Vietnamville http://www.vietnamville.ca

Diễn lại vở kịch cũ - Tại sao người CS hòa đồng với người Tàu phương Bắc hơn người Việt phía Nam?
28.02.2021

Trần Mai Trung (Danlambao) - Sau khi Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh bất ngờ biến mất vì "bệnh lạ", Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng đưa Trần Quốc Vượng lên thay thế. Trọng công khai vận động để Vượng làm TBT khi Trọng về hưu, nhưng các đồng chí trong đảng không đồng ý việc này, họ muốn giành cái ghế TBT cho phe nhóm của họ.

Đại hội 13 đảng CSVN và Nguyễn Phú Trọng phạm trọng tội kỳ thị Nam-Bắc -  YouTube


< A >
Đảng CSVN có nhiều phe nhóm? Đảng không đoàn kết? Đúng vậy, nhìn lại lịch sử của đảng, mỗi khi phân chia các chức vụ thì các đồng chí để lộ ra bộ mặt thật của họ. Đấm đá, giành giật, nói xấu nhau để giành quyền lợi về cho cá nhân mình, phe nhóm mình.

Năm 1988, Thủ tướng Phạm Hùng bị chết bất ngờ, có người nói vì đau tim, có người nói là chết trên giường vì thượng mã phong. Phó thủ tướng thường trực Võ Văn Kiệt lên thay. Ngồi được 3 tháng thì Đỗ Mười hợp tác với Nguyễn Văn Linh hất Kiệt ra để giành ghế Thủ tướng.

Giữa năm 1996, đảng CS có đại hội 8, Mười đang làm TBT, 79 tuổi. Mười muốn Đào Duy Tùng kế nhiệm mình, nhưng các đồng chí trong đảng không đồng ý vì Tùng là người giáo điều. Lúc đó Kiệt là ngôi sao đang lên, có hi vọng giành được ghế TBT. Mười không muốn người đồng chí địch thủ lên làm đảng trưởng nên cho Nguyễn Hà Phan đi các nơi nói xấu Kiệt.

Phe nhóm Kiệt phản công, đưa ra hồ sơ Phan bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam vào năm 1958, Phan đã thành khẩn khai báo làm cho nhiều đồng chí bị bắt vào tù. Phan cũng ngầm hợp tác với chính quyền Việt Nam Cộng Hoà sau khi được thả ra. Các phe nhóm trong đảng đánh nhau, Tùng và Phan bị loại ra khỏi Bộ chính trị. Mười bó tay không biết làm gì, Ban cố vấn Trung Quốc ở 46 Hoàng Diệu bày mưu cho Mười sắp xếp bầu cử để không có ai đạt được đa số phiếu, tạo lý do cho Mười tiếp tục làm TBT.

Phe tao không được nắm quyền thì tao ngồi tiếp, chứ không nhường cho phe kia. Chấm dứt phần 1 của vở kịch.

Sang phần 2, Ban cố vấn "giới thiệu" Lê Khả Phiêu làm Thường trực Bộ chính trị mặc dù Phiêu mới vào Ban chấp hành trung ương 1 khóa. Một năm rưỡi sau, Mười ép buộc Kiệt và Anh phải cùng về hưu để Phiêu lên làm TBT. Phiêu có một phe nhóm nhõ, nên khi lên chức Phiêu đưa nhiều đồng hương Thanh Hóa về nắm các chức vụ ở Hà Nội để xây dựng thế lực.

Việc làm này đụng chạm tới quyền lợi của các phe nhóm khác trong đảng, Mười và Anh quay lại gây khó khăn cho Phiêu. Không chịu thua, Phiêu qua mặt đàn anh, liên lạc thẳng với quan thầy Trung Quốc để giữ địa vị của mình. Phiêu hối thúc Ban biên giới CSVN nhượng bộ để ký Hiệp định Biên giới Trung-Việt năm 1999 và Hiệp định Vịnh Bắc Bộ năm 2000, làm mất nhiều đất và biển của Việt Nam cho Trung Quốc.

Nếu phần 1 cho thấy sự tham lam, tranh giành của các đảng viên CS thì phần 2 cho thấy sự độc quyền lãnh đạo của đảng CS làm thiệt hại đến quyền lợi và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.

Đầu năm 2021, đảng CS có đại hội 13, Trọng sắp xếp cho Vượng kế nhiệm mình nhưng thất bại vì có phe nhóm khác muốn giành ghế đó. Không thấy Trọng đi tới đi lui xoay xở, chỉ thấy Trọng ngồi lì trên ghế và không biết làm gì. Ban cố vấn ở 46 Hoàng Diệu bày mưu cho Trọng diễn lại vở kịch cũ, sắp xếp bầu cử với luật lệ phức tạp để không có ai đạt được đa số phiếu, rồi Trọng ngồi tiếp.

Phần 2 của vở kịch đại hội 13 sẽ nguy hiểm cho tương lai của nước Việt Nam, Ban cố vấn "giới thiệu" Phạm Minh Chính làm Thủ tướng và Võ Văn Thưởng làm Thường trực Ban bí thư.

Trong thế kỷ 19, Anh Quốc và Trung Quốc đánh nhau. Trung Quốc bị thua, triều đình nhà Thanh phải để HongKong cho Anh Quốc thuê 99 năm, đó là một mối nhục của người Trung Quốc. Năm 2013, Chính là Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, đề xuất cho nước ngoài thuê đất 120 năm khi trả tiền một lần. Đây là số tiền mới hay chỉ là nợ cũ gán qua? Tức là bán đất 120 năm để trả nợ, đó là một mối nhục của người Việt Nam.

Bị nhân dân biểu tình phản đối, đảng CS thay đổi từ 120 năm xuống 99 năm. Đề xuất bán đất 120 năm cho thấy Chính sẵn sàng làm vui lòng quan thầy Trung Quốc hơn cả Phiêu khi xưa. Chính có một phe nhóm nhõ, các anh chị trong Ban cố vấn sẽ giúp Chính xây dựng thế lực. Đổi lại thì sẽ có thêm đất đai, biển đảo của Việt Nam bị bán rẻ.

Thưởng làm nghề đảng viên 30 năm qua. Suốt thời gian dài, Thưởng không thực hiện được việc gì đặc biệt, chỉ theo đuôi các đàn anh. Mới đầu Thưởng đi theo Nguyễn Thành Phong, rồi theo Lê Thanh Hải, rồi theo Nguyễn Phú Trọng. Thưởng cũng thuộc gia đình có công với cộng sản, nhưng không biết là con đồng chí nào? Thưởng là người thiếu tự tin nên giấu kín tên cha mẹ.

Trong quá khứ, Thưởng đi theo phe nhóm này, phe nhóm kia. Bây giờ có chức lớn, Thưởng phải tạo dựng thế lực để lên làm lãnh tụ, nhưng Thưởng không có khả năng làm chuyện đó. Đàn anh Trung Quốc rất thích mẫu người của Thưởng, họ sẽ giúp Thưởng củng cố địa vị, phe nhóm, và họ cũng dễ dàng điều khiển Thưởng theo ý của họ.

Trọng già yếu, không còn sức làm việc. Thưởng tầm thường, không có khả năng. Chính thì đi sang Trung Quốc giống như trở về nhà, sẵn sàng bán đất đai của tổ tiên cho ngoại bang 120 năm. Bộ ba Trọng-Chính-Thưởng là "ê kíp" lý tưởng để Trung Quốc khuynh đảo Việt Nam. Tương lai đất nước chúng ta sẽ đi về đâu?

Tháng 2, 2021

Đại hội 13 đảng CSVN và trọng tội kỳ thị Nam-Bắc

< A >
Luật sư Đào Tăng Dực (Danlambao)
 - Đại Hội 13 đảng CSVN dự trù diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 nhưng đã diễn ra và bế mạc sớm một ngày. Nguyễn Phú Trọng ở tuổi xế chiều và sức khỏe tồi tệ, từng nổi tiếng với câu tuyên bố lú lẫn: “Tổng Bí Thư phải là người Miền Bắc, phải là người có lý luận.”

Thật ra trình độ lý luận của Ông Nguyễn Phú Trọng là một vấn đề rất có thể tranh cãi. Tuy nhiên bản chất kỳ thị Nam-Bắc của câu tuyến bố trắng trợn nêu trên có tính khẳng định tuyệt đối.

Tâm tư của TBT Nguyễn Phú Trọng đã phản ảnh một tâm trạng vô cùng nguy hiểm và mang tính hủy diệt cho dân tộc. Đó là tâm trạng kỳ thị Nam Bắc, tiềm tàng không phải riêng trong cá thể của TBT Nguyễn Phú Trọng mà trong toàn đảng CSVN.

