Câu chuyện hàng Trung Quốc độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam đã không còn là chuyện mới. Tuy nhiên càng ngày mức độ càng trầm trọng hơn, báo động hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng thực chất đây là cái bẫy của thương mại tự do khiến chúng ta dễ trở thành bãi phế thải các loại hàng hóa phẩm chất xấu của Trung Quốc.
Sự quyến rũ chết người
Không thể không thừa nhận Trung Quốc với 1,3 tỷ dân và một nền kinh tế đứng thứ hai thế giới là một thị trường quyến rũ. Nhưng như nhận định của dư luận thế giới, đó là sự quyến rũ chết người. Hàng chục nước trên thế giới đang có vấn đề trong thương mại, đầu tư với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc cũng đang tỏ ra là nước sử dụng thành thạo việc kết hợp các sức ép ngoại giao, chính trị song hành với kinh tế để trả đũa các nước khác mỗi khi có “vấn đề” với Trung Quốc.
Bán cái chết cũng là chủ đề của cuốn sách đang nổi tiếng tại các nước phương Tây bàn về chất lượng hàng hóa Trung Quốc. Cuốn “Chết dưới tay Trung Quốc” được viết bởi Giáo sư Kinh tế và Chính sách Công cộng tại Đại học California, Irvine, Peter Navarro.
Một loạt những vụ bê bối về thực phẩm độc hại của Trung Quốc trong suốt thời gian qua đã khiến cả thế giới phải rùng mình. Mỗi ngày qua đi lại có thêm một vụ thực phẩm bẩn, độc hại xuất hiện. Những “sát thủ giấu mặt” đó vẫn hàng ngày hàng giờ hiện diện trên bàn ăn của mỗi gia đình. Không chỉ thực phẩm mà cả những hàng hóa rẻ tiền, chất lượng kém, phát hiện có chất độc của Trung Quốc cũng đang làm nhiễu loạn thị trường thế giới. Nhiều nước đã đồng loạt tẩy chay hàng Trung Quốc.
Thương lái Trung Quốc hoành hành - đâu là bộ mặt thật?
Từ việc thương lái Trung Quốc thu gom móng trâu bò của đồng bào dân tộc, tận thu gốc rễ, gốc cây tiêu ở Tây Nguyên, thu mua hạt chè ở Thái Nguyên cho đến việc lừa đảo mặt hàng hải sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long, hoa hồng ở Đà Lạt, mua đỉa ở khắp nơi, mua lá xoài khô, mua nguyên liệu đông dược trên mọi cánh rừng trong cả nước… Gần đây nhất, thương lái trung Quốc lại tìm mua rễ cây rừng ở xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Hàng trăm câu chuyện mua bán với thương nhân Trung Quốc đã để lại những hậu quả xấu. Điển hình là năm 2011, người dân các huyện Hóc Môn, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ồ ạt rủ nhau đi bắt đỉa, gom về bán cho các đầu nậu. Nhưng sau đó, các đầu nậu bỏ đi, để lại những cánh đồng đầy đỉa và nỗi lo sợ cho người dân. Thương nhân Trung Quốc đã tổ chức mua móng trâu bò với giá cao, thậm chí chỉ bốn cái chân trâu, bò giá trị đã bằng nửa con trâu, bò.
Vậy là dân đua nhau giết trâu bò đem bán. Từ đó, toàn bộ sức kéo nông nghiệp một vùng núi phía bắc bị hủy hoại. Lúc đó thương nhân Trung Quốc lại sang gạ bán trâu với giá cao gấp hai lần, đưa máy kéo nhỏ sang bán. Hết trâu bò rồi thì phải mua thôi.
Ở Cao Bằng, Lạng Sơn thương nhân Trung Quốc mua rễ cây hồi với giá cao. Vậy là hàng loạt cánh rừng hồi bị phá hủy bởi những kẻ đào trộm rễ hồi đem bán. Rồi các thương lái lại mua râu ngô non, xúi giục nông dân triệt phá nương ngô mang bán, đánh trúng vào cái dạ dày đồng bào. Hàng tốp thương lái Tàu xuất hiện từ Hà Giang cho đến Lâm Đồng để thu mua chè vàng, là thứ chè chặt thô phơi tái, không cần chế biến. Thương lái Tàu mua chè vàng với giá rất cao, kích thích nông dân chặt trụi đồi chè mang bán. Thế là thương lái Tàu đã triệt hạ vùng nguyên liệu của các nhà máy chè Việt Nam.
Hoặc việc Trung Quốc thu mua cây phong ba có khả năng làm sạch không khí sẽ ảnh hưởng đến môi trường cũng như giá trị kinh tế về lâu dài. Cây mật gấu là cây thuốc quý, nằm trong sách đỏ Việt Nam, dùng để chữa kiết lỵ, tiêu chảy, viêm gan, vàng da, nhưng mấy năm nay, cây mật gấu bị khai thác mạnh làm thương phẩm bán sang Trung Quốc.
