Chiến tranh Ukraine Nga đến hồi quyết liệt - Nga ra tối hậu thư để lực lượng Ukraine ở Mariupol hàng nhưng Ukraine quyết đánh đến người cuối cùng
20.03.2022 15:35
Giao tranh ác liệt ở Mariupol, Tổng thống Ukraine cảnh báo 'thế chiến 3'
Nga tập kích tên lửa nhiều mục tiêu tại Ukraine, trong lúc lực lượng mặt đất được cho là "đạt được tiến bộ hạn chế".
Nga liên tiếp bắn tên lửa từ biển vào Ukraine
20/03/2022 17:53 GMT+7
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (20/3) xác nhận đã phóng tên lửa hành trình từ các tàu trên Biển Đen và Biển Caspi, đồng thời phóng tên lửa siêu vượt âm từ Crưm vào các mục tiêu ở Ukraine.
Hãng thông tấn Reuters, dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết nước này đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine vào đêm 19 và rạng sáng 20/3.
“Tên lửa hành trình Kalibr đã được phóng từ vùng biển Biển Đen vào nhà máy Nizhyn, nơi sửa chữa các phương tiện bọc thép của Ukraine bị hư hại trong giao tranh", tướng Konashenkov tuyên bố.
Tên lửa hành trình tầm xa Kalibr được phóng từ tàu Hải quân Nga ở phía đông Địa Trung Hải. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Bên cạnh đó, Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Caspi cùng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal (tiếng Nga có nghĩa là "dao găm") từ không phận trên đảo Crưm để phá hủy một cơ sở lưu trữ nhiên liệu do quân đội Ukraine sử dụng.
Nga cũng nhắm mục tiêu vào một trung tâm hậu cần của Ukraine ở thành phố Ovruch thuộc tỉnh Zhitomir bằng tên lửa chính xác cao. Đây được cho là nơi đồn trú của các quân nhân Ukraine cùng lực lượng tình nguyện nước ngoài tới tham chiến ở Ukraine.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/3 thông báo nước này đã lần đầu sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal để tấn công một kho chứa vũ khí ở làng Deliatyn thuộc tỉnh Ivano-Frankivsk, phía tây Ukraine. Moscow từng tuyên bố vũ khí siêu vượt âm này có tốc độ di chuyển nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh.
Kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2, Nga chủ yếu nhắm mục tiêu vào các khu vực ở phía bắc, nam và đông Ukraine. Tuy nhiên từ tuần trước, Nga bắt đầu chuyển hướng sang các mục tiêu ở tây Ukraine, nằm gần biên giới với Ba Lan.
Sau hơn 3 tuần chiến sự, Nga đã kiểm soát tỉnh Kherson, trong khi tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch bao vây nhiều thành phố lớn khác ở Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev cùng thành phố Kharkiv ở phía bắc và thành phố cảng Mariupol ở phía nam.
Việt Anh
Chiến sự Nga - Ukraine: Nga ra hạn chót để lực lượng Ukraine ở Mariupol đầu hàng
V.N (Theo AP, CNN)
Thứ hai, ngày 21/03/2022 06:54 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga đã kêu gọi chính quyền địa phương Mariupol giao thành phố cho lực lượng Nga trước 5h sáng giờ địa phương, theo hãng truyền thông nhà nước Nga, RIA Novosti. Tuy nhiên phía Ukraine đã từ chối và khẳng định tiếp tục chiến đấu.Hãng thông tấn cho biết lời kêu gọi được đưa ra bởi người đứng đầu Trung tâm Quốc gia về Quản lý Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Mikhail Mizintsev.
“Hãy hạ vũ khí. Thảm hoạ nhân đạo đã lan rộng. Ai hạ vũ khí sẽ được đảm bảo đường thoát an toàn khỏi Mariupol” - ông nói.
Khoàng 400.000 người vẫn bị kẹt ở Mariupol, ở đây không có điện, nước, đường liên lạc.
Chiến sự Nga - Ukraine: Nga ra hạn chót để lực lượng Ukraine ở Mariupol đầu hàng - Ảnh 1.
Một gia đình thoát khỏi Mariupol hôm 20/3. Ảnh: AP.
Tướng Mizintsev cho biết, hành lang nhân đạo sẽ được mở từ Mariupol về phía đông và phía tây lúc 10h sáng giờ Moscow (14h giờ Hà Nội).
Ông nói rằng chính những kẻ phát xít mới, kẻ cướp và những người theo chủ nghĩa dân tộc đã tham gia thảm sát hàng loạt và giết người bừa bãi ở Mariupol.
Khi chiến sự bắt đầu, chính quyền Kiev đã trả từ do cho nhiều tù nhân, trong đó có cả tội phạm, và phát súng cho chúng. Kiev cho rằng điều đó gây tranh cãi về đạo đức nhưng là cần thiết để chiến đấu với Nga.
Trong lời kêu gọi đầu hàng, ông Mizintsev nói: “Chúng tôi kêu gọi những người chịu trách nhiệm cho hàng trăm sinh mạng của người dân vô tội, và giờ đây tự xưng là đại diện của chính quyền địa phương chính thức, của thành phố Mariupol độc đáo này. Chúng tôi biết rằng tình hình hiện tại phụ thuộc rất ít vào các bạn, vì các bạn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của các tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc, nhưng chúng tôi rất hy vọng rằng các bạn, bao gồm cả thị trưởng thành phố, ít nhất vẫn còn lại một chút gì đó của con người”.
RIA Novosti dẫn lời Tướng Mizintsev, nói thêm: "Chính bạn bây giờ có quyền lựa chọn lịch sử - hoặc bạn ở với người dân của bạn, hoặc bạn là với bọn cướp. Nếu không, tòa án quân sự đang chờ các bạn chỉ một điều nhỏ nhặt mà bạn đã đáng phải nhận vì thái độ hèn hạ đối với công dân của bạn, cũng như những tội ác khủng khiếp và sự khiêu khích đã được sắp đặt bởi bạn".
Nhưng Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đã bác bỏ thông tin này.
“Không có thảo luận nào về việc đầu hàng, hạ vũ khí. Chúng tôi đã thông báo cho phía Nga điều đó” - bà nói với tờ Pravda của Ukraine. "Thay vì phí thời gian vào 8 trang giấy hãy mở các hành lang an toàn".
Song RIA tiếp tục đưa tin rằng Đại tướng cho biết gần 60.000 cư dân của Mariupol đã sang Nga và "thấy mình ở Nga hoàn toàn an toàn."
Còn Hội đồng thành phố Mariupol cho rằng các cư dân đang bị các lực lượng Nga đưa đến Nga trái với ý muốn của họ.
"Trong tuần qua, vài nghìn cư dân Mariupol đã được đưa đến lãnh thổ Nga", thành phố ra tuyên bố cho biết. "Những kẻ chiếm đóng đã đưa người dân từ quận Livoberezhny và từ nơi trú ẩn trong tòa nhà câu lạc bộ thể thao, nơi hơn một nghìn người (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) đang trốn tránh các vụ đánh bom liên tục".
Các cư dân Mariupol bị bắt đã được đưa đến các trại, nơi các lực lượng Nga kiểm tra điện thoại và tài liệu của họ, sau đó chuyển hướng một số cư dân đến các thành phố xa xôi ở Nga, tuyên bố cho biết thêm "số phận của những người khác là chưa rõ."
Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko nói: “Những gì mà những người chiếm đóng đang làm ngày nay đã quá quen thuộc với thế hệ cũ, những người đã chứng kiến những sự kiện kinh hoàng trong Thế chiến thứ hai, khi Đức Quốc xã cưỡng bức người dân. Thật khó để tưởng tượng rằng trong thế kỷ 21 người ta có thể bị cưỡng bức đưa đến một quốc gia khác."
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nguy cơ xảy ra "một cuộc chiến tranh thế giới lần 3" nếu các nỗ lực đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thất bại.
Trả lời phỏng vấn CNN ngày 20/3, ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đối thoại với ông Putin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters
"Tôi sẵn sàng đàm phán với ông ấy. Tôi đã sẵn sàng làm điều này suốt 2 năm qua. Tôi nghĩ, nếu không có thương lượng, chúng ta không thể kết thúc cuộc chiến này", Tổng thống Ukraine nói.
Trong nỗ lực mới nhất nhằm kêu gọi trợ giúp của nước ngoài, ông Zelensky đã có bài phát biểu qua video trực tuyến trước quốc hội Israel, đề nghị nước này bán các hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt cho Ukraine.
"Mọi người đều biết rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của các bạn là tốt nhất ... và các bạn chắc chắn có thể giúp người dân của chúng tôi, cứu sống người Ukraine, người Do Thái ở Ukraine", ông Zelensky, người cũng có gốc Do Thái, nhấn mạnh.
Theo báo Guardian, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã có nhiều cuộc điện đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga nhằm cố gắng chấm dứt xung đột, trong bối cảnh các lực lượng Moscow đang tăng cường tấn công nhiều khu vực ở nước láng giềng.
Giao tranh ác liệt đang diễn ra bên trong thành phố Mariupol, miền đông Ukraine. Thành phố cảng chiến lược này đã phải hứng chịu một số đợt pháo kích dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 24/2. Rất nhiều người trong số 400.000 cư dân Mariupol vẫn bị mắc kẹt tại đây với rất ít thực phẩm và nước uống còn lại, trong tình trạng các hệ thống điện bị cắt đứt.
Người dân đang đào mộ chôn những nạn nhân thiệt mạng vì xung đột ở Mariupol, Ukraine ngày 20/3. Ảnh: Reuters
Chính quyền Mariupol cũng tố cáo quân Nga đánh bom một trường nghệ thuật trong thành phố, nơi 400 cư dân đang trú ẩn hôm 19/3. Tuy nhiên, phía Nga phủ nhận đã nhắm tấn công dân thường.
Lãnh sự Hy Lạp ở Mariupol, nhà ngoại giao cuối cùng của Liên minh châu Âu sơ tán khỏi thành phố, xác nhận nơi đây đã bị chiến tranh tàn phá. Quan chức này mô tả tình hình ở mức "không ai muốn phải chứng kiến".
Quân đội Nga yêu cầu các lực lượng Ukraine ở Mariupol phải đầu hàng để tránh "thảm họa nhân đạo khủng khiếp". Họ hạn cho binh lính Ukraine đến 5h giờ Moscow (9h giờ Việt Nam) hôm nay, 21/3 phải hạ vũ khí để đảm bảo việc sơ tán dân an toàn ra khỏi thành phố. Phía Nga thông báo sẽ cho phép mở các hàng lang nhân đạo dành cho dân thường từ 10h giờ Moscow (14h giờ Việt Nam).
Một người mẹ ôm hôn con trai sau khi cậu sơ tán khỏi Mariupol và đến ga tàu hỏa ở Lviv, Ukraine. Ảnh: AP
Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, 7.295 người đã được sơ tán khỏi các thành phố nước này thông qua các hành lang nhân đạo hôm 20/3, bao gồm 3.985 người từ Mariupol. Theo bà Vereshchuk, chính phủ có kế hoạch cử gần 50 xe buýt đến Mariupol để đưa thêm dân thường di tản.
Trước đó, Hội đồng thành phố Mariupol cáo buộc, hàng nghìn cư dân "đã bị bắt cóc và trục xuất" đến Nga trong tuần qua. Ngược lại, các hãng thông tấn Nga đưa tin, những chiếc xe buýt đã chở hàng trăm người từ Mariupol đến nước này lánh nạn trong những ngày gần đây.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield bày tỏ, Washington chưa thể xác thực có việc cưỡng ép cư dân Mariupol di tản đến Nga hay không, nhưng nếu đó là sự thật, việc này "rất đáng lo ngại".
Cảnh đồ nát sau một trận pháo kích của Nga vào khu dân cư Satoya ở Kiev, Ukraine ngày 20/3. Ảnh: AP
Thị trưởng Kiev cho hay, một quả đạn pháo đã phát nổ bên ngoài một tòa nhà chung cư khiến 5 người bị thương, giữa lúc quân Nga đang áp sát và đẩy mạnh oanh tạc thủ đô Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân Nga ở miền nam Ukraine cũng đang nỗ lực vượt qua thành phố Mykolaiv trong lúc tiến về phía tây tới Odesa. Tuy nhiên, nhà chức trách Anh đánh giá, các lực lượng Nga đạt được rất ít tiến triển trong nỗ lực này.
"Hải quân Nga tiếp tục phong tỏa bờ biển Ukraine và tiến hành tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu khắp Ukraine. Việc phong tỏa bờ biển Ukraine có khả năng làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo ở Ukraine và ngăn cản các nguồn tiếp tế quan trọng cho người dân Ukraine", trích báo cáo tình hình chiến sự của Bộ Quốc phòng Anh.
Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) thống kê, ít nhất 902 dân thường đã thiệt mạng và 1.459 người khác bị thương kể từ đầu cuộc chiến. OHCHR cho biết thêm, hầu hết các thương vong được ghi nhận là do việc dùng vũ khí gây nổ có phạm vi ảnh hưởng rộng, bao gồm pháo hạng nặng, hệ thống phóng đa tên lửa và máy bay không kích.
Theo cơ quan phụ trách vấn đề người tị nạn của LHQ, ước tính 10 triệu người Ukraine đã bị mất nhà cửa, bao gồm cả 3,4 triệu người phải rời bỏ đất nước đến các quốc gia láng giềng như Ba Lan để lánh nạn.
Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch thăm Ukraine trong tuần này khi ông tới châu Âu để tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp nhằm bàn về giải pháp cho cuộc khủng hoảng.
Các quan chức Mỹ và NATO đang cố gắng giải mã tình trạng các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây tin, Tổng thống Nga Putin chưa từ bỏ các yêu cầu ban đầu của ông trong quá trình thương lượng với Ukraine, dù Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ Moscow và Kiev đã tiến gần nhau hơn trong các vấn đề then chốt.
Tuấn Anh
Trung Quốc giải thích lý do không chỉ trích chiến dịch quân sự Nga
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho rằng chỉ trích Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine là hành động "ngây thơ" và không giải quyết được vấn đề.
Trả lời phỏng vấn kênh CBS của Mỹ hôm 20/3, đại sứ Trung Quốc tại Washington Tần Cương bày tỏ Bắc Kinh muốn giữ gìn quan hệ "láng giềng hữu nghị tốt đẹp với Moskva".
Khi người dẫn chương trình hỏi tại sao Trung Quốc không chỉ trích chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine, ông Tần lập tức trả lời: "Đừng ngây thơ như thế. Chỉ trích không giải quyết được vấn đề. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Nga lùi bước sau khi bị chỉ trích".
