 |
 |
Các chuyên mục |
|
Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal
Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat
Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục
Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói
Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí
Web links
Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo
Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP
|
|
|
|
Xem bài theo ngày |
|
Tháng Mười 2025 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
Thống kê website |
|
 |
Trực tuyến: |
7 |
 |
Lượt truy cập: |
27792335 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
Phê phán: Tố Hữu – Thi sĩ của bạo quyền và những vần thơ giết người
21.07.2025 20:22
Nhà thơ Tố Hữu là một trong những nhân vật nổi bật của văn học cách mạng Việt Nam thế kỷ 20. Tuy nhiên, nhiều bài thơ của ông — đặc biệt trong giai đoạn đấu tố, ca ngợi lãnh tụ như Hồ Chí Minh hay Stalin — đã bị giới phê bình lên án vì nội dung mang tính cuồng tín, chống tôn giáo, và thậm chí hạ thấp nhân phẩm con người.
Một số vần thơ cực đoan bị chỉ trích nặng nề:Gọi các địa chủ là “thú vật”, khuyến khích đấu tố tàn bạo Miệt thị Công giáo, xem như “thuốc phiện của dân tộc” Tôn vinh lãnh tụ như Stalin với tình cảm vượt cha mẹ — một điều khiến nhiều người kinh ngạc và phẫn nộ
Tiểu luận phê phán: Tố Hữu – Thi sĩ của bạo quyền và những vần thơ giết người I. Mở đầuTố Hữu thường được tôn vinh như “thi sĩ của cách mạng”, là biểu tượng thơ ca của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt thế kỷ 20. Nhưng sau cái chết của ông năm 2002, những vần thơ mà nhà nước từng cố tình lãng quên lại trở thành chứng cứ tố cáo một nhà thơ biến ngôn từ thành vũ khí chính trị, ca tụng bạo lực, và chối bỏ nhân đạo. Đây không chỉ là vấn đề văn học, mà là câu chuyện đạo đức và trách nhiệm của trí thức trước quyền lực. II. Từ thơ đến tuyên truyền: Khi thi sĩ biến thành công cụ cai trịTrong bài Quang vinh Tổ quốc chúng ta (1955), Tố Hữu gọi địa chủ là “thú vật” và cổ vũ đấu tố: "Phải vùng lên mà đấu thẳng tay!". Với giọng điệu ấy, ông đã tham gia trực tiếp vào cuộc thanh trừng mà hàng ngàn người chết oan — không phải bằng súng, mà bằng câu chữ. Thơ trở thành lưỡi dao chính trị, thay vì là tiếng nói nhân văn. Trường hợp này khiến ta phải hỏi: nhà thơ có quyền viết bất chấp hậu quả? Hay ông phải chịu trách nhiệm với ngôn từ mình tạo ra?
III. Tôn vinh bạo chúa: Lòng cuồng tín hay sự bất nhân?Bài Đời đời nhớ ông (1953) ca ngợi Stalin, gọi ông là “ngôi sao sáng nhất trời cao” và “ơn Người phải nhớ trọn đời”. Trong khi Stalin đã giết hàng triệu người qua các trại tập trung goulag, việc Tố Hữu dùng thơ để tôn sùng ông cho thấy sự đồng lõa với tội ác — ít nhất là về mặt tư tưởng và tuyên truyền. Nỗi đau ở đây không phải chỉ vì ngôn từ quá nồng nhiệt, mà vì tác giả tước đoạt sự thật của lịch sử bằng cảm xúc giả tạo.
IV. Im lặng trước việc bán nước: Tố Hữu và biên giới Việt-TrungTrong bài Mục Nam Quan (1957), ông khẳng định Ải Nam Quan là biên giới lịch sử của Việt Nam. Thế nhưng khi hiệp định biên giới năm 1999 khiến Ải Nam Quan và thác Bản Giốc bị mất về tay Trung Quốc, Tố Hữu chọn sự im lặng — dù ông từng viết hàng trăm dòng “bất khuất”. Sự im lặng ấy đồng nghĩa với sự phản bội lý tưởng, khi người từng cầm ngọn cờ thơ ca yêu nước lại cúi đầu trước sai trái lịch sử.