Vì vậy cây mật gấu có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn. Họ mua dây đồng vụn giá cao nhắm tới đường dây tải điện, mua cáp quang phế liệu nhắm tới đường truyền cáp quang… Họ mua gạo Việt Nam, nhưng đề nghị chúng ta trộn gạo thường vào gạo thơm rồi đem bán gây dư luận xấu về chất lượng gạo Việt Nam, mua tôm rồi bơm chất chất bẩn vào và đem bán ngay trên thị trường chúng ta…
Càng ngày, danh sách những thứ lạ đời mà thương lái Trung Quốc tìm mua tại Việt Nam càng được nối dài. Dù mua bán công khai hay lén lút với thương lái Trung Quốc thì đa số người dân cũng không rõ “Trung Quốc mua những thứ đó để làm gì”. Những chiến dịch mua bán của họ chỉ sau vài năm mới lộ ra ý đồ thật sự.
Đầu độc người dân Việt Nam
Cục Bảo vệ thực vật đã công bố nho Trung Quốc chứa hóa chất vượt ngưỡng 3-5 lần, được bày bán tại Việt Nam dưới mác “nho Mỹ” để đánh lừa người tiêu dùng với giá 40.000-60.000 đồng nhưng giá gốc trên hóa đơn chỉ có 6.000 đồng/kg. Táo Trung Quốc được trồng bằng công nghệ bọc túi tẩm thuốc sâu độc hại.
Lê Trung Quốc chứa thuốc trừ sâu Endosulfan có tính độc cao và có thể phá vỡ hệ nội tiết hoặc gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản của con người. Với lợi thế giá rẻ và không bị ràng buộc về mặt chất lượng, nên các mặt hàng phổ thông, có tác động trực tiếp đến sự an toàn của người dân như đồ gia dụng, rau củ quả, trái cây “Made in China” được nhập về Việt Nam một cách thoải mái qua con đường tiểu ngạch. Tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 1.000 tấn trái cây được nhập về Việt Nam. Ngày 21-4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, 5 người dân tộc Dao, tại bản Phố Vây, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ đã phải nhập viện do ăn phải hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sau đó, 1 bệnh nhân tử vong là cháu Tẩn U Mẩy (5 tuổi).
Báo chí cả trong nước lẫn quốc tế từ lâu đã cảnh báo mối họa nhập hàng hóa kém chất lượng từ Trung Quốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng như: gạo giả, sữa bột giả, trứng giả, trái cây nhuộm chất hóa học, dư lượng thuốc trừ sâu, thịt đông lạnh hư thối… cho tới cả tiền giả đang phá hoại nền kinh tế Việt Nam một cách âm ỉ và có hệ thống.
Thủ đoạn kinh doanh
Thủ đoạn kinh doanh của các thương lái Trung Quốc đã bộc lộ rõ bản chất: thiếu đạo đức kinh doanh. Ban đầu, các thương nhân Trung Quốc thu mua nông sản ồ ạt, họ đặt trạm gom hàng nông sản khiến nhu cầu tăng đột biến, giá nông sản tăng nhanh. Các doanh nghiệp trong nước không cạnh tranh được đành chịu thiếu nguyên liệu sản xuất. Sau khi đã thao túng được thị trường, tất cả thương nhân Trung Quốc bắt đầu hạn chế và dừng mua đột ngột khiến giá giảm nhanh chóng. Đến khi giá giảm rất thấp thì họ bắt đầu quay trở lại ép giá thấp hơn nữa và bắt đầu thu mua.
Họ tự đặt ra các tiêu chuẩn “kì lạ” để có lý do ép giá nhiều hơn (ví dụ khoai lang củ to không mua, bắt phải giảm giá). Như trường hợp khoai lang tím, sau khi giá giảm chỉ còn 300,000 đồng/tạ, nông dân đã chủ động kéo dài thời gian thu hoạch, khoai lớn củ hơn nhưng giá lại bị ép xuống còn 250,000 đồng/tạ. Với cùng một thủ đoạn lặp đi lặp lại, các thương nhân Trung Quốc đã có thể ép giá dứa giảm hơn một nửa, khoai lang tím giảm tới 70%, và giá dừa thậm chí giảm đến 90%, còn gạo thì đang giảm giá liên tục và vẫn loay hoay tìm kiếm thị trường thay thế. Chúng ta đã có không ít hệ luỵ từ rất nhiều bài học trên thương trường mang tên “Trung Quốc” như những vụ thu mua một lượng lớn nông sản với giá trên trời, đến khi người dân đổ xô khai thác, thu hoạch thì các thương lái Trung Quốc lặn mất tăm.
Trung Quốc còn sử dụng “chiêu” đơn phương hủy các hợp đồng thương mại, sử dụng rào cản kiểm dịch và cố tình làm chậm việc thông quan hàng xuất khẩu của Việt Nam tại các cửa khẩu trên biên giới hai nước đã làm cho các doanh nghiệp Việt Nam thiệt hại, nhất là đối với các mặt hàng nông sản mà Việt Nam xuất sang Trung Quốc.
Đó là các thiệt hại trực tiếp cho nông dân, còn đối với các doanh nghiệp cần hàng sản xuất thì thiệt hại lại đau đớn hơn nhiều khi nguồn cung nguyên liệu của thị trường rất lớn nhưng họ lại không thể mua được và phải sản xuất dưới công suất do không thể cạnh tranh thu mua với thương lái Trung Quốc.
