Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2020
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 13
 Lượt truy cập: 15977381

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 05.06.2020 09:03
Phong trào thé giới kiện TQ đòi bồi thường dịch Covid-19- Người Việt hải ngoại kiện TQ đòi lại Hoáng Sa và bồi thường sinh mạng tài sản ngư dân VN thiệt hại trong suốt 20 năm qua tại Hoàng Sa, Gạc Ma
09.04.2020 00:15

Trung Quốc có thể phải bồi thường ít nhất 4.000 tỷ USD vì che giấu dịch Covid-19

Hải Lam|ĐKN

Trung Quốc có thể phải bồi thường ít nhất 4.000 tỷ USD vì che giấu tin về dịch Covid-19
(Ảnh minh họa: Pla2na/Shutterstock)
Viện nghiên cứu Henry Jackson Society (HJS) hôm 5/5 công bố mộtbáo cáovới tiêu đề: “Bồi thường virus corona?” Báo cáo cho biết, các nước G7 đã chi ít nhất 3,2 nghìn tỷ bảng Anh (4 nghìn tỷ USD) để đối phó với dịch bệnh và cứu nền kinh tế khi chính phủ buộc công dân phải ở nhà.

Viện nghiên cứu Henry Jackson Society ở Anh cho rằng nhóm G7 có thể kiện Trung Quốc, đòi bồi thường ít nhất 4.000 tỷ USD vì chính quyền Bắc Kinh che giấu dịch Covid-19, khiến hàng chục ngàn người trên thế giới tử vong và nền kinh tế khối phải chịu thiệt hại nặng nề.
 

Theo báo cáo, vương quốc Anh yêu cầu bồi thường 351 tỷ bảng Anh (449 tỷ USD), tiền bồi thường được tính dựa trên số liệu chi tiêu chính phủ công bố. Tương tự, Mỹ có thể yêu cầu bồi thường 933,3 tỷ bảng Anh (1.200 tỷ USD), Canada yêu cầu 47,9 tỷ bảng Anh (59 tỷ USD) và Úc yêu cầu 29,9 tỷ bảng Anh (37 tỷ USD). Báo cáo sử dụng dữ liệu chi tiêu được chính phủ công bố chính thức vào ngày 5/4/2020, thay vì sử dụng tổng chi tiêu dự kiến trong toàn bộ thời gian của dịch bệnh – con số này dự kiến sẽ lớn hơn nhiều so với số liệu mà báo cáo trên sử dụng.

Báo cáo cho biết, Trung Quốc bị kiện vì vi phạm 10 điều luật, trong đó có Quy định Sức khỏe Quốc tế vốn được thắt chặt sau đại dịch SARS năm 2003 mà Trung Quốc cũng từng cố gắng che giấu.

“Nếu Trung Quốc cung cấp thông tin chính xác trong giai đoạn đầu, dịch bệnh đã không lan ra toàn cầu”, báo cáo HJS có ghi.

Một bài báo của tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết, gần 200 ca nhiễm nCoV đã được ghi nhận trước ngày 27/12/2019. Tuy nhiên, đến tận ngày 31/12, Trung Quốc mới báo cáo dịch bệnh cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và tuyên bố không có bằng chứng cho thấy dịch bệnh lây từ người sang người.

Không chỉ vậy, chính quyền Bắc Kinh còn khiển trách những y bác sĩ đầu tiên lên tiếng cảnh báo người dân về dịch bệnh, trong đó có bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng. Một số người tin rằng, bệnh có thể lây từ người sang người trước cả thời điểm trên.

Theo Quy định Sức khỏe Quốc tế, các quốc gia phải theo dõi và chia sẻ thông tin về sự lây truyền và mức độ nghiêm trọng của bất kỳ mầm bệnh nào có khả năng lây lan giữa các nước. HJS cho biết, Trung Quốc đã hành động ngược lại khi nỗ lực bưng bít thông tin và trừng phạt những ai tìm cách tiết lộ sự thật.

Liên quan đến việc chính quyền Bắc Kinh tuyên truyền tin giả về dịch bệnh nhằm trốn tránh trách nhiệm, báo cáo đề cập: “Nhiều quan chức Trung Quốc, bao gồm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên đã ủng hộ quan điểm phi lý rằng nCoV được quân đội Mỹ đưa vào Vũ Hán, thay vì bắt nguồn từ chợ hải sản ở thành phố này, nơi buôn bán động vật hoang dã”.

HJS kêu gọi thành lập liên minh khởi kiện Trung Quốc vì chính quyền nước này “thường phản ứng hung hăng với các mối đe dọa trên trường quốc tế”.

“Hành động này đòi hỏi sự cam đảm và đoàn kết toàn cầu”, báo cáo viết.

“Trong giai đoạn đầu chống dịch, chính quyền Vũ Hán và Hồ Bắc đã vi phạm Quy định Sức khỏe Quốc tế … trách nhiệm phải thuộc về cấp lãnh đạo cao nhất”, báo cáo cho biết thêm.

Báo cáo nhấn mạnh: “Rõ ràng là cách đối phó Covid-19 của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vi phạm luật pháp quốc tế”.

Theo báo cáo của HJS, khởi kiện do tranh cãi xung quanh IHR là hành động chưa từng có tiền lệ, nhưng HJS cho rằng đã có những khuôn khổ trong WHO cho phép thực hiện điều này. Ngoài ra, HJS đề xuất đưa vụ kiện lên Tòa Trọng tài Thường trực, Tổ chức Thương mại Thế giới hoặc viện dẫn các quy định trong thỏa thuận đầu tư, thậm chí là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển. Tòa án trong nước và Tòa án Trung Quốc cũng là phương án mà HJS gợi ý.

Sydney Morning Herald đưa tin, ông Matthew Henderson, đồng tác giả báo cáo, cho rằng người dân Trung Quốc cũng là “nạn nhân vô tội” bởi sự thiếu trách nhiệm của chính phủ. “Đây là lỗi của ĐCSTQ”, ông khẳng định.

Ông phát biểu thêm: “ĐCSTQ đã không tiếp thu bài học giáo huấn nào từ sau thất bại trong đại dịch SARS. Những sai lầm ngớ ngẩn, dối trá và chiến dịch nhiễu loạn thông tin lặp đi lặp lại của chính quyền từ khi bắt đầu dịch Covid-19, đã gây ra những hậu quả chết người”.

Mỹ tính chuyện kiện Trung Quốc vì tích trữ đồ bảo hộ y tế

07/04/2020

Nhân viên y tế Bệnh viện Mount Sinai, New York, cầm bảng yêu cầu có thêm trang bị bảo hộ chống virus corona, ngày 3/4/2020.

Nhân viên y tế Bệnh viện Mount Sinai, New York, cầm bảng yêu cầu có thêm trang bị bảo hộ chống virus corona, ngày 3/4/2020.

Các công ty sản xuất trang bị bảo hộ hàng đầu của Mỹ nói với Tòa Bạch Ốc là Trung Quốc cấm họ xuất khẩu các sản phẩm mà họ sản xuất từ Trung Quốc giữa lúc đại dịch virus corona đang lên cao và Bắc Kinh đang dồn thị trường đồ bảo hộ trên thế giới vào chân tường, theo tờ New York Post.

Hiện nay, chính quyền ông Trump đang cân nhắc kiện Trung Quốc về những hành động bị cáo buộc này, môt luật sư cùa Tổng thống được Fox News dẫn lời hôm 5/4.

“Trong luật hình sự, so sánh việc này với các mức độ giết người,” bà Jenna Ellis, một cố vấn pháp lý cao cấp của chiến dịch tái tranh cử của ông Trump, nói.

“Người ta đang chết dần chết mòn. Khi bạn có những hành động cố ý, có dự mưu giết người không gớm tay, như kiểu Trung Quốc hiện nay, thì đây được xem như là giết người cấp độ 1.”

Bà Ellis nói các biện pháp lựa chọn đang được cứu xét bao gồm kiện trước Tòa Nhân quyền Châu Âu hay làm việc “qua Liên Hiệp Quốc.”

Giám đốc điều hành của công ty 3M và Honeywell nói với các giới chức Mỹ là chính phủ Trung Quốc bắt đầu chặn việc xuất khẩu khẩu trang N95, máy thở, giày, găng tay và những sản phẩm khác do các công xưởng của họ tại Trung Quốc sản xuất, theo lời một giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc.

Trung Quốc trả tiền cho các nhà sản xuất theo giá bán sĩ tiêu chuẩn, nhưng cấm bán các sản phẩm thiết yếu cho bất cứ ai, viên chức này nói.

Trong khi đó, dữ liệu trên mạng cho thấy Trung Quốc nhập 2,46 tỉ đơn vị “các chất liệu phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh” trong thời gian từ 24/1 cho đến 29/2, viên chức Tòa Bạch Ốc cho hay.

Các trang bị này, trị giá gần 1,2 tỉ đô la gồm hơn 2 tỉ khẩu trang và hơn 25 triệu chất liệu để may quần áo bảo hộ đến từ các nước trong Liên hiệp Châu Âu, cũng như Úc, Brazil và Campuchia.

Dữ liệu của Hải quan Trung Quốc chứng tỏ nỗ lực dồn thị trường thế giới về các mặt hàng bảo hộ bằng cách tăng cường mua một số lượng lớn các mặt hàng này—trong khi Trung Quốc, nước sản xuất trang bị bảo hộ lớn nhất thế giới, đã hạn chế xuất khẩu, giới chức này nói.

Tuần qua, ông Trump áp dụng Luật Sản xuất Quốc phòng để ra lệnh cho công ty 3M có trụ sở tại St. Paul, Minesota ưu tiên sản xuất khẩu trang N95 cho Cơ quan Quản trị Khẩn cấp Liên bang FEMA.

Ông Michael Wessell, thành viên sáng lập của Ủy ban Duyệt xét Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung, xác nhận tình hình này và nói việc Trung Quốc dùng mánh khóe đã khiến cho các bệnh viện Mỹ “thiếu hụt trang bị bảo hộ trầm trọng để chống lại khủng hoảng.”

Ông Wessell nói “một số hành động của Trung Quốc có lẽ bất hợp pháp, nhưng mang sự kiện này ra trước pháp luật giữa lúc chúng ta đang trong cơn hủng hoảng thì không giúp ích gì nhiều cho các bệnh nhân đang dùng máy thở trong bệnh viện.”

Ông Christian Whiton, cựu cố vấn cao cấp về ngoại giao và thương mại của Tổng thống George W. Bush và chính quyền ông Trump, mô tả việc Trung Quốc kiểm soát trang bị bảo hộ là “một cuộc chiến tranh chính trị.”

Trong một tuyên bố, công ty Honeywell nói: “Đối với phần lớn quý 1, Trung Quốc gánh chịu hậu quả cấp thời nhất của cuộc khủng hoảng COVID-19, do đó tất cả khẩu trang từ các cơ sở liên hệ được sử dụng vào tiêu thụ địa phương.

Ngày 5/4, công ty 3M không trả lời yêu cầu bình luận, nhưng trong một tuyên bố tuần trước, công ty cho biết đã được Trung Quốc cho phép xuất khẩu 10 triệu mặt nạ N95 do họ sản xuất tại Trung Quốc.

Ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của ông Trump và là người hướng dẫn chương trình “Phòng Chiến tranh: Đại dịch,” nói thái độ của Trung Quốc tương tự như “tai họa Chernobyl”.

Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Washington D.C không trả lời yêu cầu bình luận.

(Nguồn FOX/New York POst)

G7 nên đòi Trung Quốc bồi thường 6,5 nghìn tỷ đô la vì virus Corona Vũ Hán

 Thanh Hương

Theo báo cáo “Bồi thường coronavirus?” của nhóm chuyên gia thuộc Hiệp hội Henry Jackson Society (London), Trung Quốc có thể bị kiện theo 10 con đường hợp pháp, bao gồm cả Điều lệ Y tế Quốc tế (International Health Regulations – IHR).

Tổng số tiền mà Trung Quốc phải trả cho G7 cho đến nay đã lên tới 6.500 tỷ USD

Báo cáo của nhóm chuyên gia đã phân tích các nền tảng Luật quốc tế, cũng như những thiệt hại về kinh tế và con người của nhóm nước G7 và đi đến kết luận: G7 nên kiện Trung Quốc ra tòa vì đã che dấu dịch bệnh và làm bùng phát dịch trên toàn cầu. Số tiền bồi thường có thể lên tới 6.500 tỷ USD. 

6.500 tỷ USD là số tiền nhóm nước G7 phải chi ra để vực dậy nền kinh tế trong nước của họ trong bối cảnh chính phủ buộc công dân ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Báo cáo nhấn mạnh đến gói trợ cấp 130 tỷ đô la chưa từng có của chính phủ Úc dành cho cho công nhân và doanh nghiệp, nói rằng Trung Quốc nợ người Úc ít nhất là số tiền bồi thường đó.

Các nhân vật cấp cao của Trung Quốc, bao gồm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) đã đưa ra những tuyên bố đầy tính suy đoán và vô căn cứ khi cho rằng virus đã được quân đội Hoa Kỳ mang vào Vũ Hán, thay vì xuất hiện tại chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, nơi buôn bán động vật hoang dã còn sống.

Chuyên gia cho rằng có tới 10 con đường hợp pháp để kiện Trung Quốc ra tòa

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng có tới 10 con đường hợp pháp để G7 kiện Trung Quốc ra tòa, bao gồm cả Điều lệ Y tế Quốc tế (International Health Regulations – IHR). Điều lệ này đã được tăng cường sau sự bùng phát dịch SARS mà Trung Quốc cũng đã từng cố gắng che đậy.

Báo cáo cho biết nếu Trung Quốc cung cấp thông tin chính xác ngay từ thời điểm ban đầu, thì "sự lây nhiễm đã không ra khỏi Trung Quốc".

Trung Quốc chỉ báo cáo căn bệnh này cho WHO vào ngày 31 tháng 12 và cho biết không có bằng chứng lây truyền từ người sang người.

Cùng với việc báo cáo sai cho WHO, Trung Quốc còn bịt chặt thông tin từ các chuyên gia trong nước. Trung Quốc đã “đe dọa và xử lý” các bác sĩ trong nước cố gắng tố giác, bao gồm cả bác sĩ Lý Văn Lượng - người đã bị khiển trách vì làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về dịch bệnh. Một số người tin rằng dịch bệnh đã lây lan giữa người với người từ trước thời gian này.

Báo cáo của South China Morning Post đã trích dẫn các tài liệu của chính phủ Trung Quốc xác định gần 200 trường hợp nhiễm virus Corona Vũ Hán vào ngày 27 tháng 12.

Điều lệ Y tế Quốc tế quy định các quốc gia phải theo dõi và chia sẻ dữ liệu liên quan đến sự lây lan, mức độ nghiêm trọng và sự truyền nhiễm của bất cứ mầm bệnh nào có khả năng lan rộng trên phạm vi quốc tế. Theo Hiệp hội Henry Jackson Society, Trung Quốc đã vi phạm quy định tại Điều lệ Y tế Quốc tế bằng cách che đậy dữ liệu và trừng phạt các bác sĩ muốn nói lên sự thật.

Hiệp hội kêu gọi các nước cần liên minh lại với nhau và đưa ra một hành động chung vì Trung Quốc trước giờ vẫn luôn "phản ứng một cách hung hăng trước các mối đe dọa trên trường quốc tế".

"Hành động sẽ đòi hỏi cả sự can đảm và sự đoàn kết toàn cầu", báo cáo cho biết. "Trong phản ứng sớm của mình, Vũ Hán và Hồ Bắc đã vi phạm Điều lệ [Y tế Quốc tế] ... trách nhiệm thuộc về cấp cao nhất của chế độ”. 

“Có vẻ như nhiều khả năng là phản ứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với COVID-19 đã vi phạm luật pháp quốc tế", báo cáo nói.

Ứng xử của Trung Quốc về virus Corona Vũ Hán đã vi phạm rất nhiều nguyên tắc, quy định và luật pháp quốc tế

Báo cáo cũng cho biết, trong khi việc giải quyết một yêu cầu tranh chấp theo Điều lệ Y tế Quốc tế là chưa từng có tiền lệ, thì vẫn có một khuôn khổ ban đầu trong các cấu trúc của WHO để đưa ra một vụ kiện như vậy.

Các lựa chọn khác có thể liên quan đến việc sử dụng Tòa án Công lý Quốc tế và Tòa án Trọng tài Thường trực, Tổ chức Thương mại Thế giới, các hiệp ước đầu tư song phương và thậm chí là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. 

Tòa án trong nước và tòa án Trung Quốc cũng có thể là con đường khả thi, báo cáo viết.

Đồng tác giả của báo cáo - ông Matthew Henderson - cho biết người dân Trung Quốc cũng là nạn nhân của sự bất cẩn của chính phủ.

"Họ là những nạn nhân vô tội, giống như chúng ta vậy. Đây là lỗi của ĐCSTQ", ông nói. "Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không học được bài học nào từ thất bại của nó trong đại dịch SARS. Những sai lầm ngớ ngẩn, dối trá và thông tin giả lặp đi lặp lại của họ từ khi bắt đầu dịch COVID-19, đã gây ra những hậu quả nguy hiểm hơn nhiều”.

"Bằng cách tính toán chi phí thiệt hại gây ra cho các nền kinh tế phát triển và tập hợp một loạt các quy trình pháp lý có thể dựa vào, chúng tôi đưa ra ý tưởng về việc thế giới tự do có thể yêu cầu ĐCSTQ bồi thường cho tác hại kinh khủng mà nó đã gây ra", ông cho biết.

Thanh Hương

Theo The Sydney Morning Herald



Biển Đông: 'Quá rụt rè trong việc kiện TQ, VN đang mất lợi thế'

HOANG DINH NAM / Getty Images
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM / GETTY IMAGES
Image captionTàu hải cảnh Trung Quốc trong vụ giàn khoan HD-981 hồi năm 2014

Tác giả cảm ơn Thái Văn Cầu, Nguyễn Lương Hải Khôi, Phan Văn Song, Dự Văn Toán và Lê Vĩnh Trương đã góp ý cho nội dung bài viết.

"Tránh sao khỏi tai họa về sau"

Từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019, với một sự leo thang lấn lướt kép, Trung Quốc vừa điều tàu cảnh sát biển Hải Cảnh 35111 uy hiếp các tàu tiếp tế giàn khoan hoạt động tại mỏ Lan Đỏ trong Lô 06-01, vừa điều tàu Hải Dương Địa Chất 8, với một đội tàu hộ tống hùng hậu đến khảo sát các lô 130, 131, 132, 133, 154, 155, 156 và 157 trên một diện tích 31.000 km² trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) không cho phép đơn phương khảo sát tài nguyên hay nghiên cứu khoa học biển trong EEZ của nước khác.