"Chúng tôi đã nói rất rõ rằng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của mọi đất nước, bao gồm Ukraine, đều cần được tôn trọng và bảo vệ. Nhưng chỉ lên án suông không có tác dụng. Cái chúng ta cần là ngoại giao thật tốt dựa trên tầm nhìn, sự khôn ngoan và lòng dũng cảm", nhà ngoại giao Trung Quốc nói thêm.
Ông cho hay Bắc Kinh luôn kêu gọi đàm phán hòa bình và ngừng bắn, nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc xuất phát từ thực tế nước này có chung biên giới và nhiều lợi ích với Nga.
"Mối quan hệ đáng tin cậy giữa Trung Quốc và Nga là tài sản quý giá trong nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình", ông nói. "Trung Quốc là một phần của giải pháp, không phải là một phần của vấn đề".
Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về hậu quả nếu nước này hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Người dẫn chương trình CBS đã hỏi đại sứ Trung Quốc rằng Bắc Kinh có viện trợ tài chính và vũ khí cho Moskva hay không.
"Đang có những tin đồn thất thiệt về việc Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga. Chúng tôi bác bỏ điều này", ông nói. "Những gì Trung Quốc đang làm là gửi lương thực, thuốc men, túi ngủ và sữa bột, chứ không phải vũ khí và đạn dược, cho bất kỳ bên nào. Chúng tôi phản đối chiến tranh và như tôi đã nói, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giảm leo thang cuộc khủng hoảng này".
Các quan chức hàng đầu của Mỹ cho rằng Nga đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự và kinh tế cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù không nói rõ Moskva yêu cầu loại vũ khí nào. Bắc Kinh và Moska đã bác bỏ thông tin trên.
"Trung Quốc vẫn hợp tác thương mại, kinh tế, tài chính, năng lượng bình thường với Nga", ông Tần nói. "Đây là hoạt động kinh doanh bình thường giữa hai quốc gia có chủ quyền".
Trong bối cảnh Mỹ và nhiều đồng minh liên tục áp lệnh trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bắc Kinh tuyên bố không ủng hộ hoặc không tham gia áp đặt bất cứ biện pháp trừng phạt nào nhắm vào Moskva.
"Trung Quốc kiên quyết phản đối tất cả biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và tin rằng lệnh trừng phạt không bao giờ là phương pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề", phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Lưu Bằng Vũ cho biết hôm 3/3.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành hôm qua cũng mô tả các lệnh trừng phạt phương Tây áp lên Nga là "ngày càng thái quá" và "không thể giải quyết vấn đề".
Trần Gia Phụng (Danlambao) - Điều dễ nhận thấy là các nước Đông Âu luôn luôn nằm giữa hai thế lực chính trị quan trọng. Trước đây là đế quốc Áo-Hung ở phía tây, và đế quốc Nga về phía đông. Từ thế chiến thứ hai (1939-1945), các nước Đông Âu nằm giữa Đức Quốc Xã và Liên Xô. Hai nước nầy đều độc tài, nhưng hoàn toàn khác nhau về ý thức hệ chính trị, và cả hai đều lăm le nuốt trọn Đông Âu, Ngày nay, Đông Âu cũng nằm giữa hai khối chống đối nhau trí địa lý của các nước Đông Âu gần giống như trướng hợp Việt Nam ở Đông Nam Á. Việt Nam nằm về phía đông của Indochina (Anh ngữ) hay Indochine (Pháp ngữ). Rõ ràng Indochina là chữ ghép lại từ hai địa danh là India (Ấn Độ) và China (Trung Hoa). Hai nước India và China có hai nền văn hóa và văn minh cổ xưa rất khác nhau. Ngày nay, Indochina cũng nằm giữa hai thế lực chính trị đối kháng nhau. Đó là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa theo chủ nghĩa CS, độc đảng độc tài toàn trị một bên, và bên kia là Hoa Kỳ cùng các nước Tây phương, chủ trương tự do dân chủ.
Năm 2014, hai vùng Donetsk và Lugansk ở phía đông của Ukraine gồm đa số là dân Nga, tách ra ly khai khỏi Ukraine và thành lập hai nước cộng hòa biệt lập. Lúc đầu, hai nước cộng hòa mới nầy được một số nước nhỏ công nhận, và cho đến ngày 21-2-2022, tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận nền độc lập của hai nước nầy.
Có thể vì việc nầy, tổng thống Ukraine là Volodymyr Oleksandrovych Zelensky, một chính khách độc lập, liền cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga ngày 24-2-2022. Tổng thống Nga quan ngại rằng đây là dấu hiệu Ukraine nghiêng về NATO, liền xua quân đánh Ukraine cùng ngày đó.
Hành động của Vladimir Putin gần giống như hành động của lãnh tụ Đức Quốc Xã là Aolf Hitler trước thế chiến thứ hai. Ngày 1-9-1939, Hitler xua quân tấn công Ba Lan, vì trước đó một tuần, ngày 25-8-1939, Ba Lan ký hiệp định liên minh quân sự với Anh Quốc. Việc nầy làm cho Hitler lo ngại rằng quân đội và võ khí Anh sẽ đến Ba Lan và đe dọa Đức Quốc. Vì vậy, Hitler ra tay trước, xua quân tấn công Ba Lan ngày 1-9-1939. Ba ngày sau, Anh Quốc cùng Pháp trả đũa Đức Quốc Xã ngày 3-9-1939. Thê là thế chiến thứ hai bùng nổ. Phải chăng nhà dộc tài Vladimir Putin đã học theo bài học của nhà độc tài Adolf Hitler, hay lịch sử đã tái diễn?
Khi Nga, một cường quốc trên thế giới, đưa quân xâm lăng Ukraine, hầu như ai cũng nghĩ rằng Ukraine sẽ nhanh chóng sụp đổ, nhưng không ngờ là Ukraine đã anh dũng chống trả mãnh liệt, chận đứng, hoặc ít ra cũng đã làm chậm lại bước tiến của quân Nga, đúng như câu ca dao lịch sử của người Việt chúng ta thường truyền tụng: “Nực cười châu chấu đá xe / Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.”
Thiên hạ còn mỉa mai rằng tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Oleksandrovych Zelensky, chỉ là một diễn viên hài kịch, hay nói nôm na là một “tên hề” trên sân khấu kịch nghệ. Và thiên hạ còn bàn tán rằng một “tên hề” thì làm sao cai trị đất nước và làm sao lãnh đạo quân đội trong cuộc kháng chiến chống xâm lược?
Tuy nhiên, dù bị lực lượng hùng hậu của Nga tấn công, dù bị đe dọa, ám sát, và ba lần thoát chêt, dù đã được Hoa Kỳ mời di tản ra nước ngoài, nhưng ông Zelensky tuyên bố chiến đấu đến cùng, cương quyết ở lại Ukraine, lãnh đạo dân chúng Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Chưa biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cho đến nay, bàn dân thiên hạ trên thế giới đều phải công nhận ông Zelensky là một người yêu nước vĩ đại, cùng sống chết với toàn dân Ukraine chiến đấu chống ngoại xâm. Như thế, kinh nghiệm Ukraine cho thấy thà bầu “tên hề” làm lãnh đạo, còn hơn là bầu lãnh đạo lên làm tên hề, như Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. “Cuba thức Việt Nam ngủ…” đúng là sản phẩm khôi hài đen “ma dề [made] in Việt Nam.”
