Người Việt Nam chúng ta khi nói về mẹ là nói đến tình thương vô bờ bến, nói về nghĩa cả thiêng liêng. Mà trong mỗi người làm con, ai cũng có tình yêu của mẹ. Nhưng với Trịnh Công Sơn thì anh nói về mẹ Việt Nam, mẹ của tất cả chúng ta. Mẹ là sông núi Việt Nam, mẹ là quê hương, là cội nguồn của một dân tộc.
Gia Tài Của Mẹ là một dãy núi hùng vĩ bao la trải dài từ Bắc chí Nam, Gia Tài Của Mẹ là nền Văn Hiến bốn ngàn năm lịch sử. Nước non còn đó, mà trong đó biết bao lớp máu xương đã đổ xuống để giữ lấy Gia Tài Của Mẹ.
Thời gian mà dân tộc ta chịu cái khổ của ngàn năm nô lệ người Tàu, trăm năm chịu ách thống trị của người Tây. Hàng hàng lớp lớp người đi không trở lại, những nổi đau thương than oán ngút trời, gia đình ly tán, ruột thịt cắt rời, những đổ nát của quê hương vì chiến tranh tàn phá kéo dài suốt một ngàn một trăm năm. Cảm nhận cái nổi đau của một người con dân nước Việt nên dòng nhạc của anh như một tiếng thở dài, cùng với những giọt nước mắt thương đau.
Dòng nhạc của anh – hay là lời của mẹ Việt Nam – cất lên giữa đêm tối âm u, gọi những đứa con quay về với mẹ, tìm lại chiếc nôi xưa bên mẹ với bàn tay ấm áp chung một mái nhà có mẹ có cha.
Bài Gia Tài Của Mẹ mà anh viết lên với nổi lòng thiết tha thương cảm, bởi chính anh là nhân chứng qua những cảnh thương tâm, vì cuộc chiến gây nên. Hát Trên Những Xác Người, anh bước chân đi trong vùng lửa đạn và anh đã thấy:
Người cha già ôm con lạnh giá Một người mẹ ôm xác đứa con…
Có ai khi chứng kiến cảnh này mà không xót xa rơi lệ, khi anh đứng đây giữa lòng đất mẹ mà nhìn thấy những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em. Hai mươi năm đạn bom đổ xuống mảnh đất nầy đã làm cho quê hương hoang tàn đổ nát, máu và nước mắt của dân mình đã chảy tràn trên ruộng lúa nương khoai. Những đau đớn xót xa dằn vặt trong anh mà anh không khóc, nhưng anh lại hát lên dòng nhạc của anh như tiếng hạc kêu sương, như nghẹn ngào thống thiết:
Người con gái chợt ôm tim mình Trên da thơm vết máu loang dần Ôi cái chết đau thương vô tình Ôi đất nước u mê ngàn năm Em đã đến quê hương một mình Riêng tôi vẫn âu lo đi tìm…
Anh đi tìm lại tình yêu thương của những người con chung cùng một mẹ; cái sự thật chân chính của cuộc đời; những con tim đồng cảm… để cùng nhau hàn gắn những đổ nát điêu tàn trong cái Gia Tài Của Mẹ để lại cho con. Và anh kêu gọi:
Ta cùng lên đường! Đi xây lại Việt Nam Bàn chân ta đi mau, đi sâu vô tới rừng cao Vác những cây rừng to, về nơi đây, ta xây làm nhà Dựng nhà mới trên đổ nát nầy, dựng đời mới trong nụ cười…
Nhưng rồi nổi lòng thao thức của anh, hoài bảo của anh đã bị làn đạn tiếng bom xé nát từng giờ. Anh đành ký thác tâm tư của mình qua những nốt nhạc thăng trầm theo âm tiết tuyệt diệu của người lãng tử du ca. Gia Tài Của Mẹ còn đó: Vẫn núi sông, những cánh đồng xanh, những bờ cát trắng, những xóm thôn, những lũy tre, những con người đang sống trên hoang tàn đổ nát.
Gia tài của mẹ ruộng đồng khô khan Gia tài của mẹ nhà cháy từng hàng…
Những ruộng đồng đã cho hạt lúa thơm, đã bao đời nuôi dân ta sống; nay thì khô khan, nứt nẻ bởi vì đâu? Anh tự hỏi chính mình hay hỏi những lớp người ở thế kỷ hai mươi? Nhà cửa những đứa con của mẹ đã bị lửa hận thù thiêu đốt thành tro, Gia Tài Của Mẹ để rồi như thế đó. Bởi do đâu mà Gia Tài Của Mẹ một rừng xương khô, Gia Tài Của Mẹ một núi đầy mồ? Rồi anh tự trả lời:
Gia Tài Của Mẹ một bọn lai căng Gia Tài Của Mẹ một lũ bội tình…
Bởi chính anh là nhân chứng thật sự của một thời đại, những con người đang sống trong lòng đất Việt mà dòng máu trong họ đã lai căng và trái tim vô cảm nên họ không biết mẹ là ai. Sự giết chóc, tàn phá của bọn lai căng chỉ dựa trên sức mạnh của quyền lực, lòng tham, vì danh, vì lợi nên đánh mất lương tri, không nhớ cội nguồn. Họ dửng dưng vô cảm trước cái chết của anh em ruột thịt. Hận thù, bạo động đã làm cho đất thảm trời sầu, bởi vì đâu?
Bởi tình yêu dân tộc mất từ lâu Vì tham ác thấp hèn lòng nông nổi…
Vì dòng máu lai căng thì đâu còn nghỉ đến cảnh cốt nhục tương tàn. Vì dòng máu lai căng thì đâu cảm được cảnh giống nòi thống khổ, nên chi cái nổi điêu tàn cứ mãi diễn ra; và anh đã thấy rõ được cái tư tưởng, khối óc của lũ bội tình. Tình ruột thịt anh em, tình giống nòi nhơn loại, tình quê hương… họ quên đi tất cả; quên cả nghĩa Đồng Bào họ là kẻ vong ân.
Gia Tài Của Mẹ để lại tự ngàn xưa để rồi biến thành những trò chơi không hơn chi cỏ rác. Thế rồi dòng nhạc của anh quay về núp dưới bao la tình mẹ, để nghe lại tiếng nói ngọt ngào hiền dịu của người mẹ Việt Nam:
Dạy cho con tiếng nói thật thà Mẹ mong con chớ quên màu da Nước Việt xưa…
Ôi! Thật là thiết tha nồng ấm cái tiếng nói thật thà với lòng trân quý sự sống. Lời ca dao mẹ ru tự ngàn xưa vẫn còn vang vọng mãi:
Con ơi con ngủ cho rồi Nước non ai gánh , mẹ ngồi ru con Con ơi hãy ngủ cho ngon Cha con lo việc nước non chưa về…
Hay là:
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào chúng ta Cùng nhau chung một màu da Một dòng máu đỏ con nhà Lạc Long Chúng ta dòng máu Tiên – Rồng Đừng quên rằng Bắc Nam Trung một nhà…
Lời mẹ dạy bên chiếc nôi xưa ngày con còn bé, đã thấm vào hồn, vào máu thịt của anh, cho nên mỗi nốt nhạc lời ca của anh đã chuyển tải nổi lòng người mẹ. Cái tâm tư ấy như là hơi thở của anh, nó luôn hiện hữu từng phút giây nên anh đã cất lên lời ca cùng sông núi. Dạy cho con tiếng nói thật thà, tiếng nói từ trái tim người mẹ, cái nổi đau quằn quại khi nhìn lại cái Gia Tài Của Mẹ đã để lại cho con, những những đứa con không đem tâm hồn và sức lực mà gìn giữ lấy, ngược lại còn dang đôi tay thô bạo nên oán nên thù. Nổi buồn đau của mẹ đã xuyên suốt lời ca:
Mẹ mong con mau bước về nhà Mẹ mong con, lũ con đường xa Ôi lũ con cùng cha, quên hận thù…
Từ trên đỉnh cao thiêng liêng của tấm lòng người mẹ, nhìn thấy đàn con lạc hướng chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà. Lời ca và cũng chính là lời của mẹ:
Lòng mẹ rộng hơn muôn ngàn biển cả Lòng mẹ cao hơn muôn ngàn sao trời Con yêu ơi! Mau về đây với mẹ Quên hận thù quay về lại con ơi! Mẹ mong con mau bước về nhà…
Nhà của mẹ là cội nguồn dân tộc, nhà của mẹ là non nước Việt Nam và nơi đó hội tụ hồn thiêng của tổ tiên nòi giống, con đã bỏ đi hoang chưa tĩnh thức quay về. Đã hơn hai mươi thế kỷ, mẹ ngồi khóc bên dòng sông chia cắt, nổi đau nào hơn nổi đau của người mẹ mất con. Mẹ đã để lại cho đàn con cái gia tài mà tổ tiên hơn bốn ngàn năm dựng xây và gìn giữ; đâu lẽ nào tình ruột thịt anh em đã hóa hận thù mà hủy hoại hay sao?
Bài Gia Tài Của Mẹ của Trịnh Công Sơn tuy không dài, nhưng anh đã nêu lên một chuỗi dài lịch sử một ngàn một trăm hai mươi năm, cái nổi đau đớn thống khổ của cả dân tộc và non nước Việt Nam nầy.
Cảm ơn chị Khánh Ly đã đưa hồn ca khúc đến với mỗi con tim đồng cảm và vượt khỏi cái thời gian hữu hạn, bay đến cõi vô cùng mãi mãi ấm lời ca.
PHAN HỒNG LIÊN
Yến Linh
Cục Nghệ Thuật Biểu diễn lên tiếng vụ Khánh Ly hát bài ‘Gia tài của Mẹ’ ở Đà Lạt
2022.06.30 RFA
Hình minh hoạ: Tấm biển quảng cáo chương trình biểu diễn của ca sỹ Khánh Ly ở Hà Nội năm 2014Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch Việt Nam, ông Trần Hướng Dương, vào ngày 30/6 lên tiếng về vụ việc ca sỹ hải ngoại Khánh Ly hát bài Gia tài Của Mẹ trong một chương trình tại Đà Lạt.Truyền thông Nhà nước dẫn phát biểu của ông Trần Hướng Dương- Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn rằng, cơ quan của ông đã biết vụ việc và đang chờ Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch tỉnh Lâm Đồng xử lý. Sau đó Cục sẽ có biện pháp tiếp theo.
Bài hát Gia Tài Của Mẹ của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn được ca sỹ Khánh Ly hát trong đêm nhạc “Dấu chân địa đàng” tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đêm 25/6.
Truyền thông Nhà nước đưa tin bài này không có trong danh sách 24 bài hát được ban tổ chức sự kiện đăng ký và được nhà chức trách địa phương đồng ý duyệt.
Ngay sau đêm diễn, Sở Văn hoá-Thể thao-Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với cơ quan chức năng để làm việc với ban tổ chức đêm nhạc là Công ty TNHH Mây Lang Thang. Sở đã lập biên bản xử lý hành chính và đang cân nhắc mức xử phạt đối với doanh nghiệp này vì cho rằng việc công ty này tự ý để ca sỹ Khánh Ly biểu diễn bài hát trên là vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
Nhiều người cho rằng bài hát Gia Tài Của Mẹ, được Trịnh Công Sơn sáng tác vào năm 1965, còn bị cấm ở Việt Nam là trong bài hát có câu “Hai mươi năm nội chiến từng ngày” ám chỉ thời gian 1945-1965. Trong thời gian này có cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài chín năm từ năm 1945 đến 1954.
Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, bác sỹ quân y Đinh Đức Long, từ thành phố Hồ Chí Minh nói:
“Theo tôi biết bài hát mà bà Khánh Ly hát mà bị người ta nhắc nhở không nằm trong chương trình. Nếu một bài hát không nằm trong chương trình mà ca sỹ cứ hát còn ban tổ chức cứ để việc đó xảy ra thì cả hai bên đều có sai phạm và việc xử lý là đúng pháp luật.”
Bác sỹ Long cũng cho rằng nội dung bài hát Gia Tài Của Mẹ xuyên tạc lịch sử dân tộc vì đánh đồng cuộc kháng chiến chống Pháp với nội chiến, và do vậy việc nhà chức trách Việt Nam cấm bài hát này là đúng.
Tuy nhiên, những người dân khác như ông Nguyễn Quang Vinh ở Hà Nội và Quang Hữu Minh ở thành phố Hồ Chí Minh lại có quan điểm khác. Cả hai ông cho rằng việc nhà chức trách Việt Nam cấm bài hát này là vi phạm quyền tự do ngôn luận và ảnh hưởng xấu đến hoà giải dân tộc.
Trong tin nhắn với RFA, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết:
“Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) được Chính phủ ban hành thay Nghị định 79 trước đây bỏ quy định cấp phép phổ biến ca khúc miền Nam trước 1975. Như vậy ca khúc "Gia tài của mẹ" của Trịnh Công Sơn nằm trong điều chỉnh của Nghị định này. Tôi không rõ lý do của việc ‘xử lý’ của Sở Văn hóa TT& DL tỉnh Lâm Đồng như thế nào, vì lý do gì nhưng việc ‘xử lý’ này là trái với Nghị định 144.”
Một nhà kinh tế ở tỉnh Nghệ An nói trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh, rằng việc Lâm Đồng xử lý ban tổ chức đêm nhạc của Khánh Ly là: “một hành động dại dột và phản tác dụng vì trong thời đại thế giới thông tin phẳng, việc xử phạt càng gây ra sự tò mò cho dân chúng và kích thích sự phát tán. Nếu không xử phạt thì nhiều người không biết nhưng sau sự việc này thì rất nhiều trong số họ tìm hiểu về bài hát.”
Ông cũng cho rằng lý do việc xử phạt cũng là do sự máy móc và sợ trách nhiệm của viên chức nhà nước. Họ thường hành động theo văn bản chỉ đạo mà không hiểu hậu quả sẽ đến sau đó.
Ông nhấn mạnh mọi cấm đoán ở Việt Nam, trong đó có cấm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật biểu hiện sự độc quyền chân lý của Đảng.
Ông nói thêm, Nhà nước Việt Nam hiện tại hay nói về chính sách hoà giải dân tộc, tuy nhiên, Chính phủ chỉ nói đầu môi để tuyên truyền chứ không có một kế hoạch hay chương trình cụ thể hoặc biện pháp thực hiện.
“Họ cứ nói hoà giải hoà hợp suông thế nhưng những gì không có lợi cho Đảng hay một phe nhóm nào đó trong đảng hoặc thậm chí cho chính những người thực hiện trực tiếp, thì họ không làm.”
Ông Quang Hữu Minh nói nhiều bài hát bị nhà chức trách Việt Nam cấm vì nội dung nói lên thực trạng của Việt Nam.
Gia Tài Của Mẹ là một trong ba bài hát của Trịnh Công Sơn hiện chưa được nhà chức trách Việt Nam cho phép biểu diễn ở Việt Nam. Hai bài kia là Bài Ca Dành Cho Những Xác Người và Hát Cho Người Nằm Xuống.
