Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười một 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 14
 Lượt truy cập: 14343877

 
Văn hóa - Giải trí 17.11.2019 21:10
XHCN là vòng Kim cô bị TQ áp đặt khiến VN mất lãnh thổ và bị TQ bắt nạt muôn đời
22.10.2019 08:06

TQ không bỏ Tư Chính mà Chủ tịch Trọng chưa thể đi Mỹ

Lê Viết Thọ

Tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện cạnh tàu cá Việt Nam giữa tháng Chín 2019. Ảnh do Ngư dân Quảng Ngãi cung cấpBản quyền hình ảnhNGUYỄN THẾ BÌNH & NGƯ DÂN QUẢNG NGÃI
Image captionTàu ngầm Trung Quốc xuất hiện cạnh tàu cá Việt Nam giữa tháng Chín 2019. Ảnh do ngư dân Quảng Ngãi cung cấp

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến Bãi Tư Chính và hoạt động của tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 vẫn đang gia tăng, việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể đi Mỹ sớm, và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ sớm đến Việt Nam. Tất cả cho thấy điều gì về 'bàn cờ' chiến lược biển Đông?

Quốc hội VN nhóm họp, Biển Đông nằm trong nghị trình

Carl Thayer: 'Tam giác ngoại giao VN, TQ và Mỹ sẽ còn căng'

VN 'quá rụt rè trước TQ' trong vấn đề Biển Đông

VN đã sẵn sàng nâng tầm đối tác chiến lược với Mỹ?

Quốc phòng Việt Nam: 'Ba Không' còn phù hợp?

Bãi Tư Chính vẫn 'nóng'

Ông James Borton, nhà nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học ngoại giao thuộc Đại học Tufts (Hoa Kỳ), trả lời BBC News Tiếng Việt qua thư điện tử hôm 20/10, cho rằng, "Định vị hành trình của Hải Dương Địa Chất 8 rõ ràng cho thấy nó đang vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam; đồng thời thể hiện nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành vai trò chi phối ở Biển Đông."

Ông Borton nhận xét là có vẻ như các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách của Hà Nội vẫn còn chia rẽ trong chọn lựa cách phản ứng với các hành động của Trung Quốc.

"Tuy nhiên, với việc Việt Nam tiếp cận cả Ấn Độ và Nga, với tư cách là những nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, cho thấy họ đang tìm những biện pháp nhằm đối phó," ông James Borton nói.

Còn ông Derek Grossman, chuyên gia cao cấp Trung tâm Chính sách Châu Á - Thái Bình Dương, RAND Corporation, cho BBC biết hôm 20/10 rằng trong tương lai gần, rất khó hình dung đến một kịch bản mà trong đó, Trung Quốc lại quyết định rút khỏi Bãi Tư Chính.

Ông Grossman phân tích:

"Không giống như trong vụ Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 hồi đầu tháng 5/2014, hiện nay, khả năng trình diễn sức mạnh của Bắc Kinh đã gia tăng, cả về số lượng trang thiết bị hiện đại, lẫn sự hoàn thiện các căn cứ của họ ở biển Đông. Điều này cho phép họ duy trì nhịp độ hoạt động trong một thời gian dài, nhằm đạt các đòi hỏi về chủ quyền của mình.

"Tôi nghĩ, Hải Dương Địa Chất 8 được sử dụng đơn giản nhằm thực thi các yêu sách chủ quyền qua việc tuần tra liên tục. Tuy nhiên, đó cũng có thể là một cách hữu hiệu để thu hút sự chú ‎, khiến người ta xao nhãng với cho các hoạt động khác của Trung Quốc, như triển khai giàn khoan hay các kế hoạch khác.

Ông Grossman đề xuất: "Để đối phó với tình hình này, Hà Nội cần xem xét tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, liên kết hợp tác quân sự dưới hình thức tập trận chung và mua sắm vũ khí, cho dù với điều đầu tiên có vẻ sẽ khiến Việt Nam vi phạm chính sách 'ba không.'

"Việt Nam cũng có thể hợp tác với cả Mỹ lẫn các đồng minh của Mỹ như Úc, Nhật Bản hay với Ấn Độ, đưa các vấn đề trên ra các diễn đàn khu vực và quốc tế, khiến Bắc Kinh lùi bước. Chiến lược tương tự đã tỏ ra hiệu quả vào năm 2014, nhưng tôi sợ là hiện nay, Trung Quốc có vẻ ít còn quan tâm đến danh tiếng của mình, nên chiến lược đó có vẻ sẽ không còn mấy hiệu quả."

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội VN đã đề cập đến những diễn tiến căng thẳng gần đây trên Biển Đông.Bản quyền hình ảnhQUOCHOI.VN
Image captionTrong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội VN đã đề cập đến những diễn tiến căng thẳng gần đây trên Biển Đông.

Lựa chọn nào cho lãnh đạo Việt Nam

Trong một post đăng trên Linkedin gần đây, ông Grossman đã từng cho rằng, các nhà lãnh đạo Việt Nam đang đối mặt với ba sự lựa chọn. Thứ nhất là không làm gì, nhưng điều này sẽ khiến người dân tức giận và có nguy cơ dẫn đến bất ổn. Thứ hai là lùi bước và điều này sẽ khiến phản ứng của dân chúng thậm chí còn tồi tệ hơn. Thứ ba là đương đầu với Trung Quốc, nhưng điều này hẳn nhiên sẽ gây thiệt hại thảm khốc.

Giải thích rõ hơn về này, ông Grossman cho hay: "Việt Nam có lẽ chỉ nên tiếp tục lên tiếng về những hành vi của Trung Quốc và tăng cường quan hệ với Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ, cũng như có thể với cả Anh và Pháp.

"Nhưng tôi cũng nhận thấy có sự chuyển động kín đáo, trong các bài viết gần đây về tư tưởng tiến công quân sự. Chẳng hạn, bài viết của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng "Nét đặc sắc của tư tưởng quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam," đăng trên tạp chí Quốc phòng toàn dân hồi tháng 8/2019, có đưa ra quan điểm, lấy tiến công làm tư tưởng chủ đạo, thay vì phòng thủ hoặc phòng ngự thụ động.

"Ngoài ra, nếu chúng ta để ‎ kỹ đến tuyên bố của Tổng bí thư Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa rồi, thì về cơ bản, ông nói rằng, tất cả các lựa chọn đều có thể được đưa ra bàn thảo và Việt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng với những gì thuộc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ," ông Grossman phân tích.

Theo ông Grossman, "điều đó nghe có vẻ như chuẩn bị đối phó với sự xâm lấn của Trung Quốc theo những cách quyết đoán hơn, gồm cả khả năng có hành động quân sự. Phải thừa nhận rằng, tôi đã có phần phỏng đoán ở đây, nhưng tôi không cho rằng, việc Hà Nội đương đầu bằng quân sự là điều gì đó hoàn toàn không thể."

Việt Nam ở cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN

Cuối tháng 11 này, Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ diễn ra tại Thái Lan và Hà Nội đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận vai trò Chủ tịch khối này vào đầu năm tới. Nhưng liệu vai trò chủ tịch ASEAN có giúp Việt Nam thuyết phục các quốc gia Đông Nam Á láng giềng thống nhất quan điểm trước các hành động bá quyền của Trung Quốc.

Biển Đông: VN khó đạt đồng thuận tại thượng đỉnh ASEAN 2019

ASEAN gặp Mỹ: Cơ hội để Việt Nam đòi Trung Quốc ‘xuống thang’?

Ông Borton cho rằng, đây là thời điểm tuyệt vời để Việt Nam làm vậy.

"ASEAN cung cấp cho Việt Nam một nền tảng địa chính trị để thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia. Một chiến lược linh hoạt cho Hà Nội có thể là thúc đẩy một vài đồng thuận giữa các bộ trưởng quốc phòng ASEAN về các hành động của Trung Quốc trong các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

"Có lẽ, để có thể nắm lấy vai trò dẫn dắt trong vấn đề này, Việt Nam nên đề xuất tổ chức các hội thảo xây dựng niềm tin, cũng như tổ chức các diễn đàn hợp tác khoa học với các nước láng giềng ASEAN về các vấn đề ít gây tranh cãi như nghiên cứu hàng hải, các nỗ lực chống khủng bố hay chia sẻ các thông tin tình báo," ông Borton nói.

Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm tới.Bản quyền hình ảnhMOHD RASFAN/GETTY IMAGES
Image captionViệt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào đầu năm 2020.

Tuy nhiên, ông Grossman lại không mấy lạc quan về vai trò của ASEAN trong giải quyết tranh chấp biển Đông.

Ông cho rằng, Việt Nam sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận COC, nhưng điều đó hầu như cũng không thể khiến Trung Quốc từ bỏ các mục tiêu của mình. Trung Quốc vẫn có thể sẽ thuyết phục Campuchia, Lào, Myanmar, và có lẽ cả Thái Lan để ngăn chặn tiến độ của COC.

"Tôi không mấy lạc quan về vai trò của ASEAN trong tranh chấp Biển Đông," ông Grossman nói.

Việt Nam dè dặt hơn với Mỹ?

Quốc phòng Việt Nam: 'Ba Không' còn phù hợp?

Quan hệ Việt - Trung: Bãi Tư Chính là thời điểm thay đổi với VN?

Việc Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chưa thể đi Mỹ mà theo cả ông Grossman và GS Carl Thayer của Đại học New South Wales (Úc) là vì lý do sức khỏe; cũng như chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đang được dư luận quan tâm.

Ông Borton cho rằng, với chính sách đối ngoại thất thường của Hoa Kỳ và nhất là quyết định gần đây của Tổng thống Trump bỏ rơi đồng minh người Kurd, có vẻ sẽ khiến Hà Nội dè dặt hơn với các cam kết của Mỹ, thậm chí cả với những hứa hẹn về việc bảo đảm quyền tự do hải hành trên Biển Đông.

"Tôi tin chắc rằng, ông Trọng vẫn ngần ngại để tin vào Hoa Kỳ. Điều này sẽ càng trở nên rõ ràng hơn với việc, Tổng thống Donald Trump bỏ rơi các đồng minh của Hoa Kỳ một cách liều lĩnh, cũng như những tuyên bố hùng hồn của ông ấy gần đây cũng không phù hợp với các lý tưởng và cam kết của Hoa Kỳ.

"Trong khi Hà Nội và Washington có những điểm chung có thể chia sẻ, như giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982, dẫu Hoa Kỳ không phê chuẩn công ước này), bảo đảm quyền tự do hải hành, Việt Nam vẫn không quên một điều rằng, trong lịch sử, Mỹ từng từ bỏ rơi các cam kết trước đây đối với Việt Nam.

"Mặc dù năm 2015, Việt Nam đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ Quốc phòng, trong chuyến thăm lịch sử của ông Nguyễn Phú Trọng đến Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama, tôi vẫn cho rằng, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, dự kiến tới Hà Nội thời gian tới cũng không mấy đem lại hiệu quả.

Washington có thể tuyên bố rằng, chuyến thăm của ông Mark Esper là để hỗ trợ 'Chiến lược quốc phòng quốc gia [của Hoa Kỳ]' và đưa ra những bình luận gay gắt về việc các hành vi gây hấn của Trung Quốc đang gây bất ổn cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nhưng tôi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy, chuyến thăm sẽ thúc đẩy một quan hệ hợp tác quốc phòng toàn diện giữa Mỹ với Việt Nam," theo ông Borton.

Việc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ đến thăm cảng Đà Nẵng hồi tháng 3/2018, được cho là bước tiến quan trọng trong quan hệ quân sự Mỹ - Việt.Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionViệc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ thăm cảng Đà Nẵng hồi tháng 3/2018, được cho là bước tiến quan trọng trong quan hệ quân sự Mỹ - Việt.

Còn ông Grossman thì bình luận rằng, với những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc trên biển Đông, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đáng lẽ phải tiến hành sớm hơn.

Bình luận về khả năng ông Trọng đi Mỹ, nhà nghiên cứu Grossman nói rằng: "Theo thông tin mới nhất mà tôi có thì ông Trọng sẽ không đi Mỹ. Tuy nhiên, điều đó vẫn có thể thay đổi, hoặc cũng có thể đó là thông tin sai. Tuy nhiên, nếu thông tin đó là đúng thì tôi nghĩ, khả năng nâng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt nam và Hoa Kỳ lên thành đối tác chiến lược sẽ hạn chế, bởi một quyết định lớn như vậy cần phải được người đứng đầu đất nước đưa ra. Giả như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Nhà Trắng thay ông Trọng thì trọng lượng của chuyến đi cũng khác."

VN sẽ không từ bỏ 'ba không'?

VN tăng hợp tác quốc phòng vì căng thẳng biển Đông leo thang

Báo Ấn Độ đăng tải lời đại sứ VN về Biển Đông

Bennet Murray: Việt Nam có 'đồng minh' mới trên Biển Đông?

Với tinh thần của chủ nghĩa dân tộc đang dâng cao ở Việt Nam, tình hình biển Đông hiện nay chính là một phép thử với các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Tuy nhiên, liệu Hà Nội có từ bỏ nguyên tắc 'ba không', tức là không tham gia vào các liên minh quân sự, không cho đặt căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không dựa vào quốc gia này để chống lại quốc gia khác, hay không?

Ông Borton cho rằng, "Những nguyên tắc này là một phần trong tư tưởng Đảng Cộng sản, và như vậy, chúng sẽ không thay đổi trừ khi có áp lực mạnh mẽ từ người dân qua các cuộc biểu tình phản đối các hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và tấn công ngư dân."

Còn ông Grossman cũng nêu ý kiến tương tự:

"Tôi không nghĩ là Việt Nam sẽ từ bỏ 'Ba không,' nhất là dưới thời ông Trọng. Nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra trong tương lai, nếu áp lực của Trung Quốc tiếp tục gia tăng trên Biển Đông. Tuyên bố của ông Trọng tại Hội nghị Trung ương vừa rồi là tuyên bố mạnh mẽ nhất của ông trước sự gia tăng áp lực của Bắc Kinh trên Biển Đông và có khả năng dẫn tới một cách tiếp cận mới, như tôi đã đề cập ở trên."

Vấn đề biển Đông đang làm 'nóng' chính trường Việt Nam. Trong ngày đầu nhóm họp của kỳ họp thứ 8, từ biển Đông đã xuất hiện nhiều lần trong các bản báo cáo, trong đó có phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân lẫn báo cáo của Thủ tưởng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng nói rằng cử tri lo lắng về "những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam."

Tuân lễnh  không của TQ triệt để

Quốc phòng VN: Chính sách 'Không liên minh quân sự' đang gây nguy cơ gì?

Câu hỏi tiếp theo là liệu liên minh quân sự với Mỹ có dẫn đến Bản quyền hình ảnhLINH PHAM/GETTY IMAGES
Image caption"Câu hỏi tiếp theo là liệu liên minh quân sự với Mỹ có dẫn đến "mất Đảng"? Câu trả lời của tôi tiếp tục là "KHÔNG"...

Vào tháng 11/2011, Tổng thống Mỹ Obama đã tung ra chiến lược mới: "Xoay trục sang châu Á" (Pivot to Asia) để ngăn chặn Trung Quốc bành trướng trong khu vực nói chung, biển Đông nói riêng.

Để triển khai, Báo cáo chiến lược quân sự quốc gia của Mỹ năm 2012 nhấn mạnh nước này phải phát triển quan hệ quân sự với Việt Nam, xây dựng Việt Nam trở thành đối tác chiến lược mới.

Quan hệ Việt - Trung: Bãi Tư Chính là thời điểm thay đổi với VN?

Biển Đông: 'Né' tên TQ, VN có kế sách riêng?

Báo Ấn Độ đăng tải lời đại sứ VN về Biển Đông

Người Việt ở Ba Lan dẫm ảnh Tập Cận Bình

Tuy nhiên, bằng chứng ngọan mục nhất của quyết tâm "biến cựu thù thành đồng minh" của Tổng thống Obama là việc ông đón tiếp chính thức tại Nhà Trắng Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7/2015. Thực vậy, đây là lần đầu tiên một người đứng đầu một đảng cộng sản được Mỹ tiếp đón cấp Nhà nước.

Tổng thống Trump, về phần mình, tiếp tục chiến lược "Xoay trục sang châu Á" của người tiền nhiệm nhưng với cái tên mới: "Ấn Độ - Thái Bình Dương".

Nếu như Chính quyền Obama để lại dấu ấn với việc bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam thì Chính quyền Trump năm 2018 đưa ra Chiến lược quốc phòng (NDS) coi Trung Quốc là "mối đe dọa lớn nhất", được minh họa một cách ấn tượng bằng việc tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Đà Năng, sự kiện chưa từng có thuộc loại này kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam vào năm 1975.

Tóm lại, theo quan điểm của tôi, người đã có nhiều cuộc trao đổi với giới quan sát chính sách đối ngoại của Washington, Mỹ nay đã sẵn sàng cho một liên minh quân sự với Việt Nam để chống Trung Quốc độc chiếm biển Đông cho dù vẫn luôn quan ngại về dân chủ và nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á này.

Sập bẫy Trung Quốc

Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng trên Biển ĐôngBản quyền hình ảnhVCG/GETY IMAGES
Image captionViệt Nam và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng trên Biển Đông

Về phần mình, ban lãnh đạo Việt Nam cho đến nay giữ một thái độ tiêu cực với một ý tưởng quốc phòng như vậy khi theo đuổi chính sách "Ba Không".

Hồi thăm Trung Quốc tháng 10/2010, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia, gọi đó là chính sách "Ba Không".

Ngày 24/9/2014, bốn tháng sau khi Trung Quốc đưa dàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc Hoàng Sa, sự kiện gây ra một làn sóng biểu tình phản đối Trung Quốc trên cả nước với quy mô lớn chưa từng có, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tái khẳng định chính sách "Ba Không".

Chính sách này mới đây đã được luật hóa bằng Khoản 3 Điều 4 Luật Quốc phòng 2018, có hiệu lực từ 01/01/2019.

Nhưng lý do đằng sau chính sách "Ba Không" xuất phát từ sự kiện Hà Nội mất đồng minh Liên Xô.

Khi các chế độ cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu bắt đầu sụp đổ vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước - tại Hội nghị toàn quốc của ĐCSLX 28/6-1/7/1988, Tổng bí thư Gorbachev đã giải tán 23 ủy ban trực thuộc Trung ương Đảng, trên thực tế là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Sự kiện này làm các đảng cộng sản cầm quyền ở Đông Âu lâm vào thế tan rã - một cách bản năng ban lãnh đạo Việt Nam xác định bảo vệ chế độ cộng sản trong nước là ưu tiên hàng đầu trong khi Việt Nam không còn nhận được viện trợ từ đồng minh quân sự Liên Xô để duy trì cuộc chiến chống Khmer Đỏ được Trung Quốc chống lưng ở Campuchia.

Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, vốn bị cắt đứt bởi cuộc chiến tranh xâm lược do chính láng giềng phương Bắc này phát động vào năm 1979, vì vậy được đặt ra một cách khẩn cấp. Điều này không những tạo điều kiện cho việc đạt thỏa thuận với Trung Quốc về việc Khmer Đỏ không quay trở lại cầm quyền một khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, mà quan trọng hơn, giúp chính quyền cộng sản Việt Nam đối phó thành công với những cuộc phản loạn tiềm tàng được "các thế lực thù địch quốc tế" yểm trợ.

