LÃNH ĐẠO CS NÀO GIẾT ÔNG NGUYỄN BÁ THANH ĐANG MỞ TIỆC ĂN MỪNG?
21.02.2015 20:38
Trước khi bị rời chức bí thư ĐN chuyển ra HN làm đao phủ Trưởng ban Nội chính, có người khuyên NBT cáo bệnh để tránh âm mưu ám hại, ông ta trả lời tôi đâu có hèn nhát như vậy cho dầu sẽ bị bọn tiểu nhân ngoài đó ám sát đi nữa! Là cầu thủ túc cầu, từng học võ Thiếu lâm và Karaté, tài năng đạo đức , hùng biện và thể chất của ông vượt xa 14 ủy viên CTB nên ông đã quá tự tin! Mắt nhìn thẳng và chân ta bước tiếp Xây thành phố này vươn tới tầng cao Qua năm tháng những gì ta có được Một bước tự hào Đà Nẵng của tôi ơi”. Thơ NBT
LÊ TRỌNG QUÂN Cho đến bây giờ – khi nắp quan tài đóng lại, nhưng hệ thống truyền thông của đảng và nhà nước vẫn đang ‘’cố’’ chứng minh, ông NBT chỉ bị chết bệnh chứ không phải bị đầu độc bằng phóng xạ nguyên tử! Căn cứ những diễn tiến từ khi thông tin do Web CDQL tung ra… rồi việc đưa ông từ Mỹ về BVĐN… , sau khi chết, một tờ báo đưa ảnh căn phòng ông nằm , nhân viên y tế đang tháo các tấm chắn che xung quanh để ngăn ảnh hưởng của phóng xạ lan truyền, đảm bảo an toàn cho khu vực… (tấm ảnh đã gỡ xuống sau ít phút đăng tải)… dư luận trong nhân dân và chính trường Việt Nam đã tự kết luận: Đúng là NBT đã bị đầu độc. Một câu hỏi đặt ra: Nguyễn Bá Thanh (NBT) bị ‘’thế lực thù địch’’ nào giết hai ? Hay nói cách khác – ai ám sát ông ? Hiện có 4 luồng dư luận xung quanh cái chết của NBT. 1 – LUỒNG THỨ NHẤT: Nguyễn Bá Thanh bị đương kim Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Xuân Phúc ‘’nhờ tay TQ đầu độc bằng chất phóng xạ nguyên tử’’ trong chuyến thăm TQ…Trang ’’Chân Dung Quyền Lực (CDQL) tung lên mạng thông tin này sau khi ông NBT đến chữa bệnh tại Mỹ (…). Theo bài báo – NXP sát hại NBT chỉ bởi lí do ‘’muốn có yếu tố Miền Trung độc tôn”, không thể chia sẻ, giành giật nên phải diệt đối thủ! Bài viết nội dung thiếu thuyết phục, hời hợt… Nhưng nếu xâu chuỗi lại vài ba sự kiện mà NXP tiến hành thì tin này hoàn toàn có cơ sở, bởi khi ông Thanh vừa chân ướt chân ráo ra nhận chức TBNCTW, NXP cho tiến hành thanh tra, kiểm tra ĐN, quy trách nhiệm cho NBT (lúc đó là lãnh đạo cao nhất) làm thất thoát 3 nghì tỷ, tức tốc công bố kết quả mà không cho NBT và ê kíp giải trình. Hành động của NVP đã trực tiếp làm NBT mất uy tín và tác động đến cuộc bỏ phiếu bổ xung vào BCT khiến NBT thất bại! Một yếu tố quan trọng thứ hai: Năng lực , uy tín của NXP theo dư luận trên chính trường VN, không thể bằng NBT khi cả 2 cùng là người đứng đầu hai tỉnh miền Trung, cùng được điều ra TƯ… nếu xét trên bề nổi (và bề sâu…), giả thiết răng, NBT và NXP đàng hoàng’’cạnh tranh lành mạnh’’, chắc chắn chức TT nhiệm kì tới sẽ về tay Nguyễn Bá Thanh, ấy là chưa kể NXP cũng trong tầm ngắm của NBT về tham nhũng mà sau này CDQL công bố, bạch hóa khối tài sản khổng lồ của ông! Đây mới là nguyên nhân chính khiến NXP phải trừ bỏ đối thủ để ung dung ngoi lên mà không bị ai cản trở . Đối chiếu kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của HNTW10… khi NBT bị loại, chức Thủ Tướng khóa tới, Nguyễn Xuân Phúc hầu như không có đối thủ ! Tất nhiên con ‘’tẩy’’ của ván Pô kơ (xì tố) vẫn chưa lật nên chưa biết ‘’’miu nao cắn mỉu nào…’’), ý kiến loại khả năng NXP đầu độc NBT là vội vã… Tuy nhiên, cũng còn một dấu hỏi lớn vẫn phảng phất trong dư luận : Tại sao NXP lại ‘’đủ dũng khí’’ xuống tay trước một quyết định vô cùng quan trọng, có thể nói nguy hiểm cho chính bản thân ông ? Nếu NXP ám hại NBT- ông đã được ai bảo kê, dung dưỡng cho việc làm ‘’tày trời này’’? Nên nhớ rằng, giờ đây – do im lặng, không lên tiếng giãi bày, cải chính, mặc nhiên ông là thủ phạm một vụ án lớn của chính trường VN ở thế kỉ 21. Khi công việc đã xong, kẻ đứng sau ông vì muốn được yên thân vì đã đạt được mục đích trong ván bài chính trị chằng chịt phức tạp, y ta bằng cách này hay khác sẽ thủ tiêu ‘’con cờ’’khi thời cơ thích hợp, và chúng hết giá trị sử dụng để đảm bảo an toàn. Vì vậy, theo nguyên tắc của luật giang hồ – ‘’nhân chứng tốt nhất là nhân chứng…đã chết’’ ! Còn phe cánh, thân nhận , đồng đội của nạn nhân và chính nạn nhân sau khi nhận ra kẻ thù giết mình…’’giờ không còn gi để mất’’ NBT sẽ bạch hóa mọi chuyện, ông sẽ không bó tay để chết tức tưởi… Và, như vậy NXP và kẻ chủ trương, chống lưng đang lâm vào thế’’Tứ bề thọ địch’’! 2 – LUỒNG THỨ HAI Có người cho răng – NBT bị phe ĐCX sát hai. Mới nghe, luồng ý kiến này có vẻ đúng bởi ĐCX cùng đồng đội sợ NBT ‘’sờ gáy’’ vì các vụ tham nhũng… Và ấn tượng nhất: Trước khi lên làm TBNCTW, trên diễn đàn của TPĐN, trước hàng nghìn cán bộ, NBT đã chỉ trích, ‘’đe dọa’’ hướng vào ĐCX… rồi khi đã chính thức nhận nhiệm vụ lại hùng hồn tuyên bố sẽ ’’bắt – hốt (những con sâu), không nói nhiều’’. Dù có hăng hái trong lời nói hoặc hành động, nhưng khi ĐCX phản kích, NBT cũng phải chững lại… Trên thực tế, ĐCX đã khống chế được NBT, cuộc thanh tra như một lưỡi kiếm treo trên đầu đối thủ với tội danh’’làm trái pháp luật để thất thoát công quỹ…’’. Tuy có 2 vụ tham nhũng lớn là Vinashin và Vinaline, ĐCX đã giải quyết xong… Gay cấn hơn là vụ Phạm Quý Ngọ cũng đã chấm hết khi viên ‘’thượng tướng cùng con ngựa đã ngã gục’’… Hồ sơ về các vụ liên quan tới bề nổi của khối tài sản của ĐCX (chắc) NBT không có… nên không uy hiếp nổi đối thủ. Về đối tượng để tranh giành quyền lực, NBT không phải là đối thủ trực tiếp của NTD. Chức TT khóa tới sẽ thuộc về người khác, ĐCX đang tranh đua chức TBT ĐCSVN trong khi chức này NBT không phải là ứng cử. Như vậy trên các mục tiêu để tranh giành, giữa NTD và NBT hoàn toàn không đối diện nhau…. Trong khoa tội phạm học, giết người phải có mục đích. Trừ bỏ NBT, ĐCX chẳng được lợi . Vậy việc gì ông phải cuốn vào hành động phiêu lưu trong khi đang nắm’’thế thượng phong’’, để rược họa! Với tất cả lí lẽ trên đây, có thể rút ra: NBT không phải do ĐCX ám hại. Những đồn đoán, suy luận trên không thể thuyết phục! 3 – LUỒNG THỨ BA Sau thời gian suy nghĩ… một vài người tung ra dư luân: – NBT do chính…phe mình giết !
– NBT do chính TBT NPT ám hại với lí do: Ông này chính là tay sai , là con bài hữu hiệu của TQ, được lòng TQ (thông qua những việc khi còn làm BTTU ĐN, đã cho TQ xây dựng ‘’căn cứ’’ ở ‘’thành phố đáng sống’’ và dọc bờ biển thuộc TP Đà Nẵng ! Hành động này đã vượt mặt TBT, đã tranh vị trí tin cậy của giới đầu lãnh Bắc Kinh… Để trừ hậu họa việc ‘’tranh sủng’’, TBT phải’’tiên hạ thủ vi cường’’ – ‘’Giết, chém’’. cánh tay phải của mình để đạt được mục đích trọn vẹn làm tay trong đầu đàn tin cậy cho Tập Thiên Tử! Cách giải thích về nguên nhân cái chết của NBT có vẻ hoang đươgng, đáng cho các ‘’Dư luận viên’’ cả lề đảng lẫn lề dân phải,,, nghiêm túc suy gẫm ! (xem bài viết của viettusaigon blog): Nguyễn Bá Thanh và cái chết tức tưởi. Trong thời đại của cái đất nước mọi thông tin đều phải được Ban tuyên giáo TƯ định hướng nên nhân dân cứ mơ mơ ảo ảo, không biết đâu là thật, đâu là giả, 2 tin trên đây đều được 2 trang mạng của 2 đài phát thanh của Mĩ loan tải (RFA, VOA). Dù sao thì cũng làm người nghe, người đọc tiếp cận được thông tin trái chiều làm khuấy đảo tư duy của người quan tâm vốn trước nay cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, trăn trở khi nghe tin loan truyền trên mạng xã hội. Cả hai thông tin này đều khiến dư luận đi từ ngỡ ngàng đến phản cảm…. Ai cũng biết: NBT là người được TBT NPT tin cậy chọn làm cánh tay phải giúp ông lấy lại uy tín đã mất thông qua ván bài’’chống tham nhũng’’! Bởi vậy cho rằng NBT bị đích thân TBT ĐCSVN sát hại với lí do chỉ thuần túy tranh sự sủng ái của ‘’Tập thiên tử” đối với vai trò tay sai của hai người, chẳng khác nào trang CDQL gán cho NXP giết NBT chỉ vì tranh giành’’yếu tố miền Trung độc tôn’’. 2 Thông tin tung ra hòan toàn khiên cưỡng, chủ quan, áp đặt !
4 – AI GIẾT NGUYỄN BÁ THANH ? Từ những phân tích trên đây, có thể rút ra kết luận :Một phe cánh – nhóm lợi ich – trong đảng CSVN, đứng đầu là Nguyễn Xuân Phúc – ra tay dưới sự bảo kê của ông bạn vàng, quan thầy – TQ. Giết NBT, TQ được 2 cái lợi: – Khuấy đảo nội bộ đảng và chính quyền VN (2 thế lực đang gầm ghè nhau), thực hiên mục đích ‘’Trai, Cò cắn nhau, Ngư ông đắc lợi ! – Giúp một bên, sẽ được một’’tay trong – gián điệp nằm vùng’’ tuyệt đối trung thành, góp sức hữu hiệu cho kế hoạch bành trướng ‘’Giấc mơ Trung Hoa’’ ở điểm đầu cầu Việt Nam. Không cần biết một trong 3 người Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Xuân Phúc, ai đề xuất giết Nguyễn Bá Thanh, Tập Cận Bình cũng sẽ gật ngay bởi nước đi này TQ chỉ có lợi, lợi nhiều, hoàn toàn không hại gì đến quyền lợi của TQ cả ! 5 – HẬU QUẢ CỦA CÁI CHẾT NGUYỄN BÁ THANH Cái chết của ông NBT làm tôi liên tưởng tới nhà quân sự đại tài thời Chiến quốc của nước Trung Hoa cổ – Ngô Khởi (440 – 386TCN): Biết mình sẽ bị kẻ thù giết, NK đã chuẩn bị một kế hoạch trả thù. Khi Ngụy Văn Hầu (396 TCN) chỗ dựa duy nhất – chết, bọn thù địch của NK nổi loạn tìm NK giết. Ông chạy đến nấp sau thi thể của nhà vua. Bọn làm loạn bắn tên, Trong cuộc loan đả, thi thể NVH cũng trúng tên. Con nhà vua là Ngụy Văn Hầu cho bắt tất cả hơn 600 tên loạn thần tặc tư giết với lí do phạm đến thi thể của tiên vương, nhưng thực chất trừ mối họa cho mình và nước Ngụy mai sau! Cho đến lúc này, chưa có tin tức gì lộ ra trong thời gian NBT đến Hoa Kì chữa bệnh. Ngay đến việc ông nhất quyết ‘’chống lại tổ chức’’ – đến chữa bệnh ở một đất nước mà các đảng viên CS cao cấp của các ĐCS đang cầm quyền (cấm) hay ít nhất tối kị không được giao dịch. Thế mà ông vẫn kiên quyết đên bằng được, cho dù tôn kém chi phí chữa trị, bị rào cản ’’nguyên tắc tổ chức’’ áp đặt, quy định ! Nguyên nhân chỉ do’’Bệnh viện chữa trị Ung thư – Máu trắng tốt nhất thế giới’’ hay còn vì nơi ông có thể đến để gửi gắm nhưng tâm tư chưa thể giãi bầy cùng ai ! Ông thừa biết rằng, nếu đi TQ , Nga, trình độ chuyên môn của họ kém xa Hoa Kì đã đành, nhưng cái chính, ông sẽ bị sát hại ngay để bịt mọi rò rỉ’’bí mật quốc gia’’ trên mình ông đang cất giữ ! Và khi biết mình không thể qua khỏi, NBT chắc sẽ có một kế hoạch để thực hiện ý nguyên chưa kịp thực hiện – nhờ nước Mỹ cất giữ hộ bí mật chứ không đưa cho ai trong cái tổ chức mà cả đời ông đã phụng sự, có lúc đã quá tin tưởng, giơ hoàn toàn đổ vỡ ! Hi vọng các tài liệu của Nguyễn Bá Thanh nhờ HK giữ hộ sẽ được chính giới Hoa Kì trong một tương lai không xa sẽ trao lại nguyên vẹn cho gia đình và nhân dân Việt Nam như cuốn nhật kí của liệt sĩ Đặng Thù Trâm năm xưa! Hi vọng này chắc không phải viển vông. Bởi với bản lĩnh chính khách, NBT đã hiểu và biết được chính xác ai đã hãm hại mình… Ông thừa khả năng làm được như nhà quân sự Ngô Khởi… Dân Việt ta có câu ca dao truyền lại tư mấy trăm năm trước: Trạng chết Chúa cũng băng hà Dua Gang đỏ đít, thì Cà đỏ trôn !
‘’Trang Thanh’’ chết rồi, còn ‘’Chúa Trọng’’ lại được 2 vua Hoa Kỳ và Hoa Trung mời… không biết khi đến đó trở về ‘’Cà’’ của vua có ‘’Đỏ trôn’’ – không ? Mồng một Tết Ất Mùi – 19.2.2015 Con trai ông Nguyễn Bá Thanh mượn 4 câu thơ tiễn cha mình Trong lời đáp từ, anh Nguyễn Bá Cảnh đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đến viếng cha mình trong những ngày qua. Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh diễn ra lúc 9h30 sáng nay (16.2). Hàng ngàn người đã đến dự lễ truy điệu, nhiều người không kìm nổi cảm xúc đã bật khóc nghẹn ngào…
Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính T.Ư, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng diễn ra tại nhà riêng của ông ở số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Lễ động quan sẽ diễn ra lúc 11h ngày 18.2 (tức 30 tháng Chạp); lễ di quan lúc 11h15 và lễ an táng lúc 12h45 cùng ngày. Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc ở thôn Dương Sơn (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).
Sau khi ông Tô Huy Rứa đọc điếu văn, Anh Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh đã gửi những lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.Đà Nẵng cùng đông đảo người dân đã đến viếng cha anh trong các ngày qua: “Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Đà Nẵng. Kính thưa các ông, bà, cô, dì, chú, bác và bà con nhân dân đã đến dự tang lễ của ba tôi và chia buồn với chúng tôi. Sự quan tâm chia sẻ, những tình cảm sâu nặng của các đồng chí lãnh đạo, tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, của bạn bè gần xa, nhất là quê hương Hòa Vang,
Đà Nẵng chính là nguồn động lực giúp ba tôi chống chọi với bệnh tật trong suốt thời gian qua. Xin phép được cảm ơn sâu sắc tới các bậc cha anh đã tin yêu dìu dắt ba tôi, những người đồng chí đã luôn kề vai, sát cánh với ba tôi và cán bộ, nhân dân Đà Nẵng đã luôn đồng lòng để ba tôi hoàn thành công tác được Đảng và nhân dân giao phó. Phần thưởng cao quý Huân chương Độc Lập hạng Nhất là sự miệt mài, nỗ lực không ngừng nghỉ của ba tôi với cùng những người đồng chí, đồng nghiệp của mình. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Đà Nẵng, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Bệnh viện Đà Nẵng cùng toàn thể các giáo sư, bác sĩ, cán bộ y tế ở trong và ngoài nước đã tận tâm, tận tình chăm sóc ba tôi đến giờ phút cuối cùng. Là một người con của quê hương Đà Nẵng, suốt cả cuộc đời ba tôi đã sống trọn tình, trọn nghĩa với đất và người Đà Nẵng và trong giờ phút này, ba tôi sẽ ấm lòng với những tình cảm trọn vẹn của bà con nhân dân Đà Nẵng.
Những tình cảm tiếc thương của mọi người cũng là niềm động viên, an ủi, là niềm tự hào của gia đình về người cha thương kính. Xin được mượn 4 câu thơ của ba tôi và cũng là niềm tâm huyết vô bờ của ông với quê hương và con người Đà Nẵng yêu thương:
“Mắt nhìn thẳng và chân ta bước tiếp/ Xây thành phố này vươn tới tầng cao/ Qua năm tháng những gì ta có được/ Một bước tự hào Đà Nẵng của tôi ơi”. Gia đình và con cháu chúng tôi xin nguyện tiếp nối truyền thống của gia đình, viết dài thêm những dòng thơ của ba về thành phố quê hương, đất nước và chúng tôi tin rằng, đó chính là niềm mong mỏi của người dân Đà Nẵng về một Đà Nẵng văn minh, phát triển”. Tổng Hợp
Thơ gửi ba của con gái ông Nguyễn Bá Thanh gây xúc động trên mạng
Trước giờ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh vào sáng 16/2, trong đau thương uất ức căm hờn bọn lãnh đạo Mafia đã ám sát ba mình, chị Nguyễn Thị Hoài An (con gái ông Thanh) đã đưa lên Facebook cá nhân bài thơ đầy tâm tư, cảm xúc. Con gái của ông Nguyễn Bá Thanh là Nguyễn Thị Hoài An (hiện công tác tại Trung tâm xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng) đã viết vội vào rạng sáng ngày 16/2, tức chỉ mấy giờ trước khi lễ truy điệu diễn ra. Bài thơ gửi ba đầy tâm tư, xúc cảm sau khi đăng đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội.
| Cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. |
Nguyên văn bài thơ trên Facebook Nguyen Hoai An: “Những con đường ba xây, bé đã đi hết chưa…” Còn mươi hôm là ngày con sinh ra Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt Ngược thời gian giấc mơ con đã nguyện Về khoảnh khắc ba cho con một hình hài Cuộc đời ba là những chuyến công tác dài Con chào đời mà ba vẫn chưa về kịp Nhưng giây phút đó con biết ba đã nghẹn ngào sung sướng Hạnh phúc lắm ngày con gái rượu ra đời. Tuổi thơ con! Ôi thần tiên tuyệt vời Khi có ba, có má và anh Cảnh Bốn người mình ăn cơm hay chuyện trò lanh lảnh Cảnh chọc con, dí con chạy, khóc nhè! Con vẫn nhớ thói quen ba mỗi khi đi làm về Là hôn lên má con cho bõ ghét Hôn đến khi hai má con đỏ chét Mới chịu bỏ ra vì má la “Anh này!” Ba hay nựng hỏi con “Bé thương ba không hè?” Mua cho anh và con xe ngựa đồ chơi, búp bê, làm bếp Đến nỗi năm 91, tình hình Liên Xô rối rắm Ba vứt hết vali chỉ mang đồ chơi về. Ba - con gái ít tâm sự tỉ tê Mà khuyên dạy con những điều hay lẽ phải Ba thường nói không cần con học giỏi Điều trước tiên là phải biết làm người. Có một điều con luôn tự hào và mỉm cười Là ba yêu và lo cho má con nhiều vô hạn Mặc dù má hay kể ba không phải người lãng mạn Hồi yêu nhau, họ tặng hoa, ba tặng mấy ký thịt bò. Ba lúc nào trước hết cũng lo cho má và hai con Luôn dặn dò anh và con cẩn thận giao thông, tệ nạn “Có chuyện gì ba thần kinh thép, còn chịu được Chớ má tụi bây suy sụp, đổ bệnh liền” Mà con phải công nhận ba hết sức trung kiên Chiến đấu kiên cường hệt như ông bà nội Con người lý tưởng, lạc quan, luôn bước tới Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn. Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân. Từ nhỏ đến giờ con chưa một lần lên gân To tiếng tôi con ông này ông nọ Mặc dù con chưa từng nói với ba những điều khó Chuyện áp lực là con ba, từ lớp một con ý thức được rồi. Con xin lỗi ba, lúc nhỏ có nhiều khi suy nghĩ tồi Con đã ước giá ba bình thường như người khác Nhưng giờ đây con biết rằng đó là phước Làm con gái ba là phúc đức đời con. Ba biết không, tính con giống ba, ít khi khen, mà toàn chê, phản biện Ba khoe với con những ý tưởng, công trình, bệnh viện Con không khen nhiều mà toàn ý kiến Dù ý con chả được dụng bao giờ Ngoài cuộc đời, tên tuổi ba làm nên bao vần thơ Vì sự nghiệp, nhiều người tôn ba là vĩ đại Nhưng với con, đứa con gái nhỏ dại Ba mãi là ba, một cách rất giản dị và đơn sơ Con yêu ba không vì tiếng tăm ba Không vì ba được người đời tưởng nhớ Con yêu ba vì kiếp này duyên nợ Cho con được làm con gái rượu của ba. Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba Như lời ba nói với con vài tháng trước Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành. Lúc con khóc vì hy vọng mong manh Ba cười nhẹ nhàng, xoa đầu động viên khẽ “Mạnh mẽ lên”, chỉ ba chữ ngắn gọn Nhưng con nguyện mang theo trọn cuộc đời./. Con yêu ba vô cùng. Kiếp sau con vẫn làm con gái của ba ba nhé! Đà Nẵng rạng sáng 16-2 Buốt lòng với lời khóc cha của con trai ông Nguyễn Bá ThanhSáng 18/2 (tức 30 tháng Chạp), trước khi tiễn biệt cha là ông Nguyễn Bá Thanh về với đất Mẹ, con trai ông là Nguyễn Bá Cảnh đã thay mặt gia đình đọc bài cảm niệm khiến người nghe đau buốt tâm can… Báo điện tử Infonet xin lược trích, giới thiệu cùng bạn đọc những lời cuối của con ông trai ông Nguyễn Bá Thanh trước lúc tiễn biệt người cha kính yêu của mình ra đi mãi mãi… Cảm niệm của con trai trước lúc tiễn biệt Ba! Ba ơi…!!! | Toàn thể gia quyến dùy trước bàn thờ ông Nguyễn Bá Thanh... |
Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là chúng con sẽ mãi mãi không còn được gặp Ba nữa. Chiều nay, một buổi chiều 29 Tết, con ngồi đây viết những dòng cảm niệm về Ba trước lúc thành kính tiễn biệt Ba về cõi vĩnh hằng, về với ông bà nội. Thưa Ba, là con trai của Ba, con đã luôn ý thức rằng mình phải mạnh mẽ, kiên cường trước những khó khăn và thử thách của cuộc đời. Đã bao tháng nay, nhiều lúc con đã cố nuốt nước mắt vào lòng, tự nhủ rằng con không được khóc, không được yếu đuối. Nhưng Ba ơi, con không khóc những nước mắt cứ chảy hoài. Con nhớ mấy tháng trước, khi Ba đang điều trị ở nước ngoài, lúc đó bác sĩ nói với con là bệnh tình và rất khó khăn. Con ngồi rất gần xoa chân cho Ba, mắt rưng rưng nên không dám nhìn vào mắt Ba. Con hiểu rằng nếu con yếu đuối, Má cũng sẽ không giữ được tinh thần và sức khỏe để chăm sóc cho Ba. Chiều nay là một buổi chiều cuối năm, nắng dịu, gió lay. Con lên phòng một mình và khóa chặt cửa lại, cầm tờ báo “Đà Nẵng cuối tuần” in hình Ba ở đầu trang. Con xin Ba được dán lên để được nhìn thấy Ba và cũng để được thỏa lòng khóc với Ba. | Khi anh Nguyễn Bá Cảnh thay mặt gia đình đọc lời cảm niệm về Ba |
Ba ơi…!!! Con nhớ Ba thật nhiều !!! Con nhớ lại những kỷ niệm lúc bé thơ, nhớ tấm hình đen trắng mà Ba cõng con trên vai; lúc đấy con cười hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây nỗi buồn tràn ngập kín lòng con bấy nhiêu. Con nhớ Ba thật nghiêm khắc với con ngay từ lúc còn nhỏ, hay cho con ăn đòn đau vì những trò tinh nghịch, phá phách. Con biết là ba thương con nhiều vô hạn nhưng Ba đã không chìu chuộng con một cách dễ dàng. Lúc con thi đậu vào cấp 3, nhiều đứa bạn cùng trang lứa được ba mẹ mua cho xe máy. Con cũng đã rất ước ao, nhiều lần thuyết phục nhưng Ba vẫn cương quyết không đồng ý. Đôi lúc con cũng cảm thấy sĩ diện và xấu hổ với bạn bè vì con chỉ được đi xe đạp. Con đã thầm ấm ức trong lòng vì sao Ba không thương con. Nhưng giờ đây, đứa con trai khờ dại ngày nào đã hiểu thấu được cách dạy dỗ con và tình thương của Ba rồi, Ba ơi… Ba là người hăng say, nhiệt huyết với công việc. Nhưng dù bận rộn thế nào Ba cũng rất quan tâm tới Má và chúng con. Tính cách của Ba, con cũng phần nhiều hiểu được. Ba lo cho mọi người nhưng không muốn ai phải bận tâm lo lắng cho mình. Có lúc Má và chúng con đã thậm giận và trách Ba. Ba vào bệnh viện, lên bàn mổ rồi mà vẫn giấu gia đình. Cả cuộc đời Ba, con ít thấy lúc nào được thảnh thơi, an nhàng. Con cỉ thấy và nghiệm ra rằng bao nhiêu giao truân, lận đận dường như sẵn sàng tìm đến để thử thách cái ý chí sắt đá, sự mạnh mẽ vốn dĩ trong con người của Ba. Con đã từng tưởng tượng ra một tương lai và mong rằng, sau những nỗ lực cần mẫn để cống hiến cho đời, cho xã hội thì về già Ba sẽ được sống thảnh thơi, vui vầy với con cháu. Nhưng có ai ngờ cuộc đời nghiệt ngã quá Ba ơi! | Bà Lê Thị Quý (vợ ông Nguyễn Bá Thanh) và con gái Nguyễn Thị Hoài An khóc nức nở khi nghe lời cảm niệm |
Được gần gũi và chăm sóc Ba trong mấy tháng qua, thấy Ba cố gắng hết sức để chống chọi căn bệnh hiểm nghèo với bao nhiêu đau đớn về thể xác mà lòng con đau thắt lại. Đến những giây phút cuối cùng trên giường bệnh, con càng cảm nhận thêm được tình yêu thương của Ba đối với Má và chúng con. Dù trái tim Ba đã ngừng đập thật lâu, nhưng Ba vẫn cố gắng để thực hiện lời thỉnh cầu cuối cùng của con: “Ba ơi Ba, Ba ráng lên Ba ơi, Ba hãy quay lại rồi gia đình mình cùng nhau về nhà Ba nhé!”… Ba ra đi nhanh quá khiến chúng con bàng hoàng, hụt hẫng, lòng con chỉ còn một cảm giác trống rỗng, chơ vơ. Ba có còn nhờ vào thời gian này những năm trước, gia đình mình nấu bánh tét, tất bật chuẩn bị cho năm mới, cùng nhau xem Táo quân đêm giao thừa. Nhưng giờ đây, mỗi độ xuân về, Má và chúng con làm sao có thể có niềm hạnh phúc trọn vẹn khi gia đình thiếu vắng hình bóng của Ba… Ba ơi, lòng con đau buồn lắm Ba ơi!!! Một điều mà bao nhiêu năm qua làm chúng con thấy hạnh phúc và trân trọng chính là tình yêu thương thủy chung của Ba với Má. Con luôn biết rằng Ba yêu thương Má rất nhiêu! Ba hãy yên tâm Ba nhé! Ba hãy tin rằng, Má là một người phụ nữ giàu tình yêu thương và cũng đầy nghị lực. Thời gian qua, nhìn thấy Má cố gắng vượt qua bệnh tật, giữ vững tinh thần để chăm sóc cho Ba, chúng con mới thấu hiểu được tình cảm vợ chồng sâu nặng đến nhường nào. | Bà Lê Thị Quý có lúc như muốn ngất đi |
Đến đây, con bỗng nhớ lại những câu trong bài thơ “Đôi dép” mà Ba từng tặng cho Má lâu rồi: “Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó nhau vì một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia…” Chúng con hiểu rằng, thiếu vắng Ba trong quãng đời con lại của Má là một nỗi buồn trống vắng vô bờ bến không gì có thể diễn rả được. Nhưng Ba hãy đừng lo Ba nhé! Má đã hứa với chúng con là sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau, vượt qua sự mất mát to lớn này, giữ gìn sức khỏe, sống yên vui với con cháu để Ba được an lòng. Chúng con nguyện sẽ cùng nhau chăm sóc và lo cho Má với tất cả lòng hiếu thảo. Con mong Ba hãy tin ở chúng con! Còn với bé An, phận làm anh mà con chưa lo cho em gái được gì nhiều. Nhưng cn thật sự thấy mừng vì em con đã ngày càng trưởng thành và sâu sắc. Đêm hôm trước, con đã rất xúc động khi đọc những dòng thơ của em viết tặng cho Ba. Ba hãy lắng nghe Ba nhé: | Hoài An cố lau nước mắt cho mẹ |
“Những con đường ba xây, bé đã đi hết chưa…” Còn mươi hôm là ngày con sinh ra Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt Ngược thời gian giấc mơ con đã nguyện Về khoảnh khắc ba cho con một hình hài Cuộc đời ba là những chuyến công tác dài Con chào đời mà ba vẫn chưa về kịp Nhưng giây phút đó con biết ba đã nghẹn ngào sung sướng Hạnh phúc lắm ngày con gái rượu ra đời. Tuổi thơ con! Ôi thần tiên tuyệt vời Khi có ba, có má và anh Cảnh Bốn người mình ăn cơm hay chuyện trò lanh lảnh Cảnh chọc con, dí con chạy, khóc nhè! Con vẫn nhớ thói quen ba mỗi khi đi làm về Là hôn lên má con cho bõ ghét Hôn đến khi hai má con đỏ chét Mới chịu bỏ ra vì má la “Anh này!” Ba hay nựng hỏi con “Bé thương ba không hè?” Mua cho anh và con xe ngựa đồ chơi, búp bê, làm bếp Đến nỗi năm 91, tình hình Liên Xô rối rắm Ba vứt hết vali chỉ mang đồ chơi về. Ba - con gái ít tâm sự tỉ tê Mà khuyên dạy con những điều hay lẽ phải Ba thường nói không cần con học giỏi Điều trước tiên là phải biết làm người. Có một điều con luôn tự hào và mỉm cười Là ba yêu và lo cho má con nhiều vô hạn Mặc dù má hay kể ba không phải người lãng mạn Hồi yêu nhau, họ tặng hoa, ba tặng mấy ký thịt bò. Ba lúc nào trước hết cũng lo cho má và hai con Luôn dặn dò anh và con cẩn thận giao thông, tệ nạn “Có chuyện gì ba thần kinh thép, còn chịu được Chớ má tụi bây suy sụp, đổ bệnh liền” | Nhưng rồi chính cô cũng gục xuống vì quá đau đớn |
Mà con phải công nhận ba hết sức trung kiên Chiến đấu kiên cường hệt như ông bà nội Con người lý tưởng, lạc quan, luôn bước tới Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn. Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân. Từ nhỏ đến giờ con chưa một lần lên gân To tiếng tôi con ông này ông nọ Mặc dù con chưa từng nói với ba những điều khó Chuyện áp lực là con ba, từ lớp một con ý thức được rồi. Con xin lỗi ba, lúc nhỏ có nhiều khi suy nghĩ tồi Con đã ước giá ba bình thường như người khác Nhưng giờ đây con biết rằng đó là phước Làm con gái ba là phúc đức đời con. Ba biết không, tính con giống ba, ít khi khen, mà toàn chê, phản biện Ba khoe với con những ý tưởng, công trình, bệnh viện Con không khen nhiều mà toàn ý kiến Dù ý con chả được dụng bao giờ Ngoài cuộc đời, tên tuổi ba làm nên bao vần thơ Vì sự nghiệp, nhiều người tôn ba là vĩ đại Nhưng với con, đứa con gái nhỏ dại Ba mãi là ba, một cách rất giản dị và đơn sơ Con yêu ba không vì tiếng tăm ba Không vì ba được người đời tưởng nhớ Con yêu ba vì kiếp này duyên nợ Cho con được làm con gái rượu của ba. Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba Như lời ba nói với con vài tháng trước Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành. Lúc con khóc vì hy vọng mong manh Ba cười nhẹ nhàng, xoa đầu động viên khẽ “Mạnh mẽ lên”, chỉ ba chữ ngắn gọn Nhưng con nguyện mang theo trọn cuộc đời./. Con yêu ba vô cùng. Kiếp sau con vẫn làm con gái của ba ba nhé!” Đó là tất cả những gì mà em con muốn gửi đến Ba. Ba có thấy rằng em gái con đã khôn lớn lên nhiều không Ba? Con xin hứa sẽ lo cho em với tất cả tình cảm và trách nhiệm của một người anh để Ba được yên lòng. … | Tuy nhiên hai anh em Nguyễn Bá Cảnh, Nguyễn Thị Hoài Anh vẫn cố gắng động viên, an ủi mẹ khi đứng bên huyệt mộ của ba |
Kính thưa Ba; Một điều thật lớn lao đã làm cho Má, chúng con và toàn thể gia đình thấy được sự chia sẻ và đồng cảm chính là những tình cảm sâu nặng, chân thành của người dân TP Đà Nẵng và nhân dân cả nước dành cho Ba. Câu thơ “Đời phụ Ba nhưng Ba hưởng được lòng dân” của em An quả thật rất hay và ý nghĩa phải không Ba? Chắc hẳn rằng ở cõi vĩnh hằng, Ba cũng cảm thấy ấm lòng với những tình cảm trọn vẹn ấy. Gia đình và dòng tộc sẽ mãi tự hào về Ba. Chúng con sẽ mãi tự hào vì được làm con của Ba. Lời bác Nguyễn Minh Triết đã tặng cho gia đình “trong đau thương lại có tự hào” như là một lời nhắc nhở về truyền thống gia đình, về thương hiệu, về sản phẩm mà trong suốt mấy chục năm qua Ba đã vất vả để tạo ra. Chúng con sẽ mãi luôn ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của Ba và nguyện cố gắng trở thành những con người tốt, có ích cho quê hướng đất nước để được xứng đáng là con của Ba. Toàn thế gia quyến xin thành kính tiễn biệt Ba với muôn vàn tiếc thương và kính trọng! Con trai của Ba NGUYỄN BÁ CẢNH
Cõi về của một Quan chức cấp Trung ương bị đầu độc (kong kong ) http://chauxuannguyen.org/…/su-that-kinh-hoang-khong-qua-k…/ Kông Kông 01:04:pm 21/02/15 http://www.danchimviet.info/…/coi-ve-cua-mot-quan-c…/2015/02 Ông Nguyễn Bá Thanh đang ở cõi về, điều mà con người không ai tránh khỏi. Nhưng hành trình về cõi của ông hoàn toàn không đơn giản. Không đơn giản như một người bình thường, đã đành, nhưng cũng không đơn giản như của một người yêu nước thương dân, cho dù có hàng ngàn người Đà Nẵng tiễn đưa lần cuối. Một đám tang mà theo báo chí trong nước cho biết là lớn nhất ở Đà Nẵng từ trước đến nay! “Lớn nhất” cũng chưa hẳn vì ông Nguyễn Bá Thanh được yêu mến đến như thế, nhưng sự hiện diện của họ có thể cũng là một cách bày tỏ thái độ với tình trạng chế độ tham nhũng vì đó là nguyên nhân chính đưa đến cái chết của ông. Họ phẫn nộ về một ai đó đang đứng trong bóng tối ra tay tàn độc. Ông là Trưởng ban Nội chính Trung ương đảng, có nhiệm vụ chống tham nhũng, cho nên ai chủ trương hạ độc ông chắc không khó đoán lắm dù tên họ cá nhân người ra tay thì phải chờ thời gian xác định. Vì thế con số hàng ngàn người tiễn đưa nầy lại tiềm ẩn đầy bất trắc trong tương lai cho chế độ!
Ông Nguyễn Bá Thanh là cán bộ cấp Trung ương, được đảng cộng sản Việt Nam coi là một “đồng chí ưu tú”, “trung kiên”, “dám nói dám làm”, “người có công lớn trong xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng” và vô số lời lẽ hoa mỹ sáo rỗng được xưng tụng trước quan tài. Cứ coi ông như là một đảng viên mẫu mực! Vì thế Đà Nẵng trở thành một biểu tượng “thành công về mặt cải tạo xã hội” của chế độ Yếu tố Nhóm Lợi Ích cũng là một nguyên nhân ông bị hạ độc thủ! Vì khi nhận chức Trưởng ban Nội chính Trung ương lo về bài trừ tham nhũng đương nhiên ông Nguyễn Bá Thanh phải nắm trong tay mọi hồ sơ và biết đường đi nước bước của các nhóm tham nhũng. Khi mới rời “vương quốc” Đà Nẵng ra Hà Nội, ông đã bộc trực, đậm đặc chất Quảng Nam, qua câu nói ngắn gọn: “bắt hết, hốt liền”, nên vây cánh Mafia Đỏ Hà Nội phải ra tay! Trùm Mafia Đỏ là trùm của chế độ! Và, bên trên Trùm chế độ không ai khác hơn là Tàu cộng, vì họ đã mai phục, mua chuộc và sai khiến nhóm chóp bu lãnh đạo Việt cộng phục vụ cho lợi ích của họ nên 90% các dự án lớn của Việt Nam đều rơi vào tay các nhà thầu Tàu cộng! Như vậy thì nguyên do ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc cũng không khó đoán. Sự về cõi của ông Nguyễn Bá Thanh cũng chứng minh sự bất lực trong vai trò Tổng Bí thư! Vì với cương vị Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng muốn tìm cách hạn chế bớt tham nhũng trong nội bộ đảng nhưng thế và lực của ông quá yếu trước cả một hệ thống tham nhũng dày đặc nên nhân vật được ông trọng dụng mới trở thành nạn nhân! Mối căm hận nầy thì gia đình ông Nguyễn Bá Thanh không bao giờ quên! Hãy nhìn vào ánh mắt của bà quả phụ Nguyễn Bá Thanh lúc ông Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chia buồn! Nhìn lại toàn bộ sự kiện tang lễ của ông Nguyễn Bá Thanh, ngoài phần nghi thức trang trọng có sự thăm viếng, chia buồn của đủ các cấp trong đảng, từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng đến Phó Thủ tướng… thì lúc cử hành an táng tại nghĩa trang gia đình trái ngược hẳn! Phô trương hình thức, thuộc về đảng. An phận, thuộc về gia đình. Câu chữ băng rôn lúc an táng không hề thấy các chữ “đồng chí” hay “đảng” hoặc chức vụ của người chết theo lẽ thường tình mà chỉ trơ trọi cái tên Nguyễn Bá Thanh, như một thường dân, trong lòng người dân Đà Nẵng! Vì thế phải hiểu là có một khoảng cách rõ rệt giữa đảng và người Đà Nẵng! Thử xem một số hình ảnh mà báo chí chính thống đưa tin, từ ánh mắt của bà quả phụ Nguyễn Bá Thanh đến cung cách con cháu và thân nhân đều có một sự lạnh lùng khó tả. Cử chỉ và từng động tác con trai ông Nguyễn Bá Thanh cũng thế. Sự lạnh lùng nầy đã có từ lúc tin tức về ông Nguyễn Bá Thanh lâm trọng bệnh bị rò rỉ ra ngoài cho đến tận lúc an táng tại nghĩa trang. Mọi sự đều bao trùm trong bí mật! Một xã hội tôn trọng luật pháp như Hoa Kỳ, giai đoạn lúc Tổng thống Kennedy bị ám sát, thì gia đình Kennedy cũng bị rơi vào tình trạng nguy hiểm không kém. Và sau đó là những cái chết. Còn Việt Nam hiện tại, dưới một chế độ độc tài toàn trị, bất chấp luật pháp, thì sẽ ra sao? Bây giờ liệu ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh và gia đình có dám công bố sự thật là họ nghi ngờ ai đó là thủ phạm và nguyên nhân đưa đến cái chết, cũng như bạch hóa mọi tư liệu về bệnh lý của ông Nguyễn Bá Thanh do các bệnh viện cung cấp để yêu cầu được mở rộng điều tra? Đó là lý do tại sao gia đình nạn nhân phải hoàn toàn im tiếng từ đầu đến cuối, chịu giao độc quyền tuyên bố một số chi tiết về cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh theo ý đồ của đảng, đấy không phải là sự bất thường sao? Đến câu viết trong sổ tang của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng không ổn! Ông viết “Đồng chí Nguyễn Bá Thanh” cộc lốc mà không đi kèm theo chức vụ sau cùng của người chết là điều bất kính. Nhưng phía dưới cùng lại ghi chức vụ của chính ông. “Thủ tướng CP” (CP là chính phủ, bị viết tắt!) Tệ hơn nữa, còn viết sai tên người quá cố rồi sửa lại! Đây là điều tối kỵ trong giao tế bình thường huống gì của một ông Thủ tướng với tang gia? Câu, chữ phân ưu của đương kiêm Thủ tướng là như thế thì đã quá đủ để tự đặt câu hỏi và câu trả lời về cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh. Mới nhất là một vài hình ảnh do báo Tiền Phong online phổ biến hôm mồng Một Tết, dịp Ban Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đến chúc Xuân tại tư gia cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, cho thấy mặt thật đời sống xa hoa lộng lẫy của riêng họ chẳng khác gì Hoàng cung thời phong kiến với Ngai vàng Điện ngọc. (Ghi chú ngày 21/2/2015: báo Tiền Phong đã gỡ bỏ 3 tấm ảnh dẫn chứng Ngai vàng Điện ngọc tại tư dinh ông Nông Đức Mạnh sau khi bị dư luận lên án mạnh mẽ) Như vậy thì những lời nói trong dịp Tết Ất Mùi của đương kim Tổng Bí thư hay của Chủ tịch nước, kêu gọi “đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đấu tranh mạnh mẽ ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức” (Trích thư của ông Trương Tấn sang) thực sự đều là những lời dối trá đến bịp bợm! Ông Nguyễn Bá Thanh dẫu gì cũng đã về cõi, cầu xin ông được yên nghỉ. Nhưng tên ông sẽ còn được nhắc đến nhiều vì cái chết của ông gắn chặt với giặc tham nhũng của chế độ cộng sản Việt Nam, một đảng mà ông hết lòng phục vụ. Cũng là đảng đã được Tàu cộng khai sinh, giáo dục và nuôi dưỡng trong chiến lược Tầm Thực Việt Nam. Ông phải gánh phần trách nhiệm việc phản bội đất nước và dân tộc dù bị gục ngã trước những âm mưu đen tối nội bộ trong đó không thể không có bàn tay của Tàu cộng phương Bắc xâm lược! (Feb. 20th, 2015) © Kông Siray Kong HẢI CHÂU
Vấn đề đầu độc bằng phóng xạ và cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh (1953-2015)TK Tran (Basam)– Theo những mô tả được phổ biến trên các phương tiện truyền thông, thì bệnh mà ông Nguyễn Bá Thanh mắc phải là bệnh rối loạn sinh tủy – pancytopenia – khi hồng huyết cầu, tiểu huyết cầu và bạch cầu bị suy giảm trầm trọng. Bệnh này là một bệnh hiếm hoi, không phải là bác sĩ nào cũng gặp trong suốt cuộc đời hành nghề. Theo những thống kê thì tỷ lệ mắc bệnh chỉ là 1-2 phần triệu, nghĩa là trong 1 triệu dân cư chỉ có 1-2 người mắc bệnh. Trong những tháng qua, bệnh của ông được dư luận quan tâm đặc biệt, không hẳn là vì chứng bệnh hiểm nghèo hiếm hoi mà ông mắc phải, mà vì nguyên do gây ra bệnh của ông. Đã có giả thuyết là ông bị đầu độc bằng phóng xạ.� Xem thêm: Ông Nguyễn Bá Thanh và cái chết tức tưởi + Bằng chứng về sự lừa đảo và láo khoét của đảng CSVN về cái chết của Nguyễn Bá Thanh + Vị trí lịch sử của trang mạng Chân dung quyền lực.
