Bi kịch Người Việt Mắc Kẹt Trong Cạm Bẫy Lao Động Nô Lệ Tại Campuchia
14.10.2025 20:07
Lời Kêu Cứu Trong Thập Kỷ Im Lặng của nhà cầm quyền CSVN Sự trỗi dậy của các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, hoạt động trong các khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt ở các thị trấn biên giới như Poipet và Bavet, đã trở thành một thảm kịch nhân đạo đối với nhiều công dân Châu Á, bao gồm Việt Nam.
Nhân chứng tiết lộ sự tàn bạo của băng nhóm lừa đảo ở Campuchia
Theo lời các nhân chứng Hàn Quốc, tình trạng vô pháp luật, tra tấn và tử vong diễn ra thường xuyên trong khu trại của các băng nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.
Trong thời gian qua, hàng loạt công dân Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân của những đường dây tội phạm tại quốc gia Đông Nam Á này. Hãng tin Yonhap trích dẫn dữ liệu chính thức của chính phủ Hàn Quốc cho biết, các vụ phạm tội nhằm vào người Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng từ 81 trường hợp trong năm 2022 lên 348 trường hợp năm 2024. Trong khi đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ việc như vậy đã tăng lên 303 trường hợp.
Các báo cáo cho hay, tính trung bình, mỗi ngày có một nạn nhân tử vong do bị tra tấn và hành hung trong các trại giam giữ của các nhóm tội phạm lừa đảo ở Campuchia.
Một số nạn nhân bị bán cho các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tại những thị trấn biên giới của Campuchia như Poipet và Bave. Những người này sẽ bị mổ lấy nội tạng khi không còn khả năng làm việc hoặc không có tiền nộp thế thân.
Theo lời các nhân chứng từng làm việc cho các băng nhóm tội phạm ở Campuchia, việc tra tấn như rút móng tay hay cắt cụt ngón tay diễn ra ngay trong các khu trại. Ngoài ra, tình trạng buôn người với các nạn nhân bị bán cho các trại khác cũng thường xuyên diễn ra.
Một nạn nhân bị trói vào giường sắt tại khu trại của băng nhóm tội phạm ở Campuchia. Ảnh: Yonhap
Các khu trại của những băng nhóm tội phạm ở Campuchia rất đa dạng về quy mô, thực hiện nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến khác nhau như lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua điện thoại và giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết. Một quan chức Hàn Quốc ước tính, có khoảng 400 đường dây tội phạm như vậy ở Campuchia.
Một nhân chứng cho hay: "Có 2 lý do tại sao các đường dây tội phạm lại cần người Hàn Quốc. Thứ nhất, chúng cần tài khoản ngân hàng để rửa tiền. Thứ 2 là để tiếp thị qua điện thoại, trò chuyện và thực hiện các dịch vụ khách hàng lừa đảo nhắm vào người Hàn Quốc".
Người này nói thêm, không giống Phnom Penh và Sihanoukville, các thị trấn biên giới của Campuchia như Poipet và Bavet là "những nơi nguy hiểm nhất và là điểm cuối cùng mà người Hàn Quốc được đưa tới".
Một cư dân Hàn Quốc sống tại Campuchia cũng đồng tình với thông tin trên. Người này kể: "Những người làm việc kém hiệu quả ở Phnom Penh hoặc Sihanoukville hay mắc nợ tại các sòng bạc sẽ bị bán tới Poipet hoặc Bavet. Có rất nhiều người như vậy".
Liên quan tới vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc được cho bị tra tấn tới chết ở gần núi Bokor tại tỉnh Kampot hồi tháng 8, cư dân trên cho biết: "Mọi người thường tới đó để bán tài khoản ngân hàng nhưng lại mắc kẹt ở nơi này và cuối cùng là làm những công việc phi pháp hoặc thậm chí mất mạng". Ông này nói thêm, các trường hợp tử vong do bị tra tấn là chuyện thường ngày ở các khu trại của tội phạm. Nạn nhân không chỉ là người Hàn Quốc mà có cả công dân của Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.
Một nhân chứng khác cho hay, một số nạn nhân bị buộc tội làm việc không hiệu quả đã bị bán để lấy nội tạng. Người này cho hay: "Nếu nạn nhân mắc nợ và không thể hoàn thành một mục tiêu nhất định, họ buộc phải bán nội tạng. Trước tiên, họ sẽ bị cắt bỏ nhãn cầu vì giác mạc tương đối dễ ghép và giá mỗi đơn vị khá đắt".