Google Earth / Pham Van SongBản quyền hình ảnhGOOGLE EARTH / PHAM VAN SONG
Image captionTrung Quốc khảo sát và uy hiếp bên trong EEZ 200 hải lý của Việt Nam

Việc báo chí nhấn mạnh tên "Bãi Tư Chính" đã không thể hiện hết mức độ của sự xâm lấn mới này. Thật ra, mỏ Lan Đỏ nằm trong bồn Nam Côn Sơn, gần bờ hơn Bãi Tư Chính, cạnh mỏ Lan Tây, vốn là nguồn cung cấp 30% khí đốt của Việt Nam từ năm 2003. Và thật ra sáu trong tám lô bị đội tàu Hải Dương Địa Chất 8 vi phạm, các lô 130, 131, 132, 154, 155 và 156 đều nằm phía bắc Bãi Tư Chính, với lô 130 chỉ cách đất liền Việt Nam khoảng 80 hải lý và đảo Phú Quý khoảng 37 hải lý.

Năm 2017 và 2018 Trung Quốc đã gây áp lực khiến Việt Nam phải ngưng Repsol hoạt động trong các lô 07-03 và 136-03 gần đó, và năm 2012, để trả đũa việc Việt Nam ban hành luật biển, Trung Quốc đã rao thầu cho 160.000 km² trong EEZ của Việt Nam, trong đó có các lô 130, 131, 132, 133, 154, 155, 156 và 157, mà họ gọi là RJ03 và RJ27. Dĩ nhiên động thái mới của Trung Quốc là những bước tiến trong một quá trình có chủ đích và sẽ không phải là những bước cuối cùng.

Ngày xưa, Trần Hưng Đạo thấy "sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ; ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau", làm ông "thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm."

Ngày nay, Việt Nam lại đứng trước tình trạng "hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau" và Bắc Kinh lại uốn tấc lưỡi bảo Việt Nam phải "ứng xử cho đúng", "tôn trọng chủ quyền Trung Quốc" và "đừng làm phức tạp tình hình".

Chúng ta không sánh được với người hùng anh xưa, nhưng may mắn được sống trong một thế giới có những biện pháp hòa bình để bảo vệ quyền lợi của đất nước. Nếu bỏ phí cả những biện pháp đó thì "chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc... há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?"

Cơ chế giải quyết tranh chấp UNCLOS

Bài viết này sẽ cố gắng, qua các câu hỏi và trả lời, cung cấp thông tin về một trong những biện pháp văn minh nhất, bình đẳng nhất, với nó chí nhân có thể thay cường bạo như Nguyễn Trãi đã viết. Đó là kiện Trung Quốc.

1. Kiện Trung Quốc về điều gì?

Việt Nam cần kiện Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

2. Nếu Trung Quốc không chấp nhận ra tòa?

UNCLOS, trong Phần XV và các Phụ lục liên quan, quy định về một cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc cho các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Cơ chế này cho phép các thành viên kiện nhau về các tranh chấp liên quan đến việc diễn giải và áp dụng Công Ước, trong đó có tranh chấp về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Với cơ chế này, dù Trung Quốc không chấp nhận ra tòa cũng không ngăn cản được vụ kiện. Trung Quốc cố ý không giải quyết tranh chấp một cách công bằng, và mục đích của cơ chế này chính là để cho các thành viên UNCLOS có thể thoát khỏi những sự cố ý tồi tệ như thế.

Tuy cơ chế này cần hội tụ đủ một số điều kiện và có một số hạn chế, thí dụ như trong Điều 297 và 298, việc vụ kiện Phi-Trung 2013-2016 được thụ lý cho thấy khả năng là nếu Việt Nam kiện và Trung Quốc không chấp nhận ra tòa thì tòa cũng sẽ thụ lý.

3. Sao không kiện Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa?

Bản chất của tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa là tranh chấp chủ quyền, không phải là diễn giải và áp dụng UNCLOS.

Cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của UNCLOS không bao gồm những tranh chấp mà bản chất là tranh chấp chủ quyền. Tòa án Công lý Quốc tế cũng không có thẩm quyền để xử tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa cho đến khi mọi bên trong tranh chấp đã chấp nhận thẩm quyền của Tòa bằng một trong những hình thức trong Điều 36 và 37 của Quy chế của Tòa, và hiện nay điều kiện đó chưa được đáp ứng.

Trung QuốcBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTrung Quốc sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có các tàu 'nghiên cứu' Hải Dương Địa Chất, đưa vào các khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông và khu vực

4. Tòa nào sẽ xử?

Điều 287 của UNCLOS cho phép các bên trong tranh chấp tuyên bố chọn phương tiện phân xử, thí dụ như Tòa án Công lý Quốc tế hay Tòa Trọng tài Quốc tế về Luật Biển (ITLOS), nhưng phương cách mặc định là một Hội đồng Trọng tài (HĐTT) lâm-cấp thời (ad hoc) được thiết lập theo Phụ lục VII của UNCLOS.

Hội đồng bao gồm năm trọng tài: mỗi bên được chọn một và các bên cùng nhau chọn số còn lại. Nếu không đủ năm trọng tài vì các bên không đồng ý với nhau, hay có bên không chọn, thì Chủ tịch Tòa Trọng tài Quốc tế về Luật Biển sẽ chọn. Chính một HĐTT như thế đã phân xử vụ kiện Phi-Trung Philippines chọn một trọng tài, nhưng Trung Quốc không tham gia, và Chủ tịch ITLOS Shunji Yanai chọn bốn trọng tài còn lại.

5. Hội đồng Trọng tài không phải là Tòa án Công lý Quốc tế, phán quyết của họ có ý nghĩa gì không?

Phán quyết của HĐTT được thiết lập theo Phụ lục VII của UNCLOS hoàn toàn có tính ràng buộc giữa các quốc gia trong vụ kiện, đối với các quốc gia này thì không khác gì Tòa án Công lý Quốc tế đã xử. Thí dụ, phán quyết 2016 có tính ràng buộc giữa Philippines và Trung Quốc, dù Trung Quốc không công nhận.

Tuy nhiên, phán quyết đó không có tính ràng buộc giữa các quốc gia đó và các bên thứ ba.

6. Phán quyết 2016 đã bác bỏ Đường Chữ U rồi, kiện nữa làm gì?

Phán quyết đó chỉ có tính ràng buộc giữa Philippines và Trung Quốc. Nếu Việt Nam muốn có một phán quyết có tính ràng buộc giữa mình và Trung Quốc, Việt Nam phải kiện Trung Quốc.

BBC

Lợi ích và khả năng thắng

7. Kiện có ích gì khi Trung Quốc sẽ không tuân thủ?

Chắc chắn Trung Quốc sẽ không tự nguyện tuân thủ phán quyết, cũng như họ đã không tuân thủ phán quyết 2016 về vụ kiện Phi-Trung.

Nhưng một phán quyết xác nhận Việt Nam đúng, Trung Quốc sai, sẽ vô cùng hữu ích trong việc tranh thủ sự ủng hộ của thế giới. Các nước khác, đặc biệt là Mỹ, có thể ủng hộ Việt Nam một cách danh chính ngôn thuận, không thể bị cho là thiên vị một bên trong tranh chấp và sự ủng hộ của họ sẽ có nhiều trọng lượng hơn.

Trung Quốc sẽ không thể ngụy biện rằng họ đang giải quyết và quản lý tranh chấp với các nước nhỏ một cách tốt đẹp, các nước ngoài khu vực không nên xen vào. Các nước khác có thể lên tiếng bảo vệ các công ty dầu khí của họ khi các công ty này làm việc với Việt Nam, Trung Quốc không thể yêu cầu họ rút ra khỏi "vùng tranh chấp".

Nếu trong tương lai Việt Nam phải đưa tranh chấp ra LHQ, vì chắc chắn là Trung Quốc sẽ leo thang lấn lướt, nếu có trong tay một phán quyết xác nhận Việt Nam đúng, Trung Quốc sai, Việt Nam sẽ được nhiều phiếu ủng hộ hơn.

Ngoài ra, phán quyết của HĐTT UNCLOS sẽ xứng đáng với chính nghĩa của Việt Nam hơn là cử người phát ngôn BNG, thậm chí cử ngoại trưởng, ra lặn ngụp trong cù nhầy với các tương nhiệm Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh càng ngày càng lấn tới.

8. Lập luận của Việt Nam sẽ là gì?

Lập luận của Việt Nam có thể là:

  1. Các lô 05, 06, 07, 130, 131, 132, 133, 154, 155, 156, 157 và một phần của bãi Tư Chính nằm trong EEZ tính từ lãnh thổ không bị tranh chấp của Việt Nam.
  2. Phần còn lại của bãi Tư Chính nằm trong thềm lục địa tính từ lãnh thổ không bị tranh chấp của Việt Nam.
  3. Các khu vực này nằm dưới mặt nước, do đó không nước nào có thể tuyên bố chủ quyền đối với chúng. Bất cứ nước nào, tối đa cũng chỉ có các loại quyền chủ quyền và quyền tài phán (khác với chủ quyền) dựa trên nguyên tắc đất thống trị biển và UNCLOS.
  4. Các khu vực này không thể nằm trong EEZ hay thềm lục địa của bất cứ đảo nào đang bị tranh chấp (tức là các đảo thuộc quần đảo Trường Sa). (Lý do là theo Điều 121(3) UNCLOS không đảo nào được hưởng quy chế vùng EEZ hay thềm lục địa, như HĐTT 2016 đã khẳng định).
  5. Trung Quốc không thể có quyền lịch sử đối với vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của Việt Nam. (Lưu ý HĐTT 2016 đã khẳng định rằngTrung Quốc vừa không hề có quyền lịch sử đối với vùng biển và đáy biển bên ngoài lãnh hải 12 hải lý, vừa không thể bắt cá hai tay, một mặt thì đòi tự do tiền-UNCLOS trong việc họ khai thác bên trong EEZ của các nước khác, một mặt thì không chấp nhận tự do tự do tiền-UNCLOS của các nước khác khai thác bên trong EEZ của họ. Việc phê chuẩn UNCLOS có nghĩa phải bỏ cả hai sự tự do này).
  6. Vì vậy các khu vực này hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. (Lưu ý đây là những quyền có hạn chế được UNCLOS quy định, khác với chủ quyền mà không nước nào có thể có).
  7. Trung Quốc đã vi phạm các quyền này của Việt Nam và phải ngưng vi phạm.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận về động thái và 'mưu đồ' của Trung Quốc trên Biển Đông

9. Khả năng Việt Nam thắng là bao nhiêu?

Để thắng, Việt Nam phải vượt qua ba thử thách: Hội đồng Trọng tài có thẩm quyền hay không (vấn đề jurisdiction), vụ kiện có thể được chấp nhận hay không (vấn đề admissibility), và các lập luận của Việt Nam có đúng hay không (vấn đề merit). Ba thử thách này dựa trên cùng các nguyên tắc trong vụ kiện Trung-Phi.

Tuy HĐTT mới không bị phán quyết 2016 bắt buộc phải xử Việt Nam thắng, khả năng là Việt Nam cũng sẽ thắng.

Thử thách thứ nhất tương đương với trong vụ kiện Trung-Phi, và khả năng là HĐTT mới cũng sẽ kết luận rằng họ có thẩm quyền.

Các luật gia ủng hộ Trung Quốc có thể cho rằng cả hai nước đều đòi chủ quyền trên quần đảo Trường Sa như một đơn vị bao gồm các thực thể và các vùng nước, do đó tranh chấp là tranh chấp chủ quyền và nằm ngoài thẩm quyền của HĐTT. Nhưng yêu sách của bất cứ nước nào cũng phải dựa trên nguyên tắc đất thống trị biển, và thêm vào đó các vùng biển trong vụ kiện nằm quá xa quần đảo để bất cứ nước nào có thể đòi chủ quyền với chúng như một đơn vị với quần đảo, cho nên lập luận đó sẽ bị bác bỏ.

Trong thử thách thứ nhì, Việt Nam có một điểm mà Philippines không có, đó là bản "Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa" ngày 11/10/2011, trong đó có câu "Đối với tranh chấp trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc, hai bên giải quyết thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị".

Các luật gia ủng hộ Trung Quốc có thể khai thác câu này, diễn giải rằng nó đã loại cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của UNCLOS. Tuy nhiên, lập luận của HĐTT của vụ kiện Phi-Trung trong phán quyết về thẩm quyền, đoạn 222-225, tuy là về DOC, cho thấy khả năng là diễn giải đó cũng sẽ bị HĐTT mới bác bỏ.

Thử thách thứ ba có hai phần: bác bỏ yêu sách "quyền lịch sử đối với EEZ và thềm lục địa", và chứng minh "không có EEZ có thể thuộc Trường Sa phủ trùm lên các khu vực trong vụ kiện."

HĐTT 2016 đã bác bỏ yêu sách "quyền lịch sử đối với EEZ và thềm lục địa" một cách vững chắc, và khả năng là HĐTT mới sẽ công nhận lập luận đó.

Điểm "không đảo nào trong quần đảo Trường Sa có EEZ" là điểm có thể bị tranh cãi nhiều nhất, và khó có thể chắc chắn 100% rằng HĐTT mới cũng sẽ công nhận điểm đó.

May mắn cho Việt Nam, giả sử như HĐTT mới không công nhận điểm đó đi nữa, ba đảo lớn nhất, Ba Bình, Thị Tứ, Bến Lạc đều nằm xa các khu vực trong vụ kiện.

Giả sử các đảo này được cho là có EEZ đi nữa, EEZ tối đa của chúng chỉ trùm phủ lên một diện tích nhỏ của các khu vực trong vụ kiện. Nếu các luật gia ủng hộ Trung Quốc đưa ra lập luận kiểu quần đảo Trường Sa và vùng nước lân cận là một đơn vị chủ quyền thì cũng vô ích, vì nếu đã là "vùng nước lân cận" thì không thể lan ra đến các khu vực trong vụ kiện. Do đó, khả năng Việt Nam thắng kiện còn lớn hơn khả năng Philippines thắng khi họ đưa Trung Quốc ra tòa.

Rụt rè và lỡ cơ hội

10. Nếu Trung Quốc rút ra khỏi UNCLOS thì sao?

Đây là một câu hỏi quan trọng cho Việt Nam. Nếu Trung Quốc rút ra khỏi UNCLOS trước khi Việt Nam nộp đơn kiện, HĐTT sẽ không còn thẩm quyền để xử, Việt Nam sẽ không còn cơ chế để đưa Trung Quốc ra Tòa.

Năm 2006 Trung Quốc đã vận dụng Điều 298 cho phép họ tuyên bố rút ra khỏi một phần của cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của UNCLOS, phần liên quan đến phân định ranh giới biển. Với tuyên bố đó, Trung Quốc đã đi trước một bước và làm cho Việt Nam mất đi cửa ngõ rộng nhất để kiện những bước kế tới của họ: đuổi BP năm 2007, đuổi Exxon Mobil năm 2008, phản đối đệ trình của Việt Nam về thềm lục địa năm 2009, và hàng loạt những hành động lấn lướt khác.

Nếu Việt Nam để cho Trung Quốc đi bước trước lần nữa, Việt Nam sẽ mất đi cửa ngõ duy nhất còn lại để kiện họ. Có thể Trung Quốc sẽ đi bước này trước khi họ bắt đầu một giai đoạn mới để tước đoạt từ Việt Nam.

TQ có ý đồ gì trong cuộc đối đầu ở Bãi Tư Chính?

11. Vậy tại sao Việt Nam không kiện?

Đây cũng là câu hỏi quan trọng cho Việt Nam. Có thể là Việt Nam quá rụt rè, không làm điều tối ưu, không tận dụng các phương tiện hòa bình để tự vệ, không có một chiến lược tổng thể và lâu dài, có thể sẽ lỡ cơ hội.

Có điều đáng lưu ý là khi Philippines còn bị lấn lướt ít hơn Việt Nam thì họ đã khởi kiện Trung Quốc rồi (năm 2013), và khi đó họ không thể biết nhiều về thắng-thua như ta biết hiện nay.

Điều thứ nhì là khi họ kiện thì Bắc Kinh đã nổi giận nhưng không trả đũa.

Điều thứ ba là mặc dù Tổng thống Duterte có chính sách thân-sợ-thua Trung Quốc, gác phán quyết sang một bên, họ có sự lựa chọn gác hay không - Việt Nam không có sự lựa chọn đó.

Điều thứ tư đáng lưu ý là khi tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Philippines thì người dân Philippines phản ứng mạnh mẽ, và Trung Quốc chỉ lấp liếm đó là tai nạn, tàu của họ định cứu các ngư dân Philippines bị nạn, nhưng do bị tám tàu cá Philippines bao vây nên phải bỏ đi - khác hẳn khi tàu Trung Quốc đâm chìm rất nhiều tàu cá Việt Nam và không mảy may đếm xỉa đến các phản ứng ngoại giao của chính phủ Việt Nam.

lãnh đạo CSVN im lặng trươc sự chiếm lấn của TQ là đồng lõa với tội ác, là phản bội tổ tiên và nhân loại, bán rẻ lương tâm cho TQ

Tuyên truyền. Tra tấn. Tống cổ các nhà bất đồng chính kiến vào trại giam. Chúng ta đang mô tả về Trung Quốc trong những năm 1960 hay Trung Quốc ngày nay?

Câu hỏi trên có lẽ không còn mấy quan trọng đối với hàng triệu người Trung Quốc đã bị nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình ‘bắt làm con tin’. Ông Tập đã giành được vị thế là một trong những kẻ tàn ác khét tiếng nhất lịch sử ngay cả trước khi để cho virus corona chủng mới tàn phá đất nước.

Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình. Ảnh từ Shutterstock.

Dù “Đại Nhảy vọt” của ông Mao Trạch Đông giờ đã tiến hóa thành “Đại Cất cánh” của ông Tập Cận Bình, nhưng các công cụ tàn bạo của đảng cộng sản vẫn không thay đổi. Ngày nay, người bất đồng chính kiến là bác sĩ và luật sư, và xe tăng – phương tiện đàn áp sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn ngày nào giờ đã được thay thế bằng mối đe dọa thầm lặng và tinh vi hơn.

Vài ngày qua, tôi đã có may mắn được tiếp chuyện với nhiều nhà hoạt động nhân quyền dám chấp nhận mọi rủi ro để phơi bày trò chơi quyền lực mới nhất của chế độ Bắc Kinh. Tất cả họ đều nhất trí cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ rất sớm đã biết virus corona chủng mới có đặc tính lây nhiễm cao và nguy hiểm, nhưng Đảng đã lựa chọn nói dối về con virus chết người này.

Sự dối trá đó của ĐCSTQ cho đến nay đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và đặt mạng sống của hàng triệu người khác vào vòng nguy hiểm. Theo mốc thời gian do Yaxue Cao cung cấp trên trang ChinaChange.org, vào ngày 21/1, chính quyền tỉnh Hồ Bắc vẫn xúc tiến tổ chức lễ mừng Tết Nguyên Đán. Các lãnh đạo ĐCSTQ đã tụ họp tại thành phố Vũ Hán để thưởng thức các lễ hội. Nhiều người trong số hơn 40 diễn viên đã bị sốt rồi, nhưng vẫn phải trình diễn trong “gala” này.

Vào sáng sớm ngày 22/1, sau khi đảm bảo các quan chức ĐCSTQ đã ấn tượng với lễ mừng Tết Nguyên Đán, chính quyền tỉnh Hồ Bắc mới ban hành phản ứng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng cấp độ hai. Tuy nhiên, thực tế dịch bệnh đã càn quét tỉnh này từ lâu trước đó. Cộng đồng thế giới sau này phát hiện rằng các quan chức ĐCSTQ đã đợi tới 51 ngày mới phát đi cảnh báo cho công chúng về dịch virus corona chủng mới.

