(ĐVO) - Chuyến thăm ngư dân Trung Quốc của Tập Cận Bình thực chất là nhằm vào sự chú ý của các nước láng giềng có tranh chấp ở Biển Đông, gồm Philippines, Malaysia, Việt Nam.
[links()]
Tờ Bưu điện Hoa Nam xuất bản tại Hồng Kông ngày 10/4 đăng bài phân tích của cánh học giả Trung Quốc xung quanh chuyến thăm làng chài Đàm Môn của Tập Cận Bình chiều 8/4 và những phát biểu mang ẩn ý đe dọa các bên tranh chấp trên Biển Đông.
Bài báo cũng nhận định, động thái thăm ngư dân Hải Nam của Tập Cận Bình khi vừa tiếp quản ghế Chủ tịch nước là "chưa từng có tiền lệ", được xem như một thông điệp đe dọa các quốc gia láng giềng đang có tranh chấp ở Biển Đông.
Chuyến thăm của ông Bình được giới truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rộng rãi và nó diễn ra chỉ ít ngày sau cuộc tập trận (trái phép) dài 16 ngày của lực lượng hạm đội Nam Hải trên Biển Đông và cả khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam cùng tuyên bố của Tưởng Vĩ Liệt, Tư lệnh hạm đội Nam Hải, rằng sẽ tổ chức tập trận thường xuyên hơn trên Biển Đông.
![]() |
| Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc thăm |
Ông Lĩnh nói rằng, "Lợi ích hàng hải của Trung Quốc chắc chắn bao gồm quyền đánh cá và sự an toàn cho cuộc sống của họ trong vùng biển Nam Hải", tức Biển Đông, trong đó Trung Quốc tuyên bố cái gọi là "chủ quyền" với gần như 90% diện tích với đường lưỡi bò phi lý, phi pháp.
Viên học giả này cho biết thêm, chuyến thăm của Tập Cận Bình cũng như hoạt động tập trận (trái phép) vừa rồi của hạm đội Nam Hải đang khuyến khích ngư dân Trung Quốc kéo ra đánh bắt (trái phép) ở Biển Đông.
Trong khi đó, Lý Kiệt, một chuyên gia hải quân Trung Quốc từ Bắc Kinh cho rằng (tham vọng của Trung Quốc độc chiếm) Biển Đông đã trở thành trọng tâm chiến lược để biến Trung Quốc thành "cường quốc biển".
Giới truyền thông Trung Quốc ngày 9/4 đưa tin, bên lề diễn đàn kinh tế Bác Ngao tại Hải Nam, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc đã đi thăm "dân binh Nam Hải" và các ngư dân tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Chuyến thị sát của Tân Chủ tịch Trung Quốc diễn ra vào ngày 8/4 tại thị trấn Đàm Môn thành phố Quỳnh Hải tỉnh Hải Nam. Tập Cận Bình đã lên 1 chiếc tàu cá Trung Quốc vừa đánh bắt ở Biển Đông về và giao lưu, thăm hỏi, chụp ảnh lưu niệm với ngư dân. Cũng trong buổi chiều ngày 8/4, Tập Cận Bình đã thăm "đại đội dân binh" thị trấn Đàm Môn và hỏi han về cái gọi là "hoạt động bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền" (phi lý, phi pháp) của Trung Quốc (ở Biển Đông), khen ngợi lực lượng này và dặn thêm, phải chú ý an toàn. |
- Nguyễn Phạm(Tổng hợp theo GDVN/Bưu điện Hoa Nam)
Tập Cận Bình kêu gọi Hải quân TQ chuẩn bị chiến đấu
Cập nhật lúc 12-04-2013 10:22:13 (GMT+1)

Ông Tập Cận Bình thăm tàu Hải quân Hải Khẩu trong chuyến thăm chiến khu Quảng Châu. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm thị sát đến Hạm đội Nam Hải thuộc Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Đây là bước đi mới nhất nhằm thể hiện quyền chỉ huy quân đội của ông Tập Cận Bình cũng là màn phô trương sức mạnh quân sự tiếp theo của Trung Quốc.
Chuyến thăm Hạm đội Nam Hải của ông Tập Cận Bình diễn ra hôm thứ Ba (9/4) nhưng báo chí Trung Quốc mới chỉ đưa tin về sự kiện này trong ngày hôm qua (11/4).
Trong chuyến thăm thị sát đơn vị quân đội trên, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi binh lính chuẩn bị tốt hơn để sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh quân sự.