Việt Nam đang thành bãi phế thải của Trung Quốc
Vì Việt Nam thiếu các hàng rào kỹ thuật để kiểm soát hàng kém chất lượng nên lâu nay chúng ta đã trở thành nơi tiêu thụ “thượng vàng hạ cám” của Trung Quốc. Trên thị trường Việt Nam đủ các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vứt đi vẫn đang tồn tại đầy rẫy ngoài chợ, thậm chí cả trong siêu thị: gà thải loại, trứng gà giả, trái cây, rau quả tẩm ướp hóa chất độc hại, gừng tỏi, gia vị, và thậm chí các loại phụ gia gây ung thư cũng được nhập về và bày bán khắp nơi.
T.S Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng điều này đã tạo ra 2 mối nguy cho Việt Nam: trước hết đó là hàng hóa thực phẩm giá rẻ tràn vào nhưng không được kiểm soát tốt về chất lượng, thứ hai, nguy hiểm hơn là Trung Quốc có chiến lược “đẩy” hàng nghìn thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu sang các nước, trong đó có Việt Nam, nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ thành “bãi phế thải” công nghệ, bãi phế thải của những hàng hóa phẩm chất xấu của Trung Quốc.
(Theo ANTĐ)
Vì sao người Việt bị 'đầu độc' bởi chính mình và...Trung Quốc?
Chủ nhật, 29/06/2014 - 09:30
Trung Quốc nhập dễ dãi vào thì mình cũng phải dễ dãi, thế nên toàn dân hiện nay đang bị đầu độc. Phải biến thách thức thành cơ hội...
PGS.TS Vũ Trọng Khải, chuyên gia độc lập về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, nguyên Hiệu trưởng Trường cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tại TP.HCM (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết như vậy.
PGS.TS Vũ Trọng Khải
* Vì sao người Việt bị 'đầu độc' bởi chính mình và...Trung Quốc?
PV: Thời gian qua, báo chí liên tục phản ánh thông tin người nông dân khóc ròng vì giá nhiều loại nông sản giảm mạnh. Họ phải bán đổ bán tháo, thậm chí nhắm mắt chặt cây, vứt bỏ sản phẩm của mình dù đã đổ rất nhiều tiền bạc, công sức vào đó. Ông nghĩ gì về câu chuyện năm nào cũng lặp đi lặp lại này và nó phản ánh điều gì?
PGS.TS Vũ Trọng Khải: - Với cách làm như hiện nay thì liên quan đến Trung Quốc hay không người nông dân vẫn suốt đời khổ,: nông thôn thì nghèo, nông nghiệp thì lạc hậu. Từ đó mới nảy sinh vấn đề lệ thuộc kinh tế Trung Quốc ở cả đầu vào và đầu ra. Đầu vào nhập phân bón, giống lúa, đầu ra xuất khẩu sang Trung Quốc là chính. Vì thế phải tổ chức lại, xây dựng lại, chứ không phải tái cấu trúc nền nông nghiệp.
PV: - Trung Quốc chiếm 42% thị trường xuất khẩu gạo, 54% thị trường xuất khẩu trái cây, 60% thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam... Việc lệ thuộc vào 1 thị trường như thế mang lại những hệ lụy gì, thưa ông?
PGS.TS Vũ Trọng Khải: - Các cụ đã dạy rồi: Đừng bao giờ để trứng vào một giỏ. Nếu không phải Trung Quốc mà một nước nào đó mà chúng ta chỉ buôn bán, làm ăn với nước đó thì cũng vi phạm nguyên tắc ấy rồi. Phải chia rủi ro và lợi ích ra nhiều thị trường khác nhau.
Tôi lấy ví dụ trường hợp con cá tra. Ngày trước con cá tra bị Mỹ kiện bán phá giá bởi vì lúc đó Việt Nam đổ xô bán cho Mỹ. Đến khi xảy ra vụ kiện Việt Nam mới rải ra thị trường châu Âu, châu Á và con cá tra mới thoát được áp lực của luật chống bán phá giá của Mỹ. Luật chống bán phá giá ở đây có tính chất áp đặt chứ không phải bình đẳng cạnh tranh thị trường. Người dân nuôi cá da trơn của Mỹ ép Bộ Thương mại Mỹ phải làm như thế để bảo vệ lợi ích của họ. Đứng về mặt lợi ích dân tộc, Mỹ có quyền làm như thế và họ phải làm vậy. Cái đó chúng ta không trách họ được.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Vì vậy, chúng ta phải đa dạng hóa thị trường. Bài học cá tra là bài học điển hình chứ không phải riêng quan hệ với thị trường Trung Quốc.
Tất nhiên, với thị trường Trung Quốc chúng ta phụ thuộc nặng hơn vì do yếu tố địa chính trị, sự tương đồng về phương thức sản xuất và văn hóa. Thứ hai, mặt hàng cá tra không phải là mặt hàng xuất khẩu số 1, số 1 xuất khẩu của Việt Nam là gạo, cao su - hiện nay đều đang chết.
Mấy năm cao su được giá cao vì 60% xuất khẩu tiểu ngạch, xuất thô sang Trung Quốc. Trung Quốc lúc đó phát triển nóng nên cao su được gọi là vàng trắng. Nhưng sau đó kinh tế đi xuống, trong đó có ngành dùng nhiều cao su nhất là công nghiệp ô tô nên cao su của Việt Nam cũng chết theo.
