Canada có thủ tướng mới tối nay Justin Trudeau lãnh đạo đảng Tự Do thăng lớn
20.10.2015 03:01
CALGARY / MONTREAL (Reuters) - Đảng Tự do của Canada, dẫn đầu bởi ông Justin Trudeau 43 tuổi, đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử ngoạn mục vào thứ hai và lật đổ chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper. Chiến thắng dự kết thúc của đảng Bảo thủ chín năm nắm giữ quyền lực và phản ánh sự thay đổi chính trị sâu xa tại Canada
Theo kết quả đầu tiên bắt đầu đến từ British Columbia, người ta nhận thấy Justin Trudeau, con trai của cố lãnh đạo huyền thoại nhất của CanadaPierre Trudeau, sẽ là thủ tướng của chính phủ đa số .Canada có tân thủ tướng 43 tuổiJustin Trudeau, lãnh đạo đảng Tự do ở Canada, sẽ là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử nước này khi được bổ nhiệm chức vụ ở tuổi 43. canada-co-tan-thu-tuong-43-tuoi Gia đình tân thủ tướng Trudeau Theo Los Angeles Times, ông Trudeau, con trai cố thủ tướng Pierre Trudeau, trở thành thủ tướng mới của Canada sau khi đảng Tự do của ông giành đa số trong 338 ghế của quốc hội, đánh bại đảng Bảo thủ của ông Stephen Harper. Chiến thắng của chính trị gia trẻ đột ngột chấm dứt giai đoạn 9 năm Canada nằm dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Harper và đảng Bảo thủ. Ông Trudeau, người sẽ bước sang tuổi 44 vào ngày Giáng sinh, sẽ trở thành thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, và là người đầu tiên tiếp bước cha giữ chức vụ này. "Chúng tôi đánh bại nỗi sợ hãi bằng niềm hy vọng", ông Trudeau lý giải về chiến thắng. "Chúng tôi đánh bại sự hoài nghi bằng sự chăm chỉ. Chúng tôi đánh bại chính trị tiêu cực, gây chia rẽ bằng một tầm nhìn tích cực đưa người Canada đến gần nhau. Và trên tất thảy, chúng tôi đánh bại tư tưởng rằng người Canada cần ít đòi hỏi hơn". Phát biểu tại Calgary, ông Harper thừa nhận thất bại nhưng cho rằng đảng Bảo thủ sẽ lại trỗi dậy. "Sự thất vọng mà tất cả các bạn đều cảm thấy là lỗi của tôi và của riêng tôi mà thôi", ông nói. Dù ông Harper không đề cập đến kế hoạch tương lai, một số báo dẫn thông cáo của đảng Bảo thủ cho biết ông đã từ chức lãnh đạo đảng. Ông Pierre Trudeau là thủ tướng Canada trong gần 16 năm trước khi nghỉ hưu năm 1984. Hơn 40 năm trước, Tổng thống Mỹ bấy giờ là Richard Nixon từng dự báo về tương lai của Justin Trudeau trong quốc yến do ông Pierre Trudeau chủ trì. "Đêm nay, chúng ta sẽ rũ bỏ sự nghiêm trang. Tôi muốn nâng cốc vì thủ tướng tương lai của Canada: cho Justin Pierre Trudeau", ông Nixon nói tại Ottawa năm 1972. Đảng Tự do đã bắt đầu bằng cách thắng tất cả 32 ghế tại 4 tỉnh bang Đại Tây Dương Canada, sau đó xông vào ontario, Quebec và vùng đồng bằng đã chiến thắng đa số 184 ghế trên 338 tổng số ghế. Đảng Bảo thủ 102, Tân Dân Chủ 41, Khối Québec 10, đảng Xanh 1 ghế.
Tân Thủ tướng Canada đẹp trai như tài tử điện ảnhCử tri Canada vừa bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới đầu tiên của nước này trong 10 năm qua, với chiến thắng thuộc về Đảng Tự do của Justin Trudeau, một chính trị gia trẻ tuổi đẹp trai xuất thân từ gia đình danh giá.TIN BÀI KHÁC:"Đây là những gì chính trị lạc quan có thể làm", ông Trudeau nói với những người ủng hộ tại Ottawa sớm ngày 20/10 khi kết quả cuối cùng được công bố. "Không phải tôi làm nên lịch sử tối nay. Chính các bạn đã làm điều đó".  | Chính trị gia Justin Trudeau.
|
Với kết quả này, Thủ tướng Stephen Harper và đảng của ông không thể tiếp tục nhiệm kỳ 4. Hiến pháp Canada không giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng và ông Harper đã giữ vị trí này kể từ năm 2006. Ông đã thừa nhận thất bại, song cho biết sẽ tiếp tục ở lại Quốc hội với tư cách một nhà lập pháp. Sinh ra ở Ottawa ngày 25/12/1971, Justin Trudeau là con của cựu Thủ tướng Pierre Elliott Trudeau và bà Margaret Sinclair. Ông lớn lên ở cả Ottawa và Montreal. Năm 2008, ông được bầu vào Quốc hội, đại diện cho khu vực bầu cử Papineau và tái cử năm 2011. Năm 2013, ông được bầu làm lãnh đạo Đảng Tự do Canada. Trudeau là con nhà nòi về chính trị. Ông ngoại James Sinclair từng là Bộ trưởng Ngư nghiệp, một thành viên trong Nội các của Thủ tướng Louis St. Laurent. Cha mẹ Trudeau chia tay năm 1977 khi ông mới 6 tuổi. Người cha về hưu, rời khỏi cương vị Thủ tướng năm 1984. Cựu Thủ tướng Pierre Elliott Trudeau lấy vợ là Sophie Grégoire, một người bạn thời thơ ấu và là cựu phát thanh viên truyền hình. Họ có 3 con. Justin Trudeau được truyền thông mô tả bằng những ngôn từ hoa mỹ như trẻ trung, tài năng, đẹp trai, nam tính, có sức hấp dẫn... Ông được đánh giá là đã thừa hưởng nhiều tính cách từ cha mình và là cái tên "nóng" nhất trên chính trường Canada hiện nay. Một số hình ảnh về tân Thủ tướng đẹp trai hào hoa của Canada:  | Justin Trudeau bên vợ con |
  | Justin Trudeau là một người yêu thể thao/.