Vẫn biết chế độ Bắc Kinh nổi tiếng bất chấp mọi thủ đoạn miễn nắm chắc được quyền lực, nhưng thật không thể chấp nhận được khi bây giờ dù phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch thứ hai, quan chức ĐCSTQ vẫn kiên trì sử dụng đàn áp, kiểm duyệt có hệ thống và những kẻ côn đồ táo tợn nhằm kiểm soát thông tin dịch bệnh.

Luật sư nhân quyền Trung Quốc Jiangang Chen đã kể với tôi về không khí hỗn loạn và hăm dọa bao quanh các luật sư đại diện cho nạn nhân COVID-19. Nhiều người nỗ lực lên tiếng đã bị bỏ tù và tra tấn, trong khi những người khác bị mật vụ ĐCSTQ nhũng nhiễu và đe dọa phải rút lui.

Chính việc những người biết rõ nhất về nguồn gốc đại dịch bị chế độ Bắc Kinh quấy rối đã phơi bày sự thiếu tin cậy trong những câu chuyện mà ĐCSTQ tuyên truyền về dịch bệnh. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Jianli Yang – chủ tịch kiêm sáng lập tổ chức Sáng kiến Quyền lực Công dân cho Trung Quốc, cỗ máy tuyên truyền của Trung Quốc vẫn có mức độ ảnh hưởng đáng kinh ngạc, đặc biệt đối với giới trẻ. May thay, bên ngoài Trung Quốc đại lục, một thế hệ những nhà hoạt động nhân quyền mới đang nỗ lực vạch trần tội ác của chế độ Bắc Kinh.

Nhà hoạt động Hồng Kông và cũng là Tổng thư ký của Đảng Demosisto, Joshua Wong đã chỉ rõ ĐCSTQ đang tuyên truyền họ là “người bảo vệ sức khỏe toàn cầu”. Joshua Wong đã chỉ trích những nỗ lực “ngoại giao khẩu trang” lố bịch của ĐCSTQ gần đây. Joshua Wong nói với tôi rằng “Lợi ích của Bắc Kinh chà đạp lên sức khỏe của người dân Hồng Kông”. Nhà hoạt động trẻ đánh giá tin giả mà ĐCSTQ lan truyền đã làm tăng thêm khó khăn cho việc ứng phó với đại dịch virus corona. Trong khi đó, nhà hoạt động Kinmin Chan vừa mới được ra tù cho rằng Hồng Kông là nơi mà hầu hết người dân thà chết vì COVID-19 còn hơn bước chân vào bệnh viện và chuốc lấy rủi ro.

>>Japan Forward: Đừng để cỗ máy tuyên truyền của TQ lừa bịp trong đại dịch

Tại những địa phương khác bên trong Trung Quốc đại lục, sự kìm kẹp của ĐCSTQ đã khiến người dân gần như không thể nói thật về căn nguyên của đại dịch virus corona. Nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ Rushan Abbas đã nói với tôi về sự tương đồng đáng lo ngại giữa cách Bắc Kinh xử lý virus corona với những nỗ lực tiếp diễn của chế độ này trong việc đàn áp người bất đồng chính kiến ở Tân Cương. Một nhà hoạt động của Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng nói với tôi rằng các quan chức ĐCSTQ đã thành thục việc bắt giữ người bất đồng chính kiến dưới vỏ bọc thực thi các quy định giãn cách xã hội.

Tất cả những điều mà các nhà hoạt động nói nghe đều có vẻ quen thuộc, bởi vì thực chất câu chuyện chế độ Trung Quốc thất bại trong xử lý virus corona chính là câu chuyện thất bại của bản thân ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa. Lớp vỏ bề ngoài bảo vệ những tên bạo chúa chế độ Bắc Kinh đã bị lột ra và phơi bày rõ về nhà cầm quyền bất hợp pháp đang sống sót nhờ vào sự coi thường mạng sống của người dân.

Chúng ta lựa chọn im lặng là đồng nghĩa với việc chấp nhận sự đau thương tiếp diễn. Nếu chúng ta phớt lờ tội ác của ĐCSTQ, thì chúng ta đã chấp nhận nền kinh tế toàn cầu và hàng triệu sinh mạng gặp rủi ro.

Nước Mỹ – thành phố chiếu sáng trên đỉnh đồi – là niềm hy vọng cuối cùng của thế giới không chỉ cho sự sống sót của nhân loại mà còn vì một kỷ nguyên mới không dung thứ đối với chủ nghĩa chuyên quyền được đặt trong cạm bẫy ngoại giao. Chúng ta không được thất bại. Bởi vì, như một nhà hoạt động đã nói với tôi, niềm hy vọng là thứ duy nhất chúng ta có.

Tác giả: TNS Cộng hòa Marsha Blackburn 

(Bài viết đăng lần đầu trên Washington Times, xem bản gốc tiếng Anh tại đây)

Biên dịch: Xuân Thành

Đòi Trung Quốc bồi thường vì Covid-19, các công ty Mỹ bị TQ tấn công mạng

Các công ty Mỹ bị tấn công mạng sau khi theo đuổi vụ kiện tập thể, cáo buộc Trung Quốc chậm trễ trong việc chặn dịch Covid-19 và yêu cầu Bắc Kinh phải bồi thường thiệt hại.
Các nhân viên y tế chuyển thi thể của bệnh nhân Covid-19 khỏi Trung tâm y tế Wyckoff Heights ở thành phố New York ngày 2.4 /// Reuters
Các nhân viên y tế chuyển thi thể của bệnh nhân Covid-19 khỏi Trung tâm y tế Wyckoff Heights ở thành phố New York ngày 2.4
Reuters
Hãng luật Berman Law Group, theo đuổi vụ kiện tập thể chống lại Trung Quốc ở Mỹ và công ty Lucas Compton, chuyên về vận động hành lang, cho biết họ đang ghi nhận 5.000 vụ tấn công mạng nhắm hệ thống máy tính và máy chủ (server) mỗi ngày, được cho là xuất phát từ chính phủ Trung Quốc.
“Những đợt tấn công mạng tăng mạnh sau khi hai công ty phối hợp nộp đơn kiện lên tòa án ở bang Florida hôm 12.3 và thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông”, ông Vinh Vuong, người phát ngôn cho Berman Law Group và Lucas Compton, nói đài Fox News.
"Chúng tôi đã truy vết và phát hiện những đợt tấn công mạng xuất phát từ địa chỉ IP ở Trung Quốc. Dù vậy, đa số đợt tấn công mạng không thành công", ông Vuong nói.
Tuy nhiên, địa chỉ IP có thể dễ dàng bị giả mạo, điều này đồng nghĩa là cuộc tấn công mạng từ địa chỉ IP Trung Quốc không nhất thiết do chính phủ Trung Quốc tiến hành hay xuất phát từ bên trong Trung Quốc, theo Fox News.
Đơn kiện của Berman Law Group và Lucas Compton đòi bồi thường thiệt hại cho các cá nhân cùng doanh nghiệp ở Mỹ, với cáo buộc chính phủ Trung Quốc khinh suất, xử lý trì trệ khi dịch Covid-19 mới bùng phát ở thành phố Vũ Hán cuối năm ngoái.
Nguyên đơn tố cáo chính quyền Trung Quốc "ngay từ đầu biết rõ Covid-19 là nguy hiểm và có khả năng gây ra đại dịch, nhưng phản ứng trì trệ hoặc che đậy thông tin vì lợi ích kinh tế của chính họ".
Tuy nhiên, vụ kiện có nguy cơ thất bại vì luật về miễn trừ cho quốc gia khác (FSIA) của Mỹ. Theo FSIA, Mỹ ngăn người dân kiện các quốc gia khác, ngoại trừ những trường hợp cụ thể. Ông Stephen L. Carter, chuyên gia luật tại đại học Yale, cho rằng đơn kiện không nằm trong các trường hợp ngoại lệ của FSIA.
Tuy nhiên, hãng luật Berman Law Group vẫn khẳng định đơn kiện tập thể nằm ngoài quy định hạn chết của FSIA và đã có hàng ngàn người tham gia vụ kiện. Chẳng hạn, anh Ray Bodine, một cá nhân tham gia vụ kiện, cho Fox News biết anh đã mất người dì 87 tuổi vì Covid-19 tại thành phố Seattle, Mỹ.
Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 380.000 ca nhiễm, cao nhất thế giới, và hơn 12.000 người chết vì Covid-19.

Covid-19: Thêm gần 2.000 người chết ở Mỹ, TT Trump chỉ trích WHO

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi làm việc về đại dịch Covid-19 tại Nhà Trắng, Washington, ngày 05/04/2020.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi làm việc về đại dịch Covid-19 tại Nhà Trắng, Washington, ngày 05/04/2020. REUTERS - Joshua Roberts

Tính đến sáng 08/04/2020, thế giới có 1.430.453 người bị nhiễm virus corona và 82.133 người chết. Mỹ chiếm đến gần một phần tư số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới, với 401.608 người, và 12.902 ca tử vong. Chỉ riêng trong vòng 24 giờ qua, Mỹ có thêm 1.939 người thiệt mạng, hiện là con số người chết cao nhất trong một ngày tính đến nay. 

Về số ca nhiễm Covid-19 ngày càng nhiều, trong buổi họp báo tối 07/04, tổng thống Donald Trump giải thích là nhờ vào việc « Mỹ tiếp tục xét nghiệm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới », cụ thể là 1,8 triệu xét nghiệm.Cũng trong buổi họp báo, tổng thống Mỹ dọa sẽ ngừng đóng góp cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WH0), vì theo ông, WHO đã bất lực để xảy ra đại dịch Covid-19 và quá ủng hộ Trung Quốc: « Chúng ta (Hoa Kỳ) chi trả phần lần lớn cho ngân sách của họ (Tổ Chức Y Tế Thế Giới), vậy mà họ chỉ trích tôi đã ra lệnh đóng cửa biên giới. Họ đã nhầm và họ sai lầm về nhiều thứ. Có rất nhiều thông tin mà họ đã không muốn công bố sớm hơn và họ có vẻ rất thiên vị Trung Quốc. Nhưng chúng ta sẽ theo dõi chặt chẽ hơn Tổ Chức Y Tế Thế Giới, vì họ đã thực sự sai lầm. Họ đã không cảnh báo, lẽ ra họ đã phải làm điều đó sớm hơn một tháng ».

Donald Trump phớt lờ cảnh báo đại dịch, từ cuối tháng Giêng

Tuy nhiên, theo hai bản ghi nhớ của cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, được báo chí Mỹ công bố, tổng thống Donald Trump lẽ ra đã có thể chuẩn bị đối phó dịch ngay từ cuối tháng 01/2020. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng từng khẳng định không được báo trước và tiếp tục giảm thiểu quy mô dịch Covid-19 tại Mỹ. Thông tín viên RFI Anne Corpet tường trình từ Washington :

« Đó là một lời cảnh báo trực tiếp, được gửi ngay từ ngày 29/01 đến Nhà Trắng. Trong đó cố vấn Peter Navarro ghi rõ : Nếu không có biện pháp phòng vệ hoặc không có vác-xin, người dân Mỹ sẽ không có khả năng chống đỡ, trong trường hợp xảy ra dịch virus corona.

Trong bản lưu ý đầu tiên này, cố vấn thương mại đã nêu khả năng virus sẽ khiến khoảng một nửa triệu người dân Mỹ thiệt mạng. Hai ngày sau, tổng thống Donald Trump ra lệnh đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nhưng ông vẫn tiếp tục giảm thiểu nguy cơ. Thậm chí, tổng thống Mỹ còn trấn an rằng virus sẽ tự biến mất.

Được cảnh báo, ông Peter Navarro đã thảo bản lưu ý nội bộ thứ hai vào ngày 23/02. Lần này, ông nhắc đến khả năng rất cao đại dịch xảy ra và ghi chú rằng hàng trăm triệu người Mỹ có thể sẽ bị nhiễm virus corona, khiến khoảng 1,2 triệu người chết. Vị cố vấn thương mại yêu cầu chính quyền chi ngay 3 tỉ đô la để tổ chức công tác phòng chống và chẩn đoán, nói cách khác là để sản xuất bộ xét nghiệm.  

Tuy nhiên, không một biện pháp nào theo hướng này được tiến hành. Một tháng sau, ngày 21/03, Mỹ đã vượt ngưỡng 300 người tử vong vì virus corona và tổng thống Donald Trump phát biểu : Lẽ ra tôi muốn được báo trước sớm hơn. Chúng ta đã không được biết chuyện gì sắp xảy ra 

Conservative lawyer sues Chinese government over coronavirus outbreak

BY MELISSA QUINN

MARCH 19, 2020 / 9:30 AM / CBS NEWS

Washington — A conservative lawyer has filed a class-action lawsuit against China for the coronavirus pandemic, pushing an unsubstantiated claim that the Chinese government developed the virus as an illegal biological weapon to unleash o­n the world.

Lawyer Larry Klayman and his group Freedom Watch filed the complaint in federal court in Texas seeking at least $20 trillion from the Chinese government because of its "callous and reckless indifference and malicious acts."

Researchers and public health experts have repeatedly shot down the conspiracy theory that the coronavirus was man-made, with studies showing it originated as an animal virus that eventually jumped to humans. Nonetheless, the claim has gained traction o­n the right, with conservative media figures seizing upon it to advocate for a more aggressive U.S. posture toward China.

Coronavirus: The Race To Respond ›

Feds order Alex Jones to stop selling phony coronavirus cures

U.S. Postal Service warns it could run out of cash by October

Coronavirus updates: U.S. accounts for nearly a third of world's COVID-19 cases

Esper o­n possibly reinstating Navy captain fired for memo o­n virus

MORE IN CORONAVIRUS: THE RACE TO RESPOND

The lawsuit was filed o­n behalf of Klayman, Freedom Watch and Buzz Photos, a Texas company that specializes in high school sports photography. Klayman said the school closures and sports cancellations have led Buzz Photos to close and brought it to the brink of bankruptcy. According to the lawsuit, the company lost roughly $50,000 last weekend alone and has been forced to lay off workers.

"There is no reason why the American taxpayer should, contrary to the establishment in Washington, D.C., have to pay for the tremendous harm caused by the Chinese government," Klayman said in a statement. "The Chinese people are a good people, but their government is not and it must be made to pay dearly."

The lawsuit claims that this variation of the coronavirus was created by the Chinese government as a biological weapon and released by the Wuhan Institute of Virology, located in Wuhan, China, where the coronavirus outbreak originated.

"Although it appears that the COVID-19 virus was released at an unplanned, unexpected time, it was prepared and stockpiled as a biological weapon to be used against China's perceived enemies, including by not limited to the people of the United States," the complaint states.

A former federal prosecutor, Klayman founded conservative legal group Judicial Watch and Freedom Watch. He is representing George Zimmerman in a $100 million lawsuit against Trayvon Martin's family, prosecutors and others, and conspiracy theorist Jerome Corsi in a suit against longtime Trump ally Roger Stone.

While the coronavirus outbreak originated in China, it has since spread to more than 150 countries. In the U.S., the number of reported cases has topped 9,400 and the death toll is 152.

States and the federal government have taken steps designed to limit the number of new cases, including by closing schools, cancelling large gatherings and ordering restaurants, bars and theaters to shutter. The Centers for Disease Control and Prevention has also recommended gatherings be restricted to no more than 10 people.

To combat the economic effects of the coronavirus, President Trump signed into law earlier this month an $8.3 billion package to assist with the government's response. o­n Wednesday, he signed a coronavirus relief measure that provides free testing and paid leave for certain workers.

Lawmakers o­n Capitol Hill are now working o­n a third package that could provide cash payments to Americans, small business loans and assistance to the airlines and other affected industries.

The Trump administration has sought to link the coronavirus to China, arguing the Chinese government covered up the outbreak and silenced doctors who tried to sound the alarm. Mr. Trump has called it the "Chinese virus" and Republican lawmakers have referred to it as the "Wuhan virus."


"China tried to say at o­ne point — maybe they stopped now — that it was caused by American soldiers," Mr. Trump told reporters yesterday when asked why he calls the coronavirus the "Chinese virus." "That can't happen. It's not going to happen, not as long as I'm president. It comes from China."

$20 trillion lawsuit in US against China for using COVID-19 as biological weapon

Lawsuit says virus has been designed to mutate from person to person, spread rapidly

CHINA-HEALTH/(File) Volunteers in protective suits disinfect a residential compound in Wuhan, the epicentre of the novel coronavirus outbreak, in Hubei province, China | Reuters

Unusual things are sure to come up in a time of crisis. US President Donald Trump referred to the novel coronavirus (COVID-19) as the Chinese virus last week and disgraced American televangelist Jim Bakker is being sued by the Missouri Attorney General’s office for saying o­n television that colloidal silver could cure coronavirus.

And now, American lawyer Larry Klayman has filed a $20 trillion lawsuit against China for the creation and the release of the novel coronavirus that has infected more than 334,000 people globally.

Klayman, who works for a Texas advocacy group Freedom Watch, and Buzz Photos filed the lawsuit from the US District Court for the Northern District of Texas. In the lawsuit, Klayman is alleging that the COVID-19 virus is a biological weapon designed by China. And by releasing it, China violated US law, international laws, treaties and norms. t the COVID-19 is an extremely dangerous disease because it has an extremely aggressive nature and was designed to mutate from person to person, spreading quickly.

The COVID-19 originated in the Hubei province in China in December 2019. The country, however, claims to have defeated the virus entirely, with Wuhan, the worst-affected city, announcing plans to lift the lockdown. The virus, so far, has infected more than 334,000 people and killed more than 14,500, as per data by the World Health Organisation.

Chinese Lawyers Sue U.S. Over 'Coronavirus Cover-up'

Aerial photo shows nearly empty roads in Wuhan in China's central Hubei province, a day after China lifted tough restrictions o­n the province at the epicenter of the coronavirus outbreak, March 26, 2020.
Aerial photo shows nearly empty roads in Wuhan in China's central Hubei province, a day after China lifted tough restrictions o­n the province at the epicenter of the coronavirus outbreak, March 26, 2020.
 AFP

Two state-backed Chinese lawyers have brought lawsuits against the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and other U.S. departments, alleging that they "covered up" the emergence of the coronavirus.

The claims are in line with Beijing's attempt to change the narrative internationally about how the pandemic started.

Wuhan lawyer Liang Xuguang filed o­ne lawsuit with the Wuhan Intermediate People’s Court against the U.S. Government, CDC, the U.S. Department of Defense and the U.S. Armed Forces Sports Council claiming damages of 200,000 yuan (around U.S.$28,000).

The lawsuit alleges that the defendants were responsible for lost wages and emotional harm because they "covered up" the alleged emergence of the coronavirus that causes COVID-19 o­n U.S. soil.

"From Sept. 2019 to Mar. 2020, the U.S. Government and the CDC knowingly disclosed the wrong public health information in the name of “influenza” when some of the influenza patients were actually infected with some undetermined type of virus (which was later proved to be COVID-19)," the lawsuit, translated by the China Justice Observer (CJO) website, said.

