 |
 |
Các chuyên mục |
|
Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal
Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat
Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục
Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói
Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí
Web links
Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo
Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP
|
|
|
|
Xem bài theo ngày |
|
| Tháng Năm 2026 | | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
Thống kê website |
|
 |
Trực tuyến: |
3 |
 |
Lượt truy cập: |
29154321 |
|
|
|
|
| |
|
 |
 |
|
|
|
Cảnh sát biển Trung Quốc tấn công đánh cướp tàu cá Việt Nam
01.06.2015 01:18
Chiều ngày 31-5, Đại tá Trương Minh Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định, cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ một tàu cá của ngư dân tỉnh này bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc (TQ) vô cớ tấn công.

ảnh minh họa“Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã ghi nhận sự việc, báo cáo các cơ quan chức năng để đấu tranh về đường ngoại giao, yêu cầu phía TQ chấm dứt ngay các hành động xâm hại đến ngư dân Việt Nam” - Đại tá Cường nói. Theo trình báo của ông La Văn Quen (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), sáng 27-5, khi tàu cá BĐ 96680 TS của ông cùng sáu ngư dân đang neo đậu trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bất ngờ bị một tàu mang phù hiệu của cảnh sát biển TQ lao đến, dùng vòi rồng tấn công ba lần liên tiếp rồi bỏ đi. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ thiết bị liên lạc, giàn câu, giàn đèn, mui tàu… bị hư hỏng nặng, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Sau khi về lại đất liền, ông Quen đã đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp, yêu cầu TQ bồi thường thiệt hại. Biển Đông: Sự cứng rắn của Mỹ và sự “khôn ranh” của Trung Quốc
Dân trí Theo nhà ngoại giao kỳ cựu Nguyễn Khắc Huỳnh, tại Biển Đông, thái độ của Mỹ đang từ từ cứng rắn lên thông qua những biện pháp khác nhau. >> Mỹ sẽ hành động mạnh mẽ hơn tại Biển Đông như thế nào?Những chuyến thăm Việt Nam của Thượng nghị sỹ John McCain cũng như của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trước và sau Đối thoại Shangri-La 2015 trong bối cảnh hiện nay đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước cũng như dư luận quốc tế. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Khắc Huỳnh - nhà ngoại giao kỳ cựu, từng tham gia phái đoàn ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris, nguyên đại sứ Việt Nam tại nhiều quốc gia. Ông Nguyễn Khắc Huỳnh: Không phải là Mỹ đang làm to chuyện tại Biển Đông mà sự thực là Mỹ có trách nhiệm rất lớn đối với vấn đề tại khu vực này. PV: Trong bối cảnh Biển Đông và tình hình quốc tế hiện nay, dưới góc nhìn của một nhà ngoại giao, việc thăm Việt Nam của Thượng nghị sỹ John McCain cùng với tuyên bố sẽ đến Việt Nam ngay sau đối thoại Shangri-La của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho thấy điều gì, thưa ông? Ông Nguyễn Khắc Huỳnh: Muốn thấy được ý nghĩa từ việc làm cụ thể của Mỹ thì phải thấy tổng quát được những điều sau: Mỹ đang cần gì? Mỹ đang lo cái gì? Mỹ đang gỡ vấn đề gì? Hiện nay, Mỹ đang là nước có uy tín và tiềm lực rất mạnh. Vấn đề quốc tế Mỹ đang quan tâm hiện nay ngoài Ukraine chính là vấn đề tại Biển Đông. Không phải là Mỹ đang làm to chuyện tại Biển Đông mà sự thực là Mỹ có trách nhiệm rất lớn đối với vấn đề tại khu vực này. Vì vậy mà trong các vị Bộ trưởng hoặc lãnh đạo tham gia Đối thoại Shangri-La 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là người phát biểu mạnh mẽ nhất. Mỹ đang lo vấn đề Biển Đông nhiều nhất. Mỹ coi đó là vấn đề chiến lược. Điều này là nhất quán trong chiến lược nói chung của Mỹ. Mỹ đang củng cố vị trí của mình tại Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Thái Bình Dương. Mỹ không thể để cho Trung Quốc chi phối và nắm lấy thế thượng phong ở Thái Bình Dương. Đó là mục tiêu của Mỹ. Vì quan tâm đến vấn đề Biển Đông nên Mỹ buộc phải có quan hệ tốt với những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philipines… để đối phó với Trung Quốc. Vừa qua, việc Tổng thống Mỹ để Thủ tướng Nhật Bản phát biểu tại lưỡng viện Quốc hội của Mỹ cho thấy Mỹ đề cao quan hệ với Nhật Bản thế nào. Trong những nước liên quan đến Biển Đông, Việt Nam là một mục tiêu rất lớn của Mỹ. Nước Mỹ tất nhiên có quan hệ đồng minh với Philippines nhưng Việt Nam có tư thế vững vàng và lực lượng mạnh mẽ hơn. Việt Nam biết cách ứng phó với những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông hơn. Qua việc chúng ta ứng phó với giàn khoan Hải Dương-981 năm ngoái, Mỹ khen Việt Nam. Mỹ khen ở đây không phải là khen hung hăng mà khen chúng ta rất linh hoạt: lúc cứng rắn, lúc mềm dẻo… Việt Nam đối phó với hành động gây hấn của Trung Quốc vừa bằng chính trị vừa bằng ngoại giao và quốc phòng rất khéo. Rất cứng rắn mà không có tiếng súng nào. Trong tình hình hiện nay, Mỹ cần nắm lại thế thượng phong tại Thái Bình Dương để đảm bảo tự do hàng hải nên Mỹ cần Việt Nam. Việc các ông nghị sỹ hay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang Việt Nam chính là để củng cố và biểu thị sự quan hệ với Việt Nam. Mỹ đang cần gì ở Việt Nam? Mỹ muốn hai nước gần nhau hơn. Ở nước Mỹ, ai là người mạnh nhất? Đó là người dân Mỹ. Các vị nghị sỹ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sang Việt Nam là để đáp ứng yêu cầu của người dân Mỹ và làm những gì mà người dân Mỹ tán thành. Tại phiên thảo luận ở Đối thoại Shangri-La ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng Carter cho biết Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do hàng hải, tự do hàng không: “Mỹ sẽ đến, bằng máy bay, tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Bởi sau cùng, việc biến mấy đá ngầm thành sân bay không tạo ra chủ quyền và cho phép Trung Quốc ngăn cản tự do hàng hải hay hàng không”. Ông đánh giá khẳng định này từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong bối cảnh quốc tế hiện nay như thế nào? Phát biểu đó rất đúng đắn. Mỹ và Trung Quốc đang căng với nhau nhưng không công khai. Mỹ không gây sự với Trung Quốc mà dùng đạo lý, lý lẽ và vận động dư luận để lấn tới bằng máy bay và tàu chiến (theo quy định của pháp luật quốc tế cho phép) nhằm đe Trung Quốc. Mỹ không tới những đảo đó để tạo tranh chấp, mà đảm bảo tự do hàng hải trong đó Mỹ và Nhật Bản - một đồng minh thân cận của Mỹ. Mục đích của Mỹ là để chứng minh rằng những việc làm của Trung Quốc trên Biển Đông không tạo thành chủ quyền cho họ. Những điều này rất phù hợp với lập trường của Việt Nam. Việt Nam không công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với việc Trung Quốc xây dựng phi pháp trên những đảo đá đã chiếm của Việt Nam. Lập trường của ta trong trường hợp này có nhiều điểm phù hợp với Mỹ. Chính vì vậy mà Mỹ mới cần Việt Nam. Tại Đối thoại Shangri-La 2015, một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm chính là thái độ của Trung Quốc. Tuy nhiên, điều mà các phương tiện truyền thông phản ánh khá nhiều đó là thái độ không quá gay gắt từ trưởng đoàn của Trung Quốc nhưng kèm với đó là những lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Là một nhà ngoại giao, ông đánh giá nước cờ ngoại giao này của Trung Quốc như thế nào? Trung Quốc bao giờ cũng “khôn ranh”. Họ biết tại Shangri-La có những ai phản đối họ. Chính vì vậy họ đã tìm cách tránh đi những căng thẳng trực tiếp từ Đối thoại này. Đó là những thủ đoạn ngoại giao của Trung Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng ở nơi không cần thiết phải căng thẳng. Giữa một bên là phát biểu rất mạnh mẽ như Mỹ và một bên tỏ ra khôn ngoan như Trung Quốc, Việt Nam cần làm gì để vừa bảo vệ được chủ quyền vừa đảm bảo các quyền lợi khác? Đó là trách nhiệm của những nhà ngoại giao nhưng tóm lại trong 2 chữ: “Khôn khéo”. Chúng ta không công kích quá mạnh Trung Quốc tại nơi mang tính ngoại giao như Đối thoại Shangri-La nhưng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao vẫn phải lên tiếng phản đối. Ở những cuộc họp báo quốc tế, lãnh đạo đất nước phải lên tiếng phản đối… Có một chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc có nói rằng biện pháp đưa tàu chiến và máy bay trinh sát đến những nơi Trung Quốc đang xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa chưa phải là biện pháp mạnh nhất mà Mỹ hoàn toàn có thể có những biện pháp mạnh hơn như việc Quốc hội Mỹ ra nghị quyết phản đối Trung Quốc. Ông có nghĩ năm nay Quốc hội Mỹ sẽ ra một nghị quyết như vậy hay có một động thái nào đó mạnh mẽ hơn? Tôi chưa đoán được cụ thể nhưng tôi cho rằng những hành động hiện nay của Mỹ chưa phải là những động thái mang tính mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng thái độ của Mỹ đang từ từ cứng rắn lên thông qua những biện pháp khác nhau. Họ làm rất có tính toán. Có thể trong thời gian tới, Tổng thống Mỹ sẽ lên tiếng, Quốc hội Mỹ sẽ lên tiếng… Theo ông, việc Trung Quốc đưa một số vũ khí ra đảo Hải Nam cũng như ra một số đảo mà Trung Quốc đang tiến hành xây dựng tại Trường Sa có thể là nhân tố khiến Mỹ sẽ có những hành động mạnh mẽ sớm hơn trong thời gian tới? Tôi cho rằng với Mỹ, tất cả những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông hiện nay đều làm cho Mỹ tỏ thái độ cứng rắn hơn. Xin trân trọng cảm ơn ông!