Khi chúng ta duyệt xét lịch sử thế giới, chúng ta sẽ nhận xét ngay rằng, những tập thể hoặc cá nhân lãnh đạo biết vượt lên trên những kỳ thị thấp hèn, phe chiến thắng bao dung cho phe chiến bại, thì dân tộc của họ sẽ vươn lên.

Những tập thể hoặc cá nhân lãnh đạo chìm đắm trong những kỳ thị và hận thù thấp hèn, thì dân tộc họ sẽ trôi lăn trong nghèo khổ và chết chóc.

Chính vì TT Abraham Lincoln và đảng Cộng Hòa biết vượt lên trên hận thù thấp hèn, sau cuộc nội chiến Nam Bắc mà dân tộc Hoa Kỳ nghiễm nhiên là cường quốc số một trên thế giới nhiều thế kỷ. Cũng vì bản chất kỳ thị, hận thù thấp hèn của cá nhân và tập thể lãnh đạo mà Liên Bang Xô Viết sau cuộc cách mạng cướp chính quyền của Lê Nin tháng 10, 1917 đã đắm chìm trong máu, nước mắt và sự chậm tiến. Số phận thê thảm tương tự cũng đã đến với dân tộc Việt Nam sau năm 1975 vì những hận thù thấp hèn của đảng CSVN.

Trong Đại Hội 13, bản chất kỳ thị Nam Bắc này thể hiện rõ ràng qua thành phần lãnh đạo trong Ban Chấp Hành Trung Ương (BCHTU), Bộ Chính Trị (BCT) và Tứ Trụ triều đình mới của đảng CSVN.

Tứ trụ bao gồm các chức vụ Tổng Bí Thư Đảng, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng và Chủ Tịch Quốc Hội.

Khi chúng ta phân tách rõ thành phần nhân sự trong các cơ cấu quyền lực trọng yếu này, tính kỳ thị Nam Bắc không thể chối cãi.

Theo Trang Mạng WWW.Thanh Niên.VN thì:

Trong BCHTU (gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết), số ủy viên đến từ Hà Nội là 18 người, từ Nghệ An 13, từ Nam Định 13, Hà Tỉnh 10, Hải Dương 7, Nimh Bành 7, Thái Bình, Vĩnh Phúc 6, Cà Mau, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế 5 cho mỗi đơn vị.

Một con số quá chênh lệch thiên về Miền Bắc trong BCHTU vốn là cơ quan quyền lực cao nhất đảng.

Cũng theo trang mạng Thanh Niên, trong số các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII thì đa số cũng đến từ miền Bắc và miền Trung.

Trong tứ trụ thì TBT Nguyễn Phú Trọng (sinh quán Hà Nội) , Thủ Tướng Phạm Minh Chính (sinh quán Thanh Hóa) và Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ (sinh quán Nghệ An) đều đến từ miền Bắc. Riêng Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc (sinh quán Quảng Nam) từ miền Trung.

Kết quả là người miền Nam bị kỳ thị nặng nề và loại khỏi trung tâm quyền lực trong đảng và nhà nước.

Tại sao lại có hiện tương lạ lùng này trong Đại Hội 13?

Lý do tuy phức tạp nhưng có thể tóm lược như sau:

1. Trước hết, đảng CSVN cũng như các đảng CS trong truyền thống Đệ Tam Quốc Tế chưa bao giờ danh chánh ngôn thuận nắm quyền qua một cuộc phổ thông đầu phiếu dân chủ thực sự công khai và công bằng. Các đảng CS đều cướp chính quyền bằng bạo lực và dối trá. Sau đó duy trì quyền lực cũng bằng bạo lực và dối trá. Chính vì thế, khi xé Hiệp Định Paris và cướp được Miền Nam năm 1975, họ xem nhân dân miền Nam và sự phồn thịnh nơi đây là những chiến lợi phẩm mà kẻ cướp có quyền tịch thu và hưởng dụng.

2. Nguyên nhân thứ nhì là đảng CSVN đặt nền tảng trên một ý thức hệ ngoại lai, từ đầu óc bệnh hoạn của những tư tưởng gia Tây Phương như Karl Marx và Engels, được nhồi nắn bỡi Lê Nin, hoàn toàn nằm ngoài văn hóa và tình tự dân tộc Việt. Họ chưa hề xem nhân dân Miền Nam là thân thuộc của họ.

Trong tâm thức của người CSVN họ là kẻ chiến thắng. Miền Bắc là công cụ đem lại cho họ chiến thắng, tức phe ta. Miền Nam là kẻ địch và kẻ chiến bại, phải bị cai trị qua sức lao động và thuế khóa. Chính vì thế ngoài sự kiện người miền Nam bị loại ra khỏi cấu trúc quyền lực, thì chính sách thuế khóa của CSVN luôn có mục tiêu chuyển nhượng tài sản nhân dân miền Nam qua miền Bắc. Tính mất cân bằng trong chính sách đầu tư hạ tầng cơ sở thiên lệch cho miền Bắc nhưng sử dụng tiền thuế của miền Nam là một ví dụ điển hình.

Với não trạng duy ý chí của họ, CSVN hoàn toàn không hiểu rằng, trong tâm thức của đại khối dân tộc Việt không hề tồn tại ý niệm kỳ thị Nam-Bắc.

Bản chất kỳ thị Nam Bắc này của đảng CSVN không những gây chia rẽ trong lòng dân tộc, mà còn làm đình trệ sự phát triển kinh tế quốc gia qua tính yếu kém trong quản trị kinh tế và tham nhũng tràn lan, trong một thế giới toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt.

Chia rẽ đại khối dân tộc là một trọng tội mà Nguyễn Phú Trọng và bè lũ sẽ phải trả giá thật đắt khi lịch sử sang trang, trước một tòa án công khai và công bằng, trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên của dân tộc.


Tiêm vaccine Covid ở VN: vì sao quân đội và công an BK được ưu tiên?VGP News :. | Bộ Y tế công bố 18,3 triệu người thuộc 11 nhóm ưu tiên tiêm  vaccine COVID-19 | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Sau khi lô vaccine Covid-19 đầu tiên về tới Việt Nam hôm 24/2, nhiều câu hỏi được đặt ra về các nhóm ưu tiên, nguồn cung ứng và lộ trình tiêm vaccine này ở Việt Nam.

Cựu nhà báo BBC Hà Mi và BS Hoàng Tú Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, Hà Nội, so sánh các nhóm ưu tiên của Việt Nam với Anh Quốc và các nước.

Hai vị khách trong chương trình hội luận trực tuyến của BBC trên YouTube hôm 25/2 cũng bình luận về việc làm sao để vaccine được phân phối minh bạch và công bằng ở Việt Nam.

Vì sao các nhóm ưu tiên ở Việt Nam khác với Anh Quốc ?

Ở Anh, các nhóm ưu tiên được xác định dựa trên nguy cơ tử vong và mắc bệnh nặng phải vào viện.

"Nguy cơ tử vong cao chủ yếu tập trung ở người cao tuổi và có bệnh nền," bà Hà Mi, cựu nhà báo BBC, đang sống ở London, bình luận.

"Vì thế họ ưu tiên những người sống trong nhà dưỡng lão và những ai chăm sóc người già, rồi mới đến nhân viên y tế, xã hội và những người trên 80 tuổi."

Vaccination centre, Thornton
Chụp lại hình ảnh,

Anh Quốc hiện đang triển khai tiêm chủng cho những người trên 60 tuổi

Các nhóm ưu tiên tiếp theo được xếp theo độ tuổi: trên 75; trên 70 và những người có bệnh nền với nguy cơ lâm sàng cao; trên 65; trên 60; trên 55 và trên 50.

Trong khi ở Việt Nam một số ngành nghề như quân đội, công an, giáo viên, nhân viên ngoại giao, hải quan... nằm trong danh sách các nhóm ưu tiên, thì ở Anh, chỉ duy nhất có nhân viên y tế, xã hội và chăm sóc người già được ưu tiên.

Giáo viên ở Anh cũng không được ưu tiên tiêm ngay cả sau nhóm những người trên 50 tuổi.

Theo nhà báo Hà Mi, sở dĩ các nhóm ưu tiên ở Anh và Việt Nam khác nhau là vì tình trạng dịch bệnh ở hai nơi khác nhau.