The "cover-up" resulted in the global COVID-19 pandemic, in which Wuhan was o­ne of the worst-hit regions, the lawsuit claimed.

Lawyers at the China Justice Observer said the case would likely be effectively referred to the Supreme People's Court in Beijing for a ruling, because sovereign states are generally immune from prosecution.

Beijing lawyer Chen Yueqin filed a similar lawsuit at the Beijing No. 1 Intermediate People's Court o­n Tuesday, calling for compensation for reputational damage done by President Donald Trump's use of the phrase "the Chinese virus" to describe the coronavirus.

'Too many clowns'

Rights lawyer Sui Muqing said the lawsuits are clearly serving the ruling Chinese Communist Party's agenda, regardless of the reasoning behind them.

"There are too many clowns in the legal profession," Sui said. "I don't know whether [Chen] is acting for someone powerful or simply showing patriotism."

"The main aim of the Chinese government in picking these fights is to make the Chinese people believe in them," he said.

Two lawsuits have also been filed against the Chinese government in the U.S., but China will enjoy sovereign immunity in that case too, according to an article by the CJO's Zheng Sophia Tang and Zhengxin Huo.

News of the lawsuits circulated o­n social media as Chinese premier Li Keqiang warned people to "seek truth from facts" when discussing the pandemic.

Warning of the peril of "chasing patient zero" while ignoring the potential danger of false negative testing, Li called for a "more sustainable mental attitude" when dealing with the coronavirus. His comments were carried o­n the front page of the ruling Chinese Communist Party's official newspaper, the People's Daily.

The authorities have also been blocking social media reports of a "patient zero" alleged to be a U.S. soldier, suggesting Beijing may be moving to distance itself from the conspiracy theories.

Social media reports continued to circulate of an alleged patient zero in northern Italy, however.

The post cited an Italian doctor, Giuseppe Remuzzi, who later said his comments had been taken out of context.

No doubt about Wuhan

Remuzzi said that the virus had first appeared in Wuhan, "beyond a shadow of a doubt."

Chinese health officials reported 67 new confirmed cases of COVID-19 o­n Thursday, which they said were all imported from overseas.

In worst-hit Wuhan, residents are skeptical that the figure of some 2,500 deaths in the city to date are accurate.

Wuhan resident Sun Linan said relatives of those who died are now forming long lines outside funeral homes to collect their loved o­nes' ashes.

"It has already begun," Sun said. "There were people lining up in Biandanshan Cemetery yesterday, and a lot of people forming lines today at Hankou Funeral Home."

A resident surnamed Zhang confirmed the report, saying families began receiving notification o­n Monday.

Wuhan resident Chen Yaohui told RFA that city officials have been handing out 3,000 yuan in "funeral allowances" to the families of the dead in exchange for their silence.

"There have been a lot of funerals in the past few days, and the authorities are handing out 3,000 yuan in hush money to families who get their loved o­nes' remains laid to rest ahead of Qing Ming," he said, in a reference to the traditional grave-tending festival o­n April 5.

"It's to stop them keening [a traditional expression of grief]; nobody's allowed to keen after Qing Ming has passed," Chen said.

Too many funerals

The son of deceased COVID-10 patient Hu Aizhen said he had been told to collect his mother's ashes by the local neighborhood committee.

"The local committee told me they are now handling funerals, but I don't want to do it right now," the man, surnamed Ding, told RFA.

"There are too many people doing it right now."

Wuhan resident Chen Yaohui said nobody in the city believes the official death toll.

"The official number of deaths was 2,500 people ... but before the epidemic began, the city's crematoriums typically cremated around 220 people a day," he said.

"But during the epidemic, they transferred cremation workers from around China to Wuhan keep cremate bodies around the clock," he said.

A resident surnamed Gao said the city's seven crematoriums should have a capacity of around 2,000 bodies a day if they worked around the clock.

"Anyone looking at that figure will realize, anyone with any ability to think," Gao said. "What are they talking about 2,805 people?"

"Seven crematoriums could get through more than that [in a single day]."

Reported by Ng Yik-tung, Ho Shan and Sing Man for RFA's Cantonese Service, and by Qiao Long for the Mandarin Service. Translated and edited by Luisetta Mudie.

Hối lộ mua chuộc và lũng đoạn các tổ chc quóc tê: 

Covid-19: Giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới chỉ là "cái loa" của Bắc Kinh ?

Tedros Adhanom Ghebreyesus, đảng viên Cộng Sản Ethiopia trước đây, được bầu làm giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới vào năm 2017.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, đảng viên Cộng Sản Ethiopia trước đây, được bầu làm giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới vào năm 2017. Christopher Black/WHO/Handout via REUTERS

Lòng quả cảm của nhân viên bệnh viện tiếp cận tử thần Covid-19 được vinh danh mỗi ngày. Pháp chuẩn bị ngân sách khổng lồ tài trợ các tập đoàn chiến lược. Tokyo khuyến khích xí nghiệp bỏ Trung Quốc. Người Á châu bị kỳ thị tại Mỹ. Bắc Kinh thao túng tổ chức Y Tế Thế Giới ... Các chủ đề liên quan đến dịch Covid-19 tiếp tục áp đảo thời sự quốc tế.

QUẢNG CÁO

Thảm họa Covid-19 trên toàn cầu

Chưa thể xác quyết là làn sóng Covid-19 chựng lại, nhưng công lao của nhân viên y tế tiếp tục được vinh danh. "Làm việc với nỗi sợ trong lòng" là tựa của báo Libération. Les Echos cảnh giác "Bệnh viện Pháp lo ngại đợt dịch thứ hai". Trên trang nhất, Le Monde dành hàng tựa long trọng vinh danh giới bác sĩ chuyên khoa, đa khoa, sinh viên y khoa nội trú, y tá, nữ hộ sinh và nhân viên phụ trợ thấp nhất trong các bệnh viện Pháp ngày đêm cứu cấp, chăm nom bệnh nhân siêu vi corona.

Tại Mỹ, bên cạnh thông tin thượng nghị sĩ Bernie Sanders bỏ cuộc, ủng hộ cựu phó tổng thống Joe Biden đại diện đảng Dân Chủ chạy đua với Donald Trump vào Nhà Trắng, Le Monde tập trung vào hai cộng đồng nạn nhân của Covid-19, nhất là người Mỹ gốc Châu Phi, chiếm đa số bệnh nhân. Nghèo, sức khỏe không tốt, béo phì, cao huyết áp, tiểu đường nên dễ bị siêu vi Corona chủng mới quật ngã. Tại Chicago và Louisiana, người da đen chiếm 32% dân số và tỷ lệ tử vong lên đến 70%. Trung bình, cộng đồng người Mỹ gốc châu Phi chiếm 14% dân số nhưng tỷ lệ nhập viện lên đến 33% vì Covid-19.

Bị tác hại gián tiếp là cộng đồng người Á châu. Như tác giả đã nói trong tựa "Người châu Á, nạn nhân của kỳ thị", dường như dù có thuộc thành phần xã hội nào, kể cả bác sĩ, y tá, người da vàng cũng có trường hợp bị kỳ thị. Một gia đình bị tấn công bằng dao, có người bị phun nước bọt kèm theo lời mắng "đồ Trung Quốc dơ bẩn". Sau vụ không tặc 11/09/2001, người Ả Rập cũng gặp tình cảnh tương tự nhưng tổng thống George Bush đã nhanh chóng đi thăm một nhà thờ Hồi giáo để đánh tan mối hoài nghi. Donald Trump không có một cử chỉ nào tuơng tự để bênh vực người châu Á. Chỉ đến khi bị chỉ trích dùng từ "siêu vi Trung Quốc" làm tăng thêm căng thẳng, tổng thống Mỹ mới không nói như vậy nữa và lên tiếng kêu gọi bảo vệ cộng đồng Á châu.

Về trị liệu, Libération đặt câu hỏi "Macron xuống tỉnh Marseille gặp chuyên gia siêu vi Raoult để làm gì ?" Le Figaro dự báo : Tổng thống Pháp sẽ cho dùng Hydroxy Chloroquine để trị bệnh viêm phổi do siêu vi corona gây ra.

Bằng cánh nào Trung Quốc kiểm soát WHO/OMS

Mục điều tra của Le Figaro tập trung vào hồ sơ Tổ Chức Y Tế Thế Giới  (WHO/OMS) mà Hoa Kỳ tố cáo là "đồng lõa" với Bắc Kinh, che giấu, thậm chí đưa tin thất thiệt về quy mô dịch viêm phổi chủng mới ớ Vũ Hán.

Trong bài "Làm cách nào Bắc Kinh giật dây Tổ Chức Y Tế Thế Giới ?", nhật báo thiên hữu phân tích do Washington không chú tâm đến hệ thống đa phương, Bắc Kinh khai thác cơ hội đẩy các quân cờ vào các định chế quốc tế để áp đặt chuẩn mực. Bắc Kinh kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp một số tổ chức như Cơ Quan Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO,  Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Cho đến gần đây, Trung Quốc còn có người trong ban lãnh đạo Interpol. Một nhà ngoại giao Pháp cho rằng Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát cả Liên Hiệp Quốc.

Sau khi tranh giành chủ quyền ở Biển Đông và nối kết mạng 5G, Trung Quốc tiếp tục mưu toan biến các định chế quốc tế thành công cụ phát triển ảnh hưởng, kết hợp liên minh vi phạm nhân quyền với châu Phi chống lại phương Tây. Trụ sở của Liên Hiệp Châu Phi UA do Bắc Kinh xây cất cho nên đừng ai lấy làm ngạc nhiên khi chủ tịch UA bênh vực giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới.

Ethiopia còn có một vị thế đặc biệt đối với Trung Quốc, theo nhà phân tích Valérie Niquet. Những nhân vật lãnh đạo hiện nay đều là cựu cộng sản. Cũng nhờ Trung Quốc mà Tedros Adhanom Ghebreyesus, đảng viên Cộng Sản trước đây được bầu làm giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới vào năm 2017. Từ đó, Tổ Chức Y Tế Thế Giới luôn luôn nói rập khuôn Bắc Kinh "như con két".  Tổ Chức Y Tế Thế Giới không đóng vai trò của mình mà chỉ làm theo ý muốn của Bắc Kinh, do vậy không cho Đài Loan làm quan sát viên.

Trong vụ dịch Covid-19, các nước Tây phương không che giấu bực tức vì Bắc Kinh một mặt núp dưới chiêu bài ngoại giao y tế cộng đồng, sử dụng quân cờ là các nước thân Trung Quốc, vừa phát huy ảnh hưởng vừa tìm cách viết lại lịch sử đại dịch tại Vũ Hán. Đối với chuyên gia Valérie Niquet, không nên ảo tưởng Bắc Kinh sẽ thay đổi. Chúng ta đã cho Trung Quốc những quyền lực mà họ không xứng đáng nhận. Nhận rồi thì họ cố bám. Trung Quốc không tôn trọng luật chơi. Tuy Washington đôi khi cũng ngang ngược như Bắc Kinh, nhưng không thế đánh đồng Mỹ với Trung Quốc. Siêu vi corona gây hại cả thế giới xuất phát từ Trung Quốc. Do vậy, phải chỉ đích danh thủ phạm kể cả việc thành lập một toà án quốc tế.

Tokyo cũng ngán ngẩm Bắc Kinh

Trang kinh tế Les Echos nhắc đến hai sự kiện : Pháp sẽ sử dụng ngân sách 100 tỷ euro để cứu nguy nền kinh tế suy thoái trong cơn đại dịch. Trong số này, 20 tỷ euro là để hỗ trợ cho các công ty chiến lược. Nhật Bản chơi bạo hơn, thông báo ngân sách 1.000 tỷ đôla để vực dậy kinh tế và tài trợ cho các công ty Nhật quyết định bỏ Trung Quốc. Từ tháng 01/2020, nhiều tập đoàn Nhật Bản bị lao đao vì các khu công nghiệp ở Hoa lục đóng cửa. Họ cho biết sẽ tìm một nơi khác làm ăn.

Phục Sinh trong vòng vây siêu vi corona

Phục Sinh lại đến trong tình trạng thế giới đảo điên, con người đang ở đâu phải ở nguyên tại đó, hạn chế đi lại, hạn chế tụ họp. Không hẹn mà nên, La Croix và Le Figaro cùng nói đến Giáo hội gia đình vì Phục Sinh năm nay thật là đặc biệt ai ở nhà nấy, không đi lễ nhà thờ mà cầu nguyện tại gia. Nhật báo công giáo nhắc lại lời Jesus : Hễ có 2 hay 3 người họp lại cầu nguyện nhân danh ta thì ta sẽ ở đó với họ. Le Figaro không quên những người lớn tuổi sống trong các nhà dưỡng lão. Tại Pháp, hơn 4.000 người đã chết trong đợt dịch virus corona. Già yếu, cộng với cô đơn do tác động của dịch bệnh, nhiều bô lão đã xuôi tay đầu hàng số phận.

Cũng mang số phận hẩm hiu trong cơn đại dịch là các tù nhân. Với tựa "Lãnh hai bản án", Libération đưa độc giả đến các nhà tù ở Brazil, Côte d' Ivoire và Indonesia tìm hiểu tình cảnh của tù nhân đã bị mất tự do mà còn bị cách ly.

Vũ khí hóa học : Damas khó chối

Libération cũng không quên hồ sơ vũ khí hóa học ở Syria với tựa : Chính quyền Damas đối mặt với cáo trạng. Lần này thì chế độ Bachar al Assad và đồng minh Nga khó chối. Tổ Chức Cấm Vũ Khí Hóa Học công bố hôm thứ Tư 08/04/2020 kết quả hai năm điều tra chứng minh Damas là thủ phạm dùng hai loại khí độc là Chlore và Sarin trong các vụ oanh kích ở Latané năm 2017.

Vào thời điểm đó, Matxcơva đã làm mọi cách cản trở báo cáo của một nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc bằng những lý giải linh tinh và cuối cùng là phủ quyết. Thế nhưng, Tây phương và nhất là Pháp quyết tâm phản công. Tổ Chức Cấm Vũ Khí Hóa Học nhập cuộc dẫn đến kết quả như đã nói ở trên.

Về tác động địa chính trị, Les Echos cho rằng trong ngắn hạn, đại dịch Covid-19 sẽ làm những nước thuộc diện đang phát triển dở sống dở chết. Các nước Tây phương từ tâm trạng xem thường dịch bệnh lúc đầu nay theo chính sách mạnh ai nấy lo. Tuy nhiên, Les Echos hy vọng siêu vi Corona sẽ bị khắc phục, cũng bằng những phân tử li ti. Khi đó, trật tự thế giới cũ sẽ tái hồi.

Mỗi người VN đều tham gia kiện TQ

Học giả luật quốc tế: Làm thế nào để buộc Trung Quốc phải đền bù thiệt hại do Virus corona gây ra

tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiểm tra công tác phòng chống và kiểm soát virus corona tại khu phố Anhuali ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 10/2/2020. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Trong một bài bình luận đăng trên ‘National Review’, các học giả John Yoo và Ivana Stradner tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), đã đề xuất một số biện pháp pháp lý, nhằm buộc Trung Quốc phải đền bù thiệt hại do Virus corona gây ra.

Theo 2 học giả, giáo sư luật John Yoo và tiến sĩ luật Ivana Stradner, một trong những câu hỏi lớn đối với cộng đồng quốc tế hiện nay là “làm thế nào để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và chính trị đối với tất cả sự bất lương của họ, và gây tổn hại cho người dân trên thế giới”.

Theo các báo cáo, các cơ quan tình báo Mỹ đã xác nhận với Nhà Trắng rằng Trung Quốc đã cố tình nói giảm đi số người nhiễm bệnh và bị chết do dịch virus corona. Sự lừa dối đó xảy ra sau khi Bắc Kinh liều lĩnh che đậy tin tức về nguồn gốc, sự lan truyền nhanh chóng và gây chết người của COVID-19, vào tháng 12/2019 và tháng 1/2020.

“Các quan chức Trung Quốc đã trừng phạt các bác sĩ, những người đã cố gắng cảnh báo về sự bùng phát virus ở Vũ Hán. Họ đã làm chậm việc xác định và nghiên cứu về virus, và cho phép hàng ngàn người [Vũ Hán] rời khỏi khu vực này đến phần còn lại của thế giới”, 2 học giả nêu rõ.

Theo 2 học giả, “Nếu Trung Quốc là một cá nhân, một công ty hoặc một quốc gia tuân thủ luật pháp, thì sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại mà họ đã gây ra trên toàn thế giới”.

Chỉ riêng Mỹ, nước này có thể chịu tổn thất với 200.000 hoặc nhiều hơn sinh mệnh bị chết, thiệt hại hàng nghìn tỷ USD chi phí chăm sóc sức khỏe, hàng nghìn tỷ USD trong hoạt động kinh tế không còn tồn tại nữa, và hàng nghìn tỷ USD trong chi tiêu mới của chính phủ. Những thất bại của Trung Quốc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật pháp quốc tế, nhưng đại dịch COVID-19 đã phơi bày cuộc khủng hoảng về tính không hiệu quả và tham nhũng của các tổ chức quốc tế.

“Do đó, thay vì tập trung vào luật pháp quốc tế, Mỹ cần bảo vệ lợi ích quốc gia của mình bằng cách chọn cơ chế tự trợ giúp”, 2 học giả nhận định.

2 học giả cho rằng các tổ chức quốc tế không thiết lập được phương thức nào có ý nghĩa, để buộc Trung Quốc phải khắc phục tổn hại mà họ đã gây ra. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được cho là cơ quan lập pháp và hành pháp tối cao trong luật pháp quốc tế, không thể buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì Trung Quốc và Nga sẽ thực hiện quyền phủ quyết của ủy viên thường trực, đối với bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an.


Theo 2 học giả, Trung Quốc đã khiến Liên Hợp Quốc (LHQ) bất lực, mặc dù Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, tuyên bố đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng thách thức nhất của thế giới kể từ Thế chiến II, vì nó đã trở thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, bằng cách đóng cửa các khu vực kinh tế toàn cầu, và giết chết hàng ngàn người, nếu không phải là hàng triệu người.

Mỹ và các đồng minh “cũng có thể cố gắng kiện Trung Quốc trước một tòa án quốc tế, như Tòa án Công lý Quốc tế, mặc dù [cho đến nay] chưa có quốc gia nào bị kiện vì vi phạm các hiệp ước về bệnh truyền nhiễm”, 2 học giả nhận xét.

Tuy nhiên, “ngay cả khi một tòa án phán xử Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tổn hại do việc xử lý COVID-19 của họ gây ra, Trung Quốc sẽ phớt lờ mọi quyết định”, 2 học giả lưu ý.
Khi Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) tuyên bố việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, đã vi phạm luật pháp quốc tế, Bắc Kinh chỉ đơn giản là phớt lờ phán quyết. Một quan chức Trung Quốc còn ngang ngược tuyên bố rằng phán quyết “không có khác gì một tờ giấy vụn”.

Do đó, 2 học giả cho rằng “không nên mong đợi gì khác với Trung Quốc trong trường hợp đại dịch COVID-19”.

