Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Năm 2026
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 16
 Lượt truy cập: 29146933

 
Tin tức - Sự kiện 19.05.2026 21:34
Nỗi thàm sầu của dân tộc VN: Lãnh đạo ngố” & “cán ngố”
26.06.2016 21:19

Nguyễn Vĩnh Long Hồ (Danlambao)- Những người lãnh đạo giỏi và có bản lãnh họ không chỉ nói mà còn hành động thực hiện những lời nói của mình. Nhìn lại giới lãnh đạo đảng & nhà nước XHCNVN, hình như nỗi lo sợ của những cán bộ và lãnh đạo dốt nát, thiếu tự tin, không bản lĩnh nên không có kiến thức, thiếu tài hùng biện của những chính khách trên thế giới. 

Giới chính khách CSVN quen với lối mòn phát biểu bằng ngôn ngữ rỗng tuếch, họ chỉ nói loanh quanh những khẩu hiệu quen thuộc như “đỉnh cao trí tuệ”, “dân giàu nước mạnh”, “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên XHCN”, “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”... Đọc qua nhiều bài phát biểu của các cấp lãnh đạo VN, ai cũng thấy những điểm yếu kém của họ như sau:

Nói chung chung: Phát biểu chung chung, không có gì cụ thể là bản chất số 1 của các “cán ngố” và “lãnh đạo ngố”, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Thí dụ: Thứ trưởng BQP Nguyễn Chí Vịnh nói rằng: “Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc “gây mất ổn định” trong khi VN cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Những ai thực sự biểu tình vì yêu nước, nhưng cảnh báo rằng, những ai có dã tâm chiếm Biển Đông thì họ sẽ viện cớ biểu tình để xuyên tạc thiện chí của VN, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của VN.”

Ai cũng hiểu cái mớ lý luận của Nguyễn Chí Vịnh là một thứ lý luận của một tên tay sai bưng bô, khấu đầu khuất phục bọn lãnh đạo Bắc Kinh, giống như con đà điểu chui đầu vào cát. Qua lời phát biểu chung chung của Nguyễn Chí Vịnh đã phản ảnh não trạng liệt kháng của cấp lãnh đạo ĐCSVN, tin tưởng một cách ngu ngốc vào thiện chí của Bắc Kinh tảng lờ đi chuyện tàu cá của ngư dân miền Trung VN bị tàu hải quân TC thường xuyên tấn công, đâm chìm tàu cá, tịch thu hải sản, ngư cụ, đánh đập dã man ngư dân VN, bắt người đòi tiền chuộc như bọn hải tặc Somalia trên Biển Đông.

Sáo ngữ: Việt Nam yêu cầu TC rút máy bay chiến đấu ra khỏi quần đảo Hoàng Sa, trong tuyên bố ngày 4/4/2016. Người phát ngôn BNG Lê Hải Bình tuyên bố: “Việc TQ đưa máy bay chiến đấu ra quần đảo Hoàng Sa của VN là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định ở khu vực. VN kiên quyết phản đối và mạnh mẽ yêu cầu TQ chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa; đưa các máy bay chiến đấu ra khỏi khu vực và không tái diễn các hành động tương tự.”

Vụ Giàn khoan Hải Dương 981 đã được Bắc Kinh đưa vào khu vực cửa Vịnh Bắc Bộ, người phát ngôn BNG Lê Hải Bình tuyên bố: “Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu TC hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này.” Đây là lối phản đối bằng mồm cho lấy có, còn Bắc kinh muốn làm gì thì cứ việc tiến hành.

Khẩu hiệu “con két”: Có những khẩu hiệu cứ lập đi lập lại như con két học nói, quá quen thuộc, nghe đến nhàm tai. Thí dụ như: “Chúng ta tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng, đời đời biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”.

Ngôn ngữ công thức: Trong các bài diễn văn, có những ngôn từ họ sử dụng nhiều, như cái thùng rỗng kêu to, chẳng có ý nghĩa gì cả, như: “Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đưa cả nước tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa...”

Nói một đằng - làm một nẻo: Cả thế giới đều kiêng nể người Mỹ đã nói là làm. Người Nhật làm rồi mới nói. Tàu Cộng không nói là làm. Còn Việt Cộng mới đáng sợ: “Nói một đằng, làm một nẻo”, đó là bản chất của giới lãnh đạo đảng & nhà nước CSVN: “Bệnh giả dối + bệnh thành tích = Nói một đằng-làm một nẻo”.

Chỉ có những có những con người lãnh đạo thật sự có bản lĩnh thì mới có cái nhìn trung thực, dám nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá mục tiêu trước khi bắt tay hành động và làm tới nơi tới chốn. Người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm sẽ không chạy theo bệnh thành tích, họ chỉ chú trọng đến chất lượng thực tế của công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được toàn dân giao phó. Những nhân vật lãnh đạo điển hình ở Châu Á như:

Park Chung Hee là một tấm gương lãnh đạo sáng chói của Thế kỷ XX. Hàn Quốc được phát triển thần ký như ngày hôm nay là có từ nền móng bắt đầu từ hơn 50 trước, khi ông Pak Chung Hee nắm quyền cai trị là nhà “độc tài yêu nước” giúp Hàn Quốc phát triển về mọi mặt. Xin tóm lược những điểm chính:

- Chính trị: Ông chủ trương một nền chính trị “Đa nguyên” và ông đã thành công khi vực dậy nền kinh tế Nam hàn từ con số “0” để vươn lên hàng cường quốc thế giới như ngày hôm nay, mặc dù dân số Nam Hàn chỉ bằng ½ so với VN, đất nước họ không có dồi dào tài nguyên như VN và ông phải trả giá bị kẻ thù chính trị ám sát. Ông chết trong sự nghèo nàn, không có chút tài sản gì để lại cho gia đình; ngoại trừ 10.000 USD là tiền tiết kiệm trong 19 năm làm tổng thống Đại Hàn. Trung bình mỗi năm, ông đã dành dụm được khoảng... 500 USD từ tiền lương của ông.

- Văn hóa: Tổng thống Pak Chung Hee lúc sống thanh bạch và trong sạch, chết trong sự trắng tay đã làm nên nền văn hóa Hàn Quốc còn tồn tại đến ngày hôm nay. Động từ “ăn cắp”, hầu như đã biến mất khỏi nền văn hóa Đại Hàn. Ông nói:“Tổ quốc quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Tôi không muốn mỵ dân. Tôi cương quyết ban hành một chánh sách khắc khổ. Tôi sẽ đem xử bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ là 1 đồng. Tôi sẵn sàng chết cho lý tưởng của tôi đã đề ra”.

