Nhục quốc thể thời CS cai trị: Hàng trăm dân VN bị hành hình bợi Campuchia vì nợ đánh bạc: Phóng sự 9 ngày “thế mạng” ở casino
16.12.2015 01:01
Mặc dù được gia đình chuộc về gần một tuần nay nhưng Đỗ Hữu Trí vẫn chưa hết hoảng sợ do bị giam cầm, đánh đập suốt 9 ngày đêm vì trót mượn tiền thế mạng ở casino bên kia biên giới. Hàng trăm dân Việt bị nhục hình, hiến nội tạng, thảm sát bởi bọn sòng bạc Miên sau khi lấy hết tài sản họ,
Cha con ông Trường tiếp xúc với PV Thanh Niên - Ảnh: G.P
Phải thấm thía cho dân Việt thời CS trở nên đại ngu, đại hèn, chính quyền CS thì chỉ lo tham nhũng sống chết mặc bay, tiền tao bỏ túi!
Trình bày với PV Thanh Niên chiều 15.12, Trí kể lại tường tận việc nghe lời rủ rê của bạn bè vay 17,5 triệu đồng qua cửa khẩu Phước Tân (xã Thành Long, H.Châu Thành) sang Campuchia đánh bạc. Sau hai ngày 29 và 30.11, Trí nướng sạch tiền vào sòng bạc thì được một “cò” tên Hùng (khoảng 30 tuổi) giới thiệu gặp “chủ sổ” (chuyên cho con bạc vay tiền trong casino) ở casino New World (giáp cửa khẩu Mộc Bài, H.Bến Cầu, Tây Ninh) mượn 50 triệu đồng để gỡ vốn. “Chủ sổ” nhanh chóng đồng ý mà không cần điều kiện thế chấp.
Vay tiền, chỉ được... đòn roi
“Họ cho mượn nhưng thực tế tôi không được cầm tiền mặt, mà có hai thanh niên đưa tôi quay trở lại sòng bạc. Tại đây, tôi chỉ nói số tiền muốn đặt là 2 người này thay nhau xử lý với sòng bạc. Ván nào thua thì họ chung cho nhà cái, ván thắng họ lấy hết sau khi trừ tiền xâu”, Trí kể. Sau chưa đầy 4 giờ sát phạt trong casino New World, 2 thanh niên thông báo Trí thua hết 50 triệu đồng.
Trí kể, ngay khi được thông báo thua hết tiền, Trí bị kè lên tầng 3 casino, nhốt vào phòng cùng khoảng 6 người VN khác gồm cả nam lẫn nữ. “Tại đây, 2 ngày đầu tôi được đối xử cũng rất tử tế, nhưng đến ngày thứ 3 thì tôi bị bỏ đói và liên tục bị đánh đập. Suốt gần một tuần sau, cứ đúng vào sáng sớm và chiều tối, đám thanh niên vào phòng thay phiên đánh đập những con bạc chưa được gia đình chuyển tiền chuộc mạng một cách không thương tiếc. Tôi không nhớ đã bị đánh bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu lần chết đi sống lại sau những trận đòn hung tợn của chúng. Toàn bộ khuôn mặt của tôi bị sưng húp do chấn thương, hàm răng lung lay vì những cú đấm khiến tôi không thể ăn uống”, chàng trai 26 tuổi này kể lại và khóc.
“Nhiều ngày nằm đói đến không nhúc nhích nổi. Có hôm đói quá xỉu luôn, lúc tỉnh dậy còn phải ráng đợi đám người đó ra lệnh cho ăn mới húp được ít nước mì gói nguội ngắt. Ăn xong, đám người này ép gọi điện về nhà thúc gửi tiền qua chuộc mạng. Trước khi được chuộc về, họ còn đánh tôi thêm một trận để dằn mặt”, Trí kể thêm.
Cũng theo lời Trí, những người bị giam giữ chung phòng cũng bị tra tấn dã man. Thậm chí, có người bị đánh đập cả tháng vì gia đình không có tiền chuộc mạng.
Hình ảnh Trí bị đánh gửi về qua điện thoại để thúc ép ông Trường nộp tiền chuộc
Không chuộc mạng sẽ “bán nội tạng”
Trong khoảng thời gian này, gia đình Trí ở xã Thái Bình (H.Châu Thành, Tây Ninh) liên tục nhận được các cuộc gọi từ Campuchia đòi tiền chuộc.
Cho chúng tôi xem danh sách những cuộc gọi còn lưu lại trên điện thoại, ông Đỗ Quang Trường (49 tuổi, ba của Trí) buồn bã: “Trung bình, mỗi ngày họ gọi từ 9 đến 10 cuộc gọi đe dọa, yêu cầu phải đem 70 triệu đồng đến khu vực cầu Gò Dầu để chuộc mạng thằng Trí về. Nếu trễ hạn, mỗi ngày sẽ bị tính lãi 4 triệu đồng”. Chưa kịp mang tiền đi chuộc, đến ngày 8.12, gia đình ông Trường bất ngờ nhận được hình ảnh của Trí qua mạng Zalo bị đánh đập sưng mặt, đồng thời kèm theo lời đe dọa “nếu không nhanh chóng nộp tiền chuộc sẽ đưa sang Thái Lan mổ lấy nội tạng trừ tiền nợ”. Quá lo lắng, gia đình ông Trường đưa tiền nhờ người đi chuộc con trai về vào ngày 9.12.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Bến Cầu cho rằng tình trạng người Việt sang Campuchia đánh bạc hiện nay đã giảm nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, công an vẫn ghi nhận nhiều trường hợp gia đình trình báo có người thân bị thua bạc phải thế thân cho sòng bạc.
Theo Công an Tây Ninh, tình trạng người VN sang Campuchia có dấu hiệu giảm gần 50% so với những năm trước do công an thường xuyên phối hợp với biên phòng xử lý các trường hợp vượt biên trái phép. Riêng tại cửa khẩu Mộc Bài, số lượng người VN sang casino đánh bạc trung bình từ 100 - 150 người/ngày, những ngày cuối tuần còn khoảng 200 - 300 người so với thời điểm trước đó lên đến khoảng 600 - 700 người.
Giang Phương
Bắt cóc 2 thanh niên ở Sài Gòn đem qua Campuchia, đòi giết lấy nội tạng
Em Phong vẫn còn run sợ khi nhớ lại vụ việc kinh hoàng - Ảnh: CTV
Ngày 24.12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp điều tra vụ 2 nam thanh niên là: Nguyễn Tấn Đạt và Thái Huỳnh Phong (cùng 18 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long) bị bọn Miên bắt cóc sang Campuchia, vừa được gia đình chuộc về nhà.