|
 | Nhiều người mến mộ gọi Justin Trudeau là chính trị gia nóng bỏng nhất thế giới.
|
Thanh Hảo Ông Justin Trudeau sẽ trở thành thủ tướng Canada nhiệm kỳ tới sau khi Đảng Tự do giành thắng lợi trước Đảng bảo thủ của thủ tướng Stephen Haper.
 | | Ông Justin Trudeau bên vợ là bà Sophie Gregoire trong lễ tuyên bố thắng cử. Ảnh: Reuters. |
Theo CBC, chiến thắng của ông Justin Trudeau sau kết quả bầu cử ngày 19-10 xóa tan hy vọng theo đuổi nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp của thủ tướng đương nhiệm Stephen Harper. Đây sẽ là lần thứ hai chính phủ Canada sẽ do một người trong dòng họ Trudeau điều hành. Lãnh đạo Đảng Tự do Justin Trudeau 43 tuổi sẽ kế tục sự nghiệp của cha ông, ông Pierre Elliott Trudeau, người từng giữ cương vị thủ tướng Canada trong gần 16 năm trước khi nghỉ hưu năm 1984. Trong khi đó, phát biểu tại buổi lễ ở Calgary, thủ tướng Harper không đề cập tới tương lai chính trị của mình, nhưng có nói tới ý định sẽ từ chức. “Người dân không bao giờ lầm lẫn cả”, ông Harper nói với mọi người đồng thời cho biết ông chấp nhận kết quả bầu cử mà không hề do dự. Cuộc bầu cử hôm 19/10 khép lại 9 năm cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper, chuyển giao quyền lực cho Justin Trudeau, thủ lĩnh Đảng Tự do và là con trai một cố thủ tướng nước này.  | | Ông Justin Trudeau và vợ trong đêm tuyên bố chiến thắng ở Montreal, Canada. Ảnh:Reuters |
BBC cho biết, đảng Tự do đã dẫn đầu ở 185 địa điểm bầu cử. Trong khi đó, đảng của thủ tướng Stephen Harper chỉ thắng ở 103 điểm. Ông Harper đã tuyên bố thừa nhận thất bại và chúc mừng đối thủ, đồng thời khẳng định "đảng Bảo thủ sẽ chấp nhận kết quả mà không do dự". Phát biểu trước cử tri, ông Justin Trudeau nói: "Người dân Canada đã gửi thông điệp rất rõ ràng và đêm nay là thời điểm của sự thay đổi. Chúng ta đánh bại nỗi sợ bằng hy vọng, vượt qua những hoài nghi bằng lao động chăm chỉ, đánh bại nền chính trị tiêu cực và chia rẽ bằng một tầm nhìn tích cực đoàn kết mọi người dân Canada". Ông cũng ca ngợi những nỗ lực mà Thủ tướng Harper đã cống hiến cho đất nước.
Để giành quyền thành lập chính phủ, một đảng cần phải có 170 ghế trong quốc hội gồm 338 thành viên. Ông Justin Trudeau, người sắp bước qua tuổi 44 vào lễ Giáng sinh năm nay, sẽ trở thành thủ tướng trẻ tuổi thứ nhì ở Canada. Ông cũng là người đầu tiên kế thừa cha thành công để trở thành thủ tướng.
Cha của ông là cố thủ tướng Pierre Trudeau, nhiệm kỳ từ 20/4/1968 đến 4/6/1979. Theo Washington Post, ông Pierre là một trong số ít chính trị gia Canada nổi tiếng ở Mỹ. Người Mỹ thường so sánh khí chất của ông với Tổng thống John F. Kennedy. Khi trở thành thủ tướng, ông Pierre vẫn độc thân, rồi kết hôn cùng những nữ diễn viên Barbara Streisand và Kim Cattrall.
Dù là con của vị thủ tướng Canada thứ 15, báo New York Times cho biết ông Justin là một gương mặt tương đối mới trên chính trường Canada và chưa trải qua nhiều thử thách. Justin chỉ được toàn quốc chú ý sau bài điếu văn đầy xúc động dành cho cha trong đám tang ông Pierre hồi năm 2000. Khi đó, Justin kêu gọi đất nước "thực hiện vững chắc tầm nhìn của cha tôi về việc xây dựng một đất nước đoàn kết và đa chủng tộc".
Trong chiến dịch tranh cử năm 2015, Thủ tướng Harper luôn cố gắng nhấn mạnh ông Justin "chưa sẵn sàng để lãnh đạo". Còn ông Justin cam kết nâng thuế với những người thu nhập cao, đáp ứng mong muốn thay đổi của cử tri, tranh thủ sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu.