- Chống tham nhũng triệt để: Tổng thống Pak Chung Hee kêu gọi dân chúng Nam Hàn: “Hãy làm những gì tôi nói và hãy làm những gì tôi làm”. Ông đã thực hiện chánh sách “toàn quốc thắt lưng buộc bụng” và ông đã nêu gương, làm việc cật lực nhưng sống rất thanh bạch. Hàng tuần, gia đình ông cũng giống như bao nhiêu gia đình Nam Hàn khác phải nhịn ăn một bữa, không hút thuốc ngoại quốc, không uống cà phê (vì Đại Hàn không có trồng cây cà phê). Ông đã đem xử bắn hàng loạt tham quan cao cấp vào thời điểm đó.

- Chính sách tiết kiệm: Với TT Pak Chung Hee, tiết kiệm là “quốc sách” để Đại Hàn có thể đứng dậy, thoát vòng nô lệ ngoại bang; vì thế trong các bài diễn văn, ông thường nhắc nhở toàn dân: “một xu ngoại tệ là một giọt máu”. Tất nhiên, đây không phải là thứ ngôn ngữ hùng biện để mỵ dân, ông đã sống tiết kiệm bằng chính nếp sống thanh đạm để làm gương mẫu cho nhân dân Đại Hàn noi theo.

Di sản của Pak Chung Hee: Lòng yêu nước, sống hết lòng với đất nước và dân tộc đã truyền lại cho con gái là bà Park Geun Hye được dân chúng bầu làm Tổng thống Đại Hàn hiện nay là một sự bày tỏ lòng ngưỡng mộ của nhân dân Đại Hàn đối với ông Pak Chung Hee…

Joko Widodo là Tổng thống Indonesia hiện nay. Với dáng vóc thư sinh nhưng hành động của ông như một chiến sĩ quyết tâm bảo vệ Tổ quốc chống lại đường lưỡi bò phi pháp của Tàu Cộng chồng lấn lên quần đảo Natuna thuộc lãnh thổ của Indonesia. Ngày 23/6/2016 vừa qua, ông đã họp nội các trên một chiến hạm ở ngoài khơi quần đảo Natuna, nằm ở phía nam Biển Đông, sau khi xảy ra đối đầu với tàu TC.

TT Joko Widodo đã gởi một thông điệp mạnh mẽ nhất chuyển tới Bắc Kinh, nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia. Ông đích thân đã tới thị sát quần đảo hẻo lánh cùng với Bộ trưởng an ninh, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Các quan chức nội các cùng thảo luận các vấn đề liên quan đến chủ quyền bất khả xâm phạm. Indonesia thiết lập vùng đặc quyền kinh tế ở vùng biển giàu dầu khí quanh quần đảo Natuna, cách đảo Borneo hơn 340 km. Bắc Kinh rất thèm khát muốn chiếm đoạt vùng biển giàu tài nguyên dầu khí nầy của Indonesia.

Trong cuộc họp, ông Widodo kêu gọi lực lượng quân sự nước này tăng cường tuần tra, sau khi xảy ra một loạt các va chạm trên biển giữa tàu Indonesia và TC. Thông cáo từ phủ Tổng thống Indonesia dẫn lời ông Widodo nói: “Khả năng quân sự nhằm bảo vệ các vùng biển cần phải được củng cố, dù đó là về mặt công nghệ với tư thế sẵn sàng”. Điều đó đã cho thấy TT Widodo không xem nhẹ vấn đề chủ quyền quốc gia như giới lãnh đạo ĐCSVN. Nhìn hành động của TT Joko Widodo của Indonesia quyết tâm bảo vệ biển đảo, đã cho chúng ta thấy sự hèn hạ, khiếp nhược của những tên lãnh đạo ĐCSVN chỉ biết cúi đầu làm tay sai cho Bắc Kinh.

oOo

Nhìn lại khả năng của giới lãnh đạo ĐCSVN thiếu tự tin vì dốt, không bản lĩnh nên thường có thói quen nói chung chung, sử dụng sáo ngữ để che giấu sự ngu dốt của mình. Chính sách “ngu dân dễ trị” mục đích làm cho tình trạng dân trí của nhân dân thấp kém để không nhận ra sự yếu hèn của giới lãnh đạo đảng & nhà nước. Dân trí càng thấp, họ càng an toàn, giữ được sự “ổn định chính trị” để bảo vệ địa vị thống trị. Vì vậy, giới trí thức chân chính là kẻ thù của các chế độ cộng sản toàn trị, chỉ vì họ dám đứng lên chống đối, phê phán việc làm sai trái của giới lãnh đạo vừa ngu, vừa dốt. Do vậy, thân phận của người trí thức dưới chế độ cộng sản luôn bị thù ghét, trù dập, tù đày...

Bất cứ một đảng cộng sản nào vừa chiếm được chính quyền, việc làm ưu tiên hàng đầu của họ là tập trung các phần tử ưu tú, những nhân tài của chế độ vừa bị họ lật đổ bằng vũ lực như giáo sư, bác sĩ, khoa học gia, luật gia... vào các trại tập trung để trù dập. Tại sao các lãnh tụ đảng cộng sản Tàu, Liên Sô, Việt Nam... đều sợ các phần tử trí thức như vậy?

Theo nhà xã hội học Vilfredo Pareto đã nhìn thấy phần lớn mọi biến động xã hội là do sự luân chuyển của các nhân tài, các phần tử ưu tú (circulation des élites). Nhận định nầy có tính chất quy luật vì theo ông, xã hội nào muốn đạt tới phồn vinh, văn minh và tiến bộ đều do những phần tử trí thức điều khiển.

Khối phần tử nầy không bao giờ tĩnh chỉ (statique) và mọi hoạt động của họ đều liên quan đến xã hội, làm xã hội không ngừng biến đổi. Nhận định nầy rất đúng vì tâm lý của những phần tử trí thức rất bén nhạy truớc thời cuộc và phản ứng quyết liệt trước nỗi thống khổ của dân tộc bị đày đọa dưới sự cai trị tàn bạo của giai cấp thống trị độc tài, đảng trị ngu dốt, toàn là những tay thiến heo, thiến bò...

Năm 1917, sau khi chiếm được chính quyền, Lenine đã thực thi chánh sách trù dập khủng bố tàn tệ đối với phần tử trí thức. Lenine đã nói với văn hào Maxim Gorki:“Thật là sai lầm nếu xem các phần tử trí thức tiểu tư sản là sức mạnh của nhân dân, trí thức của giai cấp công nhân và nông dân mới thật sự là sức mạnh của nhân dân. Còn những tên trí thức tiểu tư sản đáng khinh là đồng lõa và tay sai của bọn tư sản. Về thực chất đó không phải là bộ óc mà là cục phân.”

Hết Mao Trạch Đông rồi Hồ Chí Minh cũng đánh giá trí thức như thế. Có thể nói rằng: “Điểm hội tụ của những tư tưởng vĩ đại của Lenine, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đều gặp nhau tại “cục phân”. Rõ ràng, những tên lãnh tụ cộng sản nào cũng chủ trương chính sách “chống trí thức” (anti - intellectualism) cần phải trừ khử, giống như chủ nghĩa Mac Carthisme: “Hoặc ngươi phải làm tay sai cho ta, hoặc ta cho ngươi vào tù, ta đốt hết sách của nhà ngươi” (Ou vous serez mes agents ou je vous jette en prison et brule vos livres).