Ấu trĩ nhất là đem cao su đi trồng ở Tây Bắc và miền Trung. Miền Trung thì gió bão, Tây Bắc thì sương muối, hai cái đó tối kỵ với cao su. Cao su dính bão chỉ cần gẫy cành thôi là không có mủ, mặc dù vẫn sống. Còn ở Tây Bắc bị sương muối là chết. Hiện nay diện tích cao su mà người ta bảo là vẫn tốt là ở vùng tiểu khí hậu, chưa bị sương muối nhiều, còn nói chung là Tây Bắc (thậm chí cả miền Đông Bắc) cũng bị sương muối không thể trồng được.
Nhưng đó là tiền, là đất của dân, được thì báo thành tích, còn lỗ thì ngân sách Nhà nước chịu, dân góp đất thì dân chịu.
Trung Quốc chiếm 42% thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam
Trung Quốc chiếm 42% thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam
PV: - Chúng ta đã được chứng kiến giá của dưa hấu ở Sài Gòn lên tới 11-12.000 đ/kg, ở Hà Nội 20-25.000 đ/kg, trong khi hàng ngàn xe tải chở dưa hấu kiên nhẫn xếp hàng hơn chục km ở cửa khẩu Tân Thanh thậm chí thối hỏng, bị ép giá đến nỗi 1 quả dưa hấu được bán chỉ với giá ngang với ly trà đá. Tại sao người ta lại chấp nhận bán rẻ như cho ở cửa khẩu chứ không chịu bán đắt trong nội địa?
PGS.TS Vũ Trọng Khải:- Thì phải cắt lỗ, chấp nhận lỗ ít để đi về chứ. Chúng ta không tổ chức quản lý theo chuỗi, chỉ là những người đi buôn chuyến, được chuyến này, hỏng chuyến kia, chẳng có gì chặt chẽ.
Chúng ta nói nhiều nhưng không quan tâm thực sự, thiếu lòng yêu nước và kiến thức để làm việc này. Tâm và tầm đều thiếu.
PV: - Thị trường Trung Quốc dễ tính đến mức cái gì cũng mua, kể cả sản phẩm chất lượng thấp của Việt Nam khiến người nông dân, doanh nghiệp tập trung chạy theo sản lượng mà lười nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Chúng ta nói nhiều đến việc giảm phụ thuộc 1 thị trường, tìm kiếm các thị trường mới, nhưng thị trường mới như EU, Mỹ, Nhật... lại nổi tiếng khó tính, phải làm thế nào khi chúng ta đã quen với lối làm ăn dễ dãi, tự hạ thấp chính giá trị sản phẩm của mình?
PGS.TS Vũ Trọng Khải:- Nếu dựa vào một thị trường dễ tính để làm ăn thì không bao giờ hiện đại hóa được nền nông nghiệp. Chúng ta tự dễ dãi với mình, giống như nhập khẩu công nghệ lạc hậu, cứ có FDI vào là mừng, biến đất nước thành bãi thải công nghệ.
Trung Quốc nhập dễ dãi vào thì mình cũng phải dễ dãi. Thế nên toàn dân hiện nay đang bị đầu độc bởi nền nông nghiệp của chính mình và nông nghiệp Trung Quốc. Hàng ngày chúng ta ăn nông phẩm là chúng ta ăn thuốc độc và chết dần mà không cảm nhận thấy.
Chính lúc này phải biến thách thức thành cơ hội, phải hiện đại hóa nền nông nghiệp và không phải chỉ xây dựng những khu nông nghiệp công nghệ cao mà phải xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao.
Chúng ta chỉ thích làm triển lãm, làm mẫu để đi khoe nên mới đẻ ra thứ gọi là khu nông nghiệp công nghệ cao, còn nước Mỹ là nền nông nghiệp công nghệ cao. Mà nền nông nghiệp công nghệ cao không phải chỉ là kỹ thuật sản xuất mà còn là cả công nghệ quản lý nữa.
Phải có 2 nhân tố quan trọng: nông dân lớn và doanh nghiệp lớn. Nông dân lớn ở đây là thanh nông tri điền được đào tạo, được chuyên nghiệp hóa, chứ không phải lão nông tri điền cha truyền con nối. Còn doanh nghiệp phải là doanh nghiệp lớn được trang bị công nghệ hiện đại, làm tạo ra giá trị gia tăng. Hai nhân tố này liên kết với nhau thì mới thành một chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn, lúc đó mới xuất khẩu được sang thị trường EU, Nhật Bản...
Đây là một thách thức nhưng lại là cơ hội, là cái may cho nền nông nghiệp. Các cụ đã nói: Cùng tắc biến, biến tắc thông, khi anh bị dồn vào chân tường, không bán được cho ai cả, chỉ bán được cho Trung Quốc, mà Trung Quốc đóng sập cửa thì phải nghĩ đến làm sản phẩm chất lượng cao để bán sang EU, Nhật Bản, Mỹ. Lý do xây dựng lại nền nông nghiệp là thế, tạo nên những nhân tố mới, hình thành một hệ thống mới, thể chế quản lý mới và hệ thống công nghệ hiện đại.
