Một vụ điều tra theo hướng giết người đang được triển khai. Văn phòng công tố liên bang Bỉ cũng mở cuộc điều tra riêng. Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi phải truy tìm và đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ việc ra trước công lý.

Nhưng có một câu hỏi khiến nhiều người bối rối: Vì sao công dân của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đi theo cách đó để đến Anh, bằng cách tự nguyện hay bị ép buộc?

Theo tổ chức nghiên cứu MPI, trong gần 258 triệu người di cư trên thế giới thì có 10 triệu công dân Trung Quốc, khiến Trung Quốc trở thành nước xếp thứ tư thế giới về số lượng di dân quốc tế.

Hầu hết số đó, khoảng 2,5 triệu người, tìm sang Mỹ, còn 712.000 sang Canada và 473.000 sang Úc.

Theo MPI, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trong những năm gần đây càng làm tăng dấu dân kinh tế và địa chính trị của Trung Quốc khắp thế giới.

Ví dụ, năm 2018, hơn 730.000 visa được chính phủ Anh cấp cho người Trung Quốc, tăng 11% so với năm trước.

Người di cư là ai?

Có một giả định rằng người di cư là người nghèo nhất trong xã hội, đi tìm kiếm việc làm đòi hỏi tay nghề thấp hoặc chạy trốn khủng bố. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhất là với người di cư từ Trung Quốc.

“Người di cư từ Trung Quốc rất đa dạng, từ tay nghề thấp đến tay nghề cao”, bà Natalia Banulescu-Bogdan, phó giám đốc chương trình quốc tế của MPI, nói với CNN.

Những người Trung Quốc tìm đường sang châu Âu hoặc Mỹ không phải những người nghèo nhất trong những người nghèo, vì những chuyến đi như vậy rất tốn tiền, dù bằng con đường hợp pháp hay phi pháp, bà Banulescu-Bogdan nói.

Nếu đi qua con đường hợp pháp, họ phải làm hộ chiếu và xin cấp visa. Nếu qua con đường trái phép, những kẻ buôn người thu phí rất cao, và họ phải có trình độ nhất định mới hiểu được các rủi ro và cơ hội. Đi theo cách bất hợp pháp thường liên quan đến một mạng lưới rất phức tạp. Vì thế, những người di cư muốn đi theo cách này thường có người thân đang ở nước mà họ muốn đến.

Di cư từ Trung Quốc diễn ra dưới nhiều dạng. Theo các chuyên gia, nơi những người có tay nghề chọn để sống rất khác so với cách chọn của lao động tay nghề thấp.

“Có con đường di cư cho những người trình độ cao đến các trường học, trong ngành khoa học và công nghệ để đưa họ đến Mỹ và các nước thu nhập cao khác. Ngoài ra có con đường cho công nhân muốn sang châu Phi hoặc Đông Âu để làm trong ngành xây dựng”, bà Banulescu-Bogdan giải thích.

Theo MPI, đang có từ 10-20% người di cư Trung Quốc đang ở châu Phi và làm việc trong các lĩnh vực kinh tế xã hội rất đa dạng.

Ngoài ra còn có những sinh viên Trung Quốc đang học ở nước ngoài. Tại Anh, gần 100.000 visa du học hạng 4 được cấp cho người Trung Quốc.

Nhà kinh tế học Christian Dustmann, công tác tại Trung tâm nghiên cứu và phân tích di cư, trụ sở tại Anh, cho biết nhiều sinh viên Trung Quốc ở Anh xuất thân từ gia đình giàu có. “Họ sẵn sàng trả phí cao và sống ở những thành phố đắt đỏ như London”, ông Dustmann nói với CNN.

Nền kinh tế bóng tối

Theo báo cáo thường niên năm 2018 của chính phủ Anh về tình trạng nô lệ hiện đại, Trung Quốc là nước xếp thứ tư thế giới về số lượng người di cư trở thành nô lệ hiện đại ở Anh. Năm 2017, 293 nạn nhân nô lệ hiện đại ở Anh đến từ Trung Quốc.

Nhưng ông Dustmann cho biết thêm rằng số người nhập cư trái phép từ Trung Quốc vào Anh vẫn nhỏ so với các nước Địa Trung Hải như Tây Ban Nha và Ý, chủ yếu vì con đường khó khăn hơn.

“Dĩ nhiên cũng có những người di cư trái phép từ Trung Quốc đến tất cả các nước châu Âu. Ý là một điểm đến phổ biến. Họ chủ yếu đến làm trong ngành công nghiệp may mặc và chấp nhận lương thấp. Ý có một nền kinh tế trong bóng tối, nơi bạn có thể tìm thấy nhiều người nhập cư từ Trung Quốc và Trung Đông”, ông Dustmann cho biết.

Theo MPI, người Trung Quốc di cư vì nhiều lý do, trong đó có chính trị, chính sách một con và mong muốn đi du học.

Họ đi theo nhiều con đường khác nhau. Một thanh niên muốn tìm cơ hội làm việc ở nước ngoài có thể thuê dịch vụ vận chuyển từ điểm A đến điểm B, nhưng trên đường đi, quan hệ đó có thể biến đổi theo cách lòng vòng và khắc nghiệt hơn.

Một băng nhóm tội phạm có thể kiếm tiền từ những người này, hoặc có nhiều chân rết  từ Trung Quốc sang Anh liên quan đến không chỉ một nhóm. Một số tài xế thậm chí còn không biết mình đang được thuê để chở người.   BÌNH GIANG theo CNN

Bố của Phạm Thị Trà My: “Những kẻ môi giới nói đây là lộ trình an toàn”

VietTimes – Nguyễn Thị Trà My đã gửi một tin nhắn về xin lỗi bố mẹ, nói rằng “con chết vì không thở được”. Cô được cho là một trong số 39 nạn nhân đã chết trong chiếc container ở Essex, Anh quốc. Phóng viên CNN đã tìm đến nhà cô gái này ở thị trấn Nghèn để trò chuyện với bố mẹ cô.

Ông Phạm Văn Thìn cho biết gia đình mình đã trả cho những kẻ môi giới lao động 40.000 USD để con gái được sang Anh (ảnh CNN)

Ông Phạm Văn Thìn cho biết gia đình mình đã trả cho những kẻ môi giới lao động 40.000 USD để con gái được sang Anh (ảnh CNN)

Ông Phạm Văn Thìn và bà Nguyễn Thị Phong sống trong một căn nhà nhỏ ở thị trấn Nghèn thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Căn nhà xây bằng những viên gạch rời, lợp mái tôn, có một lá cờ Việt Nam cắm ở ngoài cổng.