V. Tố Hữu – Một thi sĩ “giết người bằng thơ”?Ông không giết người bằng tay, nhưng bằng ngôn từ kích động đấu tố, ca ngợi bạo lực chính trị, và xóa nhòa nhân đạo, ông đã góp phần vào những cuộc đàn áp, tang thương và thất vọng của cả một thế hệ. Văn chương ở đây không còn là nghệ thuật mà là tuyên truyền, là sự “giết người bằng lời nói” – lời mà hậu thế không thể tha thứ.
VI. Kết luậnTố Hữu là biểu tượng của một thời, nhưng ông cũng là minh chứng cho việc trí thức đánh mất lương tâm. Những vần thơ ông để lại không chỉ là “lao động nghệ thuật”, mà là “di sản của sự đồng lõa”. Việc phơi bày, phân tích và phê phán thơ ông không nhằm hạ nhục quá khứ, mà là để nhắc nhở hôm nay: rằng lời nói có thể giết người, và nhà thơ, nếu thiếu nhân đạo, có thể trở thành tội nhân của lịch sử.
Nhà thơ Tố Hữu — người được mệnh danh là “nhà thơ của chế độ.” Dù được ca ngợi công khai qua các tác phẩm như Từ ấy, bài viết đã chỉ rõ rằng những vần thơ quan trọng nhưng gây tranh cãi của Tố Hữu lại bị nhà nước Việt Nam tìm cách giấu nhẹm. 🔍 Các điểm phê phán chínhTuyên truyền cực đoan: Những bài thơ đấu tố địa chủ, bài ca ngợi Stalin — như Đời đời nhớ Ông — bị cho là mang tinh thần cuồng tín, tẩy não, và phản nhân văn. Công kích tôn giáo: Trong Rôm, hoàng hôn, Tố Hữu lên án Công giáo như một "thuốc phiện của dân tộc", đi ngược lại chính sách ngày nay của chính quyền về tôn giáo. Sùng bái lãnh tụ: Ông ví Hồ Chí Minh như đấng khai hóa lịch sử, ngang hàng với các nhân vật như Stalin — người sau đó bị vạch trần là bạo chúa. Lối ứng xử mập mờ của chính quyền: Nhiều vần thơ từng được phổ biến trước đây đã bị loại bỏ, cắt xén, hoặc không được đưa vào sách giáo khoa nhằm tránh gây phản ứng tiêu cực.
🧠 Ý nghĩa văn hoá & lịch sửSự mâu thuẫn giữa vai trò nghệ sĩ và người tuyên truyền của Tố Hữu. Việc ông ca ngợi Stalin và đấu tố địa chủ đặt ra những câu hỏi lớn về trách nhiệm đạo đức của văn nghệ sĩ trước quyền lực chính trị. Bài viết nầy không đơn thuần là phê phán một cá nhân, mà là lời cảnh tỉnh với xã hội về nguy cơ khi văn học bị dùng như công cụ tuyên truyền, và khi những vết thương lịch sử bị phủ bụi bởi sự lãng quên có chủ đích. Tố Hữu — người được mệnh danh là “nhà thơ của chế độ.” Dù được ca ngợi công khai qua các tác phẩm như Từ ấy, bài viết đã chỉ rõ rằng những vần thơ quan trọng nhưng gây tranh cãi của Tố Hữu lại bị nhà nước Việt Nam tìm cách giấu nhẹm. 🔍 Các điểm phê phán chínhTuyên truyền cực đoan: Những bài thơ đấu tố địa chủ, bài ca ngợi Stalin — như Đời đời nhớ Ông — bị cho là mang tinh thần cuồng tín, tẩy não, và phản nhân văn. Công kích tôn giáo: Trong Rôm, hoàng hôn, Tố Hữu lên án Công giáo như một "thuốc phiện của dân tộc", đi ngược lại chính sách ngày nay của chính quyền về tôn giáo. Sùng bái lãnh tụ: Ông ví Hồ Chí Minh như đấng khai hóa lịch sử, ngang hàng với các nhân vật như Stalin — người sau đó bị vạch trần là bạo chúa. Lối ứng xử mập mờ của chính quyền: Nhiều vần thơ từng được phổ biến trước đây đã bị loại bỏ, cắt xén, hoặc không được đưa vào sách giáo khoa nhằm tránh gây phản ứng tiêu cực.