Nét mặt vẫn còn bàng hoàng, em Phong nhớ lại: “Do thấy mẹ tảo tần, vất vả mưu sinh, nên sau khi tốt nghiệp 12 đành dừng lại việc học. Nghe bạn Đạt rủ lên TP.HCM bán điện thoại cho một người mới quen qua mạng với thu nhập hàng tháng từ 4,5 - 5 triệu đồng nên chúng em đồng ý".
Theo lời kể, khoảng 13 giờ ngày 20.12, Phong và Đạt đến bến xe miền Tây (TP.HCM) thì được người bạn trên lái ô tô (loại 4 chỗ, trên xe có sẵn 3 thanh niên trạc 30 tuổi, gồm cả tài xế) đến đón rồi chở đi. Cũng theo em Phong, lúc lên xe người đàn ông này nói đi Củ Chi lấy hàng điện thoại lần đầu để biết chỗ mai mốt tự lấy một mình. Từ suốt đoạn đường dài, người thanh niên này cứ luôn miệng thăm hỏi về gia đình, tuy nhiên sau đó chúng bất ngờ cho biết đang ở Campuchia và lộ nguyên hình là kẻ tội phạm.
Suốt 2 ngày ở bên đó, chúng giam em và Đạt chung 1 phòng chừng khoảng chục mét vuông, chỉ mặc chiếc quần lót và luôn có 3 người Campuchia thay phiên canh giữ. Ngoài việc tra tấn đánh đập, bỏ đói thì bọn chúng còn cấm tụi em nói chuyện với nhau. Đến khi em được gặp mẹ và trở về được Việt Nam thì mới biết mình vẫn còn sống. Chúng em mừng lắm
Huỳnh Thái Phong
"Nghe vậy, tụi em rụng rời cả tay chân. Suốt 2 ngày ở bên đó, chúng giam em và Đạt chung 1 phòng chừng khoảng chục mét vuông, chỉ mặc chiếc quần lót và luôn có 3 người Campuchia thay phiên canh giữ. Ngoài việc tra tấn đánh đập, bỏ đói thì bọn chúng còn cấm tụi em nói chuyện với nhau. Đến khi em được gặp mẹ và trở về được Việt Nam thì mới biết mình vẫn còn sống. Chúng em mừng lắm”, Phong nhớ lại.
Gia đình em Đạt cho biết, liên tiếp trong các ngày 20, 21 và 22.12, gia đình tiếp nhận nhiều cuộc gọi từ số máy lạ 00855973295621 thông báo cháu Nguyễn Tấn Đạt hiện bị bắt cóc đưa sang Campuchia, chuẩn bị mổ lấy nội tạng rồi đòi tiền chuộc.
“Nếu không giao đủ 8.000 USD thì cháu Đạt khó bảo toàn tính mạng. Ngoài cháu Đạt ra, còn có Phong cũng bị bọn chúng đe dọa đòi tiền chuộc. Lo sợ đến tính mạng của Đạt và Phong nên cả 2 gia đình phải bán và cầm cố nhà, vay nóng hơn 100 triệu đồng để chuộc cháu về”, anh Đ. (một người trong gia đình) bàng hoàng thuật lại.
Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh (48 tuổi, dì ruột của Phong) cho biết: “Trưa ngày 22.12, sau khi cầm cố nhà, cả hai gia đình liền thuê ô tô, cùng 6 trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Long đến Bến Lức (tỉnh Long An) để giao tiền cho chúng chuộc cháu Phong và Đạt về. Tuy nhiên, khi đến nơi thì bọn chúng lại điện thoại yêu cầu thay đổi địa điểm nhận tiền, lúc thì ở huyện Trảng Bàng, lúc thì ở huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh). Cuối cùng chúng yêu cầu gia đình cử 1 người đến cửa khẩu Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) sẽ có người đến đón”.
Theo bà Linh, trong khoảng thời gian này, bọn chúng liên tục hối thúc và dùng những ngôn từ sặc mùi xã hội đen đe dọa, cảnh báo mỗi gia đình chỉ được phép 1 người mang tiền sang biên giới “giao dịch” bằng xe máy, do người của họ rước.
"Đến cửa khẩu, chúng tôi được 2 xe máy đến đón và chở đi xuyên rừng. Đi được vài giờ, bọn chúng cho người đến lấy tiền chuộc cháu Phng 4.000 USD, cháu Đạt 4.500 USD. Số tiền còn lại chúng ép ký giấy nợ nhưng chúng tôi nài nỉ không ký nên bọn chúng giữ luôn giấy tờ tùy thân, áo quần, 2 điện thoại di động và hơn 1 triệu đồng tiền Việt Nam của 2 cháu. Hiện gia đình đã cầm cố nhà, mỗi tháng hơn 10 triệu đồng tiền lãi, rất mong cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ, cũng như tuyên truyền cảnh giới đến mọi người, tránh trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra”, bà Linh đau buồn cầu cứu.
Thanh Đức
Được phép kinh doanh casino tại sân bay quốc tế Việt Nam miễn là phải biết hối lộ
Thủ tướng đồng ý chủ trương cho các đơn vị được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho khách xuất cảnh, quá cảnh tại sân bay quốc tế.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho khách xuất cảnh, quá cảnh tại khu vực cách ly ga đi sân bay quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Theo đó, Thủ tướng đồng ý chủ trương cho phép tổ chức kinh doanh các máy giật xèng dành cho hành khách tại khu vực này nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ tại sân bay, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng cao của hành khách.
Sân bay quốc tế được kinh doanh máy giật xèng. Ảnh: Flick
Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ tiếp thu, giải trình ý kiến của các Phó thủ tướng và lãnh đạo các Bộ để bổ sung vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Dự thảo sẽ quy định rõ điều kiện kinh doanh, đối tượng được phép chơi, trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội...
Máy đánh bạc đã trở thành tiện ích quen thuộc ở một số sân bay quốc tế trên thế giới như McCarran tại Las Vegas... nhằm phục vụ hành khách thư giãn trong lúc chờ chuyến hay bị hoãn, hủy chuyến bay. Tuy nhiên, theo pháp luật hiện tại, người Việt Nam vẫn chưa được vào chơi tại các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thường mà chỉ có người nước ngoài hoặc người Việt có hộ chiếu nước ngoài.