Trong cuộc kháng chiến nầy, ngoài tổng thống Zelensky anh hùng, có thể nói toàn dân Ukraine đều anh hùng. Những thanh niên Ukraine đưa gia đình đi lánh nạn, rồi quay trở về làm nhiệm vụ chiến binh. Những người phụ nữ can đảm nếu không được ở lại để chiến đấu, thì tuyên bố chấp nhận hy sinh, một mình đưa gia đình ra đi lánh nạn, để chồng ở lại chiến đấu, chống ngoại xâm. Cuộc chiến đấu anh dũng của người Ukraine trong nước chẳng những làm cho thế giới khâm phục, mà thế giới còn khâm phục hơn nữa khi nhiều người Ukraine đang sống an vui, sung sướng và thanh bình ở nước ngoài, đã tình nguyện xin về nước để góp sức chiến đấu Đây mới đúng là đất nước anh hùng như thời nhà Trần chúng ta chống quân Nguyên.
Trong cuộc chiến đấu anh dũng của toàn dân Ukraine chống lại quân Nga xâm lược, truyền thông thế giới loan tin rằng quân đội Ukraine đã chận đứng được quân Nga nhờ sử dụng tài tình và hữu hiệu hai loại võ khí quan trọng.
Loại thứ nhứt là những máy bay không người lái (drone). Có hai loại drone. Drone làm công việc thám thính, theo dõi đối phương, rồi thông báo tin tức đối phương về hậu cứ để các chuyên viên hậu cứ lên chương trình tấn công địch thủ. Loại thứ hai là loại drone được các chuyên viên dựa vào những tin tức đó, rồi đặt chất nổ lên drone, và gởi đi tấn công mạnh mẽ các đoàn quân Nga xâm nhập vào Ukraine, làm cho quân Nga tiến thoái lưỡng nan, như ăn phải gân gà, nuốt vào không được, mà nhả ra cũng không xong.
Loại võ khí quan trọng thứ hai là các hỏa tiển FGM 148 JAVELIN, là loại võ khí chống tăng tầm trung rất hữu hiệu, dễ di chuyển, dễ sử dụng do Hoa Kỳ sản xuất, có thể là quân đội Nga chưa có, hoặc cũng có thể quân đội Nga chưa biết đến.
Sự kiện nầy khiến chúng ta chú ý thêm một điều là chiến tranh là cơ hội sử dụng, trình diễn và tiêu thụ võ khí, giúp cho sự phát triển kỹ nghệ quân sự. Sau thế chiến thứ hai, Liên Xô (nước Nga CS) viện trợ võ khí còn tồn đọng từ thế chiến hai cho các nước và các tổ chức thiên tả trên thế giới, từ Á Châu, qua Phi Châu, Nam Mỹ, nhằm tranh đấu để thiết lập các chế độ CS. Chính Liên Xô đã gia tăng viện trợ quân sự gấp bốn (4) lần cho Bắc Việt Nam để Bắc Việt Nam có điều kiện tấn công Nam Việt Nam, trong khi Nam Việt Nam bị phía Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ lớn lao sau hiệp định Paris ngày 27-01-1973, đưa đến kết quả ngày 30-4-1975.
Khi Liên Xô chuyển qua Cộng Hòa Nga năm 1991, kỹ nghệ võ khí Nga tiếp tục phát triển tuy âm thầm nhưng mạnh mẽ, chẳng những cần phải có thị trường tiêu thụ, mà còn cần phải có cơ hội thí nghiệm võ khi và thi triển võ công mới, võ khí mới, để chào hàng với thế giới và chiêu dụ khách hàng, cạnh tranh với các nước khác.
Ukraine là cơ hội thuận tiên cho Putin biểu diễn võ công. Vì vậy, Putin mở cuộc chiến tranh ở Ukraine không phải chỉ vì vấn đề Donetsk và Lugansk, mà còn để tiêu thụ kho võ khí mà Nga đã sản xuất, giới thiệu các sản phẩm quân sự của Nga, và chiêu khách để bán võ khí.
Vì vậy Putin ra lệnh tấn công Ukraine đúng như câu nói của các cụ đồ nho Việt Nam ngày xưa: “Đột phá nhứt điểm, khai thông toàn bộ” (tấn công một điểm, mở ra toàn bộ), nghĩa là Nga chỉ cần đánh Ukraine, thì Nga có thể mở ra được nhiều lối thoát bế tắc của Nga.
Dĩ nhiên các cường quốc kỹ nghệ võ khí Tây phương cũng không bỏ lỡ cơ hội, đáp ứng ngay cuộc tấn công của Nga, dựa vào thời cơ rất thuận tiện, gởi ngay võ khí giúp Ukraine chống lại Nga một cách hợp lý, hợp tình, hợp pháp, đồng thời bán ngay võ khí cho các nước láng giềng của Ukraine để các nước nầy tự phòng thân, vì biết đâu Putin sẽ dựa vào những lý do vu vơ, tiếp tục lấn sân, tiếp tục tung quân xâm lăng các nước Đông Âu khác như đã xâm lăng Ukraine.
Gần đây, tổng thống Ukraine là Zelenski lên TV kêu gọi Hoa Kỳ và NATO thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine, để ngăn cản hoạt động của phi cơ Nga trên vòm trời Ukraine, nhưng Hoa Kỳ và NATO không đáp ứng. Theo tin truyền thông Tây phương, Hoa Kỳ và NATO không thiết lập vùng cấm bay trên vòm trời Ukraine, vì quan ngại quân đội Hoa Kỳ và NATO sẽ đụng độ với quân đội Nga, thì chiến tranh sẽ lan rộng, có thể đưa đến thế chiến thứ ba. Điều nầy thoạt nghe thì hợp lý và nhân bản, nhưng Hoa Kỳ và NATO lại khẩn cấp viện trợ võ khí cho Ukraine thì cũng là một cách tiếp tay với Ucraine chống Nga, vậy cũng có thể làm cho chiến tranh lan rộng.
Ở đây, xin chú ý rằng, nếu thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine, thì Nga không có cơ hội thi triển võ khí mới của Nga, như máy bay, hỏa tiễn, súng đạn… Nếu thế thì các địch thủ của Nga (tức Hoa Kỳ, NATO) không có cơ hội tìm hiểu, quan sát, nghiên cứu võ khí của Nga đã sản xuất trong thời gia gần đây. Đồng thời các nước địch thủ của Nga cũng sẽ không có cơ hội cung cấp, bán thêm sản phẩm quân sự, võ khí, máy bay, hỏa tiễn, súng đạn, quân nhu cho các nước có nhu cầu phòng thủ và chống Nga như Ukraine và các nước Đông Âu khác. Vì vậy chuyện cấm bay trên vòm trời Ukraine khó xảy ra. Ngày nay, phức trạng kỹ nghệ quân sự (military industrial complex) sinh lợi không kém các loại kỹ nghệ khác trên thế giới, kể cả kỹ nghệ xe hơi.
Một hiện tượng rõ ràng nhứt là từ trước đến nay, do ảnh hưởng của tuyên truyền, người ta cho rằng Nga là một cường quốc quân sự, võ khí hiện đại tối tân như Hoa Kỳ, nhưng qua những ngày chiến tranh vừa qua, sức mạnh võ khí của Nga không như người ta tưởng, mà chỉ là huyền thoại đồn đãi mà thôi, khác với Hoa Kỳ.
Có một điểm khá quan trọng xảy ra sau “hiện tượng Ukraine”, là ở Nga dân tình chia rẽ khá trầm trọng. Một điều hiếm thấy là sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, thì ở bên trong nước Nga xảy ra nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh Ukraine, chống Putin. Quân đội và cảnh sát Nga đã vất vả dẹp bỏ biểu tình và bắt bớ dân chúng. Chẳng những thế, truyền thông Nga nói chung, tức các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình, không được đưa tin chiến sự ở Ucraine, mà chỉ loan tin là quân Nga đang qua Ukraine để giúp nhân dân Ukraine xây dựng đất nước. Sao mà rất giống với truyền thông, báo chí, truyền hình Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay quá vậy?