Ngày 13.2.2015 ông đã từ trần vì bệnh rối loạn sinh tủy này cùng với suy gan nặng và nhiễm nấm. Quan điểm của nhà nước về nguyên nhân gây bệnh, vai trò của phóng xạ: Trong cuộc gặp gỡ với báo chí ngày 7 tháng 1 vừa qua, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trung ương đã thông tin cho báo chí về tình hình sức khỏe của ông Thanh. Ông Quốc Khánh, phó giám đốc Viện Huyết học nói rằng, hội chứng rối loạn sinh tủy này trên thế giới chưa ai tìm được nguyên nhân. Nếu tìm được thì đã phòng, chữa được. Phát biểu của ông Khánh là đúng, song không hoàn toàn chính xác. Theo những thống kê quốc tế, thì có đến 70-80% trường hợp bệnh không tìm ra nguyên nhân. Song trong số 20-30% còn lại, người ta biết rằng chứng rối loạn sinh tủy là phản ứng phụ hiếm hoi của việc sử dung một số thuốc thuốc thông dụng như thuốc chống tê thấp như Indomethacin, Phenylbutazone, Diclofenac, thuốc cường giáp như Carbimazol, Thiouracil, tiểu đường như Tolbutamid, thuốc sốt rét Chloroquin, kháng sinh như Sulfonamide, Cotrimoxazol, Chloramphenicol… Bệnh viêm gan của ông Thanh cũng nằm trong danh sách gây bệnh rối loạn sinh tủy. Có nguyên nhân do di truyền (late onset hereditary bone marrow failure syndromes). Được lưu tâm hơn cả là nguyên nhân do nhiễm phóng xạ. Trong buổi gặp báo chí nói trên, khi phóng viên báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: căn cứ nào để ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương khẳng định ông Bá Thanh không bị đầu độc, thì bị ông Nguyễn Thế Kỷ, phó ban tuyên giáo trung ương vặn ngược lại với cung cách kẻ cả: vậy căn cứ nào nói bị đầu độc? Ông Phạm Gia Khải, Phó Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trung ương trả lời câu hỏi này nghiêm chỉnh hơn: Chuyện có đầu độc hay không: làm khoa học phải có chứng cứ… chúng tôi chỉ chấp nhận những giả thuyết có bằng chứng cụ thể… Đến nay chưa có triệu chứng nhiễm độc ở bất cứ nơi nào trong cơ thể. Đầu độc bằng phóng xạ: một phương pháp tối ưu của tội ác: Nếu cho rằng ông Thanh bị đầu độc bằng phóng xạ thì trường hợp của ông không phải là đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Đầu tháng 11 năm 2006 Alexander Liwinenko, một điệp viên nhị trùng làm việc cho phản gián Nga KGB và dồng thời cho phản gián Anh, xin tỵ nạn chính trị ở Anh, bị giết chết ở London bởi chất phóng xạ Polonium 210, chỉ 3 tuần sau khi ông uống 1 ly trà có hòa tan chất phóng xạ này. Người ta cho rằng Putin đã ra lệnh giết Liwinenko vì những cáo buộc của ông ta về những tội ác của chế độ Putin. Ngày 28 tháng 10 năm 2004 ông Jassir Arafat, thủ lãnh của Palestine đột nhiên lâm bệnh nặng, sau 1 tuần ông không ăn uống được vì viêm đường ruột. Ông được đưa ngay sang Paris, điều trị ở bệnh viện quân đội Percy. Vài ngày sau đó ông bị hôn mê, thận và gan không còn hoat động, cuối cùng là chảy máu óc. Ngày 11 tháng 11 năm 2004 ông chết, chỉ quãng 2-3 tuần sau khi có những triệu chứng bệnh tật đầu tiên. Các bác sĩ điều trị không kết luận được về nguyên nhân cái chết của ông. Việc mổ tử thi để giảo nghiệm không được gia đình ông cho phép. Đầu năm 2012 người ta tìm thấy dấu vết của Polonium 210 trong những vật dụng cá nhân của ông còn giữ lại. Từ đó dẫn đến nghi ngờ là ông đã chết vì bị đầu độc bằng phóng xạ. Tháng 10 năm 2013 mộ của ông được cải táng và di cốt của ông được 3 nhóm chuyên gia Pháp, Thụy Sĩ và Nga khảo nghiệm. Kết quả phân chất (8 năm sau khi ông chết) không đồng nhất: Trong khi Thụy Sĩ cho rằng ông Arafat có khả năng (moderately support) nhiễm độc Polonium 210, thì Pháp và Nga không tìm thấy bằng chứng cụ thể. Cuối cùng, tới nay vai trò của Polonium trong cái chết của Arafat vẫn còn là một hoài nghi. Mặt khác, điều này cũng cho thấy là việc điều tra chứng minh tác động của chất độc phóng xạ không hề đơn giản. Trong trường hợp cái chết của Litwinenko các bác sĩ và những điều tra viên trong những ngày đầu tiên đã phải xếp vào loại chết không rõ nguyên nhân. Chỉ sau một thời gian dài mò mẫm người ta mới xác định được nguyên nhân ngộ độc phóng xạ. Điều này khẳng định thêm một lần nữa tính “ưu việt” của chất độc Polonium 210 là giết người không để dấu vết hay rất khó khăn để tìm ra dấu vết. Polonium 210 Chất độc phóng xạ Polonium210 phát ra tia alpha, không mầu sắc, không mùi vị, chỉ cần 1 lượng rất nhỏ (quãng 1-2µg, nghĩa là 1-2 phần triệu gram) tương ứng với 1 năng lượng quãng 10 Gray là đủ để giết một mạng người. Polonium210 không cần chuyên chở trong những hộp chì dầy cộm nặng nề lộ liễu dễ gây nghi ngờ như những chất phóng xạ tia gamma bình thường. Cách sử dụng lại rất dễ dàng. Khi sử dụng không gây nguy hiểm gì cho kẻ chủ mưu, bởi vì tia phóng xạ alpha chỉ có hiệu năng trong bán kính 5 cm ở ngoài không khí, có thể được chặn đứng bằng 1 tờ giấy. Hiệu năng phá hoạn của nó chỉ được phát huy khi chất độc này lọt vào trong cơ thể qua đường tiêu hóa/hô hấp hay trực tiếp vào mạch máu. Ở trong cơ thể, tia alpha chỉ có hiệu năng trong bán kính 0,04-0,1mm, song đủ để phá nát các tế bào trên đường đi của nó. Khi Polonium210 còn nằm trong dạ dày, nó làm các tế bào niêm mạc (mucosa) bị phá hoại, nạn nhân cảm thấy khó chịu, buồn nôn sau chừng 6-7 tiếng đồng hồ. Khi chất phóng xạ theo đường máu tỏa ra khắp các mô trong cơ thể thì phá hủy các tế bào, nhanh nhất là những tế bào có khả năng phân chia nhanh, ở trong các tủy xương. Từ đó gây ra chứng rối loạn sinh tủy là một biến chứng nguy hiểm sớm đầu tiên. Tủy xương không thể sinh sản được đầy đủ các tế bào máu. Khi làm khám nghiệm sinh học sẽ thấy chỉ số bạch cầu xuống thấp (leucopenie) rất sớm, trong vòng 4-5 ngày, tiểu cầu xuống thấp (thrombopenie) sau chừng 9 ngày. Một khi đã lọt vào trong cơ thể, thì không còn phương pháp nào để trục xuất chất độc này ra khỏi cơ thể, ngoại trừ một phần theo đường bài tiết tự nhiên (phân, nước tiểu) được đưa ra ngoài. Khi đã có rối loạn sinh tủy, tối thiểu là lượng phóng xạ đã phải là 3-5 Gray, thì tiên lương (prognosis) là LD50 (lethal dosis 50), có nghĩa là 50% nạn nhân sẽ phải chết. Nếu bị đầu độc với lượng cao hơn, quãng 10 Gray sẽ có ngay rối loạn đường tiêu hóa và hệ thần kinh, thì tiên lương là LD100, nạn nhân không có hy vọng sống sót. Giả thuyết về việc ông Bá Thanh chết vì bị đầu độc bằng phóng xạ Trang mạng Chân Dung Quyền Lực (CDQL) đã quả quyết rằng một phó thủ tướng đương nhiệm đã chủ mưu việc đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng phóng xạ. Việc đầu độc được cho là vào thời điểm cuối năm 2013, khi ông Thanh đi công tác ở Trung Quốc, rồi được “bạn” chiêu đãi, đưa đi đây đi đó ăn uống và mua sắm. Ở một thời điểm thích hợp ông đã bị đánh thuốc độc phóng xạ. Từ khi đó, sức khỏe ông xuống dốc. Trong khi công tác ở Thụy Điển, ông đã vài lần ngất xỉu.Vào đầu tháng 5-2014 đã được điều trị tại bệnh viện 108 với chuẩn đoán “rối loạn sinh tủy”. Tháng 6 và tháng 7 điều trị tại Singapore và từ tháng 8 tới tháng 1-2015 điều trị tại Mỹ. Ngày 9 tháng 1 năm nay ông được đưa trở lại Việt Nam. Ông đã mất hơn 1 tháng sau đó, vào ngày 13.2.2015 tại Đà Nẵng. Trang mạng CDQL quyết đoán là các bác sĩ Mỹ đã định bệnh “Ngộ độc phóng xạ ARS” và đã thực hiện phẫu thuật ghép tủy. Nay ông Thanh đã mất, vấn đề trách nhiệm về cái chết này lại càng trở nên sôi bỏng. Thông tin của CDQL có khả tín hay không là vấn đề được mổ xẻ ở đây. Chỉ có 2 tình huống có thể đã xẩy ra: Tình huống thứ nhất: Có âm mưu thực sự muốn giết ông Thanh bằng phóng xạ: Một chi tiết biện minh cho giả thuyết này là yếu tố Trung Quốc. Polonium 210 chỉ sản xuất được ở một số lò nguyên tử trên thế giới, trong đó có lò ở Trung Quốc. Sản xuất ở Nga chiếm tới 95% tổng số sản lượng thế giới. Việc cho rằng người chủ mưu phải nhờ tới nước ngoài để có được Polonium như vậy cũng hợp lý. Song tất cả diễn biến của bệnh ông Thanh lại không “điển hình”, như tiên liệu của 1 cuộc đầu độc kinh điển bằng phóng xạ: Vài tiếng đồng hồ sau khi ăn uống phải chất phóng xạ ở Trung Quốc là ông Thanh đã phải khó chịu nôn mửa. Sau 2-3 tuần là lẽ ra tủy xương đã bị tiêu hủy dẫn tới chứng suy/rối loạn sinh tủy. Chậm lắm là 1-2 tháng sau là nạn nhân chết. Ở trường hợp ngộ độc phóng xạ điển hình như trường hợp điệp viên Litwinenko cái chết tới chỉ trong vòng 3 tuần. Ở trường hơp ông Bá Thanh thì không như vậy. Chứng rối loạn sinh tủy phát sinh 5-6 tháng sau khi ông từ Trung Quốc trở về, và tới nay, hơn 1 năm sau ngày bị “đầu độc” ông mới mất. Nếu đặt tiền đề rằng chứng “rối loạn sinh tủy” của ông Thanh phải là do phóng xạ gây ra bởi vì ai đó đã có chứng cớ gì mà hiện nay chưa công bố, thì năng lượng nguyên tử đã dùng chỉ tới mức 3-5 Gray vì “chỉ có” tủy xương bị tàn phá: Để cố ý giết người thì năng lượng này tương đối thấp. Năng lượng thấp này thường là do tai nạn nguyên tử gây ra. Một khả năng khác là cũng có thể là nguyên nhân cố ý giết người, song lại dùng liều lượng thấp hay dùng chất phóng xạ khác, ít nguy hiểm hơn (như Yttrium90, cũng phát tán tia alpha, vốn được dùng trong Y khoa hạt nhân để chữa phong thấp, dễ mua và rẻ hơn là Polonium210). Dù sao chăng nữa, với một năng lượng nguyên tử 3-5 Gray thì tiên lương bệnh của ông cũng là nghiêm trọng: LD50 (lethal dosis 50). Cái chết hay lẽ sống tương đương ngang ngửa 50% với nhau. Nay cái chết đã thắng thế trên thân xác ông. Tình huống thứ hai: Bệnh của ông Thanh không liên quan gì tới phóng xạ: Trong thời gian qua trang mạng CDQL đã tung ra công luận một số thông tin vô cùng phong phú với những chứng cớ, hình ảnh, giấy tờ khó lòng chối bỏ về tài sản bất chính của một số quan chức cao cấp nhất nước. Những người bị nêu tên đích danh không thốt nổi nửa lời để chống cự lại những cáo buộc trên. Song, trong trường hợp của ông Thanh thì lại khác. CDQL chỉ khẳng định, mà không nêu lên bất cứ bằng chứng, tư liệu nào chứng minh cho cáo buộc là ông Thanh bị đánh thuốc độc phóng xạ. Nếu hình ảnh chụp ông Thanh gầy gò, rụng hết tóc được chụp vài tuần sau khi ông từ Trung Quốc trở về vào cuối năm 2013 thì hình này minh chứng được cho tác động phóng xạ làm ông rụng hết tóc, làm thân xác ông tiều tụy. Song hình ảnh này lại được chụp ở Mỹ, sau 2-3 lần hóa trị, thì đó chỉ là phản ứng rất bình thường của hóa trị. Người dân chờ đợi CDQL tung ra hình ảnh chụp ông Thanh trước khi ông được chữa trị, trưng ra bản coppy các kết quả thử nghiệm và kết luận sau cùng của các bác sĩ Mỹ, ví dụ như nồng độ Polonium210 hay chất phóng xạ khác trong nước tiểu, tủy xương của ông Thanh, ví dụ như báo cáo cytology về những biến dạng hay hư hoại của các tế bào máu trong tủy xương hay kết quả khảo nghiệm chromosome ở các bạch cầu trong máu của ông. Kết quả thử nghiệm máu vào tháng 5-2014 mà ông Phạm gia Khải cho báo chí biết (hồng cầu giảm, tiểu cầu giảm, bạch cầu không rõ ràng) không đưa ra được kết luận cụ thể. Kết quả này cũng không điển hình với biến đổi do phóng xạ gây ra, bởi vì thông thường thì bạch cầu rất nhạy cảm với phóng xạ, sẽ bị phá hủy nhanh chóng và rõ ràng nhất. Lời kết Cho tới ngày ông Thanh mất vẫn chưa có thêm thông tin hay bằng cớ gì mới cho biết là ông Thanh có hay không bị đầu độc bằng phóng xạ. Tất cả cáo buộc từ phía CDQL hay phủ nhận từ phía nhà nước cho tới nay chỉ là những khẳng định chung chung, không bằng chứng. Ông Nguyễn Bá Thanh đã được khám bệnh, trị bệnh nhiều tháng trời ở những bệnh viện hàng đầu ở 3 quốc gia: Việt Nam, Singapore và Mỹ. Tất nhiên là những dữ kiện về bệnh tình của ông không thể thiếu. Kết luận cụ thể về nguyên nhân bệnh của ông từ những bác sĩ chuyên môn hàng đầu thế giới chắc chắn đã có, song tới nay vẫn được giữ kín như một bí mật quốc gia. Ngày 7 tháng 1 vừa qua ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ săn sóc sức khỏe trung ương, cho rằng việc không cung cấp thông tin bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh là do: Trong luật khám chữa bệnh, bệnh nhân có quyền bí mật về bệnh, việc cung cấp thông tin bệnh tật của cán bộ cao cấp phải xin ý kiến của cấp trên. Chính sách giấu kín thông tin trong lãnh vực sức khỏe của từng cá nhân là phổ thông và đúng ở khắp nơi. Ở phương Tây cũng thế. Song có một điểm khác biệt quan trọng là ở nơi có chế độ dân chủ, người bệnh nhân có quyền cho phép tiết lộ thông tin sức khỏe của mình cho một người thứ ba mà không cần phải xin ý kiến của cấp trên nào. Ở trường hợp có người tố cáo là có kẻ gian đầu độc người khác, như chuyện Bá Thanh, thì không những là có vấn đề sức khỏe của người bệnh mà còn có vấn đề hình sự đối với kẻ gian, còn vấn đề sử dụng pháp luật để ngăn đe trừng trị. Như vậy không thể có chuyện mượn cớ bí mật sức khỏe để bỏ qua việc điều tra được. Trong trường hợp không có yếu tố phóng xạ, thì công luận và cá nhân Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc phải được thông tin giải oan, và là cơ hội để ông Phó Thủ Tướng truy tố kẻ vu khống và đòi bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp có yếu tố phóng xạ, thì đây là là một tội ác không thể khoan nhượng vì đã có người chết. Gia đình ông Thanh phải khởi tố. Nhà nước phải vào cuộc, điều tra kỹ lưỡng để tìm ra chính xác thủ phạm của vụ đầu độc này. Thủ phạm có phải là ông Nguyễn Xuân Phúc hay không, cũng là nhiệm vụ mà nhà nước phải làm rõ. Ngành công an Việt Nam, với số lượng nhân sự và phương tiện khổng lồ, vốn nổi tiếng về những vụ giết người, đánh người trong đồn công an hay đàn áp người dân bất đồng chính kiến, không thể bỏ qua cơ hội để phát huy đúng mức chức năng của mình khi làm sáng tỏ vụ án này. Ông Nguyễn Bá Thanh và cái chết tức tưởi (VietTuSaiGon BlogRFA) – Ngày Mười Ba Thứ Sáu, ông Nguyễn Bá Thanh nhắm mắt từ trần, rời bỏ giấc mộng Thị Trưởng Đà nẵng một thuở, và giấc mộng kinh ban tế thế trên đất Hà Nội cũng tan theo mây khói. Cái chết của ông, sự ra đi của ông để lại sự thương tiếc không ít trong lòng nhiều người dân Đà Nẵng, Quảng Nam và cả nước. Đương nhiên có không ít người oán hận ông. Nhưng hầu như họ ít lên tiếng và có vẻ như họ không nói gì về ông nữa kể từ khi ông lâm bệnh nặng. Cái chết của ông đã hóa giải nhiều mối cừu thù với ông mà trong đó, nguyên nhân có một phần không nhỏ do ông gây ra. Có thể nói, một cái chết đắt địa nhất trong vấn đề khai sáng cho người Việt vào thời điểm này. Ông đã chết không uổng phí cho dù có bị đầu độc hay bị gì đi nữa. Cái chết đầy ẩn số của ông đã giúp cho người nông dân, kẻ có học, anh phu xe và nhiều thành phần vốn dĩ ngủ quên trong đau khổ, cam chịu, toan tính cơm áo gạo tiền bỗng giật mình đặt câu hỏi: Vì sao ông chết? Có phải là ông bị đầu độc? Nếu còn sống, ông sẽ thăng tiến đến đâu? Chúng ta đang sống trong chế độ nào? Bằng chứng về sự lừa đảo và láo khoét của đảng CSVN về cái chết của Nguyễn Bá Thanh (Danlambao) – Chưa đầy 1 ngày sau bài viết của Vũ Đông Hà “Xin lỗi quý khán giả về những “sự cố” kỹ thuật trong phần mở đầu của Hồi cuối Bộ phim nhiều tập “Cái chết của Nguyễn Bá Thanh” trong đó vạch trần những màn dàn dựng của đảng để chứng minh rằng ông Nguyễn Bá Thanh thực sự chết vào thứ Sáu ngày 13, truyền thông đảng đã cấp tốc sửa đổi thông tin nhằm che giấu âm mưu lừa đảo và những láo khoét của họ trong cái chết của Trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh. Sau đây là bằng chứng: (…) Vị trí lịch sử của trang mạng Chân dung quyền lực Đào Như (Basam) – Với vô vàn cố gắng của hơn 3 năm 6 tháng, trang mạng CDQL hôm 25-1-15 qua bài viết “MŨI THUYỀN XẺ SÓNG–MŨI CÀ MAU”, đã tung ra trận đánh lớn chống lại Đảng Cộng Sản ViệtNam – ĐCSVN – một cách khốc liệt không khoan nhượng với ý chí loại trừ tận gốc rễ ảnh hưởng của ĐCS trong xã hội Việt Nam. Sở dĩ trang mạng CDQL có khả năng làm cuộc cách mạng không vũ trang này là do những khuyết tật tự thân của ĐCSVN vẫn ngoan cố giáo điều bảo thủ. Trong lúc tại Nga, tại các nước Đông Âu và Châu Âu, từ năm 1991 chủ nghĩa cộng sản không còn đất đứng, chủ nghĩa cộng sản chỉ còn là một di tích lịch sử không hơn không kém, Xã Hội Chủ Nghĩa trở thành lạc hậu, đi ngược lại sức tiến hóa của loài người. Đảng Cộng Sản Việt Nam hôm nay đã trở thành một đoàn thể không biết giác ngộ quyền lợi dân tộc, có những bước đi sai lầm chống lại lịch sử tiến hóa đất nước, chống lại trào lưu tiên tiến của nhân loại. Bài viết ‘Mũi Thuyển Xẻ Sóng-Mũi Cà Mau’ được khởi đi từ “Bài Học Trần Xuân Bách”: Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Bộ Chính Trị – BCT - có ba nhân vật cấp tiến Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch và Võ Văn Kiệt. Trong lúc cả hai ông Thạch và ông Kiệt biết tự thúc thủ, riêng ông Bách dám đứng lên chống lại chính sách bảo thủ giáo điều, chuyên chính, lạm dụng quyền lực của Nguyễn Văn Linh. Ông Bách lên tiếng kêu gọi “Đổi mới Kinh tế phải song song với đổi mới chính trị”. Cuối cùng nhà Kinh tế chính trị Trần Xuân Bách chẳng những bị Nguyễn Văn Linh đuổi ra khỏi BCT mà còn bị trục xuất ra khỏi Ban Chấp Hành Trung Ương-BCH-TƯ. Qua“Sự kiện Trần Xuân Bách”, nhóm CDQL bung ra chiến dịch đi ngược dòng lịch sử của ĐCSVN. Nhờ thế mới biết được trước Trần Xuân Bách, Trường Chinh, người kế vị Lê Duẫn, người đã từng công khai tuyên bố đoạn tuyệt với “quan liêu bao cấp”, xóa bỏ lệnh “ngăn sông cách chợ”. Ông Trường Chinh là kiến trúc sư của Đổi Mới. Dù vậy Trường Chinh đã phải điêu đứng, uất hận mà chết vì tham vọng của một bầy đoàn bảo thủ giáo điều mà kẻ đứng đầu là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười… Năm 1995 đặc biệt uy tín ông Võ Văn Kiệt trong Đảng và trong dân lên rất cao, nhờ ông chủ trương đa phưong hóa đa diện hóa nền ngoại ViệtNam, đưa Việt nam hội nhập Toàn Cầu Hóa mở tung cửa Việt Nam ra cùng thế giới. Ông Kiệt quyết tâm đưa Việt Nam gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới-WTO-càng sớm càng tốt nếu có thể trước cả Trung Quốc.“Điều này làm cho Trung Quốc lo ngại, và đặc biệt Nguyễn Văn Linh không loại trừ một thủ đoạn nào để hạ bệ ông Kiệt”.Cuối cùng Nguyễn Văn Linh đã thành công sau khi tập họp được Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Hà Phan, cùng nhau âm mưu dàn dựng lên mọi chuyện mọi điều để loại trừ ông Kiệt ra khỏi sân chơi chính trị Hà Nội. Ông Kiệt không còn cơ hội dòm ngó chiếc ghế tbt của ông Đỗ Mười mà ông Kiệt có nhiều khả năng được đề cử trong kỳ Đại hội VIII. Rồi ngay cả Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu cũng bị CDQL vạch mặt chỉ tên là những kẻ chuyên chính, bảo thủ giáo điều, bao cấp… Nông Đức Mạnh yếu kém toàn diện mà lại lăng nhăng ngoại tình như Lê Khả Phiêu. Nguyễn Phú Trọng thì gian dối vờ vĩnh khóc lóc “tôi xin kỷ luật mà BCH không cho”. Trương Tấn Sang hay bóng gió“đồng chí X”,“bầy sâu”,và nhất là thường kêu ca ấm ức“cay đắng lắm”, nghe sao như đàn bà nổi cơn ghen hơn là ông Chủ tịch nước! Còn ông Tướng Phùng Quan Thanh “Ăn không nên đọi-Nói không nên lời”. “Phạm Quang Nghị mang thành tích dọn vệ sinh thủ đô đi ngoại giao”. Nhìn cho kỹ mặt ông nào cũng dính lọ tham nhũng. Tóm lại, qua những lập luận ở trên với những bằng chứng cụ thể được minh họa bằng hình ảnh, ghi âm, YouTube, trang mạng CDQL chỉ cho dân cư mạng thấy rằng những thành phần lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN, cũ cũng như mới, không còn đủ khả năng và tư cách để lãnh đạo nhân dân và đất nước. Rõ ràng trang mạng CDQD chỉ cho ĐCSVN thấy rằng họ không còn đủ lý do để tồn tại. Phần cốt lõi của bài viết “Mũi Thuyền Xẻ Sóng-Mũi Cà Mau” là nêu cao khả năng nhận thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước thời cuộc, một Nguyễn Tấn Dũng biết vượt lên chính mình. Trước khi lao vào mũi nhọn này, trang mạng CDQL nhắc lại giai đoạn đấu tranh kiên cường của ông Dũng trong thời gian Hội Nghị Trung Ương 6, Khoá XI: “Tháng năm-2012, TBT Nguyễn Phú Trọng có ý định hạ bệ Thủ tướng Dũng bằng thủ đoạn mà ông Nguyễn Văn Linh đã sử dụng trong việc hạ bệ các ông Nguyễn Cơ Thạch, Võ Văn Kiệt và Trần Xuân Bách. Ông Trọng dùng bài “phê và tự phê” trong nội bô BCT. Ông Dũng cùng hàng trợ lý không khoanh tay chịu trận, không để cho TBT lấn sân. Ban Chấp Hành-Trung Ương-BCH-TƯ-là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng mới đủ thẩm quyền quyết định. Tháng Mười-2012, Hội nghị BCH-TƯ khai mạc, ông Trọng tuyên bố: BCT đã thống nhất 100% đề nghị BCH-TƯ cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ chímh trị”. Cùng lúc blog ‘Quan Làm Báo’ ra đời, tung những thông tin cá nhân tấn công ông Dũng. Thậm chí còn tung tin gia đình ông Dũng đã bắt đầu di tản khỏi Việt Nam…Hôi nghị BCH-TƯ 6 bế mạc. Ông Dũng bình yên. Thế cờ đảo ngược. Ông Trọng diễn một màng bi hài chưa từng có trong lịch sử: Khóc trên kinh truyền hình quốc gia, “xin BCH-TƯ cho BCT một hình thức kỷ luật nhưng không được”. Từ đó uy tín cá nhân của ông Trọng bắt đầu lao xuống vực thẳm trong khi uy tín của Thủ tướng Dũng bắt đầu có dấu hiệu khôi phục…”.Như vậy, vào giờ chót BCH-TƯ đồng tình nhất trí với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mặc cảm bị bỏ rơi, TBT Trọng khóc là phải. Sau đó trang mạng CDQL quay sang miêu tả chân dung nhận thức của ông Dũng: “Trình độ nhận thức của các ủy viên BCT hiện tại rất yếu, không theo kịp bánh xe lịch sử, cứ loay hoay bám víu lấy một mớ lý thuyết bảo thủ cũ nát. Hình như một mình Nguyễn Tấn Dũng có những thay đổi từ nhận thức trong thời gian gần đây, nhất là từ vụ Giàn Khoan-HD-981. Thảng ông có những phát biểu khá táo bạo hợp với lòng dân hơn. Khi nói về quan hệ Việt-Trung ông bảo “không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viễn vông” hay “không có chuyện nhà anh cũng là nhà tôi”…Cho đến giờ chưa một ai dám đụng đến, chỉ ông dám nói “người dân được làm những gì mà luật pháp không cấm”. Ông cũng công khai đề nghị phải có luật biểu tình, được đưa thông tin lên mạng, tôn trọng quyền được biết của dân… Những bài phát biểu của ông đỡ mùi bảo thủ, mùi giáo điều, mùi dạy dỗ, mùi trịch thượng, mùi rao giảng. Nó mang chút hơi hướng của nhân văn, của khai phá, vượt xa những ủy viên BCT mang học hàm học vị đầy mình… Lí lịch của ông rõ ràng, không mù mờ ám muội như Lê Đức Anh. Đời tư của ông cũng trong sạch, không ngoai tình, tai tiếng như Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh”…Cuối cùng trang mạng CDQL hy vọng: “Ông Dũng vượt lên như một người thuyền trưởng. Liệu ông có thể đưa con thuyền vượt qua sóng gió. Liệu ông có thể trở thành mũi thuyền rẽ sóng ra khơi…”. Qua toàn cảnh của bài viết “Mũi Thuyền Xẻ Sóng-Mũi Cà Mau”, tôi nhớ lại bức tranh phong cảnh đấu tranh chính trị của Liên Xô cũ: Năm 1991 chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn sụp đổ tại Đông Âu và Âu châu sau khi bức tường Đông Bá linh bị người Đức đạp đổ – 1989. Xã hội chủ nghĩa trở nên lạc hậu, không còn đất đứng tại Nga, Đông Âu và Âu châu. Năm 1989, nhà cách mạng Nga Boris Yeltsin, nhờ sự hỗ trợ kín đáo của TBT Mikhail Gorbachev, sau khi tự ý rời bỏ BCT của LBXV, Yeltsin hô hào bầu cử Quốc hội tự do. Cùng năm đó Yeltsin đắc cử Nghị viên Quốc hội- một Quốc hội dưới thời Liên Xô lần đầu tiên được bầu cử tự do. Năm 1990 được toàn thể Nghị viên Quốc hội bình bầu làm Tổng thống, Yeltsin liền tuyên bố thành lập một Nước Nga Mới theo đuổi chính thể Đa nguyên, Dân Chủ, Tự Do, chấn hưng kinh tế qua lộ trình Thị trường Tự do. Cùng năm ấy, TBT Gorbachev xóa bỏ điều 6 Hiến pháp LBXV, tước đoạt quyền lực của DCSLX, dọn đường cho sự tiến thân sau này của Boris Yeltsin lên làm Tổng thống của nước Nga thật sự, một nước Nga đa nguyên, dân chủ, tự do vào năm 1991. Cũng vào năm 1991, lấy tư cách là Tổng thống nước Nga mới, Boris Yeltsin ký sắc lệnh cấm ĐCSLX không được hoạt động trên đất Nga và đặt ĐCSLX ra ngoài vòng pháp luật. (1) Ngoãnh nhìn lại diễn biến trong nước qua sự miêu tả và minh họa từ những trang mạng CDQL, tôi nghĩ rằng việc tranh chấp, đấm đá nhau trong nội bộ ĐCSVN hôm nay mang sắc thái giống phần nào cuộc cách mạng Nga trong những năm 1988-1991. Sở dĩ Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đứng lên vững chắc trên sân khấu chính trị của Việt Nam hôm nay là nhờ sự hỗ trợ của những đảng viên tiến bộ của ĐCSVN, nhất là BCH-TƯ, chẳng khác nào Tổng thống Yeltsin đứng lên trên nghị viện-Duma-của LBXV năm 1990 nhờ sự hỗ trợ của các đồng viện, những đảng viên tiến bộ của ĐCSLX, nhất là tbt Mikhail Gorbachev. Những ai quan tâm đến trang mạng CDQL trong những ngày gần đây đều ngạc nhiên và tự hỏi: tại sao trang mạng CDQL tự dưng đứng khựng lại trong suốt 15 ngày qua, kể từ ngày 29-1 đến hôm nay 14-2-15? Trang mạng CDQL gặp bất trắc? Trang mạng CDQL có mệnh hệ gì không? Dù gì chăng nữa, đến hôm nay, tôi nghĩ trang mạng CDQL đã làm tròn sứ mệnh lịch sử. Toàn văn bản của trang mạng CDQL trong suốt 3 năm 6 tháng vừa qua là những biên bản có giá trị lịch sử, là nhân chứng của một thời kỳ ĐCSVN từ chế độ chuyên chính vô sản, độc tài, giao điều bảo thủ chuyển hóa thành chế độ Dân chủ, Đa nguyên- Từ một nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam chuyển đối thành một Nước Cộng hòa, Dân chủ, Tự do Việt Nam. Ở tuổi 85, ĐCSVN trở nên già nua, giáo điều bảo thủ. ĐCSVN không còn khả năng lãnh đạo lịch sử đất nước. Đảng Công Việt Nam phải biết tự mình chuyển hóa. Nếu không, ĐCSVN sẽ bị chôn vùi trong bóng tối của lịch sử. Đào Như Oak park, Ill. USA
Nguyễn Bá Thanh, một nghi án nhà nước không chịu mở
Một nhân vật chống tham nhũng quyết liệt, chống đương kim thủ tướng Ba Dũng, đòi hốt hết các quan tham nhũng đột nhiên đổ bịnh sau thời gian ngắn nắm chức Trưởng ban Nội chính Trung ương là câu hỏi lớn. Cái chết tức tưởi của một người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh khiến dư luận thắc mắc. Câu hỏi nhất định không bình thường khi đã có những dấu hiệu bất thường từ chính quyền không muốn “làm lớn chuyện” và từ đây lộ ra những dấu hiệu đáng ngờ sau chuyện tang lễ của ông.