Nhìn lại các tên lãnh tụ CSVN toàn là những tên thất học từ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn chỉ mới tốt nghiệp cấp tiểu học trường làng, Đỗ Mười xuất thân từ tên thiến heo, Nguyễn Tấn Dũng chỉ học tới lớp bổ túc văn hóa trong mật khu, còn trình độ Anh Ngữ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới kinh người: “Made in Việt Nam” phải đọc như vầy mới đúng: “Ma Dzê in Việt Nam”. Nhìn chung, đa số những tên lãnh đạo ĐCSVN đều là những tên thất học, thiến heo, thiến bò, yếu kém về trình độ văn hóa, tư tưởng thoái hóa, biến chất, tham nhũng, thối nát từ trung ương tới hạ tầng cơ sở, họ xứng đáng được nhân dân vinh danh: “lãnh đạo ngố” & “cán ngố”.

Mới đây, chế độ CSVN đã đào tạo thêm một loại “trí thức bưng bô” để cho bọn lãnh đạo Bắc Kinh phóng uế, đó là Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đăng Thanh - Học viện Chính trị thuộc BQP - hắn nói: “Không thể vô ơn bạc nghĩa với Trung Quốc là một việc vô cùng vô trách nhiệm”. Nếu những tiếng nói ngu ngốc nầy, phát xuất từ miệng những tên công an thất học thì không chấp nhất làm gì, nhưng là người có học vị “tiến sĩ” thì có lẽ nào Trấn Đăng Thanh quên hết cội nguồn dân tộc, đã quên hết “1.000 năm Nô lệ” bị bọn Rợ Hán thống trị rồi ư? Có lẽ nào hắn ta không ăn cơm mà chỉ ăn cám sú “Product of China”?

Xin nhắc lại cho ông ta nhớ rằng: Tinh thần sử Việt là tinh thần đấu tranh bất khuất từ ngàn xưa mà ông cha ta dùng để chống lại kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc để tồn tại. Niềm tin truyền thống ấy là niềm tin sắt đá được hun đúc qua bao ngàn năm đấu tranh, quyết bám chặt đất biển bằng máu, “nhất quyết không chấp nhận tinh thần hòa đồng với giống rợ Hán”

ĐCSVN quan niệm rằng: “Khi một giai cấp vô sản đã nắm được công cụ sản xuất, tất phải nắm luôn cả công cụ sản xuất tinh thần. Mỗi người của giai cấp thống trị phải xây đắp cho ý thức hệ mà họ đang thao túng để dẫn đạo một giai đoạn nào đó của lịch sử, nghĩa là tất cả phải sản xuất tư tưởng hoặc là phân phối chúng để đạt tới sự chế ngự trên lãnh vực tinh thần của một thời đại.”

Tháng 8/1998, TBT Lê Khả Phiêu đã tuyên bố trước Đại Hội Đảng kỳ V rằng:“Trí thức Việt Nam là những người yêu nước, mà họ yêu nước là phải yêu XHCN nồng nhiệt. Hầu hết, họ xuất thân từ “giai cấp lao động”. Họ là những thiên tài của “văn hóa dân tộc” được đào tạo theo tư tưởng vĩ đại Mác - Lê - Mao - Hồ”, mà những tư tưởng vĩ đại nầy hội tụ tại cục phân.

Đỉnh cao trí lợn “lãnh đạo ngố” & “cán ngố” và những phát ngôn gây sốc (sưu tầm & tổng hợp): 

Hãy nhìn giai cấp trí thức vô sản hiện nay, toàn là những tên “đẻ ngược” chúng chào đời bằng 2 cái chân ra trước nên có những suy nghĩ kỳ quái, không giống con giáp nào hết.

[1] Vũ Hoàng Chương (Bộ trưởng Bộ Công thương): Trả lời chất vấn của cử tri liên quan đến vấn đề quản lý thị thị trường trước gian lận thị trường, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu như: xăng, điện, than, phân bón... tên Bộ trưởng trả lời: “Công tác đấu tranh của riêng Quản lý thị trường đã cố gắng, nhưng phương tiện công cụ vừa yếu vừa thiếu. Một câu chuyện có thật là, ở nhiều nơi thanh kiểm tra, anh em cán bộ phải dùng miệng để kiểm tra chất lượng phân bón!”

[2] Nguyễn Xuân Hồng (Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật): Trả lời phỏng vấn báo Đất Việt nói về việc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được phát hiện trong 300 tấn hoa quả TC nhiễm độc gấp bao nhiêu lần mức cho phép, Tên Cục trưởng nói: “So với quy định, loại nhiều nhất cũng chỉ cao hơn 2-3 lần. Mức nầy là cực kỳ an toàn và người tiêu dùng đã sử dụng số hoa quả bị phát hiện nhiễm độc vẫn đang còn rất an toàn”.

[3] Nguyễn Hữu Thắng (Cục trưởng Cục Đường sắt VN): Trả lời phỏng vấn báo chí liên quan đến dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến đường Cát Linh - Hà Đông bị “đội vốn” gần 340 triệu USD, tên Cục trưởng nói: “Mình đã làm hết mức rồi, nhìn các dự án như tuyến số 3: Nhổn - Ga Hà Nội hai lần khởi công đến giờ phút nầy đã làm được gì đâu. Chúng tôi làm được nhiều cũng không có ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tý đã làm rùm beng cả lên”.

[4] Dương Đức Tuấn (Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội): Trả lời phỏng vấn báo chí về việc gì sao đường Trường Chinh bị nắn thẳng thành công, Tên Phó giám đốc nói: “Đường Trường Chinh mở rộng đúng là cong và hơi cong từ Hố Mẻ đến cổng Chéo (Sông Lừ) để chuyển tiếp, khớp nối chỉ giới đường đỏ với Ngã Tư Vọng. Đây là đường cong mềm mại, nên về cơ bản không ảnh hưởng đến công trình, giao thông và các vấn đề kỹ thuật khác”.

[5] Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế): Khi có buổi làm việc với Bệnh viện Nhi Trung Ương trong tình trạng quá tải vì bệnh sởi đang bùng phát, thay vì giải quyết tình trạng quá tải và đưa các biện pháp khắc phục thì bà Bộ trưởng lại phát ngôn gây sốc: “Ở địa vị chúng tôi mà có con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho vào đây”. Bà Tiến lại tiếp tục gây sốc: “Trẻ em tử vong vì tiêm vắc xin có rất nhiều nguyên nhân chưa rõ nguyên nhân”.

[6] Nguyễn Sinh Hùng (nguyên Chủ tịch Quốc hội) nói: “Quốc Hội tức là dân, dân quyết định sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?” lại tiếp tục gây sốc: “Sai thì phải sửa sai, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không không kịp”. 