Chuyến thị sát của ông Tập Cận Bình diễn ra chỉ một ngày sau khi ông này bất ngờ đến thăm các ngư dân thường xuyên làm việc ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Động thái này được xem là một thông điệp mà ông Tập Cận Bình muốn gửi đến các nước láng giềng có liên quan đến tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc - CCTV hôm qua đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đi trên một chiếc xe mui trần đến thăm Hạm đội Nam Hải và đã thị sát những con tàu của hạm đội này. Trong số những chiếc tàu mà ông Tập Cận Bình thị sát có một loại tàu ngầm “hoàn toàn mới” chưa được xác định và tàu đổ bộ Jinggangshan. Đây chính là con tàu đã tham gia vào nhiệm vụ tuần tra và tập trận ở Biển Đông kéo dài suốt 16 ngày và vừa kết thúc hồi tuần trước. Tàu Jinggangshan đã đến tận bãi cạn James – nơi cách Trung Quốc tới 1.800km và chỉ cách bờ biển Malaysia có 80km. Bãi cạn James rõ ràng nằm trong thềm lục địa của Malaysia. Hành động của Trung Quốc đã phơi bày rõ thạm vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc và nó cũng cho thấy, Trung Quốc đang tích cực đẩy mạnh việc thực hiện tham vọng này.
Cũng trong thị sát quân đội mới nhất, ông Tập Cận Bình đã trò chuyện với 20 nữ quân nhân Trung Quốc. Trong khi ở trên một chiếc tàu ngầm và ăn trưa với các lính thủy đánh bộ, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng, đời sống của binh lính đã được cải thiện nhưng kêu gọi quân đội chịu gian khổ.
Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình được cho là cũng đã kêu gọi Hải quân khắc sâu trong tâm trí mục đích xây dựng một lực lượng quân đội mạnh. Ông này kêu gọi “thống nhất các mục đích cá nhân vào mục đích tối cao là xây dựng quân đội mạnh” và hải quân cần phải “nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu”.
Kể từ khi lên cầm quyền từ hồi tháng 11 năm ngoái, ông Tập Cận Bình thường xuyên thực hiện các chuyến thăm, thị sát các đơn vị hải quân, không quân và lục quân.
Các nhà phân tích nhận định, dưới thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc trở nên hung hăng và hiếu chiến hơn, đặc biệt trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông.Tập Cận Bình có dám nhìn thẳng thực tế?
Tia hy vọng lớn nhất là Tập Cận Bình sẽ dám nhìn thẳng vào thực tế rằng chính sách đối ngoại của Trung Quốc chính là nguyên nhân cơ bản dẫn tới môi trường an ninh của họ đang xấu đi từng ngày.
Cứ sau 2 năm, Bắc Kinh lại xuất bản Sách Trắng quốc phòng đánh giá về môi trường an ninh quốc gia và trình bày quá trình hiện đại hóa quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tài liệu mới nhất "Triển khai đa dạng lực lượng vũ trang Trung Quốc" công bố hồi giữa tháng 4, cung cấp một số chi tiết về vai trò, tổ chức và quy mô PLA cũng như lực lượng bán quân sự Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc.Trên nền tảng báo cáo trước đó, báo cáo năm nay cũng miêu tả phạm vi mở rộng các nhiệm vụ của quân đội Trung Quốc và tiềm lực ngày một vững chắc của Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích ở ngoài nước. Nhưng Sách Tráng vẫn chủ yếu lập lại những luận điệu tuyên truyền và tài liệu cũ rích.
Điều người ta thấy ở Sách Trắng 2013 là một Trung Quốc quan ngại sâu sắc đối với sự "xoay trục" của chính quyền tổng thống Barack Obama về châu Á. Báo cáo có đoạn: "Trung Quốc đang đứng trước tình hình an ninh bất ổn", một phần vì sự điều chuyển của Mỹ đang phá hoại an ninh khu vực. Tài liệu này kín đáo lên án Mỹ khi nêu rằng Washington "đang điều chỉnh chiến lược an ninh châu Á - Thái Bình Dương", và "một số quốc gia đang thúc đẩy các liên minh quân sự châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực, và thường xuyên khiến tình hình tại đây trở nên căng thẳng hơn".
