ thấy cô vợ to tiếng hay lời qua, tiếng lại với bất cứ ai. Đi đâu gặp ai cô ấy cũng chào hỏi niềm nở. Tết nhất cô ấy còn sang chúc mừng và lì xì cho mấy đứa trẻ nhà tôi. Về quê có món gì đặc sản là cô ấy cũng mang sang cho nhà tôi một ít. Nhìn lại vợ tôi, cô ấy không biết hàng xóm của mình tên gì, quê ở đâu. Gặp ngoài đường thì mặt vợ tôi vênh váo, chẳng thèm chào hỏi bất cứ ai. Vì với cô ấy thì chẳng việc gì rỗi hơi để tiếp chuyện với mấy đứa nhà quê lên phố.


image
Xét về nhan sắc đúng là vợ tôi xứng đáng là "hoa hậu" của cả khu phố này. Nhưng xét về đức hạnh, phẩm chất của một người phụ nữ, một người vợ, người mẹ thì cô ấy chẳng được điểm gì. Vậy mà cứ mở mồm ra là cô ấy tự đắc mình là gái Hà Nội.

Tôi còn muốn kể lể rất nhiều nhưng có lẽ chừng đấy thôi cũng đã đủ để mọi người có cái nhìn nhận đúng nhất về con gái Bắc. Đời tôi coi như bỏ đi rồi, chỉ mong cánh đàn ông chưa vợ hãy sáng suốt, tỉnh táo và tránh xa gái Bắc. Họ đanh đá, ghê gớm, thủ đoạn và sống giả dối lắm. Đừng bao giờ tin vào miệng lưỡi của họ nếu không bạn sẽ cũng như tôi và thậm chí còn bi đát hơn đấy.




(Phụ nữ)


Vợ láo, bỏ lấy vợ mới, sợ gì!

image
Tôi thay mặt các ông chồng, cảnh cáo mấy bà vợ, đừng lên mặt dạy đời chồng, cũng đừng làm quá, đừng hành hạ khiến họ không còn sức chịu đựng nữa.

Kính thưa mấy bà vợ. Tôi là một ông chồng rất chi là không hài lòng vì gần đây, cộng đồng mạng, nhất là chị em thường hay lên án chúng tôi. Tôi chẳng hiểu sao, tội gì chị em cũng quy vào các ông chồng. Nếu cãi nhau với mẹ chồng thì y như rằng, chồng là thằng đàn ông nhu nhược, không biết bảo vệ vợ, không biết bênh vực vợ. Bênh ai bây giờ, vì mẹ cũng là mẹ tôi. Mẹ sai thì tôi không nói làm gì, kể cả bà sai con cái cũng không có quyền mắng. Nhưng mà có phải lúc nào mẹ chồng cũng ghê gớm, cũng sai, hay là mấy bà làm dâu cũng kinh khủng lắm?

Nếu mà chẳng may cãi nhau, hàng xóm nghe được là y như rằng: “Nhà ấy, thằng chồng ghê gớm, cái gì mà suốt ngày chửi nhau với vợ, mà chửi rõ to”. Khổ nỗi, đàn ông ăn to, nói lớn. Có cãi nhau thì thường là người ta nghe thấy giọng đàn ông, có ai nghe thấy giọng chị em phụ nữ, trừ bà nào gào lên thái quá. Thế là, chuyện cãi nhau cũng chỉ là do các ông chồng. Đàn bà vô can. Trong khi thực chất, các bà mới là người châm ngòi chiến tranh, là người gây sự, luôn nghĩ đàn ông lăng nhăng, ngoại tình, lừa dối vợ con.

image
Bảo là suốt ngày rượu chè say sưa, chồng thế chồng làm gì.

Cái chuyện đi nhậu với bạn bè, cả tháng một lần cũng bị các bà lên án, quy vào tội. Bảo là suốt ngày rượu chè say sưa, chồng thế chồng làm gì. Tôi có say một tí thì mới là đàn ông nhưng các bà cho đó là cái tội lớn, tội ham vui, tội quên vợ con. Làm gì có gã đàn ông nào không nhậu nhẹt, bù khú đâu. Nếu tuyển chồng như thế thì các bà đã quá cầu toàn rồi.

