Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Năm 2026
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 4
 Lượt truy cập: 29154672

 
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP 21.05.2026 07:33
Nhà hoạt động Lê Thị Phương Anh vừa ra khỏi nhà tù nhỏ
17.05.2015 04:08

DL - Sáng ngày 15/5/2015, nhà hoạt động nhân quyền Lê Thị Phương Anh vừa ra khỏi trại giam B5 công an tỉnh Đồng Nai và được sự chào đón của những người thân, bạn bè đến đón chị. Lê Thị Phương Anh vừa mãn án 12 tháng tù giam vì tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ..." khi đang tìm hiểu tình hình biểu tình của những công nhân Biên Hoà, Đồng Nai.


Châu Văn Thi
Nguồn Internet

                                         Chị Lê Thị Phương Anh khi vừa ra khỏi trại giam B5. Ảnh: Paulus Thanh Hoàng
 
Đến đón chị ở cổng trại giam B5 có anh Anthony Le, Paulus Thanh Hoàng và những người khác đã tặng chị một bó hoa tươi thăm thay lời chúc mừng. Hiện chị Phương Anh đang về lại Sài Gòn để đoàn tụ cùng chồng là anh Lê Anh Hùng.
Chị Lê Thị Phương Anh là thành viên của hội Anh em dân chủ bị bắt hồi ngày 12/5/2014 khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân trên khắp cả nước nổ ra. Chị bị bắt khi cùng hai người bạn là Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung xuống Biên Hoà, Đồng Nai để tìm hiểu tình hình biểu tình của công nhân ở đây.
Lúc bị bắt, công an bắt Phương Anh phải xoá những hình ảnh đã chụp cảnh biểu tình, sau đó họ tạm giam chị ở trại giam B5.
Trong phiên toà ngày 12/2/2015 , chị bị kết án 12 tháng tù giam, Đỗ Nam Trung 14 tháng và Phạm Minh Vũ 18 tháng vì điều 258, tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".
Chị Lê Thị Phương Anh trong bữa tiệc nhỏ mừng chị ra tù của Hội Anh Em Dân Chủ. Ảnh: Anthony Le
 
Chị Lê Thị Phương Anh cùng chồng Lê Anh Hùng. Ảnh: Anthony Le
 
Chị Lê Thị Phương Anh cùng những người bạn. Ảnh: Anthony Le
 
 
 

Cuộc chiến chống tham nhũng ở VN ‘phá sản hoàn toàn’

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nguyên thư ký tòa soạn báo Thanh Niên
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nguyên thư ký tòa soạn báo Thanh Niên
 
 
Một nhà báo từng nắm giữ chức vụ quan trọng đã nhận định như vậy với VOA Việt Ngữ, sau khi cựu tổng biên tập báo Người cao tuổi bị khởi tố về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ luật hình sự.
 
Báo chí trong nước đưa tin, ông Hoa bị cơ quan điều tra cáo buộc “đã có hành vi viết, duyệt cho đăng trên báo Người cao tuổi một số bài báo có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức, công dân”.
Người ta không tin vào chuyện đảng cộng sản đứng ra phát động chống tham nhũng, chống lại các cán bộ, đảng viên của mình, bởi vì phần lớn, chính do mấy ông nhận xét, đều tham nhũng hết.
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh
 
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nguyên thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, cho VOA Việt Ngữ biết rằng dư luận đang “xôn xao về chuyện này”.
“Dư luận phản ứng rất mạnh về việc khởi tố ông bởi vì ông Kim Quốc Hoa là một trong những tổng biên tập đã dũng cảm chiến đấu chống lại tệ nạn tham nhũng, do đích thân ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư phát động. Ông Hoa là người hưởng ứng chuyện này nhưng giờ lại bị cách chức và khởi tố. Đây là  một đòn giáng vào chuyện chống tham nhũng mà chính đảng phát động. Ông Kim Quốc Hoa khi đăng một loạt những bài báo các quan chức về hưu, các quan chức đầu tỉnh mà có tài sản lớn, thì đã được sự đồng tình của dư luận. Nhưng mà bây giờ ông bị khởi tố, thì xem như chuyện chống tham nhũng phá sản hoàn toàn. Người ta không tin vào chuyện đảng cộng sản đứng ra phát động chống tham nhũng, chống lại các cán bộ, đảng viên của mình, bởi vì phần lớn, chính do mấy ông nhận xét, đều tham nhũng hết. Dư luận bên ngoài đang xôn xao về chuyện này”.

Trước khi quyết định khởi tố được đưa ra ngay tại nhà riêng của ông Hoa hôm 12/5, hồi tháng Hai, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp báo sau khi kết thúc thanh tra đột xuất báo Người Cao Tuổi.
Bộ này sau đó ra thông báo việc đề nghị cách chức Tổng Biên tập Kim Quốc Hoa và chuyển hồ sơ sang sang Bộ Công an điều tra, xử lý đối với “11 bài viết có dấu hiệu tội phạm.”
 
Truyền thông trong nước đưa tin, một trong các bài báo này có tựa đề “Chống tham nhũng: khi trao “vũ khí” cho bọn biến chất” bị cáo buộc đã “cắt xén câu nói của Tổng bí thư [Nguyễn Phú Trọng], dẫn đến sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín của Ðảng và cá nhân Tổng bí thư, gây tâm lý hoang mang, suy giảm niềm tin trong cán bộ, đảng viên”.
 
Sau kết luật của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo Người cao tuổi đã cho đăng một bài viết “phản pháo” về “nhiều sai phạm nghiêm trọng của đoàn thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông”.
Về việc sử dụng điều 258 từng áp dụng cho nhiều nhà bất đồng chính kiến đối với ông Hoa, blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận định đây là điều “rất lạ”.
 