🧠 Ý nghĩa văn hoá & lịch sửSự mâu thuẫn giữa vai trò nghệ sĩ và người tuyên truyền của Tố Hữu. Việc ông ca ngợi Stalin và đấu tố địa chủ đặt ra những câu hỏi lớn về trách nhiệm đạo đức của văn nghệ sĩ trước quyền lực chính trị. Bài viết không đơn thuần là phê phán một cá nhân, mà là lời cảnh tỉnh với xã hội về nguy cơ khi văn học bị dùng như công cụ tuyên truyền, và khi những vết thương lịch sử bị phủ bụi bởi sự lãng quên có chủ đích So sánh văn học phê phán: Tố Hữu vs. Nguyễn Chí Thiện – Hai ngả đường thi ca và lương tri ✒️ I. Bối cảnh sáng tác & vị thế chính trịTiêu chí | Tố Hữu | Nguyễn Chí Thiện |
---|
Vị trí xã hội | Nhà thơ chính thống của Đảng CSVN | Tù nhân lương tâm, nhà thơ phản kháng | Môi trường sáng tác | Trong guồng máy chính trị, được bảo trợ bởi nhà nước | Nhà tù, trại cải tạo, lưu đày | Mục đích thơ ca | Ca ngợi chủ nghĩa cộng sản & lãnh tụ | Phản kháng chế độ, tố cáo đàn áp nhân quyền |
🎭 II. Nội dung tư tưởng & giọng điệuChủ đề | Tố Hữu | Nguyễn Chí Thiện |
---|
Lãnh tụ | Sùng bái Hồ Chí Minh, Stalin, Kim Nhật Thành | Chỉ trích lãnh tụ, vạch mặt thần tượng giả tạo | Người dân thường | Gọi địa chủ là “thú vật”, cổ vũ đấu tố | Thương người nghèo, đau với nhân phẩm bị chà đạp | Tôn giáo | Công kích Thiên Chúa giáo | Bảo vệ quyền tín ngưỡng, lên án sự xúc phạm đức tin | Giọng thơ | Tuyên truyền, giáo điều, ca ngợi cuồng tín | Bi thiết, tố cáo, đầy bản lĩnh và nhân đạo |
📌 Ví dụ: Tố Hữu viết: "Phải vùng lên mà đấu thẳng tay!... Chúng là thú vật ta đây là người." Nguyễn Chí Thiện viết: "Hãy tỉnh dậy đi hỡi người đau khổ / Đừng cúi đầu để máu đổ không tên." 🧠 III. Tác động và di sảnTiêu chí | Tố Hữu | Nguyễn Chí Thiện |
---|
Lịch sử ghi nhận | Được phong là “nhà thơ cách mạng lớn nhất” | Bị bỏ tù, sách bị cấm, thơ lén phổ biến ở hải ngoại | Đạo đức & nhân quyền | Im lặng trước sai trái, đồng lõa với đàn áp | Chịu tù đày để bảo vệ công lý và sự thật | Di sản văn hóa | Bị che giấu, biên tập, chỉnh sửa trong sách giáo khoa | Được UNESCO, các tổ chức quốc tế tôn vinh |
💬 IV. Kết luậnTố Hữu và Nguyễn Chí Thiện đại diện cho hai thái cực của thơ Việt Nam hiện đại: một bên là ngôn ngữ phục vụ quyền lực, một bên là ngôn ngữ đấu tranh vì con người. Nếu thơ Tố Hữu bị phơi bày là “thơ giết người bằng lời”, thì thơ Nguyễn Chí Thiện là “lời vạch mặt bóng tối”. Câu hỏi đặt ra không chỉ là thơ hay hay dở, mà là thơ có làm nên lương tri hay không Bài báo giáo dục: Thi ca không phải để giết người — Lời cảnh tỉnh từ bóng tối của thơ tuyên truyền 🔶 Mở đầuTrong suốt thế kỷ 20, nền văn học cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của những nhà thơ như Tố Hữu. Nhưng khi hậu thế bắt đầu đào sâu vào di sản thơ ca này, những góc khuất từng bị giấu nhẹm bắt đầu hiện rõ: thơ đã từng được dùng như một công cụ kích động đấu tố, kích thích hận thù giai cấp, và tôn vinh bạo chúa. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh: văn chương sinh ra để nâng đỡ con người, không phải để hợp thức hóa sự tàn sát đồng loại. 🔥 Tố Hữu – Người sáng tác những vần thơ giết người?Bài thơ Quang vinh Tổ quốc chúng ta năm 1955, ông viết: “Bọn địa chủ cắm vòi hút máu Phải vùng lên mà đấu thẳng tay! Thực dân địa chủ một bầy Chúng là thú vật ta đây là người.”