Hồng Chính Quang (thực hiện) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết viện trợ Việt Nam 18 triệu USD mua tàu tuần traDân trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 31/5 đã cam kết viện trợ 18 triệu USD cho Việt Nam để mua các tàu tuần tra. Tuyên bố này được ông chủ Lầu Năm Góc đưa ra trong ngày đầu của chuyến thăm Việt Nam sau khi tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore. >> "Việt - Mỹ sẽ ký thỏa thuận đầu tiên thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất"
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter (Ảnh: AP) Ông Carter, người rất chú trọng về vấn đề an ninh biển trong chuyến công du 11 ngày tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hôm qua đã tới thăm Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tại thành phố Hải Phòng trước khi lên thăm một tàu cảnh sát biển. "Chúng ta cần hiện đại hóa mối quan hệ đối tác giữa hai nước", ông Carter phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Hải Phòng. "Sau 20 năm, còn nhiều điều mà chúng ta có thể hợp tác cùng nhau". Trong khuôn khổ nỗ lực đó, ông Carter cho hay Washington sẽ cấp khoản viện trợ 18 triệu USD nhằm giúp Việt Nam mua các tàu tuần tra Metal Shark của Mỹ để giúp Hà Nội tăng cường các năng lực phòng thủ hàng hải. Hải quân Mỹ và Việt Nam đang "xây dựng các khía cạnh hợp tác" thông qua làm việc cùng nhau, ông Carter nói. Hồi tháng 4, hải quân 2 nước đã tiến hành các cuộc diễn tập theo các nguyên tắc được đưa ra trong Bộ quy tắc về các cuộc đối đầu bất ngờ trên biển, được nhiều quốc gia biển thông qua hồi năm ngoái trong một cuộc họp ở Trung Quốc. Tàu cảnh sát biển mà ông Carter lên thăm hôm qua chính là con tàu đã bị Trung Quốc phun vòi rồng và bị một Trung Quốc đâm va trong một cuộc đối đầu hồi năm ngoái. Vụ việc xảy ra sau khi Trung Quốc đưa dàn gian dầu trái phép vào vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hồi tháng 5/2014. Giàn khoan này đã ngang nhiên xuất hiện trong vùng biển của Việt Nam khoảng 4 tháng và được các tàu hải quân Trung Quốc bảo vệ. Ông Carter đang có chuyến thăm thứ 2 tới châu Á kể từ khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi đầu năm nay. Ông cho biết, ông dự kiến sẽ ký kết một "tuyên bố tầm nhìn" với người đồng cấp Việt Nam vào hôm nay 1/6 để định hướng việc mở rộng các quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Trước khi thăm Việt Nam từ 31/5-2/6, ông Carter đã tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore, một diễn đàn hàng đầu khu vực, nơi quy tụ các quan chức quốc phòng cấp cao từ 26 quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương, cùng nhiều học giả uy tín. An Bình
Tướng Trung Quốc: Nếu giao tranh ở Biển Đông, Trung Quốc tất thắng, Mỹ tất bạiThiếu tướng La Viện của Trung Quốc ngạo mạn nêu 10 lý do khiến ‘Trung Quốc tất thắng, Mỹ tất bại’ nếu có giao tranh quân sự ở Biển Đông.  Tướng 'diều hâu' Trung Quốc La ViệnMở đầu bài viết trên Hoàn Cầu thời báo sáng nay, La Viên nói nếu Mỹ không “tự kiềm chế những hành vi khiêu khích nguy hiểm” thì nguy cơ xung đột vũ trang quy mô nhỏ ở Biển Đông là điều khó tránh khỏi. Viên tướng này cũng nêu 10 lý do khiến ‘Trung Quốc tất thắng, Mỹ tất bại’ nếu có giao tranh quân sự ở Biển Đông. Báo lược dịch nội dung hiếu chiến trên Hoàn Cầu thời báo, phớt lờ sự thật Trường Sa là của Việt Nam: 1. Chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị. Thử hỏi bàn cờ Biển Đông đã diễn biến đến mức Mỹ - Trung nhất định phải đối đầu? Lợi ích cốt lõi của Mỹ ở Biển Đông về cơ bản mà nói không hề bị tổn hại, Mỹ dự vào cái gì để đem quân lính đến tấn công nước khác? Dân chúng Mỹ đã chuẩn bị chịu đựng chưa? 2. Một khi Trung Quốc “chơi bài ngửa”, Mỹ liệu có dám khẳng định chắc thắng ở Biển Đông? Nên biết rằng quân đội Trung Quốc đã có sự chuẩn bị chắc chắn cho cuộc chiến cục bộ, đặc biệt là chiến tranh hiện đại với mức đảm bảo thông tin liên lạc giữa các binh chủng. Trung Quốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, chiến lược, chiến thuật đối đầu. Cuộc chiến này là cuộc chiến ở cửa ngõ Trung Quốc, những điểm yếu của Trung Quốc sẽ được khắc phục, trong khi Mỹ đem quân từ xa tới, điểm mạnh sẽ thành điểm yếu. 3. Cho dù Mỹ có thể thắng trong cuộc chiến ở Biển Đông, thì Trung Quốc cũng không bao giờ nuốt được ‘quả đắng’ đó, Mỹ có chịu đựng nổi cuộc chiến ở quy mô lớn hơn và lâu dài hơn không? 4. Trung – Mỹ đối đầu, nghĩa là cục diện thế giới sẽ thay đổi, các tổ chức, các nước liên quan và các nhóm lợi ích sẽ chọn cho mình những chiến tuyến mới, trong bối cảnh phức tạp như thế, Mỹ có đương đầu nổi không? 5. Quan hệ nước lớn kiểu mới giữa Mỹ - Trung là quan hệ tôn trọng lẫn nhau, không xung đột, không đối đầu. Về vấn đề này, Trung Quốc đã biểu thị hết mức thành ý của mình. Nếu Mỹ đơn phương khiêu khích lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, xem thường an ninh an toàn của Trung Quốc, thì mối quan hệ Mỹ - Trung sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, điều này có lợi cho Mỹ hay không? 6. Kim ngạch kinh tế Trung – Mỹ ở mức rất cao, hai bên đều cần nhau, gây tổn thương Trung Quốc chính là gây tổn thương Mỹ. Trung Quốc cũng có nhiều ‘lá bài kinh tế’ hơn Mỹ, dân chúng Mỹ sẽ không đời nào đi trả giá cho hành động của những chính khách vô trách nhiệm ở nước Mỹ. 