Suy tủy vì phóng xạ hay suy tủy không rõ nguyên nhân?
Tin bị nhiễm phóng xạ đã có rất sớm, khoảng tháng 8/2014, ngay lần đầu được BS chuẩn đoán ở Đà Nẵng. Xin lưu ý: tin nhiễm phóng xạ chứ không phải tin bị đầu độc. Thông tin nầy được tiết lộ bởi một bác sĩ tên Nghị, ở Đà Nẵng, do Nhóm phóng viên RFA tiếp xúc, tường trình từ trong nước.
"Theo ông Nghị, trước khi quyết định sang Mỹ chữa bệnh, ông Thanh đã đến bệnh viện C Đà Nẵng để khám bệnh và tại đây, các bác sĩ đã đưa ra kết luận là ông bị nhiễm xạ và cần phải ghép tủy. Và sau đó không lâu, ông Thanh quyết định sang Mỹ chữa bệnh, tại bệnh viện... cũng đưa ra kết quả chẩn đoán trùng khớp với chẩn đoán của bệnh viện C Đà Nẵng."
Bài viết của nhóm phóng viên RFA tại VN vào thời điểm tháng 9/2014, việc đồn đoán xuất phát từ Đà Nẵng, nơi ông Nguyễn Bá Thanh đã vào khám bệnh sau khi đã khám vài lần ở bệnh viện quân đội 108. Nếu ông Thanh bị nhiễm xạ theo chuẩn đoán của bác sĩ thì đây là chứng cớ rất quan trọng trong nghi án đầu độc.
Kết luận nhiễm phóng xạ của bệnh viện C Đà Nẵng trước khi ông Thanh đi Mỹ, cũng phù hợp với chuẩn đoán của BS Mỹ ở Seatle. Bệnh "Rối Loạn Sinh Tủy" chỉ là hội chứng của việc bị nhiễm xạ, tức là một trong các biến chứng từ căn nguyên bệnh khác. Nhiễm Xạ mới là nguyên nhân gây bệnh, nếu không bị nhiễm xạ thì không bị suy tủy.
Nếu như thông tin từ BS Nghị đúng, câu hỏi tiếp theo là tại sao ông Nguyễn Bá Thanh bị nhiễm xạ? Có đi thăm nhà máy điện hạt nhân, có tiếp xúc với chất phóng xạ, có làm việc gì bị lây nhiễm? Không ai tự dưng nhiễm xạ nếu hoàn toàn không tiếp xúc với môi trường phóng xạ. Nếu những câu hỏi trên được trả lời KHÔNG, thì phải nghĩ đến chuyện bị đầu độc. Vấn đề không còn là chuyện đồn đại dư luận, không phải chuyện tin xấu của thế lực thù địch, mà là nhiệm vụ của các cơ quan pháp luật phải làm rõ để giải tỏa nghi vấn.
Ban Tuyên Huấn TƯ không chỉ nói miệng là người dân tin được, không chỉ họp báo nói đừng nghe tin đồn là xong mà phải đưa ra bằng chứng thuyết phục nếu muốn phản bác tin đó. Ông Nguyễn Thế Kỹ cần đưa ra bệnh án chính thức của bệnh viện Việt Nam lẫn bệnh viện Mỹ mới thuyết phục dư luận.
Sự im lặng đáng sợ
Cũng theo bài báo RFA ngày 10/9/2014:
“Mấy anh em, bà con của ông Thanh ở Hòa Vang, quê ông Thanh rất sốc, khóc lóc... Nhưng không biết sau đó chỉ thị thế nào mà ông Cảnh trả lời trên các báo... sau đó mọi sự im lặng, một sự im lặng rất đáng sợ...”
Đã có chỉ thị nào đó không cho gia đình ông Thanh phản ứng về câu chuyện bệnh tật. Người dân thắc mắc: Tại sao người nhà đổ bịnh ngặt nghèo, người thân khóc lóc cũng không cho? Ông bà nào ở TƯ ra cái lệnh thất đức như thế? Ai ra lệnh, lệnh như thế nào thì Nguyễn Xuân Cảnh và gia đình Nguyễn Bá Thanh hẳn biết rõ.
Sự im lặng không bình thường kéo dài đến hôm nay hơn 1 tháng từ ngày ông Thanh về Đà Nẵng. Báo chí được cảnh cáo “không nên làm nóng” vụ Nguyễn Bá Thanh, có nghĩa phải làm nguội để dư luận không bàn tán nữa. Đã có sự sắp xếp chuẩn bị dập tắt dư luận đồng thời buộc gia đình phải im lặng.
Ngày 23/12/2014, trang Chân Dung Quyền Lực đưa tin: Nguyễn Bá Thanh bị Nguyễn Xuân Phúc đầu độc! Ở đây có 2 vế: Thanh bị đầu độc phóng xạ ARS và người đầu độc Thanh là Phúc. Vế thứ nhất đã được chứng minh bằng tin tức, hình ảnh rõ ràng, Nguyễn Bá Thanh từ một người khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh rồi chết rất đáng ngờ. Vế thứ hai người đầu độc là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vế nầy không đáng tin cậy vì không có bằng chứng, CDQL chỉ đưa ra phỏng đoán rồi kết luận thủ phạm rất hồ đồ theo kiểu tòa án nhân dân. Tạm coi đây như lời vu khống nhằm triệt hạ Nguyễn Xuân Phúc.
Ai cũng biết trang blog nầy không phải của người đấu tranh dân chủ, không phải của hải ngoại cũng chẳng phải thế lực thù địch gì, blog CDQL là của chính cán bộ cấp cao CS đánh những cán bộ cấp cao khác, hay nói chính xác hơn, đây là trang web chui của Thủ Tướng Ba Dũng đánh các đối thủ trước Đại hội 12. Cộng sản nói chỉ nên tin một nửa, CDQL là cộng sản do đó không nên tin hết. Mánh khóe CDQL là đưa ra một nửa sự thật, còn nửa kia làm sao có lợi cho mình, chúng ta chọn một nửa.
Những dấu hiệu đáng ngờ
Tin tức nghe được từ gia đình ông Thanh rất ít, gần như giữ im lặng tuyệt đối trước những tin đồn và sự quan tâm dư luận, báo chí: “Được sự đồng ý của Ban Tổ chức TƯ, ba tôi đi chữa bệnh ở Mỹ”; “Anh Thanh là người của nhà nước, bây giờ nhà nước lo”. Tất cả lời nói đều rất dè xẻn và thận trọng như bị ai ngăn cản. Ngay cả tuyên bố: “Hơi đâu mà nghe tin đồn, lúc nầy chúng tôi chỉ lo chăm sóc sức khỏe cho anh ấy...” cũng do bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em Đà Nẵng nói thay. Còn tất nguồn thông tin chính thức từ ngày Nguyễn Bá Thanh về lại Đà Nẵng đều do Nguyễn Quốc Triệu đứng ra phát biểu, tuyệt nhiên không thấy gia đình trực tiếp trả lời báo chí.
Ngày Thứ sáu 13
Trên blog Dân Làm Báo đã phát hiện sự lúng túng dẫn đến những sơ sót trong việc đưa tin ngày giờ chết của Nguyễn Bá Thanh (2). Chỉ dấu đưa tới một số suy luận: Nguyễn Bá Thanh đã chết từ lâu, đưa về bằng chuyên cơ chỉ là quan tài và tất cả câu chuyện thăm viếng, chữa bệnh lâu nay chỉ là màn kịch với nhiều diễn viên tham gia cùng đóng. Câu hỏi là người ta làm như vậy để làm gì? Phải chăng thế lực giết Nguyễn Bá Thanh muốn chọn ngày thứ sáu 13 là ngày rất xấu để hạ nhục ông. Nhưng màn kịch nhiều người đóng thì càng dễ lộ và sẽ gây hậu quả rất lớn. Nếu giả thiết nầy thật, nó chứng tỏ một điều kinh khủng: Người ta tàn độc tới mức giết người rồi lên kế hoạch hạ nhục một xác chết.
Người liêm khiết chống tham nhũng lại đủ tiền trả chi phí y tế khổng lồ
Mới đây nhất của ông GS Phạm Gia Khải nói rằng ông là người nghe câu nói cuối của Nguyễn Bá Thanh: “Gia đình chúng tôi sẽ lo tất cả những chi phí chữa bệnh của tôi.” Điều nầy rất vô lý vì ông Thanh có bảo hiểm y tế mã đặc biệt cán bộ cao cấp TW, hãng bảo hiểm trả không hết thì ngân sách Ban BVSKTW sẽ chi tiếp, hơn nữa lời trối trăn sau cùng của người sắp chết như ông Thanh không thể nào là chuyện tiền bạc mà phải là những chuyện lớn hơn như là oan khuất, bi hận hoặc bình thường hơn là công việc còn dang dở.
Thật ra thông tin nầy đã được UBBVSK Trung Ương đưa ra rất sớm, từ lúc ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh ở Mỹ. Phải chăng điều nầy nằm trong kế hoạch kích hoạt dư luận: Một người chống tham nhũng lại có đủ tiền để chi trả chi phí y tế tốn kém lên đến hàng triệu đô la? Ông Khải và ông Triệu đã hoàn thành công tác được giao, nhưng vì quá hoàn hảo nên không qua mặt được công luận.
Quan tài mở với tấm nhựa cản tia xạ trong suốt trong lễ viếng tang
Qua hình ảnh lễ tang, người ta thấy Nguyễn Bá Thanh nằm trong quan tài mở dưới tấm nhựa trong suốt. Đây là điều không bình thường của một lễ tang người chết vì bệnh ung thư, cũng rất bất thường đối một nghi lễ thăm viếng người quá cố. Tấm nhựa trong suốt chỉ có mục đích duy nhất: cản tia xạ Alpha P210 có thể ảnh hưởng người sống. Không nghi ngờ gì nữa: Ban lễ tang TƯ đã thiết kế kiểu quan tài an toàn cho khách viếng. Hoặc họ chủ động vì biết sự độc hại tia xạ Polonium 210, hoặc nghe dư luận nói nhiều quá nên hoảng, làm vậy cho chắc ăn!
Ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tang lễ cần giải thích trước dư luận về mục đích tấm nhựa bất thường nầy.
Số chữ của khách ghi sổ tang
Ngày 15/2/2014 cán bộ lãnh đạo cao cấp lần lượt đến viếng và ghi sổ tang. Chúng tôi ghi nhận như sau:
- Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước: Viết vào sổ tang tất cả 109 chữ. - Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư: Viết tổng cộng 52 chữ. - Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng: Viết 35 chữ.
Nội dung và số chữ viết có thể liên quan đến tâm trạng và tình cảm người viếng, nếu tôi không ưa anh, tôi không thể viết dài dòng bi đát. Nếu tôi ghét anh, tôi cực chẳng đã ghi qua loa lấy lệ. Còn nếu tôi hại anh, tôi càng không dám viết nhiều bởi vì anh còn nằm chính ình ngay đó!
Vậy ai là người hãm hại Nguyễn Bá Thanh?
Chúng tôi không thể hồ đồ kết luận vì đây chỉ là nghi án. Chúng tôi cũng không dựa vào dẫn chứng thay vì bằng chứng như trang CDQL rồi đưa ra tên tuổi kẻ thủ ác. Chúng tôi tổng hợp một số chi tiết, sự kiện để thời gian và lịch sử sẽ truy tố kẻ chủ mưu ám hại nhân vật chống tham nhũng số 1 nầy. Ai là kẻ thù số 1 của Nguyễn Bá Thanh chính là nghi can số 1 trong vụ án nhà nước không dám mở nầy.
Từ cái chết của Phạm Quý Ngọ đến cái (sắp) chết của Nguyễn Bá ThanhCTV Danlambao - Vào ngày 28 tháng 12 năm 2012 với Quyết định số 158-QĐ/TW, Nguyễn Phú Trọng tái lập Ban Nội chính Trung ương ĐCSVN để đối đầu với cơ quan Thanh Tra Chính Phủ của Nguyễn Tấn Dũng trong trận chiến diệt chuột trừ sâu... phe địch trong đảng. Nguyễn Bá Thanh được cử về Hà Nội giữ chức Trưởng ban Nội chính trung ương. Con cá Bí thư thành ủy Bá Thanh đang vẫy vùng một cõi trong dòng nước sông Đà lao đầu xuống dòng sông Hồng đỏ máu. Chưa đầy 2 năm sau, Nguyễn Bá Thanh từ phong độ hốt liền, hốt hết chuyển sang tình trạng nằm chờ ngày xum họp với bác Minh. Nghi vấn đặt ra là Bá Thanh bị nhiễm độc sông Hồng hay là sông... Dương Tử?
Đi ngược thời gian...
Vào ngày 14.12. 2013 Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Bá Thanh làm xôn xao dư luận khi ông ta đích thân xuất hiện tại phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng.
Trước đó, vào đầu tháng 8, 2013, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát về các vụ án tham nhũng lớn, trong đó có vụ ở Vinalines, mở màn cho cuộc sát phạt lớn lẫn nhau giữa phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng mà kẻ cầm cờ chạy đầu là Nguyễn Bá Thanh.
Hai ngày sau khi Nguyễn Bá Thanh xuất hiện tại phiên tòa xử, vào ngày 16.12.2013, TAND tuyên án tử hình Dương Chí Dũng.
Cũng trong cùng một ngày Dương Chí Dũng nhận án tử, tại Bắc Kinh, Nguyễn Bá Thanh hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Mạnh Kiến Trụ. Cuộc họp này chỉ được truyền thông lề đảng đưa tin ngắn gọn sau khi đã xảy ra, hoàn toàn không có một thông tin nào về chuyến đi trước đó.
Câu hỏi được đặt ra: tại sao Nguyễn Bá Thanh gấp rút không kèn không trống sang Bắc Kinh chỉ để học cách chống tham nhũng?
Nghi vấn đặt ra rằng liệu vào ngày 16.12.2013 bên cạnh bản án tử hình dành cho Dương Chí Dũng còn có một bản án tử hình kiểu khác dành cho Nguyễn Bá Thanh ở Bắc Kinh mà Bá Thanh không biết?
Để có thể chiếu phần nào ánh sáng vào bức tranh âm u có nhiều tử khí này, chúng ta thử nhìn lại những gì đã xảy ra sau chuyến đi Bắc Kinh đột ngột của Nguyễn Bá Thanh vào 16.12.2013?
Tại phiên tòa ngày 7.1.2014, Dương Chí Dũng đã khai người báo tin cho mình đi trốn là thượng tướng Phạm Quý Ngọ và đã hối lộ ông Ngọ hơn 500 ngàn USD.
Hơn một tháng sau đó, khi cuộc điều tra đối với những nhân sự liên quan đang tiến hành thì Phạm Quý Ngọ đột tử vì "ung thư" vào ngày 18.2.2014. Nhiều đầu mối lãnh đạo đảng liên quan khác, trong đó nhân vật chính là bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang, đã theo ông Ngọ chôn sâu vào lòng đất với quyết định đình chỉ vụ án "Làm lộ bí mật Nhà nước" vì Quý Ngọ đã không còn.
Phạm Quý Ngọ chết 2 tháng sau khi Nguyễn Bá Thanh có mặt ở Bắc Kinh.
3 tháng sau khi Ngọ chết vì "ung thư gan", vào tháng 5 năm 2014 Nguyễn Bá Thanh đối diện với tử thần với cái gọi là bệnh rối loạn sinh tủy theo lời của Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Trung ương là Nguyễn Quốc Triệu.
Cũng vào tháng 5, 2014 này, vào ngày 7.5.2014 tòa phúc thẩm y án tử hình Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, điều lạ là đối diện với bản án này người ta chỉ thấy Dương Chí Dũng cười rất tươi và dặn dò người thân rằng: “Cứ bình tĩnh, yên tâm. Giữ gìn sức khỏe!”. Và đúng như thế, cho đến nay Dương Chí Dũng vẫn bình tĩnh, yên tâm sống khoẻ và ngày nào dựa cột hoặc dựa cột hay không thì chỉ có trời mới biết.
Dương Chí Dũng, kẻ đầu mối của vụ án Vinalines chết mà không chết. Trong khi Phạm Quý Ngọ không thể sống vì liên quan đến Bộ trưởng công an Trần Đại Quang. Và Nguyễn Bá Thanh, người xuất hiện tại phiên tòa xử, người đứng đầu 7 đoàn kiểm tra, giám sát về các vụ án tham nhũng lớn không có án tử của tòa nhưng lại nghe tiếng gỏ cửa của tử thần.
Tình trạng của Nguyễn Bá Thanh không khác gì lắm so với Phạm Quý Ngọ trước khi chết.
Cho đến ngày tin Phạm Quý Ngọ chết được thông báo, hầu như không có một tin tức nào từ báo lề đảng, từ Bộ Công an đề cập đến tình trạng ung thư gan của một Thứ trưởng công an đã trở thành tâm điểm của cơn bão án Dương Chí Dũng. Sau khi Phạm Quý Ngọ chết người ta mới biết là ông ta được đưa vào Bệnh viện Quân đội 108 để điều trị.
Tương tự như vậy, Nguyễn Bá Thanh cũng được điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Sau đó sang Singapore điều trị vào tháng 6 và tháng 7, cuối cùng là sang Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 8/2014. Những tin tức về tình trạng sức khỏe của Bá Thanh đều bị dấu nhẹm hay được xào nấu, giàn dựng và chỉ thông báo nửa vời sau khi đã tràn ngập những thông tin không chính thức trên mạng xã hội.
Điểm cần ghi nhận là kể từ sau chuyến đi Bắc Kinh, Nguyễn Bá Thanh đã không còn hung hăng với thái độ hốt liền hốt hết và những sinh hoạt của ông ta cũng khá... xa rời với phạm vi hoạt động của 7 đoàn kiểm tra, giám sát về các vụ án tham nhũng lớn, trong đó Nguyễn Bá Thanh làm trưởng đoàn công tác số 3:
- Phản ứng về nghi án hối lộ 80 triệu yen bởi giao thông vận tải Nhật Bản (JTC) hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam, ông Thanh rất "lành" khi tuyên bố với phóng viên vào ngày 24.3 rằng, ông cũng chỉ mới có thông tin này qua báo chí và đang theo dõi sát vụ việc.
- 2.4.2014 làm việc với Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.
- 28.4. 2014 chủ trì đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) để trả lời cử tri về việc chuyện... phong hàm cấp tướng, cấp tá!
- 21.5.2014 kín đáo đến dự tòa xử bầu Kiên và đồng phạm rồi... thôi.
- 2-6.6.2014 thăm, làm việc với một số tổ chức của Thụy Điển, Phần Lan để tìm hiểu về mô hình, tổ chức, hoạt động về công tác phòng chống tham nhũng.
- 3.7.2014 tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để khẳng định chúng ta không sợ chiến tranh nhưng cần phải bình tĩnh tìm giải pháp tốt nhất.
- 21.7.2014 dự Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2014 với Ban nội chính 15 Tỉnh, Thành ủy trực thuộc T.Ư.
- 1.8.2014, 2 tuần trước khi sang Hoa Kỳ chữa bệnh, Nguyễn Bá Thanh thành công trong việc sắp xếp tương lai của con trai là Nguyễn Bá Cảnh, 31 tuổi, được vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Trong khi Nguyễn Bá Thanh bắt đầu nhũn và phát hiện bị nhiễm độc hay rối loạn sinh tủy vào tháng 5 thì chúng ta cần ghi nhận thêm:
- 26 tháng 8 Nguyễn Phú Trọng cử Lê Hồng Anh là đặc phái viên sang chầu Tập Cận Bình.
- 6 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng ra thông điệp chính trị "đánh chuột nhưng đừng để vỡ bình". Thông điệp này xem như chấm dứt chủ trương "hốt liền, hốt hết" và gián tiếp loại bỏ vai trò của Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Trưởng ban Nội chính trung ương.
- 16 tháng 10 Phùng Quang Thanh sang triều kiến Bắc Kinh nhận giặc làm bạn.
- 26 tháng 10 Trần Đại Quang, người bị Dương Chí Dũng tố cáo, khăn gói sang Tàu.
Tất cả đều quy về Bắc Kinh sau cái chết của Phạm Quý Ngọ và cái (sắp) chết của Nguyễn Bá Thanh.
Nhìn lại những dữ kiện, chúng ta có thể thấy rằng sự nghiệp lẫn cuộc đời của Nguyễn Bá Thanh có nhiều "thay đổi âm thầm" sau chuyến đi Bắc Kinh vào cuối năm 2013 và cái (sắp) chết của ông so với cái chết của Phạm Quý Ngọ xem ra không khác nhau lắm.
Tất cả "hình như" nằm trong cuốn phim diệt chuột giữ bình mà trong đó những "siêu sao" coi bộ dễ mắc bệnh ung thư vào giai đoạn cuối.