Ông Harper là một trong những nhà lãnh đạo phương Tây giữ nhiệm kỳ lâu nhất. Một số nguồn tin của đảng Bảo thủ cho biết, ông Harper sẽ từ chức chủ tịch đảng sau thất bại này. Chân dung tân thủ tướng 'con nhà nòi' của Canada Tân thủ tướng Canada - người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 19/10 - có cha là cố lãnh đạo và ông ngoại là Bộ trưởng Ngư nghiệp.  | | Tân thủ tướng Canada Justin Trudeau (trái) và cha, cựu thủ tướng Pierre Trudeau. Ảnh:National Post |
Cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon từng phỏng đoán tân thủ tướng của Canada Justin Trudeau – khi ấy còn là một cậu bé 4 tháng tuổi – sẽ trở lãnh đạo của quốc gia này trong tương lai, theo National Post. “Tối nay chúng ta sẽ bỏ qua các thủ tục. Tôi muốn nâng cốc chào mừng thủ tướng tương lai của Canada: Justin Pierre Trudeau”, Nixon nói trong một bữa tiệc buffet trong chuyến công du tới Canada tháng 4/1972. "Con nhà nòi"
43 năm sau lời phỏng đoán của cựu tổng thống Nixon, Justin – thủ lĩnh đảng Tự do – giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015. Theo kết quả bầu cử chính thức được công bố vào tối 19/10 (giờ địa phương), lãnh đạo 43 tuổi chính thức trở thành tân thủ tướng Canada với việc giành được 189 trên tổng số 338 ghế trong quốc hội. Chiến thắng của ông Justin chấm dứt 10 năm lãnh đạo chính phủ của thủ tướng Stephen Harper. Chính khách sinh năm 1972 trở thành thủ tướng trẻ tuổi thứ hai ở Canada, đồng thời là người đầu tiên kế thừa cha (cố thủ tướng Pierre Trudeau), để trở thành người đứng đầu chính phủ. Ông Pierre giữ chức trong hai nhiệm kỳ 1968-1979 và 1980-1984. Khi gần kết thúc nhiệm kỳ 2, Pierre từng nói rằng con trai cả Justin có thể trở thành người đứng đầu chính phủ Canada trong tương lai. “Tôi hy vọng Justin có phong thái và kỹ năng của một thủ tướng”. Justin luôn nhận được sự chú ý của công chúng trong suốt 43 năm qua vì là con của cố thủ tướng Pierre. Theo CBC, cái tên Trudeau giống một thỏi nam châm, có thể hút hoặc đẩy phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của cha ông. “Mối liên kết giữa cha và tôi chưa bao giờ là lý do để tôi tham gia con đường chính trị. Mà đúng hơn, đó là lý do để tôi tránh bước vào vũ đài chính trị”, Justin từng viết trong hồi ký. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng trong chiến dịch tranh cử dài 78 ngày, Justin đã bảo vệ thành công di sản của cha. Trong cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên về chính sách đối ngoại vào cuối tháng 9 ở thành phố Toronto, trước sự công kích của lãnh đạo của đảng Dân chủ mới (NDP), ông Tom Mulcair, ông Justin tuyên bố: “Hãy để tôi nói rằng tôi vô cùng tự hào khi là con trai của Pierre Trudeau”. Theo Time, cha của Justin là một nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng ở Canada. Ông là người mở đường cho Hiến chương về quyền lợi và tự do và áp dụng song ngữ trên khắp nước này. Theo Washington Post, ông Pierre là một trong số ít chính trị gia Canada nổi tiếng ở Mỹ. Người Mỹ thường so sánh khí chất của ông với Tổng thống John F. Kennedy. Khi trở thành thủ tướng, ông Pierre vẫn độc thân. Ngoài cha làm thủ tướng, ông ngoại của Justin là James Sinclair cũng từng đảm nhận cương vị Bộ trưởng Ngư nghiệp Canada dưới thời Thủ tướng Louis St. Laurent (1948-1957). Với thành công của tân thủ tướng 43 tuổi, Trudeau là gia đình đầu tiên ở Canada có cha và con đều là thủ tướng. Chiến thắng bất ngờ  | Ông Justin ăn mừng chiến thắng tại thành phố Montreal. Ảnh: Guardian
|
Chỉ vài tháng trước, Trudeau được dự đoán là không có khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Canada. Theo cuộc thăm dò dư luận vòng 3, trước đảng Bảo thủ của thủ tướng Harper và sự trỗi dậy của đảng Dân chủ mới (NDP), Justin được nhận xét là còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để dẫn dắt đảng Tự do sau thất bại nặng nề của đảng này ở cuộc tổng tuyển cử năm 2011. Ông Justin bắt đầu cuộc đua gay cấn ở vị trí thứ 3 nhưng đảng Tự do của ông bất ngờ vươn lên dẫn đầu vào phút cuối. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Thủ tướng Harper luôn cố gắng nhấn mạnh ông Justin "chưa sẵn sàng để lãnh đạo". Còn ông Justin cam kết nâng thuế với những người thu nhập cao, đáp ứng mong muốn thay đổi của cử tri, tranh thủ sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu *
Ông Ngô Văn Tân, người Việt Nam đã giúp mang lại chiến thắng ngoạn mục cho đảng Liberal PHÓNG SỰ BẦU CỬ TẠI MONTRÉAL, CANADA Nhân dịp Tết Trung Thu rằm tháng tám Âm Lịch vưa qua phái đoàn tranh cử đảng Tự Do gồm có quý vị đại diện thủ lãnh Trudeau và các ứng cử viên Dân Biểu Quốc Hội thuộc đảng Tự Do (Liberal) đã đến thăm và chúc Tết Trung Thu đến quý vị trụ trì, Phật tử và cộng đồng người Canada gốc Việt tại các chùa tại Montréal. Tối thứ bảy 26-09 các ứng viên dân biểu trong đó có nữ luật sư Mélanie Joly thuộc đơn vị Ahuntsic Cartierville cùng với bà Marwah Rizqy ứng cử viên thuộc đơn vị Hochelaga tại Montréal đã đến viếng thăm tại chùa Trùng Thủy khu St-Michel nhân dịp thầy Pháp Hòa từ Edmonton lên thuyết pháp đã quy tụ được hàng trăm Phật tử từ khắp Montréal và vùng phụ cận. Sau khi được nhà thơ Tân Văn giới thiệu và đọc thư chúc Tết Trung Thu bằng tiếng Anh và tiếng Việt, của thủ lãnh Justin Trudeau, hai vị ứng cử viên trong bộ y phục màu lam của chùa đã chúc mừng và trình bày chính sách mới về cải thiện an sinh, gia cư cho người nghèo, đầu tư các kiến trúc hạ tầng tạo công ăn việc làm,tăng trợ cấp thêm 920$ mỗi năm cho những người già có lợi tức thấp, các chương trình cũng như bảo lãnh thân nhân