Điều nầy ngược lại ở Hoa Kỳ. Tin tức báo chí cho biết hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vốn hiện tranh chấp nhau quyết liệt, nay lại cùng nhau lên án Nga và đòi hỏi trừng phát Nga. Vì vậy, lúc đầu tổng thống Biden còn lưỡng lự, nhưng sau khi thấy lưỡng đảng đồng tình lên án Nga, tổng thống Biden liền quyết định trừng phạt kinh tế, ngưng mua dầu khí của Nga.
Cho đến nay, cuộc xâm lăng của quân Nga vào Ukraine chưa kết thúc. Kết quả cuối cùng chưa ngã ngũ. Tuy nhiên cả thế giới đều thấy rõ, chiến tranh Ukraine là một hiện tượng lịch sử đặc biệt sau một thời gian dài hòa bình ở Âu Châu, nhắc nhở rằng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc luôn luôn âm thầm nuôi dưỡng con người đứng lên bảo vệ quê hương khi lâm nguy. Và cuồng vọng xâm lăng, làm bá chủ thiên hạ không còn chỗ đứng trong tâm thức của loài người chúng ta. HIỆN TƯỢNG UKRAINE đã chứng minh điều đó.
Vì sao các tướng tá Nga bị giết liên tiếp ở Ukraine?
Sau vài tuần chiến sự ở láng giềng Ukraine, quân đội Nga đã có ít nhất 4 tướng bị giết (tin hôm 18/03 nêu tên một tướng nữa), cùng nhiều đại tá, trung tá, thiếu tá, đại uý.
Tin của các báo châu Âu hôm 19/03/2022 nói trung tướng Andrei Mordvichev, tư lệnh Quân đoàn hỗn hợp số 8, bị chết trong chiến trận ở Chornobaivka, gần Kherson.
Nếu tin này được phía Nga xác nhận thì đây là cấp chỉ huy cao nhất của Nga tử trận tại Ukraine trong cuộc xâm lăng do TT Putin chủ xướng.
Cho đến nay, đã có 4 thiếu tướng Nga bị giết, theo phía Ukraine.
Đó là thiếu tướng Oleg Mityaev, tư lệnh sư đoàn xạ thủ cơ giới 150 (150th Motor Rifle Division), người từng có thành tích chiến đấu ở Syria. Xác ông được quân Ukraine tìm thấy ngay vệ đường ở Mariupol. Cầu vai mang hàm thiếu tướng "được tìm thấy gần đó", gợi ý thân thể người đàn ông không toàn vẹn.
Trước đó, tin của phía Ukraine nêu ra nói các thiếu tướng của Nga, Vitaly Gerasimov, Andrei Kolesnikov và Andrei Sukhovetsky đều đã bị giết trong chiến trận.
Con số các cấp tá, từ đại tá chỉ huy lữ đoàn, tiểu đoàn tới đại uý chỉ huy các đơn vị dù, an ninh quân đội của Nga bị giết trong cuộc chiến ở Ukraine còn cao hơn, không dưới 13 người.
Tin hôm thứ Năm tuần qua từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay đại tá Sergey Sukharev, lữ đoàn trưởng dù 331 bị họ giết.
Các nguồn Ukraine và Nga, gồm cả lời chia buồn trên mạng xã hội của sĩ quan Nga, nêu tên một số đại tá, trung tá Nga tử trận, tuy BBC không thể kiểm chứng được:
Đại tá dù Konstantin Zezevsky, Trung tá Yuri Agarkov (cả hai cùng bị giết một lúc); Trung tá Dmitry Safronov (thủy quân lục chiến); trung tá Denis Glebov (quân dù); Đại tá Sergei Porokhnya (công binh).
Đại uý Alexander Shokun, thuộc trung đoàn dù xung kích 11, đã bị giết cùng gần 100 binh sĩ chỉ trong một đợt tấn công.
Trong số quân Nga thiệt mạng có Georgy Dudorov, 23 tuổi, con trai một đồng nghiệp KGB thân cận với TT Putin.
Ngoài ra, có tin thiếu tướng Magomed Tushayev, tư lệnh một sư đoàn của Chechnya cũng đã bị phía Ukraine giết nhưng vì ông ta là người Chechnya nên các báo châu Âu không tính vào số "tướng Nga tử trận".
Theo một số báo Anh và châu Âu, Vladimir Zhonga, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tân phát-xít Nga (Sparta Battalion, được Kremlin hỗ trợ), đã bị giết ở Volnovakha.
Bên cạnh các tướng tử trận, quân đội Nga còn "mất tướng" vì bị tổng thống sa thải hoặc bắt giữ.
Các tin tuần trước nói có tám sĩ quan cao cấp, mang hàm tướng đã bị sa thải.
Gần đây nhất, trung tướng Roman Gavrilov, 45 tuổi, bị Kremlin bắt vì "tiết lộ tin tức chiến sự", theo một số báo châu Âu nhưng nguồn tin Nga chỉ nói tướng Gavrilov, Phó tư lệnh Cận vệ Quốc gia (Rosgvardia) "bị sa thải".
Trước đó, hai nhân vật lãnh đạo ngành an ninh FSB khét tiếng cũng bị TT Putin bắt. Ông Sergei Beseda, Cục trưởg Cục V, tình báo ngoại tuyến của FSB và người phó, bị bắt vì thu thập thông tin sai lạc về tình hình Ukraine.
Các báo châu Âu tuy vậy cho rằng lỗi không phải của họ mà vì hệ thống thông tin tình báo Nga quá kém ở Ukraine.
Phía Ukraine thu thanh được lời các sĩ quan an ninh FSB Nga tại vùng Kharkiv nói chuyện qua SIM card đánh cắp ở cửa hàng của Ukraine vì hệ thống liên lạc mã hóa của Nga bị hỏng.
Một đại uý của an ninh quân đội Nga (GRU), Alexey Glushchak, 31 tuổi, cũng đã bị Ukraine giết trong chiến trận.
Hai cách giải thích vì sao 'tướng Nga chết'
Một cách giải thích Nga chết nhiều tướng là vì họ phải ra tiền tuyến chỉ đạo trực tiếp, do tinh thần quân lính bị xuống, hoặc do thông tin liên lạc tồi tệ, nên dễ trúng tên bay đạn lạc.
Tuy thế, vụ thiếu tướng dù Andrei Sukhovetsky bị quân Ukraine bắn tỉa chết tại trận hôm 28/02 gợi ý rằng dù ít quân hơn, phía Ukraine có những ưu thế nhất định về trinh sát.
Các báo quân sự Hoa Kỳ đang cố gắng tìm hiểu vì sao cấp tướng, tá của Nga chết nhiều như vậy.
Quân Mỹ thường "giữ tướng ở tuyến sau" và trong nhiều cuộc chiến họ chưa từng bị chết tướng tại chiến trường.
Ví dụ, năm 2014, thiếu tướng Harold Greene chết tại Kabul do một người lính đồng minh Afghanistan xả súng bắn quân Mỹ vì căm thù.
