Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Năm 2026
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 5
 Lượt truy cập: 29132132

 
Tin tức - Sự kiện 16.05.2026 23:22
Tổng thống Obama hội kiến thủ tướng Dũng,muốn tìm hiểu và sẽ đi thăm Việt Nam
17.02.2016 01:57

Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề Hội nghị Mỹ - ASEAN, Tổng thống Barack Obama bày tỏ ông muốn tìm hiểu Việt Nam trước chuyến thăm vào tháng 5.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Barack Obama. Ảnh: TTX
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Barack Obama. Ảnh: TTX

Tại cuộc gặp ngày 16/2 (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Obama thông báo sẽ thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5/2016. Tổng thống cho biết sẽ thực hiện chuyến thăm với mong muốn tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời trao đổi về những biện pháp hợp tác cụ thể nhằm duy trì đà tích cực của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Mỹ - Việt Nam, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam chào đón Tổng thống Obama và sẽ giao Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với phía Mỹ chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm. Thủ tướng bày tỏ vui mừng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra một giai đoạn hợp tác mới vì hòa bình và phát triển trong quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ lên tầm cao mới.

Tại cuộc hội kiến kéo dài gần 40 phút, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam rất quan ngại trước tình hình Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, đe dọa thực sự hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không do những hành động đơn phương bồi đắp quy mô lớn các đảo chiếm đóng trái phép và xây dựng trên quy mô lớn các đảo nhân tạo từ những cấu trúc nửa nổi nửa chìm, làm thay đổi nguyên trạng, kể cả việc tăng cường quân sự hóa dưới các hình thức khác nhau.

Thủ tướng đề nghị Mỹ có tiếng nói mạnh mẽ và những hành động thiết thực hơn, hiệu quả hơn để yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, đặc biệt là việc xây dựng các đảo nhân tạo với quy mô lớn, chấm dứt ngay việc quân sự hóa ở Biển Đông; tôn trọng và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm thỏa thuận thực chất Bộ Quy tắc về ứng xử COC. Tổng thống Obama khẳng định, Mỹ lo ngại về tình hình Biển Đông và ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực ngoại giao và tiến trình pháp lý nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và DOC.

Về quan hệ song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký chính thức, do đó các bên cần khẩn trương hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định theo quy định của từng nước. Thủ tướng đề nghị Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường; đề nghị Mỹ kéo dài thời gian từ 18 tháng lên 3 đến 4 năm để phía Việt Nam thực hiện việc chuyển đổi các biện pháp quản lý nhằm đáp ứng những quy định liên quan trong Luật Nông trại 2014 (Farm Bill 2014) của Mỹ, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cá tra, ba sa của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Thủ tướng cho biết mặt hàng cá tra, ba sa của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ sẽ gặp khó khăn rất lớn nếu không có biện pháp xử lý phù hợp, kim ngạch xuất khẩu sẽ giảm mạnh và ảnh hưởng đến đời sống và việc làm của hàng chục triệu người lao động nghèo của Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Tổng thống Obama tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, nhất là việc tẩy độc dioxin và rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; đề nghị Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương, coi đây là biện pháp quan trọng để củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước; đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Tổng thống Obama bày tỏ nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan của Mỹ phối hợp với phía Việt Nam để đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp cho từng vấn đề nhằm tăng cường lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Mỹ - Việt Nam. Tổng thống Obama bày tỏ hài lòng và cho rằng cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất thành công.

Mỹ-Việt: 'Quan hệ chung lớn hơn cá nhân'

Image captionÔng Ted Osius đã có 25 năm làm ngoại giao, với phần lớn thời gian làm việc ở châu Á.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói sẽ không có một yếu tố 'giọt nước làm tràn ly' duy nhất trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

Trả lời phỏng vấn với BBC tiếng Việt tại Hà Nội vào đầu tháng Hai, ông Ted Osius cũng bình luận về nhân sự Đại hội 12 cũng như chủ đề nhân quyền Việt Nam.

BBCTổng thống Obama nói rằng "TPP cho phép Hoa Kỳ - chứ không phải các quốc gia như Trung Quốc – soạn ra luật lệ và lộ trình trong thế kỷ 21, đặc biệt quan trọng trong một khu vực năng động như khu vực châu Á-Thái Bình Dương". Liệu có khả thi để đưa ra các luật chơi tương tự nhằm đối phó với các vấn đề như tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hay không?

Trong cả hai trường hợp, chúng ta đang nói về việc tăng cường pháp quyền và tạo ra luật lệ để khu vực được thịnh vượng hơn. Trong trường hợp Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, đó là đảm bảo rằng luật pháp quốc tế được tuân thủ.

BBCHoa Kỳ đã kêu gọi dừng cải tạo và bồi đắp đảo nhân tạo tại các khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hoa Kỳ cũng đã đưa tàu chiến vào khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Vậy ông nghĩ liệu có yếu tố 'giọt nước làm tràn ly' hay không?

Tôi không nghĩ rằng sẽ có một biến cố giọt nước làm tràn ly duy nhất. Đã và đang có ba khía cạnh diễn ra. Thứ nhất là về pháp lý. Đã có vụ kiện ra tòa trọng tài quốc tế ở The Hague. Tôi nghĩ rằng yếu tố này sẽ góp phần tác động tới tiến trình ngoại giao. Thứ hai là tiến trình ngoại giao liên quan đến việc bảo đảm rằng tất cả các quốc gia trong khu vực cam kết hệ thống pháp luật chứ không phải ỷ mạnh hiếp yếu. Và thứ ba là có quá trình xây dựng năng lực cho các quốc gia trong khu vực.

Image copyrightGetty
Image captionTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng thống Barack Obama vào tháng Bảy 2015.

Việt Nam đang xây dựng năng lực an ninh hàng hải của mình, Philippines đang xây dựng năng lực an ninh hàng hải của mình. Và chúng tôi đang ở khu vực này. Hoa Kỳ hiện diện trong khu vực này. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động trong khu vực này theo luật pháp quốc tế.

BBCÔng có theo dõi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 không? Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vừa có các khuôn mặt mới trong lãnh đạo Đảng tại các thành phố này và họ ít nhiều là giới kỹ trị. Một số người tỏ ra khá bất ngờ trước kết quả bầu chọn lãnh đạo cấp cao trong kỳ Đại hội Đảng. Liệu cá nhân ông có thấy “ngạc nhiên” về dàn lãnh đạo mới của Việt Nam?

Chúng tôi theo dõi Đại hội Đảng vừa qua rất cẩn trọng và với sự quan tâm rất lớn. Điều khiến tôi thấy quan tâm nhiều nhất trước hết là đã có các quyết định sớm về việc nhất trí cho chính sách hội nhập quốc tế. Thứ hai là việc tán thành TPP.

Tôi nghĩ cả hai quyết định về chính sách đó là các yếu tố để tôi tiếp tục lạc quan rất nhiều về quỹ đạo của mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam.

Xét về mặt nhân sự, tôi nghĩ rằng mối quan hệ song phương thì lớn hơn bất kỳ các cá nhân nào. Vì vậy, thực tế là có những thay đổi về thế hệ mới vừa khởi sắc chỉ là điều tốt đẹp mà thôi. Và thực tế rằng Đảng Cộng sản Việt Nam rất rõ ràng khi ủng hộ TPP và tiếp tục hội nhập quốc tế chỉ có thể là điều tích cực cho mối quan hệ với Hoa Kỳ.

Image copyrightGetty
Image captionTổng thống Obama đã gặp các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

BBCGiới cổ súy cho nhân quyền và dân chủ nói về thực trạng "có vấn đề" ở Việt Nam, cụ thể như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do tôn giáo... Nhân quyền dường như là một trong những trở ngại chính ngăn cản Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác toàn diện hơn. Ông lạc quan ở mức nào rằng chủ đề nhân quyền này có thể được cải thiện hoặc được thay đổi?

Tôi đồng ý rằng nhân quyền là vấn đề cản trở trong quan hệ song phương. Tôi nghĩ rằng quan hệ đối tác của chúng ta không thể đạt được đầy đủ tiềm năng trừ khi có sự tiến bộ tiếp tục và bền vững đối với việc tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Chẳng hạn như việc chuẩn thuận TPP do Quốc hội Hoa Kỳ sẽ không thể là việc cứ đương nhiên được thông qua.

Vì vậy, nhân quyền là một vấn mà tôi quan tâm nghiêm túc và tôi dành rất nhiều thời gian để làm việc về vấn đề này. Tổng thống Obama nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục rằng nhân quyền kể như một phần định hình ra người Mỹ và rằng người Mỹ nói rằng chúng tôi rất coi trọng tự do ngôn luận, tự do thờ phụng, tự do báo chí và rằng Việt Nam cần tiếp tục trông đợi chúng tôi quan tâm và đề cập tới những chủ đề này với sự nhiệt thành và có tính lâu dài.

Thực ra là người đã theo dõi những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam trong 20 qua thì nay tôi nghĩ rằng có nhiều chiều hướng chung diễn ra tốt. Tôi chỉ muốn lấy một ví dụ là khi tôi đến thăm Tây Nguyên lần đầu tiên cách đây 20 năm thì thấy một chủng viện trống vắng ngoại trừ có ba tu sỹ lớn tuổi ở đó. Cách đây vài tháng tôi có tới thăm lại nơi này thì ở đó toàn người trẻ. Có khoảng 150 chủng sinh từ cộng đồng thiểu số sống gần đó, rồi có các tu sỹ trung niên, và các linh mục lớn tuổi hơn, và có rất nhiều các lớp giảng đạo tại đây.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng có nhiều điều đáng quan ngại nhưng tôi cũng nghĩ rằng theo thời gian thì đã và đang có một số tiến bộ. Và vì vậy chúng tôi ngoài lập trường cứng rắn thì thực ra cũng phải thừa nhận sự tiến bộ khi chứng kiến sự tiến bộ này

Tổng thống Obama sẽ thăm Việt Nam vào tháng 5

  • 38.3k
  • 1

 Phía Mỹ vừa chính thức xác nhận Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công du Việt Nam vào tháng 5 tới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận lời thăm Việt Nam từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề cuộc gặp cấp cao ASEAN - Mỹ diễn ra tại Sunnylands, California, Mỹ.

Tuyên bố chính thức nêu rõ: “Tổng thống Obama và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thảo luận về việc tiếp tục tăng cường quan hệ Việt - Mỹ trên những thành quả đã đạt được trong năm ngoái nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa đôi bên. Các nhà lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), an ninh hàng hải và nhân quyền trong việc thúc đẩy quan hệ song phương”.

Tổng thống Obama sẽ thăm Việt Nam vào tháng 5

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao Đông Á vào hôm 13/11/2014. Ảnh: AFP

Trước đó, tờ New York Times của Mỹ đã đề cập tới khả năng này trong bài báo hồi đầu năm. Theo đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có các chuyến công tác ở châu Á, hai chuyến đi châu Âu và một lần đến Mỹ Latin. Giữa những chuyến đi, ông Obama sẽ tranh thủ tham gia những chiến dịch tranh cử cùng các ứng viên của đảng Dân chủ và đón tiếp nguyên thủ nước ngoài đến Washington.