sẽ thong thoáng hơn thời đảng Bảo Thủ của ông Harper. Trưa chủ nhật đúng vào ngày Tết Trung Thu rằm tháng tám Âm Lịch tức 27-09-2015 phái đoàn gồm có các vị Anthony Di Carlo, đại diện thủ trưởng Trudeau, ông Rosair Serengulian cố vấn đặc trách quan hệ các cộng đồng sắc dân, ứng cử viên dân biểu đơn vị Mont Royal Côte des Neiges Anthony Housefather đương kim thị trưởng Côte Saint-Lục, ứng cử viên nữ luật sư Rachel Bendayan đơn vịOutremont (tranh cử với ông Mulcair), ứng cử viên Michael O’Grady nguyên nghị viên thành phố Longueuil, nữ ứng cử viên đơn vị Rosemont bà Nadine Medawar cùng các vị phụ tá của họ.tổng cộng trên 10 người. Thi sĩ Tân Văn lên diễn đàn giới thiệu và đọc thư tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt của Ông Trudeau gởi chúc Tết Trung Thu đến Phật tử và cộng đồng người Việt. Sau đó lần lượt các vị ứng cử viên dân biểu lên nói chuyện cùng đồng bào. Buổi tối chủ nhật, các vị ứng cử viên cùng với thi sĩ Tân Văn đến viếng chùa Địa Tạng để chúc Tết Trung Thu các Phật tử và các em nhi đồng. Ông Trudeau là nhà lãnh đảo chính đảng liên bang trẻ tuổi nhất hiện nay, trưởng nam của cố thủ tướng Pierre Trudeau, vị lãnh đạo chính quyền Tự Do tháng 4 năm 75 đã mở rộng trái tim và vòng tay nhân ái đón tiếp ngay đợt đầu 3500 người Việt tị nạn từ khắp các đảo và sau đó trong suốt thời đảng Liberal cầm quyền trên 100 ngàn người Việt tị nạn từ khắp nơi lần lượt được nhập cư Canada và được nâng đỡ trong cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người. Là một diễn giả hùng hồn và quyến rũ, uy phong và đầy sức sống trên diễn đàn tranh biện bầu vừa qua, ông Trudeau đã làm mờ nhạt các đối thủ già nua như ông Mulcair lãnh tụ đảng NDP và ông Harper đương kim thủ tướng và lãnh tụ đảng Conservative. Bỏ phiếu cho Trudeau là hướng về tương lai không giống như hai nhà lãnh đạo kia thuộc về dĩ vãng. Trong dịp nầy thi sĩ Tân Văn cũng kêu gọi mọi người VN đi bỏ phiếu cho ông Trudeau và đảng Tự Do (Liberal) vì chương trình của đảng về cải thiện dân, trợ giúp các sinh hoạt văn hóa xã hội cũng như nới rộng việc bảo lãnh thân nhân dễ dàng hơn đáp ứng được nguyện vọng của đa số người Việt chúng ta. Đảng Tự Do với đường lối cởi mở, lạc quan mang lại niềm tin và hy vong cho nhân dân Canada, không còn co cụm như thời đảng Bảo Thủ cầm quyền suốt gần 10 năm qua ai nấy cũng đầy căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Ông cũng nói là chỉ nhìn quanh ta chưa bao giờ kinh tế công đồng người VN tại Canada thiệt hại nhiều như trong thập niên qua, nhiều cơ sở thương mại đóng cửa tại Montréal và các nơi khác, nhiều người mất việc, những người bảo lãnh thân nhân từ VN kể cả vợ chồng con cái đều gặp trở ngại hơn thời chính phủ Tự Do.Ông Harper và đảng Bảo thủ đã nắm quyền 3 nhiệm kỳ nay đã đến lúc cần phải có sự thay đổi chính quyền với sang kiến và chính sách mới giúp cho dân giàu nước mạnh, an cư lạc nghiệp. Trước khi dứt lời, ông đã xuất khẩu hai cầu thơ để đồng bào lắng nghe: Muốn cho nước mạnh dân giàu
Ấm no, hạnh phúc hãy bầu Tự Do (đảng Liberal)
THƯ TRI ÂN ÔNG NGÔ VĂN TÂN NGAY SAU KHI TÂN THỦ TƯỚNG ĐẮC CỬ | Van Tan, Sophie et moi avons quelque chose à vous dire : merci! Grâce à vous, nous allons pouvoir changer ensemble. Votre porte-à-porte. Vos appels téléphoniques. Vos dons. Votre appui sur les réseaux sociaux. Et surtout, vos votes. Je tiens à rappeler à tous les candidats et candidates, tous les bénévoles, tous les donateurs et donatrices, tous les militants et militantes que ce n’est pas moi qui suis entré dans l’histoire aujourd’hui. C’est vous. Pendant trois ans, nous avons adopté une stratégie très traditionnelle. Nous avons rencontré autant de Canadiennes et de Canadiens que nous le pouvions, et nous les avons écoutés. Nous combattons la peur par l’espoir. Nous combattons le cynisme par le travail acharné. Nous combattons la politique négative et porteuse de division par une vision positive qui rapproche les Canadiennes et les Canadiens les uns des autres. Et surtout, nous avons triomphé de l’idée que les Canadiennes et les Canadiens devraient se satisfaire de moins; que ce qui est plutôt bon est suffisant; et qu’il n’est pas possible de faire mieux. Eh bien, mes amis. Nous sommes au Canada. Et au Canada, il est toujours possible de faire mieux. Vous avez élaboré cette plate-forme. Vous avez bâti ce mouvement. Vous nous avez fait savoir ce dont vous aviez besoin pour réussir. Vous nous avez fait savoir quel type de gouvernement vous vouliez, et nous avons bâti notre plan en conséquence. Demain, nous nous mettrons au travail pour relever notre prochain défi : changer ensemble pour la classe moyenne. Et les Canadiennes et Canadiens comptent sur nous pour que nous livrions la marchandise. Merci encore de votre espoir et de votre travail acharné. Nous ne saurions jamais assez vous exprimer notre gratitude. Justin et Sophie  
|
|
Xem hình ảnh trong buổi tuyên bố chiến thắng của ông Justin Trudeau:  | | Ông Justin Trudeau vẫy chào người ủng hộ |
 | | Gia đình đầm ấm của ông Justin Trudeau |
 | | Mẹ ông Justin Trudeau ôm chầm lấy con trai. |
 | | Ông Justin Trudeau sẽ trở thành thủ tướng Canada nhiệm kỳ tới |
 | | Đây sẽ là lần thứ hai chính phủ Canada sẽ do một người trong dòng họ Trudeau điều hành |
 | | Ông Justin Trudeau và vợ cám ơn người ủng hộ. |
 | | Ông Justin Trudeau thắng cử với khẩu hiệu tranh cử bày tỏ việc "cải cách ngay bây giờ". |
Căng thẳng và kịch tính là những gì diễn ra trong cuộc tổng tuyển cử ở Canada, nơi trước nay luôn được coi là “có nền chính trị tẻ nhạt”.
