Đối tượng Chính đã có vợ và 2 con ở quê và làm nghề MC, ca sĩ nghiệp dư tại đám cưới, quán bar ở Hà Nội. Khoảng 4 đến 5 tháng nay, Chính Thuê trọ tại tại số nhà 16, ngõ 68 phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Chính có mối quan hệ phức tạp, đã từng dẫn nhiều cô gái về phòng trọ.
Hiện trường vụ án nghiêm trọng này có thể gọi là cơn ác mộng đối với mọi người, nạn nhân là chị Đường Thị H, sinh năm 1985, quê ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang tử vong trên giường trong tình trạng gần như lõa thể, trên người chỉ mặc chiếc quần lót, cơ thể có nhiều vết thương nặng, máu me be bét, ngón chân, ngón tay bị tổn thương nặng nề
Người trông coi ngôi nhà là anh Nguyễn Văn Dinh phát hiện ra nạn nhân H tử vong vào sáng ngày 14/12. Lúc đó thủ phạm là Chính đang ngồi co ro ở nhà vệ sinh. Anh Dinh gọi điện trình báo công an, khi các trinh sát đến thì Chính đang chuẩn bị quần áo để bỏ trốn khỏi hiện trường. Chính bị khống chế và bắt giữ tại nhà trọ. Các trinh sát đã thu giữ được nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá trong căn phòng.
Sáng nay (15/12), tại trụ sở công an phường Ngọc Thụy, Chính vẫn ở trọng tình trạng “ngáo đá”. Thủ đoạn tàn độc sát hại người tình của Chính được tiến hành trong trạng thái phê thuốc.
Vụ án tày trời Nguyễn Hữu Chính giết người yêu rồi cắt lìa chân tay người yêu tại Long Biên đang gây hoang mang ghê sợ cho người dân. Bạn bè của Chính cũng vô cùng bàng hoàng, không tin vào sự thật trước vụ việc này.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai thì Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) và Trần Tự Điển (23 tuổi, quê xã Long Điền B, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bị truy tố về hai tội giết người, cướp tài sản vào ngày 12/11.
Tâm, Điển cùng anh Bùi Văn Liêm (26 tuổi, quê Bến Tre) có quan hệ đồng tính và thuê nhà trọ ở chung tại tại KP.12, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Tâm khai Liêm yêu Tâm và hứa cho Tâm 500 triệu đồng nhưng nhiều lần Tâm hỏi thì anh Liêm cứ khất lần và tìm nhiều lý do để từ chối nên Tâm bực tức và nảy sinh ý định "xử" Liêm cho hả giận.
Khoảng 20 giờ ngày 24/12/2012, Tâm và Điển mua 2 con dao nhọn rồi chờ Liêm về phòng trọ, sau đó khóa cửa lại, dùng dao đâm Liêm chết tại chỗ. Dã man hơn, chúng còn dùng dao cắt rời nhiều bộ phận và tháo các khớp chân, tay trên người Liêm, rồi nhét vào 2 bao tải, cột chặt lại; sau đó dùng nước và giẻ lau sạch các vết máu trong phòng trọ và nhà tắm.
Sáng 26/12 (chưa đầy 24 giờ phá án), công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Tâm và Điển. Trước nghiệp vụ của công an, cả hai buộc phải thừa nhận hành vi giết người dã man của mình.
Ngày 2/4 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vì Văn Khiêm, trú tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, Sơn La về tội danh giết người.
Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 8/3, Công an tỉnh Sơn La nhận được điện báo cáo từ Công an huyện Yên Châu về sự mất tích của chị Lò Thị Chung trú tại ban Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu. Thông tin cơ quan điều tra được cung cấp là chồng chị Chung là Vì Văn Khiêm phát hiện ở phía sau nhà ông Vì Văn Phúc (bố đẻ Khiêm) có một đôi dép, 1 ấm đun nước và có nhiều vết máu, tóc trên đất.
17 giờ ngày 10/3, xác nạn nhân đã được tìm thấy trong một bao tải chôn lấp tại khe suối bản Mơ Tươi. Kết quả khám nghiệm cho thấy: nạn nhân bị chém nhiều nhát vào đầu, trán, vỡ xương hộp sọ, cổ bị cắt đứt, bàn tay trái bị chém đứt 4 ngón tay. Sau khi giết nạn nhân Chung, thủ phạm đã cho nạn nhân vào một bao tải dứa màu xanh và chôn lấp tại khe suối bản Mơ Tươi, toàn thân nạn nhân chìm trong nước, có nhiều bùn đất đá, cỏ, rác.
Qua điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Vì Văn Khiêm, chồng của nạn nhân chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng chấn động dư luận tại Sơn La.
Vụ án chấn động dư luận được tóm tắt như sau: Nguyễn Đức Nghĩa và Nguyễn Phương Linh là bạn học cùng lớp tại trường ĐH Ngoại thương từ năm 2006 và yêu nhau một năm sau đó. Sau khi 2 người chia tay, Nghĩa có người yêu mới là Hoàng Thị Yến.
Vào dịp 30/4 và 1/5/2010, Nghĩa đến trông giúp nhà cho Yến tại tầng 11, khu chung cư G4, Trung Yên. Ngày 3/5, Nghĩa điện thoại cho Linh đến nhà của Yến để tâm sự. Khoảng 19 giờ ngày 3/5, điện thoại của Linh liên tiếp đổ chuông nhưng Linh không nghe máy. Khi Nghĩa gặng hỏi ai gọi thì Linh trả lời là người yêu Linh ở miền Nam.
Khoảng 23 giờ ngày 3/5/2010, trong lúc Linh đang đứng trước gương thì đột nhiên Nghĩa tiến đến rút dao nhọn đâm thẳng vào lưng Linh khiến cô chết ngay tại chỗ. Để phi tang thi thể Linh, Nghĩa dùng dao cắt bỏ đầu và 10 đầu ngón tay cho vào túi nilon vứt tại một khúc sông Cấm ở Quảng Ninh, phần thân được Nghĩa mang lên tầng thượng giấu vào phòng xử lý rác của khu chung cư. Tài sản của Linh được Nghĩa mang đi cắm tại một hiệu cầm đồ trên đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Đêm 18/5/2010, Nguyễn Đức Nghĩa bị CA TP. Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Ngày 7/6/2010, tìm thấy phần thi thể bị vứt xuống sông Cấm của Nguyễn Phương Linh.
Ngày 14/7/2010, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt cuối cùng là tử hình.
Hồ sơ vụ án kinh hoàng cho biết, Trần Văn Ban và chị Trần Thị Hiếu kết hôn năm 1992, hai người làm nghề giết mổ và bán thịt lợn, có với nhau 3 đứa con.
Khoảng 2 giờ sáng 2/11/2009, trong lúc mổ lợn, chị Hiếu luôn miệng mắng chửi chồng, nghi lấy 10 triệu”'cho gái”. Chỉ vì nóng giận, Ban đã dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu vợ, làm chị Hiếu tử vong ngay tại chỗ, kinh hoàng hơn vì chưa dừng lại ở đó, Ban đã chặt xác nhét xuống hầm rút qua lỗ thông hơi. Sau đó, y còn dùng sim điện thoại của vợ nhắn tin cho bạn rằng chị Hiếu đã lấy 350 triệu đồng, bỏ nhà đi nước ngoài theo bồ.
Ngày 9/11/2009, y trình báo với công an xã rằng vợ mình mất tích rồi bỏ trốn. Một lần, Ban gọi điện về nhà thì biết tin con trai bị viêm phế quản mà y sợ con bệnh do hít phải mùi xú uế từ hầm xông lên nên nhờ người xây bít lỗ thông hơi lại. Phát hiện lỗ thông vừa bị xây lại, các em vợ nghi ngờ chính y đã giết chị gái mình nên phá ra và phát hiện một số đoạn xương người.
Ngày 31/12/2009, Ban đến Công an TP Nha Trang đầu thú. Ngày 23/6/2010, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Ban án tử hình, y đã kháng cáo. Tháng 9/2010, trong phiên phúc thẩm, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã giảm án cho Ban xuống chung thân.
Tuy nhiên, bản án này đã bị Chánh án TAND tối cao tuyên hủy vì hành vi giết người quá dã man của y. Ngày 24/7, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt Trần Văn Ban tử hình về tội giết người. Bản án đã được đông đảo dư luận đồng tình.
Hình ảnh tuổi học trò ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975:
“Em tan trường về,
“Anh theo ngọ về…”
Thì 35 năm sau, Việt Nam XHCN “Độc lập- tự do- hạnh phúc!” Xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh”:
“Em tan trường về,
“Anh lận dao kè…”
Hoặc:
“Em tan trường về,
“Đấm nhau bên lề…”
Tội ác thì ở đất nước nào, ở xã hội nào, ở vào thời đại nào cũng có. Cuộc sống của cư dân muốn được bình yên thì tội ác cần phải được ngăn ngừa đừng để xẩy ra, nếu xẩy ra cần phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời để giảm thiểu mức độ. Ở các nước dân chủ có những cơ quan độc lâp điều tra, nghiên cứu, phân tích để tìm hiểu nguyên nhân tôi phạm xã hội hầu đưa ra nhiều biện pháp ngăn ngừa những vụ việc tương tự tái diễn.
Giáo dục trong gia đình, nơi trường học, những cơ sở tôn giáo chân chính khả dĩ ngăn ngừa, giảm thiểu được tội ác xã hội.
Pháp luật công bằng, chính quyền, nhất là ngành tư pháp, công an, cảnh sát cần phải nghiêm minh, trong sạch thì mới có thể ngăn chặn, giới hạn bớt tội ác xã hội.
Hoa Kỳ là một nước tự do dân chủ đa sắc tộc, có những trường hợp bị chèn ép, bị dồn nén rồi xẩy ra những vụ tàn sát nơi trường học, nơi công xưởng, những bộ phận tà giáo và khủng bố hoạt động gây tội ác. Mặc dù những cơ quan công quyền như CIA, FBI, Cảnh sát… thường xuyên theo dõi để ngăn chặn và đối phó kịp thời, nhưng lúc nầy lúc khác tội ác vẫn xẩy ra. Ngành Tư pháp dù nhanh chóng phân xử, giải quyết những bất đồng, tranh chấp giữa những cá nhân, những phe nhóm, vậy mà đôi khi cũng xẩy ra những vụ bắn giết nơi, công xưởng, nơi tòa án! Sau mỗi vụ việc như vậy, người ta phân tích, tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra những biện pháp đề phòng, ngăn chặn. Những người có trách nhiệm rút kinh nghiệm, nhận lỗi, sửa sai, nếu gian dối đổ thừa, lấp liếm chạy tội sẽ bị dư luân vạch trần .