Trao đổi với Zing.vn về những thành tựu quan trọng trong năm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius từng nhấn mạnh tầm quan tọng trong chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7/2015 cũng như việc Việt Nam, Mỹ và các quốc gia khác kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ông Ted Osius cũng khẳng định quan hệ Việt – Mỹ có nhiều cơ hội để phát triển, đặc biệt qua các mối quan hệ nhân dân, giữa con người với nhau, cụ thể về hợp tác về giáo dục và thương mại. Việc tận dụng tốt các cơ hội này sẽ giúp quan hệ song phương vươn xa hơn nữa.

Hồng Duy

Trung Quốc mở rộng bồi đắp phi pháp ở Hoàng Sa

Trung Quoc, Bien Dong, Hoang Sa, hanh dong phi phap, dao Phu Lam, hinh anh ve tinh

Trung Quốc đã mở rộng bồi đắp ở 2 điểm mới thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thông tin này xuất hiện giữa lúc lãnh đạo Mỹ và ASEAN đang thảo luận về hành động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông.

Theo chuyên san The Diplomat, 2 điểm bồi đắp, xây dựng mới nằm cách căn cứ quân sự mà Trung Quốc đặt trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam chừng 15 km.
Các hình ảnh chụp từ vệ tinh đăng trên trang web của chuyên san The Diplomat cho thấy quá trình bồi đắp diễn ra trên một dải đá ngầm nối liền Đảo Bắc, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thời điểm bắt đầu quá trình bồi đắp tại đây được cho là từ sau ngày 2.12.2015.
Trung Quoc, Bien Dong, Hoang Sa, hanh dong phi phap, dao Phu Lam, hinh anh ve tinh
Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã mở rộng đáng kể đảo Quang Hòa và xây dựng một căn cứ trực trăng tại đây - Ảnh: Diplomat 
Tại Đảo Cây, cũng thuộc Hoàng Sa, việc bồi đắp - trong đó bao gồm mở rộng một cảng hiện hữu - diễn ra từ sau thời điểm 18.10.2015.
Bên cạnh 2 điểm bồi đắp mới kể trên, Trung Quốc cũng hút cát từ đáy biển để mở rộng 50% đảo Quang Hòa (cũng thuộc quần đảo Hoàng Sa), mở rộng một vịnh ở đây. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang xây dựng một căn cứ trực thăng tại đảo này, bao gồm 12 bãi đáp cả thảy.
Theo phân tích của The Diplomat, với một mạng lưới căn cứ và điểm tiếp nhiên liệu dành cho trực thăng mà Trung Quốc đã và đang xây dựng rải rác trên khắp Biển Đông, Trung Quốc hầu như luôn luôn có thể huy động chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ đội trực thăng phối hợp hoạt động trên biển, có thể liên tục phản ứng và do thám trên khắp khu vực.
Các diễn biến trên xảy ra trong khi tại Sunnylands, bang California (Mỹ), Tổng thống Mỹ Barack Obama đang chủ trì Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN, trong đó ông nhấn mạnh Mỹ mong muốn tìm kiếm một tiếng nói thống nhất để đảm bảo an ninh hàng hải. Ngay trong bài phát biểu khai mạc hội nghị sáng ngày 16.2 (giờ VN), ông Obama nhấn mạnh: "Tại hội nghị thượng đỉnh này, chúng ta có thể củng cố tầm nhìn chung về trật tự khu vực, trong đó các luật lệ và quy tắc quốc tế, bao gồm tự do hàng hải được duy trì, trong đó mọi tranh chấp được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình và hợp pháp".
Kiều Oanh - Thanh Niên

Việt Nam muốn Mỹ giữ vai trò mạnh hơn tại Biển Ðông 

RANCHO MIRAGE, California (NV) Qua một hành động được coi là hiếm hoi, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam hôm Thứ Ba kêu gọi Mỹ hãy đóng một vai trò tích cực hơn trong việc ngăn chận sự bành trướng lãnh hải của Bắc Kinh trong việc quân sự hóa và bồi đắp các đảo ở Biển Ðông, một yêu cầu có thể làm Trung Quốc nổi giận, theo tin hãng thông tấn Reuters.


Tổng Thống Barack Obama cùng các lãnh đạo ASEAN tiến ra để cùng chụp tấm hình chính thức. (Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)

Trong ngày thứ nhì của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở trang trại Sunnylands, Rancho Mirage, California, Thủ Tướng Dũng đề nghị với Tổng Thống Barack Obama rằng Washington hãy dùng những lời lẽ mạnh mẽ hơn và “có hành động thực tiễn và hữu hiệu hơn, hầu đòi hỏi một sự chấm dứt mọi hoạt động nhằm thay đổi nguyên trạng.”

Phát biểu của ông Dũng không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng đặc biệt đề cập đến “sự bồi đắp qui mô các đảo nhân tạo” và “hành động quân sự hóa.”

Với hình lưỡi bò trên bản đồ chính thức, Trung Quốc nhận chủ quyền hầu hết Biển Ðông, xâm lấn những nơi mà Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Ðài Loan cũng nhận là của họ.

Trong khi Trung Quốc tố cáo Mỹ đang tìm cách làm bá chủ vùng biển ở Á Châu thì Hoa Kỳ khẳng định rằng, mối quan tâm của họ chỉ là duy trì sự tự do lưu thông hàng hải ở Biển Ðông.

Trong những tháng gần đây, Hoa Kỳ cho các khu trục hạm USS Lassen và USS Curtis Wilbur đi qua gần các đảo tranh chấp mà Trung Quốc chiếm giữ.

Mặc dù Việt Nam thường xuyên phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp, giới lãnh đạo Việt Nam vẫn tránh không muốn chọc giận người láng giềng khổng lồ, quốc gia mà họ có mối quan hệ mậu dịch trị giá $60 tỷ/năm, đồng thời duy trì mối quan hệ về ý thức hệ.

Ông Dũng được cảm tình ở Việt Nam khi chủ trương theo đuổi mối quan hệ thương mại và quốc phòng mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ, cũng như có phát biểu cứng rắn chống lại Trung Quốc, so với sự dè dặt hơn của các cấp lãnh đạo khác.

Tại đại hội đảng CSVN vừa qua, tên của ông Dũng bị loại khỏi danh sách những người được đề cử tái ứng cử vào trung ương đảng, để có thể được bầu làm tổng bí thư. Ðiều này có nghĩa là sự nghiệp chính trị của ông kể như chấm dứt vào cuối nhiệm kỳ nội trong năm nay, và đây là điều làm Washington lo ngại.

Ông Dũng cũng từng yêu cầu Tổng Thống Obama bãi bỏ lệnh cấm vận, cho phép Việt Nam được mua vũ khí sát thương.

Theo Tòa Bạch Ốc, trong một cuộc họp riêng tư giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Việt tại Sunnylands, Tổng Thống Barack Obama nói với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là ông sẽ viếng thăm Việt Nam vào Tháng Năm tới.

Về căng thẳng Biển Ðông giữa Trung Quốc và một số quốc gia ASEAN, Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Ba nói rằng ông và các lãnh đạo các nước Ðông Nam Á đã bàn luận về nhu cầu nhằm giảm căng thẳng khu vực này.

Reuters trích dẫn lời tổng thống thêm rằng hội nghị đồng ý mọi tranh chấp về lãnh hải cần được giải quyết trong ôn hòa và bằng phương tiện pháp lý.

Vào cuối hội nghị, tổng thống phát biểu: “Hoa Kỳ và ASEAN tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ về một trật tự trong khu vực, nơi các luật lệ và qui tắc quốc tế và quyền lợi của các quốc gia, lớn cũng như nhỏ, đều được tôn trọng.”

Tổng thống tiếp: “Chúng ta bàn đến nhu cầu có những bước tiến cụ thể ở Biển Ðông hầu giảm bớt những căng thẳng, gồm sự chấm dứt việc cải tạo, xây dựng và quân sự hóa những vùng tranh chấp.”

Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và ASEAN khai mạc vào ngày 15 Tháng Hai và kết thúc vào ngày 16 Tháng Hai, dưới sự chủ trì của Tổng Thống Barack Obama.

Cũng tại đây vào năm 2015, ông Obama từng tiếp ông Tập Cận Bình, tổng bí thư kiêm chủ tịch Trung Quốc, trong chuyến công du chính thức Mỹ đầu tiên.

Trở lại Thượng Ðỉnh Mỹ-ASEAN, Washington khẳng định rằng đây không phải là một cuộc họp thượng đỉnh “chống Trung Quốc.”

Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc cũng nói, “ASEAN sẽ không trở thành đồng minh của Washington chống lại Trung Quốc” và nhấn mạnh rằng các nước ASEAN sẽ “không dại dột chọn đứng về một phía, phá vỡ mối quan hệ với nhau, để đi theo chiến lược của Mỹ.”

Theo RFI, nội dung làm việc của hội nghị bao gồm các mối quan hệ kinh tế, Hiệp Ðịnh Tự Do Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), được đánh giá là để ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Các tranh chấp chủ quyền trên Biển Ðông cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Và cuối cùng là sự hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và chiến lược hòng dập tắt các tham vọng hạt nhân của Bắc Hàn.

Từ trước tới nay, Washington thường đánh giá ASEAN là một tổ chức nhỏ và không đoàn kết để có thể trở thành một đối tác có trọng lượng.

Tuy nhiên, từ năm 2011, chính phủ Obama đã biến khối này thành một trong những trụ cột trong chính sách “tái cân bằng” của Mỹ tại Châu Á.

Với hơn 620 triệu dân, ASEAN được Washington xếp vào hàng thứ tư về trao đổi thương mại, chỉ sau Trung Quốc, Liên Âu và Nhật.

Bốn trong tổng số 10 nước ASEAN, gồm Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam, đã trở thành đối tác của hiệp định TPP và Hoa Kỳ đang cố thuyết phục những nước còn lại tham gia.

Trước quan ngại về yêu sách lãnh thổ ngày càng hung hăng của Bắc Kinh, các quốc gia láng giềng với Trung Quốc tăng cường yêu cầu hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, tạo thành một lá chắn an ninh vốn luôn đi liền với việc phát triển thương mại.

Ðánh giá về tầm quan trọng của các quốc gia Ðông Nam Á trong chiến lược xoay trục của Mỹ tại Châu Á, theo nhật báo Le Figaro, “ASEAN là trọng tâm của 'ván bài lớn' tại Biển Ðông.”

Thượng Ðỉnh Mỹ-ASEAN, theo lời mời của Tổng Thống Obama, càng phản ánh rõ lợi ích của các cường quốc tại khu vực chiến lược, mà cụ thể là Biển Ðông, nơi có số lượng hàng hóa trị giá tới $5,000 tỷ đi qua mỗi năm. (TP)

Một số viên chức Hoa Thịnh Đốn khẳng định, ưu tiên hàng đầu của tổng thống Hoa Kỳ khi tham dự ASEAN Summit (Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN) và EAS (Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á) là Biển Đông. 

Bản đồ mô phỏng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
(Hình: Janes Defense)


Theo đó, cuối tuần này, tại Malaysia, chắc chắn ông Barack Obama sẽ thảo luận với nguyên thủ các quốc gia tham dự hai hội nghị thượng đỉnh này về những vấn đề phát sinh từ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tuy Biển Đông làm quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, Nhật và một số thành viên của APEC như: Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan, Indonesia,... căng thẳng hơn trước và các bên có liên quan thường xuyên chỉ trích lẫn nhau nhưng tại APEC lần thứ 23 vừa diễn ra ở Philippines, những vấn đề liên quan tới Biển Đông không được đề cập, không được thảo luận trong các phiên họp chính thức và cũng không xuất hiện trong tuyên bố chung.