Gia đình ông bà thuộc diện hộ thu nhập trung bình, họ kiếm được khoảng 400 USD mỗi tháng. Ông Thìn bà Phong nói rằng họ đã phải xoay xở để có một khoản tiền cho cô con gái Phạm Thị Trà My đi du lịch đến Vương quốc Anh – nơi ông bà hy vọng con gái sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cuộc hành trình đó kết thúc trong bi kịch. Phạm Thị Trà My được cho là 1 trong số 39 người được tìm thấy đã chết trong một xe container đông lạnh tại một khu công nghiệp ở Gray, hạt Esex, cách thủ đô London 30km vào sáng 24/10.

Cô nhắn tin cho cha mẹ vào rạng sáng khi mà chiếc xe container đang quá cảnh tại cảng Purfleet của Anh: “Con xin lỗi bố mẹ. Đường đi nước ngoài của con không thành. Con chết vì không thở được. Con thương bố mẹ rất nhiều”.

Bố của Phạm Thị Trà My: “Những kẻ môi giới nói đây là lộ trình an toàn” - ảnh 1
Căn nhà của Phạm Thị Trà My ở thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh (ảnh CNN)

Hiện nhà chức trách vẫn chưa xác nhận rằng Phạm Thị Trà My là một trong những nạn nhân trong xe tải, nhưng gia đình cô linh cảm rằng điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Chính quyền Anh đang làm việc với phía Việt Nam để xác định nạn nhân nhưng chưa chính thức nêu tên bất kỳ ai trong số họ hoặc xác nhận quốc tịch của họ.

Nói chuyện với phóng viên CNN tại nhà, ông Phạm Văn Thìn kể rằng “rất đau đớn” khi nhận tin nhắn của con gái. Cô gái hẳn biết rằng mình sắp chết nên mới nhắn như vậy.

“Tôi đã mất đi con gái và cả tiền”. Ông Thìn nói rằng những kẻ môi giới lao động đã đánh lừa gia đình. “Chúng nói rằng đây là một lộ trình an toàn, mọi người đi bằng máy bay, ô tô. Nếu tôi biết con gái phải ngồi trong container, tôi sẽ không bao giờ để con đi”.

Nhiều khả năng Trà My và 38 người khác đã chết vì thiếu dưỡng khí do ngồi quá lâu trong container.

Bà Nguyễn Thị Phong – mẹ Trà My nói rằng bà hy vọng chính quyền Anh và Việt Nam có thể hỗ trợ đưa thi thể Trà My về nhà. Cả bà và chồng đều không biết có thể lấy lại số tiền đã đóng cho những kẻ môi giới xuất khẩu lao động hay không.

Bố của Phạm Thị Trà My: “Những kẻ môi giới nói đây là lộ trình an toàn” - ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Phong hy vọng chính quyền Anh và Việt Nam có thể giúp đưa thi thể con gái về nhà (ảnh CNN)

Bốn người bị bắt

Vẫn còn nhiều điều chưa rõ về thảm kịch này. Cảnh sát Anh xác định chiếc xe tải và thùng container xuất phát từ hai địa điểm khác nhau và gặp nhau tại cảng Purfleet (Anh quốc). Sau đó khoảng một tiếng rưỡi thì thảm kịch xảy ra. Các nhân viên y tế đã được gọi đến nơi mà tài xế bỏ lại xe container. Khi mở thùng xe, họ phát hiện thi thể của 31 đàn ông và 8 phụ nữ ở trong tình trạng co cứng, có nhiều dấu máu bên trong container (có thể là vết tích họ đập thùng xe cầu cứu vì ngạt).

Cảnh sát đã bắt giữ tài xế xe tải, 25 tuổi, người Bắc Ai len. Ba người khác cũng đã bị bắt giữ khi cảnh sát Anh và Bỉ mở rộng điều tra. Họ bao gồm một người đàn ông 48 tuổi ở Bắc Ai len, một phụ nữ và một người đàn ông 38 tuổi cùng ở Warrington (Anh). Các nghi phạm bị bắt vì tội buôn người và ngộ sát.

Bố của Phạm Thị Trà My: “Những kẻ môi giới nói đây là lộ trình an toàn” - ảnh 3
Lộ trình xe tải và container. Chiếc xe tải xuất phát từ Bắc Ai len sau đó vào Anh qua ngả xứ Wales. Còn container được đưa đến cảng Purfleet (Anh) qua đường nước Bỉ. Chiếc xe tải sau đó chở container đến khu công nghiệp Gray, Essex thì tài xế bỏ trốn sau khi phát hiện 39 nạn nhân trong container đã tử vong (ảnh CNN) 

Vào chiều thứ Sáu (25/10), nhiều thi thể của các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện Broomfield ở Chelmsford để khám nghiệm.

Vụ việc đau lòng này lại gợi nhớ đến sự kiện bi thảm năm 2000 khi 58 người Trung Quốc được tìm thấy đã chết trong một container ở Dover (miền nam nước Anh).

Nguồn: CNN

Thêm 12 gia đình Hà Tĩnh, Nghệ An trình báo con mất tích ở Anh(tổng cộng 13 , tiếp tục tăng)

HÀ TĨNH-7 gia đình tại Hà Tĩnh và 5 gia đình ở Nghệ An qua thông tin từ người đồng hương báo về đã cho rằng con họ mấ‌t tích ở Anh từ hôm 23/10.
Anh Nguyễn Đình Lượng được người nhà lập bàn thờ vọng, sau nhiều ngày mất liên lạc. Ảnh: Đức Hùng

Anh Nguyễn Đình Lượng được người nhà lập bàn thờ vọng, sau nhiều ngày mất liên lạc. Ảnh: Đức Hùng

Ông Bùi Huy Cường (Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, hôm nay thêm 7 người ở huyện xá‌c nhậ‌n có con mấ‌t tích, trong đó 5 người trú ở xã Thiên Lộc, số còn lại ở xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc.

Cùng ngày, đến nhà 5 gia đình, ông Cường được cho biết họ nhậ‌n tin con mấ‌t tích qua những cuộc gọi báo tin của một số người Việt Nam đang làm việc ở Anh. Ông Cường nói đã khuyên cá‌c gia đình hợp tá‌c với chính quyền để xá‌c minh, không nên giấu thông tin.