Cựu nhà báo này nói:
“Cái điều 258 là cái điều anh em chúng tôi cực lực phản đối. Những người tiến bộ trong nước, anh em trí thức và các lực lượng của các phong trào cực lực phản đối, và đã có nhiều kiến nghị để đòi xóa bỏ điều 258 này. Cái này nó ảnh hưởng tới hoạt động dân chủ của người dân, những quyền tự do dân chủ mà hiến pháp đã ghi như tự do làm báo, tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do lập hội, tự do tất cả, nhưng mà lại đưa ra điều 258, điều nói là lợi dụng quyền tự do thì không hiểu là lợi dụng cái chỗ nào để mà làm hại nhà nước. Đó là cái điều rất mơ hồ, và có thể bắt được bất kỳ ai, nhất là lực lượng trên báo lề dân, tức là báo “lề trái”. Còn với báo “lề đảng”, báo chí nhà nước, thì đây hình như là ông tổng biên tập đầu tiên bị khởi tố theo điều này. Đây là chuyện rất lạ và người ta không hiểu vì sao lại như vậy”. 
 
Trong khi đó, hôm qua, Ủy ban Bảo vệ Ký giả quốc tế lên tiếng nói rằng các cáo buộc nhắm vào ông Hoa “đánh dấu xu hướng sử dụng luật lệ để chà đạp các nhà báo điều tra vấn đề tham nhũng nhạy cảm ở Việt Nam”.
Tổ chức này cũng kêu gọi Hà Nội “hủy bỏ các cáo cáo buộc sai trái và cho phép truyền thông đóng vai trò kiểm tra mà không lo sợ bị trả thù”.
 
Trong những năm gần đây, Người Cao Tuổi đã đăng những bài viết nêu ra tình trạng tham ô trong chính quyền. Một số bài báo cáo buộc các cựu quan chức cấp cao có dính líu trong những vụ bê bối tham nhũng.
 
 
 
 
Thóp Đảng Trong Tay Dân

. Đinh Tấn Lực

Người ta có thể trù úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này” – Trương Tấn Sang (Sợ trù úm khi tố cáo tham nhũng thì đất nước này ra sao? 17/10/2012).

Chuyện gì đã xảy ra gần đây?

Thời sự nóng suốt từ tiết mạnh đông tới gần hạ chí.

Tạm kể 4 sự kiện điển hình:

Đối phó với phong trào phản đối chặt hạ Cây xanh Hà Nội, giới cai trị xứ này đã ra tay trả thù hàng loạt, tiêu biểu là các FBker nạn nhân Gió Lang Thang, Sơn Tiến, Hà Thanh và Tuyen Chí Nguyen. Động thái trù úm cá nhân và phi nhân tính nhất là trường hợp của nạn nhân thứ tư vừa kể, với chứng tích trọng thương suýt chết của một cuộc mưu sát, nếu không nói là truy sát.

Đối phó với hoạt động của những tập thể xã hội dân sự ngày càng gây thêm sự quan tâm của dư luận thế giới, giới cai trị xứ này đã lập chốt canh phòng/đe doạ/cấm đoán/ngăn cản/chận đường từng nhân sự của các nhóm xã hội dân sự đó trong việc tiếp xúc với báo giới hay chính giới nước ngoài. Thậm chí, tự tiện vi phạm luật pháp trong các chỉ thị cấm xuất cảnh và tịch thu hộ chiếu của họ.

Đối phó với một trong các tập thể hoạt động xã hội dan sự đó là Nhóm Vận Động Văn Đoàn Độc Lập, giới cai trị xứ này đã chỉ đạo cho Hội Nhà Văn gạch tên hơn 20 nhân sự trong nhóm vận động đó ra khỏi danh sách đại biểu của hội.

Đối phó với thiện ý làm vệ sinh toàn đảng của Tổng biên tập của báo Người Cao Tuổi, giới cai trị kém vệ sinh kia đã phóng tay bắt giam và khởi tố ông Kim Quốc Hoa về tội tố cáo tham nhũng, nhưng dưới tội danh chính thức có đánh số 258. Trong lúc tay tham nhũng gần nhất bị đưa ra ánh sáng công luận là Trần Văn Truyền thì lại được an thân.

*

Chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới?

Đánh tét đầu một FBker để nhiều Fbkers khác sợ hãi mà nhũn tay gõ phím và chùn chân xuống đường chăng? Hay, chỉ khiến cái tập thể không thể bịt miệng bưng tai đó cùng lắng nghe tiếng máu sủi tăm dồn dập của nhau mà càng gắn bó, khắng khít và thương yêu nhau hơn gấp bội? Hay, chỉ giúp tăng tốc cho mấy bức ảnh máu me ghê rợn đó chạy quanh thế giới nhanh hơn cả điều người ta có thể nghĩ về mức độ tàn ác hay quy mô tội ác của đảng và nhà nước xứ này? E rằng đảng cần tiếp cận FB & chịu khó đọc báo ngoài luồng lẫn ngoài nước nhiều hơn nữa, thay vì chỉ nghe lũ CAM/DLV báo cáo.

Xúi Hội Nhà Văn gạch tên những nhà văn không chịu uốn cong ngòi bút, cho họ sợ mà xa lánh Văn Đoàn Độc Lập chăng? Hay chỉ khiến họ dễ dàng dấy lên một làn sóng mới, hiểm nghèo hơn cả làn sóng nắm chặt tay nhau thành một tập thể hoạt động Xã hội Dân sự lúc đầu? E rằng đảng cần phải đo lại khoảng cách giữa làn sóng Ly khai hội với Ly khai đảng. Không xa lắm đâu.