Luận điệu trên đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc và khiến nhiều người dân nước này cho rằng Washington đang khuyến khích và lôi kéo đồng minh thách thức Bắc Kinh. Các quan chức cấp cao Trung Quốc một mực cho Mỹ là người đứng đằng sau một loạt các hành động chống lại Trung Quốc trong khu vực, bao gồm của vụ Myanmar hủy bỏ dự án đập thủy điện Myitsone mà Trung Quốc tài trợ; vụ Philippine quyết định bắt giữ tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép gần bãi cạn Scarborough hồi tháng 4/2012; và vụ cựu Thị trưởng Thành phố Tokyo tuyên bố kế hoạch mua lại 3 đảo trong nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư từ tư nhân Nhật Bản hồi tháng 4/2012.
Tháng 10/2012, Trần Kiến (Chen Jian), nguyên đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản phát biểu trước khán giả Hồng Kông rằng nhiều người Trung Quốc coi tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư là "một quả bom hẹn giờ được Mỹ cài vào giữa Trung Quốc và Nhật Bản". Mục đích của "quả bom", hay câu chuyện này, là để kéo quân đội Mỹ nhúng tay sâu hơn vào các vấn đề an ninh khu vực, duy trì ưu thế vượt trội của Mỹ bằng cách kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Sách Trắng phản ánh một lập trường đa sắc thái của Trung Quốc đối với chiến lược can dự mới của Mỹ vào châu Á, cổ vũ các đồng minh tiến hành những hành động khiến Trung Quốc khó chấp nhận. Như Giáo sư Thời Ân Hoành (Shi Yinhong), giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hoa kỳ thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc từng nói hồi tháng 9/2012, "Nhật Bản lẽ ra đã không hiếu chiến như vậy nếu không có sự ủng hộ và hành động của Mỹ".
Tuy nhiên, điều đặc biệt trong đánh giá của Trung Quốc về chiến lược tái cân bằng của Mỹ là họ không lường hết về hậu quả tự thất bại với những hành vi cưỡng bức các nước khác của họ.
Trung Quốc không ngừng cho rằng họ đang bị khiêu khích đối đầu với các nước láng giềng. Điều này có vẻ đúng trên lý thuyết, nhưng thực tế họ đã có những hành động leo thang ghê gớm trong những cuộc khủng hoảng gần đây. Chỉ riêng năm ngoái, Trung Quốc đã dựng hàng rào ngăn cản tàu thuyền Philippine khi cuộc giằng co tại bãi Scarborough đang diễn ra, đưa tàu hàng hải và hải quân vào vùng biển mà trong lịch sử họ chưa hề quản lý, và gây áp lực kinh tế để gây khó khăn tài chính cho bên đối kháng.
Và thái độ thiếu thiện chí ngoại giao cũng tương phản một cách rõ nét nhưng cũng đầy khó hiểu với sự "tấn công mê hoặc" (charm offensive) của Bắc Kinh mà các học giả vẫn thường miêu tả cách đó chưa đầy một thập niên. Một số người trong giới ngoại giao khu vực tiết lộ, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh (Fu Ying) phụ trách khu vực châu Á, mới đây đã triệu tập các đại sứ ASEAN ở Bắc Kinh để kiến nghị đưa Philippine, một thành viên trong ASEAN, ra khỏi chương trình đàm phán đang diễn ra giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Sự kiện trên tiếp nối những nỗ lực nhằm "dụ dỗ" nước chủ tịch ASEAN Campuchia trong năm 2012 của Bắc Kinh. Gậy ông đập lưng ông, những hành động trên càng thúc đẩy các nước củng cố vững chắc ASEAN và chống lại sự ảnh hưởng cũng như can thiệp ngày càng khó chấp nhận của Trung Quốc. Mặc dù Sách Trắng lên án "chủ nghĩa bá quyền, chính trị cường quyền và chủ nghĩa can thiệp mới", nhưng chính cách tiếp cận của họ đối với Đông Nam Á trong 2 năm qua đã chứng tỏ thực tế ngược lại.
Hiện tại, khu vực này trở nên ngày càng hoang mang và phản ứng tương ứng là một loạt các quốc gia trên khắp châu Á đang tìm cách dựa vào Mỹ và dựa lẫn nhau để chống lại sự hung hăng của Trung Quốc. Đến Singapore cũng không ngần ngại cho phép tàu hải quân Mỹ cập bến nước mình, đánh dấu bởi sự xuất hiện lần đầu tiên của tàu chiến ven biển Mỹ tại đây hồi giữa tháng 4. Độc lập với Mỹ, các quốc gia bao gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippine và Việt Nam cũng đang củng cố sâu sắc hơn mối quan hệ an ninh nội bộ.