Huyền Thư
Ra 'tối hậu thư' để hợp lý hóa “tháp biểu tượng tinh thần”
TP - Thay vì buộc chủ đầu tư phải phá thì Thanh tra Sở Xây dựng ra “tối hậu thư” cho 60 ngày để xuất trình giấy phép. Tòa tháp Tòa tháp "biểu tượng tinh thần" của Formosa đang được xây dở.Như Tiền Phong phản ánh, ngày 8/12, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công công trình“tháp biểu tượng tinh thần” không phép với tổng đầu tư khoảng 6 tỷ đồng, 1 tầng, cao 32 m, do Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Cty FHS) xây dựng tại ngã ba phường Kỳ Liên (Hà Tĩnh). Ngày 14/12, Thanh tra Sở Xây dựng có cuộc làm việc lần thứ 2 với Chủ đầu tư là Cty FHS và nhà thầu. Tại cuộc làm việc này, tên công trình cũng được thay đổi từ “Tháp tinh thần Bảo Lũy” được đổi sang “Cọc biển hiệu dạng ngang cổng chính Cty gang thép Hà Tĩnh”. Nội dung biên bản ghi rõ “Công trình thi công chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất, Hồ sơ thiết kế chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, chưa có Giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng”. Tuy nhiên, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh lại khẳng định công trình này không có Giấy phép xây dựng nhưng đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng theo quy định. Công trình đã xây gần xong phần kết cấu, cao sừng sững giữa khu đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Sai phạm đã quá rõ ràng, thay vì buộc chủ đầu tư phải đập phá thì Thanh tra Sở Xây dựng ra “tối hậu thư” cho 60 ngày để xuất trình giấy phép.
Sỉ nhục đất nước hay hiện trạng đất nước?
Năm XL (Danlambao) - Đảng CSVN như đứa bé mới biết làm toán cộng trừ nhưng thích được xoa đầu nếu được khen và sẽ giận dữ nếu ai chê. Một đảng toàn những con người như thế thì đất nước ra sao? Họ có biết nhục quốc thể là gì khi bản chất đã từ thời Hồ Quang biến chúng thành lũ tay sai cho Tàu. Họ chỉ biết vơ vét cho đầy túi tham mặc cho Dân điêu linh thống khổ và hơn nữa là nhục quốc thể cũng chẳng quan tâm vì họ có là dân của đất nước Việt Nam đâu. Ôi nỗi đau đất nước. *
Tôi thường tới các triển lãm quốc tế ở nước ngoài mỗi khi có dịp và dĩ nhiên ghé thăm gian hàng Việt Nam nhưng mười lần như chục chẳng bao giờ khá nổi. Nó như góc chợ chiều trong xóm so với đại siêu thị của những nước khác.
Anh bạn quen, chủ một công ty tư nhân khá lớn ở Việt Nam kéo tôi ra quán nước trong triển lãm. Sau những tay bắt mặt buồn và xã giao, anh ta nhờ tôi lên kế hoạch cho lần triển lãm kế. Tánh tôi khá thẳng nên khuyên anh đừng bao giờ đi triển lãm nữa nếu mãi như vậy vì các anh làm thiếu chuyên nghiệp; tốn tiền, công sức và thời gian nhưng không đạt mục đích. Dù gì cũng là chủ lớn, tài xế đưa đón, ra vào Công ty nhân viên phải nghiêm chào mà nghe câu phán xanh rờn nên hơi lạ.
Anh hỏi tại sao vì nhà nước hỗ trợ mà? Tôi mới hỏi anh chi phí cho triển lãm bao nhiêu và nhà nước hỗ trợ như thế nào nhưng điều đó đối với tôi không quan trọng, vấn đề là làm sao để tìm kiếm bạn hàng, sinh tồn và phát triển. Anh ta than là nhà nước hứa nhưng lấy được tiền thì khó lắm. Sống trong lòng chế độ mà dám tin vào nhà nước CS khi nước nhà điêu linh thống khổ, lòng Dân than oán thì họ mới tồn tại. Tuy không là chuyên gia triển lãm nhưng cũng góp ý với anh ta là khâu chuẩn bị rất quan trọng. Gian hàng trang trí ra sao để tạo ấn tượng thu hút, nhân viên tiếp khách phải đạt tối thiểu ngoài ngoại hình là niềm nở và nhạy bén đánh giá tâm lý... nhưng quan trọng bậc nhất là gởi thư mời trước đó đến các Công ty liên quan. Sau đó Công ty anh ta không đi triển lãm nữa.
EXPO 2015 đang diễn ra ở Milan (Ý) mà bà NTO, chủ tịch một trường hệ thống quốc tế ở Việt Nam đã thất vọng thốt lên "nỗi nhục quốc thể" (*). Nếu ai còn mang tinh thần tự trọng đều phải cay đắng nhìn ra nỗi nhục này. Không chỉ đôi khi, thỉnh thoảng mà là thường ngày của đảng CSVN; tương lai là nỗi nhục mất nước. Bản đồ thế giới sẽ không có nước Việt Nam mà một tỉnh có tên Việt Nam.
Một sự thực đau lòng là hầu như các triển lãm của đại diện Việt Nam hiện nay không giới thiệu với thế giới về văn hóa Việt mà là Tàu. Trong nước để an Dân là đảng không theo Tàu thì CS cho dẹp hình tượng không phải văn hóa Việt nhưng ngoài nước thì như hình ảnh dưới đây trong EXPO 2015.
Đảng viên CS nói là đảng chúng tôi có bán nước đâu, vẫn lên tiếng về chủ quyền đất nước. Lên tiếng là một chuyện nhưng hành động ngược lại mới bị Dân lên án. Với những gì đảng CS làm hiện nay đủ nói lên tư cách của người "phải" lãnh đạo đất nước tài ba ra sao nên cấm không được cạnh tranh. Tài ba lỗi lạc ở chỗ đó.
Đảng CSVN như đứa bé mới biết làm toán cộng trừ nhưng thích được xoa đầu nếu được khen và sẽ giận dữ nếu ai chê. Một đảng toàn những con người như thế thì đất nước ra sao? Họ có biết nhục quốc thể là gì khi bản chất đã từ thời Hồ Quang biến chúng thành lũ tay sai cho Tàu. Họ chỉ biết vơ vét cho đầy túi tham mặc cho Dân điêu linh thống khổ và hơn nữa là nhục quốc thể cũng chẳng quan tâm vì họ có là dân của đất nước Việt Nam đâu.
David Thiên Ngọc (Danlambao) – Một số người dân của các nước trên thế giới không rõ lắm về Việt Nam trên mọi lĩnh vực, nhất là văn hoá, con người, địa lý…v.v… Thế nhưng hầu hết người ta hiểu đại khái VN là một đất nước theo thể chế chính trị CNCS, VN có cuộc chiến tranh tàn khốc nồi da xáo thịt (vì lúc đó nhiều nước có mặt ở chiến trường VN). Hàng triệu người dân VN không chịu nổi dưới chế độ hà khắc của CS khi chiến tranh kết thúc và đã liều chết vượt biên di tản chạy trốn CS tha phương tìm cuộc sống trên toàn thế giới bất cứ nơi nào có thể! miễn là nơi đó có tự do.
