Dean Tran, ủy viên Hội đồng thành phố Fitchburg, đang chạy đua nhằm giành ghế đại diện bang Massachusetts ở khu vực bầu cử Worcester 3.
Dean Tran, ứng viên chạy đua vào ghế Dân biểu của bang Massachusetts. Ảnh:Mng-sen.smugmu
Tran, 40 tuổi, là ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa, đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri để giành chiến thắng vào ngày Siêu thứ ba vào ngày mai, đảm nhận vị trí dân biểu của bang, theo Telegram.
Chiếc ghế trống này trước đây thuộc về ông Stephen DiNatale, người vừa được bầu làm thị trưởng Fitchburg tháng 11 năm ngoái. Đối thủ của Tran là ông Stephan Hay, cùng là ủy viên Hội đồng thành phố. Khu vực bầu cử Worcester 3 bao gồm toàn bộ thành phố Fitchburg và một phầnLunenburg.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm 2/2, Tran giành được hơn 150 lá phiếu bổ sung (write-in votes), đủ tiêu chuẩn trong tổng số phiếu căn bản. Tổng cộng anh có 747 phiếu, gồm 707 phiếu ở Fitchburg, 40 phiếu ở Lunenburg, 61 phiếu của đảng Dân chủ.
Ngay sau chiến thắng của Tran, bà Kirsten Hughes, Chủ tịch Đảng Cộng hòa ở Massachusetts đã gửi một thông báo chúc mừng anh.
"Dean Tran là một người ủng hộ kiên trì và miệt mài cho người dânFitchburg trong nhiều năm, và sẽ trở thành lãnh đạo đáng tin cậy đại diện cho khu vực Worcester 3 ở Beacon Hill. Đảng Cộng hòa ở bang sẵn sàng hợp tác với Dean khi anh là ứng viên của chúng tôi trong cuộc bầu cử này, để gửi một đối tác đầy tiềm năng từ Fitchburg và Lunenburg tới Thống đốc bang Baker", bà nói.
Dean Tran, bên phải, cùng đối thủ Stephen Hay. Ảnh: Telegram
Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần tới sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu một lần nữa trong 7 tháng tiếp đó. Tran cho hay nếu được bầu, anh muốn cử tri đánh giá mình dựa trên những gì anh đã làm cho họ trong ngắn hạn và mức độ anh can dự vào các công việc của cộng đồng.
Cả Tran và ông Hay đều được bầu vào Hội đồng thành phố tháng 11 năm ngoái. Chỉ một ngày sau khi được tái bầu vào vị trí này, anh đã quyết định sẽ chạy đua giành chiếc ghế đại diện của bang. Tran lần đầu được bầu vào Hội đồng thành phố năm 2005. Anh từng làm việc trong Cơ quan Lập kế hoạch của Fitchburg và Ủy ban Giám sát cáp, theo Sentineland Enterprise.
Tran từng đăng ký là ứng viên độc lập, đã phải tham gia chiến dịch bổ sung vì anh đổi sang làm ứng viên của đảng Cộng hòa muộn 9 ngày để tính tổng số phiếu. Ông Hay là thành viên của Hội đồng thành phố trong 18 năm, trong đó có 10 năm là chủ tịch Hội đồng.
"Việc Tran giành được số phiếu bầu cao nhất trong số 11 ủy viên Hội đồng trong cuộc bỏ phiếu tháng 11 vừa qua, cho thấy rất nhiều người nghĩ đến anh và năng lực của anh", Ken Jones, từng là cán bộ cấp cao của của Lisa Wong, cựu thị trưởng Fitchburg, cho biết.
Khi Tran đầu tiên chạy đua vào Hội đồng thành phố 2005, Jones đã ấn tượng bởi con người và kiến thức của anh. Tran đã nỗ lực làm việc vì thành phố, sâu sát mọi vấn đề của thành phố, cả những vấn đề còn tồn tại những điểm tốt của nó.
Đến Fitchburg năm mới 4 tuổi, Tran đi cùng bố mẹ và 5 anh chị em. Anh lớn lên ở đây, tốt nghiệp hệ thống trường công, học Đại học Brandeis rồi trở lại làm việc. Tran cho hay anh có thể tìm cơ hội ở những nơi khác nhưng anh đã chọn cách trở về thành phố của mình. Tran kết hôn với Kerry, có 4 đứa con là Isabelle, 17 tuổi, Olivia, 12 tuổi, Madilyn, 6 tuổi và con trai út Dean, 4 tuổi.
Tran hiện là quản lý cấp cao cho Avid Technology, một nhà sản xuất phần mềm có trụ sở đặt tại Burlington. Làm việc với mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới, anh nói việc đó có thể sẽ giúp ích cho một đại diện bang, người "hợp tác với các nhóm và các cơ quan khác nhau".
Trong khi Dean Tran có thể là ứng viên duy nhất của đảng Cộng hòa nhưng anh không muốn mọi người ủng hộ hay phản đối vì điều đó.
"Tôi không nghĩ cuộc đua này nên dựa trên quan điểm của đảng nào. Nó nên dựa vào chính bản thân ứng viên, người có thể đưa thành phố tiến lên", Tran nói.
Anh cũng bày tỏ tự tin vào bản thân, rằng mình chính là người giúp thành phố thúc đẩy phát triển kinh tế. Đây là động lực khi anh tham gia Hội đồng thành phố từ 10 năm trước và sẽ tiếp tục đưa nó làm ưu tiên nếu được bầu làm đại diện của bang.
Jones cũng đánh giá cao khả năng chiến thắng của Tran khi anh kiêm nhiều vai trò, là ủy viên Hội đồng thành phố, làm việc cho Avid Technology và cũng là một ông bố trong gia đình trẻ.
Tại Fitchburg, Tran ủng hộ mạnh mẽ Dự luật về quyền của doanh nghiệp nhỏ, do dân biểu Shaunna O'Connell, ở thành phố Taunton đưa ra. Nếu được thông qua, dự luật sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính lên các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của bang Massachusetts. Một trong các biện pháp là gia hạn một năm bất kỳ mức thuế mới hay các điều chỉnh mới nào, trước khi SME bị ảnh hưởng.
Richard DiCato, chủ cửa hiệu săm hình River Raven , người vừa chuyển việc kinh doanh từ Leominster tới Fitchburg, cho biết anh thấy rõ cam kết của Tran với SME.
"Dean nói chuyện với tôi trong suốt 6 tháng, khi tôi cân nhắc chuyển việc kinh doanh tới thành phố. Anh ấy giữ liên lạc và nói: Làm sao để đưa anh trở lại?", DiCato kể.
DiCato ấn tượng bởi quyết tâm của Tran và không nghi ngờ Tran sẽ cam kết với các doanh nghiệp khác khi làm việc với vai trò là dân biểu của bang. Tuy nhiên tăng số lượng các SME chỉ là một phần mục tiêu của Tran.
"Phát triển kinh tế sẽ không thành công nếu chúng ta có cơ sở hạ tầng kém, đường sá tồi tàn và thiếu đường nối với cao tốc", anh nói.
Tran cho hay nếu được bầu, anh sẽ tìm kiếm các quỹ dành cho sửa chữa đường sá trong thành phố và cải cách hệ thống trường công.
"Tôi rất tận tâm và quyết tâm. Khi đưa ra một kế hoạch, gồm nhiều mục tiêu, tôi làm việc rất chăm chỉ để đạt được những mục tiêu đó", Tran nói.
Gia đình Dean Tran, cùng một quan chức của bang Massachusetts. Ảnh: Mng-sen.smugmu
Trong những năm gần đây, Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt (CĐNV) đã bắt đầu chú ý rất nhiều đến tiến trình vận động chính trị tại Hoa Kỳ, nhất là những cuộc bầu cử Tổng Thống. CĐNV đã nhận thấy rằng sau 40 năm, chúng ta phải có tiếng nói trong chính trường Hoa Kỳ để đòi hỏi và bảo vệ quyền lợi của chính chúng ta. Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài nhận định này, chúng tôi xin được chia ra làm hai phần. Phần một là quá trình tham gia vận động chính trị của CĐNV trong những cuộc bầu cử Tổng Thống và phần hai là những đề nghị cho cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2016.
Tiến Trình Vận Động Chính Trị của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt
Cho đến cuối thập niên 1980, người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ mới bắt đầu vô quốc tịch và bắt đầu đi bỏ phiếu, nhất là tại các cuộc bầu cử Tổng Thống. Cuộc bầu cử Tổng Thống năm 1980 và 1984, ứng cử viên Cộng Hoà Ronald Reagan đã đánh bại hai đối thủ đảng Dân Chủ là Carter (1980) và Walter Mondale (1984). Số người Việt đi bầu những năm 1984 và 1988 giữa ứng cử viên George Bush và Michael Dukakis (Dân Chủ) đã đa số bầu cho đảng Cộng Hòa vì cho là Đảng Cộng Hòa là chống Cộng và có một nền ngoại giao cứng rắn đối với các nước Cộng sản. Điển hình là vai trò của Tổng Thống Reagan đã đưa đến nền dân chủ ở Đông Âu và phá bỏ bức tường ngăn cách Đông và Tây Bá Linh.