Ông Nguyễn Đình Gia, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc nói có con trai Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi) ở ph‌áp một năm nay, trung tuần tháng 10 gọi điện thoại thông báo sắp sang Anh làm việc. Tuy nhiên đến ngày 23/10, không thể liên lạc được với con, ông làm đơn gửi UBND xã Thanh Lộc nhờ hỗ trợ.

Cũng làm đơn gửi UBND xã Thiên Lộc nhờ hỗ trợ, một gia đình cho biết có con trai tên Hùng làm việc ở Đức từ lâu. Gần đây, anh này thông báo chuẩn bị sang Anh làm việc và mấ‌t liên lạc từ ngày 23/10.

Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh cho biết đang liên lạc với cá‌c huyện và đơn vị liên quan để xá‌c minh thông tin. Hiện, Hà Tĩnh có 9 trường hợp được gia đình xá‌c nhậ‌n có con mấ‌t tích ở Anh, bao gồm cả hai người do gia đình trình báo từ hôm qua là chị Nguyễn Thị Trà My (quê tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) và anh Bùi Thái Thắng (quê ở thị xã Hồng Lĩnh).

Tại Nghệ An, tính tới trưa 26/10, 5 gia đình tại cá‌c xã Đô Thành, Thọ Thành (huyện Yên Thành), xã Hưng Đông (thành phố Vinh) đã báo có con mấ‌t tích ở Anh. Nhà chức trách Nghệ An đang phối hợp chặ‌t chẽ với cá‌c đơn vị liên quan để xá‌c minh song cho rằng việc trình báo chủ yếu dựa vào thông tin qua người thân của họ từ Anh thông báo về. Cá‌c gia đình cần đợi công bố chính thức từ nhà chức trách nước sở tại.

Rạng sáng 23/10, cơ quan cứ‌u thư‌ơng hạt Esse‌x, đông bắc thủ đô London của Anh, nhậ‌n được cuộc gọi trình báo về một ph‌át hiện ghê rợ‌n bên trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Khi cá‌c nhân viên y tế mở cửa thùng xe, họ ph‌át hiện th‌i th‌ể 38 người lớn và một thiếu niên, được cho là người nhập cư.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sá‌t Anh xá‌c minh thông tin về quốc tịch của cá‌c nạ‌n nhâ‌n, theo dõi sá‌t tìn‌h hình, tiếp tụ‌c phối hợp để thúc đẩy quá trình xá‌c nhậ‌n danh tính nạ‌n nhâ‌n trong vụ 39 người thi‌ệt mạn‌g trên xe container tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex hôm 23/10. Đại sứ quán sẵn sàng cá‌c biện ph‌áp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạ‌n nhâ‌n là công dân Việt Nam.

Chuyên gia "hiến kế" giúp quê hương Bác Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghè

Muốn thoát nghèo đói bỏ  hãy từ bỏ XHCN và học thuyết Mác Lê Nin

Dân trí Gần 100 chuyên gia, nhà kinh tế đã chỉ ra những cản trở của nền kinh tế Nghệ An. Từ đó, “hiến kế” để lãnh đạo tỉnh này có những hoạch định để xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.
>>Nghệ An: 5 người chết, mất trắng 468 tỷ đồng vì mưa lũ
>>Nghệ An: Trao tiền cứu trợ rồi lấy lại chia… đều?
>>Nghệ An: “Loạn” khai thác đất trái phép

Sáng ngày 29/10, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị”.

Gần 100 chuyên gia, nhà kinh tế tham dự hội thảo “Phát triển kinh tế Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị”

Nhấn để phóng to ảnh

Gần 100 chuyên gia, nhà kinh tế tham dự hội thảo “Phát triển kinh tế Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị”

Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng, nguồn nhân lực dồi dào, điều kiện tự nhiên có nhiều ưu thế so với các địa phương khác trong cả nước. Mặc dù đã có nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội… nhưng không thể phủ nhận Nghệ An hiện vẫn đang tụt hậu so với nhiều tỉnh, thành và chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân.

Những lực cản của sự phát triển cũng được các chuyên gia mổ xẻ, nhìn nhận một cách thẳng thắn. Đó là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng ngành, từng lĩnh vực, từng vùng còn chậm, chưa phát huy được lợi thế, tiềm năng của từng vùng, chưa theo kịp sự biến động nhanh của thị trường trong và ngoài nước; nhiều tiềm năng chưa được khai thác tốt; trình độ công nghệ và năng lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ nhìn chung còn yếu kém; hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; quản lý quy hoạch chưa tốt; cải thiện môi trường thu hút đầu tư chuyển biến chậm; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu; cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính chưa đồng bộ…

Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Sự tăng trưởng của Nghệ An chưa thực sự bền vững. Chính vì vậy, việc tìm những giải pháp để đưa kinh tế - xã hội tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới là yêu cầu vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài. Đưa Nghệ An thoát khỏi tình nghèo, đó là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, Nghệ An sẽ không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà hướng tới nền kinh tế phát triển một cách bền vững dựa trên nền tảng điều kiện tự nhiên, con người, lịch sử, văn hóa…

 Nghệ An không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà hướng tới nền kinh tế phát triển bền vũng dựa trên cơ sở điều kiện tự nhiên, con người, lịch sử văn hóa...

Nhấn để phóng to ảnh

Nghệ An không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà hướng tới nền kinh tế phát triển bền vũng dựa trên cơ sở điều kiện tự nhiên, con người, lịch sử văn hóa...

"Tỉnh Nghệ An mong muốn nhận được nhiều ý kiến hiến kế của các nhà khoa học, viện nghiên cứu, các chuyên gia để giúp tỉnh khắc phục những khó khăn, đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020”, ông Nguyễn Xuân Đường cho biết.

Muốn Nghệ An phát triển theo kịp các tỉnh thành khác, 1 trong những giải pháp được các chuyên gia đề ra đó là phải xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về tài chính, thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, CNTT, công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục; cùng với Cửa Lò phát triển thành cực tăng trưởng và mũi nhọn tăng trưởng kinh tế của cả tỉnh; phát triển vùng Hoàng Mai – Quỳnh Lưu gắn với vùng Nam Thanh Hóa – Bắc Nghệ An; phát triển kinh tế Miền Tây Nghệ An, trọng điểm vùng là Tân Kỳ - Đô Lương – Nghĩa Đàn – Thái Hòa – Quỳ Hợp.

