Những bài Thơ Mùa Thu của Tân Văn
19.09.2008 19:56
Lá Thu
Lá vàng rơi nhẹ bên hồ Trời xanh mây trắng gió sầu mênh mang Tiếng chim ríu rít không gian Sao người bên ấy không sang bên nầy?
Người ơi bên ấy có hay? Ta đang mòn mỏi đêm ngày ngóng trông Xin cho xe sợi chỉ hồng Để ta nên vợ thành chồng với nhau
Để đêm Thu bớt nổi sầu
Xin người đừng đợi kiếp sau hởi người! Tân Văn Mùa Thu kỷ niệm Tân Văn
Nhớ thuở học trò cùng nhau trốn học
Bên bờ hồ soi mặt nước trong xanh Em khẻ bảo yêu tràn trề như nước Đếm tình em: anh nhìn lá trên cành Em sẽ viết tình thư lên trên lá Đến khi nào hết lá hết thư anh Anh đếm lá thật nhiều, sung sướng quá Lá trên cành, rồi lá ở rừng xanh Thời gian trôi em hẹn anh hồ cũ Một chiều Thu mây trắng gío thanh thanh Lá vàng úa, nước hồ im phẳng lặng Em thì thầm, đây lần cuối gặp anh Em cất bước sang ngang mùa Thu đó Anh thẩn thờ rời bỏ túp lều tranh Ôm kỷ niệm nghẹn ngào bao nhung nhớ Thầm trách mình lá đâu cứ mãi xanh! Bao năm tháng mộng tang bồng hồ thỉ Băng đại dương và trãi khắp năm châu Nhưng mỗi độ nhìn lá vàng Bắc Mỹ Kỷ niệm xưa chợt đến gợi thêm sầu Bao năm qua anh vẫn còn đếm lá Nhưng tình thu nào có thấy đâu em? Anh đếm mãi đã bao mùa thu đến Em bây giờ hạnh phúc chắc quên anh! Chiều hôm nay soi mình trên nước biếc Đếm lá vàng rơi rụng nhớ người xưa Bao kỷ niệm bây giờ thành tha thiết Vẫn còn yêu, yêu mãi mấy cho vừa! Tân Văn
Thu Cảm
Nhìn lá vàng anh ngỡ là hoa cúc Thu đã về anh cứ tưởng Xuân sang Vì nuối tiếc ngày xanh qua vội quá Soi hồ Thu ánh mắt thấy ngỡ ngàng Kiếp sống tha hương vũ trụ là nhà Bốn bể loài người đều là huynh đệ Trong tiềm thức đời không còn biên giới Nên quê hương thành vô tận bao la Nhưng khi nhớ em lòng rất xót xa Sáu tỉ loài người không thay em được Tim chỉ có bóng hình em duy nhất Trời sinh em ra dành để riêng anh Lá vàng rơi, anh chỉ ước lá xanh Mình trẻ mãi, tình yêu không phai nhạt Yêu tha thiết, tình mặn nồng, ngào ngạt Bốn mùa không làm thay đổi tim anh Hạnh phúc tình yêu cao nhất trần gian Qúy nhất trên đời là tim em đó Anh nhớ quá nên làm thơ gởi gió Rằng anh yêu em nhiều lắm em ơi Tân Văn
Thu Về
Thu đã về rồi em thấy không Cây phong đổi sắc lá sang hồng Trời chớm mưa ngâu cơn gió lạnh Hỏi người có cảm thầy bâng khuâng? Em có tương tư những buồi chiều Hoặc đêm trừ tịch ngắm cô liêu Mà trong tâm tưởng đang thèm khát Những giọt mưa yêu đổ xuống nhiều Mặc kệ mùa Thu đã trở về Xuân tình lai láng, vẫn đê mê Hỡi người trong mộng say hay tỉnh Ta đến thiên thai lạc lối về Tân Văn

Tân Văn ngày đầu Thu Montréal, Québec, Canada
|