Chưa bao giờ trong lịch sử Canada lại có kỳ vận động tranh cử dài như năm nay (lên tới 78 ngày) và cũng chưa bao giờ người dân lại chứng kiến những “màn rượt đuổi ngoạn mục” với kết quả khó đoán nhất từ trước tới nay. Tất cả những điều này đang tạo nên một nền chính trị Canada thực sự sôi động với rất nhiều kỷ lục và đặc biệt là có một hiện tượng đang nổi lên mang tên Justin Trudeau.
Ngay khi chiến dịch tranh cử được khởi động vào đầu tháng 8, không khí chính trường Canada đã “nóng lên” với sự nhập cuộc quyết liệt của cả 3 chính đảng lớn nhất là đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper, đảng Dân chủ mới (NDP) đối lập của ông Thomas Mulcair và đảng Tự do (LIB) đối lập của ông Justin Trudeau. Sức “nóng” đó ngày càng lan tỏa mạnh trong xã hội khi cả 3 đảng đều nhận được sự ủng hộ ngang nhau và đảng nào cũng có lúc vượt lên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến. Báo chí và các nhà phân tích chính trị Canada đã dùng cụm từ “cuộc đua tam mã” để nói về cuộc tranh cử đầy quyết liệt, sôi động và kịch tính này.
Đảng CPC đang quyết tâm đưa Thủ tướng Harper trở thành vị thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Canada cầm quyền 4 nhiệm kỳ liên tiếp kể từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Đảng LIB có lịch sử cầm quyền lâu nhất ở Canada, trên 70 năm, cũng đang tìm cách giành lại “ngôi vị” của mình sau 3 kỳ bầu cử thất bại liên tiếp. Trong khi đó, đảng NDP tuy chưa bao giờ cầm quyền, song lại tràn đầy hy vọng khi lần đầu tiên tranh cử với tư cách đảng đối lập chính và nhất là sau khi bất ngờ thắng cử vang dội trong cuộc bầu cử tại tỉnh Alberta, một trong những tỉnh bang đầu tàu kinh tế của Canada. Tuy nhiên, càng gần ngày bầu cử, “cuộc đua tam mã” đã rút xuống chỉ còn “cuộc đua song mã” giữa LIB và CPC khi NDP tỏ ra hụt hơi.
Tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho NDP liên tục sụt giảm, ngay cả ở những khu vực được coi là “thành trì” như ở tỉnh bang Quebec, đơn vị bầu cử lớn thứ hai cả nước, hay ở tỉnh bang Alberta. Với tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt khoảng 23%, NDP được dự báo sẽ chỉ đứng thứ 3 trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới và chấp nhận để mất vị trí đảng đối lập chính lần đầu tiên có được sau cuộc bầu cử năm 2011.
Tuy không bị “tuột dốc” như NDP, song CPC cũng hầu như không thể cải thiện được tỷ lệ ủng hộ của cử tri và ngày càng bị nới rộng khoảng cách chênh lệch với LIB sau mỗi cuộc thăm dò. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự yếu thế của đảng cầm quyền, bao gồm cả chủ quan và khách quan. Về chủ quan, đó là việc cả Thủ tướng Harper và các thành viên của CPC đều quá tin tưởng vào những lợi thế nắm giữ lúc đầu như sức mạnh tài chính, sự ủng hộ trung thành của khối cử tri “ruột”, các thành tích kinh tế và kinh nghiệm lãnh đạo đất nước gần 10 năm qua. Về khách quan, vị thế quốc tế của Canada ngày càng yếu đi và một phần lớn dân chúng mong muốn có sự thay đổi bộ máy cầm quyền.
Theo kết quả thăm dò mới nhất, có tới 70% cử tri Canada muốn thay đổi đảng cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử tới. Điều này phản ánh đúng tâm lý của cử tri Canada là không trao quyền lãnh đạo cho một đảng lâu quá 10 năm.
Trong khi đó, Chủ tịch Justin Trudeau của LIB - với khẩu hiệu “Mang lại thay đổi thực sự cho Canada” – đã trở thành hiện tượng của mùa tranh cử 2015. Ông Trudeau liên tục có những màn bứt phá ngoạn mục khi ngày càng hút nhiều lá phiếu ủng hộ của cử tri, cả về năng lực lãnh đạo lẫn độ hấp dẫn của các cam kết đưa ra trong cương lĩnh tranh cử.
Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ dành cho LIB đã lên tới 38%, chạm ngưỡng an toàn tối thiểu để có thể giành chiến thắng và đứng ra thành lập chính phủ thiểu số. Thành quả này của ông Trudeau có được là nhờ sự tích hợp của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là mong muốn thay đổi của phần đông cử tri, sự tuột dốc của NDP, sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu đông đảo trong xã hội vốn được ông lấy làm “đòn bẩy kinh tế” trong cương lĩnh tranh cử.