Ông Đỗ Nhất Hoàng – Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ KH-ĐT cho rằng, yếu tố quyết định đến sự phát triển kinh tế Nghệ An là vấn đề thu hút đầu tư. Tuy nhiên hiệu quả thu hút đầu tư của Nghệ An chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; số lượng dự án và quy mô vốn đăng ký của các dự án FDI còn thấp; chưa thu hút được nhiều dư án sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao…

PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: Quan trọng nhất là Nghệ An phải nghĩ khác đi, làm khác đi

Nhấn để phóng to ảnh

PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: Quan trọng nhất là Nghệ An phải nghĩ khác đi, làm khác đi

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, muốn nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, Nghệ An cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển cơ sở hạ tầng; tập trung phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn lao động và đổi mới công tác tiếp xúc đầu tư.

Còn PGS.TS Hoàng Văn Hải – Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, muốn xây dựng nông thôn Nghệ An trù phú và văn minh, giải pháp chiến lược là thúc đẩy tư duy doanh nghiệp cho nông dân. “Đối với nông thôn Nghệ An, tư duy doanh nghiệp phải đi trước, làm tiền đề cho các tư duy và hành động tiếp theo. Tuy vậy, vận dụng bài học này có thành công hay không lại phụ thuộc vào cách tiếp cận đối với hoàn cảnh và đặc tính riêng có người nông dân Nghệ An. Giải pháp này nên được xem như là một đột phá chiến lược trong tái cấu trúc ngành nông nghiệp cũng như xây dựng nông thôn Nghệ An trong giai đoạn hiện nay”, PGS.TS Hoàng Văn Hải nói.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam hiện nay Việt Nam đang phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng của phát triển công nghiệp hóa, làm nhanh làm nhiều nên đã phải trả giá. Formosa (Hà Tĩnh) là một ví dụ.

“Nghệ An cần phải đi đầu trong cách tiếp cận, tiếp “đà” tăng trưởng để thoát khỏi nguy cơ tụt hậu. Quan trọng nhất là Nghệ An phải nghĩ khác đi, làm khác đi, có bước đột phá mới, cần có những cách tiếp cận mới, tầm nhìn mới trong bối cảnh phát triển mới có nhiều yếu tố mới, diễn biến phức tạp để định hướng cho đà phát triển hiện tại được đúng hướng hơn”, PGS.TS Trần Đình Thiên phát biểu.

Hoàng Lam

THÀ  LẬU XỨ NGƯỜI HƠN LÀM CÔNG NHÂN XỨ VIỆT (KU BÚA)

“…Từ Đài Loan cho đến Châu Âu, người Việt trở thành dân tộc ăn nhờ ở đậu khắp nơi. Họ chấp nhận bị bạn chửi là những kẻ ở lậu, những người bất hợp phát hay những “nỗi nhục nhã cho đất nước.”…

loi_tubiet_tramy

Ba mươi chín (39) người nhập cư lậu chết ở An

Chưa bao giờ danh tiếng “Việt Nam” lại nổi tiếng như ngày hôm nay. Khi gần như tất cả tờ báo quốc tế đưa hình chụp tin nhắn tiếng Việt của một nạn nhân lên trang đầu.

Trong tổng 39 người nhập cư lậu đã chết trong xe tải ở Anh thì ước tính phần lớn là người Việt mang giả hộ chiếu Trung Quốc. Lý do là họ đi theo đường buôn người. Từ miền Bắc đi sang Trung Quốc làm giả giấy tờ, sau đó đi đường bộ hoặc máy bay sang Châu Âu. Đến nơi thì chờ thời núp trong xe tải rồi trốn sang Anh.

Điều làm nhiều người ngạc nhiên là mỗi nạn nhân phải chi trả tổ chức buôn người tầm 30,000 Bảng Anh, tầm 900 triệu VND. Với số tiền đó thì một người có thể làm nhiều thứ ở quê nhà. Nhưng không, họ chấp nhận đánh cược với mạng sống.

Năm vừa rồi tôi có chuyến đi qua Đài Loan. Sau hơn 3 giờ trên không, tôi đáp xuống sân bay Đài Bắc (Taipei). Mặc dù không mang theo hành lý ký gửi nhưng tôi rất mệt vì trong suốt khoảng thời gian ngồi, tôi không ngủ mà chỉ giả vờ nhắm mắt.

Tôi nghe thầm người ngồi sau bàn tán nhau về việc trả lời ra sao khi nhân viên an ninh Đài Loan hỏi. Tôi không nhiều chuyện nên chỉ lắng nghe. Trong lòng thì hơi bực và chửi thầm: “Vì những người như vậy cho nên Việt Nam mang tiếng.”

Khi ra khỏi máy bay và đi đến cửa khẩu thì mọi thứ trở nên lộn xộn hơn. Những người có nét mặt đồng quê, da thì đen, giọng nói thì chắc chắn không phải dân thành thị - trở nên lúng túng. Họ lo sợ điều gì, tôi chẳng hiểu.

Tôi bước đến xếp hàng, dù chỉ đứng chờ 5 phút nhưng chứng kiến nhiều điều phẫn nộ. Đó là các du khách khác chỉ mất tầm một phút, nhân viên kiểm tra, đóng dấu lên hộ chiếu, rồi họ đi. Còn những ai cầm cuốn hộ chiếu màu xanh của nước CHXHCNVN đứng lâu hơn nhiều. Nhân viên hỏi cả chục câu. Có 2-3 người bị nhân viên mời vào phòng để hỏi riêng. Tất cả mọi người đứng đều thấy nhưng lờ đi, như cảm thấy có điều gì đó xấu hổ.

Riêng tôi thì may mắn được đi nhiều nơi nên không bị làm khó gì. Chỉ được hỏi ở đâu, làm gì và bao lâu. Nhưng thay vì gửi một nụ cười như với bao công dân khác, tôi chỉ nhận được bộ mặt lạnh. Chẳng vấn đề gì cả, chuyện nhỏ.

Khi tôi kể điều này với người bạn của tôi đã ở quốc đảo này đủ lâu để hiểu chuyện, thì có chút cảm thông và bực bội.