Tàu chiến Trung Quốc (khoanh đỏ) bám theo tàu chiến Mỹ 7. Dân có thể chở thuyền, dân cũng có thể lật thuyền. Nếu Trung – Mỹ có va chạm ở Biển Đông, người dân sẽ nhớ lại vụ chiến đấu cơ Mỹ oanh tạc sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư năm 1999. Ngoài ra, dân chúng cũng sẽ nhớ đến vụ va chạm máy bay ở đảo Hải Nam năm 2001. Khôi phục lại quan hệ hai nước sau những vụ va chạm là rất khó, điều này thực sự tổn thương đến tận gân cốt trong trong quan hệ Trung – Mỹ. 8. Trung Quốc xây dựng trạm quan sát khí tượng, nghiên cứu khoa học ở đá Vĩnh Thử (đá Chữ Thập của Việt Nam) và một số điểm đảo, đá khác là việc đã được Bắc Kinh đề nghị công khai với các cơ quan liên quan của Liên Hợp quốc. Hơn thế nữa, Trung Quốc thiết lập các cơ sở công cộng ở Biển Đông cũng là để tránh những sự kiện như thảm họa MH 370 của Malaysia năm ngoái, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, phục vụ mục đích hòa bình quốc tế. Mỹ dựa vào cái gì để can thiệp những điều đó? Nếu động binh, thì cái lý ở đâu? Nhật Bản xây dựng ở Điếu Ngư (Senkaku hiện do Nhật quản lý), một số nước ASEAN cũng xây dựng, thay đổi hiện trạng ở Nam Sa (Trường Sa của Việt Nam), vậy sao Mỹ làm ngơ? 9. Châu Á Thái Bình Dương là cánh tay dẫn hướng cho sự phát triển của kinh tế thế giới, cũng là nơi chiếm hơn 50% vốn đầu tư của Mỹ. Một khi có biến động ở khu vực này, đối với kinh tế thế giới, kinh tế Mỹ là điều tốt hay xấu? 10. Trên bàn cân chiến lược của Mỹ thì Trung Quốc và một số nước nhỏ nhưng ích kỷ, vô cớ sinh sự, ai đúng ai sai, chắc hẳn những chính trị gia có đầu óc chiến lược của Mỹ đã quá rõ. Cuối thư, viên tướng La Viện lớn giọng nói Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nên nghĩ đến hậu quả của những lời chỉ trích nhằm vào Bắc Kinh thời gian qua và tại Shangri-la 2015 vừa qua. Bài viết của Hoàn Cầu thời báo cho thấy Trung Quốc thêm một lần nữa lên giọng ‘nước lớn’ để đe nẹt, hăm dọa các quốc gia khác. Trên thực tế, Trung Quốc đánh chiếm trái phép Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Đến năm 1988, nước này tiếp tục ngang nhiên xua binh lính đổ bộ, chiếm giữ trái phép một số điểm đá, bãi nổi ở Trường Sa của Việt Nam, đỉnh điểm là vụ xả súng tàn nhẫn khiến 64 chiến sĩ công binh của Việt Nam tại Gạc Ma thiệt mạng ngày 14/3/1988. Từ đó đến nay, Trung Quốc một mặt tuyên bố về hòa bình, ổn định ở Biển Đông, mặt khác không ngừng xây dựng trái phép, mở rộng diện tích các điểm đá chiếm giữ trái phép tại Trường Sa với quy mô được cho là có diện tích bằng tổng cộng 1.500 sân bóng. Báo chí Trung Quốc mập mờ nói ‘một số nước cố ý khiêu khích, xây dựng trái phép’ ở Trường Sa với mục đích lập lờ đánh lận con đen, kích động dư luận, kích động tư tưởng cực đoan, mà hoàn toàn phớt lờ sự thật về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Chiến dịch đánh lừa quốc tế của Trung Quốc về biển ĐôngChiến lược “pháp lý” của Trung Quốc khi đòi chủ quyền trên biển Đông là lập luận "Bắc Kinh có chủ quyền lịch sử không thể tranh cãi”. Tuy nhiên hầu như Trung Quốc chẳng có bằng chứng lịch sử nào.  Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng bất hợp pháp năm 1974 - Ảnh: PhilStarTrong bài viết với tựa đề Fact, fiction and the South China sea (Sự thật, hư cấu và biển Đông) trên tờ Asia Sentinel, nhà báo BBC kỳ cựu Bill Hayton nhận định chiến lược “pháp lý” của Trung Quốc khi đòi chủ quyền trên biển Đông là lập luận "Bắc Kinh có chủ quyền lịch sử không thể tranh cãi”. Tuy nhiên trên thực tế hầu như chẳng có bằng chứng lịch sử nào cho thấy Trung Quốc từng kiểm soát quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông trong quá khứ. Nhà báo Bill Hayton cho biết một số tài liệu ủng hộ chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông chủ yếu dựa vào “bằng chứng lịch sử” từ một số nghiên cứu xuất bản bằng tiếng Anh trong thập niên 1970. Đó là cuốn Contest for the South China sea (Cạnh tranh ở Nam Hải) của các tác giả Hungdah Chiu, Choo Ho Park, Marwyn Samuels, China’s ocean frontier (Biên giới biển của Trung Quốc) của Greg Austin. Còn phải kể đến hai tài liệu do tác giả Jianmeng Shen xuất bản năm 1997 và 2002. Trang Google Scholar thống kê 73 tài liệu nghiên cứu về biển Đông trích lại sách của Chiu và Park. Có tới 143 nghiên cứu khác trích dẫn sách của Samuels. Nghiên cứu của các tác giả Jianmen Shen hay Chi Kin Lo trích dẫn rất nhiều thông tin từ các sách này, đồng thời lại được các tài liệu khác trích dẫn lại hàng trăm lần. Đây là những tài liệu tiếng Anh thuộc vào loại đầu tiên giải thích cho độc giả nói tiếng Anh về lịch sử tranh chấp biển Đông nhưng đều có những điểm sai sót chung không thể chấp nhận được. Điều nguy hiểm là chúng trở thành nguồn tài liệu tham khảo cho chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới. Sau khi chiếm quần đảo Hoàng Sa bất hợp pháp vào năm 1974, Trung Quốc bắt đầu mở chiến dịch đánh lừa dư luận quốc tế về "chủ quyền" tưởng tượng của nước này trên biển Đông - 
Những ấn phẩm đầu tiên Những tài liệu tiếng Anh đầu tiên về tranh chấp chủ quyền biển Đông xuất hiện ngay sau cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974, khi quân đội Trung Quốc xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa do chính quyền Việt Nam cộng hòa kiểm soát. Các phân tích đầu tiên do tạp chí Far Eastern Economic Review đăng là của tác giả Cheng Huan, khi đó là một sinh viên luật người Malaysia gốc Hoa sống ở London (Anh). Hiện ông Cheng Huan là một chuyên gia luật có tiếng ở Hong Kong. Khi đó ông Cheng Huan viết: “Chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đối với Tây Sa được chứng minh một cách đầy đủ bằng tài liệu lịch sử, bắt nguồn từ quá khứ cổ đại. Không quốc gia nào khác có thể chống lại được đòi hỏi chủ quyền này”. Phán quyết của một sinh viên non nớt được tác giả Chi Kin Lo trích dẫn hùng hồn như một chân lý trong cuốn sách China’s policy toward territorial disputes(Chính sách của Trung Quốc đối với các tranh chấp lãnh thổ) năm 1989. Các nghiên cứu học thuật xuất hiện đầu tiên vào năm 1975, bao gồm tài liệu của tác giả Tao Cheng do tạp chí Luật quốc tế Texas đăng và tác phẩm của Chiu và Park. Một năm sau đó, Viện Nghiên cứu châu Á ở Hamburg (Đức) đăng bài viết của học giả Đức Dieter Heinzig. Tài liệu của Tao Cheng chủ yếu dựa vào các nguồn tham khảo từ Trung Quốc, bao gồm các tạp chí thương mại xuất bản vào thập niên 1930 như Tin tức đối ngoại hay Tạp chí Tân Á ở Thượng Hải, Minh báo của Hong Kong,Tạp chí Tin quốc gia, Nhân Dân Nhật Báo… Tao Cheng không hề trích dẫn bất kỳ tài liệu tham khảo nào của Pháp, Việt Nam hay Philippines. Sách của Chiu và Park cũng dựa vào các nguồn tương tự, trong đó có cả báo do Chính phủ Trung Quốc xuất bản. Bài viết của Dieter Heinzig cũng dựa vào nguồn báo chí Hong Kong. Các nguồn thông tin này đều là của Trung Quốc, do đó rất thiên kiến. Lẽ ra các tác giả cần kiểm chứng chúng trước khi sử dụng nhưng họ không hề làm như vậy. Đều thân Trung Quốc Rồi đến lượt cuốn Contest for the South China sea của Marwyn Samuels cũng mắc phải các lỗi tương tự. Bản thân Samuels