Ở Việt Nam, tội ác, tội phạm ngày càng gia tăng. Từ thành thị đến nông thôn, từ trong gia đình đến chòm xóm láng giềng, từ trẻ thơ cho đến người già sắp chết, từ học đường đến bệnh viện, từ học sinh tiểu học đến sinh viên đại học, từ hiệu trưởng, thầy cô giáo, y sĩ, bác sĩ, cán bộ đảng viên, công an cảnh sát… nghĩa là ở khắp mọi ngõ ngách, trong mọi ngành nghề… từ Bắc chí Nam!
Trước 1975, ở Miền Nam không xẩy ra trường hợp con giết cha, chém mẹ, sát hại ông bà, đánh chết anh em. Rất hiếm vụ vợ chồng giết nhau. Nữ sinh trung học mắng chửi nhau, nam sinh đánh nhau rách áo trầy da đã là điều đáng xấu thẹn. Thầy giáo có tình ý với nữ sinh đã bị dư luận dè bĩu, khinh chê. Sinh viên đại học rất hiếm người tự làm mất nhân cách. Ngoại trừ bọn thiên tả, theo CS như bọn sát nhân như Nguyễn Đắc Xuân, anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan… giết bạn, giết thầy!
Nhìn chung, những loại tội phạm kể trên xẩy ra ở miền Bắc nhiều hơn miền Nam, nhiều tên phạm tội ở miền Nam có gốc gác từ miền Bắc tràn vào, miền Bắc có hơn 20 năm kinh nghiệm tội ác CS từ thời “cải cách ruộng đất”, tàn dư của bọn “xâu, chuỗi, rễ…” đã được Hồ và đồng bọn dạy cách đấu cha, tố mẹ, giết đồng bào đã ăn sâu trong máu huyết.
Dưới chế độ “xhcn VN ưu việt”, tội ác ngày càng gia tăng, ngày càng phát triển, tiến nhanh tiến mạnh, nhất là sau khi đảng và nhà nước phát động phong trào “thi đua học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!”
Chỉ có mấy tháng đầu năm 2010 đã nhan nhãn tội phạm xẩy ra, báo chí chỉ tường thuật những vụ nổi bật, còn hàng trăm hàng ngàn vụ không ai biết vì bị che chắn, bịt miệng vì có liên hệ đến những quan chức nhiều tiền, nhiều quyền! Tuy nhiên nhờ những phương tiện thông tin hiện đại, một số vụ tôi phạm của nhiều quan chức, công an… đã bị tung đi, mặc dù báo chí và truyền thông “lề phải” bị cấm chỉ, bịt mồm!
Trích chép lại một số vụ tội phạm tiêu biểu trên vài báo “lề phải”:
– HS lớp 10 ở Đông Anh bị bạn đánh hội đồng đến chết (26/05/2010)
–Thủ phạm đốt nhà rông lớn nhất Tây Nguyên là HS lớp 9 10/05/2010
–Học sinh lớp 8 nhắn tin đe dọa, tán tỉnh cô giáo (26/05/2010)
Bùi Ngọc D. và Lê Thanh H. (học sinh lớp 8B) là thủ phạm nhắn tin “khủng bố” cô giáo. Không dừng lại ở đó, D. và H. bàn nhau nhắn tin “tán tỉnh” cô giáo dạy Toán. Những tin nhắn có nội dung mùi mẫn như: “Chào em yêu!”; “Anh tròn 55 tuổi, rất yêu em và mong được sống bên em…” được gửi tới số máy của cô giáo ở tuổi trung niên này.
–Bàng hoàng cháu đích tôn lên kế hoạch giết đại gia đình (09/05/2010 )
Khoảng 16h15 ngày 8/5, khi đang lúi húi ngồi sơn hàng rào sắt ngay trước cửa nhà mình tại số 10, hẻm 90, ngách 35 ngõ 310 đường Nguyễn Văn Cừ, bà Đặng Thị Chung (SN 1952) bất ngờ bị chính cháu ruột dùng dao đâm ba nhát vào phần bụng. Nạn nhân đã tử vong.
–Dùng đũa đâm vào tai, họng bé 9 tuổi vì “tội” giống cha(08/05/2010)
Trong lúc làn sóng căm phẫn của dư luận về vụ vợ chồng ác thú chủ trại tôm giống ở H.Đầm Dơi (Cà Mau) hành hạ bé Hào Anh đang lên cao thì cũng tại Cà Mau, một vụ bạo hành trẻ em khác lại xảy ra.
Nạn nhân là cháu Huỳnh Chí Điền (9 tuổi), bị mẹ là Danh Thị Đậm (33 tuổi) nhiều lần đánh đập tàn bạo. Sau khi được giải thoát mới đây, tại trụ sở Công an xã Phú Thuận, cháu Huỳnh Trí Điệp mếu máo cho biết, công việc hàng ngày là chăn gà và đi kiếm củi. Khi cháu để lạc gà hay không kiếm được củi liền bị mẹ dùng cây, dùng tay đánh vào mặt và không cho ăn cơm, có khi chỉ cho ăn cơm chan với nước lạnh. Theo điều tra của Công an xã Phú Thuận, bà Đậm còn tàn nhẫn dùng đũa đâm vào lỗ tai và họng của cháu Điệp đến chảy máu.
-Bị đánh hội đồng, một học sinh (Đông Hòa, Phú Yên) chết tại chỗ (30/04/2010)
Vì nghi ngờ bị nhìn đểu, hai nhóm học sinh đã xích mích với nhau. Trong cuộc hỗn chiến, một học sinh bị đánh hội đồng đến chấn thương sọ não và tử vong.
–Học sinh lớp 8 dùng bóng bi-a đánh chết bạn (10/02/2010 )
Mâu thuẫn tại quán bi-a, Hiệp đã dùng quả bóng bi-a đập nhiều lần vào đầu Hoàng gây tử Trước đó, Phòng PC14 và Công an huyện Thanh Hà, Hải Dương cũng làm rõ một vụ trọng án, mà đối tượng gây án hiện đang là học sinh lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn.
–Cãi nhau vì tắc đường, xảy ra án mạng lớn (31/01/2010)
Chỉ vì va quệt xe nhẹ trong lúc đường bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng, người thanh niên đi trên xe máy Attila chở sau người bạn gái đã rút dao trong người đâm 2 nhát vào một công nhân đi cùng chiều chết ngay tại chỗ. Sau đó tên giết người rồ ga chạy trốn bỏ lại bạn gái. (Thủ Đức, Hồ Chí Minh)
–Không xin được tiền bao gái, chồng gí điện giết vợ (21/01/2010)
Đòi vợ đưa tiền để đi chơi với cô “bồ” mới không được, Thắng liền rút chiếc nạp pin điện thoại cắm vào ổ điện rồi gí vào người vợ.
–CA huyện Ứng Hòa, Hà Nội bắt được hung thủ vụ giết người vùi xác dưới ruộng (09/01/2010)
–Giết người tình, kẻ sát nhân chết đuối khi chạy trốn (16/01/2010)
Không “chiếm” được cảm tình của Dung, Thạch đã giết cô rồi bỏ trốn. Vài ngày sau, người dân phát hiện xác Thạch trên sông Cần Thơ.
–Vì một câu chửi, giết người yêu vứt xác phi tang (07/02/2010)
Tại CQĐT, bước đầu Nguyễn Văn Nừng khai do có “quan hệ yêu đương” với chị Nở (Nừng đã có vợ con) nên tối ngày 4/2, Nừng hẹn gặp chị Nở để tâm sự. Tại đây, chị Nở có hỏi mượn vàng của Nừng để xoay sở làm ăn nhưng Nừng không cho mượn.Không mượn được vàng, chị Nở chửi Nừng. Bực tức vì vô cớ bị chửi Nừng liền đánh chị Nở làm chị chết tại chỗ. Sau đó Nừng kéo xác nạn nhân bỏ xuống ao.
–Giết người yêu vì ghen, một SV nhận án chung thân (30/01/2010)
Nghi ngờ bạn gái có người yêu mới, Đinh Minh Hoan (SN 1981, Quảng Bình) SV Trường ĐH Khoa học Huế, cầm dao nhọn đâm mạnh vào cổ chị Phan Hoàng Hiền (SV 1985) khiến chị Hiền chết tại chỗ. Sau đó, Hoan uống thuốc sâu tự vẫn nhưng không chết.
–10 năm nung nấu ý định giết dì ghẻ trả thù cho mẹ (28/01/2010)
Sáng 25/1, bà Phạm Thị Việt (47 tuổi) cùng bạn trai bị giết chết tại nhà (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, hung thủ đã bị bắt. Kẻ giết người chính là con riêng của người chồng đã chết của nạn nhân.
–Truy sát con riêng của vợ
Có vợ và hai con ở Kiên Giang nhưng chán cảnh gia đình, Mến bỏ lên An Giang sống như vợ chồng với một người phụ nữ hơn mình bảy tuổi. Bị con riêng của vợ mắng nhiếc vì nát rượu, Mến dùng dao truy sát…
–Mẹ kế đập búa vào đầu con chồng rồi tự sát
Nghi ngờ con riêng của chồng ăn trộm tiền cộng với việc bị chồng chửi bới, Nguyễn Thị Hiền (Quảng Trị) đã lấy búa đinh đập vào đầu con chồng rồi lao vào ô tô tự sát. Hiền đã phải trả giá cho hành vi giết người của mình bằng 7 năm tù.
–Lạnh gáy vụ mẹ kế giết con chồng: Chỉ vì cháu lười làm
Gần một tháng nay, vụ án mạng cháu bé mới hơn 9 tuổi bị mẹ ghẻ sát hại, giấu xác vào khe núi vẫn khiến những người dân ở Sìn Hồ – Lai Châu bàng hoàng, lạnh gáy. Sự thật còn “sốc” hơn khi ả đàn bà độc ác khai tại cơ quan công an rằng giết đứa con 10 tuổi của chồng chỉ vì cháu… lười làm.
–Mâu thuẫn việc nhà, mẹ kế sát hại con chồng)
Sai bảo con chồng làm việc nhà không được, Lò Thị Sòn đã dùng dao quắm giết cháu bé 8 tuổi rồi mang ra khe suối giấu xác.
–Khởi tố vụ con giết cha đẻ và mẹ kế
Ngày 19/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Đức (16 tuổi, trú ở 127, Phan Đình Phùng TP Đà Lạt) về tội giết người.
–Nắm tay vợ người khác, trả giá bằng mạng sống (20/01/2010)
Đang “muối mặt” vì phát hiện Lương chọc ghẹo, nắm tay vợ mình, lại được bạn xúi, Huỳnh Kem xách dao đâm một nhát chí mạng vào ngực nạn nhân.