Thập niên 1980 cũng cho thấy việc hình thành các tổ chức Người Việt với mục đích vận động chính trị tại Hoa Kỳ như Liên Đoàn Cử Tri người Mỹ gốc Việt, Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ (thành lập năm 1986) và một số tổ chức cộng đồng (TCCĐ) tại nhiều tiểu bang như Cộng Đồng Việt Nam tại vùng Washington D.C., MD & VA. Tất cả các tổ chức này đều có mục đích khuyến khích người Mỹ gốc Việt ghi danh cử tri (voter registration) và đi bầu. Dưới thời Tổng Thống George Bush (1988-1992) CĐNV vẫn tiếp tục ủng hộ Đảng Cộng Hoà và chỉ có một số ít ủng hộ Liên Danh Clinton-Gore trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 1992. Tuy nhiên những năm sau đó dưới thời Tổng Thống Clinton, chương trình HO đưa các cựu tù nhân chính trị và gia đình qua định cư tại Hoa Kỳ, bỏ cấm vận (1994) và bình thường hóa bang giao với Việt Nam (1995) đã gây ra sự chú ý rất nhiều của CĐNV trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 1986 giữa ông Bill Clinton và Thượng Nghị Sĩ Bob Dole.
Phải cho đến cuộc bầu cử năm 2000 giữa ứng cử viên Al Gore và George W. Bush, chúng ta mới thấy có sự thay đổi trong suy luận chính trị của CĐNV. Thay vì chỉ bầu cho đảng Cộng Hòa vì chủ trương cứng rắn đối với các nước Cộng sản, CĐNV đã thấy cần phải suy xét thêm về các phúc lợi cho cộng đồng của mỗi đảng. Thêm vào đó, nhiều tài liệu về chiến tranh Việt Nam cũng đã được tung ra cho thấy trên phương diện đối ngoại, nước Mỹ luôn luôn đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. Những lá thơ cam kết của Tổng Thống Richard Nixon gởi cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đều không có giá trị gì nữa khi Ngoại Trưởng Henry Kissinger đã thỏa hiệp với Chu Ân Lai mở cửa cho thương gia Mỹ vào thị trường Trung Cộng. Ông Al Gore đã thắng số phiếu phổ thông (Gore: 51,003,926 phiếu – Bush: 50,460,110 phiếu) nhưng đã thua số phiếu cử tri đoàn (Gore : 266 – Bush: 271).
Cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2004, CĐNV cũng đã không mạnh mẽ ủng hộ ứng cử viên John Kerry vì cho là ông ta đã phản bội Việt Nam qua các hành động phản chiến của ông sau khi phục vụ tại Việt Nam.
Cuộc bầu cử năm 2008 lần đầu tiên đánh dấu sự chuyển hướng chính trị của CĐNV. Tuy nhiên các cuộc nghiên cứu sau bầu cử (Exit Poll Survey) cho thấy Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á Châu đã bỏ phiếu cho Ông Barack Obama (76%), trong đó CĐNV có số phiếu thấp nhất cho Ông Obama. Các cuộc nghiên cứu cho thấy đa số thành phần trẻ (thế hệ thứ hai) trong CĐNV đã bầu cho Ông Obama, trong khi đó số người Việt lớn tuổi thì bỏ cho Ông John McCain như một lá phiếu “biết ơn” thời gian ông đã bị Cộng sản cầm tù tại Việt Nam. Cuộc bầu cử năm 2012 lần đầu tiên tất cả các cuộc nghiên cứu cho thấy CĐNV đã bỏ phiếu nhiều hơn cho đảng Dân Chủ (61%) và lý do chính là những chương trình phúc lợi cho người có lợi tức thấp và người lớn tuổi. Trong cuộc bầu cử Thống Đốc Tiểu Bang Virginia vào ngày 5 tháng 11, 2013, 71% người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương đã bầu cho ứng cử viên Dân Chủ Terry McAuliffe, trong đó có 69% người Mỹ gốc Việt, 70% gốc Tàu và 83% gốc Ấn Độ.
Vài Nhận Xét và Đề Nghị về Bầu Cử Tổng Thống Năm 2016
Cộng Đồng Người Việt đã tiến những bước rất dài trong việc hội nhập vào dòng chính của chính trị Hoa Kỳ qua việc đi bỏ phiếu, đóng góp tài chính, qua các tổ chức khác nhau. Tuy nhiên kết quả còn rất khiêm nhường. Số người Mỹ gốc Việt được bổ nhiệm vào các chức vụ cao cấp trong chính quyền rất ít hoặc không có so với các cộng đồng Á Châu khác. Thỉnh nguyện thư cho Tòa Bạch Ốc vào tháng 3, 2012 với trên 150 ngàn chữ ký, tuy gây tiếng vang trong CĐNV nhưng cũng đã không đưa đến một thay đổi quan trọng nào trong quan hệ Mỹ Việt, nhứt là không có sự cải thiện nào về nhân quyền cho Việt Nam.
Nhận Xét 1: Tiền
CĐNV vẫn chưa có tổ chức để đóng góp một cách đáng kể vào các vận động chính trị. Hầu hết các cộng đồng gốc Á Châu đều có các Ủy Ban Vận Động Chính Trị hay còn gọi là PAC (Political Action Committees) ở cấp liên bang (Federal PAC). Các Ủy Ban này có quyền đi quyên góp tài chánh và sau đó sẽ ủng hộ các ứng cử viên nào ủng hộ đường lối và chủ trương của họ. Năm 2012, CĐNV có một Federal PAC gọi là Ủy Ban Vận Động Chính Trị cho Nhân Quyền cho Việt Nam (Human Rights For Viet Nam PAC) do luật sư Nguyễn Đỗ Phú tại Orange County thành lập. Theo báo cáo nộp cho cơ quan Bầu Cử Liên Bang, trong năm 2012, Human Rights For Viet Nam PAC thu được $110,720.00 và đã chi ra $26,683.00. Tiền còn lại là $91,201.00 tính đến ngày 30 tháng 6, 2013. Ủy ban Vận Động cho Obama của người Mỹ gốc Việt – Vietnamese Americans for Obama (VAFO) đã gây quỹ được hơn $200,000.00 trong cuộc bầu cử năm 2012. Tuy nhiên so với quỹ tranh cử lên đến 1 tỉ đô la, những số tiền này quá nhỏ để gây sự quan tâm của ứng cử viên. Trong khi đó , CĐNV có hơn 200.000 người làm thương mại và đã đóng góp hàng năm 28 tỉ đô vào nền kinh tế Hoa Kỳ (Thống kê của Nha Thống kê 2007), số tiền CĐNV gởi về Việt Nam hàng năm cũng cả tỉ đô la, nhưng việc đóng góp cho các cuộc vận động chính trị còn rất thấp vì nhiều lý do, đứng đầu là sự thiếu tín nhiệm vào các tổ chức vận động chính trị, cũng như ý tưởng là các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ không có ảnh hưởng trực tiếp (dù có lợi hay hại) đến cá nhân hay gia đình. Do đó, vấn đề thiết lập các PAC (cho cả hai đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa) với những mục tiêu trong sáng, thành phần lãnh đạo trẻ trung và mở rộng là điều cần thiết để gây quỹ trong CĐNV.
Nhận Định 2: Lá Phiếu
Thống kê dân số năm 2010 ước định dân số người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ là 1,548,449 người, đứng thứ ba của người Mỹ gốc Á ( Trung Hoa 3,347,229 người, Ấn Độ: 2,843,291 và Phi Luật Tân: 2,555,923). Người Mỹ gốc Việt ở đông nhứt tại 10 tiểu bang: Cali (581,000), Texas (210,000), Washington (67,000), Florida (58,000), Virginia (54,000), Georgia (45,000), Massachusetts (43,000), Pennsylvania (39,000), New York (29,0000) và Louisiana (28,000). Trong cộng đồng người Mỹ gốc Á thì có khoảng 48% ghi tên đi bầu và từ 55% đến 71% cử tri đi bầu nhất là các cuộc bầu cử Tổng Thống. Do đó, với khoảng 300,000 đến 350,000 cử tri ở rải rác trong 10 tiểu bang, CĐNV không đủ số phiếu để làm thay đổi kết quả bầu cử Tổng Thống. Tuy nhiên, qua cuộc bầu cử năm 2000 (tiểu bang Florida đã là yếu tố quyết định thắng bại giữa Gore và Bush) và cuộc bầu cử năm 2008 (một số tiểu bang quyết định như Virginia và Florida), chúng ta phải biết cách vận động các tiểu bang “xôi đậu” (swing states) và dồn nổ lực cũng như tài chánh vào những tiểu bang đó. Một điểm quan trọng nữa là CĐNV phải tham gia thiệt sớm, ví dụ ngay từ bây giờ, cho cuộc bầu cử năm 2016. Bước đầu tiên là sửa soạn tham gia vào các cuộc bầu sơ bộ (Primary) nhất là các cử tri gốc Việt sinh sống tại tiểu bang Iowa hay New Hamshire, nơi đã đưa ra các ứng cử viên Tổng Thống cho cả hai Đảng. Số người tham dự các cuộc bầu cử sơ bộ thường rất nhỏ, nếu tham gia đông đảo vào các cuộc bầu sơ bộ, do đó dù có số ít cử tri, CĐNV vẫn có thể gây được nhiều sự chú ý.