Cuộc bầu cử đang đến gần và nhiều cử tri dường như đang dồn phiếu cho LIB vì muốn có “luồng gió mới” trên chính trường hoặc không muốn chứng kiến Canada rơi vào bất ổn chính trị, nhất là sau khi cả LIB và NDP đều tuyên bố sẽ không hợp tác với chính phủ thiểu số của CPC nếu đảng này tiếp tục thắng cử. Ông Trudeau sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử quốc gia Bắc Mỹ này.Justin Pierre James Trudeau MP (born December 25, 1971) is a Canadian politician who is the Prime Minister-designate of Canada. He is also the Leader of the Liberal Party. Trudeau is the eldest son of Pierre Trudeau(1919–2000), Prime Minister of Canada (1968–79; 1980–84), and Margaret Trudeau. He was elected as the Member of Parliament for the riding of Papineau in 2008 and re-elected in 2011. He has served as the Liberal Party's critic for Youth and Multiculturalism, Citizenship and Immigration, and Post Secondary Education, Youth and Amateur Sport. on April 14, 2013, Trudeau was elected leader of the Liberal Party of Canada. Trudeau was designated the next Prime Minister of Canada after leading his party in the October 19, 2015 federal election to a majority government victory. Early life Trudeau was born in Ottawa, Ontario, to Prime Minister Pierre Trudeau and Margaret Trudeau (née Sinclair).[3] He is the second child in Canadian history to be born when one of his parents was prime minister; the first was John A. Macdonald's youngest daughter Margaret Mary Macdonald. Trudeau's younger brothers Alexandre (Sacha) (born December 25, 1973) and Michel (October 2, 1975 – November 13, 1998) were the third and fourth.[4][5] Trudeau's grandfathers were businessman Charles Trudeau and Scottish-born James Sinclair, who served as Minister of Fisheries in the cabinet of Prime Minister Louis St. Laurent.[6] Trudeau's parents separated in 1977, when Trudeau was six years old, and his father retired as prime minister in 1984.[7] Of his mother and father's marriage, Trudeau said in 2009, "They loved each other incredibly, passionately, completely. But there was 30 years between them and my mom never was an equal partner in what encompassed my father's life, his duty, his country."[8] Trudeau has three half-siblings, Kyle and Alicia, from his mother's re-marriage, and Sarah, from his father's later relationship. After leaving politics, Pierre Trudeau raised his children in relative privacy in Montreal. Trudeau attended Collège Jean-de-Brébeuf, his father's alma mater.[9] In 2008, Trudeau said that of all his early family outings he enjoyed camping with his father the most, because "that was where our father got to be just our father – a dad in the woods."[10] Trudeau, then 28, emerged as a prominent figure in October 2000, after delivering a eulogy at his father's state funeral.[11] The Canadian Broadcasting Corporation (CBC) received numerous calls to rebroadcast the speech after its initial transmission, and leading Quebec politician Claude Ryan described it as "perhaps [...] the first manifestation of a dynasty."[12] A book issued by the CBC in 2003 included the speech in its list of significant Canadian events from the past fifty years.[13] Trudeau has a Bachelor of Arts degree in literature from McGill University and a Bachelor of Education degree from the University of British Columbia. After graduation, he worked as a French and math teacher at West Point Grey Academy and Sir Winston Churchill Secondary School in Vancouver, British Columbia.[14][15] From 2002 to 2004, he studied engineering at the École Polytechnique de Montréal, a part of the Université de Montréal.[16] He also started a Master of Arts degree in Environmental Geography at McGill University before suspending his program to seek public office.[17] In 2007, Trudeau starred in the two-part CBC miniseries The Great War, which gave an account of Canada's participation in the First World War. He portrayed Talbot Mercer Papineau, who was killed on October 30, 1917, during the Battle of Passchendaele.[18] Trudeau is one of several children of former prime ministers who have become Canadian media personalities. The others are Ben Mulroney (son of Brian Mulroney), Catherine Clark (daughter of Joe Clark), and Trudeau's younger brother, Alexandre.[19] Ben Mulroney was a guest at Trudeau's wedding.[20] AdvocacyTrudeau has used his public status to promote various causes. He and his family started the Kokanee Glacier Alpine Campaign for winter sports safety in 2000, two years after his brother Michel Trudeau died in an avalanche during a ski trip.[21] In 2002, Trudeau criticized the British Columbia government's decision to stop its funding for a public avalanche warning system.[22] Trudeau chaired the Katimavik youth program, a project started by longtime family friend Jacques Hébert, from 2002 to 2006.[23] In 2002–03, he was a panelist on CBC Radio's Canada Reads series, where he championed The Colony of Unrequited Dreams by Wayne Johnston.[24] Trudeau and his brother Alexandre inaugurated the Trudeau Centre for Peace and Conflict Studies at the University of Toronto in April 2004; the centre later became a part of the Munk School of Global Affairs.[25] In 2006, he hosted the Giller Prize for literature.[26][27] In 2005, Trudeau fought against a proposed $100-million zinc mine that he argued would poison the Nahanni River, a United Nations World Heritage Site located in the Northwest Territories. He was quoted as saying, "The river is an absolutely magnificent, magical place. I'm not saying mining is wrong [...] but that is not the place for it. It's just the wrong thing to be doing."[28][29] On September 17, 2006, Trudeau was the master of ceremonies at a Toronto rally organized by Roméo Dallaire that called for Canadian participation in resolving the Darfur crisis.[30][31][32] Political beginnings Trudeau at the 2006 leadership convention Trudeau supported the Liberal Party from a young age, offering his support to party leader John Turner in the 1988 federal election.[33] Two years later, he defended Canadian federalism at a student event at the Collège Jean-de-Brébeuf, an elite Jesuit high school which he attended.[34] Following his father's death, Trudeau became more involved with the Liberal Party throughout the 2000s. Along with Olympian Charmaine Crooks, he co-hosted a tribute to outgoing prime minister Jean Chrétien at the party's 2003 leadership convention and was later appointed to chair a task force on youth renewal after the party's defeat in the 2006 federal election.[35][36] In October 2006, Trudeau criticized Quebec nationalism by describing political nationalism generally as an "old idea from the 19th century", "based on a smallness of thought" and not relevant to modern Quebec. This comment was seen as a criticism of Michael Ignatieff, then a candidate in the 2006 Liberal Party leadership election, who was promoting recognition of Quebec as a nation.[37][38] Trudeau subsequently wrote a public letter on the subject, describing the idea of Quebec nationhood as "against everything my father ever believed."[39][40] Trudeau announced his support for leadership candidate Gerard Kennedy shortly before the 2006 convention and introduced Kennedy during the candidates' final speeches.[41] When Kennedy dropped off after the second ballot, Trudeau went with him to support the ultimate winner, Stéphane Dion.[42][43] Rumours circulated in early 2007 that Trudeau would run in a by-election in the Montreal riding of Outremont, but he instead announced that he would seek the Liberal nomination in Papineau for the next general election.[44][45][46]Trudeau faced off against Mary Deros, a Montreal city councillor and Basilio Giordano, the publisher of a local Italian-language newspaper for the Liberal nomination. on April 29, 2007, he easily won the party's nomination, picking up 690 votes to 350 for Deros and 220 for Giordano.[47] Liberal MPPrime Minister Stephen Harper called an election for October 14, 2008, by which time Trudeau had been campaigning for a year in Papineau. on election day Trudeau narrowly defeated Bloc Québécois incumbent Vivian Barbot.