Ít nhất là tại APEC lần thứ 23 vừa qua, Trung Quốc đã thành công khi nguyên thủ 21 quốc gia tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 23 không hề đả động đến Biển Đông.

Trước khi APEC lần thứ 23 diễn ra ở Philippines, giới ngoại Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt cuộc vận động để loại bỏ Biển Đông ra khỏi một trong những sinh hoạt định kỳ được xem là quan trọng nhất của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thậm chí ngoại trưởng Trung Quốc còn sang tận Philippines - quốc gia đứng ra tổ chức APEC lần thứ 23 để nêu ra đề nghị vừa kể với lý do, APEC chỉ nên bàn về hợp tác phát triển kinh tế, thương mại như mục tiêu nguyên thủy của diễn đàn này.

Dù sao thì Trung Quốc cũng vẫn có vị thế đặc biệt trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nên Philippines đã hứa sẽ ứng xử lịch thiệp, không gây khó khăn cho ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc khi nhân vật này đến Philippines tham dự APEC lần thứ 23. Điều đó đồng nghĩa với việc Philippines sẽ không chủ động đề cập đến Biển Đông. Song Philippines nhấn mạnh là sẽ không ngăn cản bất kỳ nguyên thủ nào phát biểu về bất kỳ vấn đề nào. Tuy nhiên cuối cùng, không có ai dự APEC lần thứ 23 nhắc tới biển Đông.

Giới ngoại Trung Quốc cũng đã có những nỗ lực tương tự với ASEAN Summit và EAS - loại bỏ Biển Đông ra khỏi nghị trình của hai hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào cuối tuần này tại Malaysia. Thế nhưng tình hình có vẻ sẽ không giống như APEC lần thứ 23.

Ông Dan Kritenbrink, cố vấn chính sách về Châu Á của chính phủ Hoa Kỳ, nhấn mạnh, Hoa Kỳ xem việc giải quyết bất đồng một cách ôn hòa theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là theo Công Ước về Luật Biển để không ảnh hưởng tới tự do lưu thông, tự do thương mại là bảo vệ các lợi ích hợp pháp của Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác. Do vậy, Hoa Kỳ hy vọng các đồng minh và đối tác trong khu vực đứng về phía Hoa Kỳ, cùng phản đối lối hành xử bất chấp các nguyên tắc và luật pháp quốc tế.

Ông Ben Rhodes, phụ tá cố vấn An Ninh Quốc Gia của Hoa Kỳ nói thêm, ASEAN Summit và EAS là những diễn đàn thích hợp để thảo luận, tìm phương thức giải quyết cho cả những vấn đề kinh tế lẫn những vấn đề về an ninh của khu vực.

Dẫu liên tục khẳng định có đầy đủ những bằng chứng bất khả tranh biện về chủ quyền đối với khoảng 80% diện tích Biển Đông song Trung Quốc từ khước để các tòa án quốc tế phân xử tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và một số quốc gia khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan. Đồng thời tìm mọi cách né tránh việc cùng cộng đồng quốc tế thảo luận để tìm các giải pháp nhằm duy trì hòa bình và sự ổn định trong khu vực này. (G.Đ.)

Noi gương ngu của VN, Châu Phi sẽ thành nơi tiêu thụ vũ khí Trung Quốc nhiều nhất để giết nhau

Vũ khí Trung Quốc trở nên hấp dẫn lớn hơn, nhất là nó thường đi kèm theo một gói tài chính lớn về thương mại và đầu tư của Bắc Kinh.


Máy bay không người lái được Trung Quốc tung ra trong cuộc duyệt binh tại Thiên An Môn 3/9 năm ngoái.
Máy bay không người lái được Trung Quốc tung ra trong cuộc duyệt binh tại Thiên An Môn 3/9 năm ngoái.

Nikkei Asian Review ngày 19/2 bình luận, vũ khí Trung Quốc đã ngày càng phổ biến ở châu Phi. Từ quan điểm của người mua, vũ khí Trung Quốc tương đối rẻ tiền và ít điều kiện đi kèm như khi mua vũ khí của phương Tây.

Các chính phủ châu Phi đang phải đối mặt với nguồn ngân sách quốc phòng ngày một hạn hẹp, trong khi các mối đe dọa an ninh đã trở nên mãn tính. Điều này làm cho vũ khí Trung Quốc trở nên hấp dẫn lớn hơn, nhất là nó thường đi kèm theo một gói tài chính lớn về thương mại và đầu tư của Bắc Kinh.

Trung Quốc đã xuất khẩu vũ khí cho châu Phi trong nhiều thập kỷ, nhưng thực chất đó chỉ là "bản sao di sản" của các loại vũ khí có từ thời Liên Xô, theo Bastian Giegerich, Giám đốc Phân tích Quốc phòng và quân sự từ Viện Nghiên cứu Chiến lược - quốc tế (IISS) tại London cho biết.

Trước đây Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của vũ khí Liên Xô và thường cải biến lại để cho ra các loại vũ khí của riêng mình. Xe tăng T-54A của Liên Xô trở thành loại xe tăng chiến đấu chủ lực của Trung Quốc. Máy bay MiG-21 được Trung Quốc "nhái" thành J-7.

Bây giờ mọi thứ đang thay đổi. Trung Quốc đang phát triển các loại vũ khí do họ chế tạo nhiều hơn và xuất khẩu chúng sang châu Phi nhiều hơn, Joseph Dempsey, một nhà phân tích IISS nói với Nikkei Asian Review.

Khoảng 2/3 các nước châu Phi đang sử dụng vũ khí Trung Quốc và con số này đang tăng lên. 10 quốc gia đã bắt đầu mua vũ khí Trung Quốc trong vòng 10 năm qua, trong đó có Ghana, Sierra Leone, Angola và Nigeria.

"Trung Quốc là một trong số ít các quốc gia sản xuất vũ khí mới với chi phí hợp lý đáp ứng được nhu cầu của thị trường châu Phi. Trong khi đó các đối tác phương Tây đã bỏ trống phân khúc này, và Bắc Kinh nhanh chóng lấp đầy nó", Dempsey bình luận.


Ngoại Trưởng Úc nêu vấn đề hỏa tiễn ở Hoàng Sa với Trung Quốc

Nữ Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop đang thăm viếng Bắc Kinh, đã nêu quan ngại về chuyện Trung Quốc đã điều động hai giàn hỏa tiễn đất đối không tối tân trên đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa.

Photo Courtesy: Reuters
 
Cali Today News - Bà nói với các phóng viên như sau: “Chủ Tịch Tập Cận Bình trong năm 2015 tại Washington đã nói Trung Quốc không có ý định quân sự hóa các đảo ở Biển Đông, tôi đã nêu chuyện giàn hỏa tiễn ở Hoàng Sa với Ủy Viên Ngoại Vụ Yang Jiechi”
 
Bà cho hay: “Các lãnh đạo Bắc Kinh không chối bỏ chuyện có giàn hỏa tiễn, nhưng họ cũng không thừa nhận là làm như thế là một hành vị thách thức quốc tế”
 
Ông Yang cho hay ông đã ‘giải thích với bà Bishop là quần đảo Hoàng Sa đã là của Trung Quốc từ thời xa xưa, vì thế chỉ có chút đỉnh hỏa tiễn trên đó để tự bảo vệ thì chả có gì là quân sự hóa gì cả’
 
Bắc Kinh đã cảnh cáo Úc là do từ trước Úc có thái độ trung lập, không ngã về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nên ‘Canbera cần phải giữ vững lập trường này để không làm hại đến quan hệ song phương’
 
Bắc Kinh không thèm cắt nghĩa hay cung cấp thêm thông tin về hai giàn hỏa tiễn phòng không, chỉ nói ‘truyền thông phương Tây đã thổi phòng quá đáng câu chuyện’
 
Trần Vũ (Reuters)


Đề nghị các ông bà nghị gật thông qua Luật Tưởng Niệm

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Mấy hôm nay, ngoài khơi biển đông dậy sóng với chuyện Tàu khựa đặt cà nông địa-không trong quần đảo Hoàng Sa; ngư dân Việt tiếp tục bị tàu-lạ-cạ-tàu-quen làm mất tích 3 người. Trên đất liền, đảng ta sau đại họa 12 với đường hoạn lợn thênh thang, tiếp tục kiên cường bám bờ bám ghế và lung tung xèng với nhau về chuyện đặt luật cho đám công dân biểu tình - cho đến nay sau gần 2 năm vẫn trong tình trạng nằm xụi lơ khóc lì ngoài quan ải.

1- Cho đến nay thì ở thiên đường sở hụi chủ nghĩa không biết chừng nào mới xây xong, chẳng có đạo luật nào cấm đoán công dân biểu tình. Do đó, người dân Việt Nam có quyền (được nghĩ) là mình có tự do xuống đường đả đảo cái gì mình không thích mà không cần phải qua cửa ải xin-cho.

2- Cho đến nay thì ở cái thiên đường cột đèn cũng muốn dọt này, chẳng có đạo luật nào ngăn cấm côn đồ đánh, đấm, đạp, khiêng, vác, quăng, sờ, mó, hành hung công dân biểu tình. Cũng chẳng có đạo luật nào cấm công an giả dạng côn đồ để thi hành công tác còn đảng còn mình đó.

Do đó, cuốc hội đảng CS cứ tiến lại lùi, thậm tha thậm thụt trong sứ mệnh đẻ ra luật biểu tình. Nội dung của đạo luật này đáp ứng mục tiêu cho-đến-nay-1 hay cho-đến-nay-2 ở trên thì chỉ có đảng mới có quyền quyết định dùm cho cuốc hội, như đảng đã quyết định đứa nào là chủ tịch bán nước, làm chủ tịch gật, hoặc thủ tướng cướp trong kỳ đại hội toàn băng đảng thứ 12 vừa qua.

Trong khi các ông bà đảng viên gật gù ở cuốc hội đang phê phán chuyện "lùi luật biểu tình là thiếu nghiêm túc" hay sửa lưng mấy ông tướng (cướp) trong bộ bỏ-súng-cầm-tiền là nhận thức không đúng về luật biểu tình... thì vào ngày 17 tháng 2 lại có chuyện: công an giả dạng côn đồ Hồ Chí Minh đã gây rối, phá hoại người dân làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền, chống họa xâm lược của Tàu cộng tại núi rừng biên giới.

Trong chuyện dài biểu tình, tinh thần hèn với giặc và ác với dân đã được đảng giao phó cho công an giả dạng côn đồ thực hiện... rất tốt, rất nhuần nhuyễn trong nhiều năm qua. Tinh thần này đã được đảng triển khai sang lãnh vực tưởng niệm cho trọn lòng chung thủy với thiên triều. Biểu tình mặc áo No-U: xé. Biểu tình giương biểu ngữ HS-TS-VN: đánh. Biểu tình hô khẩu hiệu Tàu khựa cút khỏi biển Đông: bắt. Vậy thì tưởng niệm thắp một que nhang nhớ về người lính vị quốc vong thân: giật,  xé, cướp, đánh, phá và... che dù để che giấu hành vi côn đồ bán nước! Tại sao không!?