Nơi này là quê hương của hơn 200,000 cô dâu Việt. Còn 200,000-300,000 còn lại thì đi xuất khẩu lao động. Đó chỉ là ước tính, còn con số thực tế thì khó mà biết. Người Việt trốn ở lại Đài Loan rất nhiều, tầm 25,000 người. Có thể nó chỉ là con số nhỏ so với dân số hay số người Việt, nhưng vẫn là lực lượng ở lậu khổng lồ.

Họ là những công nhân hết hợp đồng nhưng trốn ra ngoài để đi làm thay vì về nước khi hết visa. Họ là những người ở quê đi qua dưới danh nghĩa du lịch rồi trốn ở lại. Nhiều người còn lách luật bằng cách đi làm 2-3 tháng rồi về, rồi quay lại tiếp. Cứ như thế vòng xoay ở lậu tiếp diễn.

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao lại như vậy chưa? Tại sao họ không ở quê mình làm ăn mà phải ăn nhờ ở đậu nơi khác. Đâu ai muốn trở thành những người không giấy tờ và sống ngoài vòng pháp luật. Cũng chẳng ai muốn bị săn tìm bởi cảnh sát vì ở lại trái phép cả.

Họ đi làm bên ngoài cho các người chủ nông trại hay ở các nhà máy. Lương trả bằng tiền mặt. Không y tế, không bảo hiểm, không được ai bảo vệ và không được phúc lợi gì. Nếu lỡ bị tai nạn thì chẳng ai giúp. Nhưng bất chấp bao rủi ro, họ vẫn mạo hiểm và đánh cược.

Trước khi chửi thì hãy nhắm mắt suy ngẫm. Vì họ quá nghèo và hết đường sống rồi. Dù làm chui ở lậu nhưng họ vẫn có thể kiếm được 10-20 triệu mỗi tháng để gửi về nuôi gia đình. Ở quê thì ruộng lúa thất mùa, công việc thì không đến đâu, lương không đủ sống và tương lai mù mịt. Nên họ ra đi, vì khi cái bụng bạn đói thì liêm sỉ hay danh dự chẳng có ý nghĩa gì cả.

Dù đất nước đã thống nhất và chiến tranh đã chấm dứt hơn bốn thập niên nhưng người Việt vẫn tìm cách trốn thoát. Trước đây bằng thuyền còn bây giờ thông qua con đường du học, hôn nhân, đầu tư visa, lao động chui và mạo hiểm nhất là nhập cư trái phép.

Riêng ở Anh thì thuật ngữ “Vietnamese” được gắn liền với các nhóm trồng buôn cần sa và nhập cư lậu. Trong mắt người bản xứ và bạn bè quốc tế, chúng ta thật đáng khinh. Tôi cũng không biết nên nguyền rủa hay trách các nạn nhân. Quá khờ để nghĩ rằng có thể đi lậu, quá dại khi tin những kẻ buôn người và quá ngốc để đánh cược mạng sống. Nó không những làm ảnh hưởng đến uy tín của tất cả người Việt khác mà còn hạ thấp danh dự quốc gia.

Từ Đài Loan cho đến Châu Âu, người Việt trở thành dân tộc ăn nhờ ở đậu khắp nơi. Họ chấp nhận bị bạn chửi là những kẻ ở lậu, những người bất hợp phát hay những “nỗi nhục nhã cho đất nước.” Họ mặc kệ, tính mạng quá rẻ để có lòng tự trọng, gia đình mình đói thì có chết cũng chẳng sao.

Ai đã khiến người dân đất nước này trở nên bần cùng như vậy? Những người điều hành đất nước này đã làm gì để biến nó thành nơi dừng chân cho công dân của mình? Cái nghèo đã cướp đi danh dự của họ rồi. Như vị thế đất nước này vậy, nó không còn chút giá trị.

Chừng nào người Việt mới hết ra đi, cho tới bao giờ họ mới coi nơi đây là quê nhà thay vì một trạm dừng chân để mơ tưởng đến vùng đất khác? Những người nghèo đó sẽ tiếp tục làm chui ở lậu. Vì thà ở lậu xứ người còn hơn làm công dân xứ CHXHCNVN. [26.10.2019]  Ku Búa@ Cafe Ku Búa

CON CHẾT VÌ KHÔNG THỞ ĐƯỢC! 

 

Paul Trần Minh Nhật (facebook) “Con xin lỗi bố mẹ nhiều! Con đường đi nước ngoài không thành… Con chết vì không thở được”.


Tôi đọc lời trăn trối đầy tang thương đó từ một nạn nhân được cho là có mặt trong chuyến xe tử thần sang Anh Quốc. Dòng tin nhắn ám ảnh đó đến từ cô gái Phạm Thị Trà My, quê gốc Can Lộc – Hà Tĩnh.

39 thi thể được tìm thấy trong xe container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays (Essex, Anh Quốc). CNN đưa tin nạn nhân gồm 31 nam và 08 nữ đều mang hộ chiếu Trung Quốc. Nhưng theo tìm hiểu từ BBC thì một nạn nhân có thể đến từ Việt Nam đó là em PHạm Thị Trà My, 26 tuổi.
Gia đình đã cho biết em Trà My xuất phát từ Việt Nam sang Trung Quốc ngày 3/10/2019 và sau đó bay sang PHáp để rồi qua Anh.

Lần đầu em tìm cách vượt biên giới vào Anh là hôm 19/10, nhưng bị bắt và phải quay lại. Đoạn tin nhắn này được gia đình cho biết là em đã gửi đi trước khi hơi thở lịm tắt không bao giờ trở lại.
Theo thông tin từ gia đình: Trà My đã trả 30 ngàn bảng – khoảng 892 triệu đồng, cho đường dây đưa người đi lậu. Tại mỗi địa điểm mới, Trà My có gọi về và địa điểm cuối cùng là 7:20 giờ địa phương hôm thứ Ba, từ Bỉ (6:20 sáng giờ Anh). Trà My nói rằng, lúc đó em đang chuẩn bị vào một container và phải tắt điện thoại để tránh bị phát hiện.

Tôi không thể kìm lòng khi nghĩ đến khuôn mặt cô gái xinh đẹp Phạm Thị Trà My mà tôi có thể được nhìn thấy qua bức hình. Tôi không thể kìm được khi đọc những dòng trăn trối viết vội trước giờ biết mình sẽ không thể sống sót.

Vì sao? vì sao lại có thể như thế? Nếu những nạn nhân là người Trung Quốc thì cũng hiểu rằng tại sao họ lại phải bỏ xứ một nước được cho là đứng thứ 2 thế giới về kinh tế. Và nếu có những người Việt trong đó nữa thì sao, bởi điều này là có thể.