[7] Phùng Quang Thanh (nguyên Bộ trưởng BQP) bày tỏ sự quan tâm: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho TQ là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”. 

[8] Nguyễn Phú Trọng (TBT/ ĐCSN hỗn danh Trọng Lú): Bày tỏ quan điểm trước việc Bắc Kinh đặt giàn khoan trái phép trong thềm lục địa của VN ở Biển Đông, tên TBT nói: “Trung Quốc là người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau, có ai chọn được láng giềng đâu”.

[9] Trần Duân (Thiếu tướng - Giám đốc CA tỉnh Lai Châu): Vụ sập cầu treo tại Lai Châu, máu nhuộm đỏ suối khiến 8 người tử vong, lý do cầu không được bảo dưỡng. Nhưng, Thiếu tướng Trần Duân xác định vẫn là do quá tải. Ông ta nói:“Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Giao Thông Vận Tải để xác định nguyên nhân chính xác nhất dẫn đến sập cầu. Chưa thể khẳng định do làm ẩu hoặc thi công không đúng. Quá tải và có hiện tượng cộng hưởng khi đoàn người đưa tang cùng đi trên cầu là nguyên nhân ban đầu chúng tôi nhận định, vì người Mông khi khiêng quan tài thường đi rất nhanh nên cầu sập”.

[10] Vũ Đức Đam (Phó Thủ tướng): Trong hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, ngài Phó thủ tướng nhấn mạnh: “Nếu chúng ta không giáo dục cho con cháu rưng rưng khi hát Quốc ca thì đất nước không thể giàu mạnh”.

[11] Trần Văn Truyền (nguyên Tổng Thanh Tra Chính phủ) người sở hữu nhiều đất đai, biệt thự “hoành tráng” và vừa bị kỷ luật vì vi phạm luật về đất đai, nói với báo Pháp luật rằng: “Khi đã nghỉ hưu, tôi cũng về làm vườn, lao động đến thối cả móng tay. Cực nhọc lắm chứ đâu bở!”. 

[12] Thích Chân Quang - Vương Tấn Việt (tên cẩu tăng dâm ô) thuyết pháp cho rằng: “Với nước Tàu China thì nước Việt Nam chỉ là em nhỏ trong gia đình, phải kính cẩn đối với người anh China theo phong tục Á Đông là quyền huynh thế phụ, không được hỗn láo. “Lý Thường Kiệt đem quân đánh Tàu là hỗn”.

[13] Trương Minh Tuấn (Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông) nói: “Nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó”.

[14] Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng) nói: “Sau 70 năm, có thể khẳng định vị thế của VN trên trường quốc tế và trong khu vực chưa bao giờ cao như thế, được các nước trên thế giới và trong khu vực đánh giá cao”.

[15] Bùi Sỹ Lợi (Phó Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề Xã hội) nói: “Nhịn tăng lương có lợi cho người lao động”.

[16] Trương Đình Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại) tuyên bố: “TPP không có Việt Nam thì chẳng có ý nghĩa gì!” 

[17] Hoàng Hữu Phước (Đại biểu QHVN) nói: “Biểu tình là ô danh! Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể chi tiền đài thọ cho một sự ô danh”.

[18] Cao Đức Phát (Bộ trưởng Bộ NN & PTNT) nói: “Ngộ độc thực phẩm: “Phải lăn ra chết thì mới xử lý được. Điều 244 quy định: Nếu buôn bán thực phẩm độc hại mà gây thiệt hại tính mạng hoặc sức khỏe nghiêm trọng thì mới xử lý”. 

[19] Nguyễn Văn Đực (Giám đốc công ty địa ốc Đất Lành) phát biểu: “Phải cách ly người nghèo ra khỏi người giàu”.

[20] Nguyễn Như Tiệp (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản) nói: “Một số mặt hàng thủy sản như tôm nếu bị trả do vấn đề chỉ tiêu vi sinh thì chỉ cần luộc lên là có thể ăn được”.

[21] Đỗ Văn Hải (Thứ trưởng) nói: “Giá điện tăng, mọi người đều được lợi”.

[22] Bùi Xuân Cường (Giám đốc sở GTVT TP. HCM) nói: “Kẹt xe kéo dài ở thành phố HCM chỉ là ùn ứ, vì xe vẫn có thể nhúc nhích được”.

[23] Nguyễn Đình Quyền (Phó chủ nhiệm Ủy ban An ninh) tuyên bố: “Cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới!”

[24] Nguyễn Duy Chiến (Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới) nói: “Việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, cắt cáp cũng là cách: “yêu cho roi, cho vọt.”

[25] Phan Trung Lý (Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật) nói: “Tôi thấy ở Hàn Quốc, người ta coi nợ xấu là của toàn xã hội, nên kêu gọi người dân đóng góp tiền vàng để giải quyết nợ xấu. Chúng ta có học tập được không?” 

Kết luận:

Qua những phát ngôn gây sốc nêu trên của những “lãnh đạo ngố” & “cán ngố”, đã chứng tỏ trí thức vô sản còn yếu kém về mặt lý luận và kiến thức tổng quát. Nhìn vào thực trạng của khối trí thức vô sản chẳng đóng góp vì cho đảng & nhà nước XHCN; có lẽ trước hết bởi sự thất học của họ, chỉ khi trình độ trí thức vô sản càng lên cao thì xã hội càng có nhiều yếu tố “XHCN”; ngược lại sẽ tụt hậu bởi sự ngu dốt của của những “lãnh đạo ngố” & “cán ngố” có tên nêu trên, những nhân vật đó chỉ là những thí dụ điển hình.

Những “lãnh đạo ngố” & “cán ngố” là những tên trí thức vô sản hay đúng hơn với những kẻ mang danh trí thức dỏm mà tầm nhìn chiến lược chưa qua khỏi đầu gối, chẳng hạn như Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, tên tay sai đắc lực của cục Tình báo Hoa Nam Tàu Cộng đánh giá: “Biển Đông không nguy hiểm bằng biển Hoa Đông”. Những tên nầy chỉ khéo luồn lách, mua quan, bán chức để vinh thân phì gia nhờ bóc lột, tham nhũng, đục khoét của công... mà chế độ cộng sản độc tài toàn trị là mảnh đất màu mỡ để họ thực hiện tham vọng bất chính.

Những “trí thức chân chính” tỉnh thức trước vận mệnh quốc gia thường chọn thái độ dấn thân, vì tâm lý của những phần tử trí thức chân chính rất bén nhạy trước thời cuộc và phản ứng rất quyết liệt trước nỗi thống khổ của dân tộc bị đọa đày dưới sự cai trị bạo tàn của giai cấp thống trị độc tài, đảng trị. 