Thực vậy, Trung Quốc không chỉ có cùng chế độ chính trị mà còn chung biên giới, rất thuận tiện cho việc trở thành "hậu phương lớn" cho Đảng cộng sản Việt Nam trong tình huống chống lật đổ nói trên, như nước lớn này đã từng là trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trước đây.

Lẽ dĩ nhiên Trung Quốc nắm ngay cái "thóp" này của ban lãnh đạo Việt Nam để đẩy mạnh hơn nữa xâm lược đảo và quyền chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông. Đặng Tiểu Bình đã mời ban lãnh đạo Việt Nam đến Thành Đô, Trung Quốc vào tháng 9/1990 để thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, điều này đã được thực hiện một năm sau đó, vào tháng 11/1991. Tuy nhiên, Trung Quốc hiểu toan tính của họ chỉ có thể được thực hiện trót lọt chừng nào Việt Nam còn đơn độc về quân sự, cụ thể không phải là đồng minh quân sự của bất cứ nước nào, nhất là Mỹ.

Do đó, lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, từ Giang Trạch Dân cho đến Tập Cận Bình, đều ra sức khoét sâu nỗi lo "mất Đảng", "mất chế độ xã hội chủ nghĩa" của ban lãnh đạo Việt Nam và nêu cao tương đồng chế độ chính trị hai nước. Họ đưa ra những khẩu hiệu "lý tưởng tương đồng", "vận mệnh tương quan", "đồng chí tốt" với kết cục là ban lãnh đạo Việt Nam đã mắc bẫy "dương Đông kích Tây" của Trung Quốc khi đồng ý lấy đó làm phương châm để xử lý quan hệ giữa hai nước.

Nói cách khác, sẽ không có chuyện Việt Nam tìm kiếm ủng hộ quân sự từ cường quốc khác, nhất là với Mỹ, vốn được coi là kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản. Chính sách "Ba Không" mà cốt lõi là "không liên minh quân sự" từ đó mà ra.

Điều cần lưu ý là chính sách "không liên minh quân sự" không chỉ dẫn đến mất lãnh thổ và quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông vào tay Trung Quốc mà còn đe dọa an ninh tổng thể của Việt Nam trong trường hợp chiến tranh xâm lược năm 1979 được lặp lại.

Thực vậy, so với cách đây 4 thập kỷ sức chiến đấu của quân đội Trung Quốc đã có bước nhảy vọt với chi phí quốc phòng lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ, mà cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hôm 1/10 đã cho thấy rõ, và nhất là người Trung Quốc đã chiếm cứ dưới vỏ bọc kinh doanh hầu hết các khu vực xung yếu về an ninh - quốc phòng của Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra là trong tình huống "mất Nước" như vậy liệu quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam có còn tồn tại?

Tôi khẳng định là "KHÔNG" vì lịch sử của chính đảng này cho thấy cho thấy khi một chính quyền để mất Nước thì nhân dân tất đứng lên để thay thế chính quyền ấy bằng một chính quyền cứu Nước. Thực vậy, Cách mạng Tháng 8 năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương (tên gọi lúc đó của Đảng cộng sản Việt Nam) đã phế bỏ Nhà Nguyễn, một chính quyền đã để mất Nước vào tay Pháp rồi Nhật, để thiết lập nền Dân chủ Cộng hòa và tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9 cùng năm.

Tóm lại, chính sách "không liên minh quân sự" chẳng những không giữ được Nước trước xâm lược Trung Quốc mà cũng không giữ nổi chế độ cộng sản, hay làm Đảng cộng sản Việt Nam "mất cả chì lẫn chài" như cách nói của người xưa.

'Đi với Mỹ không mất Đảng'

Câu hỏi tiếp theo là liệu liên minh quân sự với Mỹ có dẫn đến "mất Đảng"? Câu trả lời của tôi tiếp tục là "KHÔNG"

Sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt cùng với sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, Mỹ không còn coi chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam là mối đe dọa đối với lợi ích của Mỹ. Ngược lại, chủ nghĩa bành trướng bằng vũ lực của Trung Quốc, cụ thể là mưu toan biến biển Đông thành "ao nhà" của nước này đe dọa trực tiếp quyền tự do đi lại trên biển nói riêng, lợi ích của Mỹ với tư cách cường quốc toàn cầu nói chung.

Do đó, Mỹ sẽ không tự bắn vào chân mình khi đánh đổi đồng minh đầy tiềm năng và hơn thế nữa, chủ chốt, trong chiến lược của mình chống bành trướng Trung Quốc để lấy thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Nhưng Mỹ sẽ không tìm kiếm liên minh quân sự với Việt Nam bằng mọi giá, mà phải trên cơ sở nước này cải thiện nhân quyền và dân chủ cũng như thúc đẩy Nhà nước pháp quyền theo một lộ trình có thể kiểm chứng.

Câu hỏi còn lại là liệu Mỹ có "hy sinh" Việt Nam với tư cách đồng minh quân sự cho quan hệ Mỹ - Trung như Mỹ đã từng "bỏ rơi" Việt Nam Cộng hòa? Câu trả lời của tôi là "KHÔNG" vì tình hình Việt Nam và quốc tế đã khác hẳn.

Từ năm 1972 Chính phủ Mỹ đã quyết định rút khỏi cuộc chiến ở Việt Nam trước hết vì địch thủ của Mỹ - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và "Việt cộng" - là người Việt Nam, điều này đã khiến Mỹ không có sự chính danh ngay từ trong nước như Mỹ đã có trong Thế Chiến II khi Đức, Ý, Nhật là các lực lượng xâm lược nước ngoài

Tiếp theo, rút quân khỏi Việt Nam, đồng nhất với loại bỏ nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp với Trung Quốc, đã mang lại cho Mỹ một sự hòa hoãn đáng kể với Trung Quốc để từ đó dùng nước này cho mặt trận phá Liên Xô, trụ cột của chủ nghĩa cộng sản thế giới. Mục tiêu này đã được hoàn thành với sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, đồng nhất với sự kết thúc chiến lược ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản của Mỹ và các nước phương Tây khác được biết dưới cái tên "Chiến tranh lạnh".

Nay, chiến lược của Hoa Kỳ là chống Trung Quốc bành trướng bằng vũ lực ở Biển Đông, và ở đây Việt Nam đóng vai trò then chốt nên Washington sẵn sàng sát cánh với Việt Nam về quân sự. Như vậy, chỉ khi nào Trung Quốc từ bỏ tham vọng của mình ở biển Đông thì Mỹ mới có thể thôi là đồng minh của Việt Nam.

Bài học từ Cuộc chiến 1979 cho thấy nếu Việt Nam có được quan hệ ngoại giao với Mỹ ngay sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975 thì đã không bị Bắc Kinh tấn công. Do đó, Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ sớm ngày nào thì nguy cơ tiếp tục mất đảo, mất quyền chủ quyền trên Biển Đông vào tay Trung Quốc cũng như nguy cơ hứng chịu một cuộc chiến tranh trên biển lẫn đất liền bị đẩy lùi ngày ấy.

Hy vọng dưới sự điều hành Tổng bí thư, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người mới đây kêu gọi "đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên tối cao" trong bối cảnh đội tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục tiến sâu vào bãi Tư Chính (Vanguard Bank) thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Hội nghị Trung ương Đảng CSVN lần thứ 11 (khoá XII), đang diễn ra tại Hà Nội, sẽ tạo đột phá với việc từ bỏ chính sách 'Ba Không" để hướng tới một liên minh vì an ninh chung của hai nước Việt - Mỹ.

Tác giả là một luật gia, học giả và nhà bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, hiện sống tại Washington DC. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân.

Quốc hội Việt Nam lên án Trung Quốc ‘vi phạm nghiêm trọng chủ quyền’

22/10/2019

Đây là lần đầu tiên vấn đề Biển Đông được đưa ra trước hơn 500 đại biểu Quốc hội kể từ khi xảy ra vụ đụng độ ở khu vực gần Bãi Tư Chính vào tháng 7/2019.

Đây là lần đầu tiên vấn đề Biển Đông được đưa ra trước hơn 500 đại biểu Quốc hội kể từ khi xảy ra vụ đụng độ ở khu vực gần Bãi Tư Chính vào tháng 7/2019.

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 vào sáng 21/10, Quốc hội Việt Nam đã đề cập đến những diễn tiến căng thẳng gần đây trên Biển Đông và nói rằng các tàu Trung Quốc đã “vi phạm nghiêm trọng” vùng biển của Việt Nam. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lặp lại khẳng định “không bao giờ nhân nhượng” đối với vấn đề độc lập, chủ quyền khi ông đọc báo cáo trước nghị trường.


Đây là lần đầu tiên vấn đề Biển Đông được đưa ra trước hơn 500 đại biểu Quốc hội kể từ khi xảy ra vụ đụng độ ở khu vực gần Bãi Tư Chính giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam với các tàu hải cảnh Trung Quốc vào đầu tháng 7, sau khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò Hải Dương Địa Chất 8 tới hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


Cơ quan thẩm tra của Quốc hội Việt Nam ngày 21/10 nói rằng “việc xảy ra vi phạm của các tàu Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thời gian qua là nghiêm trọng”, theo tường thuật của báo Dân Trí.


Thường trực Ủy ban Kinh tế, ông Vũ Hồng Thanh, đề nghị cần phải nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, quốc phòng và chủ động phân tích, dự báo tình hình khu vực và thế giới để có đối sách thích hợp trong việc bảo vệ chủ quyền.


Cũng tại buổi họp, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, sau khi lặp lại phát biểu “không nhân nhượng” về vấn đề chủ quyền mà ông đã đưa ra hồi tháng trước, đã khẳng định về “chủ trương đúng đắn, lập trường chính nghĩa và các nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta” trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến Biển Đông, theo Zing.


Việc Trung Quốc nhiều lần đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 ra, vào hoạt động trong vùng biển của Việt Nam trong nhiều tháng qua với lý do “khảo sát” đã đẩy mối quan hệ Việt-Trung lên mức căng thẳng đỉnh điểm, kể từ sau vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông năm 2014.


Bất chấp Hà Nội nhiều lần lên tiếng và kể cả gửi công hàm chính thức phản đối, Trung Quốc không những không dừng lại các hoạt động trên mà còn tiếp tục đưa cả tàu cẩu Lam Kình vào vùng EEZ của Việt Nam và giàn khoan Thạch Du 982 vào hoạt động trên Biển Đông tại vùng nước sâu 3.000 mét vào cuối tháng trước, South China Morning Post tường thuật.


Vào tháng 8, một nhóm nhân sỹ trí thức Việt Nam đã tìm cách “trao tận tay” bản Tuyên bố Biển Đông với hơn 1.000 chữ ký cho các nhà lập pháp tại Hà Nội để yêu cầu chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Tuy nhiên, nỗ lực của các trí thức Việt Nam đã không thành công khi Văn phòng Quốc hội yêu cầu phải có lịch hẹn trước mới được tiếp xúc và làm việc.


Cho đến thời điểm hiện tại, sau khi các chóp bu Việt Nam như Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh… và một số tướng lĩnh lên tiếng gần đây về vấn đề Biển Đông, Hà Nội vẫn chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng nào về khả năng sẽ khởi kiện Trung Quốc trong tương lai gần, giống như Philippines đã làm và đã thắng kiện tại Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) vào năm 2016.

Việt Nam có nhiều cái nhất lắm!

< A >
Thành Đỗ (Danlambao) - Việt Nam có rất nhiều cái nhất thế giới. Ta thử cùng nhau lược sơ về các điểm nổi bật sáng chói của đất nước cộng sản này xem sao.

Nước cộng sản lâu đời nhất

Nếu tính từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì nay Việt Nam đã trở thành nước cộng sản lâu đời hơn cả Liên Bang Sô Viết khai sinh ngày 09/11/2017 và chết yểu ngày 25/12/1991 và lâu đời hơn cả ông anh cả Trung cộng mới vừa kỷ niệm 70 năm tuổi thôi. 

Số lượng người dân trốn đi

Tuy dân số sau chiến tranh chỉ vỏn vẹn 25 triệu dân miền bắc và miền nam 19 triệu thôi nhưng Việt Nam đã có khoảng 10 triệu người bỏ chạy ra nước ngoài vì chính sách hà khắc và trả thù dân quân cán chính miền nam.

Tại các đất nước đang có chiến tranh như Syria, Libya, người dân bỏ nước ra đi trốn chiến tranh, Việt Nam thì khi hết chiến tranh mới có hiện tượng người dân bỏ nước trốn đi, dân miền nam từ 1975 đến nay và dân miền bắc vĩ tuyến 17 thì phải đến 1990 họ mới bắt đầu trốn đi, lý do được cho rằng chính sách cướp đất, cướp nhà tùy tiện của bọn đảng viên, quan chức hà hiếp dân lành.

Hằng năm, theo viện quan sát về tình trạng buôn người quốc tế thì Việt Nam vẫn có đến 10 ngàn người trốn đất nước ra đi, họ đi đâu thì ai ai cũng biết, điểm đến là các nước tư bản, Mỹ, Anh quốc, Pháp quốc, Âu châu, Hàn quốc, Đài Loan và không ai nghĩ trốn qua Cuba, Triều Tiên, trốn qua Trung cộng thì có một số lượng nhỏ người dân vùng biên giới hoặc các cô dâu bị gạt bán qua đó. 

Người dân Việt trốn ra đi bằng mọi cách, người giàu có lớn thì nay họ đi chuyên cơ của quốc hội qua Hàn quốc, người dân giàu trung bình thì đi du lịch qua Đài Loan rồi trốn mất cả đoàn. Vừa qua có cả 153 du khách Việt Nam nhập cảnh Đài Loan vào hai ngày 21 và 23/12/2018 với visa du lịch 4/5 ngày, tuy nhiên, 151 người đã lần lượt tách đoàn, mất tích tại hòn đảo, chỉ còn anh trưởng đoàn trở về. Sau đó Đài Loan đã bắt được 9 người trao trả về Việt nam để thọ hình.

Chuyện đi bằng chuyên cơ của bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân, mang 9 người trốn, đến nay danh tính vẫn trong vòng bí mật vì đây là những nhân vật tên tuổi trong nước, doanh nhân thành đạt cũng trốn và chuyện đáng nói là chuyến chuyên cơ này làm lộ ra chuyện các chuyến chuyên cơ khác của nhà nước này, đoàn công tác, đoàn lưu diễn văn nghệ, đoàn doanh nhân, đoàn đi tu nghiệp chuyên môn, đoàn công tác tại Liên hiệp quốc... rất nhiều đoàn thể ra nước ngoài điều có dân đi ké và trốn không giấy tờ ở các nước trên toàn cầu.

Nhà nước tuy vẫn ra rã tuyên truyền rằng Việt Nam phát triển, rằng Việt Nam là nước thứ 5 đáng sống nhất nhất hành tinh. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược và người dân miền bắc thì đa số tuy vẫn tin sái cổ nhưng dân miền nam thì nay ít người còn tin đảng, họ nói: “Cái cột đèn mà có chân chúng cũng ra đi”.

Mới đây, cả nước chấn động với cái chết của 39 người được cho là quốc tịch Trung cộng, trong đó cô gái Việt gởi cho mẹ vài dòng nhắn tin trước khi chết ngộp và chết lạnh, chuyến đi của cô gái này có tin nói gia đình phải trả đến 30 ngàn bảng Anh, một số tiền cực lớn tại Việt Nam. 

Xây nhà tù/ tượng đài nhiều hơn bệnh viện và trường học 

Một đất nước nay gần 100 triệu dân, ngày nay, họ xây nhà tù và cả quan chức lớn nhỏ đến khánh thành, cắt băng rôn ăn mừng. Tượng đài thì xây xong thì chỉ có bò đến tham quan nhưng họ vẫn xây... để ăn xén trong đó.

Các trường học, bệnh viện cho dân thì thê thảm, chỉ cần ai đó tình cờ ghé qua một bệnh viện, lớn tiếng gọi to lên tên ai đó, sẽ thấy các bệnh nhân từ gầm giường chun ra ngơ ngác. Các bệnh viện tại Việt Nam, con bệnh bị đối xử thua xa so với các bệnh viện cho chó/ mèo tại các bệnh viện thú y Âu Mỹ. Thế giới phải nể phục Việt Nam!

Hầu hết tại miền nam Việt Nam, các bệnh viện là do chế độ Việt Nam cộng hòa xây dựng và hoạt động cho đến nay, không có bệnh viện nào do chế độ cộng sản xây dựng thêm cho dân, tuy họ đã cầm quyền hơn 44 năm. 

Giáo dục

Hệ thống giáo dục thì mục đích chính là tuyên truyền và nhồi sọ cho thế hệ trẻ trung thành với chế độ, nên giáo dục trở nên thê thảm. Bộ trưởng GDDT Phùng Xuân Nhạ có phát biểu rằng: “Năm nay, 2019, chúng ta sẽ chủ trương đào tạo giáo dục con người”. Trước đó họ đào tạo thứ gì?

Ông Nelson Mandela có nói: 

"Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên.

- Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đấy.

- Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đấy.

- Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đấy.

- Nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đấy.

- Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đấy. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia." 

Công lý tòa án

Loại công lý như Viêt Nam chỉ tồn tại trong các nước cộng sản. Có câu nói loan truyền tại Viêt Nam: “Công Lý tại Việt Nam chỉ là một diễn viên hài rẻ tiền”!

Ai ai cũng đã thấy hệ thống tòa án tại Việt Nam hoạt động ra sao so với tình hình chung trên toàn cầu. Đại khái là có nhiều loại luật pháp được xử dụng tùy đối tượng, luật cho quan chức và đảng viên và luật pháp cho dân. Còn một loại luật rừng thì sử dụng cho những người bị gán hai chữ phản động, những người này thì không cần luật, bản án đã bỏ túi sẵn và luật sư có mặt tại tòa chỉ để trang trí như có vẻ dân chủ.

Luật sư Võ An Đôn nói về chuyện tước quyền hành nghề luật sư của ông như sau: Căn cứ vào pháp lý, tôi sẽ là người thắng. Nhưng diễn biến ở phiên tòa, tôi sẽ là người thua. Nhưng tôi vẫn khởi kiện vì muốn cho những ai quan tâm đến luật pháp ở Việt Nam có cơ hội nhìn thấy công lý là như thế nào. 

Tự do báo chí

Tuy chưa được xếp nhất nhưng năm 2019, Việt Nam được xếp hạng 176/180 nước về tự do báo chí do tổ chức phi chính phủ Phóng viên không biên giới. Thời Pháp thuộc, người Việt còn có nhiều tờ báo chữ quốc ngữ tư nhân như tờ Gia Định báo 1865, tờ báo đầu tiên bằng chữ quốc ngữ do cụ Petrus Ký thực hiện và tờ Đông Dương tạp chí của cụ Nguyễn Văn Vĩnh sau đó. Về bóp nghẹt Tự do báo chí thì thời cộng sản hơn xa thời Pháp thuộc.