Nhận Xét 3: Tổ Chức
Các ủy ban vận động của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chỉ chú ý đến các tổ chức có tính cách toàn quốc (National Organizations), do đó tập thể CĐNV phải có những tổ chức toàn quốc để làm việc vận động cử tri và gây quỹ mới có thể gây chú ý, tiếng vang và hy vọng các Ủy ban Vận Động của cả hai đảng sẽ chú ý đến. Để đo lường mức độ thành công của các tổ chức CĐNV này, chúng ta có thể coi cả hai đảng có bỏ tiền vào quỹ vận động truyền thông của CĐNV hay không ? Quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha đã trở thành một điều kiện quan trọng trong tiến trình vận động của cả hai đảng. Một điều quan trọng nữa là những tổ chức CĐNV vận động chính trị phải có các thành phần trẻ tuổi tham dự và nắm vai trò trọng yếu. Thành phần trẻ (25-50 tuổi) thường có ba yếu tố quan trọng để thành công: (1) địa vị xã hội và khả năng tài chính, (2) các liên hệ cá nhân với các đoàn thể khác qua trường học, việc làm hay các tổ chức xã hội khác (social media network) và (3) khả năng sinh ngữ để có thể truyền đạt mục đích qua các giới truyền thông hay chính quyền Hoa Kỳ. Cả hai tổ chức VAFO và Human Rights For Vietnam PAC đều có thành phần trẻ này trong Hội Đồng Quản Trị .
Nhận Xét 4: Mục Đích
Có phiếu, có tiền và có tổ chức, chúng ta cần phải có một hay nhiều mục đích rõ rệt là chúng ta đòi hỏi điều gì? Sự đòi hỏi này có thiết thực và khả thi không? Và đây có phải là sự đòi hỏi của đa số tập thể CĐNV hay không? Thiếu một mục đích chung hay một mục đích được đa số chấp nhận sẽ lại dẫn đến sự chia rẽ, lủng củng nôi bộ và thất bại trong việc gây quỹ. Thêm vào đó, khi đã có mục đích, chúng ta phải biết cách đưa những thông tin này vào đúng chổ, thuyết phục đúng người và đúng lúc.
Có được như vậy, công cuộc vận động chính trị của CĐNV tại Hoa Kỳ sẽ sớm được thành công. Năm 2016 sẽ là một năm của thế hệ thứ hai trong CĐNV và họ sẽ nắm một vai trò quan trọng trong cuộc vận động bầu cử Tổng Thống năm 2016.
Phụ lục: Hỏi – Đáp về Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2016
Hỏi: Tôi nghe nói người dân Hoa Kỳ KHÔNG trực tiếp bỏ phiếu bầu cho Tổng Thống và Phó Tổng Thống. Có đúng không?
Đáp: Đúng, vì Tổng Thống và Phó Tổng Thống được bầu chọn bởi một Cử Tri Đoàn (Electoral College). Số cử tri đoàn và sự lựa chọn do luật lệ của mỗi tiểu bang quy định. Số cử tri đoàn trong mỗi tiểu bang sẽ bằng số đại diện dân cử (Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ).
Ví dụ, tiểu bang Virginia có 11 Dân Biểu Quốc Hội và 2 Thượng Nghị Sĩ Liên Bang, tổng cộng là 13 người. Do đó, số cử tri đoàn của Virginia sẽ là 13 người. Tổng số Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ là 435 người, 100 Thượng Nghị Sĩ và Thủ Đô Washington, D.C. được quy định có 3 cử tri đoàn (dù là không có Dân Biểu Quốc Hội hay Thượng Nghị Sĩ nào). Do đó, tổng số cử tri đoàn trên toàn quốc sẽ là 538 người. Muốn trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ, ứng cử viên phải có ít nhất là 270 cử tri đoàn. Con số 270 này được gọi là “magic number”.
Hỏi: Vậy cử tri đoàn có phải là “người” thực sự không hay chỉ là một con số điển hình? Tại sao tôi không thấy tên của cử tri đoàn trên lá phiếu lúc tôi đi bầu?
Đáp: Cử tri (electors) trong Cử Tri Đoàn (Electoral College) là người thực sự. Họ thường được đề cử lên trong các đại hội Đảng ở cấp tiểu bang và sau đó do các vị lãnh đạo của các đảng có ứng cử viên ra tranh cử sẽ đề bạt lên Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang (State Board of Election). Số cử tri (electors) được đề cử sẽ bằng số cử tri đoàn do luật tiểu bang ấn định. Xin xem thêm về phần lựa chọn cử tri đoàn vì rất phức tạp và tùy theo luật của mỗi tiểu bang.
Hỏi: Như vậy lá phiếu của tôi khi đi bầu Tổng Thống có giá trị gì không?
Đáp: Rất có giá trị vì số cử tri đoàn bầu cho một ứng cử viên nào sẽ tùy thuộc vào số phiếu bầu cho ứng cử viên đó trong tiểu bang. Đây là quy luật “Winner Takes All” hay “ Được Ăn Cả, Ngã Về Không”.
Ví dụ, ứng cử viên Obama đã thắng số phiếu bầu ở Tiểu Bang Virginia năm 2012, do đó toàn bộ 13 cử tri đoàn (electors) của Tiểu Bang Virginia đều về tay Obama. Nên nhớ dù chỉ thắng có 1 phiếu, ứng cử viên cũng sẽ lấy hết số cử tri đoàn (ngoại trừ trường hợp hai tiểu bang Maine và Nebraska là cho phép phân chia số cử tri đoàn theo số phiếu phổ thông). Do đó trên thực tế, chúng ta có thể coi là chúng ta được trực tiếp chọn lựa Tổng Thống và Phó Tổng Thống.
Hỏi: Nếu cử tri đoàn quyết định chính thức ai sẽ là Tổng Thống và Phó Tổng Thống, tại sao ngay sau khi bầu cử, họ đã tuyên bố ai đắc cử mà không chờ cử tri đoàn tuyên bố?
Đáp: Như đã nói ở trên, ai thắng số phiếu qua cuộc phổ thông đầu phiếu sẽ thắng tất cả cử tri đoàn của tiểu bang đó. Do đó sau khi số phiếu đã kiểm xong, ứng cử viên có thể tiên đoán là mình đắc cử dựa trên số phiếu tiểu bang. Ngoại trừ trường hợp năm 2000, giữa ứng cử viên Al Gore và George Bush. Ứng cử viên Gore đã thắng hơn 500 ngàn phiếu trên toàn quốc, nhưng lại thua số cử tri đoàn (Gore 267 electors – Bush 271) sau khi thua Florida nên G. Bush đã trở thành Tổng Thống.
Cử tri đoàn thường sẽ họp vào tuần lễ thứ nhất của tháng 1 sau ngày bầu cử vào tháng 11 năm trước. Dựa vào số phiếu trong tiểu bang, ứng cử viên nào nhiều phiếu nhất sẽ được toàn thể cử tri đoàn dồn phiếu cho (trừ Maine và Nebraska). Sau khi kết quả cuộc bầu phiếu của cử tri đoàn được chứng nhận với tất cả chữ ký của cử tri đoàn, bản chính sẽ được Thống Đốc tiểu bang ký tên và chuyển cho Chủ Tịch Thượng Viện Hoa Kỳ. Vị Chủ Tịch Thượng Viện Hoa Kỳ sau đó sẽ triệu tập một phiên họp khoáng đại lưỡng viện để chứng nhận kết quả bầu cử. Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện sẽ là người nhận lời tuyên thệ của vị Tân Tổng Thống, năm nay sẽ vào ngày 27 tháng 1 năm 2017. Do đó, thủ tục bỏ phiếu của cử tri đoàn để lựa chọn Tổng Thống và Phó Tổng Thống thực ra cũng chỉ là hình thức thôi vì kết quả thực sự là dựa trên cuộc phổ thông đầu phiếu.
Hỏi:Năm 2016 tôi thấy Đảng Dân Chủ có 3 ứng cử viên và Đảng Cộng Hòa có hơn 10 người, vậy ai sẽ là ứng cử viên chính thức, dựa vào đâu và khi nào chúng ta sẽ biết?
Đáp: Sau cuộc bầu cử sơ khởi (primary election) tại các tiểu bang Iowa, New Hamsphire, South Carolina vào đầu tháng 2 và các tiểu bang khác sau đó (Virginia sẽ vào tháng 3), chúng ta sẽ có một ý niệm ai sẽ được Đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa đề cử.
Thông thường muốn trở thành ứng cử viên (nominee) của đảng, các ứng cử viên (candidate) phải thắng trong số mấy tiểu bang bầu thử trước này, vì dựa trên kết quả của các cuộc bầu cử sơ khởi ở các tiểu bang này, số người ủng hộ tiền sẽ tăng thêm. Tuy nhiên, cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ có các cuộc họp (convention) ở cấp tiểu bang để lựa chọn đại biểu (delegate) và các đại biểu này sẽ lựa chọn ứng cử viên chính thức của Đảng tại đại hội đảng toàn quốc.