Có hơn 50 ngàn lượt tìm kiếm từ khóa "Gia tài của mẹ" trên công cụ tìm kiếm Google chỉ trong ngày 29/6, sau khi có thông tin người tổ chức đêm diễn của ca sĩ Khánh Ly bị mời lên làm việc vì bà hát ca khúc chưa được cấp phép của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Hồi năm 2020, chính quyền bỏ quy định cấp phép phổ biến ca khúc trước năm 1975, thay vào đó, Nhà nước sẽ quản lý tác phẩm bằng cách hậu kiểm. RFA
+
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh (PA03) đang phối hợp cùng Sở VHTTDL Lâm Đồng yêu cầu BTC đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" giải trình vì để ca sĩ Khánh Ly hát bài “Gia tài của mẹ”
Ngày 30/6, ông Nguyễn Viết Vân – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Phòng PA03 yêu cầu đơn vị chủ quản sân khấu Mây - In The Nest (phường 7, TP. Đà Lạt) giải trình về buổi biểu diễn, cùng clip liên quan đến ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc "Gia tài của mẹ" khi không được cấp phép.
"Sở đã mời và làm việc với các bên liên quan, lập biên bản sai phạm ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc "Gia tài của mẹ" không thuộc trong danh sách 24 ca khúc được cấp phép cho đêm nhạc. Sau đó sẽ xử lý theo quy định hiện hành", ông Vân thông tin thêm.
Trước đó, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã cấp phép cho Công ty TNHH Mây Lang Thang tổ chức "Đêm nhạc ca sỹ Khánh Ly" kèm 24 bài hát được phép hát trong buổi biểu diễn. Trong đó, Sở này đã yêu cầu công ty trên thực hiện đúng nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật đã cấp phép.
Tuy nhiên, trong đêm nhạc trên, ca sỹ Khánh Ly đã hát bài "Gia tài của mẹ" nhưng không nằm trong danh sách bài hát được cấp phép. Trong đêm nhạc tối ngày 25/6 đã có khoảng 1.000 khán giả.
Chương trình "Dấu chân địa đàng" diễn ra vào tối 25/6, tại sân khấu Mây - In the Nest, phường 7, Đà Lạt, thu hút khoảng 1.000 khán giả. Đây là một trong những đêm nhạc thuộc chuỗi "Như một lời chia tay" - tour xuyên Việt cuối cùng theo dự kiến của Khánh Ly.
Chương trình diễn ra tại khắp các thành phố lớn của Việt Nam, bắt đầu từ Đà Lạt và sau đó là TP.HCM, Nha Trang… Riêng với Đà Lạt, concert vào ngày 25/6 được coi là dấu mốc cho chặng đường 60 năm ca hát của Khánh Ly khi bà chính thức bắt đầu sự nghiệp của mình tại một phòng trà ở đây vào năm 1962.
Nghệ sĩ Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh năm 1945 tại Hà Nội. Bà bắt đầu sự nghiệp ca hát từ những năm 1960, gắn liền với các ca khúc của Trịnh Công Sơn như Bông bưởi chiều xưa, Ca dao mẹ, Hạ trắng, Tình nhớ, Còn tuổi nào cho em… Bà được coi là một trong những giọng ca tiêu biểu nhất của dòng tân nhạc Việt Nam.
42 năm sau ngày “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, chuyện phải xin phép và cần được phê duyệt mới có quyền biểu diễn một ca khúc, chuyện bị mời làm việc, phải giải trình vì...
Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VHTTDL) tỉnh Lâm Đồng và đơn vị đặc trách An ninh chính trị nội bộ của Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp điều tra vụ ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc “Gia tài của mẹ” vào tối 25/6/2022 tại sân khấu Mây - In The Nest, tọa lạc ở phường 7, thành phố Đà Lạt.
Theo báo chí Việt Nam, sở dĩ những người xin phép thực hiện “Dấu chân địa đàng” (đêm nhạc dành riêng cho ca sĩ Khánh Ly biểu diễn tại địa điểm và vào thời gian như đã kể) bị mời làm việc, bị buộc giải trình vì “Gia tài của mẹ” nằm ngoài danh mục 24 ca khúc đã... xin phép biểu diễn và được phê duyệt (*).
***
“Gia tài của mẹ” do Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1965 và trở thành một trong những ca khúc được nhiều thế hệ hát khắp nơi ở miền Nam Việt Nam thời Việt Nam Cộng hòa, sau tháng 4 năm 1975, khi miền Nam Việt Nam được... giải phóng, “Gia tài của mẹ” bị cấm phổ biến, biểu diễn chỉ vì nội dung thế này...
Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu một trăm năm đô hộ giặc Tây hai mươi năm nội chiến từng ngày gia tài của mẹ, để lại cho con gia tài của mẹ, là nước Việt buồn
Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu một trăm năm đô hộ giặc Tây hai mươi năm nội chiến từng ngày gia tài của mẹ, một rừng xương khô gia tài của mẹ, một núi đầy mồ
Dạy cho con tiếng nói thật thà mẹ mong con chớ quên màu da con chớ quên màu da, nước Việt xưa mẹ mong trông con mau bước về nhà mẹ mong con lũ con đường xa ôi lũ con cùng cha, quên hận thù
Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu một trăm năm đô hộ giặc Tây hai mươi năm nội chiến từng ngày gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng
Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu một trăm năm đô hộ giặc Tây hai mươi năm nội chiến từng ngày gia tài của mẹ, một bọn lai căng gia tài của mẹ, một lũ bội tình.
***
42 năm sau ngày “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, chuyện phải xin phép và cần được phê duyệt mới có quyền biểu diễn một ca khúc, chuyện bị mời làm việc, phải giải trình vì xin tổ chức biểu diễn nhưng... thiếu cương quyết trong việc... chặn họng một ca sĩ đột nhiên muốn hát lại một trong những ca khúc từng giúp bà nổi tiếng lúc còn thanh xuân, đang song hành với những tuyên bố về sự ưu việt của... “dân chủ xã hội chủ nghĩa”, về “hòa hợp, hòa giải”,... gì gì đó!
52 năm trước, lúc viết “Gia tài của mẹ”, dường như Trịnh Công Sơn chưa biết trong di sản của bà mẹ Việt Nam còn có... “một lũ” mà sự ngạo mạn, độc đoán vượt xa tiền nhân, hơn hẳn anh em, đồng bào. Sự ngạo mạn, độc đoán ấy khiến não trạng của “lũ” này trở thành đặc biệt nhạy cảm và y học hoàn toàn bất lực, người Việt đành chấp nhận chuyện “lũ” này... tự ngứa rồi buộc toàn dân phải... cùng... gãi theo đúng định hướng, bất kể anh em, đồng bào có muốn hay không!
"Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui" (Y Vân)
Buồn thật đó, tình cũng đi, mà tiền thì nghèo. Gia tài mẹ để lại còn gì đâu?
Nghĩ đến bài hát "Gia Tài Của Mẹ" của Trịnh Công Sơn, thấy có nhiều điều không đúng. Tôi thấy phải như vậy mới đúng.
"Vài ngàn năm nô lệ giặc Tàu"
"Bao nhiêu năm có Đảng quang vinh"
" Bao nhiêu năm đàn áp từng ngày"
"Gia tài của mẹ, một bọn lai căng"
"Gia tài của mẹ, một lũ bội tình"
Có gì sai không các bạn?
Mà ai là lai căng hạng nhất, bội tình hạng nhất trên nước Việt Nam mình? Ai nói Việt Nam mình có một Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô? Ai rước hay thờ Marx, Lê nín, Stalin, Mao Trạch Đông về Việt Nam, kẻ đó lai căng nhất.
Ai bội tình nhất? Ai đã giết bà Nguyễn Thị Năm, ân nhân của mình, ai chơi xong rồi giết Nông Thị Xuân. Kẻ đó bạc, và bội tình nhất.
Các bạn coi hình đính kèm đi. Viết nhiều mỏi tay quá.
Gia tài của mẹ còn cái này nữa nè:
"Vài ngàn năm nô lệ giặc Tàu"
"Bao nhiêu năm có Đảng quang vinh"
" Bao nhiêu năm đàn áp từng ngày"
"Gia tài của mẹ, là FORMOSA
"Gia tài của mẹ, cá chết biển tàn"
"Vài ngàn năm nô lệ giặc Tàu"
"Bao nhiêu năm có Đảng quang vinh"
" Bao nhiêu năm đàn áp từng ngày"
"Gia tài của mẹ, một bầy quan tham"
"Gia tài của mẹ, triệu triệu dân nghèo "
"Vài ngàn năm nô lệ giặc Tàu"
"Bao nhiêu năm có Đảng quang vinh"
" Bao nhiêu năm đàn áp từng ngày"
"Gia tài của mẹ, bốn triệu cộng nô"
"Gia tài của mẹ, một lũ côn đồ"
Còn gì nữa thì các bạn thêm vào? Và có ai dám hát lời ca này không?
Muốn nghe quá. Ý nghĩa bài gia tài của mẹ
Giờ phút lịch sử của dân tộc trôi qua đã 43 năm. Trịnh Công Sơn mất 17 năm trước. Khánh Ly đã trở về hát trên quê hương, nhưng không được hát cho quê hương vì “Gia tài của Mẹ” vẫn chưa được phổ biến Continue reading
Tagged 30 tháng Tư 1975, Cal VSA, Gia tài của mẹ, Nối vòng tay lớn, nhạc Trịnh Công Sơn, sinh viên Đại học Berkeley
Khánh Ly trở về mà không hát ca khúc da vàng, không cất tiếng với “Gia tài của mẹ” thì đó không phải là Khánh Ly được người Việt và thế giới biết đến. Continue reading
Tagged Ca khúc Da vàng, Gia tài của mẹ, Hát cho quê hương Việt Nam, Khánh Ly, Nối vòng tay lớn, Trịnh Công Sơn
Nguyễn Lộc
gửi cho BBC từ Sài Gòn
Nguồn hình ảnh, bbcvietnamese.com
Chụp lại hình ảnh,
Ca sĩ Khánh Ly sẽ biểu diễn ngày 9/5 ở Hà Nội
Vậy là ngày 30/4 năm thứ 39 đã trôi qua và cũng như vài năm trở lại đây, Sài Gòn vào những ngày này lại chứng kiến những đợt “di tản” rầm rộ ra khỏi thành phố!
Nhưng khác với thập niên 80, 90 thế kỷ trước, họ không đi xuống tàu vượt biển mà thay vào đó là những chuyến xe đò, phi cơ tấp nập. Người Sài Gòn giờ “di tản” cho những chuyến đi chơi xa cùng gia đình và bạn bè trong dịp lễ này.
30/4, đơn giản là dịp nghỉ lễ để “trốn chạy” khỏi thành phố xô bồ như tôi và thế hệ cùng lứa đang làm mà thôi.
Có lẽ TPP vẫn còn trong vòng thương thảo nên trên TV năm nay “trầm lắng” những biểu ngữ “Mỹ cút, Ngụy nhào” hay những đoạn phim tài liệu “giải phóng miền Nam” như mọi khi (hài hước là ở Trà Vinh, người ta còn dùng hình ảnh xe tăng.. Mỹ húc đổ dinh Độc Lập thay vì T30). Cũng phải thôi, phần thì thương thuyết chưa xong, phần thì cần phải tìm những yếu tố mới trong thời đại này.
Và người ta đã ồn ào về hai sự kiện: chuyến đi Trường Sa, thăm nghĩa trang quân lực Việt Nam Cộng hòa và sự trở về của ca sỹ Khánh Ly.
Xin không bàn về chuyến thăm Trường Sa, trong bài viết này, tôi – một người trẻ thế hệ 8x trong nước (1986) xin mạn phép đóng góp ý kiến về sự trở về của ca sĩ Khánh Ly (mà xin được phép gọi bằng Cô) – một tượng đài, một tiếng hát đã thôi thúc biết bao thế hệ…
Nhớ một đêm tối cách đây hơn 10 năm, một thằng thanh niên 17 tuổi mở đĩa nhạc "Khánh Ly - Một cõi đi về" để tập tành nghe nhạc xưa, nhạc Vàng. Nói "tập tành" vì ở cái tuổi ấy làm sao mà chiêm nghiệm được "trên hai vai ta, đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm, một cõi đi về" được!
Ở trong cái độ tuổi đó, để chứng minh là người trưởng thành thì ngoài rượu bia, thuốc lá, bài bạc, bồ bịch trai gái thì chọn nghe nhạc Vàng, nhạc Trịnh - với tôi, cũng là một cách chứng tỏ. Rồi từ đó, đi vào "tâm" lúc nào không hay.
Giọng hát Khánh Ly đến với tôi như thế, dù không hiểu hết "nội hàm" của lời nhạc nhưng chất giọng khàn đặc biệt của cô đã thấm đượm và đưa tôi đi hết đĩa nhạc rất "ngọt".
Từ đó, với tôi nhạc Trịnh chỉ có Cô hát thôi chứ không ai khác được, nhất là những bài nhạc liên quan đến cuộc chiến (cảm giác rùng mình khi nhìn và nghe Khánh Ly "hát cho người nằm xuống" hay là "Gia tài của mẹ, để lại cho con. Gia tài của mẹ, là nước Việt buồn"). Sau này, khi nghe trên YouTube thì lại càng da diết với cô trong “Một chút quà cho quê hương”, “Kinh Khổ” hay “Sài Gòn ơi, vĩnh biệt”….
Chất giọng khàn ấy là niềm thôi thúc tôi tìm hiểu về âm nhạc và xã hội của giai đoạn "20 năm nội chiến từng ngày"
Giờ Cô về hát lại trên quê hương, không ở Sài Gòn - nơi nuôi dưỡng giọng ca Cô trưởng thành mà là ở Hà Nội! Cuộc trở về được quá nhiều sự mong đợi, nói như nhạc sỹ Tuấn Khanh là "giữa bãi hoang, ngó về đền đài" trong một bài viết rất hay của ông.
Nhưng nếu được nói, tôi vẫn giữ riêng cho mình mộ ý kiến là cô đừng về.
Vì Khánh Ly là một trong những tinh túy của một thời đã qua, Cô đại diện cho một xã hội mà qua tài liệu, lớp hậu bối như chúng tôi thường nói đến với một sự tiếc nuối và ao ước – “Sài Gòn ơi, vĩnh biệt”!
Cô chọn Hà Nội – nơi cô sinh ra, chắc là bùi ngùi và xúc động lắm. Và chắc hẳn trong hàng ghế hôm 9/5 tới sẽ có những quan chức ngồi nghe Cô hát và tôi cầu mong họ hãy xem lại trong 20 năm có một chế độ tạo ra một Khánh Ly lay động rất nhiều thế hệ thì sao 39 năm qua, thể chế thống nhất lại cứ phải ngóng trông giọng ca đã 70 tuổi trở về.
Chỉ mong là cuộc trở về của cô thành công tốt đẹp và ai đó đừng "lợi dụng" dịp này để nói về hòa giải với giọng điệu của kẻ bề trên.
Cuối cùng, tôi cũng nghĩ đó là ao ước của biết bao nhiêu người (và kể cả Cô nữa chăng?) là ở ngay trung tâm hội nghị Quốc Gia, Khánh Ly sẽ cất giọng:
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu Một trăm năm đô hộ giặc Tây Hai mươi năm nội chiến từng ngày Gia tài của mẹ để lại cho con Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”
Vâng, “Gia tài của mẹ là nước Việt buồn” vẫn còn đúng như thời điêu linh, Cô Khánh Ly ạ!
Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm của tác giả, một thanh niên sống tại TP HCM.
Trong những ngày, những đối tượng nào công khai nói chiến tranh tại Việt Nam là nội chiến? Việt Tân - không, BBC Tiếng Việt - không, RFA - không, các anh trai chị gái thuộc phe VNCH - cũng không nốt.