Không cần nói đến các quyền tự do phổ quát khác như tự do lập hội, lập công đoàn bảo vệ quyền công nhân, hội phụ nữ, tự do biểu tình hay tự do ngôn luận. Chỉ một quyền tự do duy nhất được tôn trọng là quyền tự do khen ngợi đảng, khen ngợi thành quả Cải cách ruộng đất cho dù Hồ Chí Minh cũng phải khóc nhưng cứ khen đi, tự do khen ngợi chiến thắng mùa xuân Mậu Thân 1968 cho dù quân đội Bắc Việt đã tắm máu người dân Huế với các hố chôn tập thể, người dân bị trói và bị đập đầu, cách giết của người cộng sản thường dùng. 

Việt Nam còn rất nhiều cái nhất 

Như dân Hà Nội, bao năm qua được cho là uống nước sông Đà nhưng mới đây, vụ ô nhiễm cố ý nguồn nước mới nổ ra cho thấy là dân Hà Nội đã uống nước từ trang trại nuôi mấy trăm ngàn con heo trên thượng nguồn hồ Đầm Bài và các nhánh nhỏ. Khi đến mùa khô thì họ mới lấy nước trên sông Đà. Thế giới phải nể phục Việt Nam! 

Tai nạn giao thông Việt Nam cũng nhất với hơn 10 ngàn người chết 40 ngàn bị thương tật vĩnh viễn hằng năm. Nếu có tai nạn giao thông chưa chết thì nhớ lùi xe lại, cán qua cán lại nhiều lần cho chết. Chết thì đền bù ít hơn bị thương. Thế giới phải nể phục Việt Nam! 

Một cảnh sát giao thông mua chỗ đứng đường, giá chỗ tốt phải đến 1,5 tỷ, sau đó phải lao động đến thối móng tay để thu hoạch. Mới đây, có một anh giao thông bị xe quân đội tông chết, bà vợ khóc lóc kêu gào, làm sao trả nỗi bạc góp tiền mua chỗ cho anh... Thế giới phải nể phục Việt Nam! 

Thuốc giả, không chỉ thuốc ung thư do bà bộ trưởng Kim "Tiền" và gia đình phát tán mới giả mà tại đất nước này, thuốc giả có khi còn nhiều hơn thuốc thật. Chắc chắn bà Kim "Tiền" thì hạ cánh bình an và tòa án sẽ nhẹ tay cho gia đình người có thân nhân tốt như lời ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu gần đây. Thế giới phải nể phục Việt Nam! 

Đảng viên vơ vét rồi chạy ra nước ngoài đầu tư thẻ xanh như Võ Kim Cự chạy qua Canada sau vụ Formosa, chạy đi xây “túp lều” bên Cali, Florida, không phải hôm nay mới như thế mà đã từ rất lâu rồi, mọi quan chức từ trên xuống, cả quốc hội sau giờ hợp thì kháo nhau về đề tài nóng là các đường dây chạy thẻ xanh nước ngoài. Thế giới phải nể phục Việt Nam! 

Nguyễn Phú Trọng, một đít ngồi hai ghế và là người có nhiều chức vụ quan trọng nhất trong lịch sử nước cộng sản lâu đời này, ông ta hơn cả Hồ Chí Minh và bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Ông ta chỉ thua một người duy nhất thôi, đó là Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình. Nếu sắp đến mà ông ta vượt qua được đại hội đảng 13 và tiếp tục thì thế giới phải nể phục Việt Nam! 

Còn nhiều cái Việt Nam ta đứng nhất lắm! Kể đến ngày mai vẫn chưa hết đâu! 

Thằng viết bài nó không yêu đảng, Bác Hồ Quang ơi!

27.10.2019



CSVN theo lệnh TQ đánh chiếm miền Nam để thống nhất XHCN:

Hình ảnh trốn chạy loài quỷ đỏ: Tháng tư đen, tham tàn tràn xuống miền nam

Ôi những hình ảnh vô cùng thống khổ!!
Càng xem , càng uất hận nghẹn ngào.
Tôi thét gào, hỏi Thượng đế trên cao!
Quân-Dân miền Nam làm chi nên tội..?!!!

Inline image By lilpieceofmyworld o­n tumblr-logo-1x.png

4 năm 1975, đồng bào bỏ chạy khi việt cọng tới Xuân Lộc và người thanh niên xấu số này đã gục ngã trong vòng lửa đạn trên quốc lộ 1
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7040/6887713018_5ce45aaa8e_z.jpg

Ngày 13 – 4 – 1975.
https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7050/7033805939_11def61f59.jpg

https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7088/7033805961_31ea20370b_z.jpg

https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7193/6887712676_6a579a3b9b_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7193/6887712692_2a7a3b6941_z.jpg

https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7063/7033806037_4c94882828_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7050/6887712838_5f0977d20c_z.jpg

https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7185/6887713126_9a331d8a55_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7236/6887713142_4bd92b6bfb_z.jpg

https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7095/7033806475_563d2f2036_z.jpg

Tại Xuân Lộc

Ngày 14 – 4 – 1975, em trai này di tản một mình bằng chiếc xe lăn trên đoạn đường dài từ Xuân Lộc, đang di chuyển trên quốc lộ 1
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7274/6887713102_8bffecbe6b_z.jpg

Ngày 14-4-1975 , dân chúng Xuân Lộc chạy hổn loạn tranh dành leo lên chiếc trực thăng.
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7254/6887712768_2638dd8da1_z.jpg

Ngày 15 – 4 – 1975
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7263/6887712622_0c3de20f8f_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7056/6887712800_07a5f4f12e_z.jpg

https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7253/6887712908_c18f5fccfe_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7106/7033806217_f63f849854_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7244/7033806259_95c8127904_z.jpg

https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7221/7033806303_e6e0d8d3c4_z.jpg

Ngày 23 tháng 3 năm 1975 tại Xuân Lộc
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7238/6887712550_48a8cdf42b_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7062/7033805871_97b7535b97_z.jpg

Ngày 31 – 3 – 1975
https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7207/7033805899_9c8f4f3a45_z.jpg

Ngày 23 tháng 3 năm 1975 Xuân Lộc thất thủ

Tại Lâm Đồng , Long Khánh

Ngày 15 tháng 4 năm 1975, tại tuyến phòng ngã ba Dầu Giây
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7266/7033806621_ec2cb30c64_z.jpg

Ngày 19 – 3 – 1975, trên quốc lộ 20 từ Lâm Đồng về Dầu Tiếng
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7265/7033806511_21565ff8c0_z.jpg

Ngày 20 – 4 – 1975, Quốc lộ 20 từ Lâm Đồng về Dầu Giây
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7107/6887713214_249b5e7084_z.jpg

Ngày 20 – 4 – 1975 tại Dầu Tiếng
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7134/6887713232_93eceaec84_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7128/6887713252_c329a84636_z.jpg

Ngày 21 – 4 – 1975, dân chúng Long Khánh chạy tránh cọng sản
https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7115/6887713350_59432e7abf_z.jpg

https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7052/7033806697_5c54bb4a7b_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7177/6887713408_6a6a35634a_z.jpg

https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7079/7033806723_fe9f7b033d_z.jpg

Ngày 21 – 4 – 1975, người chồng cuả phụ nữ này bị trúng đạn pháo kích của cộng sản
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7219/6887750898_bc32e36778_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7036/6887750940_0d1346ae3c_z.jpg

Ngày 21 – 4 – 1975, cộng sản vô tới Long Khánh
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7087/6887750868_08e0de6de8_z.jpg

Ngày 21 tháng 4 năm 1975 Long Khánh thất thủ

Khắp nơi – Dân chạy tránh giặc cộng sản

Một chiếc tàu vận tải Vishipco chở số người tị nạn nặng trĩu từ miền trung khi cộng sản tràn vô
https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7238/7034691025_e49ff6225b_z.jpg

Một chiếc thuyền tị nạn ở miền trung
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7204/6888597618_9a837cc22c_z.jpg

Người chạy giặc chỉ có đôi giày, vài cái túi, và một cái radio
https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7275/6888597646_a9121aa457.jpg

Một gia đình dắt dìu nhau chạy giặc từ miền trung tránh đợt tấn cộng của cộng sản
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7205/7034691113_b7396dde04_z.jpg

Gia đình và trẻ em chạy giặc từ miền trung vào nam trong ngày cuối tháng 4 năm 1975
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7223/7034691129_cdb710188e_z.jpg

Hai em bé lạc loài trong dòng người di tản
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7127/6888622092_fff4c3983c_z.jpg

Với chút hành trang còn lại người cha cõng đứa con chạy trốn cộng sản ở Trảng Bom ngày 23 – 4 -1975
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7211/7034691209_313cf8060d_z.jpg

Khắp nơi – Dân chạy tránh giặc cộng sản

Vũng Tàu Ngày 9 tháng 4 năm 1975
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7271/7034691259_cf46785e27_z.jpg

Dân chúng chen chúc tìm lối thoát tại các bến tàu
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7073/7034691311_3f656aa612_z.jpg

https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7206/7034691359_30c5fdcdcb_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7234/7034691415_ec3d222fd9_z.jpg

Ngày 21 – 4 – 1975, người dân Sài Gòn lũ lượt kéo nhau chạy ra Vũng Tàu tị nạn


Tại Xuân Lộc

AI CÒN NHỚ VÀ AI ĐÃ QUÊN ?

Tại Tuy Hòa, Vạn Ninh (Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hòa)
Ngày 23-3-1975 phần đuôi đoàn xe di tản bị mắc kẹt trên Tỉnh Lộ 7 gần quận Phú Túc, cách Thành Phố Tuy Hòa khoảng 40 km về phía tây, vì pháo cộng sản bắn vào đoàn xe ở phía trước

https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7213/6887555522_1dc3ed0b3a_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7051/7033649553_94705e4073_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7057/7033649607_87baf8b716_z.jpg

https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7254/6887555608_f4e5cf1556_z.jpg

Bà mẹ mất con tại Tuy Hòa. Ngày 25 – 3 – 1975
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7091/6887555642_777574816e_z.jpg

Ngày 26 tháng 3 năm 1975 tại Vạn Ninh, Ninh Hòa.
Những người dân chỉ có vài món đồ trên lưng , tức tưởi dẫn gia đình trốn chạy cộng sản
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7247/7033649721_2ceed9d7b9_z.jpg

Tại Nha Trang

Ngày 31 – 3- 1975 tại phi trường Nha Trang
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7077/6887635606_0b1c714abf_z.jpg

Trên chuyến bay cuối cùng rời khỏi phi trường Nha Trang ngày 31 – 3- 1975
Trong cuộc hổn loạn những người Lính VNCH không chỉ lo cho riêng bản thân mình mà còn giúp đở bảo vệ sự sinh tồn của người dân nhất là những em bé
https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7088/6887635628_36ff9bdfe8_z.jpg

Phi trường Nha Trang Ngày 1 – 4- 1975
https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7274/7033729371_a43f57ee94_z.jpg

Ngày 2 – 4- 1975. Trong cảnh di tản ra khỏi Nha Trang. Một người dân đang đu trên cánh cửa máy bay
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7254/7033729429_f2987f45e1_z.jpg

https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7138/6887635830_876087e544_z.jpg

3 giờ sáng Ngày 30 – 3 – 1975. Chiếc HQ 802 cập bến cãng Cam Ranh
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7061/6887635798_e375dd359a_z.jpg

… đến 8 giờ tối Ngày 30 tháng 3 năm 1975, nhổ neo tiếp tục cuộc hành trình, rời cảng Cam Ranh để về Vũng Tàu
https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7050/6887657056_45c00d5385_z.jpg

https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7096/7033729297_f8309bd505_z.jpg

Hai ngày sau, là ngày 3-4-1975. Tàu HQ 802 đang trên biển Đông
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7089/7033729533_9bca5344c7_z.jpg

Ngày 2 tháng 4 ngăm 1975 Nha Trang thất thủ

Tại Phan Rang , Phan Rí

Tại Phan Rang . Ngày 16 tháng 4 năm 1975.
https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7132/6887635876_7917407895_z.jpg

Tại Cửa Phan Rí . Ngày 18 tháng 4 năm 1975.
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7101/6887635924_17d170331d_z.jpg

https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7279/6888598030_c2e5e27637_z.jpg

https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7267/6888598068_b6a8fd1a90_z.jpg

https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7211/7034691577_323ee713f8_z.jpg

https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7195/6888598144_87c761f4eb_z.jpg

Vòng đai thành phố Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 năm 1975 đã bị vây chặt bởi nhiều sư đoàn của cọng sản
Tại Sài Gòn

Ngày 24 – 4 – 1975. cọng sản đã ném bom vào Sài Gòn
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7208/7034766367_f40d4ea5ec_z.jpg

Lúc 3 giờ 30 Ngày 27 tháng 4 năm 1975, cộng sản pháo kích vào hành phố Sài Gòn
https://i1.wp.com/farm8.staticflickr.com/7231/6888672860_539b43cab3_z.jpg

https://i2.wp.com/farm8.staticflickr.com/7135/7034766435_8fb868721b_z.jpg

Tien Dung Pham

Những dân tộc ngu si độc ác bị trời đày

Chủ nghĩa Cộng sản – Tai họa Trăm năm

Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA

gày 15 Tháng Ba này, Liên bang Nga chính thức kỷ niệm 100 năm việc Sa hoàng Nicolai Đệ nhị thoái vị, mở đầu cho một chuỗi biến động dẫn tới cái gọi là “Cách mạng Tháng 10” là khi chế độ cộng sản lần đầu tiên thành hình trên mặt địa cầu vào năm 1917. Từ đó, nhân loại đã gặp tai họa mà nhiều thế hệ ngày nay lại không biết. Diễn đàn Kinh tế xin trở lại biến cố mà người ta không thể quên được….

Nguyên Lam: Nguyên Lam và Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, hàng năm, người Nga vẫn kỷ niệm ngày Sa hoàng Nicôlai Đệ nhị thoái vị, vào ngày 15 Tháng Ba năm 1917. Biến cố đó kết thúc hơn 300 năm cầm quyền của dòng Romanov và mở đầu cho những biến động dồn dập dẫn tới cuộc Cách mạng Tháng 10 và sự ra đời của Liên bang Xô viết dưới chế độ Cộng sản, cách nay đúng trăm năm.

Vì vậy, năm nay Liên bang Nga mới tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt long trọng, nhưng có lẽ vẫn chưa biết giải thích sự thể một cách khách quan vì khó nói về những tai họa do chủ nghĩa cộng sản gây ra tại nước Nga và trên toàn thế giới. Vì các thế hệ trẻ tại Việt Nam không được biết về những gì đang xảy ra trong đất nước mình, huống hồ nhiều biến cố đau thương khác trong lịch sử nhân loại, kỳ này, chúng tôi xin đề nghị ông nhắc lại trăm năm đó… Ông nghĩ sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Đến thế kỷ 21 nhân loại đã tiến tới một trạng thái khá phổ biến dù chưa toàn cầu, là không ai được độc quyền chân lý, để áp đặt một sự thật nào đó mà mọi người phải theo. Trạng thái ấy được gọi là “sự cởi mở” là điều kiện tiên quyết của nền dân chủ, nơi mà người ta chấp nhận tinh thần đa nguyên về văn hóa, đa đảng về chính trị và là nơi mà người dân có quyền sống và suy nghĩ tự do. Tuy nhiên, nhiều xã hội chưa có được sự tiến hóa ấy khi nhà nước độc tài vẫn giữ độc quyền về tư tưởng chẳng những cho tương lai mà còn về những gì xảy ra trong quá khứ. Thí dụ như tương lai nhân loại tất yếu phải dẫn tới xã hội chủ nghĩa và quá khứ là những thành tựu chói lọi của chủ nghĩa cộng sản, vốn dĩ là một tai họa lịch sử!

Trở lại chuyện nước Nga, nơi chủ nghĩa cộng sản đã lần đầu tiên ngự trị từ Tháng 11 năm 1917 đến Tháng 12 năm 1991, chế độ đương quyền ngày nay đang lúng túng tường thuật những gì đã xảy ra từ trăm năm trước, khi Đế quốc Nga tiêu vong, Đế quốc Xô viết ra đời và cai trị trong hơn 70 năm với một số thành tựu và rất nhiều thảm họa cho người dân và cả thế giới. Chế độ chính trị của Liên bang Nga vẫn duy trì ách độc tài bên dưới hình thức bầu bán dân chủ và biết rằng xã hội đã đổi thay nên không thể áp đặt một chân lý khiên cưỡng sai lệch nhưng vẫn cố loay hoay nói về quá khứ hay lịch sử một cách thiên lệch méo mó. Trường hợp Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn hay Cuba cũng thế thôi. Họ đều có nét chung là cái chất cộng sản!

Nguyên Lam: Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ nước Nga, rồi qua nước Tầu, nước Ta, để nhớ lại chuyện trăm năm về trước. Xin mời ông khởi đầu….

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta khởi đầu cái chuyện nhức đầu từ Âu Châu vì lục địa này đi trước trong nhiều lĩnh vực và chi phối thế giới từ mấy trăm năm. Trước hết, cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 xuất phát từ một cuộc cách mạng khai phóng về tư tưởng trước đó hai trăm năm đã tiến dần tới một chế độ dân chủ hơn, là người dân có nhiều quyền hạn hơn nhờ hiểu biết nhiều hơn. Nối tiếp, sự hiểu biết mở rộng dẫn tới cuộc cách mạng về công nghiệp vào cuối thế kỷ 19, nó đảo lộn trật tự sản xuất cũ với một hình thái mới. Vào buổi bình minh của nền sản xuất kỹ nghệ và sinh hoạt kinh tế mới lạ, tất nhiên nhiều sự bất toàn đã xảy ra khiến người ta tìm hiểu, nghiên cứu và mỗi người hay mỗi trường phái lại tìm ra một cách giải thích. Nếu được cởi mở và có dân chủ thì xã hội có thể áp dụng giải pháp này hay giải pháp khác hầu tránh được sự bất công trong tiến trình phát triển. Đấy là quy luật chung cho mọi xã hội.

Trong buổi bình minh của nền sản xuất công nghiệp, Karl Marx và nhiều nhà lý luận khác đã nghiên cứu và tìm hiểu về hình thái sản xuất mới để giải thích và đề nghị. Cách giải thích của Marx có vài điểm mới lạ nhưng cũng có đầy mâu thuẫn và sai lầm như nhiều học thuyết khác. Điều tai hại là nước Nga khi đó lại có một trí thức xuất sắc và chiến lược gia đại tài là Lenin. Ông áp dụng học thuyết của Marx có chọn lọc và đảo lộn nhiều lý luận để cướp chính quyền và thiết lập bộ máy độc tài với nền độc quyền chân lý đi ngược với sự tiến hóa chung. Vụ cướp chính quyền ấy được gọi là “Cách mạng Tháng Mười” và đánh dấu một tai họa mới. Marx chỉ là kẻ mơ ngủ, Lenin mới là có công và có tội khi đặt ra chủ nghĩa Mác-Lenin đầy thảm khốc!