Kính thưa mấy bà, tôi nêu ra một vài ví dụ này để cho các bà thấy, đàn ông không phải là người gây ra tội, nên đừng cái gì các bà cũng đổ cho đàn ông. Chỉ là các bà luôn nghĩ làm vợ là phải quản chồng, không cho các ông chồng tự do bay lượn. Nếu các bà sợ mất chồng như vậy, thì hãy làm cách nào đó để giữ chồng đi, dù là ra ngoài với bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác, chồng cũng một lòng, một dạ hướng về các bà.

image
Đàn bà thường hay có cái tính chửi bới om sòm, không giữ được bình tĩnh. Hễ chồng có làm gì không vừa ý cái là la um lên, bảo là chồng không yêu thương vợ. Các ông chồng không nói lại các bà không phải vì họ sợ, mà vì họ đang tôn trọng phụ nữ, đàn bà, không muốn động thủ với vợ con đâu đấy. Nhưng ‘tức nước vỡ bờ’, đừng để tới khi ‘giọt nước tràn ly’, chẳng ai chịu được đâu.

Tôi thay mặt các ông chồng, cảnh cáo mấy bà vợ, đừng lên mặt dạy đời chồng, cũng đừng làm quá, đừng hành hạ khiến họ không còn sức chịu đựng nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.

Các bà còn hay dọa nạt này kia. Suốt ngày nói không sống được với nhau thì ly hôn. Các ông chồng thường không chấp chuyện đó, vì họ là đàn ông, đã có gia đình. Khi nói tới chuyện ly hôn là hoàn toàn nghiêm túc, không phải giận là mang ra dọa như mấy bà. Nhưng đừng dại  mà liều nhé, bực lên là họ có thể làm mọi chuyện đấy.

image
Vì vậy, đừng bao giờ nói chuyện ly hôn khi chưa suy nghĩ kĩ càng, cũng đừng láo với chồng, đừng làm mất sĩ diện của chồng.
Này nhé, đàn bà bỏ chồng mới là ghê gớm, đàn ông sợ gì. Đàn bà bỏ chồng thì khó lấy chồng mới, mà có lấy cũng chẳng được như ý. Còn đàn ông bỏ vợ, có thể lấy được hẳn một cô gái chưa chồng, chuyện đó có khó gì. Thậm chí là bỏ 2 vợ cũng vẫn lấy được vợ 3. Nói như vậy để mấy bà hiểu, chuyện ly hôn đừng mang ra mà dọa.

Còn vợ láo á, đàn ông phải có bản lĩnh và biết trị vợ. Vợ láo mà không dạy được, hoặc dạy không nghe là bỏ. Bỏ ngay lập tức, không bao giờ chiều một cô vợ láo, bênh vực cô ta thì càng không, vì một người mẹ láo cũng không thể dạy con mình nên người được.

Vì vậy, đừng bao giờ nói chuyện ly hôn khi chưa suy nghĩ kỹ càng, cũng đừng láo với chồng, đừng làm mất sĩ diện của chồng. Đàn ông có thể chịu nhịn vợ mình, nhưng chịu nhịn trước mặt người khác, nhất là bạn bè thì không đâu nhé. Đừng để tới khi họ đưa đơn ly hôn cho mấy bà thì tha hồ mà khóc thương. Mong các bà vợ hiểu cho các đức ông chồng!


Theo Eva

Ân hận vì trót lấy chồng người Bắc quá độc đoán

Người ta cứ đồn con trai miền Bắc độc đoán, ích kỉ, tôi không tin. Hồi yêu nhau anh cưng tôi lắm, đâu có như bây giờ. Tôi ân hận vì đã thương và lấy một người con trai đất Bắc.