Câu chữ ấy không chỉ là lời vu khống, mà đã trở thành mồi lửa cho hàng vạn cái chết oan sai trong cải cách ruộng đất. Hàng ngàn nông dân — nhiều người là nạn nhân của chính hoàn cảnh — đã bị đấu tố, xử tử, chia lìa gia đình vì những bài thơ như thế. 📌 Thi sĩ không chỉ là người viết thơ, mà là người chịu trách nhiệm với linh hồn dân tộc. Khi ngôn từ được dùng để sát thương, nó trở thành dao găm, không còn là nghệ thuật. 💔 Ca tụng bạo chúa: Văn chương hay sùng bái?Năm 1953, ngày Stalin qua đời, Tố Hữu viết bài Đời Đời Nhớ Ông với lời thương tiếc vượt cả cha mẹ: “Thương cha, thương mẹ, thương chồng Thương mình thương một, thương Ông thương mười.”
Người mà ông gọi là “cây đại thọ hòa bình” chính là kẻ đã sát hại hàng triệu người dân Liên Xô. Từ các trại gulag đến những cuộc thanh trừng đồng chí, Stalin để lại một di sản đẫm máu mà lịch sử không thể tha thứ. Việc Tố Hữu ca ngợi ông là biểu hiện cuồng tín — đáng lên án hơn là ngưỡng mộ. 🤐 Im lặng trước sự thật: Khi nhà thơ cúi đầu trước việc bán nướcTố Hữu từng viết về Ải Nam Quan và suối Phi Khanh như biểu tượng linh thiêng của dân tộc. Nhưng năm 1999, khi ký hiệp định biên giới với Trung Quốc và mất hẳn Ải Nam Quan, ông — người từng giữ vị trí trong bộ máy quyền lực — chọn im lặng. “Ta đi tới không thể gì chia cắt Mục Nam Quan đến bãi Cà Mau...” (Ta đi tới, 1954)
Lời thơ ấy, nay trở thành sự mỉa mai cay đắng. Khi đất đai tổ tiên bị xâm lấn, nhà thơ — lẽ ra phải lên tiếng — lại quay mặt làm ngơ. 🎯 Thông điệp cho người Cộng sản hôm nay: Đừng khát máu đồng bàoBài học từ Tố Hữu là lời nhắc cho tất cả những người đang giữ quyền lực hay viết văn, làm báo: Đừng để thơ ca trở thành công cụ giết người. Đừng để ngôn từ biện minh cho hận thù. Đừng để sự sùng bái làm mờ lương tri.
Lịch sử có thể bị bóp méo nhất thời, nhưng sự thật sẽ trỗi dậy. Một dân tộc sẽ mãi chịu đau thương nếu không biết phân định đúng sai trong văn hóa, nếu cứ để thi ca phục vụ cho máu và gươm thay vì tình thương và khai sáng. ✅ Kết luậnChúng ta cần một nền văn học vì con người, không phải vì chế độ. Cần những nhà thơ biết đau với nỗi đau dân tộc, biết tỉnh táo trước ánh hào quang quyền lực. Và trên hết — cần đạo đức trong từng câu chữ, để hậu thế không phải hỏi rằng: “Vì sao thơ Việt từng nhuốm máu đồng bào?”
ố Hữu (4/10/1920 - 9/12/2002) tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh tại làng Phù Lai, gần cố đô Huế. Tố Hữu đến với thi ca khá sớm, từ năm 18 tuổi. Cùng năm đó, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 4/1939, ông bị quân Pháp bắt. Tháng 3/1942, ông vượt ngục Đác Giây, tiếp tục hoạt động cách mạng ở Thanh Hoá. Cách mạng tháng Tám, Tố Hữu làm Chủ tịch Uỷ ban khởi nghĩa Huế.
Năm 1946, tập thơ đầu tay Từ ấy ra đời, tập hợp các tác phẩm viết từ 1937 đến 1946, chia làm ba phần: Máu lửa (27 bài), Xiềng xích (30 bài) và Giải phóng (14 bài). Ba phần thơ là ba chặng hoạt động cách mạng của Tố Hữu. Chặng đầu là cái nhìn hiện thực, tố cáo xã hội đương thời, gắn với lòng say mê lý tưởng xoá áp bức bất công, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, nhân ái. Chặng thứ hai là thơ trong… |
|
Những nội dung khác:
|
|
|
 |
|