Móc túi ra thêm một bản án 258 cho một tổng biên tập muốn làm vệ sinh cả đảng, để đe cho hàng vạn tấm thẻ nhà báo khác phải chảy nhão như sáp chạm nhiệt chăng? Thế, đảng nào đã nhiều lần giết dê tham nhũng tế thần trấn an, từ Dương Chí Dũng cho tới Phạm Quý Ngọ? Hay, gần gạnh nhất là phải trảm ngay tay đại gia lấp sông Đồng Nai bằng đất đá nhiễm Dioxin?

Đảng sợ gì mà phải giết dê tế thần? Để giữ yên lòng dân? Không chắc! Bởi quanh đây mù khói. Để giữ ổn định chính trị? Như đã từng giữ ổn định tham nhũng trong ba năm qua, và giữ luôn cả mồm miệng của một tay nguyên chánh thanh tra chính phủ từng nắm cả núi hồ sơ đen của trung ương đảng? Hay, để giữ bí mật quốc gia, giữ bí mật cái tập quán gian tham vô đối biến thành truyền thống XHCN mà chẳng ai trên hành tinh này còn chút mơ hồ? E rằng đảng cần đốt đuốc đi tìm những chiêu thức mới hơn cái bí kíp lăng ba vi bộ đã xài nhẵn vốn.

Đảng biết không thể trù úm cả dân tộc, và nói thẳng ra điều đó, là tốt. Nhưng vẫn chưa đáng mừng bằng chính dân tộc này đã nắm thóp đảng và biết rất rõ rằng chẳng cách nào đảng có thể trù úm cả dân tộc.

Thế cờ/cục diện đã đổi khác xa đận nhân dân còn ngáy ngủ trong đêm trước của internet.

Thời ngang dọc (và tha hồ ngang ngược) của dàn báo quốc doanh đã qua rồi. Giờ, cả Tuyên giáo lẫn Truyền thông của đảng đã vỡ trận đến mức tê liệt. Nhân dân nắm cả thóp đảng, về hàng loạt thất bại kinh tế-xã hội-ngoại giao-giáo dục-y tế-tài chính-quốc phòng, với hàng loạt phản ứng đối phó chữa cháy chắp vá tuỳ tiện và liên tục.

Thảm hại dường nào những phản ứng thụ động vừa lúng túng trong chủ trương chính sách; vừa bi hài quanh năm thi đua “phát biểu ấn tượng”; vừa tô đậm tập quán sứ quân mới như một tiếng thở dài: trên bảo dưới không nghe; vừa tréo ngoe về cách vận hành ngay trong trung ương; vừa hiển thị rõ nét những chiêu thức đấu đá chí tử trên sân thượng BCT; vừa bóc vỏ hiện tượng ra sức cướp giật địa bàn của nhau giữa các địa phương; vừa phô trương mặt trái các đường dây chung chi mua bán chức quyền; vừa lắp bắp về các sân bay của giặc ở Trường Sa; vừa ấp úng về sự thật những âm mưu trong Hội Nghị Thành Đô; lại vừa tuyên chiến với nhân dân, theo kiểu “11 tháng 5: Ngày Của Bọn Khủng Bố Đò”…

Chưa bao giờ mức độ phẫn hận của nhân dân lên cao như đã dâng tràn trong thời gian qua và chẳng có chỉ dấu dừng lại.

Những dòng máu che kín khuôn mặt FBker Tuyen Chí Nguyen càng nung nấu thêm sự phẫn hận đó sục sôi trong chiếc nồi súp-de han rỉ XHCN.

*

Ổn định chính trị để giữ đảng?
Nghe như có tiếng nghiến răng đồng loạt đâu đó của mấy chục triệu người.

13/5/2015 – Mấy ý rời tản mạn lúc quá cảnh ngang không phận sông Hàn.

Blogger Đinh Tấn Lực
 

Vì sao dân biểu Mỹ bảo trợ cho tù nhân Việt Nam?

Dân biểu Alan Lowenthal là người đã bảo trợ và vận động cho tự do của nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung năm 2013.
Dân biểu Alan Lowenthal là người đã bảo trợ và vận động cho tự do của nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung năm 2013.
14.05.2015
Nhiều tù nhân bất đồng với chính quyền Hà Nội đã được thả trước thời hạn một phần là vì các áp lực từ Mỹ, trong đó có các dân biểu trong Quốc hội nước này, theo nhận định của giới quan sát.
 
Một người trong số đó là thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung. Anh được phóng thích năm ngoái, nhiều tháng trước khi hết thời hạn bản án 7 năm tù giam về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Tuần trước, nhà bất đồng chính kiến trẻ tuổi từng tu nghiệp ở Pháp này đã gặp “ân nhân” của anh, dân biểu Alan Lowenthal. Thành viên quốc hội Mỹ thuộc đảng Dân chủ chính là người đã bảo trợ và vận động cho tự do của anh Trung năm 2013.

Sau khi trở về thủ đô Washington, ông Lowenthal nói với VOA Việt Ngữ rằng ông “rất hài lòng” vì phía Việt Nam cho ông và các đồng nghiệp khác tới thăm thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung.
 
Ông nói: "Khi tôi gặp Nguyễn Tiến Trung, các dân biểu khác chưa từng biết hoặc bảo trợ cậu ấy cũng lắng nghe và thấu hiểu tình trạng của một người dám đứng lên chất vấn chính phủ, hay đấu tranh vì nhân quyền và quyền của người lao động".
 