Ân hận vì trót lấy chồng người Bắc quá độc đoán 
ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn - thành phố nhộn nhịp và tươi trẻ. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là một cô bé ham vui, năng động nhưng cũng đầy hoài bão. Tôi rất yêu thành phố nơi mình lớn lên và khó có thể tưởng tượng có ngày phải rời xa nó.
Dũng là người Bắc Ninh nhưng lại vào Sài Gòn học do không đủ điểm đậu cơ sở chính ngoài Bắc. Anh hơn tôi 2 tuổi, là con người điềm đạm, chính trực, cần cù, tiết kiệm. Khi mới quen anh, tôi bị thu hút bởi vẻ đàn ông đích thực chứ không nhí nhố, ham chơi như con trai Nam Bộ.
Ban đầu, tôi nhận lời yêu Dũng vì anh nói sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại miền Nam định cư. Nhưng sau 1 thời gian, ba má Dũng và người lớn ở quê kêu anh phải về Hà Nội làm. Mệt mỏi vì công việc, sự vất vả khi sống xa nhà, lại thêm sức ép từ gia đình, anh quyết định trở về Bắc Ninh.
Dũng cho tôi lựa chọn. Ba má tôi khuyên can con gái hết lời, nói tôi nên từ bỏ anh. Ba má lo tôi không chịu nổi sự gia trưởng của gia đình chồng ở miền Bắc. Họ lo tôi không thích nghi được với cuộc sống xa lạ nơi đất khách quê người. Vì quá thương anh, tôi nhắm mắt đưa chân theo anh về làm dâu xứ lạ.
Bắc Ninh là 1 tỉnh nhỏ, khác vô cùng với Sài Gòn phồn hoa của tôi. Nơi này im lìm 1 cách đáng sợ, không có siêu thị, không có trung tâm thương mại. Nhiều nhất ở nơi đây đó là chùa, đền, cứ vài km lại thấy 1 ngôi chùa nhỏ.
Ở đây nhà tầm 4, 5 tầng đã được coi là cao lắm rồi. Tầm tối khoảng 8 giờ là ngoài đường đã vắng ngắt, không khí ảm đạm toàn tiếng dế kêu. Những ngày đầu mới về, tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt vì phải chịu bó gối trong 4 bức tường.
Đám cưới của tôi và Dũng diễn ra cả tuần trời. Má chồng dẫn tôi đi giới thiệu cho từng ông, bà, cô bác, anh, chị thuộc các chi ngành của họ tộc và yêu cầu tôi ghi nhớ. Tôi choáng váng trước sự đông đúc của họ hàng nhà Dũng.
Sau đám cưới, tôi đề nghị chồng giúp tôi kiếm 1 công việc nhẹ nhàng vì tôi biết nhà chồng có mối quan hệ khá rộng. Ba má chồng tỏ vẻ khó chịu. Họ gạt phắt và kêu tôi không được đi làm, phải ở nhà làm hậu phương vững chắc cho chồng.
Gia đình chồng tôi khá giả, có thể nói là giàu có nhưng lại có truyền thống cổ hủ. Phụ nữ trong nhà chỉ ở nhà lo chăm sóc gia đình mà không đi làm. Nhất là đối với tôi, dâu trưởng nên nhà chồng yêu cầu tôi ở nhà để học làm dâu.
Tôi tỉ tê với Dũng mong được anh nói giúp vài lời với ba má nhưng anh không chịu. Anh khuyên tôi nên theo má, gắng học hỏi để làm tốt nhiệm vụ trong gia đình, đừng có gây chuyện. Anh nói tôi nên nhường nhịn, biết điều, đừng để anh phải khó xử vì phải đứng giữa tôi và má.
Một tháng sau đám cưới, nhà chồng có đám giỗ. Má chồng kêu tôi đi đón khách. Tôi không tài nào nhớ nổi ai với ai, đành chào đại theo lứa tuổi. Những người bị tôi chào nhầm, gọi nhầm, ông bà trẻ bị gọi thành anh, chị, thậm chí là em đã phản ứng gay gắt với má chồng tôi.