Nếu các bạn lướt Tiktok những ngày, sẽ biết về sự chúa hề của các hotgirl có bề ngoài xinh xắn, đáng yêu nhưng có vẻ như tỷ lệ nghịch với sự phát triển của trí não. Đó là việc các hotgirl sử dụng bài hát: “Gia tài của mẹ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm nhạc nền trên Tiktok, trong đó đáng chú ý nhất là câu: “20 năm nội chiến từng ngày”.
Các thanh niên, thiếu niên, hotgirl vốn chỉ quen như EDM, Remix, đu những trending nhảy múa trên nền những thứ nhạc tân tiến khác, tự dưng trở thành “thẩm phán” nhạc Trịnh - một dòng nhạc rất kén người nghe.
Bài hát ấy được các cháu đem ra để khoe khéo nhan sắc, như muốn nói rằng các cháu đẹp và là một “gia tài của mẹ”. Điều hài hước ở đây là bài hát có câu: “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu”, nhưng có cháu lại mặc áo… sườn xám của Trung Quốc. Vậy là chấp nhận làm nô lệ lun á hả? Điều buồn cười ở đây là cái cụm từ “gia tài của mẹ” trong bài hát cùng tên, đầy đủ còn như thế này nữa:
“Gia tài của mẹ, một rừng xương khô
Gia tài của mẹ, một núi đầy mồ”
“Gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan
Gia tài của mẹ, nhà cháy từng ngàn”
“Gia tài của mẹ, một bọn lai cănGia tài của mẹ, một lũ bội tình”
Cái ý nghĩa của bài hát nằm ở khía cạnh phản chiến, cái cụm từ “gia tài của mẹ” ấy gắn với sự bi thương, chết chóc, giờ các cháu lại đem làm nhạc để khoe cùng với nhan sắc và “đánh đu” với dân mạng. Tức là nói chính các cháu như xương khô, núi đầy mồ, nhà cháy… luôn đó hả? Các cháu muốn làm cương thi à? Đúng như hai câu cuối, vừa lai căn, vừa bội tình.
Lai căn - hoặc lai căng ở đây là sự tiếp nhận các luồng văn hóa, thông tin rất dở hơi và không phù hợp, vì bài hát đó không phải nói về “nhan sắc” hay những điều tích cực, lai căng ở đây là có cháu đem sườn xám vào rồi nói là “dân tộc”, cháu khác thì lấy nhạc này lồng vào game Lửa Chùa - tức là Phi Phai đó, để “quyết tử với đối thủ” Trung Quốc.
Còn bội tình ở đây là gì? Đó là câu “hai mươi năm nội chiến từng ngày”, rồi nhiều cháu nghêu ngao hát bài đó, nhiều cháu bắt đầu phán xét chiến tranh Việt Nam trước 1975 là nội chiến, cháu thì các cụ hy sinh vô ích, cháu thì “nhạc vui thôi, lịch sử là cái đếch gì”, Trịnh Công Sơn nói cấm có sai…
Nguyên nhân mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết bài vẫn còn gây ra những tranh cãi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn nổi tiếng, nhưng bản thân ông chỉ là một nghệ sĩ, không phải là một chuyên gia lịch sử hay chuyên gia chính trị. Từ bao giờ mà các cháu lấy lời bài hát ra làm dẫn chứng phán xét lịch sử, nói chiến tranh tại Việt Nam là nội chiến vậy?
Các cụ có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, làm méo gì có cuộc nội chiến nào ở đây? Đến lịch sử quốc tế còn ghi là “Vietnam War”, chứ không phải là “Vietnam Civil War” nhé các con giời. Vào Tiktok thấy đi đâu cũng: “Chiến tranh Việt Nam là nội chiến”, mà toàn từ các cháu còn trẻ, nhiều cháu hotgirl, rõ xinh đẹp mà điểm môn Lịch Sử chắc là toàn dưới 5 điểm hết. Cha ông đổ máu chiến đấu chống ngoại xâm, hoàn thành việc thống nhất lãnh thổ Việt Nam trước quân Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan… chứ làm quái gì có chuyện Nam bắn Bắc, Bắc bắn Nam? Tất cả ba miền Tổ Quốc đều chung một lý tưởng là thống nhất Tổ Quốc, chỉ có tụi phản động và thiếu học mới chia rẽ dân tộc này.
“Âm nhạc chỉ để nghe” thôi? Nhưng nghe bằng cái tai, tiếp thu và suy nghĩ bằng trí óc. Chứ không phải bằng cái sự nghe đó là “đái” vào lịch sử, phỉ nhổ lên công sức của cha ông như vậy à? Tại Đức, những ca khúc “quảng cáo” cho thời đại phát xít bị cấm, như bài Horst-Wessel-Lied, nếu ai khơi gợi ra sẽ bị phạt tù. Tại Hàn Quốc, những bài hát mà Nhật Bản phổ biến vào thời kỳ chiếm đóng bán đảo Triều Tiên bị cấm tuyệt đối, chỉ được giảng dạy tại một số giảng đường chuyên về lịch sử tại các trường đại học lớn. Ngoài ra, còn có rất nhiều các bài hát khác bị cấm lưu hành, cấm khơi gợi… vì nhiều lý do, như khuyến khích tự tử, tuyên truyền sai lệch về tôn giáo hay về các quốc gia khác.
Gia tài của đất nước là gì? Là vong linh của những anh hùng nghĩa sĩ, là những nấm mồ chưa biết tên vẫn còn rải rác khắp Tổ Quốc, là cuộc trường chinh thống nhất khiến hơn 3 triệu người Việt phải bỏ mạng… Gia tài của đất nước, không phải để lũ lai căng, mất gốc xuyên tạc và phỉ nhổ vào.
Các em gái ạ, các em đẹp đấy, nhưng xem ra nếu nói về tình yêu Tổ Quốc, về tự tôn dân tộc, về thái độ với thế hệ cha anh đi trước, xem ra các em chắc là chỉ đạt được 3 điểm. Khoe cái nét đẹp thì đồng ý, ai chả thích khoe, ai chả thích ngắm, nhưng đôi khi, khoe cũng cần phải suy nghĩ.
Chiến tranh VN là chiến tranhchiến tranh ủy nhiệm, VN đánh Mỹ là đánh cho Nga, đánh cho TQ (TBT Lê Duẫn.
“Nội chiến” bị coi là phản tuyên truyền và kích động hận thù?
Bình luận của blogger Tuấn Khanh 2022.07.02
Ca sỹ Khánh Ly hát trong một chương trình biểu diễn ở Đà Lạt hôm 25/6/2022
Lao Động
Sự kiện ca sĩ Khánh Ly hát bài Gia Tài Của Mẹ, một bài hát trong tập Ca khúc Da Vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang dấy lên những tranh luận dữ dội trong nước. Phía những người chống Khánh Ly và sự tồn tại của nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam, lúc này đã dùng những lời lẽ hết sức nặng nề, thậm chí gọi bà là kẻ âm mưu tuyên truyền chính trị ở Việt Nam.
Không có lý luận rõ ràng, nhưng hầu hết các luận điệu chống đối ca sĩ Khánh Ly đều dựa trên câu chữ mà bài hát mô tả là “nội chiến” để tấn công. Phía Nhà nước Việt Nam lâu nay vẫn nói rằng cuộc chiến tranh giải phóng Nam Bắc là một cuộc giải phóng thần thánh, để thống nhất đất nước. Nội dung nói “nội chiến” bị coi là sai đường lối và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng đáng ngạc nhiên, là không dòng nào chỉ trích người viết ra bài hát này, là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó, làm sóng bảo vệ bà Khánh Ly và dòng văn hóa riêng của Việt Nam Cộng Hòa cũng bùng lên sôi động không kém.
Trên nhiều diễn đàn ở Facebook, có những lời bình luận nói vụ video quay bà Khánh Ly hát ở Đà Lạt bài Gia Tài Của Mẹ, là do công an gài để tấn công show diễn của bà.
Viết trên trang nhà của mình, nhà bình luận thời sự Dương Quốc Chính từ Hà Nội, ghi rằng “An ninh chính trị nội bộ đã vào cuộc do “quần chúng tố giác”! Thực ra quần chúng ở đây chính là anh em bò đỏ thôi. Chuyện này gây phẫn nộ dữ dội bởi anh em, do não trạng xơ cứng và máy móc, cứ thấy bài hát bị cấm là auto phẫn nộ khi có kẻ cả gan biểu diễn trái phép. Bọn chúng không hiểu rằng cấm thế chứ cấm nữa thì cũng vô ích. Bởi nghe offline chỉ có tối đa 1.000 người chứ nghe online thì cả triệu người và cả trăm triệu lượt người mấy chục năm qua, có cấm được đâu? Đấy là chưa kể khi báo chí rùm beng thì trẻ trâu nó search vì tò mò khiến bài hát lại càng được phổ biến. Thế nên bò càng húc lại càng giúp quảng bá bài hát, phản tác dụng”.
Nhiều người cũng nhắc rằng bài Gia Tài Của Mẹ cũng như nhiều bài hát trước năm 1975 không được lưu hành trong đời sống, đều không có một lệnh cấm cụ thể nào.
Sự kiện ca sĩ Khánh Ly hát thêm một bài ngoài danh sách 24 bài cho phép, vốn là chuyện ngày thường của sân khấu Việt Nam, đặc biệt khi có khán giả yêu cầu. Nhưng với ca sĩ Khánh Ly, ắt là một trường hợp “nhạy cảm” khác nên mọi thứ trở nên căng thẳng. Cục Biểu Diễn Nghệ Thuật ở Hà Nội nói đợi sau khi Sở VHTT&DL Lâm Đồng xử lý xong, thì sẽ đến phiên Cục này có quyết định tiếp.
Trong một bình luận có tên “Biện bạch vụng về”, nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang viết “Mượn cớ ca khúc "Gia tài của mẹ" không có trong danh mục ca khúc được cấp phép biểu diễn trong đêm nhạc 25/6/2022 ở Đà Lạt, Sở VHTT & DL cũng như Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ VHTT & DL đều khẳng định Ban Tổ chức đêm nhạc có sai phạm, Sở VHTT & DL Lâm Đồng làm đúng quy định khi mời làm việc Ban Tổ chức đêm nhạc? Xin lỗi! Võ Văn Tạo tôi tin chắc 100% rằng nếu đêm đó Khánh Ly hát vượt danh mục cấp phép đêm biểu diễn bằng bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng thì" có đến bố quý Sở cũng không dám "mời làm việc". Phải không ạ?”
Có những bình luận na ná nhau, xuất hiện ở nhiều nơi, tựa như có một cách chỉ huy hành động chung, nói bài hát Gia Tài Của Mẹ chống hòa giải hòa hợp, khơi gợi hận thù trong người Việt, nên cần phải cấm. Tuy nhiên nhiều người nói đây là một cách nói lấy được. Nhiều bài hát của miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh đến nay vẫn còn được lưu hành, đầy tính kích động hận thù.
Đơn cử như bài Tiến Về Sài Gòn của tác giả Huỳnh Minh Siêng có lời hát ”tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù”. Bài hát này được phát liên tục từ năm 1974 cho đến về sau này, mà đó là thời điểm chỉ còn cuộc đối đầu giữa hai phía Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà thôi. Từ năm 1973, lực lượng đồng minh của VNCH đã hoàn toàn rút khỏi Việt Nam, nên “giặc thù” ở đây, rõ chỉ có chính quyền miền Nam Việt Nam.
Việc ra giấy phép biểu diễn, kiểm soát nghiêm ngặt như show Xuyên Việt của ca sĩ Khánh Ly, cũng cho thấy có cái gì đó bất thường đối với Nghị định cho phép tự do trình diễn các ca khúc trước năm 1975 của Hà Nội đã từng được nhiều báo chí trong nước hân hoan đưa tin.
Theo Nghị định số 144/2020 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được Chính phủ ban hành, từ 1-2-2021, có nói rõ rằng quy định bắt buộc cấp phép ca khúc miền Nam trước 1975 được bãi bỏ. Việc phổ biến không cần phải cấp phép nữa, hay nói cách khác là tất cả các bài hát được tự do trình bày. Bài nào đặc biệt có “vấn đề” sẽ có danh sách cấm riêng. Nhưng Gia Tài Của Mẹ cũng chưa bao giờ được công bố là bài hát cấm, nên công chúng đang tự hỏi bài hát này đang trở thành sự kiện rùm beng, là vi phạm gì về nội dung gì?
Và như vậy, Sở VHTT&DL Lâm Đồng đang áp dụng lệ làng hay Nghị định chính phủ vô giá trị, chỉ thông cáo đưa ra cho có? Và hiện nay, cách nối nhau để “làm việc” với chương trình của bà Khánh Ly, liệu có là một chủ trương bất thường của hệ thống kiểm duyệt văn hóa Việt Nam?
Trịnh Công Sơn - Thực Chất Và Huyền thoại
Hoàng Vũ
Trịnh Công Sơn đã vĩnh viễn không còn nữa, từ tháng 4 năm 2001! Sau cái chết của người nhạc sĩ có một thời nổi tiếng ấy, chúng ta được đọc trên hầu hết các báo Việt Ngữ tại Mỹ nhiều bài viết liên quan đến Trịnh Công Sơn, và điều khiến nhiều độc giả vô cùng hoang mang là nội dung các bài viết đó lại đối kháng lẫn nhau, lời khen cũng lắm mà tiếng chê cũng nhiều!
Do vậy, để có một cái nhìn đúng về con người của Trịnh Công Sơn, chúng ta thử tìm hiểu Trịnh Công Sơn qua những bài viết về Ông, xem đâu là Thực Chất và đâu là Huyền Thoại.
A. Có một số bài viết lên án Trịnh Công Sơn là một Tên Phản Bội, một Tay CộngSản Nằm Vùng. Có bài viết còn hằn học cho rằng cái chết của Trịnh Công Sơn là một Sự Đền Tội Xứng Đáng.
ỈChúng ta không ai phủ nhận Trịnh Công Sơn là một Nhạc Sĩ Phản Chiến. Từ ngữ phản chiến ở đây được hiểu là phản đối và không chấp nhận chiến tranh. Nhưng, chúng ta cũng phân biệt rất rõ tư cách của một Người Trốn Tránh Nghĩa Vụ Quân Sự trong khi hàngngàn, hàng vạn người khác đã ra đi trước làn tên mũi đạn làm tròn bổn phận đối với Tổ Quốc, thì hành vi của người đó hoàn toàn không phải để tỏ thái độ chống đối chiến tranh, mà chỉ là Hành Vi Của Một Kẻ Hèn Nhát! Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, Người Trốn Lính chui rúc trong các hộp đêm, phòng trà ở thủ đô Sài Gòn hoa lệ là Trịnh Công Sơn!!!
ỈĐể che đậy và biện hộ cho hành vi trốn lính hèn hạ của mình, Trịnh Công Sơn đã sáng tác rất nhiều bản nhạc có lời ca mang tính cách kết án chiến tranh! Nhưng chàng nhạc sĩ trốn lính này lại vì bảo vệ cho khuynh hướng chính trị của mình nên đã vụng về '... ra mặt chuột 'Kết Án Chiến Tranh Một Chiều! Chúng ta hãy nghe Trịnh Công Sơn hát : '... Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình, hầm trú tan hoang, ôi da thịt vàng từng đêm soi sáng lạ mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng, hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng của nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn... (bài Đại Bác Ru Đêm). Đây là những lời kết án ai? Có phải nhắm vào Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh không? Chúng ta hãy nghe tiếp Trịnh Công Sơn than khóc : '... từng vùng thịt xương có mẹ, có em '(bài Đại Bác Ru Đêm), và hờn tủi cho những 'người già co ro buồn nghe tiếng nổ, em bé lõa lồ khóc tuổi thơ đi ' (bài Người Già Em Bé). Và, còn rất nhiều những câu hát như thế rải rác trong hàng trăm ca khúc mà Trịnh Công Sơn đã viết ra. Trong lúc đó, thì Ông lại cố ý bỏ quên, không có được một giọt nước mắt hay ít nhất một tiếng thở dài nào cho hàng ngàn nạn nhân vô tội bị Việt Cộng chôn sống tại Huế trong biến cố Tết Mậu Thân (1968), nơi Quê Cha Đất Tổ của chính Ông!!!