PV:- Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu, thưa ông?
PGS.TS Vũ Trọng Khải: - Phải lên 1 kế hoạch rất rõ trong nông nghiệp. Thứ nhất, khâu sản xuất mang tính sinh học của nông dân phải làm gì? Đầu tiên là phải đào tạo lại nông dân, chuyên nghiệp hóa nông dân. Tất cả trường nông nghiệp của đất nước này hãy đào tạo miễn phí tất cả con em nông dân muốn làm nông dân. Chúng ta có nhiều tiền hiện nay đang bị phung phí cho những dự án tào lao, hãy dùng tiền đó đào tạo con em nông dân thành nông dân chuyên nghiệp, nông dân có tri thức.
Thứ hai, cần một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới. Chúng ta có ngân hàng phi lợi nhuận dùng vốn ngân sách Nhà nước để tài trợ cho các dự án áp dụng công nghệ cao chế biến nông phẩm và tiêu thụ nông phẩm cho nông dân. Nếu tiền đó hết thì giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm chẳng hạn, tài trợ 50% lãi suất tín dụng đầu tư dài hạn để đổi mới công nghệ, xây dựng nhà máy chế biến hiện đại là doanh nhân nhảy vào ngay.
Không có nông dân lớn, doanh nghiệp lớn với công nghệ hiện đại thì không có nền nông nghiệp hiện đại, không có nền nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác như: giống, kỹ thuật canh tác, công nghệ sau thu hoạch, công cụ, máy móc, thiết bị nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp...
Muốn có nông dân lớn thì phải thay đổi chính sách ruộng đất, chứ không thể để như hiện nay.
Tôi lấy ví dụ, cách xử lý ruộng đất ở miền Bắc rất phi thị trường, dồn điền đổi thửa bằng cách đất đổi đất. Đất đổi đất tức là đổi bằng hiện vật như thuở hồng hoang. Anh áp đặt người ta 1 sào này đổi lấy 0,9 sào kia. Anh đánh giá thế nào để bảo 1 sào đất của tôi chỉ bằng 0,9 sào đất của người kia? Anh dựa trên tiêu chuẩn là lúa, đất tốt với lúa anh bảo hệ số 1, xấu với lúa thì bảo hệ số 0,9. Nhưng tôi không trồng lúa mà trồng sản phẩm khác năng suất cao hơn lúa thì sao? Trong Nam rất đơn giản: Đất của tôi ở xa, tôi bán, tôi mua đất ở gần.
Chúng ta không thiếu người giỏi nhưng người giỏi đang đứng ngoài lề quá trình phát triển của đất nước. Người giỏi thì hoặc làm ông chủ, hoặc làm thuê cho nước ngoài, hoặc làm thuê cho doanh nghiệp trong nước, còn khả năng kém thì hối lộ để vào bộ máy công chức...
Vì thế, muốn xây dựng lại nền nông nghiệp, trước hết phải xem xét bộ máy quản lý nông nghiệp.
Theo Thành Luân, Đất Việt
CẢ DÂN TỘC VIỆT ĐANG BỊ TRUNG QUỐC ĐẦU ĐỘC
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
Trong khi tại các quốc gia Âu Mỹ, người dân được bảo vệ tối đa trước các thực phẩm độc hại, thì tại Việt Nam người dân phải tự bảo vệ mình là chính. Nhưng bảo vệ thế nào được khi mà hầu như tất cả các đồ ăn thức uống, thậm chí đồ may mặc cũng tràn ngập hóa chất độc hại. Báo chí đã nêu danh nhiều, đã lên tiếng nhiều, sau khi đã chứng minh hẳn hoi. Nào là nước tương chứa chất 3-MCPD gây ung thư, sữa nhiễm Mêlamine, phở ướp phoocmôn; nào là heo siêu nạc chứa chất độc clenbuterol, nào là gà vịt bị tẩm hoá chất tạo màu bắt mắt, v,v... và gần đây nhất là vụ cá diêu hồng được nuôi bằng thực phẩm có chứa chất cực độc. Tuy nhiên còn bao nhiêu thứ thực phẩm bị nhiễm độc khác chưa được phanh phui thì sao?
Người dân Việt Nam vẫn thường được khuyến khích hãy trở thành những người tiêu dùng thông minh. Nhưng thông minh thế nào đây khi mà hầu như tất cả đồ ăn thức uống đều bị đầu độc. Được bao nhiêu người thông minh giữa một đất nước đa phần là những người nông dân chân lấm tay bùn, ít học. Vả lại thông minh quá chắc là không còn biết ăn uống gì nữa, trừ khi tự mình cung cấp mọi thứ. Đã từng có một cựu Tổng bí thư khuyên người dân không nên mua rau ngoài chợ. Nhiều người nghèo nghe mà cảm thấy tủi thân. Họ tự hỏi vậy thì mua rau ở đâu? Lên cung trăng mà mua ạ!