Do đó, để "hợp pháp hóa" hành vi công an giả dạng côn đồ cho mọi tình huống của sự nghiệp hèn với giặc, ác với dân, đề nghị cuốc hội Ba Đình không những nhanh chóng thông qua Luật Biểu Tình mà còn phải nghiêm túc điều nghiên để cùng lúc cho lòi ra một luật mới: Luật Tưởng Niệm.


danlambaovn.blogspot.com

Trung Quốc có thể trở thành 'côn đồ quốc tế'

WASHINGTON (NV) Cả đại diện Hoa Kỳ lẫn đại diện Liên Hiệp Châu Âu cùng cho rằng, Trung Quốc cần phải tôn trọng phán quyết về biển Ðông.

Theo dự kiến, khoảng giữa năm nay, Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc sẽ công bố phán quyết phân xử vụ Philippines kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Ðông.


Tổng thống Mỹ và nguyên thủ các quốc gia ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở California. Sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế có thể biến Trung Quốc thành “côn đồ quốc tế.” (Hình: Desert Sun)

Trong vụ kiện vừa kể, Trung Quốc từ chối đáp ứng tất cả các yêu cầu của Tòa với lý do Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc vô năng, đồng thời nhấn mạnh sẽ không chấp nhận phán quyết của cơ quan tài phán này.

Mới đây, tại một cuộc thảo luận vừa diễn ra ở Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), bà Amy Searight, phó phụ tá đặc trách Nam Á và Ðông Nam Á của bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, nhấn mạnh, không chỉ Hoa Kỳ mà cả Liên Hiệp Châu Âu, Úc, Nhật, Nam Hàn nên ủng hộ tính chất ràng buộc của phán quyết mà Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc sẽ công bố.

Bà Searight nhấn mạnh, cần phải chứng tỏ cho Trung Quốc thấy rằng, nếu không tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc sẽ phải “trả giá” và cộng đồng quốc tế sẽ bắt Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Phó phụ tá đặc trách Nam Á và Ðông Nam Á của bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ cho rằng, tuy việc Trung Quốc phủ nhận giá trị của phán quyết từ Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc sẽ khiến uy tín của Trung Quốc bị tổn hại nhưng chừng đó chưa đủ, bà đề nghị cộng đồng quốc tế cần phải suy nghĩ đến những phương thức cụ thể về việc buộc Trung Quốc phải “trả giá.”

Ông Klaus Botzet, người phụ trách bộ phận chính trị của phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Hoa Kỳ, đồng ý rằng cần làm như thế. Việc đồng lòng hậu thuẫn cho phán quyết của Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc sẽ là một thông điệp mạnh mẽ, khó mà coi thường. Ông Botzet vừa nhấn mạnh rằng, Liên Hiệp Châu Âu ủng hộ nỗ lực bảo đảm thực thi luật pháp quốc tế ở Châu Á của Hoa Kỳ, vừa cảnh báo Trung Quốc không nên chống lại dư luận thế giới. Sự thống nhất về mặt dư luận sẽ là “vấn đề.”

Cách nay vài ngày, tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN, tổng thống Hoa Kỳ đã đề nghị nguyên thủ mười quốc gia ASEAN xác định phản ứng chung khi Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc công bố phán quyết vụ Philippines kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Ðông.

Sau đó, bốn trong số 17 nguyên tắc chung mà Hoa Kỳ và nguyên thủ mười quốc gia thuộc khối ASEAN đề ra trong Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN, nhấn mạnh đến yêu cầu phải tôn trọng và thực thi luật pháp quốc tế.

Dẫu tuyên bố chung không đề cập đến Trung Quốc nhưng cả bốn nguyên tắc vừa đề cập được xem như trực tiếp nhắm vào Trung Quốc. Ðó là phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, sự bình đẳng của tất cả các quốc gia theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, Hiến Chương ASEAN. Phải giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp ôn hòa, tôn trọng các tiến trình ngoại giao, pháp lý mà luật pháp quốc tế đã đề ra. Phải bảo đảm an ninh-an toàn hàng hải, không cản trở quyền tự do lưu thông, phi quân sự hóa và phải tự kiềm chế trong tất cả các hoạt động có liên quan đến những quốc gia khác. Ngoài ra Hoa Kỳ và các thành viên ASEAN còn cam kết thúc đẩy sự hợp tác để cùng giải quyết các thách thức chung liên quan tới biển.

Nếu có một đồng thuận rộng rãi rằng sẽ ủng hộ vô điều kiện kiện phán quyết của Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc, việc Trung Quốc tiếp tục phủ nhận cả vai trò lẫn thẩm quyền của Tòa này sẽ đẩy Trung Quốc rơi vào thế mà ông Ernest Bower, chuyên gia thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế của Hoa Kỳ, ví von là “côn đồ quốc tế.”(G.Ð)


Việt Nam có thực sự quan trọng với Hoa Kỳ?

Image captionBà Thảo Griffiths cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam 'muộn còn hơn không'

Một ý kiến trong thảo luận Bàn tròn thứ Năm của BBC Tiếng Việt đặt ra câu hỏi rằng liệu Việt Nam có thực sự quan trọng đối với Hoa Kỳ khi Tổng thống Obama đã nhiều lần tới châu Á nhưng chưa từng đến Việt Nam.

"Chuyến thăm gần đây nhất của một Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam là năm 2006. Trong khi đó Tổng thống Hoa Kỳ đã đến khu vực Asean rất nhiều lần.

"Vì vậy mà chúng ta đặt ra câu hỏi, liệu Việt Nam có quan trọng đến mức như thế đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong khu vực hay không," bà Thảo Griffiths, đại diện Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam phát biểu với tư cách cá nhân hôm 18/02.

"Nhưng muộn còn hơn không," bà Thảo Griffiths nói thêm.

Xem video thảo luận giữa các khách mời tại: http://bbc.in/249MlHD

Image copyrightAFP

Chia sẻ ý kiến trên, nhà báo Trần Nhật Phong từ California nhận xét thêm, giữa Hoa Kỳ và Việt Nam "còn có nhiều điều bất đồng trong hồ sơ quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là về nhân quyền".

Nhà báo, đạo diễn Trần Nhật Phong cũng dự đoán rằng, có khả năng ông Obama sẽ phải hủy chuyến thăm Việt Nam vào tháng Năm "do đây là thời điểm bầu cử quan trọng ở Hoa Kỳ. Và nếu có bất kỳ điều gì xảy ra trên trường quốc tế mà tác động trực tiếp tới Hoa Kỳ".

Tiến sỹ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng viện Chiến lược Ngoại giao, Học viện Quan hệ Quốc tế cho biết, lựa chọn thời điểm tháng Năm là quyết định của phía Hoa Kỳ.

"Nhưng dù tháng nào đi nữa, thì tổng thống Mỹ sang Việt Nam và đặt chân đến Việt Nam là điều đáng mừng," ông Thái nói.

Ai tiếp đón?

Image copyrightAFP Getty Images
Image captionTiến sỹ Jonathan London thấy 'ấn tượng' với hình ảnh thân thiện giữa Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ

Trả lời câu hỏi của BBC Tiếng Việt nếu Tổng thống Hoa Kỳ tới thăm vào thời điểm Việt Nam dự tính có đợt bầu cử quan trọng, thì sẽ là thủ tướng mới hay thủ tướng cũ tiếp đón ông Obama, Tiến sỹ Trần Việt Thái cho rằng, nhiều khả năng là giàn lãnh đạo mới, tuy ông chưa rõ chuyến thăm của Hoa Kỳ dự định vào ngày nào.

"Ngày 20/05 sẽ có bầu cử Quốc hội. Hiện nay chưa biết chuyến đi diễn ra vào thời điểm nào của tháng Năm. Nhưng nếu là sau bầu cử, thì có lẽ là ban lãnh đạo mới sẽ tiếp đón.

"Còn hiện nay tôi chưa biết chính xác thời điểm khi nào ông ấy sẽ sang nên không trả lời chính xác được," ông Thái bổ sung thêm với BBC sau chương trình, rằng dù là "mới hay cũ", thì Việt Nam cũng sẽ tiếp đón Hoa Kỳ một cách long trọng.

Tiến sỹ Jonathan London nhận xét ông rất ấn tượng với hình ảnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị thượng đỉnh ở Sunnylands vừa qua.

"Nhìn vào quan hệ Việt Nam và Mỹ mà cụ thể hơn là giữa ông Obama và Nguyễn Tấn Dũng rất thân thiện, mà là một nhà quan sát tôi thấy rất ấn tượng."

Hoa Kỳ - Asean - Trung Quốc

Image captionNhà báo, đạo diễn Trần Nhật Phong tham gia thảo luận từ California

Trái với quan điểm của Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp từ Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Asean ở Sunnylands không tạo được bước đột phá, đa số khách mời trong chương trình của BBC nhận xét đây là hoạt động ngoại giao quan trọng.

Học giả từ Học viện Quốc tế, ông Trần Việt Thái nói, từ năm 1977 đến nay, "chưa bao giờ quan hệ Mỹ - Asean bước nhanh như trong khoảng thời gian trở lại đây dưới thời của ông Obama".

"Nếu so sánh như vậy, có chiều sâu lịch sử một chút thì ta thấy rằng quan hệ Mỹ - Asean đã có bước tiến rất dài. Nếu nhìn vào bản Tuyên bố chung gồm 17 điểm thì bản thân tôi đếm được 10 chữ Commitment [cam kết], 9 chữ Share [chia sẻ].

"Có thể nói là hiếm có tuyên bố nào mà mức độ cam kết sâu rộng như vậy," ông Thái nói.

Bà Thảo Griffiths chỉ ra ba điểm thành công của hội nghị tại Sunnylands, mà đặc biệt đối với Việt Nam là quyết định thăm Việt Nam vào tháng Năm và thăm Lào vào tháng Chín.

Bên cạnh đó, "các bên đã đưa ra được thống nhất 17 nguyên tắc để xây dựng quan hệ chiến lược như vậy là đã có bước tiến rất rõ rệt, đưa ra được nguyên tắc cụ thể.

"Và điều này gãi đúng chỗ ngứa của các nước Asean vì không chỉ Việt Nam lo sợ rằng Hoa Kỳ trở lại rồi lại có thể ra đi."

"...Sunnylands là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên diễn ra với tự thân của nó chứ không phải bên lề bất kỳ một hội nghị nào khác," bà Thảo nói.

Bình luận về bản Tuyên bố chung không nhắc tới Trung Quốc và cụ thể biển Đông, ông Jonathan London cho rằng điều này không quan trọng.

"Ai cũng biết con voi trong phòng là ai, ai có hành động bành trướng, ai có động thái quá đáng. Quan trọng là nội dung của những gì mà họ đã tuyên bố rõ ở hội nghị."

Hôm 17/02 có thông tin cho biết Trung Quốc đã phát triển hệ thống hỏa tiễn trên đảo nhân tạo ở vùng đảo Hoàng Sa. Việt Nam cũng đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói trong cuộc họp báo ngày 18/02 rằng Trung Quốc sẽ họp với khối Asean vào tháng 9/2016.

Tiến sỹ Trần Việt Thái cho rằng Asean đang ở vào thế 'rất đẹp', nhưng vấn đề là khối này "sẽ cư xử như thế nào khi cuộc chơi đang ngày càng mở ra và sự can dự của các nước lớn vào cuộc chơi ở biển Đông ngày một thú vị."

Hồ sơ nhân quyền

Image captionÔng Jonathan London đặc biệt quan tâm tới trường hợp của blogger Nguyễn Hữu Vinh

Các khách mời trong chương trình có ý kiến khá khác nhau về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trong quan hệ với Hoa Kỳ.