Nói như thế thì dưới mắt của những người dân bình thường, vô tư thì người ta hiểu đại khái đất nước VN là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu và thiếu dân chủ tự do. Người dân VN đáng thương vì trôi dạt khắp nơi để tìm cuộc sống an lành. Ngược lại người ta có một cái nhìn và đánh giá thấp thể chế chính trị và giới cầm quyền ở VN. Nói về dân tộc tính thì bất cứ một người dân VN nào khi nghe và thấy cái nhìn của thế giới đối với VN nói chung như vậy thì cũng có một chút chạnh lòng và tự ái. Tự ái là vì tại sao giới cầm quyền VN cũng là một người VN con Lạc cháu Hồng mà để cho thế giới đánh giá thấp chưa nói là rẻ khinh!
Nói xa hơn nữa thì giới trí thức, chính khách, yếu nhân và các chính phủ trên thế giới người ta có một cái nhìn, đánh giá nhận xét chính xác và rộng rãi hơn.
Tất nhiên trên toàn thế giới không một ai, một tổ chức hay một chính phủ nào (trừ các bãi rác CS còn sót lại mà thôi) mà có thiện cảm hay có một cái nhìn trọng nể đánh giá cao các tập đoàn CS trong đó có VN. Với họ CS là một cái gì xấu xa, lừa dối, xảo trá gian manh… Nói chung là họ xem như một loài virus nguy hiểm, loài trùng độc cần tránh xa.
Riêng về VN, khi nhắc đến một vấn đề gì có liên quan đến VN thì người ta dè bỉu và miệt khinh và xem tập đoàn cầm quyền CSVN như những con rối hay loại dịch bệnh lây nhiễm. Cụ thể như trước đây ông Nguyễn Minh Triết ra hải ngoại phát biểu linh tinh, thấp kém hèn mọn như một kẻ điên khùng mang bệnh hoang tưởng… rồi gần đây ông Nguyễn Phú Trọng đi rao giảng, quảng cáo CNCS, cái thứ ô uế mà thế giới cần tránh xa và cho đó là khát vọng của nhân dân VN? Đến nỗi người ta tẩy chay không thèm tiếp!
Nhìn vào một đất nước thì trước hết người ta nhìn vào ba nền tảng sau:
– Lập pháp
– Hành pháp
– Tư pháp
Lập pháp thì than ôi, nhục thay mang danh nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất của một đất nước. Thế nhưng nền lập pháp VN lại tập trung những 500 nhà trí thức mà không thức bao giờ! Mỗi năm đến hẹn lại lên ngủ gà, ngủ gật! rồi giật mình tỉnh giấc gật đầu cho có lệ đồng ý những gì mà trước đó những kẻ dốt nát hơn mình, ngồi xổm trên đầu mình đã vẽ ra và lưu manh áp đặt cho toàn dân mà 500 vị này mạo nhận là đại diện và thông qua để trở thành luật? Một tập đoàn lập pháp ăn lộc dân, tụ họp lại mang danh nghĩa toàn dân đi nhận những mệnh lệnh từ tay những kẻ bán nước, côn đồ chính trị để hại dân! cụ thể chẳng phải là các vị nghị gật này đã hợp thức hoá những bộ luật rừng rú của đám lưu manh chính trị soạn thảo trước rồi sao? Cùng những chính sách, nghị quyết, văn bản sau luật, dưới luật… nhằm bao vây triệt hạ dân lành một cách không thương tiếc rồi sao?
Hành pháp thì không phải là hàng ngũ chăm sóc cho dân, vì dân, vỗ an bá tánh như từ trước giờ chúng thường cao giọng rêu rao rằng thức cho dân ngủ, canh giữ cho dân vui… và hàng vạn mỹ từ lừa dối mà kể ra thì không bút mực nào cho xiết!
Người dân đối diện với đám hành pháp này thì chỉ có sự đau thương chết chóc mà thôi. Đó là chưa kể cả bè lũ công an, an ninh ngày đêm ra sức đày ải, khảo tra cướp bóc, khủng bố người dân trên mọi phương diện, trên mọi hình thức để tóm thâu mọi tài sản, xương máu nhân dân, nguyên khí quốc gia về cho cá nhân, tập đoàn thống trị của chúng mà thôi. Trong lúc đó chúng xem dân như cỏ rác, giết dân như giết một con vật không bằng mà chẳng cần một lý do.
Hệ thống tư pháp thì y hệt một đám hề. Vị nào cũng huênh hoang là xuất thân từ trường luật kia, trường luật nọ. Ăn nói thì ba hoa, khua môi múa mép, ậm à, ậm ự… thiếu trước hụt sau. Bởi không nói ra bằng luật pháp hay lý lẽ trong kiến thức của mình mà nói những lời của những kẻ dốt đã vạch ra sẵn cho nên trong hành luật lúng ta lúng túng không biết đâu là đúng, đâu là sai! Cứ nói và lý luận theo khuôn sẵn một chiều, không cần trả lời hay lắng nghe lời phản biện của một ai khác.
Lãnh đạo cấp cao ngành tư pháp thì ta không biết phải dùng từ gì cho xứng đáng khi vị chánh án toà án tối cao phát biểu trước quốc hội rằng đội ngũ thẩm phán “vừa thiếu lại vừa yếu” cho nên vấp phải khó khăn và sai sót trong xét xử (ông Nguyễn Văn Hiện) , thậm chí ông ta còn phát biểu vì thiếu thẩm phán nên “vơ vét” và bổ nhiệm hết các thành phần chưa là thẩm phán hay thẩm phán không đạt yêu cầu để đưa vào xét xử do đó tất nhiên có nhiều án oan sai là không tránh khỏi! Một xã hội như vậy mà dân chưa chết hết mới là điều lạ!
Ông Trương Hoà Bình thì luôn tuân thủ mệnh lệnh của tập đoàn lưu manh chính trị, mãi quốc cầu vinh ra sức vùi dập nhân dân, người yêu nước bằng những bản án “bỏ túi” phi nhân phi nghĩa, vô pháp vô luật.
Trên thế giới này chưa có một nước nào, cho dù là quân phiệt thì đứng trước toà bị cáo cũng có một chút gì gọi là quyền tối thiểu để nói lên tiếng nói của riêng mình. Hoặc là cũng có sự tranh luận của luật sư với công tố viên hay quan toà. Đàng này, ở đất nước VN thời CS một phiên toà diễn ra thật ngô nghê và bỉ ổi. Luật sư đọc lời bào chữa cho bị cáo thì LS và bị cáo nghe. Thẩm phán, công tố viên hầu như không nghe, không biết LS nói gì? Thậm chí có câu hỏi từ LS mà hội đồng xét xử cũng không trả lời, chỉ im lặng và nói những gì có sẵn. Sau đó tuyên đọc bản án đã được “bỏ túi” từ trước?