Tôi đã từng đi qua thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh. Tôi từng vào một số khu vực của tỉnh Hà Tĩnh sau đợt thảm họa Formosa. Tôi có thể hiểu lý do vì sao họ phải ra đi. Đa phần phải đi để kiếm kế mưu sinh, để tiếp tục cuộc sống. Họ phải đi với một cái giá rất đắt cả về kinh tế và cả việc bất chấp tính mạng. Vì không đi thì cả cuộc đời họ sẽ phải chìm trong đau khổ của nghèo nàn. Ai sẽ cứu họ đây? Cả vùng đất sỏi đá Miền Trung xưa nay “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Đã nghèo lại còn mắc eo với thảm họa môi trường cá chết do Formosa gây ra. Nhưng chúng – bọn quan chức đã làm gì để người dân bớt khổ? không, chúng chẳng làm gì cả. Không công ăn việc làm, không tiền, không giáo dục – không tương lai… Họ phải đi!

Nếu “quê hương là chùm khế ngọt” chẳng có ai muốn rời xa nơi đó cả. Nhưng tất cả chỉ còn chua chát, đắng cay. Tất cả đều trong bế tắc, tuyệt vọng. Nhất là với những người thấp cổ bé họng. Họ không bao giờ là trung tâm của chính sách hay sự hỗ trợ, mà chỉ đơn thuần bị coi là đối tượng ăn bám. Những người nghèo thường bị coi là rắc rối, bị coi là phiền phức và dốt nát. Không ai cho họ một cần câu. Những kế hoạch kinh tế sai lầm, những dự án táo bạo nhưng bất lương đã đẩy dân nghèo thành dân oan mất đất. Những bất công đẩy dân ta vào thành dân ức – ức hận.

Không ai muốn rời bỏ quê nhà yêu dấu. Người ta chỉ phải bỏ đi khi không thể sống trên mảnh đất cha ông mình để lại. Người ta đi chỉ vì bị bức hại, chỉ vì không thể dung thân, vì không có tương lai trên chính đất nước của mình. Ai chẳng một lần nhớ đến nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Trong những đêm miệt mài mưu sinh trên xứ lạ quê người, nơi gác trọ vắng vẻ đìu hiu, ai đã chẳng một lần khóc. Khóc cho thân phận của mình, khóc cho những kỉ niệm đã đi vào dĩ vãng. Khóc cho cha mẹ và nhớ em thơ… Khung trời nhớ thương cho mỗi người con xa xứ, lưu vong có sướng gì đâu.

Tôi cũng tin rằng vạn bất đắc dĩ những bậc cha mẹ mới phải để con cái hay chính mình đi vào con đường vượt biên đầy chông gai đó. Bao nhiêu hiểm nguy rình rập, bao nhiêu cạm bẫy trong một hành trình không biết trước đó. Đừng chửi họ tham lam, đó chỉ là một phần của bức tranh thôi. Họ chỉ vì nghèo thôi, nếu giàu có họ đã chẳng bao giờ phải vượt biên đánh đổi số mạng mình mà tìm một con đường khác để con mình di cư. Họ cũng chỉ là nạn nhân của đói nghèo, thiếu hiểu biết. Chính họ là người mỗi đêm trằn trọc khi con mình chưa tới đích. Những cuộc gọi điện về cho người thân ở mỗi đích đến đủ biết họ mong ngóng từng ngày.

Tôi không dám tưởng tượng rằng chính trên quê hương này, bao nhiêu con người quyết tử để bỏ nước ra đi. Sự thật đó vẫn diễn ra dù bất chấp bao nhiêu nguy hiểm. Tôi chưa thấy một đất nước nào dù nghèo mà công dân xứ họ phải trốn chạy quê hương như cùi hủi. Ngoại trừ, những quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá kiểu của Trung Đông hoặc Châu Phi. Chẳng phải đất nước đã hòa bình, chẳng phải chúng ta giàu mạnh lắm sao? Đến cả các nước lân bang như Thailand, Lào, Campuchia dù nghèo cũng làm gì đổ xô trốn chạy như thế. Đến cả những quốc gia bị li tán cả hàng ngàn năm như Israel họ vẫn hẹn nhau ngày trở về. Còn chúng ta thì sao? tôi không dám nói.

Đừng nói rằng tôi tiêu cực khi chưa có thông tin chính thức. Chúng ta chẳng xa lạ gì khi chính các quan chức cao cấp cũng chạy nạn bằng đủ con đường. Tị nạn giáo dục, tị nạn kinh tế, tị nạn chính trị và tị nạn bằng mọi giá. Bắt đầu từ những con cái của các nhà lãnh đạo như Nguyễn Xuân PHúc, Nguyễn Tấn Dũng… Tất cả chỉ muốn trốn chạy khỏi “thiên đường” này.

Vâng, xin tiễn biệt em Phạm Thị Trà My – “con chết vì không thở được”. Xin tiễn biệt những nạn nhân xấu số. Sẽ sớm có câu trả lời cho một tình trạng chẳng con xa lạ với Việt Nam. Nhưng tới bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi tại sao “con chết vì không thở được”. Sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi “con đường đi nước ngoài không thành”. Bao lâu những lãnh đạo quốc gia vẫn còn bận đấu đá để dành những chiếc ghế quyền lực, vơ vét tất cả tài nguyên vào túi riêng và sống xa hoa trên máu của dân nghèo thì sẽ vẫn còn dòng người ly hương.

Máu và nước mắt hôm nay cho người quá cố cũng chính là máu và nước mắt cho một xứ sở điêu tàn.

Xin Chúa xót thương chúng con.

Trần Minh Nhật

24 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo con mất tích


Nhà chức trách Nghệ An, Hà Tĩnh xác nhận có thêm 10 gia đình trình báo, nâng tổng số 24 trường hợp đang có con mất tích ở châu Âu và Anh, tính đến chiều 27/10.

   

Công an hai tỉnh cho hay đã tới nhà các gia đình trình báo có con mất tích lấy mẫu tóc, móng tay của bố, mẹ những người đang mất tích để xác định họ có thuộc danh sách 39 thi thể chết trong container ở Anh hay không.