ỈTrịnh Công Sơn sinh sống ở Miền Nam, lại là một trí thức, Ông thừa biết Miền Bắc xâm lăng Miền Nam. Miền Nam muốn sống còn thì phải tự vệ. Thế thì muốn phản chiến, Ông phải chỉ trích Miền Bắc, phải vạch trần bộ mặt xâm lược của bọn Cộng Sản Hà Nội khiến cho Đất Nước điêu linh, nhà tan cửa nát... để làm nức lòng chiến đấu của những anh lính chiến VNCH... Ngược lại, Ông chĩa thẳng mũi dùi vào Miền Nam một cách bất công và không một mảy may xót xa thương tiếc!
ỈPhát xuất từ quan điểm chống chiến tranh một chiều như thế, Thực Chất Con Người PhảnBội Của Trịnh Công Sơn đã nổi cộm rõ nét mà bất cứ ai cũng phải thừa nhận. Ông đã phản bội lại máu xương của những người đã gục ngã, đã hy sinh để bảo vệ cho mảnh đất mà Ông đang sống, và được sống an bình.
ỈTrịnh Công Sơn đã trắng trợn Phản Bội chính quyền Miền Nam và Quân Lực VNCH khi ngang nhiên lên Đài Phát Thanh Sài Gòn hô hào 'Nối Vòng Tay Lớn 'để mừng chiến thắng ba mươi tháng tư của Việt Cộng và đón chúng vào thành! Chỉ cần một hành động này cũng đủ xác định Chỗ Đứng của Trịnh Công Sơn rồi! Hơn thế nữa, họ Trịnh đã tự xác định chỗ đứng của mình từ cả 15 năm về trước (trước năm 1975), khi đã giao du mật thiết với Nhóm Sinh Viên Khuynh Tả tại Huế, trong đó có tên Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, là những tên đồ tể đã góp phần tích cực chôn sống cả hàng ngàn người dân Huế vô tội! Người viết bài này đã hơn một lần thức trắng đêm với Trịnh Công Sơn, đã phân tích lý giải âm mưu của Cộng Sản Hà Nội và vai trò của Nhóm Sinh Viên Khuynh Tả tại khắp các Viện Đại Học Miền Nam! TCS chỉ lắng nghe, không tham gia ý kiến và sau đó... tình tri kỷ giữa TCS và Nhóm Nguyễn Đắc Xuân ngày càng khắng khít hơn, mãi cho đến lúc TCS vĩnh viễn nằm xuống!
ỈSau năm 1975, để xác định lập trường, Trịnh Công Sơn đã dũng cảm đốt cháy danh dự và tư cách của một nghệ sĩ qua những sáng tác 'Huyền Thoại Mẹ ', 'Em Nông Trường Em Ra Biên Giới ', 'Ra Chợ Ngày Thống Nhất '... 'Ánh Sáng Mạc Tư Khoa '... Chừng đó cũng đã quá đủ để chứng minh con người của Trịnh Công Sơn là một Tên CộngSản Nằm Vùng! Đúng như thế, trong suốt chiều dài cuộc chiến Việt Nam, Trịnh Công Sơn đã xác định chỗ đứng của mình rất rõ ràng. Ông ở Sài Gòn nhưng đã đứng hẳn bên kia chiến tuyến, về phía Cộng Sản Hà Nội để đánh phá chính quyền và quân đội Miền Nam! Ông đã hiện nguyên hình một tên Cộng Sản Nằm Vùng, đâm sau lưng chiến sĩ, còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần những tên Cán Binh Việt Cộng cầm AK trực diện với chúng ta ngoài mặt trận.
ỈChúng ta đã thừa nhận Trịnh Công Sơn là một Tên Phản Bội, một Tay Cộng Sản Nằm Vùng... Nói cách khác, Trịnh Công Sơn là một Tội Đồ Của Dân Tộc! Lẽ ra nhân dân Miền Nam phải lập một phiên tòa để xét xử Tên Nhạc Nô phản quốc này! Như thế mới công bằng và hợp lý cho những người đã chết tức tưởi vì Trịnh Công Sơn. Nhưng rất tiếc, Trịnh Công Sơn đã chọn cái chết sớm hơn! Và, không có gì là hồ đồ, nếu ai đó đã phát biểu : Cái Chết Của Trịnh Công Sơn Là Một Sự Đền Tội Xứng Đáng!
B. Một số bài viết đã khen ngợi Trịnh Công Sơn là một Nhạc Sĩ Thiên Tài và ông ta là một Người Yêu Nước. Để biện hộ cho những cáo buộc của dư luận lên án, họ cho rằng Trịnh Công Sơn đã phải đi giữa hai lằn đạn! (Ý nói ông ta là nạn nhân của cả hai phe Quốc Gia và Cộng Sản). Họ còn dẫn chứng Trịnh Công Sơn đã từng bị đày ải tại các Công, Nông Trường của Việt Cộng!
ỈThập niên 60 là giai đoạn vinh quang nhất của Trịnh Công Sơn. Những bản tình ca của Trịnh Công Sơn đã góp phần lộng lẫy cho thiên tài âm nhạc của ông, và làm lu mờ biết bao tài năng của các nhạc sĩ đàn anh. Không ai phủ nhận điều đó. Ngay cả báo chí và truyền thanh tại Pháp và Anh đều phải lên tiếng ca ngợi tài hoa của Trịnh Công Sơn. Phải thừa nhận rằng nhạc tình ca của Trịnh Công Sơn có một năng lực hấp dẫn đặc biệt, ngay cả những người chống Trịnh Công Sơn vẫn thích nghe những bản nhạc tình của ông.
ỈChỉ riêng mỗi một Khánh Ly bạo miệng cho rằng Trịnh Công Sơn là một người yêu nước! Nếu nhận định này là của một nhà văn, nhà báo... hay của một nhà hoạt động chính trị, chắc chắn vấn đề sẽ được mổ xẻ sâu rộng. Nhưng rất tiếc, đây chỉ là ý kiến của Khánh Ly, một mẫu người không hội đủ tầm vóc để tin cậy, Khánh Ly không thể đóng vai khách quan khi đề cập đến Trịnh Công Sơn. Thật vậy, chúng ta có thể nói, không có Trịnh Công Sơn thì không có Khánh Ly! Khánh Ly thành công, nổi tiếng trên bước đường văn nghệ, chính là nhờ những ca khúc của họ Trịnh, ngoài nhạc khúc của Trịnh Công Sơn, Khánh Ly hình như không thể ca hay được một bài hát của nhạc sĩ nào khác... Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đã từng có một thời gian dài làm việc chung với nhau... Với công ơn và tình cảm sâu đậm như vậy, Khánh Ly không thể nào không thiên vị khi cho rằng Trịnh Công Sơn là người yêu nước!
ỈPhần A, sau khi lý giải vấn đề, chúng ta đã xác định trước công luận Trịnh Công Sơn là một tên phản quốc, tội đồ của dân tộc... Nhưng Khánh Ly lại cho rằng Trịnh Công Sơn là một người yêu nước! Vậy, để minh bạch ý nghĩa, đề nghị Khánh Ly thêm vào sau động từ 'Yêu Nước', cụm từ 'Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa'. Đúng như vậy, đối với Miền Nam Việt Nam, Trịnh Công Sơn chỉ là một tên ăn bám, một kẻ ăn cháo đá bát, một tay Cộng Sản nằm vùng đâm sau lưng chiến sĩ và nhân dân. Họ Trịnh đả kích, đánh phá chính quyền và quân đội Miền Nam, chỉ dành cảm tình ưu ái cho Hồ Chí Minh và Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa!
ỈDo vậy, Không có vấn đề Trịnh Công Sơn đã phải đi giữa hai lằn đạn! Những ai vì cảm tình riêng tư mà uốn cong ngòi bút biện hộ như thế thì thật quá ngây ngô, nếu không muốn nói là mù quáng.
ỈLại càng không có vấn đề Trịnh Công Sơn bị đày ải tại các Công, Nông Trường. Thật buồn cười cho những ý kiến chống đỡ quá non nớt của những ai đã nói về Cộng Sản mà chẳng hiểu biết chút đỉnh nào bộ mặt của Cộng Sản! Đối với Cộng Sản, để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, cán bộ các cấp (ngoại trừ bọn đầu sỏ ở Hà Nội) đều phải tham gia vào công tác sản xuất. Giới văn nghệ sĩ được điều động đến các Công, Nông Trường tập thể để lao động và sáng tác thúc đẩy tăng năng xuất. Trịnh Công Sơn đi thực tế (từ của VC) tại Công, Nông Trường là quy luật chung của Cộng Sản Việt Nam, tất nhiên không phải là một sự đày ải mà mang tính cách một nghĩa vụ. Tất cả những lời biện hộ đó hoàn toàn dựa trên tình cảm riêng tư, vô căn cứ, không có cơ sở lý luận để đứng vững... chỉ là những Huyền Thoại Không Tưởng nhằm đánh bóng cho Trịnh Công Sơn mà thôi! Thương tiếc bạn bè là điều tốt, nhưng không nên mù quáng đặt lên quan tài người chết những vòng hoa mà người chết đã không sắm nổi lúc sinh thời.
Tóm lại, dù đang khinh ghét tư cách và lập trường chính trị của Trịnh Công Sơn, chúng ta đều phải thừa nhận ông là một thiên tài âm nhạc, đã kiến tạo một 'Trường Phái Trịnh Công Sơn' trong nền ca nhạc Việt Nam. Đó là một Thực Chất Sống Động luôn luân lưu trong huyết quản của Trịnh Công Sơn. Điều đáng buồn cho Mẹ Việt Nam là đã sinh ra một đứa con phản dân hại nước, đem tài năng của mình phục vụ một chủ nghĩa ngoại lai, gây đau thương tang tóc cho quê hương xứ sở. Đây chính là một thực chất gắn bó vô cùng mật thiết với Trịnh Công Sơn, Thực Chất Phản Bội không thể tha thứ được mà họ Trịnh đã gieo rắc trong suốt chiều dài cuộc chiến Việt Nam.
Tên tội đồ Trịnh Công Sơn đã vĩnh viễn là một thây ma trong lòng đất lạnh! Đành rằng chết là hết, song những đau thương nhức nhối của dân tộc luôn có bàn tay của Trịnh Công Sơn hiện diện..., và, nỗi đau nhức đó vẫn còn kéo dài cho đến hôm nay, ngày mai và mãi mãi! Chúng ta, những người của thế hệ hôm nay, có trách nhiệm phải nói lên sự thật, vạch trần những bộ mặt giả nhân giả nghĩa, tẩy chay những phần tử ký sinh ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản mà Trịnh Công Sơn là điển hình. A
Hoàng Vũ
Trịnh Công Sơn là ai ?
Những hoạt động nằm vùng của Trịnh Công Sơn
Liên Thành
Cách đây mấy hôm, tôi có đọc hai bài viết về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài đầu của ông Trịnh Cung tức Nguyễn văn Liễu, vói tựa đề “Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị.”; bài sau của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu với tựa đề “Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn. Một Thiên tài đồng lõa với tội ác” Nội dung của hai bài không giống nhau, nhưng tương đồng ở chỗ cả hai đều nêu lên các dữ kiện khách quan, đồng thời lại chủ quan theo tình bằng hữu thâm giao để rồi không thể hay không muốn kết luận môt cách vô tư về Trinh Công Sơn hầu giúp độc giả nhận định chính xác rằng “thiên tài” quá cố nầy thực chất là ai, theo bên “mô”, “bên ni”, “bên tê”, hay “bên nớ”, người của quốc gia hay của Cộng Sản.
