LỜI NGUYỀN RỦA CAMPUCHIA: Đã Đến Lúc Việt Nam Tỉnh Giấc Trước Sự Vong Ân Chiến Lược
05.10.2025 21:09
Trong tâm khảm dân tộc, năm 1979 là một chương sử không thể xóa nhòa: Hàng vạn thanh niên Việt Nam đã hy sinh máu xương vô điều kiện để cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ. Đó không chỉ là nghĩa vụ quốc tế, đó là sự tử tế tuyệt đối của một dân tộc láng giềng.
I. Ánh Sáng Lịch Sử và Bóng Tối Phản Trắc Nhưng sau hơn bốn thập kỷ, điều Việt Nam nhận lại không phải là lòng tri ân bền vững, mà là sự phủ nhận lịch sử, sự kỳ thị kéo dài, và những hành động bạo lực có hệ thống nhắm vào người Việt kiều. Những vụ đánh đập, đốt nhà, hay gần đây là việc cưỡng bức lao động người Việt trong các trại lừa đảo trá hình, không còn là sự cố cá biệt—chúng là biểu hiện của một tâm lý bài Việt được nuôi dưỡng có hệ thống. Michael Hayes, trong tác phẩm trứ danh The Cambodia Curse, đã phơi bày một Campuchia bị giam cầm trong vòng xoáy của tham nhũng và phản bội. Nếu nhìn từ góc độ Việt Nam, "lời nguyền" đó không chỉ là nội tại Campuchia mà còn là bài học cay đắng cho chúng ta: Lòng tốt không thể là chính sách đối ngoại duy nhất.
II. Tư Duy Chiến Lược Mới: Từ Hy Sinh Vô Điều Kiện Đến Bảo Vệ Chủ Quyền Tuyệt ĐốiViệt Nam không cần thêm một cuộc chiến để chứng minh lòng tốt. Điều cần lúc này là trí tuệ chiến lược, là khả năng tỉnh táo để chấm dứt chu kỳ hy sinh vô nghĩa. Chúng ta phải thay thế chính sách dựa trên cảm xúc bằng chính sách dựa trên lợi ích quốc gia và phẩm giá dân tộc. 1. Dựng Hàng Rào Nhận Thức và Vật Lý (The Dual Barrier) 🧱Việc xây dựng hàng rào biên giới vật lý không phải là hành động thù địch, mà là sự bảo vệ chính đáng và là yêu cầu sống còn. Trong bối cảnh các thế lực địa chính trị lớn gia tăng ảnh hưởng, Campuchia có nguy cơ trở thành điểm nóng bất ổn phía Tây Nam. Hàng rào này là lời khẳng định: Việt Nam sẽ bảo vệ từng tấc đất và từng người dân, không để lịch sử lặp lại trong cay đắng. Song song đó, cần dựng lên một Hàng rào Nhận Thức Chiến Lược: Chấm dứt mọi hình thức viện trợ, ưu đãi vô điều kiện. Mọi hợp tác phải được đặt dưới cơ chế đối tác có điều kiện, gắn liền với cam kết rõ ràng về bảo vệ kiều bào và tôn trọng chủ quyền. 2. Chiến Lược Bảo Hộ Kiều Bào Tối Thượng 🛡️Sự im lặng của chính quyền trước việc kiều bào bị đàn áp là sự nhu nhược không thể tha thứ và là sự phản bội đối với nhân dân mình. Việt Nam phải hành động ngay lập tức: Thành lập Cơ quan Bảo hộ Công dân Khẩn cấp tại Phnom Penh: Với ngân sách độc lập, quyền can thiệp pháp lý, di tản và hỗ trợ khẩn cấp. Cơ quan này phải báo cáo trực tiếp và minh bạch về Quốc hội. Quốc tế hóa vấn đề: Công khai đưa vấn đề vi phạm nhân quyền của người Việt kiều ra trước ASEAN, Liên Hợp Quốc và các Tòa án Nhân quyền quốc tế. Không chiến đấu một mình, chúng ta phải tận dụng mọi đòn bẩy pháp lý và ngoại giao toàn cầu.
3. Đòn Bẩy Kinh Tế và Tái Định Hình Quan Hệ 💼Thương mại không chỉ là lợi nhuận, nó là công cụ ngoại giao sắc bén. Rà soát và Tạm ngưng Ưu đãi: Xem xét lại các hiệp định thương mại song phương, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, du lịch. Tạm ngưng viện trợ kỹ thuật và ưu đãi thuế quan nếu Campuchia không có hành động cụ thể và kiên quyết cải thiện tình hình nhân quyền. Định vị lại Thị trường: Hạn chế đầu tư mới vào Campuchia, thay vào đó khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng sang các quốc gia thân thiện và ổn định hơn trong khu vực ASEAN. Sử dụng sức mạnh kinh tế để gây áp lực, thay vì để sự im lặng làm tổn hại thị phần (như trong vụ cạnh tranh gạo).
III. Lời Kêu Gọi Quyết Định: Tỉnh Táo và Bản LĩnhGửi đến các nhà lãnh đạo Việt Nam: Danh dự quốc gia không thể bị chà đạp bởi sự sợ hãi ngoại giao. Sự nhu nhược hôm nay sẽ là tiền đề cho thảm họa ngày mai. Gửi đến nhân dân Việt Nam: Đừng để lòng tốt trở thành con tin của sự phản trắc. Hãy yêu cầu sự công bằng, yêu cầu chính quyền hành động. Việt Nam đã từng cứu Campuchia khỏi địa ngục. Nhưng không ai có nghĩa vụ phải cứu một quốc gia không muốn tự cứu mình. Đã đến lúc Việt Nam phải tự cứu lấy chính mình—bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh, và bằng sự cảnh giác tuyệt đối. Sự im lặng không phải là hòa bình; nó là sự đồng lõa với sự vô ơn.
|