Nhiều nhân sĩ, trí thức, sinh viên, học sinh phẫn nộ tham gia cùng đồng bào trong các cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra tại Hà Nội - Sài Gòn từ năm 2012 để phản đối những hành động lộng hành, côn đồ của bọn “Chệt Bắc Kinh” tại Biển Đông. Đặc biệt nổ ra cuộc biểu tình trên địa bàn toàn quốc chống vụ “Giàn khoan Hải Dương-981” xâm phạm vào lô 143 trên vùng biển Đặc quyền kinh tế & thềm lục của VN, cách bờ biển VN khoảng 130 hải lý.

Mới đây, vụ biểu tình cá chết phản đối Formosa diễn ra hàng loạt tại các thành phố lớn vào tháng 5/2016:

- Người dân làng biển Cảnh Dương, huyện Quảng Bình biểu tình phản đối thảm họa môi trường ngày 29/4/2016, khiến các chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung.

- Biểu tình vụ cá chết hàng loạt ở Hà Nội ngày 1/5/2016.

- Hàng chục ngàn người dân VN ở Sài Gòn và nhiều thành phố địa phương đã xuống đường ngày 8/5/2016 biểu tình phản đối vụ cá chết hàng loạt.

- Biểu tình theo thông báo phổ biến trên Internet, các cuộc tuần hành vì môi trường xanh đã xảy ra trên qui mô cả nước vào ngày 15 và 22/5/2016. Nhất là tại các thành phố bao gồm Hà Nội và Sài Gòn tập trung trên các đường phố chính. 

Thượng tướng CA Nguyễn Văn Hưởng công khai khủng bố tinh thần giới “trí thức chân chính”, hắn trắng trợn hăm dọa: “Nhà tù luôn có chỗ để giam những người không hài lòng với chính phủ, thậm chí để giải quyết dứt khoát, sẽ có những màn thủ tiêu bằng cách đụng xe hay buổi sáng đi uống cà phê về tới nhà cứng đơ không làm gì được nữa”. Đúng là miệng lưỡi của tên chó săn Fascit.

Dưới chế độ CSVN độc tài toàn trị, đây là thời đại vàng son của tập đoàn “lãnh đạo ngố” & “cán ngố” lên ngôi. Đối lập với lũ ngố nầy là giới trí thức chân chính, Henri Barbusse đánh giá họ như sau: “Tôi muốn nói đến những người biết suy tư, không phải bọn lộng chữ, lợi dụng, bịp bợm và ăn bám”.

Vì vậy, giới trí thức chân chính là vũ khí sắc bén để loài người chống lại hoàn cảnh, đó là phong trào dấn thân của giới trí thức Việt Nam hiện nay. Nói theo ngôn từ của nhà báo Benson, họ là những “nhà văn cầm súng” (Writer in Arms). Họ dùng ngòi bút thay cho súng đạn, tác chiến kiên cường trên mặt trận “văn hóa - tư tưởng” chống lại Chủ nghĩa CSVN độc tài, độc đảng toàn trị do một lũ lãnh đạo ngố & cán ngố lãnh đạo, một lũ bán nước bưng bô cho bọn Chệt Trung Nam Hải.

Thái độ bất khuất đó là đức hạnh và lương tâm trong sáng của người trí thức chân chính VN, cương quyết không làm tay cho sai ác thế lực cộng sản phản động. Họ là những chiến sĩ miệt mài chiến đấu cho “Tự do - Dân chủ - Nhân quyền”, họ hiên ngang đứng trên đầu sóng ngọn gió, dám sống chết cho sự tồn vong của Tổ quốc và Dân tộc Việt Nam với thái độ của kẻ sĩ: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Nhất định họ sẽ thành công...

27.06.2016


Những khuôn mặt "lãnh đạo" báo trước tương lai đất nước u ám

D.L.V (Danlambao) - Nhìn vào dàn lãnh đạo cao cấp của một nước người ta cũng có thể dự báo được "sức khỏe" của nước đó. Nhìn vào dàn lãnh đạo của Hoa Kỳ người ta thấy đó là những người ưu tú trong xã hội, sáng sủa, thông minh, năng động. Nhưng nhìn vào dàn "lãnh đạo" CSVN người ta chỉ thấy đó là thành phần giáo điều, u ám về tri thức, ù lỳ, thậm chí đần độn. Hai chữ "lãnh đạo" phải để trong ngoặc kép vì trong thực tế họ không phải là lãnh đạo. Chúng ta thử điểm qua "tứ trụ" trong triều đình CSVN.

Người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, người miền Bắc. Ông theo học ở Liên Xô cũ, nghe nói bảo vệ luận án phó tiến sĩ ở Viện hàn lâm khoa học xã hội Liên Xô, là một cơ quan của đảng cộng sản Liên Xô. Hiện nay ông mang hàm "giáo sư" chuyên ngành xây dựng đảng. Đó là một ngành học có một không hai trong thế giới khoa học. Ông là người giáo điều, chỉ biết có đảng và đảng, ngoài ra chẳng biết gì khác. Từ đó ông trở thành một kẻ bảo thủ nguy hiểm qua những phát biểu để đời như "Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng", hay những phát biểu ngu xuẩn như "Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước phật đã phải hối lộ" để biện minh cho tham nhũng ở trong đảng ông. Mang tiếng là đảng trưởng, lèo lái đất nước, nhưng ông không biết đất nước sẽ về đâu khi ông nói "Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa" dù ông kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội. Thật chưa có một người đứng đầu nào là ngu xuẩn như thế.

Ông là người nổi tiếng là tối dạ, nên dân miền bắc đặt cho ông hỗn danh là "Trọng lú". Tuy mang tiếng là lú, nhưng ông tỏ ra rất ranh mãnh trong việc bày mưu lập kế để hạ bệ và chận đường tiến thân của các nhân vật miền nam. Ông từng tuyên bố rằng đảng trưởng đảng CSVN phải là người miền bắc và có lý luận. Ông lộ nguyên hình là một nhân vật kỳ thị vùng miền bậc nhất ở VN.

Người thứ hai là ông Trần Đại Quang, 60 tuổi, người miền Bắc, nhưng có thông tin cho rằng ông gian lận tuổi, vì trong thực tế ông sinh năm 1950, năm nay 66 tuổi. Ông cũng là người mang học hàm giáo sư - tiến sĩ, dù không rõ chuyên ngành của ông là gì.

Ông là người ít nói, nhưng khi ông mở miệng nói là người dân phải ồ lên. Có lần ông phát biểu rằng"Công an là 'thanh bảo kiếm' bảo vệ đảng, nhân dân, chế độ" thì người ta hiểu rõ ràng rằng cái lực lượng đó không bảo vệ dân. Trong lần tiếp kiến tổng thống Obama ông bị chê vì mặt lúc nào cũng lầm lì, không tỏ ra là một người "chủ nhà" hiếu khách.

Tóm lại, ông là một đại diện tiêu biểu của CSVN.