–Bị vợ từ chối đi nghỉ mát, chồng cầm dao đâm chết con (26/01/2010)
Hôm (25/1), TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xử người cha đã xuống tay giết hại vợ và con đẻ của mình vì một lý do rất giản đơn. Người vợ may mắn thoát chết đã khóc hết nước mắt trong phiên xử chồng mình. Trước vành móng ngựa, Lê Đức Thuận (37 tuổi, ở huyện Ba Vì, HN) khai đã đâm nhiều nhát vào con mình là cháu Lê Thế Bảo (8 tuổi).
–Đâm cọc gỗ vào đầu phụ nữ vì… mất cây nứa (28/01/2010)
Vì nghi ngờ bà Trần Thị Mĩa (SN 1958, trú tại thôn Rẫy, Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đã nhổ cây nứa của mình, bố con ông Phạm Xuân Chinh và Phạm Xuân Chiểu đã dùng cọc gỗ dài hơn 80cm đâm thẳng vào đầu bà Mĩa gây phù não và tụ máu trong, hiện tính mạng bà Mĩa đang rất nguy kịch.
–Rủ bạn đi nhậu, đến lúc say cầm dao đâm chết bạn (20/01/2010)
Ngày 18/1 Công an huyện Bình Chánh cho biết, cơ quan này đang lập hồ sơ truy bắt đối với tên Nguyễn Văn Cơ về tội giết người.
–Tranh chức “đại ca” làng, học sinh lớp 9 chém nhau (31/01/2010)
Cầm dao tông đứng mai phục trước cổng trường để chém Nguyễn Thế Nguyên (HS lớp 9, trường THCS Mậu Đức, Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An), nhưng do chém trượt, Kha Văn Trang đã bị đối phương dùng gậy đánh trọng thương.
–Đốt 1000 hồ sơ học sinh vì … bị phê nói chuyện riêng (29/01/2010)
Sau một tuần điều tra, Công an huyện Phú Vang (TT- Huế) đã tìm rõ nguyên nhân vụ cháy hơn 1000 hồ sơ học sinh, phòng thiết bị và phòng hiệu trưởng của Trường THCS Thuận An, vào lúc 1h ngày 22/1/2010.Thủ phạm là em Trần Văn Ky (SN 1994, trú tại thôn An Hải, thị trấn Thuận An, Phú Vang), đang là học sinh lớp 7/7, Trường THCS Thuận An và em La Văn Khuôn (SN 1997, trú tại thôn Hải Bình, thị trấn Thuận An).
–Bị hạnh kiểm yếu, HS lớp 8 “trả đũa” đốt trường (14/04/2010)
Hoàng Công Thìn, học sinh lớp 8B lấy trộm điện thoại và tiền của cô giáo, bị nhà trường bắt làm bản kiểm điểm và cho hạnh kiểm yếu. Để “trả đũa”, chiều 3/4, lợi dụng lúc nhà trường vắng người, Thìn đã chui qua cửa sổ vào phòng thư viện và dùng xăng đốt rồi bỏ chạy.
–Nghi bị cắm sừng, chồng mua 40 lít xăng thiêu vợ (28/05/2010)
Cho rằng mình bị cắm sừng, Nguyễn Ngọc Trãi đã mua 40 lít xăng đựng trong can nhựa thiêu cháy vợ. Thực hiện xong ý đồ Trãi bỏ trốn khỏi hiện trường.
–Thầy dạy võ (ở Hà Nam) bị tố ‘làm chuyện vợ chồng’ với trò 11 tuổi
Mai cho biết sau buổi học võ cô đã bị ông thầy ngoài 50 tuổi giở trò đồi bại ngay tại nhà riêng.
–Hải Phòng: Đập vỡ đầu chị hàng xóm để cướp của (CAND 27/5/2010)
Do thiếu tiền trả nợ, Phú đã dùng một cây tuýp sắt đập chị Phương nhiều nhất đến chết rồi cướp tài sản.
–Cô giáo mang thai bị chồng giết đúng ngày 8/3( 09/03/2010)
Sáng 9/3 cả con ngõ nhỏ ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, HN xót thương cho cô giáo trẻ đang mang thai 4 tháng bị chồng bóp cổ chết.
–Ngồi chơi ở công viên vô cớ bị 6 người chém dã man (28/05/2010)
Đồng Hới: Đang ngồi chơi cùng nhóm bạn tại công viên, một thanh niên bất ngờ bị nhóm đối tượng khoảng 5 đến 6 người ập tới đánh vào mặt và dùng dao chém một nhát “chí mạng” rồi lên xe mô tô đợi sẵn tẩu thoát…
–Kinh hoàng “giang hồ tuổi teen” chém người giữa phố (07/05/2010)
Đang làm việc tại tiệm gas, anh Tín đã bị một nhóm “giang hồ tuổi teen” lao vào chém tới tấp khiến anh bị trúng 4 nhát kiếm. Trong đó, một nhát trúng đầu khiến anh Tín gục tại chỗ. Rất may mọi người đã phát hiện kịp thời, đưa anh Tín đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Định, quận Bình Thạnh. Những đối tượng này đều có tuổi đời rất trẻ, khoảng chừng 14 – 16 tuổi và đang theo học tại một số trường ở TP.HCM.
–Tra tấn vợ mang thai, chém bố, đánh bà nội trăm tuổi (04/05/2010)
(Đà Nẵng) – Bất chấp vợ mang thai, sau khi hất đổ nồi canh và đổ nồi cơm lên đầu vợ, Quang kéo vợ vào phòng ngủ đánh tiếp, sau đó xuống bếp dùng dao kề vào cổ dọa giết chết vợ.
–Chặt đầu người yêu ở chung cư G4 Hà Nội (18/5/2010)
Nguyễn Đức Nghĩa, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Nghĩa đã “quan hệ tình dục” trước khi cắt đầu chặt tay lột hết quần áo nạn nhân (Ngô Phương Linh) đem phi tang để cướp xe gắn máy và máy vi tính
–Cô giáo bị bác sĩ làm nhục : (4/2010)
Bác sĩ Cao Thanh Hùng (Phó khoa Ngoại BV Đa khoa huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) có hành vi đồi bại đối với cô giáo ngoài đồng ngô bị CA bắt giữ, ông Bùi Minh Hiếu (Giám đốc bệnh viện) thừa nhận: “Đây là cú sốc đối với ngành y chúng tôi”.
Ngày 19/4, bà Bùi Thị Riên (Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cho biết: “Phía Huyện ủy đã nhận được báo cáo của bệnh viện về trường hợp bác sỹ Hùng có hành vi “hiếp dâm” đối với người khác và VKSND huyện cũng đã có văn bản báo cáo vụ việc trên. Thường vụ Huyện ủy đã tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đồng chí Cao Thanh Hùng và sẽ tiếp tục xử lý tiếp khi cơ quan CA có quyết định phê chuẩn về hành vi phạm tội với đồng chí Hùng. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không bảo vệ cái sai trầm trọng như vậy được, hơn nữa làm sao có thể bưng bít được công luận khi sự việc đã quá rõ ràng như vậy rồi.” (VTCNews 21/4/2010)
–Bác sĩ sát hại y tá tại bệnh viện (2/2010)
Bị từ chối trong tình yêu, bác sĩ Nguyễn Đình Cao khoa Huyết học, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã rút dao đâm người yêu là y tá ngay tại nơi làm việc. Chiều 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Cao về hành vi giết người. Nạn nhân là cô y tá Ngô Thị Bảo Trúc (27 tuổi), cùng làm khoa huyết học với bác sĩ Cao.
–Bạo lực nữ sinh – những con số đáng sợ
Kết quả một cuộc khảo sát tại Hà Nội (2008) cho thấy có tới 64% các em nữ thừa nhận từng có hành vi đánh nhau với các bạn khác.
Chỉ vài tháng trở lại đây, có ít nhất 5 video clip quay cảnh nữ sinh đánh nhau được tung lên mạng. Các clip này ghi lại cận cảnh vụ xô xát của các nữ sinh, thu cả tiếng nói kèm theo nhiều câu chửi thề tục tĩu từ những cặp môi hồng. Các vụ nữ sinh ẩu đả, khi lao vào cuộc chiến võ mồm kết hợp chân tay đều mặc đồng phục học sinh. Ngoài mức độ tàn nhẫn trong hành vi bạo lực, điều khiến dư luận lo ngại hơn cả chính là thái độ thờ ơ của những người đứng xem, mà hầu hết là học sinh.
Những con số đáng lo ngại
Khảo sát 200 phiếu tại hai trường THPT thuộc quận Đống Đa (Hà Nội) cho thấy có đến 96,7% số học sinh được hỏi cho rằng ở trường các em học có xảy ra hiện tượng nữ sinh đánh nhau.
Kết quả khảo sát cho con số đáng lo khi có tới 64% các em nữ thừa nhận từng có hành vi đánh nhau với các bạn khác. Trong các em nữ từng đánh nhau thì số nữ sinh một lần đánh nhau là 12,7%, 2-3 lần: 20,7%, 4-5 lần: 10,7% và 19,3% đánh nhau từ năm lần trở lên. Không có sự khác biệt giữa các lớp học về tỉ lệ nữ sinh có hành vi đánh nhau. Như thế, các em lớp 10 cũng sánh ngang các chị lớp 11, 12 về “thành tích” nói chuyện với bạn bè bằng vũ lực.
–Nữ sinh bị bạn đánh dã man trong lớp học (Thanh Niên 23/3/2010)
Đoạn video clip có độ dài hơn 2 phút, quay cảnh một nữ sinh bị một nữ sinh khác đánh ngay tại lớp học. Mức độ tàn nhẫn của cuộc “tra tấn” này gấp nhiều lần clip quay cảnh nữ sinh trường PTTH Trần Nhân Tông bị đánh trước đó. Nữ sinh nhỏ con liên tục bị một nữ sinh to cao đấm, tát, đá, đạp cật lực vào người.
Kể cả khi nạn nhân ngã xuống đất, nữ sinh kia vẫn túm tóc hành hung. Nạn nhân hầu như không có sự kháng cự mà chỉ biết ôm đầu chịu đòn với khuôn mặt hoảng loạn và liên tục khóc lóc… Đáng chú ý, trong vụ hành hung này có sự chứng kiến của hàng chục học sinh cả nam lẫn nữ, tất cả đều mặc đồng phục.