"Ở bên Anh, dịch đã lan tràn trong cả nước, và không thể khoanh vùng ở một số khu vực hẹp. Anh Quốc có tỷ lệ tử vong cao nhất tính trên đầu người ở châu Âu, và vì thế mục tiêu cấp bách cho Anh là cần giảm số ca tử vong và nhập viện.

"Trong khi đó, ở Việt Nam, dịch Covid mới chỉ xuất hiện rải rác ở một số địa phương, ở một số điểm nóng nên cần tập trung vào các điểm nóng đó."

Ở Việt Nam, lực lượng quân đội tham gia nhiều vào công tác phòng chống dịch Covid
Chụp lại hình ảnh,

Ở Việt Nam, lực lượng quân đội tham gia nhiều vào công tác phòng chống dịch Covid

Vì sao lực lượng quân đội và công an được ưu tiên?

Ở Việt Nam, khác ở nhiều nước khác, lực lượng quân đội và công an tham gia rất nhiều vào công tác phòng chống dịch, cụ thể là ở các điểm cách ly tập trung, điều không có ở các nước châu Âu, BS Hoàng Tú Anh nhận xét.

"Ngoài một số điểm cách ly dân sự, các điểm của quân đội được huy động rất nhiều. Chằng hạn, khi các điểm cách ly dân sự ở Hải Dương vừa rồi có gặp vấn đề, thì lực lượng quân đội lại được huy động tiếp. Tính kỷ luật cũng như công tác quản lý của quân đội rất tốt và chặt chẽ, vì vậy họ giúp được rất tốt cho các điểm cách ly."

Thêm vào đó, các lực lượng này còn được huy động ở các chốt phòng dịch và dọc đường biên, và Việt Nam có đường biên mở rất dài với các nước láng giềng.

"Bài học từ các lần bùng dịch trước cho thấy nếu không kiểm soát tốt các vùng đường biên đó thì việc ngăn ngừa lây nhiễm trong cộng đồng là rất khó", BS Hoàng Tú Anh nhận định.

Bà cho rằng các lực lượng quân đội và cảnh sát ở Việt Nam được ưu tiên vì những lý do trên.

Các lực lượng này có quân số lên tới hàng triệu người, nhưng những người trực tiếp tham gia chống dịch và ở những địa phương có dịch sẽ được ưu tiên trước, theo Quyết định 1210 của Bộ Y tế Việt Nam.

Chụp lại video,

Thế giới sẽ cấp hộ chiếu vaccine?


Minh bạch thông tin quyết định thành công của chương trình tiêm chủng

Một câu hỏi được đặt ra là làm sao để các nhóm yếu thế như người nghèo, người khuyết tật… được tiếp cận vaccine ở Việt Nam,

"Hiện các nhóm này gần như chưa được nói gì đến trong kế hoạch tiêm phòng của Việt Nam," BS Hoàng Tú Anh nói.

Bà cho biết ở một số quốc gia như Hà Lan, các nhóm chẳng hạn như người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, hay những người không có khả năng đi lại, được nhắc một cách rất cụ thể trong chương trình tiêm chủng.

Theo bà, để đảm bảo phân phối vaccine một cách bình đẳng và công bằng, tính minh bạch là điều tối quan trọng.

"Việt Nam cho đến giờ được coi là có mô hình chống dịch Covid khá thành công, và mấu chốt của thành công này theo tôi nghĩ chính là sự minh bạch.

"Nhà nước làm tốt vấn đề về minh bạch thông tin và cho người dân tin, và vì thế tuân thủ các quy định nhà nước đề ra.

"Đây là một bài học và minh bạch thông tìn là điều mà nhà nước cần áp dụng trong kế hoạch tiêm phòng. Nếu duy trì được tính minh bạch thì sẽ duy trì được lòng tin của người dân và đảm bảo một chương trình tiêm chủng thành công," BS Hoàng Tú Anh bình luận với BBC.

Các nhóm đối tượng được ưu tiên ở VN

  • 11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại Việt Nam.
  • Các nhóm này gồm:
  • nhân viên y tế
  • người tham gia phòng chống dịch (ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên...)
  • nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh
  • lực lượng công an người Bắc 
  • lực lượng quân đội người Bắc
  • người trên 65 tuổi
  • nhóm cung cấp các dịch vụ thiết yếu
  • người có nhu cầu lao động, học tập ở nước ngoài
  • người mắc các bệnh mãn tính
  • người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ
  • giáo viên

Nhức nhối chuyện kì thị vùng miền

Vấn đề kỳ thị vùng miền đã được báo chí cũng như cơ quan chức năng lên tiếng, phân tích đúng sai. Thế nhưng, trên thực tế, sự kì thị vùng miền vẫn còn âm ỉ trong một bộ phận người suy nghĩ lệch lạc.

Lên facebook lập “hội” kì thị

Thời gian qua, nhiều người dùng facebook cảm thấy khó chịu khi “vô tình” trở thành nạn nhân thói kì thị vùng miền của một bộ phận người có nhận thức lệch lạc. Không dừng lại ở đó, nhiều cá nhân còn lập các trang thu hút hàng ngàn người vào và đưa ra những lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của nhiều người.

Trên trang HỘI GHÉT DÂN BẮC KÌ tuyên bố: “Hội này do một số anh em Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên, Quảng Ngãi, miền Nam, miền Trung lập ra. Nhằm mục đích anti các thói hư, tật xấu của dân Bắc Kỳ. Người Nam hay người Trung đều tôn trọng sự tồn tại của các bạn Bắc Kỳ. Cái chúng tôi lên án và kì thị là cách sống, cách ăn ở, cách thể hiện, cũng như văn hóa quá dơ bẩn của Bắc Kỳ”.

Trang này có gần 4.000 thành viên thường xuyên đưa ra các bình luận tục tĩu, miệt thị những người Bắc Kỳ. Đây là một nhóm mở nên những lời kì thị này lan truyền rất nhanh trên cộng đồng mạng. Nhiều người dùng tỏ ra ức chế, phản ứng thì bị các thành viên trong hội này “ném đá” không thương tiếc.

Cạnh đó là hàng chục hội khác được lập ra với những khẩu hiệu đầy kích động “Hội những người ghét đặc dân Thanh Hóa” với hơn 3.000 thành viên. Sự tồn tại của những “hội” trên khiến dư luận bức xúc, vấn đề kì thị vùng miền đã được báo chí cũng như cơ quan chức năng lên tiếng, phân tích đúng sai. Tuy vậy, sự ra đời của những “hội” này cho thấy thực tế sự kì thị vùng miền vẫn còn âm ỉ trong một bộ phận người suy nghĩ lệch lạc.

Nhức nhối chuyện kì thị vùng miền

Nữ công nhân thì xin việc dễ nhưng nhiều nam thanh niên có hộ khẩu Thanh-Nghệ-Tĩnh thì rất khó xin vào làm công nhân ở TPHCM và Bình Dương.

Tẩy chay ngoài đời thực

Việc kì thị, phân biệt vùng miền trên facebook có thể xem là “ảo” vì những cá nhân tổ chức trên đó “không dám ra mặt” (dùng nick ảo). Thế nhưng, sự kì thị vẫn diễn ra từ lâu ở các công ty phía nam, đặc biệt là Sài Gòn và Bình Dương. Từ lâu nay, nhiều công ty ở khu vực này “âm thầm” chối bỏ lao động nam đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Câu chuyện “tẩy chay” lao động các tỉnh này không mới. Mấy năm trước, chuyện này xảy ra một cách bình thường, hễ cứ lao động người Thanh - Nghệ - Tĩnh là tẩy chay. Tuy nhiên, qua báo chí phản ánh thì nhiều công ty biết cách “im lặng”, tẩy chay bằng nhiều cách khác nhau.

Minh Huy (Linh Xuân, Thủ Đức, TPHCM) quê ở Hà Tĩnh, vào đây từ tháng 3.2014 đến nay vẫn chưa xin được việc ở khu công nghiệp. Khi hỏi lí do, Huy cho biết: “Em làm hồ sơ xin ở các công ty may ở đây nhưng hầu hết họ đòi hỏi có tay nghề. Rồi một số công ty không yêu cầu có tay nghề thì không tuyển những công nhân nam có hộ khẩu Nghệ An, Hà Tĩnh”. Huy cho biết thêm, điều này họ không nêu trong tuyển dụng mà hầu hết họ “loại” ở cổng bảo vệ, tức là khi hỏi quê quán nếu những công nhân nam đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh là họ tìm nhiều cách từ chối khéo.