Dân biểu này nói thêm: "Tôi muốn các dân biểu khác cũng trở thành những người tranh đấu cho nhân quyền, và tôi nghĩ điều đó đã xảy ra. Họ rất ấn tượng với những người tù nhân như Trung. Gặp gỡ, lắng nghe và thấu hiểu những câu chuyện đời thường mà họ trải qua thực sự có ý nghĩa đối với toàn bộ phái đoàn đại biểu quốc hội của chúng tôi".
Họ chỉ quanh quẩn ở nhà, và không có cách nào để hỗ trợ gia đình cũng như bản thân. Nhưng họ vẫn đấu tranh đòi thay đổi, và tiếp tục ở lại Việt Nam cho tới khi nào điều đó xảy ra.
Dân biểu Alan Lowenthal nói.
 
Theo dân biểu này, các cựu tù nhân chính trị cho ông biết rằng “dù họ đã được tự do, họ không tìm được việc làm, vì chính phủ không cho họ làm việc”.
“Họ chỉ quanh quẩn ở nhà, và không có cách nào để hỗ trợ gia đình cũng như bản thân. Nhưng họ vẫn đấu tranh đòi thay đổi, và tiếp tục ở lại Việt Nam cho tới khi nào điều đó xảy ra,” ông Lowenthal nói thêm.
 
Trước khi anh Trung được thả một tuần, một tù nhân lương tâm khác, tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, năm ngoái cũng đã được phóng thích trước thời hạn, rồi sau đó được cho đi Mỹ cùng với vợ.
 
Một trong những người có công lớn giúp tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ được tự do cũng chính là một nhà lập pháp Mỹ, Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Hoa Kỳ.
 
Không gian tự do
 
Khi được hỏi là vì sao các nhà lập pháp Mỹ lại quan tâm với số phận của các tù nhân chính trị Việt Nam ở cách nửa vòng trái đất, dân biểu từ California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, nói: “Một trong các lý do mà tôi có mặt tại Quốc hội, đó là tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng mà tôi đại diện, và cho nhân quyền. Tôi hiện là một thành viên của Ủy ban Đối ngoại cũng như Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos".
 
Tôi nghĩ trách nhiệm của tôi là đứng lên đấu tranh cho nhân quyền ở bất cứ đâu. Khi ở Việt Nam, tôi đã gặp mặt những người bị tống giam không phải họ làm điều gì sai trái mà vì họ tranh đấu cho tự do, lên tiếng vì người khác. Tôi đứng lên bảo trợ cho những người đấu tranh cho người khác, và tôi muốn ủng hộ điều họ làm.
Dân biểu Alan Lowenthal nói.
 
Nhà lập pháp này nói tiếp: "Tôi nghĩ trách nhiệm của tôi là đứng lên đấu tranh cho nhân quyền ở bất cứ đâu. Khi ở Việt Nam, tôi đã gặp mặt những người bị tống giam không phải họ làm điều gì sai trái mà vì họ tranh đấu cho tự do, lên tiếng vì người khác. Tôi đứng lên bảo trợ cho những người đấu tranh cho người khác, và tôi muốn ủng hộ điều họ làm”.
 
Ông Lowenthal cho biết thêm rằng các dân biểu tấp nập tới Việt Nam thời gian qua là để thảo luận về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, với chính quyền Hà Nội.
 
Hai phía muốn sớm kết thúc việc thương thảo TPP nhưng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nhất là quyền của người lao động, vẫn phủ bóng lên các cuộc trao đổi.
 
Về vai trò của xã hội dân sự và truyền thông xã hội trong việc mở rộng không gian tự do ở Việt Nam, ông Lowenthal nói: “Rất lớn. Nhà nước không thể nào kìm giữ người dân vì sự phát triển của mạng xã hội. Đôi khi Việt Nam tiến hành các vụ bắt giữ, nhưng mọi chuyện đang thay đổi vì người dân đang trao đổi, thảo luận với nhau qua mạng xã hội”.
Dân biểu thuộc đảng Dân chủ kể lại với VOA Việt Ngữ về ý kiến của một giới chức nhà nước Việt Nam khi được hỏi về vấn đề tù nhân chính trị.
 
“Một giới chức chính phủ nói với chúng tôi rằng không có tù nhân lương tâm nào ở Việt Nam, và tất cả những ai bị tống giam vì đều vi phạm pháp luật. Nhưng sau khi chúng tôi lên tiếng, thì ông ấy nói rằng có lẽ luật lệ cần phải thay đổi. Tôi nghĩ đấy là một nhận xét thú vị,” ông Lowenthal nói.
 
 
 

VNTB- Phỏng vấn Từ Anh Tú: “Khi tham gia hoạt động dân chủ, tôi được rất nhiều”

Khúc Thừa Sơn thực hiện

(VNTB) – “Tôi chỉ coi những mất này nhỏ thôi, còn được thì rất nhiều. Một ngày nào đó, tôi, bạn và thế hệ sau sẽ được sống trong chế độ dân chủ, nhân bản hơn, tốt đẹp hơn đó là điều tôi muốn nhìn thấy.


Bạn trẻ Từ Anh Tú
Những cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải lãnh thổ Việt Nam, những cuộc tuần hành đòi hỏi quyền lợi chính đáng hợp pháp cho bản thân đã không còn là điều lạ lẫm, hiếm có đối với người dân Việt Nam. Đặc biệt trong những lần xuống đường và tuần hành ấy, ta có thể nhìn thấy một lực lượng tham gia đông đảo là những người tuổi trẻ Việt Nam. Họ đã khởi đầu bằng tinh thần dân tộc cho đến dấn thân vì tinh thần dân chủ với một niềm tự hào , khích lệ và cần nhân rộng.