cũng thừa nhận ông ta thiên về Trung Quốc và chủ yếu lấy tài liệu tham khảo từ Đài Loan. Cuối thập niên 1990, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Dzurek viết bài nghiên cứu cho ĐH Durham và học giả Úc Greg Austin xuất bản một cuốn sách về đề tài biển Đông. Bài viết của Dzurek và sách của Austin đều dẫn nguồn tham khảo từ tài liệu của Samuels, Chiu, Park và một tài liệu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc với tựa đề "Chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc đối với Tây Sa và Nam Sa". Một tác giả có ảnh hưởng sau đó là giáo sư luật Mỹ gốc Hoa Jiangmin Shen thuộc Trường Luật ĐH St. John ở New York. Năm 1997 tạp chí Hastings International and Comperative Law Review đăng bài phân tích của Shen về “chủ quyền Trung Quốc” trên biển Đông. Sau đó Tạp chí Luật quốc tế Trung Quốc đăng một bài khác tương tự của Shen. Hai bài viết này được các tài liệu khác trích dẫn hàng trăm lần. Tuy nhiên phân tích kỹ thì thấy các bài viết của Shen cũng đều dựa vào các nguồn không đáng tin cậy. Một là cuốn sách Luật quốc tế của tác giả Duanmu Zheng do NXB ĐH Bắc Kinh xuất bản năm 1989. Duanmu Zheng thực tế là một quan chức cấp cao của Chính phủ Trung Quốc, đương nhiên phải có quan điểm ủng hộ Trung Quốc. Các tài liệu tham khảo khác của Shen là tài liệu do Tổng cục Hải dương Trung Quốc xuất bản. Cheng, Chiu và Shen đều là người Trung Quốc. Còn Samuels và Heinzig đều là học giả có nhiều năm sống và làm việc tại Trung Quốc, có quan hệ thân cận với chính quyền Trung Quốc. Các bằng chứng yếu ớt Không có gì ngạc nhiên khi các tài liệu tiếng Anh về xung đột biển Đông do tác giả Trung Quốc viết, dựa vào nguồn tham khảo từ Trung Quốc, lại có quan điểm thiên về Trung Quốc. Những kết luận của Cheng, Chiu và Park như “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi” đối với Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông được rất nhiều nghiên cứu quốc tế hiện nay trích dẫn lại. Nhưng rõ ràng là chúng không đáng tin cậy bởi nguồn tài liệu tham khảo của chúng rất mù mờ và ít giá trị. Các tác giả Cheng, Chiu, Park, Shen và Samuels đều có nhận định chung rằng Trung Quốc luôn kiểm soát biển Đông từ nhiều thế kỷ qua. Nhưng trên thực tế nghiên cứu của các sử gia nổi tiếng như Leonard Blussé, Derek Heng, Pierre-Yves Manguin, Roderich Ptak, Angela Schottenhammer, Li Tana, Nicholas Tarling và Geoff Wade phản ánh quan điểm hoàn toàn trái ngược. Các tàu thương nhân Trung Quốc hầu như không hoạt động trong thương mại hàng hải ở biển Đông cho đến tận thế kỷ 10. Sau đó, tàu Trung Quốc cũng hoàn toàn không phải là thế lực chi phối hoạt động thương mại biển Đông. Nhà báo BBC kỳ cựu Bill Hayton viết Thương nhân rất nhiều quốc gia, từ các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ả Rập cho đến châu Âu mới là đối tượng hoạt động mạnh tại đây. Nghiên cứu của các sử gia François-Xavier Bonnet, Ulises Granados và Stein Tonnesson cho thấy tình hình đó kéo dài tới tận thế kỷ 20. Các tài liệu đầu thế kỷ 20 cũng cho thấy Trung Hoa khi đó không đủ sức bảo vệ bờ biển nước mình, và hoàn toàn không hiện diện ở các vùng biển đảo cách bờ biển nước này hàng trăm hải lý. Hai bài báo đăng trên tờ The Times of London tháng 1-1908 cho biết chính quyền Trung Hoa không thể kiểm soát được nạn hải tặc ở Tây Giang tại Quảng Châu. Năm 1909, báo Úc The Examiner đưa tin người nước ngoài tự do khai thác mỏ ở đảo Hải Nam mà không hề bị chính quyền địa phương ngăn chặn. Trên thực tế, các tài liệu lịch sử đáng tin cậy đều cho thấy Trung Quốc không hề có bất kỳ hoạt động đáng kể nào ở biển Đông cho tới tận giữa thế kỷ 20. Chỉ từ năm 1909, khi doanh nhân Nhật Nishizawa Yoshiji đến đảo Pratas (Đông Sa, hiện do Đài Loan kiểm soát) thì phía Trung Quốc mới bắt đầu nhòm ngó các đảo ở biển Đông. BILL HAYTON - HIẾU TRUNG lược dịch
“Quốc hội đang nợ nhân dân một nghị quyết về Biển Đông”Dân trí “Chúng ta phải coi vấn đề ở Biển Đông bây giờ là vấn đề số 1. Sự kiên nhẫn của nhân dân Việt Nam có giới hạn của nó, không thể kiên nhẫn tới mức hạ mình. Lịch sử dân tộc Việt Nam không có thói quen như vậy”. >> “Tôi muốn Quốc hội tỏ rõ quan điểm về Biển Đông” >> Biển Đông: Không “có tật” việc gì phải vội… “giật mình”!Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương (Ảnh: Tuấn Nam).Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương - người nổi tiếng với câu nói: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù” - đã nói như vậy trong cuộc trao đổi với PV Dân trí. Phóng viên: Xin hỏi cảm xúc của ông thế nào khi theo dõi những thông tin liên tiếp về các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là việc điều các hệ thống vũ khí, trong đó có cả những mẫu máy bay chiến đấu thế hệ mới tới đảo Hải Nam và sẵn sàng đáp trả vũ lực nếu Mỹ và các quốc gia khẳng định chủ quyền ở Biển Đông tiếp tục yêu cầu nước này chấm dứt các hoạt động cải tạo? Thậm chí gần đây nhất, hình ảnh do máy bay trinh sát của Mỹ chụp được cho thấy Trung Quốc còn mang cả hệ thống pháo tới đảo nhân tạo mà họ đã xây dựng trái phép trên Biển Đông để kiểm soát các đảo kế cận? Thiếu tướng Lê Mã Lương: Tôi thấy gần đây thái độ của nhân dân chúng ta với Biển Đông có gì đó hơi khác trước. Nhân dân đã nhìn nhận vấn đề bình tĩnh, sáng suốt hơn, thể hiện trách nhiệm trong việc đóng góp vào nền hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới hơn. Nhưng ở một khía cạnh khác, tôi cũng thấy tâm trạng nhân dân hết sức lo lắng, đặc biệt nghĩ đến những vị đại biểu Quốc hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cho đến bây giờ chưa có một tiếng nói chung, thống nhất. Hay nói cách khác, nhân dân đang ngóng chờ một nghị quyết về vấn đề Biển Đông thể hiện thái độ lên án với hành động của Trung Quốc xây dựng những đảo nhân tạo trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để Quốc hội thể hiện mình trước nhân dân. Thế giới đã có thái độ rõ ràng với Trung Quốc như vậy thì Việt Nam cũng phải thể hiện thái độ một cách rạch ròi, rõ ràng. Trung Quốc là một nước láng giềng và trong lịch sử quan hệ hai nước có lúc thăng, lúc trầm. Chúng ta rất hiểu Trung Quốc và Trung Quốc cũng rất hiểu chúng ta. Với Trung Quốc, chúng ta luôn mong muốn hòa bình, nhưng hòa bình hữu nghị ấy phải đứng trên góc độ tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau. Khi mà nguy cơ đe dọa đến an ninh, chủ quyền, lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam thì Quốc hội phải thể hiện rõ ràng thái độ của mình trước tình hình ở Biển Đông. Đó là điều mà hiện nay nhân dân đang hết sức quan tâm. Chúng ta phải coi vấn đề ở Biển Đông bây giờ là vấn đề số 1. Chúng ta phải thể hiện sự thẳng thắn, rạch ròi, sòng phẳng với những vấn đề Trung Quốc đã thể hiện trên Biển Đông. Sự kiên nhẫn của con người nói chung, sự kiên nhẫn của nhân dân Việt Nam nói riêng có giới hạn của nó, không thể kiên nhẫn tới mức tới hạ mình. Lịch sử dân tộc Việt Nam không có thói quen như vậy. Ông có thường xuyên nhận được những câu hỏi, thắc mắc của bà con hàng xóm, trong khu dân cư về tình hình trên Biển Đông hiện nay không? Rất