Ngay cả những mặt hàng được kiểm định chất lượng VSATTP cũng không đáng tin là an toàn. Bởi vì rất thường người ta chỉ kiểm định lấy có, kiểm định chiếu lệ. Những con dấu kiểm định được đóng lên thực phẩm hay đồ dùng mà không phải nhọc công kiểm định hoặc kiểm định một cách qua loa vô trách nhiệm. Một phần cũng vì khâu nhân sự dành cho lĩnh vực kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm tại Việt Nam dường như bị bỏ ngỏ: vừa thiếu vừa yếu. Có những nơi thiếu trầm trọng. Đây cũng là hậu quả của chương trình đào tạo nguồn nhân lực hiện nay quá bất cập.
"Mực bẩn" được chế biến tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội(hình)
Nguyên nhân để cho cả một thị trường bị tràn ngập hóa chất độc hại đã rõ. Trước hết là do lòng tham của con người: để có tiền người ta làm đủ mọi cách kể cả việc đầu độc người khác. Thứ đến là do quản lí quá lỏng lẻo, thậm chí nhiều khâu, nhiều công đoạn trong sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, tiêu thụ bị thả nổi. Sau nữa là do xử lí không nghiêm minh: theo kiểu đánh trống bỏ dùi, hoặc theo phong trào rồi sau đó đâu lại vào đấy.
Nhưng sâu xa hơn là lương tâm người ta đã bị cơ chế làm cho không còn nhận ra đâu là tội, đâu là lỗi. Hay nói một cách hình tượng là lương tâm đã bị rụng hết răng rồi nên không còn cắn rứt khi làm điều ác, điều hại với đồng loại. Chính vì thế dù làm những điều ác với đồng loại, người ta vẫn cứ ăn ngon ngủ ngon.
Bao nhiêu thứ mặt hàng của Trung Quốc bị cấm nhập khẩu vào thị trường Châu Âu, Châu Mỹ… vẫn được tuồn vào Việt Nam một cách vô tư sau khi đã cho thay đổi nhãn mác. Chính tâm lí ham của rẻ, của lạ cũng là một trong những yếu tố tạo điều kiện cho những kẻ làm hàng nhái, hàng dỏm, hàng kém chất lượng, hàng độc hại sống phây phây.
Chỉ với một lượng hóa chất nhỏ, thịt thiu, ươn sẽ biến thành thịt "ngon"(hình)
Hậu quả là gì? Hậu quả là hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm với quy mô tập thể, có những vụ ngộ độc lên tới hàng ngàn người (đặc biệt là tại các khu công nghiệp). Ngày 27.4, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC bị một tòa án Úc ra lệnh bồi thường 8,3 triệu USD cho gia đình một bé gái bị tổn thương não nặng và phải ngồi xe lăn, sau khi ngộ độc vì ăn thịt gà của hãng này. Đọc tin tức này thấy thương cho người dân Việt Nam! Bị ngộ độc phải cấp cứu mà không được bồi thường một đồng cắc nào? Các nhà hàng, quán ăn gây nên ngộ độc, chỉ cười trừ. Huề cả làng. Buồn!
Hậu quả là gì nữa? Hậu quả là bệnh tật ngấm ngầm ngày càng nhiều. Dòng giống người Việt bị thoái hóa trầm trọng. Rất nhiều trường hợp vô sinh cũng có nguyên nhân từ việc ăn uống những thứ có nhiều hóa chất độc hại mà các bác sĩ đã chỉ rõ. Rất nhiều trẻ em sinh ra bị dị tật cũng vì cha mẹ bị phơi nhiễm quá nhiều các hóa chất độc hại từ các đồ ăn thức uống kém chất lượng. Nghiêm trọng nhất đó là chưa bao giờ người Việt Nam lại phải đối mặt với đại nạn ung thư lan tràn như ngày hôm nay. Chắc chắn trong tương lai người ta còn phải xây dựng nhiều bệnh viện, nhiều trung tâm ung bướu nữa, nếu tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm không được cải thiện.
Người ta vẫn thường rêu rao đất nước Việt Nam yên bình vì không có chiến tranh, không có những xáo trộn về chính trị… Nhưng thực tế thì lòng người xáo trộn và bất an hơn bao giờ hết. Ra đường thì nơm nớp lo sợ tai nạn giao thông, xuống phố thì thấp thỏm sợ lo bị trộm cắp. Vào bếp thì canh cánh lo sợ nổ bình ga, vào bàn ăn thì áy náy sợ lo không biết đồ ăn thức uống có đảm bảo an toàn không đây? Bao nhiêu thứ hoá chất đang rình rập bủa vây? Nhất là những thứ thực phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc
Một người lạc quan lắm đọc báo hằng ngày cũng không thể lạc quan nổi. Người ta vẫn kể cho nhau nghe một câu chuyện khôi hài cười ra nước mắt, câu chuyện “Ăn gì không sợ chết?”
Trong lớp Giáo Lý, một ma-xơ có sáng kiến: “Mùa Chay gần tới rồi. Hôm nay xơ muốn các em thảo luận về đề tài "lợi ích của việc ăn chay", vì bây giờ thực phẩm độc hại nhiều quá!”
- Tèo: “Thưa Xơ, ăn chay ta chỉ ăn cơm với cá thôi là tốt nhất! Vì heo thì bị thúc ‘thần dược siêu nạc’, gà vịt thì bị tẩm hoá chất tạo màu bắt mắt, lại thêm mấy bệnh dịch đe doạ: tai xanh tai đỏ, lở mồm long móng, H5N1...”