Người Hàn thấp thỏm với nỗi sợ bị bắt cóc ở Campuchia
Người Hàn thấp thỏm với nỗi sợ bị bắt cóc ở Campuchia
Nhiều vụ bắt cóc tống tiền nhắm vào công dân Hàn Quốc thời gian qua khiến du khách, doanh nhân nước này dần e ngại đến Campuchia.
"Các nhà hàng, công ty du lịch ở đây đang mất nhiều hợp đồng đặt chỗ, nhiều người cắt liên lạc với đối tác Hàn Quốc. Mọi người khuyên nhau khi đến đây: Hãy cúi đầu im lặng, đừng gây chú ý", Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Campuchia Chung Myung-kyu ngày 13/10 nói với Korean Times.
Trong vài tháng qua, giới chức Hàn Quốc ghi nhận nhiều vụ công dân mất tích ở Campuchia, hầu hết bị bắt cóc tống tiền hoặc phải làm việc trong trung tâm lừa đảo, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ Seoul - Phnom Penh. Những trung tâm này phần lớn do các băng nhóm có liên hệ với mạng lưới tội phạm gốc Hoa điều hành.
Vụ án gây rúng động nhất là trường hợp sinh viên 22 tuổi, quê Bắc Gyeongsang, bị bắt cóc tống tiền sau khi đến Campuchia vào ngày 17/7, rồi được phát hiện tử vong vào đầu tháng 8 sau khi bị tra tấn.
Tổng thống Lee Jae-myung hôm 11/10 yêu cầu chính phủ "dốc toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân khỏi tội phạm tại Campuchia", trong khi cảnh sát Hàn Quốc đề nghị thành lập đơn vị chuyên trách ở Phnom Penh để hỗ trợ công dân và điều tra những vụ án liên quan.
Hàng rào kẽm gai bao quanh một tòa nhà được tội phạm lừa đảo dùng làm cơ sở hoạt động và giam người vào tháng 9/2022 ở thành phố Sihanoukville của Campuchia. Ảnh: Reuters
Các chủ doanh nghiệp du lịch địa phương cho biết nhiều hợp đồng bị hủy và lượng khách giảm mạnh kể từ khi các vụ bắt cóc, tra tấn, lừa đảo được giới chức Hàn Quốc công bố, cộng hưởng với những thông tin cảnh báo được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Park, một nhân viên ngân hàng 48 tuổi ở Seoul, từng sang Campuchia hồi đầu năm để triển khai dự án hợp tác với một ngân hàng sở tại và dự kiến quay lại vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Công ty còn lên kế hoạch bố trí nhân sự làm việc ở Campuchia trong ít nhất 6 tháng để giám sát dự án.
Tuy nhiên, sau các vụ án nghiêm trọng, Park và gia đình cảm thấy bất an, đến mức anh đang cân nhắc chuyển bộ phận làm việc nếu bị yêu cầu sang Campuchia công tác dài hạn.
"Du lịch an toàn" đã trở thành thông điệp trọng tâm của các chương trình xúc tiến du lịch nước ngoài ở Hàn Quốc. Các công ty lữ hành lớn cho biết số khách hủy tour chưa nhiều, nhưng họ phải gấp rút củng cố quy trình đảm bảo an ninh cho du khách và tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo hộ ngoại giao của Hàn Quốc.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, số trường hợp công dân bị bắt cóc hoặc mất tích khi đến Campuchia đã tăng vọt trong hai năm qua, từ chưa đến 20 vụ năm 2022 lên hơn 220 vụ năm 2024 và vượt 330 vụ chỉ trong 8 tháng đầu năm nay. Nạn nhân chủ yếu bị dụ dỗ đến Phnom Penh, Sihanoukville và Bokor.
"Họ bị giam, bị đánh và bị buộc tham gia hoạt động phi pháp. Khi trốn thoát, họ không có hộ chiếu hay hành lý, chỉ bắt taxi thẳng đến đại sứ quán hoặc văn phòng của chúng tôi", ông Chung Myung-kyu kể trong cuộc phỏng vấn với đài CBS Radio. "Đã có trường hợp tội phạm đến tận sân bay tìm cách bắt lại người bỏ trốn. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ đến cùng, nhưng số đơn cầu cứu ngày càng vượt quá khả năng".