Đây là vị tướng Mỹ duy nhất chết khi làm nhiệm vụ kể từ năm 1972, khi chuẩn đô đốc Rembrandt C. Robinson chết vì tai nạn trực thăng ở Vịnh Bắc Bộ ngày 8 tháng 5/1972. Hai năm trước, thiếu tướng George William Casey Sr., cũng chết trong tai nạn trực thăng ở Nam VN.
Tướng Mỹ duy nhất bị lực lượng cộng sản bắn chết là chuẩn tướng bộ binh William R. Bond, trúng đạn vào ngực vào tháng 4/1970 ở Nam Việt Nam.
Số tướng Nga liên tiếp chết bị đạn của đối phương vì thế đã đặt ra rất nhiều câu hỏi.
Jeffrey Edmonds, cựu giám đốc chuyên về Nga trong Hộ đồng An ninh Quốc gia Mỹ thời Barack Obama nói với trang Military.com rằng "sức ép chính trị từ Moscow có vẻ là nguyên nhân nhiều sĩ quan cao cấp của Nga phải xông ra tiền tuyến".
Mục tiêu chính trị là phải chiếm bằng được các đô thị của Ukraine khiến họ phải ra trận, ông nói.
Tuy thế, có một cách giải thích khác là quân Ukraine dùng thông tin tình báo, trinh sát chiến trường, nhờ trình độ chiến tranh điện tử cao hơn mà "lùng và diệt" các cấp chỉ huy, tư lệnh của Nga khá hiệu quả.
Một bài trên BBC News hôm 17/03 có đoạn:
"Với tổn thất lớn như vậy, một số chuyên gia cho rằng các vị tướng này không chỉ đơn giản là ở sai chỗ, sai thời điểm mà nhiều khả năng Ukraine đang nhắm vào các sĩ quan cao cấp nhất của Nga.
"Tôi không nghĩ đây là một vụ tai nạn. Một vụ là tai nạn, nhưng nhiều vụ là chủ đích", Rita Konaev, Đại học Georgetown nói với BBC.
Tờ Wall Street Journal trích lời một nguồn tin nội bộ từ phía Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine có một đội tình báo quân sự chuyên nhắm vào tầng lớp sĩ quan của Nga: "Họ tìm kiếm các tướng lĩnh, phi công, chỉ huy pháo binh."
Theo bà Konaev, vì quân Ukraine ít hơn nên việc nhắm mục tiêu vào các cá nhân cấp cao có thể là một phần quan trọng của cuộc chiến thông tin."
Một số tờ báo châu Âu nhắc lại khả năng do thám và định vị những nhân vật đối địch quan trọng của quân đội Hoa Kỳ.
Hồi tháng 1/2020, thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran đã bị drone vũ trang do Hoa Kỳ bắn, giết chết khi bí mật tới Baghdad, Iraq.
Tuy không ai xác nhận liệu Hoa Kỳ hay đồng minh có chia sẻ tin tức tình báo cho Ukraine hay là không, các nguồn tin quân sự đánh giá rằng trong tám năm qua, từ sau 2014, quân đội Ukraine đã tiến bộ rất nhiều trong việc do thám từ trên không, nhờ cuộc chiến ở Donbass.
Drone Bayraktar-TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp đã tiêu diệt một số cấp chỉ huy của quân đội ly khai theo Nga ở vùng Donbass trong những năm qua.
'Không thể so sánh Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979 và Nga xâm lược Ukraine'
Thoạt nhìn thì cuộc chiến tranh biên giới 1979 và cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine giống nhau, đó là một cường quốc tấn công quốc gia láng giềng nhỏ hơn. Chính vì thế, trong vài tuần qua, cuộc chiến tại Ukraine khiến nhiều người dân ở Việt Nam nhớ lại việc Trung Quốc đưa quân tấn công vào biên giới vào năm 1979.
Căng thẳng dọc biên giới Việt-Trung bắt đầu leo thang từ năm 1976 và dẫn đến kết cục là việc Trung Quốc chuẩn bị cho chiến tranh với Việt Nam. Bắc Kinh đã lên kế hoạch đánh Việt Nam từ năm 1978 nhưng sau đó đến tận giữa tháng Hai năm 1979, quyết định cuối cùng mới được đưa ra.
Chủ tịch Trung Quốc khi đó là Đặng Tiểu Bình đã có cuộc họp với các quan chức cấp cao vào ngày 16/02/1979, một ngày trước khi nổ ra chiến tranh biên giới. Ông tuyên bố cuộc chiến sẽ được giới hạn về cả phạm vi lẫn thời gian, và lực lượng tham chiến chỉ bao gồm các lực lượng trên bộ.
Ngày 17/02/1979, vào lúc 5 giờ sáng, chừng 100.000 quân Trung Quốc vượt biên giới vào Việt Nam sau các đợt pháo kích cấp tập, theo David Dreyer trong bài 'The 1979-Sino-Vietnamese-Conflict'
Đặng Tiểu Bình và các tướng lĩnh của ông ta nghĩ rằng họ có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra chỉ trong vài ngày. Điều này đã không xảy ra.
Sau cuộc chiến đẫm máu năm 1979 cho đến nay hai nước Trung Quốc và Việt Nam vẫn chưa công bố toàn bộ các con số thương vong, theo giới quan sát quốc tế.
Trung Quốc chỉ thừa nhận có 7.000 quân tử vong và 15.000 bị thương nhưng các nguồn Phương Tây ước tính có 28.000 quân Trung Quốc bị giết và 43.000 bị thương.
Phía Việt Nam không nói số thương vong trong quân đội nhưng nói nhiều về số 100.000 thường dân bị thiệt mạng, theo nhà sử học quân sự Peter Tsouras.
Không thể so sánh
Trả lời BBC News Tiếng Việt, Phó Giáo sư Martin Grossheim chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Đại học Quốc gia Seoul cho rằng "Nếu nhìn sâu vào hai cuộc xung đột này thì chúng ta sẽ thấy có những khác biệt mang tính nền tảng".
"Vào năm 1979, thì ngay từ lúc bắt đầu, các lãnh đạo Trung Quốc khi đó dưới thời Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh "chỉ" muốn dạy cho Việt Nam một bài học, và ý thức hệ của Trung Quốc sau 1975 rất gần với Liên Xô, kết quả là Trung Quốc đã mang quân tấn công vào các tỉnh biên giới ở miền bắc Việt Nam. Nói cách khác thì ngay từ khi bắt đầu thì Hà Nội và đồng minh thân cận là Moscow biết rõ rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa sẽ không tiến xa vào Hà Nội nhằm lật đổ chế độ."
"Tuy nhiên đây lại chính là mục tiêu của Tổng thống Nga Putin tại Ukraine. Mục đích rõ ràng của cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine chính là muốn lật đổ chế độ tại Kyiv và thay thế bằng một chính phủ thân Nga. Vì vậy Nga đã tiến hành một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Ukraine và tấn công từ nhiều mũi khác nhau, đây chính là điều rất tương phản với việc Trung Quốc đã thực hiện vào năm 1979" Phó Giáo sư Martin nói với BBC.
"Bên cạnh đó, vào tháng 11 năm 1978 thì Việt Nam đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với Liên Xô, và chỉ 2 tháng sau thì Trung Quốc đưa quân tấn công biên giới ở Việt Nam. Cuối cùng thì Liên Xô đã không can thiệp trực tiếp nhưng hậu thuẫn Việt Nam bằng cách cung cấp vũ khí, máy bay, giúp đưa những người lính Việt Nam từ Campuchia sang chiến trường ở miền bắc Việt Nam. Các lãnh đạo Trung Quốc cũng biết được sự hiện diện của hàng chục sư đoàn của Liên Xô dọc biên giới Xô-Trung".