Vì sao ông Nguyễn Bá Thanh tỏa sángÔng Nguyễn Bá Thanh đã chạm được tới điều cao quí trong tình cảm nhân dân bằng cái tâm cái tài của mình, bằng những gì mà ông đã làm cho dân, cho nước. Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP – tổ chức vận động xây dựng bệnh viện ung thư Đà Nẵng và đã thăm hỏi, tặng quà động viên những bệnh nhân đầu tiên tới viện điều trị Tôi biết ông, không, đúng hơn là nghe tiếng ông cách đây gần hai mươi năm, khi ấy ông đương chức Chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Mỗi lần ghé thăm gia đình anh chị vợ ở Hòa Khánh đều được nghe người dân địa phương tỏ lời ngợi ca vị Chủ tịch thành phố trẻ tuổi mà năng động, sáng tạo và đầy quyết đoán trong công việc lãnh đạo của mình. Rồi những gì người dân ca ngợi ông như được minh chứng thêm khi có lần tôi được xem truyền hình trực tiếp, hình như là cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố trên đài truyền hình Đà Nẵng. Ấn tượng về Nguyễn Bá Thanh trong tôi bắt đầu từ đó – một người lãnh đạo rắn rỏi, mộc mạc pha chút hài hước, không có vẻ ngoài chải chuốt, hào hoa nhưng lại toát lên phong cách làm việc tự tin, quyết đoán, truy đến cùng sự việc để xử lí rốt ráo. Nhưng minh chứng thuyết phục nhất chính là sự đổi thay của Đà Nẵng. Mỗi lần từ Ban Mê xuống thăm thành phố là mỗi lần tôi lại thấy Đà Nẵng như được lột xác. Có thể nói, trong suốt gần ba mươi năm đổi mới vừa qua, không địa phương nào trong cả nước có tốc độ phát triển nhanh và bền vững như Đà Nẵng. Thước đo tài năng trí tuệ và tâm huyết của người lãnh đạo là ở chỗ đó, ở cái sự thay đổi từng ngày từng giờ bộ mặt của địa phương mà mình gánh trọng trách chứ không phải ở những lời có cánh, những bài hùng biện, những diễn văn hào sảng. Nguyễn Bá Thanh không phải là mẫu người lãnh đạo như thế. Tính ông bộc trực, nói được, làm được, không văn hoa sáo rỗng, không đánh trống bỏ dùi, không theo kiểu “chỉ tay năm ngón”. Phong cách làm việc đó đã đem lại hiệu quả tích cực. Tôi nghĩ đấy là điều làm nên nét riêng bản lĩnh ở Nguyễn Bá Thanh. Người dân tin rồi mến ông, quí ông cũng chính là ở cái phong thái công bộc ấy chứ không phải ở cái uy của chức vụ to tát mà ông đảm nhiệm. Bằng chứng là trong mấy tháng vừa qua, báo chí và dư luận đã dành sự quan tâm đặc biệt trước tin ông lâm trọng bệnh, đi Mỹ điều trị rồi trở về Đà Nẵng quê hương. Người dân thành phố trong suốt thời gian qua quan tâm, lo lắng cho ông như đối với một người thân. Chiều ngày 31/12, hàng trăm người đã tới Tịnh thất Bửu Sơn (K44/53 Đà Sơn, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng các tăng ni, phật tử thành kính làm lễ cầu an cho ông. Rồi một tuần sau, trong đêm 6-1, dù đã biết thông tin chuyến bay bị hoãn do thời tiết, vậy mà hàng trăm con người vẫn có mặt, thức đợi ở sân bay quốc tế Đà Nẵng để mong được đón ông trở về. Ba ngày sau, đêm 9-1, hàng ngàn người dân lại háo hức chờ đợi từ sân bay đến bệnh viện Đà Nẵng, và khi xe cứu thương chở ông xuất hiện đã vỗ tay chào đón và đồng thanh gọi to "Bá Thanh! Bá Thanh!". Có lẽ đây cũng là trường hợp hiếm hoi, người dân xưng hô với lãnh đạo một cách bộc trực như thế. Trong con mắt họ, có một Bá Thanh gần gũi và thân thiết. Một tháng qua sau khi trở về quê nhà, người Đà Nẵng thấp thỏm, cầu mong cho bệnh tình của ông thuyên giảm. Ai cũng hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra, để Bá Thanh bình phục, gánh vác tiếp trọng trách mà nhân dân tin tưởng. Nhưng rồi, điều kì diệu ấy đã không đến với ông, tạo hóa đôi khi cũng bất công như thế. Trưa 13-2-2015, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Người Đà Nẵng hay tin nhòa nước mắt. Hàng ngàn người đã có mặt ngay trước cổng nhà riêng của ông, dù chưa tổ chức lễ viếng, vẫn xếp hàng đợi đến lượt vào vĩnh biệt trong tiếc thương vô hạn người lãnh đạo mà mình yêu quí. Tại sao người dân quan tâm đến bệnh tình, đến sự sống cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh? Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu tôi. Liệu đây có phải là sự bột phát tình cảm nhất thời không? Tôi nghĩ là không bởi câu trả lời đã có ở những gì mà ông đã làm được cho Đà Nẵng, cho người dân quê mình từ chị bán hàng rong, anh xe ôm và cả những người chồng vốn quen thói vũ phu; ở những gì mà dân chờ đợi, đặt niềm tin và hi vọng vào người được Đảng giao trọng trách chống lại cái gọi là quốc nạn tham nhũng đang từng ngày từng giờ gặm nhấm đất nước. Ở một khía cạnh nào đó, Nguyễn Bá Thanh đã chạm được tới điều cao quí trong tình cảm nhân dân bằng cái tâm cái tài của mình, bằng những gì mà ông đã làm cho dân, cho nước. Dẫu biết rằng, trong cuộc đời làm công bộc dân, ông cũng không tránh khỏi khiếm khuyết. Trên đời này chẳng cái gì là hoàn thiện hoàn mĩ. Điều quan trọng là ở chỗ, ông làm việc có tâm, có trách nhiệm – cái tâm và trách nhiệm đối với dân với nước. Với Nguyễn Bá Thanh, người dân nhận ra điều đó. Vì thế mà niềm tin yêu của dân dành cho ông không hề sụt giảm, dù ông đã rời đất quê ra Hà Nội đảm đương trọng trách Trưởng Ban Nội chính Trung ương từ hai năm nay. Ở đời, con người ta luôn đối mặt với hai thái cực do chính mình gây ra: yêu và ghét. Bá Thanh đã làm được điều mà không phải ai trong hàng ngũ công bộc đương thời cũng làm được: giành được phần yêu nhiều hơn từ lòng người. Để khi ông lâm trọng bệnh lòng yêu đó được bộc lộ, thành nỗi lo, thành niềm hi vọng và bây giờ khi ông về cõi vĩnh hằng thì nó là niềm tiếc thương vô hạn đối với người con ưu tú của quê hương. Sinh thời, Nguyễn Bá Thanh đã từng nói: "Là cán bộ, công chức phải có tấm lòng với dân. Nhưng tấm lòng đó phải thể hiện bằng hành động chứ không thể nói suông được". Ông là mẫu người cán bộ như thế – một công bộc dân thứ thiệt. Cho nên, chẳng có gì là khó hiểu khi dân yêu ông bằng lòng yêu chân thực của mình. Nguyễn Duy Xuân Theo Dantri
https://www.youtube.com/watch?v=PIl8lEO4sZAS
Ông Nguyễn Bá Thanh và triết lý vào sân là chơi hết mình
Là người luôn hết mình, tận tụy trong công việc, ông Nguyễn Bá Thanh đã truyền tư tưởng ấy vào bóng đá Đà Nẵng để có được thành công như ngày nay.Một trong những kỷ niệm cuối cùng của ông Nguyễn Bá Thanh với bóng đá Đà Nẵng là chức vô địch V.League 2012. Tại buổi lễ tuyên dương thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, ông Nguyễn Bá Thanh, lúc đó là bí thư kiêm chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, không quên nhắc nhở: “12 năm đá V.League mà vô địch 2 lần là quá ít. Chức vô địch năm nay của CLB Đà Nẵng tuy rất đáng ghi nhận nhưng cần làm được nhiều hơn thế nữa”.
Ông Nguyễn Bá Thanh tại buổi lễ tuyên dương chức vô địch V.League 2012 của CLB Đà Nẵng. Ảnh: Người đưa tin
Hết mình trong từng trận đấu, không được ngủ quên trên chiến thắng và nhụt chí khi thất bại là tư tưởng ông Nguyễn Bá Thanh luôn quán triệt sâu sắc đến đội ngũ HLV và cầu thủ của đội bóng sông Hàn. Nhắc đến thành công của bóng đá Đà Nẵng, nhiều người vẫn nhắc đến vai trò của ông Nguyễn Bá Thanh với tư cách của một vị kiến trúc sư trưởng. Từng có thời bóng đá Đà Nẵng bị xem như vùng trũng trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Nhưng kể từ thời điểm ông Nguyễn Bá Thanh đảm nhiệm cương vị bí thư thành ủy Đà Nẵng, bóng đá nơi đây đã vươn mình mạnh mẽ để trở thành một thế lực tại V.League. Là một người hâm mộ thể thao và mong muốn thể thao Đà Nẵng cũng phải xứng tầm với sự phát triển chung của thành phố, dấu ấn đầu tiên của ông Nguyễn Bá Thanh với bóng đá Đà Nẵng là việc chiêu mộ hàng loạt cầu thủ tên tuổi về vực dậy phong trào. Có thể kể ra rất nhiều tuyển thủ của bóng đá Việt Nam dạo đó đã nhận lời mời về Đà Nẵng vì nể phục uy tín của ông Nguyễn Bá Thanh như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Mạnh Dũng, Võ Văn Hạnh… Ông Nguyễn Bá Thanh chơi bóng trong một trận đấu gây quỹ từ thiện. Ảnh: Quang Thắng
Nhưng làm bóng đá chuyên nghiệp không thể mãi trông chờ vào nguồn ngân sách của nhà nước. Dấu ấn sâu đậm thứ hai của ông Nguyễn Bá Thanh là đàm phán thành công với nhà tài trợ SHB để mang về ngân quỹ lên tới 150 tỷ đồng giúp bóng đá Đà Nẵng tiếp tục thay da đổi thịt. Vụ đầu tư của bầu Hiển và SHB vào Đà Nẵng ban đầu cũng chỉ là một hình thức kinh doanh. Nhưng sau nhiều năm gắn bó với con người, mảnh đất nơi đây và đặc biệt là cái tình của vị bí thư hâm mộ thể thao, bầu Hiển cũng coi CLB Đà Nẵng như máu thịt của ông. Thế nên, tuy trải qua không ít thăng trầm trong giai đoạn khó khăn về kinh tế vài năm qua, ông bầu họ Đỗ chưa bao giờ mảy may suy tính sẽ ngừng tài trợ cho bóng đá Đà Nẵng. Sau này, khi Bí thư Nguyễn Bá Thanh chuyển lên trung ương đảm nhiệm cương vị công tác mới, không còn điều kiện sâu sát với bóng đá Đà Nẵng, bầu Hiển vẫn đau đáu với mục tiêu phát triển bóng đá Đà Nẵng như tâm huyết để lại của vị lãnh đạo mẫu mực. Làm bóng đá chuyên nghiệp không chỉ cần có vốn đầu tư, không chỉ cần chiêu mộ cầu thủ sáng giá, mà còn phải căn cơ tính kế lâu dài bằng việc xây dựng nền tảng chắc chắn. Là một người lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, ông Nguyễn Bá Thanh cũng hết mực chăm lo cho công tác đào tạo trẻ của bóng đá Đà Nẵng. Từ điểm khởi đầu là phải đi mượn cầu thủ ở các địa phương khác về đá giải U, bóng đá Đà Nẵng đã có đầy đủ các tuyến trẻ và trở thành một trong những trung tâm đào tạo tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Sự quan tâm của ông Nguyễn Bá Thanh không chỉ dừng lại ở mức độ thượng tầng bằng chủ trương và chính sách, ông còn hết sức lưu ý từ những điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến bữa ăn, giấc ngủ của từng cầu thủ. Chủ tịch CLB Đà Nẵng, ông Bùi Xuân Hòa nguyên là Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng kể lại câu chuyện cảm động. Dạo đó khu huấn luyện Tuyên Sơn vừa xây xong chưa có đủ kinh phí để đầu tư hoàn thiện. Một lần Bí thư Nguyễn Bá Thanh đến thăm vận động viên đã tự bỏ tiền túi của mình để mắc điều hòa, đặt thêm đệm và trang bị cho mỗi phòng một tủ lạnh. Khi chưa có nhà tài trợ, có bận kinh phí thiếu thốn, ông Nguyễn Bá Thanh lại tự ứng tiền túi 20 triệu đồng để trang trải cho các nhu cầu cấp thiết của cầu thủ. Hình ảnh của ông Nguyễn Bá Thanh đã đi sâu vào tình cảm của người dân và các cổ động viên bóng đá Đà Nẵng.
Đối với nhiều khán giả Đà Nẵng, hình ảnh thể hiện rõ nhất sự quan tâm của ông Nguyễn Bá Thanh chính là việc ông hiếm khi vắng mặt trong những trận đấu của đội chủ sân Chi Lăng để động viên cầu thủ thi đấu. Điều ông luôn tâm niệm và quán triệt tới từng thành viên CLB Đà Nẵng không phải là thắng hay bại mà là phải luôn hết mình, đá để người dân và khán giả Đà Nẵng luôn tin tưởng và thương yêu đội bóng. Năm 2005, Đà Nẵng để thua TMN.Cảng Sài Gòn khiến dư luận nổi sóng nghi ngờ. Ông Nguyễn Bá Thanh thể hiện sự phân tích tinh tường bằng chuyên môn rằng đấy không phải trận đấu bị bán độ. Nhưng ông phê bình thái độ thi đấu của các cầu thủ: “Vắng mấy anh trụ cột còn đối phương thì đá sống chết để tránh tụt hạng, thua cũng bình thường. Nhưng rõ ràng là mình không đá hết sức. Đá hết sức mà thua người dân họ mới thông cảm được”. Triết lý của cuộc đời và phong cách làm việc của ông Nguyễn Bá Thanh cũng thế: luôn hết mình, tận tụy. Thế nên ông không chấp nhận sự hời hợt và thiếu trách nhiệm ở bất cứ lĩnh vực nào. Vị lãnh đạo mẫu mực được người dân vô cùng yên mến, tin tưởng đã ra đi, nhưng những bài học ông để lại cho bóng đá Đà Nẵng thì vẫn còn sáng mãi, cho hôm nay và mai sau . Theo Trí Thức
Nguyễn Bá Thanh Bị Trung Cộng Đầu Độc Bằng Phóng Xạ? | 1* Mở bài Trong những ngày gần đây, tràn lan trên mạng Internet những tin đồn về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội Chính TW đảng, nhiệm vụ chính là chống tham nhũng. Nhiều tin giật gân như: Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc bằng phóng xạ. Ai đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh?, Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng để chờ chết… Nhưng tin giật gân nhất do trang mạng “Chân Dung Quyền Lực” đưa ra là, chính Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc đã hạ độc thủ, thông qua Trung Nam Hải (Trung Cộng). Rất nhiều tin tức trái ngược nhau, nhưng tin được xem là chính thức từ Ban Bảo Vệ Sức Khỏe Cán bộ Trung ương đưa ra đã xác nhận Nguyễn Bá Thanh bị hạ độc. Những hình ảnh Nguyễn Bá Thanh trong bịnh viện Mỹ với những bác sĩ Mỹ và chiếc phi cơ tải thương (Air Ambulance) sẽ đưa Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng là sự thật 2* Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc Theo nguồn tin của Ban Bảo Vệ Sức Khỏe TW, thì vào tháng 5 năm 2014, sau khi kết thúc hai hồ sơ về Dương Chí Dũng và Bầu Kiên thì ông Thanh bắt đầu choáng váng phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán ông có triệu chứng “rối loạn sinh tủy”. Trước đó, khi từ Đà Nẵng ra Hà Nội nhậm chức Trưởng Ban Nội Chính thì sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường. Ông Thanh không tin vào chẩn đoán “rối loạn sinh tủy” nên tiếp tục làm việc bình thường. Ai cũng thấy sắc mặt ông ngày càng xám, những mụn đỏ dưới da. Sức khỏe ngày càng yếu và tiếp tục ngất xỉu trong chuyến công tác Thụy Điển vào đầu tháng 6 năm 2014. Khi đó, ông Thanh đồng ý để Ban Bảo Vệ Sức Khỏe đưa đi Singapore điều trị hai lần vào trung tuần tháng 6 và tháng 7 (2014) Singapore có nền y tế hàng đầu khu vực nhưng không tìm ra đích thực của căn bịnh, chỉ kết luận “nhiễm độc xương tủy”. Và Singapore đề nghị đưa ông qua Trung Tâm Nghiên Cứu Ung Thư Fred Hutchinson (Mỹ) là bịnh viện hàng đầu thế giới về ung thư. Ngày 16-8-2014, được sự phê chuẩn của Ban Bí Thư, ông Thanh được đưa sang Mỹ điều trị ở bịnh viện The Johns Hopkins Hospital. BS F. Marc Stewart trực tiếp điều trị Nguyễn Bá Thanh tại Trung tâm Y tế Đại học Washington. Ngay lúc nhập viện, bác sĩ Mỹ chẩn đoán là “ngộ độc phóng xạ ARS”. (ARS=Acute Radiation Syndrome=Hội chứng nhiễm phóng xạ cấp tính) Sau ca giải phẩu ghép tủy ông có dấu hiệu phục hồi và được chuyển sang Trung Tâm Y Tế Đại học Washington (Washington University Medical Center). Bác sĩ F. Marc Stewart, người trực tiếp điều trị ông Thanh ở Trung Tâm Y Tế Đại Học Washington, cho biết ông Thanh vừa được hóa trị lần thứ ba nhưng mạng sống có thể duy trì thêm một thời gian ngắn. Khoa Điều trị Ung thư của thành phố Seattle (Seattle Cancer Care Alliance Clinic) do GS. TS Elihu Estey làm bác sĩ chính cũng đã vào cuộc, nhưng hy vọng rất mong manh. Có thể nói sự sống của ông Thanh còn được tính bằng ngày mà thôi. Giáo sư, tiến sĩ Elihu Estey – chuyên gia trong lĩnh vực điều trị ung thư máu bạch cầu cấp (AML) hiện đang trực tiếp điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh * Seattle Cancer Care Alliance center Tính đến tháng 10 (2014), ông Thanh vẫn liên lạc thường xuyên với Ban Bí Thư để báo cáo tình hình sức khỏe và liên lạc chỉ đạo công việc của Ban Nội Chính. Ông Phan Thanh Tâm, thư ký riêng, tháp tùng chăm sóc sức khỏe cho biết bịnh của ông Nguyễn Bá Thanh bắt đầu trở nặng do biến chứng của ca giải phẩu ghép tủy. Người của ông Thanh bắt đầu khô quắt, xám xịt toàn thân. Tháng 12 (2014) Ban Bí Thư và Ban Bảo Vệ Sức Khỏe lập một phái đoàn do lãnh đạo của Ban Tổ Chức Đảng hướng dẫn qua Mỹ, đi thẳng đến Trung Tâm Y Tế của Đại học Washington, làm việc trực tiếp với các bác sĩ điều trị để tìm hiểu về căn bịnh và tìm giải pháp trị liệu. Hình ảnh tranh chấp quyền lực. 3* Ai đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh? Nguyễn Xuân Phúc đã mượn tay TQ hạ độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ? Ngày 31-12-2014 trang mạng Vàng Anh News đăng một bài viết của trang mạng “Chân Dung Quyền Lực”, tựa đề “Ai đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh?” tiếp theo là dòng chữ lớn in đậm: “Kẻ thù ác không thể là ai khác ngoài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Phó Trưởng Ban Chỉ Đạo TW phòng chống tham nhũng”. Bài viết nêu những động cơ và kế hoạch thực hiện tóm tắt như sau. 3.1. Những lý do hạ độc thủ của Nguyễn Xuân Phúc 1). Tranh giành địa vị độc tôn “nhân tố miền Trung” trong Bộ Chính Trị Nguyễn Xuân Phúc nổi tiếng về chạy chọt để được vào Bộ Chính Trị (BCT) mà người Quảng Đà gọi là “nước chảy ngược”. Có hơn 65 đoàn đại biểu tham dự mà Nguyễn Xuân Phúc đã đãi cơm 60 đoàn, và các ủy viên trung ương Đảng để vận động bỏ phiếu cho ông vào BCT. Trong BCT, người miền Trung duy nhất là Nguyễn Xuân Phúc. Khi thấy tiếng tâm đang lên của Nguyễn Bá Thanh được đề nghị làm ứng cử viên vào BCT, Phúc lo ngại và, tiên hạ thủ vi cường bằng đòn phủ đầu Nguyễn Bá Thanh, là phổ biến vụ điều tra về đất đai ở Đà Nẵng mà bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh chịu trách nhiệm. Ông Phúc lợi dụng sự bất mãn của người đồng hương miền Trung là Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP Đà Nẵng tên Võ Duy Khương. Khương làm Phó chủ tịch lâu đời mà không được cho lên chức chủ tịch vì bố vợ của Khương có “nợ máu với cách mạng” nên bị xử bắn. Khương cung cấp tài liệu về vụ đất đai để Phó Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc ra lịnh điều tra và buộc Thanh về tội lãng phí làm mất 3,400 tỷ đồng. 2). Nguyễn Xuân Phúc âm mưu tách Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Xuân Phúc khai thác sự mâu thuẩn giữa Ba Dũng và Tư Sang để thực hiện âm mưu tách Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Thủ tướng Dũng. Trương Tấn Sang hỏi Phúc: “Tôi muốn đi một tỉnh miền Trung để thực hiện chính trị tại cơ sở”. Phúc đáp: “Đà Nẵng, vì ở đó sôi động”. Tư Sang muốn đi Đà Nẵng vì biết được Thủ tướng Dũng đã nhận lời mời tham dự lễ khánh thành bịnh viện 1,000 tỷ đồng (Chính phụ cấp 200 triệu đồng). Binh viện lớn và đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Tư Sang suy nghĩ, được, ta sẽ đi trước một bước để tách Thanh ra khỏi Thủ tướng Dũng, để cùng Thanh và Phúc hợp lực đánh Ba Dũng. Nguyễn Xuân Phúc lại kích động Thủ tướng Dũng: “Ông Tư đã đi thăm bịnh viện ung thư Đà Nẵng rồi, vậy anh đừng đi dự lễ khánh thành. Mất uy”. Ba Dũng quyết định không đi, như vậy là đã mắc vào cái kế của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 3). Nguyễn Bá Thanh quyết định đánh tham nhũng vào Nguyễn Xuân Phúc Theo tài liệu của trang mạng “Chân Dung Quyền Lực” thì Nguyễn Bá Thanh quyết định tấn công vào Nguyễn Xuân Phúc. Đã nắm trong tay nhiều đơn tố cáo Phúc, ông Thanh đã bí mật lập một tổ công tác đặc biệt, tiến hành điều tra khối tài sản tham nhũng khổng lồ của gia đình Nguyễn Xuân Phúc. Theo chỉ thị của TBT Nguyễn Phú Trọng thì hồ sơ tham nhũng của Phúc sẽ được trình lên Thường trực BCT và Ban Bí Thư vào Hội Nghị TW 10 ngày 5-1-2015. Biết được tin tức nầy, nên Nguyễn Xuân Phúc (NXP) ra tay trước. Hạ gục Nguyễn Bá Thanh (NBT). 4). Thực hiện đầu độc Nguyễn Bá Thanh Cũng theo trang mạng “Chân Dung Quyền Lực” thì Nguyễn Xuân Phúc có quan hệ đặc biệt với Trung Nam Hải (Trung Cộng) qua Đại sứ Trung Cộng ở Lào và Hoa kiều Đặng Văn Thành, người có vai trò quan trọng trong cộng đồng người Hoa, và có liên hệ gắn bó với Tổng lãnh sự TQ ở Sài Gòn. Với mối quan hệ chồng chéo như vậy, NXP chịu nhận làm tay sai của TQ để âm mưu diệt NBT được thực hiện. 5). Diễn tiến thực hiện kế hoạch Nguyễn Xuân Phúc tại Vientiane, Lào ngày 17/12/2013 Ngày 16-12-2013, Nguyễn Bá Thanh lên đường viếng thăm Trung Quốc thì cũng ngày 16-12-2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lên đường sang Lào với danh nghĩa dự phiên họp liên chính phủ Hợp tác Lào-Việt. Những người thân cận tháp tùng tiết lộ, NXP đã đến gặp riêng với Đại sứ Trung Cộng ở Lào là Quan Hoa Bình. Theo thông tin từ ông Phan Thanh Tâm, thư ký riêng của NBT, cho biết ngay sau chuyến công tác Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2013 thì ông Thanh có triệu chứng mệt mõi, suy kiệt, thường xuyên bị choáng váng. |
Ngộ Độc Polonium-210 chính là bệnh lý Nguyễn Bá Thanh Nạn nhân đầu tiên của chất phóng xạ Polonium chính là con gái của Bà tên Irene Joliot Curie, kết quả của một vụ nổ trong phòng thí nghiệm. Cô Irene đã chết 10 năm sau khi tại nạn xảy ra do chứng leukemia. Hiện tại, mức sản xuất Polonium trên thế giới chỉ vào khoảng 100 gram với mục đích ứng dụng vào việc khử bụi trong các kính hiển vi điện tử và trong các cân tiểu li siêu chính xác. Đứng về phương diện độc tố học, chất phóng xạ tạo ra những nguyên tử (atom) có khả năng ức chế tế bào của cơ thể con người, điện hoá các tế bào trên và sau cùng tiêu huỷ chúng. Đối với việc tiếp nhiễm do phóng xạ thiên nhiên ở nồng độ thấp, các tế bào bị điện hoá dược cơ thể tái tạo lại sau đó, do đó nguy cơ bị ngộ độc không xảy ra. Tuy nhiên, khi cơ thể tiếp nhiễm một số lượng lớn phóng xạ như trường hợp của Litvinenko, cơ thể không thể tự hàn gắn và trấn áp cùng thay thế các tế bào đã bị huỷ diệt, từ đó nguy cơ tử vong rất cao. Các loại tế bào trong cơ thể bị ảnh hưởng trực tiếp và bị nhiễm độc là bạch huyết cầu (white blood cell) và tế bào sinh sản hồng huyết cầu và bạch huyết cầu. Sự thiếu hụt tế bào trong cơ thể là chỉ dấu đầu tiên của sự ngộ độc phóng xạ; sau đó, tế bào ruột non bị xâm nhập tạo ra sự nôn mửa kéo theo cơ thể bắt đầu bị mất nước. Thời gian tiếp theo, tuỳ theo cường độ bị tiếp nhiễm và thể loại phóng xạ (có thời gian bán huỷ khác nhau), phóng xạ bắt đầu tàn phá các mô cứng và mềm (hard and soft tissue) qua các chứng sau đây như: - nhức đầu, - hơi thở dồn dập, - tim đập nhanh, - ho khan (không có đàm), - lồng ngực bị đau từng cơn, - da bắt đầu chuyển sang màu xậm, - ở phần dưới da và bất cứ nơi nào trong cơ thể đều xuất hiện những hạt máu nhỏ do các tĩnh mạch bị vỡ ra, - và chứng thiếu máu trầm trọng xuất hiện. Trầm trọng hơn nữa, nếu bị tiếp nhiễm nặng khoảng 10 Gray (Gy- đơn vị phóng xạ), nạn nhân có thể mất mạng trong vòng hai đến bốn tuần lễ. Cường độ của mức phóng xạ tiếp nhiễm cho phép chúng ta có thể ước tính được mức nguy hai đến nạn nhân như sau: - Nếu cơ thể bị tiếp nhiễm 100 Roentgen, các chứng bịnh do phóng xạ bắt đầu xuất hiện; - Nếu cơ thể bị tiếp nhiễm khoảng 400 Roentgen, nửa phần cơ thể có thể bị liệt; - Nếu cơ thể bị tiếp nhiễm khoảng 100.000 Roentgen, nạn nhân bị hôn mê tức khắc và chết trong vòng một tiếng đồng hồ. (Đơn vị đo lường phóng xạ gồm: - Roentgen: lượng phóng xạ phóng thích do tia gamma trong 1cm3 không khí, ký hiệu là R; - Rad: lượng phóng xạ hấp thụ qua tiếp nhiễm. Đơn vị lầy dùng để ước tính lượng phóng xạ có trong cơ thể; - Gray: Ký hiệu là Gy, là đơn vị chuẩn quốc tế (SI) tương đương với 100 Rad.) Cơ Chế Của Sự Ngộ Độc Polonium-210Qua trường hợp của Litvinenko, ảnh hưởng sinh hoá học lên cơ thể của các đồng vị phóng xạ được soi rọi rõ ràng hơn vì trước đây, những việc tiếp nhiễm (nhiễm độc) cấp tính với liều lượng cao chỉ được diễn đạt qua tính toán và ước tính mà thôi. Nguyên tố có chứa phóng xạ Polonium-210 là hoá chất đã từng được dùng để chế bom nguyên tử qua tính tách rời (fission) các tia alpha. Những tia nầy có đời sống bán huỷ (half life) là 138 ngày. Nguyên tố Polomium-210 sau khi tách rời tất cả tia alpha, sẽ biến thành nguyên tố chì bền vững (Lead-206) và nhân Helium cùng phóng thích ra 5,3 MeV năng lượng. Tia alpha rất dễ dàng bị ngăn chận bởi một mảnh giấy mỏng, do đó Polonium-210 chỉ độc hại một khi đã xâm nhập vào bên trong cơ thể qua đường khí quản hoặc thực quản mà thôi. Nếu Litvinenko uống vào 1ug Po-210 dưới dạng muối citrate hay chloride (đã được các nhà khoa học phỏng đoán), thì có khoảng 3.1015 (3 ngàn ức) đồng vị phóng xạ đã vào cơ thể ông ta, một lượng đồng vị đủ để cho hàng trăm đồng vị kết hợp với mỗi tế bào của cơ thể. Ở mỗi điểm đến của tia alpha, chúng để lại một số năng lượng lớn trong một vùng nhỏ của tế bào, căn cứ vào kết quả nghiên cứu của GS Roger Howell thuộc Đại học Y khoa. Mỗi tia alpha sẽ ngăn cách tế bào tạo thành một chuổi gốc (radical) lần lần thiêu huỷ protein của cơ thể cũng như gây thương tổn đến các chuỗi DNA. Litvinenko qua đời sau 22 ngày ngày bị đầu độc, theo TS Wiley Jr. thuộc Radiation Emergency Assistance Center, Tennessee, có lẽ đến từ nguyên do là các tia alpha đã phá huỷ các tế bào gốc (stem) trong tuỷ bộ (bone marrow). Hiện tượng lầy làm mất sự cân bằng của số lượng hồng huyết cầu và ảnh hưởng đến các tế bào trong hệ miễn nhiễm của cơ thể. Phương Pháp Chữa TrịTrong giai đoạn đầu sau khi bị nhiễm độc, thuốc ngăn chặn ói mửa và các loại thuốc chống đau nhức có thể được sử dụng để chống lại các dấu hiệu ban đầu qua ảnh hưởng của phóng xạ. Còn các ảnh hưởng tiếp theo, cần phải có thuốc kháng sinh mạnh trong việc trị liệu. Và nạn nhân cần phải được truyền máu để chống lại bịnh thiếu máu (anemia). Thông thường trong những tai nạn về phóng xạ, như trường hợp ở, Liên bang Nga cách đây hơn 20 năm, ảnh hưởng của phóng xạ vẫn còn tiếp tục, và các chứng bịnh kể trên vẫn còn hiện diện. Các cơ quan trong cơ thể bị ảnh hưởng dài hạn như các tuyến nội tiết (endocrine) và tuyến hormone bài tiết (hormone secreting). Tại Chernobyl, số lượng nạn nhân bị ung thư tuyến giáp trạng (thyroid) ở Belarus, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất, tăng gấp 100 lần 20 năm sau khi tai nạn xảy ra. Về các bịnh liên quan đến thần kinh, theo kết quả UNICEF công bố là bịnh rối loạn (disorder) về xương, bắp thịt tăng 43%, về mắt tăng 62%. Đặc biệt trong trường hợp tai nạn Chernobyl, TS George Vargo, thuộc Chương trình An toàn Hạch nhân Quốc tế (INSP) thuộc LHQ đã ra một khuyến cáo là hiện tượng suy dinh dưỡng và việc không đủ phương tiện y khoa để chữa trị như trường hợp ở Belarus cũng có thể là nguyên nhân của sự gia tăng số lượng nạn nhân, ngoài ảnh hưởng chính là do tiếp nhiễm phóng xạ. Riêng về ảnh hưởng đến các thế hệ về sau, hiện tại, các khoa học gia vẫn còn đang tranh cãi về ảnh hưởng của phóng xạ lên hệ thống di truyền vì DNA của người bị tiếp nhiễm bị biến thể và chuyển qua các thế hệ tiếp nối. Điều lầy đã được chứng nghiệm qua trường hợp, nhưng vẫn chưa có báo cáo khoa học nào về vấn đề lầy đối với nạn nhân ở và trong thời đệ nhị thế chiến.