Vai trò của Lê Nin

033_3041368-400.jpg

Nguyên Lam: Khi nhắc lại chuyện trăm năm bao trùm lên nhiều lĩnh vực sinh hoạt từ kinh tế đến tư tưởng, ông cố tóm lược nhiều vấn đề khá phức tạp của lịch sử. Nhưng thưa ông, liệu chúng ta có thể hiểu sự thể đã diễn biến ra sao không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chính diễn biến đó mới làm nhà cầm quyền Liên bang Nga lúng túng, như nhiều chế độ cộng sản độc tài còn lại trên mặt địa cầu khi giải thích lại quá khứ. Chế độ quân chủ của Sa hoàng, là Hoàng đế Nga, bó tay trước nhiều đổi thay của xã hội và lâm khủng hoảng khi người dân bị đói và công nhân biểu tình. Chế độ ấy tiêu vong với việc Sa hoàng thoái vị và một chính quyền mới ra đời từ cuộc Cách mạng Tháng Hai.

Chính quyền non yếu này, nói theo người cộng sản thì thuộc giai cấp tư sản với lý luận cải lương, đang vất vả giải quyết bài toán mới thì bị Lenin và hạt nhân cộng sản cướp chính quyền mà gọi là cách mạng, hàm ý là tiến bộ và triệt để hơn giải pháp cải lương. Sau đó là năm năm khủng hoảng và nội chiến lồng trong Thế chiến thứ nhất.

Hiện tượng này cũng được thấy bên Tầu và nhất là tại Việt Nam sau cái gọi là “Cách mạng Tháng Tám” năm 1945 khi Chính phủ Trần Trọng Kim bị lật đổ, chương trình cải cách bị tiêu diệt để dẫn tới hỗn loạn và chiến tranh cho tới 1975. Sau đó, tàn dư tai hại của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn làm các quốc gia này điêu đứng. Kẻ chủ chốt của thảm họa chính là Lenin.

Nguyên Lam: Thế hệ trẻ về sau như Nguyên Lam thật ra cũng không nắm vững sự thể ấy và chẳng hiểu gì nhiều về vai trò của Lenin. Xin đề nghị ông  giải thích thêm cho đoạn này.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Vào giai đoạn đen tối ấy, cống hiến của Lenin gồm hai phần. Thứ nhất là kỹ thuật tổ chức và cướp chính quyền từ một chế độ non yếu mới ra đời. Thứ hai là đảo lộn lý luận của Marx để kiểm soát tư tưởng hầu bảo vệ ách độc tài. Về đại thể, Marx lý luận rằng kinh tế dưới hạ tầng chi phối thượng tầng chính trị ở trên và mọi chế độ tư bản đều tiến bộ hơn chế độ nông nghiệp đi trước nhưng cũng tất nhiên bị chế độ cộng sản thay thế như một quy luật lịch sử. Lý luận ấy sai vì thời trước đó nước Nga còn lạc hậu so với Âu Châu như nước Đức là quê hương của Marx, vậy mà cách mạng cộng sản lại xuất hiện tại Nga chứ không tại Đức, là nhờ  tài tổ chức và lũng đoạn của Lenin. Sau đó, Lenin đảo ngược quy luật tiến hóa của Marx khi quy định rằng tư tưởng ở trên mới chi phối chính trị và kinh tế ở dưới nên nhà nước phải giữ độc quyền chân lý về tư tưởng, bất cứ ai nghĩ sai nói khác đều là kẻ có tội phải bị diệt trừ. Về văn bản thì đấy là cốt lõi của tài liệu “Chủ nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa Kinh nghiệm Phê phán”.

Chính là lý luận đó của Lenin mới làm chủ nghĩa cộng sản lụn bại và tiêu vong. Ngày nay, chế độ độc tài của Tổng thống Vladimir Putin tại Liên bang Nga chỉ cho nhấn mạnh đến sự thành tựu và ổn định của Liên bang Xô viết mà xóa bỏ những trang sử đen tối và không cho thấy là cả trăm triệu người đã chết trong thế kỷ 20 vì chủ nghĩa cộng sản, là một kỷ lục lịch sử. Thật ra, họ vẫn mặc nhiên duy trì chế độ độc quyền chân lý! Cái khác là Putin châm thêm chủ nghĩa ái quốc của dân tộc Nga vào chân lý nhà nước để bảo vệ quyền lực của mình, chứ nước Nga của ông đã lụn bại vì 74 năm cai trị của chủ nghĩa cộng sản.

“Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Một cửa hàng bán các mặt hàng tuyên truyền cho đảng cộng sản với chân dung Karl Marx và Vladimir Lenin ở Hà Nội hôm 29/9/2010.
Một cửa hàng bán các mặt hàng tuyên truyền cho đảng cộng sản với chân dung Karl Marx và Vladimir Lenin ở Hà Nội hôm 29/9/2010. AFP photo

Nguyên Lam: Thế thì ông giải thích thế nào về những thành tựu kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc trong những thập niên gần đây?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chủ nghĩa cộng sản dẫn tới khủng hoảng là điều đã có tại Trung Quốc sau khi Mao Trạch Đông chiến thắng tại Hoa lục vào năm 1949, và tại Việt Nam sau khi người cộng sản chiến thắng và thống nhất Việt Nam từ 1975. Khi bị khủng hoảng thì chế độ độc tài quăng lý luận của Marx của Mao của Hồ Chí Minh vào sọt rác mà áp dụng lý luận kinh tế thị trường. Nhờ vậy kinh tế có tăng trưởng so với thời trước, nhưng thật ra chưa có phát triển như các quốc gia khác. Lý do là chế độ vẫn duy trì ách độc tài và tai họa độc quyền chân lý với các trò ma như học thuyết Mác-Lenin, chủ nghĩa Mao hay “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, v.v…. Vì vậy hai xứ này bị khủng hoảng về văn hóa và đạo đức với hậu quả nghiêm trọng cho tương lai.

Nhưng điều tai hại nhất là lãnh đạo Bắc Kinh châm vào chân lý nhà nước cho thần dân của họ nuốt chửng một số lý luận về chủ nghĩa dân tộc của người Hán. Tức là họ trở lại bài toán xa xưa về chủ nghĩa quốc gia dân tộc của thế kỷ 19 để vuốt ve tự ái người dân. Trong khi đó, lãnh đạo Hà Nội lại triệt phá chủ nghĩa quốc gia dân tộc của người Việt để khỏi xúc phạm Bắc Kinh. Phê phán chế độ độc tài đã là có tội và có thể bị đàn áp, chứ chống lại chính sách bành trướng của Bắc Kinh là chắc chắn vào tù.

Cũng do chế độ độc quyền chân lý và tư tưởng, Việt Nam không có tự do báo chí và đa số người dân không hề biết gì về những thảm họa đang xảy ra tại nơi này nơi khác bên trong. Đã vậy, người ta còn không được biết hết về sự thật của thế giới bên ngoài vì báo chí tường thuật có chọn lọc với lý luận sai lạc. Báo chí trở thành công cụ độc tài về tư tưởng và kiến thức khi làm cho người dân hiểu sai về thực tế đang thay đổi.

Nguyên Lam: Thưa ông, chắc chắn là suốt năm nay, cả thế giới sẽ còn nói về thảm họa trăm năm của chủ nghĩa cộng sản nhưng trong một chương trình có thời lượng nhất định, xin đề nghị ông tạm nêu ra một số kết luận cho thính giả của chúng ta.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Có lẽ chúng ta cần một cuốn sách! Đầu tiên thì đã có bộ sách tên là “Hắc thư về Chủ nghĩa Cộng sản” do bốn học giả Pháp thu thập và xuất bản cách nay đúng 20 năm. Dù chưa đủ và thiếu hẳn nhiều tai họa cộng sản tại Châu Á thì bộ sách dầy 840 trang này cũng đáng tham khảo và thật ra đã được nhà báo Hồ Văn Đồng dịch ra Việt ngữ thành hai cuốn 1.200 trang trước khi tạ thế mươi năm về trước tại tiểu bang Virginia. Chuyện thứ hai đáng nhớ và vẫn có giá trị cho ngày nay là nếu xuất phát từ cộng sản chủ nghĩa thì xã hội chủ nghĩa cũng tất yếu dẫn đến nạn độc tài làm cho xứ sở lụn bại vì thu hẹp khả năng hiểu biết và quyết định của người dân, là chuyện đang thấy ngày nay tại Việt Nam.

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn kỳ này

Tiến lên XHCN, Người dân Venezuela bơm xăng và thanh toán bằng một điếu thuốc

October 22, 2019

Image result for venezuela hunger





Venezuela (AP) – Ở Venezuela, nền kinh tế rơi vào tình trạng hỗn loạn đến mức các tài xế bơm xăng rồi trả bằng một ít thức ăn, một thanh kẹo hoặc chỉ một điếu thuốc.

Việc đổi hàng tại các trạm xăng đã diễn ra vì siêu lạm phát làm cho tiền giấy của Venezuela không còn có giá trị. Không thanh toán bằng tiền, các tài xế thường đưa cho nhân viên cây xăng một túi gạo, dầu ăn hoặc bất cứ thứ gì có trong tay.

“Bạn có thể thanh toán bằng một điếu thuốc”, Orlando Molina nói. Giá xăng rẻ đến mức các nhân viên trạm xăng thậm chí không biết giá. 

Quốc gia Nam Mỹ có khoảng 30 triệu dân đang bị kìm kẹp bởi một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế ngày càng sâu sắc. Các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố đến việc mất điện có thể khiến cuộc sống của họ rơi vào hỗn loạn bất cứ lúc nào.

Hơn 4 triệu người Venezuela đã di cư ra nước ngoài, trong bối cảnh quốc gia từng giàu có nhất Nam Mỹ đang chìm sâu trong khủng hoảng thiếu lương thực và siêu lạm phát.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết lạm phát dự kiến của Venezuela ​​sẽ đạt mức đáng kinh ngạc 200.000% trong năm nay. Venezuela đã giảm năm số không từ tiền tệ của mình vào năm ngoái trong một nỗ lực để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, do Giá hàng hóa tăng vọt nên mệnh giá của tờ tiền  Venezuela trở nên vô giá trị

Việc nắm giữ quyền lực của Tổng thống Nicolás Maduro đang bị thách thức từ chính trị gia đối lập Juan Guaidó, người có sự ủng hộ của Hoa Kỳ và hơn 50 quốc gia khác

Giá xăng là một vấn đề nghiêm trọng chết người ở Venezuela. Khoảng 300 người đã chết vào năm 1989 trong các cuộc bạo loạn nổ ra sau khi tổng thống tăng giá nhiên liệu . Trong bối cảnh kinh tế sụp đổ, Maduro đã không tăng giá xăng, một chiến lược có thể được củng cố sau các cuộc biểu tình bạo lực gần đây

Maduro đã thừa nhận rằng công ty dầu khí nhà nước, PDVSA, mất hàng tỷ đô la mỗi năm vì sự chênh lệch giữa giá xăng dầu và chi phí sản xuất.

Nhân viên trạm xăng Orlando Godoy xếp chồng thực phẩm và đồ uống mà anh ta nhận được từ các tài xế khi bơm xăng – một túi bột  ăn, dầu ăn, một chai nước. Anh ta kiếm được mức lương tối thiểu, lên tới vài đô la một tháng

TH, BBC

Người Việt đang sống trong nhà tù mang danh nhà nước XHCN

< A >
Võ Ngọc Ánh (Danlambao) - Đảng cộng sản cai trị Việt Nam không khác một nhà tù. Hệ thống chính trị, cùng đảng viên cộng sản, công an... như những tên cai ngục. Trong xã hội nhà tù này chỉ có những tên cai ngục và người cộng tác với chúng được hưởng lợi.

Dưới sự cai trị của cộng sản nhiều quyền cơ bản của con người bị tước đoạt. “Rule by law” - luật lệ được dựng lên chỉ để bảo đảm đặc quyền cai trị, chi phối và sử dụng như một công cụ quản lý và đàn áp. Người dân muốn tồn tại phải biết phục tùng, làm theo các quy định do cai ngục - đảng cộng sản đưa ra dưới lớp sơn “Luật pháp”.

Không cá nhân nào có thể an toàn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Cái chết của thứ trưởng Lê Hải An, đặt ra nhiều nghi vấn. Bởi khó ai có thể tin vấp té, rơi xuống đất qua cái lan cang cao 1,4m ở hành lang căng tin Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một cái chết có quá nhiều nghi ngờ rất khó được làm sáng tỏ một cách công minh. 

Cái chết của ông An thêm một dịp để người ta bàn tán về việc đấu đá, tranh dành quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam vô cùng khốc liệt. Chức vụ không phải được quyết định bởi năng lực, người dân tin tưởng, mà bởi thủ đoạn, phe nhóm, những gì diễn ra trong bóng tối.

Trong xã hội nhà tù, luật lệ do những tên cai tù đặt ra để bảo đảm vị trí ‘lãnh đạo’, ăn trên ngồi trốc, chi phối mọi hoạt động của xã hội. Đôi lúc, luật lệ trưng ra với bên ngoài cũng có nét con người được tôn trọng. Tuy nhiên, thực tế lại không được như những câu chữ giả dối kia. 

Thân tù đừng bao giờ ảo tưởng tù nhân bình đẳng với cai ngục. Bởi thế, ở Việt Nam cùng một tội danh, quan luôn được xử lý nhẹ hều - bởi họ có công với nhà tù, hạng dân luôn được dành cho bản án nặng, đầy tính răn đe. 

Việt Nam hôm nay mọi tiếng nói kêu gọi tự do, dân chủ, bình đẳng... bị cai tù giả điếc, hoặc đàn áp không nương tay. Mọi thành viên đều trở thành những người tù dự khuyết. 

Người ta có thể đi tù vì cố gắng thúc đẩy cô một xã hội tốt đẹp hơn như Trần Huynh Duy Thức. Đi tù vì phản đối việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đưa người dân vào cảnh điêu đứng như Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong... trong vụ Formosa. Bị tù vị thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin như Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Hóa... Đi tù để phản đối sự bất công, mafia giữa doanh nghiệp với chính quyền như Hà Văn Nam... Những tên cai tù luôn có đủ công cụ, luật lệ, thủ đoạn để trấn áp, tiêu diệt 

Thực tế xã hội Việt Nam dưới thời cai trị của chế độ cộng sản người dân không có quyền tự do về chính trị, chính kiến, lập hội. Ngay cả tài sản cũng dễ dàng bị cướp giấy trắng, chữ đen, dấu đỏ mang tên dự án, quy hoạch, với tính từ phát triển. Bản chất chỉ đơn thuần, câu kết để ăn cướp. 

Quyền chính trị, sở hữu của người Việt hôm nay còn tệ hơn thời Pháp thuộc, phong kiến. Dùng cấp bật để so với sự dân chủ của thế giới tiến bộ Việt Nam vẫn chưa qua cấp một. 

Khi người dân chưa ý thức được các quyền căn bản về con người trong một xã hội tiến bộ, chỉ biết cúi đầu tuân phục mỗi từng cá nhân không khác tù nhân thực sự. 

22.10.2019


NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ

Đỗ Thành Nhân

(VNTB) - Việc chính quyền cưỡng chế thu hồi đất của chúng tôi giao cho doanh nghiệp để phân lô bán nền đã tạo ra sự bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng; đã tước đi các quyền căn bản của người dân là: quyền sống, quyền có việc làm, quyền có chỗ ở hợp pháp mà cả đời tích lũy.”

Tiếp theo bài viết “Cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi”(1), tìm hiểu kỹ về Dự án Khu dân cư IV-B3 kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi có quá nhiều vấn đề phản ảnh thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay: nhóm lợi ích lách luật để chia chác tài nguyên đất đai của nhân dân.

Những người có đặc quyền ký quyết định chủ trương đầu tư, thu hồi đất, … giàu có kinh khủng; người dân biết nhưng không thể cho vào “lò đốt” được. Bởi vì nó quá nhiều, bởi vì những người đốt lò cũng có phần, và bởi vì “chứng cứ đâu ?”

Chứng cứ đây:
- Từ những lá đơn khiếu nại của người dân mà chính quyền đùn đẩy không giải quyết;
- Từ những khối tài sản khổng lồ của quan chức, có thể kê khai nhưng không công khai;
- Từ việc quốc hội không chịu xử lý triệt để tài sản gia tăng không giải trình được của quan chức;
- Từ thể chế nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa: thu hồi đất với giá nhà nước, bán ra với giá thị trường; 
.v.v…
- Nhưng đầu tiên vẫn là từ “hai Điều 4” trình bày dưới đây.
1. “Hai Điều 4”
Những người khốn khổ” của Victor Hugo nói về một cựu tù khổ sai tìm cách chuộc lại những lỗi lầm gây ra thời trai trẻ. Còn “Những người khốn khổ” trong bài viết này là những nạn nhân phải trả giá từ chính cuộc đời mình cho niềm tin một thời ngu muội. Thương hại cho các thầy cô giáo, vào những buổi chào cờ đầu tuần các thầy cô hướng dẫn học trò hô vang khẩu hiệu “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng !”, nhưng chính các thầy cô cũng không hiểu được câu khẩu hiệu và cuối cùng trắng tay cũng vì câu khẩu hiệu.

Bởi vì chỉ có “tổ quốc xã hội chủ nghĩa, và lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” mới tước đi quyền sở hữu đất đai thiêng liêng của con người từ thời cổ đại. Mặc nhiên, người dân Việt bị tước đi những quyền con người cơ bản mà quốc gia phát triển nào cũng phải có bằng những cái “Điều 4

- Điều 4 Hiến pháp 2013: Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
-Điều 4 Luật Đất đai 2013: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.”

Với “hai Điều 4” như vậy, ai cũng suy luận được “đất đai là của Đảng (2)”, Đảng có toàn quyền về đất đai. Đảng thông qua nhà nước cho dân cái quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng do nhà nước quy định, nên chỉ cần nhà nước thay đổi mục đích sử dụng thì đương nhiên người dân mất luôn quyền sử dụng đất.

Đúng là “hai Điều 4” khốn nạn nhất trong lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại. Ngay cả khi ông Hồ Chí Minh còn sống cũng không đưa những nội dung này vào các Hiến pháp 1946, 1959; Còn Luật Cải cách ruộng đất 1953 cũng thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất (Điều 31), mặc dù Luật Cải cách ruộng đất ban hành để thực hiện “cải cách ruộng đất long trời lở đất” trên toàn miền Bắc gây ra cái chết cho hàng chục ngàn người. “Hai Điều 4” khốn nạn đã đẩy các thầy cô giáo trong bài viết này thành "những người khốn khổ".

2. Trường hợp 1. Thầy giáo Đỗ Đình Oai
Là giáo viên trung học cơ sở hạng 1 duy nhất của thành phố Quảng Ngãi. Nghề giáo gắn bó suốt 4 đời với gia đình thầy trên mảnh đất này. Từ đời ông cố Đỗ Tòng lập vườn làm thầy giáo trường làng dạy chữ hán, tam tự kinh và bốc thuốc; được Chính phủ Đại Nam Trung Kỳ cấp cho Trích lục đất đai công nhận quyền sở hữu. Đến giai đoạn Việt Nam Cộng hòa tiếp tục thừa nhận quyền sở hữu một lần nữa bằng Chứng thư kiến điền.