"Còn Ukraine thì lại chưa gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào. Do đó Nato chỉ có các lựa chọn hạn chế để hỗ trợ Ukraine - đặc biệt khi xem xét việc Tổng thống Putin đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Nato hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine", Phó Giáo sư Martin nhận định.
Vũ Xuân Khang, Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành An ninh quốc tế tại Đại học Boston (Boston College) cho rằng không thể so sánh hai cuộc chiến với nhau vì Ukraine không phải đồng minh chính thức của Nato trong khi Việt Nam là đồng minh chính thức của Liên Xô dưới hiệp định Hữu Nghị Hợp Tác Việt-Xô 1978 mặc dù Nga và Trung Quốc có cùng một mục đích khi tấn công Ukraine và Việt Nam, đó là làm suy yếu lòng tin của Kyiv và Hà Nội vào Nato và Liên Xô.
"Chính sự khác biệt căn bản này khiến các tính toán của Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình khác nhau rất nhiều. Đặng Tiểu Bình hiểu rõ rằng việc phát động một cuộc tấn công toàn diện với Việt Nam nhằm lật đổ chế độ Hà Nội sẽ kích hoạt điều khoản phòng thủ chung giữa Hà Nội và Moscow. Cần phải lưu ý rằng lúc bấy giờ, Liên Xô đang đóng 44 sư đoàn sát biên giới Xô-Trung do hai nước đã có cuộc chạm trán quân sự quy mô nhỏ vào năm 1969."
"Nếu Đặng Tiểu Bình cố gắng lật đổ chính quyền Hà Nội, điều này sẽ khiến Liên Xô mất một đồng minh quan trọng ở Đông Nam Á và càng khiến Moscow có lý do bảo vệ Hà Nội. Tuy vậy, Đặng Tiểu Bình vẫn muốn dạy cho Việt Nam một bài học nên đã quyết định chỉ đánh các tỉnh biên giới Việt-Trung và sẽ rút quân sau một thời gian ngắn. Đặng Tiểu Bình đã nói rõ trước chiến tranh rằng cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến giới hạn để tránh Liên Xô can dự trực tiếp. Điều này khiến Liên Xô chỉ hỗ trợ quân nhu và cố vấn cho Hà Nội, chứ không trực tiếp mở một mặt trận phía Bắc ở biên giới Xô-Trung. Trong những năm 1980, Trung Quốc duy trì trạng thái chiến tranh lạnh với Việt Nam và có những cuộc khiêu khích nhỏ nhưng không đủ lớn để Liên Xô phải tham dự trực tiếp. Trung Quốc đơn giản muốn khiến Việt Nam phá sản về kinh tế khi ép chính quyền Hà Nội phải duy trì hiện diện quân sự ở cả Campuchia và biên giới phía Bắc", Nghiên cứu sinh Vũ Xuân Khang nhận định.
Nghiên cứu sinh Vũ Xuân Khang nói rằng trái lại thì Ukraine không có đồng minh quân sự chính thức.
"Tổng thống Putin không gặp một rào cản lớn nào về an ninh khi tấn công Ukraine khi ông tin rằng quan hệ Nga-Trung đủ nồng ấm để Putin điều bớt quân ở khu vực miền Đông giáp với Trung Quốc để phục vụ chiến trường Ukraine, trái với việc Đặng Tiểu Bình lo sợ Liên Xô sẽ tấn công từ phía Bắc vào năm 1979. Nga có thể đã thông báo cho phía Trung Quốc biết về cuộc tấn công khi Putin tham dự khai mạc thế vận hội mùa Đông với Chủ tịch Tập Cận Bình và đã chờ khi Thế vận hội kết thúc mới tiến đánh Ukraine."
"Putin hiểu rằng do Ukraine không phải là đồng minh chính thức của Nato, do đó Nga có thể lật đổ chính quyền Kyiv mà không sợ phương Tây can dự trực tiếp. Có thể thấy rõ điều này khi Putin tấn công trực tiếp vào Kyiv và không có bất kỳ tuyên bố nào cuộc chiến này sẽ là một cuộc xâm lược giới hạn như Đặng Tiểu Bình đã làm."
"Putin đã tính toán chính xác khi phương Tây đã khước từ lời kêu gọi thiết lập khu vực cấm bay trên lãnh thổ Ukraine của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đơn giản do họ không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga. Công luận quốc tế có thể giúp Ukraine gây áp lực lên Nato, nhưng sẽ không đủ để ngăn Putin lật đổ chính quyền Kyiv", Nghiên cứu sinh Vũ Xuân Khang nói với BBC News Tiếng Việt.
Vào ngày 02/03, Lào và Việt Nam là hai nước duy nhất trong ASEAN bỏ phiếu trắng với nghị quyết lịch sử của Liên Hiệp Quốc lên án hành động xâm lăng của Nga ở Ukraine.
Phó Giáo sư Martin cho rằng phản ứng từ phía Việt Nam là có thể hiểu được vì mối quan hệ chính trị và kinh tế gắn kết giữa Hà Nội và Moscow, Nga chính là quốc gia cung cấp vũ khí quan trọng nhất đối với Việt Nam.
"Điều ấn tượng là truyền thông nhà nước Việt Nam không chỉ đăng bài viết ủng hộ cuộc chiến của Putin tại Ukraine mà số khác lại rõ ràng lên án cuộc xâm lược và đề cao nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ. Hiện tại trên truyền thông xã hội nổ ra cuộc tranh luận gay gắt giữa người dân Việt Nam một bên thì bảo vệ cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine và bên khác thì lên tiếng phản bác."
"Nhóm thứ nhất thì mang tâm lý ủng hộ Putin vốn đã tồn tại ở Việt Nam trong nhiều năm qua và thần tượng ông ta như một người kế thừa Liên Xô, quốc gia vốn đã trợ giúp Hà Nội trong cuộc chiến tranh Việt Nam."
"Hoài niệm về Liên Xô đặc biệt đối với những thế hệ trước đây ở Việt Nam được tạo dựng từ cách thể hiện lịch sử Liên Xô được trong sạch hóa (sanitized presentation) từ cỗ máy tuyên truyền của Việt Nam nói chung và các sách giáo khoa lịch sử của Việt Nam nói riêng. Vì vậy Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới vào năm 2017 đã long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga" Phó Giáo sư Martin nhận định với BBC.
Nghiên cứu sinh Vũ Xuân Khang nhận định Việt Nam có mối quan hệ truyền thống với cả Nga và Ukraine do cả hai trước đây đều thuộc Liên Xô, tuy vậy Nga quan trọng hơn với Việt Nam khi là đối tác cung cấp vũ khí lâu năm.
"Việc Việt Nam bỏ phiếu trắng, mặc dù gây tiếng xấu trên trường quốc tế, nhưng đi đúng với chính sách đối ngoại trung lập của Hà Nội. Mặc dù Việt Nam muốn nâng cấp quan hệ với Mỹ, giới lãnh đạo vẫn lo sợ Mỹ sẽ lợi dụng quan hệ quân sự thân thiết hơn để lật đổ chính quyền cộng sản. Thêm nữa, Việt Nam có lý do chính đáng để không trông chờ Mỹ bảo vệ quyền lợi ở Biển Đông khi nước này vẫn còn bị phân tâm với các mối lo khác như Triều Tiên hay châu Âu."