Đã bao nhiêu năm qua, từ sau 1975 và mãi đến những ngày gần đây, tôi vẫn giữ thái độ im lặng. Nhưng sau khi đọc xong bài của Trịnh Cung, cũng như của Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi quyết định lên tiếng về những gì, mà vì lý do nghề nghiệp, tôi đã phải nắm rất tường tận về TCS. Lý do thì cũng đơn giản, quí vị có thể hiểu được khi đọc xong bài nầy Cuối cùng thì giờ đã điểm. Qua bao nhiêu ca ngợi, qua bao nhiêu tranh cãi, lý luận, có lẽ đã đến lúc TCS nên trở lại với những gì TCS. Đó là sự thật con người TCS. Trong một bối cảnh mà đất nước đang nghiêng ngã tang thương bởi nhiều vấn nạn, cộng với một thảm họa tày trời: Sự xâm lăng của toàn bộ lực lượng Công Sản quốc tế, đặc biệt là Trung Cộng, qua bàn tay CS Hà Nội, thử hỏi TCS đã cống hiến gì cho Quốc Gia? Trong chức vụ là trưởng cơ quan anh ninh tình báo tại Tỉnh Thừa Thiên- Huế từ 1966 đến đầu 1975, trong suốt 9 năm tròi, chịu trách nhiệm gìn giữ an ninh, bào vệ sinh mạng và tài sản của đồng bào Huế, và trên hết mọi chuyện là đối phó với mạn lưới tinh vi và dày đặc của Công sản nằm vùng tại Huế và với hoạt động của Cục Tình Báo Chiến Luợc của Cộng sản Hà nội. Thật không sai khi nói Huế là một ổ nằm vùng. Do đó có lẽ chúng tôi là người may mắn phải có bổn phận biết rất kỷ về TCS và tòan bộ những phần tử hoạt động cộng sản khác của Huế. Tôi biết TCS và nhóm người nối giáo cho giặc nầy, dưới tất cả các khía cạnh khác nhau. Từ chuyện nhỏ , đến chuyện lớn. từ thói quen đến phẩm hạnh, đến tiểu sử, đến gia đình, thậm chí, nếu cần, thì cả gia phả, tất cả tôi đều có bổn phận phải biết. Và tôi sẽ lên tiếng thẳng thắng, về những sự việc, thông tin, dữ kiện mà chúng tôi có được về đương sự trong bài viết nầy. hy vọng sẽ cung cấp cho lịch sử và cho nhưng ai quan tâm về vấn đề TCS và các họat động chung với các phần tử nằm vùng khác tại Huế mà dù thương, dù ghét, dù hận thù, dù ngưỡng mộ tôn sùng, vẫn phải cần có những thông toin chính xác và cần thiết, để quí vị có thể tự mình thẩm định lại một cách đúng đắn về con người TCS. Bởi vì, mỗi người chúng ta, dù thế nao đi nữa, không ai muốn bị BỊP cả. TCS bên mô?: Bên ni - bên tê - Bên nớ - ( ?) (Quốc gia - Cộng Sản - Đế quốc Mỹ) Truớc khi có thể xác nhận nhiều chuyện liên quan đến TCS, xin được phát họa lại tình hình an ninh và nội chính của Thừa Thiên-Huế sau cuộc đảo chánh ngày 1/11/ 1963 nhằm giúp độc giả có cái nhìn toan cảnh để đánh giá các biến cố đã xẫy ra ở Cố Đô Huế, nơi mà Trinh Công Sơn đã từng tham gia vào các tổ chức và sinh họat đa dạng. Sau đảo chánh, ảnh huởng và thế lực chính trị của PGVNTN và đặc biệt Trí Quang, Đôn Hậu trong chính quyền trung ương cũng như địa phương, và trong hàng ngũ tín đồ Phật giáo tại miền trung, nhất là tại Huế quá mạnh. Chùa Từ Đàm trở thành “Dinh Độc Lập”, đó là trung tâm quyền lực bao trùm cả miền Trung, là tàn cây cổ thụ rợp bóng mát bao che cho mọi họat đông của các cơ quan dân vận, tôn giáo vận, trí thức vận, tổ chức học sinh sinh viên Giải phóng thành phố Huế nằm trong Đại Học Huế, tại các trường Trung học thuộc tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế và Thành ủy Việt Cộng. Hầu như không có một cơ quan an ninh nào của chính phủ VNCH được sờ mó vào vì nếu đụng vào sẽ bị vu khống là tàn dư Mật Vụ Nhu Diệm, là đàn áp phất giáo. Mọi tổ chức, mọi cơ sở nội thành của Việt Công được phát triển đều đặn qua tên Trung Tá điệp Viên Hòang Kim Loan thuộc Cục Tình báo Chiến lượt Bắc việt, qua viên bí thư thân tín của Thích Trí Quang là Nguyễn Khắc Từ mà sau 1975 y lộ điên là viên đại tá Việt Cộng. Cung với sự hổ trợ ngầm của Trí Quang, Đôn Hậu. Có thể nói 1963 sau đảo chánh, đến 1966 thời gian vụ nỗi lọan miền Trung của Thich Trí Quang, Đôn Hậu, trong suốt 3 năm đó là thời đại mạt vận của tất cả các cơ quan tình báo dân sự cũng như quân sự của chính phủ VNCH tại Thừa Thiên- Huế. Trước 1963 Đoàn Công Tác Đặt Nhiệm Miền Trung đã được thành lập, Trưởng đoàn là ông Dương văn Hiếu, nhưng kẻ chỉ huy trong bóng tối của cơ quan nầy chính là Ông Ngô Đình Cẩn, bào đệ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Rất ít ngừoi biết, nhưng thật sự ông Ngô Đình Cẩn rất giỏi về tình báo và là nhân vật rất lỗi lạc về chiến thuật chống chiến tranh du kích và các cuộc dấy loạn của Cộng Sản. Đoàn Công Tác Đặc nhiệm Miền Trung là một cơ quan Tình báo đã phá vở và bắt giữ hầu như toàn bộ các cán bộ tình báo cao cấp của Bắc Việt gởi vào miền Nam, bẽ gãy mọi mưu toan của Hà Nội về chính trị cũng như quân sự trong mục đích phá rối, thôn tính miền Nam. Một cơ quan tình báo khác do ông Phan Quang Đông chỉ huy với những điệp vụ ngòai Bắc. Cơ quan tình báo thứ 3 họat động rất hữu hiệu tại Huế là Ty Công An Thừa Thiên của chính Phủ VNCH. Sự hữu hiệu của các cơ quan tình báo miền nam truớc đảo chánh 1-11-1963 đã được chính Đại Tướng Việt Cộng Văn Tiến Dũng xác nhận: “Trong thời của Diệm, sáu mươi ngàn (60,000) cán bộ của ta họat đông ở miền nam chỉ còn lại năm nghìn (5000), tức ta đã bị tổn thất trên 90%.” Tất cả ba cơ quan nầy, sau 1963 thì Đoàn đặt nhiệm Miền Trung và cơ quan của ông Phan Quang Đông đã bị giải tán ngay, toàn bộ nhân viên tình báo của hai cơ quan nầy bị bắt giữ giam cầm vói tội danh vu khống: “Mật vụ Nhu-Diệm, dàn áp Phật Giáo, thủ tiêu quí Thầy …”. Trưởng cơ quan Đòan Công tác Miện Trung, ông Dương Văn Hiếu bị tù, trưởng cơ quan tình báo họat động bên kia vỹ tuyến 17 ông phan Quan Đông bị tử hình. Toàn bộ nhân viên của hai cơ quan nầy, kẻ bị sa thãi, người bị bắt, kẻ bỏ trốn. Trong khi đó thì Ty Công An của Chính phủ VNCH tại Thừa Thiên- Huế cũng ở trong thảm cảnh chẳng khá hơn hai cơ quan tình báo kia bao nhiêu. Ông Lê Văn Dư Trưởng ty bị bắt giữ, một số nhân viên phụ trách tình báo hoặc bị sa thãi, hoặc bị bắt giữ, hoặc bị thuyên chuyển tât cả cũng với tội danh tuơng tự “ Mật vụ Nhu-Diêm, đàn áp Phật Giào v,v…” Thay vào đó là người của quí thầy và của cơ quan tình báo cộng sản Hà Nội thay thế hai chức vụ quan trọng của lực luợng an ninh tình báo, đó là: 1- Trưởng Ty CSGQ thị xã Huế là Quận Trưởng Cảnh Sát Nguyện văn Cán, một cơ sở tình báo rất quan trọng của Trung tá điệp viên Cộng sản Hoàng Kim Loan. Ngoài ra Nguyễn văn Cán còn là cơ sở nuôi dưỡng tên Phan Nam, Thành ủy viên thành ủy Việt Cộng Huế, đặt trách an ninh của cơ quan thành ủy VC, trú ngụ thường xuyên trong nhà của Nguyễn văn Cán. Sau 1975 Phan Nam làm Chủ Tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế. 2- Trưởng ty Công An Thừa Thiên VNCH là Trần văn Cư, một đệ tử thân tín của Ông Đôn Hậu, Trần văn Cư chính là người thẩm vấn thụ lý nội vụ ông Phan Quang Đông mà kết quả là Ông Phan Quang Đông bị xử bắn tại Sân Vận Đông Tự Do thuộc quân III thị Xã Huế, với tội danh : “Mật vụ Nhu Diệm, đàn áp Phật Giáo thủ tiêu Quí thầy,v.v…” Sau đó từ 1966-1968, hai ty Cảnh Sát lại rơi vào hai tay nội tuyến VC là Ty CSQG tỉnh Quảng Trị mà Trưởng ty là Đại Úy Lê Cảnh Thâm làm việc cho cơ quan Quân Báo của VC, và ty CSQG Thừa Thiên-Huế Trưởng ty là Đoàn Công Lập làm việc cho Trung tá điệp viên CSản Hoàng Kim Loan. Tóm lại sau cuộc đảo chánh 1963 kéo dài đến Mậu Thân 1968 có thể gọi khoảng thời gian dài nầy là thời gian của quỹ đỏ lộng hành tại Huế. Các tổ chức, cơ sở Việt Cộng trong thành phố Huế sinh sôi nẩy nở, tự do phát triển mà hầu như chánh quyên không dán đụng đến vì sợ đụng chạm đến Phật Giáo vì đại đa số các tổ chức đó và hầu hết những kẻ tham gia trong các tổ chức đó đều đã được Trí Quang, Nguyễn Khác Từ, Hòang Kim Loan sắp đặt nằm trong vỏ bọc tôn giáo, tỷ dụ như Liên Đòan Học sinh, Sinh viên Phật tử, công chức Phật Tử, Quân nhân Phật tử, Cảnh sát Phật tử, Tiểu thương Phật Tử chợ Đông Ba v..v... Trong thành phố mọc lên những địa điểm hội họp, tiếp xúc, của nhiều trí thức, giáo sư , sinh viên, học sinh họat động cho các tổ chức trí thức vận, tôn giáo vận của Thành ủy Việt cộng Huế, những địa điểm nầy trong danh từ chuyên môn chúng tôi gọi là những căn cứ lõm của địch, tỷ như: 1- Quán Café Bạn tôi. Ở đưởng Đào duy Từ , thuộc quận II thị xã Huế. Thành lập bởi Lê văn Sâm, SV luật khoa và y làm chũ quán. Có Ngô Kha, Vợ chồng Giáo sư Đỗ Long Vân ở Pháp về, Hòang Phủ Ngọc Phan, Nguyễn hữu Ngô, nhà văn Túy Hồng, Phan Duy Nhân, Trần Quang Long. 2- Lực lượng Giáo chức tranh đấu tại Huế Chũ tịch, kiêm chũ bút diễn đàn báo Dân: Hòang Phủ Ngọc Tường. Phó chũ tịch : Giáo sư Tôn Thất Dương Tiềm. Ngoài ra còn tờ báo Lập Trường của nhóm trí thức đại học Huế, do giáo sư Tôn Thất Hanh làm chủ nhiệm với chũ truơng: Chống lại mọi “Chế độ Diệm không có Diệm”. và tờ Sinh Viên Huế của Tổng hội Sinh viên. 3- Tuyệt Tình Cốc. Tại hẽm Âm Hồn thuộc quận I thị xã Huế. Nguyên là ngôi nhà của cha mẹ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan. Sau khi hai ông bà dời nhà ra gần cửa Đông Ba, anh em Hoàng Phủ Ngọc Tuờng, Ngọc Phan biến nơi nầy thành trung tâm hội họp, họat động của đám sinh viên, trí thức cơ sở thành ủy VC Huế. Tuyệt Tình Cốc là một ngôi nhà nhỏ trong một khu vườn có cây ngọc lan, đến mùa nở hoa tỏa hưong thơm ngát Nhóm Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngọc Phan đã đặt tên cho cây ngọc lan này là “Cây hoa tình”, và ngôi nhà kia là “Tuyệt tình Cốc” y như “tuyệt tình cốc” trong Thần điêu đại hiệp Dương Quá của tác giả Kim Dung (những ai bị gai của hoa tình nầy chích vào, mỗi lần chợt nhó đến ngừoi yêu liền bị chất độc của hoa tình hành hạ đau đớn). Tuyệt tình cốc thường xuyên do anh em Hòang Phủ Ngọc Tường chũ trì sau nầy còn có họa sĩ Đinh Cường. Trịnh Công Sơn, nữ văn sĩ Túy Hồng, Ngô Kha, Trần vàng Sao, Trần Quang Long, Nguyễn Đắc Xuân,Trân Xuân Kiêm (tên nầy là chủ tịch tổng hôi sinh viên Huế) cũng đã xuất hiện nhiều lần tại đây, hầu hết đám nầy là cơ sơ Sinh viên và trí thức vận của thành ủy việt cộng Huế. Tuyệt tình Cốc cũng là nơi xuất bản tờ báo Việt Nam Việt Nam của nhóm nầy trong khoảng thời gian phong trào tranh đấu Miền Trung của Thích Trí Quang ở giai đọan cao điểm vào đầu hè 1966. Căn phòng của Lê Văn Hảo, Giáo Sư nhân chủng học, Đại Học Huế cũng là nơi mà Hoàng phủ Ngọc Tuờng và đán sinh viên họat động cho Thành ủy VC dùng làm nói viết và xuất bản báo chí. Xin hãy thử nhìn danh sách những trí thức, học sinh, sinh viên họat đông cho VC tại thành phố Huế tham gia trong vai trò lực luợng quần chúng Cách mạng đấu tranh của biến cố 1963, cuộc tranh đấu bạo động 1966, để phải giật mình và đặt câu hỏi: “Huế không mất vào tay VC trước Mậu Thân 1968 thì quả thật là một phép lạ.”: - Nguyễn Thiết Sinh viên Luật Khoa phụ trách Thanh niên Thành ủy Huế thóat ly lên Mật khu 1965 - Trần Quang Long SV Việt Hán Đại Học sư phạm thóat ly năm 1968. - Lê Minh Trường Sinh Viên Mỹ Thuật. Vuơt ngục lên mật khu, sau đó xâm nhập tái họat đông bị lực lượng CSĐB phục kích bắn chết tại làng Hải Cát Hạ, quận Nam Hòa. - Vĩnh Kha. SV văn Khoa, chũ tịch Tổng hội SV , đoàn trưởng đoàn Sv Phật Tử. - Hòang Phủ Ngọc Tường, giáo sư. - Hòang Phủ Ngọc Phan. SV y khoa. -Nguyễn Đính SV văn khoa, bút hiệu Trần vàng sao. - Phạm thị xuân Quế Bac sĩ. Chủ tịch hộii phụu nữ thành phồ Huế. - Thái Thị Ngọc Dư (sau nầy đậu Tiến sĩ Địa lý học tai Pháp) - Trần Anh Tuấn (Tiến sĩ Luật Khoa tại Mỹ) - Hoàng văn Giàu. Phụ khảo đại học văn khoa Huế. Đòan Trưởng đòan SV Phật Tử Huế. Hiện ở Úc Châu - Thái thị Kim Lan sinh viên văn khoa (sau du học dậu Tiến Sĩ triết học tai Đức) - Nguyễn Đắc Xuân SV việt hán, đại học sư phạm. - Hùynh sơn Trà .SV y khoa, thóat ly 1968 - Nguyễn văn Sở Đại học Sư phạm Anh văn. Thóat ly 1968 - Lê Thanh Xuân .Thóat ly 1968. - Ngô Yên Thi. VS văn Khoa. thóatr ly 1968. - Nguyễn hữu Ngô SV Mỹ thuật - Trần Hòai SV Việt Hán , Đại học sư pham .Thóat ly 1972 - Nguyễn Đức Thuận VS đại học sư phạm Anh văn. Thóat ly 1968 - Trần bá Chữ .SV đại học sư phạm tóan. Thóat ly 1968 - Nguyễng thị Đoan Trinh SV dược khoa Đại học Saigòn, sát thủ Mậu Thân 1968. Thóat ly 1968. - Lê văn Tài SV Mỹ thuật, thóat ly 1968. hiện ở Úc Châu. - Nguyễn văn Mễ học sinh lóp 12 Quốc Học. Thóat ly 1968 - Lê Phước Thúy SV đại học Sư phạm .thóat ly 1968 - Lê Công Cơ SV đại học khoa học .thóat ly 1968 - Lê khắc Cầm sinh viên, em giáo sư Lê khắc Phò - Lê văn Hảo giáo sư nhân chủng học Đại Học Huế. - Bà Đào thị Yến ( Bà Tuần Chi) nguyên Hiệu trưởng trrường nữ trung học Đồng Khánh thóat ly ra bắc vào Mậu Thân 1968 cùng với Thích Đôn Hậu, Giáo sư Tôn Thất Dương Tiềm. Giáo sư Lê văn Hảo v…v… - Bửu Chỉ, vs Mỹ thuật. - Phan Duy Nhân Sviên. Những cơ sở nầy, cùng với Thích Trí Quang, Thích Thiện Siêu, Thích Đôn Hậu, Thích Chánh Trực, viên bí thư thân tín của Thích Trí Quang là Đại tá tình báo cộng sản Nguyễn Khắc Từ, Hoàng Kim Loan Trung tá điệp viên cục tình báo chiến luợt Hà Nội, có đủ để phá nát thành phồ Huế chưa? Quá đủ…….. Vì thế miền trung đặc biệt Huế đang sôi sục ngọn lửa đỏ địa ngục của bầy ác quỹ. Ngày 23-1-1965 Thích Trí Quang cho lệnh HS,SV đồng bào biều tình kéo đến đốt tòa tổng lãnh sự HK tại số 4 đường Đông Đa. Sau đó đoàn biểu tìmh kéo đến đốt phòng Thông tin văn hóa HKỳ (USIS) tại số 8 đường Lý Thường Kiệt thuộc quân III thị xã Huế. Ngày 27-2-1965 một cuộc họp báo ra mắt “Phong Trào Tranh Đấu Bảo Vệ Hoa Bình và Hạnh Phúc Dân Tộc” và “Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết”. Chũ tịch là Thượng Tọa Thích Quãng Liên. Các thành viên: Bác sĩ Thú y Phạm văn Huyến, thân sinh bà Phạm Thị Thanh Vân tức bà Ngô Bá Thành. Nhà báo Phi Bằng tức Cao Minh Chiến, Luật sư Trịnh Đình Thảo. Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ. Bác sĩ Lê Khắc Quyến khoa trưởng Đại Học Y Khoa thuộc Đai học Huế cũng bí mật nằm trong tổ chức nầy. Về Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết, chũ tịch là Luật Sư Nguyễn Long. Các đòan viên chũ chốt là kỷ sư Hồ văn Bửu, kỹ sư Tô văn Can. Hai Tổ chức nầy đều đòi hỏi: - Quân Đôi Hoa Kỳ phải triệt thóai khỏi miền Nam việt Nam. - Vấn đề thông nhất của Việt Nam phải để cho ngừoi Việt Nam giải quyết. Ngày 1-3-1965 Thủ tuớng Chính phủ VNCH bác sĩ Phan Huy Quát ra lệnh cách chức khỏang gần 50 công chức và khoảng 30 ngừoi bị bắt giữ, trong đó có Cao Minh Chiến, giáo sư Tôn thất Dương Kỵ và bác sĩ Phạm Văn Huyến. Ba nhân vật nầy được giải ra Huế với kế hoặc của Tuớng Nguyễn Chánh Thi là thả dù họ qua bên kia vỹ tuyến 17 cho cộng sản Hà nội. Thủ Tướng Phan Huy Quát phản đối vì sợ báo chí và dư luận quốc tế xuyên tạc. Ngày 19-3-1965 Tướng Nguyễn Chánh Thi chũ tọa một buổi lễ ngay tại bên nầy cầu Hiền Lương chiếc cầu chia cách hai miền Nam, Bắc, sau bài diễn văn, Cao Minh Chiến, Tôn Thất Dương Kỵ và bác sĩ Phạm văn Huyến được dẫn từ phía bên nầy cầu Hiền Lương vùng thuộc chính phủ VNCH sang vùng giữa cầu của Cọng sản Hà Nội, cả ba lặng lẽ đi qua phía bên kia cầu phân chia biên giới Nam, Bắc. Tình hình Huế mỗi ngày mỗi trầm trọng, ngày 6-6-1966 lúc 12 giờ trưa, trên đài phát thanh tranh đấu tại Huế, Thích Trí Quang tên cờ gian bạc lận nầy, rút con bài cuối cùng chơi xã láng canh bạc cháy túi: Đưa bàn thờ Phật xuống đường ….. cản đường đại Tá Nguyễn Ngọc Loan và lực luợng Đặc Nhiệm dẹp loạn miền Trung của ông ta. Chỉ sau hai tuần lễ kể từ ngày 9-6-1966 tòan bộ lực lượng tranh đấu của Thích Trí Quang đã bị dẹp tan, ngay cá nhân Thích Trí Quang, Tuớng Nguyễn Chánh Thi Tư Lệng QĐI. Chuẩn Tướng Phan Xuân Nhuận Tư Lệnh Sư Đòan I đã bị Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan bắt giữ. Tôi mở liên tục các cuộc hành quân cảnh sát bắt giữ toàn bộ đám cơ sở việt Công nằm vùng trong Phất giáo, trong các tổ chức giáo chức, học sinh , sinh viên thuộc lực lượng tranh đấu của Thích Trí Quang. Một số lớn bọn chúng đã bị bắt giữ ngay, nhung cũng có một số ít đã được Trung Tá Điệp Viên Cọng Sản Hòang Kim Loan gởi giao liên và đưa lên mật khu. Điển hình hai anh em Hoàng Phủ Ngọc Tuờng, Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Đắc Xuân. Còn nhớ rất rõ cuộc đào thóat của hai anh em Hòang phủ Ngọc Tường Hòang Phủ Ngọc Phan là do quyết định và tổ chức của Khu 5 Cộng Sản. Ngừoi đứng ra thi hành là giáo sư Tôn Thất dương Tiềm, và Lê Cảnh Đạm lúc đó là Tổng Thư Ký Đại Học Y Khoa Huế. Tôn Thất Dương Tiềm và Lê Cảnh Đạm là cán bộ trí vận của cơ quan thanh uỷ VC Huế. Và rất ngạc nhiên là có Trịnh Công Sơn tiếp tay trong vụ nầy. Còn nhớ lực luợng CSĐB bám sát hai mục tiêu Tuờng và Phan từ khi bọn họ ẩn trốn tại nhà sách Khánh Quỳnh tại ngã tư Anh Danh thuộc Quận I thành phố Huế. Tiêm sách nầy là của gia đình Tôn Thất Dương Kỵ một cán bộ cọng sản gộc tại Huế. Sau đó bọn chúng di chuyển qua ẩn trốn tại số 66 đường Phan Chu Trinh Quân III thị xã Huế. Đây là một nhà an toàn của cơ quan Thành ủy VC Huế. Chũ nhân là cơ sở nội thành tên Nguyễn Chính. Số 66 Phan Chu Trinh nằm ngay ngã tư Phan Chu Trinh Nguyễn Truờng Tộ ngay đầu cầu Phủ Cam. Bên nầy cầu Phủ Cam là nhà tên Chính,và tên kia cầu Phủ Cam là nhà Trịnh Công Sơn nằm trên đường Nguyễn Truờng Tộ đối diện với tòa Tổng Giám Mục Huế. Đó là một dãy Apt hai tần và căn của Trịnh Công Sơn và gia đình trú ngụ là: 11/3 Đường Nguyễn Trường Tộ. Quận III, thành phố Huế. Theo báo cáo của toán theo dõi, vào lúc trời nhá nhém tối, hai anh em Hoàng phủ Ngọc Tuờng đã từ nhà tên Chính bên nầy cầu Phủ cam đi rất nhanh sang nhà Trịnh Công Sơn bên kia cầu Phủ cam. Đã có kế hoặch và chuẩn bị trước họ ăn cơm tối tại nhà Trịnh Công Sơn và sau đó thì một chiếc xe hơi màu trắng đến đón Tường và Phan đi ngay. Tài xế là Lê Cảnh Đạm. Hộ tống là giáo sư Tôn thất dương Tiềm. họ lên chùa Thiên Mụ và sau đó Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngọc Phan đi bộ vuợt Long Hồ, Ngọc Hồ, vượt nguồn tà sông Huơng đến mật khu sau núi Kim Phụng tức núi Chuối thuộc Quận Nam Hòa nơi mà cơ quan Thành ủy VC trú đóng. (Chiếc xe hơi đó là của bà Tuần Chi túc bà Đào Thị Yến mà Mậu Thân 1968 bà ta giữ chức vụ Phó chũ tich Ủy Ban nhân Dân Thành Phố Huế, và vài ngày sau, trong Mậu Thân 1968 đã cùng một phài đoàn đông đảo trí thức miền Nam và Thuợng Tọa Thích Đôn Hậu thóat ly ra Bắc). Đó là chỉ dấu đầu tiên mà lực lượng CSĐB thuộc BCH/CSQG Thừa Thiên- Huế phát hiện hành động tiếp tay của Trịnh Cộng Sơn với đám cơ sở nội thành Việt cộng. Ngay sau đó tôi cho lệnh mở hổ sơ TCS, điều tra lý lịch chi tiết, bám sát theo dõi đương sự. Công việc nầy được giao cho toán xâm nhập E-16 mà trưởng toán là anh Nguyễn Bá Sơn. Một thời gian sau, nhiều phát hiện cho thấy TCS từ lâu đã có quan hệ chặc chẽ với Hòang Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Phan Duy Nhân, và đặt biệt với một cán bộ quan trọng của cơ quan Thành ủy VC Huế sống hợp pháp trong thành phố Huế thường tiếp xúc vói TCS. Đó là Lê Khắc Cầm. (Lê Khắc Cầm là em ruột của giáo sư Lê khắc Phò. Sau nầy Lê khắc Cầm đã trả lại thẻ đảng viên). Ngoài ra toán theo dõi cũng phát hiện được một số các cơ sở trong tổ chúc trí vận thuộc tổ chức Hoc sinh Sinh viên Giải phóng thành phố Huế cũng có liên lạc chặt chẽ vói TCS như: Huỳnh sơn Trà, sinh viên Y khoa. Đặng văn Sở Đại học Sư phạm. Lê Thanh Xuân SV Luật khoa. Trần Hoài Đai học sư phạm Việt Hán. Giáo sư Ngô Kha, Đinh Cường, Trần quang Long, Trần vàng Sao, Bửu Chỉ, và nhiều….nữa…. Bằng vào những dữ kiện, tin tức của trưởng toán xâm nhập Nguyễn bá Sơn trình tôi, tôi quyết định móc nối tuyển mộ TCS làm tình báo viên xâm nhập trong tổ chức trí vận và tổ chức Học sinh, Sinh viên Giải phóng của cơ quan thành ủy VC Huế. Công việc nầy không khó, vì đã nắm rất vững vàng những dữ kiện liên quan về nhiều lãnh vực của TCS, nên khi tôi tiếp xúc bí mật với TCS tại nhà an toàn của cơ quan tình báo chúng tôi trong khoảng thời gian gần 4 tiếng đồng hồ, TCS nhận lời cộng tác. Sau đó, cho đến trước ngày 29 tháng 4 năm 1975 tôi đã gài thêm một nhân viên tình báo xâm nhập tiếp cận vói TCS và những bạn bè cơ sở nội thành VC của TCS để có thể theo dõi và phối kiểm một số tin tức mà TCS cung cấp cho chúng tôi. Điều đang nói và ca ngợi về nhân viên này Nhân viên nầy chính là một nhân chứng để có thể xác nhận cho những ai còn thắc mắc có phải TCS đã là nhân viên tình báo xâm nhập của lực lương CSĐB thuộc BCH/CSQG/Thừa Thiên-Huế gài trong tổ chức cơ quan trí vận của thành ủy VC Huế hay không? vì chính anh ta là ngừoi mà tôi đã giao cho tất cả ba giấy chứng nhận để chuyển giao tận tay cho ba ngừoi: 1- Trịnh Công Sơn. 2- Hai ngừoi khác nữa (xin tạm dấu tên). Đó là ba “Sứ vụ lệnh công tác đặt biệt’ do tôi với tư cách là Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG/Thừa Thiên-Huế và là Tổng Thư ký điều hành ủy ban Phượng Hoàng tỉnh TT và Thị xã Huế, “yêu cầu mọi cơ quan Quân, Dân ,Chính, giúp đỡ ngừoi cầm giấy nầy đanhg thi hành phận sự”. Sự Vụ Lệnh đặc biệt mà tôi cấp cho Trịnh Công Sơn là một lá bùa hộ mạng cực mạnh, bao bọc cho anh ta trong suốt nhiều năm để tránh khỏi bị bắt đi quân dịch, hoặc bị bắt trong các cuộc ca hát phản chiến, hoặc biểu tình chống chiến tranh. chống chính phủ VNCH. Vậy mà trong nhiều năm qua tại hải ngoại có một vài bài viết nói rằng trong thời gian chiến tranh, TCS phải trốn tránh cực khổ, nhọc nhằn để khỏi bị bắt đi quân dịch, thật đã không đúng sự thật chút nào. Nhân viên giao sứ vụ lệnh đặc biệt của tôi cho Trinh Công Sơn hiện đang định cư tại vùng ngoại ô Washington D.C. Hoa Kỳ. Anh ta là một nhân chứng sống về vụ nầy. Tôi sẽ đi từng chi tiết một, từ đời tư, gia đình , tình ái, sức khỏe, cá tính, tham vọng, những công tác tình báo mà TCS cọng tác với chúng tối, những công việc mà TCS cọng tác với CSản và có thể có cả Tình báo Ngọai Quốc. Kết quả và ảnh huởng vế những hành động của đương sự đã gây tác hại như thế nào cho miền nam VN.
1- Lý lịch Sinh ngày…1939 Học lực: Tú tài I. Chương trình Pháp. Tốt nghiệp trường sư phạm Quy Nhơn. Giáo viên Tiểu học. Nghiện rượu và thuốc lá nặng. Sức khỏe trung bình. Bị bệnh xuất tinh sớm, sau đó đến 1974 hoàn toàn bất lực. Bản chất: Trầm lặng, sâu sắc , kín đáo. Khôn ngoan. Xem trọng tiền bạc, phản bội. Lợi dụng tình bạn. Đặc biệt dù là bạn bè thân tình đến đâu, hay là ân nhân đi nữa, nhưng khi sa cơ lỡ vận, đừng tìm đến TCS để mong được TCS nghĩ lại ân tình mà giúp đỡ. TCS sẽ xoay lưng quay mặt, xem như chưa bao giờ biết ngừoi đối diện cơ cực kia là ai.Trịnh Công Sơn là vậy đó. Nguyễn hữu Đống, Trịnh Cung chắc rằng hai ông nầy sau 1975 đã được nếm mùi vị cay đắng nầy với nhạc sĩ TCS rồi. Gia đình: Phụ thân của TCS là một quân nhân phục trong quân đội Pháp, ngành tình báo [phòng 2]. Ông bị tử nạn xe hơi do một xe của quân đội Pháp gây ra. TCS có một ngừoi Cậu ruột là Lê văn Tông một thuơng gia giàu có tại đường Phan Bội Châu, thành phố Huế. Ông nầy có vợ lai Pháp hiện định cư tại Pháp. Ông ta là võ sư Nhu Đạo (Judo club Huế ]. Trịnh công Hà có học Nhu Đạo, và là ngừoi gây chứng thương cho Trịnh Công Sơn khi Trinh công Hà dùng một thế võ nhu đạo khóa chặc TSC nằm giữa sàn nhà, khi hai anh em giỡn chơi với nhau. Thật ra TCS không học nhu đạo ngày nào cả. có lẽ Trịnh Cung không biết nên đã viết TCS có tập nhu đạo. TCS là anh đầu trong một gia đình đông con. Các em trai là: 1- Trịnh Xuân Hà. Sĩ Quan Quân Lực VNCH Cấp bậc cuối cùng : Đại úy 2- Trịnh xuân Tịnh, Trốn quân dịch. Các em gái: 1- Trịnh vĩnh Thúy, Chồng là giáo sư Ngô Kha. 2- Trịnh vĩnh Tâm, Chồng là Đại úy QLVNCH Hoàng Tá Tích. Hoàng Tá Tích có anh ruột là Hoàng Xuân Tùy cấp bậc Đại Tá, Chính ủy Sư Đoàn Điện Biên Việt cộng. Sau 1975 làm Thứ trưởng bộ Đại Học. 3- Trịnh thị Hồng Diệu. Không có gì đặt biệt. 4- Trịnh thị vĩnh Ngân. Không có gì đặc biệt. 5- Trinh vĩnh Trinh, em út. Theo ghi nhận Trịnh vĩnh Trinh cùng mẹ khác cha với những ngừoi trên. Đã có quá nhiều tranh cải về TCS, quá nhiều câu hỏi được đặt ra: ‘Trịnh Công Sơn bên mô? Bên Ni? Bên tê”. Trong cuơng vị của của một Phó trưởng Ty CSĐB và sau đó là Chỉ Huy Truởng BCH/CSQG/Tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế trong 9 năn tại Thừa Thiên Huế từ tháng 6/1966 đếm đầu năm 1975. và là ngừoi đích thân móc nối và sau đó điều khiển TCS trong chiến dịch xâm nhập vào các bộ phận Trí thức vận, tôn giáo vận. học sinh sinh viên Giải Phóng Thành Phố Huế qua những phòng trào Quần chúng đấu tranh tại đô thị của cộng sản, Tôi có thể xác nhận rõ ràng và minh bạch về con ngừoi của Trịnh Công Sơn: - Trịnh công Sơn: Bên ni. [Quốc gia] - Trịnh Công Sơn cũng là: Bên tê. [Cộng sản Hà nội] - Trinh Công sơn còn có khả năng là : Bên nớ.[Tình báo ngoại quốc] Hay nói một cách minh bạch theo danh từ chuyên môn của ngành tình báo thì Trinh Công Sơn là một tình báo viên hai mang, và có khả năng mang thứ ba là làm cho cơ quan tình báo ngọai quốc.