Ai đã tẩm chất phóng xạ vào các bộ bài?Bộ bài có tẩm chất phóng xạ “Người tẩm chất phóng xạ lên các quân bài phải là người có chuyên môn cao và có máy móc hiện đại hỗ trợ”, thượng tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh nói.Đề nghị ông cho biết thêm những thông tin về vụ bắt đối tượng tàng trữ bài tú-lơ-khơ có chất phóng xạ vừa qua?Để làm rõ hơn về vấn đề quân bài tú-lơ-khơ có chất phóng xạ , PV đã có cuộc phỏng vấn thượng tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Công an tỉnh. Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh mang bí số PX814 (đấu tranh mua bán chất phóng xạ trái phép), ngày 15.8, tại quán bán hàng ăn sáng thuộc tổ 3, khu Minh Hoà, phường Cẩm Bình (TP Cẩm Phả) của Bùi Đình Chung (SN 1980, thường trú tại tổ 14, khu 5, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường - Công an tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, phát hiện tại đây có 4 bộ bài tu-lơ-khơ (dụng cụ dùng cho các đối tượng chơi cờ bạc bằng hình thức xóc đĩa) có phát tia phóng xạ, nhiều nguy hại. Người sử dụng những bộ bài có tẩm các đồng vị phóng xạ này nếu bị nhiễm phóng xạ sẽ phá huỷ các tế bào trong cơ thể và làm biến dạng, thối rữa nhiều bộ phận cơ thể nếu liều lượng lớn… Quá trình kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ xác định 4 bộ bài trên có chứa tia X là chất phóng xạ đều vượt từ 20-30 lần cho phép, gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người và môi trường sống. Tuy nhiên, để xác định được chính xác điều này cần phải có những máy chuyên dụng, ở các viện chuyên ngành mới có thể phát hiện và xác định được định lượng chất phóng xạ này là bao nhiêu, loại gì, cường độ phát tán là bao nhiêu, mới có thể chỉ ra mức độ nguy hiểm thực sự. Nhằm xác định cụ thể về chất phóng xạ ở các quân bài tú-lơ-khơ này, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường - Công an tỉnh đã gửi mẫu các quân bài đến Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) để trưng cầu giám định. Ngày 19-8-2014, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân đã có kết quả xác định: Thứ nhất, trong bốn bộ bài nói trên có 4 quân bài chứa đồng vị phóng xạ i ốt-125 có ký hiệu (125I) phát bức xạ gamma mềm với các đỉnh năng lượng 35,5 keV, 31 keV và 27keV. Thứ hai, hoạt độ phóng xạ của mỗi quân bài được xác định cỡ xấp xỉ 5,3MBq (hoạt độ riêng >70Bq/kg). Vậy chất phóng xạ này ảnh hưởng thế nào đối với con người cũng như môi trường xung quanh và muốn nhận biết được quân bài tú-lơ-khơ có tẩm chất phóng xạ hay không phải làm thế nào, thưa đồng chí? Theo Tiến sĩ Đặng Thanh Lương, nguyên Cục phó Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ KH-CN), chất phóng xạ I-125 được xếp vào nhóm có độc tính cao, nhiễm bẩn ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho người khi tiếp xúc trực tiếp. Người sử dụng những bộ bài có tẩm các đồng vị phóng xạ này nếu bị nhiễm phóng xạ sẽ phá huỷ các tế bào trong cơ thể và làm biến dạng, thối rữa nhiều bộ phận cơ thể nếu liều lượng lớn…(như trường hợp ông Nguễn Bá Thanh, LTS) Tóm lại, tốt nhất là bất cứ chất phóng xạ gì cũng không nên tiếp xúc, càng tránh xa càng tốt. Còn theo tìm hiểu của chúng tôi thì phải có chuyên môn, máy móc hiện đại mới tẩm được chất phóng xạ lên quân bài; người tẩm chất phóng xạ lên các quân bài phải là người có chuyên môn cao và có máy móc hiện đại hỗ trợ để kích hoạt các nguyên tố hoá học bình thường thành các đồng vị phóng xạ có cường độ bức xạ và thời gian sống phù hợp với mục đích sử dụng. Các tia phóng xạ bằng mắt thường sẽ không nhìn thấy được, do đó phải có thiết bị hỗ trợ để nhận biết. Chính vì thế, mục đích các đối tượng sử dụng quân bài có tẩm chất phóng xạ là để chơi cờ bạc “bịp”, để đánh dấu bài. Chúng thường áp dụng cho chơi bài ăn tiền theo kiểu xóc đĩa v.v.. Qua vụ việc trên, với chức năng của ngành, đồng chí có cảnh báo, khuyến cáo gì đến mọi người? Theo Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh và Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, thì việc Quảng Ninh bắt được vụ quân bài có chất phóng xạ là lần đầu tiên trong cả nước. Mục đích các đối tượng sử dụng quân bài có tẩm chất phóng xạ là để chơi cờ bạc “bịp”, để đánh dấu bài. Chúng thường áp dụng cho chơi bài ăn tiền theo kiểu xóc đĩa v.v.. Qua vụ việc trên, chúng tôi khuyến cáo mọi người hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, đừng vì sự ham chơi cờ bạc, vui chơi có thưởng mà dẫn đến việc không chỉ tiền mất, tật mang mà vô tình còn rước hoạ vào thân và ảnh hưởng đến môi trường và ANTT ở địa phương. Bởi thực tế cho thấy, nếu đối tượng chơi cờ bạc “bịp” đã lợi dụng việc tẩm chất phóng xạ vào quân bài khi chơi cờ bạc, thì bất kỳ người nào tham gia chơi cũng không thể thắng được đối tượng (vì kèm theo việc quân bài có tẩm chất phóng xạ, đối tượng còn có cả một bộ dụng cụ kèm theo để điều khiển các quân bài này từ xa theo ý mình). Không những thế, người không tham gia chơi bài mà chỉ vận chuyển những quân bài có tẩm chất phóng xạ, hoặc những người ở gần môi trường có các quân bài tẩm chất phóng xạ cũng bị tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ v.v.. Để ngăn chặn, kiểm soát tình trạng này ở địa phương, thời gian tới, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn, tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm tra, giám sát, quản lý các sòng bạc, casino ở địa phương. Trân trọng cảm ơn ông!
“Cho đến nay sau cái chết của cựu điệp viên Alexander tại Anh vào năm 2006, qua biểu hiện lâm sàng và qua nhiều hình ảnh của những nạn nhân chính trị thế giới bị hạ độc thủ bằng POLONIUM thì rõ ràng ông Nguyễn Bá Thanh đã bị nhiễm xạ và đưa đến UNG THƯ MÁU. Trường hợp bệnh ông Thanh sáng tỏ dần dần tại Mỹ, tại bệnh viện đại học tiểu bang Washington, họ cũng bó tay vì không thể cứu tủy được cho ông Thanh (do chứng leukemia). Cái gì đem tới Leukemia cho ông Thanh? Chúng ta nhắc lại trường hợp con gái Marie Curie bị nhiễm Polonium trong phòng thí nghiệm nên sau đó đã mắc chứng bệnh hiểm nghèo là Leukemia?”Cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko chết vì đầu độc bằng thức ăn nhiễm phóng xạ Polinium 210. (Ảnh Alexander Litvinenko trước và sau khi bị nhiễm xạ năm 2006). Căn bản về tia phóng xạ (radiation): Các thí nghiệm cho thấy chỉ có tia Gamma xuyên phá sâu nhất. Còn hạt beta thì nó có khả năng xuyên phá sâu hơn một phần và nguy nhất là do ăn vào hay hít vào các nguyên tử có khả năng phóng ra hạt beta này (chúng ta còn gọi tia beta), tia beta có thể ngăn bằng tấm nhôm mỏng. Còn tia gamma (x ray) có thể bị ngăn bằng 1 tấm chì càng dày càng tốt. Chỉ có tia Alpha ( hạt alpha) tương đối lớn, chúng không có khả năng xuyên qua vật chất ngay cả 1 tờ giấy chăng nữa. Vậy tia alpha (hạt Alpha) không có khả năng hại người nếu biết che chắn. Như chúng ta đã biết sự phân rã và phát tán phóng xạ (radioactive elimination)là hiện tượng tự nhiên của các quặng vật chất nặng trong thiên nhiên và nhân tạo thí dụ như từ nổ bom hạt nhân hay tai nạn meltdown – nóng chảy chất liệu hạt nhân tại các nhà máy điện hạt nhân – cũng có thể có được. Nhưng từ dạng nào chăng nữa các tia phóng xạ đều nguy hiểm cho con người hay các sinh vật khác. Các dạng hạt alpha, beta, hay các tia gamma (neutron – tia vũ trụ) phóng ra trong phản ứng hạch tâm, đều có khả năng ion hóa, nghĩa là khi nó tương tác với các nguyên tử chúng bứt tung vành đai âm điện tử. Sự mất mát âm điện tử do các tia này bắn qua sẽ hủy diệt tế bào sống cùng làm lệch lạc đi cấu trúc của gene đưa đến ung thư. Polonium là gì? Polonium 210 là một trong các nguyên tố hóa học hiếm hoi của thế giới nguyên tử số là 84. Nó có nhiều đồng vị không ổn định; do Marie và Pierre Curie khám phá năm 1898. Họ đặt tên để vinh danh quê huơng đầu đời của họ là Poland. Nó tập trung tự nhiên với tỷ lệ nhỏ nhoi trong đất đai địa cầu nhưng cũng là một nguyên tố nhân tạo trong các lò phản ứng hạt nhân. VỚi một số lượng nhỏ, nhưng có công dụng trong công nghệ dùng cho dụng cụ ngăn cản và triệt phá điện từ. Polonium tạo thành từ sự phân rã của Uranium do đó gọi nó là một đồng vị (isotope) của Uranium nhưng nó phát xạ tia Alpha là hạt lớn nên không thể khám phá bằng các máy dò tìm phóng xạ. Với lý do này, Polonium có thể buôn lậu dễ dàng qua biên giới các nước. Như đã nói phần trên, tia Alpha ( hạt alpha) tương đối lớn, chúng không có khả năng xuyên qua vật chất ngay cả 1 tờ giấy chăng nữa. Vậy tia này không có khả năng hại người nếu biết che chắn ! NHƯNG … Ngoại trừ con người ăn hay hít thở các nguyên tử có phát tán hạt alpha thì có thể gây nguy hiểm cho cơ thể. Theo viện Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế, Polonium-210 có thể hại người khi ăn và uống những chất đã nhiễm xạ; họ cho rằng khi Polonium-210 vào người thì cá nhân đó mới vào tình trạng nhiễm xạ nghĩa là gan và thận sẽ bị ảnh huởng kéo theo tình trạng nôn mữa, tóc tai rụng cùng đau đầu ghê gớm. Nạn nhân có thể bị nhiễm xạ qua đường hô hấp có nghĩa là hít thở làn khí bị nhiễm xạ kể cả qua đường một vết thuơng nào đó. POLONIUM 210 một đồng vị phóng xạ giết người ngon ơ ! Polinium có thể bắn tia Alpha, tuy rất dễ ngăn chận, chỉ một tờ giấy cũng ngăn nó. Con gái của hóa học gia Marie cũng chết vì chứng ung thư máu do bị phô nhiễm POLONIUM, cái chết của lãnh tụ Palestine ông Arafat vào nămm 2004 cũng bị nghi là bị nhiễm Polonium. Trước khi mất tại bệnh viện Percy của Pháp, lãnh tụ Palestine Yasser Arafat thuờng than đau vùng trong bụng, hay nôn mữa cùng chứng hư thận và gan cùng tụy tạng… đây là những triệu chứng của nhiễm xạ Polonium. Cho đến năm 2012 người ta phải khai quật tử thi ông để dò tìm phóng xạ vì có quá nhiều đồn đoán ông bị ám toán. Dấu vết Polonium đã lần tìm có ở bàn chải răng , quần lót và vài vật dụng cá nhân của ông. Cái chết của ông cũng không là duy nhất cho những nạn nhân bị ám toán bởi phóng xạ POLONIUM. Mấy năm trước tại Anh quốc, cựu điệp viên Alexander Litvinenko không thoát bàn tay thanh toán của Putin dù đào tỵ ở Anh -2006. Chính quyền Anh phanh phui ra rằng, trước khi chết, Alexander Litvinenko có gặp hai người Nga tại một khách sạn tại Luân đôn. Theo các nhà điều tra Anh quốc thì các đồng sự của Alexander là Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun thuờng chế một chất không mùi không sắc vào trà của nạn nhân. Tuy không chết liền nhưng cái chết của Alexander xảy ra ngay 2 tuần lễ sau đó. Cho đến nay sau cái chết của cựu điệp viên Alexander tại Anh vào năm 2006, qua biểu hiện lâm sàng và qua nhiều hình ảnh của những nạn nhân chính trị thế giới bị hạ độc thủ bằng POLONIUM thì rõ ràng ông Nguyễn Bá Thanh đã bị nhiễm xạ và đưa đến UNG THƯ MÁU. Trường hợp bệnh ông Thanh sáng tỏ dần dần tại Mỹ, tại bệnh viện đại học tiểu bang Washington, họ cũng bó tay vì không thể cứu tủy được cho ông Thanh (do chứng leukemia). Cái gì đem tới Leukemia cho ông Thanh ? Chúng ta nhắc lại trường hợp con gái Marie Curie bị nhiễm Polonium trong phòng thí nghiệm nên sau đó đã mắc chứng bệnh hiểm nghèo là Leukemia? Theo thông tin chúng tôi có được, đợt hóa trị lần 3 của ông Nguyễn Bá Thanh đã thất bại và ông sắp được gia đình đưa về Việt Nam. BS Elihu Estey – chuyên gia trong lĩnh vực điều trị ung thư máu bạch cầu cấp tính, hiện đang điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh. BS Elihu tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại đại học nổi tiếng Johns Hopkin. Trước đó ông làm việc trong lãnh vực thần kinh học, sau này lại có ý thích chuyên sâu vào chữa trị về bướu nào từ con đường này, tiến sĩ Elihu Estey lại chuyển qua ngành chữa trị về bạch cầu máu cấp tính (acute lymphocytic Leukemia). Không có gì dấu mãi được dưới ánh mặt trời.
Sau 10 năm cái chết ông Arafat vẫn chưa có lời đáp - Trong những ngày này, khi nhân dân Palestine tưởng niệm 10 năm ngày từ trần của vị lãnh đạo quá cố của mình, dư luận thế giới ngoái nhìn lại quá trình làm sáng tỏ nghi vấn: phải chăng Yasser Arafat bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium Po210?