Nhà quan sát Việt Nam, tiến sỹ xã hội học Jonathan London cho rằng vấn đề này cần được tiếp cận theo cách khác, và "hy vọng những lãnh đạo mới được chọn ra có thể cho thế giới biết rằng họ thực sự quan tâm vấn đề nhân quyền".

"Tôi rất muốn biết trường hợp của anh Nguyễn Hữu Vinh - anh Ba Sàm - sẽ được đề cập như thế trong vài tháng trước chuyến đi của Obama sang Việt Nam," Tiến sỹ London nói.

Trong phỏng vấn thực hiện tại Việt Nam, phóng viên Nguyễn Hoàng cũng đưa ra câu hỏi về vấn đề với Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, nguyên Vụ trưởng ban Nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam.

Ông Trường cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ có những tiêu chuẩn khác biệt, "không thể mang những khuôn mẫu của Hoa Kỳ áp đặt cho Việt Nam".

"Nêu thì cứ nêu, còn chúng ta cứ để những vấn đề này cho cuộc sống nó tự giải quyết," Tiến sỹ Trường hiện cũng là Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế (CSSD) trả lời.

Image captionÔng Jonathan London tại trụ sở của BBC

Tuy nhiên nhà báo Trần Nhật Phong từ California cho rằng, trả lời của Tiến sỹ Trường cho thấy, "đối với họ [Việt Nam], nhân quyền là chuyện để trao đổi, không phải là quyền của con người được tôn trọng.

"Văn hóa có thể khác biệt nhưng quyền con người không thể khác biệt."

Ông nói thêm, trái với hy vọng về tương lai của Tiến sỹ Jonathan London, ông không hy vọng nhiều vào tình trạng nhân quyền của Việt Nam.

Bà Thảo Griffiths cũng nhận xét, vấn đề không thể 'tự nó giải quyết', mà tuy Hoa Kỳ và Việt Nam còn nhiều khác biệt, nhưng trong 'hành trình mới' - theo như cách gọi của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì hai bên cùng tập trung vào những điểm tương đồng.

"Đồng thời hai bên cùng phải nỗ lực để quan điểm về những khác biệt này được gần nhau hơn nữa, chứ tự nó không thể tự giải quyết được."

Xem lại thảo luận chi tiết về chiến lược ngoại giao, lợi ích của các bên và vấn đề nhân quyền tại:http://bbc.in/249MlHD

Nhật-Việt diễn tập hải quân chung

Image captionMáy bay tuần tra biển P-3C của Nhật Bản (trên hình là bay tại quần đảo Senkaku)

Hãng tin Kyodo cho hay lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) và hải quân Việt Nam vừa có đợt tập dượt chung ba ngày ngoài khơi Đà Nẵng.

Hãng tin Nhật nói cuộc diễn tập kết thúc hôm thứ Năm 18/2.

Các kênh thông tin chính thức của Việt Nam không đề cập gì sự kiện này.

Một đội của MSDF với hai máy bay tuần tra P-3C đã tham gia hoạt động với mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và "kiềm chế Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông", theo Kyodo.

Mới tuần rồi, thông tin đưa ra cho hay Trung Quốc đã triển khai tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuôc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.

Cho tới nay, Chính phủ Việt Nam chưa có bình luận về việc này trong khi Hoa Kỳ và một số nước khác đã lên tiếng bày tỏ quan ngại.

Trung Quốc thì không bác bỏ nhưng cũng không thừa nhận mà chỉ nói là đã đặt vũ khí trên đảo từ lâu nay.

Hợp tác Việt-Nhật

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng nhiệm Việt Nam Phùng Quang Thanh thống nhất tại Hà Nội tháng 11/2015 về chuyến thăm Cam Ranh trong tương lai của tàu thuộc MSDF.

Cuộc diễn tập 16-18/2 được nói là trong khuôn khổ hợp tác chung về nâng cao năng lực hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ thiên tai, có tính tới tình hình ở Biển Đông.

Kyodo cho hay lộ trình diễn tập được dựa trên kịch bản là máy bay P-3C của Nhật và tàu hải quân của Việt Nam cùng tham gia cứu một tàu dân sự gặp nạn.

Một máy bay P-3C đã tới thăm Việt Nam hồi tháng Năm năm ngoái.

Trong một diễn biến liên quan Biển Đông, báo chí Philippines cho hay một cuộc diễu hành "lịch sử" với sự tham gia của hàng trăm người Philippines và người Việt Nam sống tại Philippines sẽ được tổ chức ngày 25/2 tới trước Tòa đại sứ Trung Quốc ở Makati City, Metro Manila.

Những người tham gia, có thể có cả sinh viên các nước ngoài khác, sẽ cùng phản đối các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines.

Tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc sẽ bị Mỹ kiềm chế?

Khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN mới nhất vừa kết thúc tại California, phóng viên Brian Becker của đài Sputnik (Nga) đã có cuộc trò chuyện với nhà phân tích chính trị Eric Draitser để đánh giá về diễn đàn và phân tích xem liệu Washington có đang cố gắng làm trầm trọng thêm các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông.

Hình ảnh Tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc sẽ bị Mỹ kiềm chế? số 1

Nhà phân tích chính trị Eric Draitser-tác giả, nhà hoạt động và người sáng lập trang Stoplmperialism.org cho rằng Mỹ đang lợi dụng tranh chấp Biển Đông để kiềm chế Trung Quốc. Ảnh: Hãng thông tấn Pháp

Tham gia chương trình Loud & Clear của đài Sputnik, ông Draitser cho rằng y kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra vào ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh này đó là ASEAN là "trung tâm đối với hòa bình và thịnh vượng (của khu vực châu Á)" và đấu tranh cho "tự do hàng hải" bằng bất cứ "biện pháp hợp pháp hòa bình nào" còn khó hơn.

"Những gì mà họ (người Mỹ) thực sự muốn (bằng cách đề xuất tự do hàng hải) đang thúc đẩy chống lại cái mà họ cảm nhận được: Đó là Trung Quốc đang đẩy mạnh tạo dựng một khu vực ảnh hưởng". Ông Draitser cũng nói thêm rằng động thái này là một phần trong chiến lược duy trì sự thống trị của hải quân Mỹ trên phạm vi toàn cầu.

Ông Draitser quan sát thấy rằng ASEAN dường như là một công cụ mà Mỹ sử dụng để triển khai sức mạnh kinh tế và quân sự của mình trong khu vực. Các nước nhỏ hơn vướng vào liên minh chính trị, kinh tế này phải cơ động giữa các đối thủ lớn đó là Bắc Kinh và Washington.

"Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa 2 nước. Và ASEAN là một trong những cách để Mỹ kéo họ đến gần hơn với phạm vi ảnh hưởng của mình".

Các này được các cường quốc trong khu vực sử dụng để đạt được lợi ích kinh tế bổ sung.

"Như các bạn thấy trong vài thập kỷ qua sản xuất công nghiệp đã đổi từ thế giới thứ nhất (hay bắc cầu) sang các quốc gia như Trung Quốc và giờ là Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Những nước này ngày càng trở thành điểm nóng công nghiệp, chuyên sản xuất hàng tiêu dùng", ông Draister nói.

Cái gọi là Con đường tơ lụa trên biển do Bắc Kinh đề xuất bao gồm khu vực Đông Nam Á và cũng có các quốc gia ở xa như Sri Lanka, Djibouti. Ông Draister khẳng định rằng mục tiêu kinh tế cơ bản mà Mỹ đang theo đuổi tại khu vực này là cắt các tuyến dường thương mại hàng hải mà Trung Quốc muốn xây dựng, nhằm thúc đẩy sự xuất hiện như một siêu cường chính của Washington.

Đó là mục đích cơ bản của các tổ chức như ASEAN và các hiệp ước như TPP, theo ông Draister.

"Tất cả những sáng kiến nhỏ trong đó có việc các nước Đông Nam Á được thiết kế để cung cấp một con đường kinh tế để những nước này  thoát khỏi Trung Quốc".

Theo ông Draister, "Washington đang đầu tư nhiều vào cơ chế chính trị" để phục hồi lại sức mạnh và quyền bá chủ của Mỹ tại khu vực châu Á. Ông nói thêm rằng chiến lược khu vực "xoay trục Đông Á" của Tổng thống Mỹ Barack Obama là một ví dụ điển hình cho cam kết này.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN quan trọng đối với Mỹ và có thể được xem như do Washington làm chủ, ông Draister khẳng định.

Các chính sách của Washington đối với các tranh chấp đất đai đang diễn ra ở Biển Đông cho thấy Mỹ ủng hộ các quốc gia có lực lượng hải quân không mạnh tại khu vực và do đó không đặt ra mối đe dọa đối với họ.

Theo ông Draister, không nước nào tại khu vực này có lực lượng hải quân thực sự mạnh. Chính vì thế, họ trở thành một phần trong chiến lược của Mỹ. Đó là lý do tại sao Mỹ nhiều lần yêu cầu tất cả tranh chấp giữa Trung Quốc và những nước này cần được hòa giải qua lăng kính của ASEAN.

ASEAN chỉ được Mỹ coi như một nền tảng khu vực để giải quyết xung đột. Lập trường này chứng tỏ Washington đang nỗ lực phá vỡ mối quan hệ song phương giữa Bắc Kinh với các nước khác trong khu vực và cản trở việc giải quyết xung đột tại khu vực, theo ông Draister.

Bảo Linh (theo Sputnik)

Nguồn : Người đưa tin

Khi Trung Quốc phải trả giá cho sự tham lam

trung quoc tham lam

Quan điểm của ông Ôn Gia Bảo về dự trữ ngoại tệ đã bị phớt lờ

Nguyên nhân sâu xa hơn dẫn đến tình trạng hiện nay của nền kinh tế Trung Quốc là sự tham lam của chính phủ nước này trong việc tích lũy và đẩy cao quy mô của quỹ dự trữ ngoại tệ.Thế giới đang được chứng kiến một cơn bão lạm phát trong vòng hơn một tháng đầu năm 2016, khi có tới 2 trong số 5 quốc gia thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn nhất (BRICS) là Nga và Trung Quốc đang phải oằn mình đối phó với nguy cơ đồng nội tệ mất giá.