I- Trịnh Công Sơn: Bên ni. Đúng, TCS bên ni. Chính tôi đã tổ chức TCS làm tình báo viên cho nghành Cảnh Sát Đặc Biệt thuộc Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị Xã Huế. Mặc Dầu trong khỏang thời gian từ 1966 đến ngày 28 tháng 4 năm 19975 cũng có lúc gián đọan tạm thời vì anh ta không ở Huế. Nhưng chung chung thì anh ta đã hợp tác với chung tôi trong khỏang thời gian không phải là ngắn. Có ngừoi sẽ đặt câu hỏi cái gì đã làm cho Trinh Công Sơn hợp tac với Liên Thành, hay nói thẳng ra là chấp nhận làm tình bao viên cho CSĐB/ thuộc BCH/CSQG/Thừa Thiên- Huế: 1- vì có máu phiêu lưu ưa mạo hiểm nuốn thành điệp viên? Câu Trả lời: Không Phải. 2- Vì tình cảm cá nhân giữa Liên Thành và Trịnh Công Sơn? Vì hai ngừoi quen biết với nhau từ lâu? Câu trả lời: Không Phải. 3- Vì tinh thân ái quốc, tinh thân trách nhiệm của ngừoi quốc gia, tinh thân trách nhiện của một ngừoi trẻ đối với hiện tình đất nước vào thời điểm đó? Cậu trả lời: Không Phải. 4- vì quyền lợi bản thân, vì an ninh bản thân? Câu trả lời: Đúng. Hoàn tòan đúng. Khi tồ chức TCS tôi đã dùng chiến thuật “Cây gậy và củ rà rốt”: Tôi đã đưa ra hết những bằng chứng rõ ràng hành động tiếp tay của TCS trong việc đào thóat của hai anh em Hòang Phủ Ngọc Tuờng, Hòang Phủ Ngọc Phan do cơ quan B5 và thành ủy Huế trực tiếp tổ chức. Việc một số cơ sở nội thành VC trong giới trí thức, sinh viên tiếp xúc thuờng xuyên với TCS, và nhất hạng là cán bộ Thành ủy Việt Cộng Huế Lê Khắc Cầm, đã nhiều lần tiếp xúc vói TCS. Tôi đã nói với TCS: “Với chừng đó sự việc đủ cho tôi có thể ký lệnh bắt giữ anh, cho thẩm vấn , thiết lập hồ sơ, không đưa ra tòa, mà trong quyền hạn và chức vụ của tôi ngòai Chỉ huy Trửởng CSQG, Tổng thư ký điều hành Ủy ban Phượng Hòang Tỉnh , tôi cò giữ chức vụ là tổng thư ký Hội Đồng An Ninh Tỉnh,tôi có thể đề nghị vì tình hình an ninh giữ anh hai năm tại đảo Phú Quốc và sau hai năm lại tái xét. Cú như vậy mỗi đợt 2 năm. Có bao nhiều lần hai năn tại đảo Phú Quốc trong đời ngừoi, Anh có chịu nỗi không? “ Đó là cây gậy mà tôi dùng làm áp lực với TCS. Vậy còn củ cà rốt? Ngòai những giúp đỡ khác, củ cà rốt là một Sứ Vụ lệnh đặt biệt đại khái: “ Họ và tên……. Người mang giấy nầy là viên chức Đặc Biệt thuộc BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế. Yêu cầu các cơ quan Quân, Dân, Chính giúp đỡ trong khi thừa hành phận sự. Huế , ngày…. Chỉ Huy Truởng CSQG TT-Huế Kiêm Tổng Thứ ký Ủy Ban Phuợng Hòang Tỉnh. Trung úy Liên Thành. “ Bề mặt và bề trái của tấn giấy nầy chỉ để bảo vệ cho TCS trốn lính. Để đổi lại, TCS cung cấp những tin tức địch mà chúng tôi cần. Tỷ như: Danh tánh tổ chức, cá nhân các cơ sở nội thành VC trong các tổ chức trí vận, dân vận, tôn giáo vận của Thành ủy VC. Các đường dây các trạm liên lạc nội thành của bọn chúng, kế hoặch hành đông của bọn chúng v…v…Tóm lại những gì mà TCS biết được. Nhưng những gì áp lực những gì guợng ép, bắt buộc, thường kết quả không như mình mong muốn. Những gì TCS cung cấp cho chúng tôi chỉ là 1/10 những sự việc mà TSC biết được. Có nhiều việc rất quan trọng mà TCS biết rõ ràng, tường tận vì y có tham dự, nhưng y vẫn giữ im lặng. trong khi đó thì một đường dây nội tuyến khác của chúng tôi đã bá cáo sự việc đó cho chúng tôi. Xin đơn cử một vài trường hợp sau đây: 1-Tại bờ sống Hương thuộc vùng Gia Hội, đọan đối diện với rạp Ciné Châu Tinh có một bến đò, thường xuyên có một chiếc đò neo tại đó của một cặp vợ chồng ngèo bán chè cháo trên sông Hương về đêm kiếm sống.Ngừoi chồng là cơ sở nội thành củaVC nhưng lại là ngửoi của chúng tôi, chiếc đò đó chúng tôi đã bỏ tiền ra mua và giao cho cơ sở xử dụng làm trạm liên lạc gặp mặt của cán bộ nội thành VC. Rất nhiều cán bộ, cở sở việt công trong tổ chức học sinh, sinh viên giải phóng thành phố Huế đến đó để hội họp, tỷ như: Bửu Chỉ, Ngô Kha,Trần Hoài, Hòang thị Thọ, Phạm thị Xuân Quế… và ngay cả đương sự là TCS cũng đã đến đó hội họp một đôi lần nhưng tuyệt đối không bao giờ TCS cho chúng tôi biết trạm liên lạc nầy. 2-Cũng như vậy, trạm thứ hai là một quán café gần nhà Thương Nghị sĩ Trần Điền cũng là trạm liên lạc hội họp nội thành của bọn chúng. Chính TCS đã đi cùng Ngô Kha đến đây nhiều lần nhưng đương sự vẫn tuyệt đối im lặn. Chúng tôi cũng phát hiện rất nhiều thư từ, tài liệu VC từ nội thành Huế chuyển vào Saigon do TCS giao cho Nguyễn Hũu Đống chuyển đi, lợi dụng những chuyến bay quân sự của một số bạn bè Không Quân nên không bị ai sóat hỏi.
II- Trịnh Công Sơn: Bên tê? Những ai đã nghĩ rằng TCS là người Cọng Sản, họat đông cho Cọng Sản diều đó dúng, đúng 100% . Câu trả lời của tôi: Trịnh Công sơn bên tê. Y họat động cho cộng sản. Kẻ điều khiển và chỉ đạo y là: Lê Khắc Cầm Lê khắc Cầm [em ruột giáo sư Lê Khắc Phò Giáo sư trường Quốc Học]. Lê Khắc Cầm là cán bộ cọng sản. Đảng viên Cọng Sản. Sống hợp pháp tại Huế. Thành ủy viên thành ủy Cộng Sản Huế. Y là cán bộ trực tiếp chỉ đạo Trinh Công Sơn. Như đã biết trong một buổi hôp mặt tại Tuyệt Tinh Cốc của Hoang Phủ Ngọc Tường, Trinh công Sơn vào thời điểm cao trào tranh đấu Miền trung đang lên cao 1965-1966, trước sự hiện diện của Hoàng Phủ Ngọc Tường, HP Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Đinh Cường, Nữ văn sĩ Túy Hồng, Trân Vang Sao, Trần Quang Long, những tay SV tranh đấu gộc và cũng là đám VC cơ sở của Thành Ủy VC Huế, Trịnh Công Sơn đã hát một ca khúc mới nói lên nỗi bất hạnh của tuổi trẻ bị cuốn vào cơn bảo của cuộc chiến. Đó là bài “Vết lăn trầm”. Đó là bài nhạc phản chiến đầu tiên của Trịnh Công Sơn. Sau nầy TCS viết nhạc nói về cuộc chiến theo nhu cầu đấu tranh tại đô thị của đám SV, trí thức, họat động cho Việt Cộng dưới nhãn hiệu là “Phản chiến.” Cũng đã có một vài phúc trình nói rằng có một vài bài nhạc phản chiến của TCS, nhạc của TCS nhưng lời của Phan Duy Nhân [Phan Duy Nhân là một sinh viên, một cán bộ Cọng Sản, tôi nhớ không lầm thì y đã bị bắt và giam tại Côn Sơn từ sau Mậu Thân 1968]
III- Trinh Công Sơn: Bên nớ? [tức cơ quan tình báo ngọai quốc] Tôi không thể trả lời là YES, hay NO. Không thể trả lời Yes vì không đủ một số dữ kiện, bằng chứng để đi đến kết luận Trinh Công Sơn đã làm việc cho cơ quan tình báo ngoại quốc. Nhưng cũng không thể: SAY NO vì: 1- có một số tin tức cho rằng một số bài nhạc gọi là “Phản Chiến” TCS đã viết theo phiếu đặt hàng của tình báo ngọai quốc đuợc tung ra tạo điều kiện thích hơp và hổ trợ cho việc “ Đồng minh tháo chạy” vì dân chúng miền Nam Việt Nam đã quá chán ghét chiến tranh. 2- Như Trịnh Cung đã viết: “ Ngày 30 tháng 4 thì Sơn ở lại. Tôi nhớ buổi chiều đó Đỗ Ngọc Yến đến đón Sơn với một nhà báo Mỹ đề nghị Sơn đã có máy bay đua gia đình sơn đi Hoa Kỳ”.
Đỗ Ngọc Yến là ai? Ông Đỗ Ngọc Yến là nhân viên tình báo của Chính Phủ VNVH, nhiệm sở phục vụ là Phủ Đặc Ủy Trung Uơng Tình Báo. Tình báo ngoại quốc có thể đã phát hiện được những hoạt động của ông Đỗ Ngọc Yến trong giới Sinh viên hoặc báo chí tại Sàigon như là một cán bộ nội thành VC, họ đã không phát hiện được Ông Đỗ Ngọc Yến là nhân viên của Phủ đặc Ủy Trung Ương Tình báo VNCH gài vào nằm vùng trong tổ chức địch, nên đã móc nối Đỗ Ngọc Yến làm cho họ. Ông Đỗ Ngọc Yến đã trình sự việc nầy lên thượng cấp để xin chỉ thị, và đã được thuợng cấp chấp thuận, cho phép Đỗ Ngọc Yến làm việc cho Tình báo ngọai quốc. Tôi bạch hóa trường hợp của ông Đỗ Ngọc Yến bởi lẽ Chính phủ VNCH đã không còn nữa, và ông cũng không còn trên cõi đởi phiền muộn nầy nữa, có nói trắng ra không vi phạm an ninh cá nhân ông, mà chỉ mong những ai đó trước đây đã nghĩ, đã nói, đã vội vàng kết luận ông Đỗ ngọc Yến là việt Cộng khi nhìn tấm hình ông Yến ngồi chung với tên thủ Tướng Cọng Sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng mà ai đó đã tung ra. Tấm hình đó có khác gì tấm hình của nhiếp anh gia Mỹ Adam chụp thiếu Tương Nguyễn Ngọc Loan bắn tên đặc công Cộng sản Bảy Lốp trong Mậu Thân 1968 tại Sàigon, chỉ có thể nói lên được một nửa những gì mà Adam muốn nói, còn một nửa kia phải phân tích kỷ mới thấy rõ hành động Thiếu Tướng Loan đúng, sai. Ông Đỗ Ngọc Yến ngồi chung với tên Nguyễn Tấn Dũng có thể vì nghiệp dĩ tình báo của ông chưa dứt, vì ngày xưa ông đã tuân lệnh thượng cấp của ông ta dính vào tình báo ngọai quốc, để rồi: “Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ”. Đó cũng là chuyện bình thường của một ngừoi làm tình báo chuyên nghiệp như ông mà thôi. Xin trả lại công bằng, công lý, và danh đự cho ông Đỗ Ngọc Yến một chiến sĩ Tình báo của Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình báo VNCH.
Trở lại chuyện TCS, theo Trinh Cung, ngày 30 tháng 4 năm 1975 Đỗ Ngọc Yến đi cùng “nhà báo” Mỹ đến đề nghị đón TCS và gia đình đi Mỹ.Câu hỏi chúng ta có thể đặt ra: Đỗ Ngọc Yến và “nhà báo” Mỹ đến gặp TCS theo lệnh của ai? - Phủ Đặc Ủy Trung uơng tình báo VNCH? - Tình báo Ngoại Quốc? Chắc quí vị đã thấy có câu trả lời, không cần tôi phải nói ra. Như chúng ta đã biết cuộc di tản vào ngày 30/4/1975 Chính phủ và Quốc hội Hoa kỳ trên giấy trắng mực đen chỉ di tản những thành phần ngừoi Việt Nam nào đã cộng tác với Chính phủ Hoa kỳ trong cuộc chiến mà thôi. Vậy TCS có nằm trong thành phần đã cộng tác với chính phủ Hoa Kỳ hay không và nếu có, thì ở nức độ nào? trong lãnh vực nào? mà lại được Ông Đỗ Ngọc Yến và một “nhà báo” Mỹ đến gặp để đưa đi Mỹ ? Xin tùy suy nghĩ của quí vị.