Không chỉ có Huy mà nhiều nam thanh niên có hộ khẩu Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa cũng gặp rất nhiều khó khăn khi xin việc ở các khu công nghiệp.

Vinh (quê Nghệ An), một trong số ít nam thanh niên được nhận vào làm ở một công ty thuộc khu chế xuất Linh Trung, cho biết: “Mình được nhận vào làm việc là do có một chị là người quen trong công ty đứng ra bảo lãnh, chứ trước đó mang hồ sơ có hộ khẩu Nghệ An đi xin việc nơi nào cũng ngán”.

Chị Mơ - một công nhân làm việc nhiều năm tại một công ty ở Bình Dương chia sẻ: “Nữ thì các công ty không phân biệt, bao nhiêu họ cũng nhận nhưng nam thanh niên ba tỉnh Thanh - Nghệ -Tĩnh thì khó lắm. Phải có người có tiếng nói trong công ty đứng ra bảo lãnh mới xin vào được. Tất nhiên, việc kì thị này họ không nói trong bảng tuyển công nhân, họ có nhiều cách “ngầm” loại các hồ sơ này từ cổng bảo vệ đến việc xét hồ sơ. Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, đến bây giờ thành một thói quen”.

Từ thực tế khó xin việc ở các khu chế xuất thuộc TPHCM và Bình Dương, nhiều nam thanh niên thuộc ba tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ phải tìm nhiều nghề khác nặng nhọc và thu nhập thấp hơn như phụ hồ, bốc vác… Và không ít người đã phải bỏ “giấc mộng” tìm việc nơi thị thành về quê chỉ vì sự kì thị hộ khẩu.

Lý do được nêu “ngầm” giữa các công ty là: Những nam thanh niên có quê quán 3 tỉnh trên thường có hành vi trộm cắp tài sản của công ty đem bán ra ngoài, thường gây gổ đánh nhau gây mất trật tự trong công ty…”. Điều này không phải là không có ngoài đời thực. Thực tế ở các công ty cho thấy, trong nhiều vụ công nhân trộm hàng đem ra ngoài bán lấy lời hay gây gổ đánh nhau thì nam công nhân ở ba tỉnh trên chiếm đa số. Từ đó, các công ty có “chính sách ngầm” thà đừng tuyển để tránh hậu quả sau này.

Tuy nhiên, đó là cách nhìn phiến diện một chiều, có tính “vơ đũa cả nắm”, bởi không phải cứ ai có hộ khẩu ba tỉnh trên đều là những người có những hành vi xấu. Việc không nhận nam công nhân ba tỉnh trên là một sự phân biệt lao động vùng miền.

Phi văn hóa, cần lên án

Việc phân biệt, kỳ thị vùng miền manh nha từ lâu nay, nhưng đến nay vẫn chưa thấy được giải quyết. Dù kì thị trên mạng xã hội hay ngoài đời thực thì đó cũng là điều vi phạm pháp luật và cần lên án.

Đối với trường hợp các cá nhân tổ chức lên mạng chửi mắng, lăng mạ người khác có hành vi chia rẽ vùng miền, dân tộc, phá hủy khối đại đoàn kết dân tộc, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ. Khi đầy đủ bằng chứng cấu thành tội phạm thì có thể truy tố trước pháp luật theo Điều 87 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Các cơ quan an ninh cần điều tra, tìm ra chủ nhân của những trang facebook này để xem xét, tùy mức độ, hành vi mà có thể xử lý hành chính hoặc hình sự.

Trong Luật Lao động cũng quy định các công ty không được phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, tuy nhiên, nội dung phân biệt vùng miền chưa được nêu rõ. Vì thế, nhiều công ty có đủ cách để “lách luật” không tuyển các công nhân ba tỉnh trên.

Để hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng kì thị vùng miền, cần thực hiện đồng bộ nhiều vấn đề: Trước hết, cần giáo dục thanh thiếu niên (những người dùng facebook nhiều) nhận thức đúng đắn trong vấn đề vùng miền. Đi song song là mỗi người dân cần ứng xử đẹp với văn hóa, phong tục Việt Nam. Ngoài ta, còn cần sự đoàn kết, tương thân tương ái, tránh những trường hợp kết bè kéo cánh, áp chế, lăng mạ người khác.

(Theo Lao Động)

CS có kỳ thị vùng miền không?

SumHop

Mỗi khi muốn viết về chuyện Nam—Trung—Bắc ở xứ mình thì y như rằng một người viết tử tế nào cũng thấy run tay, bởi vấn đề vùng miền luôn được xem là chuyện tế nhị nói ra sẽ dễ dẫn đến mích lòng.

Nhưng cũng bởi vì nó là chuyện tế nhị không ai muốn đụng đến nên nếu soi xét kỹ cái xã hội Việt bây giờ thì thấy đầy dẫy những bất công có dính líu đến chuyện vùng miền mà chẳng thấy ai nêu lên, chẳng thấy ai đá động tới.

Mỗi khi có một người Nam vô cớ nhảy xổ vào nhà ai đó chửi bới bậy bạ những câu miệt thị người Bắc, hay một nhân vật đình đám nào đó ở ngoài Bắc phát biểu những câu có tính cách miệt thị người Nam thì chúng ta thấy người ở hai miền sẽ nổi sung lên mà lao vào nhau ăn thua đủ.

Nhưng có những chính sách bất công có liên quan đến chuyện vùng miền mà đảng chỉ thị ra thì lại chẳng mấy ai lên tiếng, trong khi chính những chính sách bất công ấy mới là cái kho củi để ngọn lửa kỳ thị vùng miền tiếp tục cháy âm ỉ để chờ có dịp là bùng lên.

Bởi nếu bảo đất nước đã thống nhất thì mọi công dân Việt Nam sống trên lãnh thổ Việt đều phải có những nghĩa vụ như nhau và đều phải được hưởng những quyền lợi giống nhau. Nhưng trên thực tế thì chúng ta thấy người miền Bắc như đang cai trị người miền Nam, hay người thành phố như là công dân hạng nhất còn dân chúng ở vùng sâu vùng xa là những công dân hạng hai, hạng ba.

Khi người đứng đầu đảng CS lại công khai tuyên bố rằng chức tổng bí thư đảng phải là người miền Bắc biết lý luận thì lời phát biểu của ông ấy không phải kỳ thị vùng miền thì là gì?

Khi học viện An Ninh Nhân Dân chỉ tuyển thí sinh từ Quảng Bình đổ ra chứ không tuyển thí sinh trong Nam thì quy định đó không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì?

Khi gần như hầu hết các viên công an, hải quan sân bay, hay nhân viên làm trong ngành an ninh đều là người miền Bắc mà chẳng có mấy người Nam thì hiện tượng đó không phải là kỳ thị vùng miền nơi công sở thì là gì?

Khi hầu hết các nhân viên, cán bộ trong các cơ quan trực thuộc trung ương từ Nam ra Bắc đều là người miền Bắc thì hiện tượng đó không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì?

Khi hầu hết các vị lãnh đạo của dầu khí đều là người miền Bắc, ngay như dầu khí Vũng Tàu thì cũng toàn người Bắc thì hiện tượng đó không phải kỳ thị vùng miền thì là gì?

Khi Sài Gòn thu ngân sách gấp đôi Hà Nội nhưng chỉ giữ lại được có 18% trong khi Hà Nội được giữ 32% thì chuyện đó không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì?

Rồi như cái vụ khát vốn để làm tuyến xe điện ở Sài Gòn do trung ương không cấp ngân sách thì vụ việc đó không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì?

Những bất công trong xã hội Việt do các chính sách kỳ thị vùng miền do đảng CS mà các đảng viên vốn phần lớn cũng là người miền Bắc đưa ra rành rành ra đó ai cũng thấy nhưng chẳng có một ai lên tiếng đòi hỏi sự công bằng, chẳng có một đạo luật chống kỳ thị vùng miền nào được đưa ra nhằm bảo đảm những người không phải là người miền Bắc cũng đều có cùng cơ hội tiến thân trong bộ máy công quyền giống như người miền Bắc.

Để kết quả là chỉ cần một lần đi ra sân bay, đến cơ quan an ninh, gặp hải quan, vào các đại sứ quán Việt ở nước ngoài, hay vào các cơ quan của bộ khắp trên lãnh thổ xứ Việt thì người ta đều có thể nhìn thấy một tình trạng người Bắc đang ngồi trên đầu những người ở các vùng miền khác mà cai trị.