Tại Hà Tĩnh, trưa 27/10, làm việc với Công an huyện Nghi Xuân và chính quyền xã Cương Gián, anh Nguyễn Huy Hoàng (16 tuổi, trú thôn Bắc Sơn) xác nhận, em trai Nguyễn Huy Hùng (15 tuổi) mất tích khi trên đường xuất ngoại vào Anh; người thân không thể liên lạc từ hôm 22/9 đến nay.

Anh Hoàng cho hay, gia đình có ba chị em, Hùng là con út, chị gái đang làm việc ở Hàn Quốc, bố mẹ làm việc ở Anh một năm nay. Ba tháng trước, Hùng vào Đắc Lắk, sau đó sang Anh, mọi thủ tục đều do bố mẹ chuẩn bị. Chuyến đi của Hùng có thể thuộc nhóm 3 container vào Anh hồi đầu tuần này.

"Hôm 23/10, khi nhà chức trách Anh phát hiện xe container chứa 39 thi thể, mẹ của Hùng không liên lạc được với con đã lên mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm, đến nay chưa có kết quả", một nguồn tin nói.

Hiện, Hà Tĩnh có 10 trường hợp được gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh, bao gồm cả 9 người do gia đình trình báo từ hôm 25/10, họ đến từ xã Thiên Lộc, Vĩnh Lộc, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh).

Tại Nghệ An, nhà chức trách địa phương cho biết đến chiều 27/10, thêm 9 gia đình ở huyện Yên Thành, Diễn Châu, trình báo mất liên lạc với con tại châu Âu một tuần qua. 

 24 gia dinh o nghe an, ha tinh trinh bao con mat tich hinh anh 1

Gia đình ông Lê Tuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành ngóng tin con là Lê Văn Hà đang mất liên lạc. Ảnh: Hải Bình

"Công an tỉnh đang tiếp tục nắm bắt tình hình. Song chưa có căn cứ nào để khẳng định những trường hợp này có liên quan tới vụ phát hiện 39 thi thể trong container tại Anh hay không", đại diện Công an Nghệ An nói.

Sở Ngoại vụ Nghệ An cho hay, nếu như có công dân tỉnh Nghệ An thuộc danh sách 39 nạn nhân tử vong trong container tại Anh, đơn vị sẵn sàng hỗ trợ người thân ở quê nhà thực hiện các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên tới nay Sở chưa nhận được yêu cầu nào từ các gia đình nghi có con mất liên lạc.

Hiện, Nghệ An có 14 người được gia đình xác nhận có con mất tích, bao gồm cả 5 người ở huyện Yên Thành và TP Vinh trình báo với chính quyền hôm 26/10.

Theo Nguyễn Hải - Đức Hùng (VnExpress)

Mẹ ơi con đang sắp chết

< A >
< iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Xov4o3cojkg" width="640" style="padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; width: 691.198px;">< /iframe>
Ca khúc mới của nhạc sĩ Trần Chí Phúc

Diệu Nguyên (Danlambao) - Các báo quốc tế mấy ngày qua đăng tin 39 người vượt biên lậu bị chết ngạt và cóng trong thùng xe tải tại nước Anh gây xôn xao khắp nơi. Đặc biệt các tin nhắn của cô gái Phạm Thị Trà My gởi cho ba mẹ sống ở Hà Tĩnh càng gây xúc động nhiều người Việt Nam. Tin nhắn: Con đường đi nước ngoài không thành; con xin lỗi bố mẹ, con chết vì không thở được…

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc cảm xúc viết nên ca khúc lấy tên Mẹ Ơi Con Đang Sắp Chết, đàn và hát, ghi hình bằng Iphone rồi đưa lên Youtube.

Lời ca như sau:

Mẹ ơi con đang sắp chết

Mẹ ơi (thưa mẹ) con không thở được, mẹ ơi con đang sắp chết, trong thùng xe con ngộp quá, người con lạnh cóng, vĩnh biệt mẹ yêu thương.

Mơ tìm về nơi đất hứa, xứ người văn minh no ấm, con đường vượt biên xa quá, con đành dừng chân, vĩnh biệt mẹ yêu thương.

Quê mình Nghệ An Hà Tĩnh, biển xanh tôm cá lội đầy. bọn người làm cho biển chết, người dân đói rách lang thang,

Quê mình Việt Nam héo hắt, rừng khô sông suối cạn dần, bọn người quan tham áp bức, quê hương không có ngày mai.

Trần Chí Phúc tâm sự rằng lý do sâu xa để bao nhiêu người Việt Nam tiếp tục bỏ nước ra đi sau đợt thuyền nhân từ năm 1975 cho đến 1989 là dưới sự cai trị độc tài của chủ nghĩa cộng sản và quan chức cán bộ tham nhũng áp bức dân lành, môi trường thiên nhiên bị tàn phá làm cho đất nước không có tương lai. Đây là câu trả lời rõ ràng nhất cho sự việc mấy chục người vượt biên lậu sang Châu Âu bị chết.

Cụ thể nhất là công ty Formosa với sự tiếp tay và bao che của nhà cầm quyền CSVN đã xả chất độc làm cho biển vùng Hà Tĩnh Nghệ An và lân cận bị chết. Bao nhiêu người sống nhờ biển đã thất nghiệp đói rách lang thang.

Mấy chục năm trước Trần Chí Phúc có bản Xác Em Nay Ở Phương Nào phổ thơ Ngọc Khôi nói về thảm cảnh Thuyền Nhân (Boat People) thì hôm nay anh có bản Mẹ Ơi Con Đang Sắp Chết nói về thảm cảnh Thùng Nhân (Container People).


Sao người Việt cứ phải từ bỏ "thiên đường" ra đi?!

< A >
Võ Ngọc Ánh (Danlambao) - Từ ngày cộng sản thiết lập sự cai trị, người Việt không ngừng phải rời bỏ quê hương để mưu tìm một cuộc sống tốt hơn. Họ ra đi trên con đường đầy rủi ro, bất trắc, may rủi... với cái chết luôn rình rập.

Cả tuần nay báo chí quốc tế đầy tin, bài về cái chết của 39 người trong thùng container được phát hiện tại Anh quốc. Nhiều nạn nhân trong đó được xác định người Việt.

Trong những tin nhắn cuối cùng gởi về nhà, Phạm Thị Trà My đã viết: “Con thương ba mẹ nhiều”, “Con chết vì không thở được”.