Nghiên cứu sinh Vũ Xuân Khang đề cập "Việc Mỹ đã khoanh tay đứng nhìn Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng hòa vào năm 1974 nhắc nhở rằng Mỹ sẵn sàng bán đứng đồng minh nhỏ để đạt được mục đích trong quan hệ với các cường quốc khác."
"Thêm vào đó, cũng không rõ ràng rằng Việt Nam liên minh với Mỹ sẽ ngăn chặn Trung Quốc đánh các đảo ở Trường Sa hay không, khi những hòn đảo này về mặt quân sự không quá quan trọng với sự tồn vong của Việt Nam. Cần nhớ rằng Liên Xô đã không bảo vệ Hà Nội mặc dù Trung Quốc phát động một cuộc tấn công trên bộ lớn hơn chiếm các đảo của Việt Nam nhiều lần. Không có lý do gì Mỹ phải bảo vệ các đảo của Việt Nam ở biển Đông khi chính họ cũng chần chừ khi bị đồng minh Philippines đặt áp lực bảo vệ quyền lợi của Philippines ở khu vực."
Nghiên cứu sinh Vũ Xuân Khang cho biết thêm Trung Quốc rõ ràng thân Nga hơn Việt Nam khi nước này trực tiếp tác động đến an ninh vùng viễn Đông của Nga. Tuy nhiên Nga có ký hai hiệp định bất xâm phạm (non-aggression pact) với cả Trung Quốc và Việt Nam. Với Trung Quốc, đó là Hiệp định Láng giềng tốt và Hữu Nghị (The Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People's Republic of China and the Russian Federation) ký năm 2001.
"Với Việt Nam, đó là Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga ký năm 1994. Trong hai hiệp ước này, Nga và Trung Quốc và Nga và Việt Nam cam kết không có các hành động làm tổn hại quyền lợi của nhau. Điều này khiến Việt Nam không muốn làm tổn hại đến quyền lợi của Nga khi bỏ phiếu trắng và cũng để ngỏ khả năng Nga có thể giúp Việt Nam điều hòa quan hệ với Trung Quốc thông qua Moscow" Nghiên cứu sinh Vũ Xuân Khang nói với BBC News Tiếng Việt.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga và Ukraine đạt tiến bộ trong quá trình đàm phàn và gần đi đến thỏa thuận.
"Tất nhiên, không dễ gì đạt được thỏa thuận trong lúc chiến sự đang diễn ra và dân thường thiệt mạng, song chúng tôi muốn nói rằng động lực đang tiếp tục", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 20/3 đề cập đến đàm phán giữa Nga và Ukraine khi dự sự kiện tại tỉnh Antalya.
"Chúng tôi thấy rằng các bên đã gần đạt được thỏa thuận", ông cho biết và nói thêm Thổ Nhĩ Kỳ giữ liên lạc với phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine, song từ chối tiết lộ chi tiết thảo luận do "chúng tôi muốn đóng vai trò trung gian hòa giải và hỗ trợ trung thực".
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Hurriyet, phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin nói các bên đang đàm phán về 6 điểm bao gồm tính trung lập, giải trừ quân bị và đảm bảo an ninh cho Ukraine, tiến trình "phi phát xít hóa", loại bỏ rào cản với việc sử dụng tiếng Nga ở Ukraine, tình trạng của khu vực Donbass ly khai và bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/3 cho biết sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, song cảnh báo chiến sự giữa hai nước có thể dẫn đến Thế chiến III nếu nỗ lực đàm phán không thành công.
"Tôi sẵn sàng đàm phán với ông ấy, tôi đã sẵn sàng cho điều này trong hai năm qua. Tôi nghĩ rằng nếu không đàm phán, chúng ta không thể kết thúc chiến sự", ông Zelensky nói. "Nếu chỉ có 1% cơ hội để ngăn chiến sự, tôi nghĩ chúng ta phải nắm lấy. Chúng ta phải làm điều đó".
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. "Chúng tôi đang làm việc ngày đêm vì hòa bình", Ngoại trưởng Cavusoglu nói. Trong khi đó, cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Medinsky ngày 18/3 cho biết phái đoàn hai nước cần hoàn tất dự thảo hiệp ước trước khi bàn đến hội nghị thượng đỉnh giữa Moskva và Kiev.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine" ngày 24/2, phái đoàn hai nước tổ chức nhiều vòng đàm phán, song chỉ thống nhất được về vấn đề lập hành lang nhân đạo sơ tán dân thường, chưa nhất trí về lệnh ngừng bắn.
(Dân trí) - Bất chấp lời kêu gọi sơ tán ra nước ngoài, Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn ở lại Ukraine, lãnh đạo đất nước đối phó với chiến dịch quân sự của Nga trong 3 tuần qua.
Theo Reuters
NÓNG Ukraine: Chiến binh Anh vô tình giúp Nga không kích căn cứ Ukraine?
Minh Nhật (theo Independent) Chủ nhật, ngày 20/03/2022 19:06 PM
Các chiến binh tình nguyện từ Anh được cho là đã vô tình kích hoạt cuộc không kích của Nga nhằm vào một căn cứ quân sự của Ukraine sau khi tín hiệu điện thoại của họ bị phát hiện trong khu vực.
Các nguồn tin an ninh cho biết, những người lính đánh thuê thuộc Wagner Group, một công ty quân sự bị cáo buộc có liên hệ với Điện Kremlin, bị tình nghi hoạt động trên mặt đất vào thời điểm đó.
Điều này làm dấy lên lo ngại lính đánh thuê có thể sử dụng thiết bị quét của riêng họ để chặn các cuộc gọi của các chiến binh nước ngoài ở Ukraine và chuyển chúng cho tình báo Nga. Và ngay sau đó, lệnh tấn công được đưa ra.
Nga được cho là có quyền truy cập vào một số lượng lớn các số điện thoại liên quan đến các đơn vị tinh nhuệ của Anh, được tổng hợp thông qua các hoạt động giám sát bí mật gần các căn cứ quân sự ở Anh.
Một số cựu quân nhân Anh được báo cáo đã tình nguyện tới Ukraine tham chiến theo lời kêu gọi của chính quyền Kiev từng phục vụ các đơn vị tinh nhuệ nói trên.
Điều đó có nghĩa là, một khi họ sử dụng điện thoại của họ ở Ukraine, tín hiệu sẽ ngay lập tức truyền tới trụ sở tình báo Nga.
“Ngay khi Moscow nhận được bất kỳ thông tin nào về khả năng có sự hiện diện của cựu quân nhân Anh trong căn cứ, họ sẽ lập tức ra lệnh tấn công”, một nguồn tin tiết lộ với Independent.
Cuộc tấn công của Nga vào căn cứ quân sự Yavoriv đã dấy lên những rủi ro mà các tân binh nước ngoài phải đối mặt nếu họ tới vùng chiến sự, đặc biệt nếu họ không thận trọng với các thiết bị điện tử của mình.
Cũng có lo ngại rằng các lực lượng tình nguyện nước ngoài đến Ukraine có thể dễ dàng bị gián điệp Nga xâm nhập.
Các tình nguyện viên người Anh, người đã rời khỏi căn cứ chỉ vài giờ trước khi vụ tấn công xảy ra cho biết vào đầu tuần này, họ đã rất lo lắng về tính chất hỗn loạn của chiến dịch huấn luyện cho các tân binh nước ngoài.
Một số người tuyên bố rằng, họ được cử đi chiến đấu chỉ sau 48 giờ huấn luyện, bất chấp sự đảm bảo từ các quan chức Ukraine rằng họ có thể tham gia lữ đoàn quốc tế với tư cách là quân y.