nhiều. Bạn bè, những người đồng đội, bà con lối xóm biết tôi quan tâm tới những vấn đề trong nước, quốc tế, thường xuyên tiếp xúc với báo chí và đi ra nước ngoài nhiều nên trong những lần tiếp xúc, trò chuyện cuối cùng bao giờ cũng đều hỏi về Biển Đông. Họ hỏi tôi là chúng ta nên xử lý thế nào trước những thái độ hung hăng của Trung Quốc? Tại sao đến bây giờ Quốc hội vẫn chưa ra nghị quyết về Biển Đông?... Nhưng để làm rõ những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, thể hiện rõ Nhà nước đã thực hiện những công việc để bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, thì trong kỳ họp Quốc hội này, Quốc hội cần tỏ thái độ rõ ràng thông qua việc ban hành một nghị quyết về Biển Đông. Nghị quyết về Biển Đông liệu có giải tỏa ngay được những tâm trạng của người dân lúc này? Nếu Quốc hội ra được nghị quyết chuyên đề về Biển Đông với thái độ thẳng thắn, rạch ròi thì chắc chắn sẽ thu phục được lòng dân, giải tỏa được bức xúc trong nhân dân. Bởi cái mà nhân dân rất mong thì bây giờ Quốc hội chưa thể hiện một thái độ rõ ràng. Nghị quyết chắc chắn sẽ giải tỏa được tâm lý của nhân dân, làm nhân dân tin tưởng hơn. Quốc hội phải thấy điều đó và sớm thể hiện thái độ của mình. Tiếng nói mạnh mẽ đó sẽ tạo nên sự đoàn kết trong nhân dân, tạo nên một sức mạnh. Khi nhân dân đã hiểu, cảm thông với Quốc hội, Nhà nước và đồng lòng với Nhà nước, Quốc hội thì khó khăn như thế nào đi nữa chúng ta cũng sẽ kiên trì giữ được một nền hòa bình, chuẩn bị và sẵn sàng cho cả những tình huống xấu nhất. Trung Quốc đang cấp tập xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông (Ảnh: EPA) Việt Nam cần phải tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế để gây sức ép đối với những hành động ngang ngược, ngày càng leo thang của Trung Quốc trên Biển Đông, thưa ông? Vấn đề trên Biển Đông bây giờ không chỉ của Việt Nam và Trung Quốc nữa rồi, nó là của cả khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và cả thế giới rồi. Trở thành vấn đề của cả thế giới có nghĩa là Trung Quốc đang hành động một cách đơn phương, bất chấp luật pháp quốc tế, ngang ngược thể hiện mình trên Biển Đông. Điều đó khiến Biển Đông dậy sóng, mất ổn định, tác động cả với thế giới. 3/4 lượng hàng hóa giao lưu với thế giới qua khu vực này nên Mỹ, Ấn Độ, Nhật, Úc, Canada đã thấy được sự đe dọa an ninh biển của Trung Quốc, nên đã tác động, lên tiếng mạnh mẽ rồi. Đây là lúc Việt Nam phải thể hiện quan điểm của mình. Tôi rất tâm đắc bài phát biểu của bà Ursula von der Leyen - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức tại Đối thoại Shangri-La. Bà nói về nước Đức hòa nhập, lớn mạnh như hiện nay đó là do đã giao thoa với thế giới, hòa nhập với thế giới, tranh thủ hòa bình để hợp tác với các nước trong khu vực với thế giới. Một nước Đức có nền tự do, người dân có thể đi khắp thế giới để tạo ra sự ảnh hưởng, góp phần xây dựng ảnh hưởng của nước Đức lớn hơn so với nước Đức trong chiến tranh thế giới của quá khứ. Theo phán đoán của tôi sẽ không có một cuộc chiến tranh ở Biển Đông trong tương lai gần, bởi đến một mức độ nào đó Trung Quốc sẽ phải điều chỉnh chiến lược Biển Đông của mình, chứ không thể mãi ngang ngược như vậy. Điều này có cơ sở, khi mà ngay ở Liên Hợp Quốc cũng đã đưa vấn đề Biển Đông ra để có ý kiến với Trung Quốc rồi. Trung Quốc hoàn toàn ý thức được vấn đề đó. Điều tôi mong muốn bây giờ là phải khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc - điều mà bao nhiêu thế hệ cha ông ta đã đổ xương máu đề giữ gìn. Cho nên hơn bao giờ hết Quốc hội phải hết sức tỉnh táo, thể hiện mình là đại biểu của nhân dân. Xin cảm ơn ông! “Hội nghị Shangri-La vừa kết thúc đã không còn gói gọn trong phạm vi của Châu Á - Thái Bình Dương nữa mà nó đã trở thành hội nghị quốc tế hóa, trong đó hầu hết các bài phát biểu quan tâm tới vấn đề Biển Đông. Quan tâm tới Biển Đông thì cũng quan tâm nhiều tới thái độ của đại diện Trung Quốc dự họp. Qua hội nghị vừa rồi càng thấy rõ thái độ của Trung Quốc: Bất chấp dư luận quốc tế và giải thích vòng vo, trốn tránh những câu hỏi được đặt ra. Hầu hết những người đại diện của Trung Quốc đều tránh né trả lời thẳng vào câu hỏi và hầu như đọc một bài viết sẵn. Đó là điều mà dư luận quốc tế và những người trực tiếp dự họp không hài lòng, không thể chấp nhận được”- Thiếu tướng Lê Mã Lương nói. |
TT - Ngày 31-5, trong ngày bế mạc Đối thoại Shangri-La tại Singapore, đại diện Trung Quốc lại gây bức xúc và thất vọng khi tuyên bố vô lý rằng hoạt động xây đảo nhân tạo trên biển Đông “nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế”.  | | Đô đốc Trung Quốc Tôn Kiến Quốc trả lời vòng vo, tránh né về vấn đề biển Đông - Ảnh: Quỳnh Trung |
Đô đốc Tôn Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, thao thao bất tuyệt khoe các đóng góp của Bắc Kinh như cứu trợ nhân đạo hay tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Và bất chấp phản ứng dữ dội của cộng đồng quốc tế đối với các đảo nhân tạo bất hợp pháp, khi nhắc đến căng thẳng trên biển Đông, ông Tôn tỉnh bơ nói: “Tình hình Nam Hải ổn định, không có vấn đề gì về tự do hàng hải”. Ông Tôn biện minh một cách ngang ngược: “Trung Quốc xây công trình trên một số đảo và bãi đá trong vùng biển chủ quyền của chúng tôi”. Ông ta còn giải thích rất nhiệt tình rằng Trung Quốc dùng các đảo nhân tạo để “thực hiện các nghĩa vụ quốc tế” như tìm kiếm cứu nạn, ngăn chặn thảm họa, nghiên cứu khoa học hàng hải, quan sát khí tượng, bảo vệ môi trường, an toàn hàng hải, chế biến hải sản... “Trả lời như không trả lời” Sau khi đô đốc Tôn kết thúc bài phát biểu, hàng loạt học giả quốc tế đã chất vấn ông, hầu hết tập trung vào vấn đề biển Đông và những mâu thuẫn giữa lời nói với hành động của Bắc Kinh. Chuyên gia Bonnie Glaser, thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS), đặt câu hỏi hóc búa: “Khi máy bay do thám P8-A Poseidon của hải quân Mỹ bay gần đá Xu Bi, tại sao phía Trung Quốc thông báo máy bay Mỹ bay vào vùng báo động quân sự?”. “Mỹ quan ngại sâu sắc về những thách thức đối với tự do hàng hải ở biển Đông. Ông có thể giải thích tại sao đảo nhân tạo này không đe dọa tự do hàng hải ở biển Đông? Cũng xin ông cho biết khi nào Trung Quốc mới làm rõ yêu sách đường chín đoạn, một trong những nguồn cơn gây căng thẳng trong khu vực?” - bà Glaser “xoay” đô đốc Tôn. Nhưng cũng giống như tại Đối thoại Shangri-La 2014, đại diện Trung Quốc lấy cớ “thời gian có hạn”, không thể trả lời hết các câu hỏi. Ông Tôn biện minh ông đã nói rõ mọi việc trong bài phát biểu và nhấn mạnh chính sách của Trung Quốc ở biển Đông “là nhất quán và rõ ràng”. Một đại biểu lắc đầu ngán ngẩm: “Quan chức Trung Quốc trả lời như không trả lời”. Còn chuyên gia Glaser bức xúc: “Dùng câu trả lời đã chuẩn bị sẵn để phản hồi câu hỏi là hành vi bác bỏ một cách vô lý những quan ngại mà cộng đồng quốc tế đặt ra tại đây. Đó là một sự thất vọng lớn”. Bà Glaser nhấn mạnh sự vòng vo, tránh né của đô đốc Tôn khiến nhiều chuyên gia khu vực lo ngại và kết luận chắc chắn Trung Quốc có ý định quân sự hóa các đảo nhân tạo trái phép trên biển