Theo 2 học giả, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ có cơ chế giải quyết tranh chấp yếu ớt, không có tính ràng buộc. Nhưng việc Trung Quốc không báo cáo kịp thời sự bùng phát virus corona cho WHO, đã vi phạm Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR), trong đó yêu cầu các quốc gia thông báo cho WHO về tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng tiềm tàng của mối quan tâm quốc tế.

Trên thực tế, Trung Quốc đã sử dụng quỹ chiến tranh của họ để thao túng WHO. Tài trợ hàng năm của Trung Quốc cho tổ chức này, dựa trên sự đóng góp tự nguyện, đã tăng lên 86 triệu USD kể từ năm 2014 (tăng 52%).

Tổng giám đốc của WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã ca ngợi giới lãnh đạo Trung Quốc là “cởi mở chia sẻ thông tin” với cộng đồng quốc tế, và tuyên bố “Trung Quốc đã cho thế giới thời gian” [để chuẩn bị đối phó với] virus corona.

Vào tháng 1/2020, WHO đã nhắc lại như con vẹt quan điểm của Trung Quốc rằng không có bằng chứng rõ ràng nào về việc lây truyền từ người sang người của chủng virus corona mới. WHO cũng đã nghe theo quan điểm của Trung Quốc về Đài Loan, loại trừ tư cách thành viên và ngăn cản Đài Loan tham gia các cuộc họp đối phó với COVID-19.

Mặc dù một số học giả cho rằng một ngân sách lớn hơn sẽ giúp WHO hoạt động hiệu quả hơn, “chính quyền Trump đã hành động đúng khi giảm đi một nửa khoản đóng góp của Mỹ”.
WHO không chỉ là tổ chức ưu ái Trung Quốc, mà còn chi 200 triệu USD mỗi năm cho các quan chức của họ du lịch xa xỉ.

“Mỹ nên điều tra WHO và tổng giám đốc của nó và vạch trần mối quan hệ của họ với Trung Quốc”, 2 học giả kêu goi. 

Theo 2 học giả, thay vì dựa vào các thể chế quốc tế tham nhũng, đầy mâu thuẫn như WHO, “Hoa Kỳ và các đồng minh cần dựa vào nguồn lực của tự thân, mà không cần sự giúp đỡ của người khác”. Để bảo vệ, chống lại sự bùng phát virus tiếp theo, “Mỹ nên tạo ra một cơ chế giám sát mới, có thể phát hiện sớm các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, truyền tải thông tin về chúng một cách đáng tin cậy, và phối hợp các nỗ lực quốc gia để triển khai đáp trả”. Cách thức kiểm tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đối với vũ khí hạt nhân bất hợp pháp, có thể cung cấp một mô hình [tham khảo]. Hoa Kỳ và các quốc gia giàu có khác có thể thiết lập một hệ thống kiểm tra tương tự, và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển đồng ý tham gia.

2 học giả cho rằng ‘tin nhưng phải kiểm chứng’ có thể trở thành khẩu hiệu không chỉ cho các hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân của Tổng thống Ronald Reagan với Liên Xô, mà còn cho một hệ thống y tế toàn cầu thực sự hiệu quả.

Theo 2 học giả, Mỹ cũng cần trừng phạt Trung Quốc vì họ đã không [ngăn chặn kịp thời] virus corona. Việc trừng phạt này sẽ là một động lực để Bắc Kinh sửa đổi đường lối của mình. Washington có thể thuyết phục các quốc gia chủ đạo, tham gia cùng với mình, trong việc ngăn chặn các nghiên cứu sinh và sinh viên Trung Quốc, ra khỏi các trung tâm nghiên cứu khoa học và trường đại học. Trung Quốc đã sử dụng chương trình ‘Ngàn nhân tài’ của mình, tuyển dụng các nhà khoa học, để giúp đánh cắp công nghệ nhạy cảm từ các phòng thí nghiệm của Mỹ.

2 học giả cho hay trước việc các Viện Khổng Tử của Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động tuyên truyền trong khi giả dạng là trung tâm văn hóa Trung Hoa tại các trường đại học Mỹ, Thượng nghị sĩ Ted Cruz (tiểu bang Texas) và Hạ nghị sĩ Francis Rooney (tiểu bang Florida) đã đưa ra Đạo luật Ngăn chặn Hành vi trộm cắp và Gián điệp Đại học, để giúp các trường bảo vệ chống lại các mối đe dọa của các đối thủ nước ngoài.

Theo 2 học giả, Mỹ và các đồng minh cần tăng thêm áp lực buộc Bắc Kinh áp dụng lập trường hợp tác, minh bạch hơn đối với sức khỏe cộng đồng, thông qua việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế, gây ra những tác hại kinh tế nghiêm trọng đối với Trung Quốc.

“Chính quyền Trump có thể tăng cường nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc mua và bán các công nghệ tiên tiến, như vi mạch, trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ sinh học. Mỹ đã thực hiện một bước quan trọng theo hướng đó, trong tuần này bằng cách thực hiện các biện pháp mới về xuất khẩu vi mạch cho Huawei”, 2 học giả nhấn mạnh.

2 học giả kiến nghị “Mỹ cần sử dụng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu, đối với các nhà lãnh đạo cụ thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và những người ủng hộ họ bằng cách đóng băng tài sản của họ và cấm đi lại. Chính quyền cần áp đặt hình phạt đối với những người ủng hộ ĐCSTQ, sao cho họ phải thay đổi chính sách để giảm bớt thiệt hại kinh tế của chính họ. Ngoài việc tạm dừng bất kỳ hợp tác thương mại nào với Bắc Kinh, chính quyền Mỹ cũng có thể thu giữ tài sản của các công ty nhà nước Trung Quốc”.

Theo Sáng kiến Vành đai và Con đường, Bắc Kinh được cho là đã cho các quốc gia đang phát triển ở Châu Phi, Đông Âu và Mỹ Latinh, vay hàng tỷ đô la, sau đó tiếp quản các cảng và cơ sở chiến lược của các nước này khi các khoản nợ đến hạn.

“Mỹ có thể đảo ngược chiến lược này của họ bằng cách hỗ trợ việc tước đoạt các tài sản này, thông qua quy trình pháp lý và hủy bỏ các khoản nợ này, như là khoản bồi thường cho tổn thất do virus corona gây ra”, 2 học giả đề xuất.

Theo 2 học giả, tịch thu tài sản của Trung Quốc sẽ cho phép Mỹ cuối cùng sử dụng luật pháp quốc tế, để tạo lợi thế cho mình. Hãy để Trung Quốc tim cách ra tòa và tuyên bố rằng Hoa Kỳ, các đồng minh và thế giới đang phát triển, đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Cuối cùng, 2 học giả luật quốc tế này kêu gọi: “Hãy để Bắc Kinh cố gắng chứng minh rằng các quốc gia này không có quyền được bồi thường trước việc họ [Trung Quốc] che giấu sự bùng phát của virus corona. Hãy để ĐCSTQ cố gắng tuyên bố, bên ngoài biên giới của chính họ, giống như ở trong nước, rằng họ có thể phủ nhận lương tri, và đổ lỗi cho chính những nạn nhân của việc làm sai trái của họ, gây ra thảm họa y tế công cộng tồi tệ nhất trong một thế kỷ”.

Theo National Review
Duy Nghĩa dịch và biên soạn

Chế độ Trung Quốc và trách nhiệm luân lý của nó đối với sự lây lan toàn cầu - COVID

< A >
Tuyên bố của Đức Hồng Y Charles Bo - Tổng Giám mục Yangon Miến Điện

...Nhưng có một chính phủ phải trách nhiệm chính, cho những hậu quả của những gì họ đã làm và những gì họ đã không làm, và đó là chế độ của đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Hãy để tôi nói thật rõ ràng - đó là đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm, chứ không phải người dân Trung Quốc, và không ai nên phản ứng với cuộc khủng hoảng này với lòng căm thù chủng tộc đối với người Trung Quốc. Thật vậy, người dân Trung Quốc là nạn nhân đầu tiên của loại virus này và từ lâu đã là nạn nhân chính của cái chế độ tàn bạo này. Họ xứng đáng được cảm thông, đoàn kết và hỗ trợ của chúng ta. Nhưng chính sự đàn áp, dối trá và tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm...*

Thứ Sáu tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đứng đối diện với quảng trường Thánh Phêrô trống rỗng, nói chuyện với hàng triệu người trên khắp thế giới đang xem qua các chương trình truyền hình và trực tuyến. Quảng trường vắng tanh nhưng khắp nơi trên thế giới tâm hồn mọi người tràn đầy không chỉ những nỗi sợ hãi và đau buồn, mà còn cả tình yêu. Trong bài giảng Urbi et Orbi tuyệt vời của ngài, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta rằng đại dịch coronavirus đã hợp nhất nhân loại chung của chúng ta. Ngài nói: “Chúng ta nhận thấy mình đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả đều mong manh và mất phương hướng, nhưng đồng thời điều quan trọng và cần thiết là tất cả được kêu gọi cùng chèo chống với nhau.”

Không có ngóc ngách nào trên thế giới lại không bị ảnh hưởng bởi đại dịch này, không có cuộc sống nào mà không bị ảnh hưởng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, gần một triệu người đã bị nhiễm bệnh và hơn 40,000 người đã chết. Vào thời điểm này, số người chết toàn cầu dự kiến sẽ là hàng triệu người.

Những tiếng nói từ cộng đồng quốc tế đang được cất lên chống lại thái độ cẩu thả của Trung Quốc, đặc biệt là của đảng Cộng sản Trung Quốc bị dẫn dắt bởi một con người quá nhiều quyền thế, là Tập Cận Bình. Tờ London Telegraph (số ra ngày 29 tháng 3 năm 2020) cho biết Bộ trưởng Y tế Anh đã cáo buộc Trung Quốc che giấu quy mô thực sự của coronavirus. Với một nỗi kinh hoàng, tờ báo thuật lại việc Trung Quốc đã cho mở lại khu chợ “ẩm ướt” Vũ Hán từng được xác định là nguyên nhân của sự lây lan của virus. James Krasnka, một giáo sư luật nổi tiếng, viết trong số mới nhất của tờ “War o­n Rocks” [Chiến tranh chống lại những hiểm nghèo của thế giới] rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với COVID 19 và phải bồi thường cho nhân loại hàng nghìn tỷ đồng. (War o­n Rocks, 23 tháng 3 năm 2020).

Một mô hình dịch tễ học tại Đại học Southampton cho thấy nếu Trung Quốc đã hành động có trách nhiệm sớm hơn dù chỉ một, hai hoặc ba tuần, thì số người bị ảnh hưởng bởi virus sẽ được giảm thiểu lần lượt là 66%, 86% và 95%. Thất bại của nó đã gây ra một sự lây lan toàn cầu giết chết hàng trăm ngàn người.

Ở đất nước Miến Điện của chúng tôi, chúng tôi rất dễ bị tổn thương. Giáp biên giới với Trung Quốc, nơi COVID-19 bắt đầu, chúng tôi là một quốc gia nghèo, không có các tài nguyên chăm sóc y tế và xã hội mà các quốc gia phát triển hơn có được. Hàng trăm ngàn người ở Miến Điện đã phải di dời do xung đột, đang sống trong các trại trong nước hoặc ở biên giới của chúng tôi, họ thiếu các điều kiện vệ sinh, thuốc men và không được chăm sóc đầy đủ. Trong những trại quá đông đúc như thế những biện pháp như “khoảng cách xã hội” đang được thực hiện tại nhiều quốc gia là bất khả thi. Các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở các quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới còn đang bị quá tải, huống hồ là chúng tôi, vì thế hãy tưởng tượng những nguy hiểm sẽ lên đến mức nào ở một quốc gia nghèo đói và trải qua nhiều xung đột như Miến Điện.

Khi chúng ta khảo sát thiệt hại gây ra cho biết bao sinh mạng trên toàn thế giới, chúng ta phải hỏi ai chịu trách nhiệm đây? Tất nhiên những lời chỉ trích có thể được nhắm vào các cấp chính quyền ở khắp mọi nơi. Nhiều chính phủ bị buộc tội không chuẩn bị khi lần đầu tiên nhìn thấy coronavirus xuất hiện ở Vũ Hán.

Nhưng có một chính phủ phải trách nhiệm chính, cho những hậu quả của những gì họ đã làm và những gì họ đã không làm, và đó là chế độ của đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Hãy để tôi nói thật rõ ràng - đó là đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm, chứ không phải người dân Trung Quốc, và không ai nên phản ứng với cuộc khủng hoảng này với lòng căm thù chủng tộc đối với người Trung Quốc. Thật vậy, người dân Trung Quốc là nạn nhân đầu tiên của loại virus này và từ lâu đã là nạn nhân chính của cái chế độ tàn bạo này. Họ xứng đáng được cảm thông, đoàn kết và hỗ trợ của chúng ta. Nhưng chính sự đàn áp, dối trá và tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm.

Khi virus lần đầu tiên xuất hiện, nhà cầm quyền Trung Quốc đã bóp nghẹt tin tức này. Thay vì bảo vệ công chúng và hỗ trợ cho các bác sĩ, đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt những người tố giác phải im lặng. Tệ hơn nữa, khi các bác sĩ đã cố gắng báo động - như bác sĩ Lý Văn Lương (Li Wenliang - 李文亮) tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, là người đã đưa ra một cảnh báo cho các đồng nghiệp y khoa vào ngày 30 Tháng Mười Hai - cảnh sát đã ra lệnh cho họ phải “ngưng ngay không được đưa ra những lời bình luận sai trái”. Bác sĩ Lương, một bác sĩ nhãn khoa 34 tuổi, đã bị răn đe là ông sẽ bị điều tra vì tội “loan truyền tin đồn” và cảnh sát buộc ông phải ký một lời thú nhận. Sau đó, ông đã chết vì nhiễm coronavirus.

Các nhà báo công dân trẻ, những người đã cố gắng báo cáo về virus sau đó cũng bị biến mất. Lý Trạch Hoa (Li Zehua - 李泽华), Trần Thu Thực (Chen Qiushi - 陈秋实) và Phương Bân (Fang Bin-方斌) nằm trong số những người được báo cáo là đã bị bắt chỉ vì nói sự thật. Học giả pháp lý Từ Chí Dũng (Xu Zhiyong - 徐志勇) cũng đã bị giam giữ sau khi xuất bản một bức thư ngỏ chỉ trích phản ứng của chế độ Trung Quốc.

Một khi sự thật được biết đến, đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ ban đầu. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đã bị Bắc Kinh lờ đi trong hơn một tháng trời và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù tổ chức này hợp tác chặt chẽ với chế độ Trung Quốc, ban đầu tổ chức ấy đã bị gạt sang một bên.

Trên hết, có mối quan ngại sâu sắc rằng các số liệu thống kê chính thức của nhà cầm quyền Trung Quốc đã cố ý che dấu rất đáng kể quy mô lây nhiễm tại Trung Quốc. Đồng thời, đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đã cáo buộc quân đội Hoa Kỳ gây ra đại dịch. Những lời dối trá và tuyên truyền này đã khiến hàng triệu người trên thế giới gặp phải nguy hiểm.

Hành vi của đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện bản chất ngày càng hung hăng đàn áp của nó. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến một cuộc đàn áp dữ dội về tự do ngôn luận ở Trung Quốc. Các luật sư, những bloggers, những nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động xã hội dân sự đã bị bắt bớ và biến mất. Đặc biệt, chế độ đã phát động một chiến dịch chống lại tôn giáo, dẫn đến việc phá hủy hàng ngàn nhà thờ và thánh giá và tống giam ít nhất một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (Uyghur - 维吾尔语) trong các trại tập trung. Một tòa án độc lập ở London, được chủ tọa bởi ngài Geoffrey Nice QC, là người đã truy tố Slobodan Milosevic [về tội ác chống nhân loại], đã cáo buộc đảng Cộng sản Trung Quốc đã phẫu thuật để ăn cướp nội tạng của các tù nhân lương tâm. Và Hương Cảng - từng là một trong những thành phố cởi mở nhất châu Á - đã chứng kiến các quyền tự do, nhân quyền và luật pháp bị xói mòn nghiêm trọng.

Thông qua việc xử lý coronavirus một cách vô nhân đạo và vô trách nhiệm, đảng Cộng sản Trung Quốc đã chứng minh điều mà nhiều người từng nghĩ đến trước đây: nó là mối đe dọa đối với thế giới. Trung Quốc là một quốc gia có một nền văn minh vĩ đại và cổ xưa, đã đóng góp rất nhiều cho thế giới trong suốt lịch sử, nhưng chế độ này phải chịu trách nhiệm, vì tội sơ suất và đàn áp của mình, trước đại dịch đang càn quét qua các đường phố của chúng ta ngày hôm nay.

Chế độ Trung Quốc đang bị dẫn dắt bởi những kẻ có quá nhiều quyền thế như Tập Cận Bình và đảng Cộng sản Trung Quốc - chứ không phải người dân của quốc gia này - nợ tất cả chúng ta một lời xin lỗi và phải bồi thường cho sự hủy diệt mà nó đã gây ra. Tối thiểu nó phải xóa nợ của tất cả các quốc gia khác, để trang trải chi phí cho Covid-19. Vì lợi ích chung của nhân loại, chúng ta không được sợ hãi không dám truy cứu trách nhiệm của chế độ này. Kitô hữu tin rằng, như Thánh Tông Đồ Phaolô nói: chúng ta hãy “hân hoan trong sự thật” vì như Chúa Giêsu nói “sự thật sẽ giải phóng” anh em.

Sự thật và tự do và là hai trụ cột song hành mà trên đó tất cả các quốc gia của chúng ta có thể xây dựng nền tảng của mình vững chắc và mạnh mẽ hơn.

Nguồn:


Bản dịch:


Câu chuyện của WHO - Đánh mất chính mình ở Bắc Kinh

< A >
CTV Danlambao lược dịch - Tổ chức Y tế Thế giới không chỉ thiên về Trung Quốc như Tổng thống Donal Trump đã nói vào hôm thứ ba. Tổ chức này còn bị thao túng và thỏa hiệp. WHO đã thất bại trong phản ứng thiếu quyết liệt đối với dịch Ebola 2014 ở Tây Phi, đã cướp đi hơn 11.000 sinh mạng. Bây giờ phản ứng của WHO đối với đại dịch coronavirus cho thấy tổ chức này sẵn sàng đặt chính trị lên trên sức khỏe cộng đồng. Cách mà WHO luôn hành động để tâng bốc các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho thấy tổ chức này cần phải có những cải cách nền tảng.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì quốc gia này là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho WHO với 400 triệu đô la vào năm 2019 trong khi Trung Quốc chỉ tài trợ 44 triệu đô la. Tổng thống Trump gợi ý rằng Hoa Kỳ có thể giữ lại nguồn tài trợ trong khi chính quyền của ông xem xét quốc gia nào đang nhận được tiền từ quỹ hỗ trợ đồng thời ông và Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp xa hơn.

