Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN
16.05.2026 10:58
Có những hình ảnh đã ăn sâu vào tâm trí người Việt đến mức ta tưởng như chúng là điều hiển nhiên của cuộc đời. Đòn gánh là một trong những hình ảnh ấy. Nó đi qua bao thế hệ, in bóng trên những con đường đất, trên bờ ruộng, trên bến sông, trên những khu chợ tạm bợ. Nó gắn với dáng người mẹ tảo tần, người chị lam lũ, người bán hàng rong lầm lũi giữa phố xá đông đúc như trong các bà thơ:
“Cất cây đòn gánh đi ra Chờ cho tan chợ, về nhà tối thui Về nhà con đói ngủ vùi Dầu đèn không có, cực ơi bớ chồng.”**
**• “Cất đòn gánh địu lên vai, Hỏi thăm đòn gánh thương ai mà oằn.”**
**• “Thân em như gánh hàng hoa, Sớm qua chợ sớm, chiều qua chợ chiều.”**
🌾 2. Thơ hiện đại viết về đòn gánh Bài thơ “Đòn gánh” – Nguyễn Ngọc Thiên An Một bài thơ dài, cảm xúc, viết về người phụ nữ già gánh gồng đi chợ, gánh cả đời mình trong mưa nắng. Trích đoạn:
**“Bà còng Gánh gồng đi chợ Chợ trời mưa… Quang gánh trên vai Quai trên thúng là đầy những thứ… Một mình lại gánh Chiếc lưng còng ra chợ Giữa núi sông.”** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (nơi những đôi vai gầy vẫn phải gánh cả cuộc đời trên một thanh tre cong)
Kinh tế Việt Nam - 81 năm vươn lên mạnh mẽ và chiếc đòn gánhNhưng có một điều mà chúng ta đã im lặng quá lâu: đằng sau vẻ đẹp mộc mạc ấy là một sự tàn nhẫn kéo dài hàng trăm năm. Đòn gánh không chỉ là vật dụng. Nó là một cơ chế bóc lột cơ thể, một hình thức khổ sai được hợp thức hóa bằng hai chữ “truyền thống”. Nó đè lên vai những người yếu thế nhất — những người phụ nữ nghèo, những người rời quê lên phố, những người không có lựa chọn nào khác ngoài việc gánh cả cuộc đời bằng đôi vai trần. Họ gánh hàng, nhưng thực ra họ đang gánh đau đớn. Họ gánh mưu sinh, nhưng thực ra họ đang gánh sự thờ ơ của xã hội. Họ gánh từng bước, từng nhịp, từng hơi thở — và mỗi bước là một vết hằn mới trên cột sống, mỗi nhịp là một vi chấn thương tích lũy, mỗi hơi thở là một lời than không ai nghe thấy. Có ai từng cúi xuống nhìn kỹ đôi vai của một người phụ nữ gánh hàng rong chưa? Có ai từng thấy những vết chai, những vùng da thâm tím, những cơ bắp co cứng vì đau? Có ai từng thấy dáng họ còng xuống khi mới ngoài bốn mươi? Chúng ta gọi đó là “hình ảnh đẹp của lao động”. Nhưng sự thật là: đó là hình ảnh của một xã hội chưa đủ nhân văn để bảo vệ chính những người nuôi sống nó.
Đòn gánh — xét về cơ học — là một phát minh của thời nghèo khó. Nó chuyển toàn bộ tải trọng từ mặt đất lên cơ thể người. Nó bắt con người làm cái việc mà bánh xe sinh ra để làm. Nó biến đôi vai thành điểm tựa, biến cột sống thành đòn bẩy, biến cơ thể thành công cụ chịu lực. Và cơ thể con người — dù kiên cường đến đâu — cũng có giới hạn. Giới hạn ấy bị vượt qua mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Cho đến khi đau đớn trở thành một phần của cuộc sống. Cho đến khi người ta không còn biết thế nào là một ngày không đau.  
 
Trong khi đó, giải pháp lại đơn giản đến mức đau lòng: một chiếc xe đẩy tay nhỏ gọn. Một vật dụng nhẹ nhàng, khiêm tốn, không cần điện, không cần máy móc, không cần kỹ thuật cao. Chỉ cần bánh xe tốt, khung nhẹ, tay cầm chắc chắn. Chỉ cần chuyển tải trọng từ vai xuống đất. Chỉ cần trả lại cho con người quyền được đứng thẳng, quyền được thở mà không đau, quyền được lao động mà không phải đánh đổi sức khỏe. Một chiếc xe đẩy nhỏ — tưởng như tầm thường — nhưng thực ra là một cuộc giải phóng. Nó giải phóng đôi vai. Nó giải phóng cột sống. Nó giải phóng cả một đời người khỏi những cơn đau âm ỉ kéo dài đến cuối đời.
Chúng ta không thể tiếp tục ca ngợi đòn gánh như một biểu tượng đẹp mà nhắm mắt trước những thân phận đang bị nó bào mòn từng ngày. Chúng ta không thể tiếp tục để phụ nữ nghèo phải gánh cả xã hội trên đôi vai của họ. Chúng ta không thể tiếp tục xem nỗi đau của họ là “bình thường”. Đã đến lúc phải nói thẳng: đòn gánh không còn là biểu tượng của sự tảo tần — nó là biểu tượng của sự chậm thay đổi. Và thay đổi ấy bắt đầu từ một điều rất nhỏ: một chiếc xe đẩy tay cỡ nhỏ, gọn, nhẹ, bền, cơ động. Không cần khẩu hiệu. Không cần phong trào. Chỉ cần một quyết định: để người lao động được sống một cuộc đời bớt đau đớn hơn.
Một xã hội văn minh không phải là xã hội giữ nguyên mọi thứ của quá khứ. Một xã hội văn minh là xã hội biết giữ lại điều đẹp và loại bỏ điều gây đau. Đòn gánh có thể ở lại trong tranh, trong thơ, trong ký ức. Nhưng nó không được phép tiếp tục ở trên vai con người. Và nếu có một ngày, ta nhìn thấy những khu chợ Việt Nam không còn bóng dáng những đôi vai oằn xuống dưới sức nặng của hai đầu quang gánh, thì đó sẽ là ngày truyền thống được giải phóng — chứ không phải bị xóa bỏ. Đó sẽ là ngày người lao động nghèo được trả lại phẩm giá của họ. Đó sẽ là ngày chúng ta có thể nói rằng: chúng ta đã làm điều đúng đắn. Cụ già U80 từ Canada
|