Đồng Rup của Nga đang có tốc độ mất giá khoảng 13%, còn đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng đã mất giá hơn 5% kể từ tháng Tám năm ngoái. Nga đối mặt với khủng hoảng kinh tế và lạm phát sớm hơn Trung Quốc hơn một năm, vì thế có thể dựa vào trường hợp của Nga để hình dung ra kịch bản sẽ xảy đến với Trung Quốc trong thời gian tới, một kịch bản trong đó quỹ dự trữ ngoại tệ khổng lồ của Trung Quốc bị vô hiệu hóa trong việc bảo hiểm cho nền kinh tế nước này. 
Ở thời điểm hiện tại, yếu tố duy nhất ngăn cản các chuyên gia kinh tế trên khắp thế giới dự đoán về một cuộc khủng hoảng sẽ nổ ra với nền kinh tế Trung Quốc, là quỹ dự trữ ngoại tệ khổng lồ mà nước này đang nắm giữ. Dù đã sụt giảm đáng kể sau khi vụ hỗn loạn trên thị trường chứng khoán (TTCK) nước này hồi tháng Tám năm ngoái, thì quỹ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc vẫn đạt khoảng 3.300 tỷ USD, một con số vẫn rất lớn. 
Với quy mô dự trữ ngoại tệ đạt khoảng 30% GDP, tức hơn gấp ba so với mức chuẩn trung bình mà quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) khuyến cáo với các quốc gia là khoảng 10%, Trung Quốc được cho là đang nắm giữ một chiếc chìa khóa bảo hiểm có thể đủ khả năng xử lý bất cứ một nguy cơ về kinh tế hay tài chính nào. 
Đúng là với quỹ dự trữ ngoại tệ lên tới khoảng 30% GDP, về lý thuyết thì Trung Quốc có thể xử lý bất cứ một nguy cơ về tài chính hay kinh tế nào. Nhưng nó sẽ vẫn có một giới hạn nhất định trước khi chạm đến chân tường. Trường hợp của Nga trong việc xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế hồi cuối năm 2014 đã chỉ ra, các quốc gia không bao giờ được phép sử dụng đến đồng xu cuối cùng trong quỹ dự trữ để đối phó với các vấn đề kinh tế của quốc gia. 
Trong giai đoạn cuối 2014 và đầu 2015, Nga cũng đã bơm khá nhiều USD từ quỹ dự trữ ngoại tệ lên tới khoảng 500 tỷ USD của mình để ngăn chặn đà mất giá của đồng Rup, nhưng nước này đã nhanh chóng dừng lại khi mới chỉ bơm ra thị trường chưa đầy 1/5 trữ lượng quỹ dự trữ của mình, tức là chưa đầy 100 tỷ USD.
Trên thực tế, luôn có một giới hạn mà các quốc gia không thể vượt qua trong vấn đề sử dụng quỹ dự trữ ngoại tệ của mình. Theo công thức chuẩn của IMF, thì trần giới hạn thấp nhất của quy mô dự trữ ngoại tệ với các quốc gia thường là 1/5 tổng kim ngạch nhập khẩu và các khoản nợ ngắn hạn, trần cao nhất là 1/3; còn nếu tính theo GDP thì mức giới hạn an toàn là khoảng 10% GDP. Nếu đối chiếu công thức này vào trường hợp Trung Quốc, thì mức trần giới hạn sử dụng quỹ dự trữ ngoại tệ của chính phủ nước này là khoảng trên 1.000 tỷ USD, nghĩa là với khoản dự trữ khoảng 3.300 tỷ USD hiện nay thì Trung Quốc sẽ chỉ được sử dụng khoảng 2.300 tỷ USD cho các vấn đề của mình mà thôi.
Nhưng, vấn đề chưa dừng lại ở đó. Theo thống kê, gần 1/3 quỹ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc là được đầu tư vào các tài khoản thanh khoản, chẳng hạn như các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn trong kế hoạch Con đường tơ lụa. Điều này có nghĩa là khoảng 1.000 tỷ USD trong quỹ dự trữ của Trung Quốc chỉ thực sự hiện hữu và có tác dụng trong vòng một năm tới, kể cả trong tình huống thuận lợi nhất thì điều này cũng đang thu hẹp quy mô dự trữ thực sự của Trung Quốc xuống còn khoảng 2.800 tỷ USD. 
Chưa kể, tính từ tháng Mười năm ngoái cho đến nay, trung bình quỹ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã giảm khoảng 100 tỷ USD mỗi tháng, chỉ tính riêng trong tháng 1.2016 thì chính phủ nước này đã bơm tổng cộng gần 200 tỷ USD ra thị trường, trong khi các chuyên gia kinh tế dự đoán tổng số tiền mà Trung Quốc bơm ra thị trường trong cả năm 2016 chỉ là khoảng 300 tỷ USD. Nếu tình trạng hiện tại cứ tiếp tục diễn ra, nhiều khả năng chỉ đến mùa hè là số tiền mà chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng trong quỹ dự trữ của mình chỉ còn khoảng chưa đầy 2.000 tỷ USD mà thôi. 
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này là kinh tế Trung Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn giảm tốc, khi chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 6,9% trong năm 2015, là mức thấp nhất kể từ năm 1990. Nó dẫn đến việc các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt rút vốn khỏi thị trường Trung Quốc, gây ra một dòng chảy ngoại tệ lớn rời khỏi nước này và tạo áp lực cực lớn lên tỷ giá đồng nhân dân tệ. Điều này cũng tương tự như Nga giai đoạn cuối năm 2014, khi các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và EU đã khiến các nhà đầu tư rút vốn khỏi thị trường Nga và tạo áp lực lớn lên đồng Rup.
Nhưng, nguyên nhân sâu xa hơn dẫn đến tình trạng hiện nay của nền kinh tế Trung Quốc, lại là sự tham lam của chính phủ nước này trong việc tích lũy và đẩy cao quy mô của quỹ dự trữ ngoại tệ của nước này. Mức chuẩn về giới hạn trần quỹ dự trữ ngoại tệ mà IMF khuyến cáo là trên 10% GDP, nếu vượt quá mức này sẽ gây ra những tác động xấu với nền kinh tế, chứ không phải là cứ tích lũy càng nhiều dự trữ ngoại tệ thì càng tốt. 
Cục trưởng cục tài chính khu công nghiệp Tô Châu là Quách Cương cho rằng, mức dự trữ ngoại tệ khổng lồ và vẫn đang có dấu hiệu gia tăng của Trung Quốc hiện nay sẽ đem lại 5 năm tác động xấu với nền kinh tế: 1. Để tương ứng với số ngoại tệ, Trung Quốc cần phát hành thêm nhân dân tệ và sẽ dẫn đến lạm phát, 2. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc khá đơn nhất, chủ yếu là đồng USD, nên đầu tư ra nước ngoài không linh hoạt và không đảm bảo thu lời tương ứng với việc sử dụng ngoại tệ, 3. Trung Quốc tăng quỹ dự trữ nhờ vào thặng dư thương mại do giá nhân công và xuất khẩu rẻ, nhưng lại thu ngoại tệ để dự trữ thay vì đầu tư vào nền kinh tế, 4. Không cân bằng thu chi quốc tế sẽ dẫn đến sự bất lợi trong việc phát triển ngoại thương, 5. Một lượng lớn trong quỹ dự trữ là do các nhà đầu cơ trục lợi, bằng cách mua nhân dân tệ giá rẻ rồi bán lại giá cao.
Nói cách khác, bằng việc tăng cường tích lũy ngoại tệ để làm tăng quỹ dự trữ bằng tiền thu được từ thặng dư thương mại, Trung Quốc đã tước đi cơ hội phát triển của các doanh nghiệp nước này thông qua việc không tái đầu tư khoản lợi nhuận thu được từ thặng dư thương mại. Theo công thức chuẩn của IMF, khi quỹ dự trữ lớn hơn 10% GDP, thì nên tái đầu tư vào nền kinh tế thay vì tiếp tục đẩy cao quy mô của quỹ dự trữ. 
Trên thực tế, vào tháng 10.2006 khi quỹ dự trữ của Trung Quốc lớn hơn 1.000 tỷ USD, thống đốc ngân hàng trung ương là Chu Tiểu Xuyên đã cho rằng như thế là đã đủ, và ông này đã nhận được sự đồng tình của thủ tướng khi đó là Ôn Gia Bảo, rằng dự trữ ngoại tệ quá cao là không cần thiết và nó dễ bóp méo kết cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng tất cả đã bị lờ đi, và Trung Quốc tiếp tục nâng cao hơn nữa quy mô của quỹ dự trữ ngoại tệ, có lúc lên đến 50% GDP.
Theo một cách nhìn nhất định, thì đó có thể cũng là một lý do khiến nền kinh tế Trung Quốc rơi vào hoàn cảnh hiện tại, vì năng lực của các doanh nghiệp Trung Quốc hiện nay vẫn khá hữu hạn và không đủ sức bù đắp khoảng trống do các doanh nghiệp nước ngoài để lại. Trung Quốc đã tước đi cơ hội phát triển của các doanh nghiệp nước mình bằng cách nâng quy mô quỹ dự trữ lên cao quá mức cần thiết từ tiền thu được từ thặng dư thương mại, nhưng giờ đây nước này lại đang phải bơm tiền ra với tốc độ chóng mặt để cứu vãn tình hình một phần do việc nâng quy mô quỹ dự trữ trước kia gây ra. Người Á Đông có câu: “của thiên trả địa” có vẻ như rất đúng với tình trạng hiện tại của Trung Quốc. 

Nhàn Đàm(theo Bloomberg)

Tàu chiến Mỹ - Ấn tuần tra Biển Đông, thách thức Trung Quốc

My-An, tuan tra Bien Dong, tau chien, Trung Quoc

Tàu chiến Mỹ tuần tra Biển Đông.


Khả năng Mỹ-Ấn cùng tuần tra Biển Đông bằng tàu chiến là điều sẽ khiến Bắc Kinh tức tối, do Trung Quốc ngang ngược đòi độc chiếm Biển Đông.

Theo Reuters, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết: Mỹ và Ấn Độ đã đàm phán nhiều về khả năng cùng  tuần tra Biển Đông bằng tàu chiến.
Mỹ muốn các đồng minh khu vực và các nước châu Á có quan điểm thống nhất chống TQ ngang ngược đòi chiếm Biển Đông, xây 7 đảo nhân tạo trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Mỹ-Ấn đã tăng cường quan hệ quân sự trong vài năm gần đây, cùng tập trận hải quân ở Ấn Độ Dương, mà năm ngoái có cả sự tham gia của hải quân Nhật Bản. Nhưng hải quân Ấn chưa bao giờ cùng các nước khác tuần tra, và người phát ngôn hải quân nói với Reuters: sẽ không có sự thay đổi nào trong chính sách của chính phủ Ấn, vốn chỉ tham gia mọi nỗ lực quân sự quốc tế dưới cờ LHQ.
Người phát ngôn nêu việc Ấn từ chối tham gia chiến dịch chống hải tặc ở Vịnh Aden cùng các nước khác, thay vào đó tự tổ chức hoạt động này ở Vịnh Aden từ năm 2008.
Quan chức quốc phòng Mỹ đề nghị giấu tên, nói với Reuters ở New Delhi: hai bên đã đàm phán về khả năng cùng tuần tra, và hai bên hy vọng sẽ bắt đầu hoạt động chung này trong năm 2016.
Vùng tuần tra sẽ là Ấn Độ Dương, nơi mà Ấn giữ vai trò chính, cùng với Biển Đông.  Vị quan chức không cho biết chi tiết về kế hoạch cùng tuần tra này.
Reuters nêu TQ chưa có bình luận nào, vì TQ đang có một tuần nghỉ Tết Bính Thân.
Trong tháng 2, TQ đã tố cáo Mỹ âm mưu bá chủ hàng hải, nhân danh "quyền tự do đi lại", sau khi một khu trục hạm của hải quân Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hồi tháng 1.2016.
Vào tháng 10.2015, một khu trục hạm Mỹ cũng đi vào vùng 12 hải lý quanh Bãi Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Mỹ-Ấn đều không đòi chủ quyền trên Biển Đông, nhưng cả hai nước đều ủng hộ quyền tự do hàng hải - hàng không trên vùng biển này, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Ấn hồi tháng 1.2015.
Lúc đó, ông Obama cùng Thủ tướng Ấn Narendra Modi đồng ý "xác định các khu vực để mở rộng hợp tác hàng hải".
Cuối năm 2015, vấn đề cùng tuần tra được đề cập, khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Manohar Parrikar thăm trụ sở chỉ huy quân Mỹ tại Thái Bình Dương ở Hawaii, theo một nguồn tin chính phủ Ấn đề nghị giấu tên.
Ấn có tranh chấp biên giới với TQ, rất cẩn trọng không muốn gây thêm thù địch với nước láng giềng, nên chỉ tập trung xây dựng quan hệ kinh tế.
Nhưng Ấn cũng tăng cường sự hiện diện hải quân vượt quá Ấn Độ Dương, thường xuyên triển khai một tàu chiến đến Biển Đông, theo một hạm trưởng hải quân Ấn, người lưu ý rằng vài năm trước chưa có hoạt động này.
Vị hạm trưởng nói thêm: nhiều tàu chiến Ấn đã thăm các nước trong Biển Đông, gồm Việt Nam.
Reuters nêu Việt Nam đang nhanh chóng xây dựng khả năng quân sự, đề phòng chiến tranh với TQ trên Biển Đông, một tuyến hàng hải thương mại thế giới trị giá hơn 5.000 tỉ USD.
Nhưng vị hạm trưởng nói ý tưởng Mỹ-Ấn cùng tuần tra Biển Đông sẽ còn phải đàm phán nhiều. Philippines đã đề nghị Mỹ cùng tuần tra hải quân ở Biển Đông, và một quan chức ngoại giao Mỹ trong tháng 2 đã nói đây là điều có thể thực hiện. 