Những xu hướng này gần như chắc chắc chắn dẫn đến sự hiện diện hơn nữa của quân đội Mỹ ở châu Á, bổ sung đắc lực bởi các mối quan hệ an ninh nồng ấm hơn với các đồng minh và đối tác của họ. Đây lại cũng chính là điều Bắc Kinh không muốn thấy nhất, nhưng nếu thái độ đối ngoại của họ nếu vẫn như vậy, tạo bức xúc và hoang mang trong khu vực, thì kết cục cuối cùng họ nhận được sẽ là sự cô lập và mất an ninh hơn nữa.
Điều này đặt ra câu hỏi tại sao Bắc Kinh vẫn tiếp tục hành động theo lối đó? Phải chăng họ không nhận ra rằng việc đẩy các nước Đông Nam Á phải chọn lựa giữa Trung Quốc và ASEAN tức là họ nắm chắc phần thất bại?
Sự xâm phạm vào bãi cạn Scarborough của họ chẳng phải chính là sự nhắc nhở hằng ngày cho thấy họ sẵn sàng ức hiếp các nước khác "dám" khẳng định chủ quyền trên Biển Đông? Và liệu Việt Nam hay Philippine nên hiểu ra sao khi Bắc Kinh lần đầu tiên trong 55 năm qua quyết định xâm nhập vào không phận phía trên nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản đang quản lý mới đây?
Trước đây, người ta thường nghĩ chính trị quan liêu là nguyên nhân cho cuộc phiêu lưu của Trung Quốc.
Mặc dù chính sách đối ngoại của Trung Quốc đang trở nên đa phương hơn, nhưng lý giải trên cũng kém phần thuyết phục đi trước những nỗ lực mới đây của Trung Quốc nhằm phối hợp hành động ở các vùng biển gần bờ của mình. Bản thân Chủ tịch Tập Cận Bình cũng là người đứng đầu một cơ quan hoạch định chính sách biển mới của Trung Quốc. Các tàu đánh cá giả danh luôn có thể tạo ra sự kiện và sự cố, nhưng kiểu thái độ ngày càng hung hăng đó liệu có diễn ra hằng ngày nếu không có sự chỉ đạo từ cấp cao.
Còn nhiều lý giải từ nguyên nhân bên trong khác. Một là sự kết hợp nguy hiểm giữa tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa quân đội, gia tăng chủ nghĩa dân tộc và khả năng vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu của Trung Quốc đã tạo ra tâm lý thắng lợi quá đà.
Nhưng lý giải hợp lý - và đáng lo ngại nhất - là các ưu tiên trong nước đang chi phối chính sách đối ngoại, khi các chính sách này thường được xây dựng mà bất cần cân nhắc chiến lược và ngoại giao. Trong khi hệ hụy của việc bắt nạt các nước láng giềng và xâm chiếm trái phép lãnh thổ là điều không mong muốn, chúng vẫn không hệ trọng với Trung Quốc bằng những hậu quả khôn lường nếu không thể giải quyết những thách thức trong nước đang hiện hữu đối với chế độ: suy thoái kinh tế, mất an ninh năng lượng, và bất ổn chính trị ngày càng gia tăng, bên cạnh những nguy cơ bệnh dịch, tắc nghẽn giao thông, bong bóng giá nhà đất và ô nhiễm môi trường.
Có lẽ tia hy vọng lớn nhất là Tập Cận Bình sẽ dám nhìn thẳng vào thực tế rằng chính sách đối ngoại của Trung Quốc chính là nguyên nhân cơ bản dẫn tới môi trường an ninh của họ đang xấu đi từng ngày.
Khi đó, vị lãnh đạo họ Tập có thể sẽ tuyên bố Trung Quốc muốn đàm phán một Bộ Quy tắc ứng xử hoàn chỉnh và ý nghĩa với ASEAN, đồng ý tuân thủ các quyết định của Toàn án Quốc tế về Luật Biển trong tương lai, thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển với Mỹ, chấm dứt xâm chiếm Scarborough, từ bỏ nỗ lực thay đổi nguyên trạng tại Senkaku/Điếu Ngư.
Những hành động ấy sẽ là một sự củng cố rất lớn cho chỗ đứng của Trung Quốc ở khu vực và ngăn chặn hiệu quả xu hướng mà Bắc Kinh cảm nhận là đang kiềm chế sự trỗi dậy của họ.
Nếu không làm được như vậy và vẫn tiếp tục lối hành xử cũ, chẳng khác nào Trung Quốc đang tự khóa chân chính mình.

Các chuyên mục 