Phóng viên VNTB có cuộc trao đổi với một bạn trẻ là Từ Anh Tú, sinh sống trong nước, nhằm đưa đến quý đọc giả những chia sẻ của người bạn trẻ này khi dấn thân vào con đường hoạt động dân chủ và cảm nghĩ của bạn ấy đối với quá trình dân chủ hóa đất nước như thế nào.  

Khúc Thừa Sơn:  Trước tiên tôi có lời chào đến bạn Từ Anh Tú. Câu hỏi đâu tiên tôi gửi đến bạn là: Dân chủ là tiến trình của thời đại, Việt Nam đã hội nhập vào xu thế tiến bộ của thế giới nên không sớm thì muộn cũng phải theo tiến trình này. Với tư cách là người tuổi trẻ trong nước, bạn hiểu như thế nào về dân chủ?

Từ Anh Tú: Tôi chỉ nghĩ nom na là dân làm chủ tức là một đất nước dân chủ thì người dân ở đó có quyền bầu lên một người đại diện cho mình để phục vụ cho quyền lợi của mình, phục vụ cho quyền lợi cuả cộng đồng, cho dân tộc của mình. 

Khúc Thừa Sơn:  Bạn có thể cho một vài ví dụ về hoạt động dân chủ mà bạn biết hay có tham gia?      

Từ Anh Tú: Cách đây chừng chục năm tôi có tham gia một số hoạt động như gặp gỡ số anh em đấu tranh, tham gia một số hoạt động nhỏ như cổ vũ Hoàng Sa - Trường Sa Việt Nam, lập ra nhóm dân sự CLB Hoàng Sa.  

Khúc Thừa Sơn: Có câu nói “ Chế độ dân chủ mở ra thì chế độ độc tài khép lại ”, Việt Nam lại theo chế độ độc tài trong khi bạn luôn có những hoạt động cổ vũ dân chủ, bạn có cho rằng những việc làm của bạn là đang chống chế độ ở Việt Nam hiện tại hay không?

Từ Anh Tú: Nói một cách khách quan, tôi nghĩ là mình đang chống lại chế độ độc tài. Theo tôi chế độ dân chủ và độc tài có những mảng song song với nhau. Trong chế độ độc tài có mầm mống dân chủ và ngược lại trong chế độ dân chủ cũng có những mầm mống độc tài. Trong hoàn cảnh đất nước mình là chế độ độc tài, tôi, bạn và như bao người tuổi trẻ khác mong muốn đất nước và người dân có một chế độ dân chủ, nhân bản hơn. Đây chính là nền mống cho một chế độ dân chủ tương lai.   

Khúc Thừa Sơn: Giáo dục Việt Nam theo tôi thấy rất hạn chế phổ biến về kiến thức dân chủ, vậy từ đâu mà bạn có được kiến thức dân chủ để làm hành trang cho những hoạt động của mình?

Từ Anh Tú: Tôi tự tìm hiểu trên internet là chủ yếu. Như bạn đã biết, các sách báo, bài báo của Việt Nam trong chế độ này rất hạn chế, hầu như sai lệch về dân chủ ở các nước có nền dân chủ tiến bộ. Mình muốn tìm hiểu chỉ còn cách siêng đọc báo mạng, giao lưu và học hỏi các anh chị em đấu tranh dân chủ đi trước.      

Khúc Thừa Sơn: Khi tham gia hoạt động dân chủ, bạn được gì và mất ( khó khăn ) gì?

Từ Anh Tú: Được nhiều hơn là mất. Mình có mất đi số quyền lợi nói chung là nhỏ thôi. Ví dụ như việc học hành của tôi bị gián đoạn, tôi bị đuổi học, trong cuộc sống của tôi cũng bị ảnh hưởng khó khăn không ít. Tôi chỉ coi những mất này nhỏ thôi, còn được thì rất nhiều. Một ngày nào đó, tôi, bạn và thế hệ sau sẽ được sống trong chế độ dân chủ, nhân bản hơn, tốt đẹp hơn đó là điều tôi muốn nhìn thấy. 

Khúc Thừa Sơn: Bạn có cho rằng dân chủ hóa đất nước là vấn đề cần thiết, quan trọng trong hoàn cảnh Việt Nam hiện tại?

Từ Anh Tú: Tôi nghĩ rằng rất cần thiết không chỉ cho hoàn cảnh hiện tại mà còn trong tương lai. Trong quá khứ mình không làm được điều ấy thì thật là đáng tiếc. Một chế độ dân chủ chắc chắn sẽ mở ra cho một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn, ở đấy chắc sẽ không chịu nhiều áp bức bất công như hiện tại. Dân tộc ta, đất nước ta chắc sẽ không phải gánh chịu áp bức, bất công từ người láng giềng phương Bắc.  

Khúc Thừa Sơn: Với những khó khăn khi tham gia các hoạt động dân chủ mà bạn vấp phải, bạn có tiếp tục con đường hoạt động dân chủ mà mình đang chọn hay không?

Từ Anh Tú: Chắc chắn tôi vẫn tiếp tục tôi tham gia con đường này. Và tôi tin rằng mình và tất cả những người yêu tự do dân chủ và quan tâm đến đất nước này sẽ có một tương lại tốt nước. Đất nước mình sẽ có tự do dân chủ và ngày đó tôi nghĩ không còn xa nữa.   

Khúc Thừa Sơn: Thay mặt VNTB, tôi cám ơn sự chia sẻ của bạn Từ Anh Tú.