- Tí: “Không được đâu! Cá biển thì bị ướp phân u rê, hàn the; cá đồng thì cho ăn thức ăn tăng trọng chứa hoá chất cực độc! Vì vậy, ăn chay ta nên ăn rau chấm nước tương là tốt nhất.”
- Tèo: “Ăn rau cũng chết, vì rau xịt quá lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì chứa 3-MCPD gây ung thư...”
- Xơ thở dài: “Ăn gì cũng... ung thư, cũng chết! Biết ăn chay cái gì đây?”
- Tí bỗng giơ tay: “Thưa xơ, con nghĩ ra rồi, ăn gì cũng chết chỉ có ... 'ăn hối lộ' là không chết! Con thấy cán bộ chỉ bị ...'tự kiểm điểm hay phê bình' mà thôi!”
Ăn uống là một nhu cầu sinh tồn của con người. Người ta không thể tồn tại nếu không ăn không uống. Ăn sạch uống sạch thì mới khỏe mạnh, nhưng ăn uống bây giờ là đồng nghĩa với việc tích lũy mầm bệnh. Câu tục ngữ: “Bệnh từ miệng vào” quả đã trở thành câu tục ngữ mang tính thời sự hơn lúc nào hết. Bao nhiêu thứ hóa chất độc hại mà người dân Việt Nam đang vô tình rước vào thân sẽ còn xuất hiện dài dài trên bản danh sách liệt kê của các tờ báo đây?
Biết đến bao giờ người dân Việt Nam mới có thể an toàn ngồi vào bàn ăn, mà không còn lo cái nỗi lo ăn phải thức ăn gì nguy hại đây? Biết đến bao giờ các bà nội trợ mới hết phải đắn đo suy nghĩ chọn lựa thức ăn nào là an toàn và thức ăn nào là không an toàn đây? Biết đến bao giờ các y bác sĩ Việt Nam mới có thể ngồi rung đùi uống cà phê giữa các ca trực mà không còn phải ưu tư nhiều vì phận người sao lắm bệnh tật khổ đau?
Đau khổ vì nghèo đói đã là thứ đau khổ hạ thấp phẩm giá con người; đau khổ vì bệnh tật, mà bệnh tật do bị đầu độc bởi các hóa chất phải chăng là thứ đau khổ làm cho người ta uất hận hơn hết?
- BẮP LUỘC TƯỞNG LÀ MÓN ĂN DÂN DÃ, AN TOÀN.KHÔNG.HẦU HẾT CHÚNG CHO ĐƯỜNG HÓA HỌC.NHƯNG KHỐN NẠN HƠN, CÓ ĐỨA CHO CHẤT THAN CHÌ TRONG CỤC PIN VÀO NẤU CHO MAU NHỪ.
- TRÁI CÂY: SẦU RIÊNG, ĐU ĐỦ, SOÀI,CHUỐI, MÍT...CHÚNG VÔ VƯỜN MUA LÚC CÒN XANH, ĐEM VỀ NGÂM VÀO MỘT LOẠI HÓA CHẤT ĐỘC DO TÀU SẢN XUẤT, LÀM CHO TRÁI CHÍN ĐỒNG LOẠT VÀ ĐỂ ĐƯỢC LÂU.
- DƯA LEO,KHỔ QUA...XỊT MỘT LOẠI THUỐC KÍCH THÍCH CỦA TÀU, SÁNG HÔM SAU QUẢ PHỔNG TO, BÓNG, ĐẸP.NGƯỜI ĂN VÔ, TẾ BÀO CŨNG PHÁT TRIỂN NHANH NHƯ VẬY.
- CÀ PHÊ:CHÚNG RANG BẮP, ĐẬU NÀNH, XAY RA, ĐỔ HÓA CHẤT GÌ ĐÓ. CÀ PHÊ CHỈ CÓ MỘT TÍ THÔI.
- THUỐC BỔ: HÀN QUỐC MỚI BẮT ĐƯỢC MỘT MỚ THUỐC BỔ CỦA TÀU, BÁN RẤT ĐẮT. HỌ PHÂN CHẤT RA:TOÀN LÀ THỊT NGƯỜI VỚI ĐỦ LOẠI VIRUS ĐỘC HẠI.THUỐC NÀY CHẮC CŨNG CÓ MẶT TẠI VN RỒI.
- NHIỀU NGƯỜI ĐAU NHỨC, DỊ ỨNG, VIÊM XOANG, CHÚNG BÁN CHO LOẠI THUỐC TỄ RẤT RẺ. UỐNG VÔ ĐỠ NGAY TỨC THÌ. NHƯNG VÀI NGÀY SAU MẶT SƯNG LÊN NHƯ CÁI CƠI.THÌ RA THUỐC TOÀN LÀ DEXA.
- NHƯNG ĐÂY MỚI LÀ LOẠI CỰC ĐỘC:RƯỢU. NGÀY NAY, NGƯỜI TA KHÔNG NẤU RƯỢU NỮA. CHỈ VIỆC MÚC NƯỚC LÃ, PHA VÔ MỘT GÓI MEN CỰC ĐỘC CỦA TÀU, TỨC THÌ NƯỚC HÓA THÀNH RƯỢU, GIÁ BÁN CÓ 2000$ MỘT XỊ.BẢO ĐẢM NỐC VÔ MẤY CHAI LÀ GAN ĐI ĐOONG.DÂN NHẠU VN ĐANG XẾP HÀNG RA ĐI CÓ TRẬT TỰ, ĐOÀN TỤ VỚI ÔNG BÀ.