Bảo Vĩnh (theo Reuters)

Obama kéo ASEAN nghiêng về Mỹ, tranh giật quyền lực kinh tế với TQ

 Obama keo ASEAN nghieng ve My,  Tong thong Obama, ASEAN, My, Dong Nam A, quyen luc kinh te, Trung Quoc, Bien Dong


 Khi lần đầu tiên tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á (ASEAN) ông Obama kéo ASEAN nghiêng về Mỹ hơn nữa.


Theo báo New York Times, Tổng thống Mỹ Barack Obama kéo ASEAN nghiêng về Mỹ, nhằm tranh giật quyền lực kinh tế với Trung Quốc một cách trực tiếp.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ bắt đầu ngày 15.2, tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands ở vùng Rancho Mirage, nơi ông Obama từng tiếp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình hồi năm 2013.

Các lãnh đạo Mỹ-ASEAN chắc chắn sẽ bàn luận về các vấn đề an ninh khu vực, gồm tranh chấp Biển Đông, chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và chống khủng bố.

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh: hội nghị thượng đỉnh không chỉ bàn riêng việc TQ ngang ngược đòi độc chiếm Biển Đông, mà còn để tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và an ninh với Đông Nam Á, một khu vực mà ông Obama tập trung chú ý với chính sách "xoay trục về châu Á".

Việc ông Obama gặp lãnh đạo 10 nước ASEAN là nhằm điều phối các quyền lợi Mỹ, từ an ninh đến thương mại, với một khu vực ngày càng quan trọng đối với cả Washington lẫn Bắc Kinh. 

Mỹ muốn kéo dài sự dẫn đầu về đầu tư vào Đông Nam Á

Hội nghị này vào lúc Mỹ-Trung đều muốn gây ảnh hưởng với khối ASEAN, sẽ là dịp ông Obama nhấn mạnh sự quan tâm đến châu Á của Mỹ, dù các quan chức Mỹ nói không kỳ vọng sẽ đạt được những thỏa thuận lớn.

Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, nói: “Đây là cơ hội để các lãnh đạo đóng kín cửa, đối thoại sâu. Sự kiện này sẽ là một cột mốc trong sự dấn thân chiến lược với châu Á của chúng tôi, và là bằng chứng tích cực về chủ trương tái xoay trục đã đạt tầm cao mới”. 

Các lãnh đạo Mỹ-ASEAN cũng sẽ dành thời gian cho các vấn đề kinh tế, gồm Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm 12 nước và do Mỹ dẫn đầu.

Hiệp định thương mại và đầu tư này nhằm tạo ra luật lệ mới cho thương mại toàn cầu, củng cố luật quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ môi trường.

Việt Nam, Malaysia, Brunei và Singapore đã là thành viên TPP, Thái Lan, Philiippines và Indonesia thì bày tỏ sự quan tâm tham gia. TQ không là thành viên TPP.  

Mỹ nhắm mục tiêu duy trì sự thống trị trong đầu tư, đồng thời dẫn đầu về thương mại, theo các nhà phân tích, và TPP là vũ khí chủ đạo của sự theo đuổi này.

Mỹ hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào ASEAN, và là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của khối này. 

Đông Nam Á có hơn 620 triệu dân và nền kinh tế chung đạt giá trị 2,4 ngàn tỉ USD, là nền kinh tế lớn hàng thứ ba châu Á, chỉ sau TQ và Nhật Bản.

TQ là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN từ năm 2009, thương mại song phương vượt quá 366 tỉ USD năm 2014, theo dữ liệu thương mại của ASEAN.

Năm ngoái, Mỹ xếp hạng tư, sau EU và Nhật. Trong năm nay, Đông Nam Á cũng là thị trường xuất khẩu lớn hàng thứ tư của Mỹ.

Dù vậy, chiến lược của Mỹ xoáy vào đầu tư trực tiếp, vượt xa TQ. Các công ty Mỹ đổ dòng vốn 32,3 tỉ USD vào Đông Nam Á từ năm 2012 đến 2014, theo dữ liệu ASEAN, so với TQ đầu tư 21,3 tỉ USD.

Theo Phòng Phân tích kinh tế Mỹ, từ năm 2.000 đến 2014, Mỹ đầu tư 226 tỉ USD vào Đông Nam Á, nhiều hơn tổng số tiền Mỹ đầu tư vào TQ, Nhật và Ấn Độ.

Từ khi chính phủ Obama bắt đầu chính sách “xoay trục về châu Á” năm 2011, Mỹ quyết giành quyền ảnh hưởng chính trị và an ninh với Bắc Kinh.  

Đầu năm 2009, nữ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên đến Indonesia, một thành viên trong khối G-20 và là thủ lĩnh không chính thức của ASEAN, do Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải bận rộn nhất và mang tính chiến lược cao nhất, nên Đông Nam Á là điểm tựa cho chính sách “xoay trục về châu Á” của chính phủ Obama.

Alexander C. Feldman, chủ tịch-tổng giám đốc của Hội đồng thương mại Mỹ-ASEAN, nói hội nghị thượng đỉnh là đỉnh của chiến lược kinh tế Mỹ tại Đông Nam Á, ngay từ tuần đầu tiên ông Obama nhậm chức tổng thống.

Ông Feldman nói: “Tôi nghĩ chiến lược của chính phủ o­nbama là một chiến lược dài hơi, phản ánh tầm nhìn tổng quan về châu Á và ghi nhận ASEAN là một mấu chốt mà các chính phủ Mỹ trước không chú ý đến. Ngay từ ngày đầu tiên, họ tập trung vào Đông Nam Á và hiểu đấy thực sự là chiến trường cho tương lai châu Á”.  

Mỹ hướng về Đông Nam Á vì lo ngại sự trỗi dậy của TQ

Trong khi các quan chức Mỹ nói hội nghị này không nhằm chống TQ, các nhà phân tích lại nói rõ ràng Washington đang ráng triển khai vị thế lãnh đạo ở Đông Nam Á, thông qua đầu tư.

Ian Bremmer, chủ tịch tổ chức tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, nói: “Với các nước ASEAN, đó là tín hiệu rõ ràng rằng lãnh đạo châu Á ngày càng dựa vào Mỹ vì e ngại sự trỗi dậy của TQ gây nguy hiểm cho an ninh và kinh tế khu vực”.

Eric Draitser, nhà phân tích địa - chính trị độc lập và là nhà báo Mỹ ở New York, hội nghị thượng đỉnh là cách chính phủ Obama phát tín hiệu “Mỹ sẵn sàng đối phó chính sách thù địch hướng tới TQ”.

Ông nói Mỹ đang là một “thế lực thống trị” đứng sau ASEAN, và Mỹ dùng nhóm nước này làm “công cụ duy trì tầm ảnh hưởng trong một khu vực ngày càng được xem là lọt vào tầm ảnh hưởng của TQ”.

Kevin G. Nealer, một chuyên gia về TQ ở tổ chức nghiên cứu Scowcroft Group (Mỹ) nói:

“Các hoạt động của TQ ở Biển Đông đã làm hỏng tuyên bố TQ chỉ trỗi dậy một cách hòa bình, gây ra sự nghi ngờ về ý đồ kinh tế và địa-chính trị của họ tại khu vực. Những quan hệ khó khăn nhất của Mỹ với khu vực này đã mạnh hơn, hiệu quả hơn mối quan hệ của TQ với các nước ASEAN, và nguồn đầu tư lâu dài của Mỹ đã tạo nên thói quen hợp tác, chia sẻ các mục tiêu với ASEAN mà riêng thương mại không thể đem đến”.  

Mỹ sẽ tranh thủ được lợi thế, khi kinh tế TQ giảm tốc?

Hoạt động thương mại giữa ASEAN với TQ từng rất lớn. Đông Nam Á có nguồn nguyên liệu thô “khủng” và hàng hóa để nuôi cỗ máy kinh tế TQ và người tiêu dùng ngày càng tăng của TQ, nơi nhập các sản phẩm như khoáng sản, dầu cọ từ Malaysia, Thái Lan, theo Murray Hiebert, một chuyên gia về Đông Nam Á của Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS, ở Mỹ).

Ông nói: “TQ cũng là một nhà tài trợ lớn, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng là một lãnh vực mà các công ty Mỹ có cạnh tranh, vì các chính phủ Đông Nam Á có quá ít dự án mà các ngân hàng Mỹ sẵn sàng cho vay tiền”.

Nhưng sự lệ thuộc đối tác thương mại TQ của ASEAN đang nhạt nhòa. Năm 2014, gần 12 % tổng sản phẩm xuất khẩu của ASEAN qua TQ, nhưng năm 2015, hàng xuất khẩu qua TQ giảm mạnh vì xuống giá, và có thể giá sẽ giảm thấp hơn nữa trong năm 2016 vì kinh tế TQ giảm tốc.

Các nền kinh tế ASEAN gồm Indonesia sẽ cảm thấy sự khốn khó của TQ, theo các nhà kinh tế học.

Còn phải chờ xem Mỹ có thể tranh thủ được sự suy yếu kinh tế của TQ hay không, để Mỹ tăng hoạt động thương mại với ASEAN. Nhưng sự thống trị về đầu tư có thể có lợi ích lâu dài lớn hơn cho Mỹ, theo Stuart Dean, cựu quan chức hãng điện tử General Electric có 24 năm làm việc ở Đông Nam Á.

Ông nói: “Ở đó có nhiều sự cạnh tranh kinh tế, và đó là một kỳ Olympic về thương mại. Các tiến bộ trong làm ăn, những hợp đồng lớn của chúng tôi đều nhờ đầu tư. Nó bảo đảm sự hiện diện lâu dài, xây dựng quan hệ dài hơi và giúp chúng tôi có công ty ở những nước mà chúng tôi chọn đầu tư”.