Chúng ta dễ dàng nổi giận với một cá nhân nào đó dám thốt lên những lời kỳ thị vùng miền và sẵn sàng ăn thua đủ với cá nhân đó, nhưng còn cái chính sách kỳ thị vô cùng tinh vi kia của đảng CS thì mọi người lại rất là cam chịu và coi như phải.

Một vài lời nói có tính phân biệt có thể gây nên một vụ tranh cãi, nhưng một chính sánh mang tính phân biệt sẽ dìm đầu cái thiểu số bị trị thế hệ này sang thế hệ khác không ngóc lên được. Mà thực ra chính những người Bắc chân chính cũng nên lên tiếng phản đối điều bất công này bởi những chính sách phân biệt ấy cũng chỉ làm lợi cho một thiểu số người Bắc nhưng lại khiến tất cả người Bắc mang tai mang tiếng.

Có bất công thì có mâu thuẫn, nguồn gốc của mọi sự thù ghét nhau giữa dân chúng hai miền là từ những bất công này mà ra và có lẽ đó cũng là ý đồ của đảng khi chia để trị. Cứ để đám dân đen lao vào nhau đặng 4 triệu thằng đảng viên tha hồ ngồi trên dùng người ở vùng này để kiểm soát người ở vùng kia.

Rồi trong lúc dân hai miền cấu xé nhau thì đảng lại làm ngư ông đắc lợi như đảng đã từng làm trong cuộc nội chiến Bắc—Nam vừa qua thôi.

Nên nhớ rằng, dù cho bạn có là người được sinh ra ở địa đầu Móng Cái nhưng nếu bạn vào Sài Gòn và sinh con ở Sài Gòn thì chỉ cần một thế hệ là con của bạn cũng sẽ nói tiếng Nam và thành người Nam thôi. Im lặng trước những chính sách phân biệt bất công ấy chính là bạn đang để lại một di sản tồi cho chính con cái bạn rồi đó.

Tôi viết những điều này với một cái tâm trong sáng tuyệt nhiên chẳng có ý khơi dậy sự thù ghét nhau giữa người hai miền. Nếu nói lên cái thực tế xấu xí này có làm cho bạn khó chịu thì sorry, là do cái thực tế nó vậy, tôi chỉ thấy sao viết vậy mà thôi.

Trần Thức
CỘI RỄ CỦA VẤN NẠN VÙNG MIỀN
Thục Trần
Đại hội 13 đảng CSVN và Nguyễn Phú Trọng phạm trọng tội kỳ thị Nam-Bắc -  YouTube


Tôi là người Bắc. Cũng không hề phân biệt vùng miền. Các bạn yêu nhân quyền thì trước phải tôn trọng quyền tự do ngôn. Ai cũng mắng bò nhưng bò lại đỉnh cao trí tuệ nhá.
Mỗi khi muốn viết về chuyện Nam -Trung- Bắc ở xứ mình thì y như rằng một người viết tử tế nào cũng thấy run tay, bởi vấn đề vùng miền luôn được xem là chuyện tế nhị nói ra sẽ dễ dẫn đến mích lòng.
Nhưng cũng bởi vì nó là chuyện tế nhị không ai muốn đụng đến nên nếu soi xét kỹ cái xã hội Việt bây giờ thì thấy đầy dẫy những bất công có dính líu đến chuyện vùng miền mà chẳng thấy ai dám nêu lên đá động tới.
Mỗi khi có một người Nam chửi bới người miền Bắc, hay một nhân vật đình đám ngoài Bắc phát biểu những câu có tính cách miệt thị người miền Nam thì chúng ta thấy người ở hai miền sẽ nổi sung lên mà lao vào nhau ăn thua đủ.
Nhưng có những chính sách bất công có liên quan đến chuyện vùng miền mà đảng chỉ thị ra thì lại chẳng mấy ai lên tiếng, trong khi chính những chính sách bất công ấy mới là cái kho củi để ngọn lửa kỳ thị vùng miền tiếp tục cháy âm ỉ chờ đến dịp là bùng lên.
Bởi nếu bảo đất nước đã thống nhất thì mọi công dân Việt Nam sống trên lãnh thổ Việt đều phải có những nghĩa vụ như nhau và đều phải được hưởng những quyền lợi giống nhau. Nhưng trên thực tế thì chúng ta thấy người miền Bắc như đang cai trị người miền Nam, hay người thành phố như là công dân hạng nhất còn dân chúng ở vùng sâu vùng xa là những công dân hạng hai, hạng ba.
Khi người đứng đầu đảng CS lại công khai tuyên bố rằng chức tổng bí thư đảng phải là người miền Bắc biết lý luận thì lời phát biểu của ông ấy không phải kỳ thị vùng miền thì là gì?
Khi học viện An Ninh Nhân Dân chỉ tuyển thí sinh từ Quảng Bình đổ ra chứ không tuyển thí sinh trong Nam thì quy định đó không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì?
Khi gần như hầu hết các viên công an, hải quan sân bay, hay nhân viên làm trong ngành an ninh đều là người miền Bắc mà chẳng có mấy người Nam thì hiện tượng đó không phải là kỳ thị vùng miền nơi công sở thì là gì?
Khi hầu hết các nhân viên, cán bộ trong các cơ quan trực thuộc trung ương từ Nam ra Bắc đều là người miền Bắc thì hiện tượng đó không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì?
Khi hầu hết các vị lãnh đạo của dầu khí đều là người miền Bắc, ngay như dầu khí Vũng Tàu thì cũng toàn người Bắc thì hiện tượng đó không phải kỳ thị vùng miền thì là gì?
Khi Sài Gòn thu ngân sách gấp đôi Hà Nội nhưng chỉ giữ lại được có 18% trong khi Hà Nội được giữ 32% thì chuyện đó không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì?
Rồi như cái vụ khát vốn để làm tuyến xe điện ở Sài Gòn do trung ương không cấp ngân sách thì vụ việc đó không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì?
Những bất công trong xã hội Việt do các chính sách kỳ thị vùng miền từ đảng CS ,các đảng viên vốn phần lớn cũng là người miền Bắc đưa ra rành rành nhưng chẳng có một ai lên tiếng đòi hỏi sự công bằng, chẳng có một đạo luật chống kỳ thị vùng miền nào nhằm bảo đảm những người miền Nam cũng đều có cùng cơ hội tiến thân trong bộ máy công quyền giống như người miền Bắc.
Để kết quả là chỉ cần một lần đi ra sân bay, đến cơ quan an ninh, gặp hải quan, vào các đại sứ quán Việt ở nước ngoài, hay vào các cơ quan của bộ khắp trên lãnh thổ xứ Việt thì người ta đều có thể nhìn thấy một tình trạng người Bắc đang ngồi trên đầu tàu mà cai trị.
Chúng ta dễ dàng nổi giận với một cá nhân nào đó.Một vài lời nói có tính phân biệt có thể gây nên một vụ tranh cãi, nhưng một chính sánh mang tính phân biệt sẽ dìm đầu thế hệ này sang thế hệ khác không ngóc lên được. Những người Bắc chân chính cũng nên lên tiếng phản đối điều bất công này ,bởi những chính sách phân biệt ấy cũng chỉ làm lợi cho những đảng viên người Bắc nhưng lại khiến miền Bắc mang tai tiếng.
Bất công là nguồn gốc của mọi sự thù ghét nhau giữa dân chúng hai miền mà đảng khi chia để trị. Cứ để đám dân lao vào nhau cấu xé đặng 4 triệu đảng viên ngồi trên tha hồ ngư ông đắc lợi như đã từng làm trong cuộc nội chiến Bắc - Nam thôi
Nên nhớ rằng, dù cho bạn có là người được sinh ra ở địa đầu Móng Cái, nếu bạn vào Sài Gòn và sinh con ở Sài Gòn thì chỉ cần một thế hệ là con của bạn cũng sẽ nói tiếng Nam, thành người Nam. Im lặng trước những chính sách phân biệt bất công ấy chính là bạn đang để lại một di sản tồi cho chính con cái bạn.
Chúng bây tích cực làm đường miền Bắc có phải muốn giặc tàu tiến quân thuận lợi không?
See Translation
No photo description available.

Việt Tân kích động chia rẽ vùng miền khi cả nước đang chống dịch Covid-19

Cả nước đang đồng lòng, dồn sức để chống dịch Covid-19, vậy mà tổ chức “Việt Tân” ở tít tận trời Tây (từng ám sát ký giả Nguyễn Đạm Phong và 5 nhà báo khác) lại đào mồ, đăng tải lại bài viết “CỘI RỄ CỦA VẤN NẠN VÙNG MIỀN”, kích động phân biệt Vùng miền, gây bức xúc, chia rẽ lòng dân. Vậy bài viết này nói gì, tại sao “Việt Tân” lại đăng lại bài viết kia lúc này?