Oai tâm sự: Mảnh đất gắn bó với gia đình em trải qua 4 thế hệ, từ các triều đại thực dân - phong kiến, đến chế độ Mỹ - Ngụy. Những người cộng sản tuyên truyền thực dân, đế quốc, phong kiến, ngụy quyền đều là những kẻ xâm lược, tàn ác, bóc lột nhân dân thậm tệ, nhưng họ vẫn công nhận quyền sở hữu đất đai của gia đình em. 

Còn bây giờ, đến đời em không còn quyền sở hữu nữa. Em xin làm Sổ đỏ cấp quyền sử dụng đất thì chính quyền không làm. Em gởi đơn ra Trung ương, Trung ương báo chuyển về Tỉnh, Tỉnh báo chuyển cho Thành phố, không ai giải quyết. Mảnh đất này giá thị trường hơn 25 tỷ đồng, bây giờ họ quy hoạch Dự án IV-B3 giao Công ty Đồng Khánh kinh doanh bất động sản. Họ không nói gì đền bù đất đai, có nguy cơ em bị mất trắng. Họ dã man lắm, vừa rồi đã cùng với Công ty Khánh cưỡng chế mấy trường hợp rồi. 

Tôi hỏi: Thầy dạy học sinh “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại", Thầy “sẵn sàng” về điều gì ?

Thầy Oai nói giọng lạnh lùng và đôi mắt u uất: Tính mạng em.

Thầy nghẹn ngào nói thêm: Thà họ cướp của mình năm sáu phần cũng được, đằng này họ muốn cướp trắng.

3. Trường hợp 2. Cô giáo Phạm Thị Hạnh

Cả đời đi dạy, phấn đấu được giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, dành dụm tích lũy kiếm miếng đất sống cuối đời, để lại cho con cái.

Cô Hạnh kể: Chính quyền mời đi họp thông báo giao đất cho dự án IV-B3. Em nói, trước đây Tỉnh cho chuyển mục đích sang đất ở nên tôi mới mua đất này, bây giờ nói thu hồi cho dự án, trong khi đền bù có năm trăm ngàn rồi cho Công ty Đồng Khánh phân lô bán ra gần 30 triệu đồng một mét vuông, tiền đền bù gần 400 m2đất không biết làm gì; như vậy thì bất công cho tôi quá !

Tôi cũng hỏi: Cô dạy học trò “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại" thì cô cũng phải “sẵn sàng” chứ?

Cô Hạnh nói: thôi anh đừng hỏi câu đó, em xấu hổ quá!

Tôi hỏi các thầy cô: sao không nhờ đến luật sư trợ giúp?

Họ đều trả lời: Luật sư trong tỉnh họ không giúp, một phần bị mua chuộc khống chế, một phần họ cũng nói thế lực này lớn lắm không thắng được đâu. Còn có luật sư ngoài tỉnh thì báo giá cao quá, cứ một lần làm đơn vào Quảng Ngãi làm việc tính ra bốn năm chục triệu đồng, tụi em không có nhiều tiền đeo đuổi vụ việc lâu dài.

Tôi nói thẳng với họ: Thay vì dạy “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng !” tại sao các thầy cô lại không thực hiện “vì một xã hội dân chủ, vì một nhà nước pháp quyền”. Các thầy cô hãy quên đi những cái "lý tưởng, vĩ đại" hoang đường, hãy dùng quyền của mình tự cứu mình trước, lúc đó cộng đồng sẽ giúp đỡ. Sẽ có người hỗ trợ pháp lý cho các thầy cô, không phải luật sư nào cũng hèn hay chỉ tranh thủ làm tiền.

4. Vì một nhà nước pháp quyền, họ đã lên tiếng

Các thầy cô giáo cả đời cố gắng dạy cho các cháu những điều tốt đẹp của xã hội và niềm tin vào cuộc sống. Đến nay các thầy cô lại trở thành nạn nhân từ sự dối trá vô tình của chính mình. Oan trái đổ ập đến không biết bấu víu vào đâu!?

Vậy là các thầy cô cùng với những người dân mất đất khác ngồi lại với nhau, tìm hiểu thông tin về dự án, tra cứu đối chiếu với văn bản pháp luật, nhờ một số người có chuyên môn tư vấn. Cuối cùng họ cũng làm được cái đơn khiếu nại chung để cùng ký và yêu cầu chính quyền giải quyết.

Trong những người ký đơn này, ngoài hai thầy cô giáo còn có nhiều người nguyên là cán bộ, quan chức, đảng viên đã từng tham gia bộ máy nhà nước; có người nguyên là chủ tịch tỉnh, thành phố, bây giờ nghỉ hưu không còn quyền lực trong xã hội. Cũng có những người không ký đơn vì sợ trả thù, vì “thói khôn vặt: ngóng người khác sao thì mình sẽ được vậy”.

Bộ hồ sơ khiếu nại đóng tập dày gần 2cm, điều đặc biệt là tờ bìa là hình ảnh một người phụ nữ Đức Phổ Quảng Ngãi tự thiêu(3) vì bị cưỡng chế đất đai (Hình 1).

Trang bìa tập hồ sơ khiếu nại của cư dân dự án IV-B3, lấy biểu tượng người phụ nữ tự thiêu vì bị cưỡng chế đất đai ở Quảng Ngãi.


Nhìn các thầy cô giáo ngồi đăm chiêu đọc lại từng chữ để ký đơn khiếu nại như đang ngồi chấm bài cho học trò. Giá như các thầy cô được dạy học trò trên nền tảng triết lý giáo dục “nhân bản, dân tộc, khai phóng” thì những nỗi lo lắng, công sức, trí tuệ này chuyển tải thành kiến thức, lòng tin cho các học trò thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Xin phép chụp ảnh các thầy cô đưa vào bài viết này.

Thầy Oai - Cô Hạnh

Con đường đòi hỏi quyền lợi, bình đẳng của các thầy cô chắc chắn không đơn giản; đến lúc này, các thầy cô không còn vì mình nữa mà vì một nhà nước pháp quyền, một xã hội minh bạch và hơn nữa là đòi hỏi “nhữngquyền cơ bản của con người: quyền bình đẳng, quyền sống, quyền có việc làm, quyền có chỗ ở” (như trình bày trong đơn).

Trong khi đất đai của họ bị thu hồi, bồi thường với giá 500.000 đồng/m2, phân lô bán đất nền với giá 28 triệu đồng/m2- Một sự mất mát quá lớn!

5. Hệ lụy từ “hai Điều 4” khốn nạn

Từ chỗ “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”, khái niệm toàn dân thì rất mơ hồ, nhưng khái niệm nhà nước thì lại nằm trong tay những người có quyền lực.

Chủ tịch UBND tỉnh là người đại diện chủ sở hữu toàn dân tha hồ ban hành Quyết định chủ trương đầu tư dự án phân lô bán nền. Đến nỗi theo Báo cáo giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ngãi: giai đoạn 2011-2018 có 59/75 dự án Quyết định chủ trương đầu tư nằm ngoài Chương trình phát triển nhà ở được HĐND tỉnh thông qua. Đến 2018 diện tích đất ở theo quy hoạch lớn hơn 471 ha so với nhu cầu quỹ đất ở đến năm 2020 của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi. (4)

Mặc dù HĐND cảnh báo, các dự án lấy đất kinh doanh bất động sản vẫn được cấp phép ồ ạt; vi phạm pháp luật về nhà ở, đất đai nghiêm trọng nhưng chẳng quan chức nào chịu trách nhiệm. Còn đất phân lô bị khủng hoảng thừa so với nhu cầu phát triển của Tỉnh nhưng nhà đầu tư vẫn nhảy vào, Chủ trương đầu tư vẫn được ký bởi vì các dự án được đền bù theo giá nước và phân lô bán ra theo giá thị trường. Trước đây đã phân tích trong bài viết “Cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi”.

Với “hai Điều 4” của chính quyền trung ương, người dân mặc nhiên mất quyền sở hữu đất đai. Tiếp đến, chính quyền địa phương quy hoạch thay đổi mục đích sử dụng, thì người dân mất luôn quyền sử dụng đất. Được nhà nước bồi thường theo cái giá của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà không thể gọi từ nào ngoài chữ “CƯỚP”.

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng được thực hiện “cướp đúng quy trình”; rất nhiều sai phạm, lách luật, thậm chí thiếu sót ngay từ Quyết định chủ trương đầu tư. Phân tích sâu vào dự án IV-B3 lấy đất của các thầy cô ở trên là một minh chứng rõ ràng nhất. Đọc 20 trang Đơn khiếu nại của bà con mới thấy được ước mơ một chính quyền “của dân, do dân, vì dân” ngày càng xa vời; ngay từ Quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã mở đường cho một hệ thống cưỡng chế đất đai bằng được. 

Đơn khiếu nại quá dài, bài viết này chỉ tóm tắt một phần nhỏ là khiếu nại liên quan đến Quyết định chủ trương đầu tư(Hình 3)(5). 
Trích Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư IV-B3 kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi

Chỉ riêng quyết định này đã thấy đặc quyền của “nhà nước đại diện chủ sở hữu” và lỗ hổng pháp lý quá lớn.

- Quyết định giao đất cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại khu vực trung tâm thành phố, nhưng căn cứ để ban hành Quyết định hoàn toàn không dựa trên bất kỳ văn bản pháp lý nào của pháp luật liên quan đến nhà ở, đất đai, quy hoạch, kinh doanh bất động sản. Một văn bản cấp tỉnh tác động đến một cộng đồng dân cư như thế này, thì khó có thể nói nó được ban hành bởi một nhà nước pháp quyền!

- Trong nội dung Quyết định chỉ đưa vào cụm từ “chỉnh trang đô thị”, vậy là cho phép các đơn vị cấp dưới làm “căn cứ pháp lý” để lấy đất theo “Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, Khoản 3.d) “Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; …”. Bỏ qua các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nguồn vốn, HĐND tỉnh chấp thuận; chính quyền áp giá đền bù theo giá nhà nước, ai không đồng ý thì cưỡng chế.

.v.v…

Rất nhiều nội dung khiếu nại không thể trình bày trong bài viết này mà cộng đồng dân cư khu IV-B3 rất mong muốn ông Chủ tịch tỉnh trả lời và giải quyết, để may ra còn giữ lại được chút niềm tin vào xã hội hiện tại.

Mong muốn của người dân cũng rất chính đáng, sòng phẳng và bình đẳng: chính quyền thu hồi đất của dân đền bù theo giá nhà nước thì cũng phải yêu cầu doanh nghiệp bán đất nền cho người bị mất đất theo giá nhà nước.

Không riêng gì các thầy cô giáo, nhiều cư dân khu IV-B3 là đảng viên - tinh hoa của chế độ cộng sản, họ chấp nhận vứt bỏ những ràng buộc của Đảng, cùng ký Đơn khiếu nại với bà con. Nghiệt ngã cho họ là đến cuối đời, khi không còn làm gì trong bộ máy nhà nước họ phải đấu tranh để bản thân có được “các quyền căn bản của người dân”! (Hình 4.)

Bà Nguyễn Thị Hoàng, đảng viên cộng sản, một trong những đại diện của cư dân khu IV-B3 khiếu nại tập thể

Chúng ta xem phần cuối của đơn khiếu nại tập thể thầy cô, cư dân khu IV-B3: “Việc chính quyền cưỡng chế thu hồi đất của chúng tôi giao cho doanh nghiệp để phân lô bán nền đã tạo ra sự bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng; đã tước đi các quyền căn bản của người dân là: quyền sống, quyền có việc làm, quyền có chỗ ở hợp pháp mà cả đời tích lũy.”

Lời cuối bài viết

Thầy Đỗ Đình Oai đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho bản thân và cộng đồng nên cũng chịu nhiều thiệt thòi trong công việc, cuộc sống. Đã có những chiêu trò làm nhục nhau, như: Tỉnh vinh danh nhà giáo có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục, đặc biệt là trường hợp hậu duệ 3 đời là nhà giáo. Thì thầy Oai,giáo viên trung học cơ sở hạng 1 duy nhất của thành phố Quảng Ngãi, gia đình 4 thế hệ nối tiếp làm nghề giáo: không được đưa vào danh sách vinh danh!

Từ khẩu hiệu phải hô hàng tuần Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!” để lừa dối chính mình và thế hệ tương lai; các thầy cô giáo tự chuyển hóa “vì một xã hội dân chủ, vì một nhà nước pháp quyền”để tự cứu mình và cộng đồng.

Con đường giành lại “quyền sống, quyền có việc làm, quyền có chỗ ở hợp pháp” mà thầy Oai và cư dân khu IV-B3 đang đeo đuổi sẽ còn nhiều gian nan. Thầy Đỗ Đình Oai cùng cư dân khu IV-B3 mong muốn được cộng đồng mạng xã hội quan tâm, và đặc biệt rất cần các luật sư hỗ trợ pháp lý theo số điện thoại 0985.100.001 - xin chân thành cảm ơn!
oOo
Ghi chú
(2)Đảng (viết hoa): đảng Cộng sản Việt Nam
(3) Người phụ nữ Đức Phổ Quảng Ngãi tự thiêu vì bị cưỡng chế đất đai

44 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa, được gì?

Sau 44 năm “giải phóng Miền Nam, thồng nhất đất nước” đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã xây dựng xã hội chủ nghĩa đến đâu, hiệu quả thế nào?
Sau 44 năm “giải phóng Miền Nam, thồng nhất đất nước” đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã xây dựng xã hội chủ nghĩa đến đâu, hiệu quả thế nào?
Chia sẻ
76
Xem bình luận

 Print

Thiện Ý


Sau ngày “ Giải phóng Miền Nam” ít lâu, Việt cộng đã tổ chức một cuộc mít-tinh qui mô lớn ăn mừng chiến thắng. Một lễ đài lộ thiên được dựng lên trước cổng Dinh Độc Lập Sài Gòn (sau 30-4-1975 đổi là Dinh Thống Nhất, TP. HCM ), người ta thấy có sự hiện diện của hầu hết các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng và nhà cầm quyền CSBV như Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng… Đồng thời và tất nhiên cũng có sự hiện diện của những người đứng đầu Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam và chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miên Nam Việt Nam như Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Bà Nguyễn Thị Định, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát… Vì đây là những công cụ chính trị và quân sự của CSBV “ngụy dân tộc” để phát động và tiến hành cái gọi là “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước” (khoảng một năm sau 30-4-1975 các công cụ này bị giải tán vì đã hoàn thành vai trò công cụ được “đảng ta”gọi là “hoàn thành nhiệm vụ lịch sử”…)

Giờ đây, mục tiêu “giải phóng Miền Nam” đã hoàn thành, trong cuộc ăn mừng chiến thắng này, Ông Lê Duẩn, người đứng đầu đảng CSVN (trước đó ngụy trang dưới cái tên Đảng Lao Động Việt Nam) đã không cần che dấu mục đích của cuộc “kháng chiến chống Mỹ cứu nước” là để “cướp chính quyền quốc gia” ở Miền Nam, thống nhất đất nước dưới chế độ xã hội chủ nghĩa (giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản). Nghĩa là dùng đã chiêu bài “ngụy dân tộc” và “chủ nghĩa yêu nước” để thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Trong cơn say men chiến thắng, Ông Lê Duẩn đã mạnh mẽ khẳng định, rằng “trong vòng 15 đến 20 năm nữa chúng ta sẽ xây dựng thành cộng chủ nghĩa xã hội trên cả nước” (!?!).Phụ họa cho sự khẳng định đầy tự tin và tự hào này là những biểu ngữ đỏ, cờ đỏ sao vàng giăng mắc quanh khán đài và những con đường mà các đoàn thể quần chúng đang xếp hàng chờ diễu hành qua khán đài.Rằng “Đảng CSVN người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm”; rằng “Chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng muôn năm” (!?!).

Vậy thì, giờ đây sau 44 năm “giải phóng Miền Nam, thồng nhất đất nước” đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (gọi tắt là Việt cộng) đã xây dựng xã hội chủ nghĩa vì sự nghiệp của cộng sản quốc tế đến đâu rồi, hiệu quả thế nào?

Nội dung bài viết này lần lượt trình bày:

I - Việt cộng xây dựng xã hội chủ nghĩa vì sự nghiệp cộng sản quốc tế thế nào, hiệu quả ra sao?

Trên thực tế, theo nhận định của chúng tôi, Việt cộng đã tiến hành công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa qua ba giai đoạn:

* Giai đoạn I: (1975-1985) thường được gọi là “thời bao cấp”

Trong giai đoạn này, Việt cộng đã thực hiện triệt để mô hình xã hội chủ nghĩa theo một tiến trình như Liên Xô đã làm, kể từ sau khi Cộng đảng Bolsevick Nga lật đổ được chế đô Nga Hoàng, cướp được chính quyền vào năm 1917, thiết lập “Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết “ (gọi tắt là Liên-Xô). Bảng hiệu chế độ cũng giống luôn “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo gương Liê-Xô, Việt cộng tiến hành công cuộc “Đi lên chủ nghĩa xã hội mà không thông qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” tại Việt Nam không như Karl Marx lý luận về chủ nghĩa cộng sản là phải thông qua giai đoạn phát triển tư bản. Nghị quyết Đại Hội IV của Cộng đảng Việt Nam đã đưa “Đường lối chung của Cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước” như một định thức chỉ đạo: “Nắm vững chuyên chính vô sản,phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: Cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tương và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt…”). Việt cộng đã thực hiện định thức này ra sao? hiệu quả thế sao?

1 - Thực hiện “Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động”

- Tiến hành ra sao?

Để “Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động” , Việt cộng đã thực hiện chính sách hai mặt: củng cố và phát triển bộ máy Đảng và bộ máy nhà nước ngày một vững mạnh,song song với tiến hành triệt hạ nguy cơ phản kháng (bằng chế độ tập trung cải tạo các sĩ quan, lãnh đạo chính quyền, đảng phái quốc gia…), truy quét,trấn áp, các cá nhân và tổ chức chống chế dộ (Việt cộng gọi là truy quét phản động). Đồng thời Việt cộng thực hiện cái gọi là “quyền làm chủ tập thể” thông qua cái gọi là “dân chủ tập trung” (trong tay đảng và nhà cầm quyền CS) để giám sát, ban phát quyền dân chủ cho nhân dân nào chỉ biết phục tùng thực hiện mọi chủ trương chính sách cai trị của “Đảng và nhà nước ta” (!)

Để củng cố và phát triển bộ máy đảng và nhà nước, Việt cộng đã học tập kinh nghiệm thống trị bằng bạo lực kềm kẹp, trấn áp nhân dân của Tầu cộng; rút kinh nghiệm tổ chức đảng, chính quyền và chính sách cai trị 21 năm ở Miền Bắc XHCN (1954-1975) vận dụng vào Miền Nam mới “Giải phóng”(!) . Bộ máy đảng luôn tồn tại song hành với bộ máy chính quyền (đã là gánh nặng ngân sách quốc gia) từ trung ương đến địa phương, trong mọi cơ quan, ban ngành, đoàn thể; thực hiện triệt để định thức cai trị kềm kẹp “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Để truy quét, trấn áp, tiêu diệt mọi sức đề kháng chống chế độ, Việt cộng đã dùng các công cụ chuyên chính vô sản (công an, quân đội, hệ thống tòa án công lý một chiều,nhà tù, pháp trường, khủng bố…). Để nắm được từng người dân, Việt cộng đã thực hiện triệt để chính sách hộ khẩu và chế độ tem phiếu thực phẩm, kết hợp với các thủ đoạn tuyên truyền lừa mị đối với mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện khẩu hiệu “nghe thì sống, chống thì chết”.