Trong khi Washington trả tiền, Bắc Kinh hoạt động đằng sau hậu trường để gây ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo của WHO. Tổng giám đốc hiện tại, Tedros Adhanom Ghebreyesus, được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn mạnh mẽ trong chiến dịch tranh cử của ông. Ông Tedros là một lựa chọn gây tranh cãi, vướng vào những cáo buộc đã che đậy sự bùng phát dịch tả ở quê hương của ông ta là Ethiopia, nơi ông giữ chức bộ trưởng y tế (2005-12) và bộ trưởng ngoại giao (2012-16). Trong những năm đó, Trung Quốc đã đầu tư vào Ethiopia và cho vay hàng tỷ đô la. Ngay sau thắng cử chức vụ Tổng Giám đốc của WHO, Tedros đã tới Bắc Kinh và ca ngợi hệ thống chăm sóc sức khỏe của Tàu: "Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ Trung Quốc."

Dưới sự lãnh đạo của Tedros, WHO đã chấp nhận những láo khoét của Trung Quốc và giúp Bắc Kinh tăng tạo bộ mặt đáng kính trong nỗ lực đánh giá sức khỏe cộng đồng.

Vào ngày 14 tháng 1, ngay cả trước khi đặt chân đến Trung Quốc, một phái đoàn chính thức của WHO đã hùa theo Bắc Kinh để tuyên bố rằng không có bằng chứng rõ ràng nào về việc lây truyền từ người sang người. Hai tuần sau, sau khi Trung Quốc báo cáo hơn 4.500 trường hợp nhiễm virut và hơn 70 người ở các quốc gia khác bị bệnh, Tedros đã đến thăm Trung Quốc và dành nhiều lời khen ngợi về sự minh bạch của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh.

Cần nhớ rằng Trung Quốc đã đợi tới sáu tuần sau khi bệnh nhân lần đầu tiên bị nhiễm ở Vũ Hán mới tiến hành phong toả thành phố. Trong thời gian này, nhà cầm quyền Trung Quốc đã kiểm duyệt và trừng phạt các bác sĩ cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo; liên tục phủ nhận rằng virus có thể lây truyền giữa người và tổ chức một bữa tiệc công cộng ở Vũ Hán cho hàng chục ngàn gia đình. Trong khi đó, theo thị trưởng Vũ Hán thì có hơn năm triệu người đã rời khỏi thành phố trong đó có cả bệnh nhân bị nhiễm coronavirus đầu tiên được xác nhận ở Mỹ.

Cuối cùng, sau khi gần 10.000 trường hợp nhiễm virus đã được xác nhận, vào ngày 30 tháng 1 WHO mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Trong khi con số báo cáo của Trung Quốc đã tăng vào đầu tháng 2 lên hơn 17.000 ca nhiễm và 361 trường hợp tử vong, Tedros lại phê phán ông Trump đã hạn chế đi lại từ Trung Quốc và kêu gọi các nước khác không tuân theo. Tedros cho rằng tình trạng virut lan truyền ra bên ngoài Trung Quốc là tối thiểu và chậm. Phải đến ngày 11 tháng 3, WHO mới tuyên bố Covid-19 là đại dịch. Vào thời điểm đó, số trường hợp chính thức trên toàn thế giới đã là 118.000 người tại 114 quốc gia.

Ảnh hưởng của Trung Quốc cũng rõ ràng trong việc WHO loại trừ Đài Loan. Thậm chí WHO đã không bận tâm trả lời các câu hỏi của Đài Loan vào tháng 12 về việc liệu - không như tuyên bố của Bắc Kinh - được truyền giữa người hay không.

Tháng trước, một phóng viên của truyền hình Hồng Kông đã hỏi người đứng đầu Phái đoàn chung của WHO-Trung Quốc về coronavirus là Tiến sĩ Bruce Aylward rằng liệu WHO sẽ xem xét lại việc từ chối cho phép Đài Loan tham gia. Ông Aylward, trên một kết nối video từ xa đã ngồi im lặng và im lặng trong gần 10 giây trước khi phóng viên nhắc ông ta một lần nữa: Xin chào?

"Tôi xin lỗi", cuối cùng ông cũng trả lời, "tôi không nghe rõ câu hỏi của chị, Yvonne."

"Hãy để tôi nhắc lại câu hỏi". Phóng viên Yvonne nói.

"Không! OK mà. Hãy chuyển sang câu hỏi khác đi".

Khi phóng viên Yvonne tiếp tục hỏi ông Aylward về Đài Loan, ông ta đã chấm dứt buổi kết nối. Phóng viên gọi lại và thử cách khác: Tôi chỉ muốn ông bình luận một chút về cách thức Đài Loan đã làm cho đến nay trong việc chống dịch.

Ông Aylward trả lời: Chúng tôi đã nói về Trung Quốc, và, bạn biết đấy, khi bạn nhìn qua tất cả các khu vực khác nhau của Trung Quốc, họ thực sự đã làm rất tốt.

Cuộc trao đổi cho thấy WHO ưu tiên chính trị như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng. Tổ chức này đã tiếp thu quan điểm của Bắc Kinh về Đài Loan và tìm cách ca ngợi các nhà lãnh đạo Trung Quốc mỗi khi có dịp. Và không có lúc nào trong cuộc khủng hoảng, WHO đã điều tra những tuyên bố về virus hay sự minh bạch trong các quyết định của Bắc Kinh.

Là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho WHO, Hoa Kỳ có ưu thế để thúc đẩy cải cách triệt để. Quốc hội Hoa Kỳ nên đặt điều kiện đối với tất cả các khoản tài trợ trong tương lai là WHO phải giải thích chi tiết về cách thức dẫn đến các quyết định về sức khỏe cộng đồng đồng thời phải điều tra chặt chẽ và độc lập về mức độ bùng phát dịch bệnh.

Hoa Kỳ nên làm việc tích cực để thay đổi văn hóa và lãnh đạo của WHO. Chính quyền Trump đã có một bước đi tốt đầu tiên vào tháng 1 bằng cách tạo ra một đặc phái viên tại Bộ Ngoại giao tập trung vào việc chống lại các nỗ lực của Trung Quốc muốn kiểm soát các tổ chức quốc tế. Tổng giám đốc kế của WHO không thể là một kẻ thần phục Bắc Kinh.

Nếu những nỗ lực để biến đổi WHO không đạt được hiệu quả, Hoa Kỳ có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra khỏi WHO và bắt đầu lại. Điều đó có nghĩa là tạo ra một tổ chức khác và mở cửa cho bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn về minh bạch, quản trị tốt và chia sẻ các thông lệ tốt nhất. Thế giới cần một tổ chức đáng tin cậy để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng vượt ra khỏi biên giới các quốc gia. Nếu không phải là WHO thì phải là một tổ chức khác.


Lanhee J. Chen là thành viên của Viện Hoover và giám đốc nghiên cứu chính sách trong nước thuộc chương trình chính sách công tại Đại học Stanford.

Nguồn:

Lost in Beijing: The Story of the WHO

Lược dịch:


Tổng giám đốc WHO đang ‘trả ơn’ Trung Quốc bằng cách che đậy và bóp méo thông tin về đại dịch viêm phổi Vũ Hán

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2017 với sự hậu thuẫn của chính quyền Trung Quốc. Ông Tedros hiện đang “trả ơn” bằng cách bao che cho chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm chối bỏ trách nhiệm gây ra đại dịch đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) này.

Ông Tedros đã ca ngợi Trung Quốc về “sự minh bạch” thông tin, và nói rằng phản ứng của Trung Quốc đối với dịch viêm phổi Vũ Hán này là mô hình kiểu mẫu cho các quốc gia khác, bất chấp sự thật rằng Trung Quốc đã bằng mọi cách che đậy sự bùng phát của dịch virus, và ép buộc những người đứng lên cảnh báo dịch bệnh phải im lặng.

Ông Tedros là Tổng giám đốc WHO đầu tiên không phải là bác sĩ y khoa. Ông cũng bị buộc tội che đậy 3 dịch tả khác nhau ở Ethiopia khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ y tế của quốc gia này. Ở cương vị người đứng đầu một tổ chức quyền lực của Liên Hợp Quốc, ông Tedros giờ đây đang lãnh đạo WHO để “đứng sau” ĐCSTQ nhằm giúp họ che đậy và trốn tránh trách nhiệm đối với đại dịch toàn cầu này.

Bất chấp tất cả các bằng chứng về sự vô trách nhiệm và việc che dấu, đàn áp thông tin khiến bệnh dịch bùng phát toàn cầu, giới chức Trung Quốc lại đang thêu dệt câu chuyện rằng Trung Quốc thực sự là nạn nhân của một loại virus ngoại lai, và ĐCSTQ đã nhanh chóng kiểm soát được sự lây truyền của nó. Tệ hơn nữa là WHO đang giúp họ làm điều này.

Giúp ĐCSTQ trong chiến dịch che đậy và bóp méo thông tin về đại dịch viêm phổi Vũ Hán

Ông Tedros đã ca ngợi chính quyền Trung Quốc “minh bạch” (thông tin), và có chương trình ứng phó kiểu mẫu để giữ vững đất nước khỏi cuộc khủng hoảng dịch bệnh, trong khi ĐCSTQ che giấu về sự lây truyền, và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

WHO hỗ trợ TQ thay tên đổi họ cho virus Corona Vũ Hán nhờ giám đốc Tedros chịu ơn TQ
Với sự “hợp tác” của WHO, Trung Quốc đã hoán tên đổi họ thành công cho virus Corona Vũ Hán bằng cái tên coronavirus, nCoV-19, COVID-19, tiếp đó là SARS-2. Miễn sao từ nay, virus này phải né bằng được cái yếu tố “địa chính trị” lừng danh liên quan đến “Vũ Hán-Trung Quốc”. (Ảnh: Getty)

Tháng 12/2019, khi một số nhà khoa học Trung Quốc phát hiện ra virus này, chính quyền Trung Quốc đã buộc họ tiêu hủy bằng chứng, theo Sunday Times của Anh. ĐCSTQ cũng trừng phạt các bác sĩ vì đã cố gắng cảnh báo công chúng về tình hình dịch bệnh trong giai đoạn đầu, và kiểm duyệt các thông tin về virus trên mạng xã hội. Một ông trùm bất động sản Trung Quốc đã “can đảm” chỉ trích sự ứng phó của chính quyền Trung Quốc, kết quả là ông đã mất tích.

Theo New York Times, đến ngày 22/1, Trung Quốc mới ban hành lệnh hạn chế giao thông vào Vũ Hán. Trước thời điểm này, đã có khoảng 7 triệu người rời Vũ Hán, lan truyền virus khắp Trung Quốc và trên toàn thế giới.

Một nghiên cứu cho thấy, nếu Trung Quốc đưa ra cảnh báo trước đó 1, 2 hoặc 3 tuần, thì số ca nhiễm có thể đã giảm đến 66%, 86% và 95%. Theo đó, sự lây truyền địa lý cũng sẽ được hạn chế đáng kể.

Vào ngày 14 tháng 1, WHO đã đưa tin theo những luận điểm sai lầm của Trung Quốc về khả năng lây truyền từ người sang người trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, rằng: “Kết quả điều tra sơ bộ của chính quyền Trung Quốc cho thấy không có bằng chứng rõ ràng nào về sự lây truyền từ người sang người của coronavirus (2019-nCoV) tại Vũ Hán, Trung Quốc”.  

Ngay ngày hôm sau, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Hoa Kỳ (CDC) xác nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona Vũ Hán đầu tiên của Hoa Kỳ, là người vừa trở về từ Vũ Hán.

Ông Tedros ca ngợi cách Trung Quốc xử lý thảm họa đại dịch là một ví dụ điển hình của thế giới. Ngày 30/1, ngay sau khi trở về từ chuyến công du đến Bắc Kinh, ông Tedros phát biểu: “Trung Quốc thực sự đang thiết lập một tiêu chuẩn ứng phó mới trước dịch bệnh”. 

Who và Tập Cận Bình
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom bắt tay ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh (Photo by Naohiko Hatta / AFP) (Photo by NAOHIKO HATTA/AFP via Getty Images)

“Rõ ràng, Tedros đã nhắm mắt làm ngơ trước những gì đã và đang diễn ra ở Vũ Hán và Trung Quốc. Sau cuộc gặp với ông Tập vào tháng 1/2020, WHO đã giúp Trung Quốc che dấu mức độ nghiêm trọng, mức độ lây truyền, và phạm vi bùng phát của dịch bệnh COVID-19”, ông Henry Thayer, giáo sư Đại học Texas-San Antonio và ông Lianchao Han, Phó chủ tịch của Phong trào Hòa bình Dân chủ tại Trung Quốc, đã viết trong một báo cáo đăng  trên tờ The Hill vào ngày 17/3. 

Hai ông này kêu gọi ông Tedros từ chức: “Ngay từ đầu, Tedros đã bảo vệ Trung Quốc bất chấp sự quản lý vô cùng thiếu trách nhiệm của ĐCSTQ trước dịch bệnh có độ lây truyền cao này. Khi số ca nhiễm và ca tử vong tăng vọt, sau nhiều tháng trì hoãn, WHO mới tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu, mặc dù trước đó dịch bệnh này đã có đầy đủ các tiêu chí của một đại dịch, bao gồm: 

  • Sự lây truyền giữa người và người
  • Tỷ lệ tử vong cao
  • Lây lan trên toàn thế giới”.

Một bác sĩ Vũ Hán tiết lộ với Kyodo News - một công ty truyền thông Nhật Bản, rằng WHO hiện đang “bật đèn xanh” cho Trung Quốc, khi tuyên bố rằng không có ca nhiễm mới nào ở Vũ Hán. Cũng như những lần khác, giới chức Trung Quốc sử dụng con số làm vũ khí tuyên truyền.

Mối quan hệ thân thiết của Tedros với Trung Quốc không phải là điều mới mẻ

Khi giữ chức Bộ trưởng Y tế của Ethiopia, ông Tedros đã có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc, và được ĐCSTQ hậu thuẫn để tranh cử chức Tổng giám đốc WHO vào năm 2017, theo các kênh truyền thông vào thời điểm đó đã cho biết.

Ông Tedros đã đắc cử, mặc dù có nhiều cáo buộc về việc ông ta che đậy 3 dịch tả khác nhau ở Ethiopia khi còn “ngồi ghế” Bộ trưởng Bộ y tế. Mặc dù mang danh “Dr. Tedros”, người đứng đầu WHO không phải là bác sĩ y khoa, mà là có bằng Tiến sĩ y tế cộng đồng.

Chỉ vài tháng sau khi tiếp quản WHO, Tedros đã định đưa Robert Mugabe - cựu độc tài người Zimbabwe, một kẻ vi phạm nhân quyền khét tiếng, vào vị trí Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Do bị quốc tế phản đối, ông ta đã lùi bước.

Vào tháng 10 năm 2017, Rebecca Myers, một phóng viên của Sunday Times đã viết: “Các nhà ngoại giao cho biết thỏa thuận của Tedros Adhanom Ghebreyesus với Robert Mugabe là một khoản ‘trả ơn bằng chính trị’ từ Tedros (Tổng giám đốc người châu Phi đầu tiên của WHO) với Trung Quốc, một đồng minh thâm niên của Mugabe, và với 50 quốc gia châu Phi đã hậu thuẫn ông ta trong chiến dịch tranh cử”.

Who và Trung Quốc
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh (Photo by Naohiko Hatta / AFP) (Photo by NAOHIKO HATTA/AFP via Getty Images)

“Giới chức ngoại giao Trung Quốc đã vận động mạnh mẽ cho ứng cử viên người Ethiopia này, họ đã sử dụng ngân sách tài chính và ngân sách viện trợ không minh bạch của Bắc Kinh để hỗ trợ ông ta”, phóng viên Myers cho biết thêm.

Chuyên gia Frida Ghitis của Washington Post cũng có nhận định tương tự, vào thời điểm mà “Trung Quốc làm việc không mệt mỏi để hậu thuẫn Tedros đánh bại đối thủ David Nabarro của Vương quốc Anh. Chiến thắng của Tedros, cũng là chiến thắng của Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình đã công khai phô diễn quyền lực của Trung Quốc trên toàn thế giới”.

“Ăn cây nào rào cây ấy. WHO đã đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc để chống lại thế giới trong đại dịch này”, Josh Hawley, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa từ Tiểu bang Missouri, đã viết trên Twitter để phản hồi lại bài viết này.

WHO và Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã im lặng trước hàng loạt các yêu cầu bình luận cho bài viết này của ông Josh Hawley. 

Trong một bài viết ngày 27/2, Michael Collins - nhà nghiên cứu Châu Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Hoa Kỳ, lưu ý rằng Tedros đã và đang bảo vệ chính quyền Trung Quốc từ thời điểm khởi phát dịch bệnh ở Vũ Hán, và không ngần ngại chỉ trích Hoa Kỳ và các đối thủ khác của Trung Quốc vì đã lên tiếng phản đối Trung Quốc về cách phản ứng của họ trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Ngày 3/2, Tedros khiển trách Hoa Kỳ và các quốc gia khác vì đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc, trong khi mọi việc đã quá rõ ràng rằng ĐCSTQ không hề có động thái gì để ngăn chặn sự lây truyền của virus.

“Không có lý do gì để áp dụng các biện pháp can thiệp không cần thiết vào du lịch và thương mại quốc tế. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện các quyết định dựa trên bằng chứng và nhất quán”, Tedros tuyên bố.

Trong cuộc so găng giữa “gã khổng lồ” và con virus nhỏ bé, thế giới đã được chứng kiến những chính sách bất nhân đạo, sự khủng hoảng về đạo đức, cũng như việc đánh đổi bằng mọi giá để giữ tốc độ phát triển kinh tế nhằm ổn định chế độ tàn bạo của ĐCSTQ.
Trong cuộc so găng giữa “gã khổng lồ” và con virus nhỏ bé, thế giới đã được chứng kiến những chính sách bất nhân đạo, sự khủng hoảng về đạo đức, cũng như việc đánh đổi bằng mọi giá để giữ tốc độ phát triển kinh tế nhằm ổn định chế độ tàn bạo của ĐCSTQ. (Ảnh: Getty Images)

Một ngày sau, khi Tổng thống Donald Trump gọi coronavirus là một loại “virus nước ngoài”, thì WHO đã ngầm khiển trách ông.

“Một lời nhắc nhở thiện chí và ngắn gọn: virus không có quốc tịch”, ông Tedros viết trong một tweet đăng ngày 17/3, và tweet này nhanh chóng được hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã khuếch trương.

Cùng ngày, một quan chức khác của WHO là Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp của WHO, một lần nữa khiển trách ông Trump: “Virus không có biên giới và không quan tâm đến dân tộc, màu da, giàu nghèo”.

“Thời gian này thế giới cần đoàn kết, đối mặt với sự thật, cùng nhau tiến lên, cùng nhau chống lại virus này. Không nên có sự trách cứ đổ lỗi nào trong cuộc khủng hoảng này”, ông nói thêm.

Tất nhiên, bình luận này của ông rất phù hợp với chiến dịch tuyên truyền nhằm chối bỏ trách nhiệm của ĐCSTQ.