Quang cảnh trong và ngoài phiên toà vô cùng bát nháo, càng không thể nghĩ rằng ở đây là trần gian? Bị cáo thì hoàn toàn bị khống chế giữ chặc. Hai bên đều có hai sai nha cặp nách. Nhân chứng thì chỉ được trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử là “có hay không?” thôi và không được quyền lý giải tại sao có và tại sao không trong câu hỏi của toà! Bầy sai nha thì đằng đằng sát khí. Bên ngoài sân và cổng toà án thì như một trận địa mà thân nhân bị cáo và những người dân khác thì như kẻ địch, quân thù. Bọn sai nha thì không khác gì côn đồ.
Các LS trên thế giới xem những phiên toà có bản án “bỏ túi” như phiên xử 3 Bloggers yêu nước VN ngày 24/9/2012 và 4 SV công giáo ngày 26/9/2012 là những “phiên toà giả trá, trò hề công lý” (LS Gerard Staberock). Tất cả các chính khách, tổ chức, chính phủ trên thế giới đều coi phiên toà trên là phi nhân, phi lý, phi nghĩa… và không còn một từ nào để diễn tả nữa cả mà trên báo chí, thông tin truyền thông thế giới đã đăng tải và phát tán. Từ những cái xấu xa bẩn thỉu nêu trên mà thế giới hiện giờ nói đến VN là nói đến “gương xấu” về phát triển. Vừa rồi biên tập viên Rob Cox của hảng tin Reuters người sáng lập chuyên mục “cái nhìn mới” đã có bài đăng trên tạp chí nổi tiếng Newsweek (Hoa Kỳ) ngày 1/10/2012 với tựa đề “từ Hổ tới Mèo: Kinh tế VN đã chệch đường ray như thế nào?” thì ta cũng đủ rõ niềm vinh hay nỗi nhục của đất nước VN!
Những lĩnh vực nêu trên là bộ mặt của một chính phủ,nhà nước. Còn các lãnh đạo cấp cao mang tính cách thể diện quốc gia thì sao? Nói đến những vị này thì làm nhục quốc thể không còn hơn được nữa! Các ông bà lãnh đạo cấp cao CSVN với bản chất vô học, bưng biền, rừng rú… cho nên bản thân mình không có một cái gì để làm trọng đã đành. Đàng này mang cả một phương diện quốc gia, dân tộc đem ra đánh đổi, lót đường để mưu cầu danh lợi, vinh thân. Ngoài các ông Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng đi làm trò hề quốc tế bôi nhọ dân tộc ra thì vừa rồi ông Trương Tấn Sang đi Nga tham dự hội nghị Apec, bên lề hội nghị (đã được sắp đặt trước) ông Sang đã vội nói theo quan thầy Hồ Cẩm Đào “bảo đảm hoà bình trong tranh chấp Biển Đông”. Rồi mới đây ông Nguyễn Tấn Dũng đi Tàu nhận chỉ thị từ Tập Cận Bình là phải ổn định hoà bình ở Biển Đông, để làm gì? Để cho Tàu tự do xâm chiếm chăng?
Toàn dân VN và nhân dân thế giới đều nhận thấy rõ hai ông này đi nhận “chiếu chỉ của thiên triều”. Có nghĩa rằng tập đoàn lãnh đạo CSVN là một lũ bồi thần, một bầy nô dịch! Thể diện quốc gia không còn nhục hơn được nữa.
Ngày xưa (cho dù là truyện) Hồ Tôn Hiến cũng chỉ là một vị quan chưa phải là trụ cột của triều đình mà cũng biết giữ thể diện quốc gia, kềm chế ham muốn bản thân trước sức quyến rủ của giai nhân
“Nghĩ mình phương diện quốc gia.
Quan trên ngó xuống, người ta trông vào…”
(Kiều – Nguyễn Du)
Bây giờ tứ trụ triều đình chỉ trừ bọn giá áo túi cơm kết bè chắp cánh, nịnh hót kiếm bã vinh hoa mới cúi đầu vâng dạ mà thôi. Còn lại toàn dân trong và ngoài nước đều khinh bỉ, xem thường đem tên của các ông này ra làm trò đùa như những tên hề rẻ tiền.
Chính bản thân tôi cũng đã viết trên Danlambao với bài “Phản dân, hại nước! Đểu cáng đến tận bao giờ?” trong đó đem tứ trụ triều đình ra chia làm hai đội bóng với tên đội “Bán nước” và đội “Tham nhũng” để thư giãn giữa bài và hứa hẹn trận cầu sẽ hấp dẫn và đầy kịch tính mà đỉnh điểm là khi diễn ra hội nghị T.Ư 6 vào tháng 10/2012. Bây giờ trên Danlambao cũng có bài “Thư giãn: Phút 89” xem các ông này như những con rối trên chính trường và đem ra đùa cợt giải khuây. Bởi lẽ giá trị của các ông chỉ như vậy mà thôi.
Ở xứ người cho dù là một quan phường xã địa phương mà người dân cũng luôn kính trọng cho dù có đang chức hay không chứ đừng nói đến lãnh đạo cấp cao? Rõ ràng đất nước VN ngày nay dưới thời CS không thể nào nhục hơn được nữa!
Trong những ngày gần đây, ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải VN được dư luận nhắc đến khá nhiều bởi cái tính cách “thẳng thừng” và “nổ” rất mạnh của ông.
Có việc gì là ông thân chinh đến tận nơi giải quyết, la mắng om xòm bất kể người đó là ai. Ông than thở về việc muốn bỏ nhà thầu Trung Quốc trong dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, nhà thầu Trung Quốc yếu kém về năng lực nhưng không bỏ được vì mình vay vốn của nó (Trung Quốc). Các nhà thầu thi công, giám sát, cung cấp thiết bị cũng là của Trung Quốc. Nó muốn làm gì thì làm! Chuyện mới nhất đang làm dư luận nổi sóng là tại cuộc họp chiều ngày 18-6-2015 vừa qua, ông Thăng đã nói “chúng ta đang thiếu lòng tự trọng” trước hầu hết các cấp “lãnh đạo” của Cục Hàng Không VN. Bởi tình trạng mất hành lý đang ngày càng gia tăng: Khách đi chuyên cơ bị mất hành lý, ngay cả lãnh đạo Bộ Công An gửi kiện hàng về Nội Bài cũng mất cả iPad lẫn máy tính. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2015 đã có 168 trường hợp, tình trung bình mỗi ngày có hơn 1 vụ xảy ra. Theo báo cáo của Cục A85, từ 2013 đến hết 6 tháng đầu năm 2015, các sân bay xảy ra trên 600 vụ trộm cắp.