- Hiệu quả ra sao?

Nhìn chung, với việc thực hiện triệt để chính sách hai mặt trên, Việt cộng đã “nắm vững được chuyên chính vô sản”; nghĩa là đã dùng bạo lực qua các công cụ của nền chuyên chính vô sản trấn áp thành công (chứ không tiêu diệt được) sức phản kháng và đưa được mọi tầng lớp nhân dân vào khuôn phép kỷ luật nhà binh.

Thật vậy, trong 5 năm đầu sau khi chiếm được Miền Nam (1975-1980), Việt cộng đã thực hiện triệt để những chủ trương, chính sách và các biện pháp căn bản trên đây. Việt cộng đã thành công trong việc “truy quét phản động”, ổn định và giữ vững được tình hình an ninh chính trị. Vì thực tế cao trào chống cộng của các cá nhân hay tổ chức ngày một lắng xuống. Nhờ đó, sau 5 năm kế tiếp (1980-1985), Việt cộng từng bước củng cố cơ cấu đảng và chính quyền các cấp, các ngành để tiến hành mạnh bạo các chủ trương, chính sách và biện pháp “Đi lên Xã hội xã hội chủ nghĩa” trên cả nước, dưới bảng hiệu chế độ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

2 - Tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng như thế nào, hiệu quả ra sao?

Một cách tổng quát, trong giai đoạn I, cả ba cuộc cách mạnh nêu trong định thức “tiến lên chủ nghĩa xã hội” đều đã được Việt cộng thực hiện triệt để. Hiệu quả sau cùng tất cả đều thất bại hoàn toàn. Riên về kinh tế, mặc dầu cố gắng “Đổi mới” trong giai đoạn II (1985-1995) vẫn không cứu vãn được.Trong khuôn khổ một bài báo, chúng tôi chỉ đề cập chi tiết đến cuộc “cách mạng quan hệ sản xuất” mà Việt cộng tiến hành, vì cơ cấu kinh tế có tính quyết định sự thành bại của toàn bộ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

(1) Mục tiêu cách mạng quan hệ sản xuất phải thành đạt là gì?

Là thực hiện các chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm phá nát, tiêu diệt triệt để quan hệ sản xuất cũ, mà lý luận CS cho là mang tính áp bức, bóc lột (quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa mang tính tư hữu), để thiết lập từng bước, tiến tới thay thế hoàn toàn bằng quan hệ sản xuất mới không mang tính áp bức bóc lột (quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa mang tính công hữu).

(2) – Thực hiện thế nào?

Để phá đổ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trên cả nước, Việt cộng đã thực hiện chủ trương, chính sách cải tạo công thương nghiệp, lưu thông phân phối và dịch vụ tư bản tư doanh nơi các thành thị và cải tạo nông nghiệp ở nông thôn với hai kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976-1980, là tiếp mối kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Miền Bắc XHCH trước 30-4-1975) và lần thứ ba (1981-1985).

* Thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh: Vào giữa năm 1976, một loạt chủ trương, chính sách nhằm xóa bỏ nhanh chóng các thành phần kinh tế tư bản tư doanh và cá thể đã được Việt cộng ban hành và đi vào thực hiện có tính thăm dò thử nghiệm.Mặc dầu chỉ thực hiện trên qui mô nhỏ, song cũng đã gây chấn động lớn về kinh tế, xã hội và là nỗi kinh hoàng cho các đối tượng bị kiểm kê tài sản, nhất là những gia đình bị qui kết thành phần tư sản mại bản (vì trong quá khứ có liên hệ làm ăn với tư bản nước ngoài) hay tư sản dân tộc. Họ không những bị kiểm kê tịch thu hết tài sản, có khi còn bị tù đầy hay cưỡng bức rời thành phố đi lập nghiệp vùng kinh tế mới.Người ta gọi đây là thời kỳ đánh tư sản Đợi I.

Phải đợi cho đến sau Đại Hội IV (1976) của Cộng Đảng Việt Nam, chủ trương “Cải tạo” trên mới được chế độ thực hiện triệt để trên quy mô rộng lớn với cường độ mạnh mẽ thể hiện quyết tâm thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền “đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã Hội Chủ Nghĩa”. Người ta gọi đây là thời kỳ đánh tư sản Đợi II. Lúc này, đích thân ông Đỗ Mười, Phó Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng đã lãnh đạo “đánh tư sản” ở Miền Nam trong chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm “Trưởng Ban Cải Tạo Trung Ương”.

Chung quy, đánh tư sản hay cải tạo tư sản là chế độ Việt cộng muốn nắm độc quyền kinh tế (khống chế lực lượng lao động,định đoạt phương thức sản xuất và chiếm dụng độc quyền nguyên vật liệu phương tiện sản xuất). Nghĩa là một kiểu nhà nước tư bản độc quyền,biến lực lượng sản xuất (mọi tầng lớp nhân dân) thành công cụ lạo động thực hiện các hoạt động kinh tế (sản xuất công,nông, thương nghiệp, kinh doanh, phân phối, tiêu thụ, dịch vụ…) dưới sự chỉ huy của chính quyền theo chính sách kinh tế hoạch định cứng rắn của nhà nước.

Hiệu quả ra sao?- Theo nhận định của chúng tôi, công cuộc cải tạo này đã thất bại hoàn toàn vì nó đã đụng chạm vào một trong những yếu tình thuộc về bản chất và cũng là quyền cơ bản của con người: Quyền tư hữu. Vì nó đã tước đoạt trắng trợn thành quả lao động , công lao mồ hôi nước mắt của cả một đời người hay bao đời truyền lại. Những nạn nhân đã uất ức vì bị cưỡng đoạt trắng tay, mất hết tài sản, gia đình ly tán, lại phải vào tù. Nhiều người quá uất ức đã nhẩy lầu tự vẫn, dùng độc dược quyên sinh hay tìm cái chết oan nghiệt qua sợi giây thong lọng tự treo cổ mình.

Thực tế là, sau khi thực hiên các biện pháp “Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh”, Việt cộng đã không gặt hái được hiệu quả mà chỉ tạo ra một hậu quả tai hại về mặt kinh tế vĩ mô cũng như vi mô.Bởi vì nó đã phá nát quan hệ sản xuất cũ là cùng lúc tiêu hủy các nhà sản xuất kinh doanh có tài và kinh nghiệm (vốn quý mà mãi sau này Việt cộng mới nhận ra muộn màng trong thời kỳ đổi mới, mở cửa…),là phá nát các cơ cấu, cơ sở sản xuất kinh doanh vốn có hiệu quả kinh tế bao lâu nay ở Miền Nam.

Hậu quả thực tế là, các hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, xáo trộn, ách tắc, năng xuất thấp, phẩm chất xấu, sản lượng giảm, hạch toán lỗ lã triền miên, cung cầu mất cân đối, dẫn đến khó khăn trong lưu thông phân phối hàng hóa, rối loạn thị trường.Từ đó, sự độc quyền nhà nước sản xuất, kinh doanh, phân phối tiêu thụ dẫn đến tệ nạn chợ đen, móc ngoặc, tham ô làm giầu bất chính cho một thiểu số những kẻ có chức, có quyền trong guồng máy kinh tế độc quyền (cán bộ đảng viên cộng sản và những kẻ ăn theo), trong khi đa số nhân dân (lực lượng sản xuất chủ yếu) thì đời sống ngày một khó khăn thiếu thôn, đã nghèo ngày càng nghèo thêm, dù đã lao động cật lực vẫn không đủ sống, vì đồng lương chết đói, không tương xứng với sức lao động bỏ ra.

Trong khi chế độ nỗ lực “cải tạo tư sản mại bản, tư sản dân tộc và các thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa khác” để biến tất cả thành “vô sản”, thì thực tế đã tạo tiền đề đẻ ra các nhà tư sản mới (tư bản đỏ vỏ xanh lòng) ngày một đông đảo, sau mỗi đợt cải tạo và trong khi thực hiện chủ trương chính sách xây dựng quan hệ sản xuất mới Xã Hội Chủ Nghĩa (công, thương nghiệp nhà nước, tổ hợp quốc doanh…). Người dân gọi những nhà tư sản mới phát lên này (thường là cán bộ đảng viên có chức có quyền…) nhờ công cuộc xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, là các nhà “Tư sản hay tư bản Đỏ” (Còn hầu hết nhân dân được gọi mỉa mai là “Tư sản mại sản” vì phải bán dần của cải, đồ đạc trong nhà để duy trì sự sống …)

* Thực hiện chủ trương chính sách cải tạo nông nghiệp thì sao?

Cải tạo nông nghiệp là phá đổ quan hệ sản xuất cũ (tư hữu đất đai, phương thức canh tác và tư liệu sản xuất), thiết lập quan hệ sản xuất mới (công hữu đất đai, công liệu và tập thể hóa nộng nghiệp) bằng chủ trương, chính sách “tập thể hóa nông nghiệp”. Với chủ trương đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân (công hữu), từ địa chủ ngồi thu đia tô, đến nông dân trực canh, là chủ đất ít nhiều hay tá điền đều không có quyền sở hữu đất đai. Chính sách cải tạo căn cứ vào số ruộng đất sở hữu mà quy kết thành phần địa chủ, phú nông, nông dân trực canh hay tá điền mướn ruộng canh tác để có những biện pháp cải tạo khác nhau.

Trên thực tế, có lẽ Việt cộng đã rút được bài học kinh nghiệm cải tạo nông nghiệp tàn bạo ở Miền Bắc sau năm 1954 qua các cuộc đấu tố dã man thành phần bị quy kết địa chủ, phú nông cường hào ác bá ở nông thôn, nên những thành phần bị quy kết là địa chủ hay cường hào ác bá ở Miền Nam chỉ bị tịch thu hết đất đai, tài sản, phương tiện sản xuất, một số bị tù đầy, hay trở thành nông dân trực canh như mọi nông dân khác có hay không có ruộng đất canh tác trước đây, đều phải đi vào con đường làm ăn tập thể, được tổ chức từ thấp đến cao: Tổ sản xuất, hợp tác xã, nông trường quốc doanh…Tất cả đều lao động tập thể và thành quả lao động được hưởng theo sự chấm công của tổ chức.

Hiệu quả ra sao? Trong thời khoảng này (1975-1985) công cuộc cải tạo nông nghiệp ở nông thôn cũng đi đến thất bại như công cuộc cải tạo công, thương nghiệp tư bản tư doanh ở các thành thị Miền Nam.Các hình thức lao động sản xuất tập thể, dù do các tập thể tự quản (Tổ, Đội lao động, Hợp tác xã nông ngghiep…) hay do nhà nước quản lý (nông trường quốc doanh…) đều không đem lại hiệu quả kinh tế.

Bởi vì phương thức sản xuất mới gọi là “Xã Hội Chủ nghĩa” đã đi ngược với qui luật tự nhiên và quan hệ sản xuất mới (XHCN) là quan hệ bóc lột còn tàn tệ, bất công hơn nhiều so với quan hệ sản xuất cũ muốn hủy bỏ (quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa).

Phương thức sản xuất mới trái với qui luật tự nhiên là vì con người ai cũng có đầu óc tư hữu, tư lợi. Chính đầu óc này đã là động lực thúc đẩy người ta hăng say lao động sản xuất, làm việc quên mình và quên thời gian. Vì ai cũng nghĩ thành quả lao động họ sẽ gặt hái cho mình để toàn quyền xử dụng cho các nhu cầu cuộc sống cá nhân, gia đình; phần còn lại tích lũy, đầu tư làm giàu và sau khi chết của cải để lại cho con cái…

Nay Việt cộng ép buộc mọi người vào con đường làm ăn tập thể, bằng chế độ chấm công, dù có dùng các hình thức kích thích cách nào, như “thi đua lao động” để đạt danh hiệu “cá nhân tiên tiến” hay “Anh hùng lao động”… vẫn không lôi kéo được nông dân làm việc hết sức như cho chính mình. Thái độ lao động chung là làm việc cầm chừng, làm hết giờ chứ không làm hết việc. Với tinh thần “Cha chung không ai khóc”, người ta sẵn sàng làm ngơ trước những việc phải làm để cứu lúa, cứu mùa khi có thiên tai, dịch họa; không muốn phát huy sáng kiến canh tác, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng xuất… nên sản lượng nông nghiệp sau cải tạo không tăng mà ngày một giảm nghiêm trọng.

Hậu quả là cả nước lâm vào tình trạng thiếu lương thực nặng nề. Vào những năm cuối thấp niên 70 và đầu thập niên 80, nhân dân cả nước đã phải ăn bo-bo là thực phẩm dành cho gia súc nhập cảng từ Liên-Xô vì thiếu gạo do sai lầm về chính sách kinh tế vĩ mô cũng như vi mô và còn phải trả nợ trong chiến tranh cho Trung quốc. Thật không ai có thể tưởng tượng được là một nước vốn có tiềm năng mạnh về nông nghiệp, trong quá khứ từng là nước hàng năm xuất cảng gạo hàng đầu trong vùng Đông Nam Á, mà nay nhân dân thiếu đói phải ăn độn đủ loại thực phẩm trong đó có thực phẩm vốn chỉ dành cho súc vật.Đời sống nhân dân cả nước đói khổ hơn cả thời kỳ sống dưới chế độ thực dân Pháp!

Tựu chung, quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa trên lãnh vực nông nghiệp cũng như công, thương nghiệp, chỉ mới manh nha song đã thể hiện đầy đủ tính áp bức, bóc lột còn tàn tệ hơn quan hệ sản xuất cũ tư bản chủ nghĩa mà Việt cộng muốn xóa bỏ. Một sự bóc lột độc quyền nhà nước trên nguyên tắc, trên thực tế một cách cụ thể là sự bóc lột độc quyền của một giai cấp mới, “Giai cấp cán bộ, đảng viên cộng sản” có chức, có quyền trong cơ cấu đảng, chính quyền và cơ cấu kinh tế.Chính những thất bại thảm hại trong việc thực hiện chủ trương cải tạo công, thương, nông nghiệp, lưu thông phân phối hàng hóa và dịch vụ tư bản tư doanh, Việt cộng đã phải tìm cách cứu nguy bằng chính sách “Đổi mới” theo gương Liên Xô trước đây.

Thật vậy, Liên Xô, sau khi lật đổ chế độ Nga Hoàng (1917), cũng quyết tâm đưa cả nước “Đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa phát triển”, bằng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất thất bại(1917-1922), Lenin và Cộng đảng Bolsevick Nga đã đưa ra “Chính sách Kinh tế Mới” để sửa sai. Chính sách này đã giúp Liên Xô vượt qua khó khăn ban đầu và tồn tại thoi thóp thêm nhiều thập niên sau đó, cho đến năm 1985 khi Mikhail Gorbachev lên nắm quyền Tổng Bí Thư Cộng đảng Liên Xô đã cùng các đồng chí cấp tiến trong Cộng đảng Liên Xô phải thực hiện cải cách để cứu nguy chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô sau 68 năm xây dựng (1917-1985). Thế nhưng, họ đã không thành công trong ý đồ cải cách để vẫn duy trì được chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô.Vì chỉ sau một năm đưa ra được những nhận định thức thời (Trong Hội Nghị Toàn Liên Bang Xô-Viết lần Thứ 19 ngày 28-6-1988) và chưa đầy bốn năm (1988-1991) thực hiện chương trình “Cải tổ” (Glasnost) và “Cởi mở” (Perestroika), Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô-Viết đã sụp đổ hoàn toàn vào năm 1991. Nay một lần nữa Việt cộng lại bắt chước Liên-Xô, thực hiện chủ trương, chính sách “Đổi Mới” cũng để để cứu nguy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã thất bại sau hai kế hoạch ngũ niên (1976-1985).Thực hiện “Đổi mới” thế nào, hiệu quả ra sao?

* Giai đoạn II: Thực hiện chính sách “Đổi Mới” (1985-1995)

(1) Nguyên nhân và mục tiêu của “Đổi mới”

Trước những thất bại thực tế khi thực hiện định thức xây dựng xã hội chủ nghĩa về kinh tế trong thời khoảng 1975-1985, nghị quyết Đại Hội VI của Cộng Đảng Việt Nam năm 1986, đã đưa ra chủ trương, chính sách “Đổi Mới” về kinh tế để sửa sai.(nhưng không đổi mới chính trị)

Đại Hội VI của Cộng đảng Việt Nam năm 1986 đã nhận định lạnh lùng có tính “huề cả làng” về cái gọi là “những sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện” là do “những biểu hiện nóng vội, muốn xóa bỏ ngay những thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa”, do cái gọi là “bệnh chủ quan duy ý chí”. Rồi thừa nhận “cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta còn tồn tại một thời gian tương đối dài” trong suốt “Thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Chấp nhận cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là cho cùng tồn những thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa bên cạnh các thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa (còn gọi là phi xã hội chủ nghĩa).Nhưng coi các thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa sẽ đóng vai chủ đạo, chủ động từng bước mạnh lên, triệt tiêu các thành phần kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa, sau cùng thành đạt quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa để tiến lên xã hội chủ nghĩa.

(2) Tiến hành “Đổi mới” thế nào?

Thất bại nên phải “Đổi mới” về phương cách nhưng vẫn giữ vững mục tiêu “Đi lên chủ nghĩa xã hội không thông qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”

Thực hiện “Đổi mới” qua hai kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1986-1990) và thứ năm(1991-1995), trên lãnh vực công, thương nghiệp, Việt cộng cho các hình thức sản xuất kinh doanh, phân phối, dịch vụ tư nhân cá thể hay tập thể (công ty, tổ hợp, cá nhân..), bên cạnh hệ thống công tư hợp doanh và quốc doanh đóng vai trò chủ đạo.

Trên lãnh vực nông nghiệp cũng thế, Việt cộng chấp nhận giao lại một phần ruộng đất cho nông dân canh tác trực canh cá thể hay tập thể, khoán sản phẩm hay nộp thuế nông nghiệp, tồn tại song song với các công, nông trường quốc doanh. Tuy nhiên Việt cộng chỉ cấp quyền xử dụng đất cho người nông dân, quyền sở hữu đất đai thì vẫn giữ thuộc “quyền sở hữu toàn dân” (tức thuộc nhà nước,tức thuộc đảng Cộng sản Việt Nam, vì “Đảng ta”cũng là “nhà nước ta”, “ nhà nước ta và Đảng ta”tuy hai là một, trong chế độ độc tài đảng trị Việt cộng).