Giới chức Campuchia thu giữ máy tính, điện thoại và trang thiết bị từ một trung tâm lừa đảo trực tuyến, trong đợt truy quét ở tỉnh Kandal ngày 17/7. Ảnh: AFP
Mỗi tuần có 5-10 người liên hệ hiệp hội xin giải cứu hoặc hỗ trợ rời khỏi các trung tâm lừa đảo. Riêng trong năm nay, hiệp hội đã hỗ trợ hồi hương hơn 300 công dân Hàn Quốc.
"Có người bị ép buộc dụ dỗ thêm nạn nhân mới thì sẽ được thả, hoặc được trả tiền để săn thêm người cho tổ chức. Chúng tôi gần đây phát hiện một số người Hàn Quốc thậm chí đã trở thành quản lý tầm trung trong các nhóm tội phạm", ông nói.
Campuchia vài năm qua đã mở hàng loạt chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến. Phần lớn nghi phạm bị bắt trong các chiến dịch này là người nước ngoài, theo Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia Phòng chống Lừa đảo Công nghệ Campuchia.
Tuy nhiên, ông Chung cho rằng loại hình tội phạm này vẫn là thách thức rất lớn đối với chính quyền sở tại vì các băng nhóm hoạt động tinh vi, giữa các chân rết không có sự liên kết chặt chẽ và phân tán khắp nơi.
Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm lừa vào làm việc tại những trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023 ước tính các mạng lưới lừa đảo này mang về nguồn lợi nhuận phi pháp hàng tỷ USD mỗi năm.
Thanh Danh (Theo Korean Times, Hanbook Ilbo, Khmer Times)
Bất chấp những cuộc truy quét đa quốc gia kéo dài nhiều tuần, các trung tâm lừa đảo dọc biên giới Thái Lan - Myanmar vẫn hoạt động và có khoảng 100.000 đang làm việc tại đó.
Tướng cảnh sát Thái Lan Thatchai Pitaneelaboot cho hay, hàng chục nghìn người có thể đang sống trong các khu phức hợp lừa đảo bất hợp pháp ở Myanmar, vốn đang gia tăng gần biên giới của Thái Lan.
Hơn 250 người đến từ 20 quốc gia làm việc tại các trung tâm lừa đảo viễn thông ở bang Karen của Myanmar đã được một nhóm thiểu số có vũ trang thả ra và đưa tới Thái Lan.
Bi kịch Người Việt Mắc Kẹt Trong Cạm Bẫy Lao Động Nô Lệ Tại Campuchia: Lời Kêu Cứu Trong Thập Kỷ Im Lặng
Sự trỗi dậy của các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, hoạt động trong các khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt ở các thị trấn biên giới như Poipet và Bavet, đã trở thành một thảm kịch nhân đạo đối với nhiều công dân Châu Á, bao gồm Việt Nam. Các nhân chứng và báo cáo quốc tế đã phơi bày một thực trạng tàn bạo: bóc lột, tra tấn, mua bán nội tạng và tử vong thường xuyên là chuyện "thường ngày" tại các "trại giam giữ" phi pháp này.
I. Sự Tàn Bạo Được Phơi Bày: Mô Hình Nô Lệ Thời Hiện Đại
Dựa trên lời khai của các nạn nhân, đặc biệt là người Hàn Quốc, bức tranh về các trung tâm lừa đảo tại Campuchia là vô cùng đen tối:
Tội ác Cực Độ: Các băng nhóm tội phạm này (thường đến từ Trung Quốc đại lục và Đài Loan) thực hiện nhiều hình thức lừa đảo tinh vi (lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư cổ phiếu) và sử dụng nạn nhân làm công cụ.
Phương thức Tra tấn và Tử vong: Theo nhân chứng, các hình thức tra tấn tàn bạo như rút móng tay, cắt cụt ngón tay, và trói vào giường sắt diễn ra ngay trong khu trại. Báo cáo ước tính, mỗi ngày có một nạn nhân tử vong do bị hành hung hoặc tra tấn.
Buôn bán Nội tạng: Một số nạn nhân khi không còn khả năng làm việc hoặc không có tiền nộp chuộc sẽ bị bán để mổ lấy nội tạng, bao gồm cả việc cắt bỏ nhãn cầu để lấy giác mạc - một hành vi man rợ đến cùng cực.