Cụ thể: Năm 2013 có 205 vụ khiếu nại về mất cắp hành lý, trong đó sân bay Nội Bài có 56 vụ, Tân Sơn Nhất có 149 vụ. Số khiếu nại liên quan đến chuyến bay quốc tế là 141 vụ. Năm 2014, con số vụ mất cắp tăng lên là 301, trong đó sân bay Nội Bài là 144 vụ, Tân Sơn Nhất 157 vụ; và các chuyến bay quốc tế là 178 vụ. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2015 đã có 168 vụ khiếu nại, trong đó sân bay Nội Bài 79 vụ, Tân Sơn Nhất 88 vụ, số vụ liên quan đến chuyến bay quốc tế là 111 vụ. Tình trạng nói trên đang có chiều hướng gia tăng, trong khi tính chất vụ việc vô cùng phức tạp, thủ phạm lại không thể tìm ra. Hành lý và hàng hóa ký gửi thường xuyên bị móc và rạch rất đúng chỗ và đúng đồ có giá trị lớn.
Các ông có thấy xấu hổ, có thấy sỉ nhục không?
Ông Thăng nói, “Nguyên nhân lớn nhất là lãnh đạo các anh không nhận thấy trách nhiệm của mình, coi chuyện mất cắp chỉ bình thường như cháy nhà hàng xóm, không cảm thấy nhục, xấu hổ. Bao giờ các ông còn vô cảm, không thấy nhục khi khách quốc tế đến bị mất cắp, thì mất cắp chưa giảm được. Các ông phải xấu hổ, phải thấy sỉ nhục từ ông Thanh trở xuống.” (Ông Lại Xuân Thanh là Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam). Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh thừa nhận rằng, số trường hợp phát hiện liên quan đến vấn nạn trộm cắp hành lý tại sân bay vần còn khiêm tốn. Việc phân định trách nhiệm của các đơn vị liên quan không rõ ràng. Một số đơn vị đã sử dụng camera giám sát, nhưng tại nhiều vị trí như hầm máy bay hay hầm hàng thì camrera chưa giám sát được.
Ông Thanh cũng thẳng thắn cho rằng lãnh đạo các đơn vị chưa thực sự quyết liệt đấu tranh với nạn mất cắp. “Cần phải có quy chế giám sát nội bộ những nhân viên tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa. Hành lý từ máy bay xuống khi đưa vào quầy trả nhà ga mới được phát hiện thì sẽ quy trách nhiệm do nhân viền bốc xếp.”
Nguyễn Quốc Thắng đã móc ngoặc với một số đồng nghiệp trộm cắp hàng lý tại sân bay Nội Bài
Những đường dây ăn cắp
Vậy là trách nhiệm thuộc về nhân viên bốc xếp? Còn các quan không có trách nhiệm gì? Thưa ông cục trưởng, việc ăn cắp một chiếc laptop mang ra ngoài khu vực an ninh của phi trường không phải là chuyện dễ dàng, nó phải có hẳn một đường dây từ dưới lên trên, từ hàng ngang tới hàng dọc mới trót lọt được. Cũng như việc các nhân viên hải quan “làm tiền” trắng trợn những người VN từ nước ngoài về. Chuyện này tôi đã tường thuật khá nhiều lần và điều này thì hỏi bất cứ một bà con nào ở nước ngoài đã từng về VN trong những năm gần đây, ai cũng biết. Tôi cũng đã viết rõ ràng trong bài “Nỗi nhục quốc thể” vào ngày 10-10-2011, từng giai đoạn làm tiền của các ông này từ khi mới bước xuống phi trường cho đến lúc thoát ra khỏi cửa sân bay do chính một người cháu tôi từ Mỹ về VN thuật lại. Vậy mà đến nay vẫn y chang chẳng thay đổi được gì. Nỗi nhục quốc thể sẽ còn dài dài. Còn người VN trong nước ai cũng biết đó là một đường dây ăn tiền, phải chia chác từ dưới lên trên. Cũng như chuyện cán bộ thuế thông đồng ăn chia với các doanh nghiệp. Con số 63% nhà kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế để lách luật thuế. Theo nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố tại một hội thảo mới đây một lần nữa lại được đưa ra mổ xẻ tại buổi họp báo thường kỳ quý II-2015 của Bộ Tài chính chiều 30/6/2015. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế – ông Nguyễn Đại Trí thừa nhận: “Con số này là khách quan, phần nào phản ánh đúng tình trạng hiện nay của một bộ phận cán bộ thuế trong quá trình tác nghiệp.”
Thật ra thì bất kỳ doanh nhân nào cũng muốn nộp thuế ít đi. Cán bộ thuế chẳng mất gì chỉ cần gật đầu là xong hết. Con số đó phải hơn 63% nhiều. Hoặc anh cảnh sát đứng đường xử phạt giao thông cũng đã nhiều lần được phơi ra trên mặt báo. Anh nào, ngành nào cũng ăn chia hết. Vậy ngành hàng không của ông cục trưởng Cục HKVN cũng thế thôi. Cụ thể như vụ mới nhất Nguyễn Quốc Thắng trộm cắp hành lý tại sân bay Nội Bài là nhân viên giám sát đã móc ngoặc với một số đồng nghiệp trộm cắp hàng lý tại sân bay Nội Bài. Các ông nói hăng lắm, nào là “sẽ kiên quyết chấn chỉnh,” nào là “sẽ xử lý dứt điểm” nhưng cách làm và hiệu quả ra sao thì chẳng thấy đâu. Ông Bộ trưởng Thăng “nổ” như pháo, song làm thế nào để diệt được bọn ăn cắp và bọn “vô lương tâm, thiếu lòng tự trọng” thì chưa thấy.