Về tang án phóng xạ Po210 Tính độc hại phóng xạ cao của polonium (cụ thể là đồng vị Po210) đã từng được đề cập chi tiết trong các bài viết trước đây. Po210 quả là một loại phóng xạ gây nguy hiểm đặc biệt cho sức khỏe con người, có thể so sánh với hoá chất hydrogen cyanide vốn được xem là một độc dược đầu bảng. | Sau 10 năm, cái chết của ông Arafat vẫn chưa có hồi kết. |
Theo Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe Anh quốc, chỉ cần đưa 1g chất polonium vào cơ thể, các hạt bức xạ anpha do Po210 phát ra đủ phá hũy nhanh chóng các bộ phận trong cơ thể con người như gan, thận, tủy sống …, gây nên tình trạng suy nội tạng không thể nào ngăn chặn hay chạy chữa được và dẫn đến tử vong. Một đặc tính vật lý đặc biệt khác là đồng vị này không phát gamma, còn hạt anpha phát ra chỉ đi được quãng đường rất ngắn ngay trong không khí và dĩ nhiên không xuyên qua được lớp áo quần dày và làn da mỏng ngoài cơ thể, nên các mẫu polonium dễ dàng lọt qua hàng rào thiết bị kiểm tra an ninh ở các cửa khẩu biên giới quốc gia. Các tính chất trên đã làm cho polonium trở thành công cụ hình sự vô cùng lợi hại và do đó nó đã được chọn làm công cụ sát hại những nhân vật quan trọng của đối phương. Vụ đầu tiên được phát hiện 16 năm trước đây trong nghi án một điệp viên Nga sử dụng polonium để ám sát một điệp viên Nga hai mang khác, Alexander Litvinenko, ở nước Anh. Từ sự kiện này, polonium cũng trở thành nghi vấn liên quan cái chết của ông Arafat năm 2004. Từ đó đến tận bây giờ, trong 10 năm ròng rã, các nghi vấn và phản nghi vấn giữa các phòng thí nghiệm nghiên cứu, các lực lượng chính trị khác nhau ở các nước vẫn cứ đối chọi nhau và chưa đi đến một sự thỏa hiệp nào. Dấu mốc thời gian 10 năm Có thể điểm lại những dấu mốc thời gian xuất hiện các sự kiện, các công bố và nhận định của hai phía như sau. Năm 2004 Ngày 11/11/2004: Arafat qua đời ở bệnh viện quân đội Percy de Clamart, gần Paris. Ông ta được đưa vào cuối tháng 10 sau một cơn cơn đau bụng tại trụ sở chính của mình tại thành phố Ramallah, nơi ông đã sống kể từ tháng 12 năm 2001, được bao quanh bởi quân đội Israel. Ba ngày sau cái chết của Arafat, bộ trưởng y tế Pháp bác bỏ khả năng đầu độc. Ngày 22/11/2004: Nasser al-Qidwa, cháu trai của ông Arafat có được một bản sao của hồ sơ y tế (trong đó ghi: không có dấu vết của chất độc trong các khám nghiệm tử thi). Nhưng Qidwa từ chối việc loại trừ khả năng người Arafat đã bị đầu độc. Năm 2012 Ngày 03/07/2012: Lý thuyết ngộ độc lại bùng nổ sau khi kênh tin tức Qatar Al-Jazeera phát sóng một phim tài liệu về cái chết của ông Arafat. Phim truyền lại các kết quả nghiên cứu, phân tích của Viện Vật lý Bức xạ Lausanne (Thụy sĩ). Ở đây, đã phân tích các mẫu sinh học lấy từ các đồ dùng cá nhân của Arafat do góa phụ của ông cung cấp sau khi ông chết, và tìm thấy "mức độ bất thường của polonium" - một chất phóng xạ độc cực kỳ. Ngày 31/07/2012: Góa phụ Suha Arafat khiếu nại tại một tòa án ở Nanterre, gần Paris, rằng chồng bà bị ám sát. Một cuộc điều tra được đưa ra vào cuối tháng 8/2012. Ngày 28/08/2012: Công bố bản báo cáo của bệnh viện điều trị cho Arafat viết từ ngày 14 tháng 11 năm 2004. Trong đó ghi: Arafat bị viêm đường ruột "trong đó có sự xuất hiện của nhiễm trùng" với chi tiết về xuất huyết nội "nghiêm trọng" nhưng không xác định nguyên nhân của cái chết. Ngày 27/11/2012: Ngôi mộ ông Arafat ở Ramallah được mở ra trong một vài giờ cho phép ba nhóm điều tra nghiên cứu của Pháp, Thụy Sĩ và Nga thu thập, tổng cộng khoảng 60 mẫu. Năm 2013 Ngày 07/11/2013: Nhóm nghiên cứu Thụy Sĩ (1 trong 3 nhóm thuộc 3 nước Thụy Sĩ, Nga và Pháp được phân công phân tích mẫu hài cốt của ông Arafat) đánh giá rằng lý thuyết đầu độc là "phù hợp hơn" với kết quả thử nghiệm của họ, mặc dù họ không nói dứt khoát polonium đó là nguyên nhân của cái chết. Các nhà khoa học ở Lausanne đã trình bày phát hiện của mình cho Suha Arafat và chính quyền Palestine và nói rằng họ tìm thấy liều phóng xạ polonium trong một số mẫu hài cốt của Arafat 20 lần cao hơn mức bình thường. Israel bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào đối với nước này về sự liên quan cái chết của ông Arafat. Ngày 17/11/2013: Tổng thống Palestine Mahmud Abbas kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về cái chết của người tiền nhiệm của mình. Ngày 26/11/2013: Tổng thống Israel Shimon Peres bác bỏ những tuyên bố đầu độc, nói rằng nếu Israel muốn Arafat chết thì "dễ dàng" bắn ông (!) . Ngày 03/12/2013: Nhóm nghiên cứu Pháp (1 trong 3 nhóm thuộc 3 nước Thụy Sĩ, Nga và Pháp được phân công phân tích mẫu hài cốt của ông Arafat) được giao nhiệm vụ phân tích mẫu hài cốt Arafat loại trừ giả thuyết “đầu độc”. Israel cho rằng điều này là "không có gì bất ngờ", trong khi người Palestine vẫn hoài nghi (về kết luận nhóm Pháp). Suha Arafat nói rằng cô thực sự "sốc" bởi những kết luận khác nhau giữa các nhà điều tra Thụy Sĩ và Pháp, và nói thêm rằng cô đã bị ép phải nghe "không có ai" đầu độc chồng mình. Ngày 26/12/2013: Một số chuyên gia Nga (thuộc 1 trong 3 nhóm từ Thụy Sĩ, Nga và Pháp được phân công phân tích mẫu hài cốt của ông Arafat) úp mở loại trừ các khả năng Arafat bị đầu độc bằng polonium. Và nhóm nghiên cứu Thụy Sĩ liền lên tiếng đáp lại, chỉ trích đó là tuyên bố mang tính "chính trị". Yếu tố khoa học, phi khoa học 10 năm đã đi qua kể từ lúc lâm chung của nhân vật lịch sử của dân tộc Palestine và thế giới, nhưng nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của Yasser Arafat vẫn chưa có hồi kết. Mặc dù, không ai có thể phủ nhận chất polonium Po210 là một độc tố phóng xạ cực kỳ nguy hiểm vì đó là một yếu tố khoa học thực sự. Ngay cả các nhà “hùng biện” ở nước Nga, một cường quốc hạt nhân, cũng không thể trực diện phủ nhận chân lý khoa học này khi muốn chối cãi trách nhiệm của mình trong vụ sát hại cựu điệp viên hai mang Alexander Litvinenko (người Nga) tại London (nước Anh), ngày 23/11/2006. KGB (Nga) lúng túng như gà mắc tóc trước dấu vết Po210 được tìm thấy tại một số địa điểm có liên quan đến Litvinenko, ở trung tâm London (ngày 27/11/2006) và trên máy bay ở sân bay Heathrow Airport (29/11/2006). Còn một hiện tượng quan trọng khác nữa, cũng là một sự thật khách quan khoa học khó phủ nhận. Hiện nay, trên thế giới, chất phóng xạ Po210 chỉ có thể chế tạo được trên những cỗ máy lớn hiện đại như lò phản ứng công suất cao và máy gia tốc ion mạnh và các thiết bị khủng này chỉ có thể có ở những nước phát triển về công nghệ hạt nhân. Từ yếu tố khoa học này, người ta đã “ngoại suy” bằng cách khoanh vùng những quốc gia nào có liên quan đến thủ phạm gây án bằng chất Po210 trong cái chết của Arafat. Đó có thể là Pháp, Do Thái, Nga v.v… Chính yếu tố mang tính khoa học này khiến nước Nga càng dễ bị đặt trong vòng nghi vấn “kép”. Trước hết, trong vụ án ám sát gián điệp Alexander Litvinenko. Và giờ đây, trong vụ án Arafat này. Và vì thế, nhà cầm quyền Nga chắc không muốn dính dáng thêm tai tiếng liên quan chất độc phóng xạ Po210, mặc dù ai cũng biết mối quan hệ gắn bó nhiều năm dài giữa Nga và Phong trào Giải phóng Palestine. Phải chăng, vì lý do trên, nhóm nghiên cứu Nga phải úp mở tuyên bố loại trừ các khả năng Arafat bị đầu độc bằng polonium dù không đưa ra các kết quả khoa học phân tích mẫu di hài của Yasser Arafat. Và họ đành im tiếng khi nhóm nghiên cứu Thụy Sĩ điểm đúng huyệt, lên tiếng chỉ trích các đồng nghiệp Nga có “lời tuyên bố mang tính chính trị". Nhóm khoa học Pháp tích cực hơn trong việc phản bác “lý thuyết” đầu độc Po210, dù cũng không đưa ra con số nào liên quan Po210 trong mẫu được phân công phân tích. Trong thực tế, khi Yasser Arafat bị ốm, được đưa tới Pháp điều trị và đã từ trần chỉ sau hai tuần, nhưng trong hồ sơ bệnh án của Arafat chỉ ghi cái chết do đột quỵ, hậu quả của chứng rối loạn máu và không hề có một xét nghiệm nào để có thể xác định sự tồn tại polonium. Một thực tế khác nữa là chính Pháp cũng có đủ những điều kiện (máy gia tốc hay lò phản ứng) để sản xuất đồng vị Po210. Và về mặt quan hệ, mối quan hệ giữa chính phủ Pháp với giới lãnh đạo Palestine càng không được gần gũi như trường hợp Nga - Palestine. Phải chăng thái độ đó của Pháp xuất phát từ một hay tất cả các yếu tố phi khoa học vừa điểm qua ở trên. Nếu các phía liên quan không tuân thủ nghiêm túc và trung thực đối với các kết quả khoa học trong xác định “tang án” Po212 mà để các yếu tố phi khoa học như yếu tố quan hệ hay yếu tố chính trị chi phối thì cái chết của nhà lãnh đạo Palestine, Yasser Arafat, còn lâu nữa mới đi đến hồi kết. Và câu chuyện sôi sục trong 10 năm qua sẽ lùi vào quên lãng theo năm tháng cùng với sự phân rã hết chất phóng xạ polonium lưu giữ trong trang phục và di hài Arafat đến mức dù có thực sự muốn phân tích nghiêm túc cũng không còn gì để phân tích được nữa. Minh Trần
Nhiễm Độc Phóng Xạ Tiến sĩ Mai Thanh Truyết
Hàng năm, vào ngày 6 tháng 8 tất cả người Nhật trên thế giới đều kỷ niệm ngày đau buồn khi trái bom nguyên tử Little Bay thả xuống thành phố Hiroshima năm 1945 làm cho hàng chục ngàn người chết tại chỗ và di hại phóng xạ vẫn còn ảnh hưởng đến người dân và môi trường cho đến ngày nay.
Bom nguyên tử thả xuống Hiroshima
Ngày 23 tháng 11, 2006, Alexander Valterovich Litvinenko, Trung tá của Sở tình báo Nga (FSB) đã chết vì bị đầu độc phóng xạ do chính người Nga chủ trương tại London, Anh Quốc. Từ thông tin lầy, chúng ta có thể trích ra nhiều bài học và kinh nghiệm về nhiễm độc do chất phóng xạ. Chất phóng xạ theo định nghĩa được chia làm hai loại: phóng xạ ion hoá và phóng xạ không ion hoá. Phóng xạ không ion hoá đến từ các dạng như ánh sáng, các làn sóng điện radio hay radar, microwave. Loại phóng xạ lầy thông thường không ảnh hưởng đến tế bào và mô của cơ thể con người. Còn loại phóng xạ ion hoá gây ra những phản ứng hoá học tức khắc lên tế bào khi bị tiếp nhiễm như: tia quang tuyến X, tia Gamma, và các cấu tử tạo ra sự ion hoá phóng xạ như tia trung hoà tử (neutron), âm điện tử (electron), dương điện tử (proton). Các loại phóng xạ nầy hoặc được dùng trong y khoa với mục đích chẩn đoán, thăm dò, nghiên cứu, hay trị liệu, hoặc trong công nghệ thử nghiệm vũ khí, cùng một số áp dụng trong các hệ thống an toàn trong các quy trình sản xuất cao cấp như các khoá đóng mở trong lò năng lượng hạch nhân, trong kỹ nghệ tàu biển, hay trong vận hành nhà máy xi măng v.v… Việc tiếp nhiễm phóng xạ, trước tiên là nguyên nhân chính gây ra thương tổn lên hệ thống miễn nhiễm của con người, sau đó lây lan đến các tế bào trong cơ thể.
Ngoài ra chất phóng xạ còn là nguyên nhân của sự biến đổi gene, từ đó có thể xuất hiện nhiều biến chứng như ung thư, và có thể gây ra tình trạng dị hình dị dạng cho con cháu về sau. Bài viết sau đây có mục đích trình bày khía cạnh khoa học về việc nhiễm độc phóng xạ do chất đồng vị Polonium-210.
Ngộ Độc Polonium-210:
Hoá chất có phóng xạ Polonium do nhá bác học Marie Curie khám phá vào năm 1898. Sở dĩ Bà đặt tên là Polonium vì đây là quê hương Poland của Bà và Bà muốn cho quốc gia nầy được thế giới chú ý đến vì đang bị cả Nga, Phổ và Áo cai trị thời bấy giờ. Nạn nhân đầu tiên của chất phóng xạ Polonium chính là con gái của Bà tên Irene Joliot Curie, kết quả của một vụ nổ trong phòng thí nghiệm. Cô Irene đã chết 10 năm sau khi tại nạn xảy ra do chứng leukemia. Hiện tại, mức sản xuất Polonium trên thế giới chỉ vào khoảng 100 gram với mục đích ứng dụng vào việc khử bụi trong các kính hiển vi điện tử và trong các cân tiểu li siêu chính xác. Đứng về phương diện độc tố học, chất phóng xạ tạo ra những nguyên tử (atom) có khả năng ức chế tế bào của cơ thể con người, điện hoá các tế bào trên và sau cùng tiêu huỷ chúng. Đối với việc tiếp nhiễm do phóng xạ thiên nhiên ở nồng độ thấp, các tế bào bị điện hoá dược cơ thể tái tạo lại sau đó, do đó nguy cơ
bị ngộ độc không xảy ra. Tuy nhiên, khi cơ thể tiếp nhiễm một số lượng lớn phóng xạ như trường hợp của Litvinenko, cơ thể không thể tự hàn gắn và trấn áp cùng thay thế các tế bào đã bị huỷ diệt, từ đó nguy cơ tử vong rất cao. Các loại tế bào trong cơ thể bị ảnh hưởng trực tiếp và bị nhiễm độc là bạch huyết cầu (white blood cell) và tế bào sinh sản hồng huyết cầu và bạch huyết cầu.
Sự thiếu hụt tế bào trong cơ thể là chỉ dấu đầu tiên của sự ngộ độc phóng xạ; sau đó, tế bào ruột non bị xâm nhập tạo ra sự nôn mửa kéo theo cơ thể bắt đầu bị mất nước.
Thời gian tiếp theo, tuỳ theo cường độ bị tiếp nhiễm và thể loại phóng xạ (có thời gian bán huỷ khác nhau), phóng xạ bắt đầu tàn phá các mô cứng và mềm (hard and soft tissue) qua các chứng sau đây như: - nhức đầu, - hơi thở dồn dập, - tim đập nhanh, - ho khan (không có đàm), - lồng ngực bị đau từng cơn, - da bắt đầu chuyển sang màu xậm, - ở phần dưới da và bất cứ nơi nào trong cơ thể đều xuất hiện những hạt máu nhỏ do các tĩnh mạch bị vỡ ra, - và chứng thiếu máu trầm trọng xuất hiện. Trầm trọng hơn nữa, nếu bị tiếp nhiễm nặng khoảng 10 Gray (Gy- đơn vị phóng xạ), nạn nhân có thể mất mạng trong vòng hai đến bốn tuần lễ. Cường độ của mức phóng xạ tiếp nhiễm cho phép chúng ta có thể ước tính được mức nguy hai đến nạn nhân như sau: - Nếu cơ thể bị tiếp nhiễm 100 Roentgen, các chứng
bịnh do phóng xạ bắt đầu xuất hiện; - Nếu cơ thể bị tiếp nhiễm khoảng 400 Roentgen, nửa phần cơ thể có thể bị liệt; - Nếu cơ thể bị tiếp nhiễm khoảng 100.000 Roentgen, nạn nhân bị hôn mê tức khắc và chết trong vòng một tiếng đồng hồ. (Đơn vị đo lường phóng xạ gồm: - Roentgen: lượng phóng xạ phóng thích do tia gamma trong 1cm3 không khí, ký hiệu là R; - Rad: lượng phóng xạ hấp thụ qua tiếp nhiễm. Đơn vị lầy dùng để ước tính lượng phóng xạ có trong cơ thể; - Gray: Ký hiệu là Gy, là đơn vị chuẩn quốc tế (SI) tương đương với 100 Rad.)
Cơ Chế Của Sự Ngộ Độc Polonium-210:
Qua trường hợp của Litvinenko, ảnh hưởng sinh hoá học lên cơ thể của các đồng vị phóng xạ được soi rọi rõ ràng hơn vì trước đây, những việc tiếp nhiễm (nhiễm độc) cấp tính với liều lượng cao chỉ được diễn đạt qua tính toán và ước tính mà thôi. Trung tá Litvinenko là nạn nhân của một sự thanh trừng thường thấy dưới các chế độ độc tài toàn trị như ở Liên bang Nga hiện tại. Qua bức thư trước khi qua đời, mặc dù không nêu đích danh Putin, nhưng mọi người đều biết ông ta là kẽ chủ mưu chính trong cái chết nầy: “Ông (Putin) có thể thành công trong việc làm tôi im lặng, nhưng sự im lặng sẽ đổi lấy một giá đắt cho ông. Ông đã tự cho thấy chính ông là dã
man và sắt máu mà thế giới đã từng phê phán ông. Ông đã mặc nhiên tự nhận là đã không tôn trọng đời sống con người, sự tự do, và bất cứ giá trị nào của thế giới văn minh”. Trở lại nguyên tố có chứa phóng xạ Polonium-210, đây là hoá chất đã từng được dùng để chế bom nguyên tử qua tính tách rời (fission) các tia alpha. Những tianầy có đời sống bán huỷ (half life) là 138 ngày. Nguyên tố Polomium-210 sau khi tách rời tất cả tia alpha, sẽ biến thành nguyên tố chì bền vững (Lead-206) và nhân Helium cùng phóng thích ra 5,3 MeV năng lượng.
Tia alpha rất dễ dàng bị ngăn chận bởi một mảnh giấy mỏng, do đó Polonium-210 chỉ độc hại một khi đã xâm nhập vào bên trong cơ thể qua đường khí quản hoặc thực quản mà thôi.
Nếu Litvinenko uống vào 1ug Po-210 dưới dạng muối citrate hay chloride (đã được các nhà khoa học phỏng đoán), thì có khoảng 3.1015 (3 ngàn ức) đồng vị phóng xạ đã vào cơ thể ông ta, một lượng đồng vị đủ để cho hàng trăm đồng vị kết hợp với mỗi tế bào của cơ thể. Ở mỗi điểm đến của tia alpha, chúng để lại một số năng lượng lớn trong một vùng nhỏ của tế bào, căn cứ vào kết quả nghiên cứu của GS Roger Howell thuộc Đại học Y khoa New Jersey. Mỗi tia alpha sẽ ngăn cách tế bào tạo thành một chuổi gốc (radical) lần lần thiêu huỷ protein của cơ thể cũng như gây thương tổn đến các chuỗi DNA.
Litvinenko qua đời sau 22 ngày ngày bị đầu độc, theo TS Wiley Jr. thuộc Radiation Emergency Assistance Center, Tennessee, có lẽ đến từ nguyên do là các tia alpha đã phá huỷ các tế bào gốc (stem) trong tuỷ bộ (bone marrow). Hiện tượng lầy làm mất sự cân bằng của số lượng hồng huyết cầu và ảnh hưởng đến các tế bào trong hệ miễn nhiễm của cơ thể. Dù sao, chúng ta cũng phải chờ đợi kết quả chung cuộc sau khi giảo nghiệm tử thi mới có thể có kết luận chính xác về sự tiếp nhiễm trước khi, trong khi, và sau khi bị ngộ độc. Thông thường qua kinh nghiệm về các vụ ngộ độc do phóng xạ, nếu nạn nhân chịu đựng được khoảng sáu tuần lễ sau khi bị ngộ độc, hy vọng cơ thể có thể kháng cự được sự tàn phá tế bào của tia alpha, và các mô của cơ thể có nhiều khả năng hồi phục.
Phương Pháp Chữa Trị: Trong giai đoạn đầu sau khi bị nhiễm độc, thuốc ngăn chận ói mửa và các loại thuốc chống đau nhức có thể được sử dụng để chống lại các dấu hiệu ban đầu qua ảnh hưởng của phóng xạ. Còn các ảnh hưởng tiếp theo, cần phải có thuốc kháng sinh mạnh trong việc trị liệu. Và nạn nhân cần phải được truyền máu để chống lại bịnh thiếu máu (anemia). Thông thường trong những tai nạn về phóng xạ, như trường hợp ở Chernobyl, Liên bang Nga cách đây hơn 20 năm, ảnh hưởng của phóng xạ vẫn còn tiếp tục, và các chứng bịnh kể trên vẫn còn hiện diện. Các cơ quan trong cơ thể bị ảnh hưởng dài hạn như các tuyến nội tiết (endocrine) và tuyến hormone bài tiết (hormone secreting). Tại Chernobyl, số lượng nạn nhân bị ung thư tuyến giáp trạng (thyroid) ở Belarus, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất, tăng gấp 100 lần 20 năm sau khi tai nạn xảy ra.
Về các bịnh liên quan đến thần kinh, theo kết quả UNICEF công bố là bịnh rối loạn (disorder) về xương, bắp thịt tăng 43%, về mắt tăng 62%. Đặc biệt trong trường hợp tai nạn Chernobyl, TS George Vargo, thuộc Chương trình An toàn Hạch nhân Quốc tế (INSP) thuộc LHQ đã ra một khuyến cáo là hiện tượng suy dinh dưỡng và việc không đủ phương tiện y khoa để chữa trị như trường hợp ở Belarus cũng có thể là nguyên nhân của sự gia tăng số lượng nạn nhân, ngoài ảnh hưởng chính là do tiếp nhiễm phóng xạ.
Riêng về ảnh hưởng đến các thế hệ về sau, hiện tại, các khoa học gia vẫn còn đang tranh cãi về ảnh hưởng của phóng xạ lên hệ thống di truyền vì DNA của người bị tiếp nhiễm bị biến thể và chuyển qua các thế hệ tiếp nối. Điều lầy đã được chứng nghiệm qua trường hợp Chernobyl, nhưng vẫn chưa có báo cáo khoa học nào về vấn đề lầy đối với nạn nhân ở Hiroshima và Nagasaki trong thời đệ nhị thế chiến. Tiến sĩ Mai Thanh Truyết West Covina, 8/2008
Vấn đề đầu độc bằng phóng xạ ...Theo những mô tả được phổ biến trên các phương tiện truyền thông, thì bệnh mà ông Nguyễn Bá Thanh mắc phải là bệnh rối loạn sinh tủy (pancytopenia) khi hồng huyết cầu, tiểu huyết cầu và bạch cầu bị suy giảm trầm trọng. Bệnh này là một bệnh hiếm hoi, không phải là bác sĩ nào cũng gặp trong suốt cuộc đời hành nghề. Theo những thống kê thì tỷ lệ mắc bệnh chỉ là 1-2 phần triệu, nghĩa là trong 1 triệu dân cư chỉ có 1-2 người mắc bệnh. Trong những tháng qua, bệnh của ông được dư luận quan tâm đặc biệt, không hẳn là vì chứng bệnh hiểm nghèo hiếm hoi mà ông mắc phải, mà vì nguyên do gây ra bệnh của ông. Đã có giả thuyết là ông bị đầu độc bằng phóng xạ.
Ngày 13.2.2015 ông đã từ trần vì bệnh rối loạn sinh tủy này cùng với suy gan nặng và nhiễm nấm. Quan điểm của nhà nước về nguyên nhân gây bệnh, vai trò của phóng xạ:
Trong cuộc gặp gỡ với báo chí ngày 7 tháng 1 vừa qua, ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương đã thông tin cho báo chí về tình hình sức khỏe của ông Thanh. Ông Quốc Khánh, phó giám đốc viện Huyết học nói rằng, hội chứng rối loạn sinh tủy này trên thế giới chưa ai tìm được nguyên nhân. Nếu tìm được thì đã phòng, chữa được.
Phát biểu của ông Khánh là đúng, song không hoàn toàn chính xác. Theo những thống kê quốc tế, thì có đến 70-80% trường hợp bệnh không tìm ra nguyên nhân. Song trong số 20-30% còn lại, người ta biết rằng chứng rối loạn sinh tủy là phản ứng phụ hiếm hoi của việc sử dung một số thuốc thuốc thông dụng như thuốc chống tê thấp như Indomethacin, Phenylbutazone, Diclofenac, thuốc cường giáp như Carbimazol, Thiouracil, tiểu đường như Tolbutamid, thuốc sốt rét Chloroquin, kháng sinh như Sulfonamide, Cotrimoxazol, Chloramphenicol… Bệnh viêm gan của ông Thanh cũng nằm trong danh sách gây bệnh rối loạn sinh tủy. Có nguyên nhân do di truyền (late onset hereditary bone marrow failure syndromes). Được lưu tâm hơn cả là nguyên nhân do nhiễm phóng xạ.
Trong buổi gặp báo chí nói trên, khi phóng viên báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: Căn cứ nào để ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương khẳng định ông Bá Thanh không bị đầu độc, thì bị ông Nguyễn Thế Kỷ, phó ban Tuyên giáo Trung Ương vặn ngược lại với cung cách kẻ cả: Vậy căn cứ nào nói bị đầu độc?. Ông Phạm Gia Khải, phó trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương trả lời câu hỏi này nghiêm chỉnh hơn: Chuyện có đầu độc hay không: làm khoa học phải có chứng cứ.... Chúng tôi chỉ chấp nhận những giả thuyết có bằng chứng cụ thể.... Đến nay chưa có triệu chứng nhiễm độc ở bất cứ nơi nào trong cơ thể.
Đầu độc bằng phóng xạ: một phương pháp tối ưu của tội ác: Nếu cho rằng ông Thanh bị đầu độc bằng phóng xạ thì trường hợp của ông không phải là đầu tiên và duy nhất trên thế giới.
Đầu tháng 11 năm 2006 Alexander Liwinenko, một điệp viên nhị trùng làm việc cho phản gián Nga KGB và dồng thời cho phản gián Anh, xin tỵ nạn chính trị ở Anh, bị giết chết ở London bởi chất phóng xạ Polonium 210, chỉ 3 tuần sau khi ông uống 1 ly trà có hòa tan chất phóng xạ này. Người ta cho rằng Putin đã ra lệnh giết Liwinenko vì những cáo buộc của ông ta về những tội ác của chế độ Putin.
Ngày 28 tháng 10 năm 2004 ông Jassir Arafat, thủ lãnh của Palestine đột nhiên lâm bệnh nặng, sau 1 tuần ông không ăn uống được vì viêm đường ruột. Ông được đưa ngay sang Paris, điều trị ở bệnh viện quân đội Percy. Vài ngày sau đó ông bị hôn mê, thận và gan không còn hoat động, cuối cùng là chảy máu óc. Ngày 11 tháng 11 năm 2004 ông chết, chỉ quãng 2-3 tuần sau khi có những triệu chứng bệnh tật đầu tiên. Các bác sĩ điều trị không kết luận được về nguyên nhân cái chết của ông. Việc mổ tử thi để giảo nghiệm không được gia đình ông cho phép.
Đầu năm 2012 người ta tìm thấy dấu vết của Polonium 210 trong những vật dụng cá nhân của ông còn giữ lại. Từ đó dẫn đến nghi ngờ là ông đã chết vì bị đầu độc bằng phóng xạ . Tháng 10 năm 2013 mộ của ông được cải táng và di cốt của ông được 3 nhóm chuyên gia Pháp, Thụy Sĩ và Nga khảo nghiệm. Kết quả phân chất (8 năm sau khi ông chết) không đồng nhất: Trong khi Thụy Sĩ cho rằng ông Arafat có khả năng (moderately support) nhiễm độc Polonium 210, thì Pháp và Nga không tìm thấy bằng chứng cụ thể. Cuối cùng, tới nay vai trò của Polonium trong cái chết của Arafat vẫn còn là một hoài nghi.
Mặt khác, điều này cũng cho thấy là việc điều tra chứng minh tác động của chất độc phóng xạ không hề đơn giản. Trong trường hợp cái chết của Litwinenko các bác sĩ và những điều tra viên trong những ngày đầu tiên đã phải xếp vào loại chết không rõ nguyên nhân. Chỉ sau một thời gian dài mò mẫm người ta mới xác định được nguyên nhân ngộ độc phóng xạ. Điều này khẳng định thêm một lần nữa tính „ưu việt“ của chất độc Polonium 210 là giết người không để dấu vết hay rất khó khăn để tìm ra dấu vết.
Polonium 210
Chất độc phóng xạ Polonium 210 phát ra tia alpha, không mầu sắc, không mùi vị , chỉ cần 1 lượng rất nhỏ (quãng 1-2µg, nghĩa là 1-2 phần triệu gram) tương ứng với 1 năng lượng quãng 10 Gray là đủ để giết một mạng người. Polonium 210 không cần chuyên chở trong những hộp chì dầy cộm nặng nề lộ liễu dễ gây nghi ngờ như những chất phóng xạ tia gamma bình thường. Cách sử dung lại rất dễ dàng.