Năm nay Đại Hội Đảng Cộng Hòa sẽ họp vào trung tuần tháng 7 tại Cleveland, Ohio và Đảng Dân Chủ vào cuối tháng 7 tại Philadelphia, Pennsylvania. Thông thường vào khoảng tháng 6 của năm bầu cử, ai là ứng cử viên sẽ được biết trước ngày đại hội đảng cấp tiểu bang để ứng cử viên này có thì giờ đi vận động. Ví dụ, năm 2008, trước đại hội đảng Dân Chủ ở tiểu bang Virginia, có hai ứng cử viên là Bà Hillary Clinton và Ông Barack Obama. Trước đại hội Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Virginia vào tháng 6, 2008, tất cả các đại diện của Bà Hillary đã “được yêu cầu” chuyển qua cho Ông Obama. Do đó, tại Đại Hội Đảng Dân Chủ, ứng cử viên Obama đã được toàn thể đại biểu bầu lên để có sự thống nhất trong đảng. Năm nay, Bà Hillary có chiều hướng sẽ được đề cử. Ngược lại Đảng Cộng Hòa có thể sẽ không biết được ai là ứng cử viên, cho đến ngày Đại hội Đảng Cộng Hòa tại Cleveland. Lúc đó, các đại biểu mới tham dự cuộc bỏ phiếu và người nào nhiều phiếu nhất sẽ là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Sự lo ngại của Đảng Cộng Hòa là nếu ứng cử viên của Đảng được lựa chọn quá trễ, số tài nguyên và thì giờ đã bỏ phí vào chuyện nội bộ và có thể có sự chia rẽ nên khó thắng ở cuộc phổ thông đầu phiếu vào tháng 11. Do đó, hy vọng chúng ta sẽ biết ai là ứng cử viên Dân Chủ hay Cộng Hòa vào tháng 6 năm 2016.
Hỏi: Tôi nghe nói có tiểu bang được coi là sẽ nghiêng hẵn về một đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, và có một số tiểu bang có thể bầu cho đảng này hay đảng kia tùy theo ứng cử viên và những tiểu bang này được gọi là “swing states” có đúng không?
Đáp: Đúng như vậy. Danh từ “swing states” để chỉ những tiểu bang có thể bầu cho đảng này hoặc đảng kia và chữ này được các vận động viên hay các chiến lược gia của đảng phái chính trị xử dụng để họ có thể biết nên tập trung công cuộc vận động bầu cử vào tiểu bang nào.
Cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2012 cho thấy các tiểu bang Florida, Virginia, Ohio, Pennsylvania, Colorado và Nevada được coi như “swing states”, do đó rất nhiều sự đầu tư đã được dồn vào những tiểu bang này. Đây cũng là một điểm quan trọng CĐNV cần để ý đến vì chúng ta có nhiều phiếu nhất ở hai tiểu bang: California và Texas nhưng hai tiểu bang này được coi là “one-party state” nghĩa là California sẽ bầu cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Texas thì bầu cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 2016. Do đó, số phiếu vài trăm ngàn của chúng ta ít được chú ý đến. Ngược lại, nếu CĐNV biết cách vận động, với số phiếu chỉ là hai ba ngàn nhưng ở tiểu bang “swing states” như Florida, Virginia, Ohio, Pennsylvania và Colorado thì rất là quan trọng. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội đòi hỏi các ứng cử viên Tổng Thống phải chú ý đến các yêu cầu của chúng ta.
Kết luận: Chúng ta phải ghi danh đi bầu (registration), đi bầu (vote) và chọn lựa những ứng cử viên xứng đáng đại diện cho quyền lợi của chúng ta tại Hoa Kỳ.
Đỗ Quang Tỏa
Virginia, January 2016
Người Việt nỗ lực góp tiếng nói trong bầu cử tổng thống Mỹ
"Thế hệ ông bà không tham gia vào đời sống chính trị, nhưng tôi lớn lên ở đây, tôi muốn cộng đồng người gốc Á đưa ra tiếng nói của mình", Trung Nguyen, một thanh niên gốc Việt ở bang Virginia nói.
Nhóm vận động bầu cử gốc châu Á ở bang Virginia. Ảnh: WSP
Nguyen, 28 tuổi, đang sinh sống ở thành phố Falls Church, là một thành viên trong nhóm 16 người của bang chuyên vận động người Mỹ gốc Á đi bầu cử trước ngày Siêu Thứ ba diễn ra hôm nay theo giờ địa phương, theo Washington Post.
Theo Nguyen, là một công dân Mỹ nói tiếng Anh, anh mong muốn tiếng nói của cộng đồng gốc Á ở quốc gia này được lắng nghe, thông qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử.
Trong 15 năm qua, số lượng người Mỹ gốc Á ở bang Virginia đã tăng vọt từ 261.000 người lên 628.000 người, trong đó có 250.000 người đủ tuổi bầu cử. Washington Post đánh giá nhiều người trong số họ còn ngại tham gia vào chính trị, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, do còn phải lo sinh nhai, vốn tiếng Anh ít ỏi, không quen với hệ thống bầu cử của Mỹ và lưỡng lự trước hoạt động khảo sát công.
Nguyen nằm trong số những người trẻ tuổi đang nỗ lực cải thiện điều đó. Khi vấn đề của người nhập cư đang là một trọng tâm trong các cuộc tranh luận giữa các ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, các nhà hoạt động xã hội như Nguyen đang nỗ lực kêu gọi khoảng 18 triệu người gốc Á, trong số 75% là công dân Mỹ, đi bầu cử.
Tại Virginia, họ nói chuyện với cộng đồng người đến từ các nước châu Á, tìm cách đăng tải trên các tờ báo tiếng Việt, tìm kiếm những người ủng hộ tiềm năng.
Khi nhóm đến thành phố Richmond, ông Richard L. Saslaw, lãnh đạo nhóm thiểu số trong thượng viện của bang đã bày tỏ sự cảm kích.
"Chúng tôi cực kỳ may mắn khi các bạn chọn tới đây. Các bạn đang tạo nên một đóng góp mang tính hiện tượng với Virginia nói riêng và với Mỹ", ông nói.
Theo thống kê, tỷ lệ cử tri gốc Á đi bầu cử tại bang Virginia thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình, và có những biến động lớn theo từng năm. Năm 2008, khoảng 61% cử tri gốc Á tại bang này đi bầu cử, nhưng giảm xuống 23% năm 2010. Trong cuộc bầu cử năm 2014, chỉ có 32% người gốc Á ở bang tham gia bầu cử.
Tại Houston, bang Texas, nhiều người Việt cũng đang tích cực tham gia cuộc bầu cử, cùng với cộng đồng gốc Á, theo NBC News. Người gốc Việt đầu tiên và duy nhất được bầu vào hệ thống lập pháp của bang Texas là ông Hubert Vo.
Dữ liệu dân số cho thấy dân châu Á ở toàn bang Texas năm 2010 chiếm 3,8% tổng dân, năm 2014 tăng lên 4,5%. Riêng tại Houston, trong tổng dân hai triệu người, hiện có 6% là gốc châu Á.
Andy Nguyen, người gốc Việt hiện là ủy viên Hội đồng hạt Tarrant, ở khu vực Fort Worth, cho biết anh ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Ted Cruz trong cuộc tranh cử vào chức Tổng thống Mỹ. Theo thống kê, người Việt ở Mỹ có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử.
"Tôi biết ông ấy về mặt cá nhân, ông ấy luôn có phản ứng kịp thời trước những nhu cầu ở cộng đồng nơi tôi làm việc", Nguyen nói.
Bày tỏ ý kiến về ứng viên Donald Trump, Nguyen nói rõ anh sẽ không bỏ phiếu vì phong cách và cử chỉ của ông ta thể hiện là người thiếu thực chất, làm ảnh hưởng tới vị thế của một tổng thống.
"Có rất nhiều điều phổ biến nhưng nó không phải đúng đắn. Tôi nghĩ phong cách lãnh đạo của ông Trump gây chia rẽ và làm giảm giá trị của đất nước này. Chúng ta có thể làm tốt hơn", Nguyen nói.
Khánh Lynh
Vì sao người Mỹ ủng hộ tỷ phú 'bạo miệng' Donald Trump
Donald Trump gây bất ngờ khi ngày càng có khả năng trở thành đại diện tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa, dù có những phát ngôn đầy tranh cãi.
Bất chấp mọi ý kiến chỉ trích từ giới phê bình suốt 8 tháng qua kể từ khi tuyên bố tranh cử, tỷ phú Donald Trump đang chứng tỏ tham vọng chạy đua vào Nhà Trắng của mình không hề viển vông, AFP bình luận.
Chiến dịch vận động mang màu sắc dân túy của tỷ phú này đã lớn mạnh thành một phong trào quốc gia chỉ trích giới tinh hoa Washington cũng như các chính trị gia có thân thế.
Trump đã huy động được cử tri bảo thủ cũng như trung dung của đảng Cộng hòa, những người có thể giúp ông giành quyền đại điện cho đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng, cho dù điều đó còn phụ thuộc vào phong độ của các đối thủ khác trong đảng. Đối thủ chính của tỷ phú lúc này là hai Thượng nghị sỹ Ted Cruz và Marco Rubio, trong khi hai người còn lại là Thống đốc bang Ohio John Kasich và cựu nhà phẫu thuật thần kinh Ben Carson bị xem là ở "chiếu dưới".