Khu vực hầm hàng máy bay chưa có camera giám sát Cấp trên làm cho có làm sao mà nói cấp dưới
Một số bạn đọc đã có lời bình rất thẳng thắn: – Bạn vodinh (e-mail: vodinhbd@yahoo.com)viết: “Thật ra đâu chỉ riêng ở sân bay mà là mọi lúc và mọi nơi. Đâu riêng cán bộ hàng không mất lòng tự trọng mà là bất cứ ngành nào. Tôi đã trải qua 11 đời Giám Đốc và thấy một điểm chung là bất chấp tất cả, không danh dự, không lương tâm, không đạo đức.. tiền là tất cả. Sáng nay (20/6/2015) đoc bài báo nói vể cần phài nâng cao đạo đức cán bộ chứ có đầy mọi nghị định và thông tư mà cũng như không, nhưng đó là cấp trên và cán bộ cơ sở không cần biết. Vậy nguyên nhân nào? Thật ra “trên “làm cho có” làm sao mà nói cấp dưới. Tệ hại nhất là giữa công bộc và ăn cướp không phân biệt được”. – Bạn Nguyễn Hùng (e-mail: thehung191073@gmail.com) viết: “…Các anh phải biết xấu hổ, phải cảm thấy bị sỉ nhục, lúc đó thì mới hết được mất cắp. Đó là nguyên văn lời ông Thăng, nhưng liệu ông Thăng sẽ làm được gì khi vấn nạn này ngày càng nghiêm trọng? Thời gian gần đây tôi thấy thất vọng về ông Thăng nhiều quá, đường hỏng, cầu hỏng, xe cháy, xe quá tải mọc lên như nấm sau mưa, đầu tư thì tràn lan, kém hiệu quả, trạm thu phí thì dày đặc, rồi lại đến việc thu phí xe máy của người nghèo, cùng khổ, hệ thống đường xá thì xuống cấp nghiêm trọng, máy bay thì hủy chuyến, chậm giờ, sân bay thì giá dịch vụ trên trời, trộm cắp như rươi, xe dù bến cóc thì lũ lượt như kiến chạy mưa, tai nạn thì luôn rình rập để xơi người đi đường, vỉa hè thì bị chiếm đoạt 100% để kinh doanh, sao ông chỉ nói mà không có kế hoạch, quyết sách cụ thể, hay là mọi lời nói chỉ để dành cho “mục đích” khác? Đường cao tốc thẳng đẹp lại chỉ cho phép chạy tối đa 120km/h, thu phí cao ngất ngưởng như vậy thì người tham giao thông nào chịu thấu? Ông hãy thẳng tay cách chức một số vị lãnh đạo đầu ngành xem nào? Có hết LÚN ĐƯỜNG,TRỘM CẮP Ở SÂN BAY KHÔNG?”.
Cần phải có biện pháp thực tế
Bạn đã hiểu tại sao những “vấn nạn” nhức nhối như thế từ bao năm nay vẫn tiếp tục xảy ra. Bởi các quan trên chỉ “nổ” cho yên chuyện chứ không có biện pháp thực tế, không muốn tận diệt những mầm mống tham nhũng này. Giả dụ như muốn bắt tận tay day tận trán những anh làm tiền ở cửa ngõ sân bay, các quan chỉ cần gài vài người nhà là người VN ở nước ngoài về là tóm được ngay, chứ có khó khăn gì. Nạn ăn cắp ở các máy bay cũng vậy, các quan gài mấy anh người nhà vào làm ở các “khâu” đó, chẳng mấy chốc mà tìm ra hàng loạt thủ phạm. Với cán bộ thuế cũng vậy, thử hỏi có doanh nghiệp nào không muốn nộp thuế ít đi, người nhà quan có hàng đống là chủ doanh nghiệp, chẳng lẽ không có ai dám tố cáo đường dây này sao? Chính những con sâu này đang làm suy tàn đất nước, khách du lịch ngày càng “sợ VN” nên xuống dốc thê thảm.
Khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng sụt giảm Khách du lịch Lào và Campuchia sẽ vượt mặt VN
Ngày 03-7-2015, theo báo cáo của Ngành Du lịch, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay giảm 11,3% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Riêng trong tháng 6 năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt trên 500 nghìn lượt, giảm 8,2% so với tháng 5-2015 và là tháng thứ 13 giảm liên tiếp. Ngành du lịch VN có nhiều lợi thế, tiềm năng để thu hút khách nước ngoài, tuy nhiên trong nhiều tháng trở lại đây lượng khách này lại sụt giảm liên tiếp khiến cho các cơ quan quản lý và nhiều DN lữ hành lo lắng, bất an. Theo thống kê của Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam thì số lượng khách quốc tế đến Việt Nam những năm qua luôn trượt dốc. Cụ thể, năm 2010 là 2.1 triệu, tới 2014 là 7.8 triệu khách trong khi đó các nước ASEAN như Lào, Campuchia lại có tốc độ tăng trưởng chóng mặt: nếu như năm 2010, Lào mới chỉ có hơn 737.000 khách quốc tế ghé thăm, Campuchia có hơn 466,000 khách thì đến năm 2014, con số này đã tăng lên lần lượt là hơn 4.1 triệu và 4.5 triệu khách. Mức tăng trưởng được đánh giá “gây bàng hoàng” do hai quốc gia này có xuất phát điểm thấp hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng với tốc độ này chẳng mấy chốc sẽ “vượt mặt” Việt Nam làm cho Người dân Việt đã nghèo càng nghèo thêm. Hơn 40 triệu nông dân VN – những con người lam lũ, nghèo khó, không được học hành đầy đủ – nhưng thật đáng quý bởi tâm hồn thuần thiện, vẫn vui hưởng cuộc sống, biết cam chịu và đối mặt với cái nghèo… Thôi thì không học ở đâu xa, không cần nhiều bằng cấp làm gì, các quan hãy học đức tính lương thiện của chính những người nông dân này.
Ngày ngày 19 tháng 12, tờ báo Lao Động của Đảng Nhà Nước CS Hà nội có một bài viết cảnh cáo về việc "thể diện quốc gia đang bị coi thường và xâm hại". Báo này viện dẫn hàng loạt những câu chuyện trong ngoài nước mà báo cho rằng đã làm nhục đất nưóc và dân tộc VN. Phân tích một cách hợp lý, thuận tình cho thấy đó là cái nhục của chế độ, do chế độ, vì chế độ CS Hà Nội đang độc quyền thống trị VN. Chớ không phải cái nhục vì, do, của quốc gia dân tộc VN.
Đứng trên phương diện luận lý học thuần túy mà xét, lý luận của tờ báo Lao Động nói người Việt đã coi thường và xâm hại quốc thể; lý luận này không đúng. Vì nói ngọn mà không nói gốc. Lấy đầu làm đuôi', không hợp với luận lý học, không hợp với "tổ chức chánh quyền" do CS Hà nội thống trị triệt để và toàn diện cá nhân. Và không phân biệt quốc gia dân tộc với chế độ cầm quyền. Đó là luận lý qui nạp khiên cưỡng, lấy chi tiết tổng quát hoá thành nguyên tắc, như "yêu tổ quốc là yếu xã hội chủ nghĩa". Đó cũng là cách ngụy biện tuyên văn giáo Đảng CS hay xài để chạy tội, con ngưòi sai, đảng viên cán bộ sai, nhưng Đảng không bao giờ sai.