Thu Hà

-Theo dailycaller


Trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục “vật lộn” với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, thì nguyên nhân tại sao Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lại truyền bá tin tức của dịch bệnh “sai lệch” theo chủ ý của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, WHO đã liên tục tuyên bố nhận định sai lầm của chính phủ Trung Quốc rằng "không có bằng chứng rõ ràng về đường lây nhiễm từ người sang người" của virus Corona Vũ Hán. Trong khi đó, dịch bệnh này đang nhanh chóng lây truyền từ người sang người trên diện rộng ở Trung Quốc.

Phó Tổng thống Đài Loan Trần Kiến Nhân nói với tờ Thời báo Tài chính rằng tình hình trở nên tồi tệ hơn khi WHO phớt lờ cảnh báo từ Đài Loan, về việc chính quyền Trung Quốc đã không trung thực về khả năng lây truyền của virus. WHO đã bỏ qua cảnh báo của Đài Loan vì họ đứng về phía Trung Quốc trong các tranh chấp địa chính trị đối với Đài Loan.

Trong khi chính quyền Trung Quốc đang tìm mọi cách che đậy sự thật quan trọng về virus, “ép buộc” các nhà khoa học phải phá hủy bằng chứng và tăng cường kiểm duyệt truyền thông, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom lại ca ngợi ĐCSTQ là "minh bạch".

"Theo nhiều cách, Trung Quốc thực sự đang thiết lập một tiêu chuẩn ứng phó dịch bệnh hoàn toàn mới. Điều này là sự thật, không hề cường điệu", ông Tedros phát biểu vào ngày 30/1.

Đầu tháng 2/2020, ông Tedros khiển trách Hoa Kỳ (vốn đang bị Trung Quốc đổ lỗi cho việc gây ra dịch bệnh COVID-19) và các quốc gia khác vì đã ban hành hạn chế du lịch đối với Trung Quốc, trong khi đây là những hành động mà theo các chuyên gia là “sáng suốt và cần thiết”.

Vậy tại sao ông Tedros lại chỉ đạo theo cách “phi thực tế” như thế? Theo tờ Daily Caller, Trung Quốc và ông Tedros Adhanom từ lâu đã thiết lập mối quan hệ cộng sinh. Trong một báo cáo mới có tiêu đề: "Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đắc cử vị trí lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới với sự hậu thuẫn của Trung Quốc. Bây giờ, ông ta đang xử lý dịch bệnh coronavirus theo sự giật dây của Trung Quốc", tờ Daily Caller viết:

“Ông ta đã liên kết chặt chẽ với Trung Quốc trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ y tế của Ethiopia, và Trung Quốc đã hậu thuẫn cho ông ta tranh cử vị trí Tổng giám đốc WHO vào năm 2017, các kênh truyền thông cũng đã đưa tin vào thời điểm đó. Ông Tedros đã đắc cử, mặc dù có nhiều cáo buộc rằng khi còn ở cương vị Bộ trưởng Bộ y tế Ethiopia, ông ta đã che đậy ba lần dịch tả khác nhau. Và mặc dù có danh xưng là "Bác sĩ Tedros", người đứng đầu WHO không phải là bác sĩ y khoa mà có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng.

Chuyên gia Frida Ghitis của Washington Post cũng có lưu ý tương tự rằng, Trung Quốc đã ‘hết lòng giúp ông Tedros tranh cử chức Tổng giám đốc WHO và đánh bại đối thủ từ Vương quốc Anh, ông David Nabarro. Chiến thắng của ông Tedros cũng là chiến thắng của Bắc Kinh. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã công khai mục tiêu phô diễn quyền lực trên toàn thế giới’ ".

Rõ ràng, trước mối quan hệ đáng ngờ này, cộng đồng thế giới cần kiên quyết yêu cầu WHO đứng ra chịu trách nhiệm cho lần đại dịch toàn cầu viêm phổi Vũ Hán này.

Tuần trước, ông Henry Thayer, giáo sư Đại học Texas-San Antonio và ông Lianchao Han, Phó chủ tịch của Phong trào Hòa bình Dân chủ tại Trung Quốc, tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng, cùng với ông Tập Cận Bình, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phải đứng ra chịu trách nhiệm về sự quản lý liều lĩnh, vô trách nhiệm đối với đại dịch chết người này. Ông Tedros dường như đã nhắm mắt làm ngơ trước những diễn biến ở Vũ Hán nói riêng, và ở Trung Quốc nói chung. Sau thời điểm gặp gỡ ông Tập vào tháng 1/2020, ông Tedros đã giúp Trung Quốc che đậy và giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng, mức độ lan nhiễm và phạm vi bùng phát của COVID-19".  

Thu Hà
-Theo The Epoch Times.

Kỹ thuật sinh học TQ  tiến bộ: Điều chưa rõ về Covid-19 khiến giới khoa học đau đầu

Giới khoa học vẫn đang tìm cách lý gi‌ải vì sao Covid-19 gần như không gây triệu chứng với một số người nhưng có thể khiến nhiều bện‌h nhân khác trở nên ngu‌y kịc‌h.

Minh họa cấu trúc 3D của virus SARS-CoV-2. Ảnh: Mongodb.
Minh họa cấu trúc 3D của virus SARS-CoV-2. Ảnh: Mongodb.

Mặc dù đã hoành hành hơn 3 tháng và khiến hơn 1,5 triệu người nhi‌ễm, vir‌us SARS-CoV-2 và dịc‌h Covid-19 vẫn mang nhiều điều bí hiể‌m khiến giới y học đa‌u đầu. Một trong những câu hỏi chưa có lời đáp là vì sao bện‌h này khiến rất nhiều người t‌ử von‌g, nhưng cũng có người gần như không biểu hiện triệu chứng, hoặc tự khỏi sau khi cách ly vài tuần.

Theo thống kê được đăng tải trên BMJ Global Health cập nhật đến hết tháng 2, tỷ lệ t‌ử von‌g ca bện‌h do vir‌us ở nam giới tại Trung Quốc là 2,8% còn nữ giới là 1,7%. Thống kê về các ca t‌ử von‌g cho thấy người già có bện‌h lý nền là đố‌i tượ‌ng nguy hiể‌m nhất và tỷ lệ t‌ử von‌g của đàn ông lớn hơn phụ nữ.

Tuy nhiên, tại Mỹ có rất nhiều bện‌h nhân phải nhập việ‌n với triệu chứng nặng là người trẻ, dưới 40 tuổi.  

Tìm lời gi‌ải từ mã di truyền

Một trong những khía cạnh đang được nghiên cứ‌u là DNA của bện‌h nhân. Nghiên cứ‌u về các bện‌h trước đây cho thấy gen có thể đóng vai trò quyết định đối với một số bện‌h truyền nhi‌ễm. Ví dụ, những người có đột biến thụ thể CCR5 sẽ miễn nhi‌ễm với HIV.

Thụ thể ACE-2 đóng vai trò là chìa khóa cho việc vir‌us corona xâm nhập vào tế bào và nhân lên sau đó gây bện‌h. Đồ họa: Biomol.

23andMe, công ty cung cấp các dịc‌h vụ về gen đã bắ‌t đầu một nghiên cứ‌u với hy vọng tìm ra câu trả lời cho sự nguy hiể‌m của Covid-19. "Hy vọng bằng cách thu thập dữ liệu từ những người đã được xé‌t ngh‌iệm và nhi‌ễm Covid-19, chúng tôi có thể hiểu ra cơ chế sin‌h học của bện‌h", Wired dẫn lời Joyce Tung, Phó chủ tịch phụ trác‌h nghiên cứ‌u của 23andMe.

23andMe là một trong những công ty sở hữu kho dữ liệu gen lớn nhất với 10 triệu khách hàng, trong đó có 80% đồng ý sử dụng dữ liệu của mình phục vụ cho quá trình nghiên cứ‌u. Dữ liệu của mỗi khách hàng cũng được thu thập rất chi tiết, bao gồm cả thói quen hú‌t thu‌ốc hay tiền sử bện‌h lý của người thâ‌n trong gia đình.

Theo Wired, nghiên cứ‌u của 23andMe sẽ sử dụng phương pháp gọi là GWAS, trong đó các đố‌i tượ‌ng nghiên cứ‌u được chia thành những nhóm khác nhau để xem liệu có đặc điểm DNA nào xuất hiện thường xuyên trong nhóm không. Nếu đặc điểm xuất hiện đủ nhiều, họ có thể đi đến kết luận những dị biệt này liên hệ trực tiếp với các triệu chứng.

Sẽ khó có được câu trả lời sớm

"Nhìn chung, chúng ta biết rằng gen có ảnh hưởng tới khả năng lây nhi‌ễm vir‌us. Cũng là hợp lý khi hệ miễn dịc‌h của mỗi người đều khác nhau", ông Michael Snyder, Trưởng khoa di truyền tại Đại học Stanford chia sẻ.

Một khả năng khác là gen liên quan đến thụ thể ACE-2. Thụ thể nằm trên bề mặt phổi này chính là nơi vir‌us SARS-CoV-2 bám vào bằng các protein gai và xâm nhập tế bào.

Sự khác biệt về gen có thể khiến thụ thể thay đổi theo, làm cho khả năng vir‌us bám vào bị ảnh hưởng. Thậm chí, gen có thể quyết định số lượng thụ thể trong tế bào, do đó cũng quyết định khả năng xâm nhập của vir‌us.

Một đột biến trong cấ‌u trúc gen có thể ảnh hưởng tới khả năng lây lan của vir‌us SARS-CoV-2 trong c‌ơ th‌ể. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, nghiên cứ‌u của 23andMe mới chỉ bắ‌t đầu, và ông Snyder cũng không chắc họ có thể tìm được câu trả lời trong thời gian sắp tới.

Đây cũng không phải dự á‌n duy nhất đi tìm lời gi‌ải cho dịc‌h bện‌h từ góc nhìn di truyền học. Hơn 90 dự á‌n nghiên cứ‌u di truyền về Covid-19 đang được triển khai trên toàn cầu và những nỗ lực để tập hợp kết quả sẽ rất quan trọng, bởi càng nhiều dữ liệu thì khả năng thống kê càng chính xá‌c.   

nguồn: z.i.n.g.n.e.w.s...v.n.

Trung Quốc cài người nắm các định chế điều hành thế giới

Tân tổng giám đốc FAO người Trung Quốc Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) đã được bầu lên ngày 23/06/2019 tại Roma (Ý).
Tân tổng giám đốc FAO người Trung Quốc Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) đã được bầu lên ngày 23/06/2019 tại Roma (Ý). Vincenzo PINTO/AFP

Ngày càng có nhiều người Trung Quốc nắm vị trí đứng đầu các tổ chức quản lý lớn trên toàn cầu, mà gần đây nhất là trường hợp ông Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) được cử lên lãnh đạo Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO vào tháng 06/2019. Theo phân tích của chuyên gia Edouard Tetreau trên nhật báo kinh tế Pháp Les Echos ngày 27/11/2019, sự kiện đó rõ ràng là kết quả của một kế hoạch được vạch ra từ lâu, thế nhưng chỉ gần đây thôi mới được Phương Tây chú ý. Đối với tác giả, phương Tây cần phản ứng nhanh chóng, vì nếu chậm trễ, tất cả các định chế điều hành thế giới sẽ bị Bắc Kinh thâu tóm.

Tác giả bài phân tích trước hết nêu bật vai trò của 4 định chế quốc tế đang có lãnh đạo là người Trung Quốc : từ FAO, ITU, cho đến ICAO và UNIDO. Đây là 4 trong tổng số 15 cơ quan, tổ chức Liên Hiệp Quốc, trong đó còn có các định chế nổi tiếng hơn như Ngân Hàng Thế Giới WB, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO.

ITU, FAO, ICAO, UNIDO: Các định chế có giá trị chiến lược

Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế ITU là tổ chức lâu đời nhất trong số các tổ chức này. Thành lập từ năm 1865, trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ, định chế này đã được sát nhập vào Liên Hợp Quốc vào năm 1947. Trong thế kỷ hai mươi mốt này, vai trò của ITU được cho là rất quan trọng, vì tổ chức này có trách nhiệm điều tiết và quy hoạch màng viễn thông trên thế giới. Thẩm quyền của Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế bao trùm hành tinh, từ việc quy định các chuẩn mực, phân bổ các tần số vô tuyến điện và các quỹ đạo vệ tinh trên không gian, cho đến những vấn đề liên quan đến truy cập Internet và Internet băng thông rộng, liên lạc hàng hải và hàng không…

Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO, có trụ sở tại Roma (Ý), cũng có trách nhiệm quy định các tiêu chuẩn toàn cầu và ban hành các quy định quốc tế trong một lĩnh vực thậm chí còn rộng lớn hơn cả viễn thông: nông nghiệp và lương thực thực phẩm. Nguồn lực của định chế này rất đáng kể, với hơn 10.500 nhân viên có nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển, điều hòa các tiêu chuẩn trong các lĩnh vực dinh dưỡng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản…

Tổ Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế ICAO cũng rất quan trọng vì là cơ chế tạo ra các chuẩn mực quốc tế thống nhất áp dụng cho mọi nước trong lĩnh vực hàng không dân sự. Đặt trụ sở tại Montreal, ICAO đảm trách việc tiêu chuẩn hóa ngành vận tải hàng không quốc tế, ấn định mã sân bay, mã công ty hàng không, cấp bằng cho các nhân viên hàng không, chia sẻ tần số vô tuyến… Nói tóm lại, ICAO có trách nhiệm giám sát trên khoảng 100.000 chuyến bay quốc tế hàng ngày.

Riêng Tổ Chức Phát Triển Công Nghiệp Liên Hiệp Quốc UNIDO, có trụ sở tại Vienna, là một định chế sinh sau đẻ muộn, chỉ mới được thành lập vào năm 1966. Tổ chức này có mục tiêu thúc đẩy nền công nghiệp của các nước đang phát triển.

Quan chức cao cấp của Bắc Kinh qua nắm các định chế LHQ

Chuyên gia Edouard Tétreau nhấn mạnh: Đó là bốn định chế quốc tế có tầm quan trọng chiến lược, với phạm vi hoạt động khác nhau, nhưng có một điểm chung: Lãnh đạo là người Trung Quốc, xuất thân từ chính quyền Bắc Kinh.

Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) là thứ trưởng bộ nông nghiệp Trung Quốc trước khi qua làm việc tại Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO vào năm 2015. Chỉ vài năm sau, nhân vật này đã được bầu làm tổng giám đốc tổ chức này vào tháng 6 năm 2019, sau một trận chiến tranh giành ảnh hưởng gay gắt, chống lại các ứng cử viên từ châu Âu và Hoa Kỳ.

Triệu Hậu Lân (Houlin Zhao) đứng đầu Cục Tiêu Chuẩn Viễn Thông Trung Quốc trước khi gia nhập Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế ITU vào năm 2015, và đến năm 2018 là được lên làm lãnh đạo.

Tương tự như vậy, bà Liễu Phương (Fang Liu) nguyên là người đứng đầu ngành hàng không dân dụng Trung Quốc, đã được cử qua làm việc tại Tổ Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế ICAO vào năm 2007. Bà đã lên làm lãnh đạo tổ chức này vào năm 2015.

Còn ông Lí Dũng (Li Yong) là thứ trưởng tài chính của Trung Quốc trước khi qua lãnh đạo UNIDO từ năm 2013.

Kế hoạch tỉ mỉ, được chuẩn bị từ lâu

Theo ghi nhận của Edouard Tétreau, đà thăng tiến của các nhân vật Trung Quốc nói trên hoàn toàn không có gì là ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả một kế hoach được vạch ra một cách tỉ mỉ.

Chiến lược của Trung Quốc là gửi các cán bộ chính trị và hành chính xứng đáng và năng nổ nhất của họ qua “nằm vùng” trong các cơ quan quản lý toàn cầu mà Bắc Kinh đánh giá là có giá trị chiến lược nhất cho họ, rồi chờ dịp là lên giành chức lãnh đạo. .

Ở New York, nơi đặt trụ sở Liên Hiệp Quốc, giới ngoại giao và chuyên gia ngày càng có thái độ quan ngại trước cách làm của Trung Quốc, vì lẽ Bắc Kinh hầu như đã dùng mọi phương cách để đạt được mục tiêu.

Thủ đoạn gây sức ép và hù dọa

Một chuyên gia phân tích thừa nhận: “Chúng tôi không đánh lại được Trung Quốc. Họ gửi hàng chục cộng tác viên qua làm việc miễn phí cho các tổ chức vốn bị ràng buộc chặt chẽ về ngân sách”.

Một số quan sát viên khác thì đề cập đến những thủ đoạn “gây áp lực”, “dọa nạt” nhắm vào các quốc gia được Trung Quốc trợ giúp tài chính, nhưng lại muốn thúc đẩy các ứng cử viên khác.

Những cách làm bị cho là “bất minh” này rất mới đối với một quốc gia được cho là luôn chú ý đến các quy tắc và thông lệ của ngoại giao thế giới, đã tạo nên những mối lo ngại chính đáng.

Loạt đơn kiện về tội vu khống được tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi tung ra gần đây nhắm vào các nhà nghiên cứu nổi tiếng của Pháp là một phần trong số thủ đoạn dọa nạt đó.

Các hành động đó cho thấy rõ là Trung Quốc đặt lên hàng ưu tiên chiến lược việc kiểm soát của các tổ chức quản lý toàn cầu cũng như việc triển khai khắp thế giới đại tập đoàn viễn thông của họ vốn do một cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc, một đảng viên Cộng Sản thành lập.

Phương Tây nên thức tỉnh

Đối với tác giả bài phân tích, Trung Quốc đang cố sức giành quyền kiểm soát những lãnh vực sẽ nhào nặn tương lai của thế giới : từ các chuẩn mực, hệ thống phân phối, cho đến các hạ tầng cơ sở nông sản thực phẩm, công nghiêp kỹ thuật số, hàng không, vũ trụ và viễn thông. Trong khi đó thì phương Tây dường như chỉ chú ý đến vấn đề tiền bạc hay những thứ phù phiếm.

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế hiện do một người Bulgari lãnh đạo, Ngân Hàng Thế Giới thì trong tay một người Mỹ. Ngoài ra còn có một người Phần Lan nắm Tổ Chức Khí Tượng Thế Giới, một người Gruzia phụ trách Tổ Chức Du Lịch Thế Giới, và một người Pháp nắm cơ quan văn hóa UNESCO.

Tác giả kết luận: Tình hình không bao giờ là quá muộn, và kết cục không phải lúc nào cũng tồi tệ. Thế nhưng, nếu phương Tây vẫn còn mất đoàn kết, vẫn tiếp tục đấu tranh vì quá khứ, mà từ bỏ các chủ đề của tương lai để chúng lọt vào tay Trung Quốc, thì quả đúng là tương lai của thế giới sẽ được viết bằng tiếng Hoa.

Người Việt không mua hàng Tàu,  cổ động tầy chay TQ

Đã đến lúc phải tẩy chay Trung Quốc

< A >
Charles Kolb - Lược dịch (CTV Danlambao) - Hành động dẫn đến hậu quả; hệ tư tưởng cũng vậy. Bây giờ chúng ta biết rằng chính phủ Trung Quốc đã mở rộng nỗ lực ngăn chặn việc phổ biến kịp thời thông tin về sự bùng phát coronavirus của Vũ Hán. Những thông tin y tế quan trọng đã bị giữ lại và các chuyên gia y tế cố gắng cảnh báo công chúng đã bị đe dọa và/hoặc bịt miệng. Một người "thổi còi" sớm là một bác sĩ ở tuổi ba mươi, sau đó đã chết vì virus.