Hiện ông trùm địa ốc 69 tuổi đang có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ khoảng 30 - 35% cử tri đảng Cộng hòa. Ông thắng tại bang New Hampshire với 35% phiếu ủng hộ, thắng tại South Carolina với 32,5%.
Ai đang ủng hộ Donald Trump?
Đâu là sức hút của Donald Trump, và ai là người ủng hộ tỷ phú này? KênhCNN cuối tháng trước đã phỏng vấn 150 cử tri tại 31 thành phố khắp nước Mỹ để tìm câu trả lời cho câu hỏi trên.
Theo CNN quan sát, đại đa số những người ủng hộ Trump là người da trắng, giận dữ với vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Họ lo sợ rằng mình sẽ phải nhường chỗ cho những người thiểu số và người di cư, đồng thời luyến tiếc về quá khứ vàng son của nước Mỹ.
Trump đã nắm lấy nỗi sợ và sự bất an này của cử tri, và sử dụng nó trong một chiến dịch vận động tranh cử lạ thường.
Những người ủng hộ Donald Trump xuất thân từ đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, nghề nghiệp. Một cử tri nói rằng "thái độ của Trump cho thấy ông ấy dường như chẳng e ngại bất kỳ điều gì". Những phát biểu bài ngoại và quan điểm cứng rắn trước vấn đề người nhập cư của Trump là sự giải tỏa cho một bộ phận những người tin rằng người nhập cư "được nương nhẹ" khi phạm luật.
Sau vụ tấn công tại San Bernardino của các phần tử Hồi giáo cực đoan, lời hứa của ông Trump rằng sẽ "ném bom cho IS tan tành" đã thể hiện sự tự tin cao độ hiếm thấy ở những chính trị gia khác. Bên cạnh đó, thành công của Trump trong kinh doanh là một sự đảm bảo rằng ông sẽ "đưa kinh tế Mỹ trở về vị thế xưa".
Có lẽ, điều quan trọng nhất làm nên sức hút của ông Trump là sự sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn thường thấy trong tranh cử. Ứng viên này có những bình luận đầy tính khiêu khích ngay từ những ngày đầu chiến dịch, và những người ủng hộ ông luôn chú ý lắng nghe.
Ngoài ra, có những yếu tố khác tiếp sức cho sự nhiệt huyết của những cử tri này: họ tin rằng người Mỹ đang không được an toàn và Trump sẽ bảo vệ họ. Những người này đánh giá cao cái nhìn đơn giản về thế giới, rạch ròi giữa người tốt và kẻ xấu mà Trump đưa ra. Họ còn ngưỡng mộ vị thế người nổi tiếng cùng thành quả kinh doanh của tỷ phú này. Và trên tất cả, đó là niềm tin rằng tỷ phú sẽ hồi sinh một nước Mỹ mà họ cảm thấy đã bị mất, cùng giấc mơ chứng kiến thời vàng son đó một lần nữa.
Donald Trump chào các cử tri ủng hộ mình tại Richmond, Virginia. Ảnh: AP
Nghệ thuật hút truyền thông
Bất kỳ khi nào số người ủng hộ hay thời lượng xuất hiện trên TV có vẻ giảm sút, Trump lại có phát ngôn khiến dư luận lên cơn sốt. Đầu tiên, ông tuyên bố xây một bức tường để ngăn chặn những người nhập cư Mexico bất hợp pháp mà ông nói là "nguy hiểm chết người"; sau đó là đưa người Hồi giáo vào danh sách đối tượng theo dõi để chống khủng bố, hay xây một bức tường bao quanh Mỹ để đóng cửa với người Hồi giáo.
Telegraph nhận xét rằng những quan điểm này thực chất không hề điên rồ như thoạt nghe. Hầu hết những người đảng Cộng hòa đều muốn xây một bức tường dọc biên giới phía nam, và chính quyền Obama đã trục xuất nhiều người nhập cư hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử nước Mỹ, theo The Nation.
Còn về đề xuất do thám những người Mỹ theo đạo Hồi, bê bối tại Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã cho thấy mọi người Mỹ đều bị bí mật theo dõi, và bất kỳ ai nghĩ rằng CIA và FBI không giám sát các nhà thờ Hồi giáo đều là kẻ ngốc.
Telegraph bình luận đề xuất cấm cửa người Hồi giáo của Donald Trump là ý tưởng tồi tệ, nhưng thực tế, quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu hạn chế người nhập cư đến từ các quốc gia ảnh hưởng bởi cuộc xung đột với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Do đó, thực chất, Trump không hoàn toàn lạc lối khỏi những tư tưởng chính thống như thoạt nghe.
Thất vọng về nền chính trị Mỹ
Bước tiến nhanh chóng của Donald Trump không chỉ khiến mùa bầu cử tổng thống Mỹ thêm nóng bỏng và khó lường, mà nó còn cho thấy thông điệp của cử tri đối với tình hình chính trị hiện nay.
Cử tri thích Donald Trump bởi hình ảnh đấu khẩu và la hét trên các bản tin thời sự, thay vì những quảng cáo được dàn dựng, tập trung vào sự mềm mỏng thường thấy ở những ứng viên khác. Trump luôn nói thẳng thừng chứ không đưa ra những câu nói sáo rỗng.
Nếu "công thức chuẩn" về mặt chính trị cho một tuyên bố sau mỗi vụ tấn công khủng bố là: "việc này không liên quan gì đến người Hồi giáo", thì Trump lại tuyên bố "tất cả chuyện này đều liên quan đến người Hồi giáo!".Telegraph cho rằng quan điểm này có thể ngớ ngẩn, sai lầm, nhưng nó hoàn toàn mới và khác biệt. Và ông Trump cũng đưa ra những giải pháp rất rõ ràng và cụ thể, như ngăn chặn những kẻ tấn công đó bằng cách xây một bức tường lớn, ngăn họ vào nước Mỹ.
Hàng triệu người Mỹ đã quá chán ngán với những lời tuyên bố thiếu cụ thể, thậm chí bị cho là dối trá. Những người cánh tả coi khả năng bà Hillary Clinton đắc cử như "điều tận thế". Bởi theo những người này, cựu ngoại trưởng đã nói dối về vụ lãnh sự Mỹ tại Benghazi, Libya bị tấn công năm 2012.
Nhưng họ cũng chán ngán không kém với đảng Cộng hòa, những người hết lần này đến lần khác hứa hẹn giảm thuế, giảm thâm hụt ngân sách, cải cách hệ thống chăm sóc y tế và kiểm soát người nhập cư. Vậy nhưng, họ lại không làm được bất kỳ điều gì, ngoài việc đổ lỗi cho chính quyền Obama. Những người bảo thủ ủng hộ Donald Trump chán nản trước việc bị xem nhẹ, phớt lờ.
Trái lại, họ tin rằng ông Trump không nói dối, một phần bởi những công kích rất thẳng thừng của ông cho thấy ông không hề quan tâm đến việc lựa lời mà nói để không làm mất lòng người khác. Đó là lý do vì sao ông không ngừng tung ra những "quả bom ngôn từ" - điều này cho thấy sự chân thật và đáng tin cậy.
Ngoài ra, sự giàu có của Donald Trump được tin là khiến tỷ phú không chịu ảnh hưởng bởi những nhà vận động hành lang và "không thể bị mua chuộc". Nếu tiền là vấn đề chính trong chính trị Mỹ, và thực tế đúng là như vậy, thì phải cần tới một người với hầu bao lớn như Trump để giải quyết.
Telegraph cũng đánh giá rằng sự nổi lên của Trump cho thấy thất bại của tất cả những ứng viên khác. Chính trị gia này được cử tri ủng hộ bởi các ứng viên còn lại trong đảng Cộng hòa không đủ sức hút.
Cuối cùng, tờ báo cho rằng Donald Trump rốt cuộc cũng có thể bị đánh bại. Cuộc đua của đảng Cộng hòa có thể sẽ trở thành cuộc đấu giữa ứng viên tư tưởng cánh hữu chính thống (có thể là Ted Cruz, người dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa) và một ứng viên trung hữu (có thể là Marco Rubio, người về nhì trong cuộc bầu cử sơ bộ tại South Carolina, sau Donald Trump).
Dù vậy, trong những ngày tới, thế giới vẫn sẽ tiếp tục chứng kiến hiện tượng Donald Trump. Tài năng không thể chối cãi của Trump là "khiến mọi người tập trung chú ý vào ông ấy", Timothy Hagle, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Iowa, bình luận.
Hoàng Nguyên
Donald Trump tuyên bố sẽ đánh bại Hillary Clinton
Tỷ phú Mỹ Donald Trump tuyên bố ông là người duy nhất có thể đánh bại bà Hillary Clinton sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang South Carolina.
Ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tỷ phú Donald Trump chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổ chức tại bang South Carolina ngày 20/2, giành được 32,5% số phiếu. Ông dễ dàng đánh bại hai đối thủ khác trong cùng đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio và Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz với số phiếu lần lượt là 22,5% và 22,3%, theo Reuters.