Hôm đó, tôi bị má chồng la tới bến. Bà tru tréo lên “Tâm trí mày lúc nào cũng nghĩ tới việc ra ngoài để thể hiện thì sao mà chu toàn việc nhà được đây. Có cái việc nhớ tên họ hàng cũng không làm nổi. Mày làm dơ mặt chúng tao!”. Tôi ấm ức nhưng chẳng dám nói gì, chỉ cúi gằm mặt khóc.
Sau hôm đó, khóa huấn luyện làm dâu quê của tôi càng ngày càng kinh khủng. Tôi phải đến nhà thờ tổ, học thuộc gia phả nhà chồng. Chiều nào về đầu gối tôi cũng mỏi nhừ nhưng vẫn phải cùng má nấu nướng. Ăn xong tôi chẳng có thời gian nghỉ, lại lao vào dọn dẹp. Rồi sau đó là giặt giũ, phơi đồ.
Đúng 9 giờ tối, tôi được thả cho về phòng nhưng phải ngay lập tức tắt đèn đi ngủ. Nếu không sẽ bị ba má chồng la vì phá quấy giấc ngủ của gia đình.
Hai tháng lấy chồng là hai tháng tôi bị phong ấn trong guồng xoáy công việc nhà chồng. Tôi chẳng có thời gian để xem ti vi, lên mạng lướt web coi shop quần áo, mĩ phẩm o­nline như trước. Có chăng chỉ tranh thủ chút ít thời gian nghỉ trưa, tôi vào mạng coi chút tin tức rồi lại bị gọi xuống làm việc.
Tôi quanh quẩn ở nhà cả ngày chỉ biết có má chồng. Những gì tôi và bà nói với nhau chỉ xoay quanh chuyện bếp núc, thờ cúng, họ hàng. Tôi ngán muốn chết. Tôi nhớ thời gian được tự do, bay nhảy, nhớ Sài Gòn tráng lệ.
Không thể chịu được nữa, tôi quyết định vùng lên. Ít nhất là phải có được 1 công việc, dù nhỏ, dù tiền kiếm được ít nhưng sẽ giúp tôi thoát khỏi cảm giác chật hẹp, lệ thuộc nhà chồng.
Tôi một lần nữa ngỏ ý với chồng và ba má chồng về chuyện cho tôi đi làm. Lần này, tôi xin ba má chồng cho tôi mở 1 cửa hàng nhỏ tại gia để kinh doanh. Như vậy, tôi vẫn ở nhà chăm lo cho gia đình được mà vẫn giao lưu với mọi người cho khuây khỏa.
Má chồng tôi tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Bà kêu tôi là đứa con dâu khốn nạn, dám biến gia đình nho nhã, học thức của bà thành phường con buôn gian xảo.
Bà còn nói Dũng ngu ngốc, ngày xưa bà đã cấm anh mà anh vẫn rước con gái miền Nam vừa lười vừa láo về để phá hoại gia phong, nề nếp gia đình.
Dũng la tôi còn nhiêều hơn cả má của anh. Anh kêu tôi là người vợ hư, đứa con dâu không biết nghe lời. Anh đã nói hết nước hết cái mà sao tôi không chịu hiểu.
Anh nói tôi sướng mà không biết đường, ở nhà chồng nuôi, không phải bon chen với đời, nắng không đến mặt mưa không tới đầu lại còn đòi hỏi. Anh đe nếu tôi còn dám xin đi làm, lá đơn li hôn sẽ ngay lập tức đưa tới trước mặt.
Tôi sốc quá, tôi không ngờ chồng mình lại gia trưởng như vậy. Người ta cứ đồn là con trai miền Bắc độc đoán, ích kỉ, tôi không tin. Hồi yêu nhau anh cưng tôi lắm, đâu có như bây giờ.
Tôi ân hận vì đã thương và lấy một người con trai đất Bắc. Con trai Bắc ích kỉ, gia trưởng vô cùng, lại thêm tư tưởng lạc hậu, cổ hủ. Nếu tôi nghe lời ba má tôi thì đâu có tự đẩy mình tới bước đường này.
Nếu bạn gái nào người Nam có ý định lấy chồng Bắc thì hãy nhìn vào câu chuyện của tôi mà suy nghĩ lại. Con gái Nam mà lấy chồng Bắc sẽ cơ cực và chạnh lòng lắm đấy!