Dĩ nhiên những người hoạt động vì nền dân chủ của đất nước là những người có công đóng góp cho sự phát triển của đất nước và cũng là trách nhiệm của họ đối với các thế hệ người Việt Nam. Trong trách nhiệm ấy, không thể không nhắc đến trách nhiệm quan trọng của người tuổi trẻ bởi họ là rường cột của nước nhà. Hy vọng những chia sẻ của bạn Từ Anh Tú trong bài phỏng vấn này sẽ cho những ai quan tâm đến hiện tại đất nước Việt Nam thấy một tương lai tươi sáng hơn cho Đất nước và người dân Việt Nam. Tương lai tươi sáng ấy chính là nền dân chủ thực sự đúng nghĩa mà người trẻ tuổi đã trả giá không ít những hi sinh, mất mát ở ngày hôm nay vì tự do dân chủ không phải tự nhiên mà có. 
 
 
 

Quý vị có ở trong số …?

Nguyễn Thị Từ Huy - 05/14/2015
Vụ gạch tên chín nhà văn và vụ việc hai mươi nhà văn rời bỏ Hội Nhà Văn Việt Nam (HNVVN) đã và sẽ còn được bàn đến. Cũng như vụ Nhã Thuyên, nó đã bước chân vào lịch sử văn học, cái nền văn học buồn thảm của Việt Nam thời kỳ này.
 
Dĩ nhiên, như mọi người, tôi cũng quan sát và cũng quan tâm tới câu chuyện này. Ở bài này tôi chỉ đề cập đến một khía cạnh của vụ việc. Tôi đặt câu hỏi về những người đã cầm bút để gạch tên chín nhà văn, không cho họ đi dự đại hội nhà văn toàn quốc.
 
 
Tôi băn khoăn không biết những ai đã ngoan ngoãn vâng lời Hữu Thỉnh, cầm bút lên mà gạch tên các đồng nghiệp đáng kính của họ. Trong đầu tôi hiện lên vài gương mặt nhà văn của Tp HCM mà tôi từng gặp. Những gương mặt còn trẻ, những gương mặt đứng tuổi và những gương mặt không còn trẻ…
Chả nhẽ lại là những người đó ư?
Ở cái giây phút gạch bút lên tên chín đồng nghiệp, trong đầu họ diễn ra những gì? Trong lòng họ diễn ra những gì?
Họ còn có thể tự nhận mình là nhà văn sau khi đã thực hiện cái màn trung cổ ấy ngay giữa thế kỷ XXI này ư?
Nhà văn Việt Nam là như vậy ư?
 
Nỗi nhục nhã mang tên nhà văn thì đúng hơn.
 
Đối với tôi, những ai đã cầm bút để gạch tên đồng nghiệp của mình vào ngày hôm đó không bao giờ đáng được gọi là nhà văn. Họ có thể có sách được giải thưởng, được dịch ra tiếng nước ngoài, được tung hô trên các diễn đàn. Riêng đối với tôi, họ không phải là nhà văn. Dĩ nhiên, tôi cũng chỉ là cái đinh rỉ đối với họ. Nhưng trong quan niệm của cái đinh rỉ này, họ là những kẻ đã bán đứng văn chương cho quyền lực và lợi lộc. Họ là những tội đồ của văn chương.
Tôi cũng đồng ý với nhà thơ Dư Thị Hoàn khi bà gọi HNVVN là cái “SỌT RÁC”, dù rằng gọi nó là cái sọt rác thì theo tôi vẫn còn là quá nhẹ.
 
HNVVN là cái sọt rác thì những kẻ ngồi trong sọt rác sẽ là cái gì ? Là những bịch rác.
 
Tất cả những người cầm bút, sau sự kiện này còn ngồi lại trong HNVVN, đối với tôi, sẽ là những bịch rác. Dĩ nhiên, tôi biết, trong mắt họ, tôi cũng chỉ là cái đinh rỉ.
Nhưng trong đầu cái đinh rỉ này, tất cả những ai còn khom lưng dưới trướng Hữu Thỉnh và kẻ kế nhiệm Hữu Thỉnh, sẽ là những bịch rác.
 
Cho dù đó là những nhà văn đã có những thành tựu đáng kể. Bảo Ninh chẳng hạn, Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn. Nếu họ còn ở lại được trong HNVVN sau một vụ việc như vậy, đối với tôi, họ không còn là nhà văn.
 
Tôi đã từng rất yêu tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh”, đã từng viết bài phân tích về tác phẩm này, và sẽ còn yêu mến nó, sẽ không bao giờ thôi yêu mến nó. Nhưng tôi sẽ rất rõ ràng: Bảo Ninh của “Nỗi buồn chiến tranh” là Bảo Ninh nhà văn. Còn nếu Bảo Ninh, sau vụ này vẫn bám vào HNVVN, thì Bảo Ninh của ngày hôm nay sẽ là một bịch rác, được đựng trong cái sọt rác do nhà thơ Dư Thị Hoàn định nghĩa. Tôi chỉ thừa nhận Bảo Ninh là nhà văn, khi ông làm được cái việc tối thiểu là từ bỏ cái Hội đốn mạt đó. Đối với những người khác cũng vậy.
 
Tôi biết, tôi chỉ là cái đinh rỉ trong mắt giới văn nghệ nước nhà. Nhưng một cái đinh rỉ cũng có quyền phán xét của nó.
 