Phát biểu với kênh CNN sau chiến thắng, tỷ phú Trump hy vọng sẽ giành được đề cử của đảng Cộng hòa trước khi bắt đầu đại hội đảng vào tháng 7 và đối đầu với cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người đang dẫn đầu bên đảng Dân chủ, trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.
Ông đặt ra lộ trình riêng để giành chiến thắng, trong đó có hai bang New York và Michigan. "Tôi sẽ giành chiến thắng tại những bang mà người thuộc đảng Cộng hòa không nghĩ đến", Trump nói. "Tôi sẽ thay đổi nhiều người Dân chủ, thay đổi nhiều cá nhân không đảng phái".
Tỷ phú Trump còn dự đoán ông có thể giành được sự ủng hộ từ phần lớn người theo đảng Dân chủ ở bang New York trong cuộc bầu cử tháng 11. "Nếu tôi giành thắng lợi ở New York, cuộc bầu cử coi như đã xong", ông cho biết thêm. "Nếu bà Hillary đối đầu với tôi, tôi sẽ chiến thắng".
Jeb Bush, đảng Cộng hòa, cựu thống đốc bang Florida, xếp ở vị trí thứ 4 và tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử, kết thúc giấc mơ trở thành tổng thống Mỹ thứ ba mang họ Bush, sau cha và anh trai ông.
"Người dân Iowa, New Hampshire và South Carolina đã lên tiếng và tôi thực sự tôn trọng quyết định của họ", ông Bush phát biểu tại thành phố Columbia, bang South Carolina.
Với kết quả bỏ phiếu ngày 20/2, ông Trump đang có hai chiến thắng ở bang South Carolina và New Hampshire cùng một lần xếp thứ hai ở bang Iowa trong số ba cuộc bỏ phiếu của đảng Cộng hòa. Ông dự đoán sẽ nhận được "sự ủng hộ cực lớn" từ những người Mỹ gốc Phi.
"Ông ấy sẽ rất khó bị hạ bệ vào thời điểm này", Hogan Gidley, cố vấn cấp cao cho cựu ứng viên đảng Cộng hòa Mike Huckabee, nhận định.
Trong khi đó, bà Clinton cũng đánh bại Bernie Sanders, đối thủ của bà trong đảng Dân chủ, trong cuộc bỏ phiếu ngày 20/2 ở bang Nevada với tỷ lệ phiếu bầu 52,7% so với 47,3%. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai đối thủ này dự kiến còn kéo dài do chiến dịch tranh cử của cựu ngoại trưởng Mỹ bị đánh giá đang bộc lộ một số điểm yếu, đặc biệt là với những cử tri trẻ tuổi.
Như Tâm
Người gốc Việt sống biệt lập ở Mỹ?
Người Mỹ gốc Việt sống tách biệt ở Hoa Kỳ, dù tới định cư tại quốc gia này hàng chục năm nay. Kết quả của một cuộc nghiên cứu do Đại học Brown thực hiện cho thấy rằng đây là một sự lựa chọn của người nhập cư gốc Việt, vốn đa phần xuất thân là người tỵ nạn.
Tình trạng sống tách biệt như vậy thể hiện rõ nét nhất tại các địa hạt thuộc thành phố Los Angeles và quận Cam, nơi có Little Saigon – địa điểm cư ngụ đông đảo nhất của người Việt.
Trả lời VOA Việt Ngữ, ông John Logan, giáo sư bộ môn xã hội học của Đại học Brown, một trong các tác giả của nghiên cứu, nói rằng đã hàng chục năm kể từ khi những người Việt đầu tiên đặt chân tới Mỹ sau Chiến tranh Việt Nam, và giờ là thời điểm thuận lợi để đánh giả đầy đủ sự hội nhập của họ tại Mỹ.
Ông nói: “Trong vòng 10 năm qua, con số người Việt tại Mỹ đã tăng 60% - 70%, và phần đông số này là dân nhập cư. Nhưng phần lớn sự gia tăng này là thế hệ thứ hai và thứ ba của người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng người Việt là một trong những sắc dân thuộc loại lớn nhất ở Hoa Kỳ”.
Cuộc nghiên cứu của Đại học Brown được tiến hành đối với 6 nhóm dân châu Á gồm Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam.
Một trong những chỉ số đánh giá vị thế kinh tế xã hội của các sắc dân châu Á là giáo dục. Mọi sắc dân được tiến hành nghiên cứu, trừ người gốc Việt, có trình độ giáo dục cao hơn người da trắng không thuộc gốc Mỹ Latin.
Ông Logan cho biết, người gốc Việt nằm trong nhóm có nhiều điểm bất lợi.
Nhìn chung, so với các nhóm sắc dân châu Á khác như người Philippines, Triều Tiên hay Trung Quốc, người Việt có trình độ học vấn thấp hơn, thu nhập thấp hơn và có tỷ lệ người thất nghiệp cao hơn.
Ông nói: “Nhìn chung, so với các nhóm sắc dân châu Á khác như Philippines, Triều Tiên hay Trung Quốc, người Việt có trình độ học vấn thấp hơn, thu nhập thấp hơn và có tỷ lệ người thất nghiệp cao hơn. Nhưng người gốc Việt lại khá hơn cộng đồng người Mỹ gốc Phi hoặc gốc Mỹ Latin. Đây là đánh giá chung. Tôi phải nhấn mạnh rằng sự đa dạng tồn tại trong bất kỳ sắc dân nào ở Hoa Kỳ, và tôi chắc rằng trong cộng đồng người Việt có những người hết sức thành công”.
Theo cuộc nghiên cứu, người Việt cũng là nhóm có tỷ lệ nghèo khổ và số lượng người nhận trợ cấp xã hội cao.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch tổ chức có tên gọi Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ, tán đồng ý kiến này.
“Các dân khác như người Ấn Độ hay là người Trung Hoa sau này họ sang bên Mỹ với rất nhiều tiền. Họ là di dân nên họ tính được trước và họ để dành tiền mang đi. Người Việt đa phần khi sang Mỹ là những người tỵ nạn, với rất ít tiền nong nếu họ có. Vì thế họ phải túm tụm, tập trung lại để dựa vào kinh tế gia đình mà lợi tức rất thấp", ông Bích nói.
Chúng ta dựa vào nhau, sống chật chội một chút trong một gia đình. Chứ bấy giờ chúng ta đi mượn của ngân hàng Mỹ thì không có đủ tài sản để thế chấp cho món nợ. Thành ra đó là một thứ chiến lược để tồn tại. Tôi cho rằng người Việt đã rất khôn khéo để đi qua được các bước đầu rất là khó khăn.
"Cái cách đó là cách có thể tồn tại được. Chúng ta dựa vào nhau, sống chật chội một chút trong một gia đình. Chứ bấy giờ chúng ta đi mượn của ngân hàng Mỹ thì không có đủ tài sản để thế chấp cho món nợ. Thành ra đó là một thứ chiến lược để tồn tại. Tôi cho rằng người Việt đã rất khôn khéo để đi qua được các bước đầu rất là khó khăn”.
Giáo sư Logan cho biết, trên toàn nước Mỹ, cộng đồng người gốc Việt sống tách biệt như cộng đồng người gốc Mỹ Latin hay gốc Phi.
Ông nói đây là điều đáng ngạc nhiên vì các nhà nghiên cứu nghĩ rằng người gốc châu Á dễ dàng hòa nhập vào các cộng đồng bản địa. Ông nhận định có hai yếu tố lý giải cho điều này.
“Một là, có thể người Mỹ gốc Việt có nhiều lựa chọn về mặt văn hóa tại khu vực sinh sống không khác gì ở Việt Nam. Một lý do khác có thể là người Việt không có nhiều lựa chọn về nơi họ sinh sống thế nên họ phải ở nơi mà giá cả có thể chấp nhận được. Đối với nhiều người nhập cư, điều đó đồng nghĩa với việc sống tại cộng đồng gồm người di dân với giá nhà cửa rẻ, hợp túi tiền cùng cơ hội tìm được việc làm cần tay nghề thấp từ những người đồng hương khác trong cộng đồng”.
Trong khi đó, ông Bích thừa nhận có hiện tượng người Việt sống tập trung như ở quận Cam, nhưng ông cho rằng ‘không nên tổng quát hóa quá’ vì ở nhiều nơi người Việt cũng sống rải rác trong cộng đồng người Mỹ da trắng.
Có những người sinh ra tại Việt Nam và di cư sang Mỹ vẫn giữ những nếp sống kiểu Việt Nam dù họ hòa nhập vào cuộc sống Mỹ.
Giáo sư Đại học Brown cũng cho biết rằng hiện cộng đồng người Việt hiện phải đối mặt với tình trạng thế hệ con cháu sinh ra ở Mỹ chỉ thích nói tiếng Anh và không muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.
“Có những người sinh ra tại Việt Nam và di cư sang Mỹ vẫn giữ những nếp sống kiểu Việt Nam”, ông Logan nói thêm.
Hiện có hàng triệu người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ, và là cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Tại các bang như ở Virginia, nơi có hàng chục nghìn người Mỹ gốc Việt sinh sống, không khó để mua được mọi mặt hàng phục vụ cho đời sống của người Việt giống như ở trong nước.
Ở đây, người gốc Việt có thể sử dụng tiếng Việt để đọc báo, nghe đài, mua nhà, đi chợ, hay đi thăm khám bác sỹ.