Đọc qua bài viết của các giả Thục Trần, nếu thiếu thông tin và không tỉnh táo, hẳn sẽ có nhiều người tin ngay và nổi cơn thịnh nộ với chính quyền và người miền Bắc. Nhưng đọc kỹ, tôi nhận ra một số những vấn đề nguy hiểm của bài viết này.

Việt Tân đăng bài kích động chia rẽ vùng miền khi cả nước đang chống dịch Covid-19

Vào đầu bài viết, Thục Trần tự cho rằng “Tôi là người Bắc. Cũng không hề phân biệt vùng miền”, vâng cứ tạm cho là thế đi. Rồi Thục Trần phán rằng “những chính sách bất công mà đảng chỉ thị ra mới là cái kho củi để ngọn lửa kỳ thị vùng miền tiếp tục cháy”. Vậy các bạn hãy cùng Cánh Cò xem những chính sách của Việt Nam như thế nào nhé.

Khẳng định như đúng rồi “người miền Bắc như đang cai trị người miền Nam” của Thục Trần khiến tôi muốn cười chảy nước mắt. Tôi cũng là người Bắc vào miền Nam sinh sống đây, và hàng ngàn bạn bè, gia đình, công ty tôi, khu phố tôi, quận nơi tôi sống, không ít người Bắc di cư vào sinh sống. Tất cả đều đi làm, đi cày kiếm tiền sấp mặt cả, họ có cai trị ai đâu? Hãy nhìn dàn lãnh đạo Tp.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Cần Thơ, Tây Ninh, Long An, Cà Mau, .. và các tỉnh thành phía Nam đi, có ai là người miền Bắc làm Bí thư hay Chủ tịch tỉnh không ?

Nguy hiểm hơn, Thục Trần còn lớn tiếng cho rằng “Khi người đứng đầu đảng CS lại công khai tuyên bố rằng chức tổng bí thư đảng phải là người miền Bắc biết lý luận thì lời phát biểu của ông ấy không phải kỳ thị vùng miền thì là gì?”. Vậy xin hỏi Tổng bí thư tuyên bố công khai “Tổng bí thư phải là người miền Bắc” khi nào, ở đâu? Đừng lấy thông tin xuyên tạc trôi nổi ở trên mạng rồi nhét vào mồm người khác nữa Thục Trần ạ.

Lãnh đạo Việt Nam cũng đều là kết hợp người từ ba miền Bắc – Trung – Nam

Theo Quy định 214-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Ban Chấp hành Trung ương do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành về khung tiêu chuẩn chức danh đứng đầu Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Theo đó, “Tổng bí thư phải là người có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại. Tổng Bí thư phải là người có trình độ cao về lý luận chính trị. Có kiến thức sâu, rộng, toàn diện trên các lĩnh vực… Tổng bí thư phải có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu, phát hiện, đề xuất và quyết đoán; bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia, của dân tộc”… Xin hỏi Thục Trần, trong đó có quy định nào nói “Tổng Bí thư phải là người miền Bắc” không?

Không chỉ nói đến Tổng bí thư, mà Thục Trần còn cho rằng “Học viện An Ninh Nhân Dân chỉ tuyển thí sinh từ Quảng Bình đổ ra chứ không tuyển thí sinh trong Nam thì quy định đó không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì?”. Vậy xin hỏi Thục Trần có biết Trường Đại học An ninh Nhân dân ở Thủ Đức không? Trường ấy tuyển thí sinh từ khắp các tỉnh thành phía Nam, đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ (đảm bảo mọi người dân miền Nam đều có cơ hội học ngành An ninh). Tại sao Thục Trần lại không nói đầy đủ mà lại cắt xét thông tin đi?

Trường Đại học An ninh Nhân dân ở Thủ Đức tuyển các thí sinh khắp các tỉnh thành phía Nam

Còn nữa, Thục Trần cho rằng “Gần như hầu hết các viên công an, hải quan sân bay, hay nhân viên làm trong ngành an ninh đều là người miền Bắc mà chẳng có mấy người Nam thì hiện tượng đó không phải là kỳ thị vùng miền nơi công sở thì là gì?”. Vậy sự thật là gì?

Tất cả các trường như Đại học Cảnh Sát nhân dân (ở Thủ Đức), Đại học An ninh nhân dân (ở Thủ Đức), Trung học an ninh nhân dân 2 (ở Đồng Nai), Trung học Cảnh sát nhân dân 2 (ở Thủ Thức và Quận 9), Trường Tài Chính Hải quan (Quận 9), Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM,.. đa phần là người miền Nam học. Mỗi năm cho ra trường hàng ngàn cán bộ vào làm ở Công an, Hải quan ở tất cả các tỉnh thành phía Nam. Họ không là người miền Nam thì là người miền nào vậy? Căn cứ vào đâu mà nói toàn người miền Bắc chứ?

Mỗi năm các trường an ninh phía Nam đào tạo rất nhiều cán bộ cho các tỉnh thành phía Nam

Đó là chưa kể việc chọn ngành nghề còn có thông lệ là con nối nghề của cha mẹ, chứ đâu phải là phân biệt vùng miền? Vả lại người miền Bắc dù họ ở đâu trên đất nước này đều có tư tưởng chọn cho con cái và cố gắng vào làm việc các ngành nghề liên quan đến nhà nước, chính trị, pháp luật. Đây là văn hóa của các gia đình chứ đâu phải là chính sách phân biệt vùng miền của Đảng và Nhà nước ?

Lễ khai giảng năm học tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân Tp.HCM

Lớn tiếng hơn, Thục Trần còn cho rằng “Khi hầu hết các nhân viên, cán bộ trong các cơ quan trực thuộc trung ương từ Nam ra Bắc đều là người miền Bắc thì hiện tượng đó không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì?”. Ô hay, trong các cơ quan trung ương thiếu gì người miền Nam cơ chứ.

Như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (người Bến Tre); Chủ tịch nước trước đây Nguyễn Minh Triết (người Bình Dương), Trương Tấn Sang (người Long An); Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (người Quảng Nam), những người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng (người Cà Mau), Phan Văn Khải (người Củ Chi); Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (người Long An); Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình (người Quảng Ngãi); Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí (người Sài Gòn); Trưởng Ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng (người Vĩnh Long); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Trần Cẩm Tú (người Hà Tĩnh); Chánh Văn phòng TW Đảng Nguyễn Văn Nên (người Tây Ninh); Trưởng Ban Dân vận TW Trương Thị Mai (người Quảng Bình); … Rồi trong Chính phủ gồm: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (người Quảng Ngãi); Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể (người Đồng Tháp); Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện (người Huế); Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái (người Bạc Liêu); Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (người Đồng Tháp); Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi (người Quảng Trị);…và hàng ngàn cán bộ cấp cao và cả dây dài con cháu ở các ban bộ ngành là người miền Nam. Xin hỏi Việt Tân và Thục Trần, những người trên đây có ai là người miền Bắc không ? Tại sao lại cho rằng là hầu hết miền Bắc để người dân hiểu sai, bức xúc vậy?

Rồi Thục Trần phán tiếp rằng “người thành phố như là công dân hạng nhất còn dân chúng ở vùng sâu vùng xa là những công dân hạng hai, hạng ba”. Xin thưa, nếu một người Hà Nội và mội người ở vùng sâu nào đó, cùng đến Sài Gòn sinh sống. Ngược lại, nếu một người Sài Gòn và một người vùng sâu, cùng đến Hà Nội sinh sống. Họ có khác nhau gì không?. Tất cả họ đều không có hộ khẩu, đều phải chấp hành các điều kiện (đủ thời gian tạm trú) để nhập hộ khẩu. Chính sách hộ khẩu đâu có phân biệt người đó đến từ thành phố hay người đó từ nông thôn đến đâu.Khoét sâu vấn đề kinh tế, Thục Trần cho rằng “Vụ khát vốn để làm tuyến xe điện ở Sài Gòn do trung ương không cấp ngân sách thì vụ việc đó không phải là kỳ thị vùng miền thì là gì?”. Xin thưa. Chỉ căn cứ vào một dự án khát vốn và không được trung ương rót mà đã suy diễn ra phân biệt vùng miền thì quá ẩu! Thử hỏi trên cả đất nước này có biết bao nhiêu tỉnh thành có dự án khát vốn mà không được trung ương rót? Ví dụ Dự án đường sắt Yên Viên – Hạ Long – Cái Lân ở ngoài Bắc cũng khát vốn, cũng chờ trung ương rót vốn đấy. Sao Thục Trần không lấy ra làm ví dụ cho những suy diễn phân biệt vùng miền?