*
Về vụ hai vợ chồng chủ trại nuôi tôm ở Đầm Dơi, Cà Mâu đánh đập dã man cháu Hào Anh:
Văn nô Xuân Bằng với “Góc nhìn văn hóa: Đánh người.” lập luân:
“…Đánh người tàn bạo nhất là thời Chiếm hữu nô lệ, xã hội phân chia giai cấp sâu sắc, con người chưa có tinh thần thượng tôn pháp luật, hành xử với nhau vẫn theo ý kẻ mạnh, một quy luật tự nhiên. Thời Phong kiến, tuy đã có luật pháp, con người bớt nhiều phần dã man, mông muội, nhưng vẫn có những vụ đánh người kinh hoàng
Thời nay, đánh người vẫn là tối kị, cả tây và ta đều lên án, nguyền rủa, và trừng trị thích đáng kẻ đánh người. Mới đây, cảnh sát Mỹ đánh một lưu học sinh Việt Nam bị cả thế giới công phẫn, học sinh đó đang đòi bồi thường 6 triệu đô-la. Mong sao công lý thắng.
Có vài chuyện đánh người trong một số tình huống cụ thể, ít nhiều còn có lý do để giải thích, còn có vài phần trăm để người ta thông cảm. Cái vụ ông bảo vệ cà phê thả chó cho cắn chết một phụ nữ Tây Nguyên, là một cách đánh người giấu tay. Lũ chó béc-giê là cái tay của ông ta nối dài. Vụ này pháp luật sẽ xem xét, không thể vô can, không thể nương nhẹ.
Và tuần trước, vụ hai vợ chồng chủ trại nuôi tôm Minh Đức ở Đầm Dơi, Cà Mau hành hạ em Hào Anh vô cùng tàn bạo (có người nói kiểu hành hạ ấy đích thị là của thời trung cổ) bị vỡ lở, công luận từ Bắc đến Nam phẫn nộ.
Chuyện em Hào Anh bị đánh hằng ngày khiến người ta liên tưởng đến tên cai ngục Côn Đảo. Tên ấy cứ mỗi ngày phải xả hơi bằng cách cầm roi đi đánh các chiến sĩ Cộng sản bị cầm tù một hồi lâu để hắn toát mồ hôi, thay tập thể dục. Đánh nhiều thành nghiện. Ngày nào không đánh được mấy trăm roi là hắn thấy thiêu thiếu cái gì đó.
Nhưng đó là chuyện cũ, hận thù giai cấp. Nay, chế độ ta người yêu người-sống để yêu nhau, lại có pháp luật bảo vệ, thì việc đánh người ở Đầm Dơi kia là không thể chấp nhận, là một sự đầu thai cái dã man, mông muội ở đâu đó vào đất nước thân yêu của chúng ta”.(QĐND 9/5/2010)
Cảnh sát Mỹ nếu đánh người là vi phạm luật pháp của Mỹ, nhưng tên “lưu học sinh Việt Cộng” cầm dao và có lời hăm dọa người khác lại đòi bồi thường 6 triệu đô la, đòi thắng “công lý” là trịch thượng, là láo khoét kiểu CS!
“ông bảo vệ cà phê thả chó cắn chết người” nay vụ việc hầu như đã chìm xuồng, nếu ông ta là đám công an thì bồi bút Xuân Bằng có dám đòi “luật pháp xem xét” không?
Đánh đập tù nhân là điều đáng phê phán, nhưng so việc người lớn tra trấn dã man một em bé vô tội, với việc một cai ngục đánh đập những tên Cộng sản ác ôn gây tội ác như gài mìn, ám sát, thủ tiêu nhiều người chỉ vì nghi ngờ , thù ghét…là lý lẽ xảo trá CS. (Chỉ thấy hình tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn Bảy Lốp là dã man bởi không thấy trước đó mấy tiếng đồng hồ Bảy Lốp đã tàn sát cả một gia đình gồm phụ nữ và trẻ em!)
Nếu đem so sánh thì tội ác của vợ chồng chủ trại tôm còn nhẹ hơn đám công an đã hành hung giáo dân ở Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu… và mới ngày 25/5/20 là vụ công an bắn chết thiếu niên Lê Xuân Dũng 12 tuổi, 2 người khác bị thương tích nặng, ở huyện Tỉnh Gia, Thanh Hóa. Báo VNNet vừa mới lên tin liền bị xóa ngay!
Biết (mù mờ) những chuyện xẩy ra bên Mỹ, nhưng (giả vờ) mù tịt những chuyện tầy trời của công an ở bên cạnh như đã nói trên và hàng trăm vụ công an đánh chết người khi bị bắt tạm giam rồi ngụy tạo thành những vụ “tự tử!” cho nên bồi bút Xuân Bằng vẫn xoen xoét: “Nay, chế độ ta, người yêu người- sống để yêu nhau, lại được pháp luật bảo vệ”!!!
“Luật pháp bảo vệ” cho bọn công an giết người, bảo vệ cho bọn cán bộ đảng viên CS cướp bóc! Bảo vệ cho trung ương đảng bán nước!
Qua vụ công an bắn chết trẻ em nói trên, Lê Trọng Hồng, tên chủ tịch xã Tĩnh Gia đã tuyên bố từ trước “Ai cản trở thi công thì bắn, tôi chịu trách nhiệm…”
Tên chánh văn phòng công anThanh Hóa là Trần Văn Trực cũng môt giọng: “…Để bảo vệ chế độ cs, lực lượng công an chúng tôi sẵn sàng nghiền nát cả dân tộc nầy, nếu họ có ý đồ chống lại đảng, nhà nước và chế độ…”
“Chế độ ta yêu người, được luật pháp bảo vệ” là như thế đó!
“Cả dân tộc (Việt Nam) nầy” nghĩ sao về lời nói của một thằng công an đaị diên cho phỉ quyềnViệt gian cs?
Trò hề trách nhiệm của “lãnh đạo, cầm quyền!”
“Họp kỷ luật lãnh đạo xã để cháu bé bị hành hạ như thời trung cổ”
Ngày 17/5, chính quyền xã Ngọc Chánh đã tổ chức họp bỏ phiếu kín hình thức kỷ luật đối với Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp và công an viên ấp Phú Hiệp – nơi xảy ra vụ án hành hạ dã man cháu Nguyễn Hào Anh.
Thông tin từ UBND huyện Đầm Dơi cho biết, trong cuộc họp diễn ra chiều ngày 17/5 có tất cả 15 thành viên BCH Đảng ủy xã Ngọc Chánh tham dự. Theo đó, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh – Phạm Đức Ly có 11/15 phiếu khiển trách, 4/15 phiếu cảnh cáo.
Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Công an xã Ngọc Chánh có 13/15 phiếu khiển trách, 11/15 phiếu cảnh cáo.
Trương Văn Tâm – Bí thư Chi bộ ấp Phú Hiệp “nhận” được 11/15 phiếu khiển trách, 4/15 phiếu cảnh cáo.
Trưởng ấp Phú Hiệp là Trương Anh Út có 8/15 phiếu khiển trách, 7/15 phiếu cảnh cáo. Riêng công an viên Lý Thái Triều “nhận được” 15/15 phiếu cảnh cáo. (Dân trí)
*
Hai bản tin sau đây đủ nói lên nguyên nhân sâu xa để cho tội ác phát triển, tội phạm tự do hoành hành, vô phương giải trừ:
Nỗi uất ức của kẻ đốt nhà hàng xóm trong đêm (21/5/2010)
Trời tháng 4 nắng như đổ lửa, qua cánh cửa chiếc xe tù chỉ khép hờ, người đàn ông chắp đôi tay bị còng chặt, nhắm mắt, miệng lâm râm… Trên gương mặt thất thần của ông, từng dòng mồ hôi thi nhau lăn xuống, vằn vện.
Người đàn ông đó tên Tăng Lâm Dũng (46 tuổi), bị đưa ra xét xử về tội “giết người” trong phiên tòa lưu động của TAND TP HCM vào một ngày cuối tháng 4.
Đây là vụ án được cơ quan chức năng đánh giá là quá nham hiểm, độc ác, dù hậu quả của nó sớm được ngăn chặn.
Theo cáo trạng, Dũng và gia đình ông Nguyễn ở sát vách nhau trong một con hẻm ở đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh). Trong sinh hoạt hàng ngày, hai gia đình phát sinh mâu thuẫn kéo dài rất nhiều năm. Đến ngày 11/2/2009, Dũng bị ông Nguyễn đánh gãy sống mũi mang thương tật 10% (công an quận không khởi tố vụ án) khiến người này tức giận, nảy sinh ý định trả thù.
Chiều 13/4/2009, khi vợ đưa đứa con nhỏ về quê tại Phan Thiết, Dũng cũng chở đứa con lớn về nhà mẹ ruột gửi rồi đi mua 10.000 đồng xăng về cất giấu. Đến hơn 4 giờ sáng hôm sau, người này đổ hết can xăng vào nhà ông Nguyễn, lấy dây điện buộc chặt hai khoen cửa lại, châm lửa… Thấy ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, Dũng bỏ trốn.
Lúc này, vợ ông Nguyễn cùng đứa cháu ngoại (3 tuổi) ngủ dưới đất, gần cửa nên bị ngọn lửa cháy vào người. Phát hiện sự việc, gia đình ông này cố gắng dập lửa, đồng thời mở cửa thoát ra nhưng không được do cánh cửa đã bị buộc chặt. Khi được cứu nạn, vợ ông Nguyễn bị bỏng với thương tật 10%, đứa cháu ngoại bị nặng hơn với 20% thương tích. Ngay chiều hôm đó Dũng đã ra đầu thú.
Bị cáo Dũng bước vào vành móng ngựa khi mặt trời đã gần đứng bóng. Bị cáo buông tiếng thở dài khi nhận ra những vết sẹo to tướng, sần sùi trên thân thể cậu bé nhà hàng xóm, nạn nhân của ông.
“Tại sao bị cáo lại buộc cửa, đốt nhà hàng xóm khi biết trong nhà có tới 6 người và có cả trẻ em?”, vị chủ tọa hỏi.
“Tại gia đình ông ấy ức hiếp, đánh đập vợ chồng con cái tôi suốt một thời gian dài. Biết bao lần chúng tôi kêu cứu, trình báo với chính quyền nhưng không ai xử lý. Sau khi đánh tôi gãy sống mũi, họ còn nhiều lần tạt nước tiểu vào nhà tôi nữa. Tôi ức lắm mới làm thế”, bị cáo Dũng trả lời.