Chiến thuật của “Đổi mới” là tạm thời Việt cộng “lùi một bước” (chấp nhận sự tồn tại của các thành phần kinh tế tư nhân cá thể phi xã hội chủ nghĩa trên lãnh công, nông, thương nghiệp và dịch vụ…) để sửa chữa sai lầm, rồi tiến hai bước theo hướng “ đi lên kinh tế xã hội chủ nghĩa” (với ý định dùng thành phần kinh tế quốc doanh đóng vai chủ đạo ngày một lớn mạnh sẽ tiêu diệt, thay thế dần dần các thành phần kinh tế tư nhân cá thể cũng như tập thể, để sau cùng thiết lập được quan hệ sản xuất công, nông, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa…như tài liệu của Việt cộng dẫn chứng ở trên).

(3) Hiệu quả ra sao?

Trên thực tế, sau hai kế hoạch 5 năm “Đổi mới”(1986- 1995), mục tiêu sau cùng trên đã không đạt được vì các thành phần kinh tế tư nhân cá thể cũng như tập thể phi xã hội chủ nghĩa ngày một phát triển lớn mạnh, trong khi hệ thống kinh tế quốc doanh đóng vai chủ đạo thì ngày càng suy yếu, không chỉ là nguy cơ mà là một thực tế:các thành phần kinh tế tư nhân cá thể tư bản chủ nghĩa đã từng bước tiêu diệt các thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể xã hội chủ nghĩa. Nhiều đơn vị kinh tế sản xuất kinh doanh công thương, nông nghiệp quốc doanh làm ăn hạch toán lỗ lã đã phải giải thể.

Như vậy là chính sách “Đổi mới” kinh tế sau 10 nằm đã không sửa sai, không cải tạo được các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa. Hệ quả tất nhiên là đã không thiết lập được quan hệ sản xuất, kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Và như thế “Đổi mới” đã thất bại hoàn toàn vì các mục tiêu của cuộc cách mạng quan hệ sản xuất là một trong 3 cuộc cách mạng của định thức đưa cả nước “Tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa” đã không thành đạt.Nghĩa là thất bại hoàn toàn, nhưng Việt cộng vẫn không chịu thừa nhận, tiếp tục thực hiện “Thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội” bằng chính sách “Mở cửa” giao tiếp với bên ngoài qua con đường “kinh tế thị trường, dịnh hướng xã hội chủ nghĩa”

* Giai đoạn III: Thực hiện chính sách “Mở cửa” (Từ 1996 đến nay)

(1) - Nguyên nhân và mục tiêu “Mở cửa”

Thất bại trong chủ trương, chính sách“Cải tạo và xây dựng cơ sở ban đầu của xã hội chủ nghĩa” và “Đổi mới” cũng không cứu vãn được, Đại Hội VIII Cộng Đảng Việt Nam (1996) đã đưa ra nghị quyết thực hiện chính sách “Mở cửa” vẫn trong chủ trương, chính sách “Đổi mới kinh tế”, “không đổi mới chính trị”. Có khác chăng là việc thực hiện chủ trương, chính sách “đổi mới” trước đây diễn ra trong khung cảnh quốc nội, giao tiếp hạn hẹp với một số nước cùng chủng loại xã hội chủ nghĩa hay độc tài các kiểu; còn chủ trương ,chính sách “mở cửa” sau này cho đến nay, đã diễn ra trong khung cảnh mở rộng ra thế giới bên ngoài, giao tiếp đa phương với mọi nước dù khác chế độ chính trị, trong đó đa phần là các nước dân chủ tư bản chủ nghĩa.

(2)- Thực hiện thế nào?

Sở dĩ Việt cộng thực hiện được chủ trương, chính sách “Mở cửa” này khá thuận lợi là nhờ nước cựu thù “Đế Quốc Mỹ” thay đổi chính sách, bãi bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt cộng vào cuối năm 1995,không còn coi Việt cộng là “Đối phương” mà là một “Đối tác” làm ăn trên cơ sở “hai bên cùng có lợi”. Từ đó, mở ra cơ hội cho mỗi ngày một nhiều các nước tư bản chủ nghĩa trở thành đối tác làm ăn kinh tế với Việt cộng.

(3) - Hiệu quả ra sao?

Chính nhờ “Đế quốc Mỹ” cựu thù quay lại, từ “Đối phương” trong quá khứ chiến tranh thành “Đối tác” làm ăn trong hòa bình hiện tại và tương lai, trên căn bản hai bên cùng có lợi, đã giúp vực dậy công cuộc“Đổi mới” của Việt Cộng để có những bước phát triển “nhẩy vọt”, không phải “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã Hội Chủ Nghĩa” bằng con đường “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”mà đã và đang “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa tư bản” .Vì con đường “Kinh tế thị trường” tất yếu phải “định hướng tư bản chủ nghĩa”. Và chính “kinh tế thị trường” đã tạo được những bước phát triển “nhẩy vọt” về kinh tế để Việt Nam có được bộ mặt phồn vinh như hôm nay (chứ không phải do con đường kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa như Việt cộng ngụy biện). Đồng thời chính “môi trường mật ngọt kinh tế thị trường” đã từng bước
”tự diễn biến, tự chuyển đổi chế độ độc tài toàn trị, độc đảng” qua ‘chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng” và sẽ hoàn tất ở cuối quá trình chuyển đổi, khi lượng dân chủ tích lũy thừa đủ theo “qui luật lượng đổi, chất đổi” như nước đun sôi đến 100 độ C sẽ bốc hơi.(Tiến trình này diễn ra như thế nào, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết trong phần viết về “triển vọng tương lai xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam” )

III - Kết luận:

Chẳng cần viết ra, thì người Việt Nam từng sống những năm tháng dưới chế độ CS tại Việt Nam, hẳn đều biết Việt Cộng quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xã hội chủ nghĩa Liên Xô từng được xưng tụng là “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của mình mà. Vì nỗ lực này của Việt cộng đều hướng tới sự nghiệp chung của cộng sản quốc tế đứng đầu là đế quốc CS Liên Xô, với sự cạnh tranh ngôi vị bá chủ của đế quốc CS Trung cộng, trong giấc mộng cộng sản hóa toàn cầu, bằng con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, tiến tới một xã hội viên mãn là xã hội cộng. Một xã hội không tưởng (lý tưởng không thể và không bao giờ thực hiện được) không còn gia cấp, không còn áp bức bóc lột, không còn nhà nước, không còn biên giới quốc gia, thế giới đại đồng, xã hội tự động vận hành, mọi người làm việc tự giác theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, tài hóa dư thưa thỏa mãn được mọi nhu cầu vật chất cũng như tinh thần của con người. Khi đó, mọi con người người thuộc mọi dân tộc sống trên hành tinh này sẽ được sống tự do, ấm no, hạnh phúc tuyệt vời như một “thiên đường nơi trần thế”, tức “Thiên đường cộng sản”(!)

Thế nhưng, thực tế cho thấy điều mà cố Tổng Bí Thư đảng CSVN Lê Duẩn khẳng định một cách tự tin, tự hào trong cơn no say “chiến thắng” (biểu kiến) sau ngày 30-4-1975 đã không xẩy ra mà ngược lại. Nghĩa là “Mười lăm đến 20 măm sau(1975-1995)…” Việt cộng đã không xây dựng thành công mà đã thất bại hoàn toàn công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa” với cái giá hy sinh lớn lao của mọi tầng lớp nhân dân bị đem làm thử nghiệm. Còn “sự nghiệp công sản quốc tế” thì chỉ trên dưới 15 năm sau chiến tranh Việt Nam (1975-1991), hệ thống cộng sản quốc tế sụp đổ tan tành, sau khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông âu và cả “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Liên Xô” cũng tiêu vong sau hơn 70 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa chưa đi đến đâu (1917-1991).

Thực tế trên ai cũng kiểm chứng và như thế mọi người có thể khẳng định không sợ sai lầm rằng : Không phải 44 năm, mà chỉ 15 đến 20 năm sau kết thúc chiến tranh, Việt cộng đã xây dựng xã hội chủ nghĩa thất bại hoàn toàn, cùng lúc với sự tiêu vong sự nghiệp công sản quốc tế. Vậy triển vọng tương lai xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam sẽ đi về đâu? Chúng tôi trình bày trong một bài viết tiếp theo.

Độc Tài Toàn Trị Cộng Sản Là Di Họa Khủng Khiếp Của Hồ

Le Nguyen

Độc Tài Toàn Trị Cộng Sản Là Di Họa Khủng Khiếp Của Hồ, bùa phép để “tuyên giáo đảng ta” nhào nặn, hô biến cho Hồ từ một tên gian manh, xảo quyệt, độc ác, bạo tàn, tay sai ngoại bang thành một người có đầy đủ phẩm chất đạo đức như một anh hùng dân tộc, như thánh nhân “không biết mùi đàn bà” suốt đời hy sinh cho dân cho nước. Cũng qua công cụ loa đài “tuyên giáo đảng ta” đã biến đảng cộng sản, một đảng cướp chuyên nghề cướp của giết người không gớm tay thành đảng dân tộc, đảng cách mạng và mở loa đài lu loa rằng không có bác đảng lãnh đạo “sáng suốt tài tình” thì Việt Nam không có độc lập, thống nhất, phát triển vượt bực như ngày hôm nay! (sic)

Thời nay là thời tin học với công cụ truyền thông hiện đại đã dần thay thế, xóa sổ công cụ loa đài của thời đại Hồ Chí Minh và loa đài của “đảng ta” không thể bưng bít, tuyên truyền dối trá như thời đại Hồ được nữa. Giờ thì rất hiếm người không biết đảng cộng sản thực chất là một đảng cướp và Hồ Chí Minh là tên tay sai, làm công ăn lương hoạt động tình báo cho cộng sản quốc tế.

Tạm gát chuyện đảng cộng sản qua một bên và tập trung vào nhân vật Hồ để không làm loãng chủ đề sự thật Hồ Chí Minh.

Nhiều bằng chứng của nhiều người tây lẫn ta “tò mò” nghiên cứu, tìm hiểu nhân thân, tìm biết cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh. Với các dữ kiện trưng dẫn, rất có khả năng Hồ là tên tình báo Tàu nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc, người được ghi nhận là đã chết vì bệnh lao ở nhà tù Hongkong và Hồ được tổ chức chỉ định thay thế Nguyễn  xâm nhập Việt Nam hoạt động cho Nga-Tàu nhuộm đỏ Việt Nam theo chỉ đạo của cộng sản quốc tế?
.

Nội dung bài viết này sẽ không chứng minh Hồ giả Hồ thật, Hồ Tàu Hồ Việt vì Hồ nào cũng là tên tình báo trăm tên nghìn mặt hoạt động cho cộng sản quốc tế và Hồ nào cũng đã gây tội ác, đã để lại di họa nghiêm trọng khó khắc phục cho dân tộc, đất nước Việt Nam.

Sự thật không thể chối cãi. Hồ là người truyền bá rao giảng, đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, là nhân vật chủ chốt tổ chức thành lập đảng cộng sản Việt Nam, là tên chủ mưu cướp chính quyền non trẻ Trần Trọng Kim của vua Bảo Đại, dựng nên nhà nước độc tài toàn trị cộng sản với danh xưng Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa –  một nước chư hầu nằm trong hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa của thời mồ ma cộng sản còn cường thịnh.

Nội dung bài viết cũng sẽ không kể lể tội ác, không kiểm kê tài sản “lưu manh” của Hồ Chí Minh vì người Việt nam ai cũng biết tội ác và lưu manh  của Hồ, kể cả những đứa cháu ngoan ngu muội có số má của Hồ. Nội dung bài viết chỉ sẽ nói đến di họa cốt lõi như cuộn chỉ đỏ rối bời đầy thảm họa khó tháo mở do Hồ làm ra, phát tán trên đất nước Việt Nam:
.

Thứ nhất di họa của Hồ là tài sản Mao-Hồ vun đắp với tư tưởng “...Bên ni biên giới là nhà...bên kia biên giới cũng là quê hương...Bác Mao nào ở đâu xa...Bác hồ ta đó chính là bác Mao...”Từ ý tưởng ngây ngô, nô thuộc Tàu lộ liễu, có sự tiếp tay của các thế hệ “cháu ngoan” lưu manh lẫn mê muội nhào nặn, biến tướng thành 16 vàng 4 tốt, thành tài sản chung quý báu “Mao-Hồ” khiến cho Việt Nam mãi nằm trong tay áo Tàu không thể thoát ra được và chính sự lệ thuộc Tàu toàn diện là rào cản, bít lối phát triển của đất nước Việt Nam.
.

Thứ hai di họa Hồ là chân rết của tình báo Hoa Nam từ thời Mao-Hồ “xây dựng, vun đắp” đã sinh sôi nẩy nở như quân nguyên leo cao luồn sâu vào mọi ngõ nghách, nắm giữ những chức vụ trọng yếu trong đảng, chính quyền tiếp tay cho Tàu Cộng cướp đất biên giới, cướp biển đảo Việt Nam không cần tiếng súng. Tất cả nhằm phục vụ ý đồ, hình thành bản đồ lưỡi bò chín đoạn trên biển Đông của bá quyền Đại Hán và nó đã được một bộ phận không nhỏ những tên hồn Hoa da Việt ra sức gìn giữ, phát huy.
.

Thứ ba di họa Hồ cũng là lý do để cho lãnh đạo tay sai bán nước đương quyền bám víu chủ nghĩa Mác-Lê, hô hào kiên trì tiến lên xã hội chủ nghĩa, bám giữ đảng độc quyền lãnh đạo nhằm bảo vệ quyền lực quyền lợi do đảng cộng sản thu tóm, cướp bóc của dân của nước và cứ mồm loa mép vãi bảo là Hồ lựa chọn. Những tên lãnh đạo lưu manh đương quyền đổ thừa, vì chúng biết xác Hồ chỉ có giá trị lợi dụng chứ không thể ngồi bật dậy mắng chúng “nói láo!”
.

Thứ tư di họa Hồ là chế độ độc tài toàn trị là nguyên nhân của mọi tai ương, thảm họa, chết chóc khổ đau, nghèo đói triền miên phủ chụp lên đầu nhân dân Việt Nam, nhấn chìm nhân dân Việt Nam xuống dưới đáy chín tầng địa ngục của cái gọi là xã hội chủ nghĩa. Một chế độ phản động với kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, với đất đai sở hữu toàn dân nhưng thực chất không người dân nào được quyền sở hữu đất đai của ông bà tổ tiên mình để lại.

Giờ đây các tài liệu bí mật trong đảng ngoài đảng, trong nước ngoài nước đã đươc bạch hóa tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Mọi sự đã rõ, sự thật lịch sử đã chỉ ra di sản của Hồ là độc tài toàn trị, là đảng cộng sản Việt Nam...là nguồn gốc thảm họa của đất nước, dân tộc Việt Nam. Đống di sản tạp nhạp, rùng rợn của Hồ có nhiều không sao kể xiết, trong đó có chế độ độc tài toàn trị cộng sản, một thiết chế chính trị dã man, tàn bạo nhất trong giòng lịch sử phát triển của xã hội loài người.
.

Chế độ độc tài cộng sản còn tồi tê hơn chế độ độc tài quân chủ, vì độc tài quân chủ chỉ có một ông vua độc quyền quyền lực, chỉ cha truyền con nối cho mỗi ông vua và chỉ có một ông vua thôi. Còn độc tài cộng sản có rất nhiều vua và chuyện cha truyền con nối không chỉ áp dụng cho vua như trong chế độ độc tài quân chủ mà “hủ tục” cha truyền con nối còn được áp dụng cho cả quan chức chế độ độc tài toàn trị cộng sản.

Điển hình là con cái của lãnh đạo đảng, chính phủ, các quan đầu tỉnh đã được “truyền ngôi” qua cái gọi là cơ cấu cán bộ nguồn “đúng quy trình” từ trung ương cho đến địa phương như: Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết con của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Nguyễn Xuân An con của Nguyễn Văn Chi nguyên chủ nhiệm ủy ban trung ương đảng; Lê Phước Hoài Bảo con của Lê Phước Thanh nguyên bí thư tỉnh Quảng Nam; Lê Trương Hải Hiếu con của Lê Thanh Hải bí thư thành ủy Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Ngân con của Lê Hoàng Quân chủ tịch ủy ban nhân dân HCM...

Độc tài cộng sản không chỉ tồi tệ hơn độc tài quân chủ. Độc tài toàn trị cộng sản còn tồi tệ hơn chế độ độc tài quân phiệt vì độc tài quân phiệt còn có chỗ cho tinh thần dân tộc trổi dậy để những tên lãnh đạo độc tài biết hổ thẹn “vung gươm xốc tới” bảo vệ thanh danh cho tổ quốc, giống nòi khi bị ngoại bang đe dọa, ức hiếp, làm nhục. Còn độc tài cộng sản, các tên lãnh đạo đảng bất hiếu, bất nhân không có tổ tiên nòi giống để hướng về. Trong đầu tôm của chúng chỉ có ông tổ Mác-Lê, chỉ biết tổ quốc xã hội chủ nghĩa để tôn thờ và người dân sống trong chế độ cộng sản bị nòng súng kê vào đầu chỉ biết vâng lời làm theo để được yên thân chứ không được lựa chọn nào khác như nông nô sống trong lãnh địa của các lãnh chúa âu châu thời quân chủ phong kiến.

Như mọi người thấy, từ quá khứ cho đến hiện tại độc tài cộng sản Việt Nam có nhiều cơ hội thoát Trung, nhưng rồi cuối cùng không thể thoát ra khỏi vòng kim cô chủ nghĩa Mác-Lê, chủ nghĩa xã hội, thế giới đại đồng nên Việt Cộng bị nhốt tù trong tay áo của Tàu Cộng không thể thoát ra được. Riêng độc tài quân phiệt Miến Điện không bị ràng buộc những thứ vớ vẩn của ý thức hệ, của đảng cộng sản anh em, của tổ quốc xã hội chủ nghĩa nên đã vùng lên thoát vòng lệ thuộc Tàu Cộng – thay đổi thể chế độc tài sang dân chủ rất thông minh và ngoạn mục trong cuộc bầu cử tự do vừa qua.
.

Cuộc sống thực tiễn của chế độ dân chủ và của chế độ độc tài là bằng chứng cụ thể chỉ ra, chế độ độc tài toàn trị cộng sản là chế độ độc tài tồi tệ nhất so với các hình thức độc tài đã diễn ra trong giòng lịch sử nhân loại. Chế độ độc tài cộng sản là chế độ phản động đi ngược chiều tiến hoá của nhân loại, là nguồn gốc của bất công xã hội, của nghèo đói lạc hậu chậm tiến, của đầy máu và nước mắt dân tộc Việt Nam...  

Ngày nay đa phần thế giới đã vất bỏ Mác-Lê, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, thiết lập chính thể dân chủ hiện đại theo chiều tiến hóa văn minh, tiến bộ của nhân loại, là sự thật đời sống chính trị của thế giới loài người đang sống và hướng tới. Chính thể dân chủ là chính thể nhân bản, văn minh, tiến bộ mang đến ấm no, tự do, hạnh phúc, thịnh vượng thực chất cho loài người thời hiện đại.