Quay sang vấn đề luật pháp, Thục Trần cũng nói liều rằng “chẳng có một đạo luật chống kỳ thị vùng miền nào nhằm bảo đảm những người miền Nam cũng đều có cùng cơ hội tiến thân trong bộ máy công quyền giống như người miền Bắc”. Ô hay, Việt Nam có rất nhiều điều luật quy định rõ ràng về vấn đề này. Tại sao không đọc mà phát biểu như thánh vậy?

Hiến pháp Việt Nam có nhiều điều bảo vệ quyền bình đẳng và chống phân biệt đối xử. Cụ thể là điều 16, (i) Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; (ii) Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Điều này có nghĩa bất kỳ ai sinh ra là nam hay nữ, người dân tộc thiểu số hay đa số, già hay trẻ, sống ở thành thị hay nông thôn, có khuyết tật hay không, theo tôn giáo hay không, đều có quyền bình đẳng trước pháp luật, và không bị phân biệt đối xử trong đời sống.

Trong các luật chuyên ngành cũng quy định. Ví dụ, tại khoản 1 Điều 8 Luật lao động cũng nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, đối với người lao động. Hay trong Nghị định về công tác dân tộc (NĐ Số: 05/2011/NĐ-CP), ở khoản 1 điều 7 có ghi “Mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử, chia rẽ, phá hoại đoàn kết các dân tộc” bị nghiêm cấm.

Như vậy, các văn bản pháp luật chuyên ngành đều cấm kỳ thị và phân biệt đối xử ở các mức độ chi tiết khác nhau, cho thấy quan điểm công bằng pháp luật của đất nước.

Nam Bắc một nhà

Từ luật pháp đến thực tế rõ ràng như vậy, thế mà Thục Trần lại phán như đúng rồi“người Bắc đang ngồi trên đầu tàu mà cai trị người Nam”. Rồi cho rằng“Những bất công trong xã hội Việt do các chính sách kỳ thị vùng miền từ đảng Cộng sản” là có chính xác không? Đây có phải âm mưu cuối cùng mà Thục Trần hướng tới không? Một sự xuyên tạc trắng trợn!

Ấy thế mà Thục Trần lại còn lớn tiếng cho rằng “Mọi sự thù ghét nhau giữa dân chúng hai miền là đảng chia để trị”Thật nực cười cho lối lập luận chụp mũ này.

Hãy cùng Cánh Cò chúng tôi tìm hiểu lịch sử đi. Trong thời kỳ Pháp thôn tính Việt Nam, để dễ bề cai trị, hạn chế sự đoàn kết vùng lên đòi độc lập của nhân dân Việt Nam, chúng đã chia cắt nước ta thành 3 xứ riêng biệt: xứ thuộc địa Nam Kỳ và hai xứ bảo hộ Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Danh xưng Bắc Kỳ được chính quyền thực dân Pháp duy trì cho đến năm 1945. Sau khi đất nước được thống nhất, thì trong các văn bản hành chính hoặc báo chí, cách gọi “Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ” đã được Đảng Cộng sản loại bỏ, do mang tính phân biệt, gây chia rẽ vùng miền (chỉ trừ khi nói về sự kiện hoặc địa danh trong lịch sử). Chỉ có những kẻ bảo thủ, hơi tí là mở mồm ra là Bắc Kỳ mới là những kẻ phân biệt vùng miền. Chứ Đảng cộng sản đang thực hiện đoàn kết các vùng miền và các dân tộc ấy chứ!

Hiện nay, cách gọi này đôi khi được một vài người dân miền Nam dùng để phân biệt họ với những người di cư từ miền Bắc sau 1954 đến nay. Tuy nhiên, cách phân biệt này là không chính xác, bởi tất cả người Kinh ở miền Nam (trừ người dân tộc thiểu số) vốn đều có tổ tiên là người Kinh ở miền Bắc, chỉ mới di cư vào miền Trung từ thời nhà Trần và di cư tiếp vào Nam từ thời chúa Nguyễn mà thôi.

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh được

“Việt Tân” và Thục Trần hãy nhìn lại lịch sử xem, ngay trong chính quyền “Việt Nam Cộng hòa” mà các bạn sống trước đây có những nhân vật khét tiếng, chính Thủ tướng Ngô Đình Diệm (người Huế) đã phế truất Quốc trưởng Bảo Đại (cũng người Huế), lên làm Tổng thống đầu tiên của chính phủ Việt Nam Cộng hòa, Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ (người Sơn Tây); Thủ tướng Phan Huy Quát (người Hà Tĩnh), và hằng hà sa số con cháu họ nữa toàn là người miền Bắc và miền Trung,… xin hỏi sao Thục Trần không nói “Việt Nam Cộng hòa” phân biệt vùng miền?

Hay hãy nhìn những người lập quốc, đại công thần đầu tiên của đất nước Việt Nam bây giờ đi sẽ thấy. Người thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh (người Nghệ An), Tổng Bí thư đầu tiên Trần Phú (người Phú Yên); Tổng Bí thư Lê Duẩn (người Quảng Trị); Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (người An Giang); Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ (người Long An); Chủ tịch nước Lê Đức Anh (người Huế);Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người Quảng Bình); Chủ tịch nước Võ Chí Công (người Quảng Nam); Thủ tướng Phạm Văn Đồng (người Quảng Ngãi)…. Vậy xin hỏi có ai người miền Bắc không, hay đa số là người miền Trung và người miền Nam? Chính sách của Đảng Cộng sản đâu có phân biệt, chia rẽ vùng miền hả “Việt Tân”, Thục Trần?

Các tỉnh phía Nam có hệ thống kênh rạch chằng chịt thuận lợi cho giao thông đường thủy nhưng khó khăn cho giao thông đường bộ

Việt Tân đăng kèm theo tấm hình so sánh đường cao tốc ngoài Bắc nhiều hơn trong Nam để minh họa cho lập luận của mình. Như nên suy nghĩ đi, để làm một con đường ở phía Bắc nó tốn ít chi phí hơn rất nhiều các tỉnh Phía Nam. Bởi các tỉnh phía Nam nhiều kênh rạch, nền đất yếu, phải tốn rất nhiều tiền để xây cầu, cống, phải vận chuyển đất đá từ những tỉnh rất xa về để làm đường. Trong khi các tỉnh phía bắc ít kênh rạch, chỉ ủi đất đá ra là có thể làm đường ngay, ít phải chờ lún như các tỉnh phía Nam. Đó là lý do tại sao, các tỉnh phía Nam có hệ thống vận tải đường thủy dày đặc, trong khi đường thủy phía Bắc thì không đáng kể. Sao Thục Trần không nhìn hệ thống giao thông toàn diện như vậy?

Cả nước đang nỗ lực dập dịch Covid-19

Giữ lúc cả nước đang đồng lòng, đoàn kết để chống dịch Covid-19, vậy mà Việt Tân và những kẻ ở tít tận trời Tây thò bàn tay lông lá về Việt Nam khi đăng tải và chia sẻ bài viết để kích động phân biệt Vùng miền, làm chia rẽ lòng dân là dâm sau lưng, là không thể chấp nhận được.

Nam Phong(báo Canhconet.Vn) https://canhco.net/viet-tan-kich-dong-chia-re-vung-mien-khi-ca-nuoc-dang-chong-dich-covid-19-p373533.html

30/4: Lời của một người từ miền Bắc về 'chính nghĩa quốc gia'

  • Lê Mai Hoa
  • Gửi bài cho Diễn đàn BBC nhân 30/4
Cao xạ Bắc VN
Chụp lại hình ảnh,

Bắc VN thời chiến: một đơn vị cao xạ phòng không đang nhả đạn bắn máy bay Mỹ

Đối với những thế hệ lớn lên ở miền Bắc sau năm 1975 cho đến nay thì lá cờ vàng hay chính nghĩa quốc gia là những khái niệm đầy xa lạ, thậm chí bị hiểu sai, bôi nhọ rất nhiều.

Tiếp xúc với VNCH là một may mắn

Tôi sinh ra ở miền Bắc sau khi chiến tranh đã kết thúc, người thân trực hệ cũng không có ai đi tù cải tạo nên suốt những năm tháng ấu thơ, Chiến tranh Việt Nam cũng như những người ở bên kia chiến tuyến là khái niệm rất mờ nhạt.