“Sao bị cáo không dùng cách khác? Tức quá thì đánh chửi cũng có thể chấp nhận được. Đằng này, bị cáo nhìn xem đứa bé kia có tội tình gì mà phải chịu hậu quả từ những việc của người lớn? Bị cáo vừa phóng hỏa đốt nhà vừa buộc chặt cửa quyết giết hết mọi người, nếu không cứu kịp thì hậu quả sẽ thế nào? Còn số phận hàng xóm xung quanh sẽ ra sao nếu đám cháy lan sang? Bị cáo quá dã man…”, vị chủ tọa bức xúc.
Người đàn ông cúi đầu, trân mình chịu trận những câu hỏi dồn dập của vị thẩm phán. Một hồi lâu, bằng một giọng nghẹn ứ, ông này nói: “Tôi bị dồn nén quá. Bao nhiêu lần phản ánh với chính quyền nhưng mấy anh công an cũng không làm gì ông ấy, có anh còn bảo “chịu không nổi thì dọn đi nơi khác mà sống”. Còn ông ta lúc nào cũng xưng mình là công an đi hù tùm lum, còn tuyên bố đã “bít” hết mọi đường nên không ai làm gì được ông ấy”.
Trong sấp hồ sơ dày cộm của vụ án, hàng chục lá đơn kêu cứu của gia đình Tăng Lâm Dũng vì bị ông Nguyễn ở sát vách đánh đập, ức hiếp (kèm theo giấy chứng thương) được gửi đến các cơ quan chức năng suốt một thời gian dài trước khi vụ án này xảy ra. Thậm chí, có cả những tờ đơn bỏ trống nơi gửi đến, bởi họ không còn biết kêu ai, cơ quan nào, để bày tỏ nỗi thống khổ của mình. Chỉ có những người hàng xóm xung quanh là thấu hiểu mọi chuyện vì họ cũng từng bị ông Nguyễn ức hiếp nên đồng lòng ký tên làm chứng cho vợ chồng Dũng trong những lá đơn ấy.
Theo đơn kêu cứu, từ năm 2002, mâu thuẫn giữa hai gia đình bắt đầu phát sinh và ngày càng trầm trọng. Nhiều lần, chị Trần Thị Mỹ Dung, vợ Dũng bị ông Nguyễn đánh đập gây thương tích nặng. Thậm chí, hai đứa con nhỏ của Dũng cũng không ít lần nhận những cái tát tai nảy lửa của người hàng xóm này.
“Bản thân tôi nhiều lần làm đơn yêu cầu chính quyền can thiệp, cứu chúng tôi thoát khỏi cảnh lo âu sợ hãi này nhưng không được giải quyết. Trái lại, càng đi thưa, chúng tôi lại càng bị ông ta đánh chửi nhiều hơn… Nếu các anh không xử lý được ông ta thì hãy để tôi tự xử. Vì sức chịu đựng của con người có hạn mà tôi đã phải chịu đựng suốt 7 hay 8 năm nay rồi, đơn thưa cũng gửi trên 10 lần rồi…”, một lá đơn kêu cứu của chị Dung gửi công an phường 22, quận Bình Thạnh nêu.
Trình bày với tòa, ông Nguyễn cho biết do gia đình Dũng mê tín dị đoan, rước thầy cúng về nhà nhưng chính quyền lại không có ý kiến, mà bản thân ông muốn “giữ gìn an ninh trật tự” nên mới làm vậy. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận lời giải thích này.
“Ông là người thế nào trong hồ sơ vụ án đã có hết, ông có muốn chúng tôi công bố lý lịch của ông không? Chính cách sống của ông đã gây ra hậu quả cho vợ và cháu ông, chẳng lẽ đến bây giờ ông không nhận ra? Hôm qua ông còn lên tận tòa tuyên bố mình quen ông lớn này, ông lớn nọ để hoạch họe. Hành vi của ông quá tệ, không thể chấp nhận được”, vị chủ tọa lớn giọng.
Sau khi bị đề nghị mức án từ 11 đến 12 năm tù, được nói lời sau cùng, Tăng Lâm Dũng đã bật khóc nức nở: “Chỉ tại ông ấy… Nhưng tôi sai quá rồi. Xin HĐXX xem xét giảm án để tôi sớm được về lo cho 2 con nhỏ”.
Hôm đó tòa nghị án khá lâu, cuối cùng, HĐXX đã tuyên phạt Tăng Lâm Dũng mức án 9 năm tù về tội “giết người”. Đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại quyết định không khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích mà ông Nguyễn đã gây cho bị cáo 10% thương tật và cần phải có biện pháp xử lý về những hành vi sai trái của ông này. Bản án chưa được tuyên xong nhưng tiếng vỗ tay của người dự khán đã vang dậy cả khu vực xét xử.
Phiên tòa kết thúc, chiếc xe bít bùng hú còi lao vút đi, để lại sau lưng tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ. “Giá như ông ấy đừng nông nổi, giá như chính quyền địa phương có trách nhiệm hơn thì vụ án này đã không xảy ra”, nhiều người dự khán day dứt. (VN Expess)
-Kéo đến uy hiếp cả nhà, bị chủ nhà chém chết (18/05/2010)
Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Trương Tấn Phong (SN 1959, trú tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) về tội “Giết người”. Trước đó, Phong đã có hành vi dùng dao chém 3 nhát chí mạng khiến một người chết…
Sự việc diễn ra lúc 19h ngày 13/5, một nhóm đối tượng do Trần Văn Long (SN 1964, trú tại Thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cầm đầu cùng với Ngô Văn Hiếu, Ngô Văn Hùng, Hà Thanh Bảo và Trần Tuấn Anh kéo đến nhà Trương Tấn Phong dùng gậy gộc đập phá một số tài sản trong gia đình Phong. Sau đó cả nhóm xông vào đánh Trương Tấn Hải (con anh Phong) vì ngày 12/5, Hải gây gổ, đánh nhau với con trai của Long là Trần Đại Nghĩa và buộc gia đình Phong phải đưa 500.000 đồng để chữa trị cho Nghĩa.
Không dừng lại ở đó, Long và một số người khác đã đuổi đánh vợ chồng Phong. Quá bức xúc, Phong đã đi báo Công an xã. Tuy nhiên, khi về đến nhà Phong vẫn tiếp tục bị nhóm đối tượng trên uy hiếp.
Quá bức xúc Phong đã chạy vào bếp lấy con dao bầu ra chém liên tiếp 3 nhát vào phía sau lưng làm Long bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình). Đến 23h30 cùng ngày, Long đã tử vong tại bệnh viện.
Sau khi vụ án trên xảy ra, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên.
Ngày 14/5, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh đã ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp và gia hạn tạm giữ đối với Trương Tấn Phong để tiếp tục điều tra làm rõ.
(VTC News)
*
Cung cách làm việc của những cơ quan công quyền ở VNxhcn là nuôi tội ác, mâu thuẫn giữa hai gia đình diễn ra nhiều năm, đánh người gãy sống mũi, làm đơn xin can thiệp nhiều lần, không ai can thiệp, không nơi nào phân xử. Tới khi nhà cháy, có chuyện chết người thì “cơ quan chức năng” lại đánh giá là “vụ án quá nham hiểm, độc ác!” Và láo lếu “hậu quả của nó sớm được ngăn chặn!”
Nếu sớm ngăn chặn thì đã không xẩy ra “thủ phạm bị đánh gãy mũi, thương tật 10%”mà kẻ thủ ác lại không bị xét xử! Bị ức hiếp trường kỳ (7-8 năm!), bị đánh đập nhiều lần, quá phẫn uất, nạn nhân đã phản ứng tự vệ theo bản năng của kẻ cùng quẫn. Thủ phạm đã trở thành nạn nhân và nạn nhân trở thành thủ phạm! Trách nhiệm nầy thuộc về bọn cầm quyền bất lương, vô đạo: “chịu không nỗi thì dọn đi nơi khác mà sống!” là cách giải quyết của “công an nhân dân, vì dân phục vụ!” khi có người dân bị ức hiếp xin can thiệp! Bởi kẻ ức hiếp tự xưng là “công an” quen nhiều “ông lớn” có quyền có thế!
Tên thẩm phán hạch hỏi để kết tôi thủ phạm là “quá dã man!” y cũng phán xét nạn nhân“chính cách sống của ông đã gây ra hậu quả…” Sao y không hỏi “Chính quyền ở đâu, công an làm gì mà để những vụ việc như thế tới 7- 8 năm?”
Có phải chính quyền và công an cứ để cho những mâu thuẫn, tranh chấp giữa người dân kéo dài, làm họ quên đi chuyện tham ô, móc ngoặc của mình, để cho những vụ phạm tội diễn ra trầm trọng thì tòa án mới có việc làm?
Bản tin thứ hai cũng không khác, những nạn nhân bị uy hiếp rất cấp bách, rất nghiêm trọng “đã đi báo công an”, nếu được can thiệp kịp thời thì đâu có xẩy ra án mạng! Hầu như tất cả những vụ phạm tội thì công an, chính quyền cứ để cho người dân tự giải quyết với nhau, chờ kết thúc có chảy máu, có chết người mới thong thả vào cuộc “phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp”, “tiếp tục điều tra làm rõ!”
Máu đã đổ rồi, còn “làm rõ gì nữa?”
Chưa kể là những tội ác do công an, cán bộ, đảng viên gây ra, có rất nhiều vụ được ém nhẹm, bị chìm xuồng!
Một xã hội thối nát, bắt nguồn từ một đảng cầm quyền lưu manh, tham, ác, vô lại…
Trong khi những đức tin tôn giáo chân chính có khả năng thuyết phục con người xa lánh tội ác một cách tự giác, tự nguyện, thì bọn CS vô thần tìm cách hủ hóa tôn giáo, biến tướng thành những tổ chức mê tín dị đoan, làm tay sai, công cụ cho bọn cầm quyền. Xây dựng nhiều cơ sở tôn giáo nguy nga để thu vét tiền bạc của bá tánh rồi chia chác, cống nạp cho chúng. Đó là nền tự do tôn giáo theo định hướng XHCN!
Nguyễn duy Ân
VÌ SAO TỘI ÁC LÊN NGÔI?