[48]Following his election win, Edward Greenspon, editor-in-chief of The Globe and Mail, noted that Trudeau would "be viewed as few other rookie MPs are—as a potential future prime minister—and scrutinized through that lens."[10] The Conservative Party won a minority government in the 2008 election, and Trudeau entered parliament as a member of the Official Opposition. Trudeau was the first member of the 40th Parliament of Canada to introduce a private member's motion, in which he called for a "national voluntary service policy for young people". The proposal won support from parliamentarians across party lines.[49] He later co-chaired the Liberal Party's April 2009 national convention in Vancouver, and in October of the same year he was appointed as the party's critic for multiculturalism and youth.[50] In September 2010, he was reassigned as critic for youth, citizenship, and immigration.[51] He was critical of the Harper government's legislation targeting human smuggling, which he argued would penalize the victims of smuggling.[52] He encouraged an increase of Canada's relief efforts after the 2010 Haiti earthquake, and sought more accessible immigration procedures for Haitians moving to Canada in the time of crisis. His own riding includes a significant Haitian community.[53] Trudeau was re-elected in Papineau in the 2011 Canadian federal election, as the Liberal Party fell to third-party standing in the House of Commons with only thirty-four seats. Ignatieff resigned as party leader immediately after the election, and rumours again circulated that Trudeau could run to become his successor. on this occasion, Trudeau said, "I don't feel I should be closing off any options," but added, "because of the history packaged into my name, a lot of people are turning to me in a way that [...] to be blunt, concerns me."[54] Weeks after the election Toronto MP Bob Rae was selected to serve as the interim leader until the party's leadership convention, which was later decided to be held in April 2013. Rae appointed Trudeau as the party's critic for Post Secondary Education, Youth and Amateur Sport.[55] Trudeau has been acknowledged as the "rock star" of the party, and since his re-election he has travelled the country hosting fundraisers for charities and the Liberal Party.[56][57][58][59] During March 2012 Trudeau took part in a charity boxing match on behalf of "Fight for the Cure" with Conservative senator Patrick Brazeau.[60] Trudeau won the fight in the third round, and the result was considered an upset.[60][61] Liberal Party leadershipAfter Dion's resignation as Liberal leader in 2008, Trudeau's name was mentioned as a potential candidate to succeed him, with polls showing him as a favourite among Canadians for the position.[62][63] However, he did not enter the race and Ignatieff was later acclaimed as leader in December 2008.[64] After the party's poor showing in the 2011 election, Ignatieff resigned from the leadership and Trudeau was again seen as a potential candidate to lead the party.[65] Following the election Trudeau said he was undecided about seeking the leadership and months later announced he would not seek the post because he had a young family.[66] When interim leader Rae, who was also seen as a frontrunner, announced he would not be entering the race in June 2012, Trudeau was hit with a "tsunami" of calls from supporters to reconsider his earlier decision to not seek the leadership.[67] Opinion polling conducted by several pollsters showed that if Trudeau were to become leader the Liberal Party would surge in support, from a distant third place to either being competitive with the Conservative Party or leading them.[68][69] In July 2012, Trudeau stated that he would reconsider his earlier decision to not seek the leadership and would announce his final decision at the end of the summer.[70] 2013 leadership electionOn September 26, 2012, multiple media outlets started reporting that Trudeau would launch his leadership bid the following week.[71][72] While Trudeau was seen as a frontrunner for the leadership of the Liberal Party, he was criticized for his perceived lack of substance.[73][74] During his time as a Member of Parliament he spoke little on policy matters and it was not known where he stood on many issues such as the economy and foreign affairs.[75][76] Some strategists and pundits believed the leadership is the time for Trudeau to be tested on these issues; however, there was also fear within the party that his celebrity status and large lead may deter other strong candidates from entering the leadership race.[77][78][79] On October 2, 2012, Trudeau held a rally in Montreal to launch his bid for the leadership of the Liberal Party.[80] The core people on his campaign team are considered longtime friends, and all in their 30s and 40s. His senior advisor isGerald Butts, the former President of WWF-Canada who previously served as principal secretary to ex-Ontario premier Dalton McGuinty. Other senior aides include campaign manager Katie Telford, and policy advisors Mike McNeir and Robert Asselin, who have all worked for recent Liberal Party leaders.[81] His brother Alexandre also took a break from his documentary work to be a senior advisor on Trudeau's campaign.[82] During the leadership campaign three by-elections were held on November 26, 2012. The riding Calgary Centre was expected to be a three-way race between the Conservatives, Liberals and Green Party. A week before by-election day Sun Media reported on comments Trudeau had made in a 2010 interview with Télé-Québec, in which he said "Canada isn't doing well right now because it's Albertans who control our community and socio-democratic agenda." Trudeau's campaign advisor said that the comments were being brought up now because of the close race in Calgary Centre.[83] The following day, Trudeau apologized, saying he was wrong to use "Alberta" as "shorthand" in referring to Stephen Harper's government.[84] The Conservatives held onto Calgary Centre in the by-election by less than 1,200 votes. Liberal candidate Harvey Locke said he lost the by-election on his own and that comments made by Trudeau did not influence the outcome.[85] Fellow leadership candidate Marc Garneau, seen as Trudeau's main challenger in the race, criticized Trudeau for not releasing enough substantial policy positions. Garneau called on him to release more detailed policies before members and supporters begin to vote.[86] Garneau later challenged Trudeau to a one-on-one debate, and said that if Trudeau could not defend his ideas in a debate against him, he wouldn’t be able to do so against Prime Minister Harper.[87] Trudeau also clashed in debates with challenger Joyce Murray, who was the only Liberal leadership candidate to speak out strongly in favour of electing the House of Commons with a system of proportional representation; Murray favours a system which supplements individual districts with list seats to make a party's seat share for a given region identical to vote share. She challenged Trudeau on the issue, especially over his assertion that voters wanted proportional representation because they didn't understand the consequences of adopting it.[88] On March 13, 2013, Garneau dropped out of the leadership race, saying that polling conducted by his campaign shows that he would be unable to beat Trudeau.[89][90][91] With Joyce Murray the last challenger receiving significant press time, more Liberal politicians and public figures declared themselves for Trudeau. Trudeau was declared the winner of the leadership election on April 14, 2013, garnering 80.1% of 30,800 votes.[92]Joyce Murray finished in second place with 10.16% points, ahead of Martha Hall Findlay's 5.71% and behind winner Justin Trudeau's 80.09% points.[93] Trudeau had lost only five ridings, all to Murray and all in BC. It turns out Justin Trudeau was right.