Cuộc bầu cử tổng thống tới gần, các cuộc tranh cãi trên mạng của các ứng cử viên trở nên sôi động. Những phân tích của báo chí in trên giấy càng ngày càng nhiều, làm phân tâm độc giả, nhất là đối với các độc giả người Mỹ gốcViệt.
Được sống trong một nước tự do là một sự vinh hạnh và vấn đề được đi bầu là vô cùng quan trọng. Chúng ta đã rời bỏ quê hương thứ nhất vì ở đó không có tự do, và đã chọn nơi này làm quê hương thứ hai thì việc tham gia vào nền chính trị xứ này phải được trân qúy và phải được coi như một quyền lợi và bổn phận.
Để tận hưởng quyền lợi và thực thi bổn phận đó, người viết xin được đóng góp một số ý kiến trong những đoạn bình luận sau đây. Xin mời qúy độc giả theo dõi.
Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ từ thời lập quốc
Từ thời lập quốc cho đến những năm gần đây, dù quốc gia được điều hành bởi tổng thống của đảng Cộng Hòa hay của đảng Dân chủ thì việc bang giao quốc tế vẫn nằm trong 6 khuynh hướng chímh như sau :
1/ Khuynh hướng Tự Cô Lập (Isolationism)
2/ Khuynh hướng Lý Tưởng của Woodrow Wilson
3/ Khuynh hướng Nhân Đạo (Humanism)
4/ Khuynh hướng Kinh Tế (Economism)
5/ Khuynh hướng Bá Chủ (Hegemony)
6/ Khuynh Hướng Thực Tiễn (Realism).
Nhưng từ khi ông Clinton lên cầm quyền thì Hoa Kỳ lại có thêm một khuynh hướng mới : đó là khuynh hướng tổng hợp giữa Lý Tưởng và Thực Tiễn (Wilsonianism+Realism). Trong 8 năm cầm quyền bằng khuynh hướng này, TT Clinton đã làm cho danh tiếng của Hoa Kỳ liên tục đi lên và quyền lợi của quốc gia luôn luôn được bảo vệ.
Dưới thời Clinton, có một chiến lược quan trọng mà toàn thế giới ghi nhận. Đó là chiến lược “Trực tiếp tham gia và mở rộng dân chủ” Strategy of Engagement and Enlargement. Chiến lược này đã làm cho Hoa Kỳ trở thành một siêu cường không thể thiếu của thế giới trong thời đại ngày nay.
Chiến lược nói trên đang thành công ngoạn mục thì Clinton mãn hạn. George W. Bush lên thay và vụ khủng bố 9-11 ập đến. Chiến lược “tiêu diệt khủng bố” bắt đầu ớ A Phú Hãn. Chiến lược này nhằm hai mục tiêu : vừa triệt hạ khủng bố và vừa làm chủ các vựa dầu của Iraq. Tuy nhiên, thực tế đã không trùng hợp với mơ tưởng.
Kết quả là với một cuộc chiến tốn kém hàng tỷ đô la và 5000 tử sĩ, Hoa Kỳ chỉ giết được có ba bố con Saddam Hussein, còn viễn mơ dầu hỏa vẫn chỉ là ảo tưởng. Cuộc chiến đã tạo ra cho Hoa Kỳ một sự thất thu và mắc nợ đối với Trung Quốc. Trong 8 năm cầm quyền, TT George W. Bush hầu như đã bỏ rơi Châu Á và để cho Trung Quốc làm mưa làm gió tại vùng đất này của thế giới.
Ở đây có một điểm mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt cần lưu ý là : trong suốt thời gian Á Châu bị hành pháp Bush bỏ rơi, Việt Nam vẫn được đãi ngộ nhiều nhất so với các quốc gia khác trong vùng.
*
TT Obama kế nhiếm với khẩu hiệu là sẽ thay đổi nước Mỹ. Và dĩ nhiên là TT Obama không thể theo đuổi khuynh hướng bá chủ của vị tổng thống tiền nhiệm để khôi phục nền kinh tế nội địa đang suy giảm.
Nội các của ông đã nhìn thấy sự trỗi dậy và bành trướng của Trung Cộng và chính ông cũng đã ý thức được là cái danh hiệu “bá chủ” đã phải chi phí quá tốn kém và đã gây thêm nhiều thù hận. Cho nên ông đã đi tìm sự đồng thuận và tương đắc để cùng nhau chia sẻ gánh nặng bá chủ trong thế giới ngày nay. Có một lúc Trung Cộng đã nằm trong sự lựa chọn này của Hoa Kỳ, nhưng Obama vẫn chưa tuyên bố công khai vì đang còn đủ thời giờ đề suy nghĩ thêm cho chín chắn.
Trước khi tuyên bố công khai, Obama làm một chuyến Á du để xem xét tình hình. Chuyến công du này cho phép ông nhận định thực tế như sau : 1/ hiện tình của nước Mỹ không cho phép kéo dài cuộc chiến với Iraq vì công khố đã bắt đầu cạn kiệt và Hoa Kỳ đã mắc nợ như chúa chổm; 2/ để chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh các nước nhỏ của Á Châu muốn họp lại thành một cộng đồng lớn như Âu Châu, nhưng chưa công khai tiết lộ ý định với Hoa Kỳ.
Thực tế chính trị nói trên của đất nước và của thế giới khiến Obama đi đến quyết định là phải chấm dứt chiến tranh Trung Đông trong 18 tháng và phài thiết lập một thỏa thuận hợp tác chiến lược thương mại xuyên Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam nhưng không có Trung Quốc.
Hiệp Định Hợp Tác Chiến Lược và Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ vừa giải quyết được chiến tranh Iraq, vừa chặn đứng được sự bành trướng của Trung Quốc và vừa giảm bớt được những khoản nợ nần nghiêm trọng của Hoa Kỳ. Nếu được thực hiện thì TPP sẽ bao gồm 8oo triệu dân, sản xuất 40% GDP của thế giới, và sẽ chuyển trục việc sử dụng nhân công từ Trung Quốc sang các nước thành viên của hiệp định.
Hành động “nhất cử tam tứ tiện” như vậy của Hoa Kỳ sẽ là bước lót đệm cho Washington khai thác quyền lợi của Mỹ tại Á Châu, sau khi trút được gánh nặng chiến tranh tại Trung Đông.
TPP sẽ cắt đứt nguồn sống của Trung Quốc. Tuy nhiên Mỹ vẫn để cho Việt Nam một lựa chọn nếu Hà Nội biết điều. Ngày nay Mỹ đến với Việt Cộng không có ý nghĩa như những năm xưa Mỹ đến với VNCH. Thủ đoạn gian dối và lật lọng của Việt Cộng đã dạy cho Mỹ nhiều bài học chua cay trong quá khứ. Giờ đây, Mỹ sẽ nắm dao đằng chuôi chứ không phải đằng lưỡi như thời xưa nữa.
Hoa Kỳ đã bắt mạch được tử huyệt của các nhà lãnh đạo Ba Đình, nhưng họ vẫn để cửa ngõ rộng mở cho Hà Nội tự do van xin hay từ chối. Tuy nhiên, cơ hội cũng chỉ còn có lần này và thời gian cũng không còn đứng về phía CSVN như trước nữa.
Những gương mặt nổi trội trong cuộc bầu cử lần này
Sau mấy tuần lễ tranh cãi ráo riết , số ứng cử viên hơn mười người lúc đầu, đã rút lui dần dần để nay chỉ còn lại ba gương mặt nổi trội nhất là : Donald Trump (Cộng Hoà), Hillary Clinton (Dân Chủ )và Bernie Sanders (Dân Chủ). Chúng ta hãy lược qua xem trong ba nhân vật nồi trội nhất còn lại này, ai là người đáng mặt làm tổng thống tương lai.
Donald Trump
Ngay từ ngày Donald Trump quyết định ra tranh cử tổng thống, Van Jackson ký giả tờ Diplomat đã đưa ra những nhận định về chính sách của Trump đối với Á Châu mà ông mô tả như là đầy tại họa.
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy là Trump có thể tút quân đội Mỹ ra khỏi địa bàn chiến lược ÂU Á và thay vào đó là một lực lượng đồn trú trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Điều này có thể để lại một hậu quả nguy hiểm và to lớn. Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại các nước đồng minh là để răn đe ý đồ xâm lược của Tàu cộng. Nó cho phép Mỹ có khả năng phản ứng nhanh với bất kỳ một khủng hoảng nào ở bất cứ nơi nào. Nếu quân Mỹ rút về nước thì mọi phản ứng của Mỹ, một khi khủng hoảng xảy ra , sẽ trở nên quá trễ.
Từ bỏ sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Châu Á tức là từ bỏ kiểm soát sự bành trướng của Trung Cộng. Các loại vũ khí hủy diệt sẽ được tự do sữ dụng vì không có một lực lượng nào cấm đoán hoặc can thiệp kịp thời. Nếu Mỹ không có mặt tại Biển Đông thì Trung Cộng sẽ tự do thống trị vùng biển này và khả năng của các nước tham gia vào thương mại thế giới sẽ bị cản trở. Nếu Mỹ rút cam kết bảo vệ Nhật và Hàn Quốc thì Đài Loan sẽ nhanh chóng sát nhập và Trung Quốc.