Suy nghĩ thêm về Trịnh Công Sơn Là một cán bộ điều khiển TCS trong chiến địch xâm nhập vào hàng ngũ các tổ chức Cộng Sản tại Huế trong một thời gian khá dài, tôi có những nhân xét sau đây 1- TCS là một ngừoi sinh ra và lớn lên tại Huế, hít thở không khí an lành, tự do, của miền nam, nhưng TCS lại để trái tim của minh ở tại miền bắc. TCS đã tham gia họat động với đám trí thức, giáo sư, sinh viên, tại Huế trong tổ chức Trí vận của cơ quan Thành ủy VC Huế. Như đã biết từ sau đảo chánh 1963, đến tiếp cận tháng 5/1972 mùa hè đỏ lửa, trong khoảng thời gian gần chín năm trời, Huế đã phải gánh chịu những xáo trộn chính trị, những cuộc biểu tình, đình công bãi thi, những ngày tuyệt thực, những đêm không ngủ, những màn văn nghệ đấu tranh phản chiến, đòi hỏi hòa bình, của đám trí vận nội thành VC diễn ra triền miên tại trường Đại học Huế, tại trên khắp mọi ngỏ đường của thành phố Huế. Công khai, hoặc bí mật, nếu có mặt ở Huế, TCS đều góp tay vào. Thế nhưng, nếu TCS nghe được những nhận xét của Tố Hữu vào mùa hè năm 2000 khi trà dư, tửu hậu phê bình những nhân vật mỗi tiếng của miền nam trước 1975 trong đó có TCS, chắc là TCS nếu còn chút liêm sĩ sẽ thấy cô cùng tủi nhục, Tố Hữu đã nói về TCS như sau: “Trinh công Sơn là thành phần không đáng tin cậy, lý lịch xấu, cha, và nhiều ngừoi trong gia đình liên hệ với tình báo quân đội Pháp. Thằng nầy ngã theo chiều gió.” TCS đã bị Trần Hòan trù yểm, cũng chẳng lạ gì vì Trần Hoàn là đệ tử của Tố Hữu, hơn nữa Trần Hòan lại ganh tỵ tài năng với TCS “hai thằng nhạc sĩ nầy có ưa nhau bao giờ”. Cũng may cho TCS khi đó có con mụ Cầm người Huế, con nuôi của Thiếu úy Phan tử Lăng trong quân đội Pháp, và sau nầy là đại tá của quân đội nhân dân Hà Nội, mụ Cầm nầy là vợ của Võ văn Kiệt. Con mụ nầy không biết mê nhạc hay mê ngừoi TCS, nếu mê nhạc của TCS thì không sao, còn nếu mê ngừoi thì là khốn khổ cho con mụ, vì TCS theo hồ sơ lý lịch về sức khỏe do CSĐB Thừa Thiên-Huế thiết lập, thì y là tác giả nhạc phẩm “ Mưa ngoài quan ải”. Mụ Cầm đã chỉ thị cho thằng chồng Sáu Dân tức Võ văn Kiệt ra tay cứu giúp TCS, từ đó TCS mới bắt đầu cất cánh giàu sang phú quí, quay lại hất hủi đám Trịnh Cung, Nguyễn hữu Đống, và đám bạn bè tranh đấu cũ tại Huế đã một thời tận sức, tận lòng, giúp đỡ TCS. Giấc mộng cuối đời của TCS là mong muốn trỏ thành đảng viên Cộng Sản như Trinh Cung đã viết trong bài “Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị”. Khi giấc mộng đó bị Hòang Hiệp chính trị viên của Hội ân nhạc Thành phố Hồ chí Minh và cũng là cán bộ có trách nhiệm quản lý TCS ngăn chận, và bóp nát thì bản chất đối kháng của TCS vùng dậy và đã thốt lời nặng nề với cán bộ quản lý Hòang Hiệp: “Mày là thằng mặt L.” TCS muốn trỏ thành đảng viên cộng sản chẳng phải vì lý tưởng hoặc thiết tha gì với đảng Cộng Sản Viết Nam mà vì quyền lợi vật chất của một đảng viên được huởng khi còn sống và ngay cả khi đã chết. Những ngày bệnh họan gần kề cái chết, điều mong uớc của TCS là đuợc yên nghĩ tại nghĩa trang dành cho các đảng viên Cộng Sản. Ngày 1-4-2001, TCS trút hơi thở cuối cùng, gia đình TCS và nhất là Trịnh Xuân Tịnh, người em trai thứ hai của TCS, đã vất vả chạy chọt để cho TCS được an nghỉ tại nghĩa trang dành cho đảng viên Cộng Sản trong lòng thành phố Saigòn nhưng đã thất bại, thi hài TCS đã được mai tán tại nghĩa trang Gò Dầu, đó là một nghĩa trang bình thường noi an nghỉ của những ngừoi mà bon Cộng sản thường gọi là ngụy Quân, ngụy Quyền, nguỵ Dân, không phải nghĩa trang dành cho đảng viên Cộng Sản. 2- Nỗi sợ lớn nhất trong đời TCS là sợ đi lính, vì thế mà TCS bằng mọi giá, và TCS chấp nhận mọi điều kiện để y được bao che trốn lính, vì vậy mà TCS trở thành con ngừoi hèn hạ thiếu t ư cách. 3-Trịnh Cung nói: TCS sai lầm với ngừoi Cộng sản như sau: Không ở trong đường dây của một tổ chức và chịu sự lãnh đạo của một tổ chức đó.” Ông Trinh Cung có lẽ mờ mắt vì ngừoi đẹp Trinh Vĩnh Thúy nên từ Nguyễn văn Liễu đổi ra Trịnh Cung, đã không thấy ông anh rễ hụt TCS là ai chăng? Trịnh Công Sơn nằm trong tổ chức trí vận của cơ quan Thành Ủy Việt Cọng Huế hẳn hoi. Và cán bộ lãnh đạo chỉ huy TCS là Lê Khắc Cầm cán bộ trí vận của cơ quan thành ủy Huế. TCS đã từng nhúng tay phối hợp giải thóat Hòang Phủ Ngọc Tuờng, Hòang phủ Ngọc Phan theo chỉ thị của cơ quan B5 và thành ủy Huế , khi mà chính hai cán bộ nội thành VC là Tôn Thất Dương Tiền và Lê Cảnh Đạm đến đón Tuờng, Phan tại nhà TCS sau buổi ăn tối ở số 11/3 đường Nguyễn Trường Tộ Quận III Thị xã Huế, để đưa Tường và Phan lên mật khu. Trinh Công Sơn phối hợp thưởng xuyên với lực lượng Sinh Viên Giải phóng thành phố Huế của trường Đại Học Huế, trong công tác dân vận, trí vận qua những hội thảo, ca nhạc “Phản Chiến”. Tên tuổi đám CS nằm vùng nầy tối đã viết ở phần trên. Theo Trịnh Cung, Trinh Công Sơn: “Không dám thóat ly theo MTGPMN”. Điều nầy không đúng, bởi lẽ: Vai trò và trách nhiện của TCS rất quan trong trong việc gây sui sụp tính thân thân yêu nước của một số thanh niên thuộc thế hệ trẻ tại niềm nam Việt Nam qua những bản nhạc mà ta thường gọi là “Phàn Chiến”.và tạo phong trào phản chiến rầm rộ tại miền Nam Việt Nam, như vậy rất có lợi cho Công Sản. Nếu TCS thóat ly thì nhạc TCS có còn được chính quyền VNCH cho phép phổ biến trong giới trẻ tại miền Nam VN, làm sao có những buổi hội thảo chống chiến tranh và TCS đích thân tham dự phổ biến nhạc phản chiến, lôi cuống nhiều giới trẻ tham dự đông đão ở các trường Đai học Huế, Saigòn, Đà Lạt. Về phuơng diện nầy ta thấy ngay MTGP đã khôn ngoan để TCS ở lại hậu phương địch có lợi hơn là rút TCS ra mật khu. Hơn nữa nếu TCS thóat ly ra mật khu không phải tự y quyết định được, mà do Thành ủy VC Huế quyết định. Y không gặp nguy hiển như Tường và Phan thì tại sao lại điều y ra mật khu? Trong khi nhu cầu hiện diện của y tại các đô thị để hổ trợ cho các tần lớp quần chúng đấu tranh có lợi cho MTGP nhiều hơn.
Có một vài sự việc liên quan đến TCS tôi vẫn thuởng nghe trên một số báo chí, diên đàn tranh cải bàn luận: 1- Trinh Cung và một vài ngừoi đã nói trong Mậu thân 1968 Trinh Công Sơn bị công sản giết hụt. Ai giết hụt TCS? Hoàng phủ ngọc Tường? Hoàng Phủ Ngọc Phan? Nguyễn Đắc Xuân? Ba tên quỹ đỏ nầy khi đó đang ở cánh Bắc của trận đánh Huề. Tức vùng chiến trận Quận I và Quận II thành phố Huế. Cả ba đang bận uống máu tưoi của đồng bào vô tội, làm gì có thì giờ để mà sang quân III nơi TCS trú ngụ. Mà nếu có qua được Quận III nữa thì cũng chỉ để ôm nhau cùng hát bài: “Như có tên ác quỷ Hồ chí Minh trong ngày vui đại thắng” vì TCS với bọn nầy vừa là bạn thân tình vừa là đồng chí mà. Tôi khi đó, Mậu Thân 1968 là phó Trưởng ty CSĐB, và là Quân trưởng quân III, vùng TCS trú ngụ vì vậy biết rõ chuyện nầy lắm, xin đừng có phịa chuyện. 2- Ngày 30/4/1975 TCS cùng gia đình đã vào Phi trưởng Tân Sơn Nhất để đi cùng Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, nhưng TCS và gia đình đã bị ông Kỳ bỏ rơi. Đây cũng là một chuyện bịa đặt. Ngày 28 tháng 4/ 1975 tôi gặp TCS tại một địa điển đã hẹn truớc tại thành phố Saigon. Tôi đã nói với TCS: - Tôi là ngừoi sẽ đưa anh đi. Đã có phương tiện cho anh và gia đình. Mỗi ngừoi chỉ mang một xách tay nhỏ mà thôi. TCS đã trả lời tôi: - Cám ơn Liên Thành, nhưng mình quyết định ở lại. Ngừoi cần đi là Liên Thành, nên đi gấp đi. Chúng tôi chia tay nhau khỏang 11 giờ trưa ngày 28 tháng 4 năm 1975. Sáng 30 tháng 4 năm 1975 khi tôi đang ở trên tàu, ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu thì TCS hát bài “Nối Vòng Tay Lớn” trên đài phát thanh Saigòn, đón những người anh em đồng chí của TCS vào thành phố nối vòng tay lạc hậu, nghèo đói, cơ cực từ ngay 30/4/1975 đến nay 30/4/2009 mà vẫn chưa chịu buôn tay. [Ngừoi chỡ TCS đến đài phát thanh Saigon sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 ngoài Nguyễn Hữu Đống còn có Nguyễn Hữu Thái. Nguyễn hữu Thái là tên đặc công thuộc thành ủy Saigòn là thủ phạm tung lựu đạn giết chết Giáo sư Nguyễn văn Bông Viện trưởng Học viên Quốc Gia Hành chánh] Cuộc chiến đã chấn dức hơn 34 năm qua. Cái phi lý của hồi kết thúc cuộc chiến nầy mà như Bác sĩ Châu An Huy Thành thuộc thế hệ một rưỡi sau khi nghiên cừu tìm tòi, trong một bài viết đã phải chua xót nói ra những cảm nghĩ của mình về cuộc chiến đã qua. [xin phép Bac sĩ Châu An Huy Thành trích một đoạn]: “Kể từ ngày 30/4/1975 đến nay, trong tâm khảm của tất cả ngừoi Việt Nam đều không nguôi câu hỏi: Tại sao niên Nam lại thua? Tại sao cái đúng lại thua cái sai,? Tại sao cái ác lại thắng cái thiện? Câu hỏi nầy không những đối với ngừoi Việt ở miền nam mà còn là câu hỏi cho cả thế hệ thanh niên lớn lên sau cuộc chiến tranh trong cả nuớc. Và mãi mãi sẽ là câu hỏi đau thuơng cho lịch sử việt Nam nuôn đời sau”. Tôi đã phải cúi mặt khi đọc câu hỏi nầy của một ngừoi trẻ, trí thức: Bác sĩ Châu An Huy Thành. Phải, đúng, thế hệ của chúng tôi đã có lỗi với tổ quốc, với đồng bào, là để cho “Cái đúng thua cái sai. Cái ác thắng cái thiện”. Trong suốt chiều dài của cuộc chiến, Quân Lực VNCH, lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia, họ đã chế ngự được cái sai, họ đã bóp nát đựơc cái ác, họ đã bảo vệ được bở cõi, bảo vệ được sinh mạng và tài sản của đồng bào. Thế nhưng , bên cạnh đó là những kẻ lãnh đạo quân sự cũng như hành chánh đã uơn hèm đã xu mịnh . đã bợ đỡ những thế lực tôn giáo để được vinh thân, họ nhắm mắt, họ làm ngơ mặc đầu biết rằng những kẻ lãnh đạo của những thế lực mà họ đang dựa vào là những tên Việt Cọng nằm vùng trong tôn giáo như Trí Quang, Thiện Siêu, Đôn Hâu, Chánh Trực, Như Ý v..v… họ không dám cuỡng lại chống lại bọn chúng, vì chống lại họ sẽ mất hết danh vong tiền tài chức tuớc.Họ sợ Trí Quang, Đôn Hậu, Thiện Siêu, Chánh Trực như sợ thần linh, như sợ bóng ma. Ngòai những tên Cộng Sản đội lốt tu hành mà tôi vừa kể trên còn có một đám trí thức khoa bảng, sinh viên đã được ông bà cha mẹ của bọn chúng dùng tiền bạc, dùng lúa gạo, dùng thực phẩn, dùng tinh hoa lễ nghĩa, đạo đức của miền nam nuôi nấng dạy dỗ, đào tào chúng nên người, để rồi một sớm một chiều chúng quay lại phản bội ông bà, cha mẹ anh, em, bạn bè đi theo lũ quỷ đỏ Cọng sản đem AK về thành phố bắn phá, sát hại đồng bào. Bọn nầy là ai? bọn chúng là đám VC nằm vùng, là đám thành phần thứ ba là đám giao sư và sinh viên tại Huế mà tôi đã nêu tên họ nhiều lần ở phần trên, mà điển hình là: Lê văn Hảo, Hoàng phủ ngọc Tuờng, Ngô kha, Trịnh công sơn, nguyễn đắc Xuân, Phan duy Nhân, Phạm thị Xuân Quế. Và quá nhiều.... Từ sau 1963 đến 1972 đám VC đội lốp tu hành phối hợp với đám trí thức, SV cơ sở nội thành VC đã phá nát miền nam, đặt biệt là Huế. Và thảm họa là cuộc tranh đấu của Trí quang 1966, vụ tàn sát đồng bào Huế trong Mậu Thân 1968, vụ mưu toan tổng nỗi dậy tại Huế vào 5/1972 để chiếm Huế làm thủ đô cho MTGPMN truớc khi ký hòa đàm Paris 1973, tất cả chính là con đường dẫn tới hậu quả đau thuơng tủi hận của ngày 30/4/1975. Ba mưoi bốn năm đã trôi qua, nhiều tranh luận về “thiên tài” TCS, hắn là ai? là Quốc gia hay Cộng sản? Hai bài viết của Trịnh Cung, và Bằng Phong Đặng văn Âu đã gây tranh luận giữa những người chống, và bênh TCS nhưng lý lẽ bênh hoặc chống TCS được đưa ra không chính xác, mù mờ, có lẽ vì họ đã không nắm vững nhiều về TCS. Vì thế mà tôi đã phải nói ra những gì mà tôi biết về Trịnh Công Sơn để góp thêm chút hiểu biết của tôi với độc giả về con ngừoi của TCS. Đương nhiên những gì tôi vừa trình bày trên, có thể sẽ gây tranh cãi, đụng chạm. Tôi ngại đụng chạm khi phải nói lên sự thật. Vì vậy tôi chịu hòan tòan trách nhiệm những gì đã nói ra về TCS. Tôi sẵn sàng tranh luận với bất kỳ cá nhân nào, tổ chức nào muốn cùng tôi tranh luận về TCS ở bất cứ nơi nào ngày giờ nào, trên các diễn đàn công luận. Nhưng tôi sẽ không tranh luận với bất cứ ai chỉ dùng bút danh, bút hiệu. Cuối cùng xin cho tôi gởi lởi xin lỗi độc nhất đến người bạn thân là Trịnh Công Hà: “Xin lỗi Trịnh Công Hà. Tôi không còn cách nào khác hơn khi phải nói ra sự thật.”