Dân miền Nam đặt 4 câu vè:

 Ai ơi chớ lấy BK, 

Miệng ăn rau muống dữ thì chằng tinh  

Nó học đạo đức Chí Minh 

Vợ chồng cũng giết chẳng tình nghĩa chi!



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Trong khi TQ xâm lăng biển đảo, Lãnh đạo Đảng, Nhà nuốc hồ hởi chúc mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc [NEW]
Tân Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn Tố Cáo Tội Ác CSVN Tại Lễ Nhận Quân Hàm tướng Hải Quân HK gốc Việt đầu tiên - Chiéh hạm Mỹ mang tên Huế [NEW]
CSVN cứ mãi diễn trò Hội nghị chẳng đến đâu [NEW]
Hình ảnh tan hoang của Nhật Bản khi bão Hagibis đổ bộ
Nữ ca sĩ Mỹ thoát y trong áo dài VN gây phẩn nộ
Massage tới bến tận bờ VN
CSVN dã man đánh tù chính trị Nguyễn Ngọc Ánh ‘đến bất tỉnh trong tù’
Quá hèn nhượt, CSVN để TQ chiếm biển đảo mà chỉ biết im lặng ngồi nhìn!
VC rước voi dày mã tổ, VC bị những doanh nghiệp Trung Quốc ra “yêu sách
Thủ đô Hà Nội bị ô nhiễm nhất thế giới, quan chức lớn và nhà giàu sợ ung thư chết trẻ tản cư vào Quảng Nam Đà Nẵng khiến giá nhà đất vụt tăng
“Vườn Tao Ngộ” là gì? Câu chuyện về “Vườn Tao Ngộ” nổi tiếng trong các bài hát nhạc vàng
Sống dưới chế độ CS người VN mất khả năng tư duy và tranh luận nói như vẹt
Donal Trump tổng thống bốc đồng bỏ rơi dồng minh người Kurd châm ngòi cuốc chiến mới
Sư trẻ Phật giáo XHCN thành tỉ phú nhờ tiền tín đồ cuồng tín thành tỉ phú hoàn tục cưới vợ, ăn chơi
Gái Việt lao nô bị chủ Á Rệp hiếp dâm đau thương, SOS!

     Đọc nhiều nhất 
HN bị nhiễm độc thủy ngân 20 lần mức an toàn do hỏa hoạn ở CT Rạng Đông: Có bàn tay gián điệp TQ trong âm mưu đầu độc làm vô sinh nhân dân VN ? [Đã đọc: 9315 lần]
Tổng thống Mỹ tuyên bố: Các công ty sẽ rời Trung Quốc để sang Việt Nam, cơ thội có một không hai giúp VN thành cường quốc đối đầu TQ - VN tuyển dụng hiền tài từ khắp thế giới [Đã đọc: 9122 lần]
Tại sao người miền Nam thù ghét người Bắc CS sau khi thống nhất đắt nước? [Đã đọc: 8441 lần]
Việt Nam thất thủ chiến lược trên địa bàn sông Mekong [Đã đọc: 7636 lần]
Thời vua Minh Mạng, lãnh thổ Việt Nam rộng gấp 1,7 lần hiện nay. Than ôi! Thời oanh liệt còn đâu! [Đã đọc: 7614 lần]
5,000 tàu cá TQ ồ ạt đổ bộ xuống chiếm Biển Đông VN sau ba tháng rưỡi tạm nghỉ [Đã đọc: 7572 lần]
Mê tín hai vợ chồng xứ Đại Ngu bị nữ Pháp sư tại Mỹ thuê người thảm sát vì nợ 270,000$US bùa ngãi [Đã đọc: 7217 lần]
Mỹ chỉ trích Trung Quốc đưa nhóm tàu trở lại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam nhưng HN nhút nhát không dám đưa TQ ra tòa án quốc tế [Đã đọc: 6522 lần]
Trung Quốc phá sản, XHCN tiêu tùng! [Đã đọc: 5438 lần]
Viện Khổng Tử: Âm mưu đồng hóa dân tộc Viẹt của TQ có sự đồng lõa của CSVN [Đã đọc: 4693 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.