Tống Văn Công
Suốt mấy tuần qua, báo chí trong nước đăng nhiều bài phân tích nguyên nhân của hai vụ giết người cướp của ghê rợn xảy ra cùng thời gian ở Bắc Giang và Bình Dương. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn thị Bình vốn là nhà giáo, bà bức xúc “rung chuông về giáo dục nhân cách.” Nhiều vị tiến sĩ tâm lý vào cuộc. TS Thạch Ngọc Yến có bài viết Thiếu vách chắn trước cơn bốc đồng, cho rằng các vụ này có “mẫu số chung là: Họ có một quá khứ không bình thường. Có thể là sự xáo trộn trong gia đình, là tuổi thơ bị bỏ rơi…” PGS-TS Lê Trọng Ân có bài Người lớn hãy làm gương, với mở đầu “Ông bà ta dạy: Con dại cái mang. Do đó con cái hư hỏng, cha mẹ phải xem lại mình..” Nhà báo Cao Tuấn có bài Sức mạnh kháng thể, “khái quát hơn cái ác có vẻ như đang ẩn hiện khắp nơi”. Thế nhưng ông lại nhận định: “Nó là sản phẩm “quái gỡ” (nhưng không nhiều) của một xã hội đang vận động đi lên-các yếu tố cũ, lạc hậu chưa mất hẳn và yếu tố mới, tiến bộ chưa định hình…Xét về mặt triết học, đây là thời kỳ chuyển tiếp không dễ dàng đối với bất cứ xã hội nào”. Lạ lùng là ông khuyên đừng “quá chú tâm truy tìm gốc rễ của những hiện tượng quái gỡ, hãy dành nhiều thời gian hơn để thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng lành mạnh”. Thật không khác nào trước con bệnh ngặt, lại khuyên thấy thuốc chớ chẩn đoán bệnh, mà hãy khuyến khích họ vui chơi, chạy nhảy!
Tôi không phải nhà nghiên cứu tâm lý, nhưng có lưu tâm đến vấn đề đạo đức xuống cấp, khi nghe anh Thái Duy (tức nhà văn Trần Đình Vân tác giả Sống như anh) từ miền Nam trở ra Hà Nội tâm sự: “Cậu ạ, Đảng mình có trách nhiệm đã làm xuống cấp đạo đức người dân Hà Nội. Hồi tớ đi học, mỗi khi thấy đám ma từ xa, cả bọn xuống xe đạp, giở mũ cuối đầu, chờ xe đi qua. Còn nay, bọn trẻ ngang nhiên phóng xe, lại còn lớn tiếng chửi thề, tại sao xe tang đi chậm cản đường!”. Tôi nghĩ đạo đức xuống cấp bắt đầu từ chuyện lớp trẻ chửi xe tang cản đường đã phát triển dần từng năm một! Tết Nguyên đán năm 2009, Hà Nội xảy ra vụ hằng trăm người xô đạp nhau tranh cướp hoa anh đào, tôi đã viết bài Vì sao đạo đức băng hoại tặng nhà thơ Hoàng Hưng và giáo sư Nguyễn Huệ Chi là hai người quan tâm vụ việc này. Gần ba năm qua, tình trạng xã hội và con người Việt Nam đã đi tới câu hỏi bức thiết hơn: Vì sao tội ác lên ngôi?
I. Đoạn tuyệt với đạo đức truyền thống!
Xin đọc Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Marx-Engels, Phần 2, “Những người vô sản và những người cộng sản” (Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội, năm 1974, trang 77):
“Có người sẽ bảo: “Cố nhiên những quan điểm tôn giáo, đạo đức, triết hoc, chính trị, pháp quyền..vv…đã biến đổi trong tiến trình phát triển lịch sử. Nhưng tôn giáo, đạo đức, triết học, chính trị, pháp quyền vẫn luôn được bảo tồn qua những biến đổi ấy.
Vả lại, còn có những chân lý vĩnh cửu như tự do, công lý vv…chung cho mọi chế độ xã hội. Thế mà chủ nghĩa cộng sản lại xóa bỏ những chân lý vĩnh cửu, nó xóa bỏ tôn giáo và đạo đức chứ không đổi mới tôn giáo và đạo đức; làm như thế là trái ngược với tất cả sự phát triển lịch sử trước kia?”
Lời buộc tội ấy rốt cuộc là gì? Lịch sử của tiến bộ xã hội từ trước tới nay đều diễn ra trong đối kháng giai cấp, những đối kháng mang những hình thức khác nhau tùy thời đại. Nhưng dù những đối kháng mang hình thức gì đi nữa, hiện tượng một bộ phận này của xã hội bóc lột một bộ phận khác cũng vẫn là hiện tượng chung cho tất cả các thế kỷ trước kia.Vậy không có gì đáng lấy làm lạ khi thấy rằng ý thức xã hội của mọi thế kỷ mặc dù có muôn màu muôn vẻvà hết sức khác nhau vẫn vận động trong một số hình thức chung nào đó, trong những hình thái ý thức chỉ hoàn toàn tiêu tan khi hoàn toàn không còn có đối kháng giữa các giai cấp nữa.
Cách mạng cộng sản chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với tư tưởng cổ truyền…”
Từ những năm 50 của thế kỷ 20, người Việt Nam bắt đầu được nghe, “nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á”. Nhà nước này sắp xếp thứ tự của “tứ dân” từ sĩ, nông, công, thương phải thay đổi: Giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng; Giai cấp nông dân là quân chủ lực cách mạng, nhưng lại chia thành: cố nông, bần nông, trung nông. Cố nông, bần nông là cốt cán tin cậy. Trung nông kém tin cậy hơn, chia ra trung nông lớp dưới và trung nông lớp trên. Phú nông vừa lao động vừa bóc lột, phải tước bỏ tính bóc lột của họ. Địa chủ không còn nằm trong lực lượng yêu nước mà là đối tượng phải tiêu diệt. Tầng lớp trí thức có cái đuôi là tiểu tư sản, được gọi đùa là “tạch tạch xè”, bị xem là có lập trường bấp bênh, dễ bị dao động, cần được theo dõi, uốn nắn. Thương nhân là hạng người xấu xa nhất. Giai cấp tư sản là đối tượng phải tiêu diệt, nhưng tư sản thương nghiệp, gọi là bọn mại bản phải tiêu diệt đầu tiên. Nhiều người cho rằng sự sắp xếp lại “tứ dân” như trên là đem tay chân thay thế cho bộ não của xã hội! (Đến nay, ở thời đại kinh tế tri thức việc gọi giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo thì sự vô lý càng trở nên bức xúc!). Từ lúc ấy, “Đại đoàn kết” đã nhường bước cho “đấu tranh giai cấp”, đạo đức bắt đầu đảo lộn, chữ “tố” lên ngôi thành một loại hoạt động xã hội được tôn vinh, đẻ ra thành ngữ mới “con tố cha, vợ tố chồng”!
Đạo đức cao nhất là trung thành với chủ nghĩa Marx-Lénin. Với nguyên tắc dân chủ tập trung, lãnh tụ Đảng cộng sản trở thành Thượng đế. Lãnh tụ quốc tế cộng sản đáng kính yêu hơn cả cha mẹ mình: “Vui biết mấy khi con học nói. Tiếng đầu đời con gọi Stalin” (Tố Hữu). Chữ trung, chữ hiếu truyền thống cũng thay đổi. Lời Cụ Hồ “trung với nước” bị đổi thành “trung với Đảng”.Trong cuộc chỉnh Đảng Trung ương khóa 2, chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Có người nói, người cộng sản là vô tình, là bất hiếu. Con làm cộng sản có khi phải bỏ cả bố mẹ. Cái đó có hay không? Có! Người cách mạng nhất, là người đa tình, chí hiếu nhất. Vì sao? Nếu không làm cách mạng thì chẳng những bố mẹ mình mà hằng chục triệu bố mẹ người khác cũng bị đế quốc phong kiến dày vò. Mình chẳng những cứu bố mẹ mình mà còn cứu bố mẹ người khác, bố mẹ của cả nước nữa. Phải hiểu chữ hiếu theo tinh thần cách mạng rộng rãi như vậy… Gia đình to là cả nước và gia đình nhỏ: Cái nào nặng? Cái nào nhẹ? Người cách mạng chọn gia đình to! Đó là cách hiểu xa thấy rộng. Phải hy sinh cái nhỏ cho cái lớn. Phải hy sinh cái riêng cho cái chung” (Hồ Chí Minh toàn tập, tâp 4, trang 389).
Sách Đại học (Tập 1 trong Tứ thư) viết: “Có hiếu là phải biết phụng sự vua. Có đễ là biết phụng sự người lớn”, tức là có ý dạy rằng, phụng sự vua cũng có nghĩa là có hiếu với cha mẹ, chứ không phải đòi hỏi chọn việc phụng sự vua mà bỏ cha mẹ.
Có lẽ, vì “cách mạng chọn gia đình to, hy sinh gia đình nhỏ” thể hiện triệt để tư tưởng của chủ nghĩa tập thể, cho nên “5 điều Bác Hồ dạy” không có điều nào dạy con cái phải hiếu thảo, kính yêu cha mẹ, ông bà. Bởi vì cha mẹ, ông bà của gia đình nhỏ đã được đặt trong gia đình lớn là: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”.
Trong hồi ký “Chuyện làng ngày ấy” nhà thơ Võ Văn Trực đã kể khá sinh động chuyện làng của ông phá bỏ chùa chiền, miếu mạo, tập thể hóa cả mồ mả ông bà. Tiếp theo đó, hồi ký “Cọng rêu dưới đáy ao”, Võ Văn Trực kể chuyện chính quyền, đoàn thể buộc người ta phải hy sinh mọi lợi ích riêng tư, dành tất cả cho tập thể. Con người muốn cho riêng mình thì buộc phải che giấu, nói dối (lý lịch gia đình, các mối quan hệ xã hội, báo cáo láo thành tích, những lo toan cho cá nhân, gia đình mình…). Do đó, Từ điển có thêm từ “khai man”, “tố điêu”.
II. Xây dựng đạo đức cách mạng
Từ năm 1947, chủ tịch Hồ Chí Minh viết Sửa đổi lề lối làm việc đã đề ra việc chống các bệnh chủ quan, ích kỷ hẹp hòi, cá nhân, bản vị, cục bộ và xây dựng đạo đức cách mạng. Từ đó cho tới năm qua đời, Cụ viết rất nhiều bài mở rộng tư tưởng này, tiêu biểu là bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, viết ngày 3-2-1969, và trong Di chúc đoạn nói về Đảng cầm quyền. Cụ chỉ ra 10 bệnh của chủ nghĩa cá nhân cần phải xóa bỏ và đề ra nội dung đạo đức cách mạng gồm: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.
Chí công vô tư vốn là một khái niệm đạo đức cũ. Chí công nghĩa là rất công bằng; vô tư là không có lòng riêng khi làm việc chung. Khái niệm này vốn dành cho quan lại, chứ không phải cho dân thường. Với quan chức, nó cũng chỉ đòi hỏi họ chí công vô tư khi hành xử công việc, chứ không phải trong cuộc sống riêng tư. Bởi vì trong cuộc sống riêng tư, họ cũng muốn lên chức, có lương cao, bổng hậu, vợ đẹp con khôn, thành đạt.