Chừng nào lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam còn ngu muội, còn vì đảng, vì Mac-Lê nhắm mắt đi theo con đường cộng sản hoang tưởng của Hồ hoặc giả vờ ngu muội lợi dụng tư tưởng, đạo đức không có gì của Hồ để mưu cầu lợi ích cá nhân phe nhóm, để vinh thân phì da, để độc quyền lãnh đạo là chừng đó thời gian người dân Việt Nam vẫn còn chìm ngập trong vũng lầy khổ đau nghèo đói, đất nước mãi còn tụt hậu không thể phát triển và nguy cơ mất nước vào tay kẻ thù truyền kiếp phương bắc chỉ còn là vấn đề thời gian có thể trông thấy được.
.

Đảng cộng sản với chế độ độc tài toàn trị là cặp đôi tương sinh cộng sinh trong vô số “di sản khủng khiếp” của tội đồ dân tộc, của tội phạm chống nhân loại Hồ Chí Minh - tên cộng sản quốc tế trăm tên nghìn mặt mà tên nào cũng gian manh, mặt nào cũng nanh vuốt, máu me rất ghê sợ. Vạch ra di họa Hồ không phải nói xấu, vu khống Hồ Chí Minh vì sự thật Hồ Chí Minh vốn như thế, chỉ cần căn cứ trên sự thật, nói lên sự thật sẽ thấy tràn ngập thủ đoan lọc lừa, gian manh độc ác của Hồ Chí Minh chẳng cần chi phải bịa đặt, vu khống?

Cụ thể dễ thấy hơn, di hoạ của thể chế độc tài toàn trị do bác đảng làm ra phát tán, là người dân thấp cổ bé miệng sống trong chế độ dù có oan ức, khổ sở thế nào cũng chỉ trùm mền rên la, khóc lóc, kể lể thấu tận trời xanh cũng không gây chút mảy may xúc động, không động lòng trắc ẩn của những tên lãnh đạo đảng viên thú tính, máu lạnh đánh mất trái tim người.

Cũng trong chế độ độc tài toàn trị cộng sản, giới trí thức, doanh nhân, công nhân, nông dân, sinh viên, học sinh... những ai còn nặng lòng yêu nước thương dân, thấy được trách nhiệm lên tiếng phản biện, chống lại những hành vi sai trái của lãnh đạo đảng, nhà nước đương quyền. Cụ thể là có thái độ với cán bộ, quan chức làm ngơ lẫn ngấm ngầm chỉ đạo côn an, côn đồ đàn áp dân oan, hung hăng trấn áp người dân yêu nước xuống đường chống xâm lược Tàu nhưng lại như cọng bún thiu nhắm mắt bịt tai để mất dần đất liền, mất biển đảo và để đất nước ngày càng một lệ thuộc vào Tàu Cộng…

Trước viễn cảnh đen tối của tổ quốc Việt Nam, mọi tiếng nói cảnh báo, phản biện về nguy cơ mất nước vào tay bá quyền đại Hán đều bị đàn áp thô bạo, dã man như chính chúng là  kẻ thù xâm lược thời man di, mọi rợ của dân tộc Việt Nam.
.

Tóm lại di họa đảng độc quyền lãnh đạo với chế độ độc tài toàn trị cộng sản của Hồ là “cặp bài trùng” cai trị người dân trên nòng súng, dùi cui, trại tù với chướng khí khủng bố bao trùm thường trực khắp mọi ngõ ngách đời sống của các tên đao phủ cộng sản.

Đảng cộng sản với chế độ độc tài toàn trị cộng sản do Hồ lập ra, qua nhiều chục năm độc quyền lãnh đạo đã phá tan hoang đất nước, con người Việt Nam, chúng biến con người trở nên vô cảm không còn tính người, tình người. Chúng biến một dân tộc kiêu hùng bất khuất trở nên nhu nhược đớn hèn trước hành động ngang ngược của kẻ thù truyền kiếp phương bắc và chúng biến người dân cả nước thành người tù dự khuyết vật vờ trong một nhà tù lớn phủ trùm bạo lực khủng bố mang tên cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đảng độc tài độc ác với chế độ toàn trị phi nhân phản động, xây dựng quyền lực nhà nước trên tuyên truyền dối trá, trên bạo lực khủng bố là di họa khủng khiếp của Hồ đã làm băng hoại con người, làm rệu rã văn hóa dân tộc, là thảm họa của tổ quốc Việt Nam. Chế độ độc tài toàn trị phi nhân tính cộng sản phải bị loại bỏ khỏi đời sống dân tộc Việt vì nó là thảm họa... không có lý do tồn tại lâu hơn nữa trên đất nước Việt Nam.


Feb 26, 2018 - Uploaded by VOA Tiếng Việt
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www .

Poorest countries of the World

After 65 Years of Socialism, Vietnam is o­ne of 65 poorest countries of the World

Gross domestic product (GDP) based o­n purchasing-power-parity (PPP) per capita.

Values are expressed in current international dollars, to the nearest whole dollar, reflecting a single year's (2018) currency exchange rates and PPP adjustments.

Rank

Country

GDP-PPP ($)

1Burundi727
2Central African Republic 746
3Democratic Republic of the Congo791
4Malawi1,234
5Niger1,280
6Mozambique1,331
7Liberia1,331
8South Sudan1,613
9Comoros1,662
10Madagascar1,698
11Sierra Leone1,701
12Eritrea1,718
13Togo1,820
14Haiti1,903
15Guinea-Bissau2,025
16Afghanistan2,086
17Burkina Faso1,996
18Kiribati2,134
19Solomon Islands2,297
20Yemen2,404
21Guinea2,429
22Rwanda2,444
23Mali2,474
24Chad2,505
25Ethiopia2,517
26Benin2,562
27Zimbabwe2,620
28Uganda2,622
29The Gambia2,903
30Vantuatu2,932
31Nepal3,115
32Sao Tomè and Prìncipe3,441
33Lesotho3,564
34Tanzania3,573
35Tajikistan3,578
36Micronesia3,584
37Marshall Islands3,788
38Papua New Guinea3,789
39Senegal3,864
40Kenya3,863
41Cameroon3,965
42Kyrgyz Republic3,979
43Djibouti3,999
44Sudan4,089
45Zambia4,177
46Mauritania4,201
47Tuvalu4,275
48Còte d'Ivoire4,454
49Cambodia4,643
50Bangladesh4,993
51Honduras5,390
52Nicaragua5,433
53Timor-Leste5,561
54Pakistan5,839
55Nigeria6,098
56Samoa6,135
57Tonga6,496
58Angola6,763
59Ghana6,998
60Myanmar7,029
61Republic of Congo7,119
62Moldova7,727
63Cabo Verde7,790
64Bolivia8,063
65Vietnam8,063
66Uzbekistan8,065
67El Salvador8,313
68India8,484
69Lao P.D.R.8,485
70Belize8,642
71Guatemala8,709
72Guyana8,974
73Morocco9,284
74Philippines9,494
75Jordan9,651
76Jamaica9,729
77Ukraine9,743
78Bhutan10,015
79Fiji10,710
80Armenia10,828
81Dominica10,866
82Eswatini11,089
83Namibia11,516
84Ecuador11,700
85Libya12,051
86Kosovo12,154
87Georgia12,282
88St. Vincent and the Grenadines12,431
89Nauru12,433
90Tunisia12,801
91South Africa13,865
92Paraguay13,913
93Sri Lanka13,954
94Indonesia14,019
95Egypt14,028
96Albania14,102
97Bosnia and Herzegovina14,164
98Mongolia14,270
99Peru14,892
100St. Lucia15,001
101Lebanon15,526
102Palau15,576
103Suriname15,526
104Colombia15,576
105Algeria15,765
106North Macedonia16,455
107Brazil16,662
108Grenada17,071
109Iraq18,008
110Costa Rica18,183
111Iran18,505
112Serbia18,567
113Botswana18,654
114Azerbaijan18,794
115Barbados18,798
116Gabon19,159
117Dominican Republic19,516
118China19,520
119Montenegro19,098
120Turkmenistan20,409
121Argentina20,425
122Thailand20,474
123Belarus20,820
124Mexico21,107
125Equatorial Guinea21,441
126Maldives23,154
127Uruguay24,052
128Bulgaria24,485
129Mauritius25,059
130Chile27,059
131Panama27,305
132Turkey27,391
133Croatia27,580
134Romania27,753
135Kazakhstan28,515
136Antigua and Barbuda29,298
137Russia30,284
138Greece30,506
139St. Kitts and Nevis31,095
140Latvia31,491
141Seychelles31,809
142Malaysia32,455
143Trinidad and Tobago32,684
144Portugal33,166
145Hungary33,708
146Poland33,747
147The Bahamas34,421
148Estonia35,718
149Lithuania36,997
150Slovak Republic35,099
151Slovenia38,364
152Czech Republic39,088
153Israel39,160
154Aruba40,160
155Italy40,206
156Puerto Rico40,796
157New Zealand41,179
158Spain41,538
159Cyprus41,416
160South Korea41,416
161Japan45,565
162Oman46,782
163United Kingdom46,782
164France46,978
165Finland48,006
166Malta48,246
167Belgium49,480
168Canada50,626
169Bahrain50,868
170Denmark53,552
171Australia53,559
172Austria53,716
173Sweden54,071
174Germany53,854
175Taiwan Province of China55,244
176Iceland56,530
177Saudi Arabia56,817
178Netherlands58,255
179San Marino61,5552
180United States64,767
181Switzerland65,707
182Hong Kong SAR66,517
183Kuwait67,969
184United Arab Emirates70,474
185Norway77,738
186Ireland82,439
187Brunei Darussalam83,777
188Singapore103,717
189Luxembourg108,813
190Macao122,201
191Qatar134,623

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook April 2019

Vị trí của Việt Nam CHXHCN trong các bảng xếp hạng

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Không ít thì nhiều, các quốc gia trên toàn cầu dành sự quan tâm cho các bảng xếp hạng để xem họ đứng ở đâu.

Vậy Việt Nam có thứ hạng thế nào trong một số bảng xếp hạng?

Các nước 'tốt nhất'

Việt Nam xếp 39 trong một xếp hạng các nước "tốt nhất thế giới".

Xếp hạng hàng năm 2019 Best Countries Report của trang U.S. News & World Report đặt Thụy Sĩ là quốc gia số một thế giới, Mỹ 8, Thái Lan 26, Malaysia 38, Việt Nam 39, và Iraq 80 xếp chót.

Năm ngoái, Việt Nam xếp 44 trong bảng này.

Báo cáo này, làm năm thứ tư, dựa vào đánh giá của người được hỏi về các yếu tố như quan tâm công dân, du lịch, văn hóa, tự do doanh nghiệp…

Quyền lực

Một yếu tố phụ trong 2019 Best Countries Report là điểm về quyền lực.

Không ngạc nhiên khi Mỹ xếp số một về điểm này, theo sau là Nga, Trung Quốc, Đức, Anh, Pháp, Nhật, Israel, Saudi Arabia và Hàn Quốc.

Việt Nam xếp 32 trong phần về quyền lực thế giới.

An toàn

Xếp hạng 2019 về các nước an toàn nhất, của tạp chí Global Finance, đặt Việt Nam thứ 83 trên 128 nước, với Philippines xếp chót.

Điểm số dựa vào ba yếu tố: chiến tranh và hòa bình, an toàn cá nhân, và rủi ro thiên tai.

10 nước đứng đầu lần lượt là Thụy Sĩ, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Áo, Na Uy, Qatar, Singapore, Đan Mạch và New Zealand.

Giàu nghèo

Cũng tạp chí Global Finance ra bảng xếp hạng các nước giàu nhất thế giới năm 2019.

Theo bảng này, Qatar xếp nhất, theo sau là Macao, Luxembourg, Singapore, Brunei, Ireland, Na Uy, UAE, Kuwait và Thụy Sĩ.

Việt Nam xếp thứ 128 trong 192 nước.

Cạnh tranh

Năm 2018, Việt Nam xếp hạng 78, cao hơn vị trí 90 của 2017, trong Global Competitiveness Report của World Economic Forum.

Báo cáo này đánh giá khả năng cạnh tranh kinh tế của 140 nước.

Hoa Kỳ xếp thứ nhất, Singapore thứ hai trong xếp hạng.

Tự do

Việt Nam xếp 124 trên 162 nước trong xếp hạng Human Freedom Index 2018, đánh giá chung tự do cá nhân, dân sự và kinh tế.

Đây là sản phẩm của Viện Fraser và Viện Cato.

Đứng nhất năm 2018 là New Zealand, Thụy Sĩ, Hong Kong, Úc, Canada, Hà Lan, Đan Mạch, Ireland, Anh, Phần Lan, Na Uy và Đài Loan.

Đức xếp thứ 13, Mỹ và Thụy Điển 17, Hàn Quốc 27, Nhật 31, Pháp và Chile 32, Mexico 75, Indonesia 85 và Nga 119.

Việt Nam 'kém hạnh phúc hơn Philippines'

Việt Nam xếp hạng 94 trên 156 nước trong bảng xếp hạng mới nhất 'Quốc gia Hạnh phúc' do Mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững của LHQ (United Nations Sustainable Development Solutions Network) công bố.

Đây là báo cáo thường niên, World Happiness Report, bắt đầu từ năm 2012, được công bố vào ngày 20/3, được LHQ đặt là Ngày Hạnh phúc Quốc tế.

Phần Lan, trong năm thứ hai liên tiếp, được gọi là nước hạnh phúc nhất, theo sau là Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Hà Lan.

VN 'hạnh phúc kém Thái Lan, Philippines và gần bằng TQ'

Đất lành cho doanh nghiệp?

Xếp hạng Best Countries for Business của Forbes năm 2019 xếp Anh số 1, và Việt Nam thứ 84.

Đánh giá này xem xét 161 nước, theo 15 yếu tố như sáng tạo, thuế, công nghệ, tham nhũng, hạ tầng, rủi ro chính trị, nhân lực, bảo vệ nhà đầu tư.

Sáng tạo

Bloomberg Innovation Index đánh giá 60 nước theo tiêu chí như giáo dục, nghiên cứu, sản xuất.

Năm nay, Việt Nam xếp 60, trong khi số một là Hàn Quốc, và Trung Quốc xếp 16.

Đức xếp thứ hai, tiếp theo là Phần Lan, Thụy Sĩ, Israel, Singapore, Thụy Điển, Mỹ, Nhật, và Pháp.

Anh xếp thứ 18.

HNBản quyền hình ảnhMANAN VATSYAYANA
Image captionHà Nội một ngày trong không khí mờ đục của ô nhiễm

Ô nhiễm

Một đánh giá quốc tế cho hay Hà Nội và Jakarta 'về đầu' trong số các đô thị Đông Nam Á trong xếp hạng ô nhiễm không khí.

IQAir AirVisual 2018 World Air Quality Report, công bố đầu tháng Ba, xếp hạng ô nhiễm các thành phố.

Theo xếp hạng này, Gurugram, Ấn Độ, là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Tại Đông Nam Á, Jakarta và Hà Nội bị xếp là ô nhiễm nhất.

Hà Nội 'gần nhất Đông Nam Á' về ô nhiễm không khí

Chỉ số phát triển con người

Việt Nam xếp thứ 116 trong Chỉ số phát triển con người (Human Development Index) của UNDP.

Báo cáo này đánh giá các yếu tố như y tế, giáo dục, nghèo đói, bình đẳng giới, môi trường...

Theo đó, Na Uy hiện đứng số một, tiếp theo là Thụy Sĩ, Úc, Ireland, Đức, Iceland, Hong Kong, Thụy Điển, Singapore và Hà Lan.

Hộ chiếu

Theo bảng xếp hạng từ Henley Passport Index, hộ chiếu Nhật Bản 'có sức mạnh' nhất thế giới năm 2018. Công dân Nhật Bản được miễn thị thực lên tới 190 quốc gia trên thế giới.

Trong bảng này, Việt Nam xếp thứ 88.

Hộ chiếu Nhật 'mạnh nhất' thế giới năm 2018

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionNhật Bản là quốc gia có hộ chiếu 'mạnh nhất' thế giới năm 2018

Đầu tư cho trẻ em 'chỉ kém Singapore trong Asean'

Việt Nam xếp trên Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ trong bảng xếp hạng mới của World Bank về mức độ đầu tư cho trẻ em.

Chỉ số Vốn Con người (Human Capital Index) được Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố hôm 11/10/2018 tại một hội nghị ở Bali.

Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong chiếm bốn vị trí hàng đầu toàn thế giới, theo sau là Phần Lan, Ireland, Úc, Thụy Điển, Hà Lan, và Canada trong tốp 10.

Macao xếp thứ 25, Trung Quốc 46, Việt Nam 48, Malaysia 55, Thái Lan 65, Philippines 84, Indonesia 87, Campuchia 100, Nepal 102 và Ấn Độ 115.

Việt Nam đầu tư cho trẻ em ‘chỉ kém Singapore trong Asean'

Chau Doan/LightRocket via Getty ImagesBản quyền hình ảnhCHAU DOAN/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Tự do báo chí

Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) tháng 4/2018 xếp Việt Nam hạng 175/180 về tự do báo chí năm 2018.

Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) ra ngày 25/04 nói mô hình kiểm duyệt báo chí và Internet của Bắc Kinh được các nước châu Á, điển hình là Việt Nam và Campuchia, sao chép.

‘VN sao chép cách kiểm soát thông tin của TQ’

'Đóng góp cho nhân loại'

Good Country Index, bắt đầu từ 2014, muốn đo lường đóng góp quốc gia cho nhân loại.

Theo đó, Phần Lan xếp số một, theo sau là Ireland, Thụy Điển, Đức, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Na Uy, Pháp, Tây Ban Nha và Canada.

Việt Nam xếp 115 trên 153 nước, với Iraq xếp chót.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Câu chuyện tình đẹp có thật thời trước 1975 – Chuyện cô Tiên [Đã đọc: 12011 lần]
Gái gọi bật mí sốc sở thích tình dục của bác sĩ, luật sư, thợ sửa ống nước... [Đã đọc: 6771 lần]
Phật dạy: Phụ nữ là báu vật quý giá nhất, 3 phúc báo vô lượng sẽ nhận được nếu biết trân trọng [Đã đọc: 6385 lần]
Văn hóa chửi [Đã đọc: 6202 lần]
Việt Nam lọt Top 25 quân đội hùng mạnh nhất thế giới năm 2019 [Đã đọc: 5489 lần]
Làm gỉ có lãnh đạo không tham nhũng! [Đã đọc: 4836 lần]
VC rước voi dày mã tổ, VC bị những doanh nghiệp Trung Quốc ra “yêu sách [Đã đọc: 4722 lần]
Thời đại XHCN quang vinh HCM, VN nổi tiếng ăn cắp khắp thế giới [Đã đọc: 4608 lần]
Hơn 50 người xông vào lục tung cơ sở nuôi trẻ mồ côi viện cớ tìm con đánh cướp tịnh thất Bồng Lai gần nửa tỉ đồng, đánh sư thầ y và người trong chùa thương tích nặng [Đã đọc: 4560 lần]
Viet Thanh Nguyen, nhà văn Mỹ gốc tị nạn đoạt giải thưởng cao quý Pulitzer với cuốn The Sympathiz [Đã đọc: 3951 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.