Người thứ ba là Nguyễn Xuân Phúc, 62 tuổi, người gốc Quảng Nam. Ông có bằng cử nhân, nhưng không rõ chuyên ngành gì. Ông được Nguyễn Phú Trọng chỉ định làm thủ tướng thay thế ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng Xuân Phúc chưa bao giờ làm được một việc gì cũng như chưa bao giờ nói được một lời nào để có thể xem là đáng mặt "lãnh đạo". Thời gian ông làm đảng trưởng ở Quảng Nam, tỉnh đó nghèo xơ xác và đến nay vẫn nghèo xơ xác. Nhưng ông thì rất giàu. Có thông tin cho biết ông đã mua 2 căn biệt thự ở California.

Trong dân gian miền trung, người ta đồn rằng lúc sinh thời ông Nguyễn Bá Thanh rất khinh thường Nguyễn Xuân Phúc, vì ông này chẳng làm nên trò trống gì ngoại việc bám theo bộ máy của đảng. Dân gian còn đặt tên cho ông là "Phản Phúc", ám chỉ rằng ông từng có lần muốn lật đổ ông Nguyễn Tấn Dũng, là người đưa ông vào nội các. Người ta đồn rằng đêm trước khi ông Ba Dũng bị kiểm điểm, ông Phúc cho mở tiệc ăn mừng vì cầm chắc sẽ làm thủ tướng. Nhưng không ngờ sáng hôm sau, ông Ba Dũng vẫn tồn tại, và Xuân Phúc phải khúm núm đến chú mừng tặng hoa, nhưng ông Ba Dũng bảo Xuân Phúc nên mang hoa về nhà. Có thể nói rằng trong bộ tứ, Xuân Phúc là người có khuôn mặt hãm tài nhất.

Người thứ tư là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 62 tuổi, người gốc Bến Tre. Bà được Nguyễn Phú Trọng chỉ định làm chủ tịch quốc hội, một bộ máy bù nhìn của đảng. Bà có bằng cấp thạc sĩ, chuyên ngành tài chánh.

So với 3 người kia, bà được đánh giá với nhiều thiện cảm. Nhưng trong lần tiếp kiến tổng thống Obama vừa qua, bà lộ cái bản chất nông dân một cách hết sức tội nghiệp. Trong khi người ta cho cá ăn thong thả và điệu nghệ, bà Ngân tung một phát thức ăn cho cá làm ông Obama hết hồn. Chưa nói cái xô nhựa cho cá ăn trông thật là phản cảm. Bà là người đáng tội nghiệp hơn là đáng trách.

Thực ra, chưa bao giờ trong lịch sử đảng CSVN có một dàn lãnh đạo đúng nghĩa. Từ Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Đặng Xuân Khu (aka Trường Chinh), Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đến Nguyễn Phú Trọng, chưa ai tỏ ra là người có học thức chính quy. Người xuất thân bần cố nông, kẻ xuất thân du thủ du thực, người học hành chưa đến nơi đến chốn. Tất cả họ chỉ là những người "head" (đảng trưởng) chứ chưa bao giờ xứng đáng với danh xưng "leader" (lãnh đạo). Trong vai trò đảng trưởng họ có thể làm rất tốt nhiệm vụ của những thiên lôi, thi hành mệnh lệnh của Nga, Tàu, chứ không có khả năng vạch một tương lai sáng cho đất nước.

Cho đến ngày nay Việt Nam vẫn chưa có một lãnh đạo đúng nghĩa. Nhìn tứ trụ triều đình CSVN chúng ta chẳng ai dám có dự báo gì tích cực cho đất nước. Người thì lú, người thì gian, kẻ thì phản phúc, người đáng tội nghiệp. Chẳng ai có một điểm sáng. Một người cầm lái con thuyền đất nước mà không biết mình đang đi về đâu, thì có phải đó là một đại họa cho dân tộc? Không phải "đứng núi này trông núi nọ", nhưng chỉ cần nhìn dàn tứ trụ CSVN và so sánh với dàn lãnh đạo các nước chung quanh, chúng ta thấy nước ta thật quá bất hạnh.

26.6.2016




Nô lệ Việt Cộng

Đại Nghĩa (Danlambao) - Đảng Cộng sản thường rêu rao khoác lác có công đánh Tây đuổi Mỹ, nhưng thực ra họ chỉ là một đảng cướp chuyên làm trò đâm thuê chém mướn, đuổi Tây cửa trước rước Tàu cửa sau. Đuổi Mỹ rồi 20 năm sau trải thảm đỏ rước “Mỹ đi rồi Mỹ lại về”. Đảng cộng sản đã đưa nhân dân Việt Nam vào một cuộc chiến tranh tốn biết bao nhiêu xương máu, phí biết bao nhiêu tài nguyên của quốc gia, rốt cuộc rồi đưa dân tộc đến chỗ lạc hậu và nô lệ, nô lệ Việt cộng và nô lệ Tàu cộng.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến lão thành ở Hà Nội trao đổi với đài BBC: 

“Tôi nhận thức ít nhất nếu không có tội thì đảng Cộng sản Việt Nam cũng không làm được cái gì hay cho đất nước...

So với Việt Nam, các nước không bị rơi xương, đổ máu có tự do, hạnh phúc hơn. Còn dưới ách đô hộ của đảng cộng sản Việt Nam thì đảng tự tung tự tác nên không chỉ đổ máu, mà còn phá tan hoang nền kinh tế, phá tan hoang đạo lý của dân tộc”. (BBC o­nline ngày 1-2-2015)

Cỡi ách đô hộ của ngoại bang, CSVN trồng vào cổ người dân Việt Nam ách độ hộ nội địa còn tàn ác hơn, thâm độc hơn. 

Bất mãn trước sự đàn áp và bức bách nhân dân của tập đoàn lãnh đạo CSVN, một tướng lãnh của QĐND đã “bức xúc” nói lên cảm nghĩ của mình về cái đảng:

“Cưỡi lên đầu nhân dân còn kinh nhủng hơn địa chủ, tư sản…!?

Đó là lời nhận xét của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre...

Ông Tý nói nguyên văn như sau: “Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỷ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư bản ngày xưa”. (DanTri o­nline ngày 29-5-2015)

Đảng CSVN đưa dân tộc theo con đường XHCN lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, nhưng thực chất kinh tế quốc doanh đã phá sản vì sự thiếu kiến hiệu và sự lạm dụng để tham nhũng. Theo ông Hoàng Kim, một nông dân ở tỉnh Đồng Tháp cho biết chính những công ty quốc doanh đã là “cường hào mới” khiến cho:

Nông dân làm cực như trâu nhưng ngày càng bị bần cùng; doanh nghiệp trong Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) ngồi mát ăn lương cả tỷ một năm rồi đem lúa gạo của nhân dân bán một cách đần độn gần bằng giá thành sản xuất, mà, các doanh nghiệp này hầu hết là nhà của nước..