Cụ Hồ biến ý nghĩa cụm từ này thành đạo đức cách mạng, đòi hỏi mọi người đều phải thực hiện. Thậm chí Cụ cho rằng, nhiều đảng viên không thâm nhuần tư tưởng chí công, vô tư cho nên mắc chủ nghĩa cá nhân; và phải chí công, vô tư thì mới có cần, kiệm, liêm, chính. Theo cách hiểu phổ biến thì các nội dung trên đòi hỏi con người phải triệt tiêu cái riêng, đưa cái chung, cái tập thể lên địa vị độc tôn. Trong thời chiến (mà nước ta thời chiến quá dài!), mọi người dân dễ chấp nhận tư tưởng ấy, nhất là khi đặt mình giữa cái sống, cái chết ở chiến trường. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Kiến Giang “trước sự hy sinh, con người thật ra phải có ý thức rất cao về cá nhân mình…Đó là phút thăng hoa của con người cá nhân”.
Tuy nhiên, nếu cho rằng chủ nghĩa tập thể giúp cho Việt Nam chiến thắng hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ thì không đúng. Chính chủ nghĩa yêu nước mới là động lực chiến thắng, còn chủ nghĩa tập thể chỉ hạn chế động lực ấy. Có thể đưa ông Kim Nhật Thành của Triều Tiên làm ví dụ. Ông Kim được cả triệu quân Trung Quốc chi viện, nhưng vẫn không thắng nổi Hàn.Quốc. Bởi ông ta không có Cách mạng Tháng 8, không có Hiến pháp 1946, không có Mặt trân dân tộc giải phóng ở miền Nam với lá cờ Hòa bình, Độc lập, Trung lập.
Nước Mỹ giàu mạnh, nhờ có dân chủ mà người dân có quyền ngăn chặn chiến tranh Việt Nam chỉ trong 5 năm, khi họ thấy chính phủ sai lầm. Việt Nam nghèo, lại bị cấm vận, nhưng đã kéo dài sự có mặt ở Campuchia đến 10 năm, chịu biết bao hậu quả không đáng có!
Chủ nghĩa tập thể vô hiệu hóa trách nhiệm cá nhân và tước mất lực lượng đại đoàn kết dân tộc ngay trong thời chiến.
Những ai từng tham gia kháng chiến chống Pháp đều biết giai thoại này: Các ông Năm Lửa, Ba Gà Mổ bảo nhau: “Bọn Việt Minh hội họp liên miên, cho nên còn rất ít thì giờ tìm đánh mình. Nếu họ bớt hội họp thì nguy cho mình đó!”.Từ những năm 50, do lo sợ bị loại vì chủ trương chấn chỉnh tổ chức, nhiều cán bộ chỉ huy cấp khu đã rời bỏ kháng chiến như Bảy Viễn, Trịnh Khánh Vàng…Trong thời chống Mỹ, rất nhiều nhân tài bị cách chức (như Kim Ngọc), hoặc giam cầm (Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh, Nguyễn Kiến Giang…).
Hơn 60 năm qua, năm nào cũng có chỉ thị, nghị quyết giảm hội họp, nhưng không thể giảm được. Bởi vì, cả hệ thống chính trị đều theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, rất cần có một quyết định tập thể để khi công việc thất bại chăng có ai phải giơ đầu chịu báng! Vinashin nuốt tiền thuế của dân trung bình mỗi đầu người hơn một triệu đồng, nhưng đâu có ai bị kỷ luật. Bauxite Tây Nguyên, dự án lớn của Đảng, nhà nước đang băm nát đường vận chuyển ở hai tỉnh, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, và nếu mai kia xảy ra tai họa trút bùn độc lên đầu 20 triệu nhân dân thì cũng sẽ không có ai phải hầu tòa!
Sau giải phóng miền Bắc, chủ nghĩa tập thể bóp nghẹt mọi quyền tự do cá nhân.Tuy nhiên, chỉ có giới văn nghệ sĩ phản ứng bằng vụ Nhân văn-Giai phẩm. Bởi vì đặc thù của lao động nghệ thuật đòi hỏi phải có không gian tự do cá nhân tuyệt đối mới có thể sáng tạo.
Không chấp nhận cạnh tranh, chủ nghĩa xã hội tổ chức phong trào thi đua tập thể để thúc đẩy lao động sản xuất. Đó là hình thức làm tăng dối trá theo cấp số nhân.Ở miền Bắc ai cũng đã nghe chuyện Thủ tướng Phạm văn Đồng đến thăm trại lợn hợp tác xã. Ông hết sức ngạc nhiên khi thấy lợn cắn nhau quá dữ dội. Thì ra, chủ nhiệm trại lợn đã có “sáng kiến” mượn lợn nuôi cá thể của các gia đình, đem nhốt chung vào chuồng hợp tác xã, để báo cáo thủ tướng về tốc độ phát triển thần kỳ của chăn nuôi tập thể, chứng minh tính ưu việt không thể chối cãi của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Một trong những nguyên nhân chủ yếu làm sa sút, lụn bại ngành giáo dục cũng là phong trào thi đua tập thể “hai tốt”. Dù ông Nguyễn Thiện Nhân gào lên “nói không” thì phong trào thi đua với mục đích tối cao là thành tích rất lặng lẽ cãi lại ”nói có”!
Không có tự do báo chí, tự do ngôn luận, chủ nghĩa xã hội kêu gọi phê bình, tự phê bìn để khắc phục khuyết điểm. Nhưng thực tế cho thấy chả có ai chịu “vạch áo cho người xem lưng”.Đã có giai thoại: “Xin nghiêm khắc phê bình anh Hai luôn làm việc quá sức. Xin chân thành góp ý với anh Hai rằng, sức khỏe của anh Hai không phải là của riêng anh mà là tài sản quý báu của tập thể, của Đảng”. Cho đến nay, những nơi bị phát hiện tham nhũng lớn đều là nơi đang có phong trào thi đua sôi nổi, có tinh thần phê bình, tự phê bình thẳng thắn, đã nhiều năm đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”, như Đại Lộ Đông Tây của Huỳnh Ngọc Sĩ chẳng hạn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nói nổi tiếng “Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa” (Câu này trái với Marx, theo Marx vật chất có trước ý thức). Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cách mạng, là con người của giai cấp vô sản, mọi tính người hình thành trong lịch sử bị coi là của giai cấp tư sản, phải xóa bỏ. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng việc đặt khuôn mẫu cho con người xã hội chủ nghĩa, giống như kiểu dùng chiếc giường Procuste đặt con người lên đó, ai dài hơn giường thì chặt bớt cho vừa, ai ngắn hơn thì kéo cho dài ra. Cho đến khi phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ cũng vẫn chưa có con người xã hội chủ nghĩa! Trong nhật ký ngày 18-3-1958, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết: “Bây giờ đã đến cảnh không ai dám nói thật với ai”. Năm mươi năm sau, nhà văn Nguyễn Khải, đảng viên 60 tuổi Đảng, giải thưởng Hồ Chí Minh, lặp lại lời Nguyễn Huy Tưởng như một tổng kết bản chất của chế độ trong bút ký chính trị cuối cùng: “Một xã hội mà công dân không được quyền sống thật, nói thật”. Như vậy có thể nói, tất cả những người ưu tú nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không có một ai thực hiện được đạo đức cách mạng. Nói dối, nghĩ một đằng, nói một nẻo chính là nguyên nhân đầu tiên, từ đó đẻ ra những tệ nạn khác làm sa đọa xã hội.
III. Đạo đức cách mạng xung khắc với Đổi mới!
Cuối thập kỷ 80, đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, nổi bật là kinh tế và chính trị.
Ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ văn Kiệt lắng nghe nhân dân, đã dám làm một việc tày đình là “xé rào”, thực hiện “hài hòa 3 lợi ích”: lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích cá nhân người lao động. Lợi ích cá nhân người lao động là điều chỏi với chủ nghĩa tập thể! Năm 1982, khi bị ra khỏi Bộ chính trị, trở về làm bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Linh tiếp tục “xé rào” làm cho kinh tế, đời sống dễ chịu so với cả nước.
Năm 1983, trong đợt học tập Nghị quyết Trung ương (khóa 5), tôi được xếp vào tổ thảo luận của khối Dân vận Trung ương do Trưởng ban Vũ Quang làm tổ trưởng. Ông Vũ Quang hướng dẫn tổ phê phán “chủ nghĩa tự do kinh tế ở Sài Gòn” đang vi phạm nghiêm trọng các nguyên lý xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, năm 1986 Đại hội 6 đã chọn “xé rào” làm tiền đề của Đổi mới, lấy đổi mới kinh tế làm khâu đột phá. Đổi mới kinh tế tức là trả lại tự do, dân chủ cho nhân dân, nông dân được ra khỏi hợp tác xã để nhận khoán hộ, người có vốn được đứng ra kinh doanh sản xuất và mua bán. Đổi mới kinh tế xóa bỏ những nguyên lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, tức là chọc thủng một mảng lớn chế độ toàn trị, nhưng được gọi tránh né là “chế độ quan liêu, bao cấp”.
Thật đáng tiếc, ông Nguyễn Văn Linh không ý thức được rằng “ba lợi ích” mà ông là đồng tác giả với Võ Văn Kiệt đã làm bật dậy sức sáng tạo của toàn dân, chính vì nó rời bỏ chủ nghĩa tập thể lỗi thời, trả lại tự do cá nhân cho người lao động. Ông khư khư định hướng xã hội chủ nghĩa, không chấp nhận đổi mới chính trị tương ứng với kinh tế. Ông vừa mới nghe Trần Độ để cho ra Nghị quyết 05 “cởi trói cho văn nghệ sĩ, ngay sau đó đã giật mình, vội quy tội Trần Độ chệch hướng xã hội chủ nghĩa! Ông diệt sinh mệnh chính trị Trần Xuân Bách, chọn Đỗ Mười, người có “thành tích” trong một tuần đánh tan giai cấp tư sản dân tộc, làm người kế nhiệm. Ông chủ động cúi mình cầu thân với Bắc Kinh, vì cho rằng “dù có tư tưởng bành trướng, nhưng cùng là xã hội chủ nghĩa với nhau”. Đổi mới vì thế bị dẫm chân tại chỗ, đất nước bỏ lỡ nhiều cơ hội: không sớm bình thường quan hệ với Mỹ, chậm vào WTO, không dân chủ hóa xã hội, làm cho hệ thống chính trị thoái hóa, cản trở phát triển kinh tế, hiện nay có nguy cơ không thể thực hiện được mục tiêu ”đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” (Nghị quyết Đại hội 11), không tạo được điều kiện hòa giải, hòa hợp, phát huy sức mạnh dân tộc. Không đổi mới chính trị tương thích với kinh tế đã đưa tới khủng hoảng toàn diện mà nổi bật là hai tình trạng sau đây:
1- Một là, quyền lực nhà nước không bị kiểm soát, hạn chế, không có nền tư pháp độc lập; không có báo chí tự do, đã khiến cho đảng viên, cán bộ lợi dụng chức quyền làm giàu bất chính, nổi bật là tình trạng chiếm đoạt nhà cửa, đất đai, ghê gớm hơn là hình thành những “nhóm lợi ích” lũng đoạn chính sách nhà nước. Nhìn từng làng xã, nhìn rộng ra cả nước, ai cũng thấy những kẻ tự xưng là đày tớ của nhân dân, mở miệng là rao giảng đạo đức cách mạng, chí công vô tư, chính là những “tư sản đỏ”, sống trên luật pháp, tham nhũng từ to đến nhỏ, ăn cả tiền từ thiện cứu trợ đồng bào các vùng bị lũ lụt. Những người cơ cực, những dân đen thấp cổ bé họng, uất ức tìm mọi cách giành quyền sống trong một xã hội bất minh, bằng mọi cách ”loạn cương” như lừa lọc, cướp giật, giết người. Thế là hình ảnh một xã hội trung cổ được tái hiện: “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.