Time and space got rethought Monday night.
For the first time in nearly a decade, Canadians elected a Liberal government to run the nation, and for a second time put a Trudeau in power.
Stephen Harper, who guided this country through its most difficult economic times since the Depression, fell short of a fourth term as prime minister.
The Canadian Press is reporting Harper will step down as Conservative leader but stay on as an MP in Calgary.
Prime minister-designate Justin Trudeau has promised to bring in middle-class tax cuts, a massive infrastructure spending project and roll back the old age security benefit to 65.
He’s also pledged to legalize marijuana and run budget deficits for three years.
The “Real Change” campaign run by the Liberals will also change how the country acts on the international stage with a move to a non-combat role in the Middle East.
At deadline, the Liberals had won or were leading in 190 ridings, the Conservatives had won or were leading in 104 ridings and the NDP were winning or leading in 33 ridings.
The night began well for Trudeau with the Liberals sweeping all 33 seats in Atlantic Canada, at the expense of both the Conservatives and the NDP who had previously held a combined 19 seats in the four provinces.
The trend continued west as the Liberals gobbled up NDP support in Quebec and ontario.
Across the country, NDP and Conservative incumbents including high-profile cabinet ministers Julian Fantino and Joe Oliver were washed away by the red sea.
Harper, who campaigned on his economic record as well as the highly contentious niqab ban at citizenship ceremonies, did not see a complete vote collapse but fell far short of a fourth mandate.
High-profile Tories and New Democrats went down to defeat in the east, including Fisheries Minister Gail Shea and Aboriginal Affairs Minister Bernard Valcourt, and NDP deputy leader Megan Leslie.
Olivia Chow — whose late husband, Jack Layton, led the NDP’s so-called “orange wave” in 2011 — succumbed to Liberal juggernaut Adam Vaughan in Trinity-Spadina.
And now, like father, like son — Trudeau at 43 becomes the first Canadian prime minister to follow his dad into the job.
Pierre Trudeau was known for his keen wit and infamously mouthed some very unparliamentary language during a heated debate in the House of Commons and later suggested he had been thinking “fuddle duddle or something like that.”
The younger Trudeau, 43, a father of three, is known for his easygoing charm, notwithstanding his skills in the boxing ring.
The Liberal Leader began this campaign third in the polls and dismissed by his opponents as a lightweight with “good hair” who wasn’t ready to lead.
He used better-than-expected appearances at televised debate to propel his campaign.
He dodged a last-minute scandal that cost him his campaign co-chair Dan Gagnier who sent an e-mail advising client TransCanada Corp how to lobby a new government on the Energy East pipeline.
While NDP Leader Thomas Mulcair ran a strong campaign, it was clear from the results that the anti-Harper vote migrated to Trudeau.
That cost the NDP its status as official opposition party.
At the dissolution of the previous, 41st parliament, the Conservatives held 159 seats, the NDP served as the official opposition with 95 seats and the Liberals were the third party with 36 seats.
Bloc Quebecois, Strength in Democracy and the Green Party each held two seats, independent MPs held eight seats and four seats were vacant.
It was predicted an 11-week campaign would try the patience of Canadians, but instead it turned into a curiously mesmerizing clash of ideas that kept voters enthralled and engaged until the end.
The Mike Duffy expenses scandal trial dominated early coverage of the election campaign but was quickly supplanted by a slew of crazy issues, including a candidate who had to resign after video surfaced that showed him peeing in a client’s coffee cup.
It was a campaign of mini-scandals with social media revelations that ended multiple candidates’ election dreams.
As Monday night’s results flowed in, both Conservative and NDP strategists blamed each other for the Liberal win. New Democrats suggested the Conservative stand against the niqab was responsible for their poor showing in Quebec and Conservatives maintained the complete collapse of the NDP vote handed the win to the Liberals.
On the horizon, the new Liberal government will have to contend with a newly emboldened Bloc Quebecois, which increased its support and seat count in Quebec. antonella.artuso@sunmedia.ca
(Thời đại & Công luận) South Morning China Post ngày 18-10 đưa tin, Mỹ đã thông báo với các nước Đông Nam Á rằng sẽ sớm điều tàu hải quân tới các vùng biển tranh chấp ở biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ nước này. Mỹ dự kiến sẽ điều tàu chiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa. Động thái trên nhiều khả năng sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington. 
Trung Quốc bồi đắp trái phép nhiều đảo nhân tạo tại Trường Sa Kể từ năm 2012, Washington đã không tiến hành tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các bãi đá ngầm do Trung Quốc kiểm soát ở biển Đông. Mặc dù chính quyền của Tổng thống Barack Obama tránh điều tàu quân sự vì lo ngại phản ứng tiêu cực từ phía Bắc Kinh, nhưng đã quyết định hành động như trên trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục công việc bồi đắp và xây dựng các cơ sở trong vùng biển này.
Theo hãng tin Reuters, ngày 18-10, tại Diễn đàn an ninh Hương Sơn diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Tham mưu trưởng các lực lượng quân đội Malaysia, ông Zulkefil Mohd Zin, đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đang có những hành động khiêu khích không có lý do khi có các hoạt động xây dựng tại khu vực chứa nhiều dầu mỏ như biển Đông. Ông Zulkefil Mohd Zin cho rằng Trung Quốc luôn tuyên bố hành động của mình tại biển Đông chỉ nhằm mục đích dân sự nhưng thời gian sẽ trả lời cho ý định thật sự của Trung Quốc ở khu vực này. Những động thái gần đây của Trung Quốc tại biển Đông đang chịu sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Washington. Sự kiện Trung Quốc đưa 2 ngọn hải đăng phi pháp trên đá Châu Viên và đá Gạc Ma tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đi vào hoạt động cũng đang bị nhiều chỉ trích. Theo THANH HẰNG (SGGP online) |
|