Thời bấy giờ, chỉ được nghe người lớn kể rằng gia đình vẫn còn mấy ông, bà nữa đang định cư ở Mỹ.

Thời tiểu học, khi thấy tôi háo hức vì sắp được nghỉ học dịp 30/4, mẹ nhẹ nhàng nói: "Con không nên ăn mừng ngày 30/4. Có biết bao con người khổ đau, họ phải treo cờ rủ, mặc áo tang trong ngày đó đấy".

Đối với đứa trẻ miền Bắc khi ấy mới 9-10 tuổi, câu nhắc nhở của mẹ để lại trong tôi nỗi nghi vấn trong nhiều năm sau này, vì trót được dạy rằng 30/4 là ngày "thắng Mỹ.

Một cách khách quan, vào thời đi học, tôi không thấy "Mỹ-Ngụy" là xấu, chỉ thấy nó là cái gì đó mơ hồ, xa xôi.

Cho đến khi hiểu được sơ lược về VNCH, tôi mới thấy hóa ra VNCH thực gần gũi, chính là những người máu mủ mà giờ đây bị chia cắt bởi hai bờ đại dương.

Từ sau 1995 tôi đã dần dần được gặp một số người thân từ Mỹ về. Thời gian đầu, giữa tôi và họ cũng không có gì đậm đà vì sự không hiểu nhau, mà chắc nhiều người tị nạn khi về thăm quê hương cũng gặp tình trạng tương tự.

Sau này câu chuyện có nhiều tiến triển đáng kể do kiến thức của tôi về phía 'quốc gia'.

Nhờ vào quan hệ người thân, tôi đã được tiếp xúc với Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, bà quả phụ của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, ca sĩ Minh Phúc (lúc đang viết bài này thì được tin ông vừa qua đời) và một người cháu nội của cụ Trần Văn Hương đang định cư ở châu Âu.

Tôi cũng từng được Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng và Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại tặng sách, đó vừa là vinh dự cho người trí thức trong nước, cũng là may mắn hiếm hoi của một người trẻ lớn lên ở miền Bắc.

Saigon
Chụp lại hình ảnh,

Đường phố Sài Gòn trước 1975

Tôi xem đó là cơ duyên may mắn của mình. Vì với một đứa trẻ miền Bắc lớn lên cùng với hằng hà sa số huân, huy chương chống Mỹ của ông nội, ông ngoại, đó là cơ hội quá hiếm hoi để mở mang đầu óc, xua tan áng sương mù đã án ngữ trong não trạng của người miền Bắc (sau 1954).

Tôi vẫn còn nhớ hai đêm thức trắng đọc cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy của tác giả Nguyễn Tiến Hưng - cuốn sách mà trang của BBC có giới thiệu.

Đọc xong thì vừa trăn trở, vừa xót thương cho số mệnh của dân tộc.

Ngoại lệ hiếm hoi

Nhưng tôi có thể xem là một ngoại lệ hiếm hoi của thế hệ sống tại miền Bắc ngày nay.

Tôi đã tiếp xúc với nhiều người, ngay cả với nhiều tầng lớp người ta vẫn gọi là trí thức. Với những người tử tế, hầu hết trong số họ có mục tiêu lớn nhất là nuôi sống gia đình, còn lớn hơn nữa là nuôi hoài mộng trở thành đại gia, nhưng số người giàu có ý thức làm từ thiện, tác động tích cực ngược trở lại với xã hội không nhiều, chứ chưa nói đến việc xoay chuyển giang sơn.

Cũng không nên nhầm lẫn những người đấu tranh hiện nay là người quốc gia. Tôi còn nhớ có một vị tù nhân lương tâm khi mới sang Mỹ, ngồi họp báo với đồng bào ở Cali nhưng vẫn gọi VNCH là tội đồ của dân tộc vì chống lại sự thống nhất đất nước.

Chuyện đó không quá lạ lẫm với những người lớn lên ở miền Bắc, vì từ khi mở mắt chào đời họ (thậm chí bậc phụ huynh của họ) đã chỉ biết có lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ duy nhất.

Di sản lớn nhất của VNCH là tri thức, hãy gắng truyền đạt nó về nước.

Tùy vào góc độ nhìn nhận của mỗi người, VNCH có những ảnh hưởng riêng với đời sống trong nước như âm nhạc, văn hóa hay… dollar. Tôi biết nhiều người ở Việt Nam sáng đi họp chi bộ, chiều vẫn ký giấy nhận dollar người nhà bên Mỹ gửi về.

Ken Burns và Lynn Novick
Chụp lại hình ảnh,

Nhóm làm phim The Vietnam War và các chính khách Hoa Kỳ từng tham chiến ở VN, cựu TNS Chuck Hagel và cố TBS John McCain. Người Mỹ vẫn có cái nhìn về cuộc chiến VN khác với người Việt từ hai miền Nam và Bắc

Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, có người chọn cách không bao giờ bắt tay với Hà Nội, thậm chí không về thăm quê hương, để bảo vệ lý tưởng, có người chủ động về Việt Nam hợp tác với nhà nước, mong muốn đem kiến thức của mình về xây dựng đất nước tuy chưa biết hiệu quả của nó đến đâu.

Nhưng dù chọn cách nào, tấm lòng ái quốc của những người Quốc Gia chân chính thực đáng trân trọng.

Sự thực, trong nước bây giờ không còn quá thiếu thốn về vật chất như thời thập niên 1980.

Cái thiếu của phần đông thế hệ trẻ trong nước hiện nay là lý tưởng phục vụ tổ quốc hoặc phục vụ nhân loại và tri thức.

Đó là thứ tôi lại cảm nhận thấy rất rõ ràng từ những người Quốc Gia đã lớn lên, đi học dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa.

Từ những người trí thức đã thoát ra hải ngoại, nay trở về thăm quê hương cho đến những ông cụ thương phế binh Nhảy dù, Thủy quân lục chiến mà tôi từng tiếp xúc trên mảnh đất miền Nam.

Khi kênh SBTN bằng tiếng Việt ở Hoa Kỳ làm cuốn phim tài liệu về trận chiến Quảng Trị vào năm 2007, tôi còn nhớ một người lính VNCH năm xưa đã trả lời trước câu hỏi về mong ước cho tương lai:

"Tôi mong con tôi sẽ biết làm người."

Người cựu quân nhân nêu trên chỉ hành nghề bán vé số ở thời điểm đó, nhưng nói được câu mà bộ phận không nhỏ người lớn lên phía Bắc vĩ tuyến 17 không bao giờ nghĩ đến.

Vì thế người Việt tị nạn cũng nên hạn chế gửi xa xỉ phẩm về nước cho người nhà.

Thay vì dầu thơm hay chocolate đắt tiền, hãy gắng đem sách vở, tri thức, truyền đạt lý tưởng về chính nghĩa quốc gia cho thế hệ trẻ trong nước.

Họ mới là những người cần biết về ý nghĩa của lá cờ vàng. Họ nên được thấy lá cờ vàng trong những sự kiện tích cực nêu tỏ chính nghĩa quốc gia, chứ không phải làm nền cho những màn chửi bới cộng sản và đả kích lẫn nhau trong cộng đồng.

Họ cũng cần hiểu rằng nhờ có lá cờ vàng, nay mới có cả mấy thế hệ giỏi giang mang dòng máu Việt ở hải ngoại.

Lời kết, mong ước văn minh cho dân tộc

Giới trẻ Cali thi gói bánh chưng tại Little Sài Gòn
Chụp lại hình ảnh,

Văn hóa VN tại Hoa Kỳ: gói bánh chưng tại Little Sài Gòn, California

Mỗi người Việt Nam có những cảm xúc, có những số phận khác nhau xung quanh biến cố 30/4.

Nhưng sau bốn thập kỷ, tôi nghĩ chúng ta nên đánh giá sự kiện này theo hướng tích cực.

Nhờ có biến cố ấy mà người Việt Nam có mặt khắp năm châu, nước Việt Nam tồn tại hai thực thể (trong nước và hải ngoại), từ đó tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Xin được kết bài này nhỏ này bằng câu của thi sĩ, nhà văn Nguyễn Đình Toàn:

"Tôi cố đợi ngày Việt Nam tái sinh, trong sông biển yêu thương.




URL của bản tin này::http://www.vietnamville.ca/article.8092

© Vietnamville contact: admin@vietnamville.ca