Khách Trung Quốc đến Việt Nam theo đoàn, ưu tiên các chuyến bay thẳng
Bà Phương Hòa cho biết tin vui được ông Bành Thế Đoàn - tham tán văn hóa tại Việt Nam - được sự ủy quyền của đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam thông báo với bà trong buổi làm việc của hai bên tại Cục Hợp tác quốc tế chiều 8-3.
Theo đó, Chính phủ Trung Quốc quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ ngày 15-3.
"Đại sứ quán nước bạn đến thông báo tin vui trước cho mình vì biết cả hai bên thời gian qua đều rất nỗ lực để có kết quả này. Bộ Văn hóa - Du lịch Trung Quốc sẽ công bố sau một vài ngày tới", bà Phương Hòa cho biết.
Cùng với chính sách này, ông Đoàn cho biết Việt Nam sẽ là một trong số quốc gia được ưu tiên xem xét các chuyến bay thẳng, bỏ yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm PCR trước 48 giờ, du khách nhập cảnh chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh hoặc tổ chức xét nghiệm xác suất 2%.
Phía Trung Quốc mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, cùng nhau đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách du lịch mỗi nước.
Kết quả sau những nỗ lực của các cấp, các ngành hai bên
Đồng thời Cục Hợp tác quốc tế có văn bản trao đổi về chuyên môn đối với Bộ Văn hóa - Du lịch Trung Quốc, trong đó kiến nghị phía bạn sớm xem xét đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia mà các công ty du lịch được tổ chức đưa khách theo đoàn.
Nhiều đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa - Du lịch Trung Quốc cũng đã được tổ chức.
Bà Phương Hòa đánh giá tin vui này là điều kiện để hai bên thúc đẩy, khôi phục lại du lịch bình thường.
Tại buổi làm việc, Tham tán Bành Thế Đoàn khẳng định hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc trước giai đoạn đại dịch COVID-19 là hết sức tốt đẹp, mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực cho việc vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung.
Tham tán nhận định hành trình khôi phục du lịch đón khách quốc tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua là thuyết phục và đáng mừng.
Trong thời gian tới, ông hy vọng khách quốc tế vào Việt Nam đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ.
Số ca Covid-19 tại Việt Nam bất ngờ tăng mạnh do chinh sách mở cửa dóng du khách TQ
Trong gần một tuần qua, số ca mắc Covid-19 bất ngờ tăng trở lại. Trong đó, riêng Hà Nội tăng tổng cộng 44 ca so với tuần trước đó.
Theo cập nhật từ Bộ Y tế, ngày 10/4, cả nước ghi nhận 113 ca mắc Covid-19 mới, tăng gấp hơn 2,5 lần so với ngày 9/4. Trong ngày, thêm 19 ca khỏi, bệnh nhân nặng tăng lên 8 ca. Hiện tại, số bệnh nhân đang thở oxy là 8 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 7 ca, thở máy xâm lấn là một bệnh nhân.
Tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Y tế, trong tuần (1-7/4) ghi nhận 67 ca mắc, tăng 44 ca so với tuần trước đó.
Theo bác sĩ Hường, hiện nay người dân chủ quan với dịch Covid-19 nên tụ tập đông mà không đeo khẩu trang nhiều hơn. Điều đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, sau hơn một năm tiêm vắc xin Covid-19 kháng thể phòng bệnh đã suy giảm nên nguy cơ tái nhiễm sẽ tăng lên. Do đó, bác sĩ Hường khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh, khi có các dấu hiệu có thể thử test nhanh hoặc tới cơ sở y tế để được hướng dẫn, kê đơn thuốc theo dõi tại nhà, phòng biến chứng.
Sáng 11/4, trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết: "Việc tăng số ca mắc như hiện nay không phải bất thường. Miễn dịch của vắc xin giảm và tâm lý của người dân chủ quan nên mắc lại".
Chuyên gia này đánh giá không chỉ Việt Nam, dịch Covid-19 vẫn tạo các làn sóng tăng - giảm. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới chưa công bố hết dịch vì tình hình vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, số ca mắc như hiện nay chưa thực tế vì người nhiễm bệnh không test hoặc họ test dương tính không báo với cơ sở y tế.
Thời tiết thay đổi cũng là môi trường virus lây lan trong đó có SARS-CoV-2. Đồng thời, người dân hiện có tâm lý chủ quan cho rằng không còn dịch Covid-19 nên bỏ qua các thói quen phòng bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang. PGS Phu cho rằng chúng ta cần duy trì nguyên tắc 2K không chỉ phòng Covid-19 mà còn các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B.
Với cơ quan y tế, vị chuyên gia cho rằng chúng ta không nên chủ quan. Ngành y tế cần đánh giá về các chủng virus mới, khả năng vô hiệu vắc xin hay không để khuyến cáo người dân và có biện pháp đáp ứng phù hợp, không bị động.