Đông. Ông Tôn cũng phần nào lộ ý đồ đó khi chọn trả lời câu hỏi về khả năng Trung Quốc thành lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Đông. Vị đô đốc này nói: “Vấn đề này tùy thuộc vào việc an ninh hàng không và hàng hải của Trung Quốc có bị đe dọa hay không”. Không minh bạch Trao đổi với Tuổi Trẻ, chuyên gia Ấn Độ Sanjaya Baru từ Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho biết các quốc gia bày tỏ lo ngại về hành vi của Trung Quốc trên biển Đông vì nhận thấy chính sách của Bắc Kinh hoàn toàn không minh bạch. Các quốc gia khu vực không hề tin tưởng Trung Quốc. “Điều Trung Quốc cần làm bây giờ là phải xây dựng lại niềm tin với các nước láng giềng và khu vực” - ông Baru nhấn mạnh. Tiến sĩ Úc Alexey Muraviev cũng từ IISS cho rằng việc đô đốc Tôn từ chối trả lời câu hỏi và vòng vo tránh né khiến nhiều người nghi ngờ về độ trung thực và minh bạch của đại diện Trung Quốc. “Có lẽ ông ta đã dự đoán được việc nhiều người hỏi về biển Đông và chuẩn bị trước phản ứng này” - ông Muraviev bình luận. Chuyên gia IISS dự báo sau chuyến bay tuần tra mới đây, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thử phản ứng của Trung Quốc bằng những “liều thuốc thử” mạnh hơn. Ông cho rằng để duy trì hòa bình và ổn định trên biển Đông, Trung Quốc cần đảm bảo sự minh bạch. “Một trong những lo ngại lớn về tình hình biển Đông chính là sự thiếu minh bạch. Tại Đối thoại Shangri-La lần này, khi nói về sự minh bạch và niềm tin thì Trung Quốc chỉ gây thất vọng” - tiến sĩ Muraviev kết luận. Úc cũng sẽ tuần tra trên biển Đông Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố tàu chiến và máy bay Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra ở biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews thông báo Úc cũng sẽ hành động tương tự. Trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal, ông Andrews cho biết: “Chúng tôi đã tuần tra ở biển Đông nhiều thập kỷ qua. Chúng tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai”. Tại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon, Cao ủy đối ngoại EU Federica Mogherini... đều kêu gọi Trung Quốc và ASEAN sớm hoàn tất đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông. SƠN HÀ
|
Phá hoại kinh tế VN, thu gom nông sản lạ thường: Chiêu trò gì của thương lái TQ?Thời gian qua, ĐBSCL xuất hiện nhiều kiểu thu gom nông sản non rất lạ của thương lái, ảnh hưởng đến thị trường và phá vỡ quy hoạch trồng trọt của vùng.  ảnh minh họaThu gom kiểu lạ đời Trước đây, ở một vài tỉnh khu vực ĐBSCL đã xuất hiện thương lái từ nơi khác đến thu mua nông sản kiểu lạ đời. Sở dĩ người dân kêu "lạ đời” vì hàng hóa được mua là những nông sản non, được người dân bỏ đi như hoa thanh long, cau non, cam non… Có một điều là tất cả giao dịch mua bán lại do chính thương lái người địa phương phụ trách, các thương lái nước ngoài - mà chủ yếu là người Trung Quốc - chỉ đứng sau chi tiền. Vậy với kiểu mua lạ này của họ có mục đích gì đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, tuy rằng đó là điều người dân mong mỏi từ lâu… Tưởng việc đó rồi cùng qua, nhưng tới nay việc thu gom nông sản lạ đời đó vẫn tái diễn. Các nơi xuất hiện thương lái thu mua nông sản non chủ yếu nằm ở những địa phương có thế mạnh về các sản phẩm đó như: Long An, Tiền Giang, Trà Vinh… đây là những tỉnh có sản lượng thanh long nhiều nhất ĐBSCL. 
Một cơ sở chế biến cam non của thương lái. Đến nhà vườn ở xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Hoa cho biết, cách đây khoảng hơn 1 tháng thương lái có đến hỏi mua hoa thanh long, đúng đợt cắt tỉa bớt những hoa xấu kém chất lượng. Thương lái mua giá 2.500 đồng/kg hoa tươi. Khoảng 4 công thanh long bán cũng được tiền triệu. "Thời gian qua số hoa cắt tỉa này chúng tôi đều bỏ đi hay bỏ ngay dưới gốc cây để làm phân, hay giữ ẩm, giờ thương lái đến mua có thêm thu nhập. Nhưng người dân ở đây thắc mắc không biết họ mua để làm gì”, bà nói. Khoảng hơn 1 tháng nay xuất hiện tình trạng thu mua trái cau non, cam non ở Hậu Giang, TP. Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long… Thời gian đầu, thương lái đến hỏi mua trái non, rụng rơi ở vườn người dân đem bán bình thường, nhưng rồi số lượng thương lái đến ngày một đông và thu gom với số lượng lớn. Từ trái cam bé xíu đến to như trái chanh đều được thương lái thu gom với giá từ 500-700 đồng/kg, trước đây số cam này đều bỏ đi. Khi thương lái đẩy giá cao hơn có người còn ngắt cả cam non để bán. Tại xã Đông Phước huyện Châu Thành (Hậu Giang), có cơ sở thu mua cam non mỗi ngày khoảng 300 kg cam rụng với giá 600 đồng/kg, sau đó bán lại kiếm lời. Việc thu mua ồ ạt sẽ gây ra nhiều hệ lụy khó lường cho ngành chức năng và cho nông dân... Theo chính quyền địa phương ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) có vài điểm thu mua hoa thanh long. Tiếp xúc với một điểm thu mua tại xã Quơn Long, gặp ông Thiện người đứng ở cơ sở này cho biết, họ thu mua hoa thanh long ở mọi nơi rồi về cơ sở phơi, sấy khô đóng thùng chuyển sang Trung Quốc. Theo ông Thiện thì hoa thanh long được người Trung Quốc pha chế và trộn với các loại trà để uống. Vì hoa thanh long sấy khô pha với nước có vị thơm ngọt rất dễ uống, ngoài ra có thể làm dưa, rau để ăn. Ông Thiện cho biết, có vài người Trung Quốc thường xuyên tới lui, ngoài mua hoa thanh long họ còn tìm hiểu về cách trồng thanh long, vì bên đó cây thanh long rất khó cho trái... Khoảng hơn 1 tháng nay, tình trạng thu mua trái cau non, cam non ở các tỉnh thành Hậu Giang, TP Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long…khá mạnh đã khiến cho chính quyền địa phương lo lắng. Thời gian đầu thương lái đến hỏi mua trái non, rụng rơi ở vườn người dân đem bán bình thường, nhưng rồi thương lái đến ngày một đông và thu gom với số lượng lớn. Ông Võ Châu Nhu, ngụ xã Phú Hữu, Châu Thành, Hậu Giang cho biết, từ trái cam bé xíu đến to như trái chanh đều được thương lái thu gom với giá từ 500-700 đồng/kg, trước đây số cam này đều bỏ đi. Tuy nhiên nhiều người cũng lo vì có người mua là có người bán, mai mốt thương lái đẩy giá cao hơn chút, có khi họ ngắt cả cam non để bán… Tuyến Quốc lộ 54 qua địa bàn Vĩnh Long và Trà Vinh các huyện 2 địa phương này xuất hiện nhiều điểm thu mua và sơ chế cam non, cam sau khi mua về họ sắc lát mỏng rồi đem phơi khô. Giá cam non phơi khô có khi lên tới 12.000 đến 15.000 đồng/kg, vẫn là bán cho thương lái xuất sang Trung Quốc. Nhận định về những kiểu thu gom bất thường, nhiều địa phương đã chỉ đạo cho các ngành dọc cũng như các đoàn thể tuyên truyền cho nông dân về tác hại của việc buôn bán nông sản còn non. Mới đây Hậu Giang đã ra quân tuyên truyền và kiên quyết xử lý nghiêm các điểm thu mua nông sản bất thường. Ông Trần Quang Hành, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành cho biết: "Ngành nông nghiệp vừa lập biên bản một chủ vựa thu mua cam non tại xã Đông Phước. Mỗi ngày cơ sở này thu mua khoảng 300 kg cam rụng với giá 600 đồng/kg cam rụng sau đó bán lại kiếm lời. Việc thu mua ồ ạt sẽ gây ra nhiều hệ lụy khó lường cho ngành chức năng và cho nông dân...” 