Quan hệ giữa Mỹ và các nước Á Châu hiện nay là ở thế hai bên cùng có lợi. Hàng chục đời tổng thống Mỹ đã không dại gì triển khai lực lượng đồn trú tại nước ngoài nếu không cần thiết. Dưới con mắt cùaTrump quyền lợi của Hoa Kỳ chỉ nằm trong mấy sòng bạc (casino) mà thôi. Trump dùng khẩu hiệu tranh cử là : “Hãy biến Mỹ thành vĩ đại một lần nữa” nhưng lại có ý muốn từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa kỳ.
Trước câu hỏi “Nếu Trung Cộng cố ý đánh chìm một tầu của Nhật hay của Phi Luật Tân thì phản ứng của ông sẽ ra sao ?” Trump đã không trả lời được câu hỏi này mà chỉ nói tránh ra rằng đó là một bí mật không thể tiết lộ được. Nói như Trump thì có thể đúng với một vị tư lệnh quân sự, nhưng không thể đúng với một ứng cử viên chạy đua vào toà Nhà Trắng. Nói khác, ngoài khả năng của một doanh nhân địa ốc, Trump không biết gì về chính trị.
Khi phân tích luận điểm tranh cử của Trump các tờ báo Politico, Washington Post, New York Times đều cho đó là những lỗ hổng lớn. Một trong những bài phân tích cho đó là ý định “xoay trục ra khỏi Á Châu-Thái Bình Dương” của ông tỷ phú casino. Các tờ báo lớn đều cho rằng nếu Trump trúng cử thỉ đó là ngày tàn của các liên minh truyền thống mà Mỹ đã thiết lập tại Đông Á, những liên minh đã đóng vai trò chủ chốt trên sân chơi địa chính trị Châu Á-Thái Bình Dương trong suốt nửa thế kỷ qua.
Van Jackson kết luận : Chính sách đối với Châu Á của Trump kém về đạo đức kinh tế và theo đưôi chiến lược vô lương tâm. Nếu đắc cử Trump sẽ là mốt “tồng thống tồi”.
Bernie Sanders
Nếu biết rõ Bernie Sanders là ai thì những người Mỹ gốc Việt sé bị lạnh sương sống và phát bệnh. Phát bệnh vì Sanders là một trong những người cộng sản đầu tiên của nước Mỹ. Khi còn học đại học ở Chicago ông đã gia nhập tổ chức cộng sản Mỹ mang tên “Young People ´s Socialist League”.
Đã có một thời gian Sanders sang Nicaragua để cùng nhà quân phiệt Daniel Ortega thành lập chính phủ cộng sản của nước này. Ông đã cùng những người cộng sản Nicaragua hô to khẩu hiệu “Người Mỹ tại đây và ở khắp mọi nơi sẽ chết”. Sanders cũng đến Tây Ban Nha mạt sát những người đối lập tại Mỹ. Ông nói không có nước Mỹ mà chỉ có thế giới đại đồng cộng sản mà thôi.
Khi lợi dụng được tình tế tự do phóng khoáng và làm được thị trưởng tại thành phố Vermont, ông hy vọng sẽ được bầu làm tổng thống Mỹ với chủ trương là “tịch thâu tất cà tài sản của các hãng xưởng, của thị trường chứng khoán New York và cuả các người giàu” để trao lại cho dân.
Vài hàng giới thiệu qua về Bernie Sanders cho những người Mỹ gốc Việt biết hắn là ai. Nếu hắn được trúng cử tổng thống thì chỉ cần 4 năm ngồi trên ghế chính quyền là hắn có thể xích hóa hoàn toàn nước Mỹ và cùng Trung Cộng xích hoá toàn thế giới.
Hillary Clinton
Hillary Clinton năm nay đã 69 tuổi. Tuy chưa già lắm nhưng bà cũng không còn trẻ. Bà đang ở vào cái tuổi rất thích hợp với địa vị của một tổng thống Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc Việt có rất nhiều cảm tình với người phụ nữ một thời đã từng là đệ nhất phu nhân và đã được toàn dân Mỹ kính nể.
Hillary Clinton đã từng là thượng nghị sĩ của địa hạt New York. Năm 2008 bà đã ra ứng cử tổng thống lần thứ nhất nhưng không thành công, nhưng dù không thành công bà cũng đã trở thành vị ngoại trưởng Mỹ thứ 67. Kinh nghiệm này chứng tỏ bà là một người yêu nước, yêu dân, chứ không phải là một kẻ cơ hội tham quyền, tham lợi.
Lần này là lần thứ hai bà ra ứng cử tổng thống. Ngày 15/6/2015, xuất hiện trong một buổi họp ở Roosevelt Island (New York), trong một bài diễn văn rất dài, bà đã cho biết kế hoạch của bà qua những điểm sau đây, nếu bà đươc vào toà Bạch Ốc.
Bà chủ trương nâng đỡ giai cấp trung lưu, nâng đỡ giai cấp công nhân, tranh đấu cho quyền của phụ nữ bình đẳng với nam giới, nâng đỡ người di dân, cải tạo xã hội, hạn chế các chi tiêu hoang phí của chính quyền, điều hòa và hợp lý hóa các hoạt động tài chánh của Phố Wall.
Đi vào chi tiết của từng mục người ta có thể hài ra một vài chi tiết dễ nhớ như sau : nới rộng quyền lợi của phu nữ, tăng lương phụ nữ cho ngang với lương nam giới, quốc gia hóa các lớp mẫu giáo cho trẻ em, giúp đỡ những người mới nhập cư, có chính sách rõ rệt cho những người đồng tính….
Trên đây là những kế hoạch cụ thể và thiết thực để cải tạo xã hội làm cho dân giàu nước mạnh. Tuy không mang tính “dao to búa lớn” như những khẩu hiệu tranh cử của Trump
hay của một vài ứng cử viên khác, nhưng chúng đã đi sâu vào lòng người và làm cho lòng người phấn khởi.
*
Trung tâm thăm dò PEW cho biết, phần lớn đảng Dân Chủ tin rằng lựa chọn bà Clinton là sự lựa chọn đúng so với Bernie Sanders. Bên Cộng Hoà thỉ sau lưng Trump là Ted Cruz những Ted Cruz củng bị tờ New York Times đánh gía là cơ hội.
Theo tở New York Times thì bà Hillary Clinton là ứng cử viên lý tưởng nhất để điều hành đất nước trong nhiệm kỳ bốn năm tới, và tờ báo này cũng không mấy hào hứng đối với những ứng cử viên còn lại của Đảng Cộng Hòa.
Dù sao thì những dòng viết trên đây cũng chỉ là những góp ý của người viết. Mong rằng những góp ý đó có thể giúp ích đước phần nào để mở rộng con đường dư luận./.
Đảng Cộng hòa đã tạo ra 'quái vật' Donald Trump'
Lãnh đạo đảng Dân chủ tố cáo đảng Cộng hòa đã tạo ra “ Quái vật” Trump - Ảnh: Reuters Ngày thống trị của bà Clinton và ông TrumpBầu cử Mỹ: Donald Trump và Hillary Clinton đang thắng thế ngày Siêu thứ baDonald Trump 'nhai lại' luận điệu Việt Nam cướp việc làm của dân MỹĐảng Cộng hòa đã tạo ra "quái vật" Donald Trump sau 7 năm phản đối tất cả những sáng kiến của chính quyền Tổng thống Barack Obama (đảng Dân chủ), Reuters dẫn phát biểu của ông Reid.“Thực tế là đảng Cộng hòa gieo nhân nào thì gặt quả nấy”, ông Ried nói. Kể từ khi ông Obama bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2009, đảng Cộng hòa luôn gọi ông là Tổng thống “bất hợp pháp”."Ông Trump là quái vật Frankenstein. Nếu đảng Cộng hòa không ngăn chặn ông ta, ông ta sẽ phá hoại đảng này nghiêm trọng hơn bây giờ hết”, ông Reid cảnh báo.Ông Obama, Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên, đang trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ thứ hai. Dưới thời ông, đảng Dân chủ đã phải trải qua nhiều cuộc đối đầu, bất đồng với đảng Cộng hòa liên quan đến vấn đề tài chính, luật về bảo hiểm y tế, nhập cư, cải tổ ngân hàng và chính sách chống biến đổi khí hậu.Đảng Cộng hòa đã kiểm soát Hạ viện kể từ năm 2011, và sau đó kiểm soát Thượng viện vào năm 2015, thách thức nhiều quyết sách của chính quyền Obama.Tỉ phú Donald Trump vừa giành chiến thắng tại 7 bang trong vòng bầu cử sơ bộ vào ngày Siêu thứ ba 1.3. Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, như Lindsey Graham, đã lên tiếng phản đối việc ông Trump trở thành ứng viên chính thức đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Họ cho rằng những phát ngôn, đề xuất gây tranh cãi của ông Trump sẽ khiến đảng Cộng hòa bại trận.Một trong số những đề xuất gây tranh cãi của ông Trump là kêu gọi xây dựng bức tường dọc biên giới phía tây nam Mỹ, nhằm ngăn chặn dân nhập cư Mexico.Phúc Du