Những hành động này xuất phát trực tiếp từ bản chất độc đoán của đảng Cộng sản Trung Quốc, hệ tư tưởng độc đảng kiểm soát tất cả và né tránh bất cứ điều gì có thể gây bất ổn xã hội hoặc làm suy yếu hình ảnh, quyền lực của ĐCSTQ.
< iframe width="691" height="200" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" id="aswift_4" name="aswift_4" style="padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; width: 691px; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 200px; overflow: visible;">< /iframe>

Thế giới bây giờ phải đối mặt với hậu quả của hành vi đáng lên án của ĐCSTQ. Hàng trăm ngàn người có thể chết, hàng triệu người phải đối diện với thất nghiệp và kinh tế khó khăn, hàng nghìn tỷ đô la sẽ được dùng để xây dựng lại nền kinh tế, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng. Thiệt hại về con người và kinh tế ở mức đáng kinh ngạc.

Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Hoa Kỳ phải bảo rằng: (1) có sự giải thích đầy đủ về nguồn gốc của coronavirus Vũ Hán, (2) Trung Quốc phải nhận lãnh các hình phạt kinh tế vì các tác hại mà các nhà lãnh đạo đã gây ra và (3) chính phủ Trung Quốc cam kết công khai và minh bạch trong tương lai.

Internet tràn ngập những câu chuyện (một số hoặc tất cả trong số đó có thể là tin tức giả) rằng virus Vũ Hán xuất phát từ một tai nạn tại một hoặc nhiều cơ sở nghiên cứu vi rút ở tỉnh Hồ Bắc. Hãy xác định nguồn gốc coronavirus, sự lây truyền của nó, tỷ lệ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong ở Trung Quốc và các nơi khác thông qua một ủy ban quốc tế độc lập, chứ không phải là Tổ chức Y tế Thế giới nghiêng về Trung Quốc.

Gần 40 năm trước, các quốc gia đã thi hành các lệnh trừng phạt đối với Nam Phi để buộc chế độ đó của nước này phải chấm dứt phân biệt chủng tộc. Những biện pháp trừng phạt đã được chứng minh là đúng về mặt đạo đức và có hiệu quả.

Ngày nay, Trung Quốc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các nhóm thiểu số tôn giáo, liên tục phổ biến dữ liệu không đáng tin cậy về một số vấn đề quốc tế quan trọng, ngang nhiên đánh cắp tài sản trí tuệ và dựng tường lửa chặn công dân truy cập internet.

Trung Quốc muốn thụ hưởng những lợi ích của nền thị trường toàn cầu cạnh tranh trong khi vẫn duy trì một chính phủ và xã hội khép kín, không minh bạch. Trung Quốc không thể có cả hai. Hoặc là phải cam kết cởi mở, minh bạch và khoan dung, hay là sẽ bị phong toả kinh tế và chính trị như Nam Phi. Thế giới bây giờ đã nhìn thấy tác hại đến từ một xã hội độc đoán, khép kín. Cho đến khi Trung Quốc thay đổi hành vi của mình, hãy tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc.

Các công ty nên xác định rõ nơi sản phẩm được sản xuất, lắp ráp và nếu có những bộ phận rời nào đến từ Trung Quốc. Người tiêu dùng sau đó có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Chúng ta đã chuyển quá nhiều lãnh vực quan trọng của nền kinh tế ra nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Chúng ta nên xét lại vấn đề toàn cầu hóa, chiều rộng và chiều sâu của nó. Tôi từ lâu đã (và vẫn) là một người ủng hộ toàn cầu hóa với thông tin liên lạc và công nghệ thông tin bản đảm mức độ tích cực, kết nối toàn cầu. Nhưng toàn cầu hóa lành mạnh cũng phải kéo theo các cam kết về tính công khai và minh bạch.

Sự gián đoạn gây ra bởi toàn cầu hóa có thể tạo ra những chi phí kinh tế và xã hội đáng kể chưa được xem xét đúng đắn bởi phân tích lợi ích chi phí nghiêm ngặt. Trong nhiều thập kỷ, các công ty tư vấn nổi tiếng và các công ty khác đã thúc đẩy tối đa hóa giá trị cổ đông bằng cách giảm chi phí sản xuất và chuyển chi phí lao động sang các nước có chi phí thấp hơn.

Bây giờ, cũng các công ty đó nên thực hiện một phân tích toàn diện để đối chiếu lợi ích của toàn cầu hóa với các chi phí kinh tế và xã hội, cũng như các tác động an ninh quốc gia, kinh tế và sức khỏe liên quan đến việc "thuê ngoài dịch vụ" (outsourcing).

Cuộc sống không phải chỉ ở chuyện mua thấp, bán cao. Ngay cả người khởi xướng chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, Adam Smith, đã nhận ra giá trị nội tại và tầm quan trọng quan trọng của các cộng đồng mạnh mẽ, sôi động. Trong khi vốn ngày nay có thể quay vòng trên toàn thế giới trong một nano giây, lao động ít di động hơn nhiều. Chính phủ phải xác định những ngành công nghiệp, hàng hóa, dịch vụ (như chăm sóc sức khỏe) và công nghệ là ưu tiên quốc gia.

Hãy rõ ràng về các chi phí (không phải chỉ lợi ích) liên quan đến outsourcing - "thuê ngoài dịch vụ": trung tâm đô thị mục nát, nghiện ngập, tử vong liên quan (bao gồm tự tử), ngân sách cho thất nghiệp và hỗ trợ điều chỉnh thương mại (thường không hiệu quả) và chi phí đào tạo lại. Khi những yếu tố đó được xem xét thì cái giá thực sự phải trả của outsourcing có đáng hay không?

Hãy để tôi nói rõ ràng: mối quan tâm của tôi là đối với hành vi của đảng Cộng sản Trung Quốc chứ không phải là đối với người dân Trung Quốc hoặc người Mỹ gốc Hoa. Chúng ta nên chào đón Trung Quốc như một đối thủ cạnh tranh kinh tế, giống như chúng ta cạnh tranh với Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên. Nhưng Trung Quốc không phải là Pháp.

Tổng thống Trump coi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là bạn của ông. Ông Tổng thống, Tập Cận Bình không phải là bạn của ông: ông ta là một đối thủ cạnh tranh khốc liệt đang dẫn đầu một chính phủ quyết tâm thay thế nền dân chủ tự do phương Tây bằng sự cai trị độc đoán của Trung Quốc.

Trung Quốc là một Nam Phi mới. Đã đến lúc chúng ta phải mạnh bạo, kiên quyết, đặt nguyên tắc và không tha thứ cho đến khi Trung Quốc thay đổi hướng đi. Hãy phá vỡ bức tường lửa Trung Quốc. Mối đe dọa mà chúng ta đang đối diện là tương lai của nền dân chủ phương Tây và trật tự thế giới tự do.

Charles Kolb từng là Phó Trợ lý của Tổng thống George H.W. Bush về Chính sách đối nội từ 1990-1992.

Nguồn: 


Lược dịch:


Người Việt khắp thế giới  đóng góp  ý kiến, kế hoạch và tham gia chiến did5ch nhân loại kiện TQ đòi bồi thường bệnh dịch

Phương pháp tổ chức vận động quốc tế kiện Trung Cộng đòi bồi thường thiệt hại cho nạn nhân virus Vũ Hán

< A >
Phương Nguyễn (Danlambao) - Đấu tranh hiệu quả là đấu tranh có tổ chức và việc sử dụng vũ khí pháp lý đánh Tàu không nằm trong khả năng của một cá nhân mà của nhiều người, nhiều tổ chức tham gia đóng góp chất xám trí tuệ hoạch định chiến sách, tổ chức hành động có phương pháp thì việc mới thành.

Đánh giặc Tàu bằng vũ khí pháp lý trên cơ sở đại dịch toàn cầu do con virus Vũ Hán có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm P4 của bộ quốc phòng Trung cộng làm ra, và con vỉrus này theo các chuyên gia sinh học, vũ khí sinh học, tình báo chiến tranh sinh học thì nó có đầy đủ đặc tính của một sản phẩm vũ khí sinh học.

Virus Vũ Hán đã gây tổn thất nhân mạng, thiệt hại kinh tế vô cùng to lớn trên diện rộng toàn cầu và kiện Tàu, đưa chúng ra toà án quốc tế xét xử, có hiệu quả hay không là nằm trong phương pháp tổ chức vận động các cá nhân nạn nhân lẫn các quốc gia nạn nhân tham gia mặt trận pháp lý kiện Tàu đòi bồi thường thiệt hại.

Bài viết này sẽ bàn đến phương pháp tổ chức vận động các cá nhân nạn nhân và các quốc gia nạn nhân trực tiếp lẫn gián tiếp, cùng đứng đơn truy tố kẻ thủ ác ra toà án quốc tế trả lời cho tội ác và bồi thường thiệt hại do virus Vũ Hán gây ra.

Phương pháp tổ chức vận động trong bài viết này chỉ là suy nghĩ của một nhóm nhỏ nên thiếu sót là điều không tránh khỏi. Do đó rất cần chất xám trí tuệ của các cá nhân, tổ chức đấu tranh đóng góp ý kiến để phương pháp tổ chức vận động nạn nhân Vũ Hán kiện Tàu ít sai sót nhất khi đem vào thực hiện, biến nó thành vũ khí pháp lý đánh Tàu hiệu quả nhất có thể.

Phương pháp để vận động tổ chức các nạn nhân Vũ Hán kiện Tàu thì cần tập hợp các cá nhân, tổ chức đấu tranh người Việt Nam sinh sống ở các châu lục thành lập một nhóm tạm gọi là ủy bạn vận động nhằm điều hành, phân công thực hiện các công việc có tính chuyên môn sau:

- Biên soạn văn bản kiến nghị (petition) yêu cầu nguyên thủ quốc gia nạn nhân vírus Vũ Hán kiện Tàu, rồi dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau để người Việt ở nhiều nước khắp nơi trên thế giới cùng làm.

- Soạn một lá thư chung gửi đến các nước kém phát triển bị sập bẫy nợ một vành đai một con đường (one belt o­ne road) của Tàu, trình bày việc tàn phá của đại dịch Vũ Hán và chỉ ra lợi ích của quốc gia họ khi liên minh với các nước kiện Tàu sẽ được trừ nợ, xoá nợ.

- Các nhà chuyên môn về luật pháp như các luật sư, tổ hợp luật sư cần chia sẻ cho nhau kiến thức luật pháp quốc tế cùng hơp soạn và chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho các nạn nhân Vũ Hán kiện Tàu khi mọi thủ tục pháp lý đã sẵn sàng.

- Tuyên truyền sức mạnh của vũ khí pháp lý khiến cho Tàu phải trả giá tội ác của chúng gây ra cho nhân loại và việc bồi thường thiệt hại cho cá nhân nạn nhân, các nước nạn nhân. Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân sẽ làm đảng, chế độ cộng sản Tàu suy yếu và sụp đổ. Kiện Tàu cũng là cách ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn của Tàu tái diễn sử dụng vũ khí sinh học trong tương lai.

- Vận động bạn bè, người thân nói với người bản xứ như hàng xóm, bạn bè làm việc chung... cho họ biết Tàu cộng là thủ phạm phát tán virus Vũ Hán gây đại dịch toàn cầu. Nói với nhiều thành phần xã hội trong cộng đồng chúng ta sinh sống, làm việc như là cách giải thích việc làm chính đáng, dọn đường dư luận trước khi mời họ ký kiến nghị gửi đến nguyên thủ quốc gia yêu cầu kiện Tầu cũng như ghi tên kiện Tàu.

- Phổ biến ý tưởng sư dụng vũ khí pháp lý kiện Tàu đòi bồi thường thiệt hại cho nạn nhân Vũ Hán trên các trang mạng xã hội (FB forum, Twitter) và các trang báo lề dân, các trang báo người bản xứ dể gây chú ý, quan tâm đến việc kiện Tàu của mọi người trước khi bắt tay vào hành động cụ thể.

Sau khi kiến nghị gửi nguyên thủ quốc gia đòi kiện Tàu dịch ra nhiều thứ tiếng đã hoàn tất và thủ tục pháp lý đã sẵn sàng thì chiến dịch vận động chữ ký, kêu gọi nạn nhân ghi danh kiện Tàu bắt đầu. Nhóm vận động của mỗi quốc gia có thể làm theo sáng kiến, theo cách của quốc gia, địa phương mình cư ngụ, miễn sao đạt được kết quả cao nhất có thể.

Ngoài ra nhóm vận động người dân bản xứ ký tên kiến nghị có thể bỏ qua giai đoạn vận động lấy chữ ký cho thư kiến nghị, nếu chính phủ quốc gia mình sinh sống đã tiến hành thủ tục kiện Tàu thì chỉ cần vận động nạn nhân Vũ Hán người bản xứ ghi danh đòi bồi thường thiệt hại.

Tóm lại phương pháp tổ chức vận động nạn nhân Vũ Hán kiện Tàu, làm vũ khí pháp lý đánh Tàu là mục tiêu chung của các cá nhân, tổ chức đấu tranh mà mọi người ai cũng có thể góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc chung này.

Phương pháp tổ chức vận động nạn nhân kiện Tàu và lấy chữ cho kiến nghị cũng là phép thử nghiệm kết nối, phối hợp hành động cho mục tiêu đấu tranh chung của các cá nhân, tổ chức đấu tranh xoá sổ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam và thử nghiệm kết nối, phối hợp hành động đánh giặc Tàu này cũng là phương pháp sàng lọc dân chủ cuội, cộng sản nằm vùng trong hàng ngũ đấu tranh xoá sổ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam..

Cũng nên nói thêm, Việt Nam Cộng Hoà không thua cộng sản Bắc Việt được cả khối cộng sản Quốc Tế hậu thuẫn trên các chiến trường miền nam Việt Nam mà thua truyền thông thiên tả, thua bọn phản chiến trên đường phố Paris, London, Sydney, New York, Toronto, Munich, Tokyo...

Ngày nay chúng ta sẽ đánh Tàu bằng vũ khí pháp lý trên đường phố như bọn thiên tả, phản chiến làm trong chiến tranh Việt Nam, bằng cách xuống đường phối hợp với các tổ chức quốc tế vận động người dân bản xứ tham gia ủng hộ kiện Tàu đòi thường thiệt hại làm cho Tàu suy yếu, sụp đổ. Tàu cộng chết thì Việt cộng cũng băng hà, là tiến trình không thể đảo ngược.

Sử dụng vũ khí pháp lý đánh giặc Tàu cũng là cách gián tiếp tính sổ cả vốn lẫn lời mà đảng cộng sản Việt Nam nợ Việt Nam Cộng Hoà trong thời băng đảng lính đánh thuê VC đánh thuê cho Nga-Tàu.

Tham khảo:







13.04.2020



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
QUan chức cao cấp về hưu bị thượng mã phong với hot girl bảo hiểm khi vợ vắng nhà
Thị Xã Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
XHCN kéo lùi VN 30 năm so với Nam Hàn
Cửa tiệm Việt bị đập phá cướp tiền trong cuộc bạo động ở Minnesota
Tướng Không quân giáo sư Kiều Lương tiết lộ : Vì sao Trung Quốc sẽ thống trị thế giớ?
CSVN bán đất cho TQ trong tiến trình xâm chiếm toàn cỏi VN, bộ trưởng gốc Hoa Trần Hồng Hà bao che
Dân VN trở nên dã man thời XHCN: Đào mộ, đốt hài cốt mẹ vợ vì con rể vay 300 triệu không trả lãi
Mỹ bao vây và tấn công TQ mọi mặt, cần người VN hải ngoại châm ngòi cuộc chiến biển Đông bằng cách dùng siêu tốc đỉnh tấn công chiếm lại đảo Hoàng sa
Không khiếp sợ TQ như chính quyền CSVN, Zambia đóng cửa nhà hàng Trung Quốc vì phân biệt chủng tộc - Chiến tranh Trung-Mỹ
Mỹ sẵn sàng “đối đầu đến cùng” với Trung Quốc tiêu diệt chế độ CS độc tài bưng bít thông tin, đồng hương khắp thế giới trong phong trào ủng hộ TT Mỹ chống Tàu cưú nhân loại
Các công ty Âu Mỹ rời TQ phải qua Indonesia vì thay vi chuẩn bị dạy nghề cho dân thì CSVN chỉ nhồi sọ tư tưởng Mac Lê Hồ và dựng tượng đài khắp nước
VN trở thành cường quốc CoVid Covid19 viện trợ y tế khắp thế giới
Đại sứ TQ mới nhậm chức tại Do Thái đốt tử hay bị ám sát vì Covid ngay sau khi đăng bài báo đã kích Mỹ?
TQ miệt thị TT Trump bị điên! Sắp có chiến tranh Tàu-Mỹ, người VN chuẩn bị đòi lại Hoàng Sa
Bài học thể diện dân tộc cho lãnh đạo CSVN: Indonesia tố tàu cá Trung Quốc ngược đãi ngư dân lên LHQ không như CSVN khiếp sợ không dám tố cáo

     Đọc nhiều nhất 
Chủ nghĩa Cộng Sản, vòng kim cô Trung Cộng nô lệ hóa và chiếm Việt Nam [Đã đọc: 15320 lần]
Chống Tàu cứu nhân loại, mỗi người là một chiến sĩ dân vận thế giới [Đã đọc: 2172 lần]
Tình thần chống ngoại xâm: Chống dịch Tàu như chống giặc Tàu, dân VN đã hồ hởi chiến thắng CoVid 19 [Đã đọc: 2080 lần]
Muốn sống sót phải tránh China như tránh dịch Corona- Mỗi người VN lá một chiến sĩ dân vận toàn thế giới tẩy chay hàng rẻ độc hại của TQ [Đã đọc: 1880 lần]
Trung Quốc ngang nhiên lập huyện quản lý Hoàng Sa, Trường Sa, Trọng chúc mừngt [Đã đọc: 1844 lần]
Tại sao Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cấm ngư dân VN kiện TQ ra tòa án quốc tế [Đã đọc: 1725 lần]
Noi gương bác Hồ học tập đạo đức bác thanh niên VN trờ thành dã man: Hiếp dâm xong chém bé gái ngay tại thành Hồ- Bí thư đốt chết cháu ruột trong xe bán tải để cướp tiền bảo hiểm nhân thọ [Đã đọc: 1654 lần]
Gián điệp TQ trong hàng ngũ lảnh đạo CSVN làm lây nhiễm virus Corona cho thủy thủ HQ Mỹ trong chuyến thăm- Đà Nẵng quét sạch CoVid [Đã đọc: 1558 lần]
Hậu duệ nhà Trần của Đại Việt trở thành Hoàng đế Trung Hoa? [Đã đọc: 1547 lần]
COVID-19 và cơ hội chuyển hướng cho công nghiệp Việt Nam [Đã đọc: 1477 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.