Hoa thanh long được người dân hái bán. Những chiêu trò Trước tình trạng thương lái thu gom nông sản non ồ ạt, các ngành chức năng và chuyên gia đã cảnh báo kiểu thu mua nông sản lạ này sẽ gây nhiễu loạn thị trường, có thể dẫn tới phá vỡ quy hoạch trồng trọt. Không chỉ thu mua nông sản non, còn một điều nữa mà chính thương lái người Việt qua tiếp xúc với các thương lái nước ngoài phát hiện, họ luôn tìm cách tiếp cận với người dân ở khu vực này để "học lỏm” cách cho trái của cây thanh long. Có nghĩa là họ đang lặng lẽ học cách trồng thanh long của chúng ta. Theo giới chuyên gia trong ngành nông nghiệp, việc cắt tỉa bớt hoa thanh long hay tỉa thưa cam non là hoạt động thường xuyên trong quá trình chăm sóc, giúp cây sinh trưởng tốt và đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi nếu họ nâng giá lên cao hơn nữa thì nhiều nông dân sẽ bán hết những hoa, trái non thì năng suất chắc chắn sẽ giảm, thiệt hại chính là nông dân. Về điều này, chính những người nông dân tại xã Quơn Long cũng đang rất lo lắng vì với mức giá khoảng 2.500 đến 3.000 đồng/kg thì bán hoa đã có lời chút ít. Nhưng nếu giá mua hoa lên từ 5.000 đồng/kg trở lên thì cắt hoa để bán sẽ lời hơn, khỏi tốn chi phí phân thuốc, công chăm sóc, đó là chưa tính tới chuyện được mùa lại rớt giá như những năm qua. Còn một điều nữa mà chính thương lái người Việt qua tiếp xúc với các thương lái nước ngoài phát hiện, họ luôn tìm cách tiếp cận với người dân ở khu vực này để "học lỏm” cách cho trái của cây thanh long, vì thời gian qua thanh long trồng ở Trung Quốc tỷ lệ đậu trái rất thấp. Các chuyên gia lo lắng về "đòn” nâng giá của các thương lái nước ngoài sử dụng ở Việt Nam vẫn rất hiệu quả khiến cho nhiều vụ người dân và thương lái người Việt phải ngậm đắng, thị trường thì xáo trộn. Vụ hồ tiêu hiện vẫn còn nóng ở Đắk Lắk, nhiều thương lái Việt bị rơi vào cơn sốt giá giả, rồi ôm hàng mãi không bán được, đành bán cho thương lái Trung Quốc với giá rẻ. Tai hại hơn họ còn khiến cho các thương lái Việt ôm nợ khi họ đặt cọc số tiền nhỏ gom hàng với số lượng lớn, ký hợp đồng mua cả tiêu lép, tạp chất, lá khô, cuống tiêu. Sau khi thương lái Việt lại tung tiền thu gom thì đối tác biến mất. Nhiều năm qua, Việt Nam luôn là số 1 về cung ứng trái thanh long trên toàn thế giới. Các chuyên gia nhận định, liệu với kiểm thu gom hoa thanh long ồ ạt thời gian qua có phải là "chiêu trò” nhằm phá vỡ thế mạnh và vị trí của 1 của nước ta trong việc cung ứng thanh long cho thế giới. Vài năm gần đây, Trung Quốc đang đẩy mạnh việc phát triển cây thanh long với diện tích khoảng trên 20.000 ha tương đương với diện tích thanh long hiện tại của Việt Nam. Nhưng cũng không riêng gì Trung Quốc mà Thái Lan, Malaysia, Srilanka… cũng đang trồng cây thanh long với diện tích lớn, đe dọa vị trí trái này của Việt Nam. TS. Lê Đăng Doanh từng cảnh báo, cần có một nghiên cứu, khảo sát, báo cáo đầy đủ về các thủ đoạn, hành vi của thương lái Trung Quốc trong việc thu mua sản phẩm ở Việt Nam. Bộ Công Thương cần có hướng dẫn cụ thể, đối với thương lái không có lai lịch, đăng ký thu mua, cần phải báo cáo và phải ngăn chặn, thông báo đến nông dân, địa phương để có biện pháp phòng ngừa, cảnh giác… Phải cảnh giác Hơn ai hết người dân cũng như thương lái trong nước phải tỉnh táo, luôn chủ động - ông Phạm Văn Dư, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt, nhận định, việc người dân cắt bán hoa thanh long, trái cam non cho thương lái không có kế hoạch sẽ gây nhiều bất lợi. Việc cắt tỉa hoa sẽ góp phần cho cây tập trung nuôi các hoa trái có chất lượng, về việc này nông dân phải hết sức tính toán và phải chủ động bằng kinh nghiệm làm vườn của mình người dân phải tính cắt, tỉa hoa như thế nào là vừa, làm sao phục vụ được cái chính là thu được trái chín có năng xuất cao… Ông Dư cho biết thêm, dù thương lái có thu mua kiểu lạ đời nào đi nữa thì điều cốt lõi là người nông dân của mình phải hết sức nghiêm túc, chủ động để ý chất lượng cây trồng và thị trường phải thông minh và xử lý phù hợp với vườn cây ăn trái của mình, đừng vì tác động bên ngoài như người ta cần mua hoa mà mua với số lượng lớn mình cắt mang bán thì chết… Trên thực tế, thời gian gần đây, do chính quyền địa phương thông tin đã kịp thời tới người dân nên số vụ thiệt hại trong những lần giao dịch với thương lái Trung Quốc đã giảm đi rất nhiều. Các địa phương đã chủ động ngăn chặn được tình trạng người dân ồ ạt thay đổi cây trồng theo thị trường. Để người dân không phải đơn độc trong việc ứng phó với chiêu trò lạ của thương lái, các bộ, ngành sớm điều tra về động cơ, mục đích của thương lái nước ngoài để thông tin kịp thời cho người dân… Đà Lạt ngập nặng, một linh mục bị nước cuốn thiệt mạng(TNO) Chiều 31.5, một trận mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) làm ngập hàng chục nhà dân tại đường Ngô Văn Sở, Hồ Xuân Hương, Vòng Lâm Viên (phường 9, TP. Đà Lạt). Một linh mục đã trượt chân và bị nước cuốn. Nhà trên đường Vòng lâm Viên, P.9 Đà Lạt bị ngập |
Nước suối chảy xiết kéo theo rác thải nông nghiệp chắn ngang cầu Ngô Văn Sở (cạnh Nhà thờ Chi lăng), khiến giao thông trên đường này bị ngưng trệ thời gian dài. Nước lũ dâng lên làm ngập hàng chục nhà dân dọc 2 bên đường Ngô Văn Sở, có nhà bị ngập 60cm.  Người dân dọn dẹp rác, khơi thông dòng chảy |