Đối với nông dân, VFA đang là cường hào mới bóc lột nông dân đến tận xương tủy, là cái ách đang quàng lên cổ nông dân, là khối ác tính đang ăn hết thu nhập của nông dân...”. (Boxitvn o­nline ngày 16-11-2013)

Viết trong hồi ký, ông Vi Đức Hồi, nguyên Giám đốc trường đảng ở huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, người bị khai trừ khỏi đảng năm 2007 nói về cái đảng đang ngự trị trên đất nước Việt Nam như sau:

“Chẳng hạn đảng nói ‘xây dựng xã hội không có bóc lột’ thì chính đảng viên của đảng lại là những người trực tiếp bóc lột người; đảng nói ‘một xã hội có nền dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản’ thì chính xã hội ta đang mất dân chủ trầm trọng”. (RFA o­nline ngày 15-11-2013)

Cựu Đại tá Phạm Đình Trọng, một sĩ quan của QĐND đã bỏ đảng vì ông đã nhận ra được sự cai trị độc tài dã man của cái đảng mà ông đã từng phục vụ, và ông nói lên cho mọi người thấy được bộ mặt thật vô ơn bạc nghĩa của triều đại cộng sản ngày nay như sau:

“Đầu tiên nhà nước độc tài man rợ đó tống vào tù những đại công thần đã mang cả cuộc đời chiến đấu hy sinh dựng lên nhà nước cộng sản: Tướng Đặng Kim Giang, Nhà cách mạng lứa tiền bối dựng lên đảng CSVN, dựng lên nhà nước CSVN Vũ Đình Huỳnh. Nhà triết học cộng sản Hoàng Minh Chính... Rồi lần lượt đến những trí thức, nhà văn, nhà báo con đẻ của chế độ cộng sản”. (Danlambao o­nline ngày 3-3-2014)

Để bảo vệ quyền lực, đảng CSVN đã tạo ra một bộ máy thống trị khổng lồ với 11 triệu cán bộ, công chức hưởng lương, gây hao tốn nặng nề bằng tiền đóng thuế của người dân.

Theo Kinh tế gia Phạm Chi Lan trong cuộc trả lời phỏng vấn của tạp chí điện tử VietTimes bà cho biết:

“Con số những người chính thức hưởng lương hoặc lương hưu, trợ cấp từ ngân sách nhà nước là 7,5 triệu người, tương đương 8,3% dân số cả nước...

Chưa hết, nếu nhìn vào tổng số người hưởng lương và chế độ tương tự lương thì đó sẽ là con số khổng lồ, 11 triệu trên tổng số khoảng 92 triệu người, tính tại thời điểm 2016”. (BBC o­nline ngày 10-6-2016)

Nhà cầm quyền cộng sản còn phí phạm nhân lực và tài lực do sử dụng công quỷ bằng cách tuyển dụng người dư thừa do phe đảng, con ông cháu cha, tham nhũng. Điển hình tính sơ hai tỉnh:

- Thanh Hóa có 161 xã thì đã “Thừa hơn 160 Phó chủ tịch xã” (DanTri o­nline ngày 10-6-2016)

- Nghệ An có 198 xã thì “gần 200 phó chủ tịch xã dư thừa” nhưng lại đánh bùn sang ao:

“Nhưng cho đến nay, các huyện, thành thị thống kê, rà soát lại chỉ dư thừa 179 PCT xã này thuộc trường hợp phải tinh giản, được bố trí, sắp xếp công việc khác, không có ai bất bình xin nghỉ việc”. (PhapLuat o­nline ngày 10-6-2016)

Theo báo điện tử Tuổi Trẻ đưa tin thì:

“Ông Vũ Văn Kiền (Ban pháp chế HĐND TP Hải Phòng) đặt vấn đề: ‘Tôi giật mình với con số thống kê của Sở Nội vụ hiện tại có 327 người trong diện hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế. Ngân sách chi cho sự nghiệp chung thì giảm mà chi phí nuôi người lại tăng. Có lẽ bởi vậy mới có câu chuyện cán bộ sáng cắp cặp đi, tối cắp cặp về...” (TuoiTre o­nline ngày 5-12-2013)

Tạo sức mạnh cho phe cánh cho guồng máy thống trị, CSVN thu nhận những thành phần “gia nô” để sai bảo khi cần. 

Ngay cả trong Quốc hội 96% đảng viên cộng sản cũng có những kẻ khi vào nghị trường chỉ lo chơi game hay ngủ gục, chỉ tỉnh giấc khi nhấn nút lảnh bao thơ...

Ông Trương Văn Quảng, một cán bộ phụ trách nhân sự ở một bộ tại Hà Nội cho đài RFA biết:

“Ông Quảng còn cho biết thêm rằng, bởi nhiều khi trình độ của người quản lý có hạn, họ cần nhận vào tổ chức mình những thành phần ‘tay chân’ để coi như có những người hậu thuẫn anh em, luôn đứng ra ủng hộ khi bầu cử, bỏ phiếu... Nghiễm nhiên thành phần đó là những kẻ ngồi chơi xơi nước, đi muộn về sớm, ăn cắp giờ công, đến nơi làm việc chỉ để lên mạng mua sắm, facebook, hết giờ về đi nhậu...” (RFA o­nline ngày 31-10-2013)

Như những triều đại phong kiến thời trước, đảng CS chọn người theo cách cha truyền con nối dù cho bất tài vô tướng làm cho những người tài không được trọng dụng, cả nước có trên 225 ngàn cử nhân thạc sĩ không có việc làm khiến đất nước ngày càng thui chột.

Bộ máy cai trị của đảng CSVN toàn chứa những tên bất tài vô tướng như Trịnh Thanh Xuân từng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC):

“Chốt năm 2013: PVC lỗ hơn 3.200 tỉ đồng” xương máu của người dân lao động, ấy thế mà ông ta vẫn ngang nhiên được thăng quan tiến chức như diều gặp gió.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì bổ nhiệm cho cậu con trai 25 tuổi làm Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí VN trong năm 2011 lỗ 155 tỉ đồng, năm 2012 lỗ 67 tỉ đồng” (TuoiTre o­nline ngày 13-6-2016) rồi lại được bổ thăng làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bia Sabeco là một tập đoàn lớn của nhà nước.

Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói:

“Chuyện bổ nhiệm con cán bộ vào chức vụ cao cấp đã có nhiều năm nay, nhất là trước Đại hội 12. Nổi cộm nhất là phải nhắc đến trường hợp hai con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Mấy ngày nay rộ lên trường hợp ông bộ trưởng trực tiếp bổ nhiệm con mình thì chuyện đó lộ liễu quá.

Có thể nhìn nhận hình thức bổ nhiệm con cán bộ là đặc quyền đặc lợi, cha truyền con nối, hay là tư bản phong kiến tại Việt Nam”. (BBC o­nline ngày 15-6-2016)

Vì là tuyển dụng con ông cháu cha nên khả năng và tinh thần làm việc không có, người thì đông mà hiệu quả công việc thì không, chỉ gây phí phạm đồng tiền thuế của người dân. Ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Phó thủ tướng đã từng nói rằng: 

“Có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cấp ô về không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào...”