Trước nhứt xét xem ai là người gây ra nỗi nhục. Toàn là người trong tổ chức Đảng Nhà Nước CS đang nắm cán lẫn lưỡi của chế độ thống trị nhân dân VN. Cán bộ và đảng viên ngoại giao Đệ nhứt Tham Vụ Toà Đại sứ CS dính líu vụ bán sừng tế giác ở Phi Châu. Cán bộ và đảng viên Đặng Xuân Hợp phi công phụ của Air VN là cơ quan quốc doanh, chuyển đồ ăn cắp ở Nhựt về VN bị bắt. Cán bộ đảng viên Phó Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải TPSG ăn hối lộ 820,000 Đô la mà Thành Uy bao che kéo dài, không kỷ luật, không điều tra xét xử khiến Nhựt phải ngưng viện trợ ODA. Cán bộ đảng viên phụ trách cấp chiếu khán ăn hối lộ cho một số thành phần bất hảo khiến chánh quyền nước Tiệp Khắc đơn phương ngưng cấp chiếu khán cho người Việt vì CS Hà nội hối lộ và "xuất khẩu" tội ác có tổ chức vào nước Tiệp. Cán bộ đảng viên nhắm mắt, bao che cho các dịch vụ không biết lẩn thứ mấy mươi đứng ra tổ chức cho ngoại kiều xúc phạm phụ nữ VN, như chuyện ngày 17 tháng 12, tổ chức cho 106 thiếu nữ VN xếp hàng cho ba người đàn ông Nam Hàn chọn làm vợ như chọn nái vậy. Không biết bao nhiêu lần những "dịch vụ" trong nước ghét gọi là "dịch vật" này cấu kết với công an, cán bộ đảng viên nhiều ngành mai mối này để bóc lột phụ nữ VN qua Đại Hàn, Đài Loan, Tân gia Ba, Mã Lai tiếng là làm dâu nhưng thực tế là làm gia nô, nô lê tình dục. Không biết bao những đàn ông đàn bà VN được Đảng Nhà Nước CS cho đi "xuất khẩu lao động" ở các nước Đông Nam Á, Trung Đông bị đối xử như lao nô, bị đánh đập, bị quịt lương mà Toà Đại sứ của CS Hà nội bất động như đem con bỏ chợ. Đến nổi người Việt Hải ngoại dù không có chánh quyền nhưng động lòng đồng bào phải góp tiền, lên tiếng, đến nơi can thiệp và đưa ra toà như vụ Samoa.
Những chuyện nhục nhã đó do ai gây ra. Phải xét tận gốc. Những hành động nhục nhã đó là do cán bộ đảng viên CS, người của chế độ CS Hà nội gây ra. Vậy nguyên nhân chánh là do Đảng Nhà Nước đang nắm chế độ cai trị. Chớ không ai vào đó cả. Không người dân nào có đủ quyền để làm chuyện nhục đó cả. Có quyền thế mới gây ra được. Đó là tội ác cổ trắng tức của những người có quyền "quản lý" có quyền cai trị, được quyền làm ra chính sách, được quyền cấp giấy, được quyền cho thi hành -- nói chung là nhà cầm quyền, người của chế độ cai trị. Dân thường rất khó mà làm được nều không muốn nói không làm được. Dân thường chỉ là nạn nhân hay nghiêm khắc lắm thì gọi là tòng phạm thôi.
Người của chế độ, nhà cầm quyền của chế độ cai trị, quá tham nhũng, quá lãnh cảm, quá vô văn hoá, quá vô đạo đức, quá thiếu văn minh làm thì chế độ phải chịu nhục cái nhục của chế độ. Đất nước nhân dân là nạn nhân thì đầu có lý do gọi là cái nhục quốc thể, cái nhục của người Việt, của nước Việt.
Dầu người rộng lượng, dễ tánh nhứt cũng không thế nào không qui trách cho CS Hà nội về những hậu quả trầm kha do chính sách qui mô của CS Hà nội đã cào bằng văn minh, văn hoá VN, đạo lý dân tộc Việt và cố ý thay vào đó văn hóa Măc Lê ngoại lai, duy vật, vô thần, lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện.
Tiền nhân có câu ngậm máu phun người dơ miệng mình trước (hàm huyết phún nhơn tiên ô tự khẩu). Chính CS chủ trương cào bằng văn hoá VN nơi dân chúng Việt, nhưng chính đảng viên cán bộ CS, người của chế độ CS Hà nội bị hũ hoá, tha hoá trước. Mở cửa ra ngoại quốc càng thấy rõ hơn. Những dẫn dụ trên, chánh phạm là người của Đảng Nhà Nước CS Hà nội là bằng chứng cụ thể. Nên có trách cứ, có qui tội làm nhục quốc gia dân tộc VN, thì phải trách cứ, qui tội trước nhứt cái chế độ mà Đảng Nhà Nước CS là cái gốc của cái nhục. Nếu có nhục là nhục vì chế độ cầm quyền thống trị trước nhứt, chớ không nhục vì quốc gia dân tộc VN nạn nhân bị trị. Giáo bất nghiêm sư chi đọa, tử bất giáo phụ chi quá, mũi dại lái phải chịu đòn.
Sau cùng, triều đại, chế độ cai trị nào cũng có lúc suy tàn và sụp đổ. Quốc gia dân tộc vẫn trường tồn qua nhiều triều đại và chế độ. Hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Lý luận qui nạp theo kiểu CS, yêu Tổ Quốc là yêu Xã hội chủ nghĩa là sai trên phương diện thực tế cũng như lý thuyết. Chế độ CS Nga sô chỉ sống được ba phần tư thế kỷ, quốc gia dân tộc Nga có hàng ngàn năm lịch sử. Chế độ CS Hà nội mới hơn 50 tuổi, quốc gia dân tộc VN, văn hiến VN đã có và trường tồn hơn 4000 năm lịch sử. Chế độ CS Hà nội vì quyền lợi riêng tư của Đảng làm nhiều điều nhục nhã, nên nhục nhã là nhục nhã của chế độ, do chế độ, vì chế độ CS Hà nội. Chớ quốc gia dân tộc VN có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Ngay lúc ở trong gọng kềm CS thời CS Hà nội, trong nước các lãnh tụ tôn giáo, các nhà dân chủ vẫn bất chấp tù đày; ngoài nước người dân Việt suốt 33 năm vẫn đấu tranh chống cái chế độ CS Hà nội nhục nhã và ghê tởm ấy. Đất nước và nhân dân VN như vậy là anh hùng, là bất khuất, đáng tôn vinh, đáng tự hào, đáng hy sinh vì Tổ Quốc và Nhân dân VN lắm.