Sau khi trận mưa vừa dứt, Linh mục Trần Văn Định (68 tuổi, quản xứ Chi Lăng), cùng một số giáo dân ra cầu Ngô Văn Sở dọn dẹp rác để khơi thông nguồn chảy. Khi đang khơi rác, chẳng may Linh mục Định trượt chân và bị lũ cuốn trôi xuống hồ Mê Linh cách xa hơn 100m. Mặc dù được người dân kịp cứu vào bờ và đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng. Tin, ảnh: Lâm Viên TT - Đợt nắng nóng kinh hoàng đã giết chết hơn 2.200 người ở Ấn Độ. Các chuyên gia lo ngại “lò lửa” này mới chỉ là sự khởi đầu tại châu Á nói riêng và thế giới nói chung.  | | Một công nhân ở Gurgaon (Ấn Độ) tranh thủ giải nhiệt tại trạm bơm nước - Ảnh: Reuters |
Theo báo India Express, ngày 31-5 số người thiệt mạng do nắng nóng tại Ấn Độ đã tăng lên 2.207 người. Hầu hết nạn nhân đều là công nhân xây dựng, người vô gia cư và người già. Đây là số người chết do nắng nóng cao thứ hai trong lịch sử Ấn Độ và thứ năm trong các thảm họa nắng nóng toàn cầu. Với thảm họa này, nắng nóng trở thành “sát thủ” đáng sợ thứ hai ở Ấn Độ chỉ sau lũ lụt. Hiện tại, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành Ấn Độ vẫn tiếp tục xấp xỉ 47°C. Rất nhiều con đường ở Ấn Độ đã chảy nhựa đen kịt vì trời nắng như đổ lửa. Các bệnh viện rơi vào khủng hoảng trầm trọng do phải tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo tình trạng nắng nóng sẽ còn kéo dài thêm ít nhất một hoặc hai ngày tới. Sẽ còn nóng hơn Ngày 18-5, tạp chí Nature Climate Change (Anh) công bố nghiên cứu cảnh báo các đợt nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện với tần suất cao gấp nhiều lần hiện nay do nhiệt độ Trái đất tiếp tục tăng cao. Tổ chức Hòa bình xanh cho biết số đợt nắng nóng hiện cao gấp năm so với trước vì biến đổi khí hậu. Và ước tính 80% đợt nắng nóng xuất phát trực tiếp từ biến đổi khí hậu. Tổ chức Hòa bình xanh cảnh báo nắng nóng sẽ tăng gấp 12 lần trong hai thập kỷ tới nếu không có các biện pháp can thiệp. Không chỉ tại Ấn Độ, trong vài năm qua các đợt nắng nóng tăng mạnh lên mức kỷ lục ở Úc, Argentina, Brazil, Đông Âu... trong năm 2014. Mùa hè 2013, nhiệt độ ở Alaska (Mỹ) và Siberia (Nga) tăng cao bất thường. Năm 2010, một đợt nóng kinh hoàng tại Nga khiến thị trường lúa mì toàn cầu chao đảo. Giữa tháng 5, nhà chức trách Mỹ cảnh báo có 90% khả năng nắng nóng dữ dội hoành hành tại Bắc bán cầu trong mùa hè năm nay. Thành phố chống nóng Theo Reuters, các chuyên gia y tế nhận định số người thiệt mạng vì nắng nóng tại Ấn Độ có thể đã giảm đáng kể nếu chính phủ học tập sáng kiến của thành phố Ahmedabad. Sau đợt nóng tháng 5-2010 khiến 1.300 người chết, Ahmedabad mở chiến dịch nâng cao nhận thức về nguy cơ nắng nóng thông qua các chương trình trên truyền thông và ứng dụng di động. Nhà chức trách mở hệ thống cảnh báo sớm nắng nóng đến mọi cộng đồng. Lực lượng nhân viên y tế được đào tạo kỹ năng xử lý các triệu chứng đột quỵ, stress do nắng nóng. Nhiều đền, chùa, tòa nhà công sở, trung tâm mua sắm cung cấp nước miễn phí và nơi làm mát cho người dân. |
Các nước Trung Quốc và Brazil cũng ra cảnh báo về nguy cơ khô hạn. “Nắng nóng sẽ giết người nhiều hơn bất kỳ hiện tượng thời tiết cực đoan nào và cường độ nắng nóng sẽ tăng mạnh trong thế kỷ này” - nghiên cứu đăng trên Nature Climate Change cảnh báo. Tuần trước, Trung tâm Khoa học và môi trường Ấn Độ (CSE) nhận định đợt nắng nóng khủng khiếp tại quốc gia này là tín hiệu của biến đổi khí hậu toàn cầu. Những tín hiệu này sẽ tiếp diễn. Chuyên gia CSE Arjuna Srinidhi cho biết tình trạng đô thị hóa vô tội vạ và thiếu cây xanh khiến các đợt nắng nóng trở nên nguy hiểm và chết chóc hơn. Các nhà khoa học cho biết 35°C là ngưỡng “tới hạn” đối với người uống nước đầy đủ, ở trong bóng mát và không phải làm việc. Nhưng theo thống kê, hơn một nửa dân số thế giới phải làm việc ngoài trời. Và vào những ngày nhiệt độ tăng lên 40°C hoặc hơn, họ sẽ trở thành những nạn nhân đầu tiên. Tác động nghiêm trọng Trước Ấn Độ, Philippines cũng trải qua những ngày đổ lửa trong tháng 5 khi nhiệt độ nhiều vùng lên hơn 40°C, có nơi 42°C. Ít nhất hai người đã thiệt mạng. Các chuyên gia khí tượng Philippines cho biết mùa nắng nóng sẽ kéo dài thêm một vài tháng, nhưng cũng có khả năng diễn ra tới tận cuối năm. Tại thủ đô Manila, nhiều người dân trốn nóng trong các trung tâm mua sắm có máy điều hòa. Thậm chí tài xế taxi không dám ra đường vào giữa trưa vì sợ máy điều hòa trên xe quá tải. Các chuyên gia cảnh báo một hậu quả nghiêm trọng khác của nắng nóng là nạn đói. Theo nghiên cứu đăng trên Nature Climate Change, năng suất lao động toàn cầu giảm còn 90% trong những tháng nắng nóng của năm. Đến năm 2200, năng suất lao động có thể giảm chỉ còn 40% vì cái nóng. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất sẽ là Ấn Độ, miền bắc Úc và đông nam nước Mỹ. Những nước không có khả năng thích ứng sẽ bị tác động nặng nề nhất. “Khi biến đổi khí hậu bắt đầu hoành hành và những cơn nóng ập đến, những người nghèo sẽ dễ bị tổn thương. Nếu mùa màng thất bát, họ không tìm được việc làm khác, không có tiền mua lương thực và bị đói” - chuyên gia khí hậu Mark Maslin thuộc ĐH London (Anh) cho biết. Tuần trước, công nhân xây dựng ở thành phố Gurgaon (Ấn Độ) buộc phải làm việc dưới cái nắng 43°C vì mức lương chỉ 3,2 USD/ngày. Và đây là thách thức lớn đối với các chính phủ. “Dân số tăng và nhiệt độ cũng tăng. Khi lượng lương thực giảm sút, thảm họa sẽ xảy ra” - ông Maslin cảnh báo. Chuyên gia Matthew thuộc Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu Purdue (Mỹ) khẳng định các giải pháp tạm thời sẽ không chống được cái nóng. Lối thoát duy nhất là chống biến đổi khí hậu, giảm nhiệt độ Trái đất. |
|
Những nội dung khác:
|
|
|
 |
|