Paris, ngày 14/5/2015
Nguyễn Thị Từ Huy
 

Thảm họa từ nền giáo dục chết người

 
 
13.05.2015
 
Trời Sài Gòn những ngày vào hè nóng bức và khói bụi đến khó thở, ngay cả khi vào sáng tinh mơ. Tôi mắt nhắm mắt mở chạy vội đến công ty lúc 6 giờ sáng vì lo kẹt xe sẽ không kịp dự cuộc họp quan trọng lúc 7 giờ. Đi làm nhiều năm, nhưng cảnh từng đoàn xe đâm ngược đâm xuôi, leo lên cả lề mà vẫn không đủ đất khiến tôi nhiều khi phát cáu với… ông trời. Những ngày công tác ở châu Âu về, nhiều người Sài Gòn càng dễ làm tôi bực mình vì những thứ lễ nghi vốn đã được dạy từ mẫu giáo – không vượt đèn đỏ, qua đường nhường nhịn nhau, không lái xe ẩu tả, hay đơn giản nhất là đừng hở chút là bóp còi inh ỏi khiến người đi gần đau óc mệt tai – nhưng chẳng ai nghe, dù “giải phóng 40 năm rồi chứ đâu phải ít”. Bạn bè tôi hay kể chuyện vui, khi sang châu Âu mà thấy ai bóp còi inh ỏi dù đường vắng teo, thì hãy quay lại chào người đó bằng… tiếng Việt (vì 99% họ là người Việt). Một đứa khác cắt lời “Tao đi Lào, Campuchia cũng thấy người ta bóp còi inh ỏi, dù dân họ nổi tiếng hiền lành và đường phố cũng không đông như Việt Nam. Ai dè, thằng lái xe là…du học sinh từ Việt Nam về. Bó tay”. Cả bọn cười thấm thía, xót xa, và rồi mau chóng chuyển sang đề tài khác vì càng nói lại càng đau.
 
Con đường tôi đến công ty ngang qua nhiều trường học, và rồi khi đầu óc mơ màng vì những giấc ngủ chưa tròn vì lo chuyện áo cơm, bất giác tôi thấy một cậu bé tầm lớp 8 hay 9 gì đó, vai khăn quàng đỏ, ôm người đàn ông (chắc là cha) ngủ ngon lành. Sáu giờ sÁng tại Sài Gòn, với sự ồn ào đủ để người ta phải hét lên vì mất ngủ nếu gần các khu dân cư, đường lớn. Nhưng cu cậu vẫn ngủ vắt vẻo trên lưng người cầm lái. Kỷ niệm xưa, vào hơn chục năm trước, cứ như ngày hôm qua ùa về một cách vô thức.
 
Ở cái tuổi của cậu bé, chúng tôi còn “nướng” đến 6 giờ 45, rồi chỉ kịp gặm bánh mì và vào lớp. Ngày chỉ học một buổi, buổi còn lại đá bóng, thả diều, bắt cá, đi bơi, làm đồ chơi, bắn culi, bắt dế… Ôi thôi nhiều vô số kể. Ở cái tuổi của cậu, chúng tôi được thầy cô dạy hết những gì cần học trên lớp, để rồi về nhà tự học thêm một ít, làm một ít bài tập rồi… chơi là chính. Chúng tôi biết phụ ba mẹ làm rẫy, nấu cơm, dọn nhà và xem đó là một niềm vui. Những đêm sáng trăng cả bọn trong xóm tranh thủ làm bài tập sớm rồi rủ nhau đốt lửa nướng bắp, nướng khoai, rồi ngồi kể chuyện ma cười rôm rả cả xóm cả làng, để rồi ba mẹ xách đèn pin đi tìm và tiện tay phết vào mông vài roi vì tội đi chơi khuya không chịu về nhà.
 
Để rồi tuổi thơ qua đi theo những trang sách với những nét chữ mà thầy cô, ba mẹ uốn nắn từng chút một. Để rồi chúng tôi biết thương yêu bạn bè, hàng xóm, và tất nhiên là cả gia đình. Chúng tôi biết tự mình làm đồ chơi và trân trọng chúng; biết đọc những câu thơ dân gian mà khối đứa Sài Gòn phải trầm trồ; biết nấu cơm, dọn nhà nơi Sài Thành hoa lệ, rực rỡ nhưng cuộc sống khắc nghiệt với những đứa sinh viên nghèo. Có đứa đạp xe hơn chục cây số để dạy thêm, bồi bàn, hát phòng trà, hay bán sách… để nung nấu biết bao ước mơ phía trước.
 
Ấy vậy mà trẻ Sài Gòn sao khác lạ. Có đứa học lớp sáu vẫn còn chờ mẹ lấy cho cây tăm xỉa răng, chờ cha đón đưa đưa đón mà vẫn cứ lười trốn học. Chúng hào hứng với những món đồ chơi đắt tiền, để rồi quăng đi không thương tiếc dù ba mẹ mất cả ngày công. Nhưng tôi hiểu, cũng như cậu bé vừa đi vừa ngủ kia, những đứa trẻ Sài Gòn và những chốn thị thành sớm trở thành nạn nhân của một nền giáo dục quá nặng chữ nghĩa, máy móc và mất ổn định.
 
Trẻ con ngày nay phải học từ sáng đến tận khuya, và học tất cả các ngày trong tuần. Nào là thầy Toán, thầy Lý, cô Sinh, cô Văn hay cả những môn mà bọn tôi gọi là năng khiếu, sở thích cũng bị ép học thêm. Không học sao được khi hệ thống giáo dục vốn đã quá nhiều câu chữ ngôn từ, lấy điểm số làm thang đo con người và rồi khối lượng của chiếc cặp vẫn tiếp tục gia tăng, đè nặng lên đôi vai của trẻ nhỏ. Chúng không có thời gian được ba mẹ dẫn đi xem phim, đi thả diều ngoài công viên, đi câu cá, hay thậm chí là những trò mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần biết. Chúng không có thời gian và cũng chẳng được thực hành việc “giúp cha lau nhà, giúp mẹ rửa chén, giúp em học hành” như những bài học mà chúng được thầy cô vội vàng truyền đạt nửa úp nửa mở trên lớp để còn kịp về nhà… dạy thêm. Và đến “cái quyền” cơ bản nhất là được “ăn ngủ” – thư giãn, giải trí…- chúng cũng bị cái xã hội “giàu thành tích” này cướp mất.
 