Khi sử dụng không gây nguy hiểm gì cho kẻ chủ mưu, bởi vì tia phóng xạ alpha chỉ có hiệu năng trong bán kính 5 cm ở ngoài không khí, có thể được chặn đứng bằng 1 tờ giấy. Hiệu năng phá hoạn của nó chỉ được phát huy khi chất độc này lọt vào trong cơ thể qua đường tiêu hóa/hô hấp hay trực tiếp vào mạch máu. Ở trong cơ thể, tia alpha chỉ có hiệu năng trong bán kính 0,04-0,1mm, song đủ để phá nát các tế bào trên đường đi của nó. Khi Polonium 210 còn nằm trong dạ dày nó làm các tế bào niêm mạc (mucosa) bị phá hoại, nạn nhân cảm thấy khó chịu, buồn nôn sau chừng 6-7 tiếng đồng hồ. Khi chất phóng xạ theo đường máu tỏa ra khắp các mô trong cơ thể thì phá hủy các tế bào, nhanh nhất là những tế bào có khả năng phân chia nhanh, ở trong các tủy xương. Từ đó gây ra chứng rối loạn sinh tủy là một biến chứng nguy hiểm sớm đầu tiên.
Tủy xương không thể sinh sản được đầy đủ các tế bào máu. Khi làm khám nghiệm sinh học sẽ thấy chỉ số bạch cầu xuống thấp (leucopenie) rất sớm, trong vòng 4-5 ngày, tiểu cầu xuống thấp (thrombopenie) sau chừng 9 ngày. Một khi đã lọt vào trong cơ thể, thì không còn phương pháp nào để trục xuất chất độc này ra khỏi cơ thể, ngoại trừ một phần theo đường bài tiết tự nhiên (phân, nước tiểu) được đưa ra ngoài. Khi đã có rối loạn sinh tủy , tối thiểu là lượng phóng xạ đã phải là 3-5 Gray, thì tiên lương (prognosis) là LD50 (lethal dosis 50), có nghĩa là 50% nạn nhân sẽ phải chết. Nếu bị đầu độc với lượng cao hơn, quãng 10 Gray sẽ có ngay rối loạn đường tiêu hóa và hệ thần kinh, thì tiên lương là LD100, nạn nhân không có hy vọng sống sót.
Giả thuyết về việc ông Bá Thanh chết vì bị đầu độc bằng phóng xạ
Trang mạng Chân Dung Quyền Lực (CDQL) đã quả quyết rằng một phó thủ tướng đương nhiệm đã chủ mưu việc đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng phóng xạ. Việc đầu độc được cho là vào thời điểm cuối năm 2013, khi ông Thanh đi công tác ở Trung Cộng, rồi được “ bạn” chiêu đãi, đưa đi đây đi đó ăn uống và mua sắm. Ở một thời điểm thích hợp ông đã bị đánh thuốc độc phóng xạ. Từ khi đó sức khỏe ông xuống dốc. Trong khi công tác ở Thụy Điển, ông đã vài lần ngất xỉu.Vào đầu tháng 5-2014 đã được điều trị tại bệnh viện 108 với chuẩn đoán “rối loạn sinh tủy”. Tháng 6 và tháng 7 điều trị tại Singapore và từ tháng 8 tới tháng 1-2015 điều trị tại Mỹ. Ngày 9 tháng 1 năm nay ông được đưa trở lại Việt Nam. Ông đã mất hơn 1 tháng sau đó, vào ngày 13.2.2015 tại Đà Nẵng.
Trang mạng CDQL quyết đoán là các bác sĩ Mỹ đã định bệnh “Ngộ độc phóng xạ ARS” và đã thực hiện phẫu thuật ghép tủy. Nay ông Thanh đã mất, vấn đề trách nhiệm về cái chết này lại càng trở nên sôi bỏng. Thông tin của CDQL có khả tín hay không là vấn đề được mổ xẻ ở đây.
Chỉ có 2 tình huống có thể đã xẩy ra:
Tình huống thứ nhất: Có âm mưu thực sự muốn giết ông Thanh bằng phóng xạ: Một chi tiết biện minh cho giả thuyết này là yếu tố Trung Cộng. Polonium 210 chỉ sản xuất được ở một số lò nguyên tử trên thế giới, trong đó có lò ở Trung Cộng. Sản xuất ở Nga chiếm tới 95% tổng số sản lượng thế giới. Việc cho rằng người chủ mưu phải nhờ tới nước ngoài để có được Polonium như vậy cũng hợp lý. Song tất cả diễn biến của bệnh ông Thanh lại không "điển hình“, như tiên liệu của 1 cuộc đầu độc kinh điển bằng phóng xạ: Vài tiếng đồng hồ sau khi ăn uống phải chất phóng xạ ở Trung Cộng là ông Thanh đã phải khó chịu nôn mửa. Sau 2-3 tuần là lẽ ra tủy xương đã bị tiêu hủy dẫn tới chứng suy/rối loạn sinh tủy. Chậm lắm là 1-2 tháng sau là nạn nhân chết. Ở trường hợp ngộ độc phóng xạ điển hình như trường hợp điệp viên Litwinenko cái chết tới chỉ trong vòng 3 tuần. Ở trường hơp ông Bá Thanh thì không như vậy. Chứng rối loạn sinh tủy phát sinh 5-6 tháng sau khi ông từ Trung Cộng trở về, và tới nay, hơn 1 năm sau ngày bị "đầu độc“ ông mới mất.
Nếu đặt tiền đề rằng chứng "rối loạn sinh tủy“ của ông Thanh phải là do phóng xạ gây ra bởi vì ai đó đã có chứng cớ gì mà hiện nay chưa công bố, thì năng lượng nguyên tử đã dùng chỉ tới mức 3-5 Gray vì "chỉ có“ tủy xương bị tàn phá: Để cố ý giết người thì năng lượng này tương đối thấp. Năng lượng thấp này thường là do tai nạn nguyên tử gây ra. Một khả năng khác là cũng có thể là nguyên nhân cố ý giết người, song lại dùng liều lượng thấp hay dùng chất phóng xạ khác, ít nguy hiểm hơn (như Yttrium90, cũng phát tán tia alpha, vốn được dùng trong Y khoa hạt nhân để chữa phong thấp, dễ mua và rẻ hơn là Polonium210). Dù sao chăng nữa, với một năng lượng nguyên tử 3-5 Gray thì tiên lương bệnh của ông cũng là nghiêm trọng: LD50 (lethal dosis 50). Cái chết hay lẽ sống tương đương ngang ngửa 50% với nhau. Nay cái chết đã thắng thế trên thân xác ông.
Tình huống thứ hai: Bệnh của ông Thanh không liên quan gì tới phóng xạ: Trong thời gian qua trang mạng CDQL đã tung ra công luận một số thông tin vô cùng phong phú với những chứng cớ, hình ảnh, giấy tờ khó lòng chối bỏ về tài sản bất chính của một số quan chức cao cấp nhất nước. Những người bị nêu tên đích danh không thốt nổi nửa lời để chống cự lại những cáo buộc trên. Song, trong trường hợp của ông Thanh thì lại khác. CDQL chỉ khẳng định mà không nêu lên bất cứ bằng chứng, tư liệu nào chứng minh cho cáo buộc là ông Thanh bị đánh thuốc độc phóng xạ. Nếu hình ảnh chụp ông Thanh gầy gò, rụng hết tóc được chụp vài tuần sau khi ông từ Trung Cộng trở về vào cuối năm 2013 thì hình này minh chứng được cho tác động phóng xạ làm ông rụng hết tóc, làm thân xác ông tiều tụy. Song hình ảnh này lại được chụp ở Mỹ, sau 2-3 lần hóa trị, thì đó chỉ là phản ứng rất bình thường của hóa trị. Người dân chờ đợi CDQL tung ra hình ảnh chụp ông Thanh trước khi ông được chữa trị, trưng ra bản copie các kết quả thử nghiệm và kết luận sau cùng của các bác sĩ Mỹ, ví dụ như nồng độ Polonium 210 hay chất phóng xạ khác trong nước tiểu, tủy xương của ông Thanh, ví dụ như báo cáo cytology về những biến dạng hay hư hoại của các tế bào máu trong tủy xương hay kết quả khảo nghiệm chromosome ở các bạch cầu trong máu của ông.
Kết quả thử nghiệm máu vào tháng 5-2014 mà ông Phạm gia Khải cho báo chí biết (hồng cầu giảm, tiểu cầu giảm, bạch cầu không rõ ràng) không đưa ra được kết luận cụ thể. Kết quả này cũng không điển hình với biến đổi do phóng xạ gây ra, bởi vì thông thường thì bạch cầu rất nhạy cảm với phóng xạ, sẽ bị phá hủy nhanh chóng và rõ ràng nhất.
Lời kết
Cho tới ngày ông Thanh mất vẫn chưa có thêm thông tin hay bằng cớ gì mới cho biết là ông Thanh có hay không bị đầu độc bằng phóng xạ. Tất cả cáo buộc từ phía CDQL hay phủ nhận từ phía nhà nước cho tới nay chỉ là những khẳng định chung chung, không bằng chứng.
Ông Nguyễn Bá Thanh đã được khám bệnh, trị bệnh nhiều tháng trời ở những bệnh viện hàng đầu ở 3 quốc gia: Việt Nam, Singapore và Mỹ. Tất nhiên là những dữ kiện về bệnh tình của ông không thể thiếu. Kết luận cụ thể về nguyên nhân bệnh của ông từ những bác sĩ chuyên môn hàng đầu thế giới chắc chắn đã có, song tới nay vẫn được giữ kín như một bí mật quốc gia.
Ngày 7 tháng 1 vừa qua ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ săn sóc sức khỏe trung ương, cho rằng việc không cung cấp thông tin bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh là do: Trong luật khám chữa bệnh, bệnh nhân có quyền bí mật về bệnh, việc cung cấp thông tin bệnh tật của cán bộ cao cấp phải xin ý kiến của cấp trên. Chính sách giấu kín thông tin trong lãnh vưc sức khỏe của từng cá nhân là phổ thông và đúng ở khắp nơi. Ở phương Tây cũng thế. Song có một điểm khác biệt quan trọng là ở nơi có chế độ dân chủ, người bệnh nhân có quyền cho phép tiết lộ thông tin sức khỏe của mình cho một người thứ ba mà không cần phải xin ý kiến của cấp trên nào. Ở trường hợp có người tố cáo là có kẻ gian đầu độc người khác, như chuyện Bá Thanh, thì không những là có vấn đề sức khỏe của người bệnh mà còn có vấn đề hình sự đối với kẻ gian, còn vấn đề sử dụng pháp luật để ngăn đe trừng trị. Như vậy không thể có chuyện mượn cớ bí mật sức khỏe để bỏ qua việc điều tra được.
Trong trường hợp không có yếu tố phóng xạ, thì công luận và cá nhân Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc phải được thông tin giải oan, và là cơ hội để ông Phó Thủ Tướng truy tố kẻ vu khống và đòi bồi thường thiệt hại.
Trong trường hợp có yếu tố phóng xạ, thì đây là là một tội ác không thể khoan nhượng vì đã có người chết. Gia đình ông Thanh phải khởi tố. Nhà nước phải vào cuộc, điều tra kỹ lưỡng để tìm ra chính xác thủ phạm của vụ đầu độc này. Thủ phạm có phải là ông Nguyễn Xuân Phúc hay không, cũng là nhiệm vụ mà nhà nước phải làm rõ.
Ngành công an Việt Nam, với số lượng nhân sự và phương tiện khổng lồ, vốn nổi tiếng về những vụ giết người, đánh người trong đồn công an hay đàn áp người dân bất đồng chính kiến, không thể bỏ qua cơ hội để phát huy đúng mức chức năng của mình khi làm sáng tỏ vụ án này.
Nghe ông Nguyễn Bá Thanh trả lời phỏng vấnhttp://vietexodus.blogspot.ca/2015/02/ai-giet-nguyen-ba-thanh.html
Trần Trọng Kiên
Cái chết của Yasser Arafat và 10 vụ nhiễm phóng xạ tồi tệ nhất Báo cáo của nhóm chuyên gia Thụy Sĩ mới công bố cho rằng cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat đã bị đầu độc, với bằng chứng là có chất polonium trong xương sườn, xương chậu.
Nhiễm độc phóng xạ là trường hợp hiếm gặp, nhưng một khi đã xảy ra thì đó đều là các vụ gây chết người. Chất polonium-210 (P-210) chứa tia bức xạ alpha năng lượng cao có thể tồn tại trong 138 ngày. Nhiễm độc bề ngoài không gây ra ốm phóng xạ, nhưng nếu nhiễm vào bên trong, có thể gây chết người chỉ sau 1 tháng. Hiệu ứng polonium, còn được biết với tên khoa học là “triệu chứng nhiễm xạ cấp tính”, gây ra một số biểu hiện như buồn nôn, sụt cân, tiêu chảy; tiếp đó là rụng tóc, hủy hoại xương...
Lịch sử ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm độc phóng xạ do nhiều nguyên nhân khác nhau như bất cẩn, thảm họa công nghiệp, thậm chí là đầu độc.
1. Nhà bác học Marie Cuire
Nhà nữ bác học người Pháp gốc Phần Lan chính là người đã 2 lần giành giải Nobel nhờ những phát hiện về chất polonium và radium. Bà mất năm 1934 vì bệnh thiếu máu không tái tạo được do nhiễm xạ. Trong công việc, Marie Cuire thường tiến hành thử nghiệm với các ống có chứa đồng vị phóng xạ để trong túi quần, ngăn bàn.
Nữ bác học kiệt xuất Marie Cuire
|
2. Nữ diễn viên Midori Naka ở Hiroshima
Khoảng 200.000 người đã chết vì bom nguyên tử trút xuống Hiroshima và Nagasaki. Người đầu tiên được chọn lựa để nghiên cứu về “bệnh bom nguyên tử” là nữ diễn viên Midori Naka, người từng có mặt ở Hiroshima năm 1945.
3. Eben Byers
Nhà chế tạo cơ khí 51 tuổi Eben Byers ở Pennsylvania (Mỹ) mất năm 1932 sau khi uống một lượng lớn thuốc chữa bệnh có tên gọi là “nước radium”. Hàng ngày, Byers đều uống nước đóng chai, mỗi một chai chứa một microgram radium và một microgram esothorium.
Loại nước đóng chai dẫn đến cái chết của Eben Byers |
4. Cecil Kelley
Một tai nạn công nghiệp đã xảy ra tại Phòng thí nghiệm Los Alamos (Mỹ) đã gây ra cái chết cho nhà hóa học Cecil Kelley năm 1958. Nguyên nhân là do nhà nghiên cứu này đã tiếp xúc với tia neutron và gamma từ bể hỗn hợp. Khi bật nút khuấy, chất lỏng tạo nên dòng xoáy và lớp plutonium bắn ra ngoài dù chỉ bằng một hạt đậu. Kelley ngã xuống sàn, chỉ kịp thốt lên “tôi bị cháy” và chết 35 giờ sau đó.
Nhà hóa học Cecil Kelley làm việc tại Los Alamos.
|
5. Hiroshi Couchi
Tai nạn phóng xạ hạt nhân tồi tệ nhất tại Nhật Bản được ghi nhận vào năm 1999, tại cơ sở tái chế uranium ở Tokaimura. 3 công nhân đã bị nhiễm xạ. Một người tên Hiroshi Ouchi, được đưa đến phòng cấp cứu khẩn cấp bệnh viện Đại học Tokyo và tử vong 2 giờ sau đó.
Hoạt động tại cơ sở tái chế uranium ở Tokaimura |
6. Alexander LitvinenkoCựu nhân viên KGB Alexander Litvinenko sống tị nạn chính trị ở Anh năm 2006 thì đột nhiên lăn ra ốm. Ông này chết không rõ nguyên do sau 3 tuần nhập viện. Khám nghiệm tử thi cho thấy có người đã bỏ chất P-210 vào cốc nước chè của Litvinenko. Cựu nhân viên KGB (bịt mặt) với cái chết bị cho là bị đầu độc. |
7. Harry K. Daghlian
Một vụ tai nạn tại Los Alamos năm 1945 đã khiến nhà vật lý người Mỹ Harry K. Daghlian – người tham gia dự án tối mật “Mahattan” thiệt mạng. Nguyên do là chuyên gia này bị nhiễm xạ khi đánh rơi một phiến carbua vonfram và kích hoạt phản ứng hóa học với ống plutonium. Thiết bị nghiên cứu tại Los Alamos
|
8. Louis P. SlotinNăm 1946, nhà khoa học Canada Louis P. Slotin thiệt mạng trong một thử nghiệm cũng thuộc dự án Manhattan ở Los Alamos. Ông bị nhiễm phóng xạ do tiếp xúc với tia gamma và neutron. Thêm một chuyên gia trong dự án Manhattan bị thiệt mạng
|
9. Thảm họa ChernobylNhà máy điện hạt nhân Chernobyl thuộc Liên Xô (cũ) phát nổ năm 1986, gây ra cái chết cho hàng trục ngàn người, khi mà lượng phóng xạ thoát ra ngoài còn lớn hơn cả vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima. Quang cảnh hoang tàn sau vụ nổ ở Chernobyl
|
10. Tai nạn tàu ngầm K-19Lò phản ứng trên tàu ngầm K-19, một trong hai tàu ngầm đầu tiên của Liên Xô mang tên lửa đạn đạo hạt nhân, đã gặp phải sự cố năm 1961. Liền sau đó là việc rò rỉ từ hệ thống phản ứng làm lạnh, gây tỏa nhiệt mạnh. Lò không nổ, nhưng các sĩ quan trên tàu thì thiệt mạng vì nhiễm độc phóng xạ. Chiếc tàu ngầm xấu số K-19
|
HT ( ABCNews)
Quỹ hỗ trợ ý tưởng phát triển Đà Nẵng mang tên ông Nguyễn Bá Thanh?Nên chăng xây dựng một nguồn quỹ xã hội hóa mang tên ông Nguyễn Bá Thanh nhằm hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, đột phá để tiếp tục xây dựng và phát triển Đà Nẵng thực sự trở thành “Thành phố đáng sống”? Nguyễn Bá Thanh – Người khởi xướng… Ngày mồng 2 Tết Ất Mùi 2015, nhân đến thăm và chúc Tết ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất với ông ý tưởng xây dựng một nguồn quỹ xã hội hóa mang tên ông Nguyễn Bá Thanh nhằm hỗ trợ các ý tưởng đột phá để tiếp tục xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành “Thành phố đáng sống”. | Cầu Sông Hàn không chỉ có ý nghĩa nối liền giao thông giữa hai bờ Đông - Tây mà chính là nối liền các khu vực kinh tế, tạo ra tiền đề cho một giai đoạn phát triển thần tốc của Đà Nẵng (Ảnh: HC) |
Có thể nói, một trong những đóng góp to lớn của ông Nguyễn Bá Thanh cho Đà Nẵng chính là những ý tưởng trong xây dựng và phát triển để đưa Đà Nẵng vốn chỉ là một “Thành phố cấp huyện” với nguồn ngân sách mỗi năm xấp xỉ… Công ty Vệ sinh môi trường của TP Hải Phòng, trở thành TP trực thuộc TƯ, đô thị loại 1, TP động lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, không chỉ thể hiện được tầm vóc ở cấp quốc gia mà còn ghi nhiều dấu ấn tốt đẹp trên trường quốc tế. Diễn văn do ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức TƯ đọc tại lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh nêu rõ: “Trong bộn bề, ngổn ngang công việc, trên cương vị là người đứng đầu chính quyền, với sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, đồng chí đã đề ra chủ trương huy động nhân dân vào việc xây dựng cầu Sông Hàn - cây cầu không chỉ có ý nghĩa nối liền giao thông giữa hai bờ Đông - Tây mà chính là nối liền các khu vực kinh tế, tạo ra tiền đề cho một giai đoạn phát triển thần tốc của Đà Nẵng. Đồng chí là người khởi xướng chương trình TP "5 không, 3 có" (không hộ đói, không người lang thang xin ăn, không người mù chữ, không người nghiện ma tuý trong cộng đồng, không giết người để cướp của), khi mục tiêu "3 có" (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị) đã đạt được thì "5 không" vẫn được duy trì. Đây cũng là một giai đoạn phát triển gắn liền với những thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng, gắn liền với tên tuổi Nguyễn Bá Thanh”. Cả nước và thế giới đang chờ xem Đà Nẵng tiếp tục có những sáng kiến gì! Trước đó, tại hội thảo "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đà Nẵng năm 2012" do UBND TP tổ chức ngày 16/8/2012, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc từng nhận định, sự phát triển của Đà Nẵng những năm qua đã mang đến động lực quan trọng cho nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trong chừng mực nào đó, đến nay mọi người thấy thực tế Đà Nẵng luôn là một trong những nơi khởi đầu các sáng kiến và thử nghiệm quan trọng các chính sách kinh tế của Việt Nam. "Tôi nghĩ sẽ không quá lời khi nói trong giai đoạn hiện nay chúng ta có những chính sách về quy hoạch, phát triển hạ tầng, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, cải thiện môi trường đầu tư... thì Đà Nẵng là một trong những địa phương đưa ra các sáng kiến và thực hiện những thử nghiệm đổi mới trong nền kinh tế Việt Nam, cũng giống như trước đây khoán sản phẩm ra đời từ Vĩnh Phúc, Hải Phòng!" - ông Vũ Tiến Lộc nói. Theo ông, Đà Nẵng được đánh giá cao về tính năng động của lãnh đạo chính quyền, chất lượng lao động tốt, tính minh bạch, chi phí gia nhập thị trường thấp... Đây là những chỉ số rất quan trọng đối với phát triển kinh tế địa phương. Có được điều này là nhờ những cố gắng vượt bậc trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính. Những nỗ lực xây dựng và quảng bá hình ảnh về môi trường kinh doanh năng động, thân thiện, hấp dẫn của Đà Nẵng thời gian qua đã có những bước đi thành công. Ông nêu rõ: "Cả nước cũng như thế giới, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, đang quan sát xem ông Thanh, ông Chiến sẽ còn tiếp tục đưa ra những sáng kiến gì ở Đà Nẵng? Người ta luôn theo dõi sát những bước đi, những sáng kiến, những đột phá của Đà Nẵng và rất hy vọng TP này sẽ tiếp tục sung sức với tư cách là một nơi thử nghiệm, nơi sáng tạo những mô hình đổi mới quản lý trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam; tiếp tục tạo nên động lực cải cách cho cả nước, đặc biệt là trong cải cách hành chính!". | Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi cảm tưởng vào sổ tang ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: HC) |
Điều này cũng được chính ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận khi viết cảm tưởng vào sổ tang ông Nguyễn Bá Thanh: “Những cống hiến to lớn của đồng chí vào sự phát triển của TP Đà Nẵng đồng thời cũng là những kinh nghiệm quý báu cho TP.HCM trong xây dựng, quản lý, phát triển đô thị hiện đại, bền vững!”. Cần phát huy tinh thần “không ngại thiếu cơ chế chính sách” Rất nhiều người đã không kìm nén được xúc động khi nghe ông Tô Huy Rứa đọc những lời này trong điếu văn tại lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh: “Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, vĩnh biệt cuộc đời này, đồng chí Nguyễn Bá Thanh của chúng ta vẫn không nguôi suy nghĩ về công việc của Đảng và nhân dân giao phó, vẫn đau đáu về những hoài bão, những công việc dở dang mà đồng chí chưa kịp làm cho Đảng, cho dân”. Đề xuất về việc thành lập Quỹ hỗ trợ ý tưởng xây dựng và phát triển Đà Nẵng chính là nhằm góp phần tiếp tục phát huy tinh thần đột phá, sáng tạo của ông Nguyễn Bá Thanh, để ông bớt đi nỗi “đau đáu” kể trên mà thanh thản về với ông bà, tổ tiên. Và đó cũng là cách để “trái tim Nguyễn Bá Thanh đã ngừng đập, nhưng cuộc đời – sự nghiệp và tình cảm của Anh sẽ sống mãi trong lòng nhân dân TP quê hương”như Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son đã viết trong sổ tang ông Nguyễn Bá Thanh. Đây là nguồn quỹ hoàn toàn xã hội hóa, dựa trên sự vận động và tự nguyện đóng góp của các tổ chức, đơn vị, cá nhân… ở Đà Nẵng nói riêng, trong cả nước cũng như bạn bè quốc tế nói chung. Mục đích của Quỹ là phát hiện, thẩm định những ý tưởng vừa đột phá, sáng tạo, vừa có tính khả thi cao của từ những cán bộ, người dân bình thường đến các chuyên gia, nhà khoa học, giới báo chí… không chỉ ở Đà Nẵng mà trong cả nước và bạn bè quốc tế về xây dựng và phát triển Đà Nẵng thực sự trở thành một “TP đáng sống”. Sau khi phát hiện và thẩm định, Quỹ sẽ chọn lọc hỗ trợ cho những ý tưởng đặc sắc từ khi còn sơ khai đến khi trở thành ý tưởng hoàn chỉnh, phối hợp với các cấp chính quyền triển khai thử nghiệm ở một vài địa bàn và lấy ý kiến đóng góp của người dân. Qua đó rút kinh nghiệm để có thể nhân rộng trên toàn TP. Để làm được việc này, Ban quản lý Quỹ cùng các cấp chính quyền Đà Nẵng cần phát huy tối đa tinh thần “năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó, không ngại va chạm, không ngại thiếu “cơ chế chính sách”, đi đầu trong việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và sự ủng hộ, tạo điều kiện của TƯ để xây dựng quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị, đề xướng những chính sách an sinh xã hội hợp với lòng dân và giàu chất nhân văn” mà ông Tô Huy Rứa đã nêu rõ trong điếu văn đọc tại lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh. Sau khi nghe chúng tôi đề xuất, ông Văn Hữu Chiến ghi nhận đây là một ý tưởng hay và ông cho biết sẽ nghiêm túc suy nghĩ, nghiên cứu thêm về ý tưởng này để có thể đi đến hình thành Ban vận động thành lập Quỹ hỗ trợ ý tưởng phát triển Đà Nẵng mang tên ông Nguyễn Bá Thanh. HẢI CHÂU |
|