Không phải người thân của em, nhưng khi đọc được những tin nhắn kia một cảm giác đau thương xâm chiếm trong tôi. Bởi, tôi, em và nhiều nạn nhân trong thùng container kia đều cùng dòng máu Việt. Tôi cảm nhận được một cái chết không hề dễ chịu chút nào với cái lạnh, thiếu oxy xâm chiếm để giết từng người. 

Ra đi vì không chịu nổi Cộng sản

Người Việt không có truyền thống xa nhà, xa quê hương, tính phiêu lưu, khám phá... để đến một vùng đất mới lập nghiệp. Bởi thế, trong gần bốn nghìn năm lịch sử, người Việt không có mấy cộng đồng bên ngoài biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, từ ngày cộng sản từng bước áp đặt sự cai trị trên lãnh thổ Việt Nam, người Việt không ngừng bỏ làng, bỏ nước ra đi. Bỏ nước ra đi khi quê hương đã im tiếng súng, để thấy cộng sản còn đáng sợ hơn chiến tranh.

Năm 1954, khi Hiệp định Gieneve được ký kết và thực thi, đã có gần một triệu người miền Bắc phải rời bỏ quê hương vào Nam vì lo sợ chủ nghĩa cộng sản. Lịch sử đã chứng minh qua những người đã ở lại, lo sợ của người bỏ xứ ra đi không sai. 

Khi cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam vào tháng 4/1975, thiết lập sự cai trị trên toàn cõi Việt Nam, thêm một lần nữa hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi. Họ phải đối mặt với cướp biển, cướp rừng, cưỡng hiếp, làm mồi cho cá, thú hoang... Máu người Việt thẫm đỏ biển Đông, loang rơi tại nhiều cánh rừng ở Đông Nam Á. Dù đi bằng cách khác nhau nhưng họ có chung lý do, chạy trốn sự cai trị độc đoán, hà khắc của cộng sản và chính quyền của nó để mưu tìm cuộc sống tốt hơn.

39 người chết trong thùng container hôm nay không phải lần đầu tiên xác người Việt được phát hiện trên chặng đường tìm cách vào các nước châu Âu để lao động, và chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng. 

Ra đi để tìm cuộc sống tốt hơn

Tôi được một người bạn quê Nghệ An kể rằng: Trong xóm anh có một ông từng đi lao động chui ở Anh hơn 10 năm. Lúc quay về nước ông không hài lòng với những gì ở quê hương và chỉ muốn trở lại Anh, nhưng vì các con cần bố nên ông đành phải ở nhà. Với ông, dù sống lậu, làm việc bất hợp pháp, nhưng cuộc sống ở đó vẫn tốt hơn trong nước. 

Theo BBC tiếng Việt, ông Phạm Ngọc Tuấn, anh trai của nạn nhân Trà My gia đình ông đã phải trả một phần khoản phí 30 nghìn bảng để được đưa vào Anh. 

Tại sao một số người Việt chấp nhận bỏ ra một khoảng tiền lớn, bất chấp nguy hiểm để vào các nước châu Âu? Lý do không ngoài tiền và mong muốn cuộc sống tốt hơn theo kiểu, “hy sinh đời bố cũng cố đời con” được ở quốc gia mà ban đầu họ sống bất hợp pháp. 

Bởi số tiền kia trong tay không hề nhỏ, ở trong nước nếu chăm chỉ, đầu tư đúng sẽ trở nên giàu có. Tuy nhiên, họ vẫn phải sống trong một xã hội đầy bất an, thiếu công bằng, với đầy hiểm nguy vây quanh, rình rập. Bệnh tật, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, hoặc những lý do trên khiến họ phải tán gia, bại sản. 

Người Việt cần thấy trách nhiệm trước cái chết của đồng bào

Trong khi nhiều người Anh thương xót, tưởng nhớ, cầu nguyện cho 39 con người xấu số kia, thì nhiều người không ngại ngần lên án nạn nhân. Chính quyền cộng sản Việt Nam gần như vô cảm trước cái chết của công dân mình. Cho đến lúc này họ chưa có bất kỳ sự lên tiếng nào.

Họ biện minh bào chữa cho đảng, chính quyền, những người ra đi chỉ cá nhân, không thể đại diện cho xã hội. Các nạn nhân kia đáng lên án vì làm xấu hình ảnh Việt Nam. Người không đồng tình với cộng sản lại mỉa mai, một số nạn nhân từng ủng hộ nhà cầm quyền trong nước sao phải bỏ nước ra đi...

Thực tế, những nạn nhân này đáng thương hơn đáng trách. Cho dù họ có thể sai lầm đã tự đưa mình vào cái chết. Nhưng mỗi người dân Việt có lương tri sẽ ít nhiều thấy trách nhiệm của mình trong đó. 

Nếu chúng ta làm cho nước Việt tốt hơn, người dân có được những phúc lợi tốt, pháp luật thật sự vì con người, bình đẳng, kỷ cương. Một quốc gia mà bất kỳ ai siêng năng sẽ có được một cuộc sống đầy đủ, tử tế... Tôi tin, chắc chắn sẽ có mấy người bỏ nước ra đi trong một chặng đường đầy hiểm nguy như thế.

Nhiều người trong đó có tôi và bạn sẽ nói do đảng cộng sản cai trị, làm mọi việc trở nên tồi tệ. Điều này hoàn toàn không sai. Tuy nhiêu, tại sao dân Việt trở nên ươn hèn đến vậy? Cộng sản tệ đến vậy mà vẫn cứ tiếp tay, để cho họ đè đầu cỡi cổ dân mình? Để chúng ta chỉ còn con đường bỏ nước ra đi.

Tôi nghĩ người Việt không thể đổ hết lỗi lên đầu nạn nhân, có như thể chính mỗi người và quốc gia này mới có thể tốt lên được.

Gần 75 năm dưới sự cai trị của đảng cộng sản dân Việt đã bớt đói nghèo, nhờ đánh đổi bằng sức lao động rẻ mạt của công nhân. Một lao động siêng năng trong một nhà máy ở Việt Nam, đồng lương của họ rất khó để có được nhà, phương tiện đi lại đủ an toàn, con cái học hành đảm bảo tại gần nơi làm việc. Điều này hoàn toàn khác xa với các nước tư bản, dân chủ. 

Một đất nước mà quan chức, đảng viên cộng sản, người giàu có quá nhiều đặc lợi, quản lý xã hội kém, người dân thiếu an toàn thì người dân sẽ còn tìm mọi cách bỏ nước ra đi để mưu cầu cuộc sống tốt hơn.

28.10.2019