Có thể xếp song song hai dòng người sa đọa, nhưng đối chọi nhau trong bức tranh xã hội Việt Nam: Một bên là Đinh Văn Hùng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình buôn bình cổ, trống đồng trị giá hàng triệu USD, đã “hạ cánh an toàn, đang sống trong cơ ngơi như đế vương; Nguyễn Trường Tô, phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch tỉnh Hà Giang mua trinh học sinh vị thành niên, bị gái điếm chụp ảnh khỏa thân… đã “hạ cánh an toàn,” đang sống trong biệt thự sang trọng. Và tiếp theo chúng là hằng ngàn, hằng vạn “đồng chí chưa bị lộ”! Bọn này ngày càng đông nối nhau theo đà sa đọa của hệ thống chính trị. Chính chúng nó là nguyên nhân làm nãy sinh những kẻ thủ ác trong danh sách thứ hai, gồm những Lê Văn Luyện đang mọc lên như nấm!
2- Hai là, tự do kinh tế giải phóng sức lao động sáng tạo của cá nhân, đồng thời đánh thức cho họ biết rằng mình còn có những quyền của con người vẫn còn bị tước đoạt: Đó là quyền làm chủ nhà nước, quyền được mở mồm ra nói, quyền được hội họp và lập hội để bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp…Những ông Vua Lốp mới (nhân dân Hà Nội gọi ông Nguyễn Văn Chẩn là “vua lốp”, người tự chế ra dép lốp, tái sinh lốp xe cũ như mới, bị chính quyền Hà Nội xử tù 3 lần và tịch biên tài sản) của tự do chính trị liên tục xuất hiện từ Trần Xuân Bách đến Nguyễn văn An, rồi Cù Huy Hà Vũ…
Chân lý đang chia đôi thành hai trận tuyến hết sức gay gắt : Yêu nước và Phản động!
Báo chí lề trái cùng với đông đảo nhân dân gọi Cù Huy Hà Vũ là nhà yêu nước vĩ đại. Giáo sư Ngô Bảo Châu viết blog so sánh Hà Vũ với các vị anh hùng Hector, Tumus, Kinh Kha, “Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này”. Hậu thuẫn Hà Vũ là hằng ngàn người ký tên kiến nghị đòi trả tự do cho ông, gồm nhiều đảng viên, lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức và nhân dân trong, ngoài nước, kể cả những người đã tham gia hằng chục cuộc biểu tình khắp cả nước từ tháng 6 đến nay. Tiếp sau đó, là hàng triệu nông dân mất đất, bị “giải phóng mặt bằng” bởi các “nhà đầu tư” cấu kết với đảng viên, cán bộ địa phương ép họ chịu đền bù đất đai với giá rẻ mạt, khiến họ hết đường sinh sống. Bên cạnh đó là hàng triệu công nhân tham gia hơn 4000 cuộc đình công bị coi là trái pháp luật, vì không có quyền chọn cho mình một tổ chức công đoàn dám bảo vệ quyền lợi đoàn viên.
Ngược lại, phía nhà cầm quyền, báo chí lề phải gọi những người kể trên là bọn phản động, nghe theo xúi giục của các thế lực thù địch chống Đảng, chống nhà nước và có âm mưu chia rẽ tình hữu nghị Việt-Trung. Nông dân bị Luật đất đai tước quyền sở hữu cá nhân (vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân), bị chặn lại với lệnh cấm khiếu kiện tập thể. Công nhân bị cấm không được phép cử Ban đại diện công nhân ở những nơi chưa có công đoàn do Đảng lập ra.
Qua hai bức tranh xã hội miêu tả khái quát, có thể nói: Tội ác tràn lan hiện nay không phải do “thiếu vách chắn trước cơn bốc đồng”, không phải “con dại, cái mang”, càng không phải “yếu tố cũ, lạc hậu chưa mất hẳn”, nó là sản phẩm mới đang sinh sôi hằng ngày do khủng hoảng văn hóa, đạo đức, nằm trong cuộc khủng hoảng toàn diện của xã hội Việt Nam, nguyên nhân chính là hệ thống chính trị không phù hợp với nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản.
Sát thủ Lê Văn Luyện đọc sách Phật để ăn năn trong trại giam
"Nhờ đọc sách Phật mà tâm hồn cháu bình an dần trở lại. Cháu sẽ kiên trì sám hối để dần đoạn tuyệt với cái tâm ác độc trong mình", Lê Văn Luyện, phạm nhân gây thảm án tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) nói.
'Nặng nợ nhất với tôi là vụ Lê Văn Luyện'
Lịch sử tư pháp Việt Nam ghi nhận vụ án Lê Văn Luyện như một ví dụ kinh hoàng nhất của tội phạm vị thành niên. Ngày 24/8/2011, Luyện đã giết chết vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (ở Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng con gái nhỏ 18 tháng tuổi. Con gái lớn của họ 8 tuổi bị chém đứt tay. Sau khi hạ sát dã man các nạn nhân, Luyện đã cướp số vàng gần 1,3 tỷ đồng.
Vụ án đã gây rúng động cả nước bởi sự tàn bạo, man rợ. Tính đến thời điểm gây án, Luyện còn thiếu 54 ngày nữa mới tròn 18 tuổi. Cho nên dù đã phạm hàng loạt trọng tội, tổng hợp hình phạt mà Luyện phải gánh chịu chỉ là 18 năm tù.
Ngày 4/6/2012, Luyện đến Trại giam số 3 (thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công an) để thụ hình cải tạo. Ở giữa vùng đồi núi cách thành phố Vinh hơn 100km, trên diện tích khoảng 700 hécta thuộc xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), trại như một ốc đảo chứa đựng trong nó một xã hội thu nhỏ.
Thiếu tá Hoàng Công Thành (Trưởng phân trại số 1) cho biết: "Khi mới nhập trại, Luyện tỏ ra khá ngang tàng. Không chỉ thiếu tự giác chấp hành nội quy và kỷ luật lao động của trại, Luyện còn "dính" vào mấy vụ việc nghiêm trọng. Năm 2013, anh ta đứng tên nhận thay một gói kẹo chứa ma túy gửi theo đường bưu phẩm vào trại cho phạm nhân. Một lần khác, Luyện đánh lại Đội trưởng phạm nhân khi bị nhắc nhở về ý thức lao động.
Lý giải những việc này, Luyện nói: "Khi mới nhập trại, một số "đại ca" đã "thổi" vào cháu những suy nghĩ tiêu cực. Đang buồn bã, chán nản vì "tù lâu, án dài", cộng với cá tính ngang tàng... nên cháu phớt lờ mọi quy định. Sau lần bị phạt cùm đầu tiên, cháu càng thêm căm tức các thầy. Lúc này cháu chỉ muốn trốn trại và nung nấu cách thoát ra".
Không trốn được thì Luyện bất tuân, phá phách. "Cháu lại là thằng chẳng còn gì để mất. Cả xã hội đã lên án, coi cháu như con quỷ khát máu, không thể cải tạo. Người ta chỉ nhăm nhăm đòi bắn. Gia đình cũng vì cháu mà tan nát... Cháu đã quen sống bản năng từ nhỏ, không chịu nghe ai, làm việc không cần suy nghĩ, nên việc nảy sinh tư tưởng chống đối là dễ hiểu thôi".
Đại tá Bùi Minh Châu (Phó Giám thị) cho hay Luyện gây tội ác man rợ nhưng vào trại giam so với nhiều phạm thì chưa có "tuổi", nếu xét về thứ bậc, đẳng cấp, thủ đoạn, vây cánh... trong thế giới tội phạm. Đây Trại giam loại 1, chuyên giam giữ phạm nhân cộm cán, nguy hiểm nhất, có mức án rất cao từ mọi miền đưa đến.
le-van-luyen-6479-1429585426.jpg
Lê Văn Luyện trong trại giam.
Được cán bộ trại giam quan tâm, Luyện đã dần thay đổi. Phạm nhân mang tội giết người này nói: "Dù cháu phạm kỷ luật nhưng các chú ấy không tỏ thái độ ghét bỏ, mà rất kiên trì thuyết phục để cháu hồi tâm chuyển ý. Họ khuyên giải cháu nhiều điều, gần gũi như bậc cha chú".
Phạm nhân này cho hay chính sự chân thành ấy đã giúp nhận ra rằng mình sẽ được đón nhận trở lại cộng đồng nếu thành tâm hối cải, sửa chữa. Hiện, ngoài giờ lao động cải tạo, Luyện đọc sách về đạo Phật, Kinh Dịch và Khí công có trong "Tủ sách Hướng thiện" ở các buồng giam.
"Nhờ đọc sách Phật mà tâm hồn cháu bình an dần trở lại. Cháu sẽ kiên trì sám hối để dần đoạn tuyệt với cái tâm ác độc trong mình. Ngoài ra, vào ban đêm cháu còn luyện khí công để ổn định về sức khỏe và giúp tâm được an tĩnh", Luyện nói.
Nghĩ về tương lại, Luyện chia sẻ: "Vì cháu không có tiền bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân nên rất khó được miễn giảm án. Cháu cũng nghĩ không nên sốt ruột, cứ thuận theo tự nhiên. Nếu được ra trại, cháu muốn làm nghề Đông y, cắt thuốc chữa bệnh cứu người, để mong gột rửa, chuộc lại lỗi lầm tày trời đã gây ra".
Theo Cảnh sát toàn cầu