Vĩnh Thụy (theo New York Times)

Hải Quân Hoa Kỳ cảnh báo về chiến đấu cơ Trung Quốc ở Biển Đông

Một lãnh đạo cao cấp của Hải Quân Hoa Kỳ hôm thứ hai 15/2 lên tiếng cảnh cáo bất cứ chiến đấu cơ nào của Trung Quốc cất cánh từ các phi đạo mới xây ở Biển Đông sẽ làm mất cân bằng quân sự nghiêm trọng trong khu vực.

 

Photo Courtesy: Reuters

Cali Today News - Phó Đô Đốc Joseph Aucoin, Chỉ Huy Trưởng Đệ Thất Hạm Đội của Hoa Kỳ, tuy nhiên cũng cho hay cho dù chuyện này có xảy ra thi vẫn không làm Không Lực Mỹ chùng tay và máy bay quân sự Mỹ vẫn đi tuần tra ở Biển Đông.
 
Ông Aucoin cũng thúc giục Bắc Kinh phải ‘trong sáng công bố các ý định của mình ở Biển Đông, nhằm tránh tình trạng căng thẳng leo thang trong khu vực’
 
Tuyên bố với các ký giả ở Singapore, Phó Đô Đốc Aucoin nói: “Không rõ Bắc Kinh muốn làm gì, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục đi tuần tra bằng Hải và Không Quân trong khu vực, như đã từng làm trước đây”
 
Ông Aucoin nói rõ là ’Không Quân Mỹ sẽ bay trên vùng trời của Biển Đông’. Các quan sát viên cho là trong vài tháng tới, thế nào Trung Quốc cũng sử dụng các máy bay quân sự trên các phi đạo mới vừa xây xong ở quần đảo Trường Sa.
 
Phó Đô Dốc Aucoin nhận định như thế Bắc Kinh sẽ làm mất ổn định khu vực rất rõ ràng và người ta càng nghi ngờ ý định thật sự của Bắc Kinh. Bắc Kinh thì than phiền trong tháng 12 pháo đài bay B.52 của Hoa Kỳ bay ‘quá gần không phận các đảo họ quản lý ở Biển Đông’
 
Đào Nguyên (Reuters)

Đã đến lúc công khai hoá và hạ màn vở tuồng lừa bịp dân tộc Việt Nam

Cần công khai hoá vai trò điệp viên Tàu của Hồ Chí Minh và hạ màn vở tuồng lừa bịp dân tộc Việt Nam và toàn thế giới từ thế kỷ trước của Trung Cộng.

 
Đã đến lúc công khai hoá vai trò điệp viên Trung Cộng của Hồ Chí Minh. Chấm dứt lừa bịp dân tộc Việt Nam từ nhiều thập niên qua.
 
Kính gửi quý vị cao tuổi, các anh chị em và các cháu người Việt ở trong và ngoài nước,
 
Hôm nay là 17/2/2016, ngày đánh dấu 37 năm trước đây Trung Cộng đã xua quân đánh phá và tàn sát đồng bào chúng ta trải dài suốt vùng biên giới Việt Bắc, chúng tôi xin chọn ngày này để tố cáo cùng bà con cả nước một mưu đồ xâm lăng bội phần hiểm độc của kẻ thù phương Bắc, đó là biến một điệp viên của họ thành một nhân vật người dân Việt khắp nước phải tôn thờ…
 
Từ mấy chục năm qua, cả dân tộc chúng ta và toàn thế giới đã bị lừa bởi một vở tuồng mang tên Hồ Chí Minh do diễn viên Hồ Tập Chương, bí danh Hồ Quang, đóng vai chính với sự dàn dựng của lãnh đạo Trung Cộng và sự đồng loã của đảng CSVN. Trong vở tuồng này nhân vật Hồ Chí Minh đã được tô vẽ để từ một điệp viên chiến lược của Trung Cộng đã trở nên “Bác Hồ” Quốc Phụ của cả dân tộc Việt Nam.
 
Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc, cũng chẳng là Nguyễn Tất Thành mà ngay cả Hồ Tập Chương cũng chỉ là cái hình hài được gán cho vô số huyền thoại và thần thánh hóa thành nhân vật “Bác Hồ”.
 
Hồ Tập Chương là một người Tàu gốc Hẹ, nói rành tiếng Việt có tài diễn xuất như một ông già người Việt. Vả lại về diện mạo, giữa người Tàu và người Việt cũng dễ lẫn lộn, trừ một số nhỏ lãnh đạo CSVN ở trong âm mưu từ giờ phút đầu, số còn lại chẳng có lý do gì để thắc mắc rằng Hồ Chí Minh có phải là người Việt hay không. Chưa kể là vì a dua phét lác tâng bốc BÁC để lấy điểm nên đã tự lừa dối mình và bị tẩy não lúc nào không hay. Với đại khối người dân sống dưới chế độ CSVN, Hồ Chí Minh trở thành một thứ thần linh mà mọi phê phán chê bai, ngay từ trong đầu, cũng không dám hé lộ, đến nỗi thơ BÁC ngang phè, chữ viết của BÁC tệ quá gà bới họ cũng không cảm thấy, nhìn thấy.
 
Hồ Chí Minh được chính thức trở thành Nguyễn Ái Quốc do cuốn sách “Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” tác giả là Trần Dân Tiên. Lối thuật chuyện của Trần Dân Tiên khiến ai cũng nghĩ chính Hồ Chí Minh là tác giả cuốn sách đó, viết ra vào khoảng năm 45-46 để tự giới thiệu với đồng bào, sau cùng thì chính CSVN cũng thừa nhận Trần Dân Tiên là bút hiệu của Hồ Chí Minh. Nhưng điều này sai hoàn toàn.
 
Sự thật là cuốn sách “Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” nguyên tác bằng tiếng Tàu, có tên là “Hồ Chí Minh Truyện” xuất bản vào tháng 6/1949 tại Thượng Hải, tác giả là Trương Niệm Thức. Ngay cả cái bút hiệu Trần Dân Tiên cũng do Trương Niệm Thức đặt ra. Cuốn sách “Những  Mẩu Chuyện …” bằng tiếng Việt chỉ được in ra lần đầu tiên tại Hà Nội vào năm 1955.
 
Về phía Trung Cộng, không rõ vì không bưng bít nổi, hay cũng vì chẳng có nhu cầu phải duy trì bí mật tuyệt đối, con người thật của nhân vật có bí danh là Hồ Chí Minh dần dần xuất hiện qua nhiều tài liệu, hình ảnh.
Hồ Chí Minh tên thật là Hồ Tập Chương, bí danh Hồ Quang, là người Tàu gốc Hẹ sinh vào năm 1901.
Nguyễn Ái Quốc, tức Nguyễn Tất Thành là người Việt sinh tại Nghệ An vào năm 1890 đã chết tại Hồng Kông vào tháng 6/1932 như chính tài liệu của CSVN đã xác nhận.
  
Vào năm 2007, trong 1 tài liệu chung, cả Trung Cộng lẫn CSVN đều thừa nhận Hồ Chí Minh thật sự là Hồ Quang-Hồ Tập Chương:
                                   
Tài liệu ghi rõ: vào năm 1939 Hồ Chí Minh có bí danh là Hồ Quang và 38 tuổi.
Hồ Quang cũng là bí danh của Hồ Tập Chương và Hồ Tập Chương 38 tuổi vào năm 1939.
Nếu Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc thì ông phải là 49 tuổi vào năm 1939.
 
Bàn tay bí mật của Trung Cộng trong việc nguỵ tạo nhân vật Hồ Chí Minh là người Việt chỉ mang dấu ấn của một thợ viết có tên là Trương Niệm Thức, trong khi toàn bộ vở tuồng gian dối là do CSVN dựng lên với hàng ngàn tác phẩm bịa đặt về “Bác”, nhiều khi mâu thuẫn nhau, và nay họ đang bảo dưỡng một trái bom nổ chậm vĩ đại tại Ba Đình.
 
Tấn tuồng dối trá Hồ Chí Minh đã có hậu quả ra sao ?
 
Hậu quả đầu tiên là các cuộc chiến chống Pháp và xâm lăng Miền Nam Việt Nam (gọi là chống Mỹ), diễn ra trong thời kỳ Hồ Chí Minh nắm quyền trong tay, có mục tiêu mở rộng ảnh hưởng của Trung Cộng về phía Nam hơn là cho nền độc lập và tự do của Việt Nam. Họ Hồ thật sự đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Tầu vào”.
Hậu quả thứ nhì, quan trọng không kém, là sự gắn bó của Hồ Chí Minh với Trung Quốc đã tạo dựng nên một tư duy lệ thuộc Trung Quốc kéo dài cho tới ngày nay, cho nên dầu có cuộc xâm lăng của Trung Cộng tại biên giới Việt Bắc vào năm 1979, khi CSVN có hành động vượt quá ý muốn của TC,  cũng không xóa bỏ được đầu óc lệ thuộc vào Trung Quốc trong giới lãnh đạo CSVN ngày nay. 
 
Hậu quả thứ ba là tư tưởng nô lệ trong đại khối quần chúng vào một huyền thoại mà chế độ độc tài đã tô vẽ nên qua nhiều thập niên, đó là “Huyền Thoại Hồ Chí Minh”, đã giúp cho chế độ độc tài CSVN ngày nay dựa dẫm vào huyền thoại này để tiếp tục thống trị, mặc dầu nhân vật Hồ Chí Minh đã được phần lớn giải ảo tại chính quê hương Trung Quốc của ông ta. TQ đã nói rõ rằng Hồ Chí Minh là người Tàu có tên là Hồ Quang Hồ Tập Chương, không phải là Nguyễn Ái Quốc Nguyễn Tất Thành, trong khi tại Việt Nam, một số đông vẫn tự bưng tai, bịt mắt không dám nhìn vào sự thực. 
 
Huyền thoại Hồ Chí Minh đã biến khối dân Việt to lớn thành một loại con tin tự trói buộc vào quá khứ lầm lỡ. Huyền thoại đó chính là vật cản ngăn chặn người Việt giải phóng tư duy của chính mình để tiến tới một xã hội tự do chân thực và khai phóng với những tư tưởng tiến bộ. 
 
Cần công khai hoá vai trò điệp viên Tàu của Hồ Chí Minh và hạ màn vở tuồng lừa bịp dân tộc Việt Nam và toàn thế giới từ thế kỷ trước của Trung Cộng.
 
Đây là lúc đại khối người Việt, ở hải ngoại và quốc nội, đều cần phải nắm vững tai họa và mối nhục của dân tộc từ bao năm qua để cùng viết lại trang sử cho dân tộc.
 
Huyền thoại Hồ Chí Minh là khởi điểm và cũng là biểu tượng của thói gian dối, lừa bịp của chế độ CSVN.
Mọi người Việt Nam cần mạnh dạn xóa bỏ những ngộ nhận trong quá khứ và gột bỏ những lề thói nô dịch, những dấu vết xâm lăng mà bọn bành trướng phương Bắc và tay chân tại nước Ta, đã áp đặt lên Việt Nam trong nhiều thập niên qua, cần nhìn vào sự thực để cùng nhau xóa bỏ Huyền Thoại Hồ Chí Minh.
 
Hãy dứt khoát trả lại Hồ Chí Minh-Hồ Quang-Hồ Tập Chương cho Trung Quốc để chấm dứt các tai họa và mối nhục mà Trung Cộng và họ Hồ đã gây ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta và chấm dứt tính chất phụ thuộc của Việt Nam đối với Trung Quốc.
 
Hoàng Cơ Định và bạn hữu



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 181 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 177 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 163 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 162 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 38 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 30 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.