Chủ nhiệm Văn phòng Vũ Đức Đam rằng: “cứ hình dung nếu ngân sách thu 100 đồng... có 65% chi cho thường xuyên, trong số này khoảng một nửa chi lương cho công chức, viên chức’, thì mới thấy một lượng ngân sách nhà nước đã bị lãng phí ra sao”. (RFA o­nline ngày 31-10- 2013)

Ông Phó chủ nhiệm Ủy Ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Lê Văn Tiến cho biết rất nhiều cán bộ mà trình độ chỉ biết thuê người học hộ, thi hộ:

“Vậy cho nên đánh giá khái quát 30% cán bộ làm được việc, 30% phải cầm tay chỉ việc, hơn 30% còn lại cầm tay chỉ việc vẫn không biết làm. Áp lực bằng cấp vô hình chung đã làm cán bộ phải chạy điểm, chạy bằng, thuê thi thuê học”. (DanTri o­nline ngày 26-3-2012)

Do chi tiêu lãng phí nhiều hơn thu nhập nên cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có lần đã nói “tốc độ nợ công tăng nhanh gấp 3 lần tốc độ phát triển GDP”.Trong lần Chủ tịch Sang làm việc với cử tri quận 4 Sài Gòn, ông Nguyễn Thành Công đề nghị Quốc Hội cân nhắc việc chi tiêu vì:

“Việc này ảnh hưởng đến thế hệ con cháu sau này. Để giảm chi cần phải giảm biên chế trong cơ quan nhà nước bởi nó đang là gánh nặng của ngân sách. Phải giảm từ trung ương đến địa phương, lẫn các tổ chức, đoàn thể”. (VNExpress o­nline ngày 6-12-2015)

Nói về “Đẩy gánh nợ công cho đời con cháu”, PGS TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế hiện sống và làm việc ở Hà Nội nói với đài RFA như sau:

“Với một bộ máy cồng kềnh như của Việt Nam mà ngay đại biểu Quốc hội cũng nói là rất nhiều tổ chức cùng song hành như tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, tổ chức các đoàn thể và tất cả đều ăn lương nhà nước, trong khi đó năng suất lao động thì thấp, đây là sự nguy hiểm”. (RFA o­nline ngày 17-12-2015)

Người dân Việt Nam vừa phải nuôi một bộ máy cồng kềnh, vừa phải chịu đựng sự làm ăn thua lỗ của các công ty quốc doanh, lại gánh thêm sự chi tiêu lãng phí và tham nhũng của những ông bà cán bộ khiến cho “Một ông nông dân cõng 4 ông công chức béo thì chết”. Theo Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương (Sài Gòn) cho biết:

Một ông nông dân cõng 4 ông công chức béo thì chết, dân oán thán lắm. Làm quan có thời, về thì cần lấy cái đức cho mình. Thời gian tới phải coi trọng chống tội phạm tham nhũng”. (DanTri o­nline ngày 2-3-2016)

Báo điện tử Dân Trí cũng đưa tin “Mỗi người Việt đang ‘gánh’ gần 23 triệu đồng nợ”. Nghĩa là già trẻ bé lớn đều mang nợ như nhau.

“Theo bảng cập nhật của Đồng hồ nợ công thế giới, nợ công của Việt Nam tính đến nay 18-3-2016 là 94,8 tỷ USD, tương đương ứng số nợ công trên đầu người của mỗi người Việt Nam là 1.039 USD/người (tương đương gần 22,8 triệu đồng)”. (DanTri o­nline ngày 18-3-2016)

Báo “lề đảng” cũng phải “bức xúc” vì xe công được các quan chức sử dụng vào việc riêng đại trà, một cách vô tư; báo này đưa tin đoàn xe ô tô biển xanh đậu nối đuôi nhau đi ăn giỗ ở xã Vĩnh Tân - Sóc Trăng:

“Cứ đến chùa chiền ngày lễ hội, sẽ thấy xe công được phục vụ chuyện riêng như thế nào. Chưa kể không thiếu trường hợp sếp sai lái xe chở vợ đi chợ, đưa đón con đi học, thậm chí chở gia đình đi du lịch.

Ngắm đoàn xe công đi ăn giỗ ở Sóc Trăng, chợt nhớ đến con số khủng khiếp mà Cục trưởng Cục Quản lý công sản Trần Đức Thắng công bố, cả nước có khoảng 40.000 xe công (chưa kể xe tại các đơn vị vũ trang và doanh nghiệp nhà nước), tổng chi phí để nuôi số xe công này là 12.800 tỉ/năm. Tiền nuôi xe công quá lớn trong lúc xe công được sử dụng cho việc riêng như vậy, nước không nghèo sao đặng…

Đừng tưởng những đoàn xe công đi ăn đám giỗ, đi ăn đám cưới hay đi chùa là chuyện nhỏ. Nhiều chuyện nhỏ góp lại thành chuyện lớn, nhiều phung phí nhỏ gây ra đống nợ to”. (Lao Dong o­nline ngày 21-12-2015)

Dân tộc Việt Nam ta tưởng chừng như đã thoát vòng nô lệ Tàu, Tây nhưng lại lâm vào vòng nô lệ cộng sản mà vẫn cúi đầu cam chịu. 

Đất nước Việt Nam đã có 41 năm hòa bình và thống nhất nhưng cựu Đại tá Phạm Đình Trọng phải chua xót viết bài “Một luận cương khai sáng”, ông cho biết:

Việt Nam hiện nay vẫn là nước nghèo hèn, lạc hậu nhất thế giới, và lịch sử Việt Nam đến nay chỉ là lịch sử nô lệ. Độc lập chỉ là thay nô lệ bên ngoài bằng nô lê bên trong. Và nô lệ bên trong tàn bạo nhất, khắc nghiệt nhất, tệ hại nhất nhưng cũng tinh vi nhất chính là nô lệ ý thức hệ cộng sản. Đó là thực trạng xã hội Việt Nam...

Số đông người Việt còn chưa nhận ra thân phận nô lệ nội tại vô cùng tinh vi, nô lệ Việt cộng, nhiều người còn vui sướng, hãnh diện trong thân phận nô lệ đó. Nhưng từ khi nô lệ trong nước chuyển thành nô lệ nước ngoài, nhất là nô lệ Tàu cộng, thì người dân mang dòng máu Việt Nam không ai còn có thể u mê, mơ hồ nữa”.(Boxitvn o­nline ngày 2-8-2015).

27.06.2016




 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 189 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 186 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 176 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 176 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 92 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 75 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 54 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 48 lần]
Thức tỉnh sau một thế kỷ đau thương làm thế nào VN trở thành cường quốc [Đã đọc: 45 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 44 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.