Nạn nhân Đa quốc gia: Mặc dù số liệu chính thức của Hàn Quốc cho thấy sự gia tăng nạn nhân Hàn Quốc, các nhân chứng xác nhận rằng thảm kịch này không chỉ giới hạn ở người Hàn mà còn bao gồm công dân từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.
II. Bi kịch Kéo Dài Của Công Dân Việt Nam
Trong khi sự việc chỉ mới được truyền thông quốc tế và Hàn Quốc chú ý mạnh mẽ trong vài năm gần đây, các đường dây lừa đảo lao động này đã hoành hành ở Đông Nam Á, bao gồm Campuchia và Myanmar, suốt thập kỷ qua. Đối với công dân Việt Nam, vấn đề càng trở nên nhức nhối:
Bẫy Mạng Xã hội: Các nạn nhân Việt Nam thường bị lừa gạt qua lời mời làm "việc nhẹ lương cao" (thu nhập $1000 - $2000 USD/tháng) qua mạng xã hội, nhắm vào những người thất nghiệp, muốn đổi đời hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
Thực trạng "Bán sang Trại Khác": Nhiều người Việt Nam bị lừa đến Sihanoukville hoặc Phnom Penh làm việc, nhưng khi không đạt chỉ tiêu lừa đảo, họ bị bán sang các khu vực biên giới nguy hiểm hơn như Poipet hoặc Bavet, trở thành nô lệ thật sự.
Số lượng Lớn và Dài lâu: Mặc dù không có con số chính thức từ cơ quan chức năng, các tổ chức nhân đạo và báo cáo từ Campuchia đều xác nhận người Việt là một trong những nhóm nạn nhân đông đảo nhất, với hàng nghìn trường hợp được giải cứu hoặc trốn thoát trong nhiều năm, cho thấy quy mô lạm dụng lao động khổng lồ này.
III. Vai trò Đáng Báo Động của Nhà Chức Trách Việt Nam
Điều đáng lo ngại nhất trong thảm kịch này là sự im lặng và thiếu can thiệp quyết liệt từ các nhà chức trách Việt Nam trong một thời gian dài, bất chấp các báo cáo và lời kêu cứu từ gia đình nạn nhân.
Thiếu Can thiệp Bảo vệ Công dân: Trong khi chính phủ Hàn Quốc công khai tăng cường hợp tác và tìm cách bảo vệ công dân, sự can thiệp của phía Việt Nam dường như rất hạn chế hoặc chỉ mang tính hình thức. Điều này khiến các nạn nhân và gia đình cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn.
Sự Im Lặng Đầy Nghi vấn: Sự thờ ơ kéo dài và không công khai lên án, điều tra một cách nghiêm túc vấn đề này đã làm dấy lên những nghi vấn sâu sắc trong dư luận và các tổ chức nhân quyền:
Chủ nghĩa Thờ ơ: Liệu các quan chức có thái độ thờ ơ, coi đây là "rủi ro cá nhân" do công dân tự chuốc lấy?
Lợi ích Nhóm: Nghiêm trọng hơn, có hay không sự tòa rập, ăn chia giữa một số quan chức trong chế độ và các băng nhóm tội phạm này, tạo điều kiện cho chúng du di, dễ dàng đưa người qua biên giới để trục lợi trên nỗi đau của đồng bào? Các hành vi buông lỏng quản lý biên giới và xuất nhập cảnh là điều cần phải được điều tra minh bạch.
Hậu quả Nhân đạo: Việc thiếu sự can thiệp và bảo vệ đã trực tiếp đẩy nhiều công dân Việt Nam vào cảnh bị bóc lột, tra tấn, và thậm chí mất mạng tại đất khách.
Kết Luận và Lời Kêu Gọi
Thảm kịch công dân Việt Nam bị lừa gạt và giam cầm làm nô lệ tại Campuchia là một vết nhơ lớn đối với chính sách bảo hộ công dân của nhà nước. Sự tàn bạo của các tổ chức tội phạm đã được chứng minh qua những lời khai kinh hoàng.
Đã đến lúc nhà chức trách Việt Nam phải có hành động minh bạch, mạnh mẽ và kiên quyết hơn trong việc điều tra, lên án, và can thiệp để bảo vệ công dân mình. Sự im lặng và thiếu hành động không chỉ là sự thất bại trong trách nhiệm bảo vệ người dân, mà còn nuôi dưỡng những nghi vấn về tính minh bạch của bộ máy công quyền, đặc biệt trong một vấn đề nhân quyền cấp bách và đau lòng như thế này.