Tôi hỏi đứa học trò vừa vào lớp 8 của mình: “Em học để làm gì?” Ngày xưa khi cô tôi hỏi, tôi bảo “con muốn làm bác sĩ”. Ừ thì tôi không làm bác sĩ, nhưng ít nhất khi ấy, tôi ý thức chuyện tôi thích gì và làm gì. Còn đứa học trò của tôi ngọng nghịu nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh bảo: “Em cũng không biết”. “Thế sao em học? Học xong em làm gì?” – Tôi ngạc nhiên. “Học xong lớp chín ba mẹ cho em đi châu Âu và mua cho em một cái Ipad mới” – cu cậu phấn khởi. Cu cậu ngày chỉ ngủ 4 tiếng, chủ yếu là học, còn lại lén ba mẹ chơi Games. Đến nỗi một tờ giấy nháp gấp chiếc máy bay mà cu cậu loay hoay hoài vẫn không ra hình ra dáng, nói chi là đến ước mơ. Giáo dục Việt không dạy cho trẻ ước mơ, thậm chí còn chê cười vào những ước mơ ngây ngô có phần cảm tính của trẻ. Giáo dục nhà mình bơm vào trẻ một nỗi sợ “rớt hạng”, rớt danh sách học sinh giỏi, ở lại lớp… Như khi tôi khuyên học trò mình nên bớt học thêm, em lắc đầu nguầy nguậy: “không học thêm, thầy ra đề không làm bài được”. Rồi cu cậu cho tôi xem thành tích thuộc lòng hàng loạt bài toán, câu thơ đi học thêm mà đa phần chúng được thầy cô bộ môn “copy” y nguyên vào bộ đề kiểm tra trên lớp. Người mẹ của cậu nhóc cũng bức xúc biết là con cái mệt, nhưng nó không học thêm thì ba mẹ nó mệt hơn vì thầy cô cứ réo nó thi rớt, ba mẹ cũng chẳng an tâm mà làm ăn được. Thôi cứ cho đến nhà tuần vài buổi, khỏi phải lo. Mấy ông nhà nước cứ cấm dạy thêm, nhưng dạy thì vẫn dạy, không bằng cách này thì cách khác, không nơi này thì nơi khác, chả thấy ai sợ gì.
 
Mấy đời bộ trưởng giáo dục hô hào cải cách, ngay như sách giáo khoa, cũng chẳng ra gì ngoài chuyện moi ví người dân. Bộ sách lũ trẻ học đến giờ vẫn đầy tính máy móc, lý thuyết, thiếu tính ứng dụng đến…bất ngờ. Các chuyên gia nước ngoài hễ cứ nhắc đến các em Olympic thì nhớ đến Việt Nam, nhưng rồi lắc đầu tặc lưỡi vì các em có tài năng cũng dần mai một và chết yểu trong một nền giáo dục không thể phát huy một cách triệt để năng lực. Nhiều phụ huynh kháo tai nhau “cho con tỵ nạn giáo dục”, cứ bay qua trời Âu, trời Mỹ mà học cho thành tài. Chả là vì thế mà không ít lần, báo chí Việt “nhận bà con” với giáo sư này, tiến sỹ nọ tài giỏi tầm quốc tế có…gốc Việt Nam.
 
Cầm tờ báo trên tay, nụ cười các em thi Olympic, hay Olympia và các cuộc thi tài năng tươi roi rói. Rồi đến khi vài ba năm sau, họ chẳng còn ở Việt Nam. Họ yêu cái dãy đất hình chữ S, yêu cả lũy tre, ao làng hay cây đa đầu ngõ. Nhưng họ nhận ra rằng họ chỉ có thể làm được điều họ mơ ước khi ở trời tây. Bao cánh chim đầu đàn cứ bay đi rồi chẳng thiết quay về, khi nền giáo dục vẫn như rào cản cho nguồn năng lượng và những ý tưởng phơi phới của họ. Để rồi chất xám chảy về chỗ trũng, nơi tài năng và công sức của họ được đáp đền một cách xứng đáng chứ không chỉ là những con điểm tròn trĩnh không hồn, hay những chiêu trò ganh tỵ, mưu mô của những kẻ vốn bị thành tích làm lu mờ lý trí.
 
Như câu chuyện của cậu bé ngủ gật trên xe kia, cuộc đời em không chừng rồi cũng sẽ vật vờ như chính em bây giờ vậy. Mở mắt ra, em sẽ thấy bài kiểm tra mà em đã thức cả đêm để cố học thuộc lòng. Sẽ phải chạy cho kịp “ca học” sáng trưa chiều tối. Sẽ phải làm nhiều thứ để thầy cô, ba mẹ hài lòng hơn là cho chính em cảm thấy được niềm vui. Người ta bảo, đó là “chết” vì một nền giáo dục quá lạc hậu; còn tôi lại cho rằng em đang bị nền giáo dục này đẩy vào tình thế sống cuộc đời của những người mà bản thân em chẳng ý thức được em sẽ là ai. “Sống” vậy hay “chết” vậy cũng một nghĩa mà thôi.




 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 198 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 195 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 189 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 185 